Huyền Thoại Rừng Xanh Tác giả: LOEYOUNG Thể loại: Truyện ngắn Số chương: 2 * * * Chương 1: Xin chào mình là Ae cha! Hôm nay ngày 21 tháng 11 năm 2017, trận tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi dày cửa sổ, hẳng nhiên là cái thời tiết lạnh lẽo này đã đến từ tầm tháng mười rồi, nhưng tận hôm nay người ta mới thấy được sự xuất hiện của những bông hoa tuyết. Choi Ki Chun, cậu thanh niên với một năm tuổi nghề đồ họa đây rồi, ngày nào cứ đến giờ này là cậu ấy sẽ rãi bước từ công ty trở về nhà, trông thì lúc nào chẳng mệt mỏi, cậu ta nhấc từng bước chân nặng trĩu lê lếch lên bật cầu thang, có khi còn ngủ quên ở đấy, "ôi cái tụi thanh niên này sống sao ấy nhỉ!", những cụ già khi lướt qua thấy cậu ta như vậy, ai cũng đều lắc đầu mà phán câu ấy, may thay hôm nay cậu ấy lại vào được tới tận cửa, như mọi hôm đã không vào nhà thì thôi một khi đã vào tới thì cậu ấy cứ ập mặt vào chiếc máy tính, đặt ở góc bàn và hoàn thành dự án đến sáng, nhưng hôm nay lại khác nữa, cậu ta sao khác nhiều đến thế, hôm nay cậu ta cứ ngồi nơi bàn làm việc, ngắm từng bông tuyết trắng xóa rơi trên bậu cửa sổ, rồi nghĩ ngợi điều gì đấy. Cậu ấy đang suy nghĩ về 23 năm cuộc đòi của chính mình, mà ngủ quên tự lúc nào không hay, eo ôi đó chính là tuổi trẻ sao, trông cậu ta bây giờ chẳng mang một xíu nào gọi là sự năng nổ của tuổi trẻ, cậu ta cứ ngồi gục đó sau khi ngủ được 2 giờ đồng hồ, tự dưng lại khóc, cậu ta cứ khóc, nước mắt, nước mũi cứ thay nhau mà tuông ra, nó tượng trưng có sự chịu đựng của cậu ta bấy lâu nay, thật sự thì đây có phải là công việc mà cậu mơ ước hay không, ? Mặt trời hôm nay đã lên rồi, vẫn như mọi khi cậu ấy lại mang chiếc ba lô đấy, nhưng hôm nay lại khác, Ki Chun lại không đi chuyến xe điện đến công ty cậu ấy đi đâu đấy? , chuyến xe cứ hướng về phía Bắc mà đi, chẳng mấy chốc đã đến nơi, tỉnh Gangwon, đó là nơi bà của cậu ấy sống mà, nhà bà Gun ở dưới chân núi Seonksan, một dãy núi dài và đồ sộ, cũng phải, cậu ta đã không thể chịu đựng được cái cuộc sống mệt mỏi ở nơi đó, nơi mà hằng này chỉ nghe thấy tiếng ồn của con người và máy móc, nếu như không rời Seoul chắc cậu ta sẽ điên lên mất. Từ trạm tàu điện đến nhà bà Gun khá xa, lại không có xe cộ, "mà cũng tốt", cậu ta đang thầm nghỉ như vậy, cái khu rừng này sao mà xa lạ quá, đã hơn 20 năm rồi cậu ấy mới được đặt chân lại nơi này, đi dọc theo con đường mòn dưới chân núi, tuy rất khó nhằng nhưng lòng cậu vui giống vừa mới được thăng chức, "lại nhớ đến cái công việc đó nữa rồi", cậu ta cứ nhủ với lòng là vậy, không được nhớ nữa tuyệt đối, "không!". - "Bà Gun ơi, bà Gun cháu về rồi đây!", Ki Chun cứ gào lên rối rít, bà Gun nhìn thấy cậu cũng mừng rỡ, rướm nước mắt, cũng từ ba năm trước hai bà cháu cũng chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại, nhưng dạo này chân bà Gun đã có tuổi nên không thể lội lên thị trấn để gọi điện cho cậu được nữa, thế là Ki Chun lo lắng chuyến này quyết định về thăm bà, hẵng là cậu đã có dự định về từ sớm. Sau vài hôm về đây, hôm nay Ki Chun quyết định vào rừng để lấy ít củi về cho bà Gun, nhưng không may cậu ta đã bị lạc và đi ngày càng sâu vào trong rừng, trời thì đã đêm đến mà Ki Chun chẳng có gì vào bụng, tiếng sói hoang cứ hú hét làm rợn cả sống lưng, nếu đêm nay không ra khỏi đây đồng nghĩa với việc cậu sẽ làm bữa tối cho lũ sói hoang này, nằm sâu trong tán lá đó Ki Chun phát hiện những cặp mắt xanh đang hướng về phía mình, cậu kêu gào trong tuyệt vọng, sau đó ngất đi. Nhưng sáng hôm sau, cậu tĩnh lại, cứ tưởng mình đã chết, vì quanh cậu là một đàn sói, ôi chào chỉ sói và sói, chắc chúng nó mê cái vẻ đẹp này của cậu, nên đợi ngắm xong cậu ấy hẵng chúng nó sẽ xử đẹp cậu, bỗng dưng một cô bé từ đâu bước vào, "đừng lo chúng sẽ không hại cậu đâu, chúng ta đều là bạn mà", Ki Chun tròn mắt nhìn cô bé. - "Cô là ai vậy, cô đã cứu tôi sao?", chính đêm qua khi lư sói định vồ đến Ki Chun thì cô bé này đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cậu, "đúng, mình tên là Ae Cha và chúng là bạn của mình".
Chương 2: Kì Diệu Rừng Xanh. Thì ra cô bé Ae Cha này là một người rừng, từ nhỏ đã bị bị rơi nơi rừng núi hoang vu, cô chỉ có thể làm bạn với động vật, và được những con thú hoang này nuôi lớn, Ki chun mơ màng: - "Cậu sống bạn một mình ở đây à?", cậu trai trẻ lạc đường tò mò, "Đúng rồi! Đây là nhà tôi mà, cũng là nhà của Ki Chứ mà, tại sao cậu lại đi lạc thế!", hai người họ chẳng mấy chốc đã thân thiết với nhau, Ki Chun dẫn Ae Cha xuống núi, và từ đấy bắt bạn đầu một hành trình mới, đi theo đó chính là cô sóc tin ranh của rừng núi. Ánh nắng đã lên, làm cả bầu trời sáng rực, cô gái của rừng xanh theo chân một chàng trai vào thành phố, và cô ấy chẳng biết sau này sẽ có chuyện gì xãy ra, chẳng qua là lòng hiếu kì của một đứa trẻ chập chững bước qua tuổi mười tám, đây là lần đầu Ae Cha được đi tàu điện, được ngắm nhìn, những tòa nhà đi chuyển dọc hai đường đi, cô tỏ ra thích thú lắm đến nỗi hú hét suốt quãng đường về nhà, hay mỗi khi nhìn thấy một chú gấu bông ở trạm dừng chân. Ae Chan thật phiền phải không nào? , nhưng có một người lại hoàn toàn không nghĩ như vậy, đó chính là cậu ấy, một con người có sức chịu đựng dai dẵn nhất, Choi Ki Chun như rằng cậu ấy muốn thốt lên "dễ thương thật!", lỡ nói ra rồi phải làm sao đây? , "cậu nói con gấu đó đó sao, dễ thương thật đấy -3-", đúng là cậu ấy chẳng hiểu được nhỉ, nhưng tại sao Ki Chun lại cảm thấy buồn lòng quá! Lên đến thành thị, ngày nào Ae Cha cũng được Ki Chun dẫn đi tham quan các chỗ, từ ngày có Ae Cha cậu thanh niên này tươi tắn hẳng lên, không còn cảnh ngủ gật nơi cầu than nữa, Ae Cha cũng rất thông minh, khi Ki Chun dạy đến đâu là cô bé hiểu được hết mọi vấn đề, chẳng hạn như việc cầm đũa ăn đến việc nhấn nút nhà vệ sinh-v- ". Nhưng thời gian chẳng mấy chốc trôi qua, mà Ae Chỉ xem Ki Chun như một người anh trai luôn chăm sóc chu đáo cho cô, Ae Cha quen biết được một cậu bạn cùng tuổi ở gần xóm, cậu ta tên là So Huyn, một có người chuyên đi giả lương thiện để lừa người, Ki Chun cũng chẳng hay biết gì về việc này, vì gần đây cậu có nhiều việc hơn, và tên đó đề nghị Ae Chan không nói cho" anh trai "cô ấy biết rằng họ là bạn, Ae Chan thích So Huyn lắm, từ khi có So Huyn, Ae Cha thay đổi hằng chẳng còn là một cô bé ngây thơi, ngoan ngoãn nữa, Ae Cha bắt đầu cãi lại Ki Chun khi cậu ấy đề nghị cô cắt đứt quan hệ với tên đó, sau đó cô bỏ nhà ra đi. Từ ngày Ae Cha đi, Ki Chun cứ tìm cô trong vô vọng, anh hối hận, vì sau đã đưa Ae Cha đến một nơi khủng khiếp như thế này, mọi thứ đã làm cô thay đổi, và cả cậu cũng đã từng là người bị thay đổi bởi nơi đây, Ki Chun là một cậu trai mang trong mình một ước mơ nghệ thuật rất mãnh liệt, nhưng bây giờ thì dường như cậu chẳng thể thực hiện được ước mơ, mà cậu mang theo bấy lâu nay, hằng ngày chỉ là giấy tờ trên máy tính, để vẽ những trang truyện tranh, thật khô khán và nhàm chán, Ki Chun hối hận lắm, hối hận vì đã sống một quãng đời dài như thế, hối hận về tất cả mọi thứ, giờ đây chính cậu là người nhận hậu quả nặng nề nhất," Ae Cha, cậu ở đâu vậy. ", nhưng câu hỏi đó lập tức được đáp lời ngay. -" Này tĩnh lại đi cậu sao thế ", thì ra Ki Chun đã ngủ suốt khi ăn bát cháo của cô bé nấu hôm qua, và đây sẽ là khung cảnh thực tại->. HỌ ĐANG Ở MỘT KHU RỪNG NƠI MÀ KI CHUN BỊ LẠC HÔM QUA, sau khi hỏi chuyện xong thì cậu ngất đi, chính cô bé là người đã chăm sóc cậu, và cậu ấy cũng biết được điều đó vì họ là bạn từ nhỏ của nhau mà, Ki Chun nhớ ra tất cả khi cô bé nói rằng mình tên là Ae Cha," là cậu thật đấy sao? ", trong mắt cậu thanh niên bây giờ như có một giọt sương vô tình đọng lại, cậu ấy khóc như cười vậy, cô bé nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt" Ki Chun à, cậu vẫn vậy nhỉ?", sau đó Ae Cha đưa cậu về nhà. Nhưng lần này Ki Chun quyết định sẽ không về nơi đó nữa, cậu muốn sống ở đây để nhìn ngắm vẻ đẹp của con người, rừng núi, hơn hết là chăm sóc cho bà, với người bạn Ae Cha của mình, và cậu chắc chắn rằng Ae Cha sẽ không xem cậu là anh trai như trong giấc mơ nữa, chuyến xe điện đi qua thị trấn nhìn từ xa thật đẹp và huy hoàng, nhưng Ki Chun không cần nó nữa, cậu cũng không cần những con người vô tâm nơi đó, không cần phải nghe tiếng xe ồn ào, mọi thứ khép lại cùng hình ảnh cậu cùng gia đình mình ngắm mặt trời lặng sâu xuống dãy núi, có một số người không thể sống thiếu những người xung quanh cho dù họ có xa lạ, nhưng cũng có những người lại chấp nhận từ bỏ, chẳng phải vì hạnh phúc của chính bản thân mình hay sao, Ki Chun chấp nhận hòa mình vào rừng xanh để tìm được hạnh phúc, một nơi kì vĩ chứa nhiều sắc màu của cuộc sống, nơi mà giúp cậu ấy quên đi tháng ngày tấp nập, nơi xoa dịu trái tim đang chạy vội theo công việc hằng ngày, cậu ấy đã thực sự tìm được nguồn sống cho riêng mình, còn cậu thì sao? - HUYỀN THOẠI RỪNG XANH END -