Ngôn Tình Mạc Tầm Ca - Hoa Ưu Đàm, Dương Lang

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Dương Lang, 10 Tháng mười một 2018.

  1. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 50: Hạnh phúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mạc Tình đi thơ thẩn trên phố, đây là một trải nghiệm đặc biệt đối với một nữ cường nhân bận rộn như cô. Phố lúc này học sinh sinh viên đã ngồi trên lớp, người đi làm cũng đã yên vị trên văn phòng, chỉ có những người giao hàng, những chuyến xe du lịch, những tài xế taxi và những người có vô vàn lý do với công việc mới xuất hiện.. thì chỉ có riêng cô, lạc lõng mà nhẹ nhàng, buông bỏ thời gian đi lững thững trên con phố mát được che khuất ánh nắng bởi những tán cây bàng Nhật xum xuê cành lá xanh mượt.

    Triệu Đình anh cô sau khi thấy cô mấy hôm trước làm việc căng thẳng áp lực với một cường độ mạnh và dày đặc, đã hết lời răn đe cô nhanh chóng dừng hết công việc trên tay lại, nếu không sẽ bán phá giá cổ phần công ty của cô cho người khác. Mặc dù đó chỉ là lời đe dọa bông đùa, Mạc Tình không hề nghi ngờ khả năng chấp hành của lời nói đó, ông cụ non đó khi hung hãn lên ngay cả cô cũng hết cách, đành xuôi lòng làm theo lời nói của anh ấy.

    Bình thường có công việc, thời gian luôn bị cô bỏ lại phía sau, chưa lúc nào cô thấy thời gian lại trôi qua một cách chậm chạp tẻ nhạt đến vậy.

    * * *

    Dương Tầm cảm thấy hôm nay là một ngày đẹp trời, có nắng ấm, có trời xanh mây trắng, có tán lá bàng xanh ngắt râm mát, và đặc biệt có cô ấy ở phía xa. Đã bao lâu rồi anh không còn cảm nhận được sắc màu của cuộc sống, thì ra trên đời lại có cái gọi là hạnh phúc đơn giản như thế, cùng cô ấy dạo phố như thế thôi, cũng có thể khiến anh cảm thấy mãn nguyện đến vậy, mặc dù đó chỉ là suy nghĩ từ một phía từ anh, đối phương chẳng biết có kẻ "bám đuôi" phía sau, nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm trạng hân hoan của anh lúc này.

    * * *

    Mạc Tình đi mãi đi mãi, đến khi dừng bước, trước mặt là một tiệm hoa trang trí tinh tế đặc biệt, bảng hiệu theo phong cách phục cổ, trên đó ghi "Tiệm hoa Lưu Ly", bên ngoài để đủ loại hoa trên đời, biết tên không biết tên, lạ lẫm và quen thuộc đều có cả. Cô nhanh chóng tìm thấy hai loài hoa: Linh Lan và Thiên Điểu, tâm trạng bất giác vui vẻ, khóe môi khẽ cong lên ý cười, nhớ đến bộ truyện "Nhất Niệm Hạnh Phúc" của tác giả Undo Blue. Cô ghé vào quầy mua hàng, hỏi thăm tên của chủ cửa tiệm, quả nhiên một thiếu phụ xinh đẹp cuốn hút tự xưng là Mị Lưu Ly xuất hiện, trên tay là một bó hoa Linh Lan được gói lại khéo léo bắt mắt, cô ấy đưa bó hoa đó cho cô, mắt lọc lõi sự đời như thôi miên người đối diện, giọng dịu ngọt nói:

    "Hoa đẹp tặng người có duyên, duyên hoa tình người, ngoảnh mặt nhìn lại phía sau đi cô gái ạ!"

    Mạc Tình bất giác nghe theo lời bà chủ tiệm hoa mà quay đầu lại, chỉ thấy cách đó không xa một bóng người đàn ông quen thuộc không kịp tìm chỗ núp bị cô bắt gặp, đây không phải là Dương Tổng trước đó thì còn ai vào đây?

    Mạc Tình tức giận đi tới chỗ Dương Tầm, cô vừa đến gần đã lên giọng hỏi:

    "Sao Dương Tổng lại xuất hiện nơi đây? Phải chăng lại đang muốn làm điều gì mờ ám?"

    Đối với người này cô không có chút ấn tượng tốt nào, trước đó luôn bắt bẻ làm khó cô, rồi lại lừa dối cô, nay lại theo dõi cô từ sau lưng, nếu cô không đủ bình tĩnh chắc chắn giờ này đã gọi cảnh sát xử lý gã theo dõi biến thái này rồi.

    Dương Tầm không ngờ bà chủ tiệm hoa lại tinh mắt đến thế, anh chưa tìm được chỗ núp đã bị Mạc Tình phát hiện, đối diện với người nổi giận đùng đùng trước mặt, anh lựa chọn im lặng để đối phương nói hết những lời bức xúc trong lòng. Anh định bào chữa với một lý do bâng quơ nào đó, thì đột nhiên điện thoại của anh và cô ấy đều vang lên tin nhắn. Hai người đều là những người có địa vị quan trọng trong xã hội, tin nhắn đưa đến ắt hẳn đều quan trọng, không hẹn mà gặp cả hai lấy điện thoại ra xem, không ai biết cả hai dòng tin nhắn đó đều là từ cùng một người nhắn tới: Đường Lạc. Tình huống ngại ngùng của Dương Tầm và Mạc Tình vì thế được nhanh chóng hóa giải, hai người mạnh ai nấy đi khỏi tầm nhìn của đối phương cùng đi đến điểm hẹn chung do Đường Lạc sắp đặt.

    * * *

    Khi hai người theo tin nhắn của Đường Lạc đi tới chỗ hẹn, Dương Tầm và Mạc Tình mới biết là hai người đều bị cô ấy lừa đến đây, không đến cũng đã đến rồi, cả hai nhìn nhau không nói nên lời, đi vào trong xem thử rốt cuộc Đường Lạc nhắn hai người tới đây để làm gì.

    Bước vào trong, một cảnh tượng có thể nói là "hãi hùng" diễn ra trước mắt, những vết sơn vung vãi khắp mọi nơi, khung cảnh ngổn ngang các vệt nước màu còn lấm lem dơ bẩn hơn cả chỗ thi công công trình bình thường, trên tường vẽ nguệch ngoạc những nét vẽ chi tiết không biết hình thù ý nghĩa gì, Mạc Tình lúc đầu định cất tiếng trách móc Đường Lạc, nhưng nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác mếu máo của cô ấy, những lời định nói ra lại nuốt trở vào trong bụng, cô lắc đầu, hai tay nhanh chóng xắn lấy tay áo, bắt tay vào trợ giúp dọn dẹp bãi chiến trường do những thủ phạm ngây thơ "vô số tội" gây nên.

    Nói đến bích họa, mặc dù Mạc Tình chưa từng thử, nhưng cô đã từng học qua vẽ cọ nước hồi đi du học bên HL, nên việc này đối với cô không khó khăn, chỉ cần quen với việc vận dụng nó là có thể thoải mái tô vẽ cho bốn bức tường đang bị phá hoại nghiêm trọng này.

    "Bích họa ư?"

    Dương Tầm nhìn Mạc Tình bắt đầu chấm vẽ những nét phác thảo trên đó, anh bất giác mỉm cười, một nụ cười đóng băng từ lâu trong quá khứ như không còn tồn tại đến lúc này mới rã băng, lan tỏa hơi ấm cho những người xung quanh. Anh bước đi nhẹ nhàng, cũng lấy cho mình một cây cọ to, chọn một góc đối diện với Mạc Lam, cũng làm một việc tương tự là bắt đầu cặm cụi những nét vẽ bay bổng.

    * * *
     
    Hoa Ưu Đàm thích bài này.
  2. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 51: Bích họa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Các chàng trai nhóm Crew 5 và Đường Lạc lúc đầu còn nhốn nháo đòi phụ giúp hai người, nhưng sau đó thấy Dương Tầm và Mạc Tình đều tập trung tinh thần vào nét vẽ, sáu người họ bắt đầu từ từ lùi ra phía sau, mỗi người không ai nói ai lẳng lặng nhấc ghế ngồi qua một bên ngồi quan sát bức tranh của hai người.

    Mạc Tình trái ngược lại với tính cách vui vẻ lạc quan bên ngoài, gam màu cô chọn là tông màu lạnh, một màn trời đen thăm thẳm đầy ánh sao lung linh trải ra, trên phố vắng một người phụ nữ bụng bầu đang bước đi, phông nền phía sau cô ấy là một cánh cổng sắt của một nhà biệt thự to lớn, thấp thoáng một người thanh niên mặc bộ vest đen đang quay lưng lại bước vào trong nhà. Người phụ nữ bộ dạng nhếch nhác, tóc tai rũ rượi, bên ngoài đường lộ một chiếc xe taxi đang phóng đi, cô ấy và chiếc xe đang tiến đến gần nhau.

    Khi Mạc Tình tập trung vẽ tranh, cảm giác cô thể hiện ra bên ngoài rất khác thường ngày, có một chút gì đó trầm lặng, nền nã, ánh mắt ẩu giấu bên trong có một điều gì đó trầm buồn man mác. Trạng thái của cô lúc này không thoát khỏi ánh mắt luôn dõi theo của Dương Tầm, anh chỉ một phút thất thần chau mày, nhưng nhanh chóng che giấu đi bằng một cái ho khan tự nhiên.

    Sáu người xung quanh nhìn bức tranh vẽ chỉ cảm thấy một cảm giác nặng nề bao trùm, màu đen luôn khiến người ta thấy ngột ngạt khó thở, bức tranh như truyền tải một điều gì đó thật buồn, nỗi buồn man mác cứ thấm đượm cả nguyên một khung cảnh sinh động của bức tranh, tuy cuốn hút tựa như hàm chứa nhiều điều bí ẩn đang mời mọc mọi người khám phá, nhưng mặc khác đầy vẻ tang thương đau buồn, như một điều cấm kỵ cảnh báo những kẻ mau nước mắt dừng chân.

    Một số cặp mắt bắt đầu né tránh bức tranh, Đường Lạc là người đầu tiên nhất. Hơn ai hết cô biết rõ ẩn ý đằng sau bức tranh, cô không ngờ ký ức bị lãng quên đó lại trỗi dậy theo một cách bản năng hoàn toàn không hề dự báo đến như vậy. Nhìn vào người phụ nữ trong bức tranh, cô chợt rùng mình như cảm nhận tình cảnh lúc ấy, nếu đặt trường hợp người trong tranh là cô.. cô thật không thể tưởng tượng lúc đó mình sẽ ra sao.. Không! Đến nghĩ tới cô cũng không dám! Cô lảng mắt đi thật nhanh, hàng nước mắt chảy vội được cô nhanh chóng khéo léo lau đi, ai cũng tập trung nhìn bức tranh từng bước hiện rõ lên trước mắt nên không ai để ý đến. Cô chợt thay đổi ý định, nếu ý trời cho chị Mạc Lam không quên quá khứ, chi bằng cô cũng góp sức giúp đỡ, biết đâu đó sẽ là một kết cục hạnh phúc?

    Lúc này bên Dương Tầm cũng đã lên màu được gần hết bức tranh, gam màu của anh lại thiên về tông màu nóng, trời xanh mây trắng, dưới gốc bàng râm mát, một đôi vợ chồng dắt theo một đứa trẻ, hai người cười nói huyên thuyên, đứa trẻ mở to đôi mắt hiếu kỳ tò mò nhìn xung quanh, ánh nắng dịu nhẹ ấm áp lan tỏa khắp con đường. Khi sắp hoàn thành tác phẩm của mình, anh càng vẽ càng nhanh, như rượt đuổi cút bắt, chẳng bao lâu đã vẽ lấn sang phần tranh của Mạc Tình.

    Mạc Tình đang cố gắng hoàn tất những nét thu bút cuối cùng của mình, chợt thấy đối phương như khiêu khích mà chẳng chút lịch sự giành lấy phần tường của mình, nét vẽ của anh ấy dần dần như nuốt chửng lấy ngôi biệt thự đen tối ấy, cô không biết tại sao cảm thấy mình như bị xúc phạm, không chút nao núng cũng đẩy nhanh nét bút, màu đen của cô như dòng axit làm tan chảy mọi thứ mà nó đi qua, bức tranh ấm áp hạnh phúc của anh ấy dần dần bị cô đàn áp, thu về một góc ban đầu.

    Khi Mạc Tình dừng nét vẽ lại, thì bên kia Dương Tầm lại như đứa trẻ không phục thua, tiếp tục quẫy tung nét bút, lại vẽ ra một vùng màu sáng lấn át màu đen của cô, cô lại đáp trả lại bằng nét vẽ đen hung hãn không chịu khuất phục. Hai người cứ thế vẽ đi vẽ lại, các "khán giả" ngồi xem thấy mình bị hoa mắt bởi màu sắc trước mắt thay đổi liên tục, nhưng không một ai đứng ra ngăn cản, bản thân Đường Lạc sau một phút bồi hồi xúc động, cô lại càng muốn lót dép hóng chuyện, không có vẻ gì là sắp sửa làm người hòa giải.

    Đến khi Mạc Tình sắp sửa mất hết lý trí, Dương Tầm cũng định hủy đi bức tranh của cả hai, thì Lãnh Huân không biết từ đâu bước vào, một tay gạt đi hai cây bút đang tranh nhau nảy lửa, rồi lẳng lặng từ phần giao thoa của hai bức họa dùng cây cọ lớn đã chuẩn bị sẵn từ trước, từ từ phác họa nên một bức tranh của người thứ ba.

    Mạc Tình và Dương Tầm vẫn chưa hết gây chiến với nhau, bên này tức giận liếc mắt bên kia dửng dưng khiêu khích, nhưng vì tôn trọng chủ nhà, hai người tạm dừng chiến, có chút không thích kẻ phá đám mới xuất hiện này, nhưng mặc khác vẫn im lặng chờ đợi tác phẩm kết nối ở giữa kia.

    Đó là một màu chuyển sắc từ tông đen lan tỏa sang tông sáng, một bức họa về quang cảnh hừng đông bừng sáng từ từ bởi từng nét bút bồi đắp lên đó. Mạc Tình và Dương Tầm nhìn vào đó, đôi chút kinh ngạc, đôi chút cảm thán, đôi chút bội phục. Đêm đen có dài, cũng có lúc sẽ phải bừng sáng với ánh nắng, ngày nắng có đẹp, cũng sẽ có lúc sẽ dần chuyển sang ráng chiều rồi lặng dần để nhường chỗ cho màn đêm ngự trị. Bức họa chuyển sắc, nếu nhìn ở hai chiều khác nhau, là bình minh, cũng là hoàng hôn, ngày dài và đêm đen, là bắt đầu và cũng là kết thúc. Khi hiểu ra ngụ ý của bức tranh chuyển sắc, hai người không còn ác cảm ban đầu với Lãnh Huân, mà có cái nhìn thay đổi thiện cảm với anh, một người có bức ảnh sâu sắc như vậy hẳn là người có tâm hồn đẹp, thế giới của người yêu tranh rất đơn giản, không có thiện ác, chỉ có đẹp xấu, ý nghĩa hoặc vô vị, còn lại là sự lắng đọng trong thế giới tranh, cảm nhận và thấu hiểu.

    * * *
     
    Hoa Ưu Đàm thích bài này.
  3. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 52: Salsa xa cách

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi bức tranh bích họa hoàn thành, cả nhóm Crew 5 và ba vị khách mời đặc biệt đều thở phào nhẹ nhõm, không khí xung quanh trở nên thoải mái. Bầu trời ngoài cửa sổ đã "canh chỉnh" ở chế độ "Night mode", đẩy lùi mọi cái nắng nóng xô bồ của buổi chiều tà oi bức:

    "Thô bạo."

    Tuyên bố chủ quyền đêm hè mát mẻ lắng đọng.

    Trong một chiếc bàn tròn tạm bợ, năm chàng trai Crew 5 cùng Đường Lạc, Mạc Tình, Dương Tầm ngồi vào bàn thưởng thức món bít tết đạt chuẩn "sao" của đầu bếp Mạc Tình. Bàn tiệc đầy ắp tiếng cười đùa trò chuyện thân mật ấm cúng của mọi người, cả Dương Tầm, Lãnh Huân mặc dù là những người trầm mặc ít nói, cũng lâu lâu xen vào một hai câu hòa mình với tập thể.

    Không biết ai bật nhạc lên, không khí buổi tiệc đang an lành bỗng pha chút sôi nổi và lãng mạn.

    "Me enamore de ti."

    Hai giọng nói một nam một nữ đồng thanh hô lên, Mạc Tình và Dương Tầm nhìn nhau, người thì tỏ vẻ không thích quay sang chỗ khác, kẻ thì nhún vai bất cần.

    CK - kẻ pha trò của nhóm nhìn thấy, nhanh trí mời gọi:

    "Come on! Let's party.."

    Mặc dù nhóm đều nhảy breakdance, nhưng Salsa là điệu nhảy khá phổ biến, một vài động tác cơ bản không làm khó được nhóm.

    Mạc Tình sau phút giận dỗi ban đầu, được sự lôi kéo của Đường Lạc, cô nhanh chóng hòa mình vào điệu nhạc. Salsa đã ăn sâu trong máu của cô, chỉ chờ điệu nhạc là nó lại trỗi dậy như một bản năng, chẳng cần phải nhớ, chỉ cần hòa vào nhạc, người tự động đi những bước Salsa uyển chuyển thuần thục.

    Dương Tầm lúc đầu cũng chỉ đứng ngoài nhún nhẩy chút theo nhạc, nhưng xung quanh đều lôi kéo, Đường Lạc luôn vô tình hay cố ý đẩy anh và Mạc Tình lại gần nhau. Giây phút đó rất ngắn ngủi, nhưng đối với anh là cả một quá trình bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc cả hai vui vẻ nhảy điệu Salsa cùng nhau, hồi tưởng đó dường như chỉ mới xảy ra từ hôm qua. Tại sao anh và Mạc Lam lại phải lâm vào tình cảnh khó lòng cứu vãn như hiện nay?

    Càng nghĩ ngợi Dương Tầm càng thấy uất hận trong lòng, anh như bất chấp quá khứ và tương lai, giờ phút này anh chỉ muốn quên đi tất cả, cùng cô ấy nhảy một điệu nhảy thật thoải mái.

    Khi anh tiến đến nắm lấy tay cô ấy và nhận được sự dùng dằng cự tuyệt, anh bất chấp mà lôi cô ấy đi theo bước dạo của mình. Mạc Tình cố gắng chống cự, nhưng phía bên Dương Tầm cái khóa chặt tay, đôi mắt ưng chăm chú không chút bàn cãi, cô thấy thật khó chịu đối với người này, nhưng bước nhảy của đối phương quả thật rất dứt khoát và chuyên nghiệp, cô cố gắng thôi miên thuyết phục mình đang đối diện với một bạn nhảy xa lạ nào đó chứ không phải là người đàn ông đáng ghét trước mặt này.

    Lãnh Huân cũng dạo những bước nhảy với Đường Lạc, so với cặp đôi "dầu sôi lửa bỏng", Cain và Lạc lại là một cặp cool-ngọt, và biến tấu của vũ điệu đường phố kết hợp với ballet-salsa, tuy chàng trai không chút biểu lộ, chỉ có nụ cười ngọt ngào trên môi của cô gái, nhưng mọi người đều thấy một phản ứng hóa học gọi là yêu thích giữa hai người. Ngay chính bản thân hai người cũng cảm thấy tim mình bắt đầu rung động, một dư vị ngọt ngào lan tỏa trong tim của cả hai, cảm giác ấy len lỏi trong người, lan tỏa hơi ấm như luồng điện xẹt tê rần khắp người.

    * * *

    Sau khi tan tiệc, Mạc Tình và Đường Lạc cùng đi chung một chiếc xe do Triệu Đình chở về, mọi người đều tiếc nuối vì buổi tiệc đem lại nhiều niềm vui và ấm cúng.

    Mạc Tình nhìn thấy chàng trai nhóm trưởng Cain im lặng, mắt vẫn khóa chặt Đường Lạc, cô ấy thì lâu lâu lại nhìn trộm sang anh ấy, cô không khỏi phì cười bởi sự bịn rịn quyến luyến của hai người, quả quyết làm người chia ương rẽ thúy, đóng sập cửa xe lại. Cô không biết rằng, Dương Tầm đứng sau lưng Cain cũng một ánh nhìn tương tự về phía cô, và mặc dù cô muốn nhìn đối phương, nhưng cố gắng kiềm chế không nhìn người mình "cố gắng" ghét nhiều nhất mức có thể.

    Những điều thú vị xảy ra giữa đôi trẻ chỉ được minh chứng bởi ánh trăng hờ hững trên trời cao. Phố đêm sương lạnh, đèn vàng giăng lối không đủ đẩy lùi màn đêm bao trùm tứ phía, duy chỉ sức mạnh ấm áp lan tỏa từ trái tim sưởi ấm lối đi tịch mịch lạnh tanh.

    * * *

    Mạc Tình về tới nhà mà lòng vẫn còn vương vấn nơi buổi tiệc. Cô cũng không biết tại sao, rõ ràng là mình ghét cay ghét đắng người ấy, nhưng người ấy luôn đem cho cô một cảm giác gần gũi mà quen thuộc, trực giác bảo cô hãy tránh xa người ấy, con tim lại luôn làm điều trái lại, đó chắc chắn không phải là cảm giác tình yêu, mà là một cảm giác yêu ghét lẫn lộn, rất khó diễn tả.

    Từ khi về đến thành phố L này, cô cảm thấy tâm trạng tĩnh lặng trước giờ của mình như bị điều gì đó phá vỡ, những lần giấc mơ kỳ lạ xuất hiện ngày một dày đặc hơn, những điều này cô giấu kín với Triệu Đình.

    Nếu dĩ vãng là một quả bom nổ chậm, việc cô đang làm chẳng khác nào một dũng sĩ gỡ bom, một chút lơ đễnh bất cẩn đều có thể gây mất kiểm soát và mất mạng như chơi, nhưng cô không sợ, so với cái chưa rõ lai lịch luôn canh cánh một mối trong lòng, một áng mây đen luôn khiến cô ngột ngạt khi nhớ tới, thì việc khám phá nó chỉ là tìm tới kết quả, dù tốt hay xấu, ngọt ngào hay đau khổ cũng chỉ là một dấu chấm câu, mọi thứ rõ ràng, cô có thể nhẹ nhàng thoải mái hướng đến một tương lai vẹn tròn.

    * * *
     
    Hoa Ưu Đàm thích bài này.
  4. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 53: Ngăn cản

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đường Lạc xuất thân từ một gia đình giàu có, vì trong nhà chỉ có một mình cô, nên cha mẹ đều dành hết mọi sự thương yêu vào cô, cũng may là tính cách của Đường Lạc từ nhỏ đã độc lập không dựa dẫm vào gia đình, vì thế mà cô không có tính đỏng đảnh hay "bệnh công chúa", cha mẹ hàng tháng vẫn gửi tiền đều đặn vào chiếc thẻ ngân hàng với số dư mỗi lúc một tăng theo thời gian, mặc dù vị chủ nhân của nó không mảy may động lấy một chút gì trong đó, cho đến tháng trước.

    Sắc mặt của hai bậc phụ huynh trở nên nghiêm trọng khi nhìn thấy bảng sao kê tài khoản ngân hàng của tài khoản con gái họ, một số tiền không nhỏ rút ra liên tục trong tháng trước, cảnh báo cho họ biết rằng, con gái họ đang lâm vào cảnh tiêu tiền như nước. Thật ra nếu chỉ có thế thì hai ông bà cũng không lo lắng như vậy, chỉ là khi nhờ thám tử tư điều tra ra sự việc xảy ra hiện tại, hai người mới cảm thấy đã đến lúc phải can thiệp vào chuyện riêng của con gái, trước khi sự việc tiếp diễn quá xa ngoài tầm kiểm soát.

    Đường Nghiêm Minh là người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, khó khăn lắm mới có được một đứa con gái, đủ thấy tình yêu của ông dành cho đứa con này như thế nào, ông không cho phép bất kỳ ai làm tổn hại đến đứa con gái ông rất mực yêu thương này.

    Qua tìm hiểu, người mà Đường Lạc hay qua lại từ tháng trước là một nhóm nhạc không mấy tên tuổi Crew 5, trong đó chàng trai trưởng nhóm tên Lãnh Huấn chính là người mà thám tử chụp được nhiều hình nhất với con gái ông. Đường Nghiêm Minh híp mắt lại, một tên vô danh tiểu tốt vô công rỗi nghề, chẳng có lấy một việc làm ổn định, đũa mốc mà đòi chòi mâm son, ông nhìn thấy xấp ảnh mà trong lòng sục sôi, ném xấp ảnh lại mặt bàn bên cạnh vợ ông, tức giận nói:

    "Bà xem cái gì đây này!"

    Vợ ông Lâm Ngọc biết tính của chồng, nhẹ nhàng lướt mắt qua xấp ảnh, tươi cười nói:

    "Chụp khá đẹp, hai đứa rất xứng đôi!"

    Đương nhiên nhận ngay cái lườm mắt trợn trừng của Đường Nghiêm Minh:

    "Đến lúc này bà còn nói đùa được, người ta đã sắp cướp mất con gái của bà rồi kìa!"

    Lâm Ngọc vẫn cười nói vui vẻ:

    "Việc đâu còn có đó! Ông hoảng loạn như vậy cũng đâu giải quyết được gì đâu phải không nào?"

    Đường Nghiêm Minh hậm hực:

    "Bà thì lúc nào cũng bình tĩnh, nhiều lúc tôi nghĩ không biết bà có phải là Lâm Ngọc không, hay là một yêu tinh nào đó biến hình giả dạng!"

    Lâm Ngọc lắc đầu:

    "Ông hễ mất bình tĩnh là nói nhăng nói cuội, tôi cũng là mẹ đứa con gái, không lẽ tôi không quan tâm bằng ông sao, việc này.. việc này hãy để tôi lo, ông đừng xen vào!"

    Ông nhìn vào người vợ tinh quái của mình, khẽ chau mày nói:

    "Bà lo? Lo thế nào?"

    "Ông mặc kệ! Tôi nói để tôi lo thì tôi sẽ lo được! Đợi đấy!"

    Nói xong, chẳng đợi chồng bàn cãi thêm, Lâm Ngọc một mạch đi thẳng xuống bếp, để lại người chồng vẫn chau mày ủ rũ nghĩ ngợi.

    * * *

    Lãnh Huân ngồi xuống chiếc ghế, ngắm nhìn ngôi nhà biệt thự rộng lớn sang trọng trước mặt, trong lòng không khỏi nghi hoặc, rõ ràng mình chẳng có liên quan quen biết gì với nơi này, không biết đối phương "mời" mình đến chỗ này có việc gì? Nói là "mời" cho lịch sự, nhưng hành động của đối phương thật sự gây hoang mang cho anh, anh nghĩ nếu mình không gật đầu đồng ý, không chừng bây giờ trạng thái của mình hiện tại sẽ là bất tỉnh nhân sự.

    Lâm Ngọc nãy giờ từ trên cao nhìn xuống quan sát chàng trai tên Lãnh Huân này, tuy xuất thân bần hàn, nhưng bất luận là ngoại hình lẫn khí chất, bà đều không khỏi gật gù khen ngợi, nghe nói chàng trai này đang theo nghiệp biểu diễn, với vẻ ngoài lôi cuốn như thế trước sau gì cũng sẽ nổi tiếng, không phải là bà nói ngoa, mà chút ít nhãn quan nhìn người của bà vẫn còn tinh tường hơn vô số người.

    Khi Lâm Ngọc xuất hiện, Lãnh Huân đứng dậy định chào hỏi, thì nhận được cái gật đầu của bà, và nghe bà nói:

    "Ngồi xuống đi chàng trai, chắc cậu đang thắc mắc tại sao ta lại mời cậu đến đây phải không?"

    Lãnh Huân gật đầu, bà lại nói tiếp:

    "Cậu quen Đường Lạc? Nó chính là con gái của ta!"

    Khi Lãnh Huân định nói gì, bà liền ngắt lời nói:

    "Nói đi chàng trai, bao nhiêu tiền?"

    "Cháu vẫn chưa hiểu bà nói gì.."

    Mặc dù đã loáng thoáng đoán được ý đồ của đối phương, Lãnh Huân không ngờ cuộc sống hiện thực này lại có mô típ tưởng chừng chỉ xảy ra trong truyện, anh không chắc và hỏi lại.

    "Bao nhiêu tiền mới đồng ý rời khỏi Đường Lạc!"

    Lâm Ngọc nhắc lại, vẻ mất kiên nhẫn, bà bình sinh rất ghét những kẻ giả tạo, đã hiểu mà còn làm bộ làm tịch.

    "Cháu và Đường Lạc thật ra chỉ là bạn.."

    Lãnh Huân nói đến đây cũng trở nên phân vân: Bạn ư? Không biết từ lúc nào hình bóng cô ấy đã chiếm cứ trong tim anh, không chút phai nhạt.

    "Bao nhiêu?"

    Bà bắt đầu có chút lên giọng, thoắt thấy chàng trai có chút bối rối và tổn thương, bà thở dài, giọng dịu xuống nói:

    "Con gái ta và cậu, sinh ra đã không giống nhau, khi nó nhàn nhã tập múa ballet thì cậu đang vất vả bận rộn kiếm tiền với điệu nhảy đường phố của cậu, nó sắp tốt nghiệp đại học sẽ đi làm công ty lớn còn cậu chỉ loanh quanh tìm kiếm lối thoát chật hẹp cho nhóm nhảy của cậu, nó dễ thương, lạc quan và yêu đời trong khi cậu.. u uất và trầm buồn, sống cảnh rày đây mai đó, bữa được bữa không.. có cần ta nói tiếp nữa không?"

    * * *
     
    Hoa Ưu Đàm thích bài này.
  5. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 54: Quyết định

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những lời nói của Lâm Ngọc rất bình thường, thậm chí đã suy diễn trong đầu của Lãnh Huân không chỉ một hai lần khi anh phát hiện ra tình cảm đặc biệt của mình dành cho Đường Lạc và định cho cả hai một cơ hội, nhưng khi nghe thấy những lời nói này qua đôi tai mình, anh cảm thấy nó trở thành một con dao sắc nhọn, xẻ thịt lóc da, vết thương cứ rỉ máu không ngớt, đó là cái anh sợ hãi phải đối diện nhất, đột nhiên có một người vạch vết thương ra trước mặt, anh chỉ còn có thể lặng thinh sững sờ. Thì ra, vấn đề vẫn tồn tại, anh vẫn không thể vượt qua trở ngại này, để tiếp nhận một tình cảm ngọt ngào mà anh vẫn luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Anh không dám nhìn thẳng vào người phụ nữ này, luôn tránh né ánh mắt từ đối phương, bản thân anh vẫn còn tự ti với chính mình, chưa đủ dũng cảm để đối diện với bà, hay nói đúng hơn là đối diện với nỗi tự ti về bản thân mình.

    Ai chưa từng trải qua tuổi trẻ? Lâm Ngọc cũng vậy, bà cũng có một tuổi trẻ phóng khoáng và điên cuồng, nhưng xuất phát từ lập trường của một người mẹ, điều bà phải suy nghĩ đầu tiên chính là hạnh phúc của con gái, khi nói ra những lời nói có phần cay nghiệt đó, một phần nào đó bản thân bà cũng cảm thấy tội lỗi, nhưng một phần khác bà vẫn mong muốn chàng trai thể hiện một quyết tâm gì đó vững vàng và khác biệt so với dự tính của bà, cái ngông nghênh và tự tin của tuổi trẻ, để bà có một quyết định khác, một xem xét khác, nhưng cái nhận được từ cậu ấy lại là một sự thất vọng và tiếc nuối.

    "Cháu hiểu ý của cô rồi, cháu biết phải làm gì rồi, cháu không cần tiền, xin cô cho cháu chút thời gian.."

    Lãnh Huân nói ra những lời này, tim như thắt chặt, mặt mày có chút thất thần, quyết định đưa ra có phần vội vàng, nhưng có lẽ đây là quyết định tốt cho cả hai, anh thấy thế!

    "Bao lâu?"

    Lâm Ngọc chợt cảm thấy hơi mệt mỏi, giọng bà trầm xuống hỏi.

    "Một tháng, đợi sau khi cuộc thi nhảy toàn quốc kết thúc!"

    Lãnh Huân cắn răng nói thật đanh thép, việc đã quyết định thì làm theo, mặc dù biết rằng anh sẽ hối hận rất nhiều vì quyết định này.

    "Hi vọng cậu không khiến tôi đợi lâu!"

    Bà biết mình giờ này thật tồi tệ, nhưng tất cả là vì con gái, việc ác này hãy để mình bà gánh vác là đủ, vả lại, chàng trai này hiện tại vẫn chưa phải là người lý tưởng cho Đường Lạc, cậu ta cần để cho cuộc sống rèn luyện thêm..

    * * *

    Đường Lạc dạo này hay ghé thăm nhóm Crew 5 và theo dõi tình hình tập luyện của nhóm. Ai cũng khí thế hừng hực, đầy nhiệt huyết và lăn xả. Riêng Lãnh Huân, hình như sau buổi tiệc hôm đó, cô thấy anh có hơi khác lạ so với lúc trước, như lo sợ đánh mất một điều gì đó, cư xử với cô cũng trở nên ân cần hơn.

    Dĩ nhiên là cô rất vui vì sự thay đổi tích cực này, cô biết cả hai chỉ còn chờ một thời cơ, một dịp giải bày tâm sự của nhau, chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến cô háo hức không thể chợp mắt, nhớ đến đôi mắt u uất chất chứa nỗi niềm của anh ấy, trái tim của cô bất giác lại loạn nhịp:

    "Lãnh Huân.. Lãnh Huân.."

    Chỉ nửa ngày không gặp, tâm trí cô lại bay đến phòng tập của nhóm, nếu tiếp tục như vậy chắc cô nghĩ mình sẽ phát điên mất, mấy ngày này cô cũng chẳng còn tâm trí học hành.

    * * *

    Chỉ còn một ngày nữa là cuộc thi bắt đầu, sau một chuỗi ngày dài tập luyện cực khổ, một ngày trước khi thi đấu Lãnh Huấn muốn mọi người nghỉ ngơi dưỡng sức cho thật tốt, bốn thành viên còn lại nhảy cẫng lên vì sung sướng, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy tăm hơi.

    Còn lại Lãnh Huân và Đường Lạc, không khí xung quanh chợt có chút yên ắng khiến hai người trở nên lúng túng không biết phải làm sao, Lãnh Huân lặng đi một lúc, chủ động phá vỡ sự im lặng nói:

    "Mình cùng đi dạo biển nhé! Từ lúc gặp nhau đến giờ anh chẳng dẫn em đi đâu chơi, suốt ngày bận rộn với công việc, em.."

    Câu nói của Lãnh Huân chưa dứt, Đường Lạc đã xen vào bào chữa ngay cho anh.

    "Không sao, không sao, được tham gia xem mọi người tập luyện là một phúc lợi của em, ý em là.."

    Bình thường một cô gái hoạt bát nói năng tự tin như Đường Lạc hôm nay bất ngờ lắp bắp, nói một câu bình thường trôi chảy cũng không hoàn thành nổi.

    "Đi thôi, đồ ngốc!"

    Lãnh Huân dùng tay đẩy nhẹ trán của Đường Lạc, đợi khi cô kịp phản ứng thì anh đã đi được mười mấy bước, ngoảnh mặt lại mỉm cười nói:

    "Đi thôi, ngốc ạ!"

    Lãnh Huân bình thường rất ít cười, khi nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của Đường Lạc, anh bất giác nở nụ cười với cô, sau một phút sững người vì nụ cười bất chợt ấy, cô cũng mỉm cười, nói:

    "Ngốc gì mà ngốc, anh đợi em chút chứ! Biết mình chân dài còn đi nhanh thế, kêu con dân chúng con sống sao đây?"

    Quãng đường đến biển mọi khi rất xa và dài, nhưng hôm đó không biết tại sao, Lãnh Huân thấy nó như ngắn lại, phải chi con đường đó đi mãi không đến đích, phải chi anh và cô ấy có thể duy trì khoảnh khắc đó mãi mãi thì hay biết mấy! Phải chi!

    * * *
     
    Hoa Ưu Đàm thích bài này.
  6. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 55: Kỷ niệm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong bãi biển vắng lặng chỉ nghe thấy tiếng sóng vỗ rì rào, một đôi nam nữ ngồi dưới bãi cát trắng mịn ngắm nhìn thủy triều lên xuống, nắng vàng tắt dần, ráng chiều từ từ nhuốm màu vàng rực ở cuối chân trời. Cô gái rạng lên nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc, vẽ lên một bức tranh thanh xuân đầy màu sắc lãng mạn và tươi đẹp, không để ý đến nét vui tươi gượng gạo của chàng trai, ẩn giấu đằng sau ánh mắt là một nỗi buồn chia ly quyến luyến.

    "Chiều tà đẹp vô hạn, chỉ là gần hoàng hôn!" Nghe thấy câu nói có chút tức cảnh sinh tình này, Đường Lạc cau mày sửa lại: "Chiều tà đẹp vô hạn, hoàng hôn đợi trăng thề!"

    Lãnh Huân lại nói tiếp: "Có biết rằng hoàng hôn chính là trái tim của đôi lứa yêu nhau, vỡ vụn vụt bay lên bầu trời?"

    Đường Lạc nhanh nhảu đáp lại: "Các mảnh vỡ hợp lại, tạo nên một vầng trăng mơ mộng và viên mãn!"

    Nói đến đây, Đường Lạc cũng cảm thấy Lãnh Huân có gì đó bất thường, cô hỏi: "Hôm nay anh có điều gì đó lạ lắm, không biết điều gì khiến anh thương cảm như vậy?"

    Lãnh Huân đánh lảng chủ đề: "Chẳng có gì, không phải con gái tụi em hay vui buồn vu vơ đấy sao? Anh thay em nói ra những điều mơ mộng của tụi con gái các em rồi còn gì?"

    Cô có chút không vui, giọng trầm lại: "Đừng nói những điều vô nghĩa, em biết anh không phải là một người hài hước như vậy! Anh không thể tâm sự những gì trong lòng hiện tại anh đang nghĩ với em sao?"

    "Ơ, cô bé này, khi nào trở thành người lớn vậy ta? Nói chuyện nghiêm túc phết nhỉ?" Anh chật vật cố tỏ ra bình thản nói ra những lời nói bâng quơ.

    "Anh không nói thì thôi vậy!" Đường Lạc có chút bất lực, cô biết Lãnh Huân là một người hay che giấu cảm xúc, nếu đối phương không muốn thổ lộ, cho dù cô nói thế nào thì cũng không có được kết quả như mong muốn, chi bằng chờ đợi đến lúc anh ấy thật sự muốn nói, nhưng hôm nay cô cảm thấy có gì đó bất an, nhìn sang nét mặt đầy thản nhiên ấy, cô chỉ còn biết đè nén những nghi vấn trong đầu xuống, cất giữ để đợi chờ một thời cơ thích hợp để tìm hiểu cặn kẽ.

    Ngắm cảnh biển chiều tà vốn dĩ là một việc thư thả và lãng mạn, nhưng buổi chiều hôm đó, một bóng hoàng hôn hai nỗi niềm ngổn ngang, khép lại trong khung cảnh biển đẹp người trĩu nặng tâm sự.

    * * *

    Cuộc thi bước nhảy đường phố toàn quốc diễn ra hoành tráng và bùng nổ nhất trong lịch sử từ trước đến nay. Các phương tiện truyền thông quảng bá rầm rộ và đưa tin tới tấp. Các tuyển thủ của cuộc thi đến từ các nơi trên cả nước, đều là những dancer nổi tiếng và chuyên nghiệp, cuộc thi hứa hẹn sẽ đầy kịch tính và quyết liệt.

    Đường Lạc đến từ rất sớm, cô luôn sợ mình sẽ ngủ quên nên chỉ ngủ chợp mắt và chập chờn đến trước khi chuông báo thức đã chỉnh sẵn phát lên thì cô đã hoàn toàn tỉnh giấc. Giờ đây ngồi trên khán đài, chứng kiến cảnh những chiếc ghế của khán phòng từ trống trải đến dần dần bị lắp đầy bởi nhiều người, tâm trạng cô vẫn cảm thấy hồi hộp và không sao bình lặng được. Cảm giác người đi thi không phải là Lãnh Huân mà chính là bản thân cô, khi chứng kiến cảnh các tuyển thủ tập dợt trước cuộc thi, những động tác nhảy điêu luyện và đẹp mắt, cô chợt cảm thấy thật áp lực, nghĩ đến Lãnh Huân, cô nắm chặt nắm đấm, một tư thế kéo tay tự cổ vũ cho mình. "Cain luôn là người tốt nhất!" Cô thầm nhủ để trấn an mình.

    Hôm nay Dương Tầm và Mạc Tình đều có mặt, từ sau lần gặp gỡ trước đó, hai người tạm thời giữ thế cân bằng, gặp nhau chỉ im lặng gật đầu chào qua loa cho xong, rồi mạnh ai nấy tìm kiếm chỗ ngồi của mình, khi phát hiện cả hai ngồi sát bên, sau một phút im lặng nhìn nhau, họ chẳng nói năng gì, lặng thinh, ngồi xuống. So với việc "ghét" nhau ra mặt, thì kết quả này tốt hơn rất nhiều, Đường Lạc nhìn hai người đã ổn, cô thôi không quan tâm đến, lại thấp thỏm đưa mắt về phía khán đài.

    * * *

    Cuộc thi đầu tư rất kỹ lưỡng về âm thanh, ánh sáng, hình ảnh, khán đài bùng nổ và nghẹt thở bởi tiếng nhạc đầy hưng phấn, những màn trình diễn mãn nhãn chuyên nghiệp của các dancer, khán giả bất giác hòa mình cùng với những bước nhảy của họ, "đọc" và "lắng nghe" những câu chuyện truyền tải lại bằng ngôn ngữ hình thể, tiết tấu nhạc nhanh mạnh sôi nổi, trình làng những màn thể hiện đầy sức trẻ và sáng tạo.

    Bộ đồ mặc nhảy hôm nay của họ chính là công sức và tiền bạc của Đường Lạc lùng sục chọn mua, lúc đầu Lãnh Huân khi nhận được món quà này, anh dứt khoát từ chối không suy nghĩ, Đường Lạc phải năn nỉ tìm cách nói mãi anh mới chịu nhận. Khi nhóm mặc đồ của cô xuất hiện trên khán đài, khán giả khắp nơi đều xuýt xoa cổ vũ các chàng trai.

    Lãnh Huân đảo mắt nhìn xung quanh khán đài, dừng lại ở chỗ Đường Lạc, môi anh mấp máy muốn nói gì đó, cô nhìn và đoán, như vui sướng và bất ngờ, như không xác định, hai tay nắm chặt bật dậy trong vô thức, nghe tiếng bức xúc phàn nàn của xung quanh, cô đành phải ngồi xuống rồi thấy đối phương bật cười sảng khoái, định nói gì thì nhạc đã bắt đầu vang lên, hậm hực nghĩ bụng sau cuộc thi sẽ tìm tới tính sổ với kẻ phúc hắc đáng ghét ấy. Đường Lạc không biết rằng đó là lần cuối cùng trong năm đó cô còn gặp mặt Lãnh Huân, những hứa hẹn cũng đành chôn vùi theo cơn bão cát thời gian.

    * * *
     
  7. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 56: Rời xa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thả con ra! Mẹ ơi, mở cửa cho con ra! Con cần gặp Lãnh Huân để nói chuyện!"

    Tiếng nói như gào khóc của Đường Lạc vang khắp căn phòng, Đường Nghiêm Minh ở ngoài vừa bồn chồn lo lắng, vừa xót thương cho sự đau khổ của con gái, ông bóp chặt lấy tay vịn của chiếc ghế sofa, hai tay dùng sức đến nỗi đầu các ngón tay trắng bệch đến không còn chút máu, nhìn sang Lâm Ngọc - vợ ông, vẫn một bộ dạng thản nhiên ung dung uống trà, ông thực sự muốn mổ trái tim của bà ấy ra xem có phải có cấu tạo từ sắt đá không, đến lúc này còn có tâm trạng tận hưởng cuộc sống!

    "Tôi nói bà này, con bé đã như thế này ba ngày rồi! Bà có phải là mẹ ghẻ đâu mà nhẫn tâm đối xử với con bé như thế! Nếu Lạc Lạc có chuyện gì thì bà không xong với tôi đấy!"

    Đường Minh Nghiêm nhìn thấy bộ dạng của vợ ông mà như chực trào máu họng, nhưng ông biết chỉ có bà vợ của mình mới có khả năng giải quyết chuyện này, nếu để ông ra mặt thì ông chỉ có thể thỏa mãn yêu cầu của con bé, mà điều này, trong thâm tâm ông hiện tại, lý trí của ông không cho phép ông thỏa hiệp, lựa chọn duy nhất của ông chỉ có thể để Lâm Ngọc tiếp tục làm người mẹ ác độc.

    "Tôi biết rồi! Cũng đã đến lúc phải tiêm liều thuốc kháng sinh mạnh cho con bé rồi!" Đường Minh Nghiêm rùng mình nhìn sang người vợ tinh quái đầy mưu mô của mình, đúng là ông hồi đó không biết tại sao lại vớ phải một người vợ như vậy, đúng là tổ tiên có phước mà!

    Ông nhìn vợ bước vào phòng con gái và đóng cửa lại, một lúc lâu, bà bước ra, nhìn vào ông, chẳng nói chẳng rằng, im lặng đi vào bếp. Ông chạy theo sau hỏi han tình hình, nhưng Lâm Ngọc giữ kín mọi chuyện, chỉ nói là cho thời gian cho con bé, rồi không nói thêm gì nữa! Ông biết cho dù có vặn hỏi thêm thì bà ấy cũng sẽ trả lời như vậy! Ông cũng không hỏi thêm gì nữa, miễn sao con bé có thể quên đi tên Lãnh Huân đó là ông có thể cúng heo lạy tạ thần linh rồi!

    * * *

    Trước mặt Đường Lạc là một đoạn video ghi hình của Lãnh Huân - chàng trai nhóm trưởng Cain của Crew 5. Khác với các ăn mặc trẻ trung thường ngày, cô cảm thấy anh ấy quần áo có chút sẫm màu hơn, vẫn vẻ mặt điềm đạm lạnh lùng quen thuộc, nhưng có vẻ như mất đi chút sinh khí khỏe khoắn, đôi mắt trầm pha chút xa lạ. Xa cách quá! Đây có còn là Lãnh Huân mà mình quen biết?

    Chỉ nghe tiếng nói phát ra từ đoạn video ấy, một giọng trầm ấm mà cô rất thích nói ra những lời khiến người ta tuyệt vọng: "Đường Lạc à! Cám ơn em trong suốt quãng thời gian qua đã ủng hộ cho nhóm Crew 5. Được làm quen với em anh rất vui! Bản thân anh cũng tin rằng ký ức vui vẻ về em sẽ là một trang quan trọng trong nhật ký cuộc sống của anh. Nói thế nào cho đúng nhỉ? Anh rất thích em, niềm yêu thích của một người anh trai dành sự quan tâm chăm sóc đến người em gái dễ thương dễ mến của mình. Vì là anh trai, khi biết cô em gái của mình sẽ đi du học nước ngoài ở HL, ngoài việc vui mừng và cổ vũ cho em, nhiều hơn là sự an ủi và tự hào về em, em à! Bác gái là một người thật tốt bụng, sau cuộc thi, mặc dù kết quả chung cuộc chỉ đứng hạng hai, nhưng bác ấy đã cho anh một cơ hội xuất hiện trong chương trình truyền hình" Hi! Dancer! "Em biết không? Là" Hi! Dancer! "Đó! Đó là cơ hội anh nằm mơ cũng không thể nào có được! Anh cám ơn về cơ hội đó lắm!

    Con đường của em còn dài lắm ở phía trước, nơi mà luôn tươi sáng tốt đẹp dành cho một cô gái tốt đẹp như em! Còn anh, anh cũng có con đường riêng dành cho mình.. thôi thì.. chúng ta cùng cố gắng trên con đường của chính mình, em nhé!

    Đi qua bên HL em nhớ mặc thêm áo ấm vào nhé! Vì anh nghe nói bên đó lạnh lắm, có cả tuyết rơi nữa.. em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

    Chào em! Chúc em luôn là cô gái yêu đời và nở mãi nụ cười trên môi!"

    Hình ảnh chàng trai vừa nói vừa cười cứ lặp đi lặp lại do cô chọn nút lặp lại, cũng trở nên lặp lại trong tâm trí của cô, không chút nguôi ngoai! Nếu ai nói cho cô biết đây là Lãnh Huân đang đóng kịch trước mặt cô, thì cô sẽ cảm thấy anh ấy chắc chắn sẽ được bình chọn làm diễn viên xuất sắc nhất bởi lối diễn xuất quá tự nhiên không chút sơ hở, cô luôn thôi miên mình đó là đóng kịch, nhưng thực tế người mình thích trước đó không hề giỏi việc này, vậy đây có phải là sự thật?

    Nếu đó là cơ hội tốt cho Lãnh Huân, Đường Lạc sẽ không chút ngần ngại mà hoàn toàn tán thành và ủng hộ sự lựa chọn của anh ấy, nhưng nếu sự lựa chọn ấy xuất phát từ điều kiện phải thuyết phục cô đi HL du học, cô chợt có cảm giác mình bị phản bội bởi tình bạn.. mẹ cô không nói điều gì về việc này, nhưng những lời bà nói ra đều ám chỉ hướng tới kết quả là mình đã bị Lãnh Huân bán đứng, hay bỏ rơi.. chỉ vì lợi ích của mình.. càng nghĩ cô càng thấy nặng nề, đầu óc như muốn nổ tung.. cô cảm thấy mình thật điên cuồng khi không thể chấp nhận lý do Lãnh Huân không yêu mình thay vì là lý do hi sinh tình yêu để đạt được mục đích sự nghiệp, thật nực cười và phi lý, nhưng đến lúc này đây, cô vẫn tự tìm mọi lý do để bào chữa cho anh ấy, anh ấy yêu mình, nhưng đã chọn sự nghiệp thay vì tình yêu!

    * * *

    Nếu thời gian là liều thuốc có thể lãng quên và chữa lành mọi vết thương lòng, thì nó cũng có thể khiến cho nỗi nhớ lắng đọng, như phù sa bồi đắp ruộng đất, trở nên ngày một trù phú màu mỡ, chờ ngày đơm hoa kết trái.

    * * *
     
  8. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 57: Gặp lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng chiều tà chiếu rọi qua ô cửa sổ, gửi vào trong phòng nét bừng sáng ấm áp gây ngủ gật, một cô gái có gương mặt người Châu Á tuổi trạc đôi mươi, mũi cao môi đỏ chúm chím, miệng lúng liếng đồng điếu dễ thương, tóc búi cao để lộ chiếc cổ thon nhỏ trắng ngần, đặc biệt đôi mắt to đen lay láy rất có hồn, rất cá tính. Hình dáng của cô dưới ánh sáng vàng vọt của nắng chiều như làm mờ đi những đường nét quanh người, nhưng mãi mãi khắc sâu trong tâm trí của người đàn ông HL không rời mắt khỏi cô từ nãy giờ.

    Đường Lạc đang loay hoay dọn dẹp phòng tranh, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô ở đây, nên cô tranh thủ làm tốt mọi việc trước khi về nước. Công việc này dù gì cô cũng đã làm được gần một năm, người đàn ông ngồi ở phía sau cô chính là ông chủ người HL của cô - một họa sĩ cũng là chủ phòng tranh này, anh đối xử với cô rất tốt, cư xử rất lịch thiệp và nhã nhặn, không có chút gì xấu tính của một người làm nghệ thuật như bên ngoài vẫn đồn đãi.

    Cho dù cô biết rằng mình có thể sẽ không đến đây nữa, nhưng dẫu sao trước khi từ biệt cũng phải thu xếp tốt mọi việc, một mặt để đáp lại sự chiếu cố tốt bụng của người ta, mặt khác để lại ấn tượng tốt cho nhau khi rời xa. Sau khi mọi thứ xong xuôi, cô mỉm cười chào từ giã ông chủ, bóng dáng xinh xắn của cô từ từ khuất sau tán cây sồi rậm rạp, để lại cái tiếc nuối ngẩn ngơ của kẻ si tình chôn chặt nỗi niềm với phòng tranh của mình.

    Mặc dù nơi này rất tốt, người ở đây cũng rất thân thiện và tốt bụng, nhưng trong thâm tâm của Đường Lạc, chỉ có nơi có người ấy mới là nơi thích hợp nhất dành cho mình. Trong một năm nay mặc dù ở nước ngoài nhưng cô không lúc nào không theo dõi thông tin của người ấy. Đúng như dự đoán của cô, người ấy chỉ trong vỏn vẹn mấy tháng đã vụt sáng thành một ngôi sao nổi tiếng, cô vừa thấy tự hào, vừa thấy lo sợ người ấy sẽ bị người khác cướp mất, tin đồn về người ấy và một diễn viên nữ khiến cô đứng ngồi không yên, dù dặn lòng là hãy quên người ấy, nhưng tâm trạng cứ xao xuyến bồi hồi, càng cố quên thì hình bóng người ấy càng in rõ trong tâm trí. Cuối cùng, trái tim đã chiến thắng lý trí, cô quyết định về nước để tìm kiếm đáp án, cho dù có đau khổ thì cô cũng cảm thấy mình đã hết mình với thanh xuân, không thấy hối hận sau này.

    Và trong lòng cô, việc của Mạc Lam vẫn canh cánh một nỗi, đã đến lúc cô cũng phải có một lời giải cho bài toán trốn tránh dành cho người chị yêu quý của mình.

    * * *

    Đường Lạc đi ra khỏi cổng sân bay, chuyến bay của cô đáp cánh sớm hơn dự định, khi cô vừa bước ra, thì một chuyến bay khác hành khách cũng lũ lượt đi ra. Từ xa ánh mắt cô đã nhanh chóng nhận ra được đối phương: "Lãnh Huân!"

    Thời gian thật sự có thể thay đổi một người rất nhiều, Lãnh Huân trong ký ức cô đã thay đổi thành một ngôi sao bảnh bao, khí chất ngời ngời. Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt trầm buồn đó, nhưng giờ đây đã lột xác thành một soái ca vạn người mê.

    Còn đối với Lãnh Huân, chỉ một năm không gặp, cô bé yêu đời của anh đã trở thành một cô gái chững chạc hơn, vẫn đôi mắt to đồng điếu lúng liếng dễ thương đó, có điều trông nét mặt có chút phảng phất nỗi u buồn, ai đã làm cho Đường Lạc của anh trở nên như thế? Hay là việc học ở nước ngoài quá vất vả? Anh ước gì có thể gánh vác được phần nào thay cho cô ấy!

    Ánh mắt hai người chạm nhau tựa như một thỏi nam châm hút chặt lấy nhau, cảnh tưởng xung quanh trở nên nhạt nhòa, tiếng ồn ào cũng lui dần, hai cặp mắt chất chứa bao nỗi niềm cần sẻ chia, nhưng không thể nào thực hiện, giữa họ là một dòng người gồm đám đông ký giả, người hâm mộ, những kẻ tò mò nhìn thấy người nổi tiếng xuất hiện ở sân bay..

    Đường Lạc bị cảnh tượng xung quanh lôi kéo trở về thực tại, sực nhớ là mình phải tỏ ra giận dỗi Lãnh Huân, trong bụng thầm trách mình tại sao lại mất lập trường đến vậy, thấy anh ấy bị vây chặt bởi người, đến cả nhìn mặt cũng khó, cô chợt cảm thấy mình như người thừa thãi, một chút hậm hực, một chút uất ức, cô rảo nhanh bước chân đi đến chỗ hẹn với Mạc Lam, nếu cô đã quyết định phải cho mình một đáp án, thì thời gian còn nhiều, rồi sẽ có thời gian dành cho cô và Lãnh Huân gặp mặt, lúc ấy cô sẽ từ từ "tính sổ" với anh ta!

    * * *

    Lãnh Huân bất chấp tất cả bỏ mặc người quản lý và người hâm mộ của mình để chạy khỏi đám đông tìm kiếm Đường Lạc. Ai cũng bất ngờ với thái độ có phần khác thường của anh, vì chưa bao giờ gặp Lãnh Huân cư xử theo kiểu phóng túng bất lịch sự như thế, hình tượng của anh lúc nào cũng là tiến lui chuẩn mực và hoàn hảo.

    Người quản lý của anh thoáng nhìn theo hướng anh chạy đi rồi nhanh chóng bình tĩnh, giấu đi sự lo lắng trong đáy mắt, mỉm cười giải thích khéo léo để vẹn lại câu chuyện đột ngột mất kiểm soát lúc nãy.

    Chính anh cũng tưởng rằng mình sẽ nhanh chóng có thể quên đi cô ấy, chôn chặt ở đáy lòng, đặc biệt là khi con đường sự nghiệp của anh ngày càng thuận lợi, cơ hội gặp gỡ với nhiều cô gái trẻ đẹp khác nhau. Nhưng khi chạm mặt với cô ấy, mọi cảm xúc giấu kín trong lòng lại bản năng thổn thức như đóa hoa đón gió xuân, chẳng thể ngăn cản việc bung nụ nở rực.

    Cô ấy không phải là người xinh đẹp nhất, cũng không phải là người tốt nhất, nhưng lại là người khiến anh không lúc nào nguôi ngoai khi nhớ tới. Anh có thể hoàn toàn bắt đầu với một cuộc tình mới, nhưng anh không biết tìm người ấy ở phương nào! Anh cố tìm, nhưng gặp ai cũng thấy giống cô ấy, nhìn kỹ lại không phải. Lần trước khi gặp mặt cô diễn viên tên Lã Bích Nhi thì phải, chẳng qua là đôi mắt to có nét giống cô ấy, anh chỉ ngẩn người ra để nhớ đến, thì người ta đã gán ghép anh với cô ta, nhưng đối với anh, cho dù có một chị em song sinh giống Đường Lạc như hai giọt nước, thì đó cũng không phải là người anh mong muốn. Kẹo Lạc của anh, độc nhất vô nhị, chỉ có cô ấy mới mang lại cảm giác ngọt ngào, ấm áp cuộc sống vốn thiếu sắc màu và hương vị của anh!

    * * *
     
  9. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 58: Ký ức chôn giấu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong quán cà phê sang trọng kiến trúc kiểu Pháp, một người đàn ông bảnh bao nổi bật ngồi đối diện với một cô gái xinh xắn dễ thương. Người đàn ông thanh lịch đầy khí chất với bộ comple màu xanh sẫm vừa vặn tôn lên dáng người vạm vỡ cao to, ngũ quan xuất chúng, đặc biệt đôi mắt ưng có chút lấn át, nhưng thần thái trĩu nặng tâm sự. Còn cô gái luôn nở nụ cười đồng điếu dễ thương, đôi mắt đen lay láy như thu cả nước hồ thu dịu nhẹ vào trong, trông rất ưa nhìn và dễ gây thiện cảm. Họ chính là Dương Tầm và Đường Lạc.

    Ngoài chiếc bàn ngồi cạnh cửa sổ của họ, các chiếc bàn còn lại hoàn toàn vắng khách, vì cơ bản là Dương Tầm không muốn chuyện của mình trở thành đề tài bàn luận của thiên hạ, hôm nay sở dĩ quyết định nói ra cũng là trong lòng nhen nhóm một tia hi vọng, biết đâu cô ấy sẽ cho mình một cơ hội.. anh không muốn buông bỏ dễ dàng như vậy! Hơn nữa, những ký ức chất chứa trong lòng quá lâu, không lúc nào không đè nặng tâm trí của anh, nhiều lần nó khiến anh cảm giác choáng ngợp đến phát điên, nếu không phải do trong lòng có một nỗi niềm chưa dứt, có lẽ anh không đủ nghị lực, cũng không đủ sức mạnh để chống chọi với nỗi ám ảnh quá khứ tàn khốc này, tìm đến sự giải thoát bằng cách kết liễu cuộc đời mình để chấm dứt hiện trạng bế tắc này.

    Như phát hiện không khí có phần ngột ngạt và căng thẳng, Đường Lạc cố nở nụ cười như thường ngày để cho không khí bớt u buồn, cô động viên Dương Tầm: "Anh Tầm cứ nói sao cho thoải mái với mình nhất! Em tin rằng những người yêu nhau thật lòng cuối cùng cũng sẽ hạnh phúc bên nhau!"

    "Cám ơn em!" Cố gắng xua tan các suy nghĩ tiêu cực trong đầu, Dương Tầm rất cảm kích với sự nhiệt tình giúp đỡ của Đường Lạc, anh trầm ngâm một lúc lâu như để lục lại trong trí nhớ một quá khứ được chôn cất kỹ lưỡng, giọng nói đều đều trầm ấm bắt đầu vang lên dẫn dắt Đường Lạc bước vào thế giới tình yêu u ám của Dương Tầm và Mạc Lam.

    Từ lúc hai người quen nhau qua mạng, gặp nhau ngoài đời thực, đóng phim rồi không nhận ra nhau, đến cuối cùng nhận ra được đối phương, hẹn hò, ngọt ngào.. giọng nói của Dương Tầm rất cuốn hút, chẳng chốc Đường Lạc đã dễ dàng bước vào thế giới tình yêu của hai người họ, ngọt ngào và lãng mạn!

    Mọi chuyện chuyển biến dần từ ngọt ngào sang đau khổ, từ vui tươi sang u ám nặng nề bắt đầu bởi sự hiểu lầm của Dương Tầm đối với Mạc Lam. Hai người vốn dĩ là đôi lứa yêu nhau say đắm, nhưng càng yêu nhau bao nhiêu, thì với tính cách của Dương Tầm lại càng không thể dung túng dù chỉ một hạt cát nhỏ trong mắt mình, nhất là khi người ta yêu nhau, lý trí và sự bình tĩnh luôn bị che khuất và đầu óc cũng trở nên kém minh mẫn.

    Đó là khi công ty Hoa Dương của Dương Tầm đang cạnh tranh gay gắt với công ty Hằng Tín của cha Tư Đồ Phong, lúc ấy Mạc Lam và Tư Đồ Phong đã đóng xong bộ phim "Nhất Niệm truyện", mặc dù trên màn ảnh được khán giả phong tặng là đôi kim đồng ngọc nữ, nhưng cả hai sau đó đã đường ai nấy đi, Mạc Lam cũng đã bên nhau với Dương Tầm.

    Tuy nhiên, những thông tin công ty Hoa Dương cứ bị rò rỉ vào tay Hằng Tín, Hằng Tín lên như diều gặp gió trong lúc Hoa Dương lao đao khốn cùng, và cũng thật trùng hợp là đúng vào lúc sau khi Dương Tầm cố tình để lộ tin với thư ký Kim trước mặt Mạc Lam.

    Mối nghi ngờ rằng Mạc Lam vì tình yêu với Tư Đồ Phong đã phản bội Dương Tầm mà trở thành gián điệp thương mại như được gõ búa xác định, mọi thứ như định sẵn câu chuyện đi lệch đi theo chiều hướng xấu nhất có thể.

    Hiểu lầm càng lúc càng sâu, khiến cho Dương Tầm giai đoạn đó hung hăng như con thú dữ bị tổn thương, mù quáng và mất hết lý trí, đến lúc đạt đến đỉnh điểm là khi Mạc Lam đứng ra cầu xin Dương Tầm cho Tư Đồ Phong một con đường sống.

    Trong quãng thời gian ấy, mẹ của Mạc Lam lại trong giai đoạn nguy kịch nhập viện cần tiền chạy chữa, song thông tin ấy cô ấy giấu kín với Dương Tầm, bởi vậy khi cô ấy tìm tới anh để được giúp đỡ, thì lại làm cho anh lầm tưởng là cô xin tiền để tiếp tế Tư Đồ Phong, lửa giận lại càng bốc lên ngùn ngụt!

    Điều duy nhất lúc đó Dương Tầm nghĩ tới là trả thù và trừng phạt đích đáng kẻ đã phản bội mình, anh đã ra điều kiện sẽ giúp đỡ Mạc Lam, nhưng cô phải trả giá với tấm thân mình. Sự tức giận và phẫn nộ đã đẩy anh vào tình cảnh bế tắc, anh đã dùng cách chiếm hữu thân xác của cô ấy để tìm kiếm sự an ủi trong tâm hồn giằng xé đáng thương của một kẻ bị tình yêu phản bội!

    Thân thể của anh khát khao cô ấy, như lá cây cần ánh nắng, anh đắm chìm trong thế giới của người bị chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh, giữ chặt lấy phút giây an toàn trong tâm hồn khép kín đầy thương tích. Nếu không giành được trái tim của cô ấy, chỉ cần chiếm hữu thân xác của cô ấy, ít ra người ở bên cạnh cô ấy, gần gũi với cô ấy lúc này là anh, đối với anh như vậy là đủ rồi!

    Anh nhìn thấy cô ấy đau khổ, bản thân cũng đứt từng khúc ruột, nhưng luôn cảnh tỉnh mình đừng để bị mắc lừa bởi tên bịp tình yêu cao tay đang đầu ấp tay gối với mình lúc ấy. Anh cũng không biết mình lúc đó là yêu là ghét là thương là hận, chỉ biết cứ duy trì hiện trạng mãi để cùng nhau xuống địa ngục cũng không tồi!

    * * *
     
  10. Dương Lang

    Bài viết:
    85
    Chương 59: Ký ức chôn giấu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian cứ trôi dần trong sự lạc lối của hai trái tim vốn dĩ lỗi nhịp với nhau, bản chất tình yêu là đơn giản, "rào cản" cảm xúc giữa hai người mặc dù cũng chỉ là một bức rèm nhỏ, nhưng lòng tin cho nhau đã đánh mất, nó mãi mãi trở thành một bức tường kiên cố chắn ngang trước mặt không thể vượt qua, chia cắt lứa đôi ở hai khoảng không tách biệt. Là yêu nhau, nhưng cách thể hiện bên ngoài lại đẩy nhau càng lúc càng xa, quay đầu nhìn lại, đã không biết làm sao đối mặt với nó!

    Rồi Mạc Lam có thai! Cảm xúc lúc ấy thật lạ lẫm với Dương Tầm! Đó là lần bất cẩn của anh, nhưng anh không hối hận, chỉ cảm thấy mình thật sự vô dụng vì đã không thoát khỏi lưới tình của cô ấy. Đã đến lúc phải thừa nhận anh đã yêu cô ấy thật sâu đậm, trái tim đã không thuộc về anh nữa, nên mới muốn cột chặt cô ấy bên mình không muốn tách rời, trừng phạt cô ấy mà bản thân còn đau khổ hơn đối phương, chẳng khác nào đang tự giày vò mình!

    Và một điều quan trọng nhất đối với anh, anh đã trở thành ba của một đứa trẻ, và mẹ của nó là Mạc Lam! Thì ra anh đã có một gia đình riêng của mình, anh chẳng mảy may ghét bỏ cảm giác này, thậm chí có chút lâng lâng! Anh thật sự cảm thấy mình điên rồ, nhưng cảm giác hiện tại của anh là hoàn toàn hân hoan đón nhận sự xuất hiện của đứa bé này. Nói anh là người thích ngược đãi cũng được, nhưng cảm giác hạnh phúc len lỏi trong không khí xuyên qua da thịt, muốn xóa bỏ tất cả để làm lại từ đầu với cô ấy chưa lúc nào lại mãnh liệt như bây giờ!

    Thời gian cứ trôi đi, cảm giác xóa bỏ mọi thứ trong quá khứ để làm lại từ đầu cứ thôi thúc trong suy nghĩ, tần suất của nó dày đặc đến mức anh lo sợ thói quen suy nghĩ trở thành hành động buông lơi dần và anh lại phải lâm vào tình cảnh hứng chịu nỗi đau phản bội một lần nữa. Nỗi sợ bị phản bội gặm nhấm lấy anh, bủa vây anh đến nghẹt thở. Anh phải dùng cơn say, những cuộc vui lướt qua với Vũ Ly Tuyết để lấy lại sự cân bằng trong tâm hồn, nhưng càng say khướt và buông thả, anh càng không thể thả lỏng, tiệc tàn rượu tỉnh anh vẫn tỉnh táo với nỗi đau dằn xé trong tim.

    Những lời tỉ tê rót vào tai lúc ân ái anh vốn dĩ có thể bỏ ngoài tai như chưa từng nghe, nhưng cái gai trong mắt một khi đã tồn tại thì rất khó để phớt lờ, đặc biệt là từ tay Vũ Ly Tuyết trao anh xấp ảnh Mạc Lam và Tư Đồ Phong hai người trò chuyện thân mật, lửa giận nguôi ngoai trong lòng lại được dịp sục sôi.

    Khi nghe tin cô ấy đội nắng bên ngoài biệt thự, anh đã kìm nén phút yếu lòng mà dứt khoát báo ra tin hỷ sự vốn không hề tồn tại của anh và Vũ Ly Tuyết cho cô ấy, sự tuyệt tình của thư ký Kim cũng là làm theo lời dặn dò từ anh. Giá như lúc đó anh chịu suy nghĩ lại! Giá như lúc đó anh có một phút yếu lòng!

    Kể đến đây, Dương Tầm đã không còn hứng thú tiếp tục nữa, chuyện này là một vết thương lòng hằn dấu nơi đáy lòng, nhói đau không phút nào nguôi ngoai. Những chi tiết về người gián điệp thật sự trong câu chuyện này đã không còn quan trọng nữa, vì nếu như không phải lòng tin dành cho nhau đã vụn vỡ, thì đã không xảy ra một sự hiểu lầm đáng tiếc như vậy, Đường Lạc đọc tài liệu của thư ký Kim cũng đã chắp ghép được toàn bộ nguyên bản câu chuyện.

    * * *

    Trong một gian phòng kín khác trong cùng một quán cà phê, Mạc Lam sau khi nói chuyện rất lâu với Đường Lạc, thuyết phục cô nghe một câu chuyện tâm sự của một người đàn ông, lúc đầu cô hoàn toàn từ chối đề nghị này, đặc biệt khi biết rằng người tâm sự lại là một người mình không có ấn tượng gì tốt đẹp từ lúc gặp mặt đến nay - Dương Tầm, cô lại càng không muốn chút nào.

    Thế mà không hiểu tại sao, trời xui đất khiến cô lại gật đầu đồng ý, và đến khi ngồi ở trong gian phòng này, đứng trước máy phát hình ảnh quay được từ căn phòng Đường Lạc và Dương Tầm đang trò chuyện, âm thanh của dàn máy quay truyền đến tai cô tiếng nói trầm ấm của người ấy, cô vẫn còn ngỡ như mình đang thực hiện điều này trong giấc mơ, nó hoàn toàn khác với tính cách thường ngày của cô, có chút bất thường đến kỳ lạ.

    Câu chuyện ấy như mang lại một sự trải nghiệm gì đó rất chân thật cho cô, cứ ngỡ như cô đã biết được hoặc bắt gặp được cảnh ngộ trong câu chuyện ấy ở đâu đó rồi. Lời của người kể chuyện có một ma lực giữ chân cô lại, khiến cô muốn tiếp tục ngồi lắng nghe, theo dõi chăm chú cứ sợ mình sẽ bỏ sót chi tiết nào trong câu chuyện.

    Người kể chuyện với một giọng điệu hết sức bình thản không chút gợn sóng, cứ như đang kể đến một câu chuyện của một người khác, không giải thích hay trần tình bất cứ vấn đề gì, cứ mạch lạc như một câu chuyện viết sẵn trong một cuốn truyện nào đó. Cô không phải không biết có một số người rất giỏi che dấu cảm xúc, vui buồn ít ai phát hiện, trừ khi người đó chủ động chia sẻ ra bên ngoài, nhưng sự bình lặng ẩn giấu đằng sau đó là gì khiến cô tò mò không dứt.

    * * *
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...