Review Truyện List Truyện Ngôn Tình Đam Mỹ Hay Bạn Nên Đọc

Thảo luận trong 'Sách - Truyện' bắt đầu bởi Donna Queen, 9 Tháng sáu 2019.

  1. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    Có Một Thằng Khờ Tên Khai Tâm

    Tác giả: Bọ Cạp Dịu Dàng

    Cái truyện này thì nổi tiếng là đau khổ chết người rồi. Bạn Khai Tâm trong này y hệt AQ trong truyện của cụ Lỗ Tấn, lúc nào cũng tự an ủi mình là không sao cả rồi cười. Người với tên giống hệt nhau, lúc nào cậu cũng cười, kể cả có bao nhiêu điều đau khổ xảy ra. Chắc là cuộc đời cậu sẽ rất đẹp nhưng oan trái làm sao, cậu lại gặp phải Hoàng Dục Nghiêm và yêu anh ta.

    Khai Tâm bị chuẩn đoán mắc bệnh tim, cậu kí giấy hiến tạng rồi đem tiền đi tiêu để mong mỏi có thể có được một cái liếc mắt của người mình nhớ thương. Nhưng rồi chẳng mấy chốc tiền hết, chẳng mấy chốc mà Khai Tâm cũng phải chịu thua cuộc. Nụ cười của cậu cuối cùng cũng bị đập tan.

    Nhưng khi nhìn thấy Khai Tâm nằm trong bệnh viện, nhìn thấy cậu chạm đến ranh giới của sự sống, Hoàng Dục Nghiêm chợt nhận ra rằng anh đã lỡ yêu nụ cười của cậu. Thế đấy, chúng ta luôn không biết trân trọng điều gì ta có trong đời. Chúng ta chỉ luôn thèm khát những điều ngoài vòng tay mình, để rồi đến khi mất đi những gì đã có lại là quá muộn màng.

    [​IMG]
     
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    Phong Mang

    Tác giả: Sài Kê Đản


    Truyện má Sài lúc nào cũng có thể đóng được thành mấy quyển vài ngàn trang.. Tuy nhiên từ Thượng Ẩn thì mình đã coi má ở một tầm khác rồi, tiếp đến Bất khả kháng lực, rồi Phong mang, vẫn là câu nói cũ: Tình tiết siêu độc, nhân vật không lẫn đi đâu được, nhưng mà xôi thịt, SM điều giáo là nơi nơi ;__;

    upload_2019-6-10_21-40-54.jpeg

    Mèo không phải chỉ đọc được mỗi thanh thủy văn, nhưng mà khi H tràn H lan, H từ trong lời nói lẫn tình huống thường ngày thì lại có một chút nhàm.. Bỏ qua vấn đề này, ban đầu mình đọc thấy văn án ghi là "hài", thì cứ thế hăm hở đọc tươi đọc tỉnh. Ai dè càng đi sâu, càng hiểu hơn về em thụ Hàn Đông, nhiều đoạn lại cứ thế rơi nước mắt. Trong cái cười thâm thúy của Sài Kê Đản, là chút gì đó đắng ngắt khi nhìn thẳng về cuộc đời, một cuộc tình dang dở, anh đi lấy vợ, tôi cô đơn, cả sự đối phó lẫn nhau giữa các tầng lớp diễn viên, là gì đó khiến ta không thể cười nổi. Vui vẻ thường trực đấy, nhân vật lạc quan yêu đời lắm đấy, nhưng mà đâu đó vẫn chạnh lòng.

    Hèm, thôi qua phần cảm xúc sụt sùi. Để nói về nội dung, đây rõ ràng là một trận chiến ngày-qua-ngày giữa tiểu thụ có 5 năm đóng quần chúng Hàn Đông, và tổng giám công ty điện ảnh có ham mê về các con số Vương Trung Đỉnh. Chuyện là em còn biết coi bói, bói được anh là "tuyệt phối" với em, nhưng mà thời điểm ấy em còn trái ôm phải ấp mỹ nữ, nên chỉ cảm thấy "Trời muốn hại ta". Vì thế không tiếc mọi cách bôi xấu mình, trêu chọc boss, phô hết tất cả những gì ảnh ghét để kéo lấy cừu hận, tránh nhân duyên. Boss cũng không phải dạng vừa, thẳng và cứng tới không thể cứng + thẳng hơn được, nên là mỗi ngày hai người đều có thể gà bay chó sủa, ông nói giọng ông, bà nói tiếng bà, không ai nghe nổi ai.

    Ấy thế mà em lại còn hơi tâm thần phân liệt, đêm xuống có thể mộng du đến chỗ anh, trò chuyện, cùng anh trải qua muôn chuyện đáng yêu mà buồn cười, để rồi dần dần em chấp nhận số mạng, và tìm cách "cưa" anh trở lại. Cái hay của truyện có lẽ những tình huống cười ra nước mắt, không thể tưởng tượng, những sự kiện ly kỳ đến không tin được vào tai mình; hiếm thấy vừa tạo được tiếng cười, vừa nhẹ nhàng dẫn dắt câu chuyện như Thế Giới trong đó vốn là.

    Nhẹ nhàng, một chút sâu sắc, những nhân vật sinh động, mối quan hệ rắc rối giữa boss và nhân viên, sự ma mãnh mà lại đáng yêu của em thụ, đủ làm bạn mèo theo hết 109 chương để chờ một câu tỏ tình của anh công, và vẫn tiếp tục cày cấy 8 điểm
     
    Linda Yến thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2020
  4. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    Ngộ Xà

    Tác giả: Tố Ngân

    Cổ trang, huyền huyễn, ngược luyến xen ấm áp, lãnh tĩnh công x si tình thụ

    Trầm Thanh Hiên là đại thiếu gia nhà giàu nhưng thể nhược, phải ở trong núi tịnh dưỡng. Vô tình bị rắn cắn, y kết bạn với xà yêu Y Mặc. Trầm đại thiếu thương người ta nhưng y cũng biết mình không giữ được xà yêu thích phiêu du mây gió ấy. Y dùng tất cả yêu thương, nhiệt huyết, đánh cược cả mạng sống để giữ Y Mặc bên cạnh mười ba năm rồi tạ thế. Khi chết, cuối cùng y cũng có được thứ mình luôn mong mỏi – tình của Y Mặc.

    Dù Trầm Thanh Hiên đã từng dặn đừng tìm kiếp sau của y nhưng Y Mặc vẫn cố chấp không nghe. Vì con nuôi Trầm Giác của hai người xảy ra chuyện, xà yêu bỏ lỡ thời cơ. Đến khi hắn tìm đến, Quý Cửu – kiếp sau của Trầm Thanh Hiên đã vợ con đầy đủ. Y Mặc căm hận và tổn thương, hắn muốn dồn cả Quý Cửu và mình vào đường cùng để rồi ân đoạn nghĩa tuyệt, bước lên con đường tu tiên vốn dĩ phải đi. Thế nhưng..

    Công thụ dây dưa ba kiếp, tình yêu vừa ngọt ngào vừa cay đắng. Thụ hai kiếp có vợ, công cũng chẳng phải trai trong sáng gì, cơ mà nếu bạn vì thế mà bỏ qua truyện này thì mình nghĩ bạn sẽ hối hận. Truyện rất đáng đọc.

    Công thì tuyệt vời khỏi nói rồi, mình có riêng một bài viết về ảnh. Link cuối bài. Thụ cũng là một nhân vật rất hay. Tính cách quyết liệt, tâm cơ, yêu hết mình. Kiếp đầu không tiếc trả giá để ở bên công. Kiếp hai gặp nhau trớ trêu, vẫn không kiềm được lòng yêu ảnh. Ngay cả kiếp thứ ba, khi bị mất một hồn một phách trở thành ngu ngốc, thụ vẫn yêu công đến điên cuồng.

    Nhân vật phụ trong truyện cũng rất dễ thương. Mình đặc biệt thích Trầm Giác – con nuôi của hai người. Trước giờ xem đam, mấy đứa con cứ thích bám thụ nên gặp đứa nào bám công thì mình thích lắm. Mà Trầm Giác lại đặc biệt chăm sóc cho Y Mặc nhiều lắm.

    Ngộ xà cũng có vài chỗ chưa hoàn hảo, mình nghĩ nãy giờ đọc review các bạn cũng đã thấy lỗi ấy rồi. Thôi đợi chủ nhà edit xong ngoại truyện sẽ sửa vậy.

    [​IMG]
     
    shashaLinda Yến thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2019
  5. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    Nhớ Ra Tên Tôi Chưa

    Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

    Hiện đại, vườn trường, ấm áp, bá đạo công x nhân thê thụ

    Motip cũ xì - chuyện tình gà bông của một đôi học sinh giỏi x học sinh hư. Điểm khác biệt là thụ Hải Tú có chút bệnh tâm lý, còn công Phong Phi tuy bề ngoài ngang tàng nhưng lại là người vô cùng vô cùng ấm áp. Ngay từ khi cả hai chỉ là bạn, biết Hải Tú bị bệnh, cậu đã đối xử với Hải Tú hết sức dịu dàng rồi.

    Hai đứa đồng thời thích nhau, cũng xoắn xuýt xíu xíu rồi bày tỏ. Mình xem cũng sợ trước sợ sau, bạn bè thầy cô cha mẹ tụi nó phát hiện ra thì sao. Btw, mọi thứ đều rất ngọt ngào. Công quá hiểu lòng người, chu toàn mọi lẽ. Thụ luôn tin tưởng và ủng hộ công hết mình.

    Truyện không có xíu ngược nào. Ai vừa bơi qua bể khổ hãy vào đây uống cốc đường phèn nào.

    [​IMG]
     
    shashaLinda Yến thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2019
  6. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    Mạo Hợp Thần Ly

    Tác giả: Mỗ Niên Mỗ Nguyệt

    Cố gắng làm hết phận sự, chăm chú nghiên cứu GV nâng cao kỹ thuật trên giường.

    Tâm tình không tốt cũng tuyệt đối không tiêu tiền phung phí, chỉ mải miết chăm lo việc nhà

    Nói biết giữ lời, giữ vững cương vị, không dây dưa với mối tình đầu

    Tiểu thụ tốt như vậy, Quý tiên sinh mau mau tỏ tình đi!

    * * *

    Một câu chuyện với lối viết nhẹ nhàng nhưng cái đau khổ ngấm sâu vào lòng người đọc, sẽ không quá khi bảo rằng Mạo hợp thần ly xứng đáng là một câu chuyện lọt vào top truyện hay và nằm trong list yêu thích của nhiều người. Bởi mình là người cũng từng góp sức mày mò từng câu chữ để có thể biên tập nó qua tiếng Việt nên rv về truyện sẽ thiên về cảm tính hơn một chút nhé

    Truyện mở đầu khi Thẩm Mặc và Quý Minh Hiên đang ở bên nhau, quan hệ của họ có thể chỉ nên gọi là 'tình nhân', không phải không yêu mà là bởi vì tuy hai người sớm tối bên nhau nhưng lại chẳng thể trải lòng, chẳng thể bày tỏ tâm tư sâu thẳm nhất trong tim và cả những khúc mắc từ xưa.

    Ngày ấy Thẩm Mặc còn yêu Chu Dương, mối tình đầu non nớt ngây ngô đã rời bỏ cậu và để lại cho cậu bao đau khổ cả thể xác lẫn tinh thần. Quý Minh Hiên xuất hiện đúng lúc cậu yếu đuối nhất, đau khổ nhất, và tâm trí cậu bất ổn nhất. Anh chấp nhận là một cái bóng thế thân cho kẻ kia chỉ bởi long thương xót cậu bé đáng thương nhưng cũng rất kiên cường này. Người đàn ông ấy rơi vào lưới tình với một chàng trai, chấp nhận ở bên dù luôn bị nhận nhầm, chấp nhận rời xa chỉ bởi vì nghĩ cậu còn vương vấn tình xưa.

    Thẩm Mặc cũng là một nhân vật đáng thương, tình đầu ngây ngô của cậu bị dang dở, đôi tay mà cậu dành để vẽ những bức tranh đẹp nhất bị người ta đạp gãy, người luôn ở bên cậu, chăm sóc cho cậu và khiến cậu động lòng thì chính cậu lại gặp tai nạn mà quên đi.. Câu chuyện dường như lôi ra tất cả tình tiết 'máu chó' nhất để mà ngược nhân vật, thế nhưng mình hoàn toàn không khó chịu khi chúng cùng được viết trong một áng văn, bởi chúng hoàn toàn hỗ trợ cho nhau, đan quyện vào nhau để tạo nên sự bất ngờ, sự độc đáo và lấy đi nước mắt người đọc.

    Nếu Thẩm Mặc bị ngược một thì với mình Quý Minh Hiên phải bị ngược gấp mười, nhưng cũng chính bởi vậy hình tượng si tình công ấy lại khiến một đứa sủng công như mình yêu thảm ngài ấy.

    Nước mắt phải dành cho cậu chuyện này là nước mắt cảm động, là nước mắt hạnh phúc chứ không phải là nước mắt đau lòng hay bi thương. Bởi vậy, những trái tim bấy lâu đang chìm trong bể mật, đừng ngần ngại nhảy hố để cảm nhận tình yêu qua cách nhìn của Khốn Ỷ Nguy Lâu nhé

    [​IMG]
     
    Linda Yến thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2020
  7. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    Bảo Mẫu Rất Bận

    Tác giả: Giản Đơn Đích Bôn

    Đời trước Hách Đằng bị bạn tốt lừa tiền lừa sắc lừa mất giác mạc, cuối cùng chết. Xem ra, quá dốc lòng vì người khác là không đúng, sống lại rồi, cậu quyết định tránh xa cuộc sống trước đây, giấu trái tim mình đi.

    Bác sĩ thú y Tô muốn tìm người chăm sóc con chó cưng, công việc này thật sự quá tốt! Có lúc chó còn tốt hơn người.

    * * *

    Vốn văn án của bộ truyện này cũng đã hé lộ nội dung cốt lõi của nó rồi. Hách Đằng là một cô nhi, từ nhỏ chỉ có hai người bạn thân thiết cho nên cậu coi họ như gia đình của mình. Vậy mà người tốt lại không gặp lành. Căn nhà của bố mẹ để lại bị bán đi, đôi mắt cũng mất, trên đường trôn chạy kẻ nào đó muốn cưỡng bức mình mà cậu qua đời. Sau đó, cậu trọng sinh về quá khứ!

    Những gì đã trải qua để lại trong lòng cậu nỗi khiếp sợ không nhỏ, được sống lại lần nữa, cậu quyết tâm phải tránh xa nguy cơ, cách xa bạn xấu sống một cuộc đời khác để không lãng phí cơ hội quý báu này.

    Vậy là Hách Đằng đem bán ngôi nhà của mình đi, cũng đổi cách liên lạc tránh khỏi hai người bạn, trong lúc đó cậu may mắn tìm được công việc làm bảo mẫu cho thú cưng. Cứ thế Hách Đằng gặp gỡ Tô Dật Tu, lật cuộc đời mình sang một trang mới. Và mình nghĩ đến đây ai cũng đoán được, cuộc sống ngày đêm chung đụng, lại cùng nhau chăm sóc chú chó giống Afganistan Đại Bảo đã se duyên cho Hách Đằng và Tô Dật Tu. Tổ hợp 2 người một chó tạo thành một gia đình hạnh phúc mẫu mực.

    Nghe đến đây, bạn đừng nghĩ rằng đây đơn thuần chỉ là một câu chuyện tình cảm hài hước, nhẹ nhàng nhé. Vì với mình, đó lại là một câu chuyện không thể bỏ lỡ đó!

    Nhân vật Tô Dật Tu làm bác sĩ thú y, trong lòng lại vô cùng yêu quí chú chó Đại Bảo của mình. Đó cũng là lí do vì sao mà anh lại đưa ra những điều kiện vô cùng khắt khe đối với bảo mẫu của nó. Vậy nên nhờ Tô Dật Tu bạn sẽ được bước vào thế giới của những loại động vật đáng yêu. Nhất là những bạn nào rất yêu quí hoặc cũng đang nuôi một em thú nào đó, hẳn bạn sẽ xiêu lòng ngay với những chi tiết miêu tả hết sức tỉ mỉ về công đoạn chăm sóc một chú chó như thế nào. Tác giả cũng lồng ghép trong những lời thoại của hai nhân vật những quan điểm về thú cưng, rằng chúng đáng yêu như thế nào, chúng hiểu hết tấm lòng của chủ nhân đối với chú. Càng thú vị hơn khi Đại Bảo là giống chó Afganishtan – giống cho được coi là cao quý nhất. Thế nên đọc truyện bạn sẽ được chiêm ngưỡng dung nhan ngạo kiều của Đại Bảo – hết sức đáng yêu!

    Kiếp trước vì quá tin người, quá thiện lương mà Hách Đằng rơi vào bi kịch. Liệu lần nữa quay trở về, Hách Đằng có trở nên nghi kị lòng người? Câu trả lời là.. không nhé! Dù đã trở nên dè chừng hơn, nhưng khi một lần nữa mở ra một con đường mới cho cuộc đời mình, Hách Đằng vẫn là một chàng trai tình cảm và tốt bụng. Xuất phát điểm từ mục đích chỉ muốn tìm một nơi ở một công việc hoàn toàn tránh xa bạn bè xấu, lúc ban đầu hơi bỡ ngỡ nhưng sau đó Hách Đằng đã thực sự yêu mến và chăm sóc Đại Bảo như con ruột của mình. Cậu thương yêu và lo cho nó từng bữa ăn giấc ngủ, từng thói quen đi dạo hàng ngày cho đến việc chải chuốt từng cọng lông. Tất cả công việc đó được cậu làm bằng sự tự nguyện và yêu mến Đại Bảo chân thật.

    Đọc truyện mà khóc vì tình yêu của nhân vật chính chắc ai cũng đã từng, nhưng khóc vì một cảnh không liên quan đến nhân vật chính, riêng mình chỉ mới trải nghiệm qua hai lần. Lần thứ hai chính là ở bộ truyện này.

    Đại Bảo bị những kẻ bắt chó để ý âm mưu bắt mất nó đi. Tác giả đã miêu tả thưc sự chi tiết và sinh động cuộc giằng co giữa Hách Đằng với những tên vô lại kia để cứu lấy Đại Bảo. Dù cho có bị đánh đập, bị đau đến không chịu được Hách Đằng vẫn quyết không buông tay để Đại Bảo đi, cậu hi sinh thân mình để cứu thoát Đại Bảo. Từ đầu truyện đến lúc này, Đại Bảo vẫn là một chú chó cao ngạo, mỗi tư thế động tác đều giữ vững danh xưng dòng dõi quý phái của nó. Chỉ đến lúc này, tình cảm và sự trung thành của nó mới được bộc lộ rõ nét. Một người một chó – một tình cảm trong sáng và chân thành hơn bao giờ hết, làm độc giả phải xót thương chủ động

    Phải điểm đặc sắc nhất của câu chuyện này chính là khắc sâu tình cảm giữa người và vật, tình cảm giữa Tô Dật Tu – Đại Bảo – Hách Đằng mới chính là nam châm hút lấy người đọc

    Bên cạnh đó, truyện xây dựng tuyến nhân vật phản diện cũng rất được. Một bên người đọc càng xúc động với mối thâm tính người và chó bao nhiêu thì một bên khác lại phải rùng mình với những kẻ tự xưng là bạn thân. Thì ra tất cả chỉ là một cái bẫy, là một nồi nước nóng đợi chú ếch Hách Đằng nhảy vào. Những tên đó sẽ bị trừng trị như thế nào? Có xứng đáng hay không?

    Truyện kết thúc thực sự viên mãn. Trải qua bao phen sóng gió, Tô Dật Tu và Hách Đằng càng gắn bó với nhau hơn. Đại Bảo cũng có gia đình của riêng mình. Còn những kẻ mặt người dạ thú đến cuối cùng cũng phải nhận lấy cái kết xứng đáng.

    Để nói về cảm giác khi đọc bộ này đó là: Thú vị - xúc động – hả hê! Mọi người nhớ phải đọc nhé!

    Hách Đằng: Ban công là của Đại Bảo, máy chạy bộ là của Đại Bảo, tivi là của Đại Bảo, sô pha cũng là của Đại Bảo, có gì của em không!

    Tô Dật Tu: Phòng của anh và anh, em chọn đi.

    Hách Đằng: Không thèm!

    Tô Dật Tu: Em không thèm thì là của Nhị Bảo.

    Hách Đằng: Còn dám nuôi chó nữa em cắn chết anh!

    Tô Dật Tu: Nhị Bảo đừng quậy, chúng ta vào phòng tâm sự.

    Hách Đằng: Em không muốn lấy tên Nhị Bảo!

    Tô Dật Tu: Nhị Bảo ngoan, anh tuyên bố giường của anh thân thể của anh tài khoản ngân hàng của anh là của em hết.

    Hách Đằng: .

    [​IMG]
     
    Linda Yến thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2019
  8. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    Tôi Không Làm Đại Ca Đã Nhiều Năm

    Tác giả: Kinkin

    Đại ca – Đại tẩu cũ vừa gặp lại nhau đã thấy nóng mắt!

    * * *

    Triệu Vũ và Lý An Sinh gặp nhau từ thời cấp 2, thế nhưng thời điểm đó hai người họ chính là cực nam và cực Bắc. Triệu Vũ đúng chuẩn tiểu vương tử "nhà mặt phố, bố làm to" lúc nào cũng được vây quanh bởi nhiều người. Hoàn cảnh sống khiến cậu trở thành một người không sợ trời, không sợ đất, hô mưa gọi gió trong trường học, đầu têu các anh em của mình trong đủ loại nghịch phá chỉ trừ việc học. Còn Lý An Sinh lại là tấm gương chuẩn mực cho một học sinh ưu tú từ nghèo khó vươn lên, được thầy yêu bạn quý.

    Hai người vốn chính là hai đường thẳng song song, mỗi người tự có con đường cho riêng mình.

    Nhưng số phận lại là một kẻ thích đùa dai! Cô bạn gái Triệu Vũ quen muốn chia tay cậu với lý do cô thích Lý An Sinh. Đã quen với việc được người ta theo đuôi nịnh nọt, muốn gì được nấy, "đại ca" Triệu Vũ sao có thể nuốt trôi cục tức này. Vì thế, cậu liền kiếm cớ hết lần này tới lần khác chọc phá Lý An Sinh. Tiếc là cậu lại chọc phải một tảng đá. Lý An Sinh trước những chiêu trò của cậu lại không hề bày tỏ thái độ khiến cậu như đấm vào không khí, không xả được cơn tức ngược lại ngày càng bám dính dai dẳng hơn.

    Vậy mà từ khi nào, sự trêu chọc lại biến thành bảo hộ. Ai mà không biết rằng Lý An Sinh ngoài Triệu Vũ ra thì không ai được đụng vào. Mọi người bắt đầu sửa xưng hô gọi cậu một tiếng "chị dâu"

    Nói về Lý An Sinh. Mẹ cậu bị bệnh tâm lí, không thể trao cho cậu sự ấm áp mà mỗi người mẹ khác đều muốn dành cho con mình, mà cậu thì gánh vác trên lưng quá nhiều trọng trách, phải chăm sóc mẹ mình, phải vươn lên, phải có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Dù có trưởng thành sớm bao nhiêu, thì một đứa trẻ vẫn là một đứa trẻ. Trước thế tấn công mãnh liệt của Triệu Vũ nhưng hơn hết là trái tim chân thành của cậu, Lý An Sinh rốt cuộc cũng trao ra trái tim mình.

    Người ta thường nói mối tình đầu là đẹp nhất, mối tình của Triệu Vũ và Lý An Sinh lại càng rực rỡ hơn khi ở đó thấm đẫm hơi thở nhiệt huyết của tuổi trẻ. Họ bên nhau trong khoảng không gian của riêng mình, cho nhau những gì thân mật nhất. Đọc đến đây, hiếm người nào trái tim lại không cùng quắn quéo với đôi trẻ.

    Mà như mình đã nói, số phận vốn là một kẻ thích đùa dai.. Những ngày tháng tươi đẹp làm đôi trẻ cứ ngỡ đã ở đầu của hạnh phúc, họ bắt đầu nghiêm túc xây dựng một tương lai có hình bóng của đối phương, nghĩ tới những tháng ngày gắn bó mãi về sau. Có ai ngờ..

    Gia đình Triệu Vũ sau một đêm rơi vào khốn quẫn. Những oanh oanh yến yến trước giờ hay lui tới nhà cậu giờ chỉ mong tranh càng xa càng tốt. Ba ở tù, mẹ phải bươn chải kiếm việc, cả bản thân Triệu Vũ - người được xưng tụng đại ca một thời cũng từ ngai vàng rơi xuống cuộc sống bần hàn. Những điều đó cậu đều giấu Lý An Sinh. Sự tự trọng ăn sâu vào máu tủy khiến cậu giấu hết mọi bất trắc với người mà cậu yêu nhất. Những bí mật, những giấu giếm cuối cùng cũng đẩy đôi tình nhân trở lại vị trí ban đầu - hai đường thẳng song song..

    Thời gian trôi.. Đã sáu năm

    Một lần nữa gặp lại tất cả đều đảo lộn. Triệu Vũ bây giờ chỉ là một tên nghèo kiết, lái xe tải đường dài đối mặt với Lý An Sinh - đứng trong hàng ngũ tinh anh của xã hội

    Liệu trong lòng họ, tình cảm năm xưa có còn chăng hay chỉ là một thoáng kỉ niệm non nớt không đáng nhắc tới. Mà dù có còn thì hai người liệu có thể đến với nhau lần nữa hay không khi giữa họ là một bức tường dày dặn ngăn cách: Địa vị xã hội, những hiểu lầm trong quá khứ, hoàn cảnh gia đình..

    Vậy đó, mình vừa tóm tắt sơ qua nội dung của câu chuyện cho các bạn nhưng cũng tránh không spoil quá nhiều. Với mình câu chuyện này là một món ăn vừa quen vừa lạ.

    Quen ở motip gương vỡ lại lành, hai người yêu nhau, hiểu lầm xong sau đó gặp lại từng bước gỡ bỏ khúc mắc và về lại bên nhau

    Nhưng lạ ở rất nhiều điểm, mà đó cũng là những điểm thu hút của nó

    Đã đọc qua rất niều những mẫu truyện công thụ làm đủ mọi ngành nghề từ tri thức đến lao động, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên mình được tác giả kể cho nghe về công việc của những người lái xe tải đường dài. Những chuyến xe xé xuyên màng đêm mấy ngày liền không chợp mắt, những vất vả cực khổ, nét phong trần bụi bặm của người tài xế hiện lên vô cùng chân thực rõ ràng. Sự miêu tả tỉ mỉ đó đã góp phần làm hình tượng Triệu Vũ nổi bật hơn, làm rõ hai con người trong anh: Một tiểu vương tử vườn trường không vướng bụi đời và một người đàn ông lao động chân tay chưa có gió mưa nào chưa nếm trải

    Mạch thời gian đảo ngược. Tác giả đi từ hiện tại - quá khứ rồi trở về hiện tại. Cách kể truyện này vẫn luôn là một lựa chọn thông minh được nhiều tác giả sử dụng. Với riêng truyện này thì hiệu quả càng được nâng cao, vì nó góp phần tô đậm những tương phản của chính nhân vật trước và sau, về sự thay đổi trong mối quan hệ của họ. Ta cảm nhân như mốc thời gian chính là một tấm gương, ở đó Triệu Vũ đại ca đang nhìn xoáy vào Triệu Vũ lái xe tải sau này. Lý An Sinh cậu học trò nghèo đối diện với vị tổng giám nắm quyền lực trong tay. Mọi sự khập khiễng đều hiện lên rất rõ ràng. Trò đùa dai này, số phận chính là người thắng cuộc!

    Điều quan trọng hơn hết mà mình thích của câu chuyện chính là, mọi việc tương phản, mọi việc thay đổi những điều này đã được khắc sâu, duy chỉ có một thứ vẫn vẹn nguyên, đó chính là bản chất của Triệu Vũ. Dù khi giàu có hay lúc nghèo khổ, cậu vẫn là chính mình một con người hào phóng, nghĩa tình, không để anh em của mình chịu thua thiệt ngày nào. Mình thật sự rất quý những người anh em đi theo Triệu Vũ từ những ngày thơ ấu đến tận bây giờ. Dù cho số phận có bao nhiêu phen làm trò oái oăm thì tình nghĩa họ dành cho nhau vẫn đó. Đừng nghĩ rằng xưa kia khi còn là tiểu vương tử Triệu Vũ phách lối, lêu lổng, thật ra cậu chỉ là một đứa trẻ ham chơi, hiếu động vì được cưng chiều mà có vai thói hư tật xấu. Dù vậy, từ khi đó, cậu đã là một đứa trẻ trọng tình nghĩa, luôn ra tay hào phóng với anh em của mình, cũng vì lẽ đó mà cậu mới nghĩ mình có trách nhiệm bảo vệ Lý An Sinh. Cho đến lúc nếm trải qua nhiều lạnh nhạt tình đời thì Triệu Vũ vẫn không mất niềm tin mà làm vấy bản bản chất lương thiện của mình, cậu vẫn là một đại ca gương mẫu sẵn sàng chở che, bảo vệ cho đàn em của mình. Tình cách đó của cậu thật đáng quý biết nhường nào. Thế nên, mình nghĩ hơn ai hết, Triệu Vũ xứng đang được yêu và được hạnh phúc!

    Và khi viết xuống những dòng này, mình đã nghĩ tác giả chọn cái tên "Tôi không làm đại ca đã nhiều năm rồi" hẳn cũng có dụng ý của nó.

    Đại ca chỉ là một danh xưng, nhưng bản chấn con người chính là điều sẽ tồn tại mãi với thời gian, và nó sẽ quyết định cho việc bạn có đáng được hạnh phúc hay không. Vì lẽ đó, số phận thích đùa dai cũng có nguyên nhân riêng của nó. Nhỉ!

    [​IMG]
     
    shashaLinda Yến thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2019
  9. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    Yêu Tôi Xin Hãy Nói

    Tác giả: Thất Nguyệt Thịnh Hạ

    Có một câu nói rằng: "Trong danh bạ điện thoại của bạn, có một dãy số như thế này, từ trước tới giờ bạn chưa từng gọi tới, nhưng vĩnh viễn cũng không thể xóa bỏ nó được."

    Tưởng Thanh Dung lúc này, chính là người mà câu nói đó nhắc đến.

    Cậu đã lấy hết dũng khí để trao đổi số điện thoại với người đó. Nhưng lại chưa từng dám ấn nút gọi.

    * * *

    Chào các bạn, lại là mình – Tiểu Thất đây! Hôm nay, mình sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện đã cũ – dù vậy, thì đâu đó xung quanh cuộc sống của chúng ta, hay trong cuộc sống của chính bạn, vẫn sẽ bắt gặp được nó. "Yêu tôi, xin hãy nói!"

    Chuyện kể về anh chàng Tưởng Thanh Dung. Anh yêu thầm người đàn ông suốt 15 năm trời, chỉ dám từ xa ngắm nhìn người đó, chỉ dám hỏi bóng gió tin tức của người đó, đôi khi lại trách mình hờn ghen vô cớ. Câu chuyện làm mình nhớ đến cảm xúc yêu thầm đầu tiên. Tình yêu vốn đã thật kì diệu, nhưng yêu thầm lại còn nhiệm màu hơn bao giờ hết. Bạn có thể giữa chốn đông đúc xô bồ, chỉ cần một một ánh mắt đã có thể tìm được người nọ. Bạn có thể có kĩ năng của một điệp viên, biết được mọi câu chuyện xung quanh người ta, cảm nhận được mọi cảm xúc của họ nhưng người ta lại tuyệt nhiên chẳng biết gì về bạn. Yêu nhau 2, 3, 7, 8 năm rồi chia tay nhưng yêu thầm có thể giữ mãi hình dáng ấy trong kí ức suốt cuộc đời, dù chưa từng một lần được người ta cho nếm ngon ngọt.

    Quay trở lại câu chuyện, người đàn ông mà Tưởng Thanh Dung yêu sắp kết hôn – một người hoàn toàn xứng đôi với anh ta. Thế nên, Tưởng Thanh Dung đã đưa ra quyết định cuối cùng. Anh cướp rể..

    Mình đùa đó! Nếu có thể mạnh mẽ được như thế thì anh đã không lãng phí 15 năm thanh xuân hoàn toàn tay trắng rồi.

    Tưởng Thanh Dung xin nghỉ phép rồi đến thành phố nơi người đàn ông kia sống. Anh chỉ muốn có thể ngồi nơi khách sạn người đó tổ chức lễ cưới, nhìn người đó trong bộ trang phục chú rể nở nụ cười hạnh phúc bên cô dâu. Nhiêu đó thôi, để anh tạm biệt chuyện tình giấu giếm âm thầm suốt 15 năm này của mình.

    Sau đó, anh được người quen phát hiện rồi nghiễm nhiên trở thành khách dự tiệc cưới.

    Cuộc gặp gỡ người đàn ông nọ đã khiến cuộc đời Tưởng Thanh Dung ngoặt sang bước mới. Thì ra người đó từng cho anh cơ hội mà anh đã bỏ lỡ. Anh nói lời yêu nhưng đã quá muộn. Đến cuối cùng, Tưởng Thanh Dung mất và trọng sinh lại ngày niên thiếu..

    Từ đây, chắc hẳn các bạn cũng đoán được, sống lại một lần nữa Tưởng Thanh Dung chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội có được trái tim người mà anh yêu!

    Vậy câu chuyện này có điều gì đáng để chúng ta lưu tâm?

    Tác giả xây dựng tác phẩm rất dụng tâm và tâm ý. Khi Tưởng Dung Thanh một lần nữa quay trở về, anh đã không ngừng cô gắng bước ra khỏi vỏ ốc của mình để đến gần hơn với người mình yêu. Có lẽ sẽ có người không thích một Dung Thanh yếu đuối và nhút nhát như thế. Nhưng với mình, đấy mới là con người gần với cuộc sống thực.

    Không mấy ai có thể có dũng khí để cất lên lời yêu. Chúng ta ai cũng có một mặt yếu đuối, âu lo của riêng mình. Bản chất của Dung Thanh là nhát như vậy, không thể nào đột ngột dũng cảm mạnh mẽ trong một sớm chiều.

    Anh như chú Rùa trong câu chuyện "Rùa và Thỏ", bước từng bước về đích đến. Thật đáng yêu biết bao dáng vẻ của anh lo được lo mất, từ bạn chơi bóng rổ dần dần bước sâu hơn vào cuộc sống của người kia. Chuyện quá khứ 15 năm mở ra trước mắt. Người con gái đầu tiên của người kia, mối tình đầu tiên của người kia, nếu kiếp trước anh chỉ là một khán giả trung thành thì kiếp này bằng tất cả sự nỗ lực, anh đã sắm vai chính được đứng cạnh người đàn ông của mình, còn các cô gái nọ mới chính là những cơn gió lướt qua cuộc đời của hai người.

    Thật lòng mà nói, nếu nội dung truyện xoay quanh việc Dung Thanh thay đổi hoàn toàn mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, làm người đàn ông kia hoàn toàn mê đắm cậu từ lần đầu gặp gỡ, có lẽ nó sẽ không đọng lại trong mình nhiều cảm xúc. Chính vì tác giả đã vẽ nên một nhân vật Dung Thanh cố gắng thoát ra khỏi sự nhút nhát, ngại ngùng của mình, dũng cảm tiến lên phía trước từ từ chiếm lấy trái tim người thương, người đọc chúng ta mới càng yêu quý anh hơn. Và nhất là, chúng ta hiểu về con người nhiều hơn - những con người sống nội tâm, những con người yếu nhược nhưng vẫn luôn cố gắng mưu cầu hạnh phúc. Chúng ta tiếc nhiều hơn – những chuyện tình thầm lặng chưa nở đã vội tàn.

    Và nếu như Tưởng Dung Thanh trong thế giới tiểu thuyết đã nói rằng:

    "Nếu thật sự thích người ấy nất định phải lớn tiếng nói cho người ta biết. Đây là đạo lý cậu dùng tính mạng để hiểu được!"

    Thì mình cũng mong các bạn độc giả, những người đã, đang hoặc từng yêu thầm cũng sẽ có dũng khí theo đuổi hạnh phúc.

    Vì thế giới trong truyện, Tưởng Dung Thanh có cơ hội trọng sinh làm lại cuộc đời. Nhưng thế giới hiện thực, bỏ qua chính là mất đi.

    Các bạn nhé!

    [​IMG]
     
    shashaLinda Yến thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2019
  10. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    Hàng Xóm

    Tác giả: Thanh Đoan

    Câu chuyện điền văn thời hiện đại nhẹ nhàng về một chàng trai mang trong mình chứng bệnh sợ hãi xã hội là Lâm Ôn.

    Vào một ngày nọ kế bên nhà cậu xuất hiện một vị hàng xóm mới.

    Ngày nọ, cậu ở trước cửa nhà nhìn thấy người hàng xóm này bất tỉnh nhân sự nên đã nhặt về.

    * * *Lớn lên đẹp trai, thôi cứ nhặt người về trước đã.

    Cả câu chuyện là một miếng bánh ngọt ngào, các vị cứ tùy tiện gặm là được.

    * * *

    Trước đây không lâu, page chúng mình có đăng một bài post về việc các bạn đang thi nè, đang bận việc nè. Xong trong những bình luận dưới những bài review của page cũng không ít bạn than phiền về việc đang thi, đang học, đang bệnh nhưng bị dụ dỗ. Nói thiệt với các bạn là mình hiểu cái cảm giác ấy lắm lắm, vì suốt tháng 4 – tháng 5 này, công việc của mình bị dí deadline liên tục luôn. Mà mình lại có thói quen, mỗi ngày đều phải đọc một bộ truyện dù bận đến đâu. Có thể nói là khó chịu khôn tả!

    Vì thế, để giúp chúng ta vượt qua những ngày giông bão. Dù mình biết bài đăng này có hơi muộn vì hầu hết mọi người đã thi xong rồi, nhưng mà đến tận bây giờ mình mới có thời gian í

    Sau đây, tụi mình sẽ giới thiệu cho các bạn những câu chuyện ngắn ngắn nhưng rất ư là dễ thương phù hợp cho những ngày bận tối mặt mũi cần xả xì trét nhé! Mình tạm gọi đó là "truyện đọc chúc ngủ ngon"

    Tác phẩm đầu tiên mà mình giới thiệu đến các bạn là bộ truyện "Hàng xóm"

    Câu chuyện chỉ có 13 chương ngắn ngắn thôi nên đọc vèo cái là xong! – Điểm cộng đầu tiên

    Chuyện kể về chuyện tình của Trang Nam – tổng tài và Lâm Ôn – anh bạn có mắc chứng sợ xã hội

    Hai người quen biết và gặp gỡ nhau rất tình cờ.

    Lâm Ôn hai lần cưu mang Trang Nam say xỉn đến bất tỉnh nhân sự ngủ ngoài đường về nhà mình. Bạn cứ tưởng tượng một chút, một người mắc chứng sợ xã hội, không dám giao tiếp ai nhưng dám đưa một người đàn ông xa lạ không quen biết về nhà mình, cứu anh ta. Trái tim của Lâm Ôn quả thực vô cùng ấm áp.

    Có lẽ vì sự tốt bụng đó của cậu, sự chân thật ngây ngô, và cái dáng lẽ lắp bắp rất dễ thương khi cậu cố gắng giao tiếp với anh đã làm Trang Nam xao xuyến!

    Cái cách mà Trang Nam tiếp cận với Lâm Ôn quá là tinh tế, cho thấy sự nâng niu, coi trọng của anh giành cho cậu.

    Anh nhiều lần tìm cớ cảm ơn cậu để gần gũi hơn

    Anh quan tâm cậu bằng những tấm bưu thiếp. Đúng vậy, bưu thiếp đó! Không phải tin nhắn cũng không phải là thư tình, chỉ là những tấm bưu thiếp hỏi han, chào buổi sáng chúc buổi tối ngủ ngon nhưng được đút đều đặn dưới khe cửa ngày hai lần. Sự dụng tâm đó, ai mà không đổ cho được.

    Sau đó, anh lại lấy chiêu mượn thú cưng để dụ người ta vào tròng. Nhặt về một con mèo làm gì mà toàn quẳng cho người khác nuôi, rồi ngày ngày mượn cớ đó để làm nội dung tán gẫu trò chuyện. May là Lâm Ôn cực kì quý em mèo nhé, không thôi pi sà sẽ giận dỗi đó.

    Hết lần này tới lần khác, những hành động của Trang Nam khiến Lâm Ôn mở lòng mình hơn, mạnh dạn hơn để đón lấy tình yêu của anh.

    Cảm ơn anh đã đến, để cậu không còn cô đơn. Cuộc sống cậu từ khi có anh đã khoác lên chiếc áo của cầu vồng.

    Câu chuyện này quả thực rất ngọt, rất đáng yêu và cực kì dễ thương. Đọc xong cứ thế mỉm cười mà rơi vào mộng đẹp thôi!

    [​IMG]
     
    shashaLinda Yến thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2019
  11. Donna Queen

    Bài viết:
    184
    Quý Ngài Định Kiến

    Tác giả: Khưu Trì

    Ngài chế tác có một kĩ năng, tên là "đàng hoàng đứng đắn mà nói năng linh tinh".

    Do đàng hoàng và đứng đắn quá mức, nên người trong cả cái showbiz đều chả phát hiện anh đang nói năng linh tinh.

    Vì thế anh trở thành ma dâm cuồng quy tắc ngầm có hậu cung là một nửa giới âm nhạc Hoa ngữ..

    Ngài ca sĩ: Đắng lòng vcl.

    * * *

    Để nhận xét về "Quý ngài định kiến", chỉ cần dùng một chữ thôi. "Moe". Cực kỳ moe. Siêu cấp moe. Vô cùng vô cùng moe.

    Lâu lắm rồi mình mới đọc bộ truyện dễ thương đến như vậy. Cái cách dễ thương rất trong sáng, rất hài hước vá đáng yêu, khác hẳn với những bộ tình cảm sướt mướt khác.

    Quan Lan là một nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng. Người ta nói rằng anh là một tên cuồng quy tắc ngầm, đã ngủ với một nửa giới âm nhạc Hoa Ngữ. Tiếng xấu của Quan Lan đồn thổi xa xôi không ai là không biết.

    Nhưng.. sự thật là.. anh lại là một tên - giai – tân gần 30 tuổi rồi còn chưa một mảnh tình vắt vai.

    Cộng đồng mạng còn lập hẳn một topic về hậu cung của anh, sắp xếp thứ tự từ hoàng hậu  quý phi  phi .. Thứ lỗi cho đầu óc cá vàng của mình rằng cái hậu cung của anh quá là rối rắm, nhiều tầng bậc mình không nhớ hết nỗi. Cũng chính tin đồn này gây cho anh nhiều tình huống dở khóc dở cười.

    Trang Lân là chàng ca sĩ – nhạc sĩ mới tốt nghiệp học viên âm nhạc nổi tiếng thế giới về nước. Cậu được người bạn thân của mình dắt đến tham gia buổi tiệc nhằm giới thiệu cho Quan Lan. Tất nhiên, cậu cực kì ghét Quan Lan – cái – tên – ma – dâm – cuồng – quy – tắc – ngầm. Cậu chỉ cố làm sao có thể tránh xa người này, càng xa càng tốt. Vậy mà, hắn còn dám chủ động nhắn tin cho cậu, hẹn gặp mặt riêng cậu. Được rồi, phen này, cậu dứt khoát sẽ trị tận gốc thứ ung nhọt của giới âm nhạc này, cho hắn biết thế nào là lễ hội!

    Chờ hoài, chờ hoài, quái quỷ cái tên này sao còn chưa đòi "ngầm" cậu? Hắn còn bị lên báo với một diễn viên hài. Tại sao? Tại sao? Hắn còn chưa chịu "ngầm" cậu!

    Thế là, từ những hiểu lầm ban đầu, Trang Lân sau khi tiếp xúc nhiều hơn với Quan Lan, cùng làm việc với anh, mục tiêu muốn trị tội tên cuồng dâm đã chệch hướng thành khi nào ảnh mới chịu "quy tắc ngầm" với mình?

    Cậu còn dễ thương đến nỗi lấy clone lên vote thứ hạng cho mình trong bảng tổng kết hậu cung của Quan Lan. Tại sao? Trang Lân phải được lên làm phi chứ? Cậu thậm chí còn không lên nổi chức phi.

    Sau đó, là cuộc chiến theo đuổi của Trang Lân để bắt được trái tim còn nguyên tem gần 30 năm qua của Quan Lan.

    Truyện cũng có một cặp đôi phụ dễ thương không kém là bạn thân và sếp của Quan Lan.

    Hai người này yêu nhau nhưng vì chênh lệnh địa vị xã hội mà tan tan hợp hợp bao lần!

    Cuối cùng Trần Cẩm – bạn thân của Quan Lan còn nhờ anh đóng giả bạn thân để chọc tức người yêu cũ. Cuối cùng làm cho người kia tức xì khói, quay sang tranh giành lại tình yêu.

    Tình bạn của hai đại thúc thụ đáng yêu không thể tả. Họ bàn về người đàn ông của mình, bàn về việc tẩy lông chân, bàn về việc làm móng

    Bên cạnh đó, câu chuyện làm nghề âm nhạc với những mặt trái cũng được nhắc đến đôi chút làm cho câu chuyện thêm trọn vẹn.

    Truyện thực sự rất dễ thương, mà kể ra chi tiết phải mất 7749 ngày mới hết nên mọi người hãy đọc liền đi nha!

    [​IMG]
     
    Linda Yến thích bài này.
    Last edited by a moderator: 8 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...