Truyện Ngắn Yêu Anh, Trắc Dĩ - Chun Li

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rubii_lhn, 4 Tháng năm 2019.

  1. Rubii_lhn

    Bài viết:
    17
    Chương 10_End

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giây phút quan trọng đã cận kề, anh được đưa vào phòng phẫu thuật, cô và dì Manh đứng ở ngoài mà hồi hộp, tay bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài vậy. Trong phòng phẫu thuật, tiếng máy monitor cùng với tiếng dao kéo, tiếng nói vội vàng hòa với tiếng thở gấp, tất cả đều trôi qua từng phút từng giây như kề cận với bờ vực sinh tử. Dì Manh ngồi ở ghế chờ phía trước, cơ thể run rẩy, hai tay áp vào nhau không ngừng cầu trời khẩn phật. Còn cô trong lòng lo sợ không thể ngồi yên được một chỗ, chân cứ đi qua đi lại.

    Thấp thoáng phía đầu dẫy hành lang có bóng dáng một người đàn ông cao to, không còn trẻ nữa cũng tầm hơn năm mươi. Ông ta mặc trên người bộ vest lịch lãm vì chạy quá nhanh mà quần áo đã xộc xệch, trên bã vai đã xuất hiện vài nếp nhăn. Ông ta chạy lại gần phía phòng phẫu thuật, khuôn mặt xanh xao, thở hồng hộc dừng lại trước mặt dì Manh.

    "Trắc Dĩ, nó sao rồi? Tại sao bà không nói với tôi là nó bị ung thư máu hả?" Ông ta tức điên lên, hai tay nắm lấy bả vai dì Manh, lớn tiếng.

    "Ông cũng quan tâm nó sao? Tôi tưởng ông chỉ quan tâm thằng Trắc Thần thôi chứ?" Bà cười khinh bỉ, gỡ hai tay ông ta ra khỏi vai mình.

    "Bà nói cái gì vậy? Hai đứa đều là con tôi, tôi đều yêu thương như nhau!"

    "Yêu thương như nhau sao? Vậy sao Trắc Dĩ bỏ về đây, không phải vì ông luôn lạnh nhạt với nó sao? Ông yêu thương nó sao nó bỏ nhà đi ông không tìm kiếm, ông cũng không quan tâm nó sống chết ra sao. Ông luôn miệng nói yêu thương nó, sao nó bị ung thư máu hơn một năm ông không biết. Nếu như lúc đó ông quan tâm nó một chút, đưa nó đi điều trị thì nó sẽ không đến mức nguy hiểm như vậy. Giờ nó đang phải chiến đấu với thần chết ở bên trong, ông ở đây luôn miệng nói yêu thương nó. Ông không xứng!" Dì Manh không kìm nén được cảm xúc, bà khóc òa lên, tay liên tục đánh vào lồng ngực của ông ta, nói lớn đến nỗi tất cả mọi người ở gần đó đều nghe thấy.

    "Lỗi của tôi! Tất cả là lỗi của tôi! Nếu tôi quan tâm đến nó một chút thì đâu đến nỗi này, là do tôi! Xin lỗi con, ba không xứng đáng là ba của con mà! Hu.. Hu.." Ông ta bất động đứng im một chỗ để mặc dì đánh đến khi kiệt sức. Hai chân ông run run ngã quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo, tay liên tục đập xuống đất đến khi chảy máu, nước mắt không ngừng rơi hòa lẫn cùng với máu.

    "Ông biết đã quá muộn rồi!" Bà bất lực ngồi xuống ghế, vẻ mặt thất thần nhìn về một khoảng trống.

    Cô nhìn thấy vội chạy lại đỡ ông ta đứng dậy, tay lấy trong túi ra khăn giấy khô.

    "Bác đứng lên đi, tay bác chảy máu rồi!"

    Cô dìu ông ta ngồi xuống ghế, tay cầm giấy lau sạch vết máu trên bàn tay thô ráp nhăn nheo.

    "Cảm ơn cô, để tôi tự làm." Ông cầm lấy khăn giấy từ tay cô tự lau máu trên tay mình.

    Sau hơn năm giờ đồng hồ chiến đấu đến phút cuối cùng. Cánh cửa dần mở ra, bác sĩ từ trong đó đi ra. Cô và ba mẹ anh như vớ được tia hi vọng, chạy lại hỏi thăm đủ điều. Vị bác sĩ thở dài lắc đầu, tay tháo khẩu trang xuống, lời nói ra miệng như một nhát dao đâm vào tim bọn họ, đau đến ứa máu:

    "Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức!" Vị bác sĩ rời đi để lại đằng sau là tiếng khóc đau thương. Cô như không tin vào mắt mình. Ngã xụi lơ trên sàn nhà, mặc hai đầu gối bầm tím vẫn không đau bằng trái tim cô đang chảy máu.

    Anh đã rời xa cô thật rồi! Tại sao chứ? Ông trời sao không phù hộ anh, ông nỡ mang anh rời xa cô rồi!

    Dì Manh nghe tin, bà không khỏi sốc nặng mất ý thức mà ngất xỉu. Ông ta vội chạy lại đỡ, ôm bà vào lòng, khuôn mặt kìm nén đau thương nhưng nước mắt không theo ông vẫn rơi.

    Vài phút sau, ba bốn y tá đẩy anh từ trong phòng phẫu thuật ra ngoài, anh nằm bất động trên giường không nhúc nhích, trên người bao phủ từ đầu tới chân bởi một lớp vải trắng mỏng. Cô thấy anh liền mất khống chế đi lại đẩy y tá sang một bên, gỡ lớp vải xuống, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt xanh xao của anh.

    "Tại sao anh nói sẽ không rời xa em mà! Anh nói xuân này sẽ cùng em đi ngắm hoa đào mà sao anh lại thất hứa chứ? Anh mau tỉnh dậy đi, em năn nỉ mà!" Nước mắt không tự chủ ào ạt tuôn ra, tay mất kiểm soát lay mạnh cơ thể anh. Đám y tá thấy vậy vội ngăn cô lại, bọn họ định kéo cô ra nhưng cô đã vùng vẫy kịch liệt, nhào lại ôm lấy anh. Cô nhìn ngắm khuôn mặt anh thật kĩ, khắc sâu vào trong tim.

    "Em sẽ không bao giờ quên anh đâu! Em yêu anh!" Nói xong, cô đặt lên môi anh một nụ hôn tạm biệt, là dấu ấn của cô và anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng sáu 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...