Truyện Ngắn Yêu Anh, Trắc Dĩ - Chun Li

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Rubii_lhn, 4 Tháng năm 2019.

  1. Rubii_lhn

    Bài viết:
    17
    Tên truyện: Yêu anh, Trắc Dĩ!

    Tác giả: Chun Li

    Thể loại: truyện ngắn

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Rubii - Lhn

    [​IMG]

    Văn án:

    Mối tình đầu của Nhu Nhĩ Linh là năm mười bảy tuổi. Lần đầu tiên, cô gặp Trắc Dĩ khi anh trên đường đi học lại vô tình biết được anh sống cạnh nhà cô.

    Người ta nói tình yêu cấp ba sẽ không thể nắm tay cùng nhau đi suốt quãng đời vì nó chưa đủ mạnh mẽ vượt qua sóng gió để chúng ta nhận ra nhau. Nhưng với cô có lẽ tình yêu ấy vẫn là đẹp nhất, khoảnh khắc cô biết được thế nào gọi là yêu. Cô sẽ đem những ký ức về anh chôn chặt trong lòng mãi mãi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2020
  2. Rubii_lhn

    Bài viết:
    17
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp màn mỏng chiếu rọi vào gương mặt còn đang ngủ của Nhu Nhĩ Linh. Cô theo phản xạ nheo mắt, đưa tay che bớt ánh sáng, cố nhấc cơ thể ngồi dậy. Tay dụi mắt, tay kia để lên miệng ngáp một hơi thật dài.

    Cô uể oải thật. Hôm nay là ngày cô vào lớp 11 nên đến trường sớm hơn mọi ngày! Thật ba tháng hè cô không muốn trôi nhanh như vậy? Nghĩ tới cảnh phải đi học làm một đống bài tập cô thật điên đầu! Cô đưa tay lên vò đầu bứt tóc.

    Đành chán nản nhấc cơ thể mệt mỏi vào phòng tắm vệ sinh rồi thay vào một bộ đồng phục gọn gàng, xách cặp chạy nhanh xuống nhà. Cô vừa đi mắt vừa liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Mẹ cô thấy cô liền mỉm cười dịu dàng nói:

    "Xuống ăn sáng đi con. Nay mẹ nấu món con thích không đó!"

    "Mẹ!" Cô hớn hở ngồi vào bàn, mũi tham lam hít lấy mùi thơm mà cô yêu thích.

    "Đây món tủ của con!" Mẹ cô bưng ra bàn dĩa thịt gà chiên còn bốc khói. Cô không nhịn được làm liều dùng đũa gắp miếng gà nhỏ cho vào miệng, gà mới chiên xong còn nóng nên cái miệng nhỏ của cô liền bị phỏng: "Nóng! Nóng!" Cô đưa tay lên quạt quạt, tay kia với lấy ly nước lọc bên cạnh uống một hơi.

    "Con bé này từ từ thôi! Ai dành với con đâu?" Mẹ cô lấy khăn giấy lau miệng cho cô.

    Chắc mọi người đọc nãy giờ sẽ thắc mắc ba của Nhĩ Linh đâu đúng không? Thật ra ba cô đã mất trong một vụ xe hơi khi cô mười một tuổi. Nói đúng hơn là ba vì cứu cô. Đêm đó là một đêm muộn, gia đình cô đi thăm ngoại ở một vùng ngoại ô. Trên đường về thì trời đột nhiên đổ mưa lớn, ba cô lái xe qua đoạn đèo dốc thì trượt bánh khiến bánh xe lật sang một bên. Mẹ cô ngồi bên cạnh ghế lái bị lực văng ra khỏi xe đâm mạnh vào vách núi, còn cô ngồi phía sau nên bị kẹt trong xe. Chiếc xe chông chênh giữa đèo và không trung, ba vì cứu cô đã liều mạng leo ra sau xe, ôm cô quăng ra ngoài. Khi cô vừa tiếp đất chiếc xe cũng vừa rơi xuống dưới biển. Mẹ con cô rất sợ đã báo cảnh sát tìm kiếm ba ngày hai đêm mới vớt được thi thể. Sau ngày hôm đó, đêm nào cô cũng khóc, luôn nhớ về ba. Cô còn bị tâm thần phân liệt một năm trời, nhờ mẹ luôn bên cạnh động viên, cô mới cố gắng vượt qua tâm lý bản thân.

    * * *

    Cô ăn uống xong, tạm biệt mẹ, gấp gáp cầm cặp chạy ra khỏi nhà. Trên đường cô vội chạy không để ý mà lại đâm vào một nam sinh đang đạp xe, chiếc xe đè mạnh lên chân anh ta khiến chân bị trẹo. Cô lúng túng lập tức cúi người hai cái rồi vội vàng chạy đi.

    "Này cô đụng người không xin lỗi hả!" Nam sinh phía sau nói lớn, tay nắm chặt cái chân trẹo. Anh cắn răng chịu đau, cố ngồi dậy dắt xe, chân đi cà nhắc.

    Chết tiệt! Mới sáng mà.. Ôi xui xẻo quá!

    Còn cô thì sắp trễ giờ rồi! Hai chân cô cố hết sức chạy thật nhanh tới trường, dĩ nhiên không để ý đến cái chân đau của anh.

    * * *

    Phù.. Phù..

    Cổng trường đang dần đóng lại chỉ còn một khoảng trống nhỏ. Cô dồn sức tăng tốc độ nhắm thẳng mục tiêu mà vượt qua.

    Ôi mệt chết cô rồi, may vừa kịp! Cô rã người cúi gập xuống thở hổn hển.

    Chú bảo vệ nhìn cô mà thật buồn cười:

    "Nay cháu tiến bộ, sớm hơn hai phút."

    "Chú chọc cháu! Cháu sắp chết rồi đây!" Cô phồng má nhìn chú bảo vệ.

    "Sáng sớm chạy bộ khỏe người! Rất tốt cho sức khỏe!" Chú bảo vệ tới gần vỗ vai cô trêu đùa.

    "Cháu không thấy khoẻ mà cháu thấy sắp rã hai chân rồi! Thôi cháu vào lớp! Tạm biệt chú!" Cô đứng thẳng lại, chỉnh lại tóc tai đồng phục, quay sang tạm biệt chú bảo vệ rồi ung dung đi vào lớp. Cô vừa đi vừa ca hát ngồi vào chỗ của mình. Tú Dương ngồi bên cạnh quay sang nói đùa:

    "Nay có bị bắt không?"

    "Không tớ vừa tới kịp lúc!" Cô tháo cặp nhét vào hộc bàn.

    "Cậu nay tiến bộ. Cứ thế phát huy!"

    "Tiến bộ cái đầu cậu ấy!" Cô đưa tay đánh nhẹ vào bả vai của Tú Dương.

    Năm phút sau, thầy giáo cầm tập bài giảng trên tay. Tay phải cầm cây thước bằng gỗ dài đi vào lớp. Cả lớp đồng loạt đứng lên chào, thầy đảo mắt nhìn bốn phía rồi gật đầu, giơ cây thước gỗ lên ra hiệu ngồi xuống.

    "Nay lớp ta có bạn mới nhưng vì bạn ấy có việc bận không đến kịp nên thầy sẽ để cuối giờ giới thiệu với cả lớp. Giờ chúng ta lật sách giáo khoa ra học bài mới."

    "Không biết học sinh mới sao ta?" Tú Dương quay sang hỏi cô.

    "Sao cậu hỏi tớ? Tớ có biết đâu?" Cô lấy tập vở ra lại nghe Tú Dương hỏi mà trơ mắt nhìn.

    "Tớ cầu mong là một anh chàng đẹp trai nào đó!" Tú Dương liếc nhìn mây gió, tay cầm bút bi quơ quơ.

    "Bớt đi! Nếu là con gái thì cậu thất vọng rồi!" Cô đưa tay búng nhẹ vào trán Tú Dương, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa có vài phần trêu đùa nói.
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng năm 2019
  3. Rubii_lhn

    Bài viết:
    17
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết học vừa kết thúc từ ngoài cửa đã phát ra giọng nói trầm thấp: "Thầy!".

    Là nam à! Cô tò mò cố kéo người hết cỡ nhìn xem là ai nhưng chỉ thấy được một phần tóc đen. Thầy giáo nghe tiếng theo phản xạ quay về phía cửa nở một nụ cười hiền từ rồi quay mặt xuống lớp, giọng nghiêm túc:

    "Hôm nay lớp ta chào mừng em học sinh mới. Em Trắc Dĩ, em ấy mới từ thành phố chuyển về đây. Cả lớp vỗ tay!" Khi thầy vừa giới thiệu xong, anh bắt đầu bước vào lớp. Một nam sinh cao hơn mét bảy, mái tóc đen óng ả cùng khuôn mặt điển trai đã vô tình cướp đi trái tim các bạn nữ trong lớp.

    Từ lúc thấy anh, cô đã thấy khuôn mặt này rất quen, ngón tay đưa lên thái dương cố điều khiển dây thần kinh nhớ ra xem là ai, mắt cô liếc nhìn từ trên xuống dưới lại vô tình thấy bàn chân trái anh đang bị bó bột. Ôi! Xong cô rồi, anh ta là người cô đụng sáng nay! Cô co rút người lại, lấy sách giáo khoa che đi tầm mắt của anh. Trong lòng không khỏi cầu trời khấn phật. Anh ta thế mà học chung lớp với cô! Ông trời đừng để anh ta nhận ra con, con hứa ăn chay cả tuần.

    Anh liếc đến dãy gần cửa sổ, nhìn chăm chú vào chiếc bàn cuối lớp khẽ cười.

    "Học sinh mới đẹp trai quá! Nè cậu anh ấy đang nhìn về hướng chúng ta kìa!" Tú Dương ngồi bên cạnh cô không ngừng phấn khích, tay níu lấy tay cô.

    "Suỵt.. Suỵt.. Nói nhỏ thôi! Cậu đi mà mê! Bỏ tớ ra." Cô đưa ngón tay lên miệng ra ám hiệu, gỡ bàn tay của Tú Dương ra khỏi người cô.

    "Trời ơi anh ấy nhìn đắm đuối luôn kìa! Có khi nào mê tớ rồi không?" Tú Dương liên tục giơ tay vẫy chào anh mà không chú ý mặt cô đã đen đến mức có thể so với cục than rồi, mắt phát ra tia lửa nhìn Tú Dương. Trời ơi! Chết mất mình đã cố né mà con nhỏ này lại..

    Không để thầy giáo nói thêm, anh đã lên tiếng đề nghị: "Thầy! Em muốn chỗ kia!" Tay anh chỉ thẳng về hướng cuối lớp.

    "À chỗ đó có người ngồi rồi! Em có thể ngồi ở đây!" Thầy chỉ vào bàn dãy giữa nói với anh.

    "Không sao thầy ơi em có thể nhường chỗ!" Tú Dương giơ tay đứng phắt dậy. Cô nghe như tiếng sét ngang tai, trượt tay làm rơi cuốn sách.

    Thầy sắp xếp để anh ngồi bên cạnh cô còn Tú Dương thì ngồi phía trên cô. Cô cúi người nhặt quyển sách rồi nhìn ra cửa sổ giả vờ như mình đang ngắm cảnh. Anh ngồi xuống ghế, đút hai tay vào túi quần nhìn cô không chớp mắt cười đểu. Anh ghé sát lại gần, thì thầm vào tai cô:

    "Chào! Cảm ơn cô sáng nay đã cho tôi món quà ý nghĩa này!" Cô khẽ run người, mắt liếc nhìn bàn chân bó bột của anh.

    "Đây là tai nạn! Tôi không cố ý!" Cô quay ra sau, cúi mặt cười ngượng.

    "Chân tôi bị trẹo rồi! Do cô đấy! Đã thế còn bỏ đi để tôi phải lết bộ đến trường! Cô tính sao đây?" Anh đưa hai tay ra sau dựa đầu vào ghế.

    "Thì cùng lắm tôi lo tiền thuốc men! Anh làm gì mà chấp nhặc thế?" Cô nhăn nhó.

    "Thuốc men sao mà đủ, cô làm tôi trẹo chân đi lại rất khó khăn đó!" Anh nhìn cô, chân cố ý giơ cao đung đưa.

    A.. A.. A.. Cô phải ngồi bên cạnh tên này tận một năm sao? Chịu không nổi mà!

    "Thầy em muốn chuyển chỗ!" Cô đập mạnh bàn đứng phắt dậy.

    "Em lại làm loạn gì nữa, Nhĩ Linh. Thầy đã xếp chỗ hết rồi! Không đổi nữa!"

    Nói rồi thầy giáo ra khỏi lớp, cô nhìn theo, mắt rưng rưng, tay đưa lên không trung.

    "Thầy ơi!" Cô đành bất lực ngồi phịch xuống ghế. Nhìn thẳng vào anh, nói giọng chua chát:

    "Giờ anh muốn gì?"

    "Tôi không cần gì nhiều, chỉ cần cô chăm sóc tôi cho đến khi chân tôi khỏi!" Anh nhắm mắt thong thả huýt sáo.

    "Sao tôi phải chăm sóc anh?" Cô gằn giọng nói.

    "Ôi cha cái chân tội nghiệp bị người ta hành đi không được còn không chịu trách nhiệm nữa! Đáng thương quá!" Anh tỏ vẻ tội nghiệp, tay vuốt ve bàn chân bó bột, lớn tiếng nói. Nguyên cả lớp ai cũng nhìn về phía họ, cô đành nở nụ cười, gằn từng tiếng:

    "Tôi sẽ chăm sóc anh! Nhỏ cái mồm lại!"

    "Vậy sáng mai tôi muốn ăn mì trộn, cô làm cho tôi đi!" Anh đưa tay vuốt cằm suy nghĩ.

    "Anh.. Được theo ý anh!" Cô giơ tay lên không trung nắm chặt nắm đấm rồi lại thả xuống.

    Nhẫn nhịn, mày phải nhẫn nhịn Nhĩ Linh!

    Sáng mai phải dậy sớm nấu ăn cho tên đáng ghét này!

    * * *

    Tan học.

    "Này sao anh cứ đi theo tôi thế?" Cô liếc nhìn tên nam nhân đi cà nhắc bên cạnh, tay dắt theo xe đạp.

    "Ai thèm đi theo cô, nhà tôi hướng này."

    Cô bĩu môi, không thèm để ý đến anh tiếp tục nhìn thẳng phía trước. Lát sau cô về đến nhà, quay ra sau vẫn thấy anh theo cô, mặt nhăn nhó:

    "Này anh đừng theo tôi nữa được không?"

    "Ai theo cô, tôi về đến nhà rồi!" Anh dắt chiếc xe đạp đi qua nhà bên cạnh.

    "Nhà đây của dì Manh mà! Đừng nói.." Cô kinh ngạc nhìn anh.
     
    Chỉnh sửa cuối: 5 Tháng năm 2019
  4. Rubii_lhn

    Bài viết:
    17
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Dì Manh là mẹ tôi!" Anh nhìn cô kinh ngạc mà không khỏi buồn cười, mở cửa dắt xe vào nhà.

    Tên này vậy mà là con Dì Manh đã thế còn sống cạnh nhà cô. Mỗi sáng cô đi học chả phải đụng mặt hắn thường xuyên sao?

    "Trời ơi ngày gì vậy?" Cô ngồi trong phòng hét lớn, anh đứng ngay ban công nghe hết được những gì cô nói không khỏi buồn cười.

    * * *

    Sáng hôm sau, cô uể oải nhấc cơ thể mệt mỏi ngồi dậy đi uống bếp. Nay cô đã phải dậy sớm hơn một tiếng đồng hồ để nấu ăn cho anh. Cô lục đục trong bếp hơn nửa tiếng mới nấu xong, cô vội thay đồng phục đi học, vừa ra khỏi cửa lại đúng lúc gặp anh đứng trước nhà cô. Anh mỉm cười vẫy tay chào cô, cô không thèm liếc sang chỗ khác.

    "Nay anh không đi xe à!" Cô nhìn tay anh đang đút túi quần, bên cạnh không có chiếc xe nào.

    "Không! Chân tôi vầy sao đạp xe!" Anh chỉ tay hướng bàn chân.

    "Vậy sao không đi học đi? Đứng đây làm gì?"

    "Đợi cô!"

    "Đợi tôi làm gì?"

    "Đi học chung! Dù sao tôi với cô học chung lớp, tiện đường đi chung cho có bạn."

    Ai là bạn của anh! Còn lâu nhé! Cô lè lưỡi với anh, không thèm nhìn đi về phía trước. Anh mặt dày, thong thả đi theo sau.

    Trên đường đi thỉnh thoảng cô liếc nhìn anh, chân anh mới bị chấn thương hôm qua không nên vận động nhiều.

    "Để tôi dìu anh!"

    "Sao đột nhiên cô tốt vậy?" Anh dừng lại, nghi hoặc nhìn cô.

    "Không cần thì thôi!" Cô đỏ mặt, hờn dỗi bỏ đi.

    "Ai nói tôi không cần?" Anh đuổi theo cô,

    Tay khoác lên vai cô để mặc cô dìu đi.

    Hai người họ vừa vào lớp, lại nhận được ánh mắt của đám nam, nữ sinh kia. Bọn họ kinh ngạc? Cũng đúng, cô với anh hôm qua còn cãi nhau trong lớp giờ lại thân thiết đi chung, huống hồ anh vừa mới chuyển đến. Cô chịu đựng đi lại ghế ngồi, quăng lên bàn anh hộp nhựa màu hồng được bọc trong bì.

    "Mì trộn của anh đấy. Ăn lẹ đi rồi trả hộp cho tôi."

    "Tôi còn tưởng cô không biết nấu!" Anh mở hộp mì, hít vào mùi thơm.

    "Không ăn trả đây!" Cô đưa tay định dựt lại hộp cơm nhưng anh lấy kịp.

    "Ai nói tôi không ăn! Cũng ngon đấy!"

    Anh cầm đũa gắp cho vào miệng, mặt hớn hở.

    * * *

    Ra chơi.

    Cô ngồi trong lớp đeo tai phone nghe nhạc, nhắm mắt tận hưởng.

    Anh thì gục đầu xuống bàn chớp mắt từ tiết hai đến giờ ra chơi, tỉnh dậy liền khều tay cô.

    "Này.."

    "Chuyện gì?" Cô nhíu mày, tay rút tai phone ra.

    "Tôi muốn đi vệ sinh."

    "Anh tự đi đi! Nói tôi làm gì?" Cô trừng mắt nhìn anh. Đừng nói là anh muốn..

    "Cô dìu tôi đến nhà vệ sinh đi! Chân tôi đau đi không được." Anh ngồi thẳng dậy.

    Trời ơi.. Dìu hắn đến nhà vệ sinh! Ngượng chết cô rồi!

    Cô đành chịu đựng dùng sức nhấc cơ thể nặng nề của anh lên vai cô. Đến nhà vệ sinh nam, cô đẩy mạnh anh vào trong, còn cô đứng ngoài cửa chờ:

    "Anh nhanh lên đó!"

    "Biết rồi!" Anh từ trong nhà vệ sinh nói vọng ra.

    Đám nam sinh lần lượt đi ra đều nhìn cô với ánh mắt như cô là kẻ biến thái vậy! Mặc dù xấu hổ nhưng cô vẫn nở nụ cười xã giao cho qua. Nhanh lên đi, mặt cô đã đỏ như trái cà chua rồi! Trong lòng không khỏi chửi mắng tên đầu sỏ kia. Anh ta đi ra còn cười vui vẻ như không có chuyện gì vậy! Cô thật muốn đấm cho tên này mấy phát.

    * * *

    Một tuần sau, anh và cô cứ như thế. Sáng thì cô chuẩn bị bữa sáng cho anh, chiều thì cô dìu anh về. Giữa bọn họ mối quan hệ tiến triển hơn hẳn, dường như họ không còn ghét nhau nữa.

    Tan học.

    Hôm nay, mẹ cô đi thăm một người bạn mới nhập viện nên chỉ có cô ở nhà một mình.

    "Này bữa nay mẹ tôi không có nhà hay chúng ta đi ăn gì đi?" Cô dìu anh đi qua các hàng quán vỉa hè.

    "Cô muốn ăn gì?"

    "Đi ăn bún đi! Lâu rồi tôi chưa ăn, tôi sẽ dẫn anh tới một quán bún rất nổi tiếng ở đây!" Cô đan hai tay vào nhau, trong đầu nghĩ đến mùi vị của món bún, không tự chủ liếm môi. Hành động đó của cô như dòng điện chạy trong người anh khiến anh khẽ run, anh từ từ áp sát lại gần, cô đúng lúc lại quay sang nhìn anh. Hai cặp mắt nhìn nhau, môi chỉ cách có một cm nữa là chạm nhau. Anh như bị cô mê hoặc, từ từ tiến lại gần cô hơn nhưng cô phản ứng kịp, lấy tay chặn môi anh lại. Mặt đỏ ửng:

    "Anh làm gì vậy?"

    Anh giật mình nhận ra hành động của bản thân, tay đưa lên đầu gãi gãi, vẻ mặt bối rối. Cô lần đầu tiên thấy dáng vẻ này của anh, khuôn mặt anh đỏ có phần hơi đáng yêu rồi. Môi không tự chủ bật cười thành tiếng:

    "Anh đỏ mặt kìa!" Cô thích thú đưa tay chọc vào má anh trêu đùa.

    "Cô cười gì chứ. Tôi là do trời nóng quá!" Anh nắm lại cái tay nhỏ của cô, mặt càng bối rối hơn.

    "Tôi thấy trời rất mát nha. Anh là đang ngại thì có."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2019
  5. Rubii_lhn

    Bài viết:
    17
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Cô nói nữa coi chừng tôi hôn cô thiệt bây giờ!" Anh nhìn cô nở nụ cười đểu. Cô giật mình theo phản xạ đưa hai tay lên che miệng mình lại. Anh nhìn cô dáng vẻ đáng yêu, mỉm cười đưa tay lên xoa đầu cô:

    "Cô đói chưa? Mình đi ăn bún."

    "Được! Quán bún ở bên kia đường." Cô vui vẻ cười tươi, tay chỉ qua đường đối diện.

    Cô và anh sau khi ăn no, hai người đã đi dạo một vòng. Anh đề nghị đi công viên, cô liền dìu anh đến công viên Ninh Xuân, nơi đây trồng rất nhiều hoa đào, chọn một góc ghế đá đẹp nhất mà ngồi xuống.

    "Anh cũng biết công viên đây à?" Cô đảo mắt nhìn ngắm xung quanh.

    "Nơi đây là lần đầu tiên tôi gặp nửa kia của mình." Anh nói, mắt âu yếm nhìn cô đầy lạ thường.

    "Nửa kia?"

    "Cách đây mười năm ba mẹ tôi ly hôn, lúc đó tôi rất sốc. Đám bạn bè trong xóm ai cũng trêu chọc tôi, tụi nó nói ba tôi theo tiểu tam bỏ mẹ con tôi. Lần đầu tiên, tôi gặp cô ấy, cô ấy đưa tay ra nắm lấy tay tôi, cười với tôi. Chỉ có cô ấy là người duy nhất xem tôi là bạn. Kể từ đó tôi xem cô ấy là người phụ nữ cả đời của mình. Đáng tiếc qua hôm sau, tôi phải theo ba lên thành phố, không được gặp cô ấy nữa!"

    "Anh trước đây từng sống ở đây?" Cô ngạc nhiên hỏi.

    "Cô không nhớ gì sao?"

    "Từ sau khi ba mất, tôi bị sốc nặng nên mắc chứng tâm thần phân liệt phải điều trị ở bệnh viện một năm. Tác dụng phụ của thuốc đã khiến tôi mất đi một phần nào kí ức, chỉ biết là tôi chuyển về đây sống năm tôi bảy tuổi." Cô nói, khoé mắt đã bắt đầu xuất hiện tầng nước mỏng.

    Chả trách cô không nhớ anh! Cô chỉ nhớ những chuyện diễn ra sau này!

    "Thế anh gặp lại cô ấy chưa?" Cô vội dùng tay lau đi giọt nước mắt, nhìn anh hỏi tiếp.

    "Rồi! Tôi và cô ấy gặp nhau trong tình huống hết sức oái oăm! Nhưng đáng tiếc.." Anh dừng lại, nhìn cô đắm đuối. Cô không nhận ra ánh mắt khác thường của anh, chỉ tập trung vào lời nói của anh.

    "Đáng tiếc cô ấy không nhớ tôi!" Giọng anh trở nên trầm thấp, khoé mắt ẩm ướt.

    "Anh chuyển về đây là để gặp cô ấy?"

    "Ừm."

    "Anh yên tâm đi, đừng buồn. Tôi tin cô ấy nhất định sẽ nhớ ra anh. Hai người sẽ đến được với nhau thôi." Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt trên gò má anh. Anh mỉm cười, đưa tay áp chặt tay cô vào má của mình.

    Cô lấy trong cặp ra chiếc điện thoại di động, nhìn con số to đùng hiện trên màn hình.

    "Đã tám giờ, mình về đi. Mai còn dậy đi học." Cô đưa điện thoại ra trước mặt anh.

    "Ừm." Anh cười, đưa tay xoa đầu cô. Cô bĩu môi, đưa tay vuốt lại tóc anh. Lần này, cô dìu anh nhưng cơ thể không còn nặng như trước nữa.

    * * *

    Sáng sớm.

    Hôm nay, cô vẫn như thường lệ, dậy sớm nấu ăn cho anh. Anh vẫn đợi cô trước cổng, cùng đi học chung. Suốt dọc đường đi hai người họ không còn cáu gắt với nhau nữa, mà nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Anh móc trong cặp ra hộp sữa socola để trên bàn cho cô. Cô cầm lấy hộp sữa bất ngờ nhìn anh.

    "Sao anh biết tôi thích uống sữa này vậy?"

    "Bí mật!" Anh nháy mắt với cô, nở nụ cười đểu. Thật ra là anh nhờ mẹ hỏi bác Liên - mẹ cô, mới biết sở thích của cô.

    Tú Dương từ bàn trên quay xuống, nhìn cô đầy ngưỡng mộ.

    "Nam thần đem sữa cho cậu kìa! Hạnh phúc quá!"

    "Hạnh.. Phúc cái đầu cậu ấy!" Cô đưa ngón tay đẩy nhẹ đầu Tú Dương hai cái.

    "Cô muốn thì ngày mai tôi đem một hộp cho cô!" Anh nhìn Tú Dương nói.

    "Cảm ơn nam thần." Tú Dương vui mừng, định nhào lại ôm anh một cái. Cô nhanh dùng cánh tay chặn đầu Tú Dương lại, đẩy cô ta ra xa anh.

    "Anh đừng quan tâm, con đây nó hâm hâm như vậy đó.. Còn cậu giữ thể hiện con gái giùm tớ." Khoé môi cô dựt dựt ngại ngùng nói với anh rồi quay sang Tú Dương gằn từng chữ. Tú Dương bĩu môi uất ức nhìn cô rồi quay lên phía bảng.

    "Nếu anh có lòng thì bà đây nhận.. Mì của anh nè, còn nóng đó anh mau ăn đi." Cô để hộp mì trên bàn cho anh, tay cầm ống hút găm vào hộp sữa hút một hơi.

    "Cô thích uống sữa vậy ngày nào tôi cũng đem cho cô, nhà tôi còn rất nhiều."

    "Được không?" Cô nghe tới sữa, mắt liền sáng rực nhưng tỏ vẻ ngại ngùng.

    "Không sao, để ở nhà tôi cũng không ai uống. Chi bằng đem cho cô."

    "Cảm ơn anh. Tôi sẽ ngày nào cũng nấu bữa sáng cho anh." Cô vui mừng, hai tay áp lên mặt anh lắc qua lắc lại. Anh bị cô lắc đến chóng mặt, xụi lơ ra bàn nhưng nhìn biểu hiện của cô bây giờ anh không thể không cười.

    Giờ nghỉ trưa.

    Cô rủ Tú Dương đi xuống căn tin, quay sang thấy anh vẫn gục đầu vào bàn ngủ. Tên này ngủ gì dữ vậy, giờ nghỉ trưa mà còn chưa dậy! Cô đưa tay lay anh dậy, anh khẽ rên lên ngồi thẳng dậy, tay dụi dụi mắt, tay kia đưa lên miệng ngáp, quay sang nhìn cô. Cô trừng mắt nhìn anh sợ hãi, giọng nói lắp bắp:

    "Máu.. Máu.."

    "Máu?"

    "Anh bị chảy máu cam kìa!" Tú Dương cũng hoảng sợ, tay run run chỉ ngay mũi.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2019
  6. Rubii_lhn

    Bài viết:
    17
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh cảm nhận được một dòng chất lỏng chảy ra từ mũi, đưa tay sờ.

    "Chết tiệt!" Anh thấy máu dính trên ngón tay, vùng da giữa trán nheo lại, miệng chửi rủa.

    "Chảy nhiều máu quá! Anh mau cầm lại đi!" Cô lúng túng lấy giấy khô chặn ngay mũi anh. Cô định dìu anh xuống phòng y tế nhưng anh lại hất tay cô ra.

    "Không cần!" Anh đứng dậy, nhấc từng bước khó khăn đi nhanh ra cửa.

    Cô cứng đầu, níu anh lại, cầm tay anh khoác lên vai mình. Anh nhìn cô tỏ vẻ khó chịu.

    "Tôi đã nói không cần!"

    "Đây không phải lúc cần hay không! Anh đừng hành động như con nít nữa. Để tôi dìu anh xuống phòng y tế." Cô dùng ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh.

    Cô dìu anh tới phòng y tế, anh liền đứng thẳng dậy đẩy cô ra.

    "Cô về lớp trước đi, tôi chút về sau! Đừng vào trong!" Nói rồi, anh mở cửa đi vào trong.

    Cô y tế sau khi khám xong cho anh thì kinh ngạc, trừng mắt nhìn anh.

    "Cậu bị.."

    "Đúng vậy, chỉ xin cô đừng tiết lộ chuyện này ra, đặc biệt là cô ấy!" Anh cầm bông chặn máu cam chảy ra ngay mũi, ngồi dậy.

    "Cô hứa với em! Nhưng cô khuyên em nên nhập viện để theo dõi.. Quá nguy hiểm!" Cô y tế đi tới mở tủ, lấy một viên thuốc đưa cho anh: "Thuốc này giúp em cầm máu tạm thời."

    Anh lấy thuốc cho vào miệng, tay cầm ly nước lọc trên bàn bên cạnh uống.

    "Em biết!"

    "Em hãy đi bệnh viện khi còn kịp nếu không.."

    "Không kịp nữa rồi! Thưa cô, em đi." Anh nói, ánh mắt ẩn chứa nỗi buồn. Anh đứng dậy, mở cửa ra khỏi phòng y tế thì nhìn thấy cô ngồi trước cửa, đầu gục vào hai đầu gối. Anh thấy thế, liền quỳ một chân trước cô, tay lay lay vai cô:

    "Nè cô dậy đi!"

    "Anh xong rồi à?" Cô ngước đầu dậy, tay dụi dụi mắt, mệt mỏi nhìn anh.

    "Tôi nói cô về trước rồi mà, sao còn ngồi đây?"

    "Tôi không yên tâm. Anh đột nhiên bị chảy nhiều máu vậy, làm người khác lo lắm biết không!" Cô đánh nhẹ vào lồng ngực anh, miệng nói ra những lời oán trách nhưng thật ra là lo lắng..

    "Cô quan tâm tôi? Chẳng phải cô rất ghét tôi sao?" Nhìn cô đang lo lắng cho anh, anh mừng lắm. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

    "Tôi với anh dù gì cũng là bạn cùng bàn, với lại đồng ý là lần đầu gặp anh tôi có ghét anh thật nhưng tiếp xúc một thời gian tôi thấy anh cũng không đến nỗi nên mọi định kiến trước đây tôi đều quên hết!" Cô cười ngại ngùng nói.

    "Chúng ta về lớp." Anh cười, tay xoa đầu cô.

    "Tôi dìu anh!" Cô đứng dậy, cầm tay anh khoác lên vai mình.

    "Anh nặng quá, giảm cân đi!" Cô dìu anh đi, miệng không ngừng trêu chọc anh, tay chọc chọc hông anh.

    "Không phải do tôi mập là do cô ốm, nên ăn nhiều vào mới được. Chút tan học tôi dẫn cô đi ăn món bún cô thích." Anh cũng trêu đùa lại cô, tay sờ bụng cô. Cô lấy tay hất tay anh ra.

    "Anh bao?"

    "Được!"

    "Vậy tôi không khách khí!" Cô cười tươi, tay vỗ vỗ bụng.

    * * *

    Tan học.

    "Cô thích ăn bún đây lắm hả?" Anh nhìn cô ăn ngấu nghiến.

    "Đây là món ba tôi thích.." Cô hơi dừng lại nhưng rồi bình tĩnh tiếp tục ăn, ánh mắt xuất hiện màn sương mờ.

    "Xin lỗi, tôi.." Anh áy náy khi câu hỏi của mình vô tình chạm đến nỗi đau của cô.

    "Không sao! Anh ăn đi!" Cô gạt đi giọt nước trên khoé mắt, nở nụ cười tươi nhìn anh.

    Anh biết cô đang dùng nụ cười che dấu vết thương của mình. Anh có thể thấy rõ nỗi bi thương trong đôi mắt cô, anh cũng từng như cô, tuy ba anh là bỏ đi nhưng ông ấy đã bỏ mẹ con anh. Kể từ đó anh đã xem như mình không còn ba.

    Cô và anh đi dạo qua công viên Ninh Xuân, nơi đây lại gợi nhớ kí ức cho anh. Cô dìu anh tới ghế đá ngồi, anh chủ động đưa tay nắm lấy tay cô. Cô có hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng vẫn để mặc anh nắm tay mình. Cô đối với đàn ông rất ghét đụng chạm, cô không biết tại sao với anh cô lại không chán ghét hành động này. Ở bên anh cô cảm thấy an toàn.

    "Mát quá! Ngồi ở đây tôi cảm thấy đầu óc minh mẫn hơn nhiều!" Anh lên tiếng trước.

    "Còn tôi.. Chỉ giờ phút này tôi cảm thấy tâm hồn mình bình an." Cô ngửa đầu, tham lam hít lấy hương thơm của hoa anh đào.

    "Anh thích em." Ánh mắt anh chứa đựng sự yêu thương cùng tia hy vọng, nhìn cô chăm chú.

    "Anh nói gì?" Cô kinh ngạc nhìn anh, không tin hỏi lại anh một lần nữa.

    "Anh nói anh thích em." Anh nói lại từng chữ rõ ràng cho cô nghe.

    "Anh đừng đùa nữa!"

    "Không! Anh nghiêm túc!"

    "Tôi vẫn chưa.." Cô đang nói, lời chưa dứt khỏi miệng thì anh đưa tay kéo cô lại gần, tay kia nâng cằm cô lên, đặt môi anh lên môi cô. Anh hôn cô rất mãnh liệt nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Cô bất ngờ vùng vẫy kịch liệt.

    Chát! Cô đẩy anh ra, giáng một cái tát ngay mặt anh. Cô đưa tay che miệng, mặt đã đỏ ửng, tức giận bỏ đi để mặc anh ngồi đấy.

    Anh đưa tay sờ vào bên mặt bị tát, nhếch môi tuyệt vọng. Anh yêu thầm cô mười năm, làm đủ mọi cách để tiếp cận cô chỉ vì một phút nông nổi mà phá đi mọi thứ! Cô có chán ghét anh không? Có rời xa anh không? Nếu cô.. cô biết anh chỉ còn sáu tháng thì sao? Cô sẽ thương hại mà chấp nhận anh sao? Một dòng chất lỏng màu cam chảy ra từ mũi anh, anh móc trong cặp ra một túi giấy, lấy một tờ lau đi phần máu đó.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng năm 2019
  7. Rubii_lhn

    Bài viết:
    17
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô bỏ chạy về nhà, đôi mắt long lanh ẩm ướt. Mẹ cô thấy cô, bà lo lắng hỏi:

    "Con sao vậy? Có chuyện gì nói mẹ nghe!"

    "Mẹ con muốn một mình." Cô đưa tay lau đi nước mắt, từng bước đi lên lầu. Ánh mắt mẹ cô vẫn nhìn theo cô.

    "Tại sao anh ta lại làm vậy chứ?" Cô đóng sầm cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống, ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo. Giờ đầu óc cô rối tung không biết phải làm gì? Cô đưa tay vò đầu, úp mặt vào giữa hai đầu gối.

    * * *

    Anh về nhà, mệt mỏi ngã trên ghế sofa. Mẹ anh thấy anh tâm tình không tốt, bà lắc đầu đi lại bên cạnh anh.

    "Con với con bé lại có chuyện gì à?

    " Con không biết con đã làm gì thế này! "

    " Sức khỏe con không được tốt, con đừng kích động. "Bà đưa tay ôm anh vào lòng, đôi mắt đã xuất hiện vài đường nhăn nheo của tuổi tác, nhìn anh mà đau lòng.

    " Con muốn ở bên cô ấy! Con không còn nhiều cơ hội nữa! "Anh vùi sâu vào ngực bà, khóc lóc. Đem hết tâm tư theo nước mắt tuôn ra ngoài.

    " Con đừng nói thế. "Đôi mắt bà xuất hiện tầng nước mỏng, ngày càng nhiều, nước mắt chạy dài trên khuôn mặt bà. Bà đau lòng! Đau đớn nào hơn khi chính bà phải chứng kiến con trai mình ngày một đau đớn! Anh có thể ra đi bất cứ lúc nào!

    * * *

    Sau vụ đó, cô không thèm ngó ngàng đến anh, anh cũng im lặng. Cô vẫn theo thường ngày nấu mì cho anh, ngoài ra cô không nói với anh lời nào. Cứ thế một tuần sau, hôm nay là ngày anh tháo băng. Cô đỡ anh đến bệnh viện, bác sĩ từ từ tháo băng ra khỏi chân anh, chân anh đã khỏi hoàn toàn nhưng vẫn phải hạn chế chạy nhảy. Bác sĩ dặn dò một vài điều mới cho anh về. Cô đỡ anh về nhà, suốt dọc đường đi, anh thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô. Cô biết nhưng cô vẫn làm lơ. Anh lưỡng lự một lúc sau mới mở miệng:

    " Chuyện đó.. Xin lỗi! "

    " Không sao. Dù sao tôi cũng quên rồi. "Cô hơi giật mình, dừng lại, ngại ngùng nói.

    " Em nói dối. Em quên sao một tuần qua em không nói chuyện với anh. Dù sao thì hôm đó anh nhất thời kích động.. Xin lỗi. "

    " Cô hỏi anh một câu được không? "Cô cúi đầu, không dám đối diện anh, miệng ấp úng.

    " Được. "Anh nhìn chằm chằm vào cô.

    " Sao anh hôn tôi? Chuyện anh nói hôm đó có phải thật không? "Mặt cô đã đỏ ửng, giọng nói vang lên càng lúc càng nhỏ.

    " Thật! Anh thật sự thích em, thích em mười năm.. "

    " Mười năm? "

    " Em có nhớ cô gái anh kể không? Người đó không ai khác chính là em! "Ánh mắt anh ôn nhu, nhìn cô. Người con gái anh chờ đợi mười năm.

    " Sao có thể? Sao tôi không chút gì ấn tượng về anh. "Cô kinh ngạc, không thể tin cô là người con gái đó.

    " Nếu em không tin có thể hỏi bác Liên. "

    Cô dìu anh về đến nhà, đợi anh vào nhà, cô mới mở cửa. Cô đi vào thấy mẹ đã dọn xong thức ăn. Mẹ cô nhìn thấy cô liền mỉm cười:

    " Con về rồi. Mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm. "

    Cô vui vẻ đi lên lầu tắm rửa xong, ngồi vào bàn ăn. Cô nhìn mẹ ngập ngừng hỏi:

    " Mẹ! Mẹ biết chuyện gia đình dì Manh không? "

    " Mẹ biết mà con hỏi chi vậy? "Mẹ cô đang bới cơm, nghe cô hỏi cũng có chút ngạc nhiên. Sao nay cô lại quan tâm chuyện dì Manh?

    " Không có gì con muốn biết. "

    " Mẹ cũng không rõ lắm chỉ biết là dì Manh có một người chồng đã ly hôn và một đứa con trai, là Trắc Dĩ bạn con đó. Khi thằng bé bảy tuổi, phải theo ba lên thành phố, không biết sao giờ thằng bé lại về đây sống? "Mẹ cô cầm đũa vừa gắp thức ăn cho cô, vừa kể.

    " Vậy là anh ta nói thật.. "Cô lí nhí, nói nhỏ trong miệng.

    " Con nói gì? "Mẹ cô nghe cô nói gì đó nhưng không nghe rõ, bà hỏi lại.

    " A.. Không có gì, mẹ ăn đi! "Cô lúng túng, vội cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ những điều anh nói với cô lúc nãy. Anh thích cô là thật sao? Ngày mai cô sẽ hỏi anh rõ ràng chuyện này!

    * * *

    Chiều hôm sau, tan học, cô vẫn như thường ngày đi về cũng anh. Cô và anh ngồi ở ghế đá trong công viên Ninh Xuân, nơi quen thuộc bọn họ hay ngồi.

    " Tôi.. "Cô cúi đầu ngập ngừng, nói nhỏ.

    " Em muốn nói gì với anh à? "Anh thấy cô ấp úng muốn nói gì đó, lên tiếng.

    " Tôi biết hết rồi. Chuyện hôm qua anh nói là thật chứ? "Cô dồn hết cảm đảm nói, ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.

    " Anh thích em thật! Tuyệt không lừa em! Em đồng ý làm bạn gái anh không? "Anh đưa hai tay áp lên hai bên má cô, để khuôn mặt cô đối diện với khuôn mặt anh, ánh mắt thâm tình nhìn vào mắt cô, mong muốn tìm một tia hi vọng.

    " Làm sao tôi có thể tin anh? "Cô mong muốn câu trả lời từ anh, tim cô đập liên hồi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi! Sao cô lại như vậy? Không lẽ cô cũng thích anh?

    " Anh sẽ dùng thời gian để chứng minh cho em thấy anh là thật lòng. "Anh ôm cô vào lòng, mặt vùi sâu vào cổ cô. Anh là đang sợ! Sợ cô sẽ từ chối anh! Thật sự anh không còn nhiều thời gian nữa, anh muốn dùng quãng đời còn lại của mình để được bên cạnh cô!

    " Em đồng ý!"Cô mỉm cười, đưa tay ôm cổ anh. Anh nghe cô trả lời, trong lòng vui đến không tả nổi. Anh sẽ ghi nhớ khoảnh khắc hạnh phúc này!
     
  8. Rubii_lhn

    Bài viết:
    17
    Chương 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô và anh nắm tay nhau đi dạo, bọn họ cứ nói chuyện vui vẻ với nhau như thế đến khi về đến nhà, anh vẫn nắm tay cô không chịu buông. Thật sự anh rất hạnh phúc, anh không muốn rời xa cô chút nào! Cô nhìn anh biểu hiện như một đứa con nít, thật đáng yêu.

    "Về nhà rồi kìa!"

    "Thật không muốn rời xíu nào!" Anh nắm chặt tay cô không buông, mặt ỉu xìu.

    "Thôi đi, sáng mai đằng nào chả gặp! Nay bày đặt nhõng nhẽo!" Cô nhíu mặt, tay nhéo má anh, giọng trêu chọc.

    "Mai anh qua đón em đi học." Anh cũng đưa tay nhéo lại má cô, cưng chiều hôn lên má cô một cái, nói.

    "Ừm. Mai gặp." Cô cười, đưa tay vẫy chào anh.

    "Ừm. Tối em ngủ ngon, nhớ mơ về anh nha." Anh cuối cùng cũng chịu buông cô ra. Anh vẫy tay chào lại cô nhưng ánh mắt hai người họ vẫn nhìn nhau không rời, cảm giác xa nhau một giây mà như một thế kỷ vậy.

    * * *

    Mối tình của cô và anh vẫn đẹp đến thế, đôi khi vẫn có một chút cãi vã, một chút giận hờn nhưng trong lòng họ vẫn yêu đối phương rất nhiều. Cứ thế thời gian trôi qua, thấm thoát đã gần sáu tháng. Hôm nay là ngày chủ nhật, ngày kỉ niệm sáu tháng yêu nhau của hai người, cô đã chủ động hẹn anh bảy giờ đi ăn. Tối cô rất háo hức nên đã chuẩn bị xong mọi thứ chỉ còn chờ anh qua đón nữa thôi, một lúc sau từ đâu vang tới tiếng còi xe cứu thương, lúc đầu cô không mảy may quan tâm nhưng tiếng còi ngày càng gần, vang to hơn. Cô đưa tay lên ngực cảm thấy trong lòng có chút bất an, mở cửa bước ra thì chiếc xe cứu thương đã đậu ngay trước nhà anh. Sao lại có xe cứu thương? Rốt cuộc có chuyện gì? Khi thấy dì Manh từ trong nhà chạy ra, khóc lóc, cô đã vội nắm lấy tay dì Manh hỏi:

    "Dì Manh! Có chuyện gì ạ?"

    "Con ơi! Trắc Dĩ, nó.. nó.." Dì Manh quay lại thấy cô, bà nắm lấy tay cô, khóc lớn.

    "Trắc Dĩ!" Trong lòng cô thấp thỏm không yên, nhìn thấy cửa xe cấp cứu vẫn còn mở, chạy thục mạng lại gần. Đám y tá thấy cô, họ ngăn không cho cô lên xe nhưng mẹ anh đã lên tiếng nên họ đành đồng ý. Cô vội nhảy lên xe, trước mắt cô là hình ảnh anh cả người nằm im, hai mắt nhắm nghiền, trên người anh là bộ quần áo đôi của cô và anh.

    "Anh bị sao vậy?" Khoé mắt cô đẫm lệ, đưa tay nắm lấy tay anh, lòng lo lắng không yên.

    * * *

    Đến bệnh viện, cô và dì Manh đứng ngồi không yên, chờ đợi kết quả của bác sĩ. Khi bác sĩ bước ra, khuôn mặt biểu lộ sự đau buồn.

    "Bác sĩ sao rồi ạ? Con trai tôi.." Dì Manh thấy cánh cửa mở ra, bà liền chạy lại, nắm lấy tay áo bác sĩ, lo sợ hỏi.

    Bác sĩ thở dài, ông thông báo một tin, cô như chết lặng tại chỗ:

    "Cậu ta bị ung thư máu giai đoạn cuối e là chỉ sống được nửa tháng nữa thôi!"

    Dì Manh nghe xong, bà cảm thấy như bị một cú trời giáng, mất đà ngã ra sau. Cô thấy vậy, hoảng sợ liền chạy lại đỡ dì Manh.

    "Bác sĩ có cách nào chữa khỏi không ạ?" Cô đặt một tia hi vọng vào bác sĩ mong sẽ có cách chữa khỏi bệnh cho anh.

    "Giai đoạn bệnh đã ở mức nguy hiểm, thực tế thì không thể cứu chữa nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!" Bác sĩ nói xong liền rời đi. Cô đỡ dì Manh lại ghế ngồi.

    "Tại sao anh ấy không nói với con!" Cô đến giờ vẫn không tin vào mắt mình. Anh là bị ung thư máu đó! Tại sao anh lại giấu cô! Nếu hôm nay không có chuyện này thì anh định giấu cô đến bao giờ! Dì Manh nghe cô hỏi bà cũng bật khóc.

    "Thằng bé không muốn con phải lo lắng. Thật ra Trắc Dĩ đã biết nó bị ung thư cách đây hơn một năm rồi, thằng bé nó chuyển về đây sống là vì nó muốn dùng thời gian còn lại để ở bên cạnh dì và con. Nó yêu con nhiều lắm!"

    "Anh ấy yêu con sao lại giấu con chứ? Anh ấy ngốc thật mà!" Đôi mắt cô ướt đẫm, mọi đa nghi bao lâu nay của cô quả không sai! Nhiều lần anh đi chơi với cô đều bị chảy máu, lúc đầu cô nghĩ anh chỉ chảy máu cam bình thường nhưng không anh chảy càng lúc nhiều hơn, từ đó cô đã mảy may nghi ngờ nhưng không ngờ bây giờ cô nhận được tin vẫn không khỏi sốc nặng. Trái tim như bị ai bóp nát, cô không nghĩ cô yêu anh nhiều như vậy? Chứng kiến cảnh người mình yêu ra đi là một nỗi đau đớn hơn cả cái chết.

    Anh sau đó được đưa tới một phòng vip, cô và dì Manh cũng đi theo. Anh vẫn nằm im đấy, không động đậy. Trên người được thay một bộ đồ khác là đồng phục bệnh nhân. Cô chậm rãi đi lại, tay vuốt ve một bên má anh, sắc mặt anh đã xanh xao đi nhiều, cơ thể cũng gầy hơn ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau.
     
  9. Rubii_lhn

    Bài viết:
    17
    Chương 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Anh đã ngủ cả ngày, cô đã khuyên mẹ anh về nghỉ ngơi, cả đêm cô ở lại bệnh viện chăm sóc anh, nhìn anh vẫn nằm im đấy. Cô ngồi bên cạnh anh, nói chuyện với anh, thỉnh thoảng đưa tay nắm lấy tay anh mong rằng anh sẽ nghe thấy những gì cô nói. Cả người cô mệt mỏi, ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Sáng hôm sau, ngón tay anh cử động, mí mắt anh từ từ mở lên, ánh sáng mặt trời làm mắt anh theo phản xạ mà nheo lại. Xuất hiện trước mắt anh là cảnh vật rất lạ, anh đảo mắt xung quanh, dừng lại trước một thân ảnh nhỏ bé đang nằm gục bên giường, tay không tự chủ xoa đầu cô, cô vẫn không biết gì vẫn tiếp tục ngủ đến khi mẹ anh mở cửa đi vào cô mới giật mình tỉnh dậy. Cô quay ra sau vừa vặn chạm vào đôi mắt kinh ngạc xen lẫn tia vui mừng của dì Manh. Lúc này cô mới nhìn theo hướng mắt của dì Manh nhìn người đang nằm trên giường, trong lòng vui mừng khôn xiết, tay nắm chặt tay anh, tay kia sờ một bên má anh.

    "Trắc Dĩ! Anh tỉnh rồi!"

    "Đây là đâu?" Anh đưa tay vỗ vỗ cái đầu đau nhức, tò mò nhìn xung quanh rồi nhìn cô hỏi.

    "Đây là bệnh viện, anh là bị ngất xỉu."

    "Ngất xỉu?" Anh vẫn không nhớ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đầu anh đau như búa bổ, anh chỉ nhớ là lúc đó anh đang tắm thì không may bị chảy máu cam còn lại những chuyện sau anh đều không biết!

    "Con là bị chảy máu quá nhiều. Con đã bất tỉnh một ngày một đêm. Mẹ và Nhĩ Linh đều rất lo cho con." Dì Manh bưng giỏ trái cây lại đặt trên bàn, bà cười tươi đi đến ngồi bên cạnh giường.

    "Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng."

    "Con chưa khoẻ đâu mau nằm xuống, mẹ có nấu cháo cho con, để mẹ múc cho." Dì Manh vừa dứt lời liền đi lại múc cho anh một tô cháo. Trong lúc dì Manh đút cháo cho anh, cô đã đi gặp bác sĩ. Bác sĩ thở dài nhìn cô:

    "Chúng tôi sẽ ghép tủy cho anh ta nhưng cần phải tìm tủy phù hợp là điều không dễ dàng. Bệnh ung thư máu của anh ta đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất, chúng tôi không chắc ca phẫu thuật 90% là thành công!"

    "Xin bác sĩ nhất định phải cứu lấy anh ấy, bao nhiêu tôi cũng chấp nhận hết.." Đôi mắt cô đỏ khe, khoé mắt đẫm ướt, khuôn mặt biểu lộ sự thống khổ, không ngừng cầu xin bác sĩ.

    "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức!" Vị bác sĩ già cảm nhận được nỗi đau đớn ẩn chứa trong lòng cô, ông lên tiếng cũng giúp xoa dịu được phần nào sự lo lắng của cô.

    "Cảm ơn bác sĩ." Cô đứng phắt dậy, cúi đầu cảm tạ rồi rời khỏi phòng. Cánh cửa vừa đóng lại, cô bất lực dựa ra sau, nước mắt tuôn ra không ngừng. Cô sợ lắm! Tuy là có cách nhưng đến bác sĩ còn không chắc chắn cách này có thành công hay không! Ca phẫu thuật này nếu không thành công anh sẽ rời xa cô mãi mãi! Đó là một sự độc ác, cô thật không dám nghĩ đến điều đó nữa!

    "Ông trời ơi, xin hãy phù hộ cho anh ấy." Cô ngửa đầu nhìn lên bầu trời cao, đôi mắt chân thành khẩn cầu trong lòng.

    * * *

    Cửa phòng bệnh mở ra, cô nở nụ cười nhạt che dấu những giọt nước mắt lúc nãy, anh vừa mới uống thuốc, vừa nhìn thấy liền mỉm cười.

    "Anh có muốn ra ngoài không?" Cô đi lại ngồi bên cạnh anh.

    "Được!"

    "Tụi con ra ngoài một chút cho thoáng, ở trong phòng riết ngột ngạt." Dì Manh lại gần, đưa tay vuốt tóc anh, nhìn cô cười nói.

    Cô mỉm cười, đứng dậy kéo xe lăn lại gần giường. Cô đỡ anh ngồi lên xe lăn, chào dì Manh rồi đẩy xe lăn rời khỏi.

    Cô đẩy anh đi dọc theo hành lang ngang qua các phòng điều dưỡng, tiếp đến là các tầng lầu và cuối cùng là sân chung của bệnh viện. Cô đẩy anh đi một vòng xung quanh, anh vẫn nhìn chằm chằm theo đường thẳng, bỗng anh lên tiếng:

    "Em dừng ở đây đi!" Cô dừng động tác lại, bất ngờ nhìn anh hỏi: "Sao vậy?"

    "Em nhìn đi, hoa đào kìa!"

    "Hoa đào?" Lúc này cô mới để ý, ngước lên nhìn. Đúng! Có một cây đào được trồng ở đây, nụ hoa đã nhú lên hết, có một vài nụ còn bắt đầu nở. Cô đẩy anh tới ghế đá gần đó, ngồi xuống.

    "Hoa đào rất đẹp phải không? Để trồng được một cây đào rất khó mà để nó nở vào đúng mùa càng cần nhiều công đoạn hơn!" Cô nhìn ngắm hoa đào, mũi tham lam hít lấy hương thơm của nó.

    "Rất đẹp! Em thích nhất hoa đào mà đúng không?" Anh đưa tay nắm lấy tay, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.

    "Sao anh biết?" Cô với anh quen nhau sáu tháng nhưng cô nhớ là cô chưa nói với anh cô thích hoa đào mà!

    "Lần đầu tiên anh gặp em, trên cổ em có đeo sợi dây chuyền hình hoa đào. Mười năm sau, anh vẫn thấy em đeo sợi dây chuyền đấy với lại thỉnh thoảng em cũng ngồi ở công viên Ninh Xuân để ngắm hoa đào phải không?"

    "Đúng vậy! Ba em nói rằng hoa đào đem lại sự bình an, cho con người niềm tin hơn vào sự sống. Sợi dây chuyền là ba tặng em năm sinh nhật bảy tuổi. Từ ngày ba mất, em vẫn mang theo sợi dây chuyền này, mỗi lần nhìn thấy nó như thấy ba bên cạnh em vậy!"
     
  10. Rubii_lhn

    Bài viết:
    17
    Chương 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đúng vậy! Ba em nói rằng hoa đào đem lại sự bình an, cho con người niềm tin hơn vào sự sống. Sợi dây chuyền là ba tặng em năm sinh nhật bảy tuổi. Từ ngày ba mất, em vẫn mang theo sợi dây chuyền này, mỗi lần nhìn thấy nó như thấy ba bên cạnh em vậy!" Cô đưa tay nắm chặt sợi dây chuyền, khoé mắt bao phủ tầng nước mỏng khiến cảnh vật trước mắt cô mờ dần.

    "Em đừng khóc, ba em mà ở đây cũng không muốn thấy em khóc đâu!" Anh nắm lấy tay cô, ngón tay vuốt ve mu bàn tay cô, an ủi.

    Cô âu yếm nhìn anh, giọt nước mắt tuôn ra càng nhiều hơn. Thật ra cô không chỉ khóc nhớ ba mà còn khóc vì anh nữa! Người ba cô yêu thương nhất đã ra đi, nay anh cũng sắp rời xa cô rồi! Nhiều lúc cô tự hỏi sao ông trời lại đối xử với cô như vậy, cướp đi hai người mà cô yêu thương nhất!

    "Trắc Dĩ!"

    "Anh biết anh không còn sống được bao lâu, anh muốn dành thời gian còn lại ở bên cạnh em, yêu em thật nhiều!" Anh nở nụ cười tươi. Dường như anh không quan tâm đến chuyện bản thân anh sắp chết. Con người ai cũng có số cả!

    "Trắc Dĩ! Anh đừng nói vậy!" Cô vòng hai tay ôm cổ anh, khóc nức nở. Anh chỉ im lặng, giọt nước nơi khóe mắt chảy dài theo gò má rơi xuống bả vai cô, tay anh không tự chủ đưa lên xoa đầu cô, mắt nhắm lại cố tận hưởng khoảnh khắc này.

    * * *

    Từ ngày anh nhập viện đến nay đã hơn một tuần, thân thể đã gầy đi rất nhiều đặc biệt tóc anh đã rụng hết sạch. Khi anh phát hiện ra tóc đang rụng dần, lúc đầu anh rất tự ti không dám gặp cô. Cô khó khăn lắm mới trấn an được anh.

    "Bác sĩ nói thật sao?" Cô vui mừng đến không tả nổi, tay nắm chặt tay của dì Manh.

    "Chúng tôi đã tìm được tủy thích hợp, phần còn lại là tùy vào ca phẫu thuật!" Vị bác sĩ gật đầu.

    "Xin hãy cứu sống con tôi, bao nhiêu tôi cũng chịu." Dì Manh xúc động quỳ gối van xin vị bác sĩ, cô ở bên cạnh đỡ dì Manh cùng quỳ theo.

    "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Hai vị đừng làm vậy!" Vị bác sĩ bối rối, đưa hai tay đỡ dì Manh và cô đứng dậy.

    Khi vị bác sĩ vừa rời đi, cô và dì Manh cũng về phòng anh, đúng lúc anh đang ngủ. Cô đỡ dì Manh ngồi xuống ghế sofa, chân cô nhẹ nhàng bước lại gần giường, tay vuốt ve từng góc cạnh trên khuôn mặt, giọt nước mắt lại rơi xuống đôi má ửng đỏ của cô, cuối cùng là đáp ngay gò má anh. Anh bất chợt đưa tay áp chặt tay cô vào má mình, mắt từ từ mở ra nhìn cô nước mắt đã nhoè nhòa, anh nheo mắt lại lo lắng hỏi:

    "Sao em lại khóc?" Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt hai bên má cô.

    "Không có gì! Anh! Người ta đã tìm được tủy thích hợp với anh rồi, ngày mai anh sẽ được làm phẫu thuật, anh sắp được cứu rồi!" Cô giật mình khi anh tỉnh dậy, vội lấy lau sạch giọt nước còn tàn dư trên mặt, cố nở nụ cười tươi nhất có thể.

    "Vậy sao?" Anh vẫn nhìn cô, khuôn mặt không có biểu cảm gì là bất ngờ. Anh không nghĩ chuyện này vui mừng vậy, sao cô phải bày ra bộ dạng thống khổ chứ? Chắc chắn ca phẫu thuật này không có hi vọng! Cô chỉ là đang trấn an anh thôi!

    "Nhĩ Linh, con ở lại với Trắc Dĩ, dì về chuẩn bị ít đồ." Dì Manh ngồi ghế sofa, đau khổ nhìn cô và anh, nước mắt bà không ngừng rơi. Dì Manh không muốn anh thấy bà khóc, bà vội đi ra khỏi phòng.

    "Anh muốn ra ngoài hóng gió, em đi cùng anh nhé!" Đôi mắt anh trĩu nặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

    "Được!" Cô đỡ anh ngồi lên xe lăn, đẩy anh tới nơi mà cô và anh vẫn thường ngồi đó là ghế đá gần cây hoa đào. Hôm nay, hoa đào nở nhiều hơn trước, chỉ còn vài ba nụ mới nhú.

    "Gần tới mùa xuân rồi!" Anh hít lấy hương thơm, nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng này. Không biết ngày mai anh có còn cơ hội tận hưởng nó nữa không?

    "Phải! Hoa đào nở rồi, đẹp thật!" Cô nhìn anh rồi nhìn hoa đào, nở nụ cười nhạt.

    "Em nhớ không? Dưới gốc cây đào là nơi đầu tiên hai ta gặp nhau, cũng là nơi anh tỏ tình với em! Thật nhớ quá, em nhớ cái lần anh cưỡng hôn em, em tát anh cũng dưới gốc cây đào. Có vẻ cây đào là nơi gắn kết hai ta lại gần nhau.."

    "Em nhớ hết! Tất cả!" Cô không thể kìm nén được nữa! Nước mắt ồ ạt tuôn ra, cô nhào vào lòng anh, ôm anh chặt nhất có thể không muốn buông ra, tham lam hít lấy mùi hương trên người anh.

    "Anh yêu em!" Anh nhắm chặt mắt, đưa tay ôm cô vào lòng. Giờ đây anh muốn ở bên cạnh, mỗi phút mỗi giây không muốn rời xa. Ngày mai anh sợ sẽ không được nhìn thấy cô, được ôm cô như bây giờ nữa!

    "Em cũng yêu anh!"
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...