Huyền Ảo Chuyện Tình Dễ Thương Của Tiểu Mã Và Tiểu Trư - Lục Thất Tiểu Muội

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi Lục Thất Tiểu Muội, 12 Tháng năm 2019.

  1. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chuyện Tình Dễ Thương Của Tiểu Mã Và Tiểu Trư

    Tác giả: Lục Thất Tiểu Muội

    Thể loại: Huyền ảo, ngôn tình, HE

    Tình trạng truyện: Hoàn - 9 chương.

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Truyện Ngắn Sáng Tác Của Lục Thất Tiểu Muội

    [​IMG]

    Văn Án:​

    Trong thế giới huyền ảo của linh vật, có một bà cô Tiểu Mã dễ thương, nhưng đã mười vạn tuổi mà chưa gả đi được.. Bởi vì, cô chưa biến thân!

    Vì cô tu đạo không thông sao? Xét thấy đầu óc cô cũng thông minh lắm ấy chứ! Tiểu Mã cứ ủ dột như vậy cho đến khi bạn chơi từ nhỏ bằng tuổi của cô biến thân rồi gả đi. Cô bị cả tộc tìm cho một sư phụ để dạy cô học đạo pháp, sư phụ này.. lại chính là Tiểu Trư - ân nhân của cô.

    Mọi việc về sau sẽ ra sao?

    Hãy cùng ta khám phá nhé!

    P/S: Nhớ nhấn LikeĐăng kí tài khoản để kiếm tiền cùng Muội tại diễn đàn nào!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2020
  2. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 1: Gia cảnh của Tiểu Mã

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta là Trư Tiểu Mã, hì hì.. nghe cái tên đã đủ biết rồi chứ? Ta là một con heo khỏe mạnh tựa loài ngựa hoang, chạy nhanh hơn ông cố, vật chân khỏe hơn cụ cố, sức ăn giỏi ngang bà cố, béo hơn ba ba, và thêu thùa.. ách, cứ cho qua chuyện này đi! Với cái móng heo siêu cấp thô kệch của ta đây chưa thể bàn đến chuyện đó! Vả lại, ta còn chưa biến thân nữa, chưa xác định được giới tính, nhiều khi ta cũng thấy buồn ghê! Hứ! Chờ đến khi ta biến thân rồi, ta sẽ chứng tỏ cái gì ta cũng giỏi nhất cho cả họ Trư xem!

    Hôm nay ta cùng ông cố đi ra ngoài chơi, ông nói sắp tới là Tết nguyên tiêu, trong họ bầu ra ông là thành viên vinh dự được xuống núi mua đồ. Haizz, ta thấy ông cố của ta cũng thật quá dễ dãi cho bọn heo đó rồi! Một đống thanh niên béo mập không chịu làm công việc nặng nhọc này đi, lại còn bày đặt chơi bỏ phiếu, ta khinh! Chờ đến lúc ta biến thân sẽ giáo huấn lũ heo đó một trận.

    Xuống núi, xuống núi, đồng nghĩa với việc nguy hiểm đang rình rập. Bộ tộc nhà hổ ngụ ở quả núi bên cạnh, chúng luôn có một đội canh trừng thời gian họ heo nhà ta xuống núi, nhiều huynh đệ phụ trách bếp núc trong họ xuống núi mua rau đều một đi không trở về. Mỗi lần nghĩ lại, ta đều giơ tay áo chấm chấm nước mắt, ta thấy mẹ ta mỗi lần làm vậy trông rất đẹp, ta không kìm được mà làm theo. Nhưng đó là việc của tương lai, bây giờ ta vẫn chỉ là một con heo béo mập giơ chân dụi mắt, trông thật mắc cười!

    Lại nói đến vấn đề hiện giờ, ta và ông cố đang phải rúc mình trong bộ da ngựa cao to lắc lư đi xuống núi. Tháng trước, thấy tình hình đồng bào cứ biến mất dần trên cõi đời, ban quản sự heo tộc đích thân đến đàm phán với thống lĩnh họ hổ. Kết quả không nói ta cũng biết, đó là không có kết quả gì! Hổ soái cà lơ phớt phơ giả giọng thiện ý nói cái gì mà bọn trẻ cấp dưới chưa hiểu chuyện, bọn họ hành động thì ban quản sự cũng không quản nổi.. tộc ta do thấp cổ bé họng nên cũng đành quay về với lời giải thích ấy. Ta thở dài, phải chi ta có một hình dáng khác.. trong đầu ta bật lên một ý, sau khi bàn bạc với mẹ và ban quản sự tộc, tất cả heo nữ trong tộc phàm là biết may vá, ít nhất cũng phải may cho tất cả thành viên trong nhà mình mỗi heo một bộ áo, muốn chọn loài nào cũng được. Ta tất nhiên chọn loài ngựa rồi, tên ta mà! Nhìn tình cảnh hiện tại, ta thật muốn thở dài, ông cố đúng thật là, xuống núi lại đãng trí mà quên thứ quan trọng nhất! Áo da hình voi của ông cố để ở nhà rồi, bây giờ hai ông cháu phải rúc chung trong tấm áo khiêm tốn của ta. Haizz, mong là xuống núi thuận lợi.

    Đủng đà đủng đỉnh đến chân núi, hai ông cháu bỏ chạy một mạch vào chợ. Ta rất ít khi xuống núi nên khi nhìn thấy chợ đông đúc vừa nhiều đồ chơi và đồ ăn thế này, ta thật sự kìm lòng không đặng.

    "Ông cố, cho cháu chút tiền đi." Ta mặt dày ngửa tay xin tiền ông.

    Mặt ông cố như vừa phải nuốt quả mướp đắng, nhăn nhó kháng nghị: "Tiểu Mã, tiền này là tiền góp chung của họ để mua đồ, không cho được."

    "Con mặc kệ. Ông không cho con tiền đó thì tự bỏ tiền túi ra mà cho con đi."

    "Aizzzz.." Ông cố thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ đem mấy đồng xu từ một sấp tiền ra đưa cho ta. Ta bĩu môi, ông cố cũng thật biết ra vẻ, mỗi năm tự tiến cử mình xuống núi mua đồ lại được ăn bớt bao nhiêu tiền, đừng tưởng ta không biết nhé!

    Ta và ông cố chia nhau mỗi người một hướng, hai canh giờ sau hẹn nhau ở quán trà đầu đường đoạn gần cây đa già. Nhìn dáng ông cố tay cầm tờ danh sách cần mua mà ta thật mắc cười, cứ hễ mua được một thứ lại cầm cây bút gạch gạch xóa xóa. Ta mỉm cười rồi thong dong dạo chơi, vì ngoại hình vẫn là một con heo nên mọi việc đều rất bất tiện. Ví như nhiều người đi lại không để ý đá vào ta, các con vật khác chưa biến thân như ta đều có hình dáng to cao hơn ta, được đi cùng người thân, muốn mua gì được nấy..

    Lại ví như, cái sạp bán cao hơn ta.

    Ta cảm thấy hối hận rồi, biết vậy vừa nãy ta nên đi cùng ông cố, dù ông cố tính tình bủn xỉn nhưng ít ra ta sẽ không thảm như thế này. Ta có chút cay cay mũi rồi, cái móng heo giơ lên định lau nước mắt, khổ nỗi lại làm trò cười cho nhiều người, lòng ta buồn thiu.. bây giờ ta biết tìm ông cố ở đâu chứ? Do tính tình bủn xỉn của ông cố, mỗi lần đi chợ cứ hễ chia ra đi riêng là đừng hòng tìm được ông cố, ta đoán chắc lại đến mấy cái tiệm đại hạ giá mỗi mặt hàng chỉ một xu rồi! Thôi thì ta cứ tiu nghỉu ở đây vậy, hai canh giờ sau đi về.
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2021
  3. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 2: Gặp lại cố nhân.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta ngúi thấp đầu, ngồi bên cạnh cái sạp bán bánh bao đang tỏa mùi thơm phức, trong lòng buồn bực, chỉ mong nhanh chóng hết hai canh giờ. Cái mùi thơm ngọt ngào của bánh bao thật khiến cho người ta phát điên, thật càng nghĩ ta lại càng thấy bản thân vô dụng, những con heo khác chỉ cần tu luyện bảy vạn năm là có thể biến thân, ta đây đã tu luyện mười vạn năm rồi! Là do đạo pháp ta không thông sao? Bây giờ ngay cả một chiếc bánh cũng mua không xong, ta thở dài n lần.

    Bỗng nhiên, cơ thể ta được ai đó bồng lên, ta có thể nhìn thấy mấy chiếc bánh bao đang cách ta rất gần.

    "Ông chủ, cho ta hai chiếc."

    Nghe giọng nói đó, ta không kìm được mà ngước đầu nhìn.

    Là một nam nhân! Tướng mạo lại rất dễ nhìn, đẹp hơn tất cả nam nhân trong tộc ta. Hơn nữa lồng ngực của hắn còn rất chắc chắn nha, nam nhân trong tộc ta chắc chắn không ai bằng. Thấy ta ngước đầu nhìn, hắn cũng ngúi đầu nhìn ta rồi mỉm cười.

    Ôi, người gì đâu mà đáng yêu quá! Ta chấm ngươi rồi đó!

    Cầm được chiếc bánh nóng hổi thơm phức trên tay, ta xúc động không nói nên lời, chỉ có thể thủ thỉ nói tiếng cảm ơn hắn, sau đó thì vui vẻ ăn. Thật ra ta có cảm ơn hay không đối với hắn cũng như nhau, bởi vì hắn nào nghe hiểu ngôn ngữ heo của bọn ta chứ!

    Hắn cứ đi dạo như thế một lúc sau ta mới chợt nhận ra. Tại sao hắn cứ ôm ta trong lòng mãi thế này? Tuy rằng ta cũng không cự tuyệt.. nhưng chuyện gì cũng cần phải rõ ràng chứ! Không phải hắn tưởng ta là linh vật hoang không chủ mà rủ lòng thương mang ta về nuôi chứ?

    Ta rùng mình, bắt đầu cựa quậy trong lòng hắn.

    "Ngươi sao thế?" Hắn dừng bước cúi đầu hỏi ta, ta chỉ biết phát ra những tiếng kêu "ỉn ỉn".

    Ta thật muốn hỏi hắn có bị ngốc không? Hỏi ta như vậy hắn nghe cũng chẳng hiểu. Mặc dù vậy, ta vẫn tôn trọng lễ nghĩa thông thường trả lời hắn. Tuy hắn nghe không hiểu nhưng vẫn chăm chú nghe ta nói, hắn chỉ im lặng, lát sau lại mua cho ta một cây kẹo hồ lô,

    Ừm.. Coi như hắn cũng thật chu đáo. Đi tiếp một lúc, ta chợt nhìn thấy quán trà gần cây đa già, ta thầm nhẩm tính thời gian, cũng gần hai canh giờ rồi. Hắn ôm ta đến quán trà rồi ngồi đó, uống trà, ta cũng mặc hắn, dù sao ta cũng ở đây đợi ông cố.

    Ta âm thầm bỏ chỗ tiền của ta vào trong ngực hắn. Mẹ ta có dạy, không nên nợ ân huệ của người khác, có thể hôm nay ta nhận của ngươi một, về sau ta phải trả cho ngươi mười, đều là luật nhân quả!

    Ông cố ta rất đúng giờ, lúc bóng dáng ông cố xuất hiện, ta mừng rỡ chui ra khỏi lòng hắn, ngúi một cái thật sâu tỏ ý tạm biệt hắn rồi nhanh chân chạy ra chỗ ông cố. Nào ngờ, hắn cũng đi theo ta đến trước mặt ông cố, nở nụ cười.

    "Ông cố, lâu lắm không gặp."

    Ông ta nheo mắt, lát sau mới chợt nhận ra.

    "Là tiểu bạch mã đây mà! Ai ui, cháu có khỏe không? Lâu ngày không gặp mà cháu đã cao lớn thế này rồi."

    Hắn cùng ông cố cười cười nói nói bằng tiếng quốc ngữ, ta nghe không hiểu gì hết. Lại nói đến tiếng quốc ngữ, ở tộc ta quy định, heo chưa biến thân thì chỉ được biết tiếng bản địa, còn đã biến thân rồi thì mới được học tiếng quốc ngữ, có thể thoải mái giao lưu với tất cả mọi loài khác tộc, là ngôn ngữ chung để giao tiếp đối với linh vật bọn ta.

    Nói chuyện sùi bọt mép rồi mới nhớ đến ta, ông cố quay sang nói: "Tiểu Mã, đây là tiểu bạch mã ngày xưa đã cứu con từ miệng hổ đấy. Khi ấy tiểu bạch mã mới biến thân được vài ngày, vì cứu con mà bị đánh về nguyên hình, mất năm trăm năm ở tộc ta mới khôi phục lại hình người đấy. Con phải cảm ơn người ta."

    Ta ngạc nhiên.

    Hóa ra hắn chính là ân nhân năm đó ta ngưỡng mộ. Người đã làm ta quyết định lấy cái tên "Tiểu Mã" này làm tục danh. Hồi đó hình tượng của hắn trong lòng ta cao như núi, hàng ngày ta đều đến nhà cụ cố xem hắn tu luyện cả mấy canh giờ. Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là ta sợ trong lúc tu luyện hắn cần cái gì thì ta có thể lấy giúp hắn, vả lại, bản thân ta cũng rất tự nguyện.

    "Nhóc con, nhớ ra ta chưa?". Hắn ngồi ngay trước mặt ta, mỉm cười nhẹ nhàng, sao ta lại cảm thấy gió xuân thổi khe khẽ ở đâu nhỉ? Cảm giác thật khiến cho ta thỏa mãn.

    "Huynh vẫn còn biết tiếng bản địa heo tộc sao?" Ta có chút ngạc nhiên, nếu như vậy, vì sao ban nãy nghe ta lảm nhảm lại cố tình không lên tiếng.

    "Làm sao quên được. Ta phải cố nhớ để còn nói chuyện với Tiểu Mã muội chứ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2021
  4. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 3: Cô nương phải xuất giá rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta mỉm cười, công nhận huynh ấy vẫn như ngày nào, chỉ cần mở miệng là toàn lời hay ý đẹp.

    "Tiểu Trư.. À, ta gọi bằng tên tục của huynh, được không?"

    Hắn mỉm cười xoa đầu ta, tỏ ý cứ tự nhiên. Ta thoải mái ngỏ ý mời hắn về heo tộc, trước để thuận tiện việc ăn ở, sau để thuận tiện việc báo ân. Thế là vẹn cả đôi đường.

    Theo ta và ông cố về heo tộc, Tiểu Trư hắn được chào đón rất nồng nhiệt. Tối hôm ấy, hắn bị chuốc rượu tới tấp. Ta ngồi cắn hạt dưa từ đằng xa mà lắc đầu cảm thán, tửu lượng của Tiểu Trư thật khiến người ta nể phục. Hôm nay ngoài việc Tiểu Trư đến, trong tộc ta còn có một chuyện vui khác, đó là Trư Tiểu Hồng - chú heo cùng tuổi với ta sau gần mười vạn năm khổ luyện đã biến thân, trở thành một cô nương xinh đẹp. Hôm nay cũng là ngày Tiểu Hồng xuất giá, trong tộc ta có luật lệ, hễ heo biến thân thành nữ nhi, ngày hôm ấy lập tức có nam nhân trạc tuổi đến hỏi cưới, ưng ai chỉ cần gật đầu một cái, nhà trai lập tức mang sính lễ sang rước.

    Nghĩ lại đến bản thân mình, ta cảm thấy vừa may mắn lại vừa tủi thân. Hiện giờ ta chưa biến thân, có thể thong dong chơi thêm vài năm nữa, nhưng buồn một nỗi.. ta đếm ngón chân tính toán, mấy ngày nữa là vừa tròn sinh nhật ta mười vạn tuổi. Tầm tuổi này bạn bè cùng chăng lứa với ta đã mấy lứa con, có người sắp lên làm bà rồi cũng nên. Thanh niên trong tộc chẳng ai già như ta mà chưa có vợ, à không, có cả đàn con rồi chứ! Rồi nay mai ta biến thân sẽ chẳng còn ai trạc tuổi đến rước ta, ta sẽ trở thành bà cô già của tộc.. Cuộc đời ta thật quá thất bại đi.

    Ta buồn rầu đi nhà xí giải quyết nỗi buồn thì gặp ngay Tiểu Trư đang nôn thốc nôn tháo. Thấy ta, hắn mỉm cười rồi đổ rầm cái xuống đất. Ta thật chẳng biết nói gì hơn, đành giải quyết cho xong rồi vận hết công lực lôi hắn vào trong phòng. Tầm này đàn ông đều say mèm ngủ chổng kềnh hết rồi, phụ nữ đã kết hôn thì không được đụng vào thân thể nam nhân khác, ta đành một phen chịu ấm ức mà sức cùng lực kiệt kéo hắn vào phòng ngủ.

    Sau khi Tiểu Trư đã yên vị trên giường, ta thấy trên bàn trà có đặt một thanh kiếm, trên thân nó có khắc ba chữ, có điều ta lại không biết chữ.

    Haizz, bỏ đi, sáng mai Tiểu Trư tỉnh dậy hỏi cũng được mà.

    * * *

    Gà gáy sáng, ta choàng tỉnh, vội chạy sang phòng Tiểu Hồng thông báo một tiếng.

    "Tiểu Hồng, nhà trai sẽ đến rước cô sớm đấy, chuẩn bị nhanh lên."

    Các mama thấy ta đánh thức cũng vội bò dậy, sửa soạn cho tân nương.

    Thật là, trong tộc có việc quả đúng là mệt mỏi, sao ta lại cứ phải lo mấy cái chuyện này nhỉ? Đâu phải trách nhiệm của ta? Ấy vậy mà lần nào ta cũng là người lo lắng, quả đúng là phẩm hạnh của mẹ thiên hạ!

    Dậy sớm không tốt cho sức khỏe nên ta về phòng ngủ thêm vài canh giờ. Khi bên ngoài vang lên tiếng trống kèn inh ỏi chói tai, ta không thể ngủ nổi đành phải rời giường. Tiểu Hồng trong bộ váy cưới màu đỏ mỉm cười dịu dàng nắm tay tân lang ngồi vào kiệu, trước khi đi cô ấy còn nhìn về phía ta mỉm cười, ta thấy xúc động rồi, bạn chơi với ta từ thuở nhỏ giờ xuất giá, ta có cảm giác mình đang phải gả con gái.. Cảm giác thật đau lòng khôn xiết.

    Ta định quay về phòng nhưng lại có người gọi ta đến từ đường. Ta mang theo nỗi ngờ vực mà đi vào trong.

    "Tiểu Mã, con đến rồi à? Lại đây ngồi đi."

    Cụ cố gọi ta ngồi lên ghế bên cạnh, gần với Tiểu Trư, ta cảm thấy kì lạ, từ đường là nơi họp riêng của tộc ta, tại sao người khác tộc như Tiểu Trư có thể vào được?

    "Hôm nay gọi con đến là muốn thông báo hai chuyện."

    Ta gật đầu, nghe mọi người nói tiếp.

    "Thứ nhất, tộc muốn tổ chức mừng sinh thần của con sớm hơn một ngày, con đồng ý chứ?"

    "Tại sao ạ?"

    "E hèm, chuyện này.. Có liên quan tới chuyện thứ hai."

    "Mọi người cứ nói đi, chuyện thứ hai là gì ạ?"

    Ta thầm ngạc nhiên, sao hôm nay biểu hiện mọi người thật kì lạ, y như sắp thông báo ' Ta đã bán ngươi rồi đó, ta cảm thấy có lỗi với ngươi lắm đó' ấy!

    "Xét thấy con đã mười vạn tuổi chưa biến thân, chứng tỏ khả năng tu luyện của con có vấn đề. Ban quản sự đã họp và chọn được cho con một sư phụ, sau ngày sinh thần, con lập tức theo người này tu luyện đạo pháp, chúng ta chờ ngày con biến thân."

    Ta hơi tự ái, nhưng dù sao cũng là do bản thân ta không lĩnh hội được đạo pháp. Ta thở dài nói:

    "Vị sư phụ đó có ở đây không? Dù sao cũng phải đi theo người ta một thời gian, con muốn gặp mặt trước."

    Thấy ta không chống đối, cụ cố mừng ra mặt, nhanh miệng nói:

    "Người này con quen, quen lắm, chính là Mã Vân Long đây."

    Ta ngó nghiêng xung quanh, gãi đầu, ủa.. ta từng quen với ai tên Mã Vân Long à? Sao ta lại không nhớ nhỉ?

    Thấy biểu hiện ngờ nghệch của ta, Tiểu Trư búng trán ta một cái rõ kêu:

    "Đến tên của ân nhân mà muội còn không biết, ta thật thất vọng về muội đấy Tiểu Mã."

    Ân nhân của ta? Chẳng phải là Tiểu Trư sao? Tiểu Trư..

    Ta trợn mắt nhìn sang Tiểu Trư. Hóa ra tên sau khi biến thân của Tiểu Trư là Mã Vân Long sao?

    Hẳn ba chữ trên thanh kiếm tối qua ta nhìn thấy là tên hắn, nghĩ lại ta cũng thật vô ý quá!

    "Có nghĩa là, Tiểu Trư.. À không, Mã Vân Long là sư phụ của ta sao?"

    Mọi người đều gật đầu. Ta cắn môi, có phần không tin Tiểu Trư cho lắm.

    "Huynh nói xem, huynh có tài năng gì? Đạo pháp của huynh có thể hình thành linh lực chưa?"

    Ta có phần đắc ý, đạo pháp cao siêu hình thành được linh lực ở tuổi này chỉ có những loài quý như bạch xà, hồ ly hay tộc phượng hoàng thôi, mấy loài cấp bậc thấp như bọn ta chỉ có mấy ông già râu tóc bạc phơ, cùng lắm là bắt được mấy con chim trên trời, cá dưới sông mà không cần động tay.

    Tiểu Trư mỉm cười nhìn ta, cụ cố vội đáp:

    "Tiểu Mã, con lại không biết rồi. Mã Vân Long là con của Mã Thiên Tề với Long Tiểu Oa, nguyên thần của hắn là một con ngựa, nhưng.. là ngựa một sừng đó."
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng năm 2021
  5. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 4: Bái sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ôi trời, Kỳ... Kỳ lân sao? Ta mắt chữ A miệng chữ O, vô cùng kinh ngạc. Nếu là dòng kỳ lân thì.. Ta cười ngượng, khỏi bàn đến chuyện đạo pháp chi cho mệt, dòng hiếm, quý hiếm đó!

    "Mã Tiểu Long ba vạn tuổi đã biến thân, năm vạn tuổi ra trận chinh chiến mang vinh quang về cho tộc. Sáu vạn tuổi lang bạt tứ phương, hành hiệp trượng nghĩa, Tám vạn tuổi giúp long tộc xua tan trướng khí ở Tây Vực. Mười hai vạn tuổi cùng quân đội Mã tộc và Long tộc hợp sức giết quỷ thập phương, lập đại chiến công cho linh tộc."

    Tiểu Mã: "..."

    Ta thật nghe không nổi rồi. Lúc Tiểu Trư cứu ta hắn mới chỉ có ba vạn tuổi, ta lúc đó bất quá cũng chỉ ngót nghét một vạn tuổi, chỉ là một đứa trẻ. Sống trên nhân gian cả chục vạn năm rồi, xét thấy ta vẫn chưa làm được việc gì giúp ích cho gia tộc, cho linh tộc. Cuộc đời ta thật thất bại ×2.

    Có điều, bây giờ ta đã có một sư phụ chiến công hiển hách đầy mình, ta tin ta sẽ trở thành một linh vật tốt, giúp sức cho linh tộc lập đại công!

    "Tiểu Mã, có cần ngày mai ta làm lễ bái sư cho cháu không?"

    "Dạ, không cần, không cần..."

    Nhận thấy mọi người đều hướng mắt về phía mình, ta e hèm vài tiếng rồi nói:

    "Ý ta là không cần phiền mọi người rườm rà như thế! Ta lập tức nhận sư ở đây là được."

    Cơ thể béo tròn của ta trườn xuống chiếc ghế cao, rót lấy một chén trà rồi quỳ hai chân sau xuống trước mặt Tiểu Trư, làm tư thế dâng trà trong truyền thuyết, có điều hình dáng của ta vẫn là một con heo nên nhìn thế nào cũng cảm thấy kì kì. Cũng may Tiểu Trư không để ý, nhận lấy chén trà của ta rồi uống cạn.

    "Hôm nay ngày mồng năm tháng mười năm Tân Sửu, thiên nguyên năm thứ hai mươi mốt. Ta, Trư Tiểu Mã nguyện ý bái Mã Tiểu Trư - Mã Vân Long làm sư phụ, trời đất, núi sông và ban quản sự heo tộc chứng giám, quyết không phụ lòng ân sư, kể từ đây dốc lòng tu luyện."

    Tiểu Trư thấy vậy cũng quỳ xuống trước bàn thờ họ, giơ hai ngón tay lên thề:

    "Ta, Mã Vân Long, nguyện ý nhận Trư Tiểu Mã làm đệ tử, trời đất chứng giám. Từ nay sư đồ hòa hợp, sống chết không chia lìa."

    Sao ta cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai ấy nhỉ? Thấy các bô lão trong tộc nghe xong đều đua nhau ho khù khụ, làm ta cũng chẳng hiểu.

    Ngày hôm sau cả tộc bận rộn làm lễ sinh thần cho ta, tiện thể làm luôn cả bữa từ biệt. Lần này ta đi không biết bao giờ mới có thể gặp lại mọi người, nghĩ đến thật khiến cho lòng ta bùi ngùi.

    Rượu thịt no say rồi đến giờ khóc lóc, cả nhà ta sùi sụt dặn dò đủ thứ. Nói cái gì mà phải học hành chăm chỉ, nghe lời sư phụ.. ta đều gật đầu. Đợi mọi người đi ngủ hết thì đêm đã khuya, ta lo lắng cho ngày mai nên không ngủ được, đi ra vườn dạo xung quanh một vòng, có vài bàn rượu vẫn chưa tàn, ngồi lai dai uống rượu hết đêm.

    "Tiểu Trư này..."

    Một người lắc đầu.

    "Nếu biến thân thành nam nhân thì còn đỡ, còn biến thành nữ nhi thì..."

    Hắn ta lại lắc đầu.

    "Biết làm sao được. Những mười vạn tuổi rồi chưa biến thân, nếu thành nữ nhi thì chỉ còn cách liên hôn khác tộc thôi."

    Một người trong đó lên tiếng.

    "Thanh niên trong tộc bằng tuổi nó đã có mấy lứa con, thành bà, thành cụ tới nơi rồi, haizz."

    Mọi người liên tục lắc đầu tiếc nuối.

    Ta đứng một góc chết trân, trong lòng rất buồn. Phải rồi, ta đúng là một con heo vô năng, cụ cố vì thương ta nên phải tìm một sư phụ cho ta. Là ta đã làm mất mặt cụ cố, mất mặt gia tộc.

    Bỗng nhiên, một người bước tới gần ta, ngồi xổm xuống vỗ đầu ta.

    "Tiểu Mã đừng buồn. Có ta ở đây, con sẽ tốt lên thôi."

    Trong lòng ta rất buồn, bây giờ lại có người an ủi, ta tủi thân quay sang ôm chặt Tiểu Trư, khóc một trận thật lớn. Tiểu Trư cứ như vậy mà ôm ta, đến khi ta khóc mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

    * * *

    Sáng hôm sau, ta theo sư phụ lên đường, tạm biệt mọi người trong sự tiếc nuối.

    "Sao ta có cảm giác đang gả Tiểu Mã đi ấy nhỉ?"

    Ta nhớ cụ cố có nói câu ấy trước khi ta bước lên xe ngựa. Ta nghĩ thật tức cười, chẳng nhẽ ta lại gả cho sư phụ mình?

    Đường đi khá xa, xe ngựa lại cứ xóc nảy lắc qua lắc lại làm ta muốn lộn ruột, ấy thế mà sư phụ bên cạnh vẫn ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, y như chỗ của người không cảm nhận được sự xóc nảy lòi ruột này. Ta có chút nghi ngờ, thử nhích gần sang bên cạnh sư phụ, hình như.. cũng có chút đỡ hơn. Đúng lúc này, xe ngựa chạy nhanh vấp phải hòn đá nghiêng về một bên, ta theo đà đó mà đè hẳn lên người sư phụ, báo hại sư phụ một phen suýt tắc thở mà đột tử.

    Sau sự cố vừa rồi, sư phụ nghiêm túc kêu ta phải giảm béo, ta có chút kháng nghị, heo phải béo mới gọi là heo chứ! Sư phụ lại lôi tên của ta ra nói cái gì mà tên ta là Tiểu Mã thì ít nhất vóc dáng cũng phải nom làm sao cho giống một con ngựa. Ta bĩu môi, còn không phải là do bị ta đè suýt chết mà bày đặt trò giảm béo này ra báo thù ta, ta biết thừa rồi nhé!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2021
  6. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 5: Ta biến thân rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuối cùng cũng tới nơi, ta nhìn khung cảnh trước mắt mà hoa mắt chóng mặt, đứng không vững, chẳng nhẽ sư phụ định bắt ta phải giảm béo thật sao?

    Trước mặt ta là một căn nhà đơn sơ nằm giữa rừng trúc, nhưng điều đó chưa phải trọng điểm, trọng điểm ở đây là muốn đi chợ thì phải chuẩn bị đi bộ đường rừng tầm hai ngày mới ra khỏi nơi này, vườn nhà trồng rất nhiều loại rau, chắc đủ cho sư đồ ta ăn quanh năm suốt tháng.

    Ta khóc không ra nước mắt, như vậy là từ bây giờ ta sẽ không được ăn thịt nữa, không được nếm lại cái mùi vị thơm phức của thịt nướng, của bánh bao nhân thịt... Chỉ có rau, rau và rau là món ăn chính hằng ngày của ta. Sau khi biết sự thật này, ta khóc mất hàng mấy ngày, cứ nghĩ đến lại cảm thấy vừa tủi thân, vừa nhớ nhà.

    Nghĩ lại thì sư phụ ta cũng thật tài giỏi, ta mới chỉ nghe đến thịt bảy món, dê bảy món, trứng bảy món... chứ chưa bao giờ nghe qua rau bảy món, ấy thế mà sư phụ ta công phu thượng thừa đã thành công nấu cho ta ăn hàng ngày.

    Hết rau luộc rồi đến rau xào, rau nấu canh rồi đến rau muối chua, rau nộm chua ngọt rồi đến rau ăn sống, rau hỗn tạp đủ thứ mang đi hấp... Haizz, bỏ đi, bây giờ ta chỉ cần nghĩ đến rau thôi đã chán đến tận rốn của ta rồi, ta muốn ăn thịt!

    "Sư phụ, xuống núi nhé?"

    "Rèn luyện sức khỏe phải đặt lên trên hết. Cho nên, nếu con cõng được ta xuống núi được thì xuống đi."

    * * *

    "Sư phụ, hì hì..."

    "Lại gì nữa? Nói đi."

    "Cho con xuống núi đi chợ được không? Người coi, bây giờ con gầy lắm rồi, lắm lắm luôn, cho con ăn thịt đi mà."

    Sư phụ mỉm cười chẳng chút thiện ý nào nhìn ta, lạnh lùng cầm trên tay hai chiếc bánh bao nóng hổi.

    Oa, ta biết mà! Sư phụ ngoài miệng thì cứng rắn là vậy nhưng trong lòng thì ôn nhu như nước, ta cảm động muốn rớt nước mắt rồi đây.

    "Cho con cả hai chiếc đấy."

    Ta mừng rỡ tính chụp lấy thì bị sư phụ ngăn lại:

    "Nếu con ăn hết được hai cái bánh này thì hôm nay ta sẽ đồng ý cho con xuống núi."

    "Thật không sư phụ?"

    Ta mắt sáng long lanh nhìn sư phụ, mang niềm xúc động dạt dào.

    "Thật hơn cả vàng ấy chứ."

    Ta nhảy chồm vào người sư phụ, ôm ấp díu dít, cảm ơn tới tấp. Nhưng lát sau ta phát hiện...

    Ta sai rồi!

    Ai nói bánh bao là nhất định nhân của nó phải là thịt!

    Hai chiếc bánh bao này toàn là nhân rau xanh... Hu Hu, ta khổ quá mà!

    Ta ấm ức nhìn sư phụ đang cười nghiêng ngả mất hình tượng trên ghế.

    "Thế này là sao? Người lại gạt con rồi!"

    "Ta nào có gạt con. Ta có nói bánh bao này nhân thịt đâu, là do con tự ngộ nhận ấy chứ!"

    Hừ hừ! Mã Tiểu Trư nhà ngươi!

    Và kết quả, haizz, dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết, ta làm sao ăn hết được hai cái bánh bao nhân rau nhạt nhẽo ấy chứ! Buổi trưa đi lấy nước từ suối về, ta vô tình nhìn thấy bóng dáng bản thân dưới nước, thở dài, nào nhìn ra ta là một con heo chứ! Chả còn ít thịt nào, vừa gầy vừa xấu, xấu chết đi được!

    Có điều, mấy tháng gần đây đạo pháp của ta tăng mạnh, ngày trước khi còn ở heo tộc, ta nhàn rỗi đọc một cuốn sách. Trong đó có nói.. Hình như đạo pháp là thuật tu đạo, hướng tới chính đạo, do tâm sinh mà thành, lòng trong sạch ắt sẽ thành tiên, lòng mang tạp niệm ắt sẽ đọa ma. Hình như còn có nói, ăn chay giúp nâng cao tu vi, đạo pháp tiến bộ, kết hợp với khơi thông tâm mạch gì đó..

    Ta mỉm cười, hóa ra là vậy! Do mấy tháng nay ta ăn toàn rau xanh lại còn chăm chỉ tu luyện, đạo pháp tăng lên cũng là điều dễ hiểu.

    Như vậy, sư phụ cố tình cho ta ăn rau là vì tốt cho ta sao? Mất công bấy lâu nay ta trách nhầm sư phụ.. ôi, sư phụ yêu dấu của ta!

    Mỗi sáng ta thức dậy đều cảm thấy bản thân khỏe mạnh hơn hôm trước, điều này làm ta rất vui, trước kia hình dáng bản thân ta dù có to béo nhưng thực chất thì yếu ớt như sên, bây giờ ta có thể cõng lu nước to thật to đi cả mấy dặm không biết mệt, đứng tấn vài canh giờ dễ dàng.

    "Sư phụ, người lại bắt sâu cho rau đấy à?"

    "Ừm. Dạo này nhiều sâu hại quá! Con cũng ra đây bắt cùng ta cho lẹ."

    Ta lại gần sư phụ, vui vẻ nói:

    "Sư phụ, từ giờ con sẽ ngoan ngoãn ăn rau xanh người làm, quyết không than vãn nữa."

    Sư phụ ngừng tay, quay mặt sang nhìn ta thật kĩ, ta âm thầm nuốt nước bọt.

    Bình thường nhìn người đã đẹp rồi, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng hơi hồng hồng, không phải lúc nào cũng ươn ướt như ta mà lại rất khô ráo, nhưng thoạt nhìn có vẻ rất mềm mại, đôi mắt long lanh như ẩn chứa ánh trăng bên trong, bây giờ đôi mắt đẹp ấy lại chăm chú nhìn ta, làm tâm can ta dù không muốn nhưng vẫn xao xuyến một trận.

    Chợt sư phụ đưa tay lên sờ trán ta.

    "Tiểu Mã, con bệnh à? Để ta bắt mạch xem nào, triệu chứng kiểu này coi ra không nhẹ."

    Ta: "..."

    "Con nói thật mà sư phụ..."

    Sư phụ cười lớn một trận rồi mới vỗ nhẹ đầu ta:

    "Được rồi, ta không đùa con nữa. Lần này ta cố tình quá đáng với con xem rốt cuộc trong lòng con có sinh ra oán niệm với ta không. Đã rất nhiều linh vật không qua được vòng này, có điều Tiểu Mã của ta thật thông minh và lạc quan. Con rất có thiên phú, con sẽ biến thân sớm thôi."

    Sư phụ nói rất nhiều, nhưng ta chỉ chú ý một điểm.

    "Sư phụ, người từng nhận rất nhiều đệ tử sao?"

    "Vì sao con lại nghĩ như vậy?"

    "Chẳng phải lúc nãy người nói, có rất nhiều linh vật không qua được vòng cấm túc mà sinh oán niệm..."

    "Con nghĩ nhiều rồi, Mã Vân Long ta sống đến tầm tuổi này mới nhận duy nhất một đồ đệ là con. Còn cái kia, ta chỉ lấy ví dụ ta chứng kiến cho con hiểu, con rất có thiên phú tu đạo. Quan trọng là ở bản thân con, trong cái đầu heo này đừng có tạp niệm là được."

    Sư phụ vừa cười vừa nói, tay xoa đầu ta, ta nhảy vào trong lòng người mà nằm thành một cục tròn vo, thật là thích!

    Một ngày cứ như thế trôi qua, đến tối ta cố tình không uống ly trà sư phụ đưa, ta biết hễ mà uống ly trà đó ta sẽ ngủ không biết gì cho tới tận sáng. Chắc hẳn sư phụ lại phung phí linh lực vào đó, nhưng để làm gì chứ? Ta giả vờ lên giường ngủ say, sư phụ quả nhiên canh hai vào phòng ta, thắp đèn, sau đó sốc ta ngồi dậy.

    Ta có thể cảm nhận được nguồn năng lượng mạnh mẽ chảy vào cơ thể, đi đến đâu đánh tan hết mọi mệt mỏi, rối ren trong cơ thể ta. Chẳng nhẽ đây là sư phụ đang giúp ta khơi thông tâm mạch?

    Trời gần sáng thì sư phụ mới ngừng lại, đặt ta nhẹ nhàng xuống giường. Người không đi luôn mà cứ ngồi đó, vỗ nhẹ đầu ta.

    "Tiểu Mã, ta xin lỗi, hại con thành ra thế này..."

    Sư phụ thở dài, lát sau mới ra khỏi phòng. Ta có chút bần thần, sư phụ có điều gì giấu ta sao? Có điều chuyện này dẫu ta có thắc mắc nhưng cũng không tiện hỏi, nếu sư phụ chọn cách không nói thì có thể là nỗi khổ riêng của sư phụ.

    Ngày tháng ta ở bên sư phụ cứ thế dần trôi, ta cũng làm lơ chuyện mỗi đêm sư phụ đều giúp ta đả thông kinh mạch, sư phụ của ta cứ thích hy sinh thầm lặng như vậy thì cứ để như thế đi.

    Cuối cùng cũng đến ngày sinh thần của ta mười một vạn tuổi, ta thấy thời gian trôi qua nhanh thật, ấy thế mà đã trôi qua vạn năm ta tu luyện bên cạnh sư phụ. Trong vạn năm này, ta không những tiến bộ về đạo pháp, ta còn cảm thấy trong cơ thể ta dần hình thành chút linh lực, bây giờ ta có thể từ xa dịch chuyển các vật đến chỗ của mình mà không cần động chân. Có điều vẫn còn hạn chế lắm, sư phụ không cho ta dùng linh lực nhiều, sợ ta hao mòn ấy mà!

    Có điều ta lại cảm thấy kì lạ. Sư phụ ở với ta vạn năm ở đây không lấy một lần về tộc, ta cũng chẳng thấy ai đến thăm sư phụ, người bị mọi người quên lãng rồi sao?

    Vào đúng hôm sinh thần của ta, sư phụ tặng cho ta một phần đại lễ, đó là một chiếc bánh bao nhân thịt siêu to. Ta còn tiếc không dám ăn, nhưng nghĩ lại thì cứ để như thế bánh bao sẽ hỏng mất, ta liền ăn ngon lành hết chiếc bánh bao siêu to ấy.

    Cơ thể của ta chợt nhẹ bẫng, phát ra nhiều tia sáng xung quanh, ta rất sợ hãi, liên tục kêu sư phụ cứu ta, nhưng sư phụ ta lại lạnh lùng rút chiếc thảm trải giường bọc vào người ta, vỗ nhẹ đầu ta trấn an.

    "Tiểu Mã ngoan, đừng sợ, có ta ở đây."

    Cơ thể ta rất đau, tựa kim châm toàn cơ thể, đau đớn khó chịu đến cùng cực. Sư phụ bên cạnh liên tục độ khí cho ta, giúp ta giảm đau. Nửa canh giờ* sau, cơ thể ta phát sáng mạnh rồi đột nhiên tắt lịm. Ta thở dốc cuộn trong tấm thảm, không buồn nhúc nhích. Sư phụ từ bên ngoài đi vào, trên tay xách theo một chậu nước ấm.

    * Nửa canh giờ: Một tiếng.

    "Ừm.. Tiểu Mã, con tắm đi."

    Nói xong thì ba chân bốn cẳng chạy biến ra ngoài. Ta còn chưa kịp kêu sư phụ tắm cho ta nữa, bây giờ ta rất mệt mà! Mọi lần sư phụ vẫn tắm cho ta, hôm nay đúng hôm ta mệt mỏi thì lại mặc kệ ta, thật đúng là... Ta loay hoay cựa mình ra khỏi tấm chăn, mới chợt phát hiện cơ thể mình...

    "TA BIẾN THÂN RỒI."
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2021
  7. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 6: Phát hiện tình cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta hét to hết mức có thể, mừng quá đến nỗi nước mắt dàn giụa. Ta đứng dậy định bước đi thử thì bị ngã cắm thẳng mặt vào chậu nước, làm nước văng ra đầy phòng.

    "Sư phụ, cứu mạng."

    Ta theo thói quen gọi sư phụ, nhưng ta chợt nhận ra, ta biến thân thành nữ nhi.

    Ách, cái này... sư phụ vào sẽ không tiện nữa rồi. Ta chật vật loay hoay để kịp thích ứng với hình dáng cơ thể mới thì có người mở cửa bước vào, là một bà vú. Bà ấy nói sư phụ ta gọi bà ấy đến giúp ta tắm rửa thay đồ.

    "Cảm ơn bà bà."

    "Cảm ơn gì chứ cô nương! Cô nương thật xinh đẹp, là cô nương xinh đẹp nhất ta từng nhìn thấy đấy."

    "Cảm ơn bà bà."

    Ta có phần ngại ngùng, nhưng hiện tại cơ thể ta không còn sức lực, đành phải nhờ hoàn toàn vào bà ấy.

    "Bà ở gần đây sao?"

    "Đúng rồi. Ta sống ở gần đây lâu lắm rồi."

    "Thế thì thật kì lạ. Hằng ngày cháu vẫn hay ra suối cõng nước, sao không gặp bà nhỉ?"

    Bà ấy nghe vậy thì mỉm cười.

    "Còn không phải là tướng công nhà cô tạo kết giới xung quanh sao? Con muỗi còn không vào được, huống chi là bọn ta."

    Ta cật lực xua tay, biểu tình hơi hốt hoảng:

    "Không phải đâu bà bà, đó là sư phụ ta, là sư phụ ta thôi."

    "Ấy thất lễ, thất lễ rồi. Thật xin lỗi cô nương, tại lão già rồi nên lãng tai, ban nãy ngài ấy có nói nhờ ta sang giúp đệ tử mà ta nghe lộn thành nương tử."

    Ta cười ngượng ngùng, mặt có chút nóng lên.

    "Bà nói sư phụ ta bày kết giới bên ngoài sao?"

    "Đúng vậy. Chắc ngài ấy lo lắng cho cô nương, tránh nhiều người quấy rầy cô nương thanh tu."

    Hóa ra là vậy! Ta còn tưởng sư phụ bị lãng quên chứ! Thành ra là không vào được vì có kết giới, nghĩ đến thật có chút buồn cười.

    "Ta có chuẩn bị cho cô nương vài bộ xiêm y, cô nương mặc vào nhé!"

    "Cảm ơn bà bà."

    Lúc ta bước ra khỏi phòng, bước chân hơi rón rén, chắc mấy hôm nữa ta mới quen được với hình dáng mới này. Sư phụ nhìn ta bần thần một lúc, ta xua tay trước mặt sư phụ mới có phản ứng.

    "Sư phụ nghĩ gì mà nhập tâm vậy?"

    "À, ta biết ngay con sẽ biến thân thành nữ nhi mà."

    "Tại sao?"

    "Mấy hôm trước ta có dùng máu thanh lọc tạp niệm cho con, mới phát hiện, trong tâm con đã có người mình thích. Nói đi, trên núi với sư phụ suốt ngày mà cũng nhìn trúng ai rồi?"

    "Con... con..."

    Ta căng thẳng đến ngừng thở, trước giờ ta vẫn không rõ bản thân mình đã sinh ra tạp niệm ái tình. Lại cứ mơ mơ hồ hồ mà cho rằng chỉ là bản thân ỷ lại vào sự nuông chiều, cho đến bây giờ nghe sư phụ hỏi đến...

    "Con không muốn nói cũng được, đó là chuyện riêng của con."

    Sư phụ phất tay, biểu tình không quan tâm.

    Ta ngúi thấp đầu, nếu bây giờ ta nói... Ta nói.. Người ta thích là sư phụ, liệu sư phụ có phản đối? Sư phụ sẽ tránh mặt ta, thậm chí đưa ta về heo tộc, vĩnh viễn không gặp lại?

    Nghĩ đến viễn cảnh đó, ta đành nuốt lời muốn nói xuống, Trư Tiểu Mã ơi Trư Tiểu Mã, mày lại dám có tâm tư với sư phụ mình sao? Thật đáng chết!

    "Tiểu Mã, bây giờ con đã biến thân thành cô nương xinh đẹp rồi, có muốn xuống núi mua vài đồ cần dùng không?"

    "Sư phụ nói thật chứ?"

    Sư phụ cười gật đầu, ta vui vẻ nhảy lên người sư phụ hôn người một cái. Hôn xong thì...

    "Này, Trư Tiểu Mã, một tiểu cô nương như con học gì không học, đi đứng còn không vững mà cái thói hôn trộm thì nhanh thế."

    Ta đỏ mặt chạy biến đi, ban nãy có trời mới biết trái tim ta đã sớm nhảy ra khỏi lồng ngực rồi. Cơ thể con người thật thú vị, ta đưa tay sờ lên miệng, ban nãy đôi môi này đã chạm vào mặt sư phụ, cảm giác thật tới nỗi bây giờ ta vẫn còn nhớ như in, thật muốn quay lại hôn sư phụ thêm mấy cái nữa!

    Xuống chợ, ta chẳng mua gì ngoài đồ ăn, vì chế độ ăn kiêng của sư phụ, vóc dáng của ta đẹp khỏi bàn. Bao nhiêu nam nhân, từ chưa có vợ đến có vợ, từ già đến trẻ, ngay cả các cô nương cũng trầm trồ nhìn ta, ta được một phen vênh mặt với đời, thong dong bước đi. Sư phụ đi bên cạnh ta luôn trong trạng thái nhăn mày, ánh mắt tỏa ra sát khí xung quanh, đến ta nhìn còn rét run.

    Đến một tiệm vải, sư phụ kéo ta vào trong, nói ta tự chọn vài bộ xiêm áo vừa người. Ta chọn!

    Đi qua tiệm nữ trang, sư phụ kêu ta mua vài thứ mình thích, ta mua!

    Lại đến tiệm bán giày thêu hoa, sư phụ dừng lại kêu ta mang thử đôi nào vừa chân, ta thử!

    "Sư phụ, con đang nghi ngờ giới tính thật của người đấy! Nói đi, ngươi vốn là nữ nhi, vì một lý do khó nói mà phải đóng giả thành nam nhân, đúng không?"

    Sư phụ gõ đầu ta một cái thật kêu:

    "Bớt nói lung tung, chúng ta đi về, trời sắp tối rồi."

    "Sư phụ, người quên chúng ta phải đi bộ hai ngày mới về được nhà sao?"

    Bước chân sư phụ ngừng lại:

    "Hai ngày thì hai ngày, đi thôi!"

    Ta muốn kiệt sức!

    Có điều đi được mấy bước thì sư phụ phát hiện kết giới xung quanh nhà có động tĩnh. Người vội ôm ta cùng túi đồ bay về rừng trúc. Trước cửa kết giới, một nữ tử và một nam tử tay cầm kiếm đang cố công phá kết giới của sư phụ.

    "Dừng tay."

    Ta và sư phụ đáp xuống trước mặt họ, ánh mắt nữ tử nhìn chằm chằm vào sư phụ ta, bày ra vẻ ngày nhớ đêm mong. Còn nam tử thì bận đánh giá ta từ đầu đến chân.

    Ta vênh mặt với nam tử nọ. Lại còn đánh giá ta à? Cả hai bắt đầu phùng mồm trợn má với nhau một trận.

    Sau khi vào trong nhà nói chuyện, câu đầu tiên nữ tử nói là:

    "Hóa ra đây là đồ đệ của huynh sao? Tiểu cô nương thật xinh đẹp."

    "Đồ đệ của Lăng Hỷ cô nương cũng khá anh tuấn."

    Sư phụ ta bình thản uống ngụm trà, ánh mắt điềm đạm.

    Hai người họ lại im lặng. Ta thấy tình hình có vẻ không ổn liền lên tiếng:

    "Sư phụ, đây là?"

    "Đây là quận chúa Long Lăng Hỷ, con gái của Long Vương."

    Rồi lại quay sang giới thiệu ta với hai người kia:

    "Đây là đồ đệ của ta..."

    Sư phụ chợt nhíu mày.

    "Sao thế sư phụ?"

    "Từ khi con biến thân, ta chưa kịp đặt cho con một cái tên."

    Ta mừng rỡ, ánh mắt sáng rực nhìn sư phụ.

    "Sư phụ cứ ban tên, tên gì con cũng nhận."

    "Thế... Gọi con là Tiểu Mễ, có chịu không?"

    "Chịu ạ. Cảm ơn sư phụ ban tên!"

    Ta bận vui mừng mà quên mất nhà đang có khách, sư phụ hình như cũng cố tình lảng đi, không muốn nói chuyện. Ta bị Diệp Chi Hào - Đồ đệ của Long Lăng Hỷ kia kéo ra ngoài.

    "Ngươi làm cái gì vậy?"

    "Để cho hai người họ nói chuyện. Cô có biết không? Sư phụ của cô có hôn ước với sư phụ ta nhưng không chịu cưới. Sư phụ ta mất bao nhiêu lâu mới tìm được đến đây, lại thấy Mã Vân Long kia đang ở cùng một nữ tử là cô, cô nói xem sư phụ ta có đau lòng hay không?"

    Hóa ra sư phụ đã có hôn ước sao? Lòng ta thắt lại, nếu như vậy, sư phụ sẽ trở về để thành thân với Long Lăng Hỷ kia sao?

    Bất chợt Diệp Chi Hào vỗ vào đầu hai cái.

    "Aizô, ta quên không đưa cho sư phụ cái này rồi."

    "Cái gì vậy?" Ta có chút tò mò.

    "Không có gì. Chỉ là cuốn điển tích những điều đại kỵ đối với linh vật quý thôi."

    Mắt ta sáng lên. Cuốn sách hay như vậy, ta phải xem thử một chút. Vì ta năn nỉ sư phụ mãi nên người đã dạy cho ta biết tiếng quốc ngữ ngay khi ta còn chưa biến thân. Vì vậy, cuốn sách này ta hoàn toàn có thể đọc được.

    "Cho ta mượn xem thử một chút được không?"

    Ta phải xem xem có giúp được sư phụ chuyện gì không.

    "Những điều đại kỵ" này chắc chắn sẽ hữu ích cho người. Ta lật đến trang viết về loài kỳ lân, có hàng tá điều nên tránh, ta đều nghiêm túc đọc cẩn thận. Đến phần cách thức chọn bạn đời, ta hơi ủ dột, sư phụ sắp thành thân với người khác rồi... Trong lòng vừa nặng trĩu vừa đau âm ỉ, nhưng vì nghĩ cho sư phụ, ta vẫn đọc thử một lượt và... Rơi cả cuốn sách.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2021
  8. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 7: Ông trời giúp ta

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong nhà, Mã Vân Long cũng bất ngờ đánh rơi chén trà, vỡ tan.

    "Cô nương nói sao?"

    "Huynh sao vậy? Sư phụ bảo ta giao một cuốn sách cho huynh, nói về những điều huynh nên biết, do từ nhỏ huynh đã sống ở Mã tộc mà không chịu về tộc Kỳ Lân sống, có nhiều điều huynh không thể biết được."

    "Hào Nhi, Hào Nhi, đưa cho ta cuốn điển tịch con cầm."

    "Đây ạ Sư phụ." Diệp Chi Hào vội giật lại cuốn sách trên tay ta, chạy vào trong đưa cho Long Lăng Hỷ.

    Mã Vân Long nhanh chóng lật giở cuốn sách, cứng người.

    "Huynh sao vậy?" Long Lăng Hỷ lo lắng nhìn Mã Vân Long.

    Mã Vân Long im lặng một lúc. Lát sau mới nhẹ nhàng nói:

    "Lăng Hỷ cô nương, ta xin lỗi. Hôn sự của ta với cô nương có lẽ phải hủy bỏ."

    "Huynh nói vậy là sao? Huynh có ý gì?" Long Lăng Hỷ đau lòng, rơi nước mắt.

    "Bởi vì, ta đã có thê tử rồi."

    Trong điển tịch có viết, Kỳ Lân xác định bạn tình bằng cách cho người kia uống máu của mình, đó là bằng chứng cho mối quan hệ bền chặt sau này. Hai người phải hoàn toàn tự nguyện, nếu trong lòng bạn tình Kỳ Lân chọn không yêu nó hoặc đi lấy người khác thì sẽ bị phản phệ mất hết tu vi, trở thành người tàn phế.

    Trong sách cũng có nói đến cách hóa giải, đó là một trong hai người phải chết đi, từ đó sợi dây liên kết này mới đứt đoạn.

    Tiễn Long Lăng Hỷ và đồ đệ của nàng về, Mã Vân Long đóng cửa trong phòng mãi không chịu ra. Ta cũng chúi mặt trong phòng. Sau khi biết được tin động trời ấy... Tâm trạng ta rất rối loạn, vừa vui mừng lại vừa buồn lòng.

    Mừng là ông trời đang báo đáp tấm chân tình của ta, ta cứ vậy mà trở thành thê tử của sư phụ. Ta chúi mặt trong chăn, mặt hồng lên. Chuyện này trách được ai chứ? Tại sư phụ hết, ai bảo người tự nhiên dùng máu của bản thân cho ta uống để thanh lọc tạp niệm.

    Nhưng có điều, sư phụ cũng chỉ là muốn tốt cho ta, muốn cho ta thứ tốt nhất thế gian. Hiện giờ chắc sư phụ cảm thấy tệ lắm, sư phụ trước giờ vẫn coi ta là đệ tử, bây giờ chỉ vì một giọt máu mà phải chấp nhận ta làm thê tử, nghĩ lại ta cũng hiểu cảm giác của sư phụ hiện giờ.

    Mấy ngày sau sư phụ vẫn chưa ra khỏi phòng, ta cũng từng đó ngày trong sự ủ dột. Sư phụ ghét ta lắm sao? Người không chấp nhận nổi chuyện này sao? Ta cười bản thân mình vô năng, đã biết như vậy rồi còn hy vọng chuyện gì nữa?

    Có lẽ ta nên làm gì đó, ta không muốn nhìn thấy sư phụ buồn lòng mãi như thế này, cũng không muốn đối mặt với sư phụ trong sự ngượng ngùng, khó xử.

    Ta nhớ trong điển tịch viết, cách thức duy nhất để phá giải hôn ước chỉ có một cách. Đó là một trong hai người chết đi, sợi dây liên kết ái tình này mới đứt đoạn, người kia có thể lựa chọn mối hôn sự khác. Ta thở dài, nghĩ lại quãng đời tròn mười một vạn năm của ta, ngoài người thân, sư phụ là người duy nhất quan tâm, chăm sóc cho ta. Từ khi sinh ra tới giờ ta đều nợ ân tình của sư phụ.

    Nở nụ cười, ta... có lẽ ta nên kết thúc quãng đời này ở đây thôi, ta chết đi sẽ tốt cho cả hai, sư phụ và Lăng Hỷ cô nương sẽ có thể quang minh chính đại ở bên nhau, coi như việc hữu ích lớn nhất của ta trong suốt mười một vạn năm qua. Lần này ta ra đi, tuy rằng không báo đáp được điều gì cho sư phụ, nhưng ít ra ta cũng khiến sư phụ nhẹ lòng, sống cuộc đời với người mình muốn ở bên.

    "Sư phụ..."

    Không có tiếng đáp lại, ta mỉm cười cô đơn. Ta quỳ trước cửa phòng sư phụ, nhẹ nhàng nói rõ ràng từng chữ:

    "Bây giờ con đã biến thân rồi, con sẽ trở về heo tộc, sống ở nơi con nên sống. Hôm nay ở đây, từ biệt sư phụ. Ngày sau gặp lại, xem như quen biết."

    Dứt lời, ta đứng dậy, chắp hai tay thành quyền trước ngực, ngúi một cái thật sâu trước cửa phòng sư phụ.

    Ta bước đi như người mất hồn. Hai ngày sau, cuối cùng cũng ra khỏi núi, ta cảm thấy thật lạc lõng, bước vào chợ nhưng không còn cảm giác vui vẻ như ngày nào. Ta nhìn thấy sạp bán bánh bao đang tỏa ra mùi hương thơm phức cùng hơi nóng nghi ngút.

    "Phải rồi. Trước khi chết thì phải ăn no trước đã, ta phải làm một con ma no xinh đẹp chứ."

    Ngồi vào bàn, tự gọi cho mình hai chiếc bánh. Ta mỉm cười, chẳng phải đây là loại bánh ta thích nhất sao?

    "Cho con hai cái này."

    "Thật không sư phụ?".

    "..."

    "Sư phụ, người lại gạt con.."

    "Sư phụ, vào trong ăn cơm thôi."

    "Tiểu Mã, con lại sao nữa?".

    "Thế... Gọi con là Tiểu Mễ, con có chịu không?".

    "Chịu ạ. Cảm ơn sư phụ ban tên!"

    Ta lắc đầu, cố xua đi tất cả kí ức tươi đẹp đó. Sau khi ăn xong, ta trở về dưới chân núi heo tộc nhưng không dám vào. Ta sợ sau khi về đó gặp lại mẹ, ông cố, bà cố, cụ cố... ta lại không nỡ nhìn họ đau lòng, lo lắng cho ta.

    Hướng mắt sang hổ tộc ngay bên quả núi gần đó, có vài con to lớn đang đi về phía này, ta biến trở lại nguyên thần, giả vờ là một con heo nhỏ lạc đường, đợi bọn họ chú ý tới ta. Ta nghĩ xong hết cả rồi, dù sao cũng chết, phải chết làm sao cho không bị người khác chê cười. Tộc heo bọn ta không dưới một nửa hi sinh dưới móng vuốt của hổ, hôm nay ta có chết ở đây đi chăng nữa thì người khác cũng không chú ý đâu.

    * * *

    "Huynh đệ, có mệt không?" Hai người từ trong địa bàn hổ tộc bước ra, điệu bộ thong dong.

    "Huynh hỏi thừa quá rồi đấy! Hôm nay lão đại bắt lũ chúng ta khuân đá từ lãnh địa ra ngoài, vừa to vừa nặng, đã thế còn đâu có ít, huy động cả hổ tộc ra còn không hoàn thành được trong một ngày. Chỉ bằng một tiểu đội như chúng ta.. không mệt chết là tạ ơn trời đất rồi."

    Nghe vậy, người kia nhe răng ngốc nghếch cười hì hì, đưa cho người bên cạnh túi nước treo bên hông.

    "Ý.. kia chẳng phải là một con heo? Hay do đói quá nên ta hoa mắt."

    "Không đâu. Ta cũng nhìn thấy con heo đó kìa, nghe chừng bị lạc rồi."

    Hai người biến về nguyên hình rồi sồng sộc phi đến.

    * * *

    Nhìn hai con hổ hình dáng to lớn tranh nhau phi đến chỗ ta, tự nhiên ta lại có chút sợ hãi, luống cuống chạy trốn. Đáng tiếc, ta đã bị bắt lại. Chúng xách ngược hai chân ta lên, vui vẻ về động, ta còn nghe bọn họ bàn nhau xem đem ta luộc hay nướng thì ngon hơn.

    Ta bị trói lại và vứt vào một góc tối, còn bọn họ thì chia nhau ra, người thì đi kiếm củi, người thì đi nấu nước, nhóm lửa.

    Nếu để sư phụ nhìn thấy ta trong tình cảnh này, nhất định sẽ mắng ta ngốc. Trước kia khi gặp chuyện, ta đều nói với sư phụ, nhờ người giải quyết, còn bây giờ, chuyện này đối với ta hay sư phụ mà nói, đều không thể ra quyết định rõ ràng.

    Ta rơm rớm nước mắt, lấy móng cào bức tường đằng sau phát ra tiếng kêu "quẹt quẹt".

    Ta thấy nhớ sư phụ rồi! Sống với sư phụ vỏn vẹn một vạn năm, thế mà trước lúc ra đi lại không được gặp người một lần, ta cảm thấy thật đau lòng!

    Đột nhiên, trong góc tối có thứ gì đó chuyển động, ta thất kinh, vội vàng kêu lên. Thứ đó từ từ đi ra, khi ánh sáng chiếu tới, ta lại được một phen ngạc nhiên. Hóa ra là người quen!

    "Diệp Chi Hào?" Ta biến trở lại hình người gọi tên hắn. Hắn nhìn thấy ta cũng vô cùng bất ngờ.

    "Sao cô lại ở đây?"

    "Sao ngươi lại ở đây?"

    Gần như hai câu hỏi đồng thời cất lên. Diệp Chi Hào ngại ngùng gãi đầu, có chút khẩn trương nói:

    "Sao cô nương lại bị chúng bắt về đây? Mã Vân Long đâu? Hắn không đi cùng cô sao?".

    "Ta... Sư phụ..." Ta hết chỉ đông lại chỉ tây, có chút không phản ứng kịp.

    "Aiz, khoan nói chuyện của ta, ngươi làm sao lại ở đây?" Chẳng nhẽ hắn ta cũng bị bắt về làm thịt như ta?

    Nói đến đây, đột nhiên biểu cảm của Diệp Chi Hào thay đổi, hắn biểu lộ sự tức giận, nắm tay giậm chân:

    "Vốn ta đi cùng sư phụ đến đây. Sư phụ nói ta chờ ở ngoài để người vào trong một lát. Kết quả đã ba canh giờ rồi vẫn chưa thấy sư phụ ra, ta lo lắng người xảy ra chuyện gì nên tính vào trong xem thử... lại bị đám linh vật cấp thấp này bắt lại. Thật là tức chết ta rồi!"

    Ta cười khinh bỉ hắn, linh vật cấp thấp mà ngươi còn bị bắt lại, ta mà là Long Lăng Hỷ kia chắc sẽ cảm thấy thật hổ thẹn với liệt tổ liệt tông tám đời nhà họ Diệp ngươi!

    Tất nhiên Diệp Chi Hào không biết suy nghĩ trong lòng của ta, hắn ba hoa khoác lác một hồi, ta thấy sốt ruột nên lên tiếng giục hắn:

    "Ngươi còn muốn sống không? Nhanh đi mau, sư phụ ngươi là ai chứ? Hổ tộc sẽ không dám động đến Long tộc đâu."

    Nhờ câu nói của ta, Diệp Chi Hào mới sực tỉnh. Hắn kéo ta đi cùng hắn, ta vội giật lại:

    "Ngươi kéo ta làm cái gì?"

    "Cô đi cùng ta, mau lên, lẽ nào cô muốn chết ở đây sao?".

    "Ta... Ta..."

    Ta ngập ngừng không nói nên lời, Diệp Chi Hào cứ vậy mà kéo ta đi, chỉ trách hai con hổ kia kiếm đồ gì mà lâu quá, con mồi là ta bị bắt phải chạy đi rồi!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2021
  9. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 8: Tự tử hụt!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Xuống đến chân núi, ta cuối cùng cũng kéo được cổ tay ra khỏi lòng bàn tay rắn chắc của Diệp Chi Hào.

    "Ngươi bị khùng à? Ta khó khăn lắm mới đủ can đảm đi chết, lại bị tiểu tử nhà ngươi phá đám..."

    Nói xong ta không kìm được mà rơi nước mắt, miệng thì nói như vậy nhưng trong lòng ta biết rõ, không thể trách Diệp Chi Hào được. Hắn cũng chỉ muốn cứu ta lúc nguy nan, ta lại quay ra mắng chửi hắn. Nhưng ta biết làm sao bây giờ, trong lòng ta không thoải mái, thật sự không thoải mái.

    Diệp Chi Hào nghe vậy thì sửng sốt, song như hiểu được gì đó.

    "Là vì hôn sự của Mã Vân Long với sư phụ ta sao? Trư Tiểu Mễ, cô ngốc chết đi được!".

    Ta ấm ức ngước lên nhìn hắn:

    "Ngươi dựa vào đâu nói ta ngốc, dựa vào cái gì chứ?"

    Ta ấm ức trong lòng, nước mắt cứ đua nhau rớt xuống, trông ta bây giờ thật nhếch nhác!

    "Ta nói cho cô biết, quy củ của Kỳ Lân Tộc quả thật rất nghiêm, nhưng nếu là do vô tình mà phạm phải, vẫn có cách để xoay chuyển."

    Ta ngơ ngác nhìn hắn, hỏi lại:

    "Có cách gì? Nói cho ta biết được không?".

    Diệp Chi Hào thở dài nhìn ta:

    "Cách thì có, nhưng không biết cô có bằng lòng thực hiện không?"

    Ta vội gật đầu, chắc như đinh đóng cột:

    "Ta bằng lòng, ta bằng lòng!"

    Diệp Chi Hào không nói ngay mà ngồi xuống cạnh một gốc cây, lấy một cành củi chọt chọt xuống đất. Đợi mãi không thấy hắn nói gì, ta còn tưởng hắn định vẽ trận pháp gì cơ đấy!

    "Kì Lân Tộc xác định bạn đời bằng việc cho máu. Nhưng máu của Kì Lân đều giống nhau, cũng có nghĩa là... Cô lấy ai cũng được, miễn là người đó thuộc Kì Lân tộc."

    Cách này nghe ra còn khiến ta vô vọng hơn! Kì Lân là giống gì chứ? Cấp bậc cao hơn ta cả bao nhiêu lần, kiếp này gặp được sư phụ coi như ta đã mở mang tầm mắt, còn gặp được những người khác thì... chắc tu bảy kiếp nữa, đợi ta phi thăng lên Cửu Trùng Thiên thì nói sau nhé!

    Ta chán nản, ngồi thụp xuống đất vẽ vòng tròn.

    "Sao mới nghe vậy mà cô chán nản rồi. Con vật không có chí tiến thủ!"

    Diệp Chi Hào không thèm an ủi mà còn mắng ta, nhưng bây giờ lòng ta rất rối, không có tâm trạng đôi co với hắn.

    "Lúc nãy ta còn chưa nói hết... Nguyên thần của ta cũng là một con Kì Lân."

    Ta trợn mắt nhìn hắn, có cảm giác không thể tin vào tai mình nữa.

    "Ngươi.. Ngươi vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ."

    "Ta nói ta cũng là một con Kì Lân."

    Ta xoa cằm, thật không nhìn ra nha! Diệp Chi Hào yếu ớt này cũng thuộc hàng quý báu như vậy! Nhưng theo hiểu biết của ta thì Kì Lân Tộc dùng họ kép mà, chỉ cần biết tên là nhìn ra ngay. Chẳng nhẽ Diệp Chi Hào này cũng không sống ở Kì Lân Tộc như sư phụ ta?

    "Này, ngươi không sống ở Kì Lân Tộc à? Ta thấy ngươi họ Diệp."

    Diệp Chi Hào buồn rầu, từ từ kể cho ta nghe:

    "Đúng vậy. Ta từ nhỏ đã là một linh vật bị người ta vứt bỏ, cha ta là Kì Lân, mẹ ta thuộc Nhân tộc."

    Nhân tộc? Loài người sao?

    "Từ khi sinh ra hình dáng của ta đã khác người, nửa người nửa ngựa, về sau ta mới biết đó không phải là ngựa, mà là Kì Lân. Ta bị xa lánh, Kì Lân Tộc không nhận, mẫu thân vứt bỏ. Ta lang thang ở nhân gian suốt mấy vạn năm, cho đến khi gặp được sư phụ. Sư phụ là người duy nhất đưa tay ra đón nhận ta, không chê hình dáng xấu xí của ta, dạy ta đạo pháp, giúp ta biến thân. Ta cũng miễn cưỡng được coi là người của Kì Lân tộc."

    Một đoạn kí ức thật đau khổ. Ta thật cảm thông cho hắn. Lúc nhắc đến Long Lăng Hỷ, mắt Diệp Chi Hào ánh lên tia sáng, có ngưỡng mộ, có tôn kính, có sùng bái, và có cả... tình cảm. Ánh mắt đó giống y như ánh mắt ta nhìn sư phụ vậy!

    Hóa ra Diệp Chi Hào cũng giống như ta, thấy sư phụ sắp gả đi cũng đau lòng.

    "Ngươi... Thích Long Lăng Hỷ?"

    Diệp Chi Hào ngạc nhiên, có chút cảnh giác nhìn ta:

    "Sao cô biết?"

    "Ánh mắt của ngươi.. Giống y như lúc ta nhìn sư phụ."

    Nghe vậy, Diệp Chi Hào nhăn mày, khó hiểu:

    "Tiểu Mễ cô hóa ra cũng có tình cảm với Mã Vân Long? Chẳng phải cục diện bây giờ đã thuận lợi cho cô sao? Tại sao còn bày đặt tự tử?"

    "Ngươi không hiểu. Ta có tình nhưng đối với sư phụ lại là một gánh nặng, sư phụ không thích ta."

    Diệp Chi Hào nhăn mày chống trán, biểu cảm kiểu như hết nói nổi với con người trước mặt.

    "Nói cô ngốc không sai mà! Ngốc chết đi được."

    Ta xắn tay áo, bổn cô nương là ai mà để ngươi năm lần bảy lượt mắng ngốc như vậy!

    "Ta vừa đi ngang qua Heo tộc, thấy Mã Vân Long đang ở trong. Còn bàn chuyện gì, chắc không nói đầu heo nhà cô cũng biết rồi chứ?"

    Sư phụ? Chẳng phải vẫn tự nhốt mình trong phòng sao? Nhanh như vậy đã đến Heo tộc ta rồi?

    Chẳng nhẽ đã ngắm cho ta một Kì Lân tướng công tốt, bàn chuyện với ban quản sự tộc đem ta gả đi?

    Ta tức giận, nếu là như vậy, sư phụ cũng quá tự ý rồi! Không thèm nói với ta một câu. Ta vác bộ mặt hằm hằm sát khí đi vào Heo Tộc, bỏ lại Diệp Chi Hào dưới chân núi. Ở đằng sau, Diệp Chi Hào thấy biểu cảm của ta cũng chỉ biết lắc đầu cảm thán:

    "Nói cô ngốc mà hóa ra ngốc thật."

    Sau khi biến thân, ta chưa một lần về Heo tộc, tất nhiên khi đi vào trong, chẳng ai nhận ra ta, còn tưởng ta là người khác tộc, tranh nhau hét giá với ta. Ta thì lại không quan tâm lắm, lăm lăm đi về phía nhà ông cố.

    Bước vào sân, từng bông hoa theo làn gió bay rơi xuống đất, có bông đậu trên mái nhà, trên bậu cửa... Ôi, khung cảnh này làm ta nhớ quá! Lâu rồi không về nhà, mọi người vẫn khỏe chứ?

    Hình như trong nhà có khách, ông cố, bà cố, cụ cố, mẹ ta đều tụ họp ở trong nhà. Chẳng ai nhìn thấy ta đứng ngoài sân, ta nổi tính tò mò, rón rén bước tới nấp ở cạnh cửa, phải nghe xem họ nói gì mới được, biết đâu lại liên quan tới ta.

    "Thế này..."

    "Không được. Ta không đồng ý."

    Hình như là tiếng mẹ ta, bình thường bà là một người ăn nói nhỏ nhẹ, sao hôm nay lại gắt gỏng như thế nhỉ?

    "Con không đồng ý cũng không được. Chuyện đã thành như vậy!"

    A, ta nghe đúng chuyện rồi! Khách này chắc chắn là sư phụ thân yêu của ta, đang cố gắng thuyết phục mọi người đem ta gả đi cho Kì Lân phu quân ấy gì!

    "Nói đi cũng phải nói lại, hai người là sư đồ, tình cảm của Tiểu Mã, cậu đã xác định được chưa?"

    Dường như sư phụ cười mỉm, thong dong nói:

    "Nàng ấy thích ta, bằng chứng là trong mấy ngày hôm nay công pháp của ta vẫn còn."

    "Vậy... Cậu có thật lòng với Tiểu Mã không? Hay chỉ vì lần này vô tình mà cảm thấy có lỗi với nó?"

    "Ta có thật lòng với nàng hay không, mọi người đều biết."

    Nói cái gì vậy? Ta có nghe nhầm không? Cái này là... Sư phụ đang hỏi cưới ta? Sư phụ cũng có tình cảm với ta sao? Ôi thiên địa ơi, ta hận bây giờ không thể hét lên thật to, vui sướng đến chảy nước mắt.

    Trong nhà, mọi người đều có biểu cảm ngỡ ngàng, ông cố ta lên tiếng giải thích:

    "Trước kia chính tiểu tử này đã phong ấn đạo pháp của Tiểu Mã nhà chúng ta. Do độ tuổi dựng vợ gả chồng của hai tộc khác nhau, Mã Vân Long sợ sau khi Tiểu Mã sớm biến thân sẽ bị gả đi, nên quyết định phong ấn đạo pháp của nó lại, hại nó mười một vạn tuổi mới có thể biến thân."

    Ta che miệng, ngạc nhiên đến không nói nên lời.

    Vốn ta đang vui mừng, giờ đây những lời vừa rồi lại như nhát dao đâm thẳng vào lòng ta, khiến ta đau lòng, máu chảy đầm đìa.

    Hóa ra chính sư phụ là người khiến ta mười một vạn tuổi mới biến thân, bị mọi người chê cười, bao nhiêu uất ức ta chịu, bao nhiêu mặc cảm, bao đêm suy nghĩ... đều bắt nguồn từ sư phụ sao?

    Rồi chuyện cho máu vừa rồi, khiến ta trở thành nương tử của người, cũng là sắp xếp sao? Ta lại còn mất công suy nghĩ, trăn trở, lo lắng cho cảm xúc của người. Nếu vừa rồi Diệp Chi Hào không kéo ta đi, bây giờ liệu ta còn ở đây không?

    Bây giờ trong lòng ta rất rối, ta cần yên tĩnh một mình. Sự thật này đối với ta quá bất ngờ, ta cần thời gian thích ứng.

    Ta tính yên lặng rời đi, nào ngờ đúng lúc này, con vẹt mà ông cố rất thích đứng trước mặt ta, ta chưa kịp bịt miệng nó thì nó đã oang oang kêu tên ta.

    "Tiểu Mã, Tiểu Mã..."

    "Tiểu Mã về rồi."

    "Tiểu Mã đứng ngoài cửa..."

    "Tiểu Mã định rời đi."

    "Tiểu Mã đừng đi."

    Ta thật muốn bịt miệng con vẹt này lại, bình thường mi đâu có lắm lời như thế chứ!

    Không trốn được. Vậy thì đối mặt đi. Ta bước vào nhà, đối diện với Mã Vân Long. Im lặng một lúc ta mới cất tiếng, không tức giận, không trách cứ, ngữ điệu giống như đang hỏi một câu rất thường tình.

    "Tại sao lại làm như vậy? Người có thể nói trước cho ta biết mà, tại sao lại giấu ta?"

    "Nếu hôm nay ta không nghe được, liệu người tính giấu ta đến chừng nào?"

    "Sư phụ xin lỗi. Ta định sau khi lấy nàng về sẽ nói..."

    Ta lắc đầu, nặng nề nói:

    "Nếu bây giờ có người phong ấn sư phụ, không cho sư phụ tu luyện, lại tưởng rằng do bản thân vô năng, bị lời ra tiếng vào... Sư phụ biết không, chẳng ai trong tộc ta ngu dốt tới nỗi phải bái sư để tu luyện chỉ vì biến thân cả."

    Ta cười nhẹ nhàng: "Ấy vậy mà ta lại phải bái sư. Người nói xem, ta sẽ cảm thấy thế nào?"

    Mã Vân Long im lặng, dường như mọi lời giải thích của chàng giờ đây đã không còn tác dụng.

    Nói xong, không chờ lời đáp lại, ta quay người rời đi.

    "Tiểu Mã."

    "Ta không sao. Chỉ là muốn yên tĩnh một mình."

    Ta trở lại phòng mình, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Chuyện này không phải là chưa từng xảy ra ở tộc ta. Năm đó, có một người thuộc Heo tộc cũng bị người khác tộc nhìn trúng, cô nương đó thật khổ cực, bị hắn bắt về, ép phải ở giá đợi hắn. Sau đó đến lúc cô nương già rồi, hắn lại thẳng tay vứt bỏ nàng đi lấy người khác.

    Khi đó nghe kể, ta cảm thấy người đó thật phụ bạc, ta khinh bỉ hắn. Lúc ấy ta nghĩ, sẽ không để bản thân phải rơi vào hoàn cảnh như vậy.

    Thế mà...

    Ta ủ dột trong phòng hai ngày, nhiều lần ông cố mang quà bánh đến xin lỗi đều bị ta từ chối không cho vào.

    Lại nói đến ông cố, tội của ông không hề nhẹ đâu, là đồng phạm, biết mà không nói, lừa dối cả nhà, cùng một giuộc với Mã Vân Long kia. Cũng may ta phát hiện ra sớm, nếu không để đến khi gạo đã nấu thành cơm rồi, có chối cũng không chối được nữa.

    Nhiều khi nghĩ lại ta mới thấy ông trời quả thật đối tốt với ta.

    Một tuần sau, ta xóa bỏ lệnh cấm túc ông cố. Ngay khi phát lệnh, ông cố đã chạy sồng sộc vào phòng ta, trên tay là một đống các loại bánh và đồ chơi nho nhỏ ta thích. Ta vẫn làm mặt lạnh, ông cố ở bên cạnh lải nhải giải thích.

    "Tiểu Mã, ông cố mang đến cho cháu nhiều đồ như vậy, cháu có thích không?".

    Ta liếc qua, điệu bộ lạnh nhạt. "Cũng được."

    "Cháu thích là tốt rồi."

    "Tiểu Mã cháu biết không? Mấy hôm nay Mã Vân Long cắm cọc ở tộc ta, mất ăn mất ngủ vì cháu đấy."

    "Mặc kệ hắn. Dù sao con cũng chẳng quan tâm."

    "Aiz, Tiểu Mã... Con cũng đừng quá đáng với người ta, dù sao Tiểu Trư nó cũng chỉ làm cho con biến thân chậm hơn thôi mà. Tiểu Mã con cũng không mất gì."

    "Mất mặt. Mất mặt đấy ông biết không? Trư Tiểu Mã con là ai chứ? Là con gái của tướng quân Heo tộc, cháu gái của Tộc trưởng Heo tộc, thân thế cao quý như vậy. Thế mà năng lực thì chẳng ra gì, đến biến thân mà còn làm không xong. Đành rằng là do bản thân con không tốt, không có năng lực. Thế mà bây giờ con lại phát hiện, tất cả sự cố gắng của con, sự chê cười của mọi người đằng sau lưng con... đều là do Mã Vân Long kia ban cho. Ông cố nói xem, con làm thế có quá đáng chưa? Mà con còn chưa làm gì hắn ta đâu đấy!"

    Ông cố bị ta nói cho một tràng, không cãi vào đâu được nên đành rút lui. Đóng cửa, ta lại tiếp tục ủ dột, rầu rĩ. Tình cảnh này, bây giờ ta mà ra khỏi phòng, chẳng may phải đối diện với sư phụ... Mà không, phải gọi là Mã Vân Long, ta cũng chẳng biết phải cư xử ra sao, người kia cũng thấy khó xử. Làm người tội gì phải tự làm khó nhau, nên ta đành mốc meo trong phòng, chờ người kia biết khó tự rút lui, rời khỏi Heo tộc ta.

    "Tiểu Mã..." Là tiếng của Mã Vân Long, hắn đến xin ta tha thứ sao?

    "Ngồi trong phòng lâu ngày không tốt, sư phụ mang đến cho con một ít vật dụng. Nếu rảnh có thể làm một số thứ."

    Đợi tiếng bước chân đi xa, ta mới thở hắt ra. Bây giờ ta mới phát hiện, ban nãy ngay cả thở mạnh ta còn không dám, sao ta lại có cảm giác ta đang làm sai ấy nhỉ? Hay chỉ là vì ta đã sớm tha thứ cho người rồi?

    Tuy rằng nói Mã Vân Long phong ấn đạo pháp, cản trở việc ta biến thân, nhưng lý do chỉ là vì ái mộ ta sao?

    Ta không tin!

    Năm đó hắn cứu ta, ta bất quá mới chỉ là một tiểu hài tử, nhỏ có chút xíu, hơn nữa còn chưa biết sẽ biến thân thành nam hay nữ, làm sao lại xảy ra tình huống cẩu huyết vừa gặp đã yêu đó được? Sống với Mã Vân Long cả vạn năm nay, ta lại không hiểu hắn sao? Cao cao tại thượng, không màng thế gian, lạnh nhạt với đời.. ta còn lâu mới tin hắn trúng tiếng sét ái tình của ta nhé!

    Lại là bí mật? Ta còn chưa biết chuyện gì?

    Gặng hỏi ông cố chắc chắn không có thông tin gì rồi. Thắc mắc về ai thì trực tiếp đi hỏi người đó. Ta đi tìm Mã Vân Long hỏi cho ra nhẽ.

    Cất mấy cuộn vải đủ màu sắc Mã Vân Long đem tới, ta mới đi gặp hắn, thật sự ta có chút hồi hộp.

    Đến trước cửa phòng hắn, ta dừng lại, thầm hít thở sâu, lấy can đảm để đối diện với hắn lần đầu kể từ khi ta biết sự thật.

    "Tiểu Trư, con không định nói cho Tiểu Mã biết hết ngọn ngành sao?".

    Có ông cố ta trong phòng sư phụ? Bàn tay đang định gõ cửa của ta vội dừng lại.

    Phù, cũng may vừa nãy ta chưa kịp gõ cửa. Phải nghe lén mới được, hai người này có chuyện!

    "Cho nàng ấy biết, ta e rằng sẽ không tốt."

    "Aiz, bây giờ con bé đã biến thân, được thừa hưởng một nửa công pháp của con, con còn lo cái gì nữa?"

    Mã Vân Long lắc đầu:

    "Ông cố không nhớ sao? Năm đó luồng tà khí xâm nhập vào người Tiểu Mã không phải là chuyện đùa, vì nó, đã không biết bao nhiêu linh vật hi sinh. Cũng may lúc đó ta kịp thời phong ấn nó trong tâm mạch của Tiểu Mã. Thời gian qua, lợi dụng tinh hoa nhật nguyệt thịnh vượng trên núi Tử Trúc, ta đã ép được nó ra ngoài cơ thể Tiểu Mã rồi. Hiện giờ nàng đã bình an."

    "Tiểu Mã biết chuyện sẽ ra sao?"

    "Thống lĩnh Hổ tộc, Hổ vương rất muốn tu luyện tà thuật nghịch thiên, cơ thể Tiểu Mã dù đã ép được tà khí ra ngoài, nhưng nó đã ở trong đó mười vạn năm, ta e rằng vẫn còn dư lại. Chuyện này nếu để Hổ tộc biết được, Tiểu Mã sẽ nguy hiểm."

    Ông cố trút tiếng thở dài.

    "Ông yên tâm. Ta sẽ bảo vệ Tiểu Mã, nàng sẽ được an toàn."

    Dường như hai người họ vẫn tiếp tục nói chuyện, nhưng tất cả đã không lọt được vào tai ta nữa rồi.

    Ta rệu rã trở về phòng.

    Hóa ra vì lí do này mà sư phụ phong ấn đạo pháp của ta. Vì muốn bảo vệ ta khỏi tà khí quấn thân.

    Năm đó, ta chỉ được nghe kể lại từ bà cố, có biết bao nhiêu linh vật hi sinh trong sự đau đớn. Quỷ thập phương năm đó muốn gia tăng số lượng, phát tán tà khí khắp nơi, hễ linh vật nào khỏe mạnh là tà khí nhập thể, do không thích ứng được mà chết. Khi nghe kể, ta còn vuốt ngực nghĩ bản thân may mắn thoát kiếp, nào ngờ không phải là ta thoát được, mà là có người đã cứu ta.

    Trư Tiểu Mã.. À không, ta đã có tên mới rồi, Trư Tiểu Mễ. Cuộc đời ta từ trước giờ tự cho là bản tính rất lương thiện, ấy thế mà đã trách nhầm sư phụ những hai lần. Ta thật có lỗi với người.

    Sao ta lại không nghĩ ra chứ? Sư phụ là người của tộc Kỳ Lân, công pháp sao lũ Hổ Tộc kia có thể so sánh, vậy mà chỉ vì một lần cứu ta mà phải mất những năm trăm năm tu luyện sao? Chuyện nực cười như vậy mà từ trước giờ ta vẫn tin. Đúng là ngốc, ngốc chết đi được!
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2021
  10. Lục Thất Tiểu Muội July đang cống mình cho tư bản ;_;

    Bài viết:
    456
    Chương 9: Đánh tráo (Hoàn)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ta cứ mải suy nghĩ vẩn vơ mà ngủ quên mất. Sáng hôm sau, ta tinh thần thoải mái ra khỏi phòng. Định đến làm hòa với sư phụ, nào ngờ nhận được tin người đã rời khỏi tộc ta từ đêm qua.

    Có chuyện gì mà phải đi ngay trong đêm? Ta hỏi mấy bà thím hay buôn chuyện đầu đường, mới biết được tin dữ.

    Long Vương nổi giận lôi đình vì chuyện Mã Vân Long đơn phương hủy hôn, làm xấu mặt Long tộc, gây sức ép tới Kỳ Lân tộc, ép Mã Vân Long phải lấy Long Lăng Hỷ cho bằng được.

    "Chuyện này đâu có khả năng?" Ta buột miệng thốt ra ngay khi biết chuyện.

    Loài Kỳ Lân rất chung thủy, cũng như quy định của loài rất nghiêm khắc, Long Vương đây là muốn Mã Vân Long cho dù tàn phế cũng phải lấy con gái ông sao?

    Chuyện này rất nghiêm trọng, ta phải về thương lượng với người nhà.

    Sau khi nghe ta thuật lại, cả nhà chỉ biết sững sờ.

    "Lúc Tiểu Trư đi rất vội, ta hỏi nhưng nó chỉ bảo là nhà có việc, hoàn toàn không nói nửa lời." Ông cố lên tiếng, lo lắng nhìn ta.

    "Chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ hai tộc, là chuyện không hề nhỏ. Trước giờ Long Vương chưa từng nổi giận như vậy, ta e rằng Mã Vân Long khó lòng tránh khỏi."

    Nghe mẹ ta nói vậy, ta càng lo lắng cho sư phụ hơn. Nếu người nhất định phải lấy Long Lăng Hỷ, vậy thì công pháp cả đời của người sẽ mất hết.

    Ta phải làm sao đây? Làm sao đây?

    "Kì Lân Tộc xác định bạn đời bằng việc cho máu. Nhưng máu của Kì Lân đều giống nhau, cũng có nghĩa là... Cô lấy ai cũng được, miễn là người đó thuộc Kì Lân tộc."

    Phải rồi! Đột nhiên nghĩ đến lời nói của Diệp Chi Hào, hẳn đây là cách duy nhất để cứu sư phụ. Bây giờ cho dù ta muốn chết cũng không được. Cơ thể ta là nơi chứa đựng tà khí tuyệt vời nhất, nhất định sau khi ta chết đi sẽ bị Hổ vương lợi dụng để làm việc bất nhân.

    Nhưng... Chẳng nhẽ ta phải đi cầu xin Diệp Chi Hào lấy ta?

    Hắn cũng một lòng hướng tới Long Lăng Hỷ, thấy người trong lòng sắp ngả vào vòng tay người khác sẽ cảm thấy rất đau lòng. Ta đây đề nghị như vậy ngay lúc này có phải là lợi dụng nước đục mà thả câu?

    Mặc kệ! Vì sư phụ, ta bất chấp mọi thứ.

    Hẹn Diệp Chi Hào gặp mặt, ta một mạch nói hết những lời cần nói cho hắn biết, cầu xin hắn giúp ta. Có điều như vậy cũng thật tàn nhẫn với Diệp Chi Hào, phải lấy người mình không thích về làm vợ, chung sống cả đời.

    Sau khi nghe xong, Diệp Chi Hào chỉ ngồi đó uống rượu, từng vò này đến vò khác nằm lăn lóc dưới sàn, đến ta nhìn cảnh tượng này còn thấy đau lòng!

    Ta không ép hắn, chỉ đơn giản ngồi cùng hắn uống rượu.

    Lát sau, Diệp Chi Hào chợt nhìn ta, giống như hắn chưa từng say, ánh mắt vẫn rất tỉnh táo.

    "Ta đồng ý."

    Giây phút đó, ta không kìm được nước mắt. Nước mắt cứ lăn dài trên má, đua nhau rớt xuống.

    Xét cho cùng thì ta và hắn có cùng cảnh ngộ, cũng không tự biết tự lượng sức mình mà đi thích sư phụ. Để bây giờ người đau lòng lại chỉ có chúng ta.

    Từ lúc sư phụ rời khỏi, gần như người bạt vô âm tín, không có tin tức gì. Hôn lễ của ta cũng đã sắp diễn ra, ngày ta lên kiệu hoa cũng gần kề. Diệp Chi Hào nói, Long Lăng Hỷ cũng vậy, hoàn toàn không có tin tức gì.

    Ta cười nhạt, vốn ta còn định đưa phong bao đỏ mời sư phụ đến hôn lễ của ta. Muốn nhìn thấy người. Nhưng bây giờ e rằng không được rồi.

    Ngày mốt là ngày ta lên kiệu hoa. Nhà ta bận rộn sắm sửa mọi thứ, ta hết đi thử đồ rồi chọn trang sức. Vì liên hôn khác tộc nên mới phải rườm rà thế này, bản thân ta cũng không muốn, nhưng cũng phải nghĩ đến bộ mặt của Heo tộc mà hành xử.

    Đến tối, khắp linh tộc lan truyền tin lành rằng Long tộc và Kỳ Lân tộc sắp đại hôn. Nực cười là tổ chức cùng một ngày với hôn lễ của ta. Tối hôm đó, ta mặc kệ mama nhắc nhở sẽ sưng mắt mà khóc to một trận, đến nỗi khi ta không muốn khóc nữa nhưng không dừng được, cứ nấc lên từng hồi, không khác gì trẻ con. Mẹ ta thương ta mà ôm ta suốt đêm hôm đó, ta khóc mệt rồi thiếp đi lúc nào không hay.

    Thời gian trôi qua như con thoi, ngày mai ta phải xuất giá rồi. Mà lang quân của ta lại không phải người đúng ý nguyện. Còn nhớ năm nào đó của vạn năm trước, ta còn dậy sớm nhắc Trư Tiểu Hồng dậy sớm chuẩn bị rước dâu. Thế mà bây giờ đã đến lượt ta, nghĩ lại cũng cảm thấy nhanh thật!

    Vì liên hôn khác tộc nên ta phải làm lễ hai lần. Một lần bên tộc ta, một lần bên Kỳ Lân tộc. Ta xương cốt mỏi nhừ nằm vật xuống chiếc giường màu đỏ.

    Nha hoàn có nhắc ta, tân nương phải ngồi nghiêm chỉnh chờ tân lang, không được nằm như thế. Ta cũng biết chứ, khổ nỗi ta đau người, hơn nữa lại còn đói, cả ngày hôm nay chưa được ăn gì. Ta lén vén một góc khăn trùm đầu, nói với nha hoàn đứng cạnh đi lấy cho ta ít đồ ăn. Con bé vâng dạ rồi chạy đi ngay, quả thật là dễ sai bảo!

    Ta lại ngồi thêm một lúc nữa, nha hoàn cũng vừa tầm mang đồ ăn vào. Có rất nhiều món lạ nhưng rất ngon, ta thích!

    Ngồi ăn nhưng cũng phải trùm khăn, ta ăn xong thì cũng đã một canh giờ sau. Đợi nha hoàn dọn dẹp xong xuôi, ta lại thấy buồn ngủ, haiz, người xưa nói không sai, ăn no rồi là buồn ngủ, đây là bản chất của heo.

    Đang gật gà gật gù thì có tiếng đạp cửa phòng, làm ta tỉnh cả ngủ.

    Hình như... Tân lang đang bước vào.

    Nha hoàn trong phòng biết ý lùi ra, đóng cửa lại. Ta cuộn chặt bàn tay, đợi không còn tiếng chân, ta mới mở miệng.

    "Này, ngươi không được lại đây."

    Hắn như không nghe thấy lời ta, cứ bước tới.

    "Còn đến gần nữa thì đừng trách ta."

    Hình như Diệp Chi Hào bị chuốc say rồi! Bình thường hắn rất hay nói mà, hắn cứ im lặng như thế này lại làm cho ta cảm thấy hơi sợ.

    Không sao! Nếu hắn say rồi thì ta sẽ đập hắn tỉnh lại.

    Lúc Diệp Chi Hào bước tới, ta vén khăn, vung nắm đấm thẳng mặt hắn, nhưng hình như hắn đã sớm đoán ra ý đồ của ta, nghiêng đầu sang một bên, vừa tầm tránh được nắm đấm của ta. Một tay hắn bắt lấy tay ta đang gỡ khăn trùm đầu xuống.

    Ha, giỏi lắm! Tính chơi trò bịt mắt đánh nhau với bổn cô nương hả? Ta đây tiếp hết. Ta tiếp tục tung sát chiêu với hắn, kì lạ là Diệp Chi Hào này lại phá giải được hết chiêu thức của ta.

    Không thể nào! Đây là công phu riêng của sư phụ, là chiêu thức người tự nghĩ ra trong quá trình luyện võ, trước giờ chỉ truyền cho mỗi mình ta. Làm sao Diệp Chi Hào này có thể biết được, hơn nữa hắn dùng còn rất nhuần nhuyễn?

    Ta mím môi, không dùng công pháp được. Vậy thì dùng công phu mèo cào của ta đi.

    Ta định bỏ khăn trùm đầu ra hành động cho dễ nhưng năm lần bảy lượt đều bị cái tên trước mặt kia ngăn lại.

    Không công bằng!

    Ta trực tiếp nhào thẳng vào hắn, mặc kệ trúng đâu thì trúng, tên đáng ghét này!

    Diệp Chi Hào nghiêng người, kéo hai tay ta, ôm trọn ta trong lòng, lại vừa lúc ngồi ngay xuống giường.

    Đáng chết!

    Ta cố gắng giãy giụa, hòng thoát ra khỏi vòng tay của hắn, tên yếu ớt này trông thế mà khỏe thật.

    Có điều...

    Ta ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng từ người hắn. Nam nhân đều có thứ mùi này trên người sao? Sư phụ ta cũng có, rất dễ ngửi.

    "Nàng còn cử động lung tung nữa thì đừng trách ta."

    "Vì sao không cho ta bỏ khăn xuống? Vướng chết ta rồi."

    Ta cảm nhận được hơi thở của nam nhân phả vào tai, hắn nói: "Khăn trùm đầu của tân nương, phải để tân lang mở chứ."

    "Bệnh hoạn."

    Nghe ta mắng, hắn bật cười rồi mở khăn trùm đầu cho ta, đập ngay vào mắt là gương mặt của Diệp Chi Hào phóng đại trước mặt.

    Hắn cợt nhả như vậy, sao ta lại cảm thấy giống giống một người? Người đó hôm nay cũng làm tân lang, ở ngay viện bên cạnh. Khi nãy làm lễ, ta lại không có diễm phúc được nhìn thấy người đó.

    "Sư phụ." Ta buột miệng thốt ra.

    Ta rất đau lòng, không biết sư phụ và... Sư mẫu bây giờ thế nào? Người có nhớ đến ta không?

    Diệp Chi Hào ngồi bên cạnh ta, vỗ vai an ủi ta.

    Không đúng!

    "Sư phụ." Ta nhìn thẳng hắn nói, không sai, từ đầu tới giờ Diệp Chi Hào rất kì lạ, giống y như sư phụ ta vậy!

    Hắn cũng im lặng nhìn ta, lát sau trút tiếng thở dài. Ngón tay cử động, lập tức hiện ra Mã Vân Long trong trang phục tân lang.

    "Cuối cùng nàng cũng nhận ra ta."

    Ta ngó nghiêng xung quanh, lấy làm lạ, hoang mang hỏi lại.

    "Sư phụ, sao... Sao người lại ở đây? Diệp Chi Hào đâu?"

    Mã Vân Long nheo mắt: "Nàng quan tâm hắn?"

    Ta vội xua tay. "Không... Không phải, chỉ là.. Sư phụ, người giải thích đi chứ. Chuyện này là thế nào?"

    "Người làm lễ với ta khi nãy là người?" Ta gặng hỏi.

    Mã Vân Long gật đầu.

    "Người đến tộc ta rước dâu cũng là người?"

    Mã Vân Long tiếp tục gật đầu.

    "Rồi Diệp Chi Hào hắn đâu? Long Lăng Hỷ đâu? Chẳng phải Long Vương muốn người lấy Long Lăng Hỷ sao? Ai da, ta rối quá! Sư phụ, người giải thích gì đi chứ."

    "Đổi tân lang." Mã Vân Long nói vỏn vẹn ba chữ ngắn gọn.

    Ta nuốt nước bọt, không thể tin được.

    "Người nói gì? Đây là lừa dối, nếu để trưởng bối hai tộc biết được, hậu quả rất khó lường."

    Mã Vân Long giữ ta lại, nói ta bình tĩnh rồi chậm rãi lên tiếng:

    "Từ trước giờ ta chưa từng nói với nàng, Long Vương là sư phụ của ta, Long Lăng Hỷ là biểu muội của ta. Do ta sống ở Mã tộc nhiều năm, cùng với mấy người trong Kỳ Lân tộc chẳng có mấy điểm thân thiết, thậm chí bọn họ còn ghét ta. Phụ thân của ta trước kia là trưởng tộc Mã tộc, mẫu thân là công chúa Long tộc, cộng thêm chiến công hiển hách của ta trong mấy vạn năm qua, ta đủ sức lên làm trưởng tộc. Thời gian bầu chọn sắp diễn ra, bọn họ muốn kéo ta xuống nước, lợi dụng chuyện ta từ hôn mà gây sức ép. Cho nên, ta cùng Long Vương mới diễn một màn kịch. Hôn lễ này thực chất là diễn cho bọn họ xem."

    Ta nín lặng, trong đầu không biết đang nghĩ gì.

    "Nhưng không ngờ nương tử của ta vì lo lắng cho ta mà đi lấy người khác. Hại ta phải thay đổi kế hoạch, biến thành hình dáng của Diệp Chi Hào suốt cả ngày hôm nay, hơn nữa còn phải duy trì hình dáng của Diệp Chi Hào biến thành ta nữa. Ôi, ta mệt chết rồi."

    Ta tự nhiên muốn khóc.

    Là tại ai chứ?

    "Tại người hết, làm chuyện gì cũng không chịu nói cho ta, làm ta lo lắng, suy nghĩ lung tung. Người có biết là ta đau lòng lắm không? Phải đi lấy người ta không yêu, người có biết cả ngày hôm nay ta khó khăn lắm mới ổn định được tâm trạng không?"

    Bao nhiêu việc ta đều mang ra trách người, sư phụ ôm ta vào lòng, xoa đầu ta.

    "Là tại ta không tốt. Khổ cực cho nàng rồi."

    Sau một trận uất ức, ta mới hỏi đến Diệp Chi Hào. Mặc dù kế này sẽ đúng ý nguyện của hắn, nhưng liệu Long Lăng Hỷ đã biết kế hoạch này?

    "Tiểu Mã ngốc. Hai sư đồ họ như kiểu" tình trong như đã, vẻ ngoài còn e ". Nhìn Long Lăng Hỷ lạnh lùng như vậy thôi, thực chất muội ấy rất thích được quan tâm. Còn nhớ mấy hôm trước ta tới tìm muội ấy, Diệp Chi Hào liều mạng đột nhập Hổ tộc cứu Long Lăng Hỷ ra ngoài. Ánh mắt muội ấy, gần như đã thay đổi rồi."

    "Cái gì? Hổ vương lại dám động vào Long Lăng Hỷ? Thật không biết trời cao đất dày." Ta ngạc nhiên nói.

    "Thật ra từ trước tới nay, Hổ vương luôn ái mộ muội ấy. Hôm đó hắn uống say làm quàng."

    Ta bĩu môi, khinh bỉ nhìn sư phụ:

    "Sư phụ thì biết cái gì về tâm tư nữ nhân chứ! Nhỡ đâu người ta thật sự thích sư phụ thì sao?"

    Mã Vân Long thở dài. "Muội ấy căn bản chỉ là dựa dẫm vào ta, từ nhỏ đã như vậy, lâu dần thành thói quen, lại lầm tưởng đó là tình yêu."

    "Mặc dù vậy. Nếu là ta thì ta vẫn cảm thấy đau lòng."

    Ánh nến bập bùng thắp sáng căn phòng. Ta thở dài, hy vọng tấm chân tình của Diệp Chi Hào sẽ được nếm trái ngọt.

    Ta đang thẫn thờ suy nghĩ lung tung. Người nào đó đã kéo ta nằm xuống giường. Lúc này ta mới chợt giật mình.

    "Sư phụ, người... Lưu manh!"

    "Ta chỉ lưu manh với một mình nương tử của ta thôi."

    Trời ơi, nghe giống lời thoại của nhân vật chính trong mấy quyển thoại bản ta hay đọc. Sến chết đi được!

    Nhưng mà ta vui.

    "Sư phụ không được làm bậy, ta còn chưa đồng ý làm nương tử của người đâu."

    Sư phụ ngăn lời nói của ta lại. "Sau này ta muốn nàng gọi ta là Tiểu Trư hơn."

    Ta cười thẹn thùng, hình như khuôn mặt cũng nhuốm đỏ của hỷ phục mặc trên người.

    Một đêm mà cảm xúc lên xuống như vậy, ta thấy thật đau tim! Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Cái chính là bây giờ Tiểu Trư đã là của ta, ha ha ha.

    Cuộc sống sau này của ta và Tiểu Trư sẽ bình yên, hạnh phúc và ngọt ngào. Có lẽ ta nên trổ tài viết một cuốn thoại bản kể về mối tình của ta và sư phụ mới được. Nhất định sẽ bán rất chạy cho coi.

    Mùa xuân năm Đinh Hợi, thiên nguyên năm thứ hai mươi hai, ta hạ sinh hai tiểu hài tử. Một trai một gái, nhìn chúng nó rất kháu khỉnh, Tiểu Trư lại như bà mẹ mới sinh, cảm xúc dạt dào mà rơi nước mắt, làm ta một phen cười bể bụng.

    Hạnh phúc mỹ mãn, tương lai rộng mở, bình bình an an!

    End.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng năm 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...