Thanh Xuân Là Để Nuối Tiếc - An Nguyệt

Discussion in 'Truyện Drop' started by @An Nguyệt, May 16, 2019.

  1. @An Nguyệt

    Messages:
    0
    Chap 10

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện nhé. Câu chuyện giữa mình và anh ấy. Vào lớp 10 năm ấy, ngày đầu tiên đến với ngôi trường mới, mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ. Mình thấy anh ấy, mặc sơ mi trắng với một nụ cười nhẹ. Lúc đó là lần đầu tiên trong đời mình chú ý đến một người như vậy. Ạnh ấy rất đẹp và cao. Trong nữa năm đầu số lượng mình và anh ấy nói chuyện rất ít, bỗng nhiên học kì sau cô giáo phân anh ấy xuống ngồi bên cạnh mình. Khoảng thời gian ấy có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất đối với mình. Chúng mình rất thân nhau, mọi người đều nghĩ anh ấy thích mình. Vào đợt cắm trại 23/6 trường tổ chức gian hàng ẩm thực, anh ấy dẫn mình đi ăn, mua cho mình một cái vòng tay. Buổi tối hôm đó mình có dẫn một cô bạn qua lớp mình cùng nhau đánh bài. Anh ấy không đánh nhưng lại ngồi bên cạnh mình, chỉ dẫn mình cách chơi. Cô bạn đó nói với mình "thằng đó thích mày hay sao ấy", mình bảo "sao tự dưng lại nói vậy". Cô ấy nói là ánh mắt anh ấy nhìn mình khác biệt lắm, cực kì dịu dàng. Lúc ấy mình chỉ mỉm cười cho qua vì lúc ấy mình còn chưa nhận ra rằng mình thích anh ấy. Mình cứ nghĩ rằng có lẽ chúng mình sẽ luôn vui vẻ như vậy. Thế nhưng vào 1 hôm học tăng tiết, bởi vì thấy mình và anh ấy giỡn nhau hoài nên bạn thân mình mới bảo "có khi nào mày với thằng Đ.:

    " Rồi cười. Lúc ấy mình như phản xạ lấy cuốn vở ném vào bạn ấy. Bạn ấy giận mình lên bàn đầu ngồi. Còn anh ấy.. lúc đó mình cảm thấy anh ấy rất tức giận. Anh ấy bảo. "

    Mày hơi quá đáng rồi đấy" rồi không thèm nói chuyện với mình nữa. Từ hôm đó trở đi tuy ngồi cạnh nhau nhưng anh ấy chưa từng chủ động nói chuyện với mình câu nào, cũng không thèm xem chung sách với mình. Mình cũng thức thời tránh né anh ấy. Có một hôm học tiết thể dục thầy có bảo ai đứng ở sau lưng thì bắt cặp chơi bóng cùng nhau. Mình xoay lưng, đối diện mình và anh ấy. Mình liền đổi cho bạn nữ khác. Rất nhiều năm sau mình mới hiểu một cú xoay người ấy mình đã bỏ lỡ rồi. Sang 11 mình và anh ấy không là bạn cùng bàn nữa. Anh ấy ngồi bàn thứ 3, mình bàn thứ sáu. Không biết thế nào mà anh ấy bắt đầu chủ động với mình lắm, chủ động nắm tay mình, xoa đầu, nhéo mũi, bẹo má. Hôm 20/11 có mua bánh kem tặng cô giáo, cả lớp cùng nhau ăn, mình bị một bạn nam hất rất nhiều bánh kem lên mặt. Anh ấy thấy thế liền xuống chỗ mình lau bánh kem giúp mình. Lúc đó thật sự rất rung động. Thấy mình chạy nhanh thì lại bảo mình coi chừng té, tiết học nấu ăn mình không biết tỉa bông anh ấy cũng chạy xuống giúp mình, chỉ giúp 1 mình mình thôi. Vui vẻ là thế bỗng dưng anh ấy lại im lặng, không để ý đến mình nữa. Mình không biết vì sao thì lúc đó mình nhận ra mình thích anh ấy mất rồi. Thế nhưng anh ấy bắt đầu đùa giỡn với các bạn nữ khác, nhưng chẳng qua chỉ cười đùa chứ không làm những hành động chỉ đối với mình. Mình bắt đầu ghen, bắt đầu luôn để ý đến anh ấy. Trong giờ học cũng len lén liếc nhìn anh ấy. Mình có tâm sự với 1 cô bạn. Cô ấy bảo hầu như cả lớp đều nghi anh ấy thích mình. Bởi họ bảo ánh mắt không lừa dối được. Ánh mắt anh ấy nhìn mình rất dịu dàng và chỉ duy nhất mình anh ấy mới nhìn như vậy. Cô bạn của mình còn bảo lúc hè anh ấy còn nhắn tin với cô bạn của mình để hỏi thăm về mình. Lúc đó mình cực kì bất ngờ, cũng cực kì đau lòng. Mình mang hi vọng đơn phương anh ấy. Sang 12, anh ấy ngồi trên mình. Thế nhưng số lần nói chuyện của chúng mình cực kì ít. Mình cảm thấy anh ấy thay đổi, bắt đầu trở nên con nít, loi nhoi, nói chuyện nhiều hơn. Bạn mình bảo anh ấy thay đổi vậy là để hòa đồng hơn với mọi người trong lớp. Nhưng anh ấy chưa từng hòa đồng với mình. Chính vì vậy khi bắt đầu chọn trường ĐH, mình tránh chọn nơi anh ấy học, mình muốn từ bỏ anh ấy. Rồi sau đó hơn một năm chúng mình không gặp nhau, anh ấy cũng chưa từng nhắn tin cho mình, chỉ có 1 lần thôi. Mình luôn nghĩ rằng chỉ cần chúng mình không gặp nhau mình có thể dần quên anh ấy. Nhưng mình không quên được. Ngày 14/4/2019 mình chủ động ib cho anh ấy "từ nay t không thích m nữa đâu, thích m mệt mõi quá. Lúc nào t cũng buồn. T nhắn tin nhắn này không phải để tỏ tình mà t chỉ muốn nhẹ nhõm đi một chút". Anh ấy nhắn "có thấy nhẹ nhõm hơn chút nào chưa". Mình bảo chưa. Anh ấy "còn vương vấn gì nữa". Thấy dòng chữ đó mình đột nhiên khóc, khóc rất đau lòng. Thích anh nhiều năm như vậy, anh cư nhiên lại trả lời lạnh nhạt như vậy. Lúc ấy bỗng nhiên nghĩ mình sao có thể thích 1 người lâu đến như vậy. Anh ấy ib nói với mình là anh ấy rất bất ngờ, không nghĩ đến mình sẽ thích anh ấy. Anh ấy bảo anh ấy hiện tại chưa có gì cả cho nên anh ấy không muốn yêu đương. Anh ấy bảo mình hãy thích một chàng trai khác đẹp trai, tài giỏi. Nhưng làm thế nào bây giờ, em không thích người khác, em chỉ thích anh. Lúc đó mình rất tức giận, anh ấy còn chưa nói không thích mịn mà. Muốn mình thích người khác. Tuyệt tình đến như vậy. Lúc đó mình quyết định từ bỏ thật rồi. Tạm biệt anh, thanh xuân của em.

    Ẩn bớt
     
  2. @An Nguyệt

    Messages:
    0
    Chap 11

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời gian trôi thật nhanh, mới đây chúng ta đã gần đi hết một dời học sinh rồi. Và.. Tôi cũng đã Cr cậu 3 năm liền rồi còn gì. Thích cậu từ khi chúng ta học ôn tốt nghiệp cấp hai. Trước đây tôi chưa từng biết gì về cậu thế mà tôi lại thích cậu vì một lí do thật đơn giản.. Thật đúng là không ngờ được điều gì mà. Và cũng thật không ngờ lên cấp 3 tôi và cậu lại học chung trường. Tình cảm đó tôi chôn chặt trong tim không một ai biết được. Mỗi lần đi ngang cậu tim tôi đập rất nhanh. Tôi cứ thế dõi theo bóng lưng cậu, chỉ dám đứng nhìn cậu từ xa lúc đó tôi đã rất vui rồi. Lên năm 11, tôi có cô bạn thân. Có lẽ tôi chỉ tin tưởng một mình nó nên đã nói rằng tôi đã thích cậu. Đó là bí mật duy nhất mình tôi mà khi nói ra nó lại bảo là nó nghi lắm. Thật không ngờ bạn học chung với tôi từ lâu cũng k nhận ra mà đứa tôi mới quen thân từ cuối lớp 10 lại biết. Thật đúng là k ngờ mà. Mà cũng nhờ nó mà tôi biết info của cậu dù trước đây tôi đã tìm nhiều lần và cũng là tên cậu (vó phải vì chúng ta thật sự k có duyên). Lúc đó tôi và nó cùng gửi lời mời kết bạn với cậu mà cậu lại chỉ add friend con bạn của tôi thôi. Và tôi đã tự xóa lời kết bạn của mình. Con bạn tôi bảo: "Có thể là vì ảnh đại diện của mày. Hay mày thay đổi ảnh để ảnh thật của m xem sao!" (Khi ấy tôi để ảnh idol nên tưởng là cậu k chấp nhận). Lúc đó nản rất nản. Rồi con bạn tôi cũng có crush. Rồi 2 đứa suốt ngày cứ bàn nhau về crush của mình. Nó dũng cảm hơn tôi nhiều. Dám inbox với cr tỏ tình với nó còn tôi thì chả có dũng cảm ấy. Tôi thật sự nhát gan mà. Lúc nào tôi cũng nghĩ tôi k xứng với cậu- k xứng về mọi mặt. "Con bạn cứ bảo m hãy dũng cảm lên, đời người chỉ có một thanh xuân. Bây giờ mày k nói sau này thế nào mày cũng hối hận." Tôi trả lời rằng: "T sẽ nói. Đợi tới tổng kết đi rồi t nói". Và rồi tôi hẹn lần hẹn lượt từ lễ tổng kết rồi lễ trưởng thành rồi lại chờ đến 5 năm sau. Khi nghe đến 5 năm sau nó đã rất giận chửi té tát vào mặt tôi: "Mày khùng rồi hả? Ừ thì đợi đợi đi! Đợi tới khi nó có con có vợ luôn rồi hãy nói! T thật sự không biết m nghĩ gì nữa! Đến lúc đó thì đừng có khóc bù lu bù loa với t! Hứ.." Đang nói chuyện mà nó giận bỏ đi thẳng vào lớp. Thật sự tôi cũng k biết mình đang nghĩ gì nữa. Nhiều lúc tôi muốn đứng trước mặt cậu nói rằng ' Tôi thích cậu'. Nhưng tôi lại k có dũng khí đó. 5 năm tôi muốn mình phải thật sự chính chắn để nhận ra rằng tôi đã thích cậu như thế nào! Để biết rằng trong 5 năm ấy tôi sẽ gặp nhiều người con trai khác tôi có thể thích 1 trong họ hơn cậu hay k! Lúc đó có lẽ tôi cũng đã đủ chính chắn để nhận ra tình cảm của mình k phải là sự bồng bột của tuổi trẻ, chỉ là một cơn gió thoảng qua. Tuy là nghĩ vậy tôi nhưng tôi lại vì cậu mà thay đổi avatar. Cứ thế âm thầm theo dõi cậu cũng 2 năm liền rồi còn gì. Cứ thầm lặng vào theo dõi face của cậu. Có đọc và ngẫm nghĩ từng stt của cậu muốn biết xem cậu là người thế nào. Dù đã biết nhau lâu, học thêm chung 2 năm học mà tôi với cậu chỉ nói bõm vẹn có một câu thôi. Và lầm ấy là cậu chủ động nói chuyện. Quả thật tôi rất vui, tim cứ thình thịch thình thình. Rồi thời gian cứ trôi, trôi nhanh đến k tưởng. Chúng ta đã là anh chị cả, sắp phải đối mặt với thử thách của cuộc đời. Tôi đã quyết định thay đổi ảnh đại diện để gửi lời kết bạn lại với cậu. Đúng vậy, con bạn tôi nói rất đúng. K nói ra sau này tôi sẽ hối hận, cho dù có thất bại thì đó cũng là khoảng thời gian đáng để khắc sâu trong trí của thời học sinh. Tôi đã lên confession của trường tỏ tình cậu, dù k ai biết danh tính của tôi. Cứ từng bước từng bước cưa cậu. Nhưng ngặt nỗi tôi lại k dám gửi lời kết bạn. "M cứ sợ sợ k biết m sợ cái gì nữa! Đưa đây" con bạn chí cốt nó giật điện thoại của tôi. Rồi xong luôn nó đã bám vào thêm bạn bè. "Đêm nay mà nó đồng ý là một ly trà sữa". Vậy là cả đêm tôi hồi hộp. Cứ mỗi khi nghe ting là tôi lại cầm điện thoại lên xem. Không phải là lời đồng ý của cậu. Vậy là 1 tuần trôi qua k có hồi âm gì, tôi lại vào trang cá nhân cậu xem. Thật k ngờ lại là câu Thêm bạn bè. Tôi hụt hẫng. Cậu đã xóa kết bạn ư? Hay là hôm đó mạng bị giật nên k gửi được. Tôi cứ suy nghĩ mãi. Đêm đó tôi đã khóc. K ngờ đơn phương thích một người là có cảm giác như thế này. Tôi nghĩ sẽ từ bỏ thật thôi. Thời gian sau đó tôi đã ít để ý đến cậu ấy hơn. Tôi đã k còn thấy hồi hộp, tim đập nhanh khi đi ngang qua cậu như lúc trước. Nhưng càng tránh tôi lại gặp cậu ngày càng nhiều hơn trước, thật là buồn cười mà. Lúc mình cần gặp mà lại k gặp, lúc mình k muốn gặp lại cứ xuất hiện trước mặt. Tôi thật không biết có thể chịu đựng được tới bao giờ đây. Nhưng dù sau này có như thế nào đi nữa thì tôi chúc cậu cả đời bình an, hạnh phúc, tìm được người con gái thích hợp với mình. Và tôi cũng vậy, sẽ tìm một người đối xử tốt với mình. "CẬU" là thanh xuân đẹp nhất của tôi. Khoảng tình cảm đơn phương này tôi sẽ khắc sâu vào tim. Để sau này trưởng thành nhìn lại tôi sẽ thấy khoảng thời gian đó tôi đã từng cuồng nhiệt vì một ai đó - thật k uổng phí thanh xuân của mình❤ Thanh xuân tôi đã từng mang tên cậu
     
  3. @An Nguyệt

    Messages:
    0
    CHAP 12

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc mình 16 tuổi có thích một người bạn trai khác trường, nhưng cậu ấy lại là hàng xóm của mình. Bố mình và mẹ bạn ấy là bạn thân ngày trước. Mẹ mình có mở một cửa hàng bán hoa, mình biết cậu ấy cũng tình cờ trong một dịp giao hoa rồi gặp cậu ấy ở sân bóng rổ. Có lần cậu ấy đến mua hoa, mình cứ miên man nghĩ mãi không biết cậu ấy mua hoa để làm gì vậy ta? Suốt cả buổi chiều hôm đó mình chỉ suy nghĩ mỗi một chuyện đó thôi. Nhưng rồi.. mình sụp đổ hoàn toàn khi biết cậu ấy đã thích một cô gái khác, mà đau hơn nữa là đó chính là đứa em họ cũng bằng tuổi mình, một đứa em mình ghét nhất quả đất này. Khi đó, mình phụ trách là người phát thanh vào mỗi buổi giải lao của trường, cậu ấy nhờ mình đọc bài thơ mà cậu đã tự viết để ngầm gửi đến cô bạn gái đó. Thực sự lúc đó mình chỉ muốn bản thân ác một chút để xé bỏ hay vờ làm mất cũng được, nhưng mình không làm vậy. Rồi hai người họ cũng quen nhau và rất vui vẻ. Những buổi cùng cậu ấy chạy xe đạp quanh thành phố hay tập bóng đều thưa thớt rồi không còn nữa. Bởi.. cậu ấy đã dành cả thời gian cho bạn gái rồi. Có lần mình làm bánh và tặng cùng với đó là một con gấu bông mà mình đã phụ mẹ bên cửa hàng hoa để tặng cậu ấy trong ngày sinh nhật. Vậy mà ngày hôm sau khi con bé đó đến nhà hỏi mình về một bài học, nó đem con gấu lẫn bánh ra khoe mình. Thực sự mình muốn chết ngay tại chỗ. Mình không hiểu sao bản thân lại ngốc như vậy, cậu ấy tuy không nói ra nhưng mình biết dù là ai đi bên cạnh cậu ấy đi chăng nữa, thì người đó sẽ chẳng bao giờ là mình cả. Mình từ chối tất cả lời tỏ tình của các nam sinh khác, vẫn cứ ngu muội ở phía sau nhìn cậu ấy. Mình hy vọng 1/1000 khả năng ấy, cậu ấy ít nhất sẽ nhìn về phía sau một lần. Nhưng không! Rồi cứ thế, mình lớn dần và vẫn cứ nhìn về phía cậu ấy như vậy. Mình từng cắt tóc ngắn rồi tóc lại dài, suốt quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, mình chưa từng là gì trong cuộc đời cậu ấy. Rồi mình thi Đại học, nhưng do gia đình, mình đi du học. Chúng mình cứ thế xa nhau trong sự im lặng rồi trở thành hai kẻ xa lạ. Trái tim mình như cái xa xôi về địa lý ấy, không còn hay nghĩ đến cậu ấy nữa, học và học thích nghi với cuộc sống nơi khác, mình tập trưởng thành và quên đi những chuyện về cậu ấy. Đến bây giờ, mình có gia đình rồi nhưng khi gặp lại, mình đã rất lâu không nhìn về cậu ấy. Không phải quên mà là vô tình không muốn nhớ. Tất cả giờ đây chỉ là hồi ức, 1/1000 khả năng năm ấy. Quãng thời thanh xuân yêu thầm một người của mình cứ bị gió cát của thời gian thổi bay đi, nhưng tất thảy đều không mơ hồ, cũng không cảm thấy nuối tiếc. Bởi cậu ấy đúng. Không sai! Cậu ấy cũng chưa từng tổn thương mình, vì đơn giản cậu ấy chưa bao giờ thích mình, hai đường thẳng mãi mãi chỉ song song nhau đó giờ đây chỉ còn chôn vùi trong ký ức. Mặc thời gian vùi lấp. Thật ra, tình cảm không phân biệt đúng hay sai, đến trước hay đến sau. Chúng ta chỉ cần đi theo con tim mình là được

    Ẩn bớt
     
Trả lời qua Facebook
Loading...