- Xu
- 2,180


CHƯƠNG 1: QUAN SÁT BẦU TRỜI, SỰ RA ĐỜI CỦA THIÊN VĂN HỌC
"Nếu thượng đế ỏi tôi trước khi bắt tay vào việc sáng tạo, có lẽ tôi đã đề nghị một cái gì đó đơn giản hơn"
Ngày nay khi xem các mô hình vũ trụ, rất có thể là chúng ta chỉ nhìn vào màn ảnh truyền hình hơn là nhìn lên bầu trời trên đầu. Nhưng thời xưa, trước khi đèn điện và truyền hình cướp đi vẻ huy hoàng lộng lẫy của bầu trời, thì các vì sao và các hành tinh là cảnh tượng quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của mọi người.Tất cả mọi sự ghi chép mà chúng ta có trên giấy và trên đá chứng tỏ rằng các nền văn minh cổ đại trên thế giới chú ý, tôn thờ và cố tì hiều những ngọn đèn trời (hay thiên đăng) và làm cho chúng phù hợp với quan niệm của họ về thế giới. Các nhà quan sát cổ xưa này nhận thấy cả hai điều, tính đều đặn hùng vĩ và sự ngã nhiên bất tậ n trong chuyển động của bầu trời.
Chẳng hạn, người Babylon và người Hy Lạp tin rằng các hành tinh là các vị thần. Họ nghiên cứu chuyển động của chúng với hy vọn tìm hiểu những điều được cho là ảnh hưởng của các vị thần- hành tinh ấy đối với công việc của con người; do đó họ phát triển thuật chiêm tinh.Tuy nhiên, qua sự nghiện cứu cẩn thận về các hành tinh, người Hy Lạp cổ đại và sau đó là người La Mã đã đặt ra các nền tảng khoa học của thiên văn học. Như chúng ta sẽ thấy, thành quả hoàn thiện của họ là mô hình khéo léo phi thường của Claudius Ptolemy vào thế kỉ thứ II SCN.
Hệ thống của Ptolemy tiên đoán các vị trí của các hành tinh với sự chính xác hợp lí trong hàng trăm năm, và nó thực sự không được cải tiến mãi cho tới Thời Đại Phục Hưng châu Âu (European Renaissance) vào thế kỷ XVI và XVII. Trong chương này chúng ta sẽ nhìn bằng măt bầu trời và một số câu chuyệ n thú vị về việc làm thế nào chúng ta đi đến chỗ hiểu ra được những gì trên đầu chúng ta.
"Nếu thượng đế ỏi tôi trước khi bắt tay vào việc sáng tạo, có lẽ tôi đã đề nghị một cái gì đó đơn giản hơn"

Ngày nay khi xem các mô hình vũ trụ, rất có thể là chúng ta chỉ nhìn vào màn ảnh truyền hình hơn là nhìn lên bầu trời trên đầu. Nhưng thời xưa, trước khi đèn điện và truyền hình cướp đi vẻ huy hoàng lộng lẫy của bầu trời, thì các vì sao và các hành tinh là cảnh tượng quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của mọi người.Tất cả mọi sự ghi chép mà chúng ta có trên giấy và trên đá chứng tỏ rằng các nền văn minh cổ đại trên thế giới chú ý, tôn thờ và cố tì hiều những ngọn đèn trời (hay thiên đăng) và làm cho chúng phù hợp với quan niệm của họ về thế giới. Các nhà quan sát cổ xưa này nhận thấy cả hai điều, tính đều đặn hùng vĩ và sự ngã nhiên bất tậ n trong chuyển động của bầu trời.
Chẳng hạn, người Babylon và người Hy Lạp tin rằng các hành tinh là các vị thần. Họ nghiên cứu chuyển động của chúng với hy vọn tìm hiểu những điều được cho là ảnh hưởng của các vị thần- hành tinh ấy đối với công việc của con người; do đó họ phát triển thuật chiêm tinh.Tuy nhiên, qua sự nghiện cứu cẩn thận về các hành tinh, người Hy Lạp cổ đại và sau đó là người La Mã đã đặt ra các nền tảng khoa học của thiên văn học. Như chúng ta sẽ thấy, thành quả hoàn thiện của họ là mô hình khéo léo phi thường của Claudius Ptolemy vào thế kỉ thứ II SCN.
Hệ thống của Ptolemy tiên đoán các vị trí của các hành tinh với sự chính xác hợp lí trong hàng trăm năm, và nó thực sự không được cải tiến mãi cho tới Thời Đại Phục Hưng châu Âu (European Renaissance) vào thế kỷ XVI và XVII. Trong chương này chúng ta sẽ nhìn bằng măt bầu trời và một số câu chuyệ n thú vị về việc làm thế nào chúng ta đi đến chỗ hiểu ra được những gì trên đầu chúng ta.
Last edited by a moderator: