Chưa nở đã tàn - Trắc y

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trắc Y, 11 Tháng một 2019.

  1. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 10: Người ta yêu, thích đào

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Yên chưa bao giờ thấy việc đi vào giấc ngủ lại khó khăn như lúc này. Chẳng phải nàng không muốn ngủ mà là nàng không tài nào khiến bản thân buồn ngủ, cộng thêm Tiêu Vương hắn cứ ngồi sát bên giường nhìn nàng không chớp mắt. Cái nhìn ấy thật lạnh, lẫn một chút mâu thuẫn đâm chiêu, hòa cùng với một tia dịu nhẹ hiếm có.. Phải nói đúng hơn là ánh mắt của hắn nhìn nàng chứa đựng rất nhiều thứ cảm xúc phức tạp khó hiểu.

    Để tránh đi cặp nhãn băng của hắn, Tử Yên xoay người nằm xích vô tường cho dễ ngủ, nhưng vẫn không sao ngủ được, lại cố gắng nhắm chặt mắt, an tĩnh nằm, chả thèm để ý đến cái tên đang không ngừng nhìn nàng kia.

    Yên tĩnh tới nỗi có thể nghe được cả hơi thở lạnh lẽo, những cử chỉ nhỏ của đối phương, khiến trái tim tưởng chừng như không còn biết rung động của nàng lại chẳng an phận loạn nhịp. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy nong nóng trong người.

    Đây cũng chả phải lần đầu tiên nàng ở riêng với nam tử. Nàng còn nhớ, có năm sư phụ giao nhiệm vụ cho nàng đi cùng người phái Tiêu Dao - một phái sỡ hữu nhiều nam đồ đệ. Trong lần đi ấy thì chỉ có nàng duy nhất là thân nữ nhi còn lại tất cả đều là nam nhân. Chuyện này cũng sẽ không là gì to tát nếu không có sự góp mặt của bạch cữu vĩ hồ chẳng biết từ đâu tới.

    Hôm trên đường trở về báo cáo hoàn tất nhiệm vụ cùng đám người của Tiêu Dao phái buộc phải qua một khu rừng của quỷ yêu, nơi sinh sống của lũ yêu tinh cấp thấp. Bước đầu vào khu rừng rất thuận lợi chả có gì nguy hiểm xảy ra cả, thậm chí nàng đã chắc chắn vui mừng nghĩ sẽ về sớm thôi, sắp được đoàn tụ với cái giường thân yêu rồi.

    Ai ngờ cái suy nghĩ của nàng sinh sôi chưa được bao lâu, bỗng xuất hiện một con cữu vĩ trắng muốt với một bộ mặt không thân thiện tí nào. Nó điên tiết đuổi theo nàng và những người của Tiêu Dao phái. Nàng và đám người tuy mang danh là kẻ tu tiên nhưng luyện thuật thì chưa đến nơi đến chốn. Thế đấy, thượng sách tốt nhất là chạy, thân ai nấy lo. Nàng chạy mãi, chạy mãi rồi mới chợt phát hiện ra là mình bị lạc. Xui xẻo hơn hết trời đã tối và đột ngột đỗ mưa to, nàng không còn cách nào khác đành chốn tạm vào một cái hang. Trong hang tối đen như mực vậy mà lại có một người toàn thân hắc bào, khuôn mặt lắm lem bởi máu thịt, đang nằm trên nền đất quằng quoại, có vẻ như người đó đang chiệu một cơn đau khủng khiếp lắm.

    "Ta có thể tá túc tạm ở đây không?"

    Tử Yên lễ độ hỏi.

    Người toàn thân máu thịt đó không nói gì chỉ lết thân thể vào phía trong như đang bảo đồng ý.

    Tử Yên cũng không khách sáo mà trực tiếp ngồi kế người đó, e ngại hỏi:

    "Không biết ngươi là nam hay nữ?"

    Người đó cũng không đáp trả, khoảng một lúc rất lâu sao, giọng nam khảng đặc nhưng không hề khó nghe vang lên:

    "Ta là nam.."

    "Nhà của ngươi ở đâu?"

    Tử Yên bâng quơ hỏi.

    "Ta không có nhà."

    Nam tử đáp không một chút hỉ nộ.

    "Ngươi đi với ta đi, chỗ ở của ta rất rộng, ngươi thấy sao?"

    Tử Yên thật lòng nói.

    Nàng cũng không hiểu tại sao nàng khi ấy lại đề nghị cấp cho hắn chỗ ở. Có phải hay không nàng đang thương hại hắn chăng? Chính nàng cũng không biết, có lẽ chỉ là nàng bất chợt muốn làm người tốt thôi.

    Đó là toàn bộ quá trình nàng gặp người nam tử đó, một người kì lạ và khó gần. Tiêu Vương làm nàng nhớ đến hắn.

    Thật hồ đồ! Tử Yên tự sỉ nhục bản thân quá ngu ngốc lại đi so sánh Tiêu Vương với nam tử vô danh đó. Hai người này chả có điểm gì giống nhau.

    Nàng ôm đầu bức tóc coi như là trừng phạt bản thân. Vì đã suy nghĩ vớ vẩn nhảm nhí.

    "Ngươi đang làm gì? Không thấy đau?"

    Tiêu Vương truy vấn hỏi đồng thời tay hắn kéo nàng ngồi dậy để dừng cái hành động hại mình của nàng.

    "À không có gì. Ta cảm thấy khó ngủ.."

    Tử Yên mệt mỏi nói.

    Tiêu Vương ngồi dậy đi đến bên bàn, mở nắp lô hương trên bàn ra hắn bỏ vào một loại bột, sau đó hắn lại quay về ngồi chỗ cũ.

    "Ngươi bỏ gì vào trong lô hương?"

    Tử Yên nhìn lô hương kì quặc hỏi.

    "Ta bỏ hương cho ngươi dễ ngủ."

    Tiêu Vương đáp.

    "Đa tạ."

    Tử Yên hàm ơn cười nói.

    Nàng lại nằm xuống giường, Tiêu Vương cũng không nhìn chằm chằm nàng nữa mà đi ra phía cửa xổ cách xa giường nàng nằm.

    Mùi hương thoang thoảng của đào từ trong lô hương hòa nguyện khắp gian phòng.

    "Tại sao là mùi đào?"

    Tử Yên thắc mắc hỏi.

    "Người ta yêu thích đào."

    Một câu trả lời ngắn gọn mà súc tích dễ hiểu mang nhiều hàm ý.

    Người ngươi yêu thích đào thì không có nghĩa là ta cũng thích đào. Tiêu Vương ngươi cớ gì lại đốt hương đào lên. Tiêu Vương ngươi phải chăng là đang xem thường người cô đơn lẽ bóng như ta.

    Khoang! Khoang đã có cái gì sai sai.

    "Ngươi vừa nói gì?"

    "Ta thích mùi đào."

    "Tại sao."

    "Người ta yêu thích mùi đào."

    "..."

    Tử Yên.

    Ta thật bội phục người khiến cho Tiêu Vương hắn yêu. Cực kỳ bội phục, quá vĩ đại, ta mà may mắn gặp được ái nhân của hắn, ta sẽ khấu đầu trước sự tài năng của người ấy một trăm cái à không là một trăm vạn nghìn cái.. xin hứa với trời ta sẽ sùng bái người ấy hơn cả sư phụ ta..
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2019
  2. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 11: Câu hỏi khó nhất thế gian

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng cười khúc khích ngây thơ, ngập tràn tươi vui như có sức mạnh khiến mọi vật sinh động hẳn lên tựa một cơn gió lả lướt êm dịu rót vào khung cảnh thêm muôn sắc và rực rỡ đến kì lạ. Tiếng cười ấy có vẻ như là của một tiểu cô nương.

    Cảnh vật xung quanh dần dần hiện ra, vẫn là vườn đào đó, vẫn là hai bóng hình đó..

    Tử Yên khó nhọc lắm mới trông thấy hình dáng của hai người, một nam một nữ với nhung nhan mờ ảo đang ngồi tại gốc đào to lớn, có những tán rộng phủ kính cả bầu trời. Những cánh đào rơi một cách mềm mại thướt tha, mọi thứ như được tô điểm bởi màu hồng tinh khiết của nó.

    Hầu như chẳng thấy gì ngoài hoa đào, bấc giác âm thanh nói đùa của tiểu cô nương bỗng vang lên rõ ràng hơn:

    "Trác ngươi có thích ta không?"

    "Có."

    Sự trả lời không một chút chần chờ.

    "Vậy sao này ngươi cưới ta nhé! Hứa mãi mãi không xa rời."

    Tiểu cô nương nói, đưa ngón út nhìn người nam đầy thành khiết.

    "Được."

    Nam tử đáp, cũng đưa ngón út nghéo tay tựa như một lời hứa.

    Tiểu cô nương và nam tử nhìn nhau, giống như cả thế giới này chỉ mỗi có nhau và không bất kì ai có thể chen giữa bọn họ.

    Bỗng tiểu cô nương bổ nhào về phía nam tử, ôm chầm lấy y, áp đầu chặt vào lồng ngực cọ cọ như chú mèo nhỏ, rồi sau đó nàng lại ngước lên, chầm chậm đưa đôi môi của nàng chạm vào môi y, cùng y môi lưỡi triền miên..

    Ta đang thấy cái gì thế này!

    Tử Yên hốt hoảng bật dậy, thở gấp gáp như người mới hôn là nàng chứ không phải là tiểu cô nương trong mộng kia.

    Tử Yên cảm thấy thật hổ thẹn khi mơ thấy mộng xuân, mà cũng thật may tiểu cô nương đó không phải là nàng, mà nếu là nàng thì.. Không được, không được nghĩ tiếp nữa, phải bình tĩnh, sư phụ dặn tâm vô dục, tâm phải vô dục!

    "Ngươi sao vậy? Mặt của ngươi rất đỏ."

    Giọng nói như hơi sương lạnh lẽo của Tiêu Vương phả vào tay nàng.

    "Ta.. ta không sao, ngươi không cần phải nói vào tai ta."

    Tử Yên chột dạ nói.

    "Ta ra ngoài đại sảnh đợi, ngươi chuẩn bị."

    Tiêu Vương nói dứt câu thì một đường đi ngoài.

    Tử Yên rời giường, lấy nước trong cái chậu được đặt kế bên rửa mặt cho tỉnh táo, nàng nhìn vào mặt nước phẳng lặng chợt thấy trên cổ mình có vài nốt hồng ngân, không chỉ vậy môi nàng còn đỏ hơn lúc bình thường, không phải nói đúng hơn là sưng lên ê ẩm rát rát khó chịu muốn chết.

    Tại sao lại như vậy? Không lẽ bị muỗi đốt. Chính là vậy! Được lắm mấy con muỗi thói tha, chúng bây thật độc ác, ta trù các ngươi chết Không toàn thây.

    Ta trù các ngươi không đầu thai.

    Ta trù các ngươi chết không chỗ chôn.

    Ta trù các ngươi ăn không ngon ngủ không yên.

    Ta trù..

    Ta trù..

    Tử Yên cứ vô tư trù lũ muỗi cho hả lòng hả dạ mới phát hiện Tiêu Vương còn đang đợi ở ngoài, bèn cảm thấy hối lỗi nhanh chân chạy ra ngoài đại sảnh.

    "Chúng ta đi."

    Tiêu Vương thấy Tử Yên đã tới, đứng lên, đặt tiền lên bàn, sải bước tiêu sái.

    Tử Yên cũng cấp tốc đi theo sau.

    Khoảng thời gian cước bộ Tiêu Vương và Tử Yên cũng không có tán gẫu, đường đi thưa thớt người, bao quanh cũng chỉ có núi non, sông biển.. hai người không ai nói với ai, người đi trước, người đi sau trong bầu không gian ngập tiếng nước chảy, tiếng chim kêu, tiếng xào xạc rí rách..

    Đi không lâu thì hai người Tiêu Vương và Tử Yên đến được một tòa thành khác, phồn vinh không kém Huyết Lệ Thành ấy là Tư Niệm thành.

    Đập vào mắt Tử Yên là cái cổng thành nguy Nga lộng lẫy, trên có bảng đá khắc dòng chữ Tư Niệm.

    Tử yên thật thắc mắc cái tên Tư Niệm này, nhưng nó cũng không khiến nàng tò mò bằng việc Tiêu Vương hắn lại dùng thuật dịch dung, hắn rất đẹp mà, sao phải che mặt thật của mình lại cơ chứ?

    "Ta muốn đến một nơi."

    Tiêu Vương đề nghị.

    "Được, ta đi cùng ngươi."

    Tử Yên lại tiếp tục đi sau Tiêu Vương. Nàng tưởng phải lâu lắm mới đến nhưng mới đi vài phút Tiêu Vương đã dừng lại và nói:

    "Đã đến."

    Lại là đào, một cây đào to lớn ngây trước mặt nàng và Tiêu Vương. Dạo gần đây nàng gặp đào quá nhiều.

    "Ngươi đến đây làm gì?"

    Tử Yên kì lạ hỏi.

    Tiêu Vương không đáp hắn yên lặng bất thường mặc cho gió thổi bay rối tóc hắn, mặc cho người đi đường va phải hắn.

    Hắn cứ đứng sừng sững tựa đang nhớ điều gì đó xa xôi.. Tử Yên cũng không dám làm phiền hắn.

    Hoa đào rơi mỗi lúc một nhiều, người qua đường mỗi lúc một ít dần, thẳng đến khi chả còn một ai nữa thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống những ánh chiều tà mộng mị.

    "Đây là nơi đầu tiên ta gặp nàng."

    Tiêu Vương hắn nói nhưng không phải bằng chất giọng lạnh lùng mà là có một chút gì đấy thâm tình.

    "Ái nhân lòng ngươi."

    Tử Yên hỏi.

    Hắn không trả lời lại im lặng, hắn vương tay đón một đóa hoa đào nắm chặt để vào trong ngực ngây phần tim, hắn nói:

    "Nàng đã bỏ ta mà đi."

    "Ngươi có hận nàng không?"

    Tử Yên bâng quơ hỏi.

    Tiêu Vương hắn lại yên tĩnh, hắn hạ tầm mắt xuống, nhìn đóa hoa đào trong tay rồi lại quay lưng.

    Tử Yên vẫn quan sát hắn và thấy người hắn rung nhẹ mà nàng cũng không chắc đó có phải là rung hay không. Vì nó xảy ra quá nhanh.

    "Ngươi có từng yêu ai chưa?"

    Yêu ai ư? Ta thật không hiểu sao ngươi lại hỏi ta câu này Tiêu Vương. Ta thật không biết phải trả lời thế nào. Câu hỏi này thật sự rất khó..

    Nàng cảm thấy Tiêu Vương hắn ra câu hỏi còn khó hơn sư phụ nàng, thật không biết phải nói sau đây.

    Hazzzz, người là muốn làm khó ta Tiêu Vương.

    Nàng đành đáp đại vậy, nghĩ là làm Tử Yên nói:

    "Ta cũng không biết nữa."
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2019
  3. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 12: Ý nghĩa của Tư Niệm thành

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Sư phụ.. sư tỷ.. các sư muội có tính không?".

    Tử Yên ngập ngừng nói.

    Nếu nói về tình yêu thì Tử Yên hoàn hảo chẳng yêu một ai. Nàng luôn giũ sự quý mến của mình với người khác tại một ranh giới nhất định và cũng không đi quá xa với bất kì một mối quan hệ nào.

    Cũng từng có rất nhiều nam nhân ngỏ lời mong cùng nàng kết đạo lữ, thề thốt rằng sẽ mãi mãi yêu nàng, nguyện làm tất cả mọi thứ vì nàng nhưng nàng đều từ chối. Nàng biết rằng họ không thật sự yêu nàng. Bởi nàng không tài, không sắc, không quyền, nói thẳng ra là một kẻ tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn.

    Ở cái chốn tu tiên, trùng trùng điệp điệp giai nhân mỹ nữ, quyền khuynh thiên hạ, muốn đẹp kiểu gì là hội đủ kiểu đó. Có nhiều người xứng hơn, họ không chọn thì hỏi cớ sao họ lại chọn nàng. Dùng đầu gối nghĩ thôi cũng đủ biết bọn họ muốn kết đạo lữ với nàng không phải vì yêu nàng mà vì thèm khát quyền lực sư phụ nàng và thế lực của Thần Yên Phái.

    Trong bốn đồ đề của sự phụ ngoài nàng ra thì mỗi người đều có một tài năng kiệt suất hơn ngừoi. Sắc Yên sư tỷ có tài luyện Đan, có thể luyện ra nhiều loại Đan quý hiếm thuộc hàng thượng phẩm khi chỉ mới ở tuổi đôi mươi, vang danh là đệ nhất thiên tài luyện Đan sư. Sư muội Khắc Yên là tuyệt đỉnh y thuật, không bệnh nào là không chữa được, ngây cả người chết được muội ấy cứu chữa, chết cũng thành sống, phải nói là tuổi trẻ tài cao. Tiểu sư muội nhỏ tuổi nhất Tư Yên cũng tài hoa không kém, là một cái võ công cao cường, hạ đo ván những lão sư cực mạnh đi trước. Còn nàng một đứa tài năng luôn thiếu vô dụng có thừa, kém cỏi nhất. Có lẽ do thế mà bọn nam nhân nghĩ kết đạo lữ với sư tỷ, sư muội là quá khó nên họ mới chuyển mục tiêu qua nàng.

    Tử Yên thừa nhận bản thân dốt nát thật nhưng không đến nổi là si ngốc dễ bị lợi dụng. Đối với người khác mà nói có thể là hữu duyên vô thực, cũng có thể là hữu thực vô duyên nhưng với nàng là vô duyên vô thực. Chẳng yêu ai cũng chẳng ai yêu, tiêu cực mà nói là kẻ thất bại, tích cực mà nói là khoẻ khoắn chả cần phải lo nghĩ đến chuyện ái tình. Tử yên nàng thì thích tích cực cứ vui vẻ mà sống miễn là không gây phiền phức đến sư phụ và các sư tỷ muội là được.

    Tử Yên đã đứng tự kỷ cũng thấy đủ, lại nhìn trời đen kịt, mọi vật đã bị che lấp bởi bóng đêm, những quầy hàng trên phố lúc này lại mọc ra đường nhiều khác thường. Kể ra cũng thật kì lạ. Chiều thì người ít, tới tối mới đông vui. Không phải người dân rất hạn chế ra ngoài vào ban đêm sao. Họ chẳng lẽ không sợ ma quỷ?

    Ngắm nghía đường phố khá lâu Tử Yên thấy người ra đường ăn bận khá sặc sỡ, trông họ rất vui vẻ, trên tay còn cầm theo nhiều thứ đồ đạt như đồ cúng. Hình như hôm nay Tư Niệm thành có hội.

    Quay lại nhìn tấm lưng đầy cô đơn của Tiêu Vương mà lòng nàng lại có chút xót xa cho hắn. Người hắn yêu rời bỏ hắn đi, chắc chắc đã khiến hắn rất đau. Hắn đứng đấy mãi như chờ đợi người trở về. Hẳn hắn rất yêu người đó. Nàng không biết yêu nên không hiểu cảm giác của hắn, chỉ biết là hắn hiện giờ rất đau khổ mà nàng cũng chẳng thể làm gì.

    "Ngươi có biết tại sao thành này được gọi là Tư Niệm không?". Tiêu Vương bỗng cất tiếng hỏi.

    "Không."

    Nàng khó hiểu đáp, chả hiểu tên Tiêu Vương này khi không lại hỏi nàng câu này. Nàng ngây cả tên môn phái của mình còn muốn quên nói chi là một cái thành mà nàng chưa từng biết đến.

    "Ngươi biết thì kể đi, ta rất có hứng thú." Tử Yên lại nổi máu tò mò.

    "Chuyện xưa kể từng có một yêu quái ngự trụ ở đây.." Tiêu Vương trầm giọng nói.

    "Yêu quái đào sao?". Tử Yên thích thú hỏi

    "Không, không phải yêu quái đào mà là một yêu quái vô danh". Tiêu Vương trả lời.

    Yêu quái vô danh không phải là chủng loài mà đơn giản chỉ là cái tên đặt cho một loài yêu khái không rõ thân phận, sức mạnh. Yêu quái vô danh như một kẻ du hành chẳng ở một nơi nhất định nhưng trong lời nói của Tiêu Vương thì tên yêu quái này lại trụ ở gốc đào thì quả thật có phần rất quái dị a!

    "Sao nữa, người kể tiếp đi". Tử Yên mong mỏi nói.

    "Yêu quái vô danh ấy luôn ở một mình, hắn luôn có một mình.. cho đến khi có một tiểu nha đầu đến trò chuyện cùng hắn. Ban đầu hắn rất chán ghét nhưng về sau hắn rất vui.. và về sau nữa.. hắn.. hắn đã yêu tiểu nha đầu.."

    "Khoan! Đợi đã". Tử Yên lên tiếng nói làm gián đoạn câu chuyện đang kể dỡ của Tiêu Vương.

    Ta cảm thấy không đúng lắm, quá không đúng, câu chuyện này đã được cái sư muội Tư Yên kể qua hơn ngàn lần.

    Từ lúc Tử Yên gặp Tư yên đến nay đã hơn một trăm năm, một trăm năm ngày nào Tư Yên cũng đến và kể cho nàng nghe câu chuyện này khiến cho một kẻ đảng trí là nàng thời thời khắc khắc đều nhớ đến.

    "Có phải hay không diễn biến của câu chuyện là sau này tiểu nha đầu lớn lên và đi khỏi làng và không bao giờ quay về để lại một mình vô danh yêu quái?". Tử Yên nhanh nói.

    "Ngươi biết". Tiêu Vương xoay người đối mặt với nàng chất vấn hỏi.

    "Ân". Tử Yên đáp

    "Ngươi đã biết.. ngươi thật sự biết.. ngươi không nhớ?" Tiêu Vương nghiến răng, đứt quảng nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 20 Tháng tư 2019
  4. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 13: Ta rất nhớ muội Tố Tố

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Vương hắn lúc này thật không ổn! Đôi hắc nhãn đỏ ngầu, bộ dáng tiêu diêu tự tại của một vị lãnh ngạo thần tiên giờ đây lại bị méo mó, khí tức tỏa ra lạnh tới nổi một kẻ chẳng có xúc giác như Tử Yên cũng cảm thấy cực lạnh lẽo, còn có ma khí bỗng nhiên dày đặt hơn.

    Hắn nhìn nàng bằng cặp mắt đỏ vờn đọng nước tựa như sắp rơi lệ khiến nàng vô cùng sợ hãi. Bởi lẫn vào ấy là sự căm phẫn tuyệt vọng đến tột độ.

    Tử Yên đã thật sự bị Tiêu Vương làm cho sợ.

    Chỉ là một câu chuyện chẳng rõ thật hư mà hắn lại xúc động đến thế. Chẳng nhẽ câu chuyện này lại làm hắn tuyệt vọng đến vậy ư? Phải chăng đã chạm vào chỗ đau của hắn? Không đúng đây là chuyện của người khác thì cớ vì sao hắn lại.. trừ khi hắn và những người trong chuyện có liên quan với nhau.

    Không tiếp tục đoán mò, Tử Yên bạo dạn hỏi:

    "Ngươi không sao chứ Tiêu Vương?"

    Tiêu Vương không đáp, hắn trầm ngâm, quay mặt rồi đột nhiên hướng phố chợ mà đi bỏ lại Tử Yên đứng ngốc một chỗ chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

    Tên Tiêu Vương này thật khó hiểu. Hắn đúng là có vấn đề. Giây trước còn mặt lạnh kể chuyện, giây sau lại kích động thái quá.. Tử Yên thật bái phục cái độ thất thường của Tiêu Vương a..

    Tử Yên thầm cảm thán xong cũng nhanh chân đuổi theo Tiêu Vương.

    Hôm nay Tư Niệm thành có hội nên dù trời đã tối nhưng vẫn có rất nhiều người ra ngoài dạo chơi, phố xá treo khắp những lồng đèn sắc màu với hoa văn sặc sỡ, người nào người nấy điều cầm trên tay một cái gì đó khá giống lồng đèn mà Tử Yên chả biết gọi nó là gì. Ngoài ra còn có nhiều đồ vật khác lạ mắt, chúng có vẻ ngoài khá là gây thích thú cho người khác đặc Biệt là Tử Yên. Tử Yên rất mê chúng, khao khát được sờ vào chúng. Nhưng tiếc rằng hiện tại trong người nàng chẳng có một xu dính túi nếu không thì đã mua chúng rồi. Nói qua thì cũng nói lại tất cả cũng tại cái tính hay quên của nàng mà ra, quên đem ngân lượng theo. Cái tính hại cái thân, thật là quá sai lầm mà.

    Tử Yên cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhìn ngang nhìn dọc những thứ đồ không biết tên đấy đến ngây dại, không nhớ mục đích ban đầu của bản thân.

    RẦM!

    Tử Yên đâm phải một người làm nàng té phịch xuống đất, mà người bị nàng va phải thì vẫn đứng vững, đỡ nàng đứng dậy, giọng nam ôn tồn nói:

    "Cô nương không sao?"

    "Ân, ta không sao."

    Nàng trả lời.

    Ngước mắt lên nhìn người nam nhân cao hơn nàng một cái đầu. Nhắc về cao mới nhớ Tiêu Vương hắn cũng cao hơn nàng một cái đầu. Tử Yên chợt nhận ra Tiêu Vương.

    Đúng Tiêu Vương! Ta phải đi tìm Tiêu Vương. Sao ta lại quên mất. Phải nhanh đi tìm hắn.

    "Thật thất lễ, ta phải đi trước."

    Tử Yên chẳng nhìn đến mặt nam nhân vừa va phải nàng kia, mà tùy tiện nói một câu và vội đi.

    Đi được dăm bước thì bỗng một cơn gió mạnh quái lạ lước qua người Tử Yên, vô tình làm cho dây vải trắng buộc tóc bị cuốn đi, khiến những loạn tóc của nàng bay tứ tung.

    Người nam nhân và phải nàng rất tinh mắt nhanh tay bắt lấy dây vải trắng, đưa cho nàng, nói:

    "Dây tóc của cô nương."

    "Đa tạ."

    Nàng đáp và liền buộc tóc lại rồi mới để ý tới ngũ quan của nam nhân.

    Người nam nhân nàng vừa va phải có khuôn mặt rất ư là xuất chúng. Đem đi so sánh với Tiêu Vương thì không bằng nhưng ở hắn lại có một chút gì đó rất phong trần đào hoa lôi cuốn người khác.

    Chả hiểu sao khi nam nhân này vừa nhìn thấy mặt nàng thì biểu tình ôn thuận lại thay đổi thành sự kinh hách, đan xen cùng với sự mờ mịt hắn vô thức thốt ra:

    "Tố Tố."

    "Tố Tố?"

    Nàng hỏi ngược lại.

    "Là muội sao Tố Tố?"

    Nam nhân đó u mê hỏi

    "Nam tử có vẻ là đã nhầm người?"

    Tử Yên lắc đầu nói.

    "Không, ta biết là muội mà Tố Tố."

    Càng nói nam nhân lại càng tiến lại gần nàng hơn, còn nàng thì luồi về sau cố giữ khoảng cách.

    "Tên ta chẳng phải là Tố Tố, nam tử đây đã nhìn nhầm."

    Tử Yên kiên nhẫn khuyên giải.

    "Không ta biết là muội mà Tố Tố!"

    Bất chấp sự giải thích của Tử Yên nam nhân không ngừng khăng khăng Tử Yên nàng chính là "Tố Tố".

    "Là ta ca đây, ca ca của muội Tố Tố."

    Hắn vừa kích động vừa tiến sát gần Tử Yên. Bất chợt hắn nhào tới ôm chằm lấy Tử Yên và cứ lẩm bẩm:

    "Tố Tố ta thật sự rất nhớ muội."

    "Tố Tố ta thật rất nhớ muội.."

    "Tố Tố.."

    Một nam một nữ ôm nhau, à không phải nói là một nam ôm một nữ rất dễ gây chú ý. Chẳng lâu sau ở chỗ Tử Yên đứng đã thu hút được rất nhiều người đến vây xem, họ xì xầm to nhỏ, chỉ trỏ vào nàng và tên nam nhân xa lạ.

    Việc nàng bị ôm không phải là chuyện lớn. Vì nàng cũng chả sợ mất danh phẩm. Việc lớn mà nàng lo là lỡ có người quen biết nàng ở đây thì thật mất mặt sư phụ, mất mặt cả môn phái.

    Tử Yên đang cố vùng vẫy khỏi người nam nhân nhưng Không ngờ tới tên nam nhân rất mạnh, ôm chặt nàng không buông. Hẳn tên này cũng là người tu tiên đi. Bởi vì từ người hắn cũng có tiên khí toát ra và sức lực của hắn mạnh một cách phi thường.

    "Vị đại nhân này, ta không phải là Tố Tố nên ngày hãy buông ta ra trước. Có rất nhiều người đang vây xem chúng ta." Tử Yên dịu dàng hết sức nói.

    "Không ta biết mà, muội là Tố Tố." Nam nhân vẫn cương quyết.

    Tử Yên thật cảm thấy bó tay với loại người này, đành nói:

    "Nếu không buông ta ra thì đừng trách ta.."

    Tử Yên chưa nói tròn câu thì một lực đạo mạnh kéo nàng ra từ vòng ôm của nam nhân lạ mặt, vào một lồng ngực mang hơi lành lạnh của sương khói.

    "Tiêu Vương!". Tử Yên khẳng định ngây nói.

    "Ân."

    Tiêu Vương đáp rồi siết chặt Tử Yên vào lòng hắn làm nàng không thể thở nổi. Chẳng rõ Tiêu Vương ôm nàng có mệt không nhưng nàng sắp chết vì nghẹt thở rồi.

    Chả biết hôm nay nàng bị sao nữa lại gặp phải vận rủi. Chắc tại vẫn chưa làm lễ đuổi xuôi xẻo đi. Hazzzz
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2019
  5. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 14: Từ lâu trái tim này của ta đã chẳng còn biết thương cảm cho bất kỳ ai

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam nhân luôn miệng gọi Tử Yên là "Tố Tố" mù quáng trợn mắt, hướng Tiêu Vương ác liệt nói:

    "Ngươi mau buông Tố Tố ra, không thì đừng trách ta chẳng nương tay!"

    Tiêu Vương càng ôm chặt Tử Yên hơn làm sương cốt nàng muốn vụn vỡ tới nơi, bởi cái ôm hết sức cường bạo của hắn. Cũng nhờ đó mà Tử Yên vừa mới phát hiện ra Tiêu Vương không chỉ có hơi thở lạnh, mà cả cơ thể của hắn cũng lạnh lẽo tương tự. Mặc dù toàn thân hắn lạnh tựa khối băng sơn sừng sững chả thể tan chảy được, nhưng khi hắn ôm lại mang đến cảm giác khoan khoái, yên bình, hòa vào một sự ấm áp khác thường làm người ta không khỏi an tâm, mong được sà vào vòng tay của hắn. Với khuôn mặt hoàn mỹ cùng cái ôm này đã, đủ khiến vạn mỹ nhân trên đời say mê hắn.

    "Tố Tố mau qua đây, về với ca ca, mau, mau quay đây.. Tố Tố." Nam nhân xa lạ mù quáng nài nỉ. Hắn chập chững, loạng choạng bươc đi về phía nàng và Tiêu Vương gần như sắp ngã. Bộ dạng đào hoa ngời ngợi đầy xuân phong của hắn đã biến mất tăm hơi, chỉ còn lại là một mảng u tối, mờ mịt, bi thương.

    Nhìn hắn như vậy Tử Yên chả biết phải làm gì cho phải nhưng cứ để Tiêu Vương ôm nàng mãi cũng không tốt. Ở phố xá đông ngừoi ôm nhau há phải là làm trò cười cho thiên hạ. Nàng thì chỉ sợ lộ mặt thôi. Còn Tiêu Vương hắn có vẻ như không phải là người thích bị người vây xem cho lắm. Nàng khẽ giọng nói:

    "Tiêu Vương, ngươi buông ta ra."

    "Không thể." Tiêu Vương dứt khoác từ chối đã đủ làm nàng khó hiểu nhưng hành động tiếp theo của hắn chẳng biết vô tình hay cô ý dùng tay che mặt nàng, giúp nàmg tránh khỏi những ámh mắt của người đi đường.

    Tử Yên vô cùng kinh ngạc và đặt ra một nghi vấn lớn: Tiêu Vương hắn đang nghĩ gì? Hắn không sợ mất mặt sao? Tiêu Vương hắn thật đưa nàng từ bất ngờ này đến bất ngờ khá mà. Nếu hắn thích ôm thì cứ để hắn ôm miễn sao đừng để người khác thấy mặt nàng được. Dẫu sao thì nàng cũng đang rất hưởng thụ cái ôm mát mẻ và vô cùng dễ chiệu của hắn.

    Ấy là người đến đây xem chuyện náo nhiệt mỗi lúc một đông. Tử Yên, Tiêu Vương và người nam nhân xa lạ chính thức trở thành vật trang trí mặc người nhòm ngó.

    Nam nhân xa lạ như chả thể chờ thêm, liếc đôi mắt thâm dò tu vi của Tiêu Vương. Tiêu Vương chẳng hề tránh né ánh mắt căm phẫn của nam nhân, trực tiếp mắt đấu mắt, bầu không gian chợt âm trầm đến phát sợ.

    Bất ngờ nam nhân có khuôn mặt đào hoa thở hồng hộc, lồng ngực liên tục phập phồng một cách dữ dội, bỗng phun ra một ngụm huyết tinh chói mắt, đỏ tươi gai người.

    Nam nhân xa lạ dường như chẳng còn khả năng so tài cùng Tiêu Vương. Vì hắn đã thua, không trụ nổi, người hắn lung lay như gần bị cơn gió cuốn đi mất và rất có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

    Tử yên đột ngột không còn cảm nhận được tiên khí trên ngừoi nam tử gọi nàng là "Tố Tố". Giống như hắn đã biến thành thường dân.

    "Tiêu Vương bằng cách.."

    "Ta chỉ phá hoại tu vi của hắn."

    Chỉ phá hoại tu vi. Tiêu Vương ngươi thật sự rất đáng sợ a. Tu vi quan trọng tựa tính mạng, mà ngươi nói là "chỉ". Tu vi là tất cả với người tiên đạo, mất tu vi là mất tất cả, mất địa vị mất đồng môn, sẽ bị đuổi xuống phàm giới, mãi mãi cũng khó có thể tu tiên. Tiêu Vương ngươi chỉ cần một đôi mắt thăm dò đã ngây lập tức phá hủy tu vi của nam nhân. Quá nghịch thiên, quá ngoài sức tưởng tượng của Tử Yên nàng. Một suy nghĩ thoáng qua chớm nảy nở trong Tử Yên: Tiêu Vương hắn thật quá ngang tàn!

    Nam nhân rất chật vật, siêu siêu vẹo vẹo, cố đứng vững, cặp mắt hắn nhìn nàng chứa bao nổi nhớ nhung, thương yêu, thống khổ.

    Đổi lại Tử Yên của trăm năm về trước thì đã không ngần ngại động lòng thương cảm, xót xa, thậm chí tự nhận là "Tố Tố" của hắn để hắn đừng đau lòng. Hiện tại thì không. Nàng chẳng rãnh làm vậy, cũng không muốn chuốc họa vào thân.

    Trong quá khứ Tử Yên đích thực là một tiểu cô nương đa sầu, đa cảm, có lòng chính nghĩa, thêm vào đấy có cả lý tưởng tiêu diệt cái ác, bênh vực kẻ yếu, mà quên mất bản thân nàng cũng là một kẻ yếu, thân còn lo chả xong. Lẽ đó mà nàng đã gây ra không ít lỗi lầm, đắt tội với rất nhiều người, để lại cả một đống hậu quả cho sư phụ và Thần Yên Phái.

    Nàng còn nhớ rất rõ nàng lúc ấy rất bạo dạn, thuộc kiểu người ngu si dần độn, chả sợ thiên địa, giỏi nhất là làm nữ hùng, tài nhất là tin tưởng người khác đến mức ngu ngốc. Sư phụ dạy bảo không thèm quan tâm. Kết quả kéo "được" rất nhiều cừu hận.

    Năm ấy nàng chốn khỏi thần Yên Phái đi ngao du ngoạn thủy. Tình cờ gặp được một đứa trẻ tầm tám chín tuổi, thương tích đầy mình đang nằm co ro trong góc hẻm giữa tiết trời khắc nghiệt, tuyết rơi dày đặt, rét buốt. Trong thấy đứa trẻ thật tội nghiệp nên nàng đã xiêu lòng cứu nó và đưa nó đi lang bạc cùng. Suốt quãng đường đứa trẻ rất ngoan không hồ nháo, không nhiều lời, bảo gì thì vâng ấy khiến nàng rất vui lòng. Đứa trẻ chẳng có tên, nó mong nàng đặt cho một cái tên. Nàng hàm hồ đặt tên nó là Hắc Tử. Ngoài dự đoán Hắc Tử rất thích cái tên này. Một lớn, một nhỏ sống bên nhau trong những tháng ngày tràn ấp tiếng cười. Chuyến đi này của nàng vốn thuận buồm xui gió nhưng có một nhân tố đã giẫm nát chuyến đi bình yên của nàng. Kẻ ấy không ai khác chính là Tống Phi Dực cái tên vô lại, ăn hại hơn cả nàng, con trai cưng của Tống trưởng lão Văn Sơn Phong.

    Tống trưởng lão tên họ chẳng mấy ai nhớ nhưng người ta biết lão ta là một con cáo già nắm quyền lực rất lớn của Văn Sơn Phong - một trong những môn phái lợi hại nhất bấy giờ. Lão nổi tiếng cưng chiều con trai, đến mức con lão bắt cóc cưỡng bức con gái nhà lành, giết rất nhiều người vô tội lão cũng nhắm mắt làm ngơ, không thì tìm cách che giấu tội cho con. Người trong tiên đạo ai ai cũng ghét hận hai phụ tử nhà họ Tống nhưng lại chẳng làm gì được lão thế nên họ cũng đành một mắt nhắm một mắt mở cho qua những chuyện trái luân thường đạo lý của Tống Phi Dực.

    Phải nói Tử Yên xui tận mạng mới gặp phải cái tên Tống Phi Dực. Bắt gặp ngây lúc hắn đang giở trò đồi bại với Hắc Tử.

    Ấn tượng đầu tiên của nàng về hắn là một tên đại biến thái, bản mặt của hắn đã tố cáo hắn là tên ngụy quân tử. Nàng thấy đứa trẻ ngoan ngoãn mà nàng xem như là đệ đệ bảo vệ bị xâm phạm nên nàng đã tức điên lên, phi cho hắn một cước làm hắn gãy hết một cái chân. Nàng cũng không ngờ hắn lại quá yếu, chỉ đá nhẹ một cái mà đã gãy chân. Tống trưởng lão thấy con đang lành lặng thì bị tật quyền. Lão ta đã phần nộ cỡ nào, nhanh chóng đưa con cùng tất tần tật người của Văn Sơn Phong chạy đến Thần Yên Phái bắt sư phụ ta phải đòi lại công đạo cho Tống Phi Dực.

    Sư phụ cũng tất tốc bắt Tử Yên cùng Hắc Tử về hỏi cho ra lẽ. Bàn qua bàn lại, cãi qua cãi lại, cuối cùng tên đại biến thái Tống Phi Dực đưa ra điều kiện muốn nàng phải trở thành vợ lẽ của hắn. Bên cạnh đó hắn còn tham lam muốn sư phụ nàng phải gả sư tỷ Sắc Yên cho hắn và còn muốn Hắc Tử phải theo bồi hắn. Thật quá vô liêm sỉ, không thể nhịn được, trong một phút nông nổi nàng xông lên tát vào hắn khiến hắn văng thẳng ra ngoài trước mặt của bao nhiêu trưởng bối và rất nhiều đồng đạo.

    Sau cái tát kinh thiên động địa của Tử Yên, nàng đã bị sư phụ cấm túc. Cái điều kiện phi lý của Tống Phi Dực bị bát bỏ. Vì chẳng ai muốn Văn Sơn phong được cái món lợi lớn, không phải lớn mà vô cùng lớn. Liên hôn, chẳng khác nào Văn Sơn Phong như hổ thêm cánh. Nằm mơ, đợi đến kiếp sau còn không được. Cái chân gãy của Tống Phi Dực không phải là hết thuốc chữa, mà là không muốn chữa, cố tình gây sự, chuyện này ai cũng hay. Tống trưởng lão muốn thâu tóm quyền lực về tay mình bởi mới diện ra cái cớ nực cười như vậy.

    Còn phần Hắc Tử, sư phụ bảo ta đã nhờ người nuôi rồi. Coi như là một cái kết viên mãng đi. Nhưng Tống trưởng lão nào để yên, chả biết lão đã dùng thủ đoạn gì mà trên dưới Văn Sơn Phong đều chán ghét Tử Yên, khiến Tử Yên gặp không ít khó khăn.

    Có lẽ trong những việc long trời lỡ đất mà nàng từng làm thì duy có chuyện này làm nàng không hối hận. Bởi vì nàng đã cứu được một đứa trẻ rất đáng yêu Hắc Tử, cầu mong rằng đệ vẫn ổn, cầu mong rằng đệ có được một cuộc sống hạnh phúc, cả đời an khang.. Ngoài sư phụ, Sắc Yên sư tỷ, thì đệ đệ Hắc Tử là người thứ ba thật tâm không lợi dụng nàng.

    "Tử Yên". Tiêu Vương gọi làm cắt dứt dòng hồi ức của Tử Yên.

    "Ta không sao, chúng ta đi khỏi đây đi". Tử Yên đề nghị, ngoảnh mặt làm ngơ.

    Nàng chối từ đôi mắt khẩn thiết cầu xin của nam nhân cùng Tiêu Vương sánh bước rời đi.

    Ta thật xin lỗi, ta đã không còn đủ dũng khí để che chở ai được nữa. Có trách thì trách ta chẳng phải là người ngưoi đang tìm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng bảy 2019
  6. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 15: Ta chỉ cần biết hắn tốt với ta

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Yên không rõ đang đi đâu, chỉ vô thức đi theo những bước nhân của Tiêu Vương.

    Bầu trời tĩnh mịch đêm khuya bỗng lấp ló xuất hiện những hộp đèn vô danh, có nhiều kích thước, nhiều màu sắc, hình thù khác nhau, chúng như có phép màu từ mặt đất bay lên, treo lơ lửng chập chờn trên không trung cao cao vô định. Ánh sáng từ hộp đèn phát ra mang một loại cảm giác ma mị thật thật ảo ảo gây nổi cuốn húc khó tả nên lời. Những chiếc hộp chẳng hẹn mà gặp, cùng hội tụ phủ kín cả không gian rộng lớn, ánh sáng lung linh rực rỡ tạo vẽ huyền bí, so với sao trên trời thì sáng hơn gấp bội phần. Nếu trời sao kia là khung cảnh mang sắc thái của sự huyễn hoặc, là những chùm sáng yếu ớt chập chờn dịu nhẹ khiến ta cảm thấy không khỏi yên bình nhưng lại chẳng thể với tới. Thì có lẽ cảnh trời ngợp những hộp đèn lại mang cảm giác chân thật hơn, khi riêng lẻ chúng tựa ảo mộng nhưng lúc xum hộp cùng nhau lại rất mạnh mẽ, êm đềm, cảm giác như chỉ cần thật mình cùng, sẽ có khi hòa nguyện vào được với ánh sáng mộng mị.

    Ngắm nơi xa xa hơn, Tử Yên lại trong thấy một con sông dài, không những dài mà con khá rộng, bề mặt sông cũng đầy ngợp những hộp đèn, bất quá những hộp đèn này lại có hình dáng của đóa hoa sen, nhìn chúng mị ảo không khác gì những cái bay lên trời, có điều những cái ở mặt sông linh động, lấp lánh, tà tà ẩn hiện, giống cả một vườn hoa đang chen chúc nhau trong mùa xuân nở rộ về đêm.

    Ngắm những vẻ đẹp mà trước đây chưa bao giờ trong thấy, Tử Yên bất đầu cảm thấy mê man, mới ngộ ra thế gian thật rộng lớn, muông màu muông dẻ. Tử nhận trong mấy năm qua luôn một tâm ý chí sắt đá đọc sách thánh hiền. Vậy mà đối với thế giới bên ngoài một chút cũng không biết.

    "Tiêu Vương, mấy cái hộp bay trên trời, với cả ở trên sông gọi là gì?" Canh cánh trong lòng đã lâu, Tử Yên hết ngó đông nhòm Tây, nắm lấy tay áo Tiêu Vương giật giật hỏi.

    Tiêu Vương ngược lại không cảm thấy khó chịu khi bị người đột ngột giật tay áo, giọng hơi lạnh lại pha chút ý cười:

    "Chúng được gọi là hoa đăng."

    "Đèn Hoa đăng. Thì ra là hoa đăng." Tử Yên lẩm nhẩm cái tên hoa đăng, lại tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp.

    Thấy bộ dạng si mê của Tử Yên dành cho hoa đăng, Tiêu Vương chợt nhận ra điều gì đấy.

    "Ngươi, ở đây đợi!" Nói rồi cũng chẳng đợi sự hồi đáp của Tử Yên, Tiêu Vương cất bước đi nhanh, thoáng cái bóng dáng đã chẳng còn.

    Tử Yên không còn cách nào khác là đợi Tiêu Vương. Dù sao cũng đúng ý nàng. Nàng tuyệt chả muốn đi vội khỏi Tư Niệm thành. Bởi vẫn luyến tiếc cảnh đẹp hội hoa đăng. Để tránh đôi chân tự giác di chuyển, nàng kiếm một góc gần ngồi xuống, nhìn người đi qua đi lại, toàn phố lúc này thật đông vui náo nhiệt ồn ào, sôi nổi hấp dẫn ánh mắt của Tử Yên là khi người người thay phiên nhau thả hoa đăng, họ còn ghi cái gì đó trên hoa đăng thì phải.

    Chốc chốc lại thấy mấy tiểu hài tử chạy nhảy đi đến chỗ nàng, cho nàng mấy viên đường ngọt, rồi còn rất lễ phép vẫy tay chào nàng nữa, trông chúng thật đáng yêu.

    Mấy viên đường trong tay làm nàng nhớ đến sư phụ. Hồi là tiểu cô nương sư phụ hay thường xuyên cho nàng và mấy vị sư tỷ muội vài viên đường bỏ miệng. Nhầm khi nàng lại nhớ về sư phụ quá nhiều. Tựa như rời sư phụ thì lại nhớ, nhớ đến sư phụ lại nhớ đến mấy sư tỷ muội, nhớ đến họ nàng lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Chính nàng là người luôn gây rắc rối cho họ, bản thân cũng biết nàng thật quá nông nổi, cái tính nông nổi này đã hại không ít trên dưới Thần Yên Phái chịu khổ. Nhất là Khắc Yên, không phải vì một cái sư tỷ hại người là nàng thì có lẽ muội ấy cũng không phải bị đày khỏi núi Thần Yên.

    "Đang nghĩ gì?".

    Một luồng hơi lạnh quen thuộc phát vào trong tai Tử Yên, khiến nàng lạnh run người mà cũng đồng thời biết Tiêu Vương đã quay trở lại.

    Nàng đứng dậy, phủi phủi y phục, xoay qua thì đã thấy Tiêu Vương vẫn một thân mỹ mạo xuất trần như vậy, khác ở chỗ trên tay của Tiêu Vương có vật làm nàng rất khát khao - đèn hoa đăng. Một bên tay hắn cầm một cái đèn hoa đăng hoa sen, bên còn lại là là hoa đăng hình hoa đào.

    Tử Yên chép chép miệng Tiêu Vương hắn cũng quá cuồng hoa đào đi.

    "Một cái của ngươi, một cái của ta sao?" Tử Yên suy đoán, chờ mong Tiêu Vương nói đúng.

    "Không." Tiêu Vương nhanh chóng đáp.

    "Vậy.. sao.." Tử Yên thất vọng, hụt hẫng vô cùng, cứ tưởng sẽ được thả hoa đăng.

    Biểu hiện man mác buồn của Tử Yên lọt vào mắt Tiêu Vương khiến hắn khẽ cong môi cười nhẹ, nụ cười nhẹ hơn cả gió, quan sát thật kĩ mới biết hắn cười, mà Tử Yên lại chẳng còn lòng dạ quan sát.

    "Cả hai cái này, đều là của ngưoi". Một câu nó rất hững hờ của Tiêu Vương thật đã lôi Tử Yên từ buồn sang vui.

    Đôi mắt Tử Yên to tròn sáng, mừng rỡ như đứa trẻ được cho quà nó thích.

    "Hoa sen thả xuống nước, hoa đào thả lên trời." Tiêu Vuông không hỉ nộ giải thích.

    Tử Yên thì liên tục gật đầu, biết ơn Tiêu Vương tột cùng. Tiêu Vương hắn thật rộng lượng và tốt bụng, cho nàng tận hai cái hoa đăng.

    Hắn nãy giờ đi vội, thế mà lại kiếm hoa đăng cho nàng, nàng chẳng cần biết hắn là kẻ độc ác hoặc máu lạnh vô tình, chỉ cần rõ là hắn đối xử tốt với nàng, thì nàng cũng sẽ không ngại nhận lấy nó.

    Tử Yên hân hoang cầm hai cái hoa đăng mà không ngừng vân vê, nâng niu yêu thích, lại hướng Tiêu Vương cảm tạ liên tục.

    "Chúng ta đi đến sông trước được không?" Tử Yên chớp mắt liên tục, mong chờ hỏi.

    "Được." Tiêu Vương ngắn ngọn trả lời, quay người đi trước Tử Yên, Tử Yên nói gót đi sau tấm lưng lạnh giá của hắn maf nào hay biết chủ nhân của tấm lưng ấy lại hiện lên một tia vui sướng.
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng sáu 2019
  7. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 16: Nàng có hay chăng?

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đã qua giờ dậu, màn đêm dần dà bắt đầu trở nên mạnh mẽ, bao trùm lấy vạn vật, khiến mọi thứ cũng nhuộm màu đen tối, con người lúc này chỉ dám núp mình ở nhà, bởi đây là khoảng thời gian mà ma quỷ dạo chơi, chỉ có những kẻ muốn tự tử mới đâm đầu lẩn quẩn đi ra đường, có lẽ những thứ ánh sáng yếu ớt duy nhất mập mờ trong đêm, có thể là trăng sao, đèn đuốc và đom đóm.

    Ngược lại với các nơi khác tại thành Tư Niệm phá lệ rạng ngời hơn. Một đêm rực rỡ với những đèn hoa đăng ma mị, xinh đẹp, mê hoặc lòng người.

    Trên một con sông, trải dài từng đóa sen hoa đăng, diện trên mình bằng những sắc màu khác nhau. Tạo cho dòng sông thêm sinh động như tấm lụa được đính từ những hạt sen lấp lánh trân quý nhất thế gian. Chẳng những riêng hoa đăng mà trên dòng sông còn ngự tọa một vài chiếc thuyền nhỏ xinh. Trong số thuyền đó có một chiếc rất tách biệt, đó là chiếc thuyền có hoa văn hình cánh đào.

    Tử Yên thật không ngờ tới, Tiêu Vương tìm đâu ra được một cái thuyền nhỏ đáng yêu này. Cũng cảm thán chẳng biết vô tình hay hữu ý, mà hắn chọn được một cái thuyền có hình hoa đào mà hắn thích. À không phải nói đúng hơn là ái nhân hắn thích.

    "Thả được chưa?" Tử Yên ngồi mân mê hoa đăng sen trên tay, nôn nóng hỏi, lại đặt đèn hoa đăng sen vào lòng cùng với hoa đang đào, nhìn nhìn mặt nước, chả kìm được lòng, đưa đôi bàn tay trắng noãn lướt xuống nước sông làng lạnh.

    "Chưa được." Tiêu Vương không mặn không nhạt, đứng chèo thuyền nhẹ nhàng để nước không văng tung toé.

    Tiêu Vương tiếp tục kiên nhẫn chèo thêm một lát đến nơi ít người, hắn bỗng dừng lại, đôi mắt khẽ trong thấy đôi tay không yên của nàng vẫn đang vui đùa cùng nước, chợt cười như không cười nói:

    "Được rồi ngươi thả đi."

    Tử Yên nghe được câu nói này của Tiêu Vương thì vui mừng khôn siết, chà sát đôi tay ướt đẫm vào y phục rồi mới dám nâng hoa đăng sen lên, từ từ thả xuống nước.. hình như Tử Yên cảm thấy thiếu thiếu.

    "Ngươi.. chưa thấp nến." Tiêu Vương nhắc nhở, dõi mắt nhìn đóa sen vừa rời vòng tay của Tử Yên, đang trôi đi theo dòng nước.

    "Ta quên mất." Tử Yên thầm oán bản thân hay quên, cố vươn tay bắt lấy đóa hoa đăng sen, nhưng nàng chưa kịp chạm đến nó thì bỗng hoa đăng sen nàng thả chợt phát sáng, tỏa ra ánh nến mộng mị như bao hoa đăng khác. Dù vậy nàng vẫn cảm thấy đèn hoa đăng sen nàng vừa thả đẹp hẳn hoi, chói lọi.

    "Cảm ơn ngươi, Tiêu Vương." Chẳng cần nghĩ cũng rõ người thấp sáng cho đèn là ai, Tử Yên rất hàm ơn Tiêu Vương.

    "Ngươi.. thật ngốc." Tiêu Vương thẳng thừng nói.

    "Ta luôn rất ngốc, cảm ơn ngươi đã khen." Tử Yên xoay mặt lại, đối diện với Tiêu Vương, thành khẩn "cảm ơn" hắn vì đã "khen" nàng.

    "..."

    Tiêu Vương.

    Con thuyền được khắc trên thân là những cánh hoa đào mềm mại, nó không nhanh không chậm đi ngang qua những đèn hoa đăng như một vị khách lữ hành đang đi thưởng hoa. Hai con ngừoi trên chiếc thuyền nhỏ ấy cũng chẳng có vẻ gì là vội vàng, họ cũng thong thả tựa như dòng chảy êm đềm của mặt nước.

    "Đến." Tiêu Vương dừng lại ở một nơi địa phương xa lạ.

    Tử Yên chưa kịp đưa mắt đánh giá, thì một lực mạnh đột ngột ôm lấy nàng, bế nàng lên, khiến đầu nàng hội hợp cùng với lòng ngực lạnh của ai đó.

    Thoáng một cái, Tiêu Vương từ thuyền đã bế Tử Yên tới mặt đất, hắn cũng thật cẩn thận để nàng xuống như sợ nàng thật không đứng vững.

    Người Tử Yên cứng ngắt. Vì từ trước đến nay chưa từng được nam nhân bế thế này. Có cảm xúc không đúng lắm nhưng vẫn gượng cười, nói:

    "Ngươi.. thật kỳ lạ."

    "Ta tiện tay thôi." Tiêu Vương đáp gọn.

    Xung quanh Tử Yên và Tiêu Vương là một mảng không gian bao la, mặt đất được khoác lên thảm cỏ xanh non rộng lớn, nơi đây không có nhà, không có con người, có mỗi cỏ cây hoa lá cùng với bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng nhàn nhạt.

    Lâu lâu lại thấp thoáng thấy những đèn hoa đăng bay trên trời. Có vẻ Tiêu Vương đưa nàng đến đây để thả hoa đăng đào lên trời chăng?

    Nàng lưỡng lự, tính thấp nến thì Tiêu Vương hắn lại lên tiếng với chất giọng vốn mang hơi lạnh "Ngưoi hãy viết những điều ước vào hoa đăng."

    Điều ước sao? Nàng chưa biết phải ước gì nữa.

    Hay là ước cho sư phụ trẻ mãi không già. Nhưng sư phụ đã trường sinh bất lão rồi. Hay là ước cho mấy vị sư tỷ muội sớm có thực lực mạnh thêm chút. Nhưng họ đã mạnh sẵn rồi. Hay là ước cho Thần Yên Phái ngày càng phát triển có nhiều cường giả. Nhưng Thần Yên Phái cũng đã cực hưng thịnh rồi, chỉ cần nàng không gây chuyện là được.. Tử Yên thật bối rối nàng vẫn chưa quyết định được.

    Cứ đắn đo mãi mà nàng quên mất thời gian, quên mất ngoài nàng ra vẫn còn một Tiêu Vương đang đứng kế bên kiên nhẫn chờ nàng.

    Phút giây nàng vẫn đang suy nghĩ, có hay không biết trên bầu trời cao kia những đèn hoa đăng nàng đã trong thấy, từ sáng chói tuyệt đẹp, với ánh sánh mãnh liệt dần dà lụi tàn, bấp bên rơi. Cho đến khi gần chạm mặt đất thì chúng chỉ còn lại là những hạt tro tàn, may mắn lắm mới có cái vẫn giữ được toàn thân không sao, nhưng rồi cũng đâu thể trốn thoát khởi số phận, mưa nắng cũng sẽ làm nó điêu tàn, trở thành cát bụi nằm im liềm sâu trong đất mà thôi.

    Bóng đêm tĩnh mịch đến phát sợ, dẫu ánh sáng của trăng sao đã soi rọi nhưng không đủ khiến con người ta yên lòng. Bao nổi bất ăn đang rình rập, vậy mà vẫn có một người vô ưu, một người đã biết nhưng tựa như không biết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2019
  8. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 17: Mong rằng nàng sẽ quay về bên ngươi

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngươi đã ước gì?" Tiêu Vương trầm ngâm nhìn theo chiếc đèn hoa đăng cánh đào phập phồng, nhẹ nhàng bay lên cao, không vướng bận hòa vào không trung cao xa.

    Quang cảnh từ bao giờ đã thoát khỏi một màu đen kịt, hơi lạnh lẽo của màn đêm đã chuyển thành cái se se mát của sương sớm, cũng đã chẳng còn những đèn hoa đăng nhấp nhô vô định trên bầu trời nữa. Vẫn là một khoảng cao rộng nhưng tựa như nó đã thoát khỏi hắc y phục mờ mịt mà mặc vào một chiếc lam y thăm thẳm rạng những tia sáng nhỏ. Phải đã gần tới bình minh. Một thoáng ngây ngốc băn khoăn của nàng đã kéo dài đến tận sáng.

    Ngây ngốc lâu như vậy cũng đã quyết định được. Tử Yên thật lâu chưa ngẩn người trước kẻ khác, nhất là đối với người vừa mới gặp. Có lẽ cũng là do Tiêu Vương đem đến cho nàng một cảm giác rất thân thuộc, khiến nàng buông bỏ phòng bị.

    "Chỉ là vài việc lặc vặc, không đáng nhắc, chúng ta đi thôi." Nàng ngước mặt đón phải cặp mắt luôn dõi theo nàng kia, cười nói.

    Tiêu Vương ngươi biết không, dẫu biết rằng lời mong ước gửi vào hoa đăng khó sẽ thành sự thật nhưng ta vẫn mong rằng người ngưoi yêu sẽ sớm quay về bên ngươi.

    Đã đến lúc tiếp tục cuộc hàng trình này, cũng còn cách mấy thành trì nữa là sẽ đến được núi Phi Lăng, đỉnh núi cao băng lãng nhất, nơi tọa lạc của Tuyệt Thế Kiếm Môn. Từ trong tâm can nàng lại có một chút gì đó luyến tiếc, luyến tiếc không không muốn dừng lại? Luyến tiếc rời chốn phồn hoa? Hay luyến tiếc chưa muốn về?

    Để có thể đi nhanh hơn, Tử Yên và Tiêu Vương phi kiếm bay trời nhưng đến chỗ thành đông người thì phải tiếp tục cước bộ như những người con người bình thường. Nguyên nhân cũng thật sâu xa đi.

    Vì từ thuở xa xưa đến nay ranh giới giữa người tiên đạo và phàm nhân vốn đã là một cái đường thẳng dài vô hạn định, nói tới tập tục cách sống đã đủ chênh lệch, có thể ví như một trời một vực, nên tất có xích mích cùng hìm khích, dẫu không có kịch liệt như đối kẻ mà đạo nhưng cũng chả dễ chung sống. Đa số người phàm tục rất cung kính tiên đạo, một bộ phận chiếm số lượng tương đối nhiều thì không. Bởi họ cực ghét những người trái ý trời, lại nói "bọn tiên đạo thật cũng chả tốt lành gì muốn thành tiên mà làm trái luân thường đạo lý, quạ là quạ dù có tô son trét phấn há chẳng thể nào thành công, người vẫn là người ham mê chốn thần tiên tu luyện chưa chắc gì đã thành tiên mà còn nghịch ý thiên đạo, rước tay họ làm liên lụy bách tính". Lẽ ấy mà thật rất khó ở cùng với những kẻ quá sùng thiên này, khổ nổi những kẻ đứng ra đối đầu với tiên đạo trong chốn phàm nhân lại là những tên tai to mặt lớn còn có tư tưởng truyền thống truyền từ đời này sang đời khác "khinh rẻ tu tiên đạo", bàn về quyền lực có quyền lực, bàn về tầm ảnh hưởng có tầm ảnh hưởng. Thế nên họ đã liên tục gây sức ép cho người tiên đạo, dẫn đến cả một hồi mưu kế cải vả không ngừng. Chuyện kéo dài một hai ngày hoặc một hay tháng thì không đáng quan tâm lắm nhưng kéo dài đến tận mấy trăm năm thì rất hoang đường, cần ngây lập tức đi đến hồi kết, nếu không trong tương lai có khả năng không còn là cãi nhau mà thành đánh đến máu chảy đầu rơi.

    Người tiên đạo muốn tỏa lòng kết thúc một "trận chiến" không đáng có này, đành một bộ không chấp nhất nhượng yếu thế, cũng đã thật chân thành đáp ứng một số điều kiện của bên phía những kẻ máu mặt phàm nhân. Quy tắc không được cưỡi kiếm phi hành, phải đi bộ ở những thành lớn, cũng là một trong số những điều đã được cả hai bên chấp thuận, buộc phải tuân theo. Ngoài mặt chính phái tiên đạo chẳng nói chẳng kêu nhưng thật chất đang nuốt hận. Phi kiếm đi nhanh gấp mười lần đi bộ. Hỏi sao họ không tức được cơ chứ. Bất quá Tử Yên lại cảm thấy đi bộ như người phàm cũng không đến nổi là tệ, ngược lại thấy thật vui thích.

    Sấp đến thêm một cái thành, Tử Yên điều khiển kiếm xà xuống mặt đất, mới biết Tiêu Vương đã ở trước cổng thành đợi, thì ra hắn nãy giờ đã đi trước nàng.

    "Vân?" Lại là một cái thành có tên đầy ý nghĩa. Không giống Huyết Lệ Thành và Tư Niệm thành, Vân thành chỉ duy nhất một chữ "Vân", thật làm Tử Yên nhớ đến thiếu niên năm ấy vân đạm phong khinh.

    "Cũng không có quá đặc biệt, gần kề nó là Vân Hoàn phái, được Vân Hoan phái bảo hộ nên mới có chữ Vân." Tiêu Vương đạm mạc nói.

    "Gần kề? Phía sau thành sao?"

    "Đúng." Vẫn là một câu đáp gọn không thêm không bớt.

    "Ta chưa đến Vân Hoan phái bao giờ, cũng thật chưa nghe qua." Tử Yên suy nghẫm, Vân Hoan phái nghe rất lạ ngoại trừ có chữ Vân giống thiếu niên ấy ra thì nàng chẳng có chút ấn tượng nào.

    "Cũng không trách ngưoi. Vân Hoan phái luôn ẩn dật, chẳng màn thế sự nhưng thực lực không hề kém." Tiêu Vương cân nhắc, đánh giá một đối thủ khó lường.

    "Chúng ta có nên đến chào hỏi?" Tử Yên miệng thì đang nói với Tiêu Vương nhưng mắt lại không yên khẽ đảo động nhìn Vân thành ánh lên nét ngây thơ của đứa bé lần đầu được dẫn đi ra ngoài chơi.

    Trong thấy bộ dạng trẻ thơ có điểm ngốc tử của Tử Yên, Tiêu Vương cong môi nhìn không ra ý vị, lại nói:

    "Chúng ta không chỉ chào hỏi mà còn phải làm một số việc."

    "Ý ngươi là.." Tử Yên chả hiểu đưa mắt lên người Tiêu Vương, âm trầm băng sương, Tuấn mỹ bất phàm hắn như chẳng thay đổi sắc mặc.

    "Rồi ngươi sẽ sớm rõ."
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2019
  9. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 18: Mở đầu của một chuyện tình bị kịch đó chính là một trái tim không được hồi đáp

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đầu Tử Yên mãi nghĩ ngợi câu nói của Tiêu Vương. Câu nói đó rất có ý tứ, có thể Tiêu Vương đang ám chỉ sấp phải đụng độ với một "tai ương" không nhỏ, mà phàm là một người mạnh như hắn cũng phải dè chừng, thì đơn nhiên một kẻ vũ lực luôn thiếu cùng đầu óc khiếm khuyết có thừa là Tử Yên thì càng phải run sợ a. Nàng bắt đầu đề cao cảnh giác trên dọc đường đi phòng có việc không may xảy ra còn có thể phản kháng, không đánh được cũng phải chạy được. Nàng ngây cả biện pháp rút lui chạy trốn cũng đã chuẩn bị xong. Nàng chẳng sợ chết nhưng sợ bị đau chết, ít ra nàng muốn chết một cách thanh thản, chứ không phải là bị người đánh cho đến chết. Nàng từng bị người ta đánh cho bán sống bán chết mấy lần rồi, cho nên rất chi là ám ảnh.

    Khổ nổi là tại sao việc không may lại không đến? Cũng chẳng phải nàng thích gặp xui xẻo mà là mọi chuyện diễn ra quá mức êm đẹp, êm đẹp hoàn hảo chả có gì đáng ngờ lại khiến lòng nàng bỗng nặng trĩu nổi bồn chồn. Bởi phía sau sự bình lặng luôn là cơn sóng dữ tợn muốn nuốt chửng mọi thứ. Có khi yên bình mới chính là mở đầu của mầm họa lớn.

    Đã đi vào sâu trong thành, người một lúc lại đông hơn, cảnh vật một lúc lại sôi động, âm thanh huyên náo ồn ào một lúc lại càng lớn. Tất cả mọi thứ đều tất bật. Những tia sáng ấm áp cũng thế, chúng đang bận rộn soi rọi, rột rữa đi phần xấu xí của đêm tối đã để lại, những con điềm điệp lại chăm chỉ hút sạch mật hoa thơm ngát không dám ngơi nghĩ như sợ đóa hoa sớm úa tàn. Phá lệ với khung cảnh người vật đang hăng say làm việc, những đám mây trắng tinh khiết trái lại nhàn hạ vởn vơ, điềm đạm trôi trôi tựa như chẳng màn sự đời. Thật đáng ghanh tỵ với sự sáng trong và bàn quang của nó.

    Tử Yên ngấm nhìn bờ lưng rộng của Tiêu Vương từ phía sau. Đẹp, cô đơn, tăm tối là những gì chất chứa trên tấm lưng cao lớn của hắn. Dù là dung mạo hay dáng người vẫn luôn lan tỏa một sự hiu quạnh cô tịch khó gần. Người như vậy có thể đã từng động chân tâm sao?

    Bất ngờ Tử Yên muốn vươn tay ra sờ vào bờ lưng thẳng tấp ấy, nhưng khi gần tiến đến, thứ nàng chạm phải lại chẳng phải là lưng của Tiêu Vương, cũng chẳng phải khoảng không mà là một mảng sắc đỏ tươi. Nàng kinh ngạc trước huyết sắc đấy, nhìn lại mới ngỡ ra là lá phong.

    Không một chút dự báo, từ trên trời là những lá phong lơi rơi, vô thức đưa mắt nhìn kỹ mới hay giờ nàng đang được cả ngàn hồng diệp sắc vây quanh.

    "Đây là đâu?" Mù mờ không biết bản thân đang ở nơi nào, tựa như đang lạc vào cõi mộng, Cảm giám mông lung, nhẹ bẫng sấp không đứng vững nổi.

    "Đi hết đoạn đường có lẽ sẽ tới."

    Lời Tiêu Vương nói lọt vào tai của Tử Yên nhưng hình bóng lại không thấy tăm hơi. Mọi thứ đối với nàng lúc này thật phi thường mộng ảo, màu đỏ của huyết tinh mang đến một mùi vị áp bức, hoang mang.

    Nàng đi về một hướng vô định, cứ đi mà không quan tâm đến bất kì thứ gì, giống như trong một khắc đó nàng đã quên, quên hết tất cả.

    Cây phong duy nhất không có lá, đúng hơn là trụi lũi, héo tàn cơ xác gần cận kề với cái chết. Trông nó thật xấu xí, nhưng nó lại làm Tử Yên trầm mê, đến gần nó, càng đến gần nàng lại càng thấy rõ một người, một thiếu nữ tóc đen như nhung, dáng dấp yểu điệu, thiếu nữ ấy cũng có một nổi cô đơn, nổi cô đơn tựa Tiêu Vương, nổi cô đơn khi chờ đợi một người không thể quay về nữa.

    Chàng có hay không biết rằng

    Mặc ngày đêm, mặc bảo táo mưa sa

    Thiếp mãi mãi vẫn chờ chàng

    Nhớ chàng, nhưng nhớ chàng biết bao nhiêu

    Nổi nhớ này biết làm sao

    Làm sao để vơi đi nó, thật da điết

    Chẳng thể quên, dẫu thiếp biết chàng sẽ..

    Sẽ không bao giờ..

    Đau quá! Thật sự rất đau, huyễn cảnh làm Tử Yên đau, cơn đau đớn tê tái lòng của thiếu nữ đã truyền đến nàng. Đau quặn cả tim, nàng thấu được nổi đau của người thiếu nữ nhưng lại chẳng thấu được nổi đau của Tiêu Vương.

    Nàng như bị ma xui quỷ khiến lại đi mường tượng Tiêu Vương cũng chờ đợi một người, chờ đợi một ngừoi rất lâu, rất lâu.

    Nàng không hiểu, nàng thật sự không tài nào hiểu, con người khi yêu có thể chờ đợi.

    Có hay cái hy vọng mà ngươi luôn chờ không sớm thì muộn cũng sẽ bào mòn ngưoi, từng chút từng chút một giết chết ngươi, hy vọng nhiều chỉ dẫn đến thất vọng nhiều rồi tâm đau tim nát không thể gượng dậy nổi, chẳng thể trách ai, cũng lại vì quá hy vọng tin tưởng vào một người. Mà người được đặt hy vọng đó chưa chắc gì đã từng yêu ngươi.

    "Ngươi đang thất thần?"

    Một đôi bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay Tử Yên, kì lạ lại rất ấm, đôi tay lạnh mang hơi ấm khiến nàng bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị.

    Ngũ quan tinh mỹ không tỳ vết như được điêu khắc, đôi mắt lạnh băng vốn có lại nhen nhóm một tia tâm tình phức tạp. Tử Yên bị chìm đắm trong đôi mắt sâu thăm thẳm không có lối thoát của Tiêu Vương.

    "Tiêu Vương, ngưoi.." Tử Yên rất muốn hỏi hắn, có phải cũng đã từng ngây ngốc chờ một người, nhưng lời sấp ra khỏi miệng lại nuốt ngược trở xuống.

    Hắn vẫn đứng lặng, chờ nàng nói, nhưng nàng không muốn nói, hắn dường như đã biết, tiếp tục nắm tay nàng, bước đi từng bước chậm nhiệp. Hắn bước đi, không có gì cản được hắn, huyễn cảnh cũng chả dám đá động đến hắn.

    "Xin hai vị hãy dừng cước bộ." Giọng nói như gần như xa vang lên, từ phía phát ra giọng nói mềm mại là một nữ nhân.

    Nữ nhân không diễm lệ, cũng không xinh đẹp nhưng lại có nét rất đặc biệt. Tỉ như thuộc loại người không có dung mạo quá suất sắc nhưng tuyệt không phải là tầm thường, dễ khiến ngừoi khác khắc cốt ghi tâm.

    "Có hơi đường đột một chút, có phải hai vị đang trên đường đến Vân Hoan phái? Nếu phải phiền hai vị hãy theo ta." Nữ nhân dứt lời yểu điệu, cũng không đợi hồi đáp, biến ảo mất dạng giữa trùng trùng diệp sắc.

    Tại chỗ nữ nhân vừa đi, hiện ra một con đường ánh hào quang sáng cùng một cái cổng mới màu đỏ thẩm dát vàng, thoạt nhìn thì như đường lên thần cảnh nhưng để ý kĩ lại có điểm không đúng. Đáng tiếc là Tử Yên lại không quá chú ý vào nó, thứ đang chiếm trọn đầu óc nàng hiện tại là sự hổn độn, sấp nhớ ra như lại không nhớ ra.
     
    Gió Mùa Phương BắcAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2019
  10. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 19: Tiêu Vương ngươi đang ở đâu?

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lòng nàng mơ hồ khó hiểu, lúc này tâm trí nàng chỉ lẩn quẩn những dòng chữ được khắc trên cây phong. Mềm mỏng, nhẹ nhàng, thanh thoát, lại đượm một nổi đau thương, chất chứa bao nhớ dung da diết, nét chữ được người thiếu nữ thổi hồn khắc lên những tâm tư khó nói thành lời. Có lẽ người thiếu nữ cũng đã biết, dù có cất lên thì người nên nghe chưa chắc đã nghe được.

    Siêng suốt quãng thời gian cất bước trong vô hồn, Tử Yên hầu như không quá để tâm đến vị nữ tử mỹ mạo và Tiêu Vương. Màu đỏ thẫm của máu một lần nữa đột ngột xuất hiện xâm lấn nàng. Máu tất cả cũng chỉ là máu.

    Cuối cùng thì kết cục của trái tim đáng thương mãi miết chờ đợi là một màu đỏ của lá phong, cũng là màu đỏ của máu.

    "Tiên tử cô nương, chúng ta đã đến." Mỹ mạo nữ tử, đã đứng ở khá xa, nơi giao nhau giữa một dòng sông và một cây đào, nàng ấy đang vẫy tay gọi lớn.

    Tử Yên không đáp mà im lặng, thoáng chốc tựa như cơn gió, lập tức đứng bên nữ tử. Nàng đưa mắt đánh giá vị nữ tử này, mắt hạnh lấp lánh như chứa cả bầu trời, cái mũi cao ngất nhưng lại mang nét đáng yêu, làn da nõn nà có màu trắng của tuyết, đôi môi đầy đặn cuốn hút, dáng dấp thướt tha mảnh khảnh, tất cả cũng đủ làm nữ tử gây ấn tượng mạnh trong lòng người khác, thuộc loại người đã gặp thì chẳng thể quên.

    "Tiên tử cô nương thật lợi hại a!"

    Lục y nữ tử cười, âm điệu phát ra thật dịu ngọt, nàng ấy nắm lấy khăn tay vò nhẹ, thâm ý hiếp lục mâu, lại chăm chú nhìn Tử Yên, rồi nói:

    "Ta tên tự Ninh Hinh nữ nhi của trưởng môn Vân Hoan, rất hân hạnh được đón tiếp tiên tử cô nương. Chẳng hay danh tính của tiên tử thế nào?"

    "Ta là Tử Yên của Thần Yên Phái." Tử Yên đưa tay đón lấy cánh hoa đào chẳng còn nguyện vẹn đang lơi rơi, nàng thờ thẫn nhìn nó giống như đang ưu tư điều gì, nàng mân mê không được bao lâu bỗng cánh hoa tan nát vụt bay lên cao, vởn vơ đảo vài vòng trên không, chợt lại tan biến..

    "Tử Yên tiên tử." Ninh Hinh dịu dàng gọi

    "Gọi ta Tử Yên là được." Tử Yên cảm thấy cụm từ tiên tử rất không hợp với nàng.

    Ninh Hinh đi ngang qua Tử Yên, đến ngây tán cây đào, uyển chuyển vuốt ve thân cây đầy yêu thương, bằng chất giọng thấm thía, nàng ngâm nga:

    "Mây trôi nước biết đào rơi

    Làm sao có thể ngừng thôi yêu nàng

    Vân hoa gió nguyệt mây mưa

    Lòng ta muôn nổi một lòng chơi vơi

    Khắp nơi mãi kiếm bóng nàng

    Quay lại đã thấy nàng về hư vô.."

    Tuy không am hiểu thơ ca nhưng Tử Yên nhận thức được những câu thơ từ tuyệt không có gắn kết đổi lại lại có liên quan đến lạ kỳ.

    "Ninh Hinh cô nương.."

    "Tử Yên thử đoán xem câu tiếp theo của thơ đi." Ninh Hinh thân thiết nói.

    Các đóa hoa màu hồng nhạt phấp phới thay phiên nhau rời cành, tựa như thật yêu thích lục y nữ tử mà hạ xuống người nàng vấn vương không buông, khiến ngừoi nàng đâu đâu cũng có đớm hồng. Đều đó cũng không làm nàng quá chú tâm, nàng ôn nhu nhàn thục bắt lấy một đào hoa đặt ngây miệng khẽ hôn.

    "Thứ cho ta ngu dốt, ta không biết ngâm thơ."

    "Vậy sao.. đáng tiếc.."

    Ninh Hinh vừa nói vừa đi, đến khi chỉ còn cách Tử Yên một tấc nàng dừng lại, nàng mở lòng bàn tay của Tử Yên và đặt đóa đào vào trong.

    "Ninh Hinh, tên của ta nghĩa có nghĩa là ấm áp cũng có nghĩa là yên lặng, còn Tử Yên?"

    Tên nàng sao? Cái tên Tử Yên vốn chẳng phải là tên tự thật của nàng, mà do sư phụ đặc cho. Lần đầu nàng gặp sư phụ là toàn thân thương tích cùng với cái đầu rỗng không chứa đựng bất kì thứ gì. Nàng chả biết bản thân là ai, tên gì, quê quán ở đâu, có phụ mẫu hay không, chỉ biết sư phụ và Thần Yên Phái đã luôn che chở bảo vệ nàng.

    Nàng mơ màng nhớ lại lúc bị cơn đau tê dại của những vết thương làm cho mụ mị, thân thể run lên từng đợt vì đau đớn, thì sư phụ đã túc trực bên giường chăm sóc nàng. Mỗi lần bị thương, bị ngừoi đánh thừa sống thiếu chết, sư phụ luôn vỗ về nàng, thủ thỉ "mọi chuyện sẽ ổn thôi, ổn thôi, Tử Yên à, Tử Yên sẽ không đau nữa"

    "Tử trong con, Yên trong bìng yên, Tử Yên nghĩa là đứa con của sự bình yên." Nàng bất giác lập lại lời mà trước đây sư phụ đã nói.

    Sư phụ đặt tên cho nàng là Tử Yên một là tốt cho nàng mong nàng có thể được bình yên bao bọc, hai là muốn nhắc nhở khuyên răng nàng nên biết lui mà rút không nên lo chuyện bao đồng hành hiệp trượng nghĩa, ba là vì trong tên của sư phụ cũng có một chữ Yên nên mới đặt như vậy.

    Nguyên nhân thứ ba khá là đơn giản, cũng bởi vì nó mà có một khoản thời gian Sắc Yên sư tỷ, hai tiểu sư muội Khắc Yên, Tư Yên và nàng đã không hẹn mà cùng đồng lòng đứng lên chóng đối sư phụ đòi người đổi tên. Sư phụ ngược lại không giận cũng không đổi, mà còn hô hào khắp nơi cho cả thiên hạ hay tên của bọn ta, còn xem bọn ta là những đứa trẻ đang ở thời kỳ nghỗ nghịch cần được dạy dỗ, thế là sư phụ bắt mỗi đứa đóng cửa tu luyện không được xuống núi siêng suốt hai trăm chín mươi chín năm. Riêng Nàng là được "ưu ái" hơn, nên tới tận năm trăm tám mươi chín năm nàng mới được thả.

    "Quả là một cái tên hay." Ninh Hinh yêu kiều khen.

    Nãy giờ Tử Yên mới đột ngột ngộ ra một điều, Tiêu Vương hắn lại mất tích. Nàng lại lạc mất hắn.

    Tử Yên loay hoay thử thăm dò khí tức, tìm hình dáng của hắn nhưng không thấy.

    Ninh Hình không nói nữa, hình như đã biết sự mất tích không dấu vết của Tiêu Vương, cũng biết nàng đang tìm hắn. Ninh Hinh thích thú nhìn Tử Yên, ý cười trên mặt nàng ta ngày một rạng rỡ càng làm cho nhung nhan thêm phần xinh đẹp.

    "Ngươi có biết Tiêu Vương, hắn đang ở nơi nào không?"
     
    kimnanaAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...