Tản Văn Tình Chưa Kịp Chớm Nở Đã Vội Tàn - Sơ Nguyệt

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi SoNguyet, 7 Tháng mười một 2021.

  1. SoNguyet

    Bài viết:
    350
    TÌNH CHƯA KỊP CHỚM NỞ ĐÃ VỘI TÀN

    Tác giả: Sơ Nguyệt

    Thể loại:
    Tản văn, tự truyện, bút ký

    Link thảo luận góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Sơ Nguyệt

    Văn án:​

    Tình chưa kịp chớm nở đã vội tàn..

    Đúng thế, một câu chua xót mà đau đớn đến nhường nào!

    Một câu cảm khái đơn giản nhưng chứa đựng biết bao nhiêu nỗi niềm của người tâm sự..

    Cái cảm giác nhè nhẹ nhói đau ấy làm sao em có thể quên được, nó khắc cốt ghi tâm như thế rồi ấn thành một dấu ấn không thể phai nhòa trong trái tim em. Chỉ một câu vô tình của anh làm tất cả niềm tin, hy vọng và tín niệm của em sụp đổ.. Và.. vết thương ấy vừa mới lại hằn sâu đến vậy..

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa đông vừa mới về, trời vẫn còn vương vấn cuối thu, chiều tối cũng hơi se lạnh nhưng làm sao lạnh giá bằng trong lòng em lúc này..

    Anh biết không, hôm nay em rất mệt! Công việc ở công ty mới chưa quen, cũng chẳng phải là công việc em yêu thích gì. Lần đầu tiên em học làm QC (kiểm hàng), vừa mệt vừa đau đầu với từng linh kiện từng con ốc vít để bắt lỗi sai của công nhân lắp ráp, toàn thân mỏi nhừ, cổ và gáy cực kỳ mỏi, em chỉ ao ước có ai đó mát-xa những phần mỏi ấy. Anh đã không trả lời tin nhắn của em 2 ngày rồi, tối nay mới biết anh sốt mấy ngày, anh lại chẳng bao giờ chịu uống thuốc. Em dọn lên Sài Gòn được hơn một tuần và cũng chưa có dịp ghé thăm anh. Chúng ta đã không gặp mặt nhau nửa năm rồi còn gì? Khi đêm về nhớ anh đến cồn cào, em lại mở ảnh của anh ra xem, may mắn em kịp lưu lại 2 tấm ảnh selfi khi anh đổi ảnh đại diện zalo, em cóp nhặt từng tấm ảnh của anh để giữ cho riêng mình. Người em từng thương, từng nhớ, từng là cả bầu trời, niềm tin, hy vọng của riêng em, em muốn lưu giữ những dấu ấn nhỏ trên từng bước chân, từng nẻo đường, từng chặn hành trình của cuộc sống mà em trải qua. Đó là những trải nghiệm không thể xóa nhòa trong ký ức, dù ngọt ngào, hạnh phúc, vui sướng hay khổ đau, dằn xé, vụn vỡ tan thành ngàn mảnh vạn mảnh thì em đều trân trọng cất giữ như kho báu của cuộc đời mình.

    Anh ơi, nhìn ánh mắt anh trên ảnh sao em lại đau lòng đến thế, em muốn mạnh mẽ để làm một con người kiên cường bất khuất như em đã từng, nhưng sao khó quá! Thật đáng buồn, khi có anh, em lại không mạnh mẽ như em từng nghĩ, khoé mắt em vì đâu mà ứa lệ, vì đâu lại nhoè nước mắt. Mắt em là đôi mắt buồn, ngày thường đã phảng phất nỗi buồn man mát không nói nên lời, nhưng đêm nay lại nhiều thêm một nét buồn sâu thẳm được giấu kín vào tim. Dường như cuộc đời em luôn gắng với nỗi buồn, buồn cho cái nghèo cái cơ cực và nỗi vất vả của ba má biết bao giờ mới khá được. Em cũng từng có vài lần cảm nắng nhưng đều thất bại, em cũng có chút tiếc nuối, có lần em tỏ tình bị từ chối và đó cũng trở thành một phần nỗi buồn trong em. Em cũng buồn cho bản thân khi đã dặn lòng cố gắng, mình không sinh ra trong gia đình quý tộc thì mình phải là tổ tiên của gia đình quý tộc và giàu có, mình sẽ làm giàu từ đời của mình. Vậy mà, bao năm rồi em cũng chẳng thể làm được, khởi nghiệp thất bại, ngoài chút kinh nghiệm ra em chẳng còn lại gì, ra đi tay trắng lúc về cũng trắng tay mà thôi, à mà có.. em mang thêm về một cục nợ, giờ em bắt đầu làm để trả nợ. Em muốn bắt đầu lại từ đầu, một lần liều mạng làm lớn, một lần dấn thân để giờ em khó khăn thật nhiều, gần như tuyệt vọng. Lúc em ở tận cùng của đáy xã hội thì tại sao anh lại đưa tay kéo em lên, cho em chút ấm áp, chút an tâm để rồi cho em chút ảo tưởng, mơ mộng. Em như người chết đuối với được chiếc phao cứu mạng, em bám chặt lấy anh bất chấp tất cả chỉ cần em được sống được cứu rỗi, được một chút thời gian để thở dốc. Em ỷ lại anh, lười suy nghĩ tại sao vì cái gì, em có vấn đề gì đều hóa thành bảo bảo với mười vạn câu hỏi vì sao rồi mang ra hỏi anh. Em phơi bày tất cả khuyết điểm con người mình ra trước mắt anh một cách trần trụi, em muốn được làm chính mình, không cần suy nghĩ gì khi đứng trước mặt anh. Chính vì thế trong mắt anh, em chưa bao giờ có một ưu điểm gì, chỉ là một đứa lơ ngơ láo ngáo, vô dụng chẳng được tích sự gì. Ấn tượng ban đầu đã thế, em chẳng thể sửa lại được và cũng không muốn sửa lại tô điểm cho đẹp trong mắt anh, em cứ lặng lẽ làm chính em mà thôi. Em đã không còn mang mặt nạ hoàn hảo lâu rồi, em không muốn sống nặng lòng và trưng ra bộ mặt tươi cười giả dối để cười với tất cả mọi người, miệng cười nhưng mắt và lòng không cười, em đã quá mỏi mệt với những năm tháng đó.

    Thời gian mình bên nhau cũng rất ít, em luôn là người chủ động nhắn tin cho anh, mọi thứ đều bắt đầu từ em và cũng kết thúc từ em. Anh chưa bao giờ chủ động cả, có thể nói em tương tư mình em, em tự thôi miên mình rằng anh cũng có cảm giác với em, em cũng có chút đặc biệt gì đó trong mắt anh. Nhưng không! Đã đến lúc em cần phải tỉnh mộng, mộng tỉnh thì tình cũng tan tựa cơn gió. Em luôn tự phong bế bản thân rồi chìm vào thế giới do em thêu dệt nên, sống trong ảo tưởng ấy và nghĩ rằng mình cùng anh thật hạnh phúc sẽ nên duyên nên nợ. Nhưng đó chỉ là phần của em, suy nghĩ của em, còn anh thì rất thực tế, em chẳng giỏi giang gì, không đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng chẳng đẹp và cao như chị ấy (người yêu cũ của anh). Một cô gái tam không, không tiền không tài hoa không dung mạo. Em thấy ghen tị với chị ấy vô cùng, mà em cũng chẳng có tư cách để ghen, bởi em và anh hai đường thẳng song song, mình có là gì của nhau đâu anh nhỉ? Cái cảm giác hơn tình bạn dưới tình yêu ấy, nó lưng chừng làm em khó chịu, đau đớn, muốn nói câu yêu thương lại không tư cách, muốn bên anh dài lâu cũng chỉ lặng lẽ chẳng thể thốt nên lời, lặng lẽ bên anh chia sẻ niềm vui nỗi buồn, rồi lặng lẽ đau nỗi đau của anh, thầm lặng tự nhủ sẽ bảo vệ anh hy sinh vì anh, sẵn sàng cho đi hiến dâng tất cả những gì em có. Chỉ sợ một điều, em cho nhưng anh lại chẳng thèm lấy, anh không muốn nợ em bất kỳ điều gì. Nhưng anh ơi! Anh không muốn nhận vì sợ nợ em, vậy ân tình mà em nhận của anh, em trả lại thế nào đây? Sao anh mãi chối từ? Anh chẳng cho em cơ hội trả lại ân tình cho anh? Anh sợ nợ ân tình, em cũng rất sợ nợ ân tình ấy. Trả mãi trả mãi trả trọn một đời chẳng thể trả xong. Em nguyện về bên anh, đem cả cuộc đời ra để trả nợ cho anh, cả thân tâm trí và tình cảm này, rất tiếc anh không nhận. Có câu ân cứu mạng lấy thân báo đáp, anh đưa em ra khỏi bóng tối em nguyện báo đáp kiếp này, nhưng anh chối từ nên ta đành lỡ hẹn. Em sẽ tìm cơ hội khác trả lại anh vậy, anh yên tâm, em thích nợ kiếp này em còn kiếp này, em chưa bao giờ hẹn ai kiếp sau cả. Vì kiếp sau em không thể nhớ kiếp này em hứa hẹn gì, mà kiếp sau là tân sinh rồi, em không muốn vẫn vướng nợ cũ, tân sinh ấy là em nhưng cũng chẳng phải là em của bây giờ ở kiếp này nữa rồi.

    Câu chối từ đêm nay làm tan nát trái tim em, nó đánh dấu cho sự kết thúc của một cuộc tình dang dỡ. Người ta nói "tình đẹp khi còn dang dỡ", nhưng người ta cũng chưa nói nốt câu còn lại "tình lỡ khi tim tan vỡ" bởi câu sau nó nhói lắm đau lắm và cũng thương lắm những ai trót gặp tình lỡ. Anh nhắn "thứ nhất anh không phải người yêu em, thứ hai anh cũng không hề biết lãng mạn". Chỉ bấy nhiêu thôi, ngay từ câu đầu tiên anh đã phủ nhận mối quan hệ giữ em và anh, bao nhiêu sự mập mờ do em tạo ra cũng tan biến theo câu phủ nhận của anh. Và đây cũng là câu từ chối lời tỏ tình của em vào đầu tháng trước, em đã rất chờ mong rất thấp thỏm lo lắng, sợ nghe câu từ chối cũng sợ cả lời chấp nhận mối quan hệ giữa hai chúng ta. Lần đầu em viết thư tình sau 3 ngày em bị từ chối, lần này em nhắn tin zalo tỏ tình với anh lại kéo dài thêm đúng một tháng mới bị từ chối, vậy có tính là em tiến bộ hơn không? Chẳng còn gì để em mong đợi hay ảo tưởng nữa, đã quá rõ ràng rồi. Anh đã không muốn em cũng không mặt dày la liếm đê tiện chạy theo anh để anh ghét anh bực mình nữa đâu. Em cũng có sự kiêu ngạo của em. Em rất bất ngờ với lời từ chối đột ngột của anh, em sững người lại, tim giật thót một cái rồi cảm giác đau lòng cứ thế lan tràn âm ĩ mãi trong lồng ngực. Biết bao suy nghĩ, em từng tưởng tượng ra một ngày không xa anh đèo em đi khắp Sài Gòn này, miễn là được anh chở đi là hạnh phúc rồi, được ôm eo, được tựa vào lưng anh, được sạc pin, được tiếp thêm năng lượng, thêm sức mạnh để tiếp tục cố gắng, cùng nhau ăn những món em thích, la cà qua những quán cà phê, trà sữa.. anh và em ngồi cạnh nhau, mình nắm tay nhau, những ngón tay thon dài gầy gầy xương xương những khớp ngón tay rất rõ ấy làm em nghĩ ngón tay anh lướt trên phím đàn piano sẽ rất tuyệt, dẫu em không biết anh có biết đàn piano hay không. Em sẽ tựa đầu vào vai anh, ôm cánh tay anh, lắc tay anh làm nũng, nhỏng nhẻo, phụng phịu đủ điều. Có thể lười biếng, thích làm gì thì làm, cả gan bẹo má anh, sờ mặt anh bao lâu cũng được. Hôn trộm má anh và dâng lên nụ hôn đầu đời cho anh, một cái hôn môi chạm vào thật nhẹ thật khẽ đánh dấu cho tình yêu này trong một không gian lãng mạn nhất. Nhạc nhẹ nhàng du dương, em muốn khắc ghi thật kỹ khoảnh khắc ấy để sau này có cái mà hoài niệm. Tất cả giờ đây tan thành mây khói, em cũng tỉnh mộng trở về thực tại nghiệt ngã rằng anh không thương em như em từng nghĩ, em không đặc biệt gì trong ánh mắt anh cả.

    Anh từ chối thế, em cũng quê, cũng có chút sĩ diện nên mới nói dối "em cà khịa anh thế thôi", thật ra em muốn bày tỏ nỗi lòng của mình chỉ là anh không hiểu hoặc giả vờ không hiểu, không muốn hiểu để ngó lơ em thôi. Anh làm em ngại không biết sau này khi gặp nhau sẽ cư xử với anh thế nào, là giả vờ như chưa có gì xảy ra để tiếp tục lặng lẽ âm thầm bên anh không danh phận, tiếp tục kiên trì mặt dày theo đuổi anh hay là từ bỏ để rẽ sang một hướng khác? Giữa hai ngả đường, con đường nào cho em? Anh làm em nản lòng, không còn sức để tiếp tục dõi theo anh, quan tâm từng cảm xúc của anh nữa rồi. Thôi thì từ nay em sẽ tập quên anh, dù biết sẽ khó sẽ đớn đau tan nát cõi lòng nhưng vết thương nào rồi cũng lành lại sẽ có thêm nhiều vết sẹo khắc vào tận đáy lòng những khắc khoải hoài niệm với cái được gọi là đã từng ấy. Em tự hứa với lòng sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu, không nhắn tin liên quan những câu thả thính trêu đùa hay cà khịa anh nữa, không ỷ lại anh, việc gì cũng hỏi anh mà lười suy nghĩ. Thôi không tự ngộ nhận rằng anh mãi mãi tốt với em, anh giúp em là tình là nghĩa còn không giúp thì là bổn phận bởi em không phải là trách nhiệm của anh, em có cuộc đời riêng của em, anh có cuộc sống của riêng anh. Hai ta chẳng là gì của nhau cả! Vì sao anh lại phải gồng mình lên gánh thêm gánh nặng thay cho em như thế? Trách nhiệm, gánh nặng trên vai em quá nặng, quá áp lực ép em không thở nỗi biết bao nhiêu năm, đến bây giờ em khát khao có ai đó sẻ chia cùng em. Ai nguyện ý gánh thay em gánh nặng này? Những trách nhiệm với gia đình chỉ có người nguyện ý gắng bó với em cả đời này mới lo lắng cho em và suy nghĩ vì em. Có người nói với em "Khi bạn thấy trên vai mình nhẹ gánh thì đã có ai đó gánh luôn phần của bạn rồi". Đúng vậy, mấy tháng từ vực thẳm anh kéo em lên, em đã quá sợ hãi, quá tuyệt vọng mà cố ý né tránh không dám đối diện với thực tế khốc liệt. Em đã vô tình đẩy gánh nặng của mình sang anh để trốn tránh trách nhiệm, em mệt quá rồi, em chỉ muốn được một chút bình yên nhỏ nhoi trước bão giông mãnh liệt mà sao khó quá. Anh đã giúp em hơn sáu tháng, em trốn tránh bấy nhiêu cũng đã đủ, giờ là phần em em gánh, anh không gồng thay cho em nỗi nữa rồi. Nghe anh nói thế, em mới ý thức được em không nên làm thế, anh không phải là người nguyện ý che chở em hết cuộc đời này, anh không phải là một nửa linh hồn còn lại trong em, anh không là người nguyện ý để em có thể trở thành gánh nặng ngọt ngào như em từng mơ mộng. Em sẽ không tưởng tượng chờ mong đến ngày gặp anh sẽ ôm eo anh thật chặt vòi anh chở đi dạo một vòng Sài Gòn, cũng thôi không hỏi những câu ngớ ngẩng liên quan cảm tình để thăm dò ý anh, thử điểm mấu chốt của anh rồi lần lượt đạp lên giới hạn của anh, đẩy giới hạn ấy ra xa hơn làm anh nhân nhượng em, kiên nhẫn với em hơn. Thôi hết rồi những ngày làm nũng, mè nheo, chơi xấu, khóc lóc nan nỉ ỉ ôi vòi anh kể chuyện cuộc đời anh, quá khứ của anh, những gì anh từng trải qua, kinh nghiệm trải nghiệm và cả những nỗi đau khắc sâu trong tâm hồn anh. Em biết anh khát khao hạnh phúc, khát khao một gia đình bé nhỏ đầy ấm áp yêu thương và có người chờ anh trở về mỗi đêm khuya nhưng rất tiếc người mà anh mong đợi lại không phải là em. Còn nỗi đau nào đong đầy hơn khi sâu thẳm trong trái tim anh không có hình bóng em. Có lẽ trái tim anh đã chết từ cái ngày chị ấy ra đi rồi phải không? Em đoán thế, mối tình ấy suốt năm năm sâu đậm đến thế cơ mà, nhìn ảnh của anh và chị ấy em cảm nhận được anh thật hạnh phúc. Em chưa bao giờ thấy anh cười một nụ cười tỏa sáng và hạnh phúc đến vậy. Từ ngày quen biết nhau, em chưa bao giờ thấy anh cười, trước mặt em anh lúc nào cũng nghiêm túc theo phong cách cool ngầu. Em cũng đánh rơi mất tâm mình vì khí chất ấy. Em để lạc mất tim mình cho ai rồi để giờ đây đớn đau nhiều vậy, ai kia rồi có hiểu thấu lòng em? Có một chút tiếc nuối, có một chút lưu luyến, một chút không nỡ và cả một chút xao xuyến trong trái tim em. Em chưa bao giờ nỡ xa anh, chưa bao giờ từ bỏ khi anh không chối từ em, nhưng một khi anh chối từ rồi, anh chọn hướng đi khác không có em. Vậy thì em tôn trọng sự lựa chọn của anh, dù đau cỡ nào, dù còn thương đến tận cùng em cũng chọn đi về một hướng khác, hướng không có anh. Anh biết không, em đã đưa cho anh cán dao, nguyện ý để anh là người quyết định đâm dao về phía em hay buông dao xuống chạy về phía em, em luôn đợi chờ, chờ ngày anh nhìn thấy em, chờ ngày anh nhìn về phía em. Nhưng mãi mãi ngày đó sẽ không bao giờ tới được, tình mình cắt chia từ đây, hai ta đôi người đôi ngã, mãi mãi là hai đường thẳng song song trong cuộc đời này. Đợi chờ là dày vò, là đắng cay, là chua xót, nhưng cũng có chút ngọt ngào khi ta đợi chờ được người xứng đáng. Em đợi mãi đợi mãi đến tận bây giờ em không còn mong cầu bất kỳ điều gì về tình yêu nữa, em mệt mỏi rồi không muốn lần lượt hy vọng rồi lại thất vọng. Anh tự do rồi, từ nay anh trong quan niệm của em từ một người đặc biệt trở thành người không còn đặc biệt trong mắt em nữa, em sẽ đưa mối quan hệ của hai ta về mức bình thường. Chúng ta chỉ còn là bạn của nhau, chỉ được phép là bạn, là quản lý là sếp của em mà thôi không hơn. Em nói được thì làm được, bởi em đã thành công bốn lần trước đó rồi, đến anh là người thứ năm thì không lý gì em lại thất bại trừ phi anh là nửa linh hồn em tìm kiếm bấy lâu, nếu không sẽ không kết thành mối lương duyên và về chung nhà với nhau. Tình mình chỉ vỏn vẹn mười tháng thôi, em quen anh cũng hơn 10 tháng, thời gian thắm thoát trôi, dịch bệnh covid hoành hành, nơi làm việc xa nhau làm mình chẳng thể hiểu nhau nhiều hơn, thời gian bên nhau cũng rất ít. Xa cách về khoảng cách địa lý, cách xa cả trong lòng trong trái tim và cả niềm tin hy vọng. Cứ ngỡ anh là phần bù trừ cho em, lắp vào khoảng trống của cuộc đời em nhưng hóa ra là tự em đa tình. Em không biết bản thân mình luỵ tình, si tình hay đa tình, giờ cũng không còn quá quan trọng nữa rồi.

    Và cái kết đắng lòng cho những cuộc tình đã lỡ, sự chia ly bao giờ cũng nhuốm màu ưu thương. Ngày anh thốt lên câu chối từ ấy là cả bầu trời đầy mây bao phủ, chiều hoàng hôn cũng chẳng thấy ánh tà dương đâu. Trên dòng người hối hả tan ca, em hòa mình vào trong ấy với bao nỗi niềm chất chứ, tâm sự đầy cõi lòng ai có biết đêm về khoé mắt em cay. Em ra đi, mưa bụi lất phất, càng khiến lòng người bâng khuâng khó tả, đã đi rồi sẽ không hẹn ngày trở về. Lần này anh bỏ lỡ em, có lẽ sẽ đúng như câu status mà anh đăng trên zalo "bỏ lỡ một lần chính là bỏ lỡ một đời, mà đã bỏ lỡ mất một người, có lẽ chỉ có thể quay lại bằng cổ máy thời gian". Câu status của anh đăng làm em nhớ mãi: "Nếu anh không quan tâm em, em tuyệt đối sẽ không phiền anh. Lúc anh lạnh nhạt với em, em cũng sẽ dần dần lạnh nhạt với anh. Lúc anh trân trọng em, em sẽ đối tốt với anh gấp bội. Khi anh không còn để tâm đến em nữa, em sẽ đưa tất cả về con số 0." Anh nói đúng, câu nói đó rất giống tâm trạng của em bây giờ, anh đã không chọn em thì em sẽ không làm phiền anh nữa, không giả vờ hỏi anh những câu ngớ ngẩng, giả vờ ngây thơ để được anh quan tâm, không mong cầu bất cứ điều gì ở anh nữa, không đem vấn đề cá nhân ra để hỏi ý kiến anh để nhờ anh suy nghĩ giùm biện pháp nữa, không ỷ lại phụ thuộc vào anh, không dựa vào anh không xem anh là chốn an toàn để em có thể an tâm quay về. Từ nay hết rồi những khoảnh khắc như thế, anh yên tâm em nói được thì sẽ làm được, lúc trước em cũng nói nhưng em không làm được đơn giản là vì em không nỡ rời xa anh, không nỡ nhẫn tâm với chính bản thân em. Một khi em quyết tâm tàn nhẫn với chính mình, thì em sẽ tự xé nát trái tim em ra ngàn mảnh vạn mảnh vô số mảnh để rồi tự làm đau mình thật đau thật đau để em khắc ghi cảm giác ấy mãi mãi, chỉ có như thế em mới quên được anh, và khi đã quên được là quên mãi mãi không bao giờ có thể quay trở lại được nữa. Em tự làm tim em vỡ tan thành từng mảnh rồi em sẽ tìm một khoảng trời riêng để tự chữa lành cho chính mình, tự tìm kiếm và góp nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim ấy để nhào nặn chữa lành thành một trái tim mới hoàn toàn khác, cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, độc lập và trưởng thành hơn, bất cứ sóng gió nào cũng có thể chịu được. Dù có bị chối từ bao nhiêu lần đi nữa, trái tim ấy vẫn vẹn nguyên, vẫn yêu thương, vẫn đợi chờ một người xứng đáng đến với mình. Em tin rồi em sẽ gặp một nửa linh hồn của mình, em đợi anh ấy tìm về, bởi em đã mãi kiếm tìm nhưng chẳng thể gặp, em mệt rồi, giờ em đợi anh ấy thôi. Em rèn luyện bản thân trở thành một con người hoàn hảo về mọi mặt, em hoàn thiện bản thân mình thì vũ trụ sẽ mang anh ấy đến. Món quà xứng đáng sẽ dành cho người xứng đáng nhất, đến lúc đó em mới biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là được yêu thương vô điều kiện và rồi em sẽ hiểu cảm giác có người sẵn sàng hy sinh tất cả vì em.

    Đã bốn lần rồi, tình cảm của em chưa bao giờ vượt qua một năm, con số một năm ấy đến bao giờ em mới phá vỡ vòng tuần hoàn lập lại ấy, em quen biết 4 người, tình cảm dành cho cả 4 người đều bỏ lỡ trong vòng một năm. Cả cái vòng tuần hoàn của yêu đơn phương, em đã ôm trọn vẹn 5 mối tình đơn phương riêng mình rồi. Không biết tại sao, khi em thích ai đó thì chưa bao giờ họ thích em, yêu người không yêu mình, cái cảm giác đó làm em nhói đau, buồn vô tận, nỗi ưu tư vì ai mà em thổn thức mỗi đêm. Có lẽ mãi đến khi em học được bài học từ trong cảnh ấy, thì cảnh đó mới không lập lại, vòng tuần hoàn mới thay đổi. Còn đó là bài học gì thật sự em vẫn chưa nhận ra, em nghĩ có lẽ là bài học về tình yêu thương, khi em yêu thương vô điều kiện, yêu thương mà không mong cầu bất cứ một điều gì, yêu thương là việc của mình còn đáp lại hay không là việc của họ. Mình đã chọn yêu thương thì họ cũng có quyền được chọn đáp lại hay là từ chối. Đến khi em học được cách hoan hỷ đón nhận cả sự từ chối mà em vẫn hạnh phúc, chúc phúc cho anh ấy và không còn khổ đau hay bi thương nữa thì khi đó em mới thật sự học được bài học này, khi đó em mới không lập lại vòng tuần hoàn ấy nữa. Em hãy tập biết ơn và tha thứ, biết ơn với những khổ đau, biết ơn vũ trụ đem anh đến để em gặp gỡ, biết ơn những gì anh đã làm cho em, biết ơn anh đến để em biết thế nào là cảm giác yêu một người. Hãy tập tha thứ cho bản thân mình, tha thứ cho anh và tha thứ tất cả những lỗi lầm của cả anh và em để khoảng thời gian một năm ấy khi chúng ta còn đi cạnh nhau trở thành khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong những năm thanh xuân của nhau. Sau này cho đến khi em quên anh thật sự thì đó là lúc em đã đưa mối quan hệ của chúng ta về con số 0 rồi đấy. Lúc đó giữa hai chúng ta thật sự chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, mỗi người đi một hướng riêng, hành trình mới con đường mới em một mình chiến đấu với những ngày tháng không có anh, em sẽ buồn sẽ khó khăn cũng sẽ cảm thấy áp lực nhưng em tin em sẽ vượt qua tất cả. Anh yên tâm, từ đây đến mãi về sau em không bao giờ kể những chuyện riêng cá nhân hay than thở với anh lời nào nữa, không vòi anh hay cà khịa anh bất cứ điều gì đâu. Em âm thầm chịu đựng tất cả mọi thứ trong giai đoạn này, sẽ khó ngao lắm, kiệt sức lắm, cạn kiệt năng lượng đến tột cùng nhưng em sẽ nhớ lắm những lần anh đèo em bằng xe máy chạy khắp Sài Gòn, nhớ lắm những lần gặp mặt. Cũng nhớ cả những lần anh giúp đỡ em, em xem anh là quý nhân của cuộc đời em. Dù đi đâu về đâu, dù mối quan hệ có trở về số 0 thì em mãi vẫn nhớ anh từng là quý nhân của em, từng đưa tay ra kéo em thoát khỏi sự khủng hoảng tuyệt vọng khi em bị dồn vào bước đường cùng xuống tận đáy xã hội. Dẫu thế nào đi nữa, trên hành trình kế tiếp không có em bên cạnh thì cũng mong anh luôn gặp nhiều phước lành, mong may mắn luôn mỉm cười với anh. Anh hãy thật hạnh phúc nhé, dù đi cạnh anh là ai khác không phải em thì em vẫn chúc phúc cho anh, mong mọi sự đều tốt lành và cuộc sống sẽ yên bình như anh hằng mong đợi.

    Yêu anh! Tạm biệt anh, tạm biệt một mối tình, kết thúc một tình yêu đơn phương không trọn vẹn.

    Mãi nhớ mãi yêu thương!

    Đêm 3/11/2021, Sơ Nguyệt​
     
    Chỉnh sửa cuối: 24 Tháng mười hai 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...