Chưa nở đã tàn - Trắc y

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Trắc Y, 11 Tháng một 2019.

  1. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chưa nở đã tàn

    Tác giả: Trắc y

    Thể loại: Ngôn tình, tiên hiệp, cổ đại

    Kết: HE

    Truyện tuy là ghi tiên hiệp nhưng lại hơi thiên về ngôn tình hơn nha bởi mình muốn thử sức kết hợp ngôn tình - tiên hiệp, với lại kiến thức về tiên hiệp của mình không nhiều nên mong mọi người thông cảm. ^_^

    [​IMG]

    Văn án:

    "Ngày mai ngươi lại đến chứ?". Hắn hỏi.

    Nàng ngạc nhiên nhìn hắn ngẩn ngơ, nở một nụ cười nhẹ rồi nhỏ giọng đáp.

    "Được!"

    Tháng năm cứ thế mà trôi qua, đóa hoa cứ thế mà rụng rời, "Lời hứa đó không biết nàng còn nhớ chăng?". Đã bao năm rồi hắn đã đợi ở đây, đợi dưới bóng cây anh đào này, ngắm hoa nở rồi lìa cành.. nhưng vẫn không đợi được người đã trò chuyện cùng hắn, vui đùa cùng hắn và cùng hắn ngắm những vì sao tinh tú sáng lấp lánh dưới bóng cây đào nở rộ giữa màn đêm yên tĩnh.

    Hắn đã từng nghĩ tại sao hắn lại là người chờ đợi nàng một cách ngu muội như thế? Vì nàng là người đầu tiên biết đến sự tồn tại của hắn. Vì nàng là người đầu tiên cười với hắn.. Hay là bởi vì hắn đã yêu nàng mất rồi? Hắn không biết, hắn thật sự không biết. Tại sao nàng lại đối xử với hắn như vậy? Tại sao nàng lại thất hứa với hắn? Hắn hận, hắn rất hận.. nhưng hắn cũng rất yêu nàng!

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Trắc Y
     
    Last edited by a moderator: 6 Tháng tám 2019
  2. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 1: Tiền chuyện

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới bóng đào nở rộ, cách đây một nghìn năm trước..

    Hằng ngày, người người đi lại ngang qua cây đào đó, cây đào mà hắn đang đứng, họ đi ngang qua đây mỗi ngày nhưng không một ai phát hiện ra hắn, không một ai biết đến hắn, nói thẳng ra là họ không nhìn thấy hắn và hắn cũng vốn không tồn tại, đơn thuần hắn không có trong thế giới của họ và họ cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Hắn đã quen rồi, quen với sự cô đơn và trống vắng ấy:

    "Ta sẽ ổn thôi!"

    Hắn đã từng nghĩ như thế..

    "Trông ngươi có vẻ buồn, có muốn trò chuyện cùng ta không?"

    Giọng nói non nớt làm hắn chợt bừng tỉnh.

    "Ngươi nhìn thấy ta sao?"

    Hắn lạnh lùng hỏi.

    "Đương nhiên rồi, ngươi đứng thù lù ra ấy sao ta không thấy được?"

    Hắn ngước mặt lên thì trước mắt hắn là một tiểu cô nương khoảng chừng chưa tới mười ba tuổi, có khuôn mặt tròn như trái táo, đôi mắt đen láy, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ hình trái tim với kiểu tóc bánh bao tròn cột ở hai bên đầu.

    Thấy hắn im lặng khá lâu tiểu cô nương không nhịn được bèn lên tiếng:

    "Tên ta là Tố Nhi, còn ngươi?"

    Tố nhi vui vẻ nói.

    "Ta à, ta tên gì nhỉ?"

    Hắn cũng đã quên mất cái tên của mình. Vì sự thật là chưa từng có ai gọi tên hắn, đối với hắn cái tên đã chìm sâu vào quên lãng.

    "Tên của người là gì?"

    Tố Nhi không kiên nhẫn hỏi lại.

    "Ta.. ta ta tên là Trác thì phải."

    Hắn lúng túng trả lời.

    "Trác, Trác, Trác.."

    Tố nhi lặp lại cái tên Trác rất nhiều như đang cố nhớ.

    Nghe Tố Nhi gọi tên, không hiểu sao tận sâu trong đáy lòng hắn có một cảm xúc gì đó đang dấy lên. Chẳng biết phải miêu tả như thế nào nhưng hắn chắc chắn nó rất ngọt ngào, ấm áp khác xa với cảm giác cô đơn trống vắng ngày trước.

    Hai con người xa lạ gặp nhau tựa như quen biết đã lâu không hề bài xích mà gần gũi thân thiết như tri kỉ.

    Tố Nhi, nha đầu này nói rất nhiều, nào là những điều được học từ người gọi là "mẫu thân" và những điều lí thú mà hắn chưa từng biết đến. Mặc dù Trác không hiểu gì lắm nhưng hắn vẫn lắng nghe rất chăm chú. Tới nỗi không hay thời gian đã trôi qua bao lâu. Còn Tố Nhi nói nhiều tới nỗi không biết trời dần dần tối.

    Bấy giờ Tố Nhi mới chợt để ý.

    "Ôi! Trễ mất, kiểu gì mẫu thân cũng nổi điên với ta!"

    Tố Nhi ngồi bật dậy la toáng lên.

    "Thôi ta về trước, ngày mai ta sẽ đến chơi với ngươi."

    Nói rồi Tố Nhi nhanh chóng rời đi nhưng đi được nửa đường thì quay lại nói một câu với hắn, cười tủm tỉm rồi chạy đi mất dạng.

    "Ta thấy ngươi là một mĩ nam nên mới bắt chuyện với ngươi đó, nhưng nếu cười, người sẽ càng đẹp hơn."

    Trác lập lại và lẩm bẩm những lời Tố Nhi vừa nói mà chả hiểu ý nghĩa của nó là gì.

    Những ngày tiếp theo Tố Nhi điều đến và trò chuyện với Trác, từ từ hắn cũng hiểu hơn về mọi thứ xung quanh và bắt đầu cảm thấy như việc Tố Nhi ở bên cạnh hắn là một điều hiển nhiên.

    Nhằm lúc có người đi qua gốc đào nhìn thấy Tố Nhi nói chuyện một mình thì tưởng Tố Nhi bị ma nhập nên cấm con họ chơi với Tố Nhi, chuyện này lan ra khắp thành đã làm cho người nhà Tố Nhi vô cùng lo lắng.

    Ngày nọ Tố Nhi đang hăng say kể cho Trác nghe thì..

    "Tố Nhi, muội đang nói chuyện với ai vậy?"

    Trác và Tố Nhi nhìn theo hướng giọng nói đó.

    Một người anh tuấn có vẻ lớn hơn Tố Nhi khảong bốn, năm tuổi còn cậu bé kế bên không biết bao nhiêu tuổi nhưng chiều cao ngang bằng Tố Nhi.

    "Muội đang hàn huyên cùng với Trác."

    Tố nhi trả lời

    "Trác là ai?"

    Cậu bé xấp xỉ Tố Nhi lên tiếng.

    "Trác là một đại mĩ nam."

    Tố Nhi tự hào đáp.

    "Mĩ nam? Có đẹp trai bằng huynh không?"

    Thiếu niên anh tuấn cất giọng trêu đùa.

    "Khôi ngô anh Tuấn hơn cả huynh!"

    Người huynh ấy chau mày rồi đẩy cậu bé cao bằng Tố Nhi gặng hỏi:

    "Thế có đẹp bằng Mặc đệ đệ không?"

    Tố Nhi xí một hơi dài..

    "Mặc ca ca chỉ được cái mặt dễ thương thôi!"

    Mặc ca ca kia đỏ mặt. Vì chưa có ai nói y không đẹp. Đã thế còn là người Mặc Thần thích.

    Tố Nhi nhận thức được mình lỡ lời nên lại gần nựng má Mặc Thần một cái.

    "Mặc ca ca đừng giận mà Tố Nhi xin lỗi."

    Tố Nhi thành khẩn nói.

    Mặc Thần càng thêm xấu hổ muốn bỏ đi. Tố Nhi vội vàng nắm tay thiếu niên anh tuấn.

    "Nhị ca mau giúp muội năn nỉ Mặc Thần ca đi!"

    Té ra nãy giờ người này là nhị huynh của Tố Nhi.

    Vị nhị huynh này tỏ vẻ không liên quan.

    "Muội làm người ta giận phải tự xin lỗi chứ."

    Chả hiểu sao Trác thấy cảnh này mà lòng cảm thấy bất an lo lắng sợ Tố Nhi quên lãng mình nên liền nắm chặt tay áo Tố Nhi.

    Tay áo bị Trác nắm Tố Nhi bất thình lình hỏi:

    "Sao thế Trác?"

    Trác không nói gì chỉ im lặng nắm chặt tay áo nàng.

    Trông thấy muội của mình lại nói chuyện một mình nên người làm huynh phải có trách nhiệm gần gũi, nghĩ là làm đại ca của Tố Nhi nhanh nhẹn câu cổ Tố Nhi và Mặc Thần cười lớn nói.

    "Chúng ta đi chơi!"

    Nhưng Tố Nhi vùng ra khỏi vòng tay của ca ca, đứng thẳng lưng, nắm lấy bàn tay của Trác đang nắm áo nàng nãy giờ rồi nhẹ thủ thỉ vào tai Trác.

    "Ta sẽ cho ngươi mở rộng tầm mắt!"

    Tố Nhi nắm chặt tay Trác vội chạy ra khỏi tán cây đào hướng về chợ phố đông người, phía sau là đại ca của Tố Nhi và Mặc Thần đuổi theo. Giữa chốn phồn hoa náo nhiệt Tố Nhi háo hức kéo Trác đến quầy hàng này rồi tới quầy hàng khác, cầm từng món món đồ trên quầy hàng đặt vào tay Trác, huyên thuyên nói về từng món. Sau đó Tố nhi cùng Trác chạy nhảy tìm những mời náo nhiệt để vui chơi trong kinh thành cho đến khi mệt rã người thì mới quay lại gốc đào

    Trác chưa bao giờ vui vẻ như vậy, ở bên Tố nhi đã khiến hắn có được hạnh, thứ hạnh phúc mà hắn ngỡ sẽ chẳng nào có được.

    "Á, sao kìa!"

    Tố nhi reo lên

    "Sao là gì?"

    Trác thắc mắc

    "Là những tia sáng trên trời. Mẫu thân ta nói khi ngắm sao ta sẽ thấy được bình yên và hạnh phúc."

    Tố nhi vừa giải thích vừa chỉ tay lên trời phụ họa

    Trác gật gù chú tâm ngắm sao và tay cũng không buông tay Tố nhi, cả hai ngây ngốc ngắm bầu trời đen tĩnh mịch đầy những vì tinh tú

    "Muộn rồi, ta phải về. Ngày mai ta sẽ đến."

    Tố nhi ngồi bật dậy

    Trác cuối mặt không nhìn ra rõ Sắc thái nhưng từ hắn tỏa ra sự trống vắng

    "Không phải ta đã hứa rồi sao! Đừng lo mai ta sẽ tới mà, hứa đó."

    Tố nhi quả quyết nói

    Ngày nào cũng thế, Tố nhi đến rồi đi nhưng chưa có lần nào là không tới cả. Bởi nàng đã hứa với hắn rằng "ngày mai sẽ đến". Cứ thế lời hứa đã được thực hiện.

    Bỗng một ngày nàng không đến. Hắn vẫn đợi còn nàng đang ở đâu? Hắn cứ đợi, cứ đợi, cứ đợi.. và luôn thầm nhủ "nàng sẽ đến". Sự chờ đợi khiến hắn chắn nản, khiến hắn bi phẫn, khiến hắn đau khổ, khiến hắn chìm vào tuyệt vọng, khiến hắn hận nàng nhưng cũng khiến hắn yêu nàng không tài nào dứt.

    Hắn chưa bao giờ cảm thấy đau đớn như thế này. Tình yêu lẫn thù hận đan xen vào nhau làm hắn thời thời khắc khắc chỉ nhớ mỗi mình nàng.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19 Tháng ba 2019
  3. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 2: Mộng xưa

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Tố nhi ngươi đến!"

    Đã bao lần rơi vào giấc ngủ, Tử Yên điều mơ thấy một giấc mộng. Trong mộng, dưới bóng cây anh đào nở rộ, có bóng dáng của một người đứng lẳng lặng, hình như người ấy đứng ở đó rất lâu rồi. Tuy không nhớ rõ khuôn mặt nhưng bóng hình cô độc, đầy tĩnh mịch của người cứ khảm sâu trong tâm trí nàng.

    Người trong mộng là ai? Vì sao lại đứng ở đấy? Chờ đợi ai? Chờ đợi cái gì? Vì sao lại ngu ngốc chờ đợi như vậy? Những nghi vấn không ngừng hiện ra trong đầu của Tử Yên, nàng thật sự rất muốn biết người ấy tột cùng là ai nhưng đáng tiết thay người ấy chỉ là mộng, là mộng thì không phải thật, có lẽ người ấy cũng chỉ là thứ mà do tiềm thức nàng tạo ra mà thôi.

    "Tử Yên, tỉnh."

    Từ ngoài cửa bước vào một nữ nhân xinh đẹp ăn mặt toàn thân một màu lam bích. Mặt trái xoan, tóc đen mượt được bế lên gọn gàng, đôi mắt mị hoặc chớp động lòng người.. Nữ nhân mới tới này không ai khác chính là Sắc Yên sư tỷ của Tử Yên.

    Sắc Yên lấy một cái ghế đẩu, kéo lại gần giường của Tử Yên ngồi xuống, lo lắng hỏi:

    "Ngủ có ngon không? Mơ thấy ác mộng sao?"

    "Không phải ác mộng chỉ là mơ thấy mộng xưa."

    Tử Yên cười đáp.

    "Vậy à. Ngươi có sao không? Đã khỏe hơn chưa?"

    "Ngủ một giấc, ổn hơn nhiều. Ngươi đến tìm ta có việc?"

    Tử Yên hỏi bâng quơ.

    "Sư phụ cho gọi ngươi, chắc muốn ngươi đi làm việc cho người.. Ta còn có chút chuyện phải làm nên đi trước, hãy bảo trọng thân thể."

    Không đợi sự hồi đáp Sắc Yên bỏ đi.

    Sau khi Sắc Yên đi thì Tử Yên rời giường, ngồi vào bàn trang điểm đối diện gương đồng, phản chiếu một dung mạo thanh tú vẫn còn vài nét của trẻ con, cặp mắt to tròn, mái tóc nâu dài xõa tung có chút rối. Với cái ngũ quan tầm thường không đổi của mình, Tử Yên rất hài lòng, tùy tiện chọn một cọng dây vải trắng buột tóc rồi khoác vào một đạo bào trắng toát, nhàn nhã bước ra ngoài.

    Trước phòng Tử Yên là cảnh một màu đỏ rực của bỉ ngạn. Chẳng chỉ riêng gì nơi ở của Tử Yên mà hầu như khắp chốn của phái Thần Yên điều trồng mỗi Mạn Châu Sa Hoa, loài hoa mang theo ý niệm bi thương. Nó là loài hoa mà người đứng đầu và quyền lực nhất của phái Thần Yên - sự phụ nàng cực kì yêu thích.

    Nếu như có ai từng đến thăm Thần Yên phái thì sẽ bị ấn tượng mạnh với khung cảnh bỉ ngạn hoa đỏ đầy yêu diễm. Có kẻ khen cũng có kẻ chê. Khen vì họ thấy thật thích mắt hoặc có sở thích lập dị như sư phụ. Chê vì họ cảm nhận được nổi khổ, họ thấy mất mát, khơi lại những hồi ức đau thương vốn dĩ đã ngủ yên trong lòng họ. Sư phụ thường bảo "Những người chê vườn bỉ ngạn của người trồng còn vương vấn bụi trần, còn cảm thấy đau, cảm thấy sầu thì không thể tu tiên. Tu tiên là phải tâm vô tạp niệm, biết cầm lên thì cũng phải biết bỏ xuống, biết đó là đau thì tức phải buông".

    Ban đầu thuở thiếu thời Tử Yên cũng không thích vườn bỉ ngạn của sư phụ nhưng không dám nói, sợ người quở trách. Giờ đây đã khác, lúc nhìn lại khung cảnh một vườn đỏ thẳm, nàng lại bỗng dâng lên nổi yêu thích kì lạ, thích vẻ đẹp diễm lệ mà nàng đã từng rất chán ghét. Thậm chí nàng cũng bắt đầu thích cây cổ thụ to lớn duy nhất được trồng ngây trung tâm Thần Yên phái. Khoảng thời gian trước nàng đã rất ghét cây cổ thụ này. Bởi vì sao ư? Bởi vì xung quang nó có các luồng khí đen lởn vởn dập dờn cứ như là bị quỷ ám. Đôi khi nàng trộm nghĩ khung cảnh ở Thần Yên phái thật giống với cảnh sông Nại Hà.

    Bước đi trên con đừong trải dài hai phía là biển đỏ thân thuộc mà lòng nàng chỉ có lặng. Phải chăng nàng đã sống quá lâu rồi? Quá lâu đến nổi nàng cảm thấy mệt mỏi? Quá lâu đến nổi khiến nàng đổi thay. Nghẫm kĩ lại mới chợt nhận ra nàng không có mục đích sống. Có lẽ nàng có nhưng không phải vì nàng mà là vì sư phụ, vì phái Thần Yên.

    Đi được một lúc thì cũng đã đến nơi của sư phụ Tĩnh Tâm điện.

    Một thân hồng y nữ tử, tóc bạc trắng tung bay theo gió, tay cầm quạt tròn họa tiết hình hoa vong xuyên, mặt che bởi tấm lụa đỏ, để lộ đôi mắt sắc sảo được người đời xưng tụng là diễm át quần phương. Dẫu chưa bao giờ thấy qua nhan sắc của sư phụ nhưng hai được nghe thiên hạ đồn người là một mỹ nhân, đẹp điên đảo chúng sinh, làm mọi thứ phải quỳ lạy vẻ đẹp của sư phụ - chưởng môn của Thần Yên phái Yên Tư Bái. Ngoài cái tên Yên Tư Bái và danh xưng tuyệt thế giai nhân ra thì gần như những gì Tử Yên biết về sự phụ là không.

    "Ngươi tới."

    Yên Tư Bái nói giọng không mặn, không nhạt.

    "Sư phụ. Ngừoi cho gọi ta?"

    Tử Yên cung kính hỏi.

    "Ta muốn ngươi đến Huyết Lệ thành."

    Yên Tư Bái nói thẳng.

    Hình như huyết lệ thành đã xảy ra việc rất nghiêm trọng nên mới có thể khiến sư phụ ra tận cửa đón.

    "Ngưoi đến huyềt lệ thành, tới lúc đó sẽ tự động biết làm gì. Chừng nào làm xong mới được quay lại."

    Yên Tư Bái nói xong thì phe phẩy quạt đi vào Tĩnh Tâm điện.

    Nhiệm vụ thật mờ ảo, rất khó hình dung nhưng Tử Yên không hỏi vì biết dù có hỏi sư phụ cũng không trả lời.

    Nàng đành về phòng chuẩn bị cho tốt để xuất môn.

    Tử Yên vừa đi mất, Yên Tư Bái thần không biết quỷ không hay bước ra thêm lần nữa thở dài lắc đầu nói một câu với giọng thương tâm "đứa trẻ đáng thương, cuối cùng ngươi cũng không thoát khỏi số phận gặp hắn".
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng ba 2019
  4. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 3: Tình ca

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Huyết Lệ thành, cái tên đã có mùi máu tanh. Giống như tên, Huyết Lệ thành nơi có nhiều kẻ đỗ máu, nhiều kẻ mất mạng. Vì đây là chỗ tụ tập của những bọn đến từ ma giới. Nói cách khác Huyết Lệ thành là sân đấu cho bọn chúng so tài. Nên tình hình ở Huyết Lệ thành vốn rất hỗn loạn. Đấy cũng không phải là nguyên nhân chính. Sỡ dĩ nó được gọi là Huyết Lệ bởi vì nổi tiếng với chuyện tình lâm li bi đát giữa Ma quân và người phàm.

    Cách đây đã lâu, lâu lắm rồi. Ma quân một kẻ máu lạnh vô tình lại đem lòng yêu một nữ nhân. Ma quân yêu nữ nhân đó đến mức nguyện trở thành một thường dân để cùng nàng sống yên vui đến đầu bạc răng long, cùng nắm tay nhau đi đến cửu tuyền. Trớ trêu nữ nhân ấy đột ngột mất tích. Ma quân đã rất lo âu, sốt ruột không quảng ngày đêm tìm người và hay tin tung tích ái nhân đang ở Kim Môn thành nay là Huyết Lệ thành thì tức tốc chạy tới mong được đoàn tụ với người yêu. Nhưng đã quá muộn màng nữ nhân đã bị người thành Kim Môn hỏa thiêu. Vì nghi oan nàng là yêu quái. Ma quân đến thì ái nhân bấy giờ chỉ còn là mảnh tro tàn, lòng đau như cắt, hận thù điên cuồng phẫn nộ giết chết hết người trong thành Kim Môn. Hôm đó, xác chết chất chồng lên nhau cao hơn núi, bể máu đầy nhuộm cả tòa thành rộng lớn. Từ đấy thành có tên gọi là Huyết Lệ, Huyêt là máu của những người thành Kim Môn, Lệ là nước mắt của ma quân rơi vì người mình yêu.

    Quả là một chuyện tình buồn Tử Yên chép miệng cảm thán, nhấp một ngụm trà nóng.

    Hiện tại Tử Yên đang dừng chân một tửu lâu nghe ngóng những chuyện bát quái.

    Quán khá ít người, chỉ vài ba bàn có người ngồi. Ở góc nhỏ là một lão nhân gia đang hăng say kể chuyện, xung quanh là mấy cái tiểu nam hài.

    "Lão kể chuyện tình ma quân với người phàm có hay không?"

    Giọng già nua của lão nhân gia nghe cũng thật êm tai nhất là khi lão kể chuyện Tử Yên đánh giá.

    "Chuyện này bọn ta nghe đã nhiều, lão kể chuyện khác đi, nghe qua nghe lại hoài chán chết."

    Một trong những nam hài cáu kỉnh nói.

    "Được được lão kể chuyện khác. Các ngươi có ra ngoài vào giờ hợi chưa?"

    Lão thần bí hỏi.

    Đám nam hài nhìn nhau xong nhìn lão lắc đầu.

    "Các ngươi có thắc mắc sao lại không được ra ngoài vào giờ ấy không?"

    Lão lại hỏi

    "Sao?"

    Lũ nam hài đồng thanh hỏi

    "Bởi vào giờ hợi, ma quỷ ở tứ phương bốn phía sẽ kéo về Huyết Lệ thành này để phân cao thấp.. bọn chúng cũng không ngừng ngại ra tay ăn tươi nuốt sống những người ra ngoài vào giờ hợi He he.. he thấy lão lợi hại chưa? Chuyện gì cũng biết."

    Lão khoái trá nói.

    "Lão có bằng chứng không?"

    Một nam hài gắt gao hỏi

    "Bằng chứng. Cần gì bằng chứng. Không phải bằng chứng đã rõ rành rành đó sao? Những người ra ngoài vào giờ Hợi chỉ có một đi không trở về.."

    "Lão già và lũ ranh con kia mau ra chỗ khác

    Chơi đừng có ở đây làm phiền khách nhân."

    Tiểu nhị cầm chổi ra hù dọa hung hăng nói.

    Lão nhân gia và đám tiểu nam hài vội vã chạy khỏi quán.

    Trông thấy cảnh lão nhân gia và đám hài đồng co ba chân bốn cẳng lao nhanh mất dạngTử Yên cười thầm trong bụng, để lại tiền trên bàn, nàng một thân phiêu dật bỏ đi.

    Dạo vòng quanh Huyết Lệ Thành, Tử Yên cảm nhận được rõ đâu đâu cũng có âm khí nhưng kì lạ là con người lại sinh sống ở đây rất nhiều nên nơi nào cũng nhộn nhịp tấp nập.

    Đi nhiều cũng mệt nàng bèn nghỉ tạm tại góc cây vắng vẻ bên đường không ngừoi lui tới, bên cạnh góc cây là một rừng tre xanh biếc đang đung đưa, những tia nắng ấm áp nhè nhẹ chiếu rọi xuyên qua các lá tre thành màu lục bích sinh động, bất giác có thể nghe được tiếng côn trùng từ rừng tre vọng ra, phong cảnh thanh vắng mang đến xúc cảm yên bình làm Tử Yên hơi hơi buồn ngủ

    Tựa như hoa chỉ có thể nở trong một khoảng khắc rồi tiêu tán

    Tựa như mộng chỉ có thể tương phùng trong giây phút ngắn ngủi rồi phân li

    Thế mà thứ được gọi là định mệnh lại nỡ lòng nào chia cắt, khiến tình yêu của chúng ta đã khó khăn càng thêm muôn trùng trắc trở

    Thiết nghĩ tại sao thế gian này lại tình với ta như vậy?

    Khiến cho tình yêu của ta dành cho nàng chưa kịp nở đã lụi tàn


    Giọng hát đầy chua xót của một nữ tử cất lên làm mọi thứ cũng đau buồn theo và Tử Yên cũng không ngoại lệ, sự tuyệt vọng của nữ tử gửi vào lời bài hát đầy bi thương đớn lòng.

    "Lời hát buồn, người hát còn buồn hơn."

    Tử Yên thốt

    Đồng thời giọng hát ngừng lại. Từ rừng tre bước ra một nữ tử đẹp như họa, nữ tử đang tiến lại gần Tử Yên.

    Tử Yên phủi phủi y phục đứng dậy, mặt đối mặt cùng nữ tử.

    "Ta chưa từng thấy ngươi. Ngươi là người phương nào?"

    Nữ tử dịu dàng hỏi.

    "Ta là khách phương xa, đến đây du ngoạn."

    Tử Yên đáp

    "À lúc nãy ngưoi nói gì?"

    Nữ tử hỏi

    "Ta nói ta là khách phương xa."

    Tử Yên lặp lại lời nói

    "Không. Ý ta là lúc ta đang hát ngưoi nói gì?"

    "Ta nói lời hát buồn người hát còn buồn hơn."

    Tử Yên rành rọt nói

    "Không sai rồi. Phải là lời hát buồn, người hát buồn, người trong bài hát còn buồn hơn gấp vạn."

    Nữ tử nhìn xa xa nói.

    "Cho ta mạo muội hỏi danh tính bài hát?"

    Tử Yên tò mò hỏi.

    "Bài bát không có tên. Nó là bản tình ca ma quân hát tặng ái nhân đã mất nên thiên hạ đặt nó là Khúc Tình Ca Bất Tận Của Ma Quân."

    Nữ tử giảng giải.

    "Ma quân hát tình ca?"

    Tử Yên trợn to mắt kinh ngạc như không thể tin nàng hỏi lại

    "Thật ma quân đã hát vì nhớ người tình. Người trong thành Huyết Lệ điều biết bài này. Người mới đến nên không biết là phải."

    Nữ tử ôn tồn đáp.

    Dừng một chút nữ tử lại nói tiếp:

    "Ta khuyên ngươi mau rời khỏi Huyết Lệ thành ngây khi vẫn còn sớm!"

    "Vì sao?"

    Tử Yên tò mò hỏi

    "Ta không thể nói. Nếu ngươi muốn ở đây lâu dài thì đừng hỏi gì hết cứ làm như không biết và cũng đừng bao giờ ra ngoài vào giờ Hợi."

    Nữ tử nghiêm túc nói

    "Thôi. Trời sắp ngã chiều, ta phải về nhà. Xin cáo biệt."

    Nữ tử giã từ thì đi mất

    Dẫu đúng thật Huyết Lệ thành là địa bàn của ma quỷ nhưng bọn chúng cũng không quá lộng hành, cùng lắm là giết vài người bệnh nặng không qua khỏi hay những người sắp chết. Còn nếu giống như những gì mà lão nhân gia kể lúc nãy thì thật rất nghiệm trọng.

    Hẳn có vấn đề. Tối nay giờ Hợi ta phải đi xem thử Tử Yên quyết định.
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng tư 2019
  5. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 4: Giờ hợi

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một khách điếm, căn phòng thứ ba, lầu hai, Tử Yên đang ngồi cạnh cửa sổ bắt chéo chân. Ngắm hoàng hôn đang buông xuống, một mảnh trời cam đỏ của lồng trứng gà bao phủ lên thành Huyết Lệ, dòng người tấp nập náo nhiệt từ từ thưa thớt thẳng đến khi chỉ còn lát đát vài người, bầu không khí sôi động vui tươi ban sáng đã không còn thay vào đấy là sự u tịch, hiu quạnh đến đáng sợ.

    Tử Yên lấy từ trong tay áo ra một cái mặt nạ quỷ dạ xoa, có công dụng che đậy thân phận của người mang nó, đeo nó vào mặt sẽ giúp Tử Yên giả danh thành yêu ma, che đậy tiên khí trên người.

    Nhẩm tính cũng sắp tới giờ hợi Tử Yên đi xuống đại sảnh của khách điếm ngồi chơi, tiện thể đến giờ thì đi luôn.

    Giả sử sự việc thực trầm trọng đi thì có thể nàng không giải quyết được. Vì trong các đồ đệ của sự phụ nàng là đứa yếu nhất. Sự phụ cũng không hài lòng về nàng lắm. Cũng dễ hiểu thôi, những điều sư phụ dạy nàng chẳng tiếp thu được là bao, không phải nàng không chăm chỉ mà là nàng không hiểu, nói theo nghĩa đen nàng là đứa dốt nát.

    Sư phụ đã tốn rất rất nhiều sức lực, thời gian, tài nguyên, công sức chạy đôn chạy đáo kiếm nguyên liệu để cho một đứa ngu đần như nàng thăng tiến trong con đường tiên đạo. Người đã thống khoái cực kỳ vui sướng khi nàng lên được nguyên anh trung kỳ nhưng thật đã làm sư phụ vô vàng thất vọng rồi. Vì kể từ khi lên nguyên anh trung kỳ thì nàng chẳng thể tiến thêm được bước nữa. Có trách thì trách nàng với con đường tu tiên có phận chứ không có duyên nên nàng chỉ dừng lại ở sự nghiệp bất lão không thể tiến lên thành tiên. Đối với người phàm mà nói bất lão là may mắn sung sướng hạnh phúc, đối với sư phụ mà nói bất lão mà không thành tiên là vô dụng, đối với nàng mà nói bất lão chỉ là sống lâu hơn nhưng không có nghĩa là vĩnh cửu sớm muộn gì cũng sẽ chết, chỉ là không biết sẽ chết như thế nào.

    "Đã khuya sao khách nhân không đi ngủ?"

    Tiểu nhị bưng một bình trà nóng và rót cho Tử Yên một cốc, hỏi

    "Ta đang đợi tới canh hai."

    Uống một ngụm trà Tử Yên nói

    "Khách nhân định ra ngoài?"

    Tiểu nhị hồ nghi hỏi

    "Đúng."

    Tử Yên đáp gọn

    "Ta khuyên khách nhân không nên ra ngoài. Vì sắp tới giờ hợi. Người sẽ mất mạng không đùa! Huống chi khách nhân lại là một cô nương trẻ đừng nhất thời sinh tò mò mà phải trả giá bằng cả tính mạng."

    Tiểu nhị trịnh trọng khuyên ngăn.

    Tử yên cong môi cười, biết ơn nói:

    "Cảm tạ đã lo lắng cho ta nhưng thật không cần thiết."

    Nàng tuy là năng lực có hạn nhưng không tệ đến nổi ngây cả bản thân cũng lo không xong.

    "Còn nữa ta không còn trẻ nữa. Ta đã già lắm rồi."

    Nói xong nàng khoan khoái đặt cốc trà lại khay, đeo chiếc mặt nạ dọa xoa lên, bước ra khỏi cửa tửu điếm.

    Đúng như Tử Yên dự liệu, canh hai yêu ma quỷ quái tụ về rất đông nhưng điều làm nàng ngạc nhiên là chúng không phải kéo đến đây để đánh nhau mà là để buôn bán trao đổi hàng hóa, hoạt động giống con người: Kẻ rao bán, kẻ hỏi mua, kẻ đi dạo.. nhầm lúc Tử Yên lầm tưởng nàng đang đi dạo phố chứ không phải đi hàng ma diệt yêu.

    "Hỡi các huynh đệ, mau đến Tà Điệp quán cùng ta. Bữa nay có ưu đãi chắc sẽ có thịt ngon để ăn."

    Một con quỷ có thân hình đồ sộ, hô

    "Thịt."

    Không lẽ là thịt người Tử Yên tự hỏi

    "Được, bọn ta đi cùng!"

    Một nhóm quỷ đáp lại

    Bọn quỷ cứ vui vẻ cười ha hả, đi nghênh ngang không biết Tử Yên đang làm một cái đuôi theo sau

    Bám theo từng bước chân của bọn quỷ thì bọn chúng đột ngột dừng

    Đập vào mắt Tử Yên là một Tửu lầu quán không tính là lớn, có cái bản hiệu hoành tráng khắc cụm từ Tà Điệp. Bọn quỷ đi vào, Tử Yên cũng lẽo đẽo theo, Tử Yên có hơi choáng lúc vào trong Tà Điệp

    Khác xa vẻ ngoài nho nhỏ, bên trong Tà điệp cực rộng lớn, chứa cả hơn trăm cái bàn mà vẫn còn khoảng trống và tất nhiên bàn nào cũng có người.

    Lúc Tử Yên còn chưa kịp định thần thì giọng không phân biệt được nam hay nữ vang lên

    "Xin các vị hão hữu, đợi một lát. Vì xảy ra sự cố thịt đã chạy loạn nên chúng tôi đang bắt thịt lại. Vậy mong kính xin các vị thông cảm."

    Thịt chạy loạn càng nghe càng mờ ám. Không nhẽ bọn chúng bắt người làm thịt nhưng do những người bị bắt thoát ra nên bọn chúng chưa kịp giết Tử Yên suy đoán.

    "Nè ngươi có muốn cùng ta đi bắt thịt không?"

    Tiểu quỷ hai sừng khều Tử Yên thương lượng.

    "Được ta đi cùng ngươi."

    Muốn cứu người thì phải biết đường nàng lại không biết đường, đi cùng tiểu quỷ này sẽ dẫn đường cho nàng.

    Tử Yên đi song song bên cạnh tiểu quỷ hai sừng để kẻo bị lạc, bỗng tiểu quỷ hai sừng đi nhanh dần nó bắt đầu chạy và la lớn

    "Ta ngửi được mùi thịt, thịt đang ở gần."

    Tử Yên nhìn theo hướng tiểu quỷ hai sừng chạy thì dùng khinh công bay lên vượt mặt tiểu quỷ để kịp cứu người.

    Cho đến khi đáp xuống mặt đất thì Tử Yên mới phát hiện nàng đã bị lạc, lạc vào một cái mê cảnh bao quanh là những cây đào nở hàng loạt đẹp không tả xiết. Đẹp không phải là đẹp hùng vĩ của núi non, đẹp không phải là đẹp sặc sỡ của muôn sắc mà là độc tôn một vẻ đẹp thanh khiết của hoa đào. Mảng trời được vây kín bởi những tán cây hoa đào. Các cánh hoa không hề bám víu vào cành, nó cứ mặc kệ sự thôi đưa của gió nhẹ nhàng rơi tựa như mưa phùn thật tuyệt đẹp làm sao. Thanh tao, nhã nhặn nhưng không thiếu phần tươi tắn lại đem đến cho Tử yên một hương vị hoài niệm nhung nhớ khó hiểu, nàng như bị thôi miên mà dần dần vào sâu trong rừng đào.

    Nàng cứ đi trong vô thức, thậm chí chiếc mặt nạ dạ xọa của nàng đã rớt nhưng nàng lại chẳng hề hay biết, nàng cứ đi cứ đi, giống như có thứ gì không ngừng thôi thúc nàng tiến sâu hơn, nàng tự dừng lại cố gắng chấn tỉnh mình

    "Ngươi đến!"

    Giọng nói thanh lãnh từ phía trên gần gốc đào nàng đứng.

    Tử yên ngước lên thấy một bạch y mỹ thiếu niên. Ngũ quan hoàn mĩ, bạc môi mỏng hơi nhếch, mái tóc đen dài thả bay loạn xạ lúc ẩn lúc hiện càng làm tôn lên nét thần bí của hắn.. những cái đẹp mà phải nói là không ai sánh bằng điều tập trung hết vào người hắn lại tạo một sự lãnh ngạo thoát tục tựa như thiên tiên hạ phàm, đặc biệt là đôi mắt đen của hắn, sâu không thấy đáy, đôi mắt sắc lãnh còn hơn cả băng sơn nghìn năm ấy đang nhìn nàng chằm chằm.

    Nàng đổ cả mồ hôi lạnh, bởi đôi mắt ấy như đang nói rằng nàng đã làm một chuyện vô cùng có lỗi với hắn vậy.

    Nhưng đến giây sau nàng đã dục cái suy nghĩ thoáng qua đó ra sao đầu và thưởng thức cái đẹp một cách ngốc lăng
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng năm 2019
  6. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 5: Tiêu Vương

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bạch y mỹ thiếu niên quá đẹp, vẻ đẹp khó hình dung. Có hai loại khó hình dung, thứ nhất là xấu kinh thiên động địa, hai là đẹp đến mức không tài nào có thể dùng bất kì lời nào để tả và hắn chính là loại thứ hai. Một người chẳng cảm nhận được cái đẹp như Tử Yên cũng phải ngây dại ra nhìn hắn, nàng bấy giờ không khác kẻ bị trì độn là bao.

    "Ngươi không sao chứ?". Giọng nói lành lạnh cùng với hơi thở không có một chút độ ấm phả vào tai Tử Yên làm nàng giật nảy người, lui về phía sau vài bước.

    "Ta không sao". Tử Yên đáp theo bản năng.

    Ngước nhìn lên cành cây, bóng dáng của hắn đã không còn đấy, hạ tầm mắt xuống thì hắn đã song song đối diện nàng ở cự li rất gần.

    Tà áo trắng của hắn bay bay, bên hông mang một cái lệnh bài ngọc khắc chữ kiếm, đôi mắt phượng khẽ đảo, sóng mũi thẳng tắp cương nghị, bạc môi mỏng mím nhẹ, từ người hắn tỏa ra khí tức lạnh lẽo, Tử Yên gửi được trên người hắn có một mùi hương thơm thoang thoảng mà không rõ là mùi gì nhưng lại dễ chịu vô cùng. Nghó nghiêng thế nào đi chăng nữa cũng ra một hình mẫu thần tiên quân tử chính trực. Với ngoại hình khiến nam tử khắp thế gian tức hận này có thể khiến nữ nhân trên toàn bộ cõi đời này yêu say đắm hắn, vì hắn chấp mê bất muội.

    "Ta là Tiêu Vương người của Tuyệt Thế Kiếm Tu. Đây có phải là Tử Yên của Thần Yên phái?". Vẫn một thái độ với biểu cảm, hắn hỏi

    "À, phải". Tử Yên đáp

    Nghe hắn nói xong Tử yên đã nhớ ra cái lệnh bài hắn mang là của Tuyệt Thế Kiếm Môn. Lệnh bài mà chỉ có ngươi của Tuyệt Thế kiếm môn mới có. Cái lệnh bài Tiêu Vương mang tinh xảo và điêu khắc rất kì công, hoa văn trông thật kì lạ cũng tạo một cảm giác lạnh như con người của hắn. Qua đó thấy được địa vị của Tiêu Vương trong Tuyệt Thế Kiếm Tu không hề nhỏ

    Tuyệt Thế Kiếm Tu là một môn phái tu tiên nhưng thiên về kiếm nhiều hơn, là môn phái sở hữu lượng thiên tài kiếm thuật nhiều nhất tam giới. Cách luyện lấy kiếm làm cốt, lấy tâm kiếm làm hồn nên đa số đệ tử của Tuyệt Thế Kiếm Tu luôn là một cái bộ dạng cứng rắn, mạnh mẽ sắt bén như thanh kiếm, tâm tịnh lãnh không màng thế sự. Tiếng tăm của Tuyệt Thế Kiếm Tu rất vang dội, phải nói là nó là một môn phái đứng đầu trong giới Tu tiên. Bởi lão tổ - người sáng lập ra Tuyệt thế kiếm tu đã từng là người đánh bại hàng trăm nghìn ma quỷ, dẹp loạn bọn ma tu hại người, cứu nhân độ thế, khai sáng tam giới, đức độ từ bi, đem lại bình yên cho giới tu tiên. Chưa kể Lão tổ đã đắc đạo thần tiên, kế đến lần lượt cả hai chưởng môn thế hệ kế tiệp cũng lần lượt phi thăng thần giới, cộng thêm Tuyệt Thế Kiếm môn đời đời luôn tạo ra những mầm non anh tài hào kiệt. Uy danh của Tuyệt Thế Kiếm Môn trong tam giới không ai là không biết, đừng nói là người lớn ngây cả đứa trẻ ba tuổi còn biết tới Tuyệt Thế Kiếm Môn.

    Chưởng môn hiện giờ là một người không rõ danh tính, xuất thân, bí danh là Thiên Vực có tư chất vạn người có một, hơn nữa thiên phú thượng thừa, khoảng cách đến ngày phi thiên không còn là xa, có lẽ trong vài năm nữa thôi vị Thiên Vực liền có thể phi thăng thần giới.

    Hỏi ai trên khắp thiên hạ dám đắt tội với Tuyệt Thế Kiếm tu. Dù là trưởng lão của mấy môn phái lớn còn phải kính nể người của Tuyệt Thế Kiếm Tu năm phần.

    "Vươn đồng đạo sao lại.."

    Như đã biết trước Tử Yên hỏi gì Tiêu Vương nói:

    "Ta được người bề trên giao phó đến đây để gặp Tử Yên của Thần Yên phái.."

    Ngưng một lúc hắn lại nói

    "Không cần khách sáo hãy gọi thẳng tên ta"

    Hắn không sắc thái nói rồi nhìn phản ứng của Tử Yên

    "Được, vậy Tiêu Vương ngươi có biết nhiệm vụ được giao?". Tử Yên hỏi

    "Ta đến để mời ngươi đến Tuyệt Thế Kiếm Môn của ta làm khách". Hắn lạnh giọng nói

    "Mời khách? Mạo muội xin hỏi tại sao ta lại có vinh hạnh được làm khách của Tuyệt Thế Kiến Môn?". Tử Yên thắc mắc

    "Rồi ngươi sẽ biết". Hắn nói

    "..."

    Tử yên

    Cái kiểu trả lời này thật khiến nàng nhớ đến sư phụ a. Không biết sư phụ ra sao? Hơi sư phụ à, người sao lại giao cho ta một nhiệm vụ vinh hạnh như vậy chứ, thật làm ta lo sợ, không biết là phúc hay là họa đây?

    Ở đâu đó trên đỉnh núi Thần Yên phái.

    "Át.. xì". Yên Tư Bái hắt hơi, khó chịu vò vò mũi

    Tư Bái đang ngồi chóng càm trên chiếc ghế được làm bằng cẩm thạch, ngước nhìn xa xa, thở dài.

    Nàng mặc một thân hồng y ngồi giữa cả một vườn bỉ ngạn, không để ý kĩ thì sẽ không thấy được nàng

    "Ngươi làm vậy với đồ đệ của ngươi liệu có ổn"

    Một âm thanh không biết từ nơi nào phát ra ngả ngớn hỏi Nàng ta

    Yên Tư Bái lắc đầu cười chua xót nói:

    "Ta cũng thật không nỡ nhưng là ý trời. Ta đành phải thuận theo ý trời để thiên hạ bớt loạn".

    "Ồ ý trời! Vậy chuyên của người cùng với tên kia cũng là ý trời mà nhỉ? Ngươi với hắn mà hợp lại thành cặp thiên hạ cũng bớt một kẻ phá hoại, làm đau lòng mấy mỹ nhân"

    Âm thanh giễu cợt nói

    "Ngươi im ngây cho ta".

    Yên Tư Bái tức giận quát, bỏ đi một mạch về Tỉnh tâm điện, cùng với đó âm thanh đột ngột cũng biến mất theo.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2019
  7. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 6: Tà Điệp

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vương sao ngươi lại ở đây? Thật làm ta tiếp đãi chậm trễ?".

    "Còn dẫn tới một vị khách?"

    Một giọng nói khá quen thuộc của nữ tử mới đến làm giám đoạn cuộc trò chuyện.

    Người nữ nhân này sinh ra đã yêu diễm, đuôi mắt phượng có một nốt chu sa càng làm nàng ta thêm tà mị xinh đẹp, mày liễu hững hờ cong lên, môi mỏng đỏ mọng tựa như máu, nàng ta quả thật là một tuyệt sắc mỹ nhân, ngũ quan so với những nữ tử mà Tử Yên từng gặp sắc sảo hơn rất nhiều nhưng lại có sự mạnh mẽ âm u. Bất luận nói về diện mạo hay khí chất điều rất xuất chúng, có nét khá giống với Tiêu Vương nhưng Tử Yên lại không biết giống nhau chỗ nào chỉ là cảm thấy giông giống.

    "Cô nương có phải là người ta gặp ở rừng trúc lúc sáng?"

    Nử tử chớp mắt hỏi.

    "Đúng vậy. Nàng phải chăng là nữ nhân hát trong rừng trúc."

    Tử Yên đáp rồi hỏi lại.

    Giờ mới để ý nàng ta trông rất quen mắt, một tuyệt thế mỹ nhân như vậy lại không để tâm đến, thật muốn tự tán một trăm cái vào mặt, Tử Yên thầm tự trách.

    "Nữ nhân! Ta không phải nữ nhân chắc cô nương đây hiểu lầm. Ta là nam nhân!"

    "Nữ nhân" Dịu nhẹ nói nhưng không hiểu sao Tử Yên lại lạnh cả sóng lưng, da gà muốn nổi hết lên.

    Tử yên cố mở to cặp mắt mù người của nàng để nhìn "nữ nhân" :

    "Nữ nhân" Cười mị, quyến rũ động lòng người, tuyệt không phải là yểu điệu thục nữ mà là một cái nam tử anh khí ngút trời.

    Kết cục rút ra là mắt Tử Yên đã nhìn lầm, biến một nam tử đẹp yêu nghiệt mị hoặc thiên, hạ thành một nữ nhân khuynh nước, khuynh thành. Cũng không trách nàng được, ai biểu Tà Điệp hắn so với nữ tử còn muốn đẹp hơn vạn lần.

    Tiêu Vương trong thấy Tử Yên ngẩn ngơ nhìn "nữ nhân", hắn nhíu mày nhẹ như có như không, một bộ không sắc thái không biểu tình, mà chẳng hiểu sao không khí xung quanh ngày càng lạnh, đã lạnh đến mức có thể làm người ta bị đóng băng. Vì là người tu tiên nên Tử Yên chả thấy lạnh, nên không biết bầu không khí đã lạnh hơn cả khí âm.

    "Tử Yên ta, vô cùng xin lỗi!"

    Hướng tới vị nam nhân bị nàng nhìn lầm thành nữ nhân, nói lời xin lỗi chân thành.

    "Không sao."

    Hắn cười khẩy đáp

    "Ta là Tà điệp, chủ nhân của khách điếm này. Rất hân hạnh được gặp Tử Yên cô nương."

    Tà điệp tỏ vẻ Trịnh trọng giới thiệu.

    Tà điệp tên như người, một cái tên đầy ý nghĩa.

    "Ta có thể đạo mạo hỏi một câu?"

    Tử yên nhớ ra "thịt" bèn hỏi.

    "Cứ hỏi ta sẵn sàng trả lời."

    Tà Điệp vuốt tóc nói.

    "Không biết."

    Thịt "ở đây là thịt gì?". Tử Yên hỏi thẳng vấn đề nàng thắc mắc.

    "Thịt của khách điếm chúng ta là thịt của những con ma thú cấp thấp, trung cấp và cấp cao dành để chiêu đãi khách. Quỷ ma, ma tu mà ăn thì tăng thêm tu vi. Người theo tiên đạo ăn vào sẽ bồi bỏ nguyên khí. Đấy là nguyên nhân tại sao quán của ta tuy là dành cho yêu ma nhưng vẫn có khách tu tiên. Ta nói có đúng không Tiêu Vương chân nhân?"

    Tà Điệp ý tứ nhắc đến Tiêu Vương, người nãy giờ luôn âm trầm yên lặng.

    "Ừ."

    Tiêu Vương đáp lạnh một tiếng.

    Nghe được sự trả lời của Tà Điệp cộng thêm sự khẳng định của Tiêu Vương thì Tử Yên đã mười phần tin tưởng.

    "Thời gian không còn sớm, khởi hành ngây."

    Tiêu Vương lạnh lùng nói hữu ý vô tình muốn cắt đứt cuộc trò chuyện.

    "Đúng."

    Tử Yên gật gù đồng ý, bởi dẫu sao nàng cũng mong hoàn thành nhiệm vụ sớm để về gian phòng nhỏ của nàng trên núi Thần Yên đánh một giấc ngon lành và cũng do nhớ sư phụ nữa. Nàng rất nhớ sư phụ a.

    Tỉnh tâm điện, Thần Yên phái

    "Ách.. ách.. xì."

    Yên Tư Bái không hiểu tại sao dạo gần đay Nàng hắt hơi cực kì nhiều. Chắc có kẻ nào đang nói xấu nàng.

    Được được lắm Yên Tư Bái ta trù ngươi, kẻ lúc nào cũng "nhắc" đến nàng bị té dựt kinh phong chết bắt đắc kì tử cho chừa cái tội làm ta át xì Yên Tư Bái trù ẻo trong bụng.

    Dường như Yên Tư Bái trù rất linh, từ trên đỉnh núi Thần Yên xa xôi lời quyền chạy nhanh tốc độ đến Tà Điệp khách điếm.

    "Át.. xì."

    Tử Yên hắt hơi hít hà mũi, thực không hiểu vô cớ lại bị hắt xì hẳn là điềm xấu.

    Đúng như ước nguyện của Tử Yên, một câu nói của Tà điệp thật sự đã mang điều xấu đến.

    Tà Điệp nói:

    "Ta không cho các ngươi đi. Các ngươi phải ở lại đây chơi với ta. Chừng nào thắng được ta mới được đi. Không thì ở lại đây vĩnh viễn đi!"

    Tử Yên không ngờ hỏi:

    "Vì sao? Ngươi giận."

    "Vì sao? Ngươi còn hỏi, ta không giận."

    Tà điệp nhấn mạnh "không giận", cười.

    "Ngươi thật muốn cản."

    Tiêu vương lạnh lùng nói.

    "Chính xác."

    Tà điệp không khách khí đáp.

    Từ trong lệnh bài của Tiêu Vương xuất ra một thanh kiếm không nhìn rõ hình dạng.

    Tiêu vương rút kiếm là đúng, Tà Điệp tại sao vô duyên vô cớ cũng móc đâu ra thanh kiếm hai người lao vào nhau.

    Thế là đánh nhau.

    Tử Yên thật muốn chết mà. Sao nàng có thể xuôi xẻo như vậy chứ? Nàng đã cảm thấy không tốt lắm khi Tà Điệp tới a. Linh cảm của nàng lần nào cũng trật nhưng sao lần này lại linh vậy. Hazz chuyện tốt chẳng tới, chuyện xấu cứ đến. Nàng đúng là quá có duyên với xui xẻo mà. Thoát được chỗ này nàng phải đi trừ tà đuổi xui mới được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2019
  8. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 7: Trò chơi

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiêu Vương đáy mắt thoáng hiện một tia miệt thị, điều khiển kiếm uyển chuyển nhưng chẳng hề mềm yếu, vô cùng mạnh mẽ hướng tới Tà Điệp. Đường kiếm dứt khoác đẹp mắt mà không phải ai cũng có thể làm được.

    Từ đấy phải nói Tiêu Vương là người dùng kiếm rất thông. Bởi ra chiêu nào là hoàn hảo chiêu đó, rất tương xứng với vẻ ngoài của hắn.

    Đúng thật là làm đắm đuối người nhòm là Tử Yên nàng mà.

    Có điều đáng sợ ở đây là hắn dùng kiếm đầy sát khí ý muốn ngây lập tức lấy mạng của Tà Điệp.

    Toàn thân trắng toát tựa tiên tử lại có thể ra tay độc như thế! Hành động ác ý này đổi lại là người khác thì cảm thấy kẻ đó là người xấu nhưng nó ở trên người Tiêu Vương lại mang một ý vị khác.

    Tà Điệp bên này cũng không thua kém chặng hết được sát chiêu của Tiêu Vương một cách điêu luyện. Mặc dù đánh nhau nhưng Tà Điệp trông rất ung dung giống như tất cả những chuyện xảy ra và người đang đánh nhau không phải là hắn vậy.

    Tà Điệp hắn luôn giữ nụ cười ma mị gợi lên một cảm giác bất an không thể tả.

    Tử Yên chưa bao giờ thấy qua cảnh đánh nhau nào mà đẹp đến nổi làm người xem như nàng quá hổ thẹn vì trình độ chẳng đi đến đâu là đâu của mình. Mấy màn đánh nhau lúc trước mà nàng thấy ở Tiên Tài Đại Hội nơi của những vị tinh anh của các phái khác nhau giao đấu không phải máu me thì chính là thương tích đầy mình, chật vật. Nên trong mắt nàng đánh nhau là sẽ dễ gây mất hình tượng. Nhìn lại họ xem đánh nhau mà cũng có thể tuyệt mĩ, đánh nhau mà cũng có thể chọc đuôi mắt người ta a.

    Không được! Rất không được! Cứ tiếp tục nhìn nữa thì nàng sẽ chết vì thẹn mất. Phải ngăn họ lại.

    Nghĩ là làm Tử Yên hô to:

    "Dừng lại!".

    Tà Điệp đang đánh rất hăng say nhưng không quên trả lời nàng:

    "Tại sao ta phải dừng? Rõ ràng tiêu vương hắn động thủ trước".

    Tà Điệp nói đúng Tiêu vương là người xuất kiếm trước nhưng rõ là Tà Điệp kiếm chuyện trước.

    "Do ngươi nói sai trước". Tử Yên đáp trả

    "Cũng tại ta cô đơn quá! Không ai chơi đùa cùng ta. Ta chỉ mong các ngươi chơi với ta một trò chơi nhỏ thôi cũng không được sao?". Tà Điệp nỉ non nói.

    Thấy Khuyên Tà Điệp không có tác dụng Tử Yên đành cất giọng e dè hỏi Tiêu Vương:

    "Thôi thì chúng ta chơi với hắn một chút đi, cứ coi như là chít thời gian".

    "Được". Tiêu vương thu kiếm nói.

    Tiêu vương thu kiếm không những làm Tử Yên ngạc nhiên mà còn làm Tà Điệp kinh hách.

    Tử Yên cứ ngỡ Tiêu Vương hắn sẽ không dễ dàng gì đồng ý, ngờ đâu hắn vậy mà theo ý nàng.

    Tà Điệp thì khỏi nói hắn đã há hốc mồm, mắt thì trợn to hơn cả quả trứng vịt biểu trưng cho việc Tiêu Vương đồng ý là một chuyện không tài nào có thể diễn ra.

    Tiêu Vương đứng nghiêm trang tiên khí bất phàm không một cảm xúc, Tử Yên ngậm miệng miễn bình luận, Tà Điệp mồm chữ O..

    Cái bầu không khí quái lạ này diễn ra được một lúc.

    "Chúng ta bắt đầu chơi thôi nhỉ? Mời hai vị vào đại sảnh để cùng ta" hưởng thức "cuộc vui". Tà Điệp, chỉnh trang lại bộ dạng của mình lên tiếng đánh tan sự tỉnh lặng.

    Đã lâu lắm rồi Tà Điệp mới thất thố như thế này. Khi Tiêu Vương nhượng bộ, hắn chỉ vì câu nói của Tử Yên mà chiệu nhượng bộ đã muốn khiến cho Tà Điệp kinh hoàng đến mức chảy cả mồ hôi hột.

    Trạng thái kinh hoàng của Tà Điệp diễn ra khá lâu. Hắn Tà Điệp đã có tính toán, để xem Tiêu Vương còn có biểu cảm gì nữa đây thật rất hứng thú!

    Tà Điệp nở nụ cười âm hiểm liếc nhìn Tiêu Vương rồi nhìn Tử Yên với ánh mắt như đang nhìn kho báu kim cương!

    Tử Yên đã bị ánh nhìn của Tà Điệp làm cho run nhẹ người. Thật ớn lạnh! Tử Yên thầm nghĩ.

    Một lần nữa bước vào đại sảnh của Tà Điệp khách điếm, khung cảnh đông đúc giờ còn đông hơn.

    Trung tâm đại sảnh có một cái bàn gỗ lớn. Nằm trên bàn là hai cục xí ngầu to hơn những cục xí ngầu khác một chút không phải nói là quá to luôn mới đúng!

    Tử yên thì đang ngỡ ngàng, đánh giá xí ngầu. Tiêu Vương vẫn mặt vô biểu tình.

    "Xin chào các vị khách kính mến, hôm nay khách điếm của chúng tôi ngoài chiêu đãi món ăn ngon ra còn mời thêm hai vị khách quý đến đây chơi thử trò chơi mới của khách điếm chúng tôi". Tà Điệp bước vào đại sảnh, nói giọng không lớn nhưng đủ cho mọi người nghe rõ.

    "Quan trọng hơn là ta cũng sẽ là người chơi".

    Tà Điệp vừa dứt lời, tiếng ồn ào huyên náo vang lên.

    "Có trò vui để coi rồi đây!". Một kẻ nói.

    "Thật chưa thấy ngài ấy tự ra tay. Chắc bọn người này rất lợi hại". Một con quỷ cũng góp vui

    "Ta rất mong chờ, đã lâu chưa thấy lão bản ra tay..". Một người khác bình luận

    Sôi động, ồn ào là hai từ cực thích hợp cho hoàn cảnh trong đại sảnh.

    "Được rồi mọi người xin hãy giữ yên lặng. Để ta phổ biến luật chơi". Lời nói của Tà Điệp làm cái ồn biến mất ngây lập tức.

    "Luật chơi như sau: Mỗi người trong ba chúng ta sẽ lần lượt dùng nguyên khí của mình để di chuyển hai cục xúc sắc đúng năm vòng thì dừng lại. Nếu khi dừng lại mặt trên của cả hai cục xúc sắc điều là một núc thì thắng. Chú ý khi sử dụng nguyên khí phải tập trung lực lượng vào xúc sắc nếu có hành động dư thừa thì sẽ thua.. Không biết hai vị có hiểu hay không?".

    Tà Điệp nêu ra loạt quy tắc của luật chơi và xoay qua hướng Tử Yên và Tiêu Vương cười mị hỏi.

    Nghe có vẻ khá dễ đắn đo xong Tử Yên đưa mắt sang Tiêu Vương, hắn vẫn một trạng thái lạnh. Hình như muốn nàng ra quyết định.

    "Không có gì thắc mắc". Tử Yên đáp.

    "Trò chơi bắt đầu!". Tà Điệp cười tà, cong cong khoé môi nói.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng ba 2019
  9. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 8: Nghe nói sư phụ ngươi có bốn đồ đệ

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ta sẽ chơi trước, sau đó là Tiêu Vương, cuối cùng là Tử Yên cô nương. Hai người thấy sự sắp xếp của ta thế nào?" Tà Điệp tươi cười nói.

    "Tùy ngươi."

    Không đợi Tử Yên kịp phản ứng Tiêu Vương đáp.

    Nghe được câu trả lời của Tiêu Vương, Tà Điệp không dong dài, hắn đi về phía bàn, bàn tay phải hướng nơi có hai cục xúc sắc.

    Bàn tay phải thon dài khớp cạnh rõ ràng của Tà Điệp chợt có những luồng sáng đỏ vờn quanh, dường như những luồng sáng đỏ chói ấy chính là nguyên khí của hắn, một màu đỏ yêu diễm.

    Nguyên khí là thứ biểu trưng cho một con người. Phàm là người tu tiên nguyên khí là rất quan trọng. Bởi nguyên khí càng mạnh thì chủ nhân của nó càng mạnh, nguyên khí mà phát ra yếu không thể cảm nhận hoặc không thấy được thì tức kẻ đó là kẻ yếu. Ở tu tiên giới hay ma giới luôn xem trọng kẻ có nguyên khí mạnh.

    Chẳng những thế nguyên khí còn là một thể với linh hồn, tùy theo linh hồn phẩm chất của mỗi người mà nguyên khí có các màu sắc khác nhau. Đa số người có linh hồn đẹp thì có nguyên khí màu sáng, ngược lại là màu tối.

    Tà Điệp hắn có nguyên khí màu đỏ, có thể nói màu đỏ là một màu sáng nhưng cũng là một màu tối. Sáng vì nó là màu của lửa, đại diện cho sự sống. Tối nó là màu của máu, đại diện cho chết chóc. Tà Điệp lại có màu đỏ rất yêu diễm không phải máu cũng không phải lửa. Một màu đỏ có pha chút màu của xế chiều.

    Bàn tay của Tà Điệp bắt đầu di chuyển, đồng thời hai cục xúc sắc cũng chuyển động theo từng nhịp điều khiển tay của hắn, xúc sắc chúng cứ lăn tròn lăn tròn phát ra những tiếng động giòn giã vang vọng cả đại sảnh, làm cho Tử Yên và những tên đang xem hít thở không thông.

    Khi tay của Tà Điệp xoay đủ năm dòng thì cũng là lúc hai cục xí ngầu đang điên đảo quay không ngừng dừng lại.

    Trừ Tiêu Vương và Tà Điệp ra tất cả mọi người đều hồi hợp muốn xem mặt trên của hai cục xí ngầu.

    Để không phụ lòng mong mỏi của mọi người Tà Điệp lên tiếng nói:

    "Ba nút. Thật đáng tiếc."

    Quả đúng là vậy mặt trên của hai cục xí ngầu, một cái là hai nút, cái kia là một nút.

    Thấy được kết quả này Tử Yên thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tử Yên vui mừng chưa được bao lâu thì Tà Điệp lại nham hiểm nói:

    "Các ngươi đừng vội mừng. Tới lượt ngươi rồi đấy Tiêu Vương. Hãy cho ta thấy ngươi trổ tài đi nào."

    Trước sự khiêu khích của Tà Điệp, Tiêu Vương từ nãy đến giờ vẫn đứng sát cạnh Tử Yên chậm chạp đi tới bàn.

    Tranh thủ Tử Yên đang đứng một mình, Tà Điệp nhích lại gần hỏi bâng quơ:

    "Nghe nói sự phụ ngươi nhận bốn đồ đệ chính thức đúng không?"

    Tử Yên không hiểu sao Tà Điệp lại hỏi câu này nhưng vẫn đáp lại:

    "Đúng vậy."

    "Các sư muội sư tỷ ngươi tên gì nhỉ?"

    Lần hỏi này, Tà Điệp lại dùng truyền âm riêng.

    "Trên ta có một sư tỷ gọi là Sắc Yên, dưới ta có hai sư muội, một là Khắc Yên, một là Tư Yên. Đây là tên do sư phụ đặc, còn trước kia họ tên gì ta cũng không biết."

    Tử Yên cũng dùng thuật truyền âm nói.

    Bản thân Tử Yên cũng không còn nhớ được tên trước kia của mình là gì nữa rồi, thậm chí chẳng có một chút kí ức về chuyện của quá khứ.

    Tà Điệp cuối thấp người muốn nói gì đó vào tai của Tử Yên..

    PHẬP!

    Một thanh kiếm vút qua lao nhanh hơn cả gió nhắm thẳng vào Tà Điệp nhưng may thay hắn đã né kịp nên thanh kiếm đã cắm rất sâu vào vách tường đằng sau chỗ Tà Điệp đang đứng lúc nãy. Thanh kiếm trắng toát, ánh lên tia lạnh lẽo sát khí này chính là của Tiêu Vương.

    Sau khi né được ác chiêu của Tiêu Vương, Tà Điệp hung hăng nói.

    "Tiêu Vương! Ngươi đang muốn giết người?"

    "Ngươi có chết không?" Tiêu Vương giọng lạnh hơn mấy phần hỏi.

    "Không." Tà Điệp đáp.

    "Thế thì ta không có giết người, do ngươi thật chướng mắt nên kiếm của ta mới tự động bay đến phía ngươi?"

    "Ngươi.. ngươi."

    Tà Điệp tức giận nói không nên lời.

    "Ngươi phạm luật. Vì trong lúc sử dụng nguyên khí không được nhúc nhích." Tà Điệp tức tối nói.

    "Ta không hề phạm luật." Tiêu Vương mặt lạnh đáp.

    Tử yên "..."

    Đám đông xôn xao.

    "Tên này lợi hại, lại có thể làm cho lão bản tức giận."

    Một con quỷ hồ nháo nói.

    "Ta thấy ngày càng thú vị.."

    Một con quỷ khác cũng rất có lòng góp vui.

    "À mà hắn đã xoay xúc sắc xong chưa vậy?" Một tên hỏi.

    "Tiêu Vương ngươi đã hoàn thành xong lượt của mình chưa hả?"

    Tà Điệp châm chọc hỏi.

    "Rồi. Ngươi tự đi xem."

    Tiêu vương đáp.

    Tà Điệp, Tử Yên cùng với đám quỷ trên đại sảnh đều nhìn hai cục xúc sắc trên bàn.

    "Hai nút, là hai nút kìa."

    Một kẻ hô lên.

    "Đúng là hai nút. Bọn họ thắng rồi?"

    Tên khác nói.

    "Không thể nào. Ta không thấy hắn làm gì cả."

    "Nhưng hắn đã làm hai cục xí ngầu quay thành hai nút."

    "Phải dùng nguyên khí mới tính chứ!"

    * * *

    Một trận nháo nhào, tranh cải diễn ra trong đại sảnh khiến đại sảnh ồn ào, um sùm vô cùng.

    "Tất cả im lặng."

    Lời nói của Tà Điệp rất có trọng lượng làm đại sảnh rơi vào yên tỉnh.

    "Tiêu Vương, ta và những người ở đây không thấy người dùng nguyên khí xoay xúc sắc hay là ngươi làm lại cho bọn ta xem đi." Tà Điệp đề nghị.

    "Tại sao ta phải làm lại? Quy tắc ban đầu không hề có luật này. Ngươi kêu ta làm vậy chẳng khác nào là trái luật." Tiêu Vương ung dung nói.

    "Ngươi.."

    "Đừng quên ngươi là người ra luật."

    Tiêu Vương nhắc nhở.

    Tà Điệp "..."

    Tử Yên "..."

    Đám đông "..."

    Tất cả âm thanh đột nhiên dừng lại. Sự lặng tiếng quái dị.

    Dù Tiêu Vương làm vậy không hề sai nhưng sao hành động của hắn lại rất giống với mấy tên lưu manh, phản diện lại có nét gì đó rất.. rất.. rất sao nhỉ? Thật khó nói, Tử Yên ngẫm nghĩ.

    Bên này Tử Yên đang xem xét, bên kia Tiêu Vương và Tà Điệp đang căng thẳng, tưởng chừng như sắp đánh nhau tới nơi.

    "Được rồi các ngươi đi đi."

    Tà Điệp chán chường ra quyết định.

    Tà Điệp nói xong, Tử Yên mừng rỡ, đang chuẩn bị nói gót Tiêu Vương rời khỏi Tà Điệp tửu lầu thì Tà Điệp giọng năn nỉ:

    "Nhưng khoan, Tiêu Vương ngươi đi trước đi, để Tử Yên lại đây ta có một số chuyện muốn nói riêng.."

    "Không."

    Tiêu Vương dứt khoác từ chối.

    "Ta đã thua rồi, ngây cả thỉnh cầu nhỏ nhoi này cũng không đáp ứng ta sao? Tử Yên đi mà.."

    Tà Điệp nài nỉ.

    Tiêu Vương khăng khăng không đồng ý.

    Còn Tử Yên đã muốn xiêu lòng. Xiêu lòng ở đây của nàng là lại nổi máu tò mò. Thật muốn biết điều gì khiến Tà Điệp năng nỉ. Dẫu sao cũng chỉ là nói chuyện thôi, có lẽ điều ấy đối với Tà Điệp rất quan trọng nên hắn mới chiệu hạ mình xin, mà nếu như hắn dám giở trò thì Tử Yên sẽ ngây lập tức lấy mạnh hắn. Bởi kẻ như hắn khá là nguy hiểm, Không phải bạn chính là thù.

    Dáng vẻ chần chừ của Tử Yên đã khiến Tiêu Vương mặt tối đen lại, không kiên nhẫn, một đường bắt lấy tay Tử Yên quyết liệt kéo nàng ra khỏi Tà Điệp tửu lầu.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng sáu 2019
  10. Trắc Y đam mê duy nhất cả cuộc đời của tôi là lười biếng

    Bài viết:
    20
    Chương 9: Nam nữ ở chung phòng

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tử Yên cứ như vậy mà bị Tiêu Vương lôi đi một mạch, đến khi nàng định thần lại thì đã ở giữa trung tâm phố.

    Mặt trời đã lên cao, sự hiện hữu của con người đã quay trở lại, ai buôn bán thì buôn bán, ai mua đồ thì mua đồ, ai đi dạo thì đi dạo.. cảnh tượng tấp nập đông đúc của phố đường luôn là thứ tràn đầy sức sống khiến lòng người nổi lên một mảng nhộn nhịp không thôi.

    Từ trong không gian chả biết từ đâu có những cánh đào rơi rơi, hương thơm thoang thoảng thanh khiết của đào được gửi vào làng gió phả vào cả bầu trời xanh, hương thơm ấy lại một lần nữa xuất hiện, lại một lần nữa khơi lại những mảnh kí ức vụn vỡ. Bản thân Tử Yên cũng chẳng biết những phần kí ức xa lạ đó là từ đâu mà tới, chúng nó cùng với giấc mơ mà nàng thường hay mơ đều là đến từ hư không. Đôi khi nàng nghĩ có phải chăng những thứ mơ hồ ấy chính là quá khứ trước kia của nàng.

    Tử Yên còn nhớ năm nàng tầm tuổi mười sáu độ thanh xuân, nàng bị thương ở phần đầu thì kể từ đấy nàng chẳng còn nhớ gì nữa. Đừng nói là nhớ mấy cái chuyện xưa, có một số chuyện ở hiện tại nàng cũng quên mất.

    Nàng cũng không giỏi nhớ, có lẽ do thương tổn ở phần đầu quá mạnh làm nàng trở thành kẻ lẵng trí. Dẫu không muốn nhưng Tử Yên phải thừa nhận rằng nàng đúng là một tên có trí nhớ kém không đứng nhất thì đứng nhì thế gian.

    Nói về sự mất trí của nàng thì nhiều không kể siết, ví dụ như là nàng vừa gặp mặt và tiếp xúc với người đó cả ngày nhưng đến ngày hôm sau nàng sẽ quên đi khuôn mặt của người đó ngây lập tức, quên một cách sạch sẽ không đọng lại một chút gì. Hoặc như người sư muội Tư Yên của nàng mới đi ra ngoài tầm ba tháng, nàng đã quên mất luôn hình dáng của người sư muội này, người sư muội lúc nào cũng chạy đến chỗ nàng chơi, lúc nào cũng líu lo bên tai kêu nàng hai tiếng "Tỷ tỷ" Thân thiết.

    Tay nàng vẫn còn nằm chặt trong lòng bàn tay của Tiêu Vương, một bàn tay mang hơi lạnh của sương khói.

    Tử Yên mới chợt nhận ra, Tiêu Vương không hẳng là quá mức lạnh lùng như nàng nghĩ. Hắn vẫn nắm chặt tay nàng, che chở để nàng không bị đoàn người va vào, hình ảnh này có vẻ là nàng đã gặp ở đâu đó thì phải.

    Trong màn đêm đầy sao, giữa chốn đông người có bóng hình của hai người, một nam, một nữ hài tử khoảng tầm mười ba mười bốn tuổi, hai người ấy nắm chặt tay nhau chạy khắp các quán xá rồi luồng lách qua những khe chật hẹp, họ vừa chạy vừa cười khúc khích trông thật vui vẻ, thật đáng yêu.

    Khuôn mặt của nam tử và nữ hài tử mờ ảo không thấy rõ được đường nét nhưng hai bóng hình chạy nói đùa bên nhau ấy nó liên tục làm rối loạn tâm trí nàng khiến nàng không biết đâu là thật đâu là giả.

    "Ngươi đang ở chỗ nào?"

    Tiêu Vương dừng lại và hỏi.

    "Ta đang ở khách điếm ngây phía nam bên trong Huyết Lệ thành."

    Tử Yên thành thật trả lời.

    "Được, đến đó đi."

    Tiêu Vương khẳng khái nói.

    "Ngươi không tính xuất phát ngây sao?"

    Tử Yên ngờ vực hỏi.

    "Ngươi có vẻ mệt, nghĩ nghơi, ngày mai lên đường cũng không muộn."

    "Nhưng.."

    Tử Yên chưa kịp nói tròn câu, Tiêu Vương đã kiên quyết nói:

    "Ngươi dẫn đường đi."

    Thấy việc thay đổi ý Tiêu Vương không được. Tử Yên gật gù đáp:

    "Được."

    Đi được đôi bước, Tử Yên mới phát hiện Tiêu Vương vẫn còn nắm tay nàng, nàng hơi đỏ mặt gượng nói:

    "Tay của ngươi.."

    Tiêu Vương bấy giờ mới chịu thả tay nàng ra trong im lặng, cuối nhẹ đầu xuống khẽ giọng nói:

    "Xin lỗi, vì đã mạo phạm."

    Cử chỉ này của Tiêu Vương nhìn thật đáng yêu giống chú cún nhỏ vậy rất muốn sờ đầu hắn, Tử Yên đã tính làm thế nhưng biết sờ đầu người khác nhất là người mới gặp mặt là điều không hợp lễ cho lắm.

    "Không sao, đi theo ta nào."

    Tử Yên đổi vị trí đi trước, Tiêu Vương đi sát sao bên nàng như sợ lạc mất nàng. Thỉnh thoảng trên đường đi, hắn còn đỡ giúp nàng những lần đụng chạm mạnh từ người đi đường.

    * * *

    "Đến."

    Tử Yên lên tiếng thông báo, cũng không chờ sự hồi đáp của Tiêu Vương đã vội bước vào khách điếm.

    Khách điếm vẫn không khác mấy lúc Tử Yên đi, vẫn tĩnh lặng như vậy, không một bóng người. Chính điều ấy nàng mới thích ở đây, do nó không được nhiều người chú ý tới nên khách điếm rất hợp với những người không thích ồn ào như nàng.

    "Xin chào khách quan."

    Tiểu nhị sốt sắng chạy tới chào khách.

    Nhưng khi thấy mặt Tử Yên thì Tiểu nhị hoảng sợ như không tin vào mắt mình hoảng hốt, vừa chạy vừa la:

    "Có ma, ma nữ xuất hiện.. cứu.. cứu với!"

    Tiểu nhị sợ hãi đến độ trốn xuống gầm bàn run cằm cằm cặp làm cho cái bàng cũng rung theo.

    "Bình tĩnh nào tiểu nhị, ta không phải là ma đâu. Không tin ngươi sờ ta thử xem."

    Tử Yên đi đến chỗ tiểu nhị, ôn tồn nói nhỏ.

    "Thật.. thật không.."

    Tiểu nhị sờ vào cổ tay của Tử Yên xong, mới tin là thật, từ từ bò ra khỏi gầm bàn và đứng dậy.

    "Xin lỗi khách quan.. À vị công tử đứng ở sau là.."

    Tiểu nhị cuối đầu xin lỗi Tử Yên rồi tò mò liếc nhìn Tiêu Vương, người nãy giờ luôn đem một sự hàn ý nhìn Tiểu nhị lạnh nổi cả da gà.

    "À đây là bằng hữu của ta. Không biết còn phòng không?"

    Tử Yên hỏi.

    "Như khách quan thấy đấy. Khách điếm của chúng tôi đã có từ lâu đời nên có vài phòng bị dột nát, chưa nói tới còn bị lũ chuột làm ổ, những phòng còn dùng được thì đã có người thuê, cho nên là.. hết phòng rồi thưa khách quan."

    Tiểu nhị giải bày sự việc đầy e ngại.

    "Đã hết phòng?"

    Tử Yên hỏi lại lần nữa.

    "Vâng."

    Tiểu nhị đáp xong, nhanh nhảo vội vàng nói:

    "Hay là hai vị ở chung đi.. Á, ý của ta là khách quan vẫn an toàn khi ra ngoài vào giờ Hợi và qua cách ăn mặc thì hai vị hẳn là người tu tiên nhỉ? Ta nghe nói người tu tiên không phân biệt nam nữ, ngủ chung phòng với nhau chắc là không sao đâu, với lại ở Huyết Lệ thành này có rất ít khách điếm.."

    Nói như vậy cũng nói được sao Tử Yên thật hội phục tiểu nhị ca này mà.

    "Được."

    Tiêu Vương đáp gọn.

    "Ngươi chắc chứ, không ngại?"

    Tử Yên kinh hách hỏi.

    "Không ngại. Không lẽ ngươi là người chưa dứt dục phàm trần?"

    Câu hỏi ngược lại này của Tiêu Vương thành công làm Tử Yên á khẩu.

    "Thôi được."

    Tử Yên không còn gì để nói.

    Được rồi ngươi không ngại thì ta cũng chẳng ngại, dù sao ở cùng với mỹ nam, người chịu thiệt cũng không phải là ta.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng chín 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...