Trọng Sinh Chồng Điên - Ma Nữ Mary

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Ma nữ Mary, 10 Tháng tư 2019.

  1. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Tác phẩm: Chồng Điên

    Tác giả: Ma nữ Mary

    Thể loại: Trọng sinh - kinh dị, cảnh báo những tâm hồn ngây thơ trong sáng không nên đọc truyện này. Thích hợp cho những bạn trên 18+ yêu máu me!

    Tình trạng: Hoàn.

    [​IMG]

    Giới thiệu: Kiếp trước, tôi sống 5 năm trong bệnh viện tâm thần. Rồi chết trên chiếc giường trắng tinh.

    Ký ức duy nhất còn sót lại trong tâm trí là hình ảnh một người đàn ông đã cưỡng bức tôi.

    Tôi đã tự giải thoát cho mình bằng cách đâm vào tim mình một con dao nhỏ.

    Link góp ý:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Sáng Tác Của Ma Nữ
     
    MocThu9601, Không Tin Ai, LoBe3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng tư 2019
  2. Đăng ký Binance
  3. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 1: Trầm Cảm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    (H Nhẹ)

    Mỗi ngày, người đàn ông đó trở về nhà với một mùi rượu nồng nặc. Tiếng cánh cửa mở ra từ từ. Tiếng bước chân phát ra do giày ma sát vào sàn nhà.

    Anh ta lại muốn hành hạ thể xác và tinh thần của tôi.

    Bởi vì tôi không muốn yêu anh ta.

    Anh ta luôn nói bên tai của tôi:

    "Em có yêu anh không?"

    Anh ta còn dùng tay siết chặt lấy cằm của tôi. Dùng đôi môi đầy mùi hôi của rượu và thuốc lá đã hôn bao nhiêu người đàn bà hôn tôi. Tôi chỉ cảm thấy anh ta thật dơ bẩn. Thật đáng ghê tởm.

    Mặc cho tôi cố gắng chống cự. Anh ta vẫn siết chặt đến khi tôi đau đớn. Nước mắt tôi rơi xuống. Anh ta cười nhạo:

    "Mày cũng biết đau sao?"

    Anh ta lại tiếp tục nói:

    "Mày làm sao đau bằng tao?"

    Anh ta thô lỗ cởi áo quần của tôi ra rồi dùng cây gậy của anh ta đâm vào thân xác không có linh hồn của tôi. Tôi như một con búp bê tình dục mặc cho anh ta thỏa mãn tính cầm thú. Tôi không nhúc nhích. Tôi chỉ cảm thấy đau rát phía dưới. Nhưng mọi giác quan lại chẳng có phản ứng hay cảm giác gì.

    Anh ta không vui vẻ vì tôi không rên rỉ vì sung sướng.

    Tôi im lặng. Mặc cho anh ta phát tiết. Tôi không trả lời những gì anh ta hỏi tôi.

    Tôi chỉ muốn ói. Tôi mệt mỏi thiếp đi vì cạn kiệt sức lực.

    Lần này, anh ta lại say hơn. Anh ta cởi sạch áo quần nằm trên giường. Anh ta nằm bên cạnh tôi. Anh ta không ngừng nói:

    "Em yêu anh bao nhiêu?"

    Rồi anh ta tự trả lời:

    "Anh biết em không yêu anh?"

    Anh ta ôm chặt tôi vào lòng. Khi tôi hất ta anh ta ra. Anh ta cố ý dùng một tay siết lấy cổ của tôi. Tôi không thở được. Anh ta lại nói:

    "Tao muốn hiếp mày."

    Anh ta dùng cây gậy đâm vào tôi. Bên trong khô ráo. Anh ra không ngừng đâm vào. Khiến tôi đau đớn. Anh ta nắm chặt hai tay của tôi. Dùng hai chân giữ lấy chân của tôi.

    Tôi nghĩ sẽ như mọi ngày anh ta chỉ cần thỏa mãn sẽ dừng lại.

    Anh ta dùng ngón ta thô của mình không ngừng sờ mó thân thể của tôi. Ngón tay thô bạo chọc vào phía dưới của tôi. Xoa nắn nó. Không có nước chảy ra khiến nó khô khan hơn ma sát làm tôi đau rát. Một bàn tay bóp mạnh một bên đồi núi của tôi khiến tôi hét lên.

    Anh ta cười sung sướng như một thằng điên. Tôi nghĩ anh ta điên thật rồi. Một thằng điên biến thái.

    Tôi nằm trên giường như một cái xác đã chết. Tôi tuyệt vọng. Tôi đau đớn cả về thể xác và tâm hồn. Tôi đau lắm. Tôi mệt mỏi. Tôi tự nghĩ:

    "Ai đó có thể giúp tôi không?"

    Tôi tự trả lời:

    "Không. Chẳng có ai."

    Tôi đang tự nói chuyện trong tâm trí của mình.

    Hôm nay, anh ta lại tiếp tục say. Anh ta lại tiếp tục nói:

    "Em có yêu anh không?"

    Tôi muốn cười vào mặt anh ta. Tôi muốn hét vào mặt anh ta:

    "Tôi không bị điên. Có điên mới yêu thằng điên như anh."

    Tôi lại tiếp tục im lặng. Anh ta thì thầm vào tai của tôi:

    "Hôm nay, anh được một cô gái dụ dỗ. Cô ta muốn anh chơi cô ta nhưng anh không chơi. Anh để dành tinh trùng về chơi em."

    Tôi không muốn nghe cũng phải nghe. Anh ta lại nói:

    "Anh biết em thích gì mà. Em thích cái gậy của anh đúng không? Anh cho em cái gậy của anh làm em sung sướng."

    Anh ta dùng cái gậy đâm vào. Anh ta đâm sâu vào đụng đến tử cung của tôi. Khiến tôi đau nhức. Ngoài cảm giác đau tôi không hề có cảm giác sung sướng như người ta nói. Tôi muốn anh ta nhanh kết thúc đi. Anh ta lại dừng lại. Anh ta nói:

    "Anh đã vào phòng cởi đồ ra. Nhưng không chơi vì anh thương em lắm. Người ta muốn anh chơi anh cũng không chơi."

    Những điều anh ta nói khiến tôi kinh tởm. Tôi mong anh ta chơi cho sướng rồi đừng về hành hạ tôi nữa. Anh ta dùng bàn tay dơ bẩn chạm vào người tôi. Khiến tôi không ngừng muốn nôn ói. Anh ta chỉ làm tôi muốn tránh càng xa càng tốt.

    Anh ta lại hỏi:

    "Em có thương anh không? Em trả lời anh sẽ đồng ý làm đơn ly dị."

    Tôi không trả lời vì tôi biết anh ta chỉ đang nói dối tôi thôi.

    Anh ta nói tiếp:

    "Em có thương anh không? Nói đi anh sẽ thật sự làm đơn ly đi. Nói dứt khoát một lần để anh biết."

    Tôi máy móc trả lời:

    "Tôi không thương anh."

    Anh ta như một con thú bị điên. Dùng tay siết chặt cả người tôi. Khiến tôi đau đớn. Cả người không thể nhúc nhích. Anh ta nói về cuộc sống của tôi. Anh ta nói:

    "Cô lấy tôi là sướng lắm. Không phải làm việc gì. Chỉ ăn, ngủ và đụ."

    Tôi cười thầm:

    "Tôi không cần. Anh đi mà cưới người khác rồi cho họ sự sung sướng đó."

    Nếu như trước đây tôi sẽ nói:

    "Ai muốn sung sướng thì lấy anh đi. Còn anh cho tôi cũng không thèm. Thứ người bị điên như anh thì chẳng ai sống nổi."

    Tôi lại im lặng mặc cho anh ta nói cả đêm. Ngày nào cũng những câu nói đó. Cũng những chuyện đó. Anh ta không thấy nhàm chán nhưng tôi rất nhàm. Anh ta lại lẩm bẩm:

    "Mọi người khinh thường anh. Em cũng khinh thường anh."
     
    Không Tin AiAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2021
  4. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 2: Hóa Điên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi nghĩ chỉ có anh ta tự coi thường bản thân mình thôi. Anh ta điên vậy nên họ mới xem thường anh ta nếu anh ta bình thường thì họ cũng sẽ tôn trọng anh thôi. Nhưng tôi không bao giờ nói với anh ta. Bởi vì tôi biết anh ta không hiểu.

    Anh ta lại say. Lại tiếp tục hành hạ tôi. Tôi phản kháng. Anh ta lại bắt tôi lại. Tôi đánh anh ta. Tôi cắn anh ta đến chảy máu. Anh ta mới chịu buông tôi ra.

    Mỗi ngày, tôi đều đi ngủ với một con dao siết chặt trên tay. Nắm đến tay không còn cảm giác. Anh ta lại về. Và leo lên trước sô pha tôi vẫn ngủ mỗi đêm. Anh ta không biết chờ đợi anh ta là một con dao nhỏ sắc bén cắm vào cổ họng của anh ta. Tôi không muốn anh ta chết liền. Tôi muốn anh ta sống giống như tôi. Sống trong lo âu và thấp thỏm.

    Nhìn vết thương chảy máu trên cổ anh ta. Tôi vẫn thèm máu. Máu chảy nữa đi. Rửa sạch sự bẩn thỉu của anh ta.

    Anh ta lại đi và đóng tất cả các cánh cửa nhà lại. Anh ta sợ mọi người thấy một người đàn bà điên. Anh ta sợ tôi sẽ chạy trốn. Không còn một công cụ để anh ta điều khiển.

    Tôi ngồi trong bồn tắm nước tắm lạnh ngắt. Tôi không ngừng chà xát.

    "Dơ bẩn. Ta phải chà sạch. Chà đến tróc cả cả da. Nước trong bồn từ màu trắng chuyển sang màu đỏ tươi."

    Anh ta mở cửa phòng tắm. Bế tôi ra. Tôi cố bám lấy thành bồn.

    "Thả tôi ra."

    Anh ta gỡ tay tôi ra.

    "Đi ra ngoài."

    Tôi hét lên giận dữ. Tóc tai bù xù như một người điên.

    "Tôi không đi. Anh cút xéo."

    Anh ta ôm lấy tôi. Anh ta đặt tôi lên chiếc giường mà anh ta luôn hành hạ tôi. Anh ta đắp chăn lên cho tôi.

    Hai mắt tôi mở to trừng anh ta. Tôi căm thù anh ta.

    Tôi muốn đâm vào anh ta vài nhát. Mổ bụng anh ta ra moi tim gan anh ta ra xem chúng có phải màu đen hay không?

    Tôi cảm thấy rất vui vẻ.

    Anh ta muốn bức tôi đến điên loạn. Tôi thầm nghĩ:

    "Tôi điên thật rồi."

    Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ chợt hiện lên cứ lặp đi lặp lại. Nó vang lên:

    "Giết anh ta. Chỉ cần giết anh ta. Mày sẽ được giải thoát."

    Mỗi khi nhìn anh ta. Tôi lại nghĩ:

    "Anh ta chết quá dễ dàng. Tôi muốn anh ta sống. Muốn anh ta phải trả giá cho việc anh ta đã làm. Ha.. ha.."

    Anh ta lại xuất hiện. Cứ lởn vởn quanh tôi. Cười nhạo sự yếu đuối của tôi. Anh ta nghĩ tôi không dám đâm anh ta. Anh cười bảo:

    "Đâm đi. Mày đâm đi. Ha.. ha"

    Tôi chạy đi lấy một con dao. Tôi nhìn thằng điên trước mặt nói:

    "Anh dám tới gần tôi sẽ giết anh."

    Tôi cầm một con dao cắt trái cây. Không ngừng đâm tới những ai đến gần tôi.

    Anh ta lại tiến tới:

    "Em đâm anh đi. Đâm vào bụng nè."

    Anh ta làm tôi phát điên.

    Tôi hét lên:

    "Tránh xa tôi ra."

    Đến khi con dao dính đầy máu của anh ta, tay của tôi cũng đầy máu. Tôi vứt con dao xuống đất.

    "Không phải tôi cố ý. Là anh ép tôi."

    Nhìn anh ta nằm trên nền nhà máu chảy lênh láng.

    Tôi cười như điên dại:

    "Mày đáng chết. Mày đáng chết."

    * * *

    Tôi được đưa vào tù. Tôi được đưa đi trong ánh mắt sững sờ của mọi người. Ba mẹ tôi gào khóc:

    "Tại sao con lại dại như thế?"

    Tôi nhìn họ cười. Tôi trả lời:

    "Anh ta đáng chết."

    Tòa án hỏi tôi rất nhiều. Tôi không muốn trả lời. Tôi được tuyên án tù chung thân vì tội cố ý giết người khi tinh thần không được tỉnh táo.

    Những người trong đó bắt nạt tôi. Họ không cho tôi ăn cơm. Không cho tôi ngủ yên. Họ muốn xâm hại tôi.

    Tôi lao vào cắn họ. Tôi không ngừng nghiến chặt hàm răng đến khi miệng tôi đầy máu.

    Tôi được đưa vào bệnh viện tâm thần.

    Họ chích thuốc cho tôi. Họ làm tôi đau. Tôi giật đứt hết tất cả các dây ở trên người xuống. Tôi không muốn tiêm thuốc.

    "Tôi không cần."

    Mặc cho tôi phản kháng. Hai người bác sỹ nam giữ chặt tay và chân của tôi. Tôi cố gắng vùng vẫy.

    "Thả tôi ra."

    Tôi chìm vào giấc ngủ. Họ chích thuốc an thần cho tôi.

    Tôi mơ thấy một người đàn ông lao vào tôi.

    "Không tránh xa tôi ra. Làm ơn cứu tôi."

    Tôi gào thét trong tuyệt vọng.

    Tôi ngồi trong góc với bốn bức tường trắng tinh. Tôi thích màu đỏ tươi của máu. Tôi muốn máu.

    "Các người đi chết hết đi."

    Tôi cười phá lên:

    "Đừng có ép tôi."

    Tôi có xuống địa ngục thì các người cũng phải theo cùng. Làm bạn với tôi cho đỡ buồn.

    Tôi cầm con dao trên tay. Không ngừng cắt vào động mạch ở cổ tay của mình. Tôi muốn máu. Máu chảy càng nhiều càng tốt.

    "Tôi muốn được tự do."

    Một tiếng nói vang lên:

    "Mày sắp được tự do rồi."

    Tỉnh dây, tôi vẫn ở trong một căn phòng tối. Với bốn góc tường. Không có cửa sổ. Ở đây, tôi có thể làm gì mình thích. Muốn la hét hay gào hú như một người đàn bà điên.
     
    Không Tin Ai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2021
  5. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 3: Canh Thịt Người

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi dùng một con dao chặt đôi bàn tay đó xuống. Rửa thật sạch. Tôi cắt rời từng khớp ngón tay của anh ta ra. Bật bếp lửa. Bỏ một chiếc nồi lên. Cho dầu vào. Cho cả hành vào. Đến khi dầu sôi và hành đã thơm vàng. Tôi cho tất cả những khúc ngón tay vào. Đảo liên tục. Đến khi nó chín. Cho nước vào thêm muối và bột ngọt. Lấy những thứ rau củ còn sót trong tủ lạnh ra cắt gọt cẩn thận rồi bỏ vào. Một nồi canh thật ngon và hấp dẫn.

    Tôi nhớ những lần chạy trốn. Được mọi người bắt đưa về tới tận nhà anh ta. Anh ta ngoài mặt rất vui vẻ, như một người chồng tốt vị tha và hiểu chuyện. Tôi không thể thoát khỏi bàn tay đó. Tôi biết chắc mỗi lần như thế anh ta càng điên dại hơn. Tôi muốn anh ta phải điên. Phải thật điên loạn. Càng điên càng tốt.

    Tôi lại tìm cách chạy trốn. Tôi không muốn sống trong cảnh tù túng nữa. Tôi phải chạy thật nhanh. Để không bị anh ta bắt lại.

    Tôi chạy trốn anh ta bắt lại. Trước mặt mọi người, anh ta luôn tỏ vẻ hiền lành một người tốt bụng. Chỉ có khi bên cạnh tôi, anh ta mới lột cái mặt nạ da người ra. Anh ta là một con quái vật gớm ghiếc.

    Ánh mắt anh ta hận như muốn lột da của tôi ra. Chặt đứt đôi chân của tôi để tôi không đi đâu được.

    Tôi nhìn tô canh thơm ngon với những ngón tay ngắn dài.

    "Thật ngon."

    Tôi nhai từng khúc ngón tay như đang tận hưởng cảm giác trả thù hả hê. Tôi ngồi nói chuyện một mình với không khí:

    "Được tôi ăn."

    "Anh vừa lòng chưa?"

    "Anh có thích không?"

    Anh thật ngon. Người đàn bà ăn hết tô canh.

    Nhìn núi xương nhỏ chất cao, cô rất hài lòng. Xem anh ta có cách gì sờ lên cô. Quăng tất cả vào sọc rác. Thật dơ.

    Tôi đi lên trên lầu. Nằm lên trên chiếc giường ngủ một giấc thật ngon.

    Hàng xóm đều cảm thấy quái lại. Một tuần rồi căn nhà đối diện không hề mở cửa. Không có người ra vào. Bình thường luôn có một người đàn ông xuất hiện buổi sáng đi làm và chiều tan ca rất đúng giờ. Thỉnh thoảng anh ta còn chào hỏi mọi người rất nhiệt tình vui vẻ.

    Tuy vậy tiếng nấu ăn vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày. Mùi thơm của thức ăn bay ra.

    Một người đàn ông trung niên tốt bụng gõ cửa.

    "Có ai ở nhà không?"

    Căn nhà vẫn đóng im cửa. Vẫn im lặng như không có ai.

    Hai tuần trôi qua, mùi hôi thối từ căn nhà này lại bốc lên thay cho mùi thức ăn thơm ngon trước đó.

    Chiếc cửa vẫn yên lặng.

    Mùi hôi nồng nặc khiến mọi người không thể chịu nổi. Lực lượng bảo vệ phải xử lý. Họ phá cửa.

    Mở cửa ra họ thấy một phòng khách lộn xộn. Vết sẫm màu khác biệt trên chiếc ghế sô pha và cả nền nhà.

    Họ di chuyển đến căn bếp sạch sẽ đến kinh ngạc. Bên cạnh đó một sọt rác toàn xương. Mùi hôi thối từ đó bốc lên.

    Một người chỉ huy thu gom chúng đem về phòng xét nghiệm. Những người khác di chuyển lên trên lầu. Tất cả các cánh cửa sổ đều được khóa cẩn thận. Riêng một căn phòng lại không được khóa. Họ mở ra. Một người đàn bà nằm im lặng trên chiếc giường như đang ngủ. Da mặt tái xanh. Một người gọi xe cấp cứu. Họ khiêng cô lên xe cứu thương trong tiếng xì xào của hàng xóm.

    Khi có kết quả của phòng xét nghiệm đống xương đó là xương người. Họ xin lệnh khám xét nhà.

    Cảnh sát mở tủ lạnh ra. Một cái đầu người đàn ông vẫn còn tươi mới xuất hiện làm người ta đứng tim. Vài bao thịt máu lẫn lộn. Tất cả đều được đưa đến phòng pháp y.

    Gia đình anh ta luôn gọi điện thoại cho anh ta. Một tuần họ vẫn không liên lạc được với anh. Tiếng chuông vang lên rồi tắt hẳn:

    "Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được. Vui lòng gọi lại sau."

    Hai tuần hơn họ nghĩ chắc con trai họ đi công tác xa. Không ngờ họ lại nhận được một cuộc điện thoại báo tử.

    Cô được cấp cứu tỉnh. Cảnh sát không ngừng hỏi lấy khẩu cung đều vô ích. Cô lúc mê lúc tỉnh. Có khi cười khi la hét. Miệng không ngừng lẩm bẩm:

    "Hắn chết. Hắn đã chết. Ha.. ha."

    Người nhà bị sát hại không ngừng gào thét:

    "Trả con lại cho tôi."

    "Cô thật độc ác."

    "Tại sao có thể ra tay giết chồng mình hả?"

    Tiếng chửi rủa mỗi ngày đều xuất hiện.

    Gia đình cô cũng đến. Ba mẹ cô khóc hết nước mắt.

    "Con tỉnh lại đi."

    "Nói cho họ biết con không giết chồng con."

    "Nói gì đi con?"

    Họ thật phiền phức. Cô la lên:

    "Tôi không muốn nghe."

    Phòng pháp y xác định hung khí giết người ta một con dao cắt trái cây. Thời gian tử là hai tuần trước. Tất cả bộ phận đều được cắt ra. Một số lớn đã bị sử dụng nhiệt tức đã bị nấu qua.

    Một số còn trong tủ lạnh. Mọi chứng cứ đều quay về phía về cô.

    Họ mở phiên tòa tuyên án.
     
    Không Tin AiAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2021
  6. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 4: Bà Điên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi chặt tiếp hai cánh tay của anh ta ra. Nó khá dài. Tôi chọn một cái nồi to nhất. Thả chúng vào. Bắc lên bếp lửa ninh vào giờ cho đến khi chúng mềm ra. Chỉ còn lại bốn khúc xương còn nguyên vẹn.

    Cả người anh ta thì bỏ vào hai cái bao to. Rồi bỏ vào tủ lạnh.

    Tôi cười to:

    "Anh muốn chết sao? Tôi cho anh toại nguyện."

    "Đừng trách sao tôi không thương anh. Tôi rất thương anh đó. Anh muốn gì tôi đều chiều theo ý của anh nha. Ha.. ha.."

    Những tiếng chặt thịt không ngừng vang lên. Mùi thơm bay khắp căn phòng bếp.

    Cứ như vậy lặp lại xuống một tuần. Cô thường nói chuyện với không khí. Cười điên dại.

    Có lẽ, những ấm ức trong suốt thời gian bị giam cầm khiến tinh thần cô gần như không thể tỉnh táo lại. Càng lúc càng điên cuồng.

    Cô nghe tiếng gõ cửa:

    "Rầm.. rầm.."

    Không hắn lại trở về. Không thể mở cửa. Cô ngồi co ro trên chiếc ghế sô pha đã khô máu. Biến thành nâu đỏ. Tóc tai bù xù. Miệng không ngừng lẩm bẩm.

    "Không.. đừng.. đến.. đây.."

    Tiếng gõ cửa ngừng lại. Nhưng đôi mắt đầy hoảng sợ của cô lại nhìn lên trần nhà.

    "Giết.. giết.."

    * * *

    Cô ta thấy anh ta! Là người đàn ông này đã hủy hoại tất cả tương lai của cô.

    Bàn tay đầy máu vuốt ve gương mặt tái nhợt của cô.

    "Sợ sao?"

    Giọng nói trầm trầm cất lên như từ dưới địa ngục vang lên.

    "Biến đi. Cút. Anh cút đi."

    Cô xua tay trong không khí. Cố gắng đẩy người đàn ông đó ra.

    Máu từ dưới chiếc váy trắng tinh chảy ra. Ướt đỏ một mảng lớn.

    "Đau.. làm ơn đừng lại."

    Hắn ta vẫn tiếp tục như một con thú điên cuồng tấn công.

    Cô không ngừng giãy giụa mong thoát ra. Nỗi đau quằn quại khiến cô ta mê man. Cảm giác phía dưới như có thứ gì đó trượt ra. Một cục máu đỏ tươi như một nắm tay em bé.

    Hắn hoảng hốt dừng lại. Bế cô lên giường. Lau sạch tất cả vết máu và ôm cô ngủ. Trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ:

    "Kẻ sát nhân. Trả con lại cho ta."

    Cô nằm trên giường như cái xác không có hồn. Mắt trợn ngược. Như một bà điên.

    Cả người run rẩy vì lạnh. Nhưng không hề mở miệng. Hàm răng cắn chặt đến khi bật ra máu.

    "Ta sẽ trả thù."

    Một ý nghĩ lóe lên rồi chợt vụt tắt.

    Bóng tối bao trùm cả căn phòng. Tiếng chó sủa của hàng xóm. Tiếng xe chạy của những người đi làm ca đêm.

    Mọi thứ như nuốt chửng cô vào cái bóng tối tuyệt vọng. Trong căn phòng luôn có một mùi tanh nồng khiến cô muốn nôn ra.

    Cô càng đẩy hắn ra thì hắn càng ôm chặt lấy. Hắn sợ. Hắn sợ cô sẽ biến mất. Chỉ cần hắn không quan sát cô sẽ tìm cách trốn đi.

    * * *

    Mở tủ lạnh ra nhìn cái đầu đã chuyển từ màu trắng hồng qua một màu xám đen. Mùi hôi thối bốc ra. Cô ta cười như một con điên.

    "Anh cuối cùng cũng có ngày này."

    Nằm trong tay tôi mặc cho tôi chặt ra thành từng miếng nhỏ.

    Đóng tủ lạnh lại. Cô bước lên trên lầu. Bước chân như bất cứ lúc nào cũng có thể nghiêng ra một bên không vững.

    Một người đàn bà tóc tai bù xù, đôi mắt đỏ ngầu và mặt tái nhợt ngồi trước gương trang điểm.

    Trong mắt cô ta, hình ảnh trong gương là một cô gái trẻ trung, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn.

    "Mày thật xinh đẹp!"

    Gỡ cái tủ nhỏ lấy một tờ giấy cắt nó thành những mảnh vụn.

    "Ta tự do rồi! Giờ thì hắn không còn có thể bắt ta được."

    Chưa kịp vui mừng thì một cơn choáng voáng ấp tới. Cô ta lê bước đến chiếc giường trăng lớn giữa phòng. Nằm xuống như một nàng công chúa muốn nghỉ ngơi.

    Trong giấc ngủ là những cơn ác mộng tràn về. Hai bàn tay của hắn sờ soạng khắp người cô. Hắn muốn. Bất chấp tiếng kêu gào của cô. Hắn chói tay chân cô lại để cô không chạy trốn nữa.

    "Không. Tha cho tôi."

    Tiếng khóc lóc của một cô gái trẻ đáng thương.

    Đôi mắt đục ngầu mở mắt ra. Nhìn vào khoảng hư không. Chỉ cần nhắm mắt là cô ta lại thấy những cơn ác mộng.

    Cô ta nhìn đến chiếc ra nệm. Một màu đỏ tươi một bông hoa nở rộ trên một màu trắng tinh.

    Cô ta cười nhếch môi.

    Từ bốn phía những cánh hoa bẩn thỉu không ngừng di chuyển đến gần cô ta.

    "Tránh ra.."

    Cô ta khua tay liên tục như muốn đánh thứ gì đó. Đôi mắt dữ tợn như một con thú bị tấn công muốn phản kháng. Sức cô ta yếu dần đến khi tay không nhấc nổi. Đôi mắt khép dần lại. Bóng tối lại phủ lên căn phòng. Tiếng gió đập ngoài cửa cũng không khiến cô ta nhăn trán.

    Trong căn phòng bốc lên mùi hôi thối như một con chuột chết. Người ta cứ nghĩ người đàn bà này đã chết. Không hô hấp vẫn còn. Chỉ là như một người sắp chết cố gắng đấu tranh với tử thần.

    "Tôi phải sống. Dù không có con quái vật đó tôi vẫn sống tốt. Tôi không cần ai quan tâm cả."
     
    Không Tin AiAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng một 2021
  7. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 5: Tỉnh Lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuyết Băng bước xuống giường. Nhẹ nhàng ngồi vào chiếc bàn. Cô nhìn vào gương. Một con gái nhìn trái nhìn phải kiểu gì cũng có một cảm giác đáng yêu và ngây thơ.

    Nắng sáng sớm chiếc vào phòng. Hương thơm từ vườn hoa nơi ban công thơm thoang thoảng khiến người ta cảm giác dễ chịu.

    Mái tóc suôn thẳng bay trong gió nhẹ. Hít một hơi thật sâu. Mùi của nắng và hoa. Những giọt sương long lanh còn đọng lại giữa những cánh hoa.

    Tôi bước vào phòng tắm đánh răng và rửa mặt thật sạch. Ngồi lại vào cái bàn nhỏ. Bắt đầu làm sạch da. Bôi một lớp kem dưỡng ẩm. Rồi lại một lớp kem chống nắng. Tô lên đôi môi một lớp son dưỡng thơm mùi táo. Đôi mắt tròn xoe như đang cười.

    Bước đến chiếc tủ ở trong góc tường. Mở cánh cửa ra. Một loạt trang phục trắng tinh của các thương hiệu. Độc nhất một màu trắng thuần khiết. Nhưng chỉ có tôi mới biết. Sau lớp ngoài trắng tinh là những bộ trang phục sexy táo bạo với một màu đen huyền bí. Lấy một chiếc đầm trắng ren. Tôi nhẹ đóng cánh cửa lại.

    Tại văn phòng trên cùng của công ty Thiên Linh. Tôi không ngừng gõ máy tính văn kiện tổng giám đốc đang cần cho cuộc họp sắp tới. Một công việc khá nhàn hạ. Đôi mắt to tròn di chuyển theo từng dòng chữ dài. Kiểm tra một lần nữa kết quả mình vừa làm. Tạm hài lòng gật đầu.

    Bữa ăn sáng và trưa luôn là vấn đề khó giải quyết. Cô vốn không ăn nhiều. Một chiếc bánh nhỏ và ly cà phê có thể giải quyết cái bao tử nhỏ xíu này. Nhưng mẹ của cô lại chuẩn bị một hộp cơm lớn với rất nhiều món ăn. Có ăn đến tối cô cũng không ăn hết.

    Tôi đẩy chiếc hộp cho cô nàng kế bên.

    "Ăn sáng chưa? Giúp tớ với."

    Đôi mắt ướt ướt cầu cứu cô ấy.

    "Chưa."

    Giọng nói non nớt cất lên.

    "Tốt."

    Tôi lại tiếp tục gõ bàn phím. Cô ấy trầm trồ nhìn hộp cơm như nhìn thấy một anh chàng đẹp trai. Nước miếng muốn chảy ra nhỏ giọt.

    Tiếng bàn phím vẫn không đứt quãng.

    "Cho tớ thật sao? Vậy tớ không khách sáo."

    Tuyết Băng cảm thấy hình như mình không có hứng thú với ăn uống nhiều lắm. Đặc biệt là thịt. Nhìn những món liên quan đến thịt đều có một cảm giác khó chịu cuộn trào trong bao tử.

    Ngoài trái cây và rau thì tôi gần như ăn chay. Mùi thức ăn đầy dầu mỡ khiến tôi thấy phát ngán.

    Đem văn kiện giao cho trợ lý giám đốc, tôi thả lỏng tinh thần. Đi pha một ly cà phê văn phòng. Loại cà phê rẻ tiền không có hương thơm của hạt cà phê rang. Một mùi hương được tổng hợp từ các hóa chất và phụ gia. Tôi thở dài.

    Có lẽ, trong tiềm thức luôn có một thứ gì đó đặc trưng khiến tôi cảm thấy loại cà phê này thật khó uống.

    Ngồi xuống chiếc ghế xoay, tôi lại tiếp tục đánh máy. Công việc ngày hôm nay hơi nhiều. Nhưng không làm khó được cô. Vài tiếng đồng hồ sau, văn kiện đã được sắp xếp gọn gàng.

    Ngồi nhìn ra cửa sổ những toàn cao ốc đan xen nhau. Có cao có thấp. Ánh nắng chiếu vào những tấm kính khiến người ta chói mắt. Cuộc sống của một thư ký nhỏ có đôi khi thật nhàm chán.

    Ban đêm ở sau cánh cửa của bar Moon. Một cô gái bước vào trong. Với chiếc áo đầm đen bó sát khiêu gợi. Hở ngực và khoe một đôi chân thon dài bởi chiếc đầm ngắn chỉ mấy gang tay. Chiếc eo nhỏ nhắn như muốn người ta ôm lấy. Trên gương mặt có một mặt nạ bán nửa. Chỉ để lại một đôi môi đỏ mọng và đôi mắt sắc sảo. Không ai biết sau chiếc mặt nạ bí ẩn là ai. Cô gái nào mà có thể khiến đàn ông trong quán bar ồ ạt ngước mắt nhìn.

    Cô ngồi lên chiếc ghế ở quầy rượu. Một ly rượu đỏ tươi được đưa đến tay. Chất lỏng đỏ tươi như máu sóng sánh.

    Tiếng nhạc sôi nổi khiến người ta muốn lắc lư theo nó.

    Một người con trai phục vụ thì thầm vào tai tôi. Tôi khẽ cười:

    "Được."

    Cô nâng ly rượu nhấm môi. Mỗi động tác đều rất câu hồn. Làn da trắng mịn như tuyết. Khiến người ta muốn phạm tội.

    Chỉ có những khách đặc biệt mới biết. Tầng trên cùng của quán Bar này là một nơi địa ngục.

    Những con người biến thái thích tập trung ở đây. Tôi gia nhập được gần 1 năm. Huấn luyện vô số những kẻ biến thái. Có một chút danh tiếng nhỏ. Công việc thu nhập cao lại thú vị. Tôi bước lên lầu trên. Cánh cửa mở ra. Một thanh niên gầy gò nằm trên chiếc giường nhỏ. Nước da tái nhợt. Đôi mắt như một chú nai con hoảng sợ. Tôi đã khá quen thuộc với loại khách này. Họ thật dễ chiều chuộng. Phải huấn luyện chậm rãi.

    "Lần đầu sao?"

    Đôi mắt ngây thơ nhìn tôi chăm chú. Suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

    Một chút tò mò lóe lên trong mắt cậu ta. Tôi cũng không quan tâm. Tôi cười quyến rũ:

    "Muốn kiểu gì?"

    Cậu ta ngơ ngác. Tôi xém quên mất cậu ta mới tới đây.

    "Vậy để tôi chọn thay cậu."
     
    Không Tin Ai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng một 2021
  8. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 6: Sợ Hãi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi gọi phục vụ vào trói cậu ta lại và treo lên.

    Đôi mắt hoảng sợ nhìn tôi như muốn khóc.

    Chỉ vài roi nhẹ tôi nghe thấy tiếng cậu ta khóc thúc thít.

    "Đau."

    "Cậu chịu nổi không?"

    Tôi hỏi cậu ta.

    Cậu ta gật đầu.

    Tôi tiếp tục dùng roi da đánh mạnh lên người cậu.

    Tiếng khóc bắt đầu to hơn.

    "Đau.. quá.. dừng lại."

    Tôi không quan tâm. Tiếp tục thỏa mãn sự biến thái trong tâm trí.

    Đến khi cậu ta ngất đi. Nhàm chán.

    Tôi cất roi. Gọi phục vụ thả người xuống. Nhìn đồng hồ rồi bước ra khỏi đó.

    Leo lên chiếc xe màu đỏ tươi của mình. Phóng đi trong màn đêm lạnh lẽo. Gió lùa qua tóc cô càng khiến người ta cảm giác ma mị.

    Thả mình nằm trên giường. Căn phòng vắng lặng trái ngược với không khí ồn ào ở quán bar. Một cảm giác lạnh lẽo len lỏi qua làn da trắng mịn. Tấm màn bay phất phất nghe như tiếng của một đôi cánh vỗ bay của một con chim lớn. Cô khép cánh cửa sổ lại.

    Đôi chân thon thả bước vào bồn nước ấm hòa cùng sữa. Một màu trắng sữa cùng làn da trắng như tuyết gần như rất khó phân biệt. Mùi thơm nhẹ của sữa tươi cùng mùi thơm đặc trưng của cô. Lan tỏa trong căn phòng tắm ẩn hiện một lớp sương mù khiến người ta say mê đến lạc lối.

    Quấn chiếc khăn tắm quanh đôi gò bồng căng tròn. Những giọt nước còn đọng lại trên những sợi tóc càng khiến cô thật gợi cảm và quyến rũ. Trước mắt ba mẹ không hiểu sao cô luôn tỏ ra ngoan hiền. Như một bản năng mà chính cô cũng không biết. Cô có một cảm giác bất an và không an toàn khi ở một mình. Nhưng cô lại không muốn mang một bộ mặt cười nói vui vẻ giả tạo trong nhà. Nên vẫn chọn ở một mình tốt hơn.

    Cũng thuận tiện cho công việc ở quán bar của cô. Cô lười phải đóng kịch. Không biết từ khi nào cô lại cảm thấy chán ghét bộ dáng nhu nhu nhược nhược ấy.

    Nằm lên chiếc giường lớn thơm ngát mùi hoa hồng. Cô chìm vào giấc ngủ. Cảm giác như có ai đó đè nặng lên người cô. Không ngừng xâm nhập vào người cô. Khiến cô cảm giác kinh tởm. Mồ hôi ướt đẫm chiếc áo lót mỏng. Bám sát vào da thịt trắng nõn nà. Đôi tay cô vùng vẫy trong không khí. Tiếng la hét không thể thoát khỏi cổ họng càng khiến gương mặt đỏ bừng khác lạ.

    Giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cô không hiểu tại sao lại như thế? Nhưng nó ảnh hưởng đến cuộc sống tinh thần của cô. Việc hành hạ người khác khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

    Một làm việc tẻ nhạt lại trôi qua. Hôm nay, cô chọn một chiếc váy đen tà dài quét xuống tận dưới đất. Một đường xẻ táo bạo hai bên đến gần hông. Đính lại bằng những một chiếc vòng tròn kim loại tinh xảo. Sau lưng khoét rộng đến chạm phần xương mông. Lộ ra chiếc lưng trắng và chiếc eo nhỏ nhăn. Trước ngực thả rông chỉ có một lớp vải nhỏ nửa chen nửa hở hững hờ như tâm trạng hiện nay của cô vậy. Khiến người người nuốt nước miếng. Hàng đá kim cương đính quanh chiếc cổ thon nhỏ lấp lánh như một chiếc vòng cô khoác lên đôi vai gầy của cô. Ai cũng muốn được chạm vào đôi vai nhỏ mịn. Như một quý ông lịch lãm để cô dựa vào. Thực chất, họ đến đây cũng không phải chỉ đến ngắm nhìn cô. Họ muốn leo lên giường cô. Đến thử xem dưới chiếc mặt nạ đó là một cô gái như thế nào. Càng tò mò lại khiến cô càng hấp dẫn họ hơn. Cách ba tháng ở bar Moon lại tổ chức một cuộc chơi. Chỉ cần người đàn ông nào thắng cuộc sẽ được ngủ cùng nữ hoàng hoa hồng đen một đêm. Các cô gái lần lượt bước lên sàn diễn. Mỗi người một vẻ đẹp chết người. Đều mang trên mặt một chiếc mặt nạ. Thể hiện những điệu nhảy hoặc dáng vẻ câu người. Ai được khách mời đặt nhiều tiền nhất sẽ trở thành nữ hoàng hoa hồng đen ba tháng. Số tiền mọi người đặt cược sẽ thuộc về cô gái đó. Một con số không hề nhỏ. Đủ để một người sống sung sướng cả đời. Nhưng cô lại không hứng thú.

    Một đôi mắt như con chim ưng nhìn cô từ lúc bước vào đến khi cô lên chiếc ghế quen thuộc. Giống như nhìn thấy một món ăn ngon.

    Ai cũng biết cô sẽ không tham gia cuộc thi này. Cô cũng không thiếu tiền. Càng không hứng thú với đàn ông.

    Một tên nam phục vụ vội vàng chạy đến chỗ cô. Anh ta nhỏ giọng nói:

    "Ông chủ bảo cô lên tầng trên."

    Dưới chiếc mặt nạ cô khẽ nhăn mày. Hiếm khi ông chủ xuất hiện. Lại càng hiếm khi gọi cô. Bởi ông ta biết tính cô ghét nhất rắc rối.

    Cô nhấc đôi giày cao gót lên. Bước đi chậm rãi. Cô ta cứ đợi đi.

    Nhìn người đàn ông mặt xám như tro. Cô cười trừ:

    "Gọi tôi có việc gì?"

    Người đàn ông ngước lên, chậm rãi đánh giá cô.

    "Tối nay, cô tham gia cuộc thi đi."

    Cô nhẹ nhàng nói:

    "Tôi không tham gia."
     
    Không Tin Ai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng một 2021
  9. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 7: Hận

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ông ta nhìn thẳng vào cô:

    "Vậy từ nay cô đừng đến đây nữa?"

    Cô hơi nâng cao giọng:

    "Ông đang uy hiếp tôi sao?"

    Cô ghét nhất người dám uy hiếp cô.

    Ông ta lấy tay bóp trán:

    "Một lần duy nhất thôi."

    Giọng nói như cầu khẩn cô giúp ông ta mà chẳng có tí cầu xin nào. Cô có cảm giác như mình mới nghe nhầm thì phải.

    Trên sàn diễn mỗi khi có một cô gái bước lên lại có những tiếng huýt sáo, tiếng trầm trồ.

    Cô cảm nhận có một ánh mắt dưới đó đang nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của cô.

    Cô tự tin thể hiện những bước nhảy sexy. Mỗi động tác của cô thể hiện các con số nhảy liên tục. Chiếc váy hôm nay lại như một vũ khí có lợi cho cô. Chẳng may, cô đạp vào chiếc tà dài. Nghĩ sẽ té dập mặt thì một người đàn ông thần bí xuất hiện với chiếc mặt nạ bạc đỡ lấy cô.

    Một cảm giác hận mãnh liệt dâng trào khi bắt gặp con người đó. Ánh mắt đó. Dáng người ma quỷ đó. Giọng nói trầm ổn đó. Khiến tôi ghê tởm.

    "Không sao chứ?"

    Có lẽ, từ khi sống lại tôi chưa từng ghét ai như thế. Những kí ức mơ hồ khiến đầu tôi đau đớn.

    "Người này là ai?"

    Tôi không nhớ người đó là ai.

    Đứng vững cô lại bình tĩnh tiếp tục điệu nhảy của mình. Hòa mình vào âm nhạc. Cô cảm thấy cơ thể nóng rực. Hơi thở dồn dập. Mệt chết được.

    Đến khi MC tuyên bố người thắng cuộc là cô thì cô vẫn đang ngồi trước chiếc quạt gió.

    "Bà cô của tôi ơi! Mau ra đi."

    Cô liếc xéo hắn.

    Chỉnh lại trang phục và mái tóc. Chiếc điện thoại vang lên tiếng ting ting.

    Số tiền khổng lồ được chuyển vào tài khoản của cô. Cô cũng không nghĩ nó lại nhiều như thế. Hèm gì nhiều cô gái lại tranh nhau đến bể đầu chảy máu. Tiếp đó lại có tiếng ting ting. Lần này con số lại gấp đôi con số trước. Cô cảm thán:

    "Đúng là đốt tiền."

    Cô bước ra sàn diễn đến khi nghe đến tên người đàn ông thần bí thì cô mới nhớ ra. Tối nay cô còn phải hầu hạ người đàn ông này nữa. Nghĩ đến dáng vẻ khóc lóc van xin của hắn. Khiến cô cảm thấy mình không thiệt thòi tí nào. Cô cũng tò mò người có thể đưa ra số tiền lớn như vậy là ai?

    Muốn cô bồi ngủ sao? Cô sẽ khiến cho hắn nhớ mãi không quên đêm nay đâu.

    Cô bước vào căn phòng tối đen. Một cảm giác sợ hãi len lỏi khắp người cô. Một vòng tay săn chắc ôm chặt lấy cô. Khiến cô không kịp phòng bị. Cứ thế để cho hắn ta chiếm tiện nghi.

    Trong bóng tối, cô chỉ có thể ngửi thấy một mùi thơm. Một mùi thơm thoang thoảng của nước hoa. Nhẹ dịu và tinh tế. Cô thích mùi hương này.

    Khi cô tỉnh táo thì hắn đã tháo xong chiếc vòng đá trên cổ của cô. Đôi tay lướt qua chiếc eo nhỏ của cô rồi luồng tới trước hai bầu ngực lớn và xoa nắn. Kỹ thuật đúng rất tốt. Cô thầm nghĩ:

    "Đêm nay có người phục vụ cũng không tệ."

    Một bàn tay lướt xuống dưới. Dừng lại vài giây khi không có lớp ngăn cách nào? Phải cô hôm nay không mặc nội y. Chúng thật vướng víu. Lại thuận tiện cho hắn thăm dò vào sâu bên trong. Ngón tay nhẹ nhàng kháy kháy điểm mẫn cảm của cô. Người cô hơi run lên. Hắn cười nhẹ:

    "Muốn đàn ông đến thế sao?"

    Cô định đẩy hắn ra thì ngón tay dài của hắn đã đâm xuyên qua lớp màng mỏng. Hắn giật mình. Hắn không nghĩ cô còn trong trắng. Ngón tay ướt khiến hắn càng hăng hái ra vào. Đến khi nghe tiếng thở hổn hển trước ngực. Hắn nhanh chóng thoát đi bộ vét lịch sự. Hóa thành một con thú đói khát. Hắn chưa từng vội vàng như vậy. Cũng chưa từng cảm giác muốn chiếm hữu nhiều như vậy. Hắn muốn nhanh chóng xâm nhập vào khu rừng bí ẩn đó. Muốn khám phá cô gái trước mặt. Không phải hắn chưa từng lên giường với các cô gái trẻ đẹp. Đối với hắn, phụ nữ chỉ đơn giản là nơi để giải tỏa áp lực và nhu cầu mà thôi.

    Công tắt được bật lên, hắn nhíu mày. Đôi môi cong như đang cười.

    "Chúng ta chưa bắt đầu chơi mà."

    Dáng người trước mặt anh đúng là rất đẹp.

    "Em muốn chơi kiểu gì?"

    Cô bật cười. Lần đầu tiên có người hỏi cô như vậy. Khiến cô bất ngờ cũng cảm thấy thú vị.

    Cô không vội lột trần gương mặt của hắn. Nếu không đẹp thật là mất hứng thú.

    Cô bước tới gần hắn. Khơi dậy dục vọng của hắn. Cô nhẹ nói vào tai hắn:

    "Cúi xuống."

    Hắn lại càng nhăn chặt đôi mày. Không ai dám ra lệnh cho hắn. Càng không có ai dám bảo hắn cúi xuống.

    "Không muốn. Vậy thì đêm nay kết thúc ở đây thôi."

    Điều gì đó nói với cô. Chạy thật nhanh. Phải chạy trốn.

    Khi cô định mặc lấy chiếc áo thì hắn cúi xuống. Đôi mắt kiêu ngạo nhìn thẳng vào cô.

    Cô cũng không nghĩ đến một người đàn ông này lại có thể làm được như vậy.
     
    Không Tin Ai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng một 2021
  10. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 8: Biến Thái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô buông chiếc áo xuống, ngồi lên chiếc ghế. Dùng ngón tay ngoắc hắn:

    "Cúi lại đây."

    Hắn chậm rãi nhích đến dưới chân cô. Cô đưa đôi chân nhỏ đến trước mặt hắn:

    "Liếm."

    Hắn liếc xéo cô nhưng vẫn liếm. Mỗi cái liếm của hắn đều khiến cô rùng mình. Hắn dường như rất quen thuộc với mỗi điểm nhạy cảm của cô. Đến khi cô tỉnh táo thì hắn đã và đang liếm láp khu rừng bí ẩn của cô. Cái lưỡi không ngừng kích thích điểm nhạy cảm của cô. Đến khi cô rên lên, cô cũng không nghĩ hắn lại có thể khiến cô sung sướng như vậy. Cô để mặc cho hắn phục vụ mình như một nữ hoàng. Cảm giác toàn thân ngứa ngáy. Run lên vào mỗi lần khi hắn cố tình cắn nhẹ vào nó. Chiếc lưỡi của hắn như một con rắn nhỏ tiếng sâu vào bên trong nhỏ hẹp của cô. Không ngừng khiêu khích khiến cô mất hết ý thức lâm vào mê man hưởng thụ.

    Đôi mắt như chim ưng nhìn cô say mê tận hưởng sáng lên. Phân thân cứng rắn cọ sát vào phía dưới của cô:

    "Muốn không?"

    Cảm giác trống rỗng khiến cô bật khóc:

    "Muốn."

    Liền cảm thấy hối hận khi phân thân to lớn của hắn đâm xuyên qua khu rừng nhỏ chưa khám phá.

    "Đau."

    Cô đánh hắn.

    "Nhanh sẽ hết thôi."

    Hắn nhịp nhàng di chuyển đến khi cô thích ứng. Liền như một cơn gió bão nhanh chóng xâm nhập và cuốn bay ý thức chống cự của cô.

    Hắn đúng là rất biết cách khiến phụ nữ thoải mái. Cô không cần phải làm gì chỉ cần phối hợp với hắn. Thử qua đủ loại kiểu dáng mà trong cái đầu của hắn muốn. Mỗi kiểu đều rất nhanh đẩy cô vào khoái cảm. Dưới thân hắn cô không ngừng rên rỉ khóc lóc van xin hắn dừng lại. Mỗi lần nghĩ hắn đã buông tha cho cô lại một lần thấy bản thân sai lầm. Phải chăng đàn ông đều biến thái như hắn. Giao dịch này cô lỗ vốn rồi. Mặc dù đúng là được phục vụ rất tốt như cô vẫn không vui. Đừng nói lột mặt nạ của hắn. Đến tên của cô là gì lúc đó cô cũng không nhớ nổi nữa.

    Hắn đúng là không sợ bắn đến chết. Nhưng cô nghĩ chỉ may có một đêm cô đã bị hắn hành hạ muốn chết rồi. Nghĩ đến phải sống với một người như hắn suốt đời đúng là sống không bằng chết.

    Mà khoan tại sao cô lại có suy nghĩ sống với người đàn ông biến thái như thế được. Cô vội đá suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tiếp tục làm công việc thư ký nhàm chán.

    Cô muốn đi du lịch. Muốn đi tận hưởng cuộc sống tự do tự tại. Nói là làm. Cô đặt vé máy bay đi du lịch. Đặt chân đến thiên đường của biển xanh. Cô thả mình trôi theo những con sóng nhẹ. Thật thoải mái.

    Một tháng đi vòng quanh ven biển. Khiến làn da trắng mịn của cô trở nên hơi nâu bóng loáng. Nghĩ đến cha mẹ ở nhà khiến cô bực bội. Lại xem mắt. Cô trốn. Không biết từ lúc nào nhắc đến hai chữ lấy chồng khiến cô cảm thấy da đều run lên dữ dội.

    Gặp lại hắn ở sân bay khiến cô bất ngờ.

    Hắn cũng bất ngờ không kém gì cô. Làn da trắng mịn bị cô phơi đến thành mật ong luôn rồi. Nhìn có vẻ chắc khỏe hơn dáng vẻ gầy yếu trước kia.

    Hai người lướt qua nhau như không quen biết. Dù mang mắt kính nhưng cô vẫn nhận ra đôi môi đó. Đôi môi đã hôn lên từng tấc da thịt của cô. Nụ cười kiêu ngạo đó khiến cô muốn bóp nát nó.

    Dáng người đó chẳng ai khác ngoài cô dù có bịt kín khuôn mặt anh vẫn nhận ra. Cô gái bỗng nhiên xuất hiện trong cuộc đời của anh. Lần đầu chà đạp lên tôn nghiêm của đàn ông của anh. Rồi dám một tháng mất tích. Phải nói lần đó anh cũng rất hưởng thụ. Đến nhớ mãi không quên. Lên giường với phụ nữ khác lại không có thể cương được.

    Chỉ cần nghĩ đến bộ dáng của cô thì anh liền không kiềm chế được có phản ứng. Muốn phát hỏa.

    Một tuần sau, cô lại mang vali ra sân bay. Có lẽ, phải mất vài năm với qua về đây. Cô đến Anh. Cô có một người bạn ở đó. Và bây giờ, cô phải lang thang đến đó ăn nhờ ở đậu một thời gian.

    Ba năm sau, trên tạp trí thế giới. H

    Hoàng tử Wiliam của Anh cưới vợ. Người vợ bí ẩn vẫn là một câu hỏi. Bức hình cả nhà ba người rất đẹp. Cô gái may mắn ấy trên tay bế một đứa con trai khoảng hai tuổi. Khuôn mặt Á đông. Mắt đen và tóc đen rất dễ thương. Cô gái mang áo cưới trắng và một chiếc mặt nạ trắng bên cạnh hoàng tử Wliam lịch lãm và tuấn tú. Họ tựa như một bức tranh gia đình hạnh phúc đầy bí ẩn.

    Hắn ngồi ở bàn làm việc vứt tờ báo vào sọt rác.

    "Cô giỏi. Dám mang con trai hắn kết hôn."

    Càng nhìn hắn càng muốn đặt vé máy bay đi Anh. Cứ mỗi khi hắn nghĩ sẽ có được cô trong tay thì cô gái này luôn khiến hắn bất ngờ và biến mất. Luôn ngoài tầm kiểm soát của hắn.
     
    Không Tin Ai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng một 2021
  11. Ma nữ Mary Ma nữ Mary siêu cấp dễ thương!

    Bài viết:
    307
    Chương 9: Trả Thù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giấc mơ càng ngày càng dồn dập. Tuyết Băng tỉnh giấc khi cả người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Cô nhớ mình đã giết người đàn ông đó. Bàn tay đính máu tươi khiến cô rùng mình.

    Nhớ đến thời gian ở trong bệnh viện tâm thần và cái kết thê thảm không kém của mình. Cô không biết trả thù hắn hay dừng lại.

    Ôm đứa con trai như đúc ra từ hắn. Cô đã biết người đàn ông mang mặt nạ là ai rồi. Đi trêu ai lại không trêu mà lại dính lấy cái thằng biến thái đó.

    May mắn lần này, con của cô bình yên sinh ra. Nó rất khéo nịnh. Càng nghĩ cô càng thấy sợ. Nếu cô gặp lại hắn nên làm gì.

    Hắn có giống lúc trước hay không. Chính bản thân cô cũng thay đổi. Không còn nhút nhát và cam chịu. Không sợ hắn sẽ bắt nhốt cô. Nhưng cô sợ hắn sẽ bắt con để uy hiếp cô. Đời này, cô được sống lại thì sẽ không sống vì bất cứ người nào.

    Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ. Sáng một góc trong căn phòng tối. Chiếc màn trắng bay trong gió. Cô nghĩ đến những chuyện đã xảy ra liền cảm thấy ớn lạnh.

    Chuyến bay này, cô định sẽ ở lâu tại nhà cũ để thăm cha mẹ. Vài năm rồi, cha mẹ chắc nhớ cô lắm. Cô mang cho họ một niềm vui bất ngờ.

    Đúng, cô dự định chỉ ở lại một thời gian ngắn và sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.

    Cô không muốn trả thù. Cô càng không muốn dính đến hắn.

    Nhưng bước xuống máy bay, hắn ta đứng đó. Hắn như một con quỷ xuất hiện lúc người ta không đề phòng nhất. Hắn mỉm cười.

    "Định chạy."

    Cô thản nhiên đáp:

    "Anh là ai?"

    Hắn tức giận nhưng vẫn vui vẻ cười:

    "Tình một đêm em mau quên thật. Nhưng tôi nhớ mãi. Nhớ thân hình gợi cảm của em.."

    Hắn bước tới thì thầm vào tai cô.

    "Anh nói gì tôi không hiểu. Làm ơn giữ khoảng cách."

    "Được. Em có thể giả vờ không nhận ra tôi. Nhưng đứa bé này tôi muốn mang đi."

    "Anh.."

    "Tôi lặp lại. Tôi muốn đứa bé. Đừng thử sức kiên nhẫn với tôi."

    Hắn ôm lấy đứa bé leo lên xe hơi màu đen. Cô bước theo sau.

    "Anh muốn gì?"

    "Tôi muốn đứa bé."

    "Nó là con của tôi."

    "Con của cô nhưng có một phần của tôi. Tôi không muốn con tôi gọi người khác là cha."

    "Anh có quyền gì? Chẳng qua anh chỉ cung cấp 1 con tinh trùng. Trên giấy tờ, nó vẫn là con trai của Wiliam."

    "Vậy cô cứ đợi xem tôi có quyền gì? Tôi là cha nó."

    Cô không phản bác vì hai cha con bọn họ giống nhau như hai giọt nước.

    Cô bước xuống xe, đón một chiếc taxi. Sợ rằng mình thật sự sẽ giết chết hắn lần hai.

    Trong mắt hắn, cô quả là một người phụ nữ vô tình. Đến cả con trai cũng có thể vứt bỏ. Đứa bé trong lòng hắn không ngừng khóc náo:

    "Con muốn mami."

    Lần đầu tiên, hắn ôm một đứa trẻ và dỗ dành nó. Chân tay hắn luống cuống miệng nói:

    "Ngoan, Ma mi đi mua đồ tí sẽ quay lại."

    "Ông là người xấu."

    "Ta là Daddy của con."

    "No, không phải. Con muốn ma mi."

    Hắn ra hiệu tài xế lái xe đi. Gọi thư ký thuê một bà vú giữ trẻ.

    Cô thật sự cảm thấy bất lực. Nếu được chọn lựa thì cô không muốn mất con trai. Nhưng nếu phải sống cùng anh ta. Nghĩ đến cuộc sống như địa ngục ấy. Cô lại căm phẫn. Cô bình tĩnh bước đi. Cô muốn tương lai mới. Một một thế giới tự do. Hắn quá độc tài. Cô làm thủ tục quay về Anh. Cô sợ nếu mình đứng lại sẽ thỏa hiệp với hắn. Sẽ quay lại ác mộng đó. Cô không muốn.

    Ai có thể hiểu được cảm giác khi điên loạn. Khi mất hết tất cả mọi thứ. Đổi lại toàn là hành hạ. Tuy cô mạnh mẽ. Vẫn không muốn đấu với hắn. Cô mặc kệ hắn. Muốn hắn đừng bước vào thế giới của cô.

    "Con trai, cha con sẽ chăm sóc tốt cho con."

    Cô tự nói với lòng mình. Cô có thể thật tàn nhẫn. Nhưng ít nhất con trai cô sẽ không phải chịu đựng một gia đình không có tình yêu. Bởi từ khi nhớ được giấc mơ đó. Cô biết nó là sự thật. Trái tim cô hoàn toàn đóng băng. Không có một chút rung động với hắn. Dù hắn là ai. Dù hắn muốn gì. Cô cũng không chấp nhận ở cạnh hắn. Cô Tuyết Băng một người phụ nữ tuyệt tình. Hắn chỉ là ác mộng. Và cô sẽ đập tan ác mộng đó. Để hắn mãi mãi biến mất.

    Nhận được thông báo hắn tức giận. Càng nắm không được hắn lại càng hứng thú. Càng không hiểu hắn lại muốn tìm hiểu.

    Hắn không hiểu tại sao cô lại dứt khoát như vậy. Tại sao có thể rời đi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn lại càng tò mò.

    Những câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu hắn. Nhìn tấm hình của cô mái tóc đen dài. Gương mặt nữ sinh ngây thơ này. Cô luôn là một con số bí ẩn. Hắn thật sự muốn lột trần bộ mặt đó ra để xem bên dưới lớp mặt nạ là người phụ nữ như thế nào.
     
    Không Tin Ai thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...