Bạn được 서영 soyong mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Official

The Very Important Personal
92 ❤︎ Bài viết: 118 Tìm chủ đề
1115 0
Kiếm tiền
Official đã kiếm được 11150 đ
Chủ đề Tâm sự về chuyện tình cảm gia đình được tạo ra để làm nơi trú ngụ cho những cảm xúc thầm lặng mà mỗi người đều mang trong lòng. Gia đình là nơi ấm áp nhất, nhưng cũng có thể là nơi chất chứa nhiều nỗi buồn, những hiểu lầm, những khoảng lặng mà ta khó nói ra. Những tâm sự ở đây sẽ xoay quanh những điều nhỏ bé nhưng quan trọng: Tình thương, sự hy sinh, những cuộc cãi vã, nỗi nhớ nhà, và cả những khoảnh khắc khiến trái tim ta mềm lại.

Gia đình không hoàn hảo, và chúng ta cũng vậy. Chính vì thế, việc chia sẻ cảm xúc giúp ta hiểu hơn về những người mình yêu thương. Có khi là lời biết ơn gửi đến cha mẹ, có khi là nỗi buồn vì khoảng cách dần lớn, hoặc chỉ đơn giản là mong ước được cả nhà ngồi lại bên nhau như trước. Những câu chuyện ấy khi được kể ra sẽ giúp bạn nhẹ lòng hơn, đồng thời giúp người đọc đồng cảm và thấy được một phần chính mình trong đó.

Chủ đề này khuyến khích sự chân thành, nhẹ nhàng và không phán xét. Mỗi tâm sự là một mảnh ghép của tình cảm gia đình – đôi khi vụn vỡ, đôi khi rực rỡ, nhưng luôn đáng trân trọng. Dù bạn đang hạnh phúc, giận hờn hay nhớ nhung, đây sẽ là nơi bạn có thể mở lòng, nói ra những điều khó nói, và tìm thấy sự sẻ chia ấm áp giữa những dòng tâm sự.
 
Last edited by a moderator:
2,794 ❤︎ Bài viết: 449 Tìm chủ đề
Bắt đầu một ngày mới bằng thời tiết nóng bức khiến cho tinh thần chẳng thể phấn chấn lên nổi. Phân bố thời gian biểu không hợp lý khiến tôi cảm thấy nghẹt thở, giây phút thư giãn đối với tôi đã thực sự khó hình dung.

Tự lập với tôi khó quá. Nhiều khi muốn bỏ học, bỏ việc, bỏ cuộc ngay lập tức để chạy về với bố mẹ.

Bao lâu rồi nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nữa! Chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi bố mẹ chưa chủ động liên lạc với tôi.

Gọi cho mẹ, mẹ đang phấn khởi khoe với tôi rằng chó mẹ ở nhà đã sinh con nhưng chó mẹ không đủ sữa, mẹ phải chạy đi mua sữa cho chó con, mẹ sẽ gọi điện lại cho tôi.

Bố nghe máy, bố chỉ hỏi duy nhất một câu: "Vậy có muốn ở trên đó nữa không?"

Bật khóc.

Đây không phải lần đầu tôi thấy lạc lõng, cô độc tới thế. Bạn bè tôi cũng còn quay cuồng với cuộc sống của họ, chẳng dư đâu tinh lực quan tâm tôi. Tôi nào dám than trời trách đất với ai, vì tôi chẳng là gì, mọi thứ cũng do tôi lựa chọn. Nhưng tôi sắp gục ngã mất rồi. Tôi cảm thấy như thế giới đang thực sự quay lưng lại với tôi vậy. Áp lực công việc, học tập khiến năng lượng của tôi cạn kiệt vì chống chọi với ngày dài tháng rộng này.

Chỉ hi vọng có ai đó bên cạnh cổ vũ, động viên và sẻ chia cùng tôi mỗi khi tôi mệt mỏi.

Có tiếng báo tin nhắn.

"Về với bố, con nhé!" - My Father

"Mẹ nhớ con nhiều lắm, chưa về được thì mẹ lên với con nhé!" - My Mother

Cái nắng của mùa hè dường như cũng không còn gay gắt nữa rồi!
 
Last edited by a moderator:
18 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề

Tâm Sự Bộc Phát Của Cô Gái Tuổi 16​


Mẹ tôi là một người mẹ thiếu tâm lý. Gia đình tôi cũng không phải khá giả. Đó là một trong những lý do khiến trong mắt mẹ tôi tiền là tất cả. Từ những năm câp hai đến những ngày đầu cắp ba, gần như mỗi ngày bà đều nói với tôi gia đình tôi thiếu thốn như thế nào, nói với tôi bà làm vất vả thế nào để kiếm tiền.

Là một người con, tôi hiểu mẹ tôi đang cố tạo động lực cho mình. Nhưng mỗi lần tôi đề cập với mẹ về kế hoạch tương lai của bản thân, thì câu nói tôi nhận được cũng là "Con muốn làm gì thì làm. Nhưng nhà mình không có tiền để lo cho con đâu." Điều đó đồng nghĩ là tôi phải tự quyết định mọi chuyện từ học tập đến tình cảm. Tôi cũng hoàn toàn biết chúng ta ai cũng phải độc lập và tự quyết định mọi chuyện, điều này rất quan trọng. Nhưng với một cô bé chỉ vừa bước vào lớp 11 như tôi, lời khuyên của gia đình là rất cần thiết. Mà mẹ tôi thì lại không nhận ra điều đó. Trong mắt bà tiền là tất cả.

Chắc hẳn ai đã và đang là học sinh cấp ba đều biết và hiểu cho những áp lực của tôi. Là một học sinh lớp chuyên áp lực lớn nhất của tôi là học tập, áp lực bạn bè, áp lực xã hội và khi về đến nhà thì đó chính là áp lực tiền bạc.

Mẹ tôi cho rằng vấn đề lớn nhất trên thế giới là tiền và bà không hề cần biết tới việc tôi đang cảm thấy như thế nào. Thậm chí ngay cả khi tôi ở cùng bà trong một căn nhà, và tôi đang khóc rất nhiều, có khi bà còn chẳng biết tôi đang khóc nếu tôi không lên tiếng.

Hằng ngày mẹ tôi thức dậy với lo lắng duy nhất trong đầu là làm sao để kiếm tiền. Đương nhiên trong xã hội ngày nay tiền thật sự rất quan trọng. Mẹ tôi thường hay nói bà chưa từng để tôi thua kém một ai, đúng như vậy về vật chất tôi không thiếu thứ gì, từ điện thoại thông minh, máy tính bảng cho đến xe đạp điện, nhưng về tình cảm tôi thiếu rất nhiều thứ, tôi thiếu một người cha, tôi thiếu lời động viên từ mẹ, tôi thiếu sự khuyên nhủ, tôi thiếu sự dạy dỗ, Những gì tôi biết, những gì tôi hiểu, những thứ giúp tôi vượt qua những vấn đề trong cuộc sống là lời khuyên của bạn bè, là suy nghĩ tích cực từ những quyển sách tôi đã đọc, hay thậm chí từ một người nào đó trên mạng.

Mẹ tôi là người mẹ thiếu tâm lý, thậm chí bà còn không thèm nghe tôi nói. Mỗi khi tôi muốn nói ra tâm sự hay nói về vấn đề của bà ấy, thì bà ấy sẽ ngay và lập tức ngắt lời tôi và đuổi tâoi ra chỗ khác. Và khi tôi viết bài viết này, tôi đang nghĩ liệu một ngày nào đó tôi cứng rắn nói với mẹ về suy nghĩ của tôi, bà ấy, sẽ hiểu tôi sao?
 
Last edited by a moderator:
2,037 ❤︎ Bài viết: 69 Tìm chủ đề

Tâm Sự Bộc Phát Của Cô Gái Tuổi 16​


Mẹ tôi là một người mẹ thiếu tâm lý. Gia đình tôi cũng không phải khá giả. Đó là một trong những lý do khiến trong mắt mẹ tôi tiền là tất cả. Từ những năm câp hai đến những ngày đầu cắp ba, gần như mỗi ngày bà đều nói với tôi gia đình tôi thiếu thốn như thế nào, nói với tôi bà làm vất vả thế nào để kiếm tiền.

Là một người con, tôi hiểu mẹ tôi đang cố tạo động lực cho mình. Nhưng mỗi lần tôi đề cập với mẹ về kế hoạch tương lai của bản thân, thì câu nói tôi nhận được cũng là "Con muốn làm gì thì làm. Nhưng nhà mình không có tiền để lo cho con đâu." Điều đó đồng nghĩ là tôi phải tự quyết định mọi chuyện từ học tập đến tình cảm. Tôi cũng hoàn toàn biết chúng ta ai cũng phải độc lập và tự quyết định mọi chuyện, điều này rất quan trọng. Nhưng với một cô bé chỉ vừa bước vào lớp 11 như tôi, lời khuyên của gia đình là rất cần thiết. Mà mẹ tôi thì lại không nhận ra điều đó. Trong mắt bà tiền là tất cả.

Chắc hẳn ai đã và đang là học sinh cấp ba đều biết và hiểu cho những áp lực của tôi. Là một học sinh lớp chuyên áp lực lớn nhất của tôi là học tập, áp lực bạn bè, áp lực xã hội và khi về đến nhà thì đó chính là áp lực tiền bạc.

Mẹ tôi cho rằng vấn đề lớn nhất trên thế giới là tiền và bà không hề cần biết tới việc tôi đang cảm thấy như thế nào. Thậm chí ngay cả khi tôi ở cùng bà trong một căn nhà, và tôi đang khóc rất nhiều, có khi bà còn chẳng biết tôi đang khóc nếu tôi không lên tiếng.

Hằng ngày mẹ tôi thức dậy với lo lắng duy nhất trong đầu là làm sao để kiếm tiền. Đương nhiên trong xã hội ngày nay tiền thật sự rất quan trọng. Mẹ tôi thường hay nói bà chưa từng để tôi thua kém một ai, đúng như vậy về vật chất tôi không thiếu thứ gì, từ điện thoại thông minh, máy tính bảng cho đến xe đạp điện, nhưng về tình cảm tôi thiếu rất nhiều thứ, tôi thiếu một người cha, tôi thiếu lời động viên từ mẹ, tôi thiếu sự khuyên nhủ, tôi thiếu sự dạy dỗ, Những gì tôi biết, những gì tôi hiểu, những thứ giúp tôi vượt qua những vấn đề trong cuộc sống là lời khuyên của bạn bè, là suy nghĩ tích cực từ những quyển sách tôi đã đọc, hay thậm chí từ một người nào đó trên mạng.

Mẹ tôi là người mẹ thiếu tâm lý, thậm chí bà còn không thèm nghe tôi nói. Mỗi khi tôi muốn nói ra tâm sự hay nói về vấn đề của bà ấy, thì bà ấy sẽ ngay và lập tức ngắt lời tôi và đuổi tâoi ra chỗ khác. Và khi tôi viết bài viết này, tôi đang nghĩ liệu một ngày nào đó tôi cứng rắn nói với mẹ về suy nghĩ của tôi, bà ấy, sẽ hiểu tôi sao?

Hãy cố gắng lên bạn nhé, mong mẹ bạn sẽ sớm hiểu được tâm lí của bạn!
 
Last edited by a moderator:
0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Vào những năm cuối của cuộc đời, con người luôn muốn cho mình dù ít dù nhiều lấy một khoảng thời gian thảnh thơi và hạnh phúc, nhìn cho cùng ai chẳng mong muốn như vậy, mẹ tôi đã lam lũ cả cuộc đời vì con, nhưng cuối cùng bà nhận lại được cái gì ngoài mệt mỏi, những đêm dài nằm khóc tủi một mình.

Nhà tôi có ba anh chị em, tôi là chị cả, và cũng đã có gia đình riêng cho chính mình, cũng là một người phụ nữ. Nhìn mẹ tôi, tôi cảm thấy sợ cho chính bản thân mình, thương cho mẹ. Vì gia đình, vì thương con, đâu có ai muốn mình có một gia đình như thế, đêm nào cũng thấy mẹ nằm khóc một mình vì hai thằng em, vì chồng, mẹ nói:

- Người ta mất con còn chồng! Tao thì không được đường nào, con đã không được gì chồng còn suốt ngày đay, nghiến nữa!

Ý là ở đây ba tôi luôn cho rằng những thằng em hư hỏng đó là do mẹ tôi mà nên, ông cho rằng vì mẹ tôi chiều chuộng chúng làm chúng hư, vì mẹ tôi sinh ra chúng làm chúng hư. Có những lần tôi nghe ba nói mẹ: "Đẻ được ra thì chịu được". Tôi nghĩ bụng: Một mình mẹ tôi đúc ra được hai thằng đít chậu, đít vại đó đâu cơ chứ. Cũng là phụ nữ tôi cũng hiểu đôi phần, không phải chiều chuồng mà là tình thương của mẹ dành cho con, người mẹ nào mà chẳng thương con, mang con đi theo chín tháng mười ngày, sinh nó ra ấp ủ nó trong lòng, và mẹ luôn muốn che chở cho con mình thôi, chứ cũng không phải là chiều chuộng chúng, cũng đâu mong muốn chúng lớn lên hư hỏng như thế này.

Ba mẹ đã như vậy chúng nó còn không biết gì, tôi biết ba tôi cũng khổ tâm chứ, mẹ tôi cũng đau long chứ, vậy mà chúng nó lúc nào cũng nghĩ cho bản thân mình, bạn bè mình, còn ba mẹ chúng nó chắc chỉ là cái mỏ cho chúng nó đào thôi, đào khi nào không đào được nữa là bỏ. Đường đường là thanh niên đàng hoàng đó chứ, mà lúc nào cũng làm không lo làm chỉ biết ngồi không chờ ăn sẵn và xin tiền thôi. Tôi nhìn chúng nó cũng ngán ngẩm lắm.

Đi ra: "Mẹ cho con 50 nghìn đổ xăng"

Đi vào: "Mẹ cho con 20 nghìn uống cà phê"

Vòng qua, vòng về buồng cau bốc hơi!..

Bà buồn lắm, bà muốn bỏ nhà đi thật xa để không còn nhìn thấy cảnh này, bà lại lo mấy đứa cháu sống không nên người. Cũng là phận phụ nữ mà sao mẹ khổ muôn đường, ngày thì lam lũ kiếm tiền, đêm nằm khóc ròng, có con, có chồng mà như cô đơn một mình!
 
Last edited by a moderator:
13 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
Người tôi vừa yêu, vừa hận là mẹ, thứ yêu thích nhất là mèo con, bố tôi thì không biết nữa

Tôi tên là XXX

Tôi thực sự không biết mối quan hệ trong gia đình tôi là gì, chỉ biết rằng một gia đình bình thường sẽ không như vậy. Tôi được sinh ra trong một bệnh viện nhỏ ở địa phương.. Tôi được sinh mổ, phải, là sinh mổ. Ngày tôi ra đời, gió đông rít gào đến chạnh lòng. Mẹ tôi mang cái bụng bầu đến bệnh viện để sinh tôi ra, đi cùng cũng chỉ có bác gái họ của tôi.. Lúc sinh tôi thì do có vấn đề nên chỉ có thể sinh mổ, tôi từng hỏi nhưng mẹ tôi cũng chưa từng nói, cũng chỉ cười xuề xòa cho qua. Sau khi sinh tôi xong thì lúc đó cũng đã chập tối rồi, mẹ tôi bế tôi một mình trở về nhà. Căn nhà đìu hiu vắng bóng không một ánh điện. Bước vào nhà, mẹ tôi vừa đói vừa mệt do vừa sinh, mở nồi cơm ra chỉ thấy chỉ còn sót vài hạt cơm, mâm cơm cũng chỉ còn vài ba cọng rau và cái đầu cá.. Lúc đó, tôi nghĩ mẹ tôi chắc đã khóc lớn lắm. Lúc tôi nghe được chuyện này thì trong đầu tôi nghĩ: "Tại sao bố lại không ở bên mẹ, tại sao bà ngoại hay các cô chú không làm cho mẹ một bữa cơm tử tế", tôi lại hướng mắt lên nhìn bố tôi. Bố tôi cũng nói hồi đó đi công tác bận, không về kịp. Tôi liền bực dọc nhíu mày.. Mẹ tôi và tôi không quan trọng bằng công việc, nhưng mà tôi vẫn không nói ra, tôi chính là như vậy, cái gì cũng không chịu nói. Lúc kể chyện này tuy rằng trên mặt mang nét cười nhưng cũng không thể dấu được nét buồn ở khóe mắt.

Kí ức thời thơ ấu của tôi cũng không có gì nhiều, chỉ có bóng dáng người mẹ của tôi đang cặm cụi trong căn nhà cấp bốn lụi xụi. Lần đầu tiên tôi gặp bố, tôi cũng chẳng nhớ nữa, chính là không có ấn tượng. Tôi chỉ nhớ lần đầu gặp ông ấy, mẹ tôi bảo tôi gọi ông ấy là bố, tôi cũng chỉ bẽn lẽn đứng sau lưng mẹ gọi một tiếng.

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra gia đình mình không giống người khác là lớp 3, nhưng mà cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là để lại trong lòng rồi nghĩ nghĩ dù sao cũng không phải gia đình nào cũng giống nhau. Sau này lớn ngẫm nghĩ lại cảm thấy không biết nên là cảm giác gì. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ mà tâm lí của tôi dần vặn vẹo, tôi đố kỵ hết thảy mọi thứ. Mỗi lần đến giờ thể dục, thỉnh thoảng bọn bạn tôi sẽ kể về gia đình họ, lúc đó tôi nghĩ hóa ra như vậy mới là gia đình. Tôi dần phát hiện ra bố tôi không bao giờ ngủ lại nhà tôi. Nhà của tôi chính là bao gồm tôi và mẹ tôi. Ngày trước khi bố tôi có điện thoại gọi tới, tôi chỉ cầm lên rồi đưa cho bố nhưng bố tôi lại gắt gỏng mắng tôi, lúc đó thực sự tôi không biết mình sai ở đâu. Mà mỗi khi nghe điện thoại thì mẹ tôi luôn tắt ti vi và bảo tôi im lặng. Tính ra thì bây giờ vẫn vậy, chưa có gì thay đổi cả ngoại trừ việc tôi tự tắt ti vi và giữ mình im lặng. Có lần, lúc đang ăn cơm có người gọi điện thoại cho bố tôi rủ đi nhậu, hỏi bố tôi đang ở đâu, bố tôi đáp: "Tôi đang ở quán ăn cơm, chờ một lúc nữa". Quả thật, bố tôi ăn cơm xong liền đi. Tôi cũng chẳng biết trong lòng mình có tư vị gì, dù sao cũng không phải lần đầu.

Có một lần bố tôi nhắc đến một đứa con của bố tôi. Thực ra, tôi cứ nghĩ mình là con một, lúc bố tôi nắc đến người chị mà tôi chưa từng gặp mặt mà cũng chẳng biết rõ họ tên, tôi thực sự tò mò. Tôi tò mò tại sao lại chưa từng được gặp chị, nếu đó là con của bố mẹ tôi thì tại sao tôi lại chưa từng gặp, nhưng mà rốt cuộc tôi cũng không nói gì, cũng chẳng hỏi gì. Bây giờ thì tôi cũng hiểu cả rồi, nếu như thật sự có ngày tôi gặp người chị hơn tôi 9 tuổi ấy thì thật lúng túng làm sao. Chị tôi cũng có 2 đứa con rồi, đứa lớn cũng chỉ kém tôi 3 tuổi, đứa nhỏ thì kém 6 tuổi, bố tôi hay kể về chúng lắm.

Tôi yêu mẹ tôi lắm, tôi yêu cái cách mẹ tôi yêu thương tôi, đưa tôi đến thế giới này, nhưng tôi cũng hận bà, yêu thương tôi đến vậy mà tại sao lại không thể cho tôi một xuất thân tốt. Tôi chẳng dám ước mong mình được sống trong một gia đình giàu có hay gì mà chỉ cần cho tôi một mái ấm có cha và mẹ, chứ không phải đến lúc ăn cơm người kia lại hôm có, hôm không. Tôi cũng muốn được như bạn của tôi. Bọn họ lúc nào cũng có thể vòi vĩnh bố mẹ mua cho thứ bọn họ muốn nhưng còn tôi thì không. Tôi nghĩ như vậy là không hiểu chuyện bởi như vậy chính là tăng thêm gánh nặng gia đình bởi một người bạn của tôi tuy gia đình là hộ nghèo nhưng trong tay bạn ấy lúc nào cũng là trà sữa, đồ ăn, thỉnh thoảng bạn ý lại mua một vài đôi giày đắt tiền. Lúc đó, tôi thật sự không hiểu gia đình cũng như bạn ấy đàn nghĩ cái gì, nhưng mà tôi bây giờ lại nhận ra rằng, bố mẹ bạn ấy tuy nghèo nhưng vẫn luôn muốn đáp ứng mọi mong muốn của bạn ấy, còn bạn ấy thì ỷ lại vào gia đình, tin tưởng, dựa dẫm. Còn tôi, ngoại trừ vài thứ dụng cụ học tập cần thiết thì tôi chưa từng mở miệng xin bất cứ một thứ gì.. Có lẽ, là ngại đi. Lúc đi học, tôi sợ nhất có người hỏi gia đình tôi như thế nào.. Hẳn nên sợ đi, dù sao tôi cũng là một người ưa sĩ diện, tôi không thể nào chấp nhận được mẹ là người thứ ba, cũng như bố tôi là một người đã có vợ rồi còn đến tìm mẹ tôi. Tôi lúc nào cũng nghĩ, tại sao mẹ tôi không cắt đứt với người đàn ông này. Tôi biết làm mẹ đơn thân rất cực khổ, lúc mẹ tôi sinh tôi ra thì cũng đã 40 tuổi rồi, nhưng mà bà ấy có thể đi tìm người đàn ông khác mà, cho dù người đó đã có con nhưng chỉ cần là người đơn thân cũng được. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác lại cứ phải là người đàn ông này cơ chứ. Còn cả bố tôi nữa, tại sao có vợ rồi còn tìm mẹ tôi, được, coi như tình một đêm thì thôi, tại sao lại cứ phải ở cạnh, nuôi dưỡng tình nhân dấu vợ rất vui à, thật sự coi nhà của tôi thành cái dạng đó sao. Bố mẹ của tôi cũng sấp sỉ tuổi nhau, cũng đều đã già rồi, nhưng mà tôi thực sự cảm thấy rất phảm cảm một chuyện. Bình thường lúc rảnh ông lại đi xe từ nhà ông ấy đến nhà của tôi chơi rồi hai người họ bắt đầu làm tình. Âm thanh từ trong phòng phát ra làm tôi xanh cả mặt, tôi cũng không phải kiểu ngây thơ không biết cái gì, chính là do không có bạn bè thân thiết nên tôi bắt đầu làm bạn với cái điện thoại và nhận biết được thứ được gọi là tình dục khá là sớm. Tôi chỉ cảm thấy ghê tớm không thôi cái âm thanh ấy, họ không biết rằng tôi đang ở nhà sao hay là cho rằng tôi không biết thứ họ đang làm, tôi chỉ biết chạy lên phòng và bật nhạc thật lớn để che đi cái âm thanh đó. Mỗi khi bước chân vào căn phòng đó sau khi họ mới làm xong tôi chỉ ngửi thấy một mùi tanh tưởi, có thứ gì đó như trào lên cuống họng, tôi thực sự rất muốn nôn. Sau này lúc bước vào tôi đều nín thở lấy thứ mình cần rồi lập tức bước ra.

Mỗi khi có chuyện tôi chỉ biết ôm lấy con mèo nhà tôi mà bật khóc, chẳng dám kể cho ai cả, kể cả mẹ tôi- người tôi yêu nhất trên đời này, bởi con mèo cho dù nó có cắn tôi, cào tôi nhưng khi tôi gọi nó vẫn lại gần tôi, nó còn biết liếm đi nước mắt của tôi và quan trọng là nó không thể nói tiếng người.
 
Last edited by a moderator:
8,487 ❤︎ Bài viết: 227 Tìm chủ đề
Người tôi vừa yêu, vừa hận là mẹ, thứ yêu thích nhất là mèo con, bố tôi thì không biết nữa

Tôi tên là XXX

Tôi thực sự không biết mối quan hệ trong gia đình tôi là gì, chỉ biết rằng một gia đình bình thường sẽ không như vậy. Tôi được sinh ra trong một bệnh viện nhỏ ở địa phương.. Tôi được sinh mổ, phải, là sinh mổ. Ngày tôi ra đời, gió đông rít gào đến chạnh lòng. Mẹ tôi mang cái bụng bầu đến bệnh viện để sinh tôi ra, đi cùng cũng chỉ có bác gái họ của tôi.. Lúc sinh tôi thì do có vấn đề nên chỉ có thể sinh mổ, tôi từng hỏi nhưng mẹ tôi cũng chưa từng nói, cũng chỉ cười xuề xòa cho qua. Sau khi sinh tôi xong thì lúc đó cũng đã chập tối rồi, mẹ tôi bế tôi một mình trở về nhà. Căn nhà đìu hiu vắng bóng không một ánh điện. Bước vào nhà, mẹ tôi vừa đói vừa mệt do vừa sinh, mở nồi cơm ra chỉ thấy chỉ còn sót vài hạt cơm, mâm cơm cũng chỉ còn vài ba cọng rau và cái đầu cá.. Lúc đó, tôi nghĩ mẹ tôi chắc đã khóc lớn lắm. Lúc tôi nghe được chuyện này thì trong đầu tôi nghĩ: "Tại sao bố lại không ở bên mẹ, tại sao bà ngoại hay các cô chú không làm cho mẹ một bữa cơm tử tế", tôi lại hướng mắt lên nhìn bố tôi. Bố tôi cũng nói hồi đó đi công tác bận, không về kịp. Tôi liền bực dọc nhíu mày.. Mẹ tôi và tôi không quan trọng bằng công việc, nhưng mà tôi vẫn không nói ra, tôi chính là như vậy, cái gì cũng không chịu nói. Lúc kể chyện này tuy rằng trên mặt mang nét cười nhưng cũng không thể dấu được nét buồn ở khóe mắt.

Kí ức thời thơ ấu của tôi cũng không có gì nhiều, chỉ có bóng dáng người mẹ của tôi đang cặm cụi trong căn nhà cấp bốn lụi xụi. Lần đầu tiên tôi gặp bố, tôi cũng chẳng nhớ nữa, chính là không có ấn tượng. Tôi chỉ nhớ lần đầu gặp ông ấy, mẹ tôi bảo tôi gọi ông ấy là bố, tôi cũng chỉ bẽn lẽn đứng sau lưng mẹ gọi một tiếng.

Lần đầu tiên tôi phát hiện ra gia đình mình không giống người khác là lớp 3, nhưng mà cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ là để lại trong lòng rồi nghĩ nghĩ dù sao cũng không phải gia đình nào cũng giống nhau. Sau này lớn ngẫm nghĩ lại cảm thấy không biết nên là cảm giác gì. Tôi cũng chẳng biết từ bao giờ mà tâm lí của tôi dần vặn vẹo, tôi đố kỵ hết thảy mọi thứ. Mỗi lần đến giờ thể dục, thỉnh thoảng bọn bạn tôi sẽ kể về gia đình họ, lúc đó tôi nghĩ hóa ra như vậy mới là gia đình. Tôi dần phát hiện ra bố tôi không bao giờ ngủ lại nhà tôi. Nhà của tôi chính là bao gồm tôi và mẹ tôi. Ngày trước khi bố tôi có điện thoại gọi tới, tôi chỉ cầm lên rồi đưa cho bố nhưng bố tôi lại gắt gỏng mắng tôi, lúc đó thực sự tôi không biết mình sai ở đâu. Mà mỗi khi nghe điện thoại thì mẹ tôi luôn tắt ti vi và bảo tôi im lặng. Tính ra thì bây giờ vẫn vậy, chưa có gì thay đổi cả ngoại trừ việc tôi tự tắt ti vi và giữ mình im lặng. Có lần, lúc đang ăn cơm có người gọi điện thoại cho bố tôi rủ đi nhậu, hỏi bố tôi đang ở đâu, bố tôi đáp: "Tôi đang ở quán ăn cơm, chờ một lúc nữa". Quả thật, bố tôi ăn cơm xong liền đi. Tôi cũng chẳng biết trong lòng mình có tư vị gì, dù sao cũng không phải lần đầu.

Có một lần bố tôi nhắc đến một đứa con của bố tôi. Thực ra, tôi cứ nghĩ mình là con một, lúc bố tôi nắc đến người chị mà tôi chưa từng gặp mặt mà cũng chẳng biết rõ họ tên, tôi thực sự tò mò. Tôi tò mò tại sao lại chưa từng được gặp chị, nếu đó là con của bố mẹ tôi thì tại sao tôi lại chưa từng gặp, nhưng mà rốt cuộc tôi cũng không nói gì, cũng chẳng hỏi gì. Bây giờ thì tôi cũng hiểu cả rồi, nếu như thật sự có ngày tôi gặp người chị hơn tôi 9 tuổi ấy thì thật lúng túng làm sao. Chị tôi cũng có 2 đứa con rồi, đứa lớn cũng chỉ kém tôi 3 tuổi, đứa nhỏ thì kém 6 tuổi, bố tôi hay kể về chúng lắm.

Tôi yêu mẹ tôi lắm, tôi yêu cái cách mẹ tôi yêu thương tôi, đưa tôi đến thế giới này, nhưng tôi cũng hận bà, yêu thương tôi đến vậy mà tại sao lại không thể cho tôi một xuất thân tốt. Tôi chẳng dám ước mong mình được sống trong một gia đình giàu có hay gì mà chỉ cần cho tôi một mái ấm có cha và mẹ, chứ không phải đến lúc ăn cơm người kia lại hôm có, hôm không. Tôi cũng muốn được như bạn của tôi. Bọn họ lúc nào cũng có thể vòi vĩnh bố mẹ mua cho thứ bọn họ muốn nhưng còn tôi thì không. Tôi nghĩ như vậy là không hiểu chuyện bởi như vậy chính là tăng thêm gánh nặng gia đình bởi một người bạn của tôi tuy gia đình là hộ nghèo nhưng trong tay bạn ấy lúc nào cũng là trà sữa, đồ ăn, thỉnh thoảng bạn ý lại mua một vài đôi giày đắt tiền. Lúc đó, tôi thật sự không hiểu gia đình cũng như bạn ấy đàn nghĩ cái gì, nhưng mà tôi bây giờ lại nhận ra rằng, bố mẹ bạn ấy tuy nghèo nhưng vẫn luôn muốn đáp ứng mọi mong muốn của bạn ấy, còn bạn ấy thì ỷ lại vào gia đình, tin tưởng, dựa dẫm. Còn tôi, ngoại trừ vài thứ dụng cụ học tập cần thiết thì tôi chưa từng mở miệng xin bất cứ một thứ gì.. Có lẽ, là ngại đi. Lúc đi học, tôi sợ nhất có người hỏi gia đình tôi như thế nào.. Hẳn nên sợ đi, dù sao tôi cũng là một người ưa sĩ diện, tôi không thể nào chấp nhận được mẹ là người thứ ba, cũng như bố tôi là một người đã có vợ rồi còn đến tìm mẹ tôi. Tôi lúc nào cũng nghĩ, tại sao mẹ tôi không cắt đứt với người đàn ông này. Tôi biết làm mẹ đơn thân rất cực khổ, lúc mẹ tôi sinh tôi ra thì cũng đã 40 tuổi rồi, nhưng mà bà ấy có thể đi tìm người đàn ông khác mà, cho dù người đó đã có con nhưng chỉ cần là người đơn thân cũng được. Tại sao cứ hết lần này đến lần khác lại cứ phải là người đàn ông này cơ chứ. Còn cả bố tôi nữa, tại sao có vợ rồi còn tìm mẹ tôi, được, coi như tình một đêm thì thôi, tại sao lại cứ phải ở cạnh, nuôi dưỡng tình nhân dấu vợ rất vui à, thật sự coi nhà của tôi thành cái dạng đó sao. Bố mẹ của tôi cũng sấp sỉ tuổi nhau, cũng đều đã già rồi, nhưng mà tôi thực sự cảm thấy rất phảm cảm một chuyện. Bình thường lúc rảnh ông lại đi xe từ nhà ông ấy đến nhà của tôi chơi rồi hai người họ bắt đầu làm tình. Âm thanh từ trong phòng phát ra làm tôi xanh cả mặt, tôi cũng không phải kiểu ngây thơ không biết cái gì, chính là do không có bạn bè thân thiết nên tôi bắt đầu làm bạn với cái điện thoại và nhận biết được thứ được gọi là tình dục khá là sớm. Tôi chỉ cảm thấy ghê tớm không thôi cái âm thanh ấy, họ không biết rằng tôi đang ở nhà sao hay là cho rằng tôi không biết thứ họ đang làm, tôi chỉ biết chạy lên phòng và bật nhạc thật lớn để che đi cái âm thanh đó. Mỗi khi bước chân vào căn phòng đó sau khi họ mới làm xong tôi chỉ ngửi thấy một mùi tanh tưởi, có thứ gì đó như trào lên cuống họng, tôi thực sự rất muốn nôn. Sau này lúc bước vào tôi đều nín thở lấy thứ mình cần rồi lập tức bước ra.

Mỗi khi có chuyện tôi chỉ biết ôm lấy con mèo nhà tôi mà bật khóc, chẳng dám kể cho ai cả, kể cả mẹ tôi- người tôi yêu nhất trên đời này, bởi con mèo cho dù nó có cắn tôi, cào tôi nhưng khi tôi gọi nó vẫn lại gần tôi, nó còn biết liếm đi nước mắt của tôi và quan trọng là nó không thể nói tiếng người.

*qobe 34*

Thương bạn! Hãy cố sống thật tốt nhé vì bạn xứng đáng được như vậy, xứng đáng phải như vậy.
 
Last edited by a moderator:
8,487 ❤︎ Bài viết: 227 Tìm chủ đề
Cảm ơn bạn nhiều nhé, tại dạo này hơi stress nên muốn giải tỏa thôi

Ừ cậu, mình cũng vậy đấy. Nhiều khi stress nhiều lắm chẳng muốn nói với ai, cũng chẳng có ai để nói. Mượn diễn đàn nơi chẳng biết mình là ai này để đôi khi bày tỏ qua các bài viết. Như thế dễ chịu hơn rất nhiều ^^.
 
Chỉnh sửa cuối:
92 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Xin chào.

Có lẽ đối với mọi người thì việc ăn một bữa cơm và nghe người lớn kể về chuyện xưa của họ thì khá nhàm chán. Cũng phải thôi, họ là người của thế hệ trước, chúng ta là người của thế hệ này, suy nghĩ không tương đồng, cái nhìn cũng khác. Nhiều người còn có thể cảm thấy khó chịu khi nó lặp đi lặp lại hàng ngày mà không thể làm gì được. Nhưng đối với tôi, đó lại là những câu chuyện ngọt ngào của bố mẹ tôi, là thứ tôi cảm thấy lãng mạng nhất trong vô vàn những quyển tiểu thuyết tôi từng đọc qua.

Bố tôi là một chiến sĩ công an, bây giờ cũng đã ngoài 40, dù vậy ông luôn mang theo dáng vẻ nghiêm nghị và thậm chí có lúc cảm thấy hơi sợ khi nhìn thẳng vào mắt ông. Bố tôi tính tình khá nóng nảy, lại có chút hơi kĩ tính và kén chọn. Tôi từng cảm thấy ông quá cứng ngắc trong khi mẹ tôi lại là một giáo viên cấp hai khá hòa đồng và vui vẻ. Nhưng bạn biết đấy, đó chỉ là cái mã bên ngoài bố tôi thể hiện cho người khác nhìn thấy. Thực tế thì ông là người khá vui tính và thậm chí tôi phải dùng từ "GIANG HỒ" để hình dung về người bố của tôi khi ông kể lại những vụ án mà bố tôi từng trải qua. Quả thật tôi khá sợ khi bố tôi kể lại những lần nguy hiểm đến tính mạng mà bố tôi dính phải. Nhập viện trong tình trạng nguy cấp, tai nạn xe cộ xảy ra liên miên.. Những lúc ấy tôi lại nhìn sang mẹ, bà chỉ cười nhẹ, nhưng tôi biết lúc ấy bà sợ hãi gấp nhiều lần so với tôi của bây giờ. Bố tôi luôn kể đi kể lại nhưng câu chuyện đó cho tôi và dạy tôi những kĩ năng sống vô cùng quý giá. Có thể bạn cảm thấy tôi đang bịa đặt, nhưng không phải đâu, đây chính là câu chuyện của tôi. Vì câu chuyện nhỏ phía dưới mới là thứ chính tôi muốn viết bạn xem.

Như tôi kể về bố ở phía trên, bạn có thể thấy bố tôi chính là kiểu người không biết sự lãng mạn là gì. Chính bản thân tôi cũng cảm thấy như vậy. Nhưng khi nghe mẹ tôi kể lại kỉ niệm của họ và bữa tối thì có lẽ tôi phải nhìn bố tôi bằng ánh mắt khác thôi. Haha.

Trước đây khi bố mẹ tôi lấy nhau còn chưa sinh ra tôi, họ từng có một lần cãi vã rất to, mẹ tôi đã tức giận đến nỗi viết đơn li hôn ném trên bàn và bỏ đi, để lại chữ kí trên tờ giấy lạnh ngắt. Khi cơn giận đã giảm, bà trở về nhà. Tuy nhiên, thứ bà nhận được đầu tiên không phải lời xin lỗi hay sự an ủi dỗ dành của bố tôi mà là tờ đơn li hôn với chữ kí của bố tôi và cái dấu đỏ chót. Nghe đến đó tôi đã rất sốc và quay phắt sang nhìn bố. Mẹ tôi nói rằng bà đã suy sụp và khóc rất lớn, bà không hề nghĩ rằng câu chuyện của họ lại kết thúc sớm và dễ dàng như vậy. Họ là mối tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của nhau. Kết thúc như vậy là quá sớm và đau đớn, chỉ là một cuộc tranh cãi bình thường của các cặp vợ chồng nhưng thứ mẹ tôi nhận được lại quá dỗi đau lòng. Haiz.. nhưng bạn biết đấy, tôi còn có thể ngồi đây viết cho bạn xem thì nó đâu thể nào kết thúc dễ dàng như thế đúng không? Tôi có chết cũng không thể nào nghĩ đến người bố của tôi lại dùng thứ mánh khóe khiến mẹ tôi mất gần một ngày để nhận ra và khiến tôi khi nghe lại cũng không thể nào tin được. Như mẹ tôi kể, con dấu đóng vào đơn li hôn có chữ TÒA ÁN.. và con dấu BỐ TÔI ĐÓNG VÀO nó có chữ CÔNG AN. Ông đã lợi dụng việc hai con dấu này đều có những chữ giống nhau và lấy con dấu có chữ "công an" kia đóng vào tờ đơn li hôn sao cho thật mờ, chỉ rõ những kí tự giống nhau ấy. Nghe có vẻ hơi khó hiểu, bạn chịu khó động não một tí nha, bởi vì khi nghe tôi cũng đã phải nghĩ lại rồi mới hiểu.

Và cũng không biết bạn cảm thấy câu chuyện của tôi như thế nào, nhưng đối với tôi, đó là một câu chuyện ngọt ngào, người bố nghiêm nghị của tôi cũng đã từng có lúc tinh ranh bày trò vặt vãnh khiến mẹ tôi khóc ngất ngưởng. Nhưng tôi biết bố tôi yêu mẹ nhiều lắm, dù ở độ tuổi ngoài 40 ấy nhưng ông vẫn có lúc ghen vu vơ khi mẹ tôi ăn mặc đẹp ra ngoài. Cũng sẽ tỏ thái độ ra mặt khi bà chuyện trò đôi câu với bạn cũ khi đi họp lớp. Và cũng là khi ông sẵn sàng thức dậy lúc nửa đêm nấu cháo cho mẹ tôi khi bà ốm. Tôi hâm mộ câu chuyện của họ, tôi muốn giữ gìn câu chuyện này cho tới sau này khi tôi có thể đã lãng quên nó. Vì vậy khi đọc được câu chuyện này của tôi, bạn đừng nghi ngờ gì cả, tôi chỉ là muốn lưu giữ những câu chuyện của bố mẹ tôi mà thôi. Cảm ơn vì đã đến đây nhé.
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back