Bạn được Lườiiii mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
132 ❤︎ Bài viết: 44 Tìm chủ đề
Wow, ba cậu ghê quá, công nhận là biết dỗ ghê, đưa ra đòn độc để mẹ bạn hối hận rồi thành ra là giả. Mình thấy ba cậu chất đấy chứ.

May cho cậu là ba cậu đóng giả chứ không chắc bây giờ không có cậu rồi*vno 71*
 
92 ❤︎ Bài viết: 26 Tìm chủ đề
Wow, ba cậu ghê quá, công nhận là biết dỗ ghê, đưa ra đòn độc để mẹ bạn hối hận rồi thành ra là giả. Mình thấy ba cậu chất đấy chứ.

May cho cậu là ba cậu đóng giả chứ không chắc bây giờ không có cậu rồi*vno 71*

Mình cũng sốc đó, may là mình được trời độ. Há há.
vno-71.gif
 
6 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Còn nhớ ngày bé.. Khi đó tôi 3-4 tuổi, ngày ấy nhà tôi cũng không được khá giả như bây giờ, bố tôi là con cả lại khá gia trưởng, mẹ tôi khi ấy mới 24-25 cái độ tuổi mà đáng ra người con gái khi ấy phải tận hưởng thanh xuân ngắn ngủi, tận hưởng những ngày tháng tự do, vui vẻ.

Ấy vậy mà cuộc đời nó trớ trêu lắm, mẹ tôi lại chọn đi lấy chồng. Có lẽ bởi vì mong muốn có một cuộc sống tốt hơn, mong muốn có một mái ấm gia đình để thoát khỏi cảnh sống thống khổ lúc bấy giờ.

Haiz nhưng đó là lại không phải câu chuyện ngày hôm nay tôi muốn kể, câu chuyện đó là vào một ngày mưa..

Những tiếng sấm sét xẹt ngang như cứa đôi bầu trời, cái lạnh se se đầu mùa thu. Hai đứa trẻ trốn trong gian nhà xập xệ, dột nát ẩm ướt. Đối với một đứa trẻ 3-4 tuổi không thể tránh khỏi sợ hãi trước cơn tức giận của ông trời lúc bấy giờ, và tôi cũng vậy.

Mưa, đêm, sấm chớp và một mình.. Tôi rất sợ, sợ cảm giác cô đơn, sợ cảm giác không có ai bên cạnh, sợ cảm giác mất đi những thứ quan trọng nhất. Những lúc như vậy tưởng chừng như không gì có thể cứu rỗi một linh hồn thiếu thốn sự yêu thương, tưởng chừng ngay những lúc như vậy tôi đã chết, chết trong tâm hồn của chính mình.

Gia đình.. Thần kì lắm, tôi có thể chịu đựng hàng ngàn, hàng vạn sự đau đớn, buồn tủi, cô đơn hay sợ hãi khi có gia đình ở bên. Đứa bé năm ấy tưởng chừng mất đi những xúc cảm đơn thuần vì nghịch cảnh lại đang ngồi đây và kể các bạn nghe chính câu chuyện của mình, có lẽ tôi không phải người duy nhất phải gánh chịu những cảm giác ấy nhưng tôi tự hào nói rằng tôi là người duy nhất vượt qua chính hoàn cảnh của mình.

Và.. Các bạn biết gì không? Sau cơn mưa trời lại sáng, hình ảnh người mẹ chạy trong mưa tay ôm khư khư hai ổ bánh mì chạy vào nhà ôm lấy hai đứa con mình đang nép trong góc tối.. Thật hoài niệm.
 
Last edited by a moderator:
4 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Dễ tính với người ngoài, nóng giận với gia đình​


Câu chuyện của chính tôi

Không biết trong số mọi người đang đọc có ai giống tôi không?

Tính tình khó hiểu, sáng nắng chiều mưa, đang vui đó nhưng chỉ lát sau là nóng giận ngay bởi một sự tác động dù nhỏ nhất.

Tôi cảm thấy mình có cái tính xấu, đó là chỉ biết vui vẻ với người ngoài nhưng luôn gắt gỏng với người trong gia đình.

Tôi biết mình cần phải trân trọng những gì mình có nhưng tôi lại chẳng thể làm được nó lâu dài bao giờ.

Tôi rất dễ nóng giận thậm chí to tiếng với gia đình, ở nhà là một con người khó ưa nhưng khi bước ra ngoài rồi thì dù có đang gắt gỏng đến mấy tôi cũng liền thay đổi thái độ, nói, cười, tỏ ra lành tính, thậm chí là rụt rè, sợ sệt trước người khác.

Tôi tự hỏi có phải chăng vì mối quan hệ với người ngoài rất khó có được nên tôi phải cố gắng trưng ra bộ mặt dễ chịu đó. Còn đối với gia đình, với những tình cảm mà tôi nghĩ không bao giờ mất đi mặc cho tôi có gắt gỏng, có né tránh hay đẩy nó ra.

Tôi thường hay khóc khi xem những video về mẹ, về ba, về thời gian sắp mất đi với bà. Nhưng tôi lại không thể đối xử với họ theo cái cách giàu cảm xúc như vậy

Tôi thấy nó cứ sến thì tôi lại không làm được với gia đình nhưng lại thể hiện được với người ngoài.

Đã nhiều lần tôi nhận ra gia đình mới thực sự là chỗ dựa vững chắc nhất dù cho ta có sai, có từng hất hủi thì nhà vẫn luôn đứng sau chào đón và sẵn lòng tha thứ

Tôi cũng biết chẳng ai có thể thay thế cũng chẳng ai ngoài kia sẵn lòng yêu, sẵn lòng cho ta vô điều kiện ngoài người thân.

Tôi biết, tôi cũng hiểu tất cả, thế nhưng tôi lại chẳng làm được điều đó.

Có khi sau những dòng chữ này tôi vẫn cứ như thế, tôi thật sự chả thích cái tính cách lạ lùng như thế này.

Tôi nghĩ mình muốn viết ra, muốn viết để hiểu mình cũng để tìm giải đáp xem có ai đã từng hay đang như tôi hay không!

Tôi nghĩ mình cứ âm thầm như thế, bù đắp lại những gì mình không tốt bằng chính việc học hành của mình

Tôi nghĩ mình cần viết ra để cố gắng nhiều hơn!

Cảm ơn mọi người đã ghé qua và dừng lại đọc những lời tâm sự của tôi!
 
Last edited by a moderator:
1 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
Tám tuổi, tôi là một cô bé hồn nhiên, yêu đời. Bố mẹ tôi ăn nên làm ra, tuy không quá giàu có nhưng cũng đủ để tôi có một cuộc sống đáng mơ ước. Tôi học ổn, lại ngoan ngoãn thời đó có thể gọi là con nhà người ta như trong truyền thuyết. Sau tôi còn có một đứa em gái, năng động hơn tôi. Tuy nhiều khi hay cãi nhau nhưng khi nào cũng kè kè bên nhau cả.

Mười hai tuổi, bố mẹ tôi gặp trục trặc trong việc kinh doanh, cả nhà tôi phải chuyển về căn nhà cũ để ở. Bố mẹ tôi cố gắng vực lại tinh thần, tiếp tục tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Thế nhưng, cuộc đời dường như rút hết mọi may mắn với gia đình tôi lúc đó: Mẹ tôi đẻ thêm hai đứa em nữa, bố tôi khi đang làm việc thì gặp vấn đề ở xương sống, khiến lưng bố tôi không thể đứng thẳng lên được, chịu đau đớn mỗi khi làm việc nặng và những lúc trở trời. Công việc kinh doanh của gia đình cũng không thể tiếp tục.. Tôi lúc đó, từ một người không động tay vào việc gì, gần như biến thành trụ cột của gia đình. Bố đau lưng, không thể làm được những việc nặng ; mẹ đẻ em bé, tôi phải làm tất cả mọi việc trong nhà, còn phải chăm em giúp mẹ. Tuy vậy, nhưng với độ tuổi 12, tôi chỉ ngây thơ làm theo những lời mẹ chỉ, cũng không suy nghĩ nhiều, việc học hành cũng không ảnh hưởng gì mấy, tôi vẫn đạt loại tốt trong trường.

Mười tám tuổi, không biết tôi đã vượt qua những ngày tháng vất vả đó như thế nào. Bố tôi dần đỡ hơn, có thể đi làm một số việc vặt, phụ giúp tài chính gia đình. Các em tôi cũng lớn dần, không cần sự chăm sóc từng ly từng tí của mẹ nữa. Em gái sau tôi một tuổi cũng học ổn, thầy yêu bạn mến, là con nhà nghèo vượt khó. Và mẹ tôi, sau khi cố gắng làm việc hết mình để giúp các con được đi học đầy đủ, cải thiện gánh nặng gia đình. Nhưng đổi lại, bà ấy bị bệnh tim, cộng thêm cả suy thận. Bệnh tật khiến mẹ tôi không thể tiếp tục lao thân đi làm những việc nặng, chăm chút từng đồng được. Còn tôi, 1 người con gái 18 tuổi, thu liễm lại sự ngây thơ, hoạt bát, năng động, biến thành con người trầm tính, ít nói, cố gắng hết mình vì tương lai của bản thân và gia đình..

Hôm đó, tôi đỗ đại học. Bố mẹ tôi đứng trước hai lựa chọn: Một là tôi sẽ đi du học nước ngoài, vừa kiếm tiền vừa có thể học, còn không thì học đại học để kiếm con đường tốt hơn cho tương lai sau này. Tôi không có ý kiến gì cả. Đầu óc tôi không quá linh hoạt, tính cách lại trầm, bố mẹ tôi sợ tôi không sống nổi ở nước ngoài. Cuối cùng, mẹ tôi quyết định để tôi học đại học, để sau này kiếm được công việc ổn định hơn, giúp đỡ cho gia đình.

Tôi được sắm một chiếc máy tính để phục vụ học hành, cũng tìm một vài công việc online để kiếm thêm tiền chi trả cho việc học. Ngày đó, tôi 1 thân 1 mình đi vào thành phố lớn, ở trọ cùng với chị họ hàng xa, bắt đầu việc học của mình. Tôi bắt đầu kiếm công việc làm thêm ngay từ năm nhất, đồng thời cũng đẩy mạnh việc học hành..

Bốn năm sau, tôi tốt nghiệp ra trường, đồng thời cũng xin được việc làm ở một công ty trong thành phố.

Ngày đó là 1 ngày mưa tầm tã, sau ca làm việc mệt mỏi, tôi thẫn thờ đi ra nhìn màn mưa đang rơi. Ngày hôm đó tôi chẳng có gì để đội mưa cả, chỉ đành lấy túi xách của mình che chắn bớt phần nào. Ngày hôm đó, tôi gặp anh.. Anh đang chuẩn bị lấy xe về, thấy tôi chạy qua thì gọi lại, tỏ ý muốn chở tôi về. Như bình thường tôi sẽ từ chối, nhưng vì trời mưa nên đành lên xe..

Sau đó, tôi vẫn như bình thường, chẳng có gì cả, nhưng anh lại hay xuất hiện trước mắt tôi. Sáng ra thường xuyên vô tình đi ngang qua mà vô tình dừng lại chở tôi đi làm: "Anh đi đâu đấy?" "Vô tình đi ngang qua thôi, lên xe đi anh chở đi làm" "Thôi anh đi trước đi, em đi bộ cũng được." "Thế giờ cô có lên không! Muộn giờ rồi!". Tôi đành lắc đầu ngao ngán lên xe. Rồi cũng thường xuyên vô tình, anh mời tôi đi ăn, đi uống nước, đi chơi. Từ chối không được, tôi cũng đành theo anh đi. Anh kể anh là con cả trong gia đình, hiện đang làm quản lí trong một công ty gần chỗ công ty tôi. Bố mẹ anh làm giáo viên, đã nghỉ hưu dưỡng già. Sau anh còn có 1 đứa em trai, năm nay mới vô đại học..

Anh như vô tình mà bảo rằng bố mẹ anh cần con dâu, em trai anh đòi 1 người chị dâu. Tôi hiểu ý anh nhưng sau lưng tôi còn gánh nặng gia đình, tôi không muốn dính vào yêu đương.

Rồi 2 năm sau, anh dẫn tôi ra bãi biển, tỏ tình với tôi. Gia đình tôi đã ổn, công việc cũng thuận buồm xuôi gió, tôi quyết định cho anh và tôi một cơ hội.

Để rồi 2 năm sau nữa, anh và tôi về chung 1 nhà. Ngày đó, anh nói: "Hôm nay anh rất căng thẳng. Ngoài mẹ anh ra, anh chưa từng tốt với bất kì phụ nữ nào đến thế. Anh chỉ muốn dâng tặng những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này cho em. Thứ em thích cũng là thứ anh thích, nguyện vọng của em cũng chính là của anh. Cho dù khi em 70, 80 tuổi, răng có rụng hết đi chăng nữa, em vẫn là công chúa nhỏ của anh. Em luôn hỏi, nếu em chiều hư em thì làm sao. Anh chiều hư em, người khác sẽ không thể cướp em đi.." Tôi ngân ngấn nước mắt gật đầu đồng ý..

Ba năm sau, chúng tôi có thêm 2 cục cưng nữa, cuộc sống êm đềm hạnh phúc cứ thế trôi đi..

"Nếu khoảng cách giữ chúng ta là một ngàn bước chân, chỉ cần em đi bước đầu tiên, anh sẽ đi về phía em nốt chín trăm chín mươi chín bước còn lại.." Ngay tại thời điểm em chênh vênh nhất trong cuộc đời, thật may là đã có anh bên cạnh, tiếp sức cho em. Anh như mặt trời chiếu sáng trong trái tim cằn cỗi này, cho nó sự ấm áp, sự chở che. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, cảm ơn anh vì những tháng ngày đã qua vẫn luôn đi cạnh em, cùng em bước tiếp trên đường đời. Hi vọng tương lai, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sánh vai nhau, cùng đi tiếp đến hết cuộc đời. Lời cuối cùng, em chỉ muốn nói: Em yêu anh!
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back