Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 20: Ai cũng đừng hòng tranh giành người đàn ông của cô!

[HIDE-THANKS][BOOK]Bạch Cẩm phát hiện, cô vừa nhắc đến Tôn Mông này, sắc mặt của Kỷ Noãn Noãn liền biến đổi.

"Sao vậy?"

"Không có gì, chỉ là nhớ lại vài chuyện."

Kỷ Noãn Noãn khẽ trả lời.

Bạch Cẩm không tiếp tục hỏi, cô thấy, từ khi xảy ra chuyện đêm lễ đính hôn, Noãn Noãn thay đổi rất lớn.

Kỷ Noãn Noãn chỉ là đang nhớ lại những chuyện xảy ra ở kiếp trước.

Lệ Bắc Hàn hoàn toàn không tính là con riêng, là đứa con sinh muộn của Ninh gia lão gia, nhưng không biết vì sao, Ninh gia lão gia trước lúc chết không cho mẹ của Lệ Bắc Hàn một danh phận.

Vì vậy, Lệ Bắc Hàn bị xem là con riêng của Ninh gia.

Có thể biết, sau khi Ninh gia lão gia qua đời, Lệ Bắc Hàn còn nhỏ cùng với mẹ mình đã bị người nhà họ Ninh chà đạp như thế nào! Mang tiếng con riêng không nói, đến quyền thừa kế gia nghiệp Ninh gia cũng không có.

Cho dù không có danh phận, Lệ Bắc Hàn cũng không thể nào không có quyền thừa kế tài sản được. Điều này không đúng! Nhất định là người nhà họ Ninh dùng thủ đoạn gì đó, cướp đoạt đi những quyền lợi mà Lệ Bắc Hàn xứng đáng có được.

Kiếp trước, cô đối với Lệ Bắc Hàn luôn có định kiến và thù hận, vì vậy cô cũng không muốn đi phân tích mấy chuyện liên quan đến anh.

Anh chắc là lớn lên ở Ninh gia, mãi cho đến khi Ninh gia lão gia mất mới dọn đi.

Còn về việc lúc nào quay về, cô cũng không rõ.

Anh vì sao đổi họ Lệ? Trong chuyện này chẳng lẽ có ẩn tình gì đó?

Vừa nghĩ tới những điều này, Kỷ Noãn Noãn liền cảm thấy đau lòng. Có lẽ anh không muốn có bất cứ quan hệ gì với Ninh gia.

Người nhà họ Ninh luôn phòng bị Lệ Bắc Hàn, chỉ sợ anh quay lại cướp đi sản nghiệp Ninh gia. Cô biết, từ đầu đến cuối Lệ Bắc Hàn đều không thèm ngó đến ngành bất động sản. Chỉ trong thời gian ngắn, ngồi vững ghế chủ đạo của giới giải trí!

Tôn Mông là nghệ sĩ trong công tu của Lệ Bắc Hàn, bản thân cũng có chút tiếng tăm nhưng từ sau khi kí hợp đồng với công ty Lệ Bắc Hàn, tốc độ nổi tiếng nhanh như ngồi trên hỏa tiễn vậy! Còn có một nguyên nhân chủ yếu nhất, người ta đều nghĩ Tôn Mông chính là bà chủ của Giải trí Tinh Thước!

Loại tin đồn này kiếp trước Kỷ Noãn Noãn một chút cũng không để tâm, nhưng kiếp này, trong mắt cô không chịu nổi một hạt cát, nhịn không được!

Kiếp trước, cô trực tiếp đuổi Tôn Mông đi, bởi vì cô ta là người của Lệ Bắc Hàn, cô lúc đó hận Lệ Bắc Hàn tận xương, sao có thể dùng người của anh đi tuyên truyền được! Đổi ngay một minh tinh khác, khiến fan của Tôn Mông ác ý bôi nhọ dự án thành Phượng Hoàng, không những tổn thất danh dự, còn thua kiện với Tôn Mông bồi thường một đống tiền.

Mượn độ nóng của chuyện này, Tôn Mông tự diễn một bộ dáng đáng thương, lại nổi thêm một tầng nữa.

Kiếp trước, cô với Tôn Mông chưa từng chính thức gặp mặt, kiếp này, cô tuyệt đối không để Tôn Mông tranh giành người đàn ông của cô!

* * *..

Quán cà phê Lam Điều, bảy giờ tối.

Ninh Tư Kỳ và Ninh Tư Đồng đúng giờ tới phòng đã đặt trước. Tô Lâm đã sớm đợi ở đó. Vừa nhìn thấy hai người đi vào, Tô Lâm lập tức đứng dậy ra đón.

"Tư Kỳ, Tư Đồng, hai em tới rồi, mau ngồi đi."

"Tô Lâm, chúng ta không có thân tới mức đó chứ?"

Ninh Tư Kỳ lập tức hỏi. Vết thương của cô ta vẫn chưa lành, nghiêm trọng ảnh hưởng tới việc sinh hoạt hằng ngày, món nợ này, cô ta đều tính trên đầu Kỷ Noãn Noãn.

Tô Lâm với Kỷ Noãn Noãn là chị em họ, thái độ đối với Tô Lâm tất nhiên chẳng tốt đi đâu được!

"Hai vị Ninh tiểu thư, mời ngồi."

Tô Lâm vẫn tươi cười gọi hai người.

"Hôm nay chị hẹn bọn tôi ra đây, có chuyện gì không?"

Ninh Tư Kỳ lười phải lãng phí thời gian với Tô Lâm.

"Tiểu thư Tư Kỳ, tay em bị thương rồi sao?"

Tô Lâm làm bộ như mình bây giờ mới biết, quan tâm hỏi.

Ninh Tư Kỳ lại bị đâm vào chỗ đâu, ánh mắt lạnh đi không trả lời.

"Tô tiểu thư, nếu chị tìm chúng tôi chỉ để uống cà phê, tôi nghĩ không cần thiết."

Ninh Tư Đồng tiếp lời, cũng chẳng cho Tô Lâm sắc mặt tốt.

"Chị là tới nói đỡ cho Kỷ Noãn Noãn chứ gì? Tôi nói với chị, Kỷ Noãn Noãn chính là một con tiện nhân! Cô ta không xứng với anh tôi! Cô ta vĩnh viễn đừng có mong bước vào cửa Ninh gia!"

Ninh Tư Đồng kéo Ninh Tư Kỳ một cái, cô Tô Lâm này vẫn chưa tỏ rõ thái độ của mình đó!

"Tiểu thư Tư Kỳ, em hiểu lầm rồi, chị vốn không phải tới nói đỡ cho Kỷ Noãn Noãn, hành vi của cô ta, tổn thương sâu sắc đến Ninh tổng, chị mong cô ta cách Ninh tổng xa một chút còn không được nữa!"

Ninh Tư Đồng cau mày, đánh giá Tô Lâm:

"Tô Lâm, tôi nghĩ, chị tốt nhất cũng nên giữ khoảng cách với anh trai tôi, Kỷ Noãn Noãn tiết lộ, bôi nhọ mối quan hệ không chính đáng giữa chị với anh trai tôi trước truyền thông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của anh tôi!"

"Nếu chị nói đây không phải là bôi nhọ thì sao? Chị với anh em là quan hệ yêu đương bình thường."

Tô Lâm khẽ nói.

Cô ta vẫn bộ dạng đó, nhìn dịu dàng yếu đuối, như một con thỏ trắng vô hại vậy, nhưng lời nói ra lại làm người khác kinh ngạc đến vậy.

"Không thể nào! Chị nằm mơ giữa ban ngày sao! Anh tôi không thể cùng chị.."

Lời của Ninh Tư Kỳ bị nghẹn lại, cô thấy ảnh trong tay Tô Lâm!

Tấm ảnh này, khiến hai cô gái trong phút chốc đỏ mặt! Cũng xác nhận Tô Lâm với Ninh Dật đích thị có quan hệ thân mật!

"Chị là tiện nhân không biết xấu hổ, nhất định là chị câu dẫn anh tôi!"

Ninh Tư Kỳ nhìn Tô Lâm, cảm thấy Tô Lâm bây giờ càng buồn nôn!

"Bất luận quan hệ của chị với Ninh tổng như thế nào, chị yêu Ninh tổng! Chị nguyện vì anh ấy làm bất kỳ chuyện gì! Bây giờ Kỷ Noãn Noãn không những làm anh ấy mất mặt, mà còn muốn chấm dứt hợp đồng với Ninh Thị. Hai ngày gần đây Ninh tổng luôn vì chuyện này mà phiền não, chị muốn vì anh ấy làm chút gì đó."

Ninh Tư Kỳ với Ninh Từ Đồng nhìn nhau một lát.

Tô Lâm vậy mà muốn tới giúp bọn họ?

Chuyện công ty, bọn họ cũng nghe được một ít, nhưng Ninh Dật không cho bất kỳ ai nhũng tay vào chuyện này, thậm chí bọn họ đến việc đi tìm Kỷ Noãn Noãn chửi một trận cho bõ tức cũng không được!

"Vậy hôm nay chị tìm đến bọn tôi là để.."

"Các em muốn mở to mắt nhìn Kỷ Noãn Noãn tự do tự tại, trong khi đó Ninh tổng không những bị người ta cười nhạo mà còn bị Kỷ Noãn Noãn kiểm soát sao?"

"Đương nhiên không muốn!"

Ninh Tư Kỳ lập tức trả lời. Nếu như được, cô hận không thể xé nát Kỷ Noãn Noãn ra!

"Tô Lâm, chị đừng vòng vo nữa, có lời gì thì nói thẳng ra đi."

Ninh Tư Kỳ bình tĩnh hơn.

"Ninh tổng với chị đích thật có quan hệ thân mật, đó cũng là do Kỷ Noãn Noãn tạo ra! Cô ta với Ninh tổng gần ít xa nhiều, có nhiều lúc, trong vài dự án còn chống đối Ninh tổng. Ninh tổng vẫn luôn nhường nhịn, còn cô ta lại ép người quá đáng không chịu nhượng bộ, Ninh tổng đối với cô ta tốt như vậy, cô ta cũng chẳng có hồi báo gì, con người cũng có giới hạn nhẫn nại chứ."

Tô Lâm nói như vậy, hai vị tiểu thư của Ninh Thị đột nhiên chấp nhận với sự tồn tại của Tô Lâm rồi.

Đều là Kỷ Noãn Noãn tạo thành! Nếu không, anh trai hoàn hảo của bọn họ sao có thể phát sinh quan hệ gì với loại người như Tô Lâm được, để lại vết nhơ như vậy!

"Chị không muốn thấy Kỷ Noãn Noãn tiếp tục ngang tàng như vậy, không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì trong việc ngang nhiên ngoại tình! Lại còn cùng với Lệ Bắc Hàn day dưa không dứt! Cô ta dừng hợp tác với Ninh Thị cũng là để kiềm chế Ninh tổng!"

* * *[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 21: 100 lần ***!

[HIDE-THANKS][BOOK]"Kỷ Noãn Noãn đúng là quá tâm cơ rồi!" Ninh Tư Đồng nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ!

"Đúng là bỉ ổi vô sỉ! Con tiện nhân không biết xấu hổ! Anh của mình còn day dưa với cô ta làm gì, trực tiếp vạch rõ ranh giới với cô ta!"

Ninh Tư Kỳ kích động tới nỗi giọng nói phát ra cao lên vài độ.

"Ninh tổng tài hoa ngời ngời, tuổi trẻ tài cao. Từ khi tiếp nhận Ninh Thị, ngoài sáng trong tối không biết có bao nhiêu oán hận, đắc tội không ít người. Lần này nếu không lấy được dự án vịnh Hải Tân, ảnh hưởng đối với Ninh Thị đặc biệt lớn! Vì chuyện của Kỷ Noãn Noãn Ninh tổng sau lưng đã bị người ta cười nhạo, nếu bây giờ không lấy được dự án vịnh Hải Tân, đối với danh dự của anh ấy, đối với danh tiếng của Ninh Thị sẽ sản sinh ra ảnh hưởng lớn như thế nào chứ?"

Chị em Ninh gia trầm mặc lại.

Bọn họ xuất thân hào môn, có thân thế khiến người khác ngưỡng mộ, từ trước đến nay chưa từng biết phiền não là gì, sống một cuộc sống tự do tự tại thích gì làm nấy, làm sao biết những quan hệ lợi hại này chứ!

"Vốn của Ninh Thị, không đủ để chống đỡ dự án vịnh Hải Tân, bắt buộc phải hợp tác với Kỷ Thị mới có thể thắng lợi! Trước mắt nếu lại đi tìm người hợp tác khác, cũng sẽ tạo thành những tổn thất không đáng có."

Tô Lâm không nói thật tình hình, thật ra, cũng không chắc sẽ có người chịu hợp tác.

Lúc này, không biết có bao nhiêu người bàng quan, muốn nhìn Ninh Thị vì chuyện này mà mất đi dự án vịnh Hải Tân, đàn áp sự phát triển của Ninh Thị. Không đạp lên đầu của Ninh Dật đã là may rồi, làm sao có thể đưa tay ra kéo chứ!

"Kỷ Noãn Noãn nói không hợp tác liền không hợp tác! Anh tôi không làm gì được cô ta sao? Như vậy là vi phạm hợp đồng mà!"

Ninh Tư Kỳ nghĩ có thể lập tức đi tố Kỷ Noãn Noãn mà!

Lẽ nào là do anh cô không nỡ? Vừa nghĩ đến đây cô liền lửa giận lên trời!

"Chỉ trách lúc đó, Ninh tổng quá tín nhiệm Kỷ Noãn Noãn, không có ký hợp đồng trên giấy tờ."

Tô Lâm lập tức giải thích.

Nếu mà có hợp đồng, cô còn phải ở đây chịu trận của hai chị em này sao!

"Thì ra như vậy, chẳng trách Kỷ Noãn Noãn càn quấy như vậy!"

"Cô ta chính là lấy điểm này làm khó anh tôi! Cô ta là cố ý! Cô ta nghĩ, cô ta làm như vậy thì anh tôi sẽ không tính toán chuyện nhục nhã mà cô ta với Lệ Bắc Hàn làm!"

"Tô Lâm, cứ để Kỷ Noãn Noãn kiềm chế mãi như vậy cũng không phải là cách! Chị có chủ ý tốt gì không?"

Ninh Tư Đồng hỏi Tô Lâm.

"Chị cũng không nắm chắc mười phần, nếu mà có thể lợi dụng dư luận, thì chắc có thế kiềm chế ngược lại Kỷ Noãn Noãn. Chỉ cần cô ta có thể tiếp tục hợp tác với Ninh Thị, lấy được dự án vịnh Hải Tân là tốt rồi! Còn về những chuyện khác thì sau này tính tiếp."

"Chị nói có lý!"

Hai chị em đồng thanh nói.

"Như vậy, hai em chịu giúp chị?"

"Đương nhiên! Chị cũng là muốn tốt cho anh tôi! Nhưng mà, chị đừng hiểu lầm, bọn tôi giúp chị cũng là vì anh tôi, vì Ninh Thị, với chị không có quan hệ gì cả! Chị cùng lắm cũng chỉ được xem là một tình nhân không được đem ra ánh sáng, đừng nằm mơ làm bà Ninh!"

Ninh Tư Kỳ cảnh cáo.

"Chị không cầu danh phận gì cả, chỉ cần có thể giữ mối quan hệ như bây giờ với Ninh tổng chị đã cảm thấy đủ rồi."

Đáy mắt của Tô Lâm lóe lên một tia cười.

* * *..

Máy bay từ từ hạ cánh, Kỷ Noãn Noãn cùng Bạch Cẩm đi ra khỏi sân bay Phượng Hoàng.

Một người đàn ông trung niên mặc tây phục đi tới.

"Xin chào, Kỷ tiểu thư."

"Dương Phúc?"

Kỷ Noãn Noãn có chút ngạc nhiên, vậy mà lại gặp tài xế của Ninh Dật ở đây.

"Kỷ tiểu thư, ngài Ninh biết cô sắp đến thành Phượng Hoàng, vừa hay cậu ấy đang công tác gần đây, nên cũng tranh thủ qua đón cô, cậu ấy đang ở trong xe phía trước đợi cô."

Kỷ Noãn Noãn ngẩng đầu, nhìn về hướng chiếc xe đen sang trọng kia.

Cửa xe đột nhiên mở ra, Ninh Dật từ trên xe bước xuống.

Hôm nay, anh mặc một bộ tây phục màu bạc, nho nhã tôn quý, bước lớn về phía Kỷ Noãn Noãn.

Dùng một câu lưu hành nhất bây giờ để hình dung, đẹp trai đến rụng trứng! Hơn nữa, trên người anh, còn có một loại khí chất từng trải. Loại khí chất này, đại khái là hình dung như này: Mê lực của người đàn ông trưởng thành!

Kỷ Noãn Noãn là một đứa mê trai, lần đầu gặp Ninh Dật đã bị vẻ ngoài của anh thu hút.

Tiếp tục tiếp xúc thì phát hiện những ưu điểm của anh còn vượt qua cả nhan sắc của anh.

Vì vậy, mới chớm yêu, còn chưa biết tình yêu rốt cuộc là gì, cô liền cảm thấy mình yêu rồi.

Bạch Cẩm âm thầm nhìn đánh giá Kỷ Noãn Noãn, chỉ sợ Kỷ Noãn Noãn sẽ bại trong mỹ nam kế của Ninh Dật!

Ninh Dật bước đến trước mặt Kỷ Noãn Noãn, tự nhiên đưa tay lên, muốn sửa chút tóc rối của cô. Kỷ Noãn Noãn lùi sau một bước, tránh khỏi sự đụng chạm của anh. Tay của Ninh Dật dừng giữa không trung.

Không khí có chút ngượng ngập.

"Ninh tổng còn có công việc ở thành Phượng Hoàng sao?"

Kỷ Noãn Noãn cười hỏi.

"Nếu anh nói anh là cố ý vì em mà đến thì sao?"

"Vậy anh thật rảnh đến đau trứng!"

Ý cười của Kỷ Noãn Noãn càng thâm.

Ninh Dật lần này ngẩn người, trong ký ức của anh, Kỷ Noãn Noãn tuyệt đối không bao giờ dùng từ ngữ thô tục như thế này để nói chuyện!

Kỷ Noãn mà biết trong đầu Ninh Dật bây giờ đang nghĩ gì, trong lòng chắc chửi một ngàn lần ***.

Cô cả đời này, chỉ muốn sống tự do thoải mái! Trận lửa lớn kia, cũng đã thiêu rụi xiềng xích vô hình trên người cô rồi!

"Noãn Noãn, anh biết chúng ta trước nay đều quá bận. Anh phát hiện trước nay đều không có ở bên cạnh em được nhiều. Lần này, đích thật là anh tranh thủ thời gian, muốn tới bên cạnh em."

Ở bên cạnh cô cùng làm hoạt động của Kỷ Thị? Ha ha! Kỷ Noãn Noãn một trận cười lạnh.

Tin này mà truyền ra ngoài, không biết chừng lại dấy lên biết bao điều tiếng!

Đúng là cô cùng Lệ Bắc Hàn cùng nhau xuất hiện trước truyền thông, hơn nữa còn tiết lộ chuyện bất chính giữa Ninh Dật với Tô Lâm, đúng là cô đã hủy hôn ước với Ninh Dật, mấy báo lá cải với dư luận cũng chưa từng tha cho cô. Vẫn ảnh hưởng đến danh dự của cô.

Dù gì, chinh phục Lệ Bắc Hàn là nhiệm vụ hàng đầu của cô, kiếm tiền xếp sau, đôi cẩu nam nữ này vẫn chưa được xếp vào lịch của cô.

Cô lôi Ninh Dật với Tô Lâm xuống nước, để bọn họ tự mình biên tự mình diễn bộ phim mà họ dày công chuẩn bị! Ít nhất, Ninh Dật vì bảo vệ chính mình sẽ không để sự việc phát triển thêm.

Không thể không nói, Ninh Dật rất có duyên, đặc biệt là duyên với phụ nữ.

Ninh Dật cũng đích thật đủ xuất chúng, có thể nổi tiếng thành tiểu thịt tươi. Tuy rằng không ở trong giới giải trí, giới giải trí cũng không ngừng phát tin tức về anh. Anh cũng nhờ giới giải trí đạt được không ít lợi ích.

Kỷ Noãn Noãn lại sâu sắc cảm nhận, Ninh Dật không vào giới giải trí, thật là một tổn thất lớn của giới giải trí!

Anh bây giờ, là đang tạo một hình tượng người đàn ông si tình!

Đối diện với vị hôn thê công khai ngoại tình với chú nhỏ của mình, anh là lựa chọn bao dung! Tình yêu của anh có biết bao ẩn nhẫn có biết bao khắc cốt ghi tâm!

Tình yêu này, không phải là thể hiện cho cô xem mà là thể hiện cho mọi người xem!

"Thật ngại quá, Ninh tổng, hoạt động lần này của Kỷ Thị không mời bất kỳ vị khách mời bên ngoài nào tham gia."

Kỷ Noãn Noãn vừa uyển chuyển vừa không thiếu cứng rắn từ chối.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 22: Tình địch gặp mặt, thay nhau đỏ mắt.

[HIDE-THANKS][BOOK]"Noãn Noãn, chúng ta làm lại từ đầu được không? Những chuyện lúc trước đều đã qua, chúng ta ai cũng không nhắc tới nữa. Tất cả, làm lại từ đầu!" Ninh Dật nhìn Kỷ Noãn Noãn ánh mắt như thu vào một tia nắng ấm ngày đông.

Trong long Bạch Cẩm lập tức nổi lên một sự cảnh cáo, nhìn Kỷ Noãn Noãn.

Chỉ sợ Kỷ Noãn Noãn không đỡ nổi!

"Làm lại từ đầu? Xin lỗi, tôi trước giờ không bao giờ nhìn lại phía sau, càng không ăn đồ đã bỏ." Kỷ Noãn Noãn nhìn đồng hồ trên tay, "Tôi gấp, đi trước đây."

"Noãn Noãn!" Ninh Dật lập tức nắm lấy cổ tay Kỷ Noãn Noãn.

Kỷ Noãn Noãn cười gỡ tay anh ra.

Ninh Dật phát hiện, lực của anh, vậy mà không địch lại Kỷ Noãn Noãn!

Phí lời! Học tán thủ từ nhỏ chẳng lẽ để chơi?

Kỷ Noãn Noãn đi về phía trước, mới thấy tài xế của bọn họ lững thững đi tới.

"Xin lỗi, Kỷ tổng, trên đường kẹt xe nên tới trễ ạ."

Kỷ Noãn Noãn nhìn thấy Bạch Cẩm vẫn ngẩn ngơ đứng đó, "Tiểu Bạch, đi thôi."

"Ồ!" Bạch Cẩm vậy mới bừng tỉnh, đi nhanh về phía Kỷ Noãn Noãn.

Ninh Dật nhìn Kỷ Noãn Noãn ngồi xe đi mất, tức đến xanh mặt! Anh đã làm tới mức này rồi, Kỷ Noãn Noãn còn không có động tĩnh gì? Cô ấy nhất định là giả vờ! Tình cảm của cô đối với anh cũng không thể là giả được!

"Ninh tổng, bây giờ chúng ta sắp xếp như thế nào?"

"Chú đi sắp xếp khách sạn. Ngày mai đổi thành cùng chuyến bay với Kỷ Noãn Noãn."

"Ninh tổng, nếu như vậy sẽ trễ một cuộc họp quan trọng."

"Hủy họp!"

Ninh Dật buộc phải nhanh chóng quyết định việc hợp tác dự án vịnh Hải Tân!

* * *..

Xe dừng lại trước khách sạn gần nhất với trung tâm hoạt động. Đối diện bên kia đường, chính là dự án của Kỷ Thị ở thành Phượng Hoàng, Điệp Thúy Viên.

Đứng trước cửa sổ khách sạn, có thể nhìn thấy giai đoạn đầu xây dựng dự án hoàn thành. Hiện trường hoạt động, cũng đã bố trí vô cùng tráng lệ, có thể chứa được vài ngàn người. Bây giờ chính thức là giai đoạn đầu xây dựng, giai đoạn hai là giai đoạn mở bán. Có tên tuổi của Kỷ Thị ở đây, vừa mở bán chắc chắn doanh số sẽ bùng nổ.

Kỷ Noãn Noãn uống một ly cà phê, mở máy tính lên bắt đầu xử lý công việc.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng gõ cửa.

"Mời vào."

Bạch Cẩm dẫn theo hai người đi vào, giới thiệu với Kỷ Noãn Noãn, "Kỷ tổng, đây là nghệ sĩ của Giải trí Tinh Thước Tôn Mông, còn đây là quản lý của cô ấy Hạ Nhất Luân."

"Xin chào, Kỷ tổng, tôi là Hạ Nhất Luân."

"Xin chào." Kỷ Noãn Noãn khẽ trả lời.

Kỷ Noãn Noãn đối với Hạ Nhất Luân có một số ấn tượng, bất luận hay hiện tại hay tương lai đều là người quản lý vàng đứng nhất nhì của Tinh Thước. Số lượng minh tinh nổi lên từ tay của anh không đếm xuể. Có thể nói là công thần cốt cáng của Tinh Thước.

Kỷ Noãn Noãn nhìn về phía Tôn Mông, không hổ là minh tinh sẽ vô cùng nổi tiếng trong tương lai, bây giờ cũng đã rất có khí khái. Cho dù là ở trong một biển người thì chỉ cần nhìn sơ qua là có thể nhận ra. Không những đẹp mà còn rất có khí chất, cười lên thì lại càng có hai hạt gạo nhẹ.

Chẳng trách được phong là nữ thần dưỡng khí. Con người bên ngoài của Tôn Mông cho người ta cảm giác gần gũi hơn nhiều so với qua màn hình ti vi.

Kỷ Noãn Noãn biết, có một số minh tinh để càng nổi hơn, được yêu thích hơn, sẽ kết hợp điều kiện của mình để tạo thành một hình tượng.

Hình tượng của Tôn Mông, chắc chính là loại nữ thần dưỡng khí bổ mắt này.

Không thể không nói, hiện tại Tôn Mông đã bước trên con đường của sự thành công.

Kỷ Noãn Noãn mới không quản những điều này! Cô chỉ muốn biết cô ta với Lệ Bắc Hàn bây giờ đã tới mức độ nào rồi? Hai người có liếc mắt đưa tình, có ám muội, có quan hệ chưa!

"Kỷ tổng, xin chào." Tôn Mông ngọt ngào gọi một tiếng.

Lúc Kỷ Noãn Noãn đánh giá Tôn Mông, Tôn Mông cũng đang đáng giá Kỷ Noãn Noãn, trong đáy mắt giấu một tia căm ghét.

Mấy ngày trước Kỷ Noãn Noãn với Lệ tổng truyền ra một tin đồn. Cô đến bây giờ, chỉ tin đó chỉ là một tin đồn!

Bây giờ, đứng trước mặt Kỷ Noãn Noãn, sự tự tin của cô từng chút từng chút bị đánh bay đi.

Luận nhan sắc, cô rất tự tin. Nhưng không biết vì sao khi đứng trước mặt Kỷ Noãn Noãn, sau khi so sánh cô lại có chút mờ nhạt.

Kỷ Noãn Noãn rất đẹp, đó là cái loại đẹp mà không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để có thể hình dung, loại đẹp mà, sinh ra đã mang khí chất áp đảo tất cả mọi thứ! Bất kể tư thái nào đến trước mặt cô đều bị đàn áp. Loại khí chất đó có muốn bắt chước cũng không bắt chước được.

"Kỷ tổng, hoạt động buổi tối đã sắp xếp ổn rồi, đây là lịch trình hoạt động." Bạch Cẩm đưa một tập tài liệu đến trước mặt Kỷ Noãn Noãn.

"Việc này cậu toàn quyền phụ trách." Kỷ Noãn Noãn xem qua một lượt đưa lại tài liệu cho Bạch Cẩm.

"Được."

Tâm tình của Kỷ Noãn Noãn rất không tốt, lại nhìn Tôn Mông một cái. Trong lòng thầm nghĩ: Lệ Bắc Hàn thích kiểu như vậy sao?

Vừa nghĩ tới, trong tim anh có người phụ nữ khác, cô liền bùng nổ!

"Kỷ tổng, vậy chúng tôi đi trước đây." Hạ Nhất Luân đứng dậy, lễ mạo khách khí nói.

Kỷ Noãn Noãn bây giờ, chính là miếng bánh vàng của bọn họ! Tuy rằng mối quan hệ với Lệ tổng của bọn họ khó nói, nhưng bọn họ cũng phải cẩn thận. Nói không chừng, cơ hội hợp tác sau này còn nhiều đó!

Bước ra khỏi phòng của Kỷ Noãn Noãn, Tôn Mông với Hạ Nhất Luân về phòng của mình.

Tôn Mông liền thay đổi sắc mặt, đi tới sofa ngồi xuống, trực tiếp đá giày đang mang trên chân qua một bên. Trợ lý lập tức nhặt giày lên, đi lấy một đôi dép lê cho cô mang.

Vừa mang dép lê vào, Tôn Mông liền cau chặt mày.

"Không phải đã nói rồi sao, đôi dép này không thoải mái! Cô còn mang cho tôi sao."

"Xin lỗi, Tôn tiểu thư, em đi đổi đôi khác." Trợ lý lập tức đứng dậy, lại đi lấy một đôi mới qua.

"Sao nào? Ở khách sạn hào hoa như vậy, lại không cần cô đi lấy lòng chủ, chỉ cần theo lịch trình hoạt động đi một lần, sau đó lấy tiền rời đi, danh lợi đều đạt được, cô còn có gì không vừa lòng?" Hạ Nhất Luân cười hỏi.

"Nhất Luân, anh có nghe nói gì về quan hệ giữa Lệ tổng và Kỷ tổng không? Bọn họ trước đây chẳng có chút liên quan gì. Lệ tổng tuyệt đối không phải là loại người dễ xung động, bọn họ không thể nào phát sinh quan hệ đó được!"

Hạ Nhất Luân ngồi trước mặt Tôn Mông, ngữ khí nghiêm trọng nói, "Em bây giờ là nghệ sĩ của Tinh Thước, Lệ tổng là BOSS của em, chuyện của BOSS đừng nên bàn luận, hơn nữa, Lệ tổng với Kỷ tổng rốt cuộc có quan hệ gì với em không có liên quan, hiểu không?"

Tôn Mông không lên tiếng.

Là chính Lệ tổng cướp cô từ công ty cũ về Tinh Thước, hơn nữa còn để cô có được tổ quản lý tốt nhất công ty! Nữ nghệ sĩ trong công ty không có một ai được đãi ngộ đặc biệt như cô.

Nghe nói, những bộ phim cô diễn đều là Lệ tổng chính tay duyệt!

Hơn nữa, một khi có tiệc xã giao, Lệ tổng đều sắp xếp người bảo vệ cô thật tốt, sẽ không xuất hiện chuyện gì quá đáng! Điều này còn không đủ chứng minh điều gì sao!

Tuy rằng nửa năm nay, cô với Lệ tổng không có mấy lần giao tiếp, nhưng cô cứ cảm thấy, có một loại tình cảm gì đó không nói rõ đang dần phát triển.

Cô luôn nghĩ, Lệ tổng thích cô! Chỉ là vẫn chưa đến lúc công bố ra ngoài! Vì vậy, cô đang đợi! Đợi Lệ tổng tỏ tình với cô!

Nhưng, vì sao nửa đường lại vọt ra một Kỷ Noãn Noãn!

* * *..

Kỷ Noãn Noãn xử lý xong công việc, tựa vào sofa. Trong lòng buồn phiền không thôi. Nhịn không được gọi điện thoại cho Lệ Bắc Hàn!

Cô buộc phải hỏi cho ra lẽ![/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 23: Quên mất mặt anh dũng của cô!

[HIDE-THANKS][BOOK]Lệ Bắc Hàn đang họp, điện thoại đột nhiên reo lên, số điện thoại hiện trên màn hình đã trở thành một trong những số quen nhất rồi. Bởi vì, sẽ chẳng có ai gọi cho anh nhiều đến như vậy.

"Lệ Bắc Hàn!"

Lệ Bắc Hàn lấy điện thoại ra xa một chút.

Tâm tình của cô ấy không tốt, không, nên nói là rất không tốt! Lúc tâm tình tốt, giọng vừa mềm vừa dẻo.

"Tôi đang họp."

Giọng nói trong điện thoại vang lên, vẫn lạnh nhạt như cũ.

Cơn tức giận của Kỷ Noãn Noãn đột nhiên dập tắt. Cô có tư cách gì chất vấn quan hệ giữa anh với người phụ nữ khác? Anh còn không thừa nhận cô!

Trong điện thoại, trầm mặc.

Trong phòng họp, yên ắng.

Lệ Bắc Hàn không có tắt điện thoại.

"Sao vậy?" Cuối cùng, là anh chủ động lên tiếng.

Kỷ Noãn Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường mới lên, bóng đêm hối hả bao phủ lấy thế giới phù hoa này, cảnh sắc đẹp như vậy, lại khiến mũi cô có một chút chua xót.

"Lệ Bắc Hàn!"

Tim của Lệ Bắc Hàn, đột nhiên run rẩy!

Giọng nói của cô, mang chút khàn của tiếng khóc! Tay cầm bút vô thức siết chặt thêm.

"Trời tối rồi, em một mình ở khách sạn." Kỷ Noãn Noãn từ từ nói.

Lệ Bắc Hàn không ngắt lời, kiên nhẫn đợi cô nói tiếp.

"Em rất sợ.."

"Người đi công tác cùng với em đâu?"

Đáng chết! Cô một mình ở khách sạn, cô sợ như vậy, bên cạnh lại không có một ai! Lúc này, anh hoàn toàn quên mất mặt anh dũng của Kỷ Noãn Noãn!

"Không phải vì bên cạnh không có ai, mà sợ người ở bên cạnh em không phải là người em muốn." Trong điện thoại, truyền đến một tiếng cười chua chát, lại như có vô vàn sự bất lực. "Anh có muốn biết, người em muốn đó là ai không?"

Lần này, Lệ Bắc Hàn đoán được đường đi của cô. Cô sẽ nói người đó chính là anh!

"Mà thôi, anh có biêt hay không không quan trọng."

Không quan trọng? Lệ Bắc Hàn nghẹn.

Không phải nên là anh sao? Người đó không phải nên là Lệ Bắc Hàn anh sao?

"Xin lỗi, làm phiền anh rồi."

Điện thoại ngắt..

"Rắc!" Bút trong tay Lệ Bắc Hàn, gãy!

Người trong phòng họp, không ai không lạnh sống lưng!

Biết là làm phiền rồi, còn không nói rõ ràng! Người phụ nữ này, đúng là.. đúng là.. đúng là..

Cả phòng họp, bao trùm lên không khí khủng bố!

Người vừa gọi điện thoại rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy! Vài ba câu đã khiến tâm trạng Lệ tổng xáo trộn như trời long đất lở vậy! Toàn cuộc họp, Lệ tổng cũng không trở lại trạng thái bình thường được.

Kỷ Noãn Noãn ngắt điện thoại, chỉnh đốn lại tâm tình của mình một chút. Một Tôn Mông thì đã là gì, cô là Kỷ Noãn Noãn bất khả chiến bại! Ngày mai trở về liền có thể hẹn hò với Bắc Bắc rồi! Cô không tin, Lệ Bắc Hàn là mù rồi! Bỏ mặc một tiểu dễ thương như cô, đi tìm người phụ nữ khác! Dịu dàng cô cũng biết, đơn thuần cô cũng giả được! Lệ Bắc Hàn thích kiểu gì, cô một giây liền biến thành kiểu đó, "Noãn bách biến" mà!

Trong phút chốc, nhiệt huyết tràn trề! Kỷ Noãn Noãn đem lễ phục đã chuẩn bị sẵn đi thay, chuẩn bị tham gia hoạt động tối nay.

Thay một bộ lễ phục, khoác một chiếc khoác vest màu trắng, người trong gương thật là vừa ưu nhã vừa chín chắn.

Đây chính là hiệu quả mà cô muốn! Tuy rằng tuổi nhỏ nhưng cô đã là người thừa kế của Kỷ Thị, là BOSS! Vì vậy, xinh đẹp chỉ là một ưu điểm, khí chất và năng lực mới là tạo hình của cô!

Hiện trường hoạt động

Khí khái của của Tôn Mông mười phần bùng nổ, vừa bước vào hiện trường là điều động liền mười bảo an mà cũng không cản nổi! Thảm đỏ chỉ có vài chục mét mà Tôn Mông bị cản ở đó tới gần nửa tiếng.

Cô cũng rất thân thiện ký tên chụp ảnh chung với mọi người, gợi lên sự nhiệt tình của fan! Vừa mới bắt đầu mà hiện trường hoạt động đã rất huyên náo!

Bạch Cẩm đứng ngoài, đợi Kỷ Noãn Noãn. Vừa thấy Kỷ Noãn Noãn từ thang máy đi ra lập tức đón.

"Kỷ tổng, sắp tới cậu lên sân khấu rồi."

"Cậu thông báo cho bảo an, kiểm tra kỹ càng người vào hiện trường, đừng để cho những người không liên quan vào." Kỷ Noãn Noãn khẽ dặn dò.

"Trước đây tớ có dặn dò rồi." Bạch Cẩm hiểu người không liên quan mà Kỷ Noãn Noãn nói là ai.

Hôm nay Ninh Dật xuất hiện tại sân bay, đích thật khiến cô kinh ngạc!

Hoạt động hôm nay có rất nhiều báo giới, đều là người bọn họ sắp xếp, nếu hôm nay Ninh Dật thật sự xuất hiện ở đây, hậu quả thật không dám nghĩ tới!

Trên màn hình hớn, xuất hiện Điệp Thúy Viên quảng cáo tuyên truyền, hoạt động cũng vào lúc chính thức mở màn rồi!

"Vô cùng cảm ơn sự tin tưởng của mọi người đối với dự án Điệp Thúy Viên thành Phượng Hoàn của Kỷ Thị! Gặp một người bạc đầu, chọn một thành chung lão! Tin rằng đây là lời hứa lãng mạn nhất, là giải thích đẹp nhất cho tình yêu, tin rằng, nhà của Điệp Thúy Viên chính là hiện thực là lời hứa đẹp đẽ nhất của quý vị!"

"Hoạt động hôm nay ngoài chiết khấu phong phú còn có giải thưởng bằng hiện vật đang chờ đón quý vị! Xin mời tổng giám đốc tập đoàn Kỷ Thị của chúng ta, Kỷ tổng! Đến chính thức mở màn hoạt động hôm nay!

Đèn chiếu sáng toàn bộ đều tập trung vào vị trí sắp ra sân.

Kỷ Noãn Noãn bước đi từ tốn.

So với sự xuất hiện của Tôn Mông lúc nãy, sự xuất hiện của cô mười phần yên ắng! Mọi người đều nhìn về hướng Kỷ Noãn Noãn, vô thức im lặng lại, tất cả ồn ào, dường như vào giây phút này ấn phải nút tắt!

Loại khí khái mạnh mẽ này, loại khí khái khiến người ta không thể lơ là! Vô thức liền bị khí khái của cô ảnh hưởng.

Bóng dáng Kỷ Noãn Noãn đi đến, dưới bóng đèn chiếu sáng, đẹp không nói nên lời! Mắt mày ẩn chứa phong tình, lại cao quý đến nỗi khiến người khác không dám khinh thường!

Dường như, cô sinh ra chính là để vạn người chiêm ngưỡng!

Tôn Mông nhìn thấy Kỷ Noãn Noãn đi lên sân khấu phát biểu, đột nhiên có một loại so sánh mãnh liệt.

Sự xuất hiện của Kỷ Noãn Noãn như một nữ vương vậy, còn cô..

Ninh Dật đứng ở một nơi xa, nhìn Kỷ Noãn Noãn, trong mắt có vài phần kinh ngạc. Anh biết, hào quang của Kỷ Noãn Noãn không thể nào che đậy được, cô nên được cất giấu kỹ chứ không phải như bây giờ tỏa sáng lung linh.

Kỷ Noãn Noãn bước tới sân khấu phát biểu, nhận lấy micro từ MC.

" Tôi là Kỷ Noãn Noãn, vô cùng cảm ơn quý vị đến tham dự hoạt động ngày hôm nay. "

Dưới sân khấu nổ lên một tràng vỗ tay.

Bây giờ người trên sân khấu, sau lưng Kỷ Noãn Noãn đều trở thành phông nền cho cô, cho dù người mới vừa xuất hiện tạo nên một trận náo động là Tôn Mông, đều chìm đi.

" Xin mời Kỷ tổng, mở màn cho hoạt động ngày hôm nay! "

Kỷ Noãn Noãn bước lên, chuẩn bị mở màn, hiện trường đột nhiên náo loạn! Mọi người đều chỉ vào màn hình lớn sau lưng cô.

Đột nhiên, màn hình lớn hiện lên một video không nên xuất hiện.

Lúc Tôn Mông nhìn thấy đoạn video này, nhịn không được cười lên, đây mới là kịch chính của ngày hôm nay!

Kỷ Noãn Noãn nhìn thấy trong video có Ninh Dật, vẻ mặt thất kinh! Ninh Dật vậy mà lại ở trong hiện trường hoạt động!

Bạch Cẩm thật sự không dám tin vào mắt mình, cô dặn dò bảo an đặc biệt để ý, đặc biệt là Ninh Dật, nếu phát hiện lập tức báo cáo với cô, Ninh Dật này làm sao mà vào được vậy?

Không ít người, nhận ra người trong video.

" Ninh Dật!"Có vài cô gái ré lên.

Ninh Dật từ nơi tối bước ra, ống kính luôn theo sau anh, từ từ xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy anh mặc một bộ vest sang trọng, ôm một bó hoa tươi, nhìn về hướng Kỷ Noãn Noãn.

* * *[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 24: Đời người như vở kịch, đều phải dựa vào diễn xuất!

[HIDE-THANKS][BOOK]Kỷ Noãn Noãn: .

Bạch Cẩm: ĐKM! Đồ khốn kiếp Ninh Dật

Dưới sân khấu, tiếng bàn luận huyên náo!

"Ngày bọn họ đính hôn, chẳng phải Kỷ Noãn Noãn đã ngủ với chú nhỏ của Ninh Dật sao? Bọn họ đã hủy hôn rồi!"

"Có lẽ là một hiểu lầm!"

"Nếu là hiểu lầm, thật mong bọn họ ở bên nhau, thật quá xứng đôi rồi! Nếu không phải là hiểu lầm, vậy Ninh Dật quá độ lượng rồi, thế giới này, còn tồn tại đàn ông tốt như vậy không?"

Bạch Cẩm nhìn Kỷ Noãn Noãn, vô cùng áy náy, cô thật sự không biết, Ninh Dật làm sao mà vào được!

Kỷ Noãn Noãn đã nhanh chóng bình tĩnh lại! Suy nghĩ cách giải quyết có lợi nhất cho mình.

Bất luận là dư luận hay đạo đức, Ninh Dật đều chiếm thế thượng phong!

Tình cảm giữa cô với Ninh Dật lúc trước, trong mắt người ngoài trước nay luôn luôn ổn định! Sự việc hôm đính hôn, cô là bên phạm lỗi!

Nếu hôm nay lật mặt với Ninh Dật ngay tại đây, "Phách phách phách" đánh chính là mặt của Kỷ Noãn Noãn cô! Danh tiếng của Kỷ Thị cũng theo chuyện này mà nhanh chóng sụt giảm!

Tính toán một hồi, Kỷ Noãn Noãn lập tức quyết định, danh tiếng của Kỷ Thị là quan trọng nhất!

"Ninh Dật? Sao anh lại đến đây?" Cô hỏi Ninh Dật.

Bạch Cẩm: .

Ngữ khí vừa hưng phấn vừa chờ đợi vừa có chút không thể tin này, là cái quỷ gì vậy? Noãn Noãn, cậu thật sự nghĩ như vậy sao?

Ninh Dật cũng ngây người.

Vì ngữ khí nói chuyện của Kỷ Noãn Noãn với anh gần đây chưa bao giờ ôn hòa như vậy.

Ninh Dật nâng bó hoa, đi về hướng Kỷ Noãn Noãn, ánh mắt dịu dàng đến nỗi có thể vắt ra nước.

Giây phút này, trong mắt anh chỉ sự tồn tại của Kỷ Noãn Noãn. Mà Kỷ Noãn Noãn cũng đang nhìn Ninh Dậy, trong đôi mắt ấy, dường như có giấu hai vì sao, lung linh tỏa sáng.

Một cảnh tượng thật đẹp đẽ.

Lúc bước đến trước mặt Kỷ Noãn Noãn, Ninh Dật bỗng nhiên quỳ một gối xuống.

"Oa!" Người dưới sân khấu lập tức bùng nổ.

Kỷ Noãn Noãn: Thân ái chào Ninh Dật – tổ tông của hình tượng, đều đã tự động mã hóa cả rồi sao!

"Noãn Noãn, gả cho anh đi! Đời này, em đều là người quan trọng nhất trong tim anh! Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em, vào lúc em cần anh sẽ là người đầu tiên xuất hiện. Đôi vai của anh, mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất cho em! Bất luận những đau thương và ủy khuất đã qua kia để lại ảnh hưởng lớn trong tim em như thế nào đi nữa, anh đều sẽ ở bên cạnh em, cùng em vượt qua."

Kỷ Noãn Noãn thật hận không thể lấy cái micro trước mặt trực tiếp nhét vào cái mồm nói láo không biết ngượng của Ninh Dật!

Ha ha! Đau thương và ủy khuất cái đầu anh! Còn muốn lôi Bắc Bắc của cô xuống nước! Đúng là không thể tha thứ!

"Ninh Dật, cảm ơn anh đã làm tất cả vì em, em thật sự vô cùng vô cùng cảm động! Anh còn nhớ không? Điệp Thúy Viên là dự án được định vào ngày lễ kỷ niệm một năm quen nhau của mình! Chúng ta còn từng cùng nhau đến thành Phượng Hoàng, đây là lần thứ hai chúng ta đến đây."

Ninh Dật: .

Kỷ Noãn Noãn cười thật đẹp thật đẹp, ngay cả lúc nói dối, mắt cũng không chớp một cái. Quỷ mới cùng Ninh Dật đi thành Phượng Hoàng! Cô bước lên trước, đón lấy bó hoa của Ninh Dật, "Ninh Dật, anh mau đứng lên."

"Em còn chưa đồng ý lời cầu hôn của anh." Ninh Dật tuyệt đối không thể bỏ qua cơ hội này!

Dưới sân khấu lúc này vang lên tiếng reo: Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!

Kỷ Noãn Noãn cười cười, mang vài phần xấu hổ trả lời, "Có đồng ý hay không, chút nữa về khách sạn, em chính miệng trả lời anh!"

Aizz ya! Đáp án này, chính là đồng ý rồi nha!

Có sao thì người ta cũng là con gái mà. Xấu hổ cũng là rất bình thường thôi! Còn ép người ta thì có chút quá đáng rồi đó!

Dưới sân khấu, một trận hoan hô, mọi người đều nghĩ, đôi tình nhân này đã hòa giải rồi!

Chỉ có mình Ninh Dật biết, anh thua rồi!

Cô không đồng ý, thậm chí, còn nói dối!

Kỷ Noãn Noãn nhìn Bạch Cẩm một cái, Bạch Cẩm liền ra hiệu với MC.

MC lập tức cầm micro lên sân khấu, "Trước khi mở màn chương trình còn phát sinh một khúc dạo đầu đầy lãng mạn ngọt ngào như vậy, tại đây, tiện thể tôi xin kính chúc các đôi tình nhân trong thiên hạ cuối cùng cũng trở thành người nhà!"

"Thật sự quá lãng mạn nha!" Một giọng nói đột ngột chen ngang.

Tôn Mông đứng làm cảnh nãy giờ bước lên phía trước sân khấu, "Thì ra, thành Phượng Hoàng có câu chuyện lãng mạn như vậy của Kỷ tổng và Ninh tổng, hoạt động này, nên để Kỷ tổng và Ninh tổng cùng nhau mở màn mới đúng."

Ánh mắt Kỷ Noãn Noãn khẽ lạnh đi, nhìn Tôn Mông một cái.

Tôn Mông bị ánh mắt này dọa chết khiếp, đột nhiên căng thẳng lùi về sau một bước. Ánh mắt lúc nãy của Kỷ Noãn Noãn thật dọa người!

Hạ Nhất Luân nhìn Tôn Mông đột nhiên lên trước tìm cảm giác tồn tại, tự đánh mạnh một cái lên đỉnh đầu! Thật không biết, người phụ nữ này là ngốc thật hay giả ngây thơ! Cô ta chỉ cần đứng trên sân khấu, làm tốt vai bình hoa của cô là được rồi!

Cô ta có biết hay không, một câu này tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào!

Đột nhiên, điện thoại của Hạ Nhất Luân reo lên, vừa nhìn cái tên hiển thị trên màn hình đầu liền đau!

BOSS?

MC cũng ngây người, nhìn Bạch Cẩm. Như vậy phù hợp không?

Bạch Cẩm: Đương nhiên là phù hợp!

Cùng nhau mở màn ý nghĩa là gì? Ý nghĩa là Kỷ Thị và Ninh thị khôi phục quan hệ! Ý nghĩa là bước tiếp theo Ninh Dật liền dùng sự trợ giúp của dư luận ép Noãn Noãn tiếp tục tham gia dự án vịnh Hải Tân!

Nhất cử nhất động của Noãn Noãn, đều sẽ bị phóng đại đến vô hạn, sẽ khiến Noãn Noãn một lần nữa bị đưa lên đầu sóng! Danh tiếng của Kỷ Thị cũng sẽ bị dính vào sự việc này! Đây là ép Noãn Noãn đến không còn đường lui!

Người dưới sân khấu, lại bắt đầu cùng nhau hô.

"Cùng nhau mở màn!"

"Cùng nhau mở màn!"

Noãn Noãn hít sâu một cái, có một nghìn câu ahihi muốn nói! Có một ngàn dòng ahihi you chạy trước mặt!

Lệ Bắc Hàn kết thúc cuộc họp sớm, nhìn Ninh Dật đang đứng bên Kỷ Noãn Noãn trên sân khấu qua màn hình máy tính. Ánh mắt thâm sâu đến đáng sợ! Ninh Dật vậy mà lại ép cô đến bước đường này!

"Ninh Dật, anh đồng ý mở màn cùng em không?" Kỷ Noãn Noãn nhìn Ninh Dật. Trong ánh mắt không có sự hư tình giả ý lúc nãy nữa, mà là đen láy thâm trầm!

Ninh Dật nhìn ánh mắt của cô, trong lòng sợ hãi.

Cô thật sự, không phải là Kỷ Noãn Noãn mà anh thân thuộc nữa! Mà không phải tính tình thay đổi là vì nghe tin đồi giữa anh với Tô Lâm!

KHông hiểu vì sau, tim anh đau đớn, lại như mất đi một vật quan trọng nhất mà luôn bị anh lơ là.

Trong lòng, đột nhiên trống trải.

Ninh Dật bước lên trước, nắm tay của Kỷ Noãn Noãn, phí hết công sức sắp xếp được như vậy, không thể tới bước cuối cùng lại về tay không được.

"Noãn Noãn, anh đồng ý!"

Kỷ Noãn Noãn cười.

Được! Ninh Dật, đây là anh tự mình tìm đến!

Anh muốn tạo hình tượng? Muốn vẽ cho mình một lớp da của người đàn ông tốt, hôm nay tôi sẽ thành toàn cho anh! Thật sự nghĩ, chút chuyện rách của anh với Tô Lâm không để lại một chút chứng cứ nào sao?

Hôm nay, sẽ để anh nếm thử! Trèo càng cao, té càng đau. Tới lúc bị tát vào mặt, lại để anh biết, cái gì gọi là đau để giác ngộ!

"Ninh Dật, hôm nay là một ngày đặc biệt, cả đời này em sẽ không quên đâu!" Trong mắt của Kỷ Noãn Noãn lại xuất hiện biểu cảm lúc nãy. Ánh mắt lấp lánh, che khuất đi tất cả những cảm xúc của cô.

"Anh cũng vậy." Ninh Dật khẽ gật đầu.

"Gặp được anh, phúc ba đời! Nếu không phải hôm nay, em thật không biết anh lại yêu em đến như vậy!"

"Noãn Noãn, anh trước nay đều yêu em như vậy!"

Nhìn cảnh này, trong lòng Tôn Mông thầm thích, nếu Kỷ Noãn Noãn yêu Ninh Dật, liền không dây dưa với Lệ tổng nữa rồi![/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 25: Thần lật mặt nha!

[HIDE-THANKS][BOOK]Vì vậy khi Ninh Dật tìm đến cô, cô không do dự liền đồng ý giúp sắp xếp tất cả. Nếu không đến hiện trường hoạt động Ninh Dật cũng không vào được nữa.

Hơn nữa việc cô giúp Ninh Dật còn là bí mật hành động nữa. Người của công ty không hề biết chuyện.

Kỷ Noãn Noãn đúng là không biết đủ mà, có một vị hôn phu như Ninh Dật thế này còn muốn dây dưa với Lệ tổng!

Cô muốn nhân cơ hội này khiến Lệ tổng thấy được bộ mặt lẳng lơ của Kỷ Noãn Noãn!

Ngay lúc Kỷ Noãn Noãn chuẩn bị nuốt cơn giận này xuống trước, sau này sẽ tìm cơ hội cho Ninh khốn đẹp mặt..

Đột nhiên! Một bóng người chạy lên sân khấu! Kéo Ninh Dật lại!

"A Dật, sao em lại bỏ rơi anh, vì sao? Vì sao?" Người đó lung lay người Ninh Dật dữ dội!

"Anh là ai? Tôi không quen anh! Thả ra!" Ninh Dật nhìn cái người đang kéo mình, sắc mặt tái mét!

"A Dật.. Em quên lời thề giữa chúng mình rồi sao? Em quên những lời đã nói với anh rồi sao? Em.. em tối qua còn hứa với anh, sẽ không kết hôn với cô ta mà!" Người đó giơ tay lên chỉ về phía Kỷ Noãn Noãn.

Kỷ Noãn Noãn nhìn người đàn ông trên sân khấu, trợn, mắt, há, mồm!

Mặt Ninh Dật đen như đáy nồi, giận dữ nói: "Người đâu, kéo tên điên này xuống cho tôi!"

Bảo an không động tay!

Anh quên mất, ở đây Kỷ Noãn Noãn mới là chủ.

Ba giây sau, Kỷ Noãn Noãn hoàn hồn, nhanh chóng bắt lấy cơ hội, lộ ra một vẻ mặt không dám tin chỉ vào Ninh Dật: "Ninh Dật, anh ta là ai? Quan hệ gì với anh vậy?"

Câu hỏi này, cũng là câu hỏi mà tất cả mọi người muốn hỏi!

Bao gồm chính Ninh Dật!

Người đàn ông xông lên sân khấu, cơ thể cường tráng, đứng trước Ninh Dật còn cao hơn Ninh Dật một hai centimet, ngũ quan nhã nhặn sạch sẽ, lúc này, ảnh mắt nhìn Ninh Dật si tình triền miên..

Nếu nói hai người này không có chút quan hệ gì, ai tin?

Quả nhiên, nam nữ chỉ là để giữ nòi giống, nam nam mới là chân ái!

Ninh Dật lập tức hất tay của người đàn ông lạ mặt, đụng chạm lúc nãy đã khiến anh nổi gai ốc!

"A Dật, anh biết, em nhất định vì chuyện của công ty mới miễn cưỡng kết hôn với người phụ nữ này. Anh biết, em không thể thật sự yêu người phụ nữ này, đúng không? Kỷ Noãn Noãn, nhất định cô đem dự án vịnh Hải Tân ra ép A Dật của tôi, đúng không? Cô đúng là đồ bỉ ổi!"

Ninh Dật nghe đến chỗ xưng hô "A Dật của tôi", suýt chút thì nôn ra!

Kỷ Noãn Noãn thầm cười, thần trợ thủ này chui từ đâu ra vậy?

Ninh Dật nhìn Kỷ Noãn Noãn, bất luận chuyện này do ai gây ra, anh nhất định phải nắm được Kỷ Noãn Noãn trước!

"Noãn Noãn, em tin anh, anh thật sự không quen anh ta!"

Lần này, người đàn ông đang ôm Ninh Dật không lên tiếng mà chỉ nhìn Ninh Dật bằng một ánh mắt ẩn nhẫn.

Ninh Dật: .

"Noãn Noãn! Em phải tin anh! Anh thật sự không phải loại.."

Mặt của Kỷ Noãn Noãn trắng bệch như tờ giấy, biểu hiện ra biểu cảm như đang hạnh phúc trên thiên đường rồi rơi xuống địa ngục, diễn xuất dày dặn!

Người xem, nước mắt đầm đìa!

Một tình cảnh đau lòng biết bao!

Vị hôn phu lại là một người đồng tính! Còn ra vẻ ân ái với cô!

"Ninh Dật, đây chính là nguyên nhân chính mà anh muốn đẩy lùi lần đầu tiên của chúng ta vào đêm tân hôn đúng không? Vì, người anh yêu là anh ta? Anh là vì tìm một lý do để tránh việc lên giường với em sao?" Kỷ Noãn Noãn khàn giọng hỏi.

Cái gì? Kỷ Noãn Noãn yêu nhau nhiều năm như vậy, vậy mà vẫn chưa lên giường với nhau sao?

Ninh Dật thật sự là GAY sao?

Vậy tin đồn với Tô Lâm lại là chuyện gì nữa? Chẳng lẽ Kỷ Noãn Noãn vì Ninh Dật không tiếp xúc thân mật với cô nên mới hiểu lầm?

"Không! Không phải như vậy!" Ninh Dật lập tức phủ nhận.

Nhưng, bây giờ mọi lời nói đều trở nên vô dụng.

"Đêm đính hôn, anh bỏ lại em, có phải đi tìm anh ta rồi không?" Kỷ Noãn Noãn tiếp tục dồn người vào đường cùng hỏi.

"Phải thì đã làm sao! Cô không thể cướp được A Dật đâu!" Người đàn ông lạ mặt cướp lời.

Ninh Dật: .

Anh bây giờ cũng đã nổi lên xung động muốn giết người!

Ninh Dật nhanh chóng đi về hướng Kỷ Noãn Noãn, đột nhiên cánh cay bị người đàn ông lạ mặt nắm lại!

"A Dật~Em đừng rời xa anh!"

Ninh Dật tức đến cắn răng cắn lợi!

Kỷ Noãn Noãn cố gắng nhịn cười, còn ngẩng đầu ra vẻ cố gắng kìm nước mắt, thật là vất vả!

Bất kể là ai làm, không thể không nói, làm thật tốt!

Trên sân khấu, Ninh Dật với người đàn ông lạ lôi lôi kéo kéo.

Kỷ Noãn Noãn nghĩ có thể dọn dẹp trận náo động này được rồi.

"Người đâu, mời Ninh tổng và người.. yêu của anh ấy ra ngoài, để bọn họ giải quyết vấn đề riêng của mình."

Bảo an đứng bên lập tức xông lên, kéo Ninh Dật và người đàn ông lạ mặt kia ra ngoài.

"Đợi một chút!" Kỷ Noãn Noãn đưa bó hoa tươi trong tay cho một bảo an, "Đem bó hoa không thuộc về tôi này, trả cho Ninh tổng."

Bảo an ôm bó hoa tươi, không đưa cho Ninh Dật, trực tiếp nhét vào lòng người đàn ông lạ mặt kia.

Người đàn ôn lập tức đón nhận, ôm trong lòng như bảo bối!

Ninh Dật ẩn nhẫn nhịn xuống một ngụm máu, nhìn người đàn ông lạ mặt kia, hận không thể chém thành bảy tám khúc ngay tại đây!

Hội trường hoạt động, khôi phục yên tĩnh.

Tâm tình của mọi người đều phức tạp khó có thể hình dung.

Kỷ Noãn Noãn bước lên trước đón lấy micro, "Thật vô cùng xin lỗi, để phát sinh chuyện này."

Tại sao phải xin lỗi, cũng không phải lỗi của cô mà!

Trong lòng mọi người đều nghĩ như vậy!

"Tôi rất ổn." Kỷ Noãn Noãn kiềm nén cảm xúc của mình, nói với mọi người.

Chỉ ba chữ đơn giản, đã thu hoạch được thiện cảm và sự yêu thương của mọi người.

Nếu đã có thần trợ thủ, Kỷ Noãn Noãn sẽ không lưu tình mà bôi nhọ Ninh Dật cho đã.

"Tôi luôn nghĩ rằng, có thể không để ý cái nhìn của người đời, chỉ cần sống không thẹn với lòng là được. Nhưng, có lúc, trời không thuận lòng người. Nhân ngày hôm nay, tôi có một vài lời muốn nói. Điều tôi muốn nói liên quan đến việc đêm đính hôn của tôi và Ninh Dật."

Mọi người vừa nghe đến tin này liền im lặng rửa tai mà nghe!

"Đêm đó, tôi thật sự rất vui, tuy rằng chỉ là đính hôn nhưng tình cảm của tôi cuối cùng cũng đã có nơi thuộc về. Tôi không thích uống rượu, nhưng hôm đó Ninh Dật nói với tôi như vậy, một ngày vui như vậy, có thể uống một chút, cho dù có uống say thì cũng không sao, anh sẽ ở bên tôi. Sau đó, tôi uống say rồi, Ninh Dật thì lại không biết biến mất từ bao giờ."

Biến mất trong ngày đính hôn của mình? Xem ra, là đi tìm chân ái của anh ta rồi!

Vì sao lại chuốc say vị hôn thê của mình chứ? Ngửi thấy mùi âm mưu ở đây nha.

"Vào lúc tôi tỉnh lại, tôi ở cùng một phòng với Lệ Bắc Hàn. Tôi không biết vì sao tôi lại ở trong phòng của anh ấy, anh ấy lại càng không rõ. Nhưng, hai người say rượu, phát sinh ra chuyện không thể khống chế được. Loại chuyện này, đôi bên tình nguyện, ai cũng không thể ép buộc đối phương chịu trách nhiệm."

Có người không ngừng gật đầu. Tán đồng cách nói này.

"Sau đó, việc tôi ở khách sạn một đêm không về bị phát tán ra. Báo giới ở trước cổng khách sạn đợi, không biết sao lại trở thành loại chuyện vụng trộm! Tôi cũng không biết, trong chuyện này có bao nhiêu âm mưu tính toán. Tôi thậm chí không dám nghĩ sâu thêm."

"Tôi cũng có lúc sợ hãi, sợ hãi sẽ tìm ra được chân tướng, sợ hãi trăm miệng cũng khó thành lời."

Chân tướng là gì?

Nhất định là Ninh Dật muốn che giấu giới tính của mình mới hãm hại Kỷ Noãn Noãn! Như vậy, sự chú ý của mọi người đều dồn hết lên việc Kỷ Noãn Noãn ngoại tình! Ninh Dật không những được sự ủng hộ của dư luận mà còn có thể tiếp tục phóng túng! Lấy điều này khống chế Kỷ Noãn Noãn!

"Thật may, Lệ Bắc Hàn từ đầu đến cuối đều ở bên tôi. Cho dù đối mặt với nhiều báo giới như vậy tôi vẫn không hề sợ hãi. Một người không thể bảo vệ tôi, một vị hôn phu mất tích ngay trong ngày đính hôn, tôi không cần! Ninh Dật trước nay chưa từng là chân mệnh thiên tử của tôi!"

Tất nhiên rồi! Một thằng gay lại là một thằng gay khốn nạn, sao có thể xứng với Kỷ Noãn Noãn!

Thậm chí rất nhiều người còn lôi ra được nhiều âm mưu quỷ kế hơn.

Vì việc Kỷ Thị không tiếp tục hợp tác với Ninh Thị nữa, có vài người cũng được nghe nói qua, Ninh Dật xuất hiện tại hiện trường hoạt động của Kỷ Thị, hơn nữa còn bày ra một màn kinh thiên động địa, đúng là có tâm cơ!

"Sau cùng, điều tôi muốn nói là, ai cũng có quyền được theo đuổi hạnh phúc, chỉ cần người đó là người mà bạn cảm thấy đúng, bất luận phải chịu áp lực như thế nào, đều nên thử một lần! Cho dù cuối cùng vẫn là thất bại não nề, ít nhất thì bản thân cũng đã từng nỗ lực hết mình!"

Câu này là ý gì đây? Không lẽ chỉ Lệ Bắc Hàn mới là người đúng đó sao?[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 26: Thì ra, là cậy thế của Lệ Bắc Hàn à!

[HIDE-THANKS][BOOK]Kỷ Noãn Noãn không tiếp tục nói thêm, không đợi MC lên tiếng đã trực tiếp lên phía trước mở màn khai mạc hoạt động.

"Tôi tuyên bố, hoạt động hôm nay chính thức bắt đầu!"

Dưới sân khấu yên tĩnh nãy giờ đột nhiên nổ lên một tràng pháo tay kịch liệt!

"Hoạt động hôm nay, gián đoạn lâu như vậy, tôi cảm thấy vô cùng có lỗi, bây giờ, lịch trình hoạt động sẽ do giám đốc dự án của công ty chúng tôi Bạch Cẩm phụ trách."

Kỷ Noãn Noãn nói xong, lui về sau sân khấu.

Bạch Cẩm bước lên sân khấu, tuyên bố lịch trình hoạt động. Tất cả đều khôi phục lại bình thường.

Kỷ Noãn Noãn về đến phòng khách sạn, những người phụ trách hoạt động của khách sạn đã chờ sẵn trong phòng.

Ngoài giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng, đứng sau anh ta còn có giám đốc bảo an, nhân viên hậu cần, cùng các bộ phận có liên quan khác. Bên kia là nhân viên dự án thành Phượng Hoàng, người của công ty Kỷ Thị, người phụ trách chủ yếu liên kết với khách sạn về việc tổ chức hoạt động.

Sự việc hôm nay, khách sạn chịu trách nhiệm chủ yếu. Hiện tại vẫn không biết mở miệng giải thích thế nào với Kỷ Noãn Noãn.

Vừa thấy Kỷ Noãn Noãn đi vào, ánh mắt của mọi người đều dồn vào cô.

Kỷ Noãn Noãn bây giờ với người đứng trên sân khấu lúc nãy hoàn toàn khác nhau, khí thế ép người!

Kỷ Noãn Noãn đi tới chỗ ghế sofa ngồi xuống, mày nhíu lộ ra một tia tức giận.

Đối diện với không khí này, giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn căng thẳng, nhưng anh cũng phải đi lên trước nói rõ tình hình của sự việc.

"Kỷ tổng, xin lỗi, hiện trường hoạt động xuất hiện sai sót như vậy, chúng tôi vô cùng thấy có lỗi."

"Vì sao Ninh Dật lại xuất hiện tại hiện trường hoạt động?" Kỷ Noãn Noãn lạnh giọng chất vấn.

Chỉ đơn giản một câu đã khiến giám đốc bộ phận chăm sóc khách hàng toát mồ hôi hột, bất luận là Kỷ Noãn Noãn hay là Ninh Dật, bọn họ đều không thể đắc tội. Nhưng hoạt động của Kỷ Thị hôm nay là bọn họ thất trách.

Trong một số việc có liên quan đến việc công, Kỷ Noãn Noãn tuyệt đối không phải là người dễ nói chuyện! Có đôi lúc thậm chí có chút tàn nhẫn.

"Kỷ tổng, trước tiên xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành của chúng tôi, việc này chúng tôi đã điều tra rõ ràng, là Tôn Mông tiểu thư đã đánh tiếng với bảo an của chúng tôi mới dẫn đến việc Ninh tổng xuất hiện tại hội trường hoạt động."

Tôn Mông? Kỷ Noãn Noãn hơi nghi ngờ và ngạc nhiên. Tôn Mông này lại hát vở kịch nào đây?

Đột nhiên phía ngoài có tiếng gõ cửa.

Hạ Nhất Luân cùng Tôn Mông đi vào, đến trước mặt Kỷ Noãn Noãn, vẻ mặt vô cùng có lỗi: "Kỷ tổng, vô cùng xin lỗi! Tôi vừa mới được biết, Ninh tổng có thể xuất hiện tại hội trường hoạt động nguyên nhân là từ Tôn Mông."

"Xin lỗi, Kỷ tổng, vì tôi mà mang tới phiền phức cho cô, thật lòng xin lỗi." Tôn Mông thái độ hòa nhã xin lỗi Kỷ Noãn Noãn.

Lúc Hạ Nhất Luân bảo cô phải đến xin lỗi Kỷ Noãn Noãn, trong lòng cô một trăm lần không muốn!

Cô vì sao phải xin lỗi Kỷ Noãn Noãn?

Ninh Dật đã làm đến vậy rồi, Kỷ Noãn Noãn cũng có ý muốn làm lành với Ninh Dật, Kỷ Noãn Noãn nên cảm ơn cô mới đúng! Không phải người phụ nữ nào cũng nhận được sự bất ngờ lãng mạn như vậy đâu!

"Các người ra trước đi." Kỷ Noãn Noãn không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của phía khách sạn.

"Cảm ơn Kỷ tổng, chúng tôi lui ra trước ạ!"

Một đoàn người nối nhau ra khỏi phòng chỉ còn lại Hạ Nhất Luân và Tôn Mông.

Kỷ Noãn Noãn nhìn Tôn Mông.

Tôn Mông bị ánh mắt này nhìn đến tê da đầu.

"Tôn tiểu thư có biết tính quan trọng của hoạt động này đối với Kỷ Thị không? Tôi muốn hỏi một chút, Tôn tiểu thư ra nghề nhiều năm như vậy, có phải đã quên hết đạo đức nghề nghiệp rồi không? Những hành động của cô xém chút nữa đã gây ra ảnh hưởng không thể cứu vãn với danh tiếng của Kỷ Thị."

Đối diện với chất vấn của Kỷ Noãn Noãn, sắc mặt của Tôn Mông dần dần trở nên đỏ. Đã một thời gian dài không có bất kì ai dùng khẩu khí như thế này nói chuyện với cô ta!

Mà người này còn là tình địch của cô ta!

Cô ta làm sao có thể nhịn cơn giận này được. Kỷ Noãn Noãn rõ ràng nhặt được đồ rẻ rồi còn tỏ vẻ! Nhất định là cố ý bới lông tìm vết!

Hạ Nhất Luân ngây người một lúc, suy nghĩ nên mở miệng nói như thế nào. Xem ra, việc này khiến Kỷ tổng rất tức giận, xem dáng vẻ chắc không dễ gì nguôi giận. Nhưng anh lại có một cảm giác, dường như BOSS của anh càng giận dữ! Nghĩ đến cuộc điện thoại đó anh liền toàn thân toát mồ hôi.

Cũng may anh linh động phát huy, nghĩ đến một chủ ý như vậy. Cũng không biết cách xử lý này BOSS có vừa lòng không.

Xem ra, quan hệ giữa lão đại với Kỷ tổng không bình thường.

Nhưng BOSS lại không cho Kỷ tổng biết, người xông lên sân khấu là do anh ấy sắp xếp. Nếu mà để Kỷ tổng biết thì chắc có lẽ sẽ không nắm mãi không buông chuyện này!

Hạ Nhất Luân thật sự đau đầu!

Tôn Mông thấy Hạ Nhất Luân không lên tiếng, bước tới một bên ngồi xuống, hoàn toàn không còn thái độ lúc nãy lại tỏ vẻ ngang hàng ngang vế với Kỷ Noãn Noãn.

"Tôi cũng là muốn giúp Kỷ tổng, không phụ tấm chân tình của Ninh tổng." Tôn Mông ung dung lên tiếng.

Hạ Nhất Luân chỉ muốn tát chết Tôn Mông luôn trên cái ghế sofa! Người phụ nữ này uống lộn thuốc sao?

"Chuyện riêng của tôi, từ lúc nào đến lượt cô phải bận tâm vậy?" Kỷ Noãn Noãn hỏi ngược lại: "Một nghệ sĩ lại dám tự mình định đoạt, hoàn toàn không đặt ủy thác của khách hàng lên đầu, Bắc Bắc chính là dung túng nghệ sĩ của mình như vậy sao?"

Bắc Bắc? Lệ Bắc Hàn.. Bắc Bắc?

Hạ Nhất Luân ngẩn người một hồi lâu, mới phát hiện, cái danh xưng Bắc Bắc này là cô ấy dùng để gọi BOSS của bọn họ!

Bắc Bắc? Tôn Mông giận dữ trong lòng. Vừa nãy Kỷ Noãn Noãn mới tình thâm ý trọng với Ninh Dật, xoay người liền dùng loại khẩu khí này gọi Lệ tổng! Thật không biết xấu hổ!

"Xin lỗi, Kỷ tổng. Bất luận nói thế nào cũng là người của công ty chúng tôi quá sơ xuất mới gây ra sự việc này, chúng tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm, vẫn mong Kỷ tổng không trách tội, nể mặt Lệ tổng, tha thứ cho chúng tôi lần này."

"Tôi tất nhiên sẽ không truy cứu trách nhiệm của Bắc Bắc, càng không truy cứu trách nhiệm của công ty các người, việc này đã là do hành động của Tôn tiểu thư gây ra vậy thì do cô ta tự mình chịu mọi hậu quả."

"Cô!" Tôn Mông giận dữ nhìn Kỷ Noãn Noãn, "Cô có thể đường đường chính chính đi hỏi Lệ tổng xem tôi phải chịu trách nhiệm như thế nào!"

"Thì ra, là cậy thế của Lệ Bắc Hàn à." Kỷ Noãn Noãn vẻ mặt như đã hiểu rõ sự tình.

Hạ Nhất Luân ngửi thấy một mùi thuốc súng nồng nàn. Không thể để tình hình cứ diễn biến xấu nữa nếu không anh làm sao ăn nói với BOSS!

"Kỷ tổng, công ty chúng tôi nhất định sẽ có hình phạt cho hành vi lần này của Tôn Mông! Đến lúc đó cũng sẽ báo cáo với Kỷ tổng kết quả hình phạt, Kỷ tổng thấy thế nào ạ? Chúng tôi cũng sẵn sàng trích 20% thù lao của hoạt động lần này để bồi thường tổn thất cho Kỷ tổng."

Tôn Mông trợn to mắt, không dám tin lời nói của Hạ Nhất Luân.

Cái gì tổn thất? Có tổn thất gì? Kỷ Noãn Noãn chính là một gian thương!

"Nếu, 20% này do Tôn Mông chịu trách nhiệm thì tôi không có ý kiến gì."

"Tất nhiên là do Tôn Mông tự mình chịu trách nhiệm." Hạ Nhất Luân lập tức thay Tôn Mông trả lời.

Tôn Mông nhìn Hạ Nhấy Luân, anh ta rốt cuộc là người của ai vậy? Đứng về phía của ai vậy!

Hạ Nất Luân đương nhiên đứng về.. phía của BOSS!

Tim của BOSS ở chỗ của ai anh liền phải đối tốt với người đó. Quyết đoán đứng về phía của Kỷ Noãn Noãn.

"Ngoài ra, tôi muốn Tôn Mông xin lỗi tôi."

"Cái gì?" Tôn Mông đứng bật dậy, "Cô còn muốn tôi xin lỗi cô?"[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 27: Vậy phải xem xem, tim Lệ Bắc Hàn đứng về phía ai!

[HIDE-THANKS][BOOK]Bảo cô xin lỗi, quá đáng không?

Kỷ Noãn Noãn cười nhạt. Đối lập hoàn toàn với bộ dạng thiếu kiên nhẫn của Tôn Mông.

Hạ Nhất Luân lập tức tiếp lời: "Đây cũng là điều nên làm. Tôn Mông, lập tức xin lỗi Kỷ tổng!"

Tôn Mông tức đến nỗi thở ra khói: "Tôi không xin lỗi cô ta!"

"Tôn Mông, cô xác định chuyện này cần kinh động tới Lệ tổng sao?" Đây là lời nhắc nhở cuối cùng của Hạ Nhất Luân.

"Đúng!" Tôn Mông nói xong liền xoay người rời đi.

Kỷ Noãn Noãn nhìn bóng lưng của Tôn Mông, không giận mà cười.

"Kỷ tổng, xin lỗi, mong cô đừng giận, trước tiên tôi thay mặt Tôn Mông xin lỗi cô. Chuyện này chúng tôi sẽ xử lý thỏa đáng, cho Kỷ tổng một lời giải thích." Hạ Nhất Luân lập tức nói.

"Anh muốn xử lý như thế nào? Phải báo cáo với Bắc Bắc sao?"

"Điều này.." Hạ Nhất Luân không dám trả lời qua loa vì anh vẫn chưa rõ ý tứ của Kỷ Noãn Noãn.

"Tôi nghĩ, chuyện này nhất định phải nói với Bắc Bắc một tiếng. Xem anh ấy giải quyết như thế nào." Kỷ Noãn Noãn đề nghị.

Tôn Mông lại dám ngông cuồng như vậy? Kỷ Noãn Noãn muốn bùng nổ rồi! Cô muốn xem xem Lệ Bắc Hàn rốt cuộc muốn ra mặt giúp Tôn Mông như thế nào!

Hạ Nhất Luân trong lòng ai oán, Kỷ tổng đây là cố ý đúng không?

Tuy rằng anh là một người đàn ông nhưng mấy năm nay lăn lộn trong showbiz cũng không phải là không biết gì, đấu đá giữa phụ nữ với nhau tuy không binh đao máu me nhưng lại vô cùng hung tàn.

Kỷ tổng đây là muốn xem Lệ tổng giải quyết ra làm sao, đứng về phía Tôn Mông hay là đứng về phía cô ấy.

Việc này đã vượt quá khả năng xử lý của anh rồi.

"Kỷ tổng yên tâm, tôi sẽ báo cáo với Lệ tổng."

"Ừ." Kỷ Noãn Noãn hài lòng gật đầu.

Hạ Nhất Luân bước ra từ phòng Kỷ Noãn Noãn, cảm thấy lưng áo bị mồ hôi toát ra ướt lạnh. Cầm điện thoại xem thời gian, trễ vậy rồi anh có nên gọi điện thoại cho Lệ tổng không?

Nhưng mà không gọi thì bên Kỷ tổng cũng khó ăn nói?

Chỉ cần điện thoại công việc của Lệ Bắc Hàn còn gọi được vậy chứng minh Lệ tổng còn đang làm việc. Nếu không gọi được, Hạ Nhất Luân quyết định tìm một quán bar uống ly rượu hòa hoãn tâm trạng của mình trước, sáng sớm mai báo cáo lại sau.

Ai ngờ điện thoại vừa reo một tiếng đã được nhận rồi.

Lệ Bắc Hàn vừa nhìn thấy là điện thoại của Hạ Nhất Luân liền bắt máy.

Hạ Nhất Luân gọi điện chính là báo cáo tình hình bên Kỷ Noãn Noãn.

"Lệ tổng, chào buổi tối, anh còn đang tăng ca sao."

Sự việc xảy ra ở hội trường hoạt động Lệ Bắc Hàn đã biết, điều annh muốn biết là Kỷ Noãn Noãn bây giờ ra sao.

Giây phút cầm điện thoại lên anh mới phát hiện, đây chính là nguyên nhân khiến anh suốt một buổi tối không thể nào tập trung xử lý công việc được.

"Có chuyện gì?" Lệ Bắc Hàn trầm giọng hỏi.

Tuy rằng anh biết, Hạ Nhất Luân nhất định sẽ báo cáo sự việc liên quan đến Kỷ Noãn Noãn, nhưng anh vẫn là không muốn bất cứ ai nhìn ra anh khẩn thiết muốn biết.

"Lệ tổng, sự việc Ninh Dật đột nhiên xuất hiện ở hội trường hoạt động hôm nay có liên quan đến nghệ sĩ Tôn Mông của công ty chúng ta, là cô ấy mang Ninh Dật vào hội trường hoạt động, hơn nữa còn giúp Ninh Dật lên kế hoạch tạo" bất ngờ "dành cho Kỷ tổng. Sau khi Kỷ tổng biết được, vô cùng tức giận, tôi đã đồng ý với kỷ tổng trích xuất 20% kinh phí của hoạt động để bồi thường lỗi lầm. Kỷ tổng yêu cầu, 20% này phả là Tôn Mông tự mình chịu trách nhiệm." Hạ Nhất Luân lập tức báo cáo tình hình.

"Ừ." Lệ Bắc Hàn khẽ trả lời.

"Kỷ tổng còn đề xuất một yêu cầu, muốn Tôn Mông xin lỗi cô ấy. Như vậy cô ấy sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng Tôn Mông không xin lỗi Kỷ tổng. Bây giờ sự việc giằng co như vậy, tôi cũng không biết giải quyết làm sao."

"Cậu với Tôn Mông ngày mai ngồi cùng một chuyến bay với Kỷ tổng về Yên Kinh, tôi đích thân xử lý."

"Dạ?" Hạ Nhất Luân ngây người một lát.

Còn phải ngồi cùng một chuyến bay!

Hạ Nhất Luân tự mặc niệm cho chính mình một giây!

Điện thoại đã ngắt.

Đặt vé hạng phổ thông cho Tôn Mông! Tuyệt đối không thể để chạm mặt với Kỷ tổng được! Cứ quyết định nhanh gọn vậy đi!

Lệ tổng nói, anh ấy muốn đích thân giải quyết?

Ôi! Máu tò mò của Hạ Nhất Luân nổi lên! Lệ tổng sẽ đứng về phía ai đây? Anh cũng thật mong chờ nha!

Lệ Bắc Hàn cúp máy xong, triệt để không còn tâm tư làm việc. Dường như càng sốt ruột hơn trước nữa.

Tất cả là vì Kỷ Noãn Noãn.

Trước lễ đính hôn với Ninh Dật cô ấy vẫn bình thường chính là từ đêm hôm đó phát sinh ra thay đổi.

Lệ Bắc Hàn có thể cảm nhận chính xác. Trước đây trong mắt của cô chỉ có một mình Ninh Dật không còn có thể nhìn thấy ai khác. Sau đêm đó, cô ấy lại thay đổi một trời một vực.

Vẫn là cô ấy nhưng linh hồn hình như biến thành một người khác vậy.

Điều khiến anh kinh ngạc nhấy là, cô ấy vậy mà lại biết được mối quan hệ giữa Ninh Dật và Tô Lâm, lúc cô phát biểu trước truyền thông, tất cả dường như có một lời giải thích hợp lý.

Có lẽ là bởi vì cô biết được bộ mặt thật của Ninh Dật. Sau đó, để báo thù Ninh Dật nên lên giường với anh. Vừa nghĩ đến đây, tim Lệ Bắc Hàn có chút đau.

Nhưng, cô ấy sẽ yêu anh sao?

Tâm tình của Lệ Bắc Hàn đột nhiên càng khó chịu!

Rút một điếu thuốc ra đốt lên.

Đêm nay, cô biểu hiện như muốn chia đôi đường đi với Ninh Dật. Điểm này là tính cách của cô, một khi quyết định chuyện gì tuyệt đối không có điểm quay đầu.

Ninh Dật mưu toan cái gì, anh biết, cô cũng biết.

Nếu không phải anh gọi điện cho Hạ Nhất Luân, chuyện phát sinh sau đó, anh có thể dự đoán được.

Cô cũng nhất định sẽ không cho Ninh Dật đạt được ý muốn!

Lệ Bắc Hàn đứng dậy đi đến trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm ngoài cửa.

Đêm khuya rồi. Bốn bề yên tĩnh. Anh ngẩng đầu, nhìn vầng trăng khuyết đang tỏa sáng dịu dàng. Khóe miệng vô thức cong lên thành ý cười. Vài giây sau, nụ cười ấy mang thêm một chút u sầu như ánh trăng kia.

Kỷ Noãn Noãn.. luôn luôn tồn tại trong giấc mơ của mình, tồn tại trong thế giới hão huyền của mình.

Bây giờ đột nhiên xuất hiện ở hiện thực khiến anh không biết phải làm thế nào.

Lệ Bắc Hàn âm thầm nắm chặt nắm tay, cật lực đè nén tình cảm của mình.

* * *..

Kỷ Noãn Noãn cũng ngủ rất trễ, sáng sớm này hôm sau, đồng hồ báo thức kêu tỉnh.

Cầm điện thoại lướt tin tức một lúc mới lười nhát ngồi dậy. Kéo rèm cửa ra nhìn cảnh sắc bên ngoài.

Trời thật đẹp, ánh mặt trời rực rỡ xua tan đi chút bực dọc trong người.

Bạch Cẩm nhìn thời gian, gõ cửa phòng Kỷ Noãn Noãn.

Hôm nay còn phải tới công ty, buổi sáng có vài cuộc họp cần thiết, Noãn Noãn nhất định đã tỉnh dậy rồi.

"Vào đi." Tiếng của Kỷ Noãn Noãn từ trong phòng vọng ra.

Bạch Cẩm đi vào, trong tay còn cầm hai phần ăn sáng: "Mình nghĩ bọn mình không kịp ăn sáng dưới khách sạn rồi nên gói về vài món."

"Đợi mình một tí, mình đi rửa mặt xong liền ra ăn sáng." Kỷ Noãn Noãn lập tức chạy vào phòng vệ sinh.

Bạch Cẩm bày bữa sáng ra bàn.

Kỷ Noãn Noãn buộc tóc xong ngồi xuống đối diện Bạch Cẩm, "Oa! Cậu vơ vét ở đâu ra nhiều đồ ngon vậy? Thật phong phú thể loại!"

Bạch Cẩm lắc lắc điện thoại, "Trước khi đi mình đã tìm rồi, mua hết những món mà mình muốn ăn."

"Vừa hay cũng là những món tớ muốn ăn!" Kỷ Noãn Noãn cầm một món nhét vào trong miệng, mắt tràn đầy vẻ mãn nguyện.

"Nhân lúc ăn sáng, mình nói sơ tình hình hoạt động lúc tối với cậu. Hoạt động giai đoạn 1 này của chúng ta vô cùng thành công, trực tiếp kéo ngạch tiêu thụ của giai đoạn 2, mình nghĩ không cần đợi hết giai đoạn 2, chúng ta liền có thể khởi động dự án giai đoạn 3 rồi."[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 28: Đoán chắc Lệ Bắc Hàn sẽ bảo vệ cô ta?

[HIDE-THANKS][BOOK]Kỷ Noãn Noãn gật đầu, cô cũng có ý này, "Hôm nay họp, để người phụ trách của công ty lưu ý một chút, miếng đất bên cạnh dự án của chúng ta rốt cuộc là có kế hoạch như thế nào, là chuẩn bị rao bán hay là xây dựng cơ sở hạ tầng thành công viên nước."

"Ừm." Bạch Cẩm gật đầu.

Kỷ Noãn Noãn đặt đũa xuống, không có muốn ăn nữa.

Bạch Cẩm thấy Kỷ Noãn Noãn mới ăn có chút đã không ăn nữa, chút ít này không phù hợp với người có thuộc tính ham ăn nha?

"Sao vậy? Vẫn buồn bực vì chuyện của Ninh Dật à?"

"Không phải." Kỷ Noãn Noãn lắc nhẹ đầu.

Ninh Dật đâu có xứng cho cô buồn bực, sự việc tối qua đủ khiến Ninh Dật sức đầu mẻ trán mấy hôm rồi!

Cô buồn bực là Lệ Bắc Hàn.

Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Hạ Nhất Luân đi vào, cười chào hỏi với Kỷ Noãn Noãn: "Chào buổi sáng, Kỷ tổng. Tối qua tôi đã báo cáo sự việc với Lệ tổng rồi ạ."

"Anh ấy nói sao?" Kỷ Noãn Noãn vội vã hỏi.

"Anh ấy nói, anh ấy sẽ đích thân xử lý." Hạ Nhất Luân thành thật trả lời.

"Anh ấy sẽ đích thân xử lý?" Kỷ Noãn Noãn không nghe ra được bất kỳ tình cảm gì của Lệ Bắc Hàn từ câu nói này.

Trong phút chốc tâm trạng như rơi xuống vạn trượng.

Tô Mông dám ngang ngược như vậy, là đoán chắc Lệ Bắc Hàn sẽ bảo vệ cô ta sao?

"Quan hệ giữa Lệ Bắc Hàn và Tôn Mông, không bình thường sao?" Kỷ Noãn Noãn hỏi Hạ Nhất Luân.

Hạ Nhất Luân lắc đầu, "Quan hệ giữa Lệ tổng và Tôn Mông, tôi không rõ lắm."

Kỷ Noãn Noãn không tiếp tục hỏi thêm, "Được rồi, tôi biết rồi."

"Kỷ tổng, tôi đi trước đây."

"Sau khi Hạ Nhất Luân đi khỏi, Kỷ Noãn Noãn ổn định một chút tâm trạng tồi tệ của mình." Mình đi thay bộ đồ. "

Thì ra, tâm trạng của Noãn Noãn là bị Lệ Bắc Hàn ảnh hưởng nha!

Kỷ Noãn Noãn họp cả buổi sáng với cường độ làm việc cao, thị sát dự án giai đoạn 2 mãi đến hai giờ chiều mới kết thúc. Người phụ trách công ty ở chi nhánh thành Phượng Hoàng cũng mệt sắp đứt hơi.

Bạch Cẩm theo sau Kỷ Noãn Noãn, cảm thấy tâm trạng của cô hôm nay thật sự không tốt! Đến một hớp nước cũng không uống!

Nhìn thời gian, nhắc nhở:" Kỷ tổng, chúng ta phải đi sân bay rồi. "

Kỷ Noãn Noãn gấp tài liệu trong tay lại," Được, cuộc họp đến đây kết thúc, mọi người cũng nghỉ ngơi đi. "

Tất cả người trong phòng họp đều thở ra một hơi. Kỷ Noãn Noãn trong công việc đúng là một đại ma vương nha!

Bạch Cẩm cùng với Kỷ Noãn Noãn ra khỏi công ty, hai người đi đến bãi đỗ xe thì tài xế đã đợi sẵn ở đó rồi.

" Noãn Noãn, chúng ta vẫn còn một ít thời gian để đi ăn, sáng cậu không ăn bao nhiêu, từ trưa đến giờ vẫn chưa ăn, nếu để hạ đường huyết sẽ không tốt đâu. "

" Đi sân bay ăn chút gì đó cũng được. "

" Được. "Bạch Cẩm gật đầu.

Đến san bay, hai người tìm một cửa hàng ăn mì, chọn xong thức ăn, Kỷ Noãn Noãn chỉ ăn vài miếng liền không cầm đũa nữa. Thật sự không có hứng ăn gì cả. Nhìn dòng người qua lại không ngớt dưới lầu. Trong lòng cô băn khoăn.

Nếu người Lệ Bắc Hàn yêu là người phụ nữ khác, nếu kiếp trước anh và cô chỉ là giao dịch thân thể, cô phải làm sao?

Nếu anh đối tốt với cô chỉ vì lòng thương hại, anh cứu cô cũng chỉ vì tiện tay, tình cảm này chỉ là cô đơn phương, cô lại phải đối mặt với sự thật tàn khốc này như thế nào?

Cầm điện thoại lên xem giờ.

Kỷ Noãn Noãn dường như chưa bao giờ thấp thỏm bất an như bây giờ.

Tìm số điện thoại của Lệ Bắc Hàn, do dự có nên gọi điện cho anh hay không. Có nên thăm dò trước quan hệ giữa anh và Tôn Mông là gì hay không.

Cô có chút hối hận, cuộc gọi tối qua không trực tiếp hỏi rõ ràng.

Cô vẫn là sợ hãi, sợ hỏi ra đáp án mà cô không muốn nghe.

Chỉ trong vòng nửa tiếng đồng hồ, tâm tình của Kỷ Noãn Noãn như vừa trải qua một mùa đông dài.

* * *

Lệ Bắc Hàn ngẩng đầu nhìn thời gian, nửa tiếng sau là máy bay cất cánh rồi.

Anh thả bút xuống, tựa lưng vào ghế, nhắm mắt.

Nếu như để cho cô biết người anh yêu là người khác, cô có lẽ sẽ triệt để chết tâm, anh không thể mang cô vào thế giới của mình được!

Lệ Bắc Hàn tới sân bay sớm nửa tiếng, ngồi trong xe đợi chờ.

Kỷ Noãn Noãn lên máy bay liền cảm thấy không khỏe, cô trước giờ chưa từng say máy bay, vậy mà lần này lại say rồi!

" Noãn Noãn, nào, uống một ngụm nước ấm, trong này có ít đường cát trắng.

Kỷ Noãn Noãn đón lấy, uống một ngụm, cảm thấy khá hơn được chút.

"Mình bảo cậu ăn nhiều thêm một chút, cậu không nghe, vừa công tác, vừa tập trung tinh lực làm việc cường độ cao, là một con người sẽ không chịu nổi! Cậu lại chẳng phải sắt thép gì!"

"Mình không sao." Kỷ Noãn Noãn đưa tay lên, xoa xoa đầu Bạch Cẩm: "Tiểu Bạch đừng lo lắng."

Bạch Cẩm nhịn không được cười: "Mình sao có thể không lo, cậu là chị em tốt của tớ, vì đàn ông như vậy không đáng chút nào! Cậu thấy tớ buồn phiền vì thằng nào chưa?"

"Xin hỏi, có phải là Kỷ tiểu thư không?" Một giọng nói đột nhiên vang lên.

Kỷ Noãn Noãn và Bạch Cẩm đồng thời ngẩng đầu lên.

Một người đàn ông mặc đồng phục xanh da trời đang đứng trước mặt bọn họ. Trời ạ! Thật soái! Y hệt từ truyện tranh bước ra vậy.

Nhan sắc này, đúng là quá giới hạn rồi!

Kỷ Noãn Noãn không nhịn được cười, chị Bạch lúc nãy còn nói không vì đàn ông phiền não, bây giờ nước miếng sắp chảy ra hết rồi!

"Kỷ tiểu thư, cô cảm thấy thế nào? Nếu cảm thấy không khỏe, chúng tôi sẽ liên lạc trước với bệnh viện Bái Kinh, xuống máy bay liền đưa cô vào bệnh viện."

"Không cần đâu, bây giờ tôi khỏe hơn rồi."

"Dạ vâng, nếu có chuyện gì, lúc nào cũng có thể nói với chúng tôi."

"Chàng trai nhỏ, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Bạch Cẩm hỏi cậu con trai đứng trước mặt.

"Hai mươi hai."

"Cậu có thiếu bạn gái không? Loại mà lớn hơn cậu ba tuổi ấy."

Kỷ Noãn Noãn bị Bạch Cẩm chọc cười, trực tiếp kéo cô lại: "Ngại quá, đùa thôi."

Cậu trai đẹp vậy mới bừng tỉnh, lúc nãy thật sự bị dọa rồi.

"Không sao, không làm phiền nữa ạ." Soái ca nhanh chóng rời đi. Sợ ánh mắt mạnh mẽ của Bạch tiểu thư.

Bạch Cẩm phen này khiến cho tâm tình của Kỷ Noãn Noãn tốt hơn rất nhiều.

"Cậu xem cậu, cả ngày chẳng hé được nụ cười, cười như vậy tốt biết mấy."

"Ừm, tớ ngủ một lát, bồi dưỡng tinh thần."

"Được, ngủ đi." Bạch Cẩm chỉnh sửa thảm mỏng đắp lên người Kỷ Noãn Noãn, tìm một quyển sách yên lặng ngồi xem.

Bọn họ không biết, Tôn Mông cũng ở chuyến bay này.

Nhưng mà là ngồi hạng phổ thông.

Tôn Mông cả buổi đeo kính râm và khẩu trang, cô ta không sợ người khác nhận ra mình! Cô ta là sợ người khác nhận ra mình ngồi ghế hạng phổ tông, mất mặt!

"Được rồi, tổ tông của tôi ơi, cô đừng giận nữa."

"Vì sao bắt buộc phải gấp gáp ngồi chuyến này? Không có ghế hạng thương gia thì đợi chuyến sau! Tôi dù sao cũng không có thông cáo nào phải gấp, về trễ một ngày cũng chẳng sao!"

Hạ Nhất Luân hơi đau đầu: "Được rồi, được rồi, nhỏ tiếng chút, cô không sợ bị người khác phát hiện sao?"

Tôn Mông lập tức ngậm miệng lại.[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 36 Tìm chủ đề
Chương 29: Lệ tổng, cướp người giữa đường thật không tốt nha?

[HIDE-THANKS][BOOK]Không được đi lối VIP, không có fan chào đón, không có sự náo nhiệt. Tôn Mông đứng ở ngoài sân bay, bàng hoàng! Rất lâu rồi không trải qua cảm giác này!

Cô ta lập tức nhìn quanh bốn phía, xác nhận không có phóng viên ngầm theo dõi rồi mới đi ra cửa sân bay như người bình thường.

* * *

Tuy rằng đã ngủ một chút trên máy bay nhưng sắc mặt của Kỷ Noãn Noãn vẫn rất kém.

"Noãn Noãn, máy bay đã hạ cánh rồi, cậu có thể chịu được không? Hay là chúng ta trực tiếp tới bệnh viện luôn nhé?"

Soái ca lúc nãy cũng đứng bên cạnh, xem tình hình của Kỷ Noãn Noãn để có thể ngay lập tức liên hệ với nhân viên văn phòng chuẩn bị.

"Mình hẹn với Lệ Bắc Hàn rồi, anh ấy tới đón, đây là lần đầu tiên anh ấy tới sân bay đón tớ." Kỷ Noãn Noãn yếu ớt trả lời.

"Cậu đã mệt thành thế này rồi!"

"Không sao." Kỷ Noãn Noãn huơ huơ tay, "Chúng ta đi thôi."

"Vậy tớ dìu cậu." Bạch Cẩm dìu Kỷ Noãn Noãn, từng bước từng bước đi ra ngoài.

* * *

Tôn Mông với Hạ Nhất Luân bước ra khỏi sân bay, trước đây đều có tài xế đứng đợi sẵn nhưng bây giờ chẳng có ai cả.

Hạ Nhất Luân nhìn xung quanh, đẩy Tôn Mông một cái, "Xe của Lệ tổng ở phía bên kia."

Trong mắt Tôn Mông lóe lên sự vui mừng, cô ta đột nhiên biết được vì sao Hạ Nhất Luân không mua vé hạng thương gia cho cô ta rồi!

Là vì sợ người khác biết được thời gian cô ta về tới Bái Kinh, sẽ bị mọi người bao vây lấy!

Vì Lệ tổng muốn đích thân sang đón cô ta! Thì ra là như vậy! Mọi bực dọc oán thận lúc ở trên máy bay đều tan biến theo mây khỏi cả rồi.

Ánh mắt Lệ Bắc Hàn luôn nhìn về cửa sân bay, biết bao nhiêu người đi ra rồi mà vẫn chưa thấy bóng dáng của Kỷ Noãn Noãn đâu.

"Lão đại, Hạ Nhất Luân ra rồi." Trình Cửu chỉ về hướng Hạ Nhất Luân.

Lệ Bắc Hàn tìm kiếm căn bản không phải là những người không quan trọng này. Mở cửa xe ra, đi về hướng cửa ra vào của sân bay mấy bước.

Tôn Mông vừa thấy Lệ Bắc Hàn trong lòng vô cùng sung sướng! Lệ tổng đã vội vàng xuống xe đón cô ta rồi! Tuy không phải tay ôm hoa tươi như cô ta tưởng tượng nhưng cô ta cũng mãn nguyện rồi! Hận không thể nhào ngay vào lòng Lệ Bắc Hàn!

Bạch Cẩm dìu Kỷ Noãn Noãn ra ngoài.

Kỷ Noãn Noãn nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng của Lệ Bắc Hàn. Chắc anh đã đến nơi rồi?

Đột nhiên, cô nhìn thấy một hình bóng cách đó không xa.

Tôn Mông!

Vì sao Tôn Mông cũng ở đây? Tôn Mông cũng ngồi cùng chuyến bay này sao?

Nhìn Tôn Mông vui vẻ như chú chim nhỏ chạy về hướng Lệ Bắc Hàn, tim Kỷ Noãn Noãn nhói đau! Cảm giác như bị bóp nát vậy!

"Lệ tổng!" Tôn Mông e lệ gọi một tiếng. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, chẳng lẽ hôm nay Lệ tổng chuẩn bị xé rách ranh giới cuối cùng, công khai quan hệ giữa bọn họ sao?

Tôn Mông vừa lại gần một chút liền bị ánh mắt lạnh nhạt của Lệ Bắc Hàn ngăn lại.

Lệ tổng vẫn cứ lạnh băng băng như vậy, ánh mắt này còn lạnh lùng xa cách hơn trước nữa! Đột nhiên có một luồng khí lạnh ngấm vào xương cốt cô ta.

Lệ Bắc Hàn nhìn thấy bóng dáng Kỷ Noãn Noãn, mày nhíu chặt!

Sắc mặt của cô sao kém như vậy? Ốm rồi sao?

Kỷ Noãn Noãn đẩy Bạch Cẩm ra, cố gắng đứng vững!

Cho dù cô phải đối diện với hiện thực tàn khốc nhất cũng không để cho người khác nhìn thấy mặt yếu đuối thất bại của cô!

"Không biết Lệ tổng đây là tới đón ai?" Cô hỏi Lệ Bắc Hàn.

"Đón em." Lệ Bắc Hàn khẽ trả lời.

Vốn dĩ là tới đón cô mà! Câu trả lời này hoàn toàn không hề khiến ánh mắt lạnh căm của Kỷ Noãn Noãn trở nên dịu dàng chút nào.

Nhưng Tôn Mông thì lại như bị sét đánh trúng đầu vậy!

Lệ tổng là tới đón Kỷ Noãn Noãn sao?

Ảo tưởng của Tôn Mông bị đánh ta, ngây người đứng như khúc gỗ.

"Chuyện Tôn Mông, anh Hạ đã báo cáo với anh chưa? Vốn không muốn làm phiền tới anh nhưng nghệ sĩ Tôn Mông của công ty anh không chịu thỏa hiệp!"

Tôn Mông giờ mới bừng tỉnh, lập tức giải thích với Lệ Bắc Hàn: "Lệ tổng, em cũng là xuất phát từ lòng tốt thôi."

"Xuất phát từ lòng tốt? Vậy mục đích của cô là gì?" Kỷ Noãn Noãn trực tiếp chất vấn.

"Tôi, tôi là vì cô mà!" Tôn Mông ấp a ấp úng nói.

"Tôi với cô một là không thân, hai là không thích, cô vì tôi? Cô mọc một trái tim thánh mẫu sao? Tôi với Ninh Dật trở lại với nhau vừa hợp ý của cô chứ gì? Tôn Mông, thích ông chủ của mình không có gì khó nói cả, thích thì tự mình đi mà tranh giành! Kéo người khác làm bước đệm, thủ đoạn này thật sự rất low!"

"Tôi mới không có! Cô đừng nói bậy! Cô là một thương nhân, đầu óc toàn là âm mưu thôi!"

"Đúng vậy, tôi với ông chủ của cô giống hệt nhau, đều là thương nhân!"

"Tôi không có nói Lệ tổng, tôi là chỉ cô!" Tôn Mông lập tức thanh mình.

Kỷ Noãn Noãn cười khẽ: "Bồi thường 20% tiền cùng với công khai xin lỗi! Bất kì sản nghiệp nào dưới danh nghĩa của Kỷ Thị cũng tuyệt đối không dùng Tôn Mông làm người đại diện! Lệ Bắc Hàn, anh thấy xử lý như vậy hợp lý không?"

Cô hoàn toàn không để ý Tôn Mông, lúc cô nói chuyện với Lệ Bắc Hàn, Tôn Mông đến tư cách xen vào cũng không có!

Mặt Tôn Mông nóng phừng phừng, mỗi chữ Kỷ Noãn Noãn nói giống như mỗi cái gai vậy châm vào lòng tự tôn mãnh liệt của cô ta! Đặc biệt còn là trước mặt người đàn ông mà cô ta thích nữa!

Cô ta nhìn về hướng Lệ Bắc Hàn, ánh mắt vô cùng đáng thương, nước mắt chảy thành dòng.

"Không hợp lý.." Lệ Bắc Hàn từ từ lên tiếng.

Kỷ Noãn Noãn nắm chặt hai tay, giận dữ nhìn Lệ Bắc Hàn.

Tôn Mông cố gắng kiềm chế tâm trạng vui mừng của mình.

"Tôn Mông phá vỡ quy tắc của công ty, tự mình làm chủ, phá hoại hợp đồng, dừng tất cả thông cáo! Hoạt động lần này xém chút nữa đã gây tổn thất nghiêm trọng cho danh tiếng của Kỷ Thị, còn mang đến phiền phức lớn cho Kỷ tổng, nên bồi thường toàn bộ chi phí hoạt động. Thư công khai sau khi được công ty xem xét kỹ sẽ được phát trên tài khoản xã hội cá nhân của Tôn Mông."

Nghe Lệ Bắc Hàn tuyên bố hình phạt của công ty đối với mình, mặt của Tôn Mông trắng bệch!

Dừng tất cả thông báo? Hạ Nhất Luân cũng nghĩ, hình phạt này đúng là quá nhẫn tâm! Đây đối với một nghệ sĩ mà nói chính là bị "phong sát"!

Tôn Mông không kìm nổi nước mắt: "Lệ tổng, em.."

Cảm nhận được ánh mắt của Lệ Bắc Hàn, cô ta lập tức ngậm miệng. Trong lòng run rẩy.

Kỷ Noãn Noãn rất vừa lòng hình phạt này của Lệ Bắc Hàn, nhưng mà đối với Lệ Bắc Hàn vẫn lạnh nhạt, không ấm áp lên được, xoay người dựa vào Bạch Cẩm: "Gọi xe thôi."

Bạch Cẩm ngẩn người, Lệ tổng kia không phải đến đón bọn họ sao?

Đột nhiên Kỷ Noãn Noãn cảm thấy cổ tay mình nặng, bị người ta cầm!

Cô dùng hết sức lực của mình để vùng khỏi tay của Lệ Bắc Hàn! Nghênh đầu bướng bỉnh nhìn Lệ Bắc Hàn, mắt ngân ngấn nước.

"Em có phải ốm rồi không?"

"Không liên quan đến anh!"

"Tôi đưa em tới bệnh viện!"

"Tôi là ai của anh? Dựa vào cái gì mà làm phiền anh?" Kỷ Noãn Noãn lạnh giọng hỏi lại.

Lệ Bắc Hàn bây giờ sớm đã đem những dự tính lúc tới đây quẳng ra khỏi chín tầng mây rồi! Anh bây giờ chỉ muống xác nhận có phải cô đã ốm rồi không.

"Lên xe!"

"Anh muốn đón ai thì đón! Tôi không ngồi xe của anh!" Lúc nãy nhìn thấy Tôn Mông đi về hướng xe của anh, cô sắp bị ngược chết rồi biết không?

Khốn nạn!

Lệ Bắc Hàn trực tiếp ôm cô lên, đi về hướng xe của mình.

"Lệ Bắc Hàn! Anh thả tôi ra!"

Trình Cửu nhanh chóng mở cửa xe ra, Lệ Bắc Hàn trực tiếp nhét Kỷ Noãn Noãn vào trong!

Bạch Cẩm: Cái gì, Lệ tổng.. cướp người giữa đường thật không tốt nha?[/BOOK][/HIDE-THANKS]
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back