70 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 20: Bị lừa đến Chu Gia

Thiên Bối nàng ngồi trên kiệu có chút bất an, thật không hiểu tại sao cô lại có cảm giác như hắn đang gặp chuyện chẳng lành, bản thân liền vì vậy mà nói với người đưa kiệu:

"Mau quay lại đi, ta muốn quay về phủ Tề!"

" "- tên đưa kiệu một chút cũng không lên tiếng điều này khiến nàng vô cùng lo lắng, phải chăng nàng đã rơi vào bẫy của Kim Giai Nhân một lần nữa, nhưng cảm giác bất an của nàng chẳng được bao lâu thì đã bị cảm giác muốn ngủ chiếm đóng, nàng không hiểu bản thân tại sao lại rơi vào trạng thái mơ mơ màng màng, nhưng ngay sau đó trên chiếc kiệu giả danh Bạch Gia có một nữ nhân tay ôm con mà ngất xỉu..

" Ưm.. đây là đâu? "- đầu nàng vô cùng mệt mỏi, nàng cuối cùng cũng đã tỉnh dậy, nhưng đây không phải Bạch gia, nếu là Bạch gia thì cho dù không phải phòng mình thì nàng vẫn nhận ra được nhưng hiện tại lại không, đây là càng không phải Tề Gia, rốt cuộc đây là đâu.

Trong lúc nàng còn đang mơ hồ suy nghĩ thì liền có một bóng người đi vào, bình thản vô cùng bước đến trước mặt nàng nhẹ nhàng mỉm cười nói:

" Đây là phủ của ta "

" Chu.. Chu Thiên? "- nàng vô cùng bất ngờ nhìn gương mặt của nam nhân trước mắt mà thốt lên..

" Tại sao lại là ngươi? "- nàng trố mắt nhìn Chu Thiên vẫn đang mỉm cười đứng tại cửa

" Đây là phòng của ta, nơi này cũng là phủ của ta, nàng lại hỏi như vậy hay sao? "

" Ta là tẩu tử của ngươi! "- nàng tức giận nói

" Nhưng ta yêu nàng, từ bây giờ nàng hãy an phận ở đây làm thiếu phu nhân Chu gia đi, ta sẽ sớm chuẩn bị xong mọi chuyện, nàng và ta sẽ thành thân "

" Ta là nương tử của Tề Gia Minh, ngoài chàng ấy ra.. ta sẽ không thành thân với bất cứ nam nhân nào khác! "

" Vậy thì nàng cứ chờ hắn đến cứu nàng đi! "- nói xong, Chu Thiên vô cùng tức giận bỏ ra ngoài, hắn đã khó khăn lắm mới đem nàng về đây, vậy mà trong lòng nàng cũng chỉ nghĩ đến một tên nam nhân như Tề Gia Minh.

Còn nàng, nàng vẫn đang lo lắng cho bản thân mình và cả con gái bé nhỏ của nàng nữa, nhắc mới nhớ, đúng rồi, con nàng đâu? Hắn đã đem con nàng đi đâu?

Thiên Bối liền đi về phía cửa, nhưng bên ngoài lại có lính gác, bọn họ chỉ nhỏ nhẹ nói rằng đây là ý của Chu Thiên, hắn ta là sợ nàng trốn đi nên mới để người canh gác

" Ta.. ta muốn gặp Chu Thiên! "

" Dạ được ạ! Mời tiểu thư đi theo tôi! "

" Ừm"- trên đường đi đến đại sảnh, gặp được một nơi vắng người nàng liền ra tay, do bản thân là người giỏi y thuật, Bạch Thiên Bối lúc nào cũng mang theo bên người vài cây kim châm cứu, nhưng bây giờ nhiệm vụ và lợi ích của nó đã bị nàng thay đổi, nhắm thẳng vào phía sau gáy hắn, nàng nhanh chóng đã khiến nam nhân to khỏe ngất xỉu..
 
Last edited by a moderator:
70 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 21: Cứu Bạch Thiên Bối

Nàng men theo vài đường trong phủ này, vốn dĩ là lần đầu đến đây, nàng không thể tìm được đường nào cả. Lúc nãy, nàng cũng chỉ biết tráo đồ với nam nhân kia, giả làm người gác phòng cũng tốt hơn rồi.

Bỗng dưng nàng nghe có tiếng khóc của em bé, đó chỉ có thể là con gái của nàng, Bạch Thiên Bối lòng đau thắt và hoang mang vô cùng, bây giờ con của nàng đang ở đâu chứ? Nàng cứ chạy đại về hướng có tiếng khóc, nàng không màng chuyện gì nữa, nàng cần gặp con.

Chạy đến phòng có tiếng khóc phát ra, nàng biết mình đã đi đúng, bọn họ ngay cả người canh gác cũng không có, là muốn hại con nàng sao, nàng sợ hãi mở cửa vào phòng thì nhìn thấy Chu Thiên đang nhếch môi nhìn mình trên tay còn đang bế con nàng:

"Chu Thiên, ngươi định làm gì?" - nàng hoảng loạn muốn chạy lại bên con thì đã bị kẻ phía sau giữ chặt lại, đây là một cái bẫy.

"Thiên Bối à! Con của chúng ta khóc quá rồi, nàng còn ở đó nữa sao?"

"Chu Thiên, ngươi là đồ cầm thú, đồ nhẫn tâm, con gái của ta, trả con cho ta!" - nàng điên cuồng la hét, nàng sợ, sợ hắn làm hại con nàng, sợ nghe con bé khóc lóc, con bé sẽ bị bệnh mất.

"Nàng bây giờ có hai lựa chọn, một là giữ được con mình và thành thân với ta, hai là rời khỏi đây và nhìn thấy nó chết" -Chu Thiên vui vẻ nhìn ngắm cô bé mình đang bồng trên tay, cô bé này quả nhiên xinh đẹp y như mẫu thân của nó vậy, nhưng mà nếu như mẫu thân của nó thật sự không cần nó thì hắn đây cũng không ngại đưa nó đến làm con gái nuôi của diêm vương đâu a.

"Ngươi đừng có mà làm càn, đừng nghĩ là sẽ dọa được ta!"

"Nếu nàng không tin thì ta cũng chẳng biết làm thế nào nữa chứ, nhưng mà nàng nên biết, ta vốn là người nhà võ, không phải người nhà văn, ta không quan tâm đến thế nào là ôn nhu là tình người, nhưng mà ta đảm bảo rằng ta nhìn thấy xác chết còn nhiều hơn nàng ăn cơm đấy!" - Chu Thiên vui vẻ nói đùa một câu, nhưng nàng hiểu rõ thấp thoáng bên trong đó là một lời đe dọa.

"Nếu ta đồng ý thì ta sẽ được giữ con gái và tự do đi lại chứ?"

"Tất nhiên, nhưng nàng tuyệt đối không được ra ngoài, nếu không thì sẽ rắc rối lắm!"

"Được, ta đồng ý với ngươi! Bây giờ đưa con cho ta!"

"Đây!" - Chu Thiên đem con của nàng để trước mặt nàng, con bé vừa bình tĩnh lại một chút thì lại bị Chu Thiên hẩy lên trời rồi chụp lại làm cho nó hoảng hốt và khóc thét lên mặc dù ngay sau đó đã được sang bên nàng.

Chu Thiên nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của nàng lại độc ác cười lạnh một cái:

"Như nàng đã thấy ta thân thủ rất cao, con bé nàng nên giữ cẩn thận!" - nói rồi bỏ đi mất..

* * *

Nàng rất lo, nàng muốn thoát khỏi đây ngay lập tức, lúc đầu nàng và Tề Gia Minh chỉ định diễn một vở kịch để Kim Giai Nhân mất cảnh giác rồi mới bắt đầu tìm cách vạch trần cô ta, nào ngờ bây giờ nàng lại bị bắt lại đây.

Ngay ngày hôm sau, Chu Thiên đã chuẩn bị xong mọi thứ để nàng thành thân với hắn ta, nhưng nàng lại không muốn.

Ngồi trước gương, nàng đau khổ nhìn thấy mình trong bộ lễ phục tân nương, bây giờ nàng chỉ mong Tề Gia Minh có thể chạy đến cứu nàng, nhưng chính nàng cũng không có cách nào để báo tin cho hắn cả. Chu Thiên bước vào phòng mỉm cười với nàng:

"Thiên Bối à! Ta yêu nàng ngay lần đầu tiên gặp mặt nàng, nàng xinh đẹp và hiền dịu, thanh tao và cao quý vô cùng. Vậy mà nàng lại là tẩu tử của ta, nàng như vậy lại chấp nhận trở thành nương tử của Tề Gia Minh, hắn ta hết lần này đến lần khác làm nàng khóc, vậy mà nàng vẫn một lòng với hắn, tại sao nàng lại không thử một lần thật lòng với ta?" - Chu Thiên muốn chạm vào nàng nhưng nhận thấy sự khó chịu và không cam tâm của nàng nên đành dừng lại lui ra sau vài bước

"Nàng yên tâm, ta sẽ tìm cách đưa Tề Gia Hoàng đến đây, ta sẽ đối tốt với nàng và cả hai đứa trẻ nhà nàng nữa, vì vậy nàng đừng lo lắng, ta rất yêu nàng"

"Bẩm báo thiếu gia!" - đúng lúc này tên gia nhân của Chu Thiên liền chạy vào

"Có chuyện gì?"

"Dạ! Hoàng hậu và Thất Vương Phi đến ạ!"

"Sao? Bọn họ tại sao lại đến đây chứ?" - Chu Thiên nhanh chóng đi ra ngoài không quên dặn dò gia nhân canh chừng nàng.

Nhưng hắn lại không biết rằng ngay khi hắn bỏ đi, tên gia nhân lúc nãy đã đến mở cửa phòng giúp nàng

"Ngươi là người của ai?"

"Thần là người của hoàng hậu, mong người hãy tin tưởng đi theo thần!" - nàng cắn chặt môi dưới, nàng sợ, nàng không biết có nên tin hắn hay không, nhưng cuối cùng nàng vẫn tin hắn mà đi theo.

Một lúc sau nàng và hắn có mặt tại đại sảnh Chu Gia, Chu Thiên lúc này đang nhíu mày nhìn nàng rồi nhìn tên gia nhân lúc nãy, đối diện chính là Bạch Phùng Phương và Bạch Hồ Ngọc đang tức giận nhìn hắn ta:

"Tam muội, Tứ muội!" - nàng đi đến cũng là lúc họ hốt hoảng chạy lại

"Nhị tỷ, Đại tỷ đoán không sai, nhất định có kẻ đứng phía sau a!" - Bạch Hồ Ngọc lên tiếng.

Thật ra khi nàng đột nhiên quay về nhà, Bạch Khả Khả đã cảm thấy vô cùng lạ lẫm nên quyết gửi thư lên kinh thành nhờ Bạch Hồ Ngọc và Bạch Phùng Phương giúp đỡ. Thật may khi bọn họ rất nhanh đã tìm thấy nàng qua những tên khiêng kiệu hôm đó. Nhìn thấy nàng đang mặc lễ phục tân nương, Bạch Phùng Phương liền âm trầm hẳn lên xoay người nhìn thẳng vào Chu Thiên

"Phó Tướng Quân còn gì để nói?"

"Ta.."

"Tứ muội, đây cũng có một phần là do ta và Tề Gia Minh gia đình không hòa thuận mới để người ngoài có cơ hội mơ mộng, Phó tướng quân là một người tốt, tính tình cũng rất ngay thẳng, chàng cũng lập nhiều công cho Dương Quốc, chúng ta nên để chàng ta lấy công chuộc tội!" - nàng nhanh chóng khuyên nhủ Bạch Phùng Phương

"Được, nể tình tỷ tỷ của ta, ta chỉ phạt ngươi 5 năm ở lại doanh trại không được phép quay về, chỉ trừ những tình thế quá cấp bách, nếu không trong 5 năm đó bổn cung nhìn thấy ngươi quay lại với lý do không thuyết phục thì thủ cấp của Chu gia sẽ bồi táng theo ngươi!" - Bạch Phùng Phương nói xong chỉ chờ Chu Thiên lĩnh chỉ thì liền muốn đưa nàng rời đi, bỗng..

"Thiên Bối à.. thật ra Kim Giai Nhân và Tề Gia Minh chẳng xảy ra chuyện gì cả, ta sợ nàng sẽ buồn phiền vì chuyện của bọn họ nên lúc Kim Giai Nhân lấy thuốc, ta đã đưa Mê Dược cho muội ấy nên Tề Gia Minh vốn dĩ chỉ ngủ thôi, bọn họ không xảy ra chuyện gì đâu!"

"Ngươi nói thật?" - nàng xoay người lại

"Ừm, ta sẽ theo nàng về phủ Tề để đối chứng với Kim Giai Nhân sau đó sẽ lĩnh chỉ của hoàng hậu rời khỏi đây và đến doanh trại rèn luyện binh sĩ"

"Đa tạ ngươi!" - sau đó bọn họ cùng nhau quay về Tề gia, chỉ là lúc này ở Tề Gia đã xảy ra một chuyện..

Tại phòng ngủ của Kim Giai Nhân:

"Tiểu thư, mời người uống trà"
 
Last edited by a moderator:
70 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 22: Trừng trị

Nàng sợ hãi nhanh chóng cùng Bạch Hồ Ngọc và Bạch Phùng Phương quay về phủ Tề, vừa bước vào những gì nàng nhìn thấy đó chính là tất cả gia nhân trong phủ đều đã bị đánh thuốc mà ngủ li bì, thấy có chuyện không ổn, nàng nhanh chóng chạy vào tìm Kim Giai Nhân và Tề Gia Minh.

Lúc này tại đại sảnh Tề gia:

"Tiểu Mai! Ngươi rốt cuộc đang làm gì hả?" - Kim Giai Nhân tỉnh lại đã nhìn thấy bản thân bị trói chặt trên ghế, nhớ lúc nãy rõ ràng chính Tiểu Mai đã đem đến cho ả một ly trà nhưng đến khi ả vừa uống vào một ngụm thì đã thấy mệt mỏi rồi ngất mất.

Lúc này kế bên ả là Tề Gia Minh và Tề Gia Hoàng cũng đang bị trói chặt lại:

"Hôm nay tất cả các người đều phải chết thôi!" - cô ta trừng mắt cười man rợ

"Dừng lại!" - Rất nhanh Thiên Bối nàng cùng những người khác đã xuất hiện ngăn cản cô ta

"Các người đừng đến đây! Tề Gia Hoàng mất chút máu nào thì tôi không đảm bảo đâu!"

"Mẫu thân! Đừng nghĩ nhiều!" - Tề Gia Hoàng lạnh nhạt nói không hề nhìn đến lưỡi dao sắc bén đang ngự trị trên vùng cổ mình, đúng là nam tử nhà Tề Tướng Quân có khác

"Tiểu.. Tiểu Mai! Bình tĩnh lại! Có gì chúng ta sẽ nói đàng hoàng!" - nàng bắt đầu lo sợ nhìn hành động của cô ta, chỉ sợ rằng đứa con nàng đã nuôi nấng bị một nhát của Tiểu Mai làm đau đớn

*Bốp* - ngay lúc đó Bạch Hồ Ngọc ở phía sau đã đi đến đánh ngất cô ta.

Thì ra khi nhìn thấy cảnh tượng này từ xa Bạch Hồ Ngọc và Bạch Phùng Phương đã có ý tưởng. Tề Gia Minh từ lúc đầu đến giờ đã ngất đi đột nhiên từ từ tỉnh dậy

"Gia Minh!" - nàng sợ hãi chạy đến cởi trói cho hắn và Gia Hoàng. Ôm chầm lấy cả hai mà khóc.

Tỉnh lại, Tiểu Mai tức giận quay mặt sang một phía không muốn nhìn thẳng những người trước mặt.

"Tại sao lại làm như vậy?" - Bạch Phùng Phương uy nghi nhướng mày chờ đợi lời giải thích từ Tiểu Mai

"Ha! Là do bọn chúng đáng chết!" - ả ta tức giận nói

"Đáng chết? Ta làm gì ngươi để người thù hận ta như vậy chứ?" - Kim Giai Nhân khó tin nhìn nha hoàn thân cận nhất của mình, rốt cuộc ả đã làm gì gây ra sự việc lớn đến thế chứ?

"Còn giả vờ thanh cao! Không phải ngươi đã chuẩn bị chỗ cho ta để tiễn ta đi nhưng không cho ta lối về sao?"

" "- Kim Giai Nhân dường như hiểu được chuyện Tiểu Mai đang nói nên im lặng cắn lấy môi dưới

" Lúc đầu, khi ngươi chọn ta cùng ngươi đi đến doanh trại của Tề Gia Minh chẳng phải là đã sắp xếp ổn thỏa cho ta rồi sao? Vì chúng ta cùng nhau lớn lên nên đối với sự thông minh lanh lợi của ta, ngươi đã quá hiểu rõ rồi không phải sao? Lợi dụng ta diệt trừ Bạch Thiên Bối, cướp lấy Tề Gia Minh cho ngươi rồi sao đó xem ta như một món cống phẩm dâng lên hoàng đế Đông Triều (nước láng giềng) làm thứ phi cho hắn ta để giúp phụ thân và các huynh trưởng của ngươi lấy được chút lợi lộc từ hoàng đế nước láng giềng, ngươi cũng đâu hiền lành gì, cũng chỉ vì sợ ta gây ra hậu họa, cùng phiền phức đến cho ngươi mà thôi "- Tiểu Mai nhìn Kim Giai Nhân với ánh mắt ai oán, tức giận

" Ta.. ta thật ra chỉ muốn tốt cho ngươi, ta không phải còn để ngươi theo họ của Kim gia hay sao? Còn để ngươi trở thành tứ tiểu thư của Kim gia, ngươi còn muốn gì nữa chứ? "

" Ha! Đó là do ngươi muốn khi ta được dâng lên hoàng đế Đông Triều sẽ được để ý với danh phận cao quý lúc đó ta có thể sẽ được sủng ái hơn những người phi tần còn lại, cũng như để bổng lộc được hoàng đế ban thưởng cho ta sẽ được gửi về cho Kim gia không phải sao? Lúc đó ai cũng cho rằng đó là Gia Tộc của ta, ai sẽ nghi ngờ chứ? Chính ta đã nghe thấy tất cả từ bọn gia nhân của ngươi và ngươi khi ngươi bàn tính chuyện đó cùng nhị ca của ngươi rồi, cần phải giả vờ sao? "

" "

" Vậy còn Tề tướng quân? Tại sao ngươi lại muốn giết chết hắn cùng với Gia Hoàng, nam tử Tề gia? "- Bạch Hồ Ngọc lên tiếng

" Ta là.. công chúa của Yên Quốc, Thụy Hoa Huyền Mai công chúa, người năm xưa đã vì chính người mà mất hết người thân, đến cả đường tốt cũng không có để sống "

" Cái gì? "- Tề Gia Minh bất ngờ nhìn chằm chằm Tiểu Mai

" Có lẽ là hơi khó tin nhưng đó là sự thật, đều là do Tiên Hoàng của các ngươi! Năm đó ta chỉ mới 10 tuổi, ta có lỗi gì chứ? Tận mắt nhìn thấy mẫu hậu của mình, phụ hoàng của mình các hoàng huynh, hoàng tỷ của mình bị giết chết một cách tàn nhẫn, chỉ vì muốn mở rộng lãnh thổ mà ông ta đã hạ lệnh cho Tề Gia Minh đến chiếm đóng, giết chết cả nhà ta, các ngươi, chính các ngươi đã khiến ta lâm vào khổ sở, lúc đầu khi được một cung nữ cứu sống ta đã cảm thấy mình thật may mắn, nào ngờ ả ta lại đem ta bán vào Kim gia làm nha hoàn, một tiểu công chúa như ta lại phải làm lụng cật lực, đầu chỉ biết cúi xuống, nhịn nhục gọi kẻ có quyền thế nhỏ hơn mình bằng thiếu gia, bằng tiểu thư. Rồi sống 10 năm với Kim Giai Nhân ta đã cho rằng ả sẽ đối tốt với ta, ả thật lòng yêu quý ta khi để ta trở thành tứ tiểu thư Kim gia, nhưng đổi lại thì sao chứ, sau lưng ta ả đã chuẩn bị lợi dụng ta rồi. Tất cả đều chỉ vì ngươi, Tề Gia Minh, giống nòi của hắn mà tồn tại thì chẳng phải là sẽ có thêm nhiều người mất nhà cửa, mất người thân như ta sao? Ta không cho phép! "- ả tức giận hét lớn

" Mặc dù ta và Tiên Hoàng đã làm sai, nhưng vốn là do Tiên Đế Yên Quốc quá vô dụng, lúc nào cũng vì mình hại dân, một đế vương như vậy thì có thể sống đến lúc nào chứ? Còn chưa nói đến, Dương Quốc mở rộng lãnh thổ là lúc đầu đã muốn cùng Yên Quốc hòa giải hiểu lầm, cùng nhau sinh sống, nhưng chính là Tiên Đế Yên Quốc không phục, âm thầm cho binh đến đánh Dương Quốc, ta làm vậy là vì những người vô tội còn lại! "

" Cho dù là vậy tại sao ngươi lại giết cả mẫu hậu cùng các Hoàng Huynh, Hoàng Tỷ của ta chứ? "

" Là do lệnh của Tiên Hoàng, mong muốn sau này sẽ không để lại hậu họa, trả thù như ngươi bây giờ mà thôi, sau khi giết cả Hoàng Tộc Yên Quốc, chính Tiên Hoàng đã ăn năn hối hận, quỳ tại bài vị của cả Hoàng Tộc Yên Quốc 10 ngày, 10 đêm để mong được bỏ qua, giúp họ được siêu thoát, sớm có một cuộc sống mới! "

" Là thật sao? "- Huyền Mai Công Chúa lúc đó liền bất ngờ lầm bầm trong miệng

" Cho dù lý do là gì thì với việc mình chuẩn bị làm ra ngươi sẽ được đưa về cung để hoàng thượng tra hỏi và công bằng xử lý, còn Kim Giai Nhân "- Bạch Phùng Phương đứng lên ra lệnh, cuối cùng để hai tên lính đi theo mình lôi Huyền Mai công chúa ra ngoài.

" Có tiểu nữ! "- Kim Giai Nhân hốt hoảng lên tiếng

" Ngươi thân là Tiểu thư danh giá nhưng tính tình thâm độc, rắn rết nên quyết không được trở thành trắc thất của Tề Gia Minh, còn nữa việc ngươi có đồng ý hay không không quan trọng nhưng ta vẫn sẽ nói sau hôm nay ta sẽ gửi đến cho ngươi một bộ lễ phục tân nương hoành tráng cùng quà chúc phúc của ta, sau khi ngươi mặc xong sẽ có người khiêng kiệu đưa ngươi đến Đông Triều làm cống phẩm, một bước giúp ngươi trở thành thứ phi của Hoàng Đế "

" Tiểu nữ.. tiểu nữ.. "

" Còn không mau tuân chỉ? "- Bạch Hồ Ngọc nói

" Tiểu nữ xin tuân chỉ!"- Kim Giai Nhân lúc đó đau khổ vô cùng..

*còn tiếp*
 
Last edited by a moderator:
70 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 23: Kết thúc của những kẻ xấu (end)

Sau đó, do Huyền Mai công chúa cũng chưa làm gì nên tội nên nàng không bị phạt tội, một phần cũng vì gương mặt xinh đẹp có chút giống với Thụy Yên công chúa, con gái do Thái Hậu sinh ra, cũng là người đã được gả cho một vị quan huyện xa, vì nhớ công chúa nên Thái Hậu liền giữ lại mạng của Huyền Mai công chúa, ban cho nàng họ Dương từ đó sống cùng bà, trở thành Huyền Mai công chúa của Dương Quốc, một phần vừa xem như để đền đáp cho tuổi thơ của công chúa cũng vừa để cả công chúa lẫn Thái Hậu cảm nhận được tình mẫu tử ấm áp, tuy nhiên do công chúa còn nhiều nghi ngờ nên hoàng thượng quyết định vẫn theo sát nàng để theo dõi.

Còn Chu Thiên sau khi đem tất cả những gì mình làm trình lên hoàng thượng xong thì bị phạt bổng lộc một năm, đày ra biên cương 5 năm không về, theo ý hoàng hậu mà thực hiện.

Riêng Kim Giai Nhân cũng như những gì hoàng hậu đã nói từ trước, ả bị chính đồng phạm của mình là Huyền Mai công chúa và Phó tướng quân Chu Thiên vạch trần tất cả những gì ả làm vì vậy giải được tình nghi giữa ả cùng Đại tướng quân Tề Gia Minh tư tình không trong sáng, ngoài ra ả không được trở thành trắc thất của Tề Gia Minh nữa mà bị gả sang Đông Triều làm thê thiếp của hoàng đế Đông Triều, vừa giúp cả Kim gia đột ngột giàu to còn giúp Dương Quốc và Đông Triều gắn bó bền lâu. Chỉ là sau đó không lâu ả do được Quốc vương Đông Triều sủng ái phong làm Hoàng Quý Phi, thấy bản thân được sủng nên Kim Giai Nhân dần dần hóng hách, không xem ai ra gì, còn dám coi thường Hoàng Hậu nên đã bị Hoàng Hậu Đông Triều xử tội chết, Quốc vương Đông Triều biết chuyện này không hay ho gì nên liền giấu nhẹm nó đi nói rằng Kim Quý Phi lên cơn điên loạn nhảy sông tự vẫn, cả Dương Phàm hoàng đế cũng biết rõ lý do phía sau nhưng cũng không mở miệng nói một câu nào.

Còn gia đình Tề Gia Minh thì hạnh phúc sống tiếp cuộc sống của bọn họ..

~kết thúc truyện tại đây~
 
Last edited by a moderator:
70 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Ngoại truyện phần 1: Tề Gia Bảo

Khoảng độ chừng 1 năm sau đó, tại Tề gia bỗng dưng xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi, khí thế ngút trời lại mạnh mẽ, khi Quản gia nhìn thấy vị nam nhân này ông liền bất ngờ cùng vui mừng mà lên tiếng:

"Nhị thiếu gia! Người về rồi sao?"

"Quản gia! Lâu rồi không gặp! Đại huynh của ta đâu?" - tên nam nhân ấy so với Tề Gia Minh cũng không khác là bao khi hắn ta cũng lạnh nhạt vô cùng

"Tướng Quân đang ở phía sau vườn cùng với Thiếu Phu Nhân ạ!"

"Là người mang tên Thiên Bối ấy à?" - dường như nam nhân này trước khi bước vào đây thì cũng đã biết rõ mọi chuyện cả rồi, chàng ta nhíu mày hỏi Quản gia, nghe vậy ông chỉ mỉm cười gật đầu một cái, sau đó để lại nhị thiếu gia của mình ở đại sảnh, bản thân vào trong tìm Tề Gia Minh.

Chỉ còn một mình ở ngoài, nam nhân ấy chỉ lười nhát suy nghĩ:

"Một nữ nhân mà làm điên đảo tâm can của cả hai tên nam nhân máu lạnh thì có thể có bộ dạng nhu mì như thế nào chứ? Cùng lắm thì chỉ là dựa hơi vào Hoàng Hậu nương nương mà thôi, thanh cao ở đâu?" - đúng lúc này Bạch Thiên Bối nàng vừa bước ra đại sảnh thì bất ngờ nhìn thấy nam nhân ấy liền đi sang hỏi:

"Ngươi là ai vậy? Trước giờ ta chưa từng thấy ngươi!" - nữ nhân ấy không hề sợ hãi nhìn hắn

"Vậy ngươi là ai? Ta chính là Tề Gia Bảo, nhị đệ của Tề Gia Minh, nhị thiếu gia của Tề gia!" - Gia Bảo lạnh lùng nhìn nàng rồi sau đó phát hiện ra cách ăn mặc của nàng rất quyền quý, chỉ có thể chính là Bạch Thiên Bối mà chàng chưa thấy mặt bao giờ nên trong lòng liền có chút ác cảm không tốt với nàng, chỉ cần nghĩ đến Chu Thiên đang phải canh giữ ở nơi biên cương không được đoàn tụ gia đình, Kim Giai Nhân mất mạng trên đất người cũng không thể quay về Dương Quốc thì trong lòng chàng có bao nhiêu oán trách ghét bỏ đều đưa hết sang người của Bạch Thiên Bối

"À thì ra là nhị đệ sao? Ta là Thiên Bối, chính là nương tử của Gia Minh, nếu chàng ấy biết đệ về tìm chàng ấy, nhất định chàng ấy sẽ vui lắm!" - Thiên Bối vui đến mức quên mất bản thân mình có vai vế thế nào với Gia Bảo mà vô tình nắm tay chàng ta, mỉm cười vui vẻ rồi muốn chạy vào trong thông báo cho Tề Gia Minh, trong một giây phút ngắn ngủi ấy, Tề Gia Bảo đã vô tình có một cảm giác khác biệt với vị tẩu tử mà chính chàng đã đánh giá là không đàng hoàng gì đó. Nhưng đó cũng chỉ là phút rung động ngắn ngủi, đối với sự ghét bỏ của bản thân dành cho Bạch Thiên Bối, Tề Gia Bảo không hề để ý đến phút rung động ngắn ngủi đó làm gì. Đúng lúc này Tề Gia MInh vừa nghe Quản gia cùng Bạch Thiên Bối thông báo thì liền vui vẻ đi ra đại sảnh, trên tay vẫn còn bồng Thiên Nguyệt chưa đưa lại cho Thiên Bối:

"Bảo Bảo, cuối cùng đệ cũng về rồi!" - nói đến đây Tề Gia Minh mới đưa Thiên Nguyệt lại cho mẫu thân của con bé còn bản thân thì chạy đến ôm chầm lấy Tề Gia Bảo

"Đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Bây giờ mà vẫn gọi ta bằng cái cách gọi thân mật đó được hay sao?" - Tề Gia Bảo đột nhiên xấu hổ vô cùng, bản thân thẳng thắng nói ra còn vô tình liếc thấy Thiên Bối cùng hai con của mình vẫn đang mỉm cười nhìn hắn thì hắn lại càng xấu hổ hơn nữa

"Ây, có sao đâu chứ? Bây giờ đệ còn chứ thành thân, chưa có nương tử thì vẫn là nhỏ bé mà thôi, ngại ngùng làm gì cơ chứ?" - Tề Gia Minh đột nhiên nhớ đến việc Tề Gia Bảo vẫn chưa thành thân liền nhắc khéo một cái, bản thân trong lòng tính toán cũng cảm thấy Tề Gia Bảo thật sự cần nhanh chóng cưới vợ sinh con là vừa

"Hừ, ta đường đường là một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, hà cớ chi phải có thêm một nữ nhân phiền phức suốt ngày lo lắng chăm sóc cho ta còn phải có thêm một đám trẻ con quậy phá, ồn ào, thật chẳng có gì tốt!" - Tề Gia Bảo lúc này mới vừa nói vừa đẩy nhẹ Tề Gia Minh ra

"Nhị đệ nói như vậy cũng không hoàn toàn là đúng, có được một nữ nhân bên cạnh chăm sóc cho mình những lúc bệnh tật là cần thiết, có thêm con cái bên cạnh thì sẽ thêm hạnh phúc, như vậy không phải rất tốt sao?" - Bạch Thiên Bối vui vẻ lên tiếng nhưng thật ra trong lòng lại có chút buồn bực, đúng là có con thì thật hạnh phúc nhưng nó sẽ càng hạnh phúc hơn nếu được ở gần con a, Tề Gia Hoàng của nàng đã bị phụ thân của nó tống đi học thầy ở tận trên Trúc Sơn nào đó mất rồi

"Ta cũng không quan tâm, dù sao lần này ta quay về đây cũng không phải là để đề cập đến việc này, ta chỉ là muốn đến thăm mọi người trước khi ta đi mà thôi!"

"Đệ đi đâu?"

"Ta đã được Hoàng Hậu nương nương tín nhiệm, chừng 10 ngày nữa ta sẽ cùng với đội quân của Thật Vương Gia xuất cung di chuyển đến phía Tây giáp Đông Triều để xử lí những việc ở đó, hiện tại Đông Triều đã cấu kết với đồng bọn của các Vương Gia muốn tranh ngai đoạt vị, lật đổ Dương Quốc, Hoàng Thượng mới đăng cơ không lâu nên vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết bởi vậy nên ta và Thật Vương Gia đã được ưu ái nhận lấy nhiệm vụ lần này!"

"Được, ta chúc đệ sẽ thành công, diệt bỏ tất cả đám người tham lam đó!"

"Ừm!"

"Thôi, cũng đã đến giờ ăn rồi, đệ mau dọn đồ của mình rồi đi ăn cơm với mọi người nhé!"

"Được!" - sau đó tất cả mọi người đều vào ăn cơm, cả các nô tài thân cận lâu năm tại phủ cũng được ngồi chung, không khí vô cùng vui tươi, bên cạnh đó nhờ những gì biết được trong bữa ăn về tình cảm của Tề Gia Minh và Bạch Thiên Bối cũng như nhiều chuyện xảy ra trong phủ Tề mà Tề Gia Bảo đã dần hết ác cảm với Thiên Bối, chàng ta trong lòng còn nghĩ đến chuyện thành thân lúc nãy nên liền quyết định rằng sau này Tề Gia Bảo chàng lấy vợ sẽ dựa theo Bạch Thiên Bối mà chọn..
 
Last edited by a moderator:
70 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Ngoại truyện phần 2: Tề Gia Hoàng

Tề Gia Hoàng chính là con trai trưởng của Tề Gia Minh, cậu bé từ nhỏ đã thể hiện rõ được khí phách của phụ thân nên rất được Gia Minh chú tâm rèn luyện cho. Đến năm cậu bé 5 tuổi thì đã tự mình xin đi học tập tại phủ của Châu tướng quân một thời gian, sau đó không lâu cậu mới quay về thì được biết trong gia đình mình có được 2 vị khách không mời mà đến là Kim Giai Nhân và Chu Thiên, khoảng thời gian bọn họ ở đó cũng có rất nhiều chuyện xảy ra nhưng đều được giải quyết trong thời gian nhanh nhất.

Ngay sau khi cậu lên 6 thì phụ thân cậu lại gửi cậu lên Trúc Sơn xa xôi để theo học một vị thầy nghe nói rất tài giỏi và còn có quen biết với phụ thân cậu đó là Sư phụ Bách Mộc.

Lần đầu đến Trúc Sơn, thứ khiến cho Tề Gia Hoàng hứng thú nhất chính là cô bé con nuôi của sư phụ Bách Mộc - Bách Thủy.

Bách Thủy nghe nói là được sư phụ Bách nhận nuôi khi gia đình cô bé không chịu nuôi con gái, vừa sinh ra đã bị đem cho người lạ, ngay cả tên cũng không có, bởi vậy sư phụ Bách liền dựa theo mạng của cô bé là mạng thủy để đặt tên.

Bách Thủy đặc biệt đáng yêu, nhỏ hơn cậu 1 tuổi và rất nghe lời cậu, từ đó Gia Hoàng cũng bắt đầu bảo vệ cho cô bé.

Một lần nọ, khi để ý thấy Gia Hoàng đối với Tiểu Thủy quá thân thiết, Kim Văn Lực - một trong những vị học trò giỏi nhất của sư phụ Bách, học lực ngang với Gia Hoàng liền khó chịu ra mặt:

"Tề Gia Hoàng, Tiểu Thủy là của ta, ngươi nên tránh xa một chút đi!" - Kim Văn Lực này từ nhỏ đã luyện võ, được phụ thân gửi lên Trúc Sơn sớm hơn cả Gia Hoàng, tính tình lại thẳng thắng, cái gì cũng nói thẳng chỉ có chuyện bản thân có tình ý với Bách Thủy là không nói rõ mà thôi

"Hừ! Ngươi lấy tư cách gì mà cấm ta? Tư cách của một kẻ nhát gan sao?" - Tề Gia Hoàng mặc dù không ghét Kim Văn Lực nhưng rất có ác cảm với họ Kim nên cũng hay đấu khẩu cùng cậu bé này

"Ngươi nói ai nhát gan hả? Dám ra đánh tay đôi không?" - cậu bé họ Kim tức giận thách thức

"Ngươi lúc nào cũng hung tợn như vậy, nói ra là đánh đấm, Tiểu Thủy mới không thích ngươi, có thích thì sẽ thích một người hòa nhã, tốt đẹp như ta đây!" - Tề Gia Hoàng thích thú đứng dậy đi đến gần Kim Văn Lực.

"Ngươi!"

*Bốp *- ngay lúc đó Kim Văn Lực liền ra tay đánh Gia Hoàng, cậu cũng không chịu thua quay sang đánh cậu bé, mặc dù đã được các sư huynh, sư tỷ cũng như các bạn học của mình can ngăn nhưng cả hai vẫn không dừng lại, lần đó sư phụ Bách nghe mọi người chạy vào báo thì mới ra ngăn lại được, chỉ là lúc đó thì Kim Văn Lực đã bất tỉnh, Tề Gia Hoàng bị thương nhẹ không sao.

Bách Thủy theo lời phụ thân mình dặn dò chăm sóc cho Kim Văn Lực, Tề Gia Hoàng theo đó mà giận hờn. Tất nhiên nhìn thấy Bách Thủy có thể chăm sóc cho mình thì Kim Văn Lực liền hả hê vô cùng. Được chừng 2 tuần, Kim Văn Lực khỏe lại thì Bách Thủy mới phát hiện ra Tề Gia Hoàng đang giận mình liền quay sang dỗ ngọt tận một tháng trời cậu mới hết giận. Thật ra khi để ý, tính toán lại Tề Gia Hoàng lại vô cùng vui vẻ, bởi Bách Thủy chỉ chăm sóc Kim Văn Lực 1 tuần nhưng lại dành tận một tháng cho cậu bé, cậu lời to rồi còn gì..

*Hầy! Đúng là trẻ con mà*

*Còn*
 
70 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Ngoại truyện phần 3: Tề Gia Hoàng

Năm mới lại đến ngày càng gần hơn, các học trò của Bách sư phụ đều vì vậy mà về nhà gần hết, vài người quyết định ở lại phụ giúp ông và Bách Thủy dọn dẹp, chuẩn bị năm mới xong rồi họ mới về.

Tề Gia Hoàng cũng như vậy, cậu quyết định ở lại phụ giúp cha con họ Bách để tăng thiện cảm, hòng đạp đổ Kim Văn Lực, trở thành nam nhân duy nhất bên cạnh Bách Thủy.

Còn Kim Văn Lực vốn nổi tiếng nghỉ tết rất sớm nay lại vì Tề Gia Hoàng ở lại mà không an tâm quyết định ở lại, cả hai nếu không đấu khẩu thì cũng sẽ đánh nhau khiến cho những ngày này càng thêm náo nhiệt, Bách Thủy rất ngây thơ, cô bé chỉ luôn xem hai người thích gây sự này là ca ca của mình nên thường thấy hai ca ca đánh nhau, Bách Thủy cũng vô cùng lo lắng:

"Kim ca ca! Canh hầm xong rồi, muội đem cho huynh một chén đây!" - cô bé mỉm cười ngọt ngào, đưa chén canh cho Kim Văn Lực đang luyện võ bên ngoài, mùa xuân đã cận kề, không khí vẫn có chút se lạnh khiến cho gương mặt của Bách Thủy hơi nhợt nhạt, điều này lại khiến Kim Văn Lực đau lòng

"Sau này có gì muội cứ đứng trong nhà kêu là được, không cần ra đây, thời tiết này không hợp với muội chút nào, muội xem mới đó mà đã lạnh đến nhợt nhạt rồi kìa!" - cậu nhóc nhẹ nhàng đưa tay vuốt đôi má phúng phính lạnh cóng của Bách Thủy mà trách móc

"Ây, có sao đâu! Đã dần quen rồi!" - cô bé lùi ra phía sau một chút, mỉm cười thật đáng yêu với Kim Văn Lực rồi bỏ vào trong.

Lúc này đây, Tề Gia Hoàng lại có thể vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào ban nãy, trong lòng hít phải một ngụm khí lạnh, so với thời tiết bên ngoài thì có phần lạnh hơn, bên cạnh cậu lại có một vị sư huynh lớn hơn vài tuổi, nhìn thấy cậu như muốn chạy đến đánh chết Kim đệ đệ kia thì liền lên tiếng:

"Bách Thủy vốn dĩ ngây thơ, đối với ai cũng thật chu đáo nhỉ?"

"Vâng, muội ấy quả là ngây thơ, tên họ Kim đó một chút cũng không bằng đệ, muội ấy vốn dĩ có thể chăm sóc cho đệ tại sao lại rỗi thời gian đi quan tâm đến tên đó chứ?" - Tề Gia Hoàng lạnh nhạt lên tiếng, ánh mắt còn trừng lên nhìn Kim Văn Lực hạnh phúc uống canh, khắp người tỏa mùi nguy hiểm khiến sư huynh kia sợ cậu làm việc ác liền kéo cậu đi mất..

* còn tiếp a! *
 
70 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Ngoại truyện phần 4: Tề Gia Hoàng

Sau khi năm mới qua đi, Tề Gia Hoàng liền viện cớ học tập mà trở về Trúc Sơn sớm hơn mọi người, cố ý tìm cách ở gần Bách Thủy hơn, còn Bạch Thiên Bối - mẫu thân của cậu nhìn thấy con chăm học như vậy mặc dù có hơi lo lắng con học quá mà mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng động viên, hạnh phúc khi thấy cậu siêng năng như vậy..

Nhanh chóng quay trở về Trúc Sơn, Tề Gia Hoàng trong lòng háo hức vô cùng còn cho rằng bản thân đã đến sớm, nào ngờ có kẻ lại còn sớm hơn cả cậu:

"Tề Gia Hoàng! Chào mừng ngươi!" - Kim Văn Lực nhếch môi nói, trên vai cậu còn có một đống củi mới đốn

"Tại sao lại là ngươi?" - cậu trầm mặt hỏi

"Tề ca ca, huynh quay lại rồi?" - Bách Thủy từ trong nhà bếp đi ra, trên tay còn có một tách trà nóng vừa nhìn liền biết cô bé định đưa cho ai, Tề Gia Hoàng trừng mắt nhìn tiểu bạch thỏ đang đi đến, Bách Thủy vốn dĩ ngây thơ, thấy Tề Gia Hoàng nhìn mình như vậy thì rất sợ, bước chân chậm dần

"Tiểu Thủy, muội lấy trà cho ta sao?" - nhận thấy Bách Thủy đang sợ mình, Tề Gia Hoàng liền lấy lại biểu hiện bình thường, cười một cái đi đến lấy tách trà trên tay cô bé, uống hết

"Ơ! Đó.. đó là.." - Bách Thủy quên mất mình đang sợ Tề Gia Hoàng, bất ngờ nhìn cậu còn định sẽ nói cho cậu biết đó là của ai

"Cảm ơn muội nhé! Huynh hết khát rồi, muội cứ đem vào đi!" - cậu xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng nói

"Vâng!" - Biết nói ra cũng muộn, Bách Thủy liền ngoan ngoãn đi vào, bên ngoài chỉ còn một Kim Văn Lực đang ngây ngốc nhìn cùng với một Tề Gia Hoàng đang đắc ý mà thôi

"Sao? Ngươi không phục?" - Gia Hoàng vui vẻ hỏi

"Tề Gia Hoàng.. ngươi có biết thứ khi nãy ngươi uống là gì không?" - Kim Văn Lực tự dưng lại cười

"Ý ngươi là gì?" - Tề Gia Hoàng dường như cảm nhận được điều gì đó không phải, phần bụng còn có hơi đau nhói, nhíu mày nhìn nụ cười hả hê của Kim Văn Lực

"Dạo gần đây Bách sư phụ ăn uống không tốt lắm, cảm thấy khó chịu nên sáng hôm nay ta mới bốc thuốc cho thầy ấy để giúp thầy ấy sổ ra chất độc, chúc mừng ngươi đây là thuốc tốt đấy!" - nói xong Kim Văn Lực đi đến bên cạnh vỗ vai cậu một cái rồi ôm đống củi vào nhà bếp, lúc này cái nhói bụng lúc nãy lại càng mạnh mẽ hơn, cuối cùng ngày hôm đó mặc dù không biết Bách sư phụ đã đỡ mệt mỏi hay không nhưng Tề Gia Hoàng cậu thì đã giành tất cả tâm tư tình cảm của mình ở nhà xí không xuất hiện..

Nhiều năm trôi qua, Bách Thủy ngây thơ ngày nào đã trở thành thiếu nữ 17, Tề Gia Hoàng cùng Kim Văn Lực đã trở thành nam nhân tuấn tú 18 với lực học từ văn đến võ đều ngang bằng nhau.

Về sự nghiệp, Tề Gia Hoàng lại nhờ có Lão Châu - Châu đại tướng quân đương thời mặc dù đã không làm việc cho triều đình giúp đỡ, số là khi trước Tề Gia Hoàng được gửi đến nơi ông học văn - võ, nhưng dó Tề Gia Hoàng bẩm sinh đã thông minh, so với phụ thân mình ngày trước lại còn thông minh hơn, rất nhanh cậu bé chỉ để ý đến những câu chuyện chinh chiến, những chiến thuật đánh quân thù của Châu tướng quân thì đã tự mình tạo ra chiến thuật đánh trận, luyện võ còn có thể áp dụng những gì mình đã học vào đời thường, thấy cậu có năng lực lão Châu quyết định đưa cậu sang cho Bách Mộc - một đồ đệ giỏi của ông với hy vọng lớp trẻ có tiềm năng sẽ có nhiều việc để học hơn, ông đã lớn tuổi, những bài giảng cũng không còn phù hợp nữa, Tề Gia Minh đối với chuyện này cũng không phản đối nên đã đưa con trai mình đến cho Bách Mộc.

Chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi bọn giặc ở phía Nam bắt đầu phản lại lời thề hòa bình giữ hai nước mà quyết định đánh chiếm Dương Quốc vào năm cậu lên 14 tuổi, biết chuyện này, Tề Gia Hoàng đã giành ra thời gian nghiên cứu về quân phía Nam cùng với những chiến thuật thương trường sau đó gửi ý tưởng của mình đến cho phụ thân và lão Châu mỗi người một cái, rồi theo lời khuyên của lão Châu, Tề Gia Minh mới quyết định trình lên Hoàng Đế ý tưởng của Gia Hoàng, từ đó cậu thường hay được gửi thư đến hỏi về một số chuyện chiến trường, cũng có nhiều lần lão Châu cũng đã đích thân đến muốn đưa cậu vào triều để thăng quan, giúp cậu có chỗ đứng nhưng cậu lại lấy lý do học tập để đối phó, chủ yếu là vì Bách Thủy vẫn còn nhỏ sẽ không đồng ý gả cho cậu, cũng sẽ không chịu cùng cậu đi xa rời khỏi phụ thân của nàng ấy được..

Vào một ngày đẹp trời nọ, lão Châu lại một lần nữa ghé thăm Trúc Sơn, chủ yếu chính là để thăm học trò cũ của mình là Bách Mộc và thăm Tề Gia Hoàng:

"Sư phụ, người đến thăm Gia Hoàng sao?" - sư phụ Bách đang uống trà vừa nhìn thấy lão Châu thì liền đứng lên hỏi

"Ừm, năm nay Gia Hoàng cũng đã 18, nam nhân lớn rồi cũng nên tiếp tục phụ thân của mình giữ vững biên cương, đất nước, Hoàng Đế đối với thằng bé từ lâu đã có hảo cảm, lần này ta muốn đến thuyết phục nó thử!" - lão Châu cùng học trò ngoan của mình ngồi xuống uống trà

"Thật ra.. con nghĩ mình biết tại sao thằng bé lại không chịu đi đấy ạ!" - sư phụ Bách ngần ngại nói

"Là vì cái gì?"

"Dạ, thật ra con có một đứa con gái nuôi, nhỏ hơn Gia Hoàng một tuổi, thằng bé này.. rất yêu thích con bé, nhưng con bé nhỏ tuổi, cái gì cũng chưa hiểu, con không dám mang con mình trao cho thằng bé ạ!" - Bách Mộc ông vốn cả đời này hứa không thành thân, chỉ có một đứa trẻ bên cạnh nuôi đến lớn để nó phụng dưỡng mình sau này, nhiều năm trôi qua như vậy ông thương Bách Thủy như con ruột, làm sao dám để số phận con mình theo một nam nhân mới lớn chưa có sự nghiệp chứ?

"Ta cũng hiểu, bản thân ta cũng chỉ có một mình Tiểu Nguyệt, con bé chấp nhận thành thân với Bạch Hoàng Khải cũng đã khiến ta lo lắng không nguôi, nuôi con cực khổ như vậy, lại là một thân nam nhân đầu đội trời, chân đạp đất nuôi lớn, những nam nhân không thê tử bên cạnh như chúng ta chỉ có mình chúng làm chỗ an ủi mà thôi!" - Nhớ đến chuyện Châu Tuyết Nguyệt chấp nhận thành thân với Bạch Hoàng Khải, lão Châu mới được một lần nhớ lại cái cảm giác lo lắng lúc đó nên rất đồng cảm với Bách Mộc đây

Cả hai ngồi thở dài, không biết bọn trẻ sau này thật muốn làm gì nữa..
 
70 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Ngoại truyện 5: Tề Thiên Nguyệt - Lý Ngọc Nguyệt

Một lần nọ, Tề Thiên Nguyệt - muội muội của Tề Gia Hoàng đến Trúc Sơn thăm ca ca của mình:

"Xin cho hỏi, ở đây có ai là Tề Gia Hoàng không ạ?" - Tề Thiên Nguyệt năm nay được 13 tuổi, dáng dấp bắt đầu uyển chuyển, mảnh mai, xinh đẹp ra hẳn, rất ra dáng thiếu nữ nhưng tính tình của cô bé lại có chút mạnh mẽ, đối với chuyện nữ nhân phải ở trong khuê phòng, học thêu thùa, bếp núc gì đó cô bé lại không hề yêu thích, từ khi bắt đầu hiểu chuyện một chút, Thiên Nguyệt đã thường đi cùng phụ thân xem binh lính tập luyện hoặc là chạy đi chơi cùng Tam di của mình là Bạch Hồ Ngọc, cô bé cứ như vậy mà có tính tình không thục nữ tí nào cả

"Muội tìm huynh ấy sao?" - Bách Thủy nhíu mày nhìn cô bé trước mặt, thật không biết đây là nữ nhân có quan hệ thế nào với Tề ca ca của nàng

"À, tỷ chắc là Bách Thủy rồi! Tề ca ca thường nhắc tỷ trước mặt ta a!" - Thiên Nguyệt nhận ra nữ nhân trước mặt chính là người mà ca ca của mình yêu thầm từ lâu lại còn nhận ra nàng ấy đối với mình rất đề phòng liền nhận ra.. Bách Thủy cũng có tình cảm với ca ca mình rồi

"Tề ca ca? Huynh ấy thân thiết với muội lắm sao?" - Bách Thủy ngạc nhiên hỏi, nàng thật không nghĩ rằng Tề Gia Hoàng lại chưa từng kể cho nàng nghe về nữ nhân này nhưng nữ nhân này lại biết đến nàng, tại sao có thể như vậy chứ?

"Vậy.. huynh ấy có ở đây đúng không ạ? Ta muốn gặp huynh ấy!"

"Vậy muội đợi đi nhé! Huynh ấy sẽ về sớm thôi!" - Bách Thủy ấm ức trong lòng, lịch sự nói, xong liền bỏ vào trong làm nước trà.

Một lúc sau Tề Gia Hoàng quay về cùng Kim Văn Lực, sư phụ Bách và những đồ đệ của ông..

"Chào mọi người ạ!" - vừa nhìn thấy cả đám đông cùng anh mình, Tề Thiên Nguyệt liền nhanh chóng chạy ra chào hỏi

"Nguyệt Nguyệt!" - Nhận ra là muội muội của mình, Tề Gia Hoàng hạnh phúc cười tươi khiến những người xung quanh đặc biệt là nữ nhân đều trố mắt nhìn, thật đẹp a!

"Ồ, là người quen của Gia Hoàng sao?" - sư phụ Bách vui vẻ hỏi

"Vâng ạ! Con xin phép người cho con nói chuyện với muội ấy một chút ạ!"

"Được, ta sẽ bảo Bách Thủy pha trà nóng cho cô bé!"

"Đa tạ người!" - Thiên Nguyệt thoải mái nói, sau khi đám người đó đã đi mất, Thiên Nguyệt mới lên tiếng

"Đại huynh, chúng ta đừng cho ai biết mình là huynh muội ruột có được không?"

"Tại sao?" - Gia Hoàng khó hiểu hỏi

"Muội muốn giúp huynh tìm đại tẩu tốt, huynh chỉ cần nghe theo lời muội là được rồi!"

"Ừm.. cũng được, đừng có gây chuyện đấy!"

"Vâng ạ!" - lúc đó Tề Thiên Nguyệt chỉ nhếch môi thú vị nói, những ngày sau đó cô bé ở lại Trúc Sơn với thân phận là bạn thân của Gia Hoàng - Lý Ngọc Nguyệt, Bách Thủy từ đó cũng khó lòng nói chuyện được ba câu với Gia Hoàng bởi vì mỗi khi bọn họ nói chuyện thì Ngọc Nguyệt này đều ở bên cạnh phá đám, có khi lại kéo cậu bỏ đi, chẳng hề để ý đến chuyện nàng đang nói. Nhiều lần như vậy, Bách Thủy lại càng thêm ủy khuất, buồn bực trong lòng chỉ muốn tìm cách để Gia Hoàng để ý đến mình một chút mà thôi.

Trong khi đó, ngoài Bách Thủy đang bởi vì Ngọc Nguyệt mà buồn bực ra thì cả Kim Văn Lực cũng không khá gì lắm, từ khi Ngọc Nguyệt xuất hiện, cô bé thường hay phá đám mỗi khi cậu muốn gần gũi, thân thiết với Bách Thủy, còn có nhiều khi cậu và cô bé lại cãi nhau đến muốn động tay động chân chỉ vì vài việc vặt, không hiểu từ bao giờ Ngọc Nguyệt lại trở thành ám ảnh kinh khủng nhất của cả Bách Thủy lẫn Kim Văn Lực.

Cứ vậy, thời gian trôi qua, Ngọc Nguyệt lại bám rễ ở Trúc Sơn tận hai năm, phụ mẫu của cô bé cũng chỉ lâu lâu gửi thư đến hỏi thăm, không hề gọi con về, đến năm mới thì cô bé lại cùng về với Tề Gia Hoàng, khi cậu trở lại thì cô bé cũng quay lại cùng.

Hai năm rồi, Tề Gia Hoàng và Kim Văn Lực đều đã 20, cả hai đều được làm việc trong triều đình nhưng vẫn dành thời gian đến Trúc Sơn mỗi khi rảnh rỗi, Bách Thủy đã 19 tuổi xinh đẹp ra rất nhiều, Lý Ngọc Nguyệt này cũng được 15 tuổi.

Lúc này đây, Bách Thủy mới nhận ra rằng bản thân có tình cảm với Gia Hoàng, nhưng vì Lý Ngọc Nguyệt đứng ngăn ở giữa mà nàng và Gia Hoàng lại càng thêm xa lạ, Gia Hoàng mặc dù yêu thương Bách Thủy mãi nhưng chỉ biết giấu trong tim, sợ rằng nói ra rồi sẽ khiến cả hai khó lòng đối mặt, vả lại cậu cũng đã lớn, dành nhiều thời gian cho sự nghiệp vẫn là tốt hơn, Kim Văn Lực cuối cùng cũng nhận ra Bách Thủy không thuộc về mình, trong tim nàng ấy luôn có hình bóng của Tề Gia Hoàng thay vì cậu và cậu cũng đã phát hiện ra bản thân đã có tình ý với Lý Ngọc Nguyệt, duy chỉ có Ngọc Nguyệt - Thiên Nguyệt của chúng ta là vẫn ngây thơ, cái gì cũng không phát hiện..
 
70 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Ngoại truyện 6: Bách Thủy thổ lộ

Một lần nọ, Bách Thủy đến thăm phủ Tề để thăm Gia Hoàng và lại gặp được Kim Văn Lực cùng Lý Ngọc Nguyệt:

"A, Bách tỷ tỷ, tỷ đến thăm Tề ca ca sao?" - Ngọc Nguyệt nhìn thấy nàng đã cười thật tươi, cô bé có lẽ không hề biết được nàng đã có tình ý với Tề Gia Hoàng, càng không thể biết nàng là rất đề phòng cô bé, đáp lại nụ cười vô tội của Ngọc Nguyệt, Bách Thủy cũng chỉ xót xa trong lòng cười lại

"Ừm, hôm nay ta đến thăm Tề ca ca, thật không ngờ còn có thể gặp được Kim ca ca và Ngọc Nguyệt đây!" - lúc nàng bước vào trong đại sảnh của phủ Tề thì Gia Hoàng từ bên trong mới đi ra ngoài

"Nguyệt Nguyệt, muội nói xem mẫu thân thích hoa gì? Ta thật là vô tâm, không biết người yêu thích cái gì nữa. Ủa, Tiểu Thủy, muội đến thăm huynh sao?"

"Đúng vậy!" - Bách Thủy khó chịu trong lòng, nghẹn ngào nói, chỉ riêng nàng hiểu, từ trước đến giờ nàng chưa từng nhìn thấy Tề Gia Hoàng đối với ai ngoài nàng lại thân thiết đến vậy, chỉ đến khi Lý Ngọc Nguyệt xuất hiện nàng mới hiểu thấu, thì ra bản thân nàng đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng chàng ta chỉ như vậy với nàng, bây giờ ngay cả quà tặng mẫu thân mình, chàng ấy cũng hỏi Ngọc Nguyệt, thật khiến nàng lo lắng

"Là hoa mẫu đơn, Tề Gia Hoàng, rốt cuộc huynh có phải là con của mẫu thân không hả?" - cô bé trừng mắt nhìn cậu nói, thật sự cô bé có thể cảm nhận được Bách Thủy đã hiểu lầm nhiều lắm rồi, cũng hiểu rõ Bách Thủy đang ấm ức nhưng cô bé lại không hề biết rằng Kim Văn Lực - nam nhân đang ngồi kế bên cô lại cũng tức giận không kém, tay đã nắm thành quyền, tay cầm cốc trà cũng đã dùng lực. Bởi vì Kim Văn Lực cũng đã hiểu lầm quan hệ của bọn họ giống như Bách Thủy, chàng ta không thể hiểu nổi tại sao hai con người này lại có thể thân thiết đến mức hỏi ý kiến của nhau, ngay cả mẫu thân của đối phương cũng có thể hiểu rõ như vậy, thật sự muốn về làm con dâu Tề gia rồi hay sao?

"Vậy là gần đến sinh thần của Tề Phu Nhân sao?" - Kim Văn Lực vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi

"Đúng vậy! Lần này chúng tôi muốn mẫu thân bất ngờ a!" - Ngọc Nguyệt vui vẻ khoác tay Tề Gia Hoàng trước mặt Bách Thủy và Kim Văn Lực để tìm cách cho Bách Thủy thổ lộ, nhưng cô bé lại không hề biết rằng Kim Văn Lực cũng không hề bình tĩnh

"Nguyệt Nguyệt! Quá thân mật rồi!" - Gia Hoàng vẫn lấy tư cách một ca ca nói với cô bé

"Ây! Có gì đâu chứ? Chúng ta thân nhau mà, những hành động này cũng đáng là gì đâu chứ!"

"Muội không còn nhỏ nữa!"

"Đúng vậy! Dù sao muội cũng đã lớn, động chạm như vậy thì được sao?" - Kim Văn Lực đập bàn tức giận nói

"Sao vậy? Có cần kích động như vậy hay không?" - Tề Gia Hoàng nhìn thấy hành động của Kim Văn Lực thì lại nhếch môi thú vị nói

"Kim ca ca, huynh ngồi xuống đi! Làm sao lại tức giận đến vậy chứ?" - Bách Thủy thấy vậy liền mở miệng, không nói gì Kim Văn Lực khó chịu ngồi xuống, còn Ngọc Nguyệt nhìn thấy như vậy chỉ ngây ngốc suy nghĩ nhưng vẫn không tìm ra lý do của hành đồng quá khích này.

Tối hôm đó, cả ba phụ tử Tề gia quyết định bày một bữa ăn đơn giản để chúc mừng sinh thần của Bạch Thiên Bối, mời đơn giản vài người, thêm Bách Thủy và Kim Văn Lực. Bữa ăn vô cùng vui vẻ, Thiên Bối cũng rất hạnh phúc, nhưng lúc này đây bà còn hạnh phúc hơn khi nhìn thấy Bách Thủy - nữ nhân được con trai của bà mang lòng yêu quý:

"Bách Thủy, con đã có ý trung nhân chưa?"

"Dạ.. đã có rồi ạ!" - không biết nên trả lời thế nào, nàng đành nói thật.

Trong lúc này thì Gia Hoàng nghe được, trong lòng cậu có chút lo lắng, dường như cậu sẽ không giữ lấy Bách Thủy được lâu nữa

"Ôi, thật đáng tiếc, ta nhìn thấy con đáng yêu như vậy liền rất muốn con trở thành con dâu Tề gia, đúng là đáng tiếc, vậy còn Kim Văn Lực, con thì sao?" - bà thở dài, mỉm cười nói

"Dạ, con cũng đã có rồi ạ!"

"Vậy sao? Đáng tiếc quá!" - bà mỉm cười

"Thôi, nàng cứ lo hỏi mấy chuyện đó làm gì chứ? Tối nay chúng ta uống trà, thức khuya tâm sự một chút!" - Tề Gia Minh mỉm cười, kéo thê tử của mình đến kế bên mình, nhỏ giọng nói cho một mình bà nghe

"Vâng ạ!" - bà lúc đó chỉ lặng lẽ đỏ mặt

Bữa ăn kết thúc, mọi người đều đi về cả, chỉ có Bách Thủy và Kim Văn Lực là đành phải ở lại vì nhà quá xa. Tại phòng của Tề Gia Hoàng, Bách Thủy không hiểu vi sao lại đến tìm cậu

"Tiểu Thủy? Sao muội đến đây? Có chuyện gì sao?"

"Tề ca ca, muội.. muội.. muội thích huynh! Muội lo là huynh cùng Lý Ngọc Nguyệt đã có tình cảm nam nữ, muội không thể nào tiếp tục im lặng được! Huynh có thể từ chối, nhưng xin huynh đừng nói với muội có được không?" - Bách Thủy bắt đầu lo lắng, lời nói đứt đoạn

"Đồ ngốc, nếu không nói với muội làm sao muội biết ta cũng yêu muội chứ?" - cậu ngớ người ra một lát sau đó lại cười thật hạnh phúc nói

"Huynh.. không có cảm giác với Ngọc Nguyệt sao?" - nghe được lời nói của cậu, Bách Thủy ngạc nhiên

"Ừ! Nguyệt Nguyệt là muội muội ruột của ta mà! Muội ấy tên là Tề Thiên Nguyệt, những gì muội ấy làm cũng chỉ là để thử lòng muội mà thôi, thật không ngờ muội lại có thể chịu đựng tận 2 năm trời mà không nói với ta một câu nào!" - cậu sủng nịnh, xoa đầu Bách Thủy

"Hai người gạt muội?"

"Ây! Là do muội ấy bày trò, ta cái gì cũng không liên quan!" - sợ nàng giận, cậu nhanh chóng biện hộ

"Thật là, ta chỉ hỏi vậy thôi! Gia Hoàng, ta yêu chàng!" - nhìn thấy Gia Hoàng luống cuống vì mình, Bách Thủy chỉ biết phì cười rồi ôm chặt lấy cậu, tối hôm đó có hai kẻ không ngủ, để làm gì? Ây! Là ngắm trăng tâm sự thôi.

Trong khi đó, Kim Văn Lực đang uống rượu một mình thì Ngọc Nguyệt xuất hiện

"Kim Văn Lực, huynh uống rượu một mình à?"

"Ừ! Muội đến đây làm gì?"

"Thấy huynh chưa ngủ nên ta ra xem thử thôi!"

"Lý Ngọc Nguyệt!" - dừng lại một chút, Kim Văn Lực mới mở miệng gọi tên giả của cô

"Hả?"

"Ta yêu nàng!"

"Sao? Huynh nói cái gì?" - cô giật mình hỏi lại, chỉ sợ bản thân nghe lầm

"Ta yêu nàng, Lý Ngọc Nguyệt ta yêu nàng!" - trong cơn say, cuối cùng những gì mà anh che giấu cũng có thể một lần nói hết rồi

"..." - không biết nói gì nữa, cô chỉ có thể ngồi bên cạnh anh, im lặng

"Chắc trong lòng nàng chỉ có Tề Gia Hoàng thôi đúng không? Không sao, ta yêu nàng không cần nàng đền đáp gì, chỉ là.. nàng phải hạnh phúc đó!" - nói xong anh cố gắng đứng dậy, đúng lúc này bỗng dưng mặt của anh bị hai tay cô giữ chặt, không nói một câu nào, cô lại quyết định đặt lên đôi môi nam nhân kia một nụ hôn lâu, chỉ chạm môi, không làm gì nữa. Còn bản thân Kim Văn Lực vốn đã say chỉ vì hành động không báo trước này của cô mà giật mình, tỉnh rượu.

Ngay sau khi hôn xong, thừa lúc Kim Văn Lực còn đang ngây người, cô đã nhanh chóng đỏ mặt chạy vào phòng mình..

Hầy, tối nay thật có nhiều người không được ngủ ngon a~
 
70 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Ngoại truyện phần 7: Đến Bát Vương Phủ

Sáng ngày hôm sau, khi mới thức giấc thì mọi người đã được thông báo rằng Thiên Nguyệt đã rời khỏi, nói là bản thân đến phủ Bát Vương Gia chơi với Tam di của mình và cũng chẳng ai biết rõ chuyện gì đã xảy ra khiến cô bé lại bí mật đi như vậy.

Kim Văn Lực vẫn nhớ rõ chuyện tối qua, mới thức dậy anh đã muốn đi tìm cô hỏi cho rõ vậy mà chỉ được thông báo rằng cô đã rời khỏi Tề gia, chẳng biết cô đã đi đâu, là do cô ngại gặp mặt anh hay là vì thấy tội lỗi với Tề Gia Hoàng mà không ở lại?

"Kim Văn Lực!" - bỗng nhiên khi anh còn đang lơ đãng suy nghĩ thì Tề Gia Hoàng lại mở miệng nói

"Hả?" - giật mình, anh ngẩn mặt lên

"Tôi có chuyện muốn nói!"

"Nói đi!"

"Nguyệt Nguyệt và tôi là huynh muội ruột!"

"Sao? Ngươi điên à? Một người họ Tề, một người họ Lý thì làm sao có thể là huynh muội được?"

"Thật ra là do Nguyệt Nguyệt không muốn mọi người ở Trúc Sơn biết con bé là Tề Thiên Nguyệt - muội muội của ta nên mới dùng cái tên Lý Ngọc Nguyệt để thay đổi, ta nói cho ngươi biết chuyện này bởi vì ta phát hiện, ngươi.. có cảm tình với muội ấy! Tề Gia Hoàng ta mặc dù đối với ngươi đã từng có ác cảm lớn, nhưng ngươi là người tốt, tiền đồ cũng rất sáng lạng, ta muốn gả muội ấy cho ngươi!" - Tề Gia Hoàng vô cùng nghiêm túc nói

"Ngươi.. nói thật sao?" - Kim Văn Lực kích động hỏi lại

"Ừm! Con bé có lẽ đang ở Bát Vương Phủ của Tam di ta, ngươi chắc cũng biết phủ của Bát Vương Gia nhỉ?"

"Tề Gia Hoàng! Đa tạ ngươi, nếu lần này ta có thể đưa nàng ấy về, ta nhất định sẽ đem sính lễ đến!"

"Được! Ta chờ người quay về với muội ấy!" - ngay sau đó, cả bữa sáng cũng chưa dùng, Kim Văn Lực đã cáo từ Tề gia, tự mình dùng xe ngựa chạy đến Bát Vương phủ..

Trong lúc đó tại Tề gia, Bách Thủy cùng Tề Gia Hoàng đã nghiêm trang ngồi đối diện với phu thê Tề gia:

"Gia Hoàng, rốt cuộc là con có chuyện gì muốn nói?" - Tề Gia Minh nhíu mày nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Tề Gia Hoàng thì cũng ngầm đoán ra một chút

"Con.. con muốn dung kiệu hoa đến rước Bách Thủy về làm thê tử của con, con mong muốn cả hai có thể chấp nhận nàng ấy, con sẽ tự mình dâng sính lễ đến sư phụ Bách!" - cậu lên tiếng, khí chất nam nhân cũng vô cùng to lớn

"Bách Thủy!" - Bạch Thiên Bối có hơi khó hiểu, gọi tên nàng

"Dạ?"

"Con thật sự không bị ép buộc? Con tình nguyện?" - bởi vì nhớ rõ lời nói tối qua của Bách Thủy nên bà có chút nghi ngờ hỏi

"Vâng ạ! Thật ra ý trung nhân của con từ trước đến giờ chính là huynh ấy ạ!" - nàng thẹn thùng nói

"Nếu đã là như vậy thì thật tốt, các con đã muốn thành thân, trở thành phu thê thì ta cũng không cấm cản, từ bây giờ Bách Thủy cứ gọi bọn ta là phụ mẫu được rồi, không cần khách sáo nữa, sính lễ, kiệu hoa ta sẽ góp vào một phần xem như là chào đón con về làm dâu của Tề gia!" - Tề Gia Minh vui vẻ nói, rõ ràng phân chia

"Con xin đa ta.. nhạc phụ!"

"Tốt!" - cả gia đình 4 người vui vẻ cười nói, thật vui vẻ khi bọn họ có thể chào đón thêm một nữ nhân cho gia đình này..

Tại Bát Vương phủ..

"Tiểu Nguyệt, con nói Tam di nghe, con có chuyện gì giấu Tam di hay không hả?" - Bạch Hồ Ngọc hiện đang ngồi thưởng thức hoa quả bên cạnh Tề Thiên Nguyệt, nhận thấy cô bé có gì đó lạ nên liền hỏi

"Đúng vậy, Thiên Nguyệt tỷ tỷ, tỷ có chuyện gì thì cứ nói đi!" - ngay phía bên kia của cô chính là Dương Bạch Chi - con gái thứ của Bạch Hồ Ngọc, năm nay 14 tuổi.

"Thật ra thì.. con có cảm giác với một nam nhân, con không biết con nên làm gì khi mà chàng ta nói chàng ta yêu con, con không biết mình có nên tin hay không, bởi vì trước đó chúng con từng rất ghét nhau và chàng ta còn từng yêu đơn phương một nữ nhân rất sâu đậm, con sợ rằng chàng ta trong lúc thất bại vì chuyện tình duyên kia nên mới để ý đến con, như vậy thì con chẳng thật sự là người chàng ta yêu rồi! Vả lại.. con còn quá mơ hồ, chỉ sợ rằng đây chỉ là cảm giác nhất thời của một thiếu nữ" - Tề Thiên Nguyệt buồn bã nói

"Nếu con muốn biết tại sao con không hỏi thẳng hắn ta?" - Bạch Hồ Ngọc nghe được những lời này chỉ mỉm cười, xoa đầu cô hỏi lại

"Con.."

"Bởi vì tỷ sợ chàng ta sẽ nói rằng tỷ là người thay thế có đúng không?" - Dương Bạch Chi hiểu rõ Thiên Nguyệt nên mới có thể một câu liền đâm trúng tâm can của nàng

"Tỷ.."

"Trốn tránh không phải là cách, nếu tỷ không tin tưởng chàng ta thì đừng quá nhanh chóng chấp nhận, từ từ tìm hiểu lẫn nhau đi! Nếu một thời gian nữa tỷ thật sự có cảm tình với người ta thì sao?"

"Nhưng mà tỷ không có đủ can đảm để hỏi chàng ta hay đối diện với chàng ta!"

"Nếu đã như vậy thì đừng thích hắn nữa, để tâm nhẹ nhõm, an an ổn ổn không phải tốt hơn sao?" - đúng lúc này một lời nói khác lại cất lên đó chính là từ người con trai trưởng của Bạch Hồ Ngọc - Dương Từ Nam năm nay đã 18, lớn hơn cô nhưng vì vai vế nên vẫn phải cam chịu gọi cô một tiếng tỷ tỷ.

"Huynh nói nghe dễ dàng nhỉ?" - Dương Bạch Chi trừng mắt nhìn ca ca mình, khó chịu ra mặt

"Từ Huân và Tiểu Linh đâu? Bọn trẻ đi với con mà!" - Bạch Hồ Ngọc đột nhiên phát hiện ra thiếu người liền hỏi

Dương Từ Huân và Dương Bạch Linh đều là con của Bạch Hồ Ngọc, gia đình của Bát Vương Gia may mắn có tận 7 người, ngoài Vương gia Dương Từ Dực và Vương phi Bạch Hồ Ngọc ra thì còn có con trai trưởng là Dương Từ Nam 18 tuổi, con trai thứ là Dương Từ Huân 15 tuổi, ba con gái là Dương Bạch Chi 14 tuổi, Dương Bạch Linh 10 tuổi và Dương Bạch Lan 5 tháng tuổi.

Mỗi lần đến Bát Vương phủ, Thiên Nguyệt đều có thể cảm nhận được không khí vô cùng vui tươi

"À, con vào đây là để nói cho người biết có một nam nhân đang ở trước phủ chúng ta, bảo tên họ là Kim Văn Lực, có quen biết với Thiên Nguyệt tỷ tỷ đây, hiện tại ngoài lính canh, Từ Huân và Tiểu Linh đều quyết định ở bên ngoài trông chừng hắn ta mặc dù rất không cần thiết ạ!" - Dương Từ Nam nhàn hạ nói, xong đúc kết lại cũng là rất không quan tâm đến đệ đệ và muội muội của mình, dường như những trò ngốc nghếch và trẻ con này cậu đã nhìn thấy rất nhiều lần rồi vậy đấy..
 
70 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 8: Có chịu gả?

"Sao? Chàng ta đến tận đây rồi?" - cô giật mình nghe đến tên anh, không biết làm gì, Thiên Nguyệt chỉ cắn cắn môi, lo lắng nắm chặt vạt tay áo

"Được! Để mẫu thân ra xem thử tên nam nhân đó tuấn tú đến cỡ nào mà có thể khiến cho Tiểu Nguyệt của ta ra nông nỗi này!" - nói rồi Hồ Ngọc nhanh chóng đứng dậy, đi ra ngoài, thấy vậy Dương Chi cũng theo mẫu thân của mình ra ngoài xem thử, bên trong bây giờ chỉ còn Dương Từ Nam và Tề Thiên Nguyệt mà thôi

"Tỷ không ra xem thử sao?"

"Ta.. ta không có ý định sẽ đi ra ngoài"

"Tỷ sợ gặp mặt tên đó đến vậy sao?" - Từ Nam nhíu mày nhìn biểu hiện của Thiên Nguyệt, mặc dù Tề Thiên Nguyệt là tỷ tỷ của cậu về vai vế nhưng về tuổi tác cô vẫn nhỏ tuổi hơn cậu, trẻ con hơn cậu, tất nhiên cậu cũng có thể phần nào nghĩ được lý do khiến Thiên Nguyệt

"Ta.."

"Mà thôi! Chuyện đó cũng không quan trọng lắm! Tề Thiên Nguyệt, tỷ có yêu tên đó hay không?"

"Có một chút!"

"Tốt! Vậy tỷ mau đi theo mẫu thân của ta ra ngoài đó đi!"

"Tại sao chứ? Ta thật sự không có đủ dũng cảm để đối mặt với hắn nên mới đến đây, bây giờ đệ lại bảo ta ra ngoài gặp hắn sao?" - Thiên Nguyệt lo lắng nói

"Ta chỉ là lo giùm hắn mà thôi! Tỷ đâu phải không biết mẫu thân ta thích đùa đến mức nào, tỷ không lo bà ấy sẽ đùa tên đó đến mất mạng sao?" - Dương Từ Dực đột nhiên nhếch môi nguy hiểm, trong lời nói vừa pha một chút sự thật lại vừa có đùa giỡn, tính tình của cậu vốn cũng có trộn lẫn với tính tình của Bạch Hồ Ngọc - mẫu thân của cậu

"Đệ.. đang nói thật sao?" - cảm thấy lo lắng cho Kim Văn Lực, Thiên Nguyệt nhíu mày nhìn về phía người đệ đệ lớn tuổi hơn mình mà nghi hoặc không ngừng

"Ta là một nam nhân chân chính làm sao có thể nói dối tỷ chứ!"

"Ta đi ra xem thử!" - lúc này lo lắng không chịu nỗi nữa, Thiên Nguyệt đành phải đi ra ngoài lúc này Dương Từ Nam mới cười một cái, thật ra năm nhân chân chính có thể không nói dối nhưng nói đùa chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Trong khi đó bên ngoài Bát Vương Phủ Kim Văn Lực cùng hai đứa trẻ nhà Vương gia vô cùng hợp ý, còn có thể trò chuyện với nhau như người trong nhà:

"Ca ca tuấn tú! Sao này ca ca sẽ lại đến đây tìm người nữa chứ?" - lúc nãy đây, Dương Bạch Linh - tứ tiểu thư của phủ Vương gia lại vô cùng mê sắc, ngồi bên cạnh Kim Văn Lực, mở miệng ngây thơ hỏi

"Tại sao muội lại hỏi như vậy?"

"Nếu có thêm lần sau thì muội sẽ nhìn thấy ca ca tuấn tú thêm một lần nữa, trong lòng sẽ vì vẻ tuấn tú này của ca ca làm cho hạnh phúc a!" - cô bé cưới híp mắt, rất ngây thơ nói

"Tiểu Linh, huynh ấy đã là của Thiên Nguyệt tỷ tỷ rồi, muội tự trọng chút đi!" - lúc này còn có Dương Từ Huân - nhị thiếu gia phủ Vương gia ở ngay bên cạnh hai người

"Ây! Tỷ ấy vừa quậy phá giống mẫu thân lại vừa dữ tợn giống Đại di, chỉ được cái xinh đẹp mà thôi a! Tiểu Linh vẫn tốt hơn nhiều mà!"

"Sau này muội lớn rồi, muội sẽ hiểu tại sao ta lại chấp nhận yêu một nữ nhân vừa quậy phá lại vừa dữ tợn như Thiên Nguyệt tỷ tỷ của muội!" - Kim Văn Lực ôn nhu xoa đầu Tiểu Linh khiến cô bé đỏ mặt, không thèm quan tâm đến những gì anh đang nói nữa

"Ngươi là Kim Văn Lực, Kim đại nhân sao?" - lúc này từ phía sau lưng của ba người, một giọng nói uy nghiêm mới vang lên

"Ồ, mẫu thân!" - Tiểu Linh vui vẻ chạy đến bên mẫu thân của mình, Từ Huân cũng chậm rãi bước đến, Kim Văn Lực ngay lập tức ở trước mặt Bạch Hồ Ngọc hành lễ:

"Thần xin tham kiến Bát Vương Phi!"

"Được rồi! Hôm nay Kim đại nhân đến đây là để tìm phu quân của ta hay là do có việc gì khác?" - Mặc dù biết rõ lý do Kim Văn Lực đến đây, nhưng Hồ Ngọc lại không có ý sẽ giúp đỡ

"Hôm nay thần đến đây không phải là để tìm Bát Vương Gia, thần đến đây chính là muốn tìm Tề tiểu thư - Tề Thiên Nguyệt ạ!"

"Con bé không có ở đây!"

"Tề Gia Hoàng đã nói cho thần biết nàng ấy đang ở đây! Mong Bát Vương Phi có thể giúp đỡ thần!"

"Nếu tỷ ấy có ở đây thì sao chứ? Huynh cũng đâu thể chắc chắn rằng mình sẽ đưa tỷ ấy đi được đâu!" - Dương Chi cũng giúp mẫu thân mình nói một câu

"Ta sẽ có cách đem nàng ấy về, chỉ cần mọi người giúp ta mà thôi!"

"Hừ! Ta nói thật đấy! Thiên Nguyệt con bé đã quay về Bạch phủ của bọn ta rồi, nếu người thành tâm đến vậy thì cứ đến Bạch phủ mà tìm, còn ở đây không có người mà người tìm đâu!" - Bạch Hồ Ngọc thích thú nhớ đến Bạch Khả Khả và Bạch Hoàng Khải liền có ý dụ dỗ Kim Văn Lực đến đó

"Thần xin đa tạ Bát Vương Phi!" - mặc dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng để chắc chắn, Kim Văn Lực vẫn quyết định sẽ đến Bạch phủ một chuyến, còn Thiên Nguyệt lúc đó còn trốn sau cửa phủ, nghe thấy Bạch Hồ Ngọc đùa như vậy chỉ mong Văn Lực hắn đừng tin, nào ngờ hắn lại cảm tạ bà rồi muốn lên đường tìm nàng, Thiên Nguyệt không thể để hắn chịu cực như vậy được đành phải đi ra

"Được rồi, mọi người không cần phải hành hạ chàng ta vậy đâu!"

"Thiên Nguyệt?" - Kim Văn Lực mỉm cười nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn của Tề Thiên Nguyệt bước đến nơi chàng đang đứng

"Tại sao huynh lại đến đây?"

"Tề Gia Hoàng chỉ ta đến đây tìm nàng!"

"Huynh về đi, ta chẳng có lý do gì mà quay về cả, ta muốn ở đây!" - nói xong, Thiên Nguyệt liền thong dong quay người vào phủ, nào ngờ lại nghe Kim Văn Lực ở phía sau lên tiếng

"Hôn môi chúng ta cũng đã hôn rồi, mặc dù là nàng chủ động nhưng ta vẫn thiệt thòi giùm nàng, còn muốn chịu trách nhiệm với nàng, nàng vì cái gì mà không muốn chứ?" - vốn dĩ lý do anh đến đây chính là đưa Thiên Nguyệt quay về, nếu cô không về anh làm sao có thể về chứ? Kim Văn Lực rối rắm trong lòng, đột nhiên nhớ đến nụ hôn bất ngờ tối qua liền nói

"Ngươi!" - cô ngay lập tức quay người lại, đỏ mặt nhìn tên nam nhân tuấn tú vừa lên tiếng kia

"Cái gì? Chủ động hôn môi? Tiểu Nguyệt, con.." - lúc này Bạch Hồ Ngọc ở bên cạnh mới bất ngờ hỏi, Thiên Nguyệt trong phút chốc muốn biện minh

"Tam di, thật ra đó chỉ là tai nạn, nhất thời con phạm phải sai lầm, hoàn toàn không có gì khác cả!"

"Thiên Nguyệt, con dù sao cũng là nữ nhân chưa gả đi, cả Tề gia phải làm sao với con đây? Vả lại người ta cũng đã chấp nhận lấy con, con còn không chịu gả?" - Bạch Hồ Ngọc mặc dù bình thường rất hay đùa, nhưng chuyện này có liên quan đến nhị tỷ và Tề gia, bà làm sao dám đem ra đùa chứ

"Tam di, thật ra chuyện này cũng chỉ là tai nạn, con và Kim Văn Lực đều không có tình cảm với nhau, bọn con làm sao có thể thành thân được chứ?"

"Cái gì mà không có tình cảm, chẳng phải tối qua ta đã nói rõ là ta yêu nàng hay sao? Nàng cũng đã hôn môi đáp lại ta, chứng tỏ nàng cũng có tình cảm với ta, Tề Thiên Nguyệt, mau quay về đi, chúng ta tổ chức hôn lễ, nhanh chóng thành thân!" - Kim Văn Lực buồn bực chen vào

"Đúng vậy đấy, tỷ tỷ, ca ca tuấn tú là thật lòng yêu tỷ, ngay cả đứng trước nữ nhân xinh đẹp là Tiểu Linh đây cũng không ngó ngàng, tỷ mau gả đi đi!" - Tiểu Linh ngây thơ chen vào, trong lòng chỉ muốn giúp đỡ ca ca tuấn tú một chút

"Chuyện này.."..

*còn*
 
70 ❤︎ Bài viết: 64 Tìm chủ đề
Chương 9: Lễ thành thân

"Chuyện này.."

"Tỷ tỷ, tỷ còn nghĩ gì nữa chứ? Hôn cũng hôn rồi, thổ lộ cả hai cũng đã tự mình thổ lộ rồi, còn muốn không gả hay sao?" - lúc này Bạch Chi mới lên tiếng

"Ta.."

"Bây giờ chuyện con có đồng ý hay không thì tam di không biết, nhưng nếu con không muốn ta phải gửi thư đến nhờ mẫu thân con đến đây đưa con về thì mau về với Kim đại nhân đi!" - Bạch Hồ Ngọc nghiêm khắc nói

"Tam di, người cũng muốn bỏ con rồi?"

"Chứ con muốn thế nào đây? Con đã hôn người ta rồi, nữ nhân vốn phải biết giữ mình, con.. ây, ta tức chết mất! Ngày xưa ta gả sang phủ Vương Gia còn không cho phu quân động vào người, biết bao lâu mới dám động tay động chân, còn con bây giờ đối với nam nhân lại có thể mạnh dạn như vậy, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, con cho rằng con còn có thể gả đi?" - Bạch Hồ Ngọc trong phút chốc thất vọng, hiện tại không biết nên làm gì thêm nữa

"Huynh.. sẽ yêu ta chứ?" - cô nghi hoặc hỏi

"Tất nhiên"

"Vậy.. vậy được, chúng ta cùng về thôi!" - miễn cưỡng lắm, cuối cùng thì Tề Thiên Nguyệt cũng chịu về cùng Kim Văn Lực, chào tạm biệt gia đình của Tam di mình..

Sau ngày hôm đó, Kim Văn Lực lấy lý do này nọ để ở một quán trọ gần Tề gia, suốt ngày đều có thể đến tìm Thiên Nguyệt, cố ý tìm cách để cô luôn nhớ rõ mình, Bạch Thiên Bối nhìn thấy cũng hiểu rõ Kim Văn Lực có ý với con gái mình, nhưng hiện tại Thiên Nguyệt chưa muốn gả đi mà chuyện hôn lễ của Tề Gia Hoàng cũng chưa xong, bà không thể bận tâm đến đôi trẻ này được.

Còn về phần Tề Gia Hoàng và Bách Thủy thì đặc biệt tốt, bởi vì Bách Mộc sư phụ đã dạy Tề Gia Hoàng lâu, ít nhiều cũng hiểu rõ tình cách của cậu, đem con gái của ông giao cho cậu, ông thật sự rất an tâm, vả lại phụ thân cậu còn là bạn hữu của ông, ông càng thêm tin tưởng. Cuối cùng buổi lễ thành thân cũng đến, Tề Thiên Nguyệt nhận việc đi trang điểm của tân nương cũng chính là đại tẩu của mình, nhìn bộ hỉ phục của tân nương đẹp đẽ cùng với mũ phượng, khăn hỉ, trâm cài, hoa tai, mọi thứ đều khiến cho Thiên Nguyệt yêu thích, tân nương sẽ xinh đẹp thế nào nếu mặc vào những thứ này đây chứ? Thật lòng cô chưa được thấy bao giờ, lần này đại huynh thành thân, nàng trong lòng rất háo hức muốn nhìn bọn họ mặc hỉ phục cùng nhau làm lễ thành thân a

"Tiểu Nguyệt!"

"Đại tẩu, có gì sao?"

"Muội.. muội có ý với Kim Văn Lực đúng không?" - Bách Thủy nhẹ nhàng hỏi

"Hả? Sao tẩu lại nghĩ như vậy? Muội trong lòng vẫn còn trong sáng, chưa từng nghĩ đến a!"

"Thật ra nghĩ đến cũng không sao, muội cũng biết mà Kim ca ca thật ra rất tốt, tính khí đã tốt, thân thế cũng trong sạch, gương mặt ưu tú, mọi thứ đều tốt, muội nếu có ý với huynh ấy thì cũng mau chóng đi, nếu không sau này sẽ hối tiếc đấy!"

"Ây! Muội biết mà, tẩu đừng lo, muội biết mình nên làm gì mà!"

"Vậy thì tốt rồi!" - Bách Thủy mặc hỉ phục vào, cười xinh đẹp với Thiên Nguyệt.

Sau đó lễ thành thân bắt đầu, tất cả mọi người đều vui giùm cho tân lang và tân nương, Bạch Thiên Bối trong lòng cũng vô cùng hạnh phúc, bà nhìn nam nhân ngồi bên cạnh mình mà lại càng thêm hạnh phúc, cả đời bà có được một nam nhân yêu mình, được hai người con ngoan ngoãn, hiện tại lại có thể có thêm một người con dâu tốt, bà đúng là may mắn thật.

Tề Gia Minh cười rất tươi, ông nhìn thấy nữ nhân duy nhất của đời mình hạnh phúc như vậy, nhìn thấy con mình có thể nhận được tình yêu, ông thật sự rất vui, nhẹ nhàng nắm lấy tay của nương tử, Tề Gia Minh cả đời này chỉ hối hận vì đã từng đối đãi không tốt với bà, ngoài ra ông chưa từng hối hận chuyện gì nữa, kết quả này.. ông rất mãn nguyện..

Còn riêng Thiên Nguyệt, cô chỉ đứng ở một góc, nhìn thấy đại huynh đã thành thân, trong lòng vừa vui cho đại huynh, vừa nghĩ đến chính mình, cô không rõ rốt cuộc Kim Văn Lực có tình cảm với cô hay không, cô lo lắng cho những chuyện của sau này, thật lòng cô đã có Kim Văn Lực, chỉ sợ.. trong lòng chàng ta vốn không có cô.

Nữ nhân tùy tiện khó thành thân, có lẽ vì vậy mà chàng ta mới có ý lấy nàng về, chỉ là để chịu trách nhiệm cho nụ hôn lỡ sảy ra đó, nghĩ đến đây, lòng Thiên Nguyệt lại đau hơn, vốn dĩ chuyện này sẽ không sảy ra, cô dần lui ra sau vườn nhà, nhìn từng loại hoa được mẫu thân chăm sóc cẩn thận mà xinh đẹp kia, cố gắng quên đi những gì muốn quên:

"Tiểu thư, cô sao lại ngồi đây?" - đột nhiên phía sau nàng có một thanh anh nam nhân trẻ tuổi

"Huynh là.." - Thiên Nguyệt nhíu mày nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt

"Ta là Lý Thụy, ta là đại thiếu gia nhà Lý, phụ thân của ta là đại quan trong triều đình, hôm nay ta là được Tề huynh mời đến!"

"Ta là muội muội ruột của huynh ấy, ta là Tề Thiên Nguyệt!"

"Rất vui được biết muội!" - nam nhân đó cười rất đẹp, nhìn nàng

"Ta cũng vậy!"

"Thiên Nguyệt!" - đúng lúc này, Kim Văn Lực lại xuất hiện, sau đó? À, chuyện sau đó là chuyện của họ, chúng ta không nên biết nữa, chỉ biết rằng Tề gia may mắn đời sau đều hiếu thuận, con cháu đầy đàn, Tề Gia Minh và Bạch Thiên Bối hạnh phúc suốt đời, Tề Gia Hoàng và Bách Thủy có với nhau 3 người con hiếu thuận, cả đời hạnh phúc, còn riêng Thiên Nguyệt, tùy mọi người định đoạt..

*HOÀN*
 
Chia sẻ bài viết
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back