3 năm về trước.. - Ê, thanh minh năm nay mày có về không? - Sao mà không về được, tao đã hứa cùng mày về tảo mộ ông bà chúng mình rồi còn gì! Đó là lời hứa của một người đã cùng tôi trải qua 4 năm ở giảng đường đại học. Chúng tôi chưa từng thừa nhận với ai hay ngay cả với bản thân hai đứa rằng là chúng tôi đang yêu nhau. Mặc dù biết rằng tình cảm của mình dành cho cậu ấy đã vượt ra khỏi ranh giới của bạn thân, nhưng dần dần khoảng cách về địa lý đã không cho phép tình cảm ấy chạm đến ngưỡng có thể gọi là tình yêu được. Sau đại học mỗi đứa mỗi công việc và ở mỗi nơi, tôi trở về quê phụ giúp gia đình chuyện kinh doanh ở nhà, còn cậu ấy thì ở lại Sài Gòn lập nghiệp với lời mời từ một công ty có tiếng. Cậu ấy thật sự là một người giỏi giang, tôi cũng rất vui khi biết tin người bạn cùng khóa năm nào của mình có được một vị trí xứng đáng, thế nhưng cũng chính từ lúc đó chúng tôi nhìn thấy nhau ít hơn. Mỗi ngày vẫn có tin nhắn gửi đi nhận lại, ít lâu lại gọi video kể chuyện vui buồn, tình cảm có lẽ không tụt mất đi chút gì nhưng cũng chẳng thể nung nấu gì thêm. Rồi sau đó, dần dần có vẻ công việc của cậu ấy nhiều hơn thì phải! Với tôi thì làm ở công ty của gia đình mình muốn làm sao cũng chẳng ai khiển trách gì, còn cậu ấy là làm cho người ta, dù ở vị trí cao đến đâu thì cũng có hàng trăm gánh nặng đè lên đầu mỗi ngày, tôi đã có những lời khuyên chân thành nhưng đó đã là sự lựa chọn đúng với ước mơ, chẳng thể nào ngăn cản được. Cái Tết đầu tiên sau đại học là cái Tết xa nhà với cậu, tôi lên thăm vào những ngày gần hết mồng cũng như đã hết tết, vậy mà cậu ấy vẫn không có dư nổi thời gian để cùng người bạn thân này đi đâu đó ít giờ. Nhưng mỗi lần lên chỗ cậu ấy chơi dù bận bịu đến đâu vẫn không để tôi một mình như người tự kỷ, vẫn là những câu chuyện chọc cười và nụ cười ấm áp ấy mặc dù tay đánh máy và mắt thì cứ dán vào màn hình. Cậu ấy liên tục hỏi tôi có đói không, trông khi nhìn xung quanh cậu ấy từ sáng đến giờ chỉ có mỗi hộp bánh quy và ly sữa vẫn còn đầy. Mọi lời hứa với gia đình cậu ấy đều trễ hẹn, nhưng có một điều mà cậu ấy vẫn không quên, đó là lời hứa tiết thanh minh mỗi năm chắc chắn sẽ cùng tôi đi tảo mộ ông bà. Tôi chẳng biết vì sao, chắc vì cậu ấy vốn dĩ là một người cháu rất hiếu thảo, nhưng thật ra thì tôi chẳng dám nghĩ đến cậu ấy dành tình cảm đặc biệt cho mình, lại chẳng biết vì sao nữa. Nhưng bây giờ tôi ước gì.. cậu ấy đã thất hứa với tôi thì tốt biết mấy. Trở lại với thực tại, đã 3 năm cậu ấy lập nghiệp ở đất Sài Gòn và còn mảnh đất cách đấy hơn 200km chỉ được vài lần đón bước chân cậu. Nhưng nay cậu ấy thật sự đã trở về và ở lại mãi mãi.. Tôi đứng trước phần mộ của ông bà nội đã lâu, bây giờ nghĩa trang đã yên tĩnh hơn sau lớp lớp người thăm viếng, mùi nhang vẫn còn đó, nồng nặc làm cay mắt người hiện hữu và có lẽ cả người đã khuất. Một bước, hai bước, rồi ba bước.. trước mắt tôi là cậu, vẫn là con người ấy nhưng không thể nào chạm tay vào được nữa. - Về đến đâu rồi? - Mày nhớ tao lắm à? - Nhớ cái đầu mày, chỉ hỏi thăm, còn ra đón nữa chứ! Đáng lẽ ra tôi không nên dối lòng khi đó là chính câu hỏi cuối cùng mà cậu ấy dành cho tôi. Một kẻ ngu ngốc như tôi chỉ toàn biết tiếc nuối. Đã đúng một năm ngày cậu ấy mất, chính ngày tiết thanh minh trên đường về quê một tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống của cậu. Khi biết tin tôi chỉ biết lặng người như đã chết. Cậu ấy chỉ có vẻn vẹn 1 giờ đồng hồ sau tai nạn, chưa kịp gặp lại bất kì ai trước khi nhắm mắt. Bây giờ đây cậu đã nằm chung nghĩa trang cùng ông bà và giờ đây mỗi tiết thanh minh, cậu vẫn ở đấy chờ tôi để tảo mộ, vẫn giữ đúng lời hứa năm nào cùng đi tiết thanh minh.