Đam Mỹ Hệ Thống Nhân Vật Phản Diện Nghịch Tập - Đóa Tinh Lạc

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Đoá Tinh Lạc, 23 Tháng ba 2019.

  1. Đoá Tinh Lạc

    Bài viết:
    53
    Chương 20

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trút bỏ hết gánh nặng trong lòng, Kỷ Thần ngủ đến cực kỳ an ổn. Nhưng bình yên không ở lại với cậu quá lâu, điều tàn nhẫn hơn đã xảy ra với cậu.

    Khi cậu vừa tỉnh lại, hai mắt vì vừa tỉnh ngủ mà vẫn mơ màng đẫm nước, Kỷ Thần tìm kiếm xung quanh không hề thấy được bóng dáng của Hoàn Lịch liền bắt đầu mơ hồ cảm giác bất ổn.

    Cậu lo lắng không thôi mà chui vào hệ thống của cửa hàng mua một tấm kính có danh gọi là Hiên Viên kính để tìm kiếm sư phụ không đáng tin nhà mình.

    Cũng vừa đúng lúc nghe thấy lời dặn dò của sư phụ với sư huynh chưa từng gặp của mình, Kỷ Thần nhịn không được mà cười toe toét miệng. Cậu có sư phụ, hiện tại ngay cả sư huynh cũng có kìa.

    Như cảm nhận được mình đang cười trông hết sức ngu xuẩn, Kỷ Thần cố gắng đè ép khóe miệng đang giương cao của mình lại.

    Cậu dõi theo sư phụ một đường đi, nhưng vui vẻ chẳng được bao lâu biến cố trước mặt như khiến cho cậu chết lặng đi.

    Nhìn sư phụ của mình cả người đẫm máu rồi ngã xuống ngay cả thi thể cũng không còn. Kỷ Thần cả người đều dại ra.

    Cậu hoàn toàn không tin vào mắt mình nữa, hôm qua chỉ mới hôm qua sư phụ còn ôm cậu trong lòng để dỗ dành.

    Vậy mà, vậy mà bây giờ khoảng cách giữa cậu và người lại xa vời đến thế. Xa đến nỗi cho dù cậu cố gắng chạy vươn tay ra đi nữa cũng không thể níu lấy góc áo người nữa rồi.

    Hạnh phúc đến thật quá khó khăn nhưng lại rời đi quá nhanh chóng khiến cậu trở tay không kịp, chỉ có thể yên lặng ngẩn ngơ ôm chầm lấy Hiên Viên kính.

    Kỷ Thần cứ như một con rối, thẫn thờ ngồi đó. Ngay cả một cử động cũng không có cho đến thật lâu thật lau sau, cậu mới hồi thần lại.

    Kỷ Thần òa khóc lên, khóc đến cực kỳ bi thương, khóc khàn cả cổ hai mắt đều sưng lên không kịp phục hồi.

    Người vừa ru cậu ngủ tối qua cứ như vậy mà rời bỏ cậu, cho đến lúc cuối cùng người cũng lẩm bẩm gọi tên cậu an ủi cậu.

    Vậy mà, cậu lại không thể ở cạnh người phút cuối cuộc đời của người. Nếu không phải tại cậu, có phải sư phụ sẽ không cần đi tìm bất cứ thứ gì hay không?

    (Em nó vẫn chưa hề biết vụ giao dịch ha, nó chỉ tưởng là Hoàn Lịch kiếm đồ cho nó thôi)

    Trong lúc Kỷ Thần đắm chìm trong bi thương thì Phong Thiên gần như phát điên lên, hai mắt hắn đỏ ngầu trãi đầy tơ máu, cả người bất ổn quỳ rạp trên đất.

    Hai tay siết chặt lại, móng tay cũng cắm sâu vào trong da thịt đến mức thịt lòng bàn tay gần như bị cào nát ra hắn mới lảo đảo đứng dậy.

    Hiện tại, hắn chỉ muốn trở về bên cạnh bảo bối của hắn thôi.

    Khi về tới căn phòng rách nát nọ, đập vào trong mắt của hắn là bảo bối của mình đang cuộn tròn như một cục bông nhỏ nhắn, cậu ôm thứ gì đó thật chặt trong lòng mà khóc nức nở.

    Kỷ Thần khóc đến rối tinh rối mù, hoàn toàn chẳng biết mặt trăng, mặt trời gì nữa. Phong Thiên cả người đều âm trầm tràn đầy lệ khí cũng đau lòng không nguôi đi đến ngồi bẹp bên cạnh cậu mà chìm vào dòng suy nghĩ của chính mình.

    Cũng không biết đã qua bao lâu, ma cung bên kia truyền tới động tĩnh rất lớn mới có thể kéo bọn họ ra khỏi suy nghĩ của chính mình.

    Kỷ Thần thân hình nhỏ bé được giấu trong chiếc chăn mỏng, tay ôm Hiên Viên kính mà lao ra ngoài.

    Thân hình nhỏ bé cất chứa đầy cô tịch cùng bi thương cứ thế mà nện từng bước từng bước chân mà chạy ra ngoài.

    Phong Thiên cũng chẳng chần chừ gì mà lập tức đi theo bên cạnh cậu. Hắn nhất định sẽ không để cậu một mình lần nào nữa, cho dù là trong giấc mộng hư vô này.

    Khi cả hai đến nơi, thì mới biết hóa ra là tên huyết ma lão tổ kia tìm đến chỗ Chu Minh gây chuyện.

    Phong Thiên và Kỷ Thần vừa nhìn đến là lão ta thì liền đỏ ngầu hai mắt, cả người đều tràn ngập hận ý.

    Hoàn Lịch liền không phải đối thủ của lão thì Chu Minh hoàn toàn chẳng là con ruồi gì cả.

    Rất nhanh hắn bị lão đánh cho bò lăn bò càng, bị vố mộ chưởng cho hộc máu, nằm chình ình ra đấy.

    Kỷ Thần cũng éo thèm quan tâm tới sống chết của hắn, trong đầu cậu chỉ có báo thù mà thôi.

    Cậu tự thao tác đốt cháy hết toàn bộ dữ liệu của mình liền lôi huyết ma lão tổ đồng quy vô tận cùng cậu trước mặt Chu Minh và Phong Thiên.

    Tiếng gào thét tuyệt vọng của Phong Thiên cũng chẳng có ai thấu.

    Chu Minh thì bị biến cố trước mắt làm cho ngây người. Sau khi tiểu hệ thống biến mất, thì hắn lại bắt đầu nhớ thương, tưởng niệm nó.

    Rồi hắn mới nhận ra rằng không biết tự thuở nào mà tầm mắt của hắn đã quen nhìn theo bóng dáng bé nhỏ quật cường kiêu ngạo kia mất rồi.

    Phong Thiên cả người như tu la chuyển thế, đầy mình lệ khí, oán hận cứ thế mà dõi mắt nhìn tên ma tôn kia.

    Nếu không phải những đòn tấn công kia của hắn đều xuyên qua tên này, hắn nhất định sẽ liều mạng mà bóp chết tên khốn này.

    Nếu không phải đánh tới mệt thì Phong Thiên cũng chẳng bình tĩnh mà đứng đó nhìn đâu.

    Tuy rằng không hiểu lý do tại sao giấc mộng này lại chưa kết thúc, nhưng hắn vẫn mắt lạnh mà nhìn tên ma tôn kia quằn quại trong đớn đau.

    "Mất đi rồi mới biết trân trọng! Ngu xuẩn làm sao!"

    Chỉ một ít lâu sau, hắn cũng hiểu tại sao rồi.

    Thì ra, "hắn" kia biết được mọi chuyện nên đi tìm Chu Minh để báo thù.

    Chu Minh hoàn toàn chẳng phải đối thủ của "hắn" cho nên bị "hắn" hành hạ cho tới chết, thần hồn câu diệt.

    Quang cảnh xung quanh lại một lần nữa mờ nhạt đi, Phong Thiên cũng trở về với hiện thực.

    Và sau một giấc mộng, Phong Thiên đã lặng lẽ hắc hóa để bảo vệ tiểu hệ thống cùng sư phụ không đáng tin nhà mình.

    Hắn lặng lẽ đem một thân lệ khí cùng oán khí che đậy hảo, mới bước ra ngoài gặp gỡ hai người kia.

    Cảm nhận được kết giới dao động, Hoàn Lịch liền vác tiểu đồ đệ nhà mình chạy tới chỗ đại đồ đệ của mình.

    Nhìn thấy hắn, y hơi sửng sốt một tý bởi vì phòng bị cùng xa cách trong mắt hắn lúc trước khi nhìn y đã hoàn toàn biến mất.

    Tuy không hiểu tại sao nhưng đó là một dấu hiệu tốt chẳng phải sao. Nghĩ thế Hoàn Lịch rất vui vẻ mà thả tiểu đồ đệ ra nhìn nó nhào thẳng vào lòng của Phong Thiên.

    Phong Thiên ôm tiểu hệ thống của mình trong lòng, cảm nhận hơi ấm của cậu liền lặng lẽ siết cậu thật chặt.

    Hoàn Lịch thấy vậy cũng mỉm cười mà bỏ đi để cho hai tên này show ân ái kệ bọn họ đi.

    Kỷ Thần hơi khó hiểu, nhưng cứ nghĩ tới nhớ nhung trong quãng thời gian này cậu liền để hắn ôm gọn ẫm trở về.

    Lúc trong mơ, hắn ôm không được cậu hiện tại ôm bù ngược trở về.

    Kỷ Thần cũng không có phản kháng gì mặc cho hắn chà đạp.

    Ôm chặt người trong lòng, hai mắt của Phong Thiên từ từ hằn lên tơ máu nhưng với góc độ của tiểu hệ thống thì hoàn toàn không thể thấy được.

    Nhu nhu người trong ngực, trong đầu hắn lặng lẽ đem đoạn ký ức kia khắc thật sâu trong lòng mình.

    "Tiểu Thần, ta sẽ bảo vệ em! Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ túc hộ bên cạnh em!"

    [Ân, Thiên ta cũng sẽ mãi mãi không xa rời ngươi a]

    Kỷ Thần không hiểu hết nghĩa câu nói của Phong Thiên nhưng cũng không trở ngại cậu nhận ra tấm lòng của hắn.

    Cậu gục mặt vào ngực của hắn mà đỏ lựng cả mặt, trong lòng ngọt ngào không thôi, khoé miệng nở nụ cười ngu ngơ mà cậu cũng không biết.
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...