"Rầm" - Tiếng cửa phòng bị lực đẩy đóng lại rất mạnh. Hắn kéo nó vào phòng, thô bạo không một chút lưu tình đẩy nó vào bờ tường vững chắc.
Một cỗ đau đớn ập đến, có tuyệt vọng, có bi thương. Nước mắt cứ thế giàn ra không thể kìm nén được. Nó nức nở, nhẫn nhịn chịu đựng mọi thứ, chỉ biết cúi đầu không dám nhìn hắn.
Còn hắn, hắn như một tên bạo chúa khát máu, gắt gao bóp chặt cằm nó, bắt nó phải đối diện với mình. Những giọt nước mắt ấy tại sao lại khiến hắn cảm thấy ghê tởm tới vậy. Người phụ nữ này còn định giả bộ bao lâu nữa? Ánh mắt hắn đầy những gân máu, chỉ hận không thể giết chết nó ngay bây giờ.
"Trương Giai Kỳ! Cô nhớ kĩ cho tôi, cô chỉ là một người vợ trên danh nghĩa, cả đời cô cũng đừng mong có thể chiếm được trái tim tôi. Yêu cô? Đó là điều không thể. Tốt nhất nên biết thân biết phận một chút. Đừng để chính tay tôi giết chết cô. Đồ, đàn, bà, dơ, bẩn!"
Câu nói cuối cùng được hắn nhấn mạnh, nó nghe rất rõ. Nó dơ bẩn? Từng câu từng chữ như mũi dao vô tình đâm thẳng vào trái tim vốn dĩ ngây thơ trong sáng như tên của nó. Là nó sai rồi, sai khi đã lỡ yêu một người đáng sợ như hắn rồi.
Hắn đứng dậy, định rời đi liền bị nó gọi lại:
"Lục Minh Phong!"
Hắn quay lại chán ghét nhìn nó:
"Cô lại dám gọi hẳn tên tôi?"
Khẽ run sợ, Giai Kỳ nhẹ nhàng chống tay vào tường mà đứng dậy:
"Anh sao có thể nhẫn tâm tới vậy? Đứa bé.."
"Đừng nhắc đứa bé với tôi! Nếu không phải vì ba mẹ, cô nghĩ mình có thể đứng ở đây sao?"
Nghe tới tây, nó lại càng khóc nhiều hơn, đưa tay lên xoa xoa cái bụng có chút nhô lên của mình mà lòng nó đau xót. Nó phải làm sao đây? Yêu một người không yêu là đúng hay sai? Nếu ở lại nó sẽ phải chịu những lời sỉ vả của hắn. Vậy nếu rời đi, nó có nỡ hay không? Có nỡ rời xa hắn không? Ông trời ơi, làm ơn đừng dày vò nó như vậy. Thật sự rất mệt mỏi:
"Em sẽ đi.."
Hắn nhếch môi cười, khinh bỉ nhìn nó:
"Muốn đi sao? Vậy đợi đến khi nào cô sinh đứa bé xong là có thể đi rồi!"
Nói rồi hắn liền bước ra khỏi phòng. Hắn thật sự không muốn ở đây thêm 1 giây nào nữa. Cánh cửa lại 1 lần nữa bị đẩy mạnh. Trong phòng chỉ còn mình nó lẻ loi, đơn độc. Ngã khuỵu xuống, nó khóc lên thành tiếng, dường như không ngày nào là nó không khóc. Chỉ biết âm thầm chịu đựng thế thôi.
Lại một đêm nữa nó không ngủ..
Nó là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Trương Thị. Còn hắn là Tổng giám đốc kiêu căng ngạo mạn của tập đoàn Phong Nhi. Phong Nhi? Nghĩ tới đây nó lại tự cười chế giễu mình. Phong Nhi ghép từ cái tên Lục Minh Phong và tên người con gái hắn yêu: An Mỹ Nhi. Hai năm trước Mỹ Nhi không từ mà biệt rời bỏ hắn. Lục Minh Phong dốc sức tìm kiếm cũng không thể tìm ra một chút tin tức từ cô.
Còn nó tại sao lại là vợ hắn? Nói ra thì nực cười. Chỉ vì một đêm cả hai bị bỏ thuốc, nó có mang. Hai gia đình biết được nên bắt hai người phải kết hôn. Một cuộc hôn nhân không có điểm bắt đầu và biết trước sẽ có kết thúc. Thế nhưng nó lại yêu hắn, yêu đến điên rồi, điên đến nỗi bị
ngược đãi vẫn cố chấp muốn ở lại, dù biết sẽ không được đáp lại vẫn ngoan cố. Nó biết mình không thể bằng An Mỹ Nhi, không thể thay thế hình ảnh cô trong lòng hắn nhưng sao nó vẫn muốn thử. Cái được gọi là "tư cách" thật đau!
Hôm nay hắn tức giận cũng chỉ vì nó làm rơi ảnh của Mỹ Nhi. Nó còn không bằng một tấm ảnh.
"Reng.. reng.. reng.." - Tiếng chuông điện thoại vang lên như thức tỉnh nó. Là anh hai gọi. Lấy lại bình tĩnh, hít một hơi dài rồi bắt máy:
"Alo anh hai!"
Thấy giọng nó khàn khàn rất khác mọi hôm, Trương Thiệu Huy liền lo lắng hỏi:
"Giai Kỳ, em khóc sao?"
Chết rồi. Nó không thể để anh biết mình phải chịu khổ nếu không mọi chuyện sẽ rất phức tạp:
"Đâu.. đâu có! Tại em buồn ngủ thôi!"
"Thật không?"
"Thật!'
" Hắn ta có đối tốt với em không? "
Tự dưng nó tủi thân, nước mắt lại rơi nhưng vẫn phải gượng cười:
" Có. Anh ấy tốt lắm. Anh ấy thương em lắm, anh ấy chăm sóc em rất chu đáo! Anh ấy vỗ về em ăn cơm.. "
Im lặng nó không nói nữa vì nó sợ nó sẽ không thể kìm chế bản thân mình nữa.
" Vậy thì được. Nếu hắn dám ngược đãi em anh nhất định sẽ không tha thứ. Cũng muộn rồi, mau ngủ đi! "
" Vâng! "
Nó ngồi gọn vào một góc để rồi bật khóc. Lời nói dối đó thật sự quá hoàn hảo. Giá như điều đó thành sự thật thì tốt biết mấy. Nhưng ước mơ cũng sẽ mãi chỉ là ước mơ mà thôi. ĐÊM NAY DÀI THẬT..
Một tháng---Ba tháng---Năm tháng---Rồi Bảy tháng sau..
Bước từng bước chậm chạp và nhẹ nhàng xuống cầu thang, nó cẩn thận từng chút một. Bé yêu trong bụng cũng đã gần được 9 tháng rồi nên nó luôn rất lo lắng.
Xuống được dưới nhà, nó thấm mệt, đưa tay xoa xoa cái bụng to đùng của mình mà cười hạnh phúc:
" Tiểu bảo bối, con khiến mẹ mệt quá!"
Tiểu Hoa từ đâu chạy tới liền dìu nó ra ghế nghỉ ngơi: