Đam Mỹ Sự Trói Buộc Của Tình Yêu - Tình Nhạt Như Nước

Discussion in 'Truyện Drop' started by Tình_nhạt_như_nước, Dec 21, 2018.

  1. Chương 20: Ra đi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại nhà riêng Lạc Phong. Bên trong một căn phòng đầy sang trọng, một cậu thiếu niên có ngũ quan tươi tắn, đang nằm trên chiếc giường lớn. Người thiếu niên kia nằm đó làm người ta cảm giác muốn được che trở, khuôn mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi. Đúng vậy, người thiếu niên đó chính là Diệp Cảnh Du. Cậu nhìn đồng hồ báo thức đã tám giờ sáng, nhưng Lạc Phong vẫn chưa trở về nhà, cậu luôn hi vọng một điều nhỏ nhoi, nhưng cậu hi vọng càng nhiều thì thất vọng lại càng lớn hơn. Biết là đau khổ nhưng vẫn đợi chờ một điều vô nghĩa.

    Bước vào nhà tắm, Diệp Cảnh Du tẩy rửa khuôn mặt, cậu muốn xóa tan hết kí ức ngày hôm qua.

    "Lạc Phong, có lẽ chúng ta không cần nói lời từ biệt nữa.. Và cũng không bao giờ gặp lại nhau.." Đứng trước gương trong phòng, Diệp Cảnh Du vừa nhìn mình vừa tự nói thầm.

    "Vui vẻ lên, ta cũng sẽ sống một cuộc sống mới, chắc hắn cũng sẽ không quan tâm khi mất một người không mấy quan trọng như ta."

    Diệp Cảnh Du lấy lại tinh thần, bước vào nhà ngủ, lấy vali mà cậu đã sắp ra từ trước.

    Kéo vali ra khỏi ngôi nhà, Diệp Cảnh Du cảm giác như không muốn rời xa nó, dù sao, cậu cũng đã gắn bó với ngôi nhà này không biết bao nhiêu năm, cậu cũng muốn một cuộc sống bình yên trong ngôi nhà này.

    Nhưng cuộc sống luôn tràn đầy sóng gió, cậu biết được mình sẽ không bao giờ còn thấy được cái mình muốn, cậu cần phải xa nó, xa thật xa, có lẽ không bao giờ quay lại.

    Bước đi trên đường, Diệp Cảnh Du nhớ lại những ngày vô ưu vô lo. Không biết đã bao lâu, vậy mà cậu đã dừng chân tại ga tàu.

    - -

    Lạc Phong tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là sự choáng váng. Hắn lắc lắc đâu, nhớ lại ngày hôm qua đã đi khắp nơi tìm cậu. Nhưng cuối cùng hắn đến bar đêm, rồi hắn..

    "Ưm."

    Lạc Phong đang suy nghĩ miên man thì bị tiếng kêu cắt đứt dòng suy nghĩ. Hắn quay qua nhìn người phụ nữ trần như nhộng đang nằm bên cạnh mình.

    "Cô là ai, sao cô lại nằm trên giường tôi, mau đi xuống ngay cho tôi." Không để cho người phụ nữ kia ngủ, hắn kéo cô dậy, quát lên.

    "Ưm, im lặng tý đi, ồn quá.." Trần Tuyết một đêm bị giày vò, cô biết "làm" mà đau như vậy chắc cô sẽ không bao giờ làm lại lần nữa mất.

    "Cô dậy ngay cho tôi, mặc áo vào, nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian dây dưa với loại đàn bà như cô." Lạc Phong bây giờ mới để ý đây không phải nhà của mình, hắn mới nhớ ra người phụ nữ này trong bar đêm đã đưa hắn vào đây.

    Tức giận, hắn cả người bắt đầu sục sôi. Người đàn bà thối tha này dám tiếp cận mình, vì vậy, hắn bắt đầu muốn giết cô ta, dù thế nào cũng không thể để sự việc truyền ra ngoài.

    Nếu như truyền ra, không chỉ danh tiếng công ty bị mất mà càng là cậu biết thì càng ghét hắn hơn. Hắn không thể sự việc xảy ra, hắn thể không phạm sai lầm lần thứ hai được.

    Bước xuống giường, hắn cầm lấy bộ quần áo tối qua mặc vào. Đánh giá qua người trên giường kia. Nhìn qua có vẻ đàng hoàng, thật không ngờ lại đi làm nghề này. Nghĩ thầm như vậy, trên mặt càng lộ rõ vẻ chán ghét và mất kiên nhẫn.

    Trần Tuyết mơ màng mở mắt, cô đang đau thắt lưng mà tên kia như vô cảm nhìn cô vậy. Vì vậy, cô mới gắt lên: "Anh kia, anh chơi cũng đã chơi rồi, mau bồi thường tổn thất, còn đứng đó nhìn cái gì mà nhìn."

    Biết hắn là người có thế lực, cô không ngần ngại bắt đầu ra điều kiện với hắn. Lạc Phong nhíu mi, người đàn bà này mở miệng ra là nghĩ đến tiền, không biết bị đàn ông chơi qua bao nhiêu lần rồi nữa mà mặt dày vẫn đòi tiền. Hắn lại cần loại người vậy sao, chỉ cần ra ngoài kia, không biết bao nhiêu hoa khôi, con ông cháu cha bám vào.

    Dù vậy, hắn vẫn rút ra tờ ngân phiếu, viết viết lên đó. Hắn viết xong, vứt ngay tờ phiếu tiền trước mặt cô nhue cho ăn xin vậy. Không kiên nhẫn thêm một giây phút nào nữa, hắn lên tiếng: "Cô nên nhớ hãy im lặng, và tốt nhất là quên chuyện ngày hôm qua đi, nếu không, dù cô ở đâu đi nữa, tôi sẽ tìm ra cô, để cô sống không bằng chết.."

    "À, biết, tôi nhớ rồi." Trần Tuyết đang cầm tờ ngân phiếu, cô nhìn hoa mắt với một dãy chứ số. Đây là một con số thật khủng a..

    Lạc Phong nói xong câu mặc kệ cô như thế nào, bước ra.

    Bên trong kia, Trần Tuyết cô mới bắt đầu dọn quần áo của mình, thầm nghĩ dù sao thì cũng sẽ không phải khổ sở như trước nữa, ha ha..

    "Kéo dài hai năm, dù sao hai năm cũng đủ rồi.." Trần Tuyết mỉm cười, nhưng nụ cười đó thật bi thương.

    Cô bước ra ngoài, đi về ga tàu, cô nên đi ra khỏi thành phố đầy rẫy những cạm bẫy này để điều trị và cõ lẽ để sống một cuộc sống ngắn ngủi bình yên.
     
  2. Chương 21: Trọ cùng nhau

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đi nhờ, xin nhường đường.." Trần Tuyết toàn thân đau nhức nhưng cô vẫn cố chạy đến gar tàu.

    "A.." Chen chúc hàng chờ, vì sắp trễ chuyến đi, cô mau mau mải mải nhờ đường. Lúc này, không may cô vấp phải chân của một người, thân thể không có vững nhào về phía trước.

    "Xin lỗi, anh có sao không, thật xin lỗi, tôi không cố ý." Trần Tuyết cúi đầu liên tục xin lỗi người phía trước mình. Cô thật may ngay lúc sắp ôm hôn mẹ đấp, cô đã kịp ôm được một người.

    Diệp Cảnh Du hơi nhíu mày, cậu cũng không muốn làm to sự việc này, thấy cô không cố tình gây ra, nên chỉ nhắc nhẹ một câu: "Lần sau cô không cần vội vậy đâu, tàu xe cũng chưa đi."

    Trần Tuyết thấy vậy khuôn mặt hơi đỏ lên, ngượng cười đi qua.

    "Sắp đến giờ khởi hành đến thành phố X, các hành khách chuẩn bị lên xe." Loa tàu bắt đầu thông báo, Diệp Cảnh Du hơi liếc nhìn điện thoại, trong lòng có tư vị khó nói, cậu quay đầu lạnh định ngóng trông một điều chắc sẽ không bao giờ xảy ra. Cậu thở một hơi, kéo hành lý lên xe rồi tìm chỗ ngồi của mình. Thật không ngờ, người ngồi ngay bên cạnh cậu lúc này chính là người lúc trước va phải mình.

    "Xình xịch.." Xe bắt đầu khởi hành, Trần Tuyết trong người không thoải mái bắt đầu nằm ngủ gật trên xe. Diệp Cảnh Du thấy vậy chỉ biết lắc đầu, cậu thật không hiểu người này lúc vội vã mà lúc lại không phòng bị một ai.

    Ngồi gần ké bên cửa sổ, nghĩ về cuộc sống mới không biết bắt đầu từ đâu, lại làm cậu nhớ đến những tháng ngày vô ưu vô lo bên cạnh Lạc Phong, bất giác nhớ lại những hoài niệm đó, cậu bmimr miệng cười chua sót. Đã cố quên đi, sao tâm trí cậu vẫn còn hình bóng hắn, muốn xóa bỏ khó vậy sao, chắc chỉ cần thời gian mà thôi. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

    - -

    "Anh, anh ơi.." Mơ màng nghe thấy tiếng người gọi, Diệp Cảnh Du xoa xoa đôi mắt vẫn đang mơ hồ chưa tỉnh hẳn, âm thanh đó lại cất lên: "Đến nơi rồi, anh không xuống sao?"

    "À, đến rồi sao." Vừa nói vừa quay ra nhìn phía bên ngoài, bầu trời cũng đã bắt đầu ngả về tây. Diệp Cảnh Du quay lại nhìn người kia, nói: "Cám ơn đã gọi." Vừa nói, miệng lại nở nụ cười nhẹ.

    "Không.. không có gì." Trần Tuyết hơi ngơ ngác với vẻ đẹp của cậu, thất thần một lúc mới nói tiếp: "Anh lúc trước giúp tôi, coi như tôi trả ơn đi. Đúng rồi, tôi tên Trần Tuyết, rất vui được gặp anh."

    Vươn bàn tay trắng như bóc kia ra, Trần Tuyết tinh tế muốn kết bạn với anh.

    "Không có gì đâu, chỉ là vô tình thôi. Tôi là Diệp Cảnh Du, hân hạnh làm quen." Diệp Cảnh Du vừa noi vươn bàn tay của anh, bắt nhẹ, mỉm cười vừa nói với cô.

    "Chúng ta cũng xuống xe thôi, tầu sắp đi rồi."

    "Ừm."

    Hai người vừa bước xuống xe, Trần Tuyết quay lại nhìn cậu hỏi: "Anh sao lại đến đây vậy, anh định chuyển nhà à, anh có nhà ở đây hay sao." Đôi mắt cô liếc xuống dưới vali của anh, nghi ngờ hỏi.

    "Ân, tôi cũng chỉ mới đến lần đầu thôi, tại gia đình gặp biến cố nên mới đến đây." Cậu nói vậy, nhưng khuôn mặt cảm giác chạm đến đau thương. Cô cũng không tiện truy hỏi thêm điều gì.

    "À, vậy sao. Tôi cũng mới đến nơi này, hay hai chúng ta đi tìm khu nhà nào ở cùng được chứ."

    "Được." Diệp Cảnh Du nghĩ mình với người khác đều đi tha hương, nếu chiếu cố được cho nhau chắc không có vấn đề gì. Vì vậy liền đồng ý với ý kiến của cô.

    "Vậy chúng ta cùng đi xem nơi ở phù hợp trước."

    - -

    Nhìn đồng hồ đeo trên tay, Diệp Cảnh Du cảm giác hơi mệt mỏi, cậu và cô cũng đã đi hết một buổi chiều rồi, may mắn thay tìm được một chỗ ở gần khu trường học lại gần nơi bệnh viện. Nhà ở gồm 5 phòng, 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách, 1 phòng chính. Vì ngôi nhà này không có ai muốn ghép đôi vì sinh hoạt không thuận tiện với nhau nên không ai thuê. Cậu và cô cũng ban đầu chỉ nghĩ sẽ thuê cùng một khu chung cư chứ không nghĩ rằng mình sẽ ở cùng nhà với người kia.

    Liếc qua lại, chuyển hành lý xong xuôi cũng đã gần tối, ngó qua phòng bên kia vẫn thấy đóng, cậu quay lại gõ cửa định rủ cô cùng đi ăn tối. Nhưng mấy lần gõ mà không thấy tiếng động nào. Cậu nghĩ cô vì mệt nên đã ngủ, cũng không muốn đánh thức cô, nên một mình đi ra ngoài mua một ít đồ ăn sẵn mang về.

    - -

    "Cốc cốc, Trần Tuyết, cô ở trong đó không, cốc cốc.." Diệp Cảnh Du mua đồ ở gần ngay đây, nhưng cậu vừa đi lẫn về cũng mất khoảng 20 phút.

    Về nhà, cậu tắm giặt cũng khá lâu, thấy bụng mình hơi reo, lại sang gõ cửa đánh thức Trần Tuyết dậy. Nhưng bên trong phòng vẫn không có tiếng động.

    Cậu mở hé cửa, ngó người vào, thấy cô đang hỗn loạn nằm trên giường, đồ đạc trong phòng cũng chưa sắp xếp, lắc lắc đầu, đi về phía giường.

    "Này, này, cô không dậy ăn à, nàyyy.." Lấy tay đẩy người cô lại, nhưng mới chạm vào người cô mà hắn tưởng như đang sờ phải cục than nóng.

    "Này, cô sao không, đầu cô nóng quá, cô sốt cao vậy sao không đi khám à." Diệp Cảnh Du sờ nhẹ trên trán cô, hắn cảm giác hơi lo lắng, thật không ngờ hàng xóm của mình ngay ngày đầu đã như vậy, thật không biết làm sao.

    Bế cô ra ngoài, xoa nhẹ khăn ướt rồi đưa đến bệnh viện. Hắn cảm thấy thật may mắn khi chọn ngôi nhà này, bởi vì đi thêm vài bước nữa là đến bệnh viện thành phố X.
     
  3. Chương 22: Quá Khứ Của Trần Tuyết

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Bác sĩ, cô ấy có sao không ạ." Diệp Cảnh Du thấy bác sĩ bên trong phòng khám đi ra, lập tức đứng dậy hỏi.

    Nhìn cậu bác sĩ chỉ hơi thở dài: "Cậu không biết tình trạng vợ cậu sao mà còn làm việc đó hả, cậu có còn là con người không vậy." Bác sĩ tưởng hai người là đôi vợ chồng trẻ, không biết tiết chế mà hoạt động giường chiếu quá đà, mà người vợ lại mang bệnh trong người, ông thật không hiểu giới trẻ hiện nay sao nông nổi vậy. Phẩy phẩy tay áo blue rồi bỏ về phòng làm việc.

    Diệp Cảnh Du bị chửi thối đầu ra, bắt đầu ngản người vì bị nhận nhầm là vợ chồng với cô, sau đó mới suy ngẫm lại câu nói của bác sĩ, mặt cậu chuyển từ đỏ sang đen, không nói lời nào mở của phòng bệnh ra.

    "Cô tỉnh rồi sao."

    "À, ừm, cám ơn."

    " "Không cần cám ơn, dù gì cũng là hàng xóm của nhau tất nhiên sẽ giúp đỡ nhau là chuyện bình thường." Diệp Cảnh Du ho khan nói tiếp: "Với lại bác sĩ báo là cô có bệnh án nên.. khụ khụ.."

    Trần Tuyết hơi nghi hoặc nhìn cậu, Diệp Cảnh Du cảm thấy khó nói lên lời: "Họ nói cô không nên làm quá sức với bạn trai cô.. khụ.. cô có muốn ăn gì không để tôi mua giúp."

    Cậu nhanh chóng chuyển đề tài đi, rồi bước ra ngoài mua đồ mà không nhìn cô.

    Tần Tuyết mặt nhất thời đỏ lên đang định giải thích thì cậu đã đi mất, khuôn mặt cô càng đỏ hơn. Cô biết cậu hiểu nhầm ý, nhưng cô lại không cách nào giải thích cả.

    - -

    "Cháo còn nóng, cô ăn đi." Diệp Cảnh Du đi được một lúc rồi quay lại với cốc cháo dinh dưỡng ở cửa hàng tiện lợi.

    "Ừ, cảm ơn."

    Ăn được một lúc, Trần Tuyết mới quay lại hỏi cậu: "Anh ăn chưa, ở đây vẫn còn nhiều cháo lắm."

    Diệp Cảnh Du nghe vậy, ngồi bên ghế gần giường bệnh nói: "Tôi ăn rồi, cô cứ ăn từ từ."

    "Cái kia, anh không hỏi tôi sao lại đến đây à. Mà anh không có người thân sao."

    Diệp Cảnh Du hơi bất ngờ về câu hỏi của cô, cậu cũng không muốn quan tâm đến sự việc người khác, cũng không muốn rắc rối về họ, nên chỉ nói nhẹ: "Không có gì, chẳng qua tôi không thích xen vào chuyện người khác. Còn gia đình tôi chỉ có tôi và em trai, Diệp Tiểu Thuần, nó cũng có gia đình rồi, nên còn mình tôi độc thân thôi, không muốn gò bó nó nên tôi đi đên thành phố X này."

    "Vậy sao, anh một thân một mình thật không lo, haizz.. Anh muốn nghe tôi kể một câu chuyện không."

    Không chờ cậu trả lời, cô đã bắt đầu cất tiếng nói: "Ngày xưa, cô một gia đình có hai người một vợ một chồng sống thật hạnh phúc, họ nghĩ luôn sống với nhau đến hết đời. Nhưng hai năm sau, họ sinh được một bé gái, cũng chính từ lúc này gia đình họ biến cố lớn xảy ra."

    Diệp Cảnh Du vẫn im lặng nghe cô kể, cậu có thể đoán được rằng bé gái đó chắc chắn là cô. Trần Tuyết hơi liếc cậu, lại kể tiếp, cô như trở lại những kí ức chôn sâu trong tâm cô: "Đúng vậy, từ ngày đứa bé ra đời chính là ngày người vợ đó bị bệnh, bà mắc căn bệnh ung thư. Vì vợ, người chồng bấn hết đồ đạc trong nhà nhưng tiền mất tật mang. Đứa bé lên hai, người vợ mất đi, người chồng cũng bắt đầu say xỉn cuối cùng cũng đi theo vợ của ông để lại đứa bé mới chỉ ba tuổi."

    "Đứa bé được đưa đến trại trẻ mồ côi nuôi dưỡng, có lẽ, đó là những tháng ngày đen tối nhất đời nó, nó bị người ta đánh đập dã man.."

    Giọng cô bắt đầu khàn khàn, nhưng vẫn cố gắng nói: "Nó chờ đợi để thoát ra khỏi cái lồng đó đến thế giới bên ngoài. Đến cuối cùng ra được, nó lại mắc phải căn bệnh mà người mẹ nó mang, chắc nó cũng không sống được bao lâu. Cuộc sống đối với nó thật bất công đúng không."

    Ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt cô đã phủ kín hơi nước, đôi môi nhếch lên nụ cười chua xót. Diệp Cảnh Du cũng không nói gì, cậu nghĩ hoàn cảnh con người thật trớ trêu, cậu cũng có một gia đình hạnh phúc nhưng cũng đã bị phá vỡ, có lẽ, không có gì là tộn tại mãi mãi.

    Vứt suy nghĩ lộn xộn qua sau đầu, cậu nói với cô: "Cô bị ung thư sao, không chữa được sao.." Hơi cau mày lại, nghĩ đến lời bác sĩ vừa lúc trước cùng câu nói của cô, cậu khẳng định lại suy nghĩ của mình, nếu giải đoạn đầu ung thư thì tỷ lệ chữa thành công rất cao

    "Ừm, không được đâu, tôi đã đến giai đoạn cuối." Lắc lắc đầu, cô cũng không biết vui hay buồn nữa. Bởi vì cái chết có lẽ là giải thoát cho đau khổ.

    Không muốn nhắc đến chuyện không vui nữa, cậu hỏi cô: "Cô có dự định gì không, tôi đang muốn mở một cửa tiệm nhỏ ngay sát bên bệnh viện này, cô xem thế nào."

    "Anh biết làm đồ ăn sao." Cô quan sát một lượt trên người cậu, bàn tay thì không tỳ vết, làn dã trắng như em bé tưởng cậu là người không biết đến bếp là gì chứ, hơi nghi hoặc: "Anh định thuê nhân viên làm à."

    "Khụ, tôi tự làm, vì chỉ mở một tiệm nhỏ thôi, tôi cũng đã nhìn qua một tiệm cho thuê lúc mua đồ ăn." Diệp Cảnh Du không biết làm sao, ai bảo cậu không ra nắng bao giờ nên nhìn giống tiểu bạch kiểm a.

    "Ừm, vậy tôi phụ giúp anh là đươc, tôi cũng không làm gì."

    "Như vậy trước, tôi sẽ tìm chủ tiệm để thuê lại rồi về bàn với cô sau. À, cô ăn xong rồi thì nên nghỉ ngơi đi, dù gì cô cũng là bệnh nhân, tôi về nhà trọ trước." Diệp Cảnh Du không dong dài nữa, đứng dậy chào tạm biệt cô.

    "Đi trước, lần nữa cám ơn anh."
     
Trả lời qua Facebook
Loading...