Dấu hiệu người lập dị?

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Trương Thương, 19 Tháng mười hai 2018.

  1. Trương Thương

    Bài viết:
    8
    Người có tính cách lập dị: Sống lập dị là gì?

    Tôi đã từng là cô bé 15 tuổi xa nhà học trường chuyên và sống cuộc sống tự lập kể từ thời điểm đó, sớm hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. 3 năm đầy kỉ niệm, những kỉ niệm mà có lẽ chẳng ai quên. Tôi không hề quên, nhưng sự thật là tôi chẳng có gì để nhớ cả. Những năm tháng chỉ có chạy đua trong các kì thi, ăn ngủ với những cuốn giáo trình và sách dày cộm. Nhiều lúc tôi còn quên đi cả bản thân tôi chứ đừng nói là những người xung quanh. 3 năm tôi có rất nhiều thứ, những giải thưởng, những thành tích và bằng khen nhưng vô tình đến nhẫn tâm cũng mất đi vô vàn điều quý giá. Cho đến khi vào đại học, xa nhà cả ngàn dặm đường, tôi mới nhận ra, mình quên bữa cơm mẹ nấu mùi vị như thế nào, quên cái hắng giọng của ba, quên rằng đã đùa vui với chị và em trai với tiếng cười như thế nào.. Mọi thứ trở nên mơ hồ đến nổi tôi cố lục tìm nhưng lại chẳng còn chút kí ức nào nữa. Xa nhà sớm vì thế vào đại học, tôi chẳng ngỡ ngàng gì nhiều. Hình như trường chuyên đã đào tạo nên một đứa mạnh mẽ và chai lì như tôi, chai lì đến nổi không còn cảm xúc. Tôi lao vào học, duy trì lối học để thành công khiến tôi bị mọi người xung quanh cho là quái dị, đơn giản họ không thể chấp nhận sự khác biệt ấy thôi. Trong suy nghĩ của tất cả, học đại học không cần học nhiều, chỉ cần may mắn tí là được, lo đi làm lấy kinh nghiệm, tụ tập ăn chơi cho biết. Ai không tuân thủ đường ray ấy thì ngay lập tức lại bị người khác nhìn bằng ánh mắt xa lạ, thật khó hiểu. Ấy thế mà tôi tự đâm ra hoài nghi bản thân, liệu mình có làm sao không, sao mình lại thích sự khác biệt với mọi người như vậy, sự khác biệt ấy là sai sao? Thay vì tụ tập ăn chơi cho biết mùi đời, tôi dành thời gian đọc sách, học tiếng anh vì tôi nghĩ đó là điều tốt nhất cho mình, nhưng trái ngược với suy nghĩ số đông. Tôi đã sai vì một điều, tôi không thể nhớ gia đình như nhiều người khác vì đơn giản nhớ nhiều hay ít thì cũng phải đợi đến ngày mới được về, sao phải nóng vội! Thế đó! Tôi mong muốn sống là chính mình, nhưng hình như lại quá khó khăn. Trở thành một người lập dị, cảm giác thật khó chịu trong mắt người khác, bạn đã từng trải qua chưa?
     
    lunamichael9988, Nặc Danhshasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng mười 2022
  2. Nặc Danh Aloooo!!

    Bài viết:
    52
    - Trương Thương, e cũng có tên là Thương nè :) E chưa trải qua cảm giác ấy nhưng mà e muốn nói rằng, lập dị thì đã sao? Lập dị là gì? Là những hành vi bất thường mang tính cá thể, lẻ tẻ của một số cá nhân trong xã hội, nó chỉ về một phần tính cách, phong cách khác thường, sở thích dị biệt, quá độc đáo và tương phản với chuẩn bình thường của xã hội, đúng chứ? Chị nên thấy biết ơn vì mình lập dị, chị khác biệt với bọn họ. Nếu chị cũng như họ thì cuộc sống này sẽ chẳng còn điều mới. Đa số trên thế giới, tất cả đều là những người bình thường, có suy nghĩ bình thường, có lối đi bình thường, có cái nhìn bình thường. "Bình thường" ở đây e muốn nói là họ có suy nghĩ, tiêu chuẩn gần như là giống nhau, như kiểu lan truyền ấy. E ví dụ nhé:

    Học sinh bây giờ như thế nào? Đi hết mười lớp, đại khái khoảng 400 học sinh, thì hết khoảng 80 - 90% sẽ nói là "lười", "không muốn học", "chép bài", "cần hiểu làm quái gì" bla bla.. Một người lười thì sẽ có hàng chục, hàng trăm người lười theo: Còn 1 người chăm thì có được đến chục người chăm cùng không? E quan sát thấy thì là không!

    Quan điểm của e, chỉ những ai biết mình khác biệt thì mới có thể tạo nên sự khác biệt. Giống như chị vậy! Chị khác với những người "bình thường" đó. Nếu như mệnh định sẵn là con người chị như vậy, từ sâu trong xương tủy, chị là con người tự lập như vậy, thì sao phải để ý những ánh mắt của những người "qua đường". Như một cơn gió mang theo hỗn tạp, nó đập mạnh vào người, nhưng cũng chẳng gây ra bao nhiêu tổn thương.

    Chị không cùng thế giới với họ. Vì thế, chị phải đi tìm một người, một thế giới thuộc về chị, trong thế giới đó, có những người chấp nhận chị, yêu quý chị, trân trọng chị, ủng hộ chị và hơn cả, họ cũng là những người có suy nghĩ khác biệt như chị vậy!

    Đã có một thời gian dài, e cực kì để tâm đến cái nhìn của người khác đối với mình. E cũng chỉ mới 15t thôi, nhưng mà, e rất muốn quay lại quá khứ để thay đổi nó. Từ năm 4t đến năm lớp 7, e không nổi một người bạn thật sự. Lúc đó, suy nghĩ của e rất đơn giản, bởi vì e thấy những người khác chơi đùa cùng nhau nên e cũng cố gắng để hòa nhập với họ. Lần đầu tiên e mặc váy vào năm mẫu giáo để được ngồi cùng mấy đứa con gái, và e đã bị lấy làm trò con mà không hay biết, lại còn cười như chuyện đó hoàn toàn bình thường. Tiểu học, e lầm lì ít nói nhưng cứ ai động đến e là e như kiểu nổi điên, đánh không thương tiếc nên có biệt danh là sư tử Hà Đông.. Có lần e lấy bút bi đâm thằng bạn chảy máu tay, có đứa mách lẻo, 2 cô giáo đứng ở cửa lớp nhìn e với ánh mắt" ", e không biết diễn tả sao nhưng mà e cảm thấy rất sợ, rất tệ, vừa muốn khóc vừa không muốn khóc. Cấp 2, e cũng vì muốn" hòa đồng "nên đã làm những việc dở hơi..

    Nhưng rồi, e nhận ra, sẽ chẳng ai thèm quan tâm, chẳng ai buồn hỏi han. E còn nhớ một câu nói của một bạn học:" Cả cái lớp này del ai ưa mày cả". E gần như muốn bỏ chạy, e muốn khóc, rõ ràng nhiều đứa nghe thấy nhưng không ai lên tiếng giúp e, chúng nó cười cười. Trong khi đó, e luôn giúp đỡ họ. Cái thằng nói ra câu đấy, e cũng giúp nó..

    E nhận ra, tất cả đều là giả tạo. E không xinh, tính cách thất thường, béo (thật ra e cũng chỉ hơi mũm mĩm, chẳng qua người e lùn nên nhìn bị béo:(() Từ lúc đấy, e chả còn quan tâm cái quái gì nữa. E không xen mồm vào bất cứ việc gì cả, không giúp đỡ cái quái gì nữa, đếch thèm hỏi han câu nào, việc e e quan tâm, chẳng còn theo đi chơi với chúng nó rồi lại mất tiền như trước nữa, muốn ra ngoài thì tự đi, chả cần gì nữa. Bởi e nhận ra, e khác với chúng nó, suy nghĩ khác, lối sống khác và cái nhìn khác, thế nên e chẳng thiết tha gì nữa, chả quan tâm gì hết. Lúc trước, e cười nhiều vì để thân thiện hơn nhưng giờ, e không bán rẻ nụ cười của mình nữa. Chúng nó chỉ tỏ ra tốt tốt với mình khi mình có giá trị, đến khi không cần nữa thì chả còn nói chuyện, thế đấy. Và e rất tiếc quãng thời gian dài kia, e đã lãng phí vào việc vô bổ.
     
    Trương Thương thích bài này.
    Last edited by a moderator: 24 Tháng năm 2022
  3. lunamichael9988

    Bài viết:
    6
    Đừng quá quan tâm việc người khác cho rằng mình lập dị, đa số con người ta thích a dua theo thời thượng, kệ họ, mình cứ sống và suy nghĩ theo những gì mình cảm thấy đúng đắn, mình là chính mình mà. Mình không được chăm học như bạn đã kể ở trên đâu nhưng mình cũng bị coi là lập dị, không hòa đồng với bạn bè vì có nhiều quan điểm, suy nghĩ, phong cách khác mọi người. Nhiều người trong số họ không hiểu suy nghĩ của mình nên sau mặt mình đoán già đoán non về mình, thậm chí có thể nghĩ xấu về mình nhưng mình kệ họ, đôi lúc cũng cảm thấy khó chịu khi họ cứ muốn mình phải theo lối sống, phong cách của họ. Có lúc mình cảm thấy tự ti vì mình khác với mọi người nhưng mình lại bỗng nhớ đến Luna Lovegood, nhân vật nổi tiếng là lập dị trong truyện Harry Potter, cô ấy biết mọi người nói cô ấy là lập dị và trong lớp học chẳng ai chơi với cô ấy cả. Nhưng cô ấy bất chấp tất cả thái độ và những lời đàm tiếu đó xung quanh mình và vẫn sống theo phong cách riêng của mình. Nếu ngẫm nghĩ kĩ về nhân vật này, ta sẽ thấy sự lập dị của cô ấy lại khiến cho cô ấy trở nên sáng tạo hơn trong cuộc sống, sự bất chấp những lời nói thái độ không tốt về phong cách sống của mình lại càng chứng tỏ rằng cô ấy bản lĩnh, dũng cảm bởi việc không bị lung lay bởi những lời nói của kẻ khác không hề đơn giản 1 chút nào, bởi vậy người ta đã có câu: "Dù ai nói ngả nói nghiêng - Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân". Vì thế mỗi lần nghĩ đến Luna Lovegood, mình càng cảm thấy mình cần phải vượt qua những cái nhìn không tốt xung quanh của mọi người, đấy là 1 trong những cách để khiến mình rèn luyện tính bản lĩnh và lòng dũng cảm của mình. Chốt lại bạn cứ sống vui vẻ thoải mái, suy nghĩ và làm những điều bạn cảm thấy hợp lí, đúng đắn nhất, đừng quá bận tâm việc người khác nghĩ mình thế nọ thế kia, đời thì cũng phải có người nọ người kia, đôi khi những suy nghĩ, sở thích, phong cách sống khác so với số đông lại là hay ho và đúng đắn, nó còn thể hiện cá tính riêng của mình, thế nên mình là chính mình, đừng vì sợ không giống số đông mà chạy theo số đông để rồi đánh mất chính mình là không nên.
     
    Trương Thương thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2018
  4. thienan1864

    Bài viết:
    0
    Sống là chính mình, không có nghĩa là tách mình ra khỏi số đông. Chăm chỉ học hành là tốt, nhiều sinh viên vì ham chơi tụ tập mà nợ môn, học lại, thậm chí không lấy nổi tấm bằng. Nhưng học thì học, kinh nghiệm sống cũng cần phải tích lũy, sức khỏe cũng phải đảm bảo, gia đình cũng cần quan tâm. Cân bằng 1 chút, có thể việc học của bạn sẽ không còn thành tích cao nhưng là xứng đáng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...