Đam Mỹ Có Lạ Lùng Không Khi Anh Nói Yêu Em - Duylalung

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Duylalung, 22 Tháng mười một 2018.

  1. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 10: Một Ngày Đẹp Trời

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    "Cốc cốc"

    "Này, cậu hôm nay sao lại dậy trễ vậy hả, mau lên sắp trễ học rồi", Khả Ngân đang hối thúc cậu mau chở cô đi học, chẳng biết hôm nay cậu bị sao mà thức trễ vậy, bình thường không phải là luôn điện thoại cô trước để cô không trễ sao chứ, mà chắc có chuyện gì chứ nếu không Vũ Phong anh của cô sẽ không nhắc đi nhắc lại là phải qua rủ cậu đi học đâu.

    "Chờ mình xíu nha, mình ra liền đây", chắc có lẽ hôm qua đi bộ về nhà trễ quá nên dậy không nổi đi mà, đúng là có ngày bị Gia Thành đày đọa cậu đến chết mất.

    * * *

    Hai người đang ung dung vào trường, ánh mặt trời xuyên qua những tán cây làm cái nắng dịu hắn mà lại rất thoải mái ở dưới bóng cây là đôi bạn thân Minh Duy và Khả Ngân đang đi cạnh nhau, vừa đi vừa ăn vừa nói chuyện bỏ qua những ánh mắt ghen tị của nhiều người, người thì ước gì mình là cậu trai đó được đi cùng bạn gái xinh đẹp kia cũng có người ước mình là cô gái đó để được một chàng trai ấm áp như thế quan tâm đút những miến bánh cho cô gái ấy, ngoài anh mắt ngưỡng mộ cũng có những con mắt đố kỵ. Mặt dù có hơi muộn nhưng hôm nay là tiết của thầy Lương nên họ có 30 phút thong thả mà vừa đi vừa ăn để đi vào như thế vì thầy thường sẽ đi trễ, chứ như cửa thầy Châu hai người họ đã chạy thục mạng vào rồi nếu không muốn được thầy vinh danh trên loa của trường những sinh viên đi trễ.

    "Này, cái tên kia hôm qua lôi cậu đi đâu thế? , bị ăn rồi hả?", tâm hồn một con hủ của cô luôn nhìn mọi thứ bằng con mắt cầu vồng đó.

    Minh Duy gõ vào trán cô một cái cho cô bớt nghĩ lung tung: "Ăn cái đầu cậu chứ ăn, đi với anh ta chẳng có gì tốt lành, đầu tiên thì bị một đám bu đánh, sao đó thành osin mang một đống đồ của anh ta, còn phải can ngăn anh ta và Vũ Phong đánh nhau nữa kết quả nhập viện luôn, cậu nhìn mũi mình nè", vừa nói cậu vừa chỉ vào vết sưng trên mũi của mình.

    "Gì kinh dậy, hèn gì hôm nay mình cứ thấy mũi của cậu cứ hơn cao hơn bình thường nhưng sao lại đánh nhau với anh mình chứ?", Cậu định sờ mũi Minh Duy thì cậu rụt lại không có cô chạm vào vì cậu biết cô không phải người dịu dàng đâu há.

    "Cậu mà đi hỏi họ, chẳng biết là bạn cũ gì đấy gặp nhưng mình đoán là người yêu cũ gặp nhau đấy sao đó anh Phong bỏ Gia Thành nên khi gặp Vũ Phong là Gia Thành với ảnh đánh nhau như trong phim luôn", cậu vừa đi vừa nói thì có trái bóng rất nhẹ nhàng đập cái "tưng" vào đầu cậu.

    "Ơ, anh mình có bạn trai á, mình tìm kiếm xung quanh mà không biết bên cạnh mình lại có một anh Công thế nhở? , mà Gia Thành cũng giống Công mà ta hai cái người này sao lại giấu mình chứ", Khả Ngân vừa nói xong là quả bóng kia ở đâu ra đánh lên đầu của Duy một cái rồi đàn hồi qua đầu của cô cái "Bung" làm hai người vô cùng bàng hoàng.

    "Hai người nói cái gì đấy? , không phải tôi bảo em vào trường phải mang đồ ăn sáng qua lớp tôi sao? , em không nghe những gì tôi nói à?", Gia Thành từ xa tiến lại gần, hôm nay anh mặt một chiếc áo sơ mi trắng vô cùng chỉnh chu làm người người trước mặt này ngơ ra.

    "Này, tôi hỏi em đấy", Gia Thành hỏi lại khi thấy hai người trước mặt cứ ngốc ra măt.

    "À, thì là ờ, tôi.. tôi, à có, tôi có mua mà", Duy thu lại ánh nhìn mà nói trà lời anh, rồi nhéo Khả Ngân một cái con hủ như cô nhìn Gia Thành nước miếng sắp chảy rồi kìa, nói rồi cậu chìa ra một phần ăn nó là do hôm nay Ngân thấy món này ngon nên đồi mua thêm một phần cậu thầm cảm tạ con bạn này: "Thật là may quá đi, nếu không có nó không chừng hắn lại cho mình một đấm nữa thì khổ".

    "Ứm", Gia Thành trả lời rồi quay mặt đi nhưng sau đó lại quay lại hỏi cậu một câu.

    "Mũi của cậu ổn chứ"

    "Còn thở được", cậu nói kèm theo chút phẫn nộ hôm qua còn sót lại.

    "Vậy tốt rồi", nói rồi anh cao ngạo bước đi.

    "Phù", cậu và Khả Ngân thở hơi ra, thật là có anh ta oxi như bị lấy mất ấy làm hai người phải nín thở một hồi.

    "Hình như anh ta quan tâm cậu phải không?", Khả Ngân tinh ý hỏi cậu, cô phát hiện ra cái con người lạnh lùng hôm qua đến và hôm nay có gì đó ấm áp hơn nhưng cái ấm đó là khi anh nhìn Minh Duy chứ nhìn cô vẫn lạnh vô cùng.

    "Hả, quan tâm tớ, anh ta không hành tớ là may lắm rồi, hôm ra gần mất nữa cái mạng ấy", Duy trăm lần không bao giờ tin anh tốt với cậu.

    "Tớ hỏi chơi ấy mà"

    "Hỏi tào lao"

    Rồi hai người cùng nhau vào lớp.

    Và cứ thế, đã gần 1 tháng nay cậu và anh luôn gặp nhau vào buổi sáng khi cậu sang lớp anh mang đồ ăn sáng và giữa trưa phải vào gọi món và bừng món ra phục vụ ăn trưa cho anh còn chiều phải cùng anh đi quán này quán kia làm sai vặt mang đồ cho anh, cũng có loáng thoáng vài tin về quan hệ của Gia Thành và cậu vì có bao giờ có người nào gần rủi anh đâu.

    "Haha, hôm nay là ngày thứ 29 rồi đấy, tớ sắp thoát ra khỏi hắn ta rồi", cậu vui vẻ ngồi vào bàn mà nói với Khả Ngận

    "Gần 1 tháng mà không có tiến triển nào sao? Cái bọn trẻ này thật là làm mình tức quá mà không lẽ con mắt nhìn mình sai ta, rõ ràng là Gia Thành luôn theo dõi và ánh mắt khi nhìn Duy vẫn luôn tràn đầy ôn nhu mà sao lại chẳng ngỏ ý vậy nè", Ngân đang thầm nghĩ trong lòng.

    "Ngày mai mình sẽ bao cậu ăn món nướng trong chợ đêm mình nhé, vừa để ăn mừng mình thoát khỏi hắn vừa ăn mừng vì anh Phong tăng lương mình rồi hí hí", cậu hí hửng nói.

    "Ừm, mà sao mình cảm thấy nọi việc chưa kết thúc đâu? , cậu cẩn thận nha tớ gieo vẻ tình duyên của cậu có hơi cách trở nha", Khả Ngân vừa đùa vừa thật nói với cậu.

    "Hứm, hắn đừng hòng làm được gì tớ nữa, tớ và hắn đã thỏa thuận ngay từ đầu rồi, con người như hắn rất biết giữ lời hứa", vừa lúc cậu nói xong thầy Châu cũng vừa vào cả hai lại tiếp tục tiết học.

    Hôm nay, ngày thứ 30 mà cậu mong muốn, cũng là lúc bão tố chỉ mới bắt đầu mà cậu không hề hay biết chuyện gì.

    * * *

    (Bắt đầu chương sao sẽ là giai đoạn phát triển của hai bạn nhỏ nhé mọi người, có hơi ngược nửa nha)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2019
  2. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 11: Em Đừng Mong Thoát Khỏi Tôi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    Cuối cùng ngày ấy đã đến ngày mà cậu thoát khỏi ách thống trị của anh đã gần một tháng nay và hôm nay là ngày cuối cùng cậu phải làm osin không công cho tên ôn dịch này.

    "Gia Thành ơi em mang đồ ăn sáng cho anh đây", Minh Duy vừa chạy vào phòng học Gia Thành, hôm nay cậu rất vui ngày thứ 30 rồi chỉ còn hôm nay nữa thôi nên không sợ gì nữa haha.

    Cả lớp chợt im bặt hướng về Gia Thành rồi nhìn sang cậu: "Bình thường hai người này đã mờ ám lắm rồi mà hôm nay còn anh anh em em còn gọi to thế nữa, định công khai ra à", cả bọn con gái đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu người mà họ cho rằng đã cướp đi Gia Thành cao ngạo nhưng vô cùng đẹp trai kia của họ. Lúc này Gia Thành cũng ngước đầu lên nhìn cậu thoáng chút đứng hình vì chưa quen với cách gọi ngọt ngào này của cậu nhưng khóe miệng có chút nhếch lên một đường cong.

    "Mang qua đây", Gia Thành gọi cậu mang đến chỗ anh, cậu hí hửng chạy lại bàn anh mà để đồ ăn sáng trên bàn còn khuyến mãi cho anh nụ cười xán lạn, ánh mặt trời sáng sớm gọi vào ngược sáng với cậu làm nụ cười kia thật tinh khôi và ấm áp.

    "Đồ ăn sáng của anh này, hôm nay khuyến mãi cho anh thêm một quả trứng đấy", Cậu vừa nói vừa chuẩn bị rời đi thì Gia Thành hỏi ngay lý do tại sao cậu vui đến vậy.

    "Hôm nay em có chuyện gì vui sao? , cả tháng nay làm việc này trong bực bội mà", Anh cũng cười cười hỏi cậu.

    Quen biết cậu cũng gần tròn một tháng anh đã phát hiện ra con người này vô cùng đơn thuần đến mức đáng báo động cho dù có lừa cậu ấy nhưng nói vài lý do có lý là cậu tin ngay không như lúc đầu anh đánh giá về con người cậu rất ham tiền và dễ vũ nhụt, cũng may xung quanh có nhiều người tốt chẳng hạn như Khả Ngân cô bạn nhìn có vẻ kỳ quái nhưng theo con mắt nhìn người của anh thì Minh Duy đối với cô ấy chẳng khác nào tri kỷ còn có Vũ Phong và những người trong quán của anh ta cũng đối xử rất tốt với cậu nhưng có một cậu gì đấy tên Bá Thế thì phải vô cùng ghét cậu nha luôn làm khó cậu, ở cậu điều mà anh thấy không hẳn là hoàn hảo bởi trước giờ anh ghét nhất là kẻ chuyên đi lo chuyện người khác nhưng chẳng hiểu sao anh lại càng lúng sâu vào cậu trong 1 tháng qua. Cái cậu có mà anh không có chính là cảm xúc, cậu sống thật với cảm xúc của mình đôi khi đang đi ăn nhìn hai người chụp hình cưới gì đấy là cậu như đứng hình, miệng thì nở nụ cười thật tươi mắt thì đang mơ mộng đến viễn cảnh nào đấy hoặc nụ cười tươi trên môi mà mắt thì đỏ hoe khi nói chuyện với Mẹ bảo với mẹ rằng cậu trên đây rất tốt tiền cậu gửi về Mẹ cứ dùng đi rồi hỏi thăm cha mà vừa nói vừa khóc trong thật ngốc, anh không như thế dù cho có vui có buồn cảm xúc của anh điều ở trong lòng còn trên khuôn mặt vẫn vậy vẫn lạnh lùng và cao ngạo, có lẽ quen biết cậu thế giới của anh ngập tràn màu sắc hơn chứ không đơn điệu nữa, anh đã quen với việc ăn những quán vỉa hè với cậu, anh đã quen với mỗi sáng có người gọi tên mình để đưa đồ ăn sáng, anh đã quen với việc có người bên cạnh đi cùng nhau mỗi tối dù đó là anh bắt cậu phải đi, anh đã quen có sự xuất hiện của người này mất rồi.

    "Hôm nay là ngày thứ 30 rồi đấy, qua hôm nay tôi sẽ được tự do thoát khỏi anh không lẽ không vui?", Cậu vừa cười sảng khoái vừa nói.

    Khuôn mặt có ý cười của Gia Thành bỗng nhiên lạnh đến lạ lùng, hàn khí tỏa ra không phải nhỏ nha: "Em được lắm, mong mau thoát khỏi tôi đến vậy à, nhưng hôm nay em vẫn là của tôi ấy trưa hãy ra chỗ ăn cũ chờ tôi, tối nay cũng tôimuốn dọn dẹp ích đồ".

    "Bổn vươn chịu được 29 ngày rồi không lẽ hôm nay nữa thôi mà không làm được chứ", cậu dõng dạc mà nói.

    "Được lắm cùng lúc tôi cũng muốn dọn dẹp lại căn phòng của mình, em tối nay tranh thủ qua nhà tôi dọn dẹp luôn đi", Gia Thành âm trầm mà nói.

    "Gì chứ, bình thường tôi làm ngày mà giờ đêm cuối cùng cũng không cho tôi yên ổn sao, đúng là hành người ta quá mà tôi là osin cao cấp lắm rồi đấy", cậu u sầu mà nói rồi đi về phòng học của mình.

    Anh cười tạo thành một đường cong trên môi: "Để xem tôi nay tôi giải quyết em thế nào, xem có còn ý định thoát khỏi tôi không, tôi đã nói rồi tôi nhìn trúng em rồi".

    Buổi trưa anh và cậu cùng nhau ăn bình thường vẫn là cậu đến sớm lấy chỗ ngồi cho anh:

    "Này chiều nay tôi có tiết học của thầy Lương nên về hơi trễ nha, có thể không qua anh được", cậu vừa ăn vừa nói.

    "Chưa qua 12h tối cậu vẫn phải làm cho tôi, học xong thì qua nhà tôi, tôi tối nay cũng rảnh không làm gì có thể ở nhà quản lý cậu làm việc.

    " Hừm, anh đúng là ác ma mà", cậu cấm đầu ăn tiếp, anh nhìn cái đầu đang cẩm cuối ăn kia mà thoáng nở nụ cười chiêu chọc, tối nay sẽ rất vui đây, 18h vừa tan học là cậu lê thân mình đến phòng Gia Thành hôm nay cậu xin Vũ Phong được off 1 ngày để làm tròn trách nhiệm của một osin cao cấp.

    Tại nhà Gia Thành:

    * * *

    (Sắp có cái gì đó gọi là chiếm đoạt rồi đây)
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2019
  3. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 12: Cảm Thấy Nguy Hiểm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại nhà Gia Thành:

    "Bây giờ tôi phải bắt đầu làm việc gì trước đây, anh trong vậy mà phòng như ổ chuột vậy đúng là chẳng biết bắt đầu từ đâu luôn bộ anh một tháng mới dọn phòng một lần hả", cậu nói một tràn khi vừa mới bước vào nhà của anh, nhà thì cũng được đó mà đồ đạc thì vức tùng lum: "Đẹp trai mà ở dơ coi như thứ bỏ đi nha", cậu nghĩ thầm trong lòng mình chứ không dám phát ra âm thanh nữa sợ anh sẽ nghe.

    "Vì thế tôi mới cần em dọn dẹp cho tôi cả tháng nay em chưa dọn dẹp nhà cho tôi cơ mà tranh thủ dọn dẹp đi, không phải em muốn tự do sớm sao còn không màu bắt đầu dọn dẹp", anh bình thản ngồi xuống sofa bấm điện thoại.

    "Cả đống thế này biết nào mới xong?", cậu cằn nhằn.

    Anh nhướng mắt nhìn cậu một cái, cậu sợ đến dựng cả sống lưng mà bắt đầu dọn dẹp nhưng miệng thì vẫn lẩm bẩm chưởi bới anh, anh lại tiếp tục bấm điện thoại tiếp tục cười trộm với âm mưu của riêng mình.

    "Triệu Gia Thành, cái đồ này mà anh vứt lung tung vậy hả", cậu cầm cây vợt móc chiếc quần lót của anh đang vắt trên bể cá.

    "Cái đó, à.. ừm thì tôi phơi nó ở đó đấy", anh vụng chèo khéo chống cũng giật mình về cái tính vứt đồ lung tung này của mình.

    "Đồ bệnh hoạn, thiệt là hết thuốc chữa với anh mà", cậu quăng nó vào máy giặt của anh rồi tiếp tục dọn dẹp.

    Đến khi cậu đã dọn dẹp bù đầu thì Gia Thành ở một góc đang kiểm tra lại thiết bị máy quay trong phòng mình vì anh biết cơ hội sắp đến, Minh Duy đang chuẩn bị đến phòng dọn đồ của anh rồi anh gọi to tên cậu:

    "Minh Duy, em có mệt không trong tủ lạnh có nước trái cây đấy", anh chỉ chuẩn bị trong tủ một chai nước trái cây thôi, cậu không có sự lựa chọn khác đâu.

    "Có chứ, có chứ", Minh Duy từ trên lầu chạy xuống rót một ly nước bưng lên phòng và tốt bụng rót cho anh một ly để trên bàn rồi chạy đi dọn dẹp tiếp.

    Gia Thành thì nằm đó chờ thuốc ngấm vào cậu đến khi cậu chịu không nổi nửa anh sẽ bước vào mà ăn cậu, anh nằm im im một lúc thì thiếp đi một giấc khoản 30 phút sao thì anh tỉnh dậy thấy đã đến lúc thuốc ngấm anh vội đứng dậy uống 1 ly nước rồi chuẩn bị bước vào phòng thì Ba anh điện thoại đến:

    "Ông gọi tôi làm gì?", anh mở cửa ra ngoài nói chuyện với Ba một cách gượng ép, anh thật sự chán ghét sự ràng buộc và nguyên tắc khi là người trong thế giới ngầm như ông.

    "Mày tại sao lại đánh nhau với người ta nữa, chú mày lại vừa nói với tao mày lại đánh người vô cớ đấy", Ba anh mệt mỏi hỏi anh, đứa con này như là kẻ thù kiếp trước của ông vậy, chẳng khi nào nó và ông có tiếng nói chung, dù rằng ông đã rời khỏi thế giới ngầm để kinh doanh bất động sản để rửa tiền nhưng anh lại xem đó chỉ là nói để lừa gạt anh về quản lý phụ ông.

    "Tôi biết lo chuyện của mình, do nó cản đường tôi thôi, ông không cần lo"

    "Mày chỉ có thế, tuần sau mày có về không?", ông hỏi mà chẳng biết đứa con này có nhớ không.

    "Sinh nhật Mẹ nhất định tôi sẽ về", anh trả lời ông như đã biết ông hỏi về chuyện gì.

    "Tốt, tao với Mẹ mày chờ mày", rồi ông tắt máy.

    Anh bắt đầu lấy lại cảm xúc hiện tại, bảo bối của anh đang ở trong phòng của anh chờ anh nhưng anh cảm thấy mình hơi nóng lên và bắt đầu bước loạng choạng về phía phòng mình, còn về phần Minh Duy do lúc nãy ôm ly nước lên không vấp phải đống quần áo của anh mà té một cái khá đau mà ly nước nho thì tạt cạnh mép ga giường một màu tim tím, cậu đang cố dọn dẹp cho xong rồi đem góc chăn đó đi giặt nhanh vì sợ anh sẽ phát hiện và sau khi tẩy sạch thì cầm máy sấy tóc của anh mà hơ khô nó (cậu sử dụng được nó do có vỏ hộp hướng dẫn sử dụng máy sấy tóc chứ cậu làm biết dùng cái thứ nhiều nút như thế, cậu từng xem clip khi muốn sấy khô quần áo nhanh có thể dùng mấy sấy tóc), khi cậu hơ khô góc chăng mất khá nhiều thời gian vì nó khá dày nhiều lớp chứ không giống như những chiếc chăng sinh viên bình thường giống như cậu chỉ cần phơi một nắng sẽ khô nhưng nếu mà mang cái chăng này của anh đi phơi chắc 3 ngày chưa khắc đã khô nữa, đứng là nhà giàu thì cái gì cũng cao cấp hơn người ta, còn nữa nhìn cái nhà vệ sinh của anh ta không chừng bằng cái phòng trọ của cậu rồi nhỉ mà trong đó cái gì cũng có, có vòi nước nóng lạnh, bồn tắm và cả đống sửa tắm kem trộn gì đấy mà cậu không biết nhãn hiệu, cuối cũng cậu cũng làm khô góc chăn bị ướt lúc nãy và đang mang chăng cuộn lại mà trải ra giường lại cho anh thì cửa phòng đột nhiên mở, anh bước vào phòng như khuôn mặt của một người say rượu, mắt thì đỏ lên anh đóng cửa lại và khóa chốt rút chìa khóa bỏ vào túi quần mình rồi tiến về phía cậu.

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2019
  4. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 13: Mọi Chuyện Không Giống Như Kế Hoạch Ban Đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ***

    "Anh sao vậy? , anh mới uống rượu hay sao mà nhìn cả người đỏ lên vậy?", câu vừa nói vừa nhìn cả người anh rồi bất giác giật mình khi nhìn thấy phía dưới của anh đang nhô ra trong lớp quần rất to.

    Dự cảm hiện tại khi nhìn anh như thế cậu cảm thấy không ổn cho lắm rồi lùi về phía sau khi anh đang tiến gần đến, cậu vội nhanh chân lườn qua bên cánh trái chạy về phía cửa nhưng khi chạy ngang anh thì bị anh bắt dính lấy cánh tay rồi áp 2 tay của cậu lên trên, cậu vừa định la lên thì môi của anh đã chiếm hữu lấy môi của cậu, một cách cuồng nhiệt và mạnh mẽ làm cậu vô cùng hoảng sợ cố dùng sức nhưng không thể chống lại sức lực của anh.

    "Đừng mà", khi môi anh vừa buông ra cậu vội lên tiếng nhưng một giây sau môi anh lại lần nữa gậm nhấm đôi môi của cậu, tiếp đó anh dùng lưỡi mình chu du trong khoan miệng của cậu làm cậu đờ đẫn ra.

    Anh bắt đầu buông tha tay cậu ra rồi mạnh mẽ xé rách đi hai cánh áo che đậy hai quả hồng hào của cậu, tay anh bắt đầu mâm mê nó rồi bắt đầu đi xuống và tất nhiên môi cậu vẫn luôn bị anh xâm chiếm mà không cho cơ hội phát ra âm thanh cầu cứu nào, tay anh đột nhiên bóp mạnh lấy vật đó của đầu làm cậu rên lên một tiếng vô thức rồi cố dùng sức đẫy anh ra khỏi mình, khi tay anh chạm vào trong chiếc quần trực tiếp chạm vào vật thằng con trai nào cũng có kia của cậu, anh bất giác đấm chìm vào xúc cảm ấy khi chạm vào thứ đó của cậu, cậu bất giác ý thức được mà xô anh rồi chạy về phía cửa nhưng bị anh một lần nữa bất dính mà đẩy cậu về phía giường:

    "Em ngoan ngoãn phục vụ tốt cho tôi, đừng nghĩ mình cao giá lắm với tôi em cũng chỉ là hứng thú nhất thời thôi, nên nếu muốn mình được giá trị chút thì mau cho tôi đi", anh vừa nói vừa cởi áo trèo lên giường.

    "Anh điên rồi sao? , tôi là con trai mà xin anh, tôi xin anh anh hãy tha cho tôi", cậu vừa nói vừa bò xuống giường.

    Anh nắm lấy chân cậu kéo lật cậu lại rồi cho một đấm vào ngay giữa bụng cậu: "Tôi nói em biết nếu không ngoan ngoãn thì đừng trách tôi".

    Cậu ăn đau ôm bụng thì bất giác anh nằm lên người cậu đè hai tay cậu ra hai bên rồi khom xuống tiếp tục hôn lấy cánh môi hồng của cậu, tiếp đó anh hôn đến cổ cậu rất cắn mạnh vào phần vay xanh trắng ngần của cậu đến rướm máu, cậu le hét mong sẽ thức tỉnh được anh nhưng không anh tiếp tục ngậm lấy hai viên kẹo trên ngực cậu làm cậu không kiềm được mà rên một tiếng, với ánh đèn sáng như thế anh bắt đầu mỡ khóa quần và kèo quần lót mình xuống làm vật nam tính kia bật ra làm cậu hoảng hốt mà hết lớn.

    "Anh điên thật rồi, mau thả tôi ra, tôi không muốn, đừng mà, đừng mà, đừng..", cậu còn chưa nói xong lại anh thêm một bạt tay vào má phải của mình, anh lật úp cậu lại rồi lột chiếc quần tây thư sinh của cậu ra lộ chiếc quần trong màu đỏ vô cùng hút mất, anh tiếp tục đè lên người cậu tay thì áp mặt cậu lại mà chạm vào môi anh trong khi vật nam kính kia vẫn đang cọ cọ vào chiếc quần đỏ đô của cậu đến đau nhứt.

    "Mông em thật quyến rũ đấy bảo bối", anh bắt dầu xoa nặng chiếc mông của cậu và đang thẩn thờ nhìn sâu vào nó thì.

    "Đùng", cậu quay người lại dùng hai chân kẹp lấy cổ anh mà quăng sang một bên, do tác dụng của thuốc anh không có sức trống trả lại và cậu đạp ngay về phía ngã ba của anh làm anh trợn trắng mắt la lên một tiếng rồi ngã xuống ôm lấy hạ bộ của mình, cậu vội vàng mặc lại quần và chạy lại phía quần của anh lấy chìa khóa mỡ cửa không quên vơ đại một chiếc áo của anh mặc vào vì áo cậu bị anh xé nát rồi, cậu hoảng hốt chạy thục mạng ra đường lớn cậu quay lại nhìn lại nhìn về phía ngôi nhà của anh: "Gia Thành bị sao thế nhỉ lúc nãy như biến thành một người khác vậy mắt thì đỏ ngầu thật đáng sợ mà, tốt nhất đến tránh xa cái con người này ra chắc là bị ai chơi thuốc rồi", cậu làm trong quán của Vũ Phong cũng gần 1 năm những người trong tình trạng này không phải lần đầu cậu gặp phải nhưng tất nhiên trong quán ăn đấy thì sẽ có các anh nhào ra che chở và kéo cậu vào vùng an toàn với các khách vui quá mà dùng thuốc còn Gia Thành chẳng biết bị gì sao mà dùng thuốc nữa chắc hắn nói mình dọn phòng để một lát bạn gái hắn đến không chừng: "Mà tại sao hắn lại uống thuốc đó hơi sớm vậy nhỉ" cậu ngây thơ vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết lý do của anh là gì, cậu nhìn vào đồng hồ đeo tay định xem giờ thì không thấy nó ở đâu nữa chắc là lúc nãy giằng co với anh nên nó đứt mất rồi cậu đành mỡ điện thoại ra xem giờ thì 12h30 phút: "Đã trễ như thế rồi sao? , cái tên này đúng là chuyên gây chuyện mà, nhưng không sao giờ đã qua ngày mới mình đã được tự do rồi", cậu vừa nói xong tâm tư bất giác trùng xuống cậu đang nhớ lại cảm giác khi anh chạm vào nơi đó của cậu và khi nhìn thấy vật nam tính kia làm cậu khẽ nuốt một ngậm nước bọt rồi nhanh chống lắc lắc đầu bỏ đi suy nghĩ ấy rồi tiếp tục chạy tiếp như điên về phòng mình, còn về phía anh thì ôm lấy vật đó một lúc rồi cũng thiếp đi.

    "Reng Reng Reng", hiện tại chiếc đồng hồ báo thức đang chỉ kim 6h30 sáng.

    * * *
     
    pikachu thích bài này.
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2019
  5. Duylalung

    Bài viết:
    3
    Chương 14: Câu Chuyện Hạnh Phúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    * * *

    "Sao mình lại đau chỗ này thế nhỉ?", Gia Thành xoa xoa vật kia của mình và mơ màng tỉnh dậy khi chuông báo thức đang kiêu in ổi, chợt những đoạn ký ức mơ hồ ẩn hiện lên trong đầu anh, hình ảnh dâm loạn của anh hôm qua với Minh Duy.

    "Không lẽ hôm qua mình uống ly nước ấy nên..", anh vội vò đầu đứng dậy đi ngay xuống lầu thì đúng như anh nghĩ ly nước dang dở hôm qua cậu rót cho anh đã cạn hết.

    Anh đang tiếc về đêm qua, nếu hôm qua theo kế hoạch thì anh có thể lưu lại video khoảnh khắc cậu nằm dưới anh để uy hiếp cậu rồi: "Giờ biết giải thích với em ấy sao đây nhỉ, đêm qua mình có làm em ấy sợ đến mức trốn mình luôn không?", khi nhận ra loại tình cảm mưa dầm thắm đất mà anh dành cho cậu là lúc anh biết cảm giác sợ là gì, sợ đối phương xa lánh mình, sợ cảm giác quan tâm thường ngày dành cho anh sẽ chuyển sang một người khác, sợ mình làm tổn thương cậu.. "Yêu là cảm giác quái quỉ gì chứ, thật làm cho người ta khó chịu", anh vào nhà vệ sinh cá nhân và chuẩn bị vào trường gặp cậu và tất nhiên với cái tính cứng đầu của anh đừng mong mà anh đến tìm cậu giải thích.

    Thật ra anh có thể lựa chọn là xem như hôm qua không có chuyện gì, thỏa thuận của anh và cậu sau 1 tháng đã kết thúc đường ai nấy đi không ai nợ ai nhưng anh đã không chọn như thế, anh biết tim mình nó đang nhắm đến cậu là Minh Duy không phải ai khác.

    Tại trường học:

    "Khai mau là cậu phản bội tớ có người yêu rồi đúng không?", Khả Ngân chống nạnh đứng đối diện về phía cậu khi thấy cậu đang lê thân vào trường với khuôn mặt mệt mỏi nhưng trên thân thể có sự khác biệt.

    "Cậu điên à, mình làm gì có? , mình là đang thiếu ngũ đây này tại đêm qua..", Minh Duy bắt đầu đứng hình khi nói đến đêm qua, hình ảnh Gia Thành như phát điên lao đến phía cậu làm cậu thoáng giật mình khi nhớ lại.

    "Ấp úng là có tật giật mình phải không, chứ nếu không trong cậu vô cùng mệt mỏi mà môi cậu lại sưng đến thế kia?", Khả Ngân nhìn vào cánh môi hồng của cậu mà ganh tị, "Thật là mặc dù bạn thân mình là con trai nhưng trong môi của nó còn quyến rũ hơn mình nữa đúng là tiểu mỹ thụ sinh ra để người ta yêu thương hum hít mà", một con bạn hũ như cô sao có thể bỏ qua đứa bạn này chứ, cô còn đang mai mối anh Vũ Phong của cô với cậu mà giờ xem ra cậu có đối tượng rồi, thật tò mò mà.

    "Không có hôm qua tớ bị vài tên kiếm chuyện trên đường nên bị chúng đánh đấy, cậu xem mặt tớ này", cậu đứa khuôn mặt bị Gia Thành tán hôm qua vẫn còn xưng đỏ, trùng hợp cậu lại thông minh dùng nó để đánh lạc hướng Khả Ngân bảo mình bị chặn đánh.

    "Ơ đúng rồi mặt cậu sưng quá này, nói mình biết là bọn nào mình cho người xử bọn nó không mình nói anh Vũ Phong ra mặt dằn mặt bọn nó", Khả Ngân tin như thật lời Minh Duy nói mà thấy tội nghiệp cho cậu.

    "Đừng làm lớn chuyện nữa mà với lại đừng cái gì cũng lôi Vũ Phong vào mình thấy ngại với anh ấy lắm, chuyện gì cũng nhờ vả anh ấy", cậy nắm tay Khả Ngân mà nói hiện tại hai người đang ngồi ở ghế đá sao bụi hoa hồng to đùng mà hiệu trường chăm sóc hằng ngày.

    "Có gì đâu ảnh thích cậu mà, sẵn đây nói luôn anh mình rất thích cậu đấy cậu đừng nghĩ mình là thế thân của Bá Lâm nha, anh mình là chân thành thích cậu đấy vả lại cậu cũng có tình cảm với anh ấy mà đúng không?", Khả Ngân nghiêm túc nói.

    "Cậu đừng nói bậy, mình với anh ấy không có tình cảm trên mức anh em đâu", cậu ấp úng trả lời.

    "Mình chơi thân với cậu lâu nay không lẽ mình không hiểu tâm ý của cậu, anh Vũ Phong cũng vì sợ cậu nghĩ cậu cũng giống như Bá Lâm mà thôi nên anh ấy vẫn âm thầm chăm sóc, quan tâm cậu mong một ngày cậu hiểu được tâm ý của anh ấy đấy nhưng có lẽ anh ấy không chờ đợi được nữa đâu".

    "Anh ấy sẽ tìm người khác để quen sao?", mặt cậu gục xuống nói một giọng điệu cực kỳ bi thương.

    "Thừa nhận rồi sao, nói cậu không thích anh ấy mà anh ấy quen ai là chuyện của anh ấy mà", Khả Ngân nói mà thấy cậu vẫn hạ mi mắt xuống.

    "Không đùa nữa, thật ra anh ấy không muốn hai người phải như vầy nữa anh ấy muốn chính thức ngỏ lời làm quen với cậu", Khả Ngân thương cho tình cảm này của 2 người lụy vào nhau nhiều quá ai cũng chất chứa bi thương với người còn lại cả.

    "Thật sao? , làm sao cậu biết chứ", cậu ngẩn mặt lên ngơ ngát hỏi cô.

    "Mình là hũ nữ có lương tâm mà, chuyện là mình cũng sớm nhìn ra tình cảm anh mình dành cho cậu rồi chỉ là hôm đó cậu đi với tên Gia Thành đấy, anh mình về quán uống liên tục 5 chai bia rồi lăng ra nói cái gì mà" Anh thật sự thích em mà "rồi" Anh yêu em "gì đấy rồi nắm tay cái tên Bá Thế làm trong quán đấy làm hắn vui mắt rưng rưng vì tưởng anh mình thích hắn và đang tỏ tình với hắn" Minh Duy của anh ", ghép làm là" Anh yêu em Minh Duy của anh "làm hắn xấu hổ giật tay ra vừa chạy vừa khóc còn anh mình vẫn nằm đó gọi tên cậu khí thế làm mình phải cho quán đóng cửa sớm đấy", Khả Ngân than thở.

    "Anh ấy thật sự cũng thích mình", cậu cười tươi mắt cũng rưng rưng nhưng khác với Bá Thế là Vũ Phong nói thích Minh Duy là cậu đấy, mai mà hôm qua cậu và Gia Thành không có chuyện gì không là đánh mất đoạn nhân duyên này rồi

    "Nhìn cái biểu hiện của cậu kìa, chiều nay anh mình có hẹn cậu đến Garden Wind ăn tối với cậu đấy, mình muốn xác nhận trước là cậu có phải cũng thích anh mình không nhưng như vầy thì mình biết buổi gặp tối nay 100% hai người sẽ thành rồi", cô vỗ vai cậu bạn này của mình mà khẻ nói: "Chị dâu nhỉ".

    "Cậu, cậu nói gì đó, ai là chị dâu chứ", cậu đỏ mặt đứng lên bỏ Khả Ngân đi về phía lớp học.

    Khả Ngân đuổi theo tiếp tục chiu trọc: "Cậu quen anh mình thì mình gọi cậu là chị dâu là đúng rồi, hehe".

    "Cậu hết thuốc chữa rồi", hai người vừa đi vừa triêu ghẹo nhau rồi cùng cười lớn như xung quanh chẳng có ai, mà đúng là chẳng có ai vì nay là tiết thầy Lương lớp hai người được học trễ hơn 30 phúc cơ mà. Phía sau bóng cây bàn to cùng những bụi hoa hồng đỏ thắm dưới góc có một người để nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của hai người mà tay đang nắm chặc dù chỉ là vô tình đi ngan qua nhưng nghe giọng của Minh Duy nên Gia Thành cũng đứng lại nghe thử không ngờ lại biết được chuyện như thế này: "Vũ Phong hắn thật sự thích Duy và muốn tỏ tình với em ấy", trong lòng của anh ngàn lần phản kháng sự việc này, Duy là lý do làm anh biết xung quanh mình vẫn còn nhiều máu sắc khác và quan trong nhất là anh đã nhìn đúng cậu nên anh sẽ không để chuyện này diễn ra đẹp như mơ với hai người họ như thế.

    "Garden Wind à, xem tối nay Vũ Phong anh có đạt được múc đích không?" Gia Thành cười nhếch môi và đi ra ngoài, hôm nay anh không muốn học, anh muốn chuẩn bị vài thứ.

    "Là em ép tôi làm thế"

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 3 Tháng một 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...