Truyện Ngắn Tôi Là Kẻ Bao Năm Nhóm Lửa... - Chiếc Lá Cuối Cùng

Discussion in 'Truyện Ngắn' started by Chiếc Lá Cuối Cùng, Dec 6, 2018.

  1. "Tôi là kẻ bao năm nhóm lửa.."

    Tác giả: Chiếc Lá Cuối Cùng

    Thể loại: Tự truyện

    Tôi đã từng nghĩ, nếu thật lòng yêu thương và hy sinh cho một ai đó, thì dù ít hay nhiều, cuối cùng mình cũng sẽ được đền đáp.

    Tôi cũng từng nghĩ, người có thể khiến tôi cười thì cũng có thể làm tôi đau, lẽ dĩ nhiên trong cuộc đời là như vậy, không phải ai cũng trọn vẹn và hoàn hảo, thế nên, mỗi lần tổn thương, tôi lại chắp vá những hy vọng mỏng manh, tự bôi thuốc cho lành vết thương rồi tự mình đứng dậy.

    Tôi cũng từng nghĩ, ai đó đã từng nói thương yêu tôi, thì chắc chắn sẽ vì tôi mà thay đổi, thời gian và tình yêu như một phương thuốc thần kỳ, và ngoài kia có biết bao người đã được hạnh phúc vì những điều thần kỳ đó.

    Tôi cũng từng nghĩ, mái ấm gia đình luôn là điểm dừng cuối cùng của những kẻ đi mãi rồi mỏi gối, chồn chân, nếu như mình luôn giữ lửa, thì than sẽ chắc chắn rực hồng, người đi nếu lạnh giá quay về thì đã sẵn sàng cho một tâm hồn ấm áp..

    Tôi đã từng nghĩ.. như thế bao năm.. và rồi một ngày tâm hồn tôi tan nát, vụn vỡ thành những mảnh cắt sắc nhọn đâm khắp nơi vào da thịt, vết thương mãi mãi sẽ chẳng lành..

    Thật đáng thương cho tôi..

    Tôi không biết rằng, yêu thương và hy sinh cũng giống như những món ăn ngon mà bạn hiển nhiên được thưởng thức mỗi ngày, tỉnh giấc đã thấy, đói lòng là có, thế nên, bạn thấy nó quá bình thường và chưa một lần trân trọng. Tôi như một đứa trẻ khờ khạo trao chiếc kẹo ngọt mềm cho một đứa trẻ vô tâm, và khi nó ăn xong sẽ không cần chơi với tôi nữa.

    Tôi không biết rằng, vết thương do người khác tạo ra cho mình thì cũng chính họ phải là người mang thuốc đắp, chính họ phải đến bên vố về và gạt nước mắt lúc tôi đau. Nếu tự mình hết lần này đến lần khác khâu vá những vết thương chằng chịt, thì chẳng những nó không lành, mà vết rạn nứt ngày càng lớn, cho đến khi tôi không còn khâu vá nổi nữa.

    Tôi không biết rằng, ai rồi cũng khác, mọi thứ đều có thể đổi thay, nhưng sự thật về những điều giả dối là không bao giờ thay đổi. Người có thể nói thương tôi, nhưng không thể hành động để đem lại hạnh phúc cho tôi, thì tôi đừng bao giờ đặt niềm tin và hy vọng, rồi cuối cùng cũng chỉ đau đớn và hụt hẫng mà thôi..

    Tôi là kẻ bao năm nhóm lửa, nhưng không biết rằng giông bão ở cạnh bên..


    (Lá. 06/12/2018)
     
    Last edited by a moderator: Dec 6, 2018
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Loading...