Nguyễn Vũ Đình Kiên

また、放っておいて。
557 ❤︎ Bài viết: 1416 Tìm chủ đề
Đọc: 89 Tìm: 0

Năm cuối rồi, người ta bắt đầu hỏi tôi tương lai sẽ thế nào.

Tôi không biết.

Nhưng tôi vẫn nở một nụ cười vừa vặn, đáp lại trơn tru như một cái máy đã được lập trình sẵn:

"Chắc ổn thôi."

Hai chữ "ổn thôi" nghe nhẹ hẫng, nhưng lại là cái cọc gỗ mục vội vã cắm xuống để chống đỡ cho cả một vách núi đang chực chờ sạt lở. Năm cuối Đại học không phải là một vạch đích rực rỡ gõ trống khua chiêng. Nó giống như một khoảng chân không ngột ngạt. Khóa luận chất đống, những buổi thực tập chạy xuôi chạy ngược dưới nắng gắt chảy mỡ, trăm ngàn bộ hồ sơ xin việc gửi đi chỉ đổi lại sự im lặng rợn người của hộp thư đến. Rồi cả chuyện tiền bạc chắt chiu từng đồng đóng tiền trọ, kỳ vọng lặng lẽ của gia đình, và những cuộc trò chuyện cùng bạn bè cứ thưa thớt dần rồi tắt hẳn.

Tôi không phải là kẻ thất bại. Tôi vẫn thức dậy đúng 6 giờ sáng khi thành phố còn ngáp dài trong sương, vẫn lên thư viện ngồi đến khi bác bảo vệ đi quanh tắt từng dải đèn, vẫn gõ bàn phím đến sưng rát cả mười đầu ngón tay. Chỉ là, tôi không biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa. Tôi giống như một con quay, vẫn xoay tít trên mặt sàn vì đà đẩy của hoàn cảnh, nhưng bên trong ruột đã mục chuộng và trống rỗng tự bao giờ.

Lạ một điều, giữa lúc bản thân chao đảo nhất, tôi lại trở thành điểm tựa cho tất cả mọi người. Ai cũng cần một thứ gì đó từ tôi.

Bạn thân nhắn tin lúc nửa đêm, gửi file Word nhờ sửa lại cái CV cho kịp hạn nộp sáng mai.

Bạn cùng nhóm giao nộp phần việc dở dang kèm một lời xin lỗi cho có: "Mày gánh giùm tao phần còn lại nhé, dạo này tao bận quá."

Giảng viên hướng dẫn gõ thước xuống mặt bàn đóng bụi, giục bản thảo khóa luận đợt tiếp theo.

Gia đình trong mỗi cuộc gọi cuối tuần đều vô tình buông một câu hỏi nặng trịch: "Tính ra trường làm ở đâu chưa con? Mấy đứa con nhà các bác, các chú ra trường cái có việc ngay đấy."

Và bạn bè, mỗi khi bế tắc hay khi lòng đầy những đổ vỡ, lại tìm đến tôi như một cái giếng hoang để trút xuống tất cả những lời than thở của họ.

Trước tất cả những đòi hỏi ấy, tôi chưa từng từ chối. Câu từ thoát ra khỏi miệng tôi luôn là những tiếng gật đầu ngoan ngoãn đến phát điên:

"Ừ."

"Để tao làm."

"Không sao đâu."

"Tao ổn mà."

Tôi khoác lên mình tấm áo giáp của một người trưởng thành điềm tĩnh, sẵn sàng lắng nghe và gánh vác cả thế giới. Nhưng trớ trêu thay, càng cố thốt ra hai chữ "ổn mà", tôi càng cảm thấy lòng mình mục nát như dăm gỗ gặp mưa dầm.

Tôi phát hiện ra mình đã trở thành người rất giỏi lắng nghe, chỉ vì chẳng ai đủ kiên nhẫn để nghe tôi.

Những suy nghĩ của tôi vừa chực hé mở thì đã bị sự vội vã của người đời lấp mất. Lâu dần, tôi nuốt ngược mọi tâm sự vào trong, hóa chúng thành những viên sỏi góc cạnh nằm chèn ép nơi lồng ngực. Mỗi nhịp thở sâu đều vô tình cứa vào đau nhói.

Đỉnh điểm là một ngày cuối tháng Mười Một, khi thành phố dội xuống một trận mưa tầm tã.

Mọi thứ như hùa nhau sụp đổ trong cùng một ngày. Bản thảo khóa luận thức trắng ba đêm bị thầy trả về với dòng mực đỏ chót: "Làm lại toàn bộ chương 2." Chiếc xe máy cũ kỹ giở chứng chết máy giữa đoạn đường ngập đến đầu gối, tôi phải dắt bộ hai cây số trong tiếng còi xe gầm hú bóp liên hồi và sóng nước hắt hôi rình vào người. Và đòn quyết định, lúc 5 giờ chiều, thư từ chối từ công ty mơ ước gửi về ngắn gọn: "Rất tiếc, hồ sơ của bạn chưa phù hợp."

Tôi về đến phòng trọ lúc 12 giờ đêm. Căn phòng mười lăm mét vuông đón tôi bằng thứ mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Tôi ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh ngắt, người ướt sũng, toàn thân run lên cầm cập nhưng không còn chút sức lực nào để đứng dậy thay quần áo. Bóng tối trong phòng đè nặng lên vai, dày đặc đến mức tôi cảm giác như mình đang chìm dần xuống đáy một đại dương đen thẫm.

1 giờ sáng, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ bỗng rung lên rền rĩ. Màn hình sáng nhấp nháy dòng chữ: Mẹ.

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt nghẹn luồng khí lạnh vào cổ họng, cố gắng xua đi cái run rẩy của đôi môi, chỉnh giọng cho thật tươi tắn rồi mới bấm nghe.

"Dạo này con thế nào?" - Tiếng mẹ ấm áp đập xè xè qua loa điện thoại, lẫn trong tiếng dế gáy rả rích nơi quê nhà.

Theo thói quen đã trở thành phản xạ sinh tồn, tôi há miệng, định đáp lại bằng câu thoại quen thuộc: "Con ổn, dạo này nhiều việc chút thôi mẹ."

Nhưng không hiểu sao, lần này cuống họng tôi nghẹn đắng. Hai chữ "Con ổn" như vướng vào hàng ngàn gai nhọn, vạt qua thanh quản, không cách nào thốt ra nổi. Tôi chết đứng tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Một khoảng im lặng kéo dài đến rợn người. Sự im lặng đặc quánh, lắng đọng đến mức qua đường dây nói xa hàng trăm cây số, tôi nghe rõ cả tiếng hít thở gấp gáp và tiếng tim đập liên hồi của chính mình.

Mẹ không thúc giục. Mẹ không hỏi sao lâu trả lời. Mẹ không gạt đi để kể tiếp chuyện xóm làng.

Mẹ chỉ nhẹ nhàng buông một câu, khẽ khàng như một làn gió lướt qua mái hiên nhà cũ:

"Mệt lắm à con?"

Chỉ bốn chữ ấy thôi. Chỉ một câu hỏi nhẹ như không ấy thôi.

Tấm áo giáp kiên cường, nụ cười giả tạo mà tôi cố công gầy dựng bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ vỡ tan tành. Những đê điều tự chủ giữ gìn suốt bao năm tháng dồn nén vỡ tung thành từng mảnh.

Và thế là tôi bắt đầu nói.

Đó không phải là một bài độc thoại đẹp đẽ hay mạch lạc. Đó là những mảnh vỡ vụn văng ra từ một tâm hồn đã quá tải, là những tiếng nấc nghẹn ngào, những câu từ đứt quãng tuôn ra không kiểm soát:

"Con mệt.."

"Con không biết mình muốn làm gì nữa mẹ ơi.."

"Con sợ."

"Con thấy ai cũng giỏi hơn con.. Mấy bạn cùng lớp ai cũng có một công việc ổn định, ai cũng có đường đi rõ ràng, còn con thì cứ đứng im một chỗ.."

"Con sợ sau này không làm được gì, sợ ra trường rồi thành kẻ vô dụng, thành gánh nặng của bố mẹ.."

"Con không muốn mọi người thất vọng về con.. Con đã cố lắm rồi, ngày nào con cũng cố nhưng sao cái gì con làm cũng hỏng.."

"Con.."

Câu cuối cùng bị bỏ lửng. Tôi gục mặt xuống hai đầu gối ướt sũng, nấc lên từng hồi. Nước mắt, nước mưa và mồ hôi hòa vào nhau, rơi xuống sàn gạch thành những đốm tròn sẫm màu. Tôi co người lại, chuẩn bị tâm lý cho một lời khuyên, một bài giáo huấn về sự kiên cường, hay ít nhất là một câu so sánh quen thuộc kiểu "ngày xưa bố mẹ bằng tuổi con còn vất vả hơn gấp trăm lần".

Nhưng mẹ vẫn im lặng.

Mẹ không khuyên. Mẹ không so sánh. Mẹ không bảo tôi phải mạnh mẽ lên, cũng không trách tôi sao lớn rồi mà còn yếu đuối.

Mẹ chỉ im lặng và nghe. Sự im lặng của mẹ lúc này không phải là sự thờ ơ, mà là một khoảng không rộng lớn, bao dung đến vô tận, sẵn sàng hứng trọn tất cả những giọt nước mắt và sự uất nghẹn mà tôi đã giấu kín dưới đáy lòng suốt mấy năm trời. Qua tiếng thở dài nhẹ hẫng của mẹ, tôi cảm nhận được như có một bàn tay thô ráp đang dịu dàng vỗ về lên lưng mình.

Cuộc gọi cứ thế kéo dài đến gần sáng.

Khi ánh trăng muộn tan đi, nhường chỗ cho dải sáng mờ mờ màu xám đục hắt qua khe cửa sổ chật hẹp, thế giới bên ngoài phòng trọ vẫn chẳng có gì thay đổi. Cuộc đời vẫn là một bài toán hóc phức tạp chờ tôi giải. Ngày mai tôi vẫn phải khoác chiếc balo lên đường đi học. Bản khóa luận bị gạch xóa vẫn nằm nguyên trên mặt bàn. Bản CV tóm tắt những dòng thành tích khiêm tốn vẫn nằm im lìm trong máy tính. Tôi vẫn chưa biết chính xác ra trường mình sẽ làm gì, sống ra sao giữa thành phố đắt đỏ này.

Nhưng có một thứ bên trong tôi đã âm thầm dịch chuyển.

Tôi không còn cảm thấy mình phải có trách nhiệm giải quyết tất cả mọi thứ ngay lập tức. Tôi không còn bắt bản thân phải đóng vai một kẻ toàn năng, luôn luôn "ổn" để làm hài lòng người khác. Tôi cho phép mình được mệt, được sợ, được là một con người bằng xương bằng thịt biết đau đớn trước những va đập của đời.

Trước khi cúp máy, giữa tiếng gà gáy sớm vọng lại từ đầu xóm quê nghèo, mẹ chỉ nói một câu đơn giản:

"Ngủ đi con. Mai tính tiếp."

Tôi đặt điện thoại xuống gối. Lần đầu tiên sau rất lâu, căn phòng trọ chật hẹp im lìm không còn khiến tôi thấy cô độc và ngạt thở nữa. Sự im lặng ấy không còn là áp lực đè nát lồng ngực, mà trở thành một khoảng nghỉ dịu dàng.

Tôi nằm xuống, áp lưng vào chiếc chiếu cói mỏng dính, trố mắt nhìn lên trần nhà tối om, nơi đã hắt lên chút ánh sáng mờ mờ của ngày mới.

Trong khoảnh khắc chuyển giao tĩnh lặng ấy, tôi nghĩ về tất cả những lần mình đã muốn lên tiếng nhưng lại chọn cách thôi đi. Những lần muốn òa khóc nức nở như một đứa trẻ nhưng lại cố ép ra một nụ cười trưởng thành gượng gạo. Những lần tim đau nhói muốn gào lên "tôi mệt lắm rồi" nhưng miệng lại thốt ra hai chữ "không sao".

Đó là những câu nói đã nằm lại trong cổ họng quá lâu. Chúng nghẹn đắng, hóa thạch, tưởng như sẽ vĩnh viễn bị chôn giấu dưới đáy sâu của cái gọi là "sự trưởng thành".

Ai sẽ nghe hết câu nói ấy?
 
9,594 ❤︎ Bài viết: 2300 Tìm chủ đề

Năm cuối rồi, người ta bắt đầu hỏi tôi tương lai sẽ thế nào.

Tôi không biết.

Nhưng tôi vẫn nở một nụ cười vừa vặn, đáp lại trơn tru như một cái máy đã được lập trình sẵn:

"Chắc ổn thôi."

Hai chữ "ổn thôi" nghe nhẹ hẫng, nhưng lại là cái cọc gỗ mục vội vã cắm xuống để chống đỡ cho cả một vách núi đang chực chờ sạt lở. Năm cuối Đại học không phải là một vạch đích rực rỡ gõ trống khua chiêng. Nó giống như một khoảng chân không ngột ngạt. Khóa luận chất đống, những buổi thực tập chạy xuôi chạy ngược dưới nắng gắt chảy mỡ, trăm ngàn bộ hồ sơ xin việc gửi đi chỉ đổi lại sự im lặng rợn người của hộp thư đến. Rồi cả chuyện tiền bạc chắt chiu từng đồng đóng tiền trọ, kỳ vọng lặng lẽ của gia đình, và những cuộc trò chuyện cùng bạn bè cứ thưa thớt dần rồi tắt hẳn.

Tôi không phải là kẻ thất bại. Tôi vẫn thức dậy đúng 6 giờ sáng khi thành phố còn ngáp dài trong sương, vẫn lên thư viện ngồi đến khi bác bảo vệ đi quanh tắt từng dải đèn, vẫn gõ bàn phím đến sưng rát cả mười đầu ngón tay. Chỉ là, tôi không biết mình đang cố gắng vì điều gì nữa. Tôi giống như một con quay, vẫn xoay tít trên mặt sàn vì đà đẩy của hoàn cảnh, nhưng bên trong ruột đã mục chuộng và trống rỗng tự bao giờ.

Lạ một điều, giữa lúc bản thân chao đảo nhất, tôi lại trở thành điểm tựa cho tất cả mọi người. Ai cũng cần một thứ gì đó từ tôi.

Bạn thân nhắn tin lúc nửa đêm, gửi file Word nhờ sửa lại cái CV cho kịp hạn nộp sáng mai.

Bạn cùng nhóm giao nộp phần việc dở dang kèm một lời xin lỗi cho có: "Mày gánh giùm tao phần còn lại nhé, dạo này tao bận quá."

Giảng viên hướng dẫn gõ thước xuống mặt bàn đóng bụi, giục bản thảo khóa luận đợt tiếp theo.

Gia đình trong mỗi cuộc gọi cuối tuần đều vô tình buông một câu hỏi nặng trịch: "Tính ra trường làm ở đâu chưa con? Mấy đứa con nhà các bác, các chú ra trường cái có việc ngay đấy."

Và bạn bè, mỗi khi bế tắc hay khi lòng đầy những đổ vỡ, lại tìm đến tôi như một cái giếng hoang để trút xuống tất cả những lời than thở của họ.

Trước tất cả những đòi hỏi ấy, tôi chưa từng từ chối. Câu từ thoát ra khỏi miệng tôi luôn là những tiếng gật đầu ngoan ngoãn đến phát điên:

"Ừ."

"Để tao làm."

"Không sao đâu."

"Tao ổn mà."

Tôi khoác lên mình tấm áo giáp của một người trưởng thành điềm tĩnh, sẵn sàng lắng nghe và gánh vác cả thế giới. Nhưng trớ trêu thay, càng cố thốt ra hai chữ "ổn mà", tôi càng cảm thấy lòng mình mục nát như dăm gỗ gặp mưa dầm.

Tôi phát hiện ra mình đã trở thành người rất giỏi lắng nghe, chỉ vì chẳng ai đủ kiên nhẫn để nghe tôi.

Những suy nghĩ của tôi vừa chực hé mở thì đã bị sự vội vã của người đời lấp mất. Lâu dần, tôi nuốt ngược mọi tâm sự vào trong, hóa chúng thành những viên sỏi góc cạnh nằm chèn ép nơi lồng ngực. Mỗi nhịp thở sâu đều vô tình cứa vào đau nhói.

Đỉnh điểm là một ngày cuối tháng Mười Một, khi thành phố dội xuống một trận mưa tầm tã.

Mọi thứ như hùa nhau sụp đổ trong cùng một ngày. Bản thảo khóa luận thức trắng ba đêm bị thầy trả về với dòng mực đỏ chót: "Làm lại toàn bộ chương 2." Chiếc xe máy cũ kỹ giở chứng chết máy giữa đoạn đường ngập đến đầu gối, tôi phải dắt bộ hai cây số trong tiếng còi xe gầm hú bóp liên hồi và sóng nước hắt hôi rình vào người. Và đòn quyết định, lúc 5 giờ chiều, thư từ chối từ công ty mơ ước gửi về ngắn gọn: "Rất tiếc, hồ sơ của bạn chưa phù hợp."

Tôi về đến phòng trọ lúc 12 giờ đêm. Căn phòng mười lăm mét vuông đón tôi bằng thứ mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi. Tôi ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh ngắt, người ướt sũng, toàn thân run lên cầm cập nhưng không còn chút sức lực nào để đứng dậy thay quần áo. Bóng tối trong phòng đè nặng lên vai, dày đặc đến mức tôi cảm giác như mình đang chìm dần xuống đáy một đại dương đen thẫm.

1 giờ sáng, chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn gỗ bỗng rung lên rền rĩ. Màn hình sáng nhấp nháy dòng chữ: Mẹ.

Tim tôi hẫng đi một nhịp. Tôi hít một hơi thật sâu, nuốt nghẹn luồng khí lạnh vào cổ họng, cố gắng xua đi cái run rẩy của đôi môi, chỉnh giọng cho thật tươi tắn rồi mới bấm nghe.

"Dạo này con thế nào?" - Tiếng mẹ ấm áp đập xè xè qua loa điện thoại, lẫn trong tiếng dế gáy rả rích nơi quê nhà.

Theo thói quen đã trở thành phản xạ sinh tồn, tôi há miệng, định đáp lại bằng câu thoại quen thuộc: "Con ổn, dạo này nhiều việc chút thôi mẹ."

Nhưng không hiểu sao, lần này cuống họng tôi nghẹn đắng. Hai chữ "Con ổn" như vướng vào hàng ngàn gai nhọn, vạt qua thanh quản, không cách nào thốt ra nổi. Tôi chết đứng tại chỗ, bàn tay siết chặt lấy chiếc điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Một khoảng im lặng kéo dài đến rợn người. Sự im lặng đặc quánh, lắng đọng đến mức qua đường dây nói xa hàng trăm cây số, tôi nghe rõ cả tiếng hít thở gấp gáp và tiếng tim đập liên hồi của chính mình.

Mẹ không thúc giục. Mẹ không hỏi sao lâu trả lời. Mẹ không gạt đi để kể tiếp chuyện xóm làng.

Mẹ chỉ nhẹ nhàng buông một câu, khẽ khàng như một làn gió lướt qua mái hiên nhà cũ:

"Mệt lắm à con?"

Chỉ bốn chữ ấy thôi. Chỉ một câu hỏi nhẹ như không ấy thôi.

Tấm áo giáp kiên cường, nụ cười giả tạo mà tôi cố công gầy dựng bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ vỡ tan tành. Những đê điều tự chủ giữ gìn suốt bao năm tháng dồn nén vỡ tung thành từng mảnh.

Và thế là tôi bắt đầu nói.

Đó không phải là một bài độc thoại đẹp đẽ hay mạch lạc. Đó là những mảnh vỡ vụn văng ra từ một tâm hồn đã quá tải, là những tiếng nấc nghẹn ngào, những câu từ đứt quãng tuôn ra không kiểm soát:

"Con mệt.."

"Con không biết mình muốn làm gì nữa mẹ ơi.."

"Con sợ."

"Con thấy ai cũng giỏi hơn con.. Mấy bạn cùng lớp ai cũng có một công việc ổn định, ai cũng có đường đi rõ ràng, còn con thì cứ đứng im một chỗ.."

"Con sợ sau này không làm được gì, sợ ra trường rồi thành kẻ vô dụng, thành gánh nặng của bố mẹ.."

"Con không muốn mọi người thất vọng về con.. Con đã cố lắm rồi, ngày nào con cũng cố nhưng sao cái gì con làm cũng hỏng.."

"Con.."

Câu cuối cùng bị bỏ lửng. Tôi gục mặt xuống hai đầu gối ướt sũng, nấc lên từng hồi. Nước mắt, nước mưa và mồ hôi hòa vào nhau, rơi xuống sàn gạch thành những đốm tròn sẫm màu. Tôi co người lại, chuẩn bị tâm lý cho một lời khuyên, một bài giáo huấn về sự kiên cường, hay ít nhất là một câu so sánh quen thuộc kiểu "ngày xưa bố mẹ bằng tuổi con còn vất vả hơn gấp trăm lần".

Nhưng mẹ vẫn im lặng.

Mẹ không khuyên. Mẹ không so sánh. Mẹ không bảo tôi phải mạnh mẽ lên, cũng không trách tôi sao lớn rồi mà còn yếu đuối.

Mẹ chỉ im lặng và nghe. Sự im lặng của mẹ lúc này không phải là sự thờ ơ, mà là một khoảng không rộng lớn, bao dung đến vô tận, sẵn sàng hứng trọn tất cả những giọt nước mắt và sự uất nghẹn mà tôi đã giấu kín dưới đáy lòng suốt mấy năm trời. Qua tiếng thở dài nhẹ hẫng của mẹ, tôi cảm nhận được như có một bàn tay thô ráp đang dịu dàng vỗ về lên lưng mình.

Cuộc gọi cứ thế kéo dài đến gần sáng.

Khi ánh trăng muộn tan đi, nhường chỗ cho dải sáng mờ mờ màu xám đục hắt qua khe cửa sổ chật hẹp, thế giới bên ngoài phòng trọ vẫn chẳng có gì thay đổi. Cuộc đời vẫn là một bài toán hóc phức tạp chờ tôi giải. Ngày mai tôi vẫn phải khoác chiếc balo lên đường đi học. Bản khóa luận bị gạch xóa vẫn nằm nguyên trên mặt bàn. Bản CV tóm tắt những dòng thành tích khiêm tốn vẫn nằm im lìm trong máy tính. Tôi vẫn chưa biết chính xác ra trường mình sẽ làm gì, sống ra sao giữa thành phố đắt đỏ này.

Nhưng có một thứ bên trong tôi đã âm thầm dịch chuyển.

Tôi không còn cảm thấy mình phải có trách nhiệm giải quyết tất cả mọi thứ ngay lập tức. Tôi không còn bắt bản thân phải đóng vai một kẻ toàn năng, luôn luôn "ổn" để làm hài lòng người khác. Tôi cho phép mình được mệt, được sợ, được là một con người bằng xương bằng thịt biết đau đớn trước những va đập của đời.

Trước khi cúp máy, giữa tiếng gà gáy sớm vọng lại từ đầu xóm quê nghèo, mẹ chỉ nói một câu đơn giản:

"Ngủ đi con. Mai tính tiếp."

Tôi đặt điện thoại xuống gối. Lần đầu tiên sau rất lâu, căn phòng trọ chật hẹp im lìm không còn khiến tôi thấy cô độc và ngạt thở nữa. Sự im lặng ấy không còn là áp lực đè nát lồng ngực, mà trở thành một khoảng nghỉ dịu dàng.

Tôi nằm xuống, áp lưng vào chiếc chiếu cói mỏng dính, trố mắt nhìn lên trần nhà tối om, nơi đã hắt lên chút ánh sáng mờ mờ của ngày mới.

Trong khoảnh khắc chuyển giao tĩnh lặng ấy, tôi nghĩ về tất cả những lần mình đã muốn lên tiếng nhưng lại chọn cách thôi đi. Những lần muốn òa khóc nức nở như một đứa trẻ nhưng lại cố ép ra một nụ cười trưởng thành gượng gạo. Những lần tim đau nhói muốn gào lên "tôi mệt lắm rồi" nhưng miệng lại thốt ra hai chữ "không sao".

Đó là những câu nói đã nằm lại trong cổ họng quá lâu. Chúng nghẹn đắng, hóa thạch, tưởng như sẽ vĩnh viễn bị chôn giấu dưới đáy sâu của cái gọi là "sự trưởng thành".

Ai sẽ nghe hết câu nói ấy?

Chị kể em nghe nhé

Chị từng một mình đứng trên thành cầu và khóc vì thấy bế tắt trong công việc

Chị từng ko có nỗi 15k trong túi, đứng trong siêu thị á, cứ tần ngần ko dám mua suất cơm chiên vì ko có đủ tiền.

Hơn một năm thất nghiệp, đến tết ko có tiền mua nỗi một bộ quần áo mới chứ nói gì gửi tiền ba mẹ ăn tết

Công việc bấp bênh tới mức, cứ nhảy việc hoài đến mức chị ước có một nơi để ổn định, lương thấp cũng được miễn trả đúng hạn, ko nợ lương, và tết có thưởng như người ta

Mỗi ngày xách xe đi rải CV là nhìn mấy người mặc vest đi làm chị chỉ ước gì mình được ổn định vậy

Vậy đó, rồi cũng qua, cucng tìm được nơi mình thuộc về, an ổn làm tới giờ

Chị nghĩ, ai cũng sẽ có một giai đoạn khủng hoảng, đôi khi thất bại nhiều tới mức ta sẽ nghi ngờ giá trị bản thân mình

Nhưng nếu em ko bỏ cuộc, cứ mang tâm thế chiến hết mình với đời này, té thì đứng dậy, thất bại thì làm lại

Rồi có lúc sẽ thành công

Chị phỏng vấn nhiều tới mức chỉ cần nhắm mắt cũng đoán luôn người tuyển dụng hỏi gì

Chỉ cần qua thái độ họ chị biết luôn mình đậu hay rớt

Nên, đừng bỏ cuộc nhé
 
557 ❤︎ Bài viết: 1416 Tìm chủ đề
Chị kể em nghe nhé

Chị từng một mình đứng trên thành cầu và khóc vì thấy bế tắt trong công việc

Chị từng ko có nỗi 15k trong túi, đứng trong siêu thị á, cứ tần ngần ko dám mua suất cơm chiên vì ko có đủ tiền.

Hơn một năm thất nghiệp, đến tết ko có tiền mua nỗi một bộ quần áo mới chứ nói gì gửi tiền ba mẹ ăn tết

Công việc bấp bênh tới mức, cứ nhảy việc hoài đến mức chị ước có một nơi để ổn định, lương thấp cũng được miễn trả đúng hạn, ko nợ lương, và tết có thưởng như người ta

Mỗi ngày xách xe đi rải CV là nhìn mấy người mặc vest đi làm chị chỉ ước gì mình được ổn định vậy

Vậy đó, rồi cũng qua, cucng tìm được nơi mình thuộc về, an ổn làm tới giờ

Chị nghĩ, ai cũng sẽ có một giai đoạn khủng hoảng, đôi khi thất bại nhiều tới mức ta sẽ nghi ngờ giá trị bản thân mình

Nhưng nếu em ko bỏ cuộc, cứ mang tâm thế chiến hết mình với đời này, té thì đứng dậy, thất bại thì làm lại

Rồi có lúc sẽ thành công

Chị phỏng vấn nhiều tới mức chỉ cần nhắm mắt cũng đoán luôn người tuyển dụng hỏi gì

Chỉ cần qua thái độ họ chị biết luôn mình đậu hay rớt

Nên, đừng bỏ cuộc nhé

E nhớ r.

Cảm ơn chị nhiều!
 
2,170 ❤︎ Bài viết: 3058 Tìm chủ đề
"Con mệt.."

"Con không biết mình muốn làm gì nữa mẹ ơi.."

"Con sợ."

"Con thấy ai cũng giỏi hơn con.. Mấy bạn cùng lớp ai cũng có một công việc ổn định, ai cũng có đường đi rõ ràng, còn con thì cứ đứng im một chỗ.."

"Con sợ sau này không làm được gì, sợ ra trường rồi thành kẻ vô dụng, thành gánh nặng của bố mẹ.."

"Con không muốn mọi người thất vọng về con.. Con đã cố lắm rồi, ngày nào con cũng cố nhưng sao cái gì con làm cũng hỏng.."

Đọc đoạn này lại nhớ tình cảnh của mình. Chậc!

Để coi, tính ra bạn bè đồng niên, đồng trang lứa, chắc phải ra trường được tầm 4 5 năm thì mình mới có tên trong danh sách tốt nghiệp.

Chúng nó, đứa thì lấy chồng sinh con đẻ cái hết, đứa thì lấy vợ rình rang, đứa thì vẫn độc thân nhưng đã có công việc ổn định từ lâu, đứa thì còn dư dả mà đầu tư cho một vài sở thích xa xỉ, vân vân.

Còn mình, từng làm vài công việc trong những khoảng thời gian trả nợ môn hay chờ thời gian để học tiếp nhưng chưa công việc nào làm được tới nửa năm, hầu như chỉ làm tầm ba đến bốn tháng là nghỉ. Chỗ thì coi như bị đuổi vì tai nạn dưỡng thương hơn tháng, chỗ thì chủ tạo tình trạng để mình chủ động nghỉ cho khỏi mang tội hoặc vì hao tổn tài nguyên (cả về lượng khách và tiền bạc), chỗ thì đuổi thật với lý do cắt giảm nhân sự theo mùa, cũng từng làm việc onl nhưng hình như cũng chỉ được một tháng là chỗ đó k cần người làm nữa, cũng từng mày mò đi gõ capcha các thứ nhưng thấy tốc độ mình chậm k ăn thua nên cũng tự bỏ, chỗ thì vì nghe tin sắp có môn để trả nợ lịch gấp nên phải tự bỏ dở, chỗ làm hiện tại thì đang k biết là do mình tự toxic hay do chỗ đó toxic ngầm nên chưa dám manh động.

Còn khoảng thời gian k đi học, k đi làm, thì suốt ngày nghe bài ca "mày k kiếm việc, kiếm tiền đi, nhỡ một ngày bố mẹ lăn đùng ra chết thì ai lo cho mày, thì mày sống kiểu gì", vân vân

Trong khi lúc chọn ngành học đại học thì con đường là do mình chọn, bố mẹ chỉ ở bên phân tích lợi hại, đường dài công việc nào sẽ ra sao, chứ bố mẹ k quyết hộ mình. Thế mà trong khi học còn muốn bỏ ngang, mà thực ra cũng bỏ mất một hai tháng thì phải (k nhớ rõ là bỏ bao lâu, chỉ nhớ bị bố mẹ phát hiện rồi nghe giảng đạo một tràng mấy ngày liền, nên mới đi học lại để cố lấy cái bằng). Để đến khi tốt nghiệp ra trường rồi lại chẳng biết mình muốn làm việc gì, đến ngay cả bây giờ, nửa muốn bỏ việc nửa k dám nữa.

Tương lai k phải lúc nào cũng sẽ hiện ra con đường chắc chắn trước để mình đi, chỉ cần mình đừng từ bỏ thì rồi cũng sẽ đến ngày ổn định thôi. Mặc dù cái đứa đang gõ chữ này cũng chả hơn ai để khuyên đâu, cơ mà t dang cố tin như vậy để có động lực đi làm mỗi ngày đây.
 
2,170 ❤︎ Bài viết: 3058 Tìm chủ đề
Chị kể em nghe nhé

Chị từng một mình đứng trên thành cầu và khóc vì thấy bế tắt trong công việc

Chị từng ko có nỗi 15k trong túi, đứng trong siêu thị á, cứ tần ngần ko dám mua suất cơm chiên vì ko có đủ tiền.

Hơn một năm thất nghiệp, đến tết ko có tiền mua nỗi một bộ quần áo mới chứ nói gì gửi tiền ba mẹ ăn tết

Công việc bấp bênh tới mức, cứ nhảy việc hoài đến mức chị ước có một nơi để ổn định, lương thấp cũng được miễn trả đúng hạn, ko nợ lương, và tết có thưởng như người ta

Mỗi ngày xách xe đi rải CV là nhìn mấy người mặc vest đi làm chị chỉ ước gì mình được ổn định vậy

Vậy đó, rồi cũng qua, cucng tìm được nơi mình thuộc về, an ổn làm tới giờ

Chị nghĩ, ai cũng sẽ có một giai đoạn khủng hoảng, đôi khi thất bại nhiều tới mức ta sẽ nghi ngờ giá trị bản thân mình

Nhưng nếu em ko bỏ cuộc, cứ mang tâm thế chiến hết mình với đời này, té thì đứng dậy, thất bại thì làm lại

Rồi có lúc sẽ thành công

Chị phỏng vấn nhiều tới mức chỉ cần nhắm mắt cũng đoán luôn người tuyển dụng hỏi gì

Chỉ cần qua thái độ họ chị biết luôn mình đậu hay rớt

Nên, đừng bỏ cuộc nhé

Ngưỡng mộ đại tỷ quá nha! Cũng k biết có phải do cơ địa nhanh chán hay k mà Miêu làm công việc gì cũng chỉ nhiệt huyết được nhất thời hay sao ấy, bị nhảy việc mấy lần rồi
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back