160 ❤︎ Bài viết: 40 Tìm chủ đề
Chương 20: Thiên Màn Chiếu Thủy Và Chân Tướng Phơi Trần

Phần 1: Bầu trời rạn nứt và những bức màn năng lượng vô danh​


Mười ngày sau khi trận chiến sử thi tại quận trung tâm khép lại, thành phố vẫn chưa thể hoàn hồn khỏi nỗi bàng hoàng. Chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp, các nhà khoa học, chuyên gia vật lý và thần học từ khắp nơi trên thế giới được huy động đến đại lộ đổ nát để đo đạc từ trường, nhưng tất cả những gì họ thu được chỉ là con số không tròn trĩnh. Lớp vỏ bọc khoa học vững chắc của nhân loại đã bị xé toạc, để lại một khoảng trống hoang mang vô hạn.

Và rồi, vào đúng chín giờ sáng của một ngày nắng gắt, một biến động mới lại đến, lần này còn mang tính chất chấn động toàn diện hơn cả cuộc tấn công của thực thể dị giới.

Uỳnh.. Uỳnh.. Uỳnh..

Không có sấm chớp, không có mây đen, nhưng bầu trời xanh thẳm của thành phố bỗng nhiên phát ra những tiếng rung động trầm thấp, tựa như có một bàn tay vô hình đang gõ vào mặt một chiếc trống không gian khổng lồ. Hàng vạn người dân đang di chuyển trên đường phố đồng loạt dừng bước, các tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại lập tức trống vắng khi dòng người đổ xô ra ban công và cửa sổ.

Từ khoảng không trung cao vút, ba bức màn năng lượng màu xanh lam ngọc gợn sóng bỗng chốc hiển hiện, chắn ngang vòm trời như những rạp chiếu phim lập thể khổng lồ cấp độ vũ trụ. Ánh sáng từ ba thiên màn này rực rỡ đến mức lấn át cả ánh sáng mặt trời, nhưng không hề gây chói mắt. Nó tỏa ra một luồng ma lực dịu nhẹ, thứ ma lực quen thuộc từng xuất hiện trên cặp song kiếm của vị thần chiến tranh áo đỏ mười ngày trước.

Bên trong chiếc limousine của liên minh gia tộc họ Thẩm và họ Diệp đang trên đường đến cục cảnh sát để cung cấp thêm lời khai, Diệp Minh Triết và Thẩm Dao Sơ đồng loạt ngẩng đầu lên qua cửa sổ trời. Gương mặt hai người cắt không còn giọt máu. Trực giác nhạy bén của họ hét lên rằng, bước tiếp theo của bản vá lỗi số phận đã bắt đầu vận hành.

Phần 2: Những thước phim từ bóng tối – Kế hoạch của một Hộ Vệ​


Thiên màn gợn sóng vài hồi rồi bắt đầu định hình. Những hình ảnh đầu tiên hiện lên rõ nét đến từng chi tiết, đi kèm với âm thanh trầm ấm, rõ ràng vang vọng thẳng vào tâm thức của mỗi con người đang ngước nhìn, hoàn toàn không cần đến hệ thống loa phóng thanh của nhân loại.

Thước phim mở đầu bằng khung cảnh bóng đêm tĩnh mịch của bốn tháng trước. Trên đỉnh của tòa tháp truyền thông cao nhất thành phố, một bóng người đơn độc với mái tóc trắng vuốt ngược và tà áo choàng đỏ đang ngồi lặng lẽ, đôi mắt xám tro dõi theo từng chiếc xe sang trọng của Lục Kiến Thâm đang di chuyển bên dưới. Đó chính là Emiya.

Mọi người nín thở theo dõi. Thiên màn bắt đầu tua nhanh qua những đêm dài đằng đẵng, nơi người đàn ông vô danh đó lướt đi trong bóng tối của thành phố như một bóng ma thực thụ. Không cần đến máy tính, không cần đến hacker cấp cao, Emiya sử dụng năng lực "Structural Analysis" (Phân tích cấu trúc) đỉnh cao của mình.

Hình ảnh chiếu cảnh anh đứng trước bức tường kiên cố của tập đoàn Lục thị. Chỉ cần khẽ chạm lòng bàn tay rám nắng vào bề mặt bê tông, các đường mạch ma thuật màu xanh lam lập tức lan tỏa, thấu thị qua ba lớp két sắt bảo mật, quét sạch toàn bộ tài liệu mật, sổ sách kế toán gian lận và những bản hợp đồng ngầm nhuốm máu của Nam chính Lục Kiến Thâm. Từng trang bằng chứng hiện lên trên thiên màn rõ ràng đến mức các cơ quan điều tra cấp cao bấy giờ đang điên cuồng dùng máy ảnh để ghi lại.

Tiếp sau đó là phân cảnh Emiya chuẩn bị cho ngày lễ cưới. Người xem kinh hãi nhận ra, từng bước đi của cảnh sát, từng mũi tấn công của đặc nhiệm bấy giờ, đều do một tay anh đạo diễn. Anh đã dùng ma thuật để thao túng các thiết bị điện tử, gửi những tệp tài liệu nặc danh không thể truy vết đến thẳng hòm thư điện tử của Cục trưởng Cục Cảnh sát liên bang vào đúng ba giờ sáng trước ngày cưới. Toàn bộ kế hoạch vây bắt được anh tính toán chuẩn xác đến từng giây, từ việc chặn các ngả đường trốn chạy của Lục Kiến Thâm cho đến việc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho gia đình họ Thẩm và họ Diệp tại giao lộ.

Phần 3: Chân tướng phơi trần và sự suy sụp của thế giới quan​


Khi đoạn phim tư liệu kết thúc bằng hình ảnh Emiya đứng dưới làn mưa của bốn tháng trước, khẽ mỉm cười quay lưng đi sau khi chứng kiến Lục Kiến Thâm bị còng tay áp giải, toàn bộ thành phố như nổ tung trong một làn sóng chấn động dư luận chưa từng có trong lịch sử.

Hàng vạn quần chúng nhân dân tại các quảng trường đồng loạt quỳ sụp xuống, tiếng bàn tán, khóc nghẹn và sùng bái vang lên như triều dâng:

- "Trời ơi.. Hóa ra không phải do cảnh sát tài giỏi.. Hóa ra vị thần ấy đã bảo vệ chúng ta từ lâu rồi!"

- "Vụ án chấn động vạch trần bộ mặt ác quỷ của Lục Kiến Thâm bốn tháng trước.. Toàn bộ đều là do người đàn ông áo đỏ ấy một tay tạo nên sao?"


Bên trong xe hơi, ông Thẩm và ông Diệp trợn trừng mắt nhìn nhau, hai bờ vai của hai vị tài phiệt lão làng run rẩy dữ dội. Toàn bộ sự kiêu hãnh về quyền lực, tiền bạc và mạng lưới quan hệ rộng khắp bấy lâu nay của họ hoàn toàn sụp đổ thành những mảnh vụn nát. Họ nhận ra, Thẩm gia và Diệp gia vốn dĩ đã phải tan cửa nát nhà, đã phải làm bàn đạp cho sự thăng tiến của tên ác quỷ họ Lục theo đúng cái "kịch bản" tàn nhẫn ban đầu, nếu như không có sự can thiệp của gã đàn ông vô danh này.

Diệp Minh Triết nhìn chằm chằm vào thiên màn bấy giờ đang từ từ phân rã thành những hạt bụi ma lực. Sự bàng hoàng và bối rối tột độ hằn sâu trên gương mặt anh ta. Một kẻ luôn tự coi mình là trung tâm, là vị hôn phu hoàn hảo bấy giờ nhận ra mình chỉ là một quân cờ nhỏ bé được cứu rỗi bởi một thực thể vĩ đại vượt xa tầm hiểu biết của phàm trần.

Thẩm Dao Sơ thì hoàn toàn bật khóc. Cô áp mặt vào cửa kính xe, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Cô nhớ lại cái gật đầu thâm trầm và câu nói cuối cùng của anh trước khi tan biến mười ngày trước: "Từ nay về sau.. Hãy sống cho thật tốt."

Đó không phải là một lời xã giao. Đó là lời chúc phúc, là lời tuyên cáo của một vị Hộ Vệ đã dùng chính xương máu và sự tồn tại thần thoại của mình để bẻ gãy cái xiềng xích số phận tàn nhẫn đang bóp nghẹt cuộc đời cô, đưa tên ác ma ra ánh sáng công lý và trả lại sự bình yên cho hành tinh này.

Thiên màn biến mất, trả lại bầu trời xanh trong vắt cho thành phố. Nhưng vết sẹo chân tướng bấy giờ đã vĩnh viễn in sâu vào tâm trí của nhân loại. Lục Kiến Thâm trong tù bấy giờ có lẽ cũng đang nhìn lên trần nhà giam, hoàn toàn phát điên khi nhận ra hào quang "Nam chính" của mình thực chất đã bị một thực thể thần thoại nghiền nát từ lâu. Thế giới loài người bước sang một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên mà họ biết rằng, trong bóng tối của vũ trụ, luôn có một bóng hình áo đỏ lặng lẽ canh giữ và sửa chữa những lỗi sai của số phận.
 
160 ❤︎ Bài viết: 40 Tìm chủ đề

Chương 21: Ẩn Số Bao La Và Khúc Vĩ Thanh Của Số Phận


Phần 1: Buổi tối tĩnh mịch tại Thẩm gia và những câu hỏi không lời đáp​


Ba tháng kể từ ngày thiên màn năng lượng xé rách vòm trời thành phố để phơi bày toàn bộ chân tướng, cuộc sống của những người sống sót dường như đã quay trở lại quỹ đạo bình thường. Những tòa nhà đổ nát vì trận chiến với thực thể dị giới đang được tái thiết bằng những khối bê tông mới, đại lộ quận trung tâm đã được trải lại một lớp nhựa đường đen bóng, phẳng lì. Thế nhưng, đó chỉ là lớp vỏ bọc bình yên giả tạo ở bên ngoài. Bên trong thâm tâm của những kẻ trực tiếp bước ra từ thảm họa, một cơn bão lòng chưa bao giờ dứt hẳn.

Tại phòng phòng khách rộng lớn của biệt thự Thẩm gia, một bầu không khí trầm mặc, u uất bao trùm lên vạn vật. Hôm nay là buổi họp mặt kín giữa hai gia tộc lớn nhất thành phố. Trên chiếc bàn trà bằng gỗ mun đắt giá, những tách trà Long Tỉnh đã nguội ngắt từ lâu mà không một ai chạm môi vào.

Ông Thẩm, người đàn ông nửa đời người thét ra lửa trên thương trường, bấy giờ đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, đôi mắt thâm quầng nhìn chăm chăm vào tập tài liệu tuyệt mật của cảnh sát liên bang vừa được gửi tới. Ngồi đối diện ông là ông Diệp, gương mặt cũng già nua đi trông thấy, mái tóc bạc trắng thêm nhiều phần kể từ sau đêm kinh hoàng đó.

"Vẫn không có gì sao, anh Diệp?" Ông Thẩm khàn giọng lên tiếng, thanh âm phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng.

Ông Diệp lắc đầu chậm rãi, khẽ đẩy gọng kính lão lên sống mũi: "Không có gì cả. Mạng lưới tình báo của chúng ta, cục điều tra trung ương, thậm chí là cả các cơ quan an ninh quốc tế cấp cao nhất.. Tất cả đều trả về một kết quả trống rỗng. Không có một công dân nào mang tên Emiya sở hữu đặc điểm nhân dạng như vậy trên toàn cầu. Không có bất kỳ hồ sơ, dấu vân tay, hay dấu vết sinh học nào để lại tại những nơi anh ta từng đi qua. Người đàn ông đó.. Cứ như một ảo ảnh được đúc bằng thép và lửa, bước ra từ hư không rồi lại bốc hơi vào hư vô."

Bên cạnh hai vị tài phiệt, Diệp Minh Triết ngồi đan chặt mười ngón tay vào nhau, khớp xương kêu lên những tiếng rắc rắc khô khốc. Sự kiêu ngạo, vẻ ngông cuồng của một vị thiếu gia ngậm thìa vàng bấy lâu nay đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự dằn vặt đến điên cuồng. Anh ta ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ba mình và ông Thẩm, giọng nói run rẩy:

"Con không hiểu.. Con thực sự không thể nuốt trôi được chuyện này! Tất cả chúng ta ngồi đây, sáu con người của hai gia tộc, có ai trong chúng ta từng gặp anh ta trước đây không? Không một ai! Chúng ta hoàn toàn không quen biết người đàn ông tóc trắng đó. Không thù không oán, không có bất kỳ một mối ơn nghĩa, một sự ràng buộc huyết thống hay lợi ích thương mại nào. Đối với Thẩm gia và Diệp gia, anh ta hoàn toàn, tuyệt đối là một người xa lạ. Vậy thì tại sao? Tại sao một thực thể sở hữu sức mạnh thần thoại có thể chém rách cả không gian, một kẻ có thể quét sạch cả thế giới quan khoa học của nhân loại, lại chấp nhận tốn bốn tháng trời núp trong bóng tối để thu thập từng mảnh bằng chứng, cứu mạng chúng ta tại giao lộ, rồi lại suýt mất đi sự tồn tại của mình để tiêu diệt con quái vật dị giới đó?"

Câu hỏi của Minh Triết vang lên, dội vào những bức tường câm lặng của ngôi biệt thự, nhưng không một ai có thể cho anh ta một lời đáp hợp lý. Nó giống như một bài toán nhân quả không có lời giải, một ẩn số bao la lơ lửng trên đầu họ, khiến họ vừa biết ơn đến phát khóc, lại vừa sợ hãi đến lạnh gáy.

Phần 2: Tiếng cười điên dại trong bóng tối của kẻ sa ngã​


Cùng lúc đó, tại khu biệt giam có mức độ an ninh tối cao của nhà tù liên bang, nằm sâu ba mươi mét dưới lòng đất, một cảnh tượng tàn khốc khác đang diễn ra.

Lục Kiến Thâm – gã đàn ông từng đứng trên đỉnh cao của quyền lực, kẻ từng sở hữu "hào quang Nam chính" bất khả chiến bại, bấy giờ chỉ còn là một sinh vật thảm hại. Hắn ngồi co rúm trong góc phòng giam lạnh lẽo, bộ quần áo tù nhân sọc đen trắng rách rưới, mái tóc dài bù xù che khuất nửa khuôn mặt hốc hác, gầy trơ xương. Đôi mắt từng chứa đựng sự tàn nhẫn, kiêu hùng bấy giờ đã hoàn toàn mất đi tiêu cự, đỏ rực như máu và điên dại.

Hắn đã được xem những thước phim từ thiên màn năng lượng chiếu trên bầu trời thông qua ô cửa sổ nhỏ của xe áp giải tù nhân ngày hôm đó. Và kể từ khoảnh khắc đó, tinh thần của hắn đã hoàn toàn sụp đổ.

"Ha.. Ha ha.. Ha ha ha!"

Tiếng cười điên dại, khàn đặc của Lục Kiến Thâm vang lên trong không gian chật hẹp, u tối, khiến hai người lính gác đứng bên ngoài cửa sắt phải rùng mình, vội vàng siết chặt báng súng trên tay.

"Một người xa lạ.. Một kẻ vô danh.. Một gã thợ săn áo đỏ không hề tồn tại trong cuộc đời tao!" Hắn cào cấu móng tay vào bức tường bê tông đến mức bật máu, vừa cười vừa lẩm bẩm trong cơn mê sảng. "Tại sao mày lại phá nát đám cưới của tao? Tại sao mày lại lấy đi tất cả những gì tao xứng đáng có được? Tao là kẻ định đoạt vận mệnh của thành phố này! Tao là vua! Thẩm Dao Sơ đáng lẽ phải bò dưới chân tao, Diệp gia đáng lẽ phải quỳ xuống xin tha mạng! Vậy mà mày.. Một gã không thù không oán với tao.. Lại dùng thứ sức mạnh điên rồ đó để băm vằn cái số phận của tao thành trăm mảnh!"

Lục Kiến Thâm lao đầu vào cánh cửa sắt, gầm rú điên cuồng: "Mày là ai? Emiya, mày là ai? Tại sao lại can thiệp vào chuyện của tao? Trả lời tao đi.. Trả lời tao!"

Hắn ngã sụp xuống nền đất ẩm ướt, khóc nghẹn trong sự bất lực tột cùng. Cái đáng sợ nhất không phải là việc hắn bị đánh bại bởi một đối thủ mạnh hơn trên thương trường hay chính trị. Cái đáng sợ nhất, khiến hắn phát điên và chết dần chết mòn trong đau đớn, chính là việc toàn bộ cuộc đời, dã tâm và vương quốc của hắn bị nghiền nát bởi một người hoàn toàn xa lạ – một thực thể vô hình bước ra từ bóng tối, thực hiện một cuộc phán xét tàn nhẫn mà không cần một lý do, không cần một lời giải thích, rồi lại biến mất như một bóng ma. Hào quang Nam chính của hắn, hóa ra trước mặt gã thợ săn áo đỏ ấy, chỉ là một lỗi sai cần phải được xóa bỏ không thương tiếc.

Phần 3: Trực giác của người con gái và bản vá lỗi số phận​


Trở lại với phòng khách của Thẩm gia, Thẩm Dao Sơ bấy giờ vẫn im lặng ngồi ở góc phòng. Cô không tham gia vào cuộc tranh luận của Minh Triết hay hai vị phụ huynh. Đôi mắt trong vắt của cô bấy giờ đang hướng ra ngoài cửa sổ trời, nơi bầu trời đêm của thành phố đang lấp lánh những ánh sao đêm thanh bình.

Hai bàn tay cô siết chặt lấy chiếc pendant bằng ngọc bích cổ xưa đang đeo trên cổ – món bảo vật gia truyền duy nhất còn sót lại của Thẩm gia. Cô khẽ vuốt ve bề mặt lạnh lẽo của viên ngọc, và trong thâm tâm cô, một luồng trực giác kỳ lạ, vượt qua mọi ranh giới của lý trí và khoa học bỗng chốc trỗi dậy, soi sáng mọi u tối.

"Mọi người đừng tìm kiếm nữa." Dao Sơ nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói của cô tuy nhỏ nhưng lại có một sức nặng kỳ lạ, khiến toàn bộ căn phòng lập tức im bặt. Minh Triết và hai người cha đồng loạt quay sang nhìn cô.

Dao Sơ đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, tà váy trắng lay động nhẹ nhàng theo làn gió đêm: "Anh Minh Triết nói đúng. Anh ấy hoàn toàn không quen biết chúng ta. Không có thù oán, không có ơn nghĩa, cũng không có bất kỳ lợi ích phàm trần nào thúc buộc anh ấy phải làm vậy. Đối với thế giới của chúng ta, anh ấy là một người xa lạ vô hình."

Cô quay đầu lại, trên gương mặt thanh tú bấy giờ không còn là vẻ hoang mang bối rối, mà là một nụ cười nhẹ dịu, nhưng chứa đựng một nỗi buồn sâu thẳm: "Nhưng có một điều em chắc chắn.. Anh ấy can thiệp vào cuộc đời chúng ta, không phải vì bản thân chúng ta là ai. Anh ấy can thiệp, vì cái 'vận mệnh' ban đầu của thế giới này quá tàn nhẫn. Lục Kiến Thâm đáng lẽ đã thành công, Thẩm gia đáng lẽ đã phải chết trong tủi nhục, và thành phố này đáng lẽ đã phải chịu ngày tận thế khi con quái vật đó xuất hiện. Anh ấy bước ra từ bóng tối, chấp nhận chịu vạn đao xuyên thân trên đồng hoang kiếm giới kia.. Chỉ đơn giản là để sửa chữa một lỗi sai của số phận."

Dao Sơ áp lòng bàn tay lên ngực, nơi trái tim cô đang đập những nhịp đập bình yên được đánh đổi bằng xương máu của vị Hộ Vệ: "Anh ấy là một người vá lỗi vô danh. Nhiệm vụ của anh ấy là bảo vệ sự sinh tồn của nhân loại, bảo vệ những kiếp người nhỏ bé khỏi những kịch bản tàn khốc nhất. Anh ấy không cần chúng ta biết ơn, không cần chúng ta tìm kiếm, và câu nói cuối cùng của anh ấy: 'Từ nay về sau.. Hãy sống cho thật tốt', chính là mục đích duy nhất của cuộc hành trình bốn tháng qua."

Diệp Minh Triết nhìn Dao Sơ, bờ môi anh ta mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Lời nói của cô giống như một làn nước mát rượi xua tan đi sự dằn vặt, hoang mang bấy lâu nay trong lòng anh ta. Phải, việc đi tìm danh tính của một vị thần là vô nghĩa. Điều duy nhất họ có thể làm để đền đáp cái ơn nghĩa bao la của người xa lạ ấy, chính là sống một cuộc đời thật chính trực, thật hạnh phúc và trọn vẹn dưới ánh mặt trời mà anh đã giành giật lại từ tay tử thần.

Phần 4: Nơi tận cùng của ký ức và Ngai Anh Linh vĩnh cửu​


Thế giới phàm trần bấy giờ đã tìm thấy sự bình yên trong tâm tưởng, chấp nhận ẩn số vĩ đại mang tên Emiya như một huyền thoại hộ mệnh vô danh. Nhưng ở một nơi nằm hoàn toàn ngoài tầm kiểm ước của thời gian và không gian, chiều không gian vĩnh cửu của Throne of Heroes (Ngai Anh Linh), câu chuyện lại tiếp diễn theo một phương thức rất khác.

Keng.. Keng..

Giữa một không gian trắng xóa, vô định và tịch mịch, tiếng kim loại va đập nhẹ nhàng vang lên, phá vỡ sự im lặng của cõi vĩnh hằng.

Bóng dáng cao lớn của Emiya bấy giờ đang ngồi thong thả trên một khối đá cổ xưa. Anh đã cởi bỏ chiếc áo choàng đỏ rực, chỉ mặc chiếc áo thun bó sát màu đen làm nổi bật những thớ cơ bắp rám nắng săn chắc. Gương mặt gầy gũi, lạnh lùng của anh bấy giờ không một chút mệt mỏi hay đau đớn. Những vết thương loang lổ từ trận chiến sử thi ba tháng trước ở thế giới phàm trần đã hoàn toàn biến mất ngay khi linh hồn anh quay trở lại với Ngai.

Anh cầm trên tay thanh kiếm đực Can Tương màu đen tuyền với hoa văn mai rùa lục giác sắc nét, thong thả dùng một mảnh vải trắng để lau chùi lưỡi kiếm một cách tỉ mỉ, cẩn trọng.

Bản record (bản ghi ký ức) của anh về thế giới ngôn tình kia bấy giờ đã bắt đầu mờ nhạt và rạn nứt thành những mảnh vỡ fragmented, theo đúng quy luật vận hành của một Counter Guardian sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Anh sẽ không còn nhớ rõ gương mặt của Thẩm Dao Sơ, không còn nhớ rõ sự kiêu ngạo của Diệp Minh Triết hay sự tàn bạo của Lục Kiến Thâm. Trong linh hồn cô độc của anh, thế giới đó bấy giờ chỉ còn là một bức ảnh phong cảnh mờ ảo, một dấu chấm tròn nhỏ đã được vá lỗi thành công trong chuỗi nhân quả vô tận của vũ trụ.

"Hù.."

Emiya khẽ hà một hơi dài, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười hoài niệm, dửng dưng nhưng đầy tự tại. Đối với anh, việc can thiệp vào cuộc đời của những người xa lạ, việc bị thế gian coi là ẩn số, hay việc phải chiến đấu trầy da tróc vảy mà không nhận lại một lời cảm ơn.. Tất cả đã là một phần của hơi thở vĩnh cửu bấy lâu nay. Anh không cần ơn nghĩa, không cần thù oán, anh chiến đấu chỉ vì đó là trách nhiệm của một kẻ đã lập giao ước với Thế giới để bảo vệ sự sinh tồn của nhân loại.

Keng!

Emiya tra thanh Can Tương vào khoảng không, lưỡi kiếm lập tức phân rã thành những hạt bụi ma thuật màu xanh lam quen thuộc. Anh đứng dậy, vung tay khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ rực mang theo ấn ký của thủ hộ thánh thần. Đôi mắt xám tro tĩnh lặng hướng về phía khoảng không vô định phía trước, nơi một đường mạch ma thuật màu xanh lam ngọc mới bấy giờ lại đang rạn nứt, báo hiệu cho một thế giới khác, một dòng thời gian khác đang gặp nguy hiểm và cần đến sự hiện diện của một người vá lỗi vô danh.

- "Trace On."

Lời giải ấn thấp trầm vang lên từ bờ môi anh, bóng dáng cao lớn của Hộ Vệ Áo Đỏ lao vút vào khoảng không trung đạo lý đầy nguy hiểm, tiếp tục cuộc hành trình vĩnh cửu của mình, để lại phía sau một Trái Đất bình yên đang sống trọn vẹn dưới ánh mặt trời.
 
160 ❤︎ Bài viết: 40 Tìm chủ đề

Chương 22: Khúc Tráng Ca Của Người Anh Hùng Cô Độc


Phần 1: Thiên màn tái sinh và tiếng chuông định mệnh​


Tưởng chừng như bức màn nhung của số phận đã vĩnh viễn khép lại sau sự biến mất của vị thủ hộ áo đỏ, thành phố vừa mới tìm lại được chút yên bình từ lòng tin mơ hồ bấy giờ lại một lần nữa chấn động. Ba ngày sau buổi họp mặt u uất tại Thẩm gia, khi nhân loại đang cố gắng tiêu hóa sự thật về một "người vá lỗi vô danh", vòm trời xanh thẳm lại đột ngột rạn nứt.

Keng.. Keng.. Keng..

Tiếng chuông cổ xưa, trầm buồn và thanh khiết như vọng về từ tận cùng của lịch sử, vang vọng khắp mọi ngóc ngách của thế giới phàm trần. Từ khoảng không trung cao vút, các bức màn năng lượng màu xanh lam ngọc không còn gợn sóng mơ hồ như trước, chúng bừng sáng một thứ ma lực rực rỡ nhưng nhuốm màu bi tráng.

Hàng vạn con người trên đại lộ quận nhất, cảnh sát, quân đội, cùng sáu thành viên của hai gia tộc họ Thẩm và họ Diệp đồng loạt ngước đầu nhìn lên. Lần này, thiên màn không còn chiếu những âm mưu của Lục Kiến Thâm. Nó bắt đầu run rẩy, viết nên những dòng chữ rực lửa ma pháp bằng tiếng phàm trần, như muốn khắc sâu vào tâm khảm của nhân loại một chân tướng vĩ đại đến mức khiến bất kỳ ai cũng phải rơi lệ sùng bái.

Bức màn năng lượng định hình, hiện lên dòng chữ viễn cổ: "DANH TÍNH CỦA NGƯỜI ĐÀO NGŨ KHỎI SỐ PHẬN: EMIYA - CHÂN TƯỚNG VỀ VỊ ANH HÙNG CỦA CHÍNH NGHĨA."

Phần 2: Đống đổ nát Fuyuki và vết sẹo của cậu bé bảy tuổi​


Thước phim đầu tiên của thiên màn mở ra bằng một cảnh tượng kinh hoàng nằm ngoài sức tưởng tượng của toàn thể nhân loại. Đó không phải là thành phố hiện đại của họ, mà là một vùng đất xa lạ mang tên Fuyuki vào nhiều năm trước. Một trận hỏa hoạn mang tính hủy diệt, nhuốm màu đen kịt của những oán linh ma quỷ đang nuốt chửng toàn bộ quận Shinto. Nhà cửa sụp đổ, bê tông cốt thép nóng chảy, tiếng khóc than vang trời dậy đất.

Giữa biển lửa địa ngục đó, hình ảnh một cậu bé bảy tuổi với mái tóc đỏ rực đang lảo đảo bước đi giữa đống đổ nát hiện lên rõ nét. Cậu bé ấy đã mất đi gia đình, mất đi quê hương, và kinh hoàng hơn, sức nóng của trận đại hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ ký ức của cậu về bảy năm đầu đời. Cậu không nhớ mình là ai, không nhớ cha mẹ mình là người nào. Cậu phó mặc sinh mạng cho thần chết, cho đến khi một bàn tay thô ráp, ấm áp của một người đàn ông tên Kiritsugu Emiya nắm lấy tay cậu, khóc nghẹn vì vui sướng khi tìm thấy một sự sống sót duy nhất. Kiritsugu nhận nuôi cậu, đặt cho cậu một cái tên mới: Shirou Emiya.

Nhìn thấy cảnh tượng này, Thẩm Dao Sơ áp chặt hai tay vào miệng, nước mắt cô tuôn rơi lã chã. Hóa ra gã đàn ông tóc trắng kiêu hùng, lạnh lùng bấy lâu nay, thuở nhỏ lại là một đứa trẻ tội nghiệp, một linh hồn bị băm vằn bởi thảm họa như chính cô bấy lâu nay.

Thiên màn tiếp tục dịch chuyển đến mười năm sau, khi Shirou Emiya đã trở thành một thiếu niên trung thực, tốt bụng đến mức khờ dại, người luôn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui sống. Cậu bị cuốn vào một cuộc chiến siêu nhiên tàn khốc mang tên "Cuộc chiến Chén Thánh lần thứ năm". Cậu không hề có hứng thú với Chén Thánh, thậm chí còn căm ghét nó vì hiểu rằng thứ đó là nguyên nhân gây ra trận hỏa hoạn năm xưa. Shirou chiến đấu chỉ vì một mục đích duy nhất: Cùng với Servant Saber của mình giành chiến thắng để đảm bảo rằng một thảm họa hủy diệt như trận hỏa hoạn Fuyuki sẽ không bao giờ có cơ hội lặp lại trên hành tinh này.

Thước phim tua nhanh đến trận chiến cuối cùng, Shirou Emiya tiêu diệt Chén Thánh, trở thành người chiến thắng duy nhất. Nhưng đoạn kết lại là một bi kịch của sự cô độc. Cậu hiểu người thiếu nữ Saber ấy, hiểu nỗi đau của cô, nhưng cho đến khoảnh khắc cô tan biến thành những hạt ánh sáng dưới ánh bình minh, cậu vẫn không thể "cứu rỗi được trái tim của Saber". Họ chia tay nhau trong sự tiếc nuối vĩnh hằng của dòng lịch sử.

Phần 3: London, khát vọng hòa bình và sự phản bội của nhân loại​


Sau khi Cuộc chiến Chén Thánh kết thúc, Shirou Emiya cùng một người con gái tên Rin Tohsaka lên đường sang London. Nhưng tâm niệm trở thành "Anh hùng của chính nghĩa", bảo vệ mọi người của cậu chưa bao giờ tắt hẳn. Cậu rời bỏ cuộc sống yên bình, trở thành một ma thuật sư tự do (Freelance Magus), dấn thân vào những vùng chiến sự tàn khốc nhất rên thế giới.

Thiên màn chiếu cảnh gã đàn ông ấy stubbornly (kiên cường) tự rèn luyện bản thân dưới những làn mưa bom bão đạn. Cậu lao vào cứu người dân tị nạn, ngăn chặn các cuộc thảm sát, nhưng sức người có hạn. Gương mặt của Shirou Emiya già đi theo năm tháng, mái tóc đỏ bắt đầu chuyển sang màu trắng xóa do tác động phản phệ của ma thuật tạo tác, và đôi mắt trong vắt năm nào dần bị bao phủ bởi sự tuyệt vọng khi nhận ra năng lực của một con người là quá ít ỏi, không đủ để cứu rỗi nhân loại khỏi sự tự hủy diệt.

Và rồi, bước ngoặt tàn khốc nhất của cuộc đời anh đã đến. Trước mặt anh bấy giờ là một thảm họa kinh hoàng có nguy cơ tước đi mạng sống của hơn một trăm con người ngay lập tức. Để có được sức mạnh tạo ra phép màu, Shirou Emiya đã đưa ra một quyết định thay đổi cả số phận: Anh lập một khế ước với Ý chí của Thế giới (Alaya). Anh chấp nhận trở thành một vị Anh Linh sau khi chết, đổi lấy sức mạnh để thực hiện mục tiêu làm "đồng minh của chính nghĩa", tiêu diệt sạch sụp mọi mầm mống "cái ác" một cách không phân biệt, bất kể hoàn cảnh hay hậu quả của những cái chết đó ra sao.

Anh đã cứu được một trăm con người đó, anh đã kết thúc trận chiến, nhưng thứ anh nhận lại từ nhân loại là gì?

XOẸT!

Hình ảnh trên thiên màn đổi hướng sang một pháp trường lạnh lẽo. Shirou Emiya, người đàn ông đã dành cả đời để che chở cho bao nhiêu đồng bào, bây giờ lại bị chính những đồng minh, những kẻ anh từng cứu mạng vu vạ là kẻ chủ mưu đứng sau cuộc chiến. Anh bị xiềng xích, bị áp giải lên đoạn đầu đài trong tiếng chửi rủa của đám đông phàm trần ích kỷ.

Dù chết vì sự phản bội tàn nhẫn của nhân loại, nhưng cho đến khi chiếc giá treo cổ siết chặt lấy cổ họng, gã đàn ông ấy vẫn không một lời oán hận loài người. Anh nhắm mắt, mỉm cười thanh thản, tin rằng sau khi chết, mình sẽ trở thành một Anh Linh vĩ đại để tiếp tục cứu giúp nhiều người hơn nữa.

Phần 4: Counter Guardian – Sự trớ trêu của công lý và nỗ lực tự sát nghịch lý​


Nhưng thực tại của vũ trụ lại là một trò đùa rẻ rúng, tàn nhẫn nhất đối với lý tưởng của anh. Sau khi chết, cái gọi là "Ngai Anh Linh" mà anh hằng sùng bái hóa ra chỉ là một nhà tù vĩnh cửu. Thế giới không biến anh thành một vị thần cứu rỗi, mà biến anh thành một Counter Guardian (Hộ Vệ Linh Hồn) - một công cụ dọn dẹp rác thải không có cảm xúc của nhân loại.

Mỗi khi con người tiến đến bờ vực của sự tự hủy diệt vì dã tâm và lòng tham, Ý chí của Thế giới lại cưỡng ép triệu hồi Emiya xuống mỏ neo thời gian đó. Nhiệm vụ duy nhất của anh không phải là "bảo vệ mọi người mà không gây ra cái chết" như anh hằng ao ước. Nhiệm vụ của anh là sát hại sạch sụp toàn bộ con người tại khu vực đó, giết chết một thiểu số để bảo vệ sự sinh tồn của đa số nhân loại.

Thiên màn chiếu cảnh Emiya, bấy giờ trong bộ chiến y áo choàng đỏ, đôi mắt đã hoàn toàn biến thành màu xám tro chết chóc, đứng giữa những thung lũng xương trắng và biển máu đặc quánh của những nền văn minh bị anh hủy diệt theo lệnh của Thế giới. Anh phải opposes (chống lại) chính cái lý tưởng cứu người bấy lâu nay của mình, lặp đi lặp lại hàng vạn, hàng triệu lần qua suốt các thời đại từ quá khứ đến tương lai.

Sự tự phủ nhận bản thân hằn sâu vào linh hồn anh. Emiya bắt đầu căm ghét cái lý tưởng immature (non nớt) năm xưa của mình, căm ghét cái thế giới trớ trêu này. Dù biết rằng Ngai Anh Linh nằm hoàn toàn cô lập khỏi dòng chảy thời gian và không gian, anh vẫn nảy sinh một kế hoạch điên rồ, một nỗ lực tự sát nghịch lý đầy tuyệt vọng. Anh khao khát được triệu hồi về một thời đại nơi bản thể quá khứ - thiếu niên Shirou Emiya - đang tồn tại, để chính tay anh sẽ kết liễu bản thể đó trước khi cậu bé kịp lập khế ước với Alaya. Anh hy vọng một nghịch lý thời gian khổng lồ (double paradox) được tạo ra do bản thể quá khứ bị giết bởi chính bản thể tương lai đã lập khế ước, sẽ đủ sức mạnh để bẻ gãy sợi xích của Alaya, xóa sổ vĩnh viễn sự tồn tại của Counter Guardian EMIYA khỏi dòng lịch sử vũ trụ.

Phần 5: Giọt nước mắt của phàm trần và sự vỡ vụn của định kiến​


Vụt.

Bức màn năng lượng năng lượng trên vòm trời bấy giờ từ từ mờ nhạt đi, biến thành hàng triệu hạt bụi ma lực xanh lam lấp lánh rồi hòa tan hoàn toàn vào không khí, trả lại khoảng không gian bình yên cho thành phố. Nhưng vết sẹo chân tướng mà cuộc đời của Emiya để lại bấy giờ đã vĩnh viễn bẻ gãy hoàn toàn cái thế giới quan của nhân loại.

Khắp các đại lộ, hàng vạn người dân đứng chết trân, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt của từng con người phàm trần. Họ bàng hoàng, họ đau đớn, họ nhận ra cái gã đàn ông tóc trắng từng cứu sống họ khỏi cuộc tận thế, hóa ra là một linh hồn tội nghiệp đã bị số phận băm vằn đến mức trăm mảnh, một vị anh hùng cô độc đã dành cả đời, cả cái chết và cả sự vĩnh hằng để bảo vệ cho những kẻ không hề quen biết.

Tại biệt thự Thẩm gia, Diệp Minh Triết hoàn toàn gục đầu xuống hai đầu gối, bờ vai anh ta run rẩy kịch liệt theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Sự kiêu hãnh của một vị thiếu gia bấy lâu nay bấy giờ biến thành một sự hổ thẹn, sùng bái tột cùng:

"Hóa ra.. Hóa ra anh ta can thiệp vào chuyện của chúng ta.. Không phải vì chúng ta có ơn nghĩa gì với anh ta.. Mà vì cuộc đời của anh ta đã quá nhiều bi kịch, anh ta không muốn cái kịch bản tàn nhẫn của tên ác quỷ Lục Kiến Thâm tiếp tục giẫm nát cuộc đời của một ai khác nữa.. Một người xa lạ.. Một người xa lạ lại dùng cả sự vĩnh hằng của mình để cho chúng ta cơ hội được sống!"

Thẩm Dao Sơ đứng bên cửa sổ trời, viên ngọc bích trên cổ cô bấy giờ rực lên một thứ ánh sáng ấm áp lạ kỳ. Cô không còn khóc thành tiếng, cô nhìn lên bầu trời xanh trong vắt, nơi vị thủ hộ áo đỏ ấy vừa mới lướt qua để đến một thế giới khác. Cô hiểu rằng, Emiya đã thất bại trong việc tự sát để giải thoát cho bản thân, nhưng tại cái thế giới ngôn tình thực tế này, anh đã hoàn thành xuất sắc một bản vá lỗi số phận, băm nát cái hào quang tàn bạo của Nam chính để trả lại sự công bằng cho phàm trần.

"Cảm ơn anh.. Shirou Emiya.." Dao Sơ mỉm cười giữa những giọt nước mắt, lời nói nhỏ nhẹ như một lời nguyện cầu gửi vào gió đêm. "Người xa lạ vĩ đại của chúng em.. Từ nay về sau, chúng em nhất định sẽ sống thật tốt.. Để không phụ lòng lưỡi gươm thủ hộ của anh."

Thành phố hiện đại bước sang một chương mới, một kỷ nguyên mà câu chuyện về vị anh hùng đúc thép vô danh EMIYA sẽ vĩnh viễn được lưu truyền như một khúc tráng ca bất diệt, một ẩn số vĩ đại sưởi ấm cho trái tim của toàn thể nhân loại cho đến tận cùng của thời gian.

 
160 ❤︎ Bài viết: 40 Tìm chủ đề

Chương 23: Khi Khoa Học Thất Thủ Và Toàn Dân Luyện Ma Pháp


Phần 1: Buổi sáng "sụp đổ nhân sinh quan" của cư dân mạng​


Thiên màn vừa tắt được đúng năm phút, toàn bộ mạng Internet trên toàn thế giới lập tức rơi vào trạng thái tê liệt cục bộ. Máy chủ của các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, X, TikTok và Weibo đồng loạt sập nguồn vì lượng truy cập tăng vọt một cách điên rồ.

Tại các quán cà phê vỉa hè, các văn phòng công sở cho đến những giảng đường đại học, người ta không còn bàn tán về giá vàng, giá bất động sản hay drama của các ngôi sao showbiz nữa. Chủ đề duy nhất lúc này là: Shirou Emiya - Chàng trai vàng trong làng đúc kiếm.

"Alo! Thầy ơi! Cho em xin nghỉ học buổi sáng nay được không ạ? Nhân sinh quan của em vừa bị rạn nứt, em cần thời gian để vá lại ạ!" - Một cậu sinh viên năm hai ngành Vật lý hạt nhân đang gào thét vào điện thoại, mắt vẫn trợn trừng nhìn lên khoảng không nơi thiên màn vừa biến mất.

Ở một góc phố, một thanh niên khác đang điên cuồng vung hai chiếc bánh mì baguette (bánh mì Pháp) dài ngoằng vào không khí, miệng liên tục lẩm bẩm với tông giọng trầm ấm cố bắt chước Emiya: "Trây-on! (Trace On).. Keng!.. Ơ sao nó không biến thành song kiếm Can Tương Mạc Tà mà nó lại gãy làm đôi thế này?"

Hóa ra, sau khi xem xong "bộ phim tài liệu sử thi" dài tập về cuộc đời Emiya, phản ứng đầu tiên của chín mươi chín phần trăm quần chúng nhân dân không phải là sợ hãi, mà là.. Phấn khích đến mức phát điên! Những thứ năng lực tưởng chừng như chỉ tồn tại trong các bộ phim bom tấn Marvel, anime giả tưởng, hay những cuốn tiểu thuyết mạng rẻ tiền, bấy giờ lại được chứng thực là có thật một trăm phần trăm ngoài đời thực. Mà người sở hữu nó lại từng đi ngang qua thành phố của họ, mặc áo sơ mi đen và câu cá ở bờ hồ!

Phần 2: Đại hội "Trace On" tại biệt thự Thẩm gia​


Trong khi ngoài đường đang hỗn loạn một cách hài hước, thì bên trong phòng khách của Thẩm gia, tình hình cũng không khá khẩm hơn là bao. Cả sáu thành viên của hai gia tộc lớn nhất thành phố bấy giờ đang đứng thành một vòng tròn giữa phòng, mặt mũi ai nấy đều bàng hoàng nhưng tay chân thì.. Không chịu ngồi yên.

Diệp Minh Triết, vị thiên kim công tử vốn luôn giữ hình tượng lịch lãm, bấy giờ đã cởi phăng chiếc áo vest hàng hiệu, xắn tay áo lên tận khuỷu. Anh ta đứng trước một chiếc bình hoa cổ trị giá mấy triệu đô của ông Thẩm, hai mắt trợn trừng, dồn hết sức bình sinh gân cổ lên hét:

"Structural Analysis! (Phân tích cấu trúc) Phân tích đi! Hiện lên đường mạch ma thuật cho tao xem nào!"

"Minh Triết, con bớt điên lại giùm ba cái!"
- Ông Diệp vuốt mồ hôi hột, gõ mạnh cây ba toong xuống sàn. "Con hét từ nãy đến giờ năm mươi lần rồi, cái bình nó có nở hoa đâu! Khoa học.. Khoa học đâu rồi không biết nữa. Ba làm chủ tịch hội đồng quản trị của ba tập đoàn công nghệ sinh học, vậy mà giờ ba phải đứng đây xem con trai ba cố gắng biến thành một cái lò đúc kiếm bằng niềm tin à?"

"Nhưng ba ơi! Ba không thấy màn hình trên trời chiếu sao?" -
Minh Triết phấn khích đến mức nhảy dựng lên. "Anh ta dùng ma thuật thật đấy! Vũ khí, pháp thuật, kết giới.. Tất cả đều là thật! Nghĩa là cái đống sách giáo khoa Vật lý đại cương của con bấy lâu nay có thể đem đi nhóm bếp được rồi!"

Ông Thẩm bấy giờ cũng lén lút đi ra góc phòng, nhìn quanh quất xem có ai để ý không, rồi khẽ chạm ngón tay vào chuôi một thanh thanh gươm trang trí treo trên tường, miệng thì thào nhỏ như muỗi kêu: "Trây.. Trây on? Ô kìa, sao không có tia lửa điện màu xanh lam bắn ra nhỉ? Hay là do mình đọc sai ngữ điệu?"

Thẩm Dao Sơ ngồi trên ghế sofa, nhìn ba mình và vị hôn phu đang làm trò hề giữa phòng khách mà không biết nên khóc hay nên cười. Nỗi xúc động nghẹn ngào từ chương trước bỗng chốc bị sự tấu hài của hai gia tộc đánh tan biến sạch sẽ.

"Ba ơi, bác Diệp ơi.." - Dao Sơ bất lực đỡ trán. "Người ta là Anh Linh, là thực thể siêu nhiên tích lũy ma lực cả ngàn năm mới làm được thế. Mọi người có hét rách họng thì cũng chỉ tổ làm mấy bác giúp việc tưởng nhà mình trúng tà thôi ạ."

Phần 3: Khi chính phủ và các nhà khoa học "quay xe" tấu hài​


Cục diện hài hước nhất phải kể đến cuộc họp báo khẩn cấp của Viện Hàn lâm Khoa học và Bộ Quốc phòng diễn ra vào chiều cùng ngày.

Một vị giáo sư đầu hói, mặc áo blouse trắng, đứng trước hàng trăm phóng viên với gương mặt vô cùng nghiêm túc. Phía sau ông là bảng vẽ sơ đồ cấu trúc của một thanh kiếm.. Đồ chơi.

"Thưa các bạn phóng viên.." - Vị giáo sư ho hắng một tiếng. "Dựa trên những dữ liệu hình ảnh thu được từ Thiên Màn, chúng tôi xin chính thức tuyên bố: Định luật bảo toàn khối lượng và năng lượng của Einstein.. Tạm thời bị treo giò. Hiện tại, chúng tôi đang thành lập một tổ chuyên án mang tên 'Dự án đúc thép ma thuật', mục tiêu trước mắt là nghiên cứu xem làm thế nào để biến một cái cờ-lê thành một thanh ma kiếm mà không cần qua lò nung."

"Thưa giáo sư!" -
Một phóng viên giơ tay hỏi bộp chộp. "Vậy còn về class Archer (Xạ thủ) nhưng lại chỉ thích lao vào đấm nhau cận chiến bằng hai tay hai kiếm thì viện khoa học giải thích thế nào ạ?"

Vị giáo sư lau mồ hôi trên trán, đáp một cách tỉnh bơ: "À, về vấn đề này, chúng tôi nhận định đây là một lỗi kỹ thuật trong khâu định nghĩa của vũ trụ. Giống như việc bạn mua một khẩu súng bắn tỉa nhưng lại thích dùng báng súng để gõ đầu đối phương vậy. Đây là phong cách cá nhân của vị thần Emiya, khoa học không dám can thiệp."

Ngay lập tức, trên các trang thương mại điện tử, mặt hàng "Áo choàng đỏ có mũ" và "Kiếm gỗ đồ chơi màu đen trắng" lập tức cháy hàng trong vòng một nốt nhạc. Các câu lạc bộ bắn cung và kiếm thuật trên toàn thành phố ghi nhận lượng võ sinh đăng ký tăng đột biến năm trăm phần trăm. Ai ai cũng nuôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ vô tình kích hoạt được hai mươi bảy mạch ma thuật trong người để trở thành "Anh hùng chính nghĩa" tiếp theo.

Phần 4: Lời tự sự của thế giới mới​


Đêm hôm đó, thành phố không ngủ. Khắp các sân thượng của các tòa nhà cao tầng, người ta bắt gặp hàng trăm thanh niên đang đứng giang tay ra trước gió, cố gắng tái hiện lại phong thái cô độc, ngầu lòi của Emiya. Tiếng hô "Trace On" vang vọng từ quận nhất sang quận tư, tạo thành một bản đồng ca hài hước nhất trong lịch sử nhân loại.

Dù cho khoa học có thất thủ, dù cho thế giới quan có bị đảo lộn, nhưng có một điều không thể phủ nhận: Sự xuất hiện của Emiya đã mang đến cho cái thế giới phàm trần tẻ nhạt, ngột ngạt này một luồng sinh khí mới. Họ nhận ra phép thuật có thật, thần thoại có thật, và những điều kỳ diệu tưởng chừng chỉ có trong tưởng tượng.. Hóa ra vẫn luôn tồn tại để bảo vệ họ.

Nhân loại bấy giờ không còn sợ hãi những thảm họa dị giới nữa. Bởi vì họ tin rằng, chỉ cần họ đồng lòng hô vang lời giải ấn, biết đâu từ trong bóng tối của vũ trụ, vị Hộ Vệ Áo Đỏ vô danh ấy sẽ lại một lần nữa đáp xuống từ độ cao hàng trăm mét, vung cặp song kiếm Can Tương Mạc Tà để vá lại bầu trời cho họ.
 
160 ❤︎ Bài viết: 40 Tìm chủ đề

Chương 24: Sức Nặng Của Thực Tại Và Lý Tưởng Của Đứa Trẻ Ngây Thơ


Phần 1: Buổi trà chiều trầm mặc tại hoa viên Thẩm gia​


Sau những ngày thành phố náo loạn vì cơn sốt "toàn dân tập làm ma pháp sư", bầu không khí hài hước bấy giờ cũng bắt đầu lắng xuống, nhường chỗ cho những khoảng lặng suy tư đầy lý trí. Con người ta dù có phấn khích đến đâu trước sự hiện diện của phép thuật, thì khi màn đêm buông xuống, họ vẫn phải đối mặt với thực tại trần trụi của cuộc sống cơm áo gạo tiền.

Tại khu hoa viên ngập tràn sắc hoa tử đằng phía sau biệt thự Thẩm gia, một buổi trà chiều gia đình đang diễn ra trong sự tĩnh lặng khác thường. Hôm nay không có bóng dáng của Diệp Minh Triết, chỉ có ba người gia đình họ Thẩm ngồi quây quần bên chiếc bàn đá mài trắng bóng.

Thẩm Dao Sơ khẽ nâng chiếc tách gốm sứ xương Anh Quốc, nhìn những cánh hoa hồng khô dập dềnh trên mặt nước trà màu hổ phách. Ánh mắt cô vẫn thỉnh thoảng ngước nhìn lên vòm trời trong xanh, nơi mà những ký ức về cuộc đời của vị Anh Linh tóc trắng vẫn còn in đậm trong tâm trí cô.

"Con lại đang nghĩ về gã đàn ông tên Shirou Emiya đó sao, Dao Sơ?"

Tiếng trầm thấp của ông Thẩm vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của con gái. Ông đặt tờ báo tài chính xuống bàn, tháo chiếc kính lão ra rồi mệt mỏi day day thái dương.

Dao Sơ khẽ giật mình, đặt tách trà xuống, không giấu diếm mà gật đầu: "Vâng thưa ba. Càng nghĩ về những thước phim thiên màn ngày hôm đó, con lại càng thấy khâm phục anh ấy. Nhưng ở một góc độ nào đó.. Con thấy anh ấy thật đáng thương. Cả một đời, cho đến tận khi chết đi và biến thành thực thể vĩnh hằng, anh ấy chưa từng có được một ngày sống cho riêng mình."

Bà Thẩm ngồi bên cạnh khẽ thở dài, tay quý phái rót thêm nước ấm vào bình trà: "Mẹ cũng thấy vậy. Xem đoạn cậu ấy bị những kẻ mình từng cứu mạng phản bội, đẩy lên đoạn đầu đài mà mẹ không cầm được nước mắt. Một con người thánh thiện và thuần khiết đến nhường ấy, tại sao số phận lại nghiệt ngã với cậu ấy đến thế?"

Phần 2: Góc nhìn tàn nhẫn của một bậc tài phiệt lão làng​


Trái ngược với sự xúc động mang đầy cảm tính của hai mẹ con, ông Thẩm bấy giờ chỉ khẽ thở dài một tiếng dài đầy thâm trầm. Ông nhìn ra hàng rào sắt kiên cố của biệt thự, nơi phân chia ranh giới giữa tầng lớp thượng lưu và thế giới xô bồ ngoài kia.

"Khâm phục thì có khâm phục, đáng thương thì đúng là đáng thương.." Ông Thẩm chậm rãi nói, tông giọng lạnh lùng nhưng chứa đựng sự trải đời sâu sắc. "Nhưng các con có nhớ đoạn phim chiếu về lý tưởng của cậu ta không? Thuở thiếu niên, cậu ta lập lời thề muốn trở thành một 'Anh hùng của công lý', một kẻ sẽ 'cứu vớt tất cả mọi người', không bỏ lại bất kỳ ai phía sau."

Ông Thẩm lắc đầu, nụ cười trên môi mang theo chút tự giễu: "Ngay từ đầu, cái lý tưởng đó đã là một điều không hợp lý, không thực tế và hoàn toàn hoang đường rồi."

Mẹ của Nhược Vũ nghe vậy thì hơi sững người, bà cau mày định lên tiếng nói đỡ cho vị ân nhân:

"Ông nói gì lạ vậy? Người ta vĩ đại như thế, có tấm lòng bồ tát như thế, ông lại bảo là không hợp lý? Nếu không có cái lý tưởng đó của cậu ấy, thì ba mạng già mạng trẻ của nhà chúng ta đã chôn thây trong cái đám cưới ma quỷ của Lục Hàn Dạ rồi chứ ở đó mà ngồi bàn luận! Nếu không có cái lý tưởng 'hoang đường' đó của cậu ấy, giờ này tôi và ông đã làm mồi cho con quái vật dị giới kia rồi."

"Bà không hiểu ý tôi rồi."
Ông Thẩm nghiêm nét mặt, gõ ngón tay xuống bàn đá tạo thành những tiếng bộc.. Bộc nặng nề. "Tôi biết ơn cậu ta, cả đời này Thẩm gia nợ cậu ta một mạng sống. Nhưng chúng ta đang nói về bản chất của lý tưởng cứu rỗi. Hãy nhìn vào thực tế đi! Cho dù con người ta có sở hữu sức mạnh vĩ đại đến mức nào chăng nữa, dù đó là quyền lực tối cao, tiền bạc chất cao như núi, hay thậm chí là ma pháp tối cổ có thể bẻ gãy không gian giống như cậu ta.. Thì việc 'cứu tất cả mọi người' là điều hoàn toàn bất khả thi!"

Ông Thẩm nhìn thẳng vào đôi mắt đang dao động của Thẩm Dao Sơ, nói tiếp bằng một giọng đanh thép: "Con người ta khi cứu một ai đó, đồng nghĩa với việc họ đang chọn từ bỏ một ai đó khác. Trong kinh doanh, con cứu một doanh nghiệp này, nghĩa là con đang ép một doanh nghiệp đối thủ vào đường cùng. Trong chiến tranh, con cứu người dân của nước con, nghĩa là con phải xuống tay sát hại binh lính của nước khác. Bản chất của thế giới này là một chiếc bập bênh của lợi ích và sinh mạng. Làm sao có thể cứu tất cả khi mà sự tồn tại của kẻ này đôi khi lại là nguyên nhân dẫn đến cái chết của kẻ khác?"

Phần 3: Bản chất trớ trêu của chiếc bập bênh nhân quả​


Thẩm Dao Sơ lặng người trước những lời phân tích tàn nhẫn nhưng chân thực của ba mình. Trong thâm tâm cô, một sự thức tỉnh đau đớn diễn ra, bởi cô biết ông Thẩm nói hoàn toàn chính xác. Là một người con gái lớn lên trong gia đình tài phiệt, cô hiểu rõ quy luật vận hành của xã hội này hơn ai hết.

"Ba nói đúng.." Dao Sơ cúi đầu, giọng cô nhỏ dần. "Chính cái Ý chí của Thế giới cũng đã chứng minh điều đó cho anh ấy thấy. Khi anh ấy trở thành một Counter Guardian, cái gọi là 'công lý' mà anh ấy hằng sùng bái bấy giờ chỉ còn là một bài toán định lượng tàn nhẫn. Anh ấy được phái xuống để sát hại một nhóm nhỏ, chấp nhận nhuốm máu đôi bàn tay mình để bảo vệ cho một nhóm lớn hơn. Chiếc bập bênh đó chưa bao giờ thăng bằng."

Ông Thẩm thở dài, nhấp một ngụm trà đã nguội: "Đúng vậy. Đối với những người thực tế như chúng ta, gã thiếu niên Shirou Emiya trước khi biến thành cái thực thể áo đỏ kia đã quá ngây thơ, và đã quá xem nhẹ cuộc đời trong một thế giới đầy rẫy những biến số tàn nhẫn, sự ích kỷ của lòng người và quy luật đào thải tự nhiên."

Ông tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn sâu vào khoảng không: "Cậu ta xem nhẹ cuộc đời vì nghĩ rằng chỉ cần bản thân có đủ quyết tâm, chỉ cần mình chịu gánh vác mọi đau đớn là có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Cậu ta quên mất rằng lòng tham của con người là một cái túi không đáy, và sự đố kỵ sẽ luôn tìm cách tiêu diệt những kẻ quá thánh thiện. Con người là một sinh vật phức tạp. Hôm nay họ có thể quỳ xuống cầu xin con cứu mạng, nhưng ngày mai, khi con đã đứng quá cao và sở hữu thứ sức mạnh vượt tầm kiểm soát của họ, họ sẵn sàng vì sự sợ hãi và ích kỷ của bản thân mà quay lưng, vu khống và đẩy con lên đoạn đầu đài. Cậu ta mang một tâm hồn của một đứa trẻ ngây thơ bước vào một đấu trường sinh tử đầy rẫy những con sói đói, để rồi cuối cùng bị chính cái lý tưởng non nớt đó phản bội, biến thành một cỗ máy sát thủ vĩnh hằng trong u uất. Bản hợp đồng của cậu ta với Alaya chính là minh chứng rõ nhất: Để cứu số đông, cậu ta buộc phải thảm sát số ít. Cái lý tưởng 'không để ai phải chết' của cậu ta đã bị chính cái hiện thực nghiệt ngã của lòng người vùi dập không thương tiếc."

Phần 4: Sự giác ngộ của những kẻ ở lại​


Buổi chiều dần tà, ánh hoàng hôn đỏ rực như tà áo choàng của vị Hộ Vệ lại một lần nữa nhuộm thắm cả góc hoa viên Thẩm gia. Ba con người ngồi đó, không ai nói với ai thêm lời nào, nhưng trong thâm tâm của mỗi người, sự bối rối và hoang mang bấy lâu nay đã được thay thế bằng một sự kính trọng sâu sắc đến tận cùng xương tủy.

Họ hiểu rõ Emiya ngây thơ, biết rõ lý tưởng của anh là điên rồ và bất khả thi. Nhưng chính cái sự "điên rồ ngây thơ" ấy lại là thứ khiến anh trở nên vĩ đại và khác biệt hoàn toàn so với những kẻ phàm trần ích kỷ đang sống trên mặt đất này. Anh biết thế giới tàn nhẫn, biết con người sẽ phản bội, nhưng anh vẫn stubbornly (kiên cường) bước đi trên con đường đó, chấp nhận gánh chịu mọi tội lỗi của nhân loại để đổi lấy vài giây phút bình yên cho những sinh mạng nhỏ bé như gia đình cô.

Dao Sơ khẽ siết chặt viên ngọc bích trên cổ, cô ngước nhìn ánh hoàng hôn đang lịm dần phía chân trời. Cô nhận ra, bản vá lỗi số phận mà Emiya để lại cho thế giới này không chỉ là cứu mạng họ, mà là đánh thức phần "người" chính trực nhất bên trong những kẻ thực tế như ba cô và Diệp Minh Triết. Anh đã dùng sự ngây thơ vĩ đại của mình để bẻ gãy cái kịch bản tàn nhẫn của thế gian, để từ nay về sau, họ không còn là những kẻ quay cuồng trong vòng xoáy tiền tài, mà biết sống sao cho xứng đáng với cái giá bằng máu của một vị thần vô danh.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back