Tôi có hai người bạn, cả hai đều đã ly hôn.
Người thứ nhất từng là cô gái mà tôi rất ghen tị.
Cô ấy quen chồng từ năm nhất đại học. Tình đầu của nhau. Ra trường thì cưới.
Chồng làm ở một tập đoàn lớn, cô ấy làm công chức. Khi còn rất trẻ, họ đã có nhà, có xe, có một cô con gái đáng yêu. Hai bên gia đình đều ổn. Cô ấy lại được cha mẹ nâng niu từ nhỏ, gần như chẳng phải nếm trải quá nhiều nhọc nhằn.
Nhìn vào cuộc đời ấy, tôi từng nghĩ:
Có lẽ đây chính là dáng hình của một cuộc sống hoàn hảo.
Rồi một ngày, tôi nghe tin họ ly hôn.
Chồng cô ấy thay lòng. Anh ta quen một cô gái trẻ hơn, làm việc ở sân cầu lông nơi anh ta thường chơi.
Đến khi bị vợ bắt gặp, anh ta không giải thích nhiều. Chỉ nói:
"Chia tay đi."
Tôi đã nghĩ mãi về câu nói ấy.
Mười mấy năm thì sao?
Tình đầu thì sao?
Một đứa con thì sao?
Căn nhà, những năm tháng cùng nhau lớn lên, những ngày vui buồn đã đi qua, những thứ từng tưởng rằng sẽ thuộc về nhau đến cuối đời thì sao?
Hóa ra, có những người có thể đặt tất cả xuống rồi bước đi.
Có người bảo: Đàn ông chỉ cần phụ nữ đẹp là đủ.
Có người lại bảo, có lẽ người vợ đã không khiến anh ta cảm thấy mình được cần đến.
Tôi nghe mà thấy kỳ lạ.
Nếu một người đàn ông không còn hạnh phúc trong hôn nhân, anh ta có thể nói.
Nếu tình yêu đã hết, anh ta có thể rời đi.
Nếu hai người không thể tiếp tục, họ có thể ly hôn.
Nhưng tại sao sự thiếu thốn trong một cuộc hôn nhân lại được dùng để giải thích cho một cuộc ngoại tình?
Tôi không phủ nhận một người vợ có thể có những thiếu sót.
Nhưng thiếu sót của cô ấy và sự phản bội của người chồng là hai chuyện khác nhau.
Anh ta có thể không còn yêu cô ấy.
Anh ta có thể muốn một cuộc đời khác.
Nhưng anh ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho cách mình lựa chọn để rời đi.
Ngoại tình không phải là một tai nạn.
Nó là một lựa chọn.
Rồi tôi nghĩ đến người chị thứ hai mà tôi quen.
Chị ấy cũng từng là một cô gái rất xinh đẹp, đảm đang, từng làm ở một ngân hàng lớn. Chị cũng kết hôn với tình đầu của mình.
Nhưng sau hôn nhân, gia đình bên ngoại phá sản, nhà cửa phải bán.
Chồng chị thì ngoại tình, bài bạc, nợ nần. Nhà chồng cũng chẳng mấy quan tâm. Chị một nách hai đứa con, nghỉ việc ngân hàng, bắt đầu lại từ một gánh hàng ăn vặt nhỏ xíu.
Những ngày đầu, vì muốn nhờ chị gánh nợ giúp mình, người chồng cũng ra sức phụ chị làm ăn.
Rồi chẳng biết trời thương hay người thương, cái gánh hàng nhỏ ấy dần lớn lên. Chị làm ăn được, kiếm ra tiền, gây dựng lại cuộc sống từ gần như con số không. Nhưng những khoản nợ của chồng vẫn cứ tiếp tục. Cho đến một ngày, chị nói:
"Nợ của anh, anh tự chịu. Tôi không trả thay nữa."
Và từ đó, người chồng bắt đầu quay sang căm ghét chị.
Tôi cứ nghĩ mãi về điều ấy.
Một người phụ nữ đã cùng anh ta đi qua lúc khốn khó nhất, nuôi con, làm lại cuộc đời, thậm chí từng được anh ta tìm đến để nhờ gánh lấy những món nợ của mình.
Nhưng khi cô ấy không còn chịu gánh nữa, cô ấy bỗng trở thành người đáng ghét.
Có lẽ nhìn từ bên ngoài, câu chuyện thứ hai tươi sáng hơn câu chuyện thứ nhất.
Không phải vì chị ấy không đau.
Mà vì sau cuộc hôn nhân ấy, chị vẫn còn đứng được.
Chị có hai đứa con.
Có công việc kinh doanh.
Có khả năng tự kiếm tiền.
Có một cuộc đời mà dù người chồng có bước ra khỏi đó, nó vẫn tiếp tục.
Ly hôn, với chị, có lẽ không phải là kết thúc. Nó là một cuộc giải thoát.
Hai câu chuyện ấy cứ ở trong đầu tôi.
Một người phụ nữ từng có gần như tất cả: Tình đầu, gia đình, nhà cửa, con cái, một cuộc sống mà tôi từng nghĩ là đáng ghen tị.
Nhưng cô ấy vẫn bị bỏ lại.
Một người phụ nữ gần như mất tất cả: Gia đình ngoại phá sản, chồng ngoại tình, bài bạc, nợ nần, công việc cũng phải bỏ.
Nhưng cuối cùng, chính cô ấy lại là người đứng lên được.
Vậy rốt cuộc tôi phải tin vào điều gì?
Tin vào tình yêu sao?
Nhưng tình yêu của mười mấy năm cũng có thể kết thúc bằng một câu "chia tay đi".
Tin vào hôn nhân sao?
Nhưng một cuộc hôn nhân có thể trở thành nơi một người tìm cách trốn khỏi trách nhiệm, còn người kia phải một mình chống chọi với hậu quả.
Tin vào sự hy sinh sao?
Tôi lại nghĩ đến người chị thứ hai.
Có những thứ mình tưởng là hy sinh sẽ khiến một người nhớ cả đời.
Nhưng có khi, đến một lúc nào đó, tất cả những gì người ta nhớ chỉ là thứ mình đã không còn cho họ nữa.
Tin vào lời hứa sao?
Tôi lại thấy sợ.
Bởi vì lời hứa được nói ra vào ngày người ta yêu mình có thể rất thật.
Nhưng chẳng ai biết một con người sẽ trở thành thế nào sau mười năm, hai mươi năm, khi họ đứng trước những lựa chọn mà ngày hôm nay chưa từng xuất hiện.
Người ta bảo tôi là: Phụ nữ phải biết cho đàn ông cảm giác được cần đến. Phải khiến anh ta cảm thấy mình quan trọng, được ngưỡng mộ, được trân trọng.
Tôi không phủ nhận một người trưởng thành cũng cần được yêu thương và công nhận. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi:
Vì sao trách nhiệm giữ gìn cái tôi ấy lại thường được đặt lên vai người phụ nữ?
Nếu anh ta thấy mình không được yêu, anh ta có thể nói.
Nếu anh ta thấy cuộc hôn nhân không còn phù hợp, anh ta có thể rời đi.
Nếu anh ta muốn một người khác, anh ta có thể kết thúc cuộc hôn nhân trước khi bắt đầu một cuộc tình mới.
Tại sao một người phụ nữ lại phải sống trong nỗi lo rằng chỉ cần mình không đủ dịu dàng, không đủ ngưỡng mộ, không đủ xinh đẹp, không đủ khiến anh ta cảm thấy mình là đàn ông, thì một ngày nào đó anh ta sẽ thay lòng?
Tôi không muốn sống như thế.
Nhưng tôi cũng không muốn trở thành một người hoài nghi tất cả đàn ông chỉ vì đã nhìn thấy hai cuộc hôn nhân thất bại.
Tôi muốn tin vào nhiều thứ lắm.
Tôi muốn tin rằng nếu hai người thật lòng yêu nhau, họ sẽ biết trân trọng những năm tháng đã cùng nhau đi qua.
Nhưng người bạn đầu tiên của tôi đã từng có một tình yêu như thế.
Tình đầu.
Mười mấy năm.
Một đứa con.
Một căn nhà.
Một cuộc đời mà tôi từng nghĩ đã được sắp xếp gần như hoàn hảo.
Vậy mà cuối cùng, tất cả vẫn không giữ được một người ở lại.
Tôi muốn tin rằng những người cùng nhau đi qua nghèo khó sẽ càng khó rời bỏ nhau.
Nhưng người chị thứ hai đã cùng chồng đi qua những ngày khốn khó nhất.
Và cuối cùng, chính những thứ chị không còn muốn gánh thay lại trở thành lý do khiến anh ta quay sang căm ghét chị.
Tôi muốn tin vào sự hy sinh.
Nhưng hy sinh không bảo đảm người khác sẽ biết ơn.
Tôi muốn tin vào tình yêu.
Nhưng tình yêu không bảo đảm người ta sẽ chung thủy.
Còn tiền?
Có lẽ tiền cũng không phải thứ để tin.
Tiền không mua được lòng chung thủy.
Một người có tiền vẫn có thể bị phản bội.
Một người không có tiền vẫn có thể có một cuộc hôn nhân tử tế.
Nhưng tiền cho người ta khả năng lựa chọn.
Khả năng nói "không".
Khả năng bước ra khi mọi thứ đã vỡ.
Nhưng nó cũng không thể khiến người kia lựa chọn mình.
Tôi vẫn chưa biết phải tin vào điều gì.
Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là một ngày người mình yêu thay lòng. Mà là đến ngày ấy, mình mới phát hiện ra những thứ mình từng nghĩ có thể bảo đảm cho một cuộc đời: Tình yêu, thời gian, con cái, hôn nhân, tiền bạc, những lời thề.. Hóa ra chẳng có thứ nào thực sự là bảo đảm.
Và có lẽ, ngay cả việc mình đã yêu một người hết lòng cũng không thể bảo đảm rằng người ấy sẽ đối xử với mình tử tế đến cuối cùng.
Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy câu hỏi này đáng sợ hơn tất cả:
Nếu một ngày tình yêu cũng không thể bảo đảm rằng một người sẽ ở lại, vậy khi trao cả đời mình cho một người, rốt cuộc chúng ta đang đặt niềm tin vào điều gì?
P/S: Tôi vẫn cứ nghĩ mãi..
Người thứ nhất từng là cô gái mà tôi rất ghen tị.
Cô ấy quen chồng từ năm nhất đại học. Tình đầu của nhau. Ra trường thì cưới.
Chồng làm ở một tập đoàn lớn, cô ấy làm công chức. Khi còn rất trẻ, họ đã có nhà, có xe, có một cô con gái đáng yêu. Hai bên gia đình đều ổn. Cô ấy lại được cha mẹ nâng niu từ nhỏ, gần như chẳng phải nếm trải quá nhiều nhọc nhằn.
Nhìn vào cuộc đời ấy, tôi từng nghĩ:
Có lẽ đây chính là dáng hình của một cuộc sống hoàn hảo.
Rồi một ngày, tôi nghe tin họ ly hôn.
Chồng cô ấy thay lòng. Anh ta quen một cô gái trẻ hơn, làm việc ở sân cầu lông nơi anh ta thường chơi.
Đến khi bị vợ bắt gặp, anh ta không giải thích nhiều. Chỉ nói:
"Chia tay đi."
Tôi đã nghĩ mãi về câu nói ấy.
Mười mấy năm thì sao?
Tình đầu thì sao?
Một đứa con thì sao?
Căn nhà, những năm tháng cùng nhau lớn lên, những ngày vui buồn đã đi qua, những thứ từng tưởng rằng sẽ thuộc về nhau đến cuối đời thì sao?
Hóa ra, có những người có thể đặt tất cả xuống rồi bước đi.
Có người bảo: Đàn ông chỉ cần phụ nữ đẹp là đủ.
Có người lại bảo, có lẽ người vợ đã không khiến anh ta cảm thấy mình được cần đến.
Tôi nghe mà thấy kỳ lạ.
Nếu một người đàn ông không còn hạnh phúc trong hôn nhân, anh ta có thể nói.
Nếu tình yêu đã hết, anh ta có thể rời đi.
Nếu hai người không thể tiếp tục, họ có thể ly hôn.
Nhưng tại sao sự thiếu thốn trong một cuộc hôn nhân lại được dùng để giải thích cho một cuộc ngoại tình?
Tôi không phủ nhận một người vợ có thể có những thiếu sót.
Nhưng thiếu sót của cô ấy và sự phản bội của người chồng là hai chuyện khác nhau.
Anh ta có thể không còn yêu cô ấy.
Anh ta có thể muốn một cuộc đời khác.
Nhưng anh ta vẫn phải chịu trách nhiệm cho cách mình lựa chọn để rời đi.
Ngoại tình không phải là một tai nạn.
Nó là một lựa chọn.
Rồi tôi nghĩ đến người chị thứ hai mà tôi quen.
Chị ấy cũng từng là một cô gái rất xinh đẹp, đảm đang, từng làm ở một ngân hàng lớn. Chị cũng kết hôn với tình đầu của mình.
Nhưng sau hôn nhân, gia đình bên ngoại phá sản, nhà cửa phải bán.
Chồng chị thì ngoại tình, bài bạc, nợ nần. Nhà chồng cũng chẳng mấy quan tâm. Chị một nách hai đứa con, nghỉ việc ngân hàng, bắt đầu lại từ một gánh hàng ăn vặt nhỏ xíu.
Những ngày đầu, vì muốn nhờ chị gánh nợ giúp mình, người chồng cũng ra sức phụ chị làm ăn.
Rồi chẳng biết trời thương hay người thương, cái gánh hàng nhỏ ấy dần lớn lên. Chị làm ăn được, kiếm ra tiền, gây dựng lại cuộc sống từ gần như con số không. Nhưng những khoản nợ của chồng vẫn cứ tiếp tục. Cho đến một ngày, chị nói:
"Nợ của anh, anh tự chịu. Tôi không trả thay nữa."
Và từ đó, người chồng bắt đầu quay sang căm ghét chị.
Tôi cứ nghĩ mãi về điều ấy.
Một người phụ nữ đã cùng anh ta đi qua lúc khốn khó nhất, nuôi con, làm lại cuộc đời, thậm chí từng được anh ta tìm đến để nhờ gánh lấy những món nợ của mình.
Nhưng khi cô ấy không còn chịu gánh nữa, cô ấy bỗng trở thành người đáng ghét.
Có lẽ nhìn từ bên ngoài, câu chuyện thứ hai tươi sáng hơn câu chuyện thứ nhất.
Không phải vì chị ấy không đau.
Mà vì sau cuộc hôn nhân ấy, chị vẫn còn đứng được.
Chị có hai đứa con.
Có công việc kinh doanh.
Có khả năng tự kiếm tiền.
Có một cuộc đời mà dù người chồng có bước ra khỏi đó, nó vẫn tiếp tục.
Ly hôn, với chị, có lẽ không phải là kết thúc. Nó là một cuộc giải thoát.
Hai câu chuyện ấy cứ ở trong đầu tôi.
Một người phụ nữ từng có gần như tất cả: Tình đầu, gia đình, nhà cửa, con cái, một cuộc sống mà tôi từng nghĩ là đáng ghen tị.
Nhưng cô ấy vẫn bị bỏ lại.
Một người phụ nữ gần như mất tất cả: Gia đình ngoại phá sản, chồng ngoại tình, bài bạc, nợ nần, công việc cũng phải bỏ.
Nhưng cuối cùng, chính cô ấy lại là người đứng lên được.
Vậy rốt cuộc tôi phải tin vào điều gì?
Tin vào tình yêu sao?
Nhưng tình yêu của mười mấy năm cũng có thể kết thúc bằng một câu "chia tay đi".
Tin vào hôn nhân sao?
Nhưng một cuộc hôn nhân có thể trở thành nơi một người tìm cách trốn khỏi trách nhiệm, còn người kia phải một mình chống chọi với hậu quả.
Tin vào sự hy sinh sao?
Tôi lại nghĩ đến người chị thứ hai.
Có những thứ mình tưởng là hy sinh sẽ khiến một người nhớ cả đời.
Nhưng có khi, đến một lúc nào đó, tất cả những gì người ta nhớ chỉ là thứ mình đã không còn cho họ nữa.
Tin vào lời hứa sao?
Tôi lại thấy sợ.
Bởi vì lời hứa được nói ra vào ngày người ta yêu mình có thể rất thật.
Nhưng chẳng ai biết một con người sẽ trở thành thế nào sau mười năm, hai mươi năm, khi họ đứng trước những lựa chọn mà ngày hôm nay chưa từng xuất hiện.
Người ta bảo tôi là: Phụ nữ phải biết cho đàn ông cảm giác được cần đến. Phải khiến anh ta cảm thấy mình quan trọng, được ngưỡng mộ, được trân trọng.
Tôi không phủ nhận một người trưởng thành cũng cần được yêu thương và công nhận. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi:
Vì sao trách nhiệm giữ gìn cái tôi ấy lại thường được đặt lên vai người phụ nữ?
Nếu anh ta thấy mình không được yêu, anh ta có thể nói.
Nếu anh ta thấy cuộc hôn nhân không còn phù hợp, anh ta có thể rời đi.
Nếu anh ta muốn một người khác, anh ta có thể kết thúc cuộc hôn nhân trước khi bắt đầu một cuộc tình mới.
Tại sao một người phụ nữ lại phải sống trong nỗi lo rằng chỉ cần mình không đủ dịu dàng, không đủ ngưỡng mộ, không đủ xinh đẹp, không đủ khiến anh ta cảm thấy mình là đàn ông, thì một ngày nào đó anh ta sẽ thay lòng?
Tôi không muốn sống như thế.
Nhưng tôi cũng không muốn trở thành một người hoài nghi tất cả đàn ông chỉ vì đã nhìn thấy hai cuộc hôn nhân thất bại.
Tôi muốn tin vào nhiều thứ lắm.
Tôi muốn tin rằng nếu hai người thật lòng yêu nhau, họ sẽ biết trân trọng những năm tháng đã cùng nhau đi qua.
Nhưng người bạn đầu tiên của tôi đã từng có một tình yêu như thế.
Tình đầu.
Mười mấy năm.
Một đứa con.
Một căn nhà.
Một cuộc đời mà tôi từng nghĩ đã được sắp xếp gần như hoàn hảo.
Vậy mà cuối cùng, tất cả vẫn không giữ được một người ở lại.
Tôi muốn tin rằng những người cùng nhau đi qua nghèo khó sẽ càng khó rời bỏ nhau.
Nhưng người chị thứ hai đã cùng chồng đi qua những ngày khốn khó nhất.
Và cuối cùng, chính những thứ chị không còn muốn gánh thay lại trở thành lý do khiến anh ta quay sang căm ghét chị.
Tôi muốn tin vào sự hy sinh.
Nhưng hy sinh không bảo đảm người khác sẽ biết ơn.
Tôi muốn tin vào tình yêu.
Nhưng tình yêu không bảo đảm người ta sẽ chung thủy.
Còn tiền?
Có lẽ tiền cũng không phải thứ để tin.
Tiền không mua được lòng chung thủy.
Một người có tiền vẫn có thể bị phản bội.
Một người không có tiền vẫn có thể có một cuộc hôn nhân tử tế.
Nhưng tiền cho người ta khả năng lựa chọn.
Khả năng nói "không".
Khả năng bước ra khi mọi thứ đã vỡ.
Nhưng nó cũng không thể khiến người kia lựa chọn mình.
Tôi vẫn chưa biết phải tin vào điều gì.
Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là một ngày người mình yêu thay lòng. Mà là đến ngày ấy, mình mới phát hiện ra những thứ mình từng nghĩ có thể bảo đảm cho một cuộc đời: Tình yêu, thời gian, con cái, hôn nhân, tiền bạc, những lời thề.. Hóa ra chẳng có thứ nào thực sự là bảo đảm.
Và có lẽ, ngay cả việc mình đã yêu một người hết lòng cũng không thể bảo đảm rằng người ấy sẽ đối xử với mình tử tế đến cuối cùng.
Nghĩ đến đó, tôi bỗng thấy câu hỏi này đáng sợ hơn tất cả:
Nếu một ngày tình yêu cũng không thể bảo đảm rằng một người sẽ ở lại, vậy khi trao cả đời mình cho một người, rốt cuộc chúng ta đang đặt niềm tin vào điều gì?
P/S: Tôi vẫn cứ nghĩ mãi..

