Cương thi là một trong những "ngôi sao kinh dị" nổi tiếng nhất của điện ảnh Hồng Kông. Nhân vật này không cần chạy nhanh, không biết nói đạo lý và cũng chẳng phải chuyên gia võ thuật, vậy mà cứ xuất hiện là cả làng phải đóng cửa, đạo sĩ phải rút bùa, còn khán giả thì vừa sợ vừa cười muốn.. Rớt khỏi ghế.
Hình ảnh cương thi mặc quan phục đời Thanh, hai tay duỗi thẳng, trên trán dán lá bùa vàng rồi nhảy tưng tưng đã trở thành ký ức khó quên của nhiều thế hệ. Nhưng cương thi là gì? Tại sao cương thi chỉ nhảy mà không đi? Và quan trọng nhất, cương thi có thật không?
Cương thi là gì?
Cương thi là một loại xác chết sống lại xuất hiện trong truyền thuyết và văn hóa dân gian Trung Quốc. Tên gọi này bắt nguồn từ từ "jiāngshī" – 僵尸 hoặc 殭屍, mang nghĩa gần với "xác chết cứng đờ".
Trong đó:
"Cương" mang nghĩa cứng, đơ, không linh hoạt
"Thi" có nghĩa là thi thể hoặc xác chết
Hiểu đơn giản, cương thi chính là một thi thể đã chết nhưng vẫn có khả năng cử động. Vì cơ thể cứng đờ nên nó không thể bước đi bình thường mà thường di chuyển bằng cách chụm hai chân rồi nhảy về phía trước.
Trong các nghiên cứu về văn hóa đại chúng, cương thi thường được mô tả là sinh vật nằm giữa ma cà rồng và xác sống: Có thân xác của người chết, nhưng thay vì chỉ ăn thịt hay hút máu, nó thường hấp thụ sinh khí của người sống. Hình tượng "xác chết cứng" này được điện ảnh Hồng Kông phát triển thành một thể loại kinh dị – hài đặc trưng.
Nói vui một chút, nếu ma cà rồng phương Tây là quý ông mặc áo choàng, biết quyến rũ và sống trong lâu đài sang trọng thì cương thi lại giống một vị quan nhà Thanh vừa tỉnh giấc, tâm trạng không vui và quyết định nhảy thẳng ra đường tìm người "sạc pin"
Cương thi có hình dáng như thế nào?
Hình tượng cương thi quen thuộc trên phim thường có những đặc điểm sau:
Mặc quan phục thời nhà Thanh
Da mặt trắng bệch, xám hoặc xanh tái
Hai mắt dữ tợn, móng tay dài
Hai cánh tay duỗi thẳng về phía trước
Cơ thể cứng đờ, không thể co duỗi bình thường
Di chuyển bằng cách nhảy liên tục
Trên trán thường dán một lá bùa màu vàng
Ban ngày nằm trong quan tài, ban đêm mới hoạt động
Tuy nhiên, đây chủ yếu là hình tượng được phổ biến bởi sân khấu, tiểu thuyết và điện ảnh. Trong những câu chuyện dân gian cổ, cương thi không nhất thiết lúc nào cũng nhảy. Một số dị bản còn kể rằng cương thi lâu năm có thể chạy, bay hoặc sở hữu sức mạnh đáng sợ.
Tại sao cương thi lại di chuyển bằng cách nhảy?
Cách giải thích quen thuộc nhất là sau khi chết, cơ thể xuất hiện hiện tượng co cứng tử thi. Các khớp không còn linh hoạt nên cương thi không thể gập đầu gối và bước đi như người sống. Muốn di chuyển, nó chỉ còn cách bật cả hai chân cùng lúc.
Dĩ nhiên, người chết thật sự không thể tự bật nhảy. Chi tiết này thuộc về trí tưởng tượng dân gian và ngôn ngữ điện ảnh. Hình ảnh một hàng xác chết cùng nhảy vừa kỳ quái, dễ nhận biết, lại đặc biệt phù hợp với các bộ phim kinh dị pha hài.
Thử tưởng tượng cương thi đi bộ bình thường, biết mở cửa, gọi thang máy rồi xếp hàng mua vé xe buýt thì có lẽ mức độ đáng sợ sẽ giảm đi khá nhiều.
Đặc điểm của cương thi trong truyền thuyết
Theo một số quan niệm dân gian, danh từ cương thi ban đầu được dùng để chỉ những thi thể không bị phân hủy, toàn thân lạnh ngắt và tứ chi cứng nhắc. Cương thi thường được miêu tả với đầu luôn ngẩng cao, mắt nhìn thẳng, hai chân khép chặt, các khớp gần như không thể co duỗi.
Chính vì cơ thể cứng đờ nên chúng không thể đi lại bình thường mà phải nhảy bằng cả hai chân. Hai cánh tay được duỗi về phía trước để giữ thăng bằng hoặc dò tìm người sống. Nhìn qua thì có vẻ hơi buồn cười, nhưng nếu bắt gặp một "vị" như vậy đang nhảy theo sau lúc nửa đêm, chắc chẳng ai còn tâm trạng chấm điểm kỹ thuật bật xa!
Dân gian còn truyền rằng nếu một người chết trong đau khổ, mang theo oán hận quá lớn thì một luồng oán khí có thể tích tụ tại cổ họng, khiến linh hồn không thể rời khỏi thể xác. Thi thể vì thế không phân hủy như bình thường mà dần biến thành cương thi.
Ngoài oán khí, một số dị bản còn cho rằng người chết có thể hóa thành cương thi do bị sét đánh, mèo đen nhảy qua quan tài, hấp thụ quá nhiều âm khí hoặc bị tà thuật điều khiển. Đây đều là những quan niệm dân gian, không phải hiện tượng đã được khoa học chứng minh.
Bốn thủy tổ cương thi trong truyền thuyết
Trong các dị bản thần thoại và truyện huyền huyễn được lưu truyền rộng rãi trên mạng, thuở trời đất còn hỗn mang từng xuất hiện bốn cương thi thủy tổ, thường được gọi chung là "Thiên Địa Cương Tổ". Bốn nhân vật đó gồm:
Hạn Bạt
Doanh Câu
Hậu Khanh
Tướng Thần
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng "bốn thủy tổ cương thi" không phải một hệ thống thống nhất được ghi chép đầy đủ trong cùng một bộ cổ thư. Trong bốn cái tên, Hạn Bạt có nguồn gốc cổ xưa và rõ ràng hơn cả; còn câu chuyện về Doanh Câu, Hậu Khanh và đặc biệt là Tướng Thần mang nhiều yếu tố được bổ sung bởi truyền thuyết hậu kỳ, tiểu thuyết, phim ảnh và văn hóa đại chúng.
Hạn Bạt
Hạn Bạt, còn gọi là Nữ Bạt, là nhân vật nổi tiếng nhất trong bốn thủy tổ cương thi. Trong thần thoại cổ, Nữ Bạt được miêu tả là con gái của Hoàng Đế, từng giúp ông chiến đấu chống lại Xi Vưu. Nàng mang sức mạnh của hạn hán, đi đến đâu thì cây cối khô héo, đất đai nứt nẻ và mưa không thể rơi xuống.
Hình tượng Hạn Bạt đã thay đổi rất nhiều qua các thời kỳ. Ban đầu, nàng gần với một vị thần hoặc nữ thần gây hạn; về sau mới dần bị dân gian biến đổi thành yêu quái, quỷ hạn và cương thi đáng sợ. Quá trình biến đổi từ nữ thần sang hình tượng cương thi cũng được ghi nhận trong nghiên cứu của tạp chí thuộc China National Geographic.
Có thể nói Hạn Bạt là kiểu nhân vật "hắc hóa" khá oan: Ban đầu giúp Hoàng Đế đánh giặc, về sau lại bị dân gian xếp thẳng vào danh sách thủy tổ xác sống.
Doanh Câu
Theo truyền thuyết phổ biến trên mạng, Doanh Câu vốn là một vị thần trấn giữ Hoàng Tuyền Minh Hải. Vì phạm sai lầm trong lúc thi hành nhiệm vụ, ông bị giáng chức và mang lòng oán hận.
Sau đó, Doanh Câu được cho là đã dung hợp với một phần hồn phách hoặc sức mạnh của quái vật Hống, từ đó biến thành cương thi. Doanh Câu thường được miêu tả có thân thể vô cùng cứng rắn, sức mạnh kinh người và tính tình hung bạo.
Nếu cương thi bình thường chỉ biết nhảy tìm sinh khí thì Doanh Câu thuộc dạng "trùm cuối" : Không những không cần nhảy cho mệt mà còn đủ sức khiến người khác phải nhảy dựng lên vì sợ.
Hậu Khanh
Hậu Khanh được kể là một vị tướng dưới trướng Hoàng Đế. Sau khi tử trận ngoài chiến trường, thi thể của ông không được thu về mai táng, khiến linh hồn sinh ra oán hận.
Một phần hồn phách của Hống được cho là đã nhập vào cơ thể Hậu Khanh, giúp ông sống lại và trở thành cương thi. Khác với hình tượng cương thi chỉ biết dùng sức mạnh, Hậu Khanh thường được miêu tả có khả năng nguyền rủa và khiến những thi thể khác biến thành cương thi.
Nói cách khác, Hậu Khanh không chỉ là cương thi mà còn giống một "nhà tuyển dụng xác sống" : Đi đến đâu là đội ngũ cương thi có nguy cơ tăng quân số đến đó.
Tướng Thần
Tướng Thần là nhân vật bí ẩn nhất trong bốn thủy tổ. Theo một số dị bản hiện đại, khi linh hồn của Hống bị chia cắt, phần thể xác còn lại đã biến thành Tướng Thần. Vì được hình thành trực tiếp từ thân thể của một sinh vật thời hỗn mang nên Tướng Thần không có hồn phách, không già, không chết và sở hữu cơ thể gần như không thể bị phá hủy.
Tướng Thần còn được xem là thủy tổ của dòng cương thi hút máu. Những người bị Tướng Thần cắn có thể biến thành cương thi đời sau và sở hữu sức mạnh vượt xa con người.
Dù rất nổi tiếng trong truyện huyền huyễn và phim ảnh, Tướng Thần không phải nhân vật được ghi nhận rõ ràng như một thủy tổ cương thi trong các cổ thư quan trọng. Hình tượng này được văn hóa đại chúng phát triển mạnh, đặc biệt qua các tác phẩm điện ảnh và truyền hình về cương thi.
Bốn thủy tổ cương thi có thật không?
Hạn Bạt, Doanh Câu, Hậu Khanh và Tướng Thần đều thuộc thế giới truyền thuyết, tín ngưỡng hoặc tác phẩm hư cấu. Không có bằng chứng lịch sử hay khoa học cho thấy bốn cương thi thủy tổ từng tồn tại ngoài đời.
Riêng Hạn Bạt thực sự xuất hiện trong thần thoại Trung Hoa cổ, nhưng hình tượng ban đầu là một vị thần liên quan đến hạn hán chứ chưa phải xác chết hút sinh khí như cách kể hiện đại. Vì vậy, khi nhắc đến "Thiên Địa Cương Tổ", nên xem đây là một hệ thống truyền thuyết được tổng hợp và phát triển về sau, không nên khẳng định cả bốn đều được chép nguyên vẹn trong cổ thư.
Dẫu vậy, bốn nhân vật này vẫn khiến thế giới cương thi trở nên phong phú hơn rất nhiều. Cương thi bình thường đã đủ khiến người ta mất ngủ; thêm bốn vị thủy tổ bất tử, biết bay, biết nguyền rủa và biết tạo "đồng đội" thì có lẽ đạo sĩ cũng phải xin.. Tăng phụ cấp làm đêm!
Nguồn gốc cương thi trong truyền thuyết Tương Tây
Một câu chuyện lưu truyền trên mạng kể rằng vào đầu triều Thanh, tại vùng Tương Tây, Trung Quốc có một ngôi làng nhỏ nằm giữa núi non hiểm trở. Trong làng có một người đàn ông chuyên đào trộm mộ. Trong một lần hành nghề, hắn không may trúng phải độc thi.
Mặc dù được một ông lão cứu sống, người này vẫn bị dân làng căm ghét vì từng làm quá nhiều chuyện xấu. Hắn bị đánh đập rồi vứt ra phía sau núi. Vài ngày sau, hắn gắng gượng trở về cầu cứu nhưng không ai chịu giúp. Dân làng tiếp tục đánh hắn, trói vào một thân cây và bỏ mặc cho đến chết.
Tối hôm ấy, khi mọi người định mang thi thể đi an táng thì phát hiện cái xác đã biến mất. Người đàn ông được cho là đã hóa thành cương thi, quay về tìm những người từng hành hạ mình để báo thù. Những nạn nhân bị hắn cắn nhưng chưa chết cũng dần biến thành cương thi.
Đây là một dị bản kinh dị được truyền miệng, không phải sự kiện lịch sử đã được kiểm chứng. Dẫu vậy, nó thể hiện mô-típ quen thuộc của truyện cương thi: Người chết mang theo oán hận, oán khí mắc lại trong cổ họng khiến linh hồn không thể rời khỏi thể xác.
Tại sao cương thi mặc trang phục nhà Thanh?
Hình ảnh cương thi mặc quan phục nhà Thanh, đội mũ, hai tay duỗi thẳng và nhảy tưng tưng đã trở thành "đồng phục ngành" trong điện ảnh Hồng Kông. Chỉ cần nhìn thấy bộ quần áo ấy cùng lá bùa vàng trên trán, khán giả lập tức biết nhân vật sắp xuất hiện không phải quan đại thần đi tuần mà là một vị đã nghỉ hưu.. Từ rất lâu.
Có một số nguyên nhân giải thích cho cách tạo hình này.
Trước hết, nhiều câu chuyện cương thi nổi tiếng được ghi chép hoặc phát triển mạnh trong thời Minh – Thanh. Bối cảnh triều Thanh vì thế trở nên gần gũi với hình tượng xác chết sống lại.
Quan phục nhà Thanh thường có kiểu dáng rộng, thẳng và màu sắc tương đối trầm. Khi diễn viên khép chân rồi bật nhảy, bộ trang phục vẫn giữ được vẻ cứng đờ, tạo cảm giác cơ thể không thể co duỗi. Thiết kế này vừa phù hợp với đặc điểm của cương thi, vừa giúp cảnh quay trở nên kỳ quái nhưng vẫn có chút hài hước.
Một nguyên nhân thực tế khác là các hãng phim Hồng Kông từng sở hữu nhiều trang phục sân khấu lấy bối cảnh nhà Thanh. Chúng dễ tìm, có thể tái sử dụng và tiết kiệm chi phí cho những bộ phim kinh dị – hài có kinh phí không quá lớn. Một bài giải thích của Nhân dân Chính Hiệp báo Trung Quốc cũng nhấn mạnh màu sắc trầm và kiểu dáng quan phục nhà Thanh rất phù hợp với không khí phim kinh dị.
Sau thành công của Cương Thi Tiên Sinh – Mr. Vampire năm 1985, hình tượng này gần như được "đóng dấu bản quyền trong trí nhớ khán giả". Nhiều tác phẩm sau đó tiếp tục sử dụng quan phục nhà Thanh, khiến người ta có cảm giác cương thi mở tủ quần áo ra chỉ có đúng một bộ để mặc.
Các loại cương thi
Cương thi có nhiều cách phân loại khác nhau. Những tác phẩm như Tử Bất Ngữ của Viên Mai từng nhắc đến bạch cương, hắc cương, lục cương, phi cương và một số loại xác chết biến dị khác. Tuy nhiên, cổ thư không xây dựng một "cây tiến hóa" hoàn chỉnh như trò chơi nhập vai. Cách phân cấp từ yếu đến mạnh phổ biến hiện nay chủ yếu được tổng hợp, mở rộng bởi truyện huyền huyễn, trò chơi và điện ảnh.
Bạch cương
Bạch cương là thi thể mới bắt đầu xảy ra biến đổi, trên người có thể xuất hiện lông hoặc lớp mốc màu trắng. Loại này còn yếu, di chuyển chậm và được cho là sợ ánh sáng mặt trời, lửa, nước, tiếng gà gáy, chó cùng nhiều vật mang dương khí.
Trong một số dị bản, bạch cương chưa chủ động tấn công con người. Gặp phải loại này, nhân vật trong phim thường có đủ thời gian chạy thoát – trừ khi vì tò mò mà quay lại chọc thử. Mà trong phim kinh dị, người quay lại kiểm tra bao giờ cũng là người khiến cả đội phải chạy tiếp.
Hắc cương
Sau khi hấp thụ máu hoặc sinh khí, bạch cương có thể chuyển thành hắc cương. Cơ thể của nó sẫm màu hơn, sức mạnh tăng lên và bắt đầu có khả năng tấn công người sống.
Hắc cương vẫn còn sợ ánh sáng và những vật có dương khí mạnh. Tuy nhiên, so với bạch cương, nó đã nguy hiểm hơn nhiều. Đây có thể xem là giai đoạn cương thi vừa "lên cấp", sức mạnh tăng nhưng trí tuệ vẫn chưa kịp cập nhật.
Khiêu cương
Khiêu cương là loại cương thi nhảy bằng hai chân thường thấy trong phim. Cơ thể đã cứng hoàn toàn, hai tay luôn duỗi thẳng và có khả năng lần theo hơi thở hoặc sinh khí của người sống.
Chúng thường hoạt động theo bản năng, không có ý thức rõ ràng và tấn công bất cứ ai ở gần. Trong phim, muốn tránh bị phát hiện, con người thường phải nín thở. Biện pháp này chỉ nên dùng trong vài giây; cố nín quá lâu có khi chưa gặp cương thi đã gặp ông bà tổ tiên trước.
Phi cương
Phi cương là loại cương thi lâu năm, có sức mạnh và khả năng di chuyển vượt trội. Khác với khiêu cương chỉ biết bật nhảy, phi cương được kể là có thể chạy nhanh hoặc bay trong không trung.
Tử Bất Ngữ thực sự có truyện nhắc đến một loại cương thi có khả năng bay, nhưng các năng lực như đi xuyên tường, dịch chuyển tức thời hay tự lắp lại đầu chủ yếu được phim và truyện hiện đại bổ sung.
Cương thi có ý thức
Trong những tác phẩm huyền huyễn hiện đại, một số cương thi cấp cao có thể khôi phục trí nhớ, giao tiếp và hành động gần giống con người. Chúng biết suy nghĩ, né tránh thầy pháp, sử dụng năng lực đặc biệt và thậm chí có cảm xúc.
Loại cương thi này nguy hiểm hơn cương thi vô thức vì không chỉ khỏe mà còn biết lập kế hoạch. Nói cách khác, cương thi thường đã khó đối phó, cương thi biết suy nghĩ lại càng đáng sợ – giống như trùm cuối bất ngờ đọc được cả sách hướng dẫn của người chơi.
Quỷ cương thi
Quỷ cương thi được xem là cấp độ rất cao trong một số truyện và trò chơi. Chúng không còn sợ những loại bùa chú thông thường, có thể hoạt động ban ngày, lội qua nước và sở hữu sức mạnh cực lớn. Một số phiên bản còn kể rằng chúng có thể nhớ lại toàn bộ ký ức của kiếp trước.
Dù vậy, "quỷ cương thi" không phải cấp bậc thống nhất của văn hóa dân gian Trung Hoa. Những chi tiết như nhảy qua một quả núi, không sợ ánh sáng hay đánh bại ma cà rồng cấp cao nên được xem là thiết lập của truyện huyền huyễn. Nếu đưa tất cả vào một cuộc chiến thì tác giả thích ai hơn, người đó thắng – định luật bất biến của thế giới hư cấu!
Cương thi qua những câu chuyện truyền miệng
Cương thi thường được miêu tả mặc quan phục nhà Thanh, hai tay duỗi thẳng, hai chân khép chặt và di chuyển bằng cách bật nhảy. Một số có hình dáng gần giống người bình thường, trong khi những xác chết lâu năm thường mang gương mặt phân hủy, da xanh tái, móng tay dài và hàm răng sắc nhọn.
Trong vài dị bản hiện đại, mắt hoặc cơ thể cương thi có thể phát ra ánh sáng xanh. Chúng khỏe hơn người bình thường, nhảy rất xa và thậm chí biết bay. Khả năng biến thành sói đôi khi cũng được đưa vào truyện, nhưng đặc điểm này gần với ma cà rồng phương Tây hơn là cương thi truyền thống.
Vì chưa có bằng chứng khoa học hoặc hồ sơ đáng tin cậy, những lời kể trên không thể xem là lời khai của nhân chứng về một sinh vật có thật. Chúng phù hợp hơn với khái niệm giai thoại dân gian: Chuyện được truyền từ người này sang người khác, mỗi lần kể lại được thêm một chút, cuối cùng cương thi từ biết nhảy đã được nâng cấp thành biết bay, xuyên tường và có lẽ chỉ còn thiếu khả năng dùng Wi-Fi.
Những nguyên nhân khiến người chết biến thành cương thi
Theo truyền thuyết, một thi thể có thể biến thành cương thi vì nhiều nguyên nhân:
Người chết mang theo oán hận quá lớn
Chết thảm, chết oan hoặc tự sát
Linh hồn không thể rời khỏi thể xác
Thi thể không được mai táng đúng nghi thức
Thi thể hấp thụ âm khí trong thời gian dài
Bị sét đánh
Bị mèo hoặc một con vật nhảy qua
Bị tà thuật điều khiển
Bị một cương thi khác cắn hoặc truyền độc
Những nguyên nhân này phản ánh nỗi sợ của người xưa đối với cái chết bất thường và thi thể không được an táng. Chúng không phải cơ chế có thật theo y học hay khoa học hiện đại.
Câu chuyện cương thi có thể bắt nguồn từ đâu?
Một giả thuyết nổi tiếng liên hệ truyền thuyết cương thi với tục "Tương Tây cản thi" – đưa người chết xa quê trở về quê nhà an táng.
Theo lời kể dân gian, thi thể được cố định trên những cây tre dài và do những người chuyên vận chuyển khiêng đi vào ban đêm. Khi đoàn người bước đi, thân tre đàn hồi khiến các thi thể nhấp nhô lên xuống. Nhìn từ xa trong bóng tối, cảnh tượng ấy rất dễ bị tưởng tượng thành một hàng xác chết đang nhảy.
Cần lưu ý rằng có nhiều cách giải thích khác nhau về "cản thi", từ khiêng nguyên thi thể, vận chuyển trong quan tài đến chỉ mang về một phần hài cốt. Vì thiếu tài liệu lịch sử đủ rõ ràng, không thể khẳng định cách buộc hàng loạt thi thể lên tre đã thực sự diễn ra phổ biến.
Dù sự thật thế nào, phong tục đưa người chết trở về quê kết hợp với bóng tối, tiếng chuông, địa hình núi rừng và trí tưởng tượng dân gian đã tạo nên chất liệu hoàn hảo cho truyền thuyết cương thi. Chuyện ban đầu chỉ đáng sợ ba phần, qua vài thế hệ truyền miệng có thể tăng lên mười phần, thêm bùa vàng, đạo sĩ và một chút võ thuật là đủ dựng thành phim dài chín mươi phút.
Kết luận
Cương thi là hình tượng xác chết sống lại nổi tiếng trong văn hóa dân gian Trung Hoa. Với cơ thể cứng đờ, hai tay duỗi thẳng, quan phục đời Thanh và lá bùa dán trên trán, cương thi vừa đáng sợ vừa mang nét hài hước rất riêng.
Cho đến nay, chưa có bằng chứng khoa học cho thấy cương thi biết nhảy và hút sinh khí thực sự tồn tại. Truyền thuyết này nhiều khả năng được hình thành từ nỗi sợ thi thể chưa mai táng, tín ngưỡng về hồn phách, những câu chuyện vận chuyển người chết về quê và sự sáng tạo của văn học, điện ảnh.
Thế nhưng, nếu một đêm nào đó bạn nghe ngoài cửa có tiếng "bịch.. Bịch.. Bịch.." thì cũng đừng vội lấy gạo nếp ra rải. Hãy nhìn qua mắt thần trước, biết đâu chỉ là hàng xóm đang tập nhảy dây giảm cân!
Last edited by a moderator:
