30
0
Tác Phẩm Truyện: Vạn Linh Khởi
Thể loại: Hư Cấu, Thần Thoại
Chương 1:
Thuở Hỗn Độn sơ khai lúc này thiên địa chưa phân định, trời đất chưa từng có khái niệm tách rời. Không có nhật nguyệt, không có phương hướng, cũng chẳng có thiên luật để định hình trên dưới. Nơi này chỉ là một mảnh hư vô rộng lớn vô cùng vô tận, không thể dùng bất kỳ thứ gì để đo đếm.
Bóng tối bao trùm khắp nơi, kéo dài tưởng chừng vô tận.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc này cũng không thể gọi đó là bóng tối được. Bởi chỉ khi có ánh sáng, thì ý nghĩa về bóng tối mới dần được tồn tại. Mà khi ấy, ngay cả nhật nguyệt còn chưa được sinh ra mà!
Không gian và thời gian, hai khái niệm song hành này chưa được thiên luật trị vì, nên cũng chưa có ý nghĩa tồn tại.
Nếu nói có một sinh linh đứng yên tại một nơi, tưởng rằng mình chỉ vừa mới chớp mắt, thì thời gian đã trôi qua không biết bao lâu.. Lúc này thời gian chưa định hình, nó trôi hay dừng lại thì chẳng có ý nghĩa gì bởi nếu theo góc nhìn của hậu thế những kỷ nguyên ấy kéo dài và tồn tại và sau đó lại lụi tàn theo từng thời đại. Bởi khi những dấu vết ấy được lưu lại, thì có lẽ lúc ấy thời gian mới thực sự chứng thực.
Một cái quay đầu, có thể là một kỷ nguyên tàn lụi hay sinh cơ tiếp tục.
Một hơi thở tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng lại đủ để chứng kiến một vùng Hỗn Nguyên sinh và diệt vô số lần.
Bởi khi ấy thời gian chưa được sinh ra, làm gì có khái niệm trôi chậm hay tính được từng phút, từng giây, từng nguyên, từng nhịp thở. Mọi chuyển động, mọi biến hóa trong Hỗn nguyên đều là xuất phát từ tự nhiên, cũng không có một quy tắc nào hiểu chúng đang vận hành như thế nào.
Thiên địa chưa thành hình, vạn vật vẫn ngủ yên
Nhưng sâu trong hỗn nguyên bao la, một tồn tại vượt qua ý chí của hỗn nguyên vô song đang dần thức tỉnh, ý chí mãnh mẽ ấy đang dần được ngưng tụ từ vô số thần chất.
"Không ai khác là Đại Địa" Tồn tại của ngài là một bước mở đầu cho sự cân bằng trật tự thiên địa sau này.
Đại Địa lúc này chỉ là một tia thần thức mới thức tỉnh trong hỗn nguyên xa xôi. Ngài sinh ra từ Linh Tức của vô số Thần Chất sơ khai, tạo ra ý chí riêng của vũ trụ, không có cảm xúc, không có hình dạng cụ thể, chỉ là một tia ý chí sinh cơ mới tỉnh giấc. Thậm chí, Ngài còn chưa thể phân biệt được bản thân mình với vô tận hư không mờ mịt kia
Dù là thế, thì vạn vật vẫn đang âm thầm vận chuyển.
Không biết đã trôi qua bao lâu. Có lẽ là một triệu năm, thậm chí còn lâu hơn thế.
Những khí tức sơ khởi đầu tiên của hỗn nguyên bắt đầu xuất hiện. Chúng không phải là linh khí, cũng chẳng thể gọi đó là linh nguyên.
Những dòng chảy nguyên thủy đang dần được hình thành từ những thần chất đầu tiên của Hỗn Nguyên. Chúng đi qua vô số tuế nguyệt vô tận hư vô tịch biệt dai dẳng, trao đổi và hấp thụ những mảnh trần ai tàn tích trôi nổi trong đó.
Hơn nữa, chúng lại được nuôi dưỡng bởi những dị tức của Đại Địa lan tỏa ra sau khi ngài thức tỉnh. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng gột rửa vạn lần tạp chất, một lần, hai lần, và vô số lần..
Cho đến khi..
"ẦM!"
"ẦM!"
Một dòng chảy khổng lồ cuối cùng cũng thành hình. Nó cuồn cuộn giữa Hỗn Nguyên.
Những tia điện màu tím đen liên tục không ngừng vang dội bao quanh, xé rách từng mảng hư vô. Mỗi lần nó chuyển động, thì một luồng khí tức hủy diệt lại lan rộng ra bốn phía.
Đó chính là pháp tắc nguyên thủy nhất "Thái Hoang Lôi Thiên Triều". Được hình thành từ vô số thần vật trôi nỗi trong Hỗn nguyên xoay chuyển không ngừng, cỗ sức mạnh ấy mênh mông liên hồi từng tia khí tức từ nó tỏa ra lãnh lẹo đến rợn người,
Nó không có ý thức riêng, cũng không mang thiện hay ác, sinh hay tử đều không trói buộc được nó. Nó chỉ đơn thuần tồn tại. Nhưng sự tồn tại bạo liệt này của nó đã đủ khiến những vùng Hỗn Nguyên xung quanh phải run rẩy.
Rất xa bên cạnh nó.. Một pháp tắc mới cũng đang dần tựu hình.
Nó không cuồng bạo, không gào thét. Nhưng bên trong lại ẩn chứa một nguồn lực lượng hoàn toàn khác. Một luồng khí tức ấm áp, liên miên bất diệt.
Những thần chất đi qua nó đều không bị phá hủy. Ngược lại, chúng được trung hòa, nhờ vào những lực lượng mang theo sinh cơ ấy mà được nuôi dưỡng và tái tạo. Dòng năng lượng ấy mang theo ánh sáng nhàn nhạt đến mức dường như không thể nhìn thấy sự tồn tại trong Hỗn Nguyên.
Đó được gọi là "Nhiệp Hồng Quang Sinh".
Một bên mang khí tức của sự Hủy Diệt. Một bên lại mang khí tức Sinh Cơ vô tận. Hai pháp tắc cổ xưa mà bạo liệt ấy tồn tại song hành với nhau, tựa như hai khái niệm cân bằng Sinh - Tử của Thiên Địa.
Mới một cái chớp mắt, đã trôi qua cả Ức Vạn Năm.
Rồi có một ngày, hai dải năng lượng cực đoan ấy dưới sự chứng kiến của Đại Địa, không hiểu vì quy luật gì, bắt đầu điên cuồng lao vào nhau dư chấn gây ra ấy làm khắp hỗn nguyên những mảng hư vô không ngừng bị xé rách khiến Đại Địa nhìn cũng đau đầu vì ngài dùng bản nguyên của mình để sữa chữa
Đại Địa: "Chết tiệt hai tiểu oa các ngươi muốn đánh nhau thì có thể đánh nhẹ nhàng chút không các mảnh hư vô xung quanh ta mới dùng chút thần chất ít ỏi để sữa chữa đấy"
Giữa tâm điểm của cuộc va chạm kinh hoàng ấy, mọi quy luật trong Hỗn nguyên vì thế mà điên cuồng bị đảo lộn.
Những mảnh hư vô xung quanh bị ảnh hưởng bởi hai dòng năng lượng mang hai pháp tắc khác nhau Sinh -Tử, khiến không gian và thời gian lúc ấy đảo lộn không ngừng các mảnh một mảng hư vô bị dư chấn kinh hoàng khiến chúng bị xé toạt, lộ ra các vết rách xám xịt của hư vô. Một bên là bạo liệt muốn hủy diệt vạn vật, một bên lại là linh quang ấm áp muốn đồng hóa chúng sinh.
Hai cổ lực lượng cực đoan ấy không hề tiêu biến, mà điên cuồng thúc ép dính chặt vào nhau hơn, cô đặc lại thành một thực thể dị biến độc nhất vô nhị, khiến ngay cả Đại Địa cũng phải bàng hoàng ngơ ngác:
"U là trời" Cái quái gì đang xảy ra vậy
Sự trung hòa của hai đại pháp tắc nguyên thủy đã tạo nên một đóa sen lửa khổng lồ màu tím đậm, danh xưng "Cửu U Kiếp Liên", mang theo vẻ ngoài tà dị, kinh thiên động phách.
Đóa hoa ấy không mang cốt nhục, cũng chẳng phải là thiên linh chí bảo. Từng cánh hoa của nó là nộ hỏa cô đặc đỏ thẫm như máu vạn ngàn, mà nó nồng đậm rực cháy kiêu hãnh giữa một vùng Hỗn Nguyên tăm tối.
Cuống hoa ấy là những sợi xích lôi điện xèo xèo dưỡng khí, mỗi lần rung lên lại khiến không gian xung quanh sụp đổ biến thành trụi tàn.
Thế nhưng, cứ mỗi khi cánh sen lửa lụi tàn vì sức nóng hủy diệt của chính mình, thì từ trong tro tàn ấy, một cánh hoa mới lại âm thầm được bao quanh pháp tắc sinh cơ nồng đậm lập tức đâm chồi, tràn đầy sinh cơ mãnh liệt.
Sự hủy diệt tột cùng và sự sáng tạo vô tận quấn quýt lấy nhau, sinh diệt tuần hoàn trên từng huyết hỏa!
Mang theo cảm giác giống như có một sinh linh nào đó đang dần được thai ngén
Đại địa suy tư vào dòng suy nghĩa dường như đang tính toán không biết là phúc hay họa nhưng ngài vẫn tò mò tách một phần bản nguyên của mình chuyển hóa thành linh nguyên thuần khiết âm thầm nuôi dưỡng nó
Và sâu trong đài sen dị hình ấy, nơi trung tâm bao bọc ngọn một ngọn lửa tím đen tuyền, một khối cầu năng lượng tỏa ra khí tực bao liệt đang co bóp nhịp nhàng đều đều như một trái tim đang đập.
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch..
Từng nhịp đập dữ dội như từng nhịp đập đều đều của một trái tim đang thở. Theo từng nhịp đập liên hồi, Cửu U Kiếp Liên bắt đầu tỏa ra một lực hút vô hình. Ban đầu chỉ là những tia Linh Nguyên mỏng manh nhè nhẹ giữa Hỗn Nguyên, nhưng chúng đang dần chậm rãi bị kéo về phía đóa sen.
Rồi càng lúc, lực hút càng trở nên mạnh mẽ hơn nó điên cuồng hút như đang nuôi dưỡng một thứ gì đó
Những dòng Linh Nguyên vốn đang yên tĩnh xung quah bỗng đồng loạt chấn động dữ dội.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Khiến cho một vùng Linh Nguyên rộng lớn bị cuốn thẳng vào Cửu U Kiếp Liên.
Chưa dừng lại ở đó.
Những dòng chảy ở xa hơn cũng bắt đầu bị kéo tới điên cuồng. Từng tầng Linh Nguyên cuộn thành vòng xoáy, điên cuồng lao về phía trung tâm, khiến cả Hỗn Nguyên vốn tĩnh lặng bỗng nổi lên một trận phong ba bão tố chưa từng có, những mảng hư không bị xé toạt, dư chấn không ngừng lan tỏa ra xung quanh tạo thành một lốc xoay Linh Nguyên bị hấp thụ ngay vào nó.
Đại Địa im lặng quan sát, nhìn cảnh tượng trước mắt hơi không thể tin nỗi đang xảy ra chuyện gì
Đại địa khẽ thở dài trầm xuống: "Chấn động tam quan của ta thiệt á chớ không biết là sinh linh nào đang thai ngén mà tiếng động này chắc không yếu hơn ta là bao đâu nhỉ"
"Hahahaha thú vị đấy"
Ngài vốn chỉ định tách ra một phần bản nguyên, chuyển hóa thành Linh Nguyên thuần khiết để âm thầm nuôi dưỡng sinh linh đang thai nghén bên trong.
Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, thần thức của Ngài không khỏi dao động kịch liệt.
"Chết tiệt.."
Đại Địa nhìn sinh linh bên trong đang không ngừng điên cuồng hấp thụ Linh Nguyên, rồi lại nhìn các vùng Hỗn Nguyên xung quanh đã bị hút đến cạn kiệt từng mảnh hư vô tan biến gần hết.
"Ta vô tình nuôi cái thứ gì thế này?"
Thế nhưng không hiểu sao ngài lại tò mò.
Ngài cũng muốn biết, sinh linh bên trong rốt cuộc có thể hấp thụ được bao nhiêu Linh Nguyên.
Ngài chậm rãi vận chuyển bản nguyên.
Từ sâu trong Hỗn Nguyên, từng dòng Linh Nguyên cổ xưa cuồn bao điên cuồng từ lực lượng của Đại Địa dẫn động đến, chúng xuyên qua vô tận hư không rồi cuồn cuộn đổ xuống.
Một dòng
Mười dòng
Trăm dòng
Vạn dòng Linh Nguyên
Ô thế mà lại hay, vẫn chưa thấm à, Ngài liên tục tất tay vận chuyển Linh Nguyên điên cuồng rót vào
Linh Nguyên liên tục tràn vào Cửu U Kiếp Liên.
Một vạn năm
Mười vạn năm
Một ức vạn năm trôi qua
Không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng nó vẫn chưa hề dừng lại dù chỉ một chút.
Thứ ấy, chẳng những không có dấu hiệu suy yếu, ngược lại khí tức bên trong càng lúc càng trở nên cường đại sâu không thể dò xét
Đại Địa ngài ấy lại im lặng:
Lần đầu tiên, Ngài cảm thấy thần thức của mình có chút.. Cứng đờ ngơ ngác.
..
Ngài nhìn đóa sen trước mặt một hồi lâu.
"Hơn mười vạn năm rồi đó.."
"Tiểu oa tử nhà ngươi rốt cuộc còn muốn hấp thụ đến bao giờ?"
Không có một câu trả lời nào được đáp lại
Chỉ có mỗi tiếng tim đập ấy vẫn vang rền vô cùng bạo liệt dữ dội chấn động giữa Hỗn Nguyên mênh mông, Từng tiếng đập:
Thình thịch
Thình thịch
Thình thịch..
Đại Địa ngài ấy nhìn thật lâu không nói gì nhưng:
Trong thần thức của Ngài, một tia ý niệm dần dần xuất hiện.
Nếu mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ.. Sau khi sinh ra, tiểu oa tử này rốt cuộc sẽ mang đến một biến số lớn đến mức nào đây nhỉ? Liệu là họa hay phúc không biết mảnh hỗn nguyên này chịu đựng được nữa không chứ ta thấy bản nguyên ta vá cho mảnh hư vô này hơi nhiều rồi đó haizz.
