3 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
56 0

Chương 1: Chiếc Vali Nhỏ Dưới Gốc Hoàng Lan​


Ngày đầu tiên của một cuộc đời mới nơi hiên nhà rêu phong

20260821-131141-176104f314.png


Chiếc xe đò màu xanh rêu cọc cạch thả hai mẹ con xuống đầu con đường đất đỏ rợp bóng tre. Bụi đường quyện với cái nắng hanh hao của buổi chiều đầu thu khiến khóe mắt con bé sáu tuổi cay xè. Nó siết chặt lấy vạt áo hoa đã sờn chỉ của mẹ, đôi dép nhựa mòn vẹt kéo lê từng bước ngập ngừng.

Ở cuối con ngõ lát gạch nghiêng, cánh cổng gỗ sơn nâu bạc phếch khẽ khàng mở rộng. Dưới tán cây hoàng lan cổ thụ trổ những bông hoa vàng nhạt hình ngôi sao, một bóng người cao gầy, tóc bạc như mây trời đang đứng tựa vào chiếc gậy trúc. Đó là ông ngoại - cụ giáo Cẩn, người mà con bé chỉ từng nhìn thấy qua một tấm ảnh ố vàng kẹp trong cuốn sổ tay của mẹ.

- Con lạy thầy.. Con đưa cháu về nương nhờ thầy một dạo. - Tiếng mẹ nghẹn lại sau chuỗi ngày nuốt nước mắt trước tòa án và những trận cãi vã không dứt ở phố thị.

Ông ngoại không vội hỏi han chuyện buồn, cũng không trách móc nửa lời. Đôi bàn tay thô ráp đầy những vết chai sần của một đời cầm phấn và cuốc đất nhẹ nhàng hạ xuống, ôm trọn lấy hai bờ vai gầy nhỏ của con bé An. Mùi hương ngai ngái của lá khô, mùi trầm hương dịu nhẹ và hơi ấm từ chiếc áo bà ba màu nâu sồng lập tức bao bọc lấy nó.

- Mầm của ngoại đây rồi.. Đi đường xa mệt lắm phải không con? Ngoại đã đun sẵn nồi nước lá sả ngoài giếng, lại nấu cả nồi cháo hạt sen đường phèn cho hai mẹ con lót dạ.

Con bé ngước mắt nhìn lên. Đôi mắt ông ngoại hằn sâu những vết chân chim của năm tháng, nhưng nơi đáy mắt ấy lại ánh lên một sự bao dung vô lượng, trong veo như mặt nước giếng khơi sau cơn mưa rào. Chiếc vali giả da màu nâu sờn góc được ông cẩn thận xách vào trong hiên nhà, đặt ngay ngắn cạnh giá sách gỗ mun.

Tối hôm ấy, mẹ gối đầu lên chiếc phản gỗ lim mà khóc rấm rứt suốt nửa đêm. An nằm cuộn tròn trong chiếc chăn chiên thơm mùi nắng, lắng nghe tiếng dế rỉ rả dưới chân tường và tiếng bước chân ông ngoại nhè nhẹ đi lại tắt ngọn đèn dầu. Trước khi khép cánh cửa gỗ, ông khẽ đắp lại góc chăn cho con bé rồi thì thầm bên tai:

- Ngủ ngoan nhé Mầm. Từ nay, mái nhà này là của con, bóng cây này che chở cho con. Bão giông ngoài kia đã dừng lại sau cánh cổng làng rồi.

** Lắng Đọng Tâm Hồn


"Có những vết thương tuổi thơ chỉ có thể được xoa dịu bằng sự nhẫn nại vô bờ bến của người già - nơi tình thương không đòi hỏi đền đáp, chỉ lặng lẽ như bóng cây mát rượi giữa trưa hè."
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back