93,204 ❤︎ Bài viết: 14743 Tìm chủ đề
561 0
Chào mừng các bạn quay trở lại với Game Show - Ai là nhà tâm lý tài ba?

Để tiếp tục gameshow, mình xin phép gửi tới các bạn một câu hỏi mà mình tin rằng nhiều người, đặc biệt là thế hệ GenZ đang vô cùng đắn đo. Và câu hỏi đó là:

Bạn có thể chịu được cảm giác cô đơn cả đời?

Mình tin rằng đây đang là suy nghĩ của rất nhiều bạn trẻ ngày nay khi mà đây là thế hệ có những suy nghĩ, kỳ vọng, mong muốn đều rất khác so với những thế hệ trước, và thậm chí là về mặt cảm xúc thì cũng dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Ý nghĩ về việc cô đơn cả đời nghe có vẻ đơn giản đấy, vì như thế thì sẽ chẳng ai có thể chi phối tới cách ta sống, mà ta cũng chẳng phải bận tâm quá nhiều với những người xung quanh ta. Thế nhưng, bạn thử nghĩ mà xem, nếu không có ai ở bên, không gia đình, không bạn bè, không tri kỷ thì liệu những lúc chúng ta ốm đau, buồn tủi, hay cả lúc về già, vậy những lúc đấy liệu chúng ta có tự vượt qua được không?

Còn bạn, suy nghĩ của bạn về vấn đề này là gì? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn dưới bài viết này và nếu thấy hay đừng quên để lại một lượt thích nhé
 
486 ❤︎ Bài viết: 1032 Tìm chủ đề
Chào mừng các bạn quay trở lại với Game Show - Ai là nhà tâm lý tài ba?

Để tiếp tục gameshow, mình xin phép gửi tới các bạn một câu hỏi mà mình tin rằng nhiều người, đặc biệt là thế hệ GenZ đang vô cùng đắn đo. Và câu hỏi đó là:

Bạn có thể chịu được cảm giác cô đơn cả đời?

Mình tin rằng đây đang là suy nghĩ của rất nhiều bạn trẻ ngày nay khi mà đây là thế hệ có những suy nghĩ, kỳ vọng, mong muốn đều rất khác so với những thế hệ trước, và thậm chí là về mặt cảm xúc thì cũng dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Ý nghĩ về việc cô đơn cả đời nghe có vẻ đơn giản đấy, vì như thế thì sẽ chẳng ai có thể chi phối tới cách ta sống, mà ta cũng chẳng phải bận tâm quá nhiều với những người xung quanh ta. Thế nhưng, bạn thử nghĩ mà xem, nếu không có ai ở bên, không gia đình, không bạn bè, không tri kỷ thì liệu những lúc chúng ta ốm đau, buồn tủi, hay cả lúc về già, vậy những lúc đấy liệu chúng ta có tự vượt qua được không?

Còn bạn, suy nghĩ của bạn về vấn đề này là gì? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn dưới bài viết này và nếu thấy hay đừng quên để lại một lượt thích nhé

Mình nghĩ mình có thể chịu được cô đơn, nhưng nếu hỏi có muốn cô đơn cả đời không thì chắc chắn là không. Bởi vì cô đơn không đáng sợ ở việc không có ai bên cạnh, mà đáng sợ ở chỗ khi mình gặp chuyện, mình không biết phải tìm đến ai. Con người có thể rất mạnh mẽ, có thể tự chữa lành, tự kiếm tiền, tự chăm sóc bản thân và sống một cuộc đời độc lập. Nhưng đến một lúc nào đó, chúng ta vẫn sẽ có những khoảnh khắc muốn kể cho ai đó nghe hôm nay mình đã vui thế nào, buồn ra sao, hay đơn giản chỉ muốn có một người ngồi bên cạnh mà chẳng cần nói gì. Mình không nghĩ chúng ta cần quá nhiều người. Có khi cả đời chỉ cần một vài người thật sự hiểu mình đã là đủ. Và mình cũng nghĩ rằng trưởng thành không phải là học cách không cần ai, mà là biết mình có thể sống một mình nhưng vẫn lựa chọn yêu thương, kết nối và để người khác bước vào cuộc đời mình. Vì suy cho cùng, sống một mình là một khả năng, còn có người để cùng mình đi qua cuộc đời có lẽ mới là một loại may mắn.
 
9,270 ❤︎ Bài viết: 2199 Tìm chủ đề
Chào mừng các bạn quay trở lại với Game Show - Ai là nhà tâm lý tài ba?

Để tiếp tục gameshow, mình xin phép gửi tới các bạn một câu hỏi mà mình tin rằng nhiều người, đặc biệt là thế hệ GenZ đang vô cùng đắn đo. Và câu hỏi đó là:

Bạn có thể chịu được cảm giác cô đơn cả đời?

Mình tin rằng đây đang là suy nghĩ của rất nhiều bạn trẻ ngày nay khi mà đây là thế hệ có những suy nghĩ, kỳ vọng, mong muốn đều rất khác so với những thế hệ trước, và thậm chí là về mặt cảm xúc thì cũng dễ tổn thương hơn bao giờ hết. Ý nghĩ về việc cô đơn cả đời nghe có vẻ đơn giản đấy, vì như thế thì sẽ chẳng ai có thể chi phối tới cách ta sống, mà ta cũng chẳng phải bận tâm quá nhiều với những người xung quanh ta. Thế nhưng, bạn thử nghĩ mà xem, nếu không có ai ở bên, không gia đình, không bạn bè, không tri kỷ thì liệu những lúc chúng ta ốm đau, buồn tủi, hay cả lúc về già, vậy những lúc đấy liệu chúng ta có tự vượt qua được không?

Còn bạn, suy nghĩ của bạn về vấn đề này là gì? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn dưới bài viết này và nếu thấy hay đừng quên để lại một lượt thích nhé

Thực ra phân biệt ra chút xíu là thấy nó khác liền nè:

Ở một mình (Độc thân) là lựa chọn lối sống.

Còn Cô đơn là cái cảm giác trống trãi khi mình thèm có người bên cạnh mà không có.

Một người sống một mình chưa chắc đã cô đơn, còn người có đủ gia đình bạn bè đứng giữa đám đông vẫn thấy cô đơn như thường mà!

Nói không gia đình, không tri kỷ là trơ trọi cô đơn.. Vậy mấy bậc thiền tu hay ẩn sĩ trên núi thì sao ta? Họ ở một mình cả đời đó thôi nhưng có cô đơn đâu. Thay vì hướng ra ngoài tìm người trò chuyện, họ hướng vào trong làm bạn với chính mình, với cỏ cây thiên nhiên, tâm trí lúc nào cũng thong dong tự tại luôn

Còn lo vụ "ốm đau, về già ai chăm?" thì thiệt ra cái này.. Sợ thiếu tiền hơn là sợ thiếu người á.

Lúc bệnh hay già rồi cái mình cần nhất là sự chăm sóc y tế chuẩn chỉnh. Lúc đó có tiền vô viện dưỡng lão xịn, thuê y tá chăm sóc bài bản là xong. Vừa khỏe mình, vừa không hành hạ hay làm phiền tới ai.

Cho nên chốt lại là: Nếu bắt chịu "cô đơn" (cảm giác buồn tủi, thiếu thốn) cả đời thì chả ai chịu nổi đâu. Nhưng nếu là sống một mình mà độc lập tài chính, tự chủ cảm xúc thì cuộc sống đó bình yên, tự do hơi bị mê luôn á nha!
 
6,348 ❤︎ Bài viết: 390 Tìm chủ đề
Đối với Jo mà nói thì Jo không thể chịu được cảm giác cô đơn cả đời. Và Jo tin rằng không ai trên thế gian này muốn sống một đời cô đơn cả. Thật ra con người luôn sợ cô đơn, sợ bị bỏ rơi, sợ bị quên lãng, chỉ là họ chọn không nói ra, không thể hiện hoặc cố tình không thừa nhận mà thôi. Vì như bài viết trên, nếu không có ai ở bên, không gia đình, không bạn bè, không tri kỷ thì những lúc ốm đau, buồn tủi, hay cả lúc về già, chúng ta sẽ cảm thấy bất lực và sợ hãi đến dường nào? Chỉ những người từng trải mới thấu được.

Tuy nhiên, Jo có thể chịu được cảm giác một mình cả đời. Jo thích cảm giác đó, yêu cảm giác đó và Jo muốn khẳng định rằng một mình không có nghĩa là cô đơn. Cô đơn là khi chúng ta cần một người bên cạnh nhưng cuối cùng chẳng có ai. Có thể cô đơn là một mình, nhưng thực tế cho thấy chúng ta vẫn cô đơn giữa sự nhộn nhịp của phố xá, giữa bầu không khí náo nhiệt chốn văn phòng, giữa tiếng hò hét trong lớp học, cả những nụ cười lời yêu trong chính gia đình của mình. Cô đơn là khi chúng ta không tìm được cho mình một chốn dừng chân bình yên, một trạm nghỉ ngơi an toàn.

Một mình thì khác. Khi ai đó nói "Hãy để tôi một mình" không có nghĩa là họ "cần" sự cô đơn. Đó là lúc họ cần sự yên tĩnh, cần sự tập trung, họ cần sắp xếp lại những thứ bị xáo trộn trong cuộc đời họ. Và Jo nghĩ rằng đó chính là điều mà giới trẻ ngày nay đang hướng đến. Giới trẻ ngày nay được tiếp cận nhiều luồng thông tin hơn, mở rộng hiểu biết, đối diện với nhiều vấn đề hơn và cũng vì thế mà trở nên nhạy cảm hơn, dễ mệt mỏi hơn. Việc tránh đi những tổn thương, những sự chi phối không cần thiết, không bắt buộc cũng là điều dễ hiểu.

Cá nhân Jo thì cảm thấy một mình rất tuyệt. Jo có thể tập trung vào bản thân mình, tập trung vào những điều mình quan tâm, phát triển bản thân theo cách mình muốn, hiểu rõ chính mình. Và khi hiểu rõ chính mình, bằng một cách nào đó, chúng ta sẽ dễ dàng thấu hiểu người khác. Bởi vì chúng ta phải học cách yêu thương bản thân trước thì mới biết cách yêu thương người khác được. Cứ như vậy, chúng ta sẽ xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt. Thế thì còn sợ gì cô đơn nữa nhỉ?
 
6,348 ❤︎ Bài viết: 390 Tìm chủ đề
Thực ra phân biệt ra chút xíu là thấy nó khác liền nè:

Ở một mình (Độc thân) là lựa chọn lối sống.

Còn Cô đơn là cái cảm giác trống trãi khi mình thèm có người bên cạnh mà không có.

Một người sống một mình chưa chắc đã cô đơn, còn người có đủ gia đình bạn bè đứng giữa đám đông vẫn thấy cô đơn như thường mà!

Nói không gia đình, không tri kỷ là trơ trọi cô đơn.. Vậy mấy bậc thiền tu hay ẩn sĩ trên núi thì sao ta? Họ ở một mình cả đời đó thôi nhưng có cô đơn đâu. Thay vì hướng ra ngoài tìm người trò chuyện, họ hướng vào trong làm bạn với chính mình, với cỏ cây thiên nhiên, tâm trí lúc nào cũng thong dong tự tại luôn

Còn lo vụ "ốm đau, về già ai chăm?" thì thiệt ra cái này.. Sợ thiếu tiền hơn là sợ thiếu người á.

Lúc bệnh hay già rồi cái mình cần nhất là sự chăm sóc y tế chuẩn chỉnh. Lúc đó có tiền vô viện dưỡng lão xịn, thuê y tá chăm sóc bài bản là xong. Vừa khỏe mình, vừa không hành hạ hay làm phiền tới ai.

Cho nên chốt lại là: Nếu bắt chịu "cô đơn" (cảm giác buồn tủi, thiếu thốn) cả đời thì chả ai chịu nổi đâu. Nhưng nếu là sống một mình mà độc lập tài chính, tự chủ cảm xúc thì cuộc sống đó bình yên, tự do hơi bị mê luôn á nha!

Quả nhiên chị em ta có khác :))
 
9,270 ❤︎ Bài viết: 2199 Tìm chủ đề
E đây nội tâm chưa vững lắm, nhưng vẫn không sợ thiếu người, chỉ sợ thiếu tiền :))

Đúng vậy đúng vậy, tiền quyết định ý thức

20260812-090143-ff27a59d7c.png
 
2,017 ❤︎ Bài viết: 2697 Tìm chủ đề
Miệng thì hay mạnh bảo là Đi tu lánh đời, mà đến khi hoàn cảnh sống đưa đẩy ngộ đạo thì lại than thân trách phận này kia, t cũng phục t thật

Cô đơn cả đời à, cũng chẳng biết t có chịu nổi k,

Mà giờ bảo t đi tu chắc nghĩ quẩn là cũng muốn đồng ý mất

Chứ mà sáng suốt, tỉnh ngộ thì chưa biết thế nào mà lần đâu

"Ánh mắt buồn sau tiếng thở dài"
 
Chỉnh sửa cuối:
48 ❤︎ Bài viết: 3 Tìm chủ đề
Có một câu mà tui khá là thích lụm lặt được ở trên mạng

"If i'm meant to be alone, then please take away my desire to be loved."

Dịch thô thì sẽ kiểu "Nếu như số mệnh đã định sẵn tôi là kẻ cô đơn, vậy hãy lấy đi khao khát được yêu thương."

Mỗi lần đọc những bài liên quan đến cô đơn, sống một mình, độc thân, tui đều nghĩ đến câu nói này.

Bao giờ đến được cảnh giới "xin đừng yêu tôi" thì có lẽ là sẽ bình thường với cô đơn
 
6,348 ❤︎ Bài viết: 390 Tìm chủ đề
Có một câu mà tui khá là thích lụm lặt được ở trên mạng

"If i'm meant to be alone, then please take away my desire to be loved."

Dịch thô thì sẽ kiểu "Nếu như số mệnh đã định sẵn tôi là kẻ cô đơn, vậy hãy lấy đi khao khát được yêu thương."

Mỗi lần đọc những bài liên quan đến cô đơn, sống một mình, độc thân, tui đều nghĩ đến câu nói này.

Bao giờ đến được cảnh giới "xin đừng yêu tôi" thì có lẽ là sẽ bình thường với cô đơn

Nghe thì có vẻ hợp lý nhưng cá nhân mình thấy câu này khá tiêu cực. Yêu và được yêu là quyền lợi của mọi người được sinh ra trên thế gian. Tại sao chỉ vì để "bình thường với cô đơn" mà mình phải đánh mất quyền "yêu và được yêu"? Thật sự không đáng. Vả lại mình tin rằng không ai sinh ra bị định sẵn là kẻ cô đơn. Khi tìm được mục tiêu sống, khi hiểu mình hiểu người, khi sống thỏa lòng thì tự khắc chúng ta sẽ nhận ra xung quanh có rất nhiều người giống mình, chung chí hướng và đang đồng hành cùng mình. Thêm nữa là người sống một mình, độc thân không có nghĩa là họ thiếu thốn tình thương hoặc không biết yêu thương. Họ vẫn yêu và vẫn muốn được yêu nhưng theo một cách khác mà thôi.
 
8,497 ❤︎ Bài viết: 1861 Tìm chủ đề
Sống kín đáo một mình không xi nhê gì, nhưng để sống đơn độc không ng thân, không bạn bè, không tri kỷ, không họ hàng thì có vấn đề cực kỳ lớn. Bản thân con người hong ai mạnh mẽ đến nổi tự vượt qua tất cả tổn thương, hay biến cố gì đó một mình hết.

Trước có thầy giáo hỏi một câu này: Con người sống rồi cũng đi đến cái chết? Vậy cho hỏi chúng ta sống để làm cái gì?

Mình thì nghiệm được thế này:"Trên hành trình sống để đi đến cái chết, ý nghĩa mà con người tồn tại là tìm kiếm tình YÊU (nó không chỉ bao gồm trai gái, mà còn chỉ nhiều tình cảm khác nữa). Đó mới là ý nghĩa để con người tồn tại, vì tình YÊU quý giá và hiếm hoi, nên con người mới phải dành cả đời đi tìm nó.

Còn tiền á, nó cũng quý á nhưng nó chỉ là phương tiện để t tồn tại, chứ nó không phải mục đích cuối cùng của hành trình sống trên đời này.

Còn việc tôi sống một mình và tôi thích cô đơn, tôi ít bạn hay sống xa cha mẹ. Nó khác với việc bạn chỉ lẻ loi đơn độc một mình không có ai sau lưng hay đến khi bạn cần cũng chẳng có ai để gọi, không thể mở lòng với bất kỳ ai, thì t nghĩ sớm hay muộn ng đó cũng rơi vào trầm cảm nặng.

T có những mối quan hệ tuy có thể cả năm cả tháng không bao giờ liên lạc, ít về nhà với ba mẹ, độc thân. Có thể t chỉ đi lm rồi lẻ loi tận hưởng khoảng riêng tư ở chốn nào đó. Nhưng khi có chuyện gì không hay hoặc biến cố tệ nhất xảy ra, thì sự xuất hiện của những mối quan hệ tin tưởng ấy đủ khiến tôi mạnh mẽ hơn và vượt qua khó khăn.

V nên t tin là con người không bao giờ tồn tại được nếu không có sự kết nối.
 
Chỉnh sửa cuối:
8,497 ❤︎ Bài viết: 1861 Tìm chủ đề
T cũng từng bị trầm cảm rồi, và chỉ một câu hỏi: Bà ổn không? Hay cảm giác ai đó luôn đợi mình và còn đi chùa cầu mong mình vượt qua thôi cũng khiến mình cảm động mà nhận ra: À sự tồn tại hay cố gắng của mình nó không chỉ có ý nghĩa cho mình mà còn cho những người tin yêu mình. Tình cảm, tình yêu chân thật của những người xung quanh là điều mà có bỏ tiền mua cũng không có, mình chỉ kiếm được nó nhờ sống chân thật và tử tế.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back