0 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề
107 0
Nếu để kể ra, hai đứa chúng tôi đến với nhau bằng một cách thật kỳ lạ! Sao tao lại yêu một con xấu như thế này? Trong cuộc đời của mỗi người, ít nhất là với tao, thứ đẹp đẽ luôn được tôn vinh, mà thứ triết lý ấy đã đi theo tôi trong 25 năm kể từ khi tôi có nhận thức. Tôi yêu cái đẹp nhất trên thế gian, tôi từng bị đâm xe khi trên đường không một bóng người chỉ vì mải mê mà ngắm các công trình đồ sộ mọc lên để len lỏi từng đám mây bồng bềnh như chiếc kẹo bông gòn khiến tôi muốn được thưởng thức thêm nữa. Hơi dài dòng, vào câu chuyện vì sao tôi lại yêu nàng, tôi thật không hiểu đó là do bản chất con người hay vì lòng vị tha chó chết của bản thân. Tôi đã đem lòng yêu một cô gái khiến mình chịu nhục nhã bởi xã hội. Đó là một cô nàng gợi cảm, ôi vòng eo và bộ ngực sao trái ngược nhau, nét quyến rũ khiến tôi rạo rực ngày từ lần đầu tiên nhìn lướt qua. Cái dục vọng trong cơ thể tôi đã không ngừng trỗi dậy mà vì thế tôi đã can đảm xin thông tin liên lạc để rồi rủ em đi hẹn hò. Đáng lẽ câu chuyện nên dừng ở việc tôi hẹn hò và hai đứa yêu nhau bất chấp luật lệ. Tuy nhiên, vào một ngày bình thường trước khi nó trở thành một ngày tồi tệ, cô ta gửi toàn nội dung khiêu dâm, ban đầu tôi thật sự hứng thú, tưởng em muốn đi khách sạn với mình ngày bây giờ. Nhưng phũ phàng là khi tôi nhận được tin nhắn của bạn thân và nó kêu rằng tôi chỉ là một thằng biến thái ép cô ta gửi những video khiêu dâm. Thật quá đê hèn, tôi đã không phủ nhận.. Tôi thực sự chấp nhận để bị gọi là một tên biến thái chỉ vì quá yêu em. Câu chuyện nên dừng lại ở đây và nó sẽ trở thành vụ phốt thế kỷ. Nhưng dù sao thì, câu chuyện vẫn phải tiếp tục vì tình cảm của tôi dành cho cô gái ấy vẫn còn dang dở. Một năm sau, vào một ngày tồi tệ khi mất em, cô gái từng vu khống tôi lại nhắn tin lại cho tôi, nói thật, lúc đó tôi cũng giống như mọi người, những kẻ có suy nghĩ khác biệt, tôi ghét, tôi thương và tôi nhớ nhung. Chắc chắn kẻ sĩ tình thì vẫn chọn chấp nhận để có thể bên cạnh người còn gái anh thương. Tối đó tôi đã nhắn tin rất nhiều, nhưng ngày hôm sau, hôm sau nữa cho tới 1 tháng sau cô ấy lại biến mất trong thế giới ngu xuẩn này. Và ngày tôi nhận được tin cô ấy vẫn còn tồn tại trên Trái Đất lại là ngày tôi biết cô ấy bị tại nạn nằm trong ICU cả tháng trời vẫn chưa thể tỉnh lại. Nói về cô ấy, thật sự tôi đã lật tung căn phòng cỡ vừa với 7 người co quắt trong phòng bệnh viện trắng xóa và lạnh lẽo, tôi vẫn không thể tìm ra.. Cho tới khi thấy bóng lưng quen thuộc, "ô cô ở đây từ bao giờ thế ạ, cháu mải tìm My nên không để ý thấy cô ạ", nhưng đáp lại là một giọng nói cố lạnh lùng của một bà mẹ như mất con gái, "Con tôi ở đây". Cái đéo gì vậy? Tôi không thể nhìn ra người con gái tôi đã từng yêu, có phải vì tình cảm đang dần mờ phai. KHÔNG! Tôi biết rồi, vì nhan sắc của người tôi yêu đậm sâu giờ đây đã bị hủy hoại phân nửa bởi vết bỏng thô ráp và cánh tay teo lại như que củi vì thiếu dinh dưỡng. Ngay lúc đó, tôi đã làm một hành động mà khiến bản thân còn không thể tin nổi.

Đón chờ phần 2
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back