12 ❤︎ Bài viết: 17 Tìm chủ đề
34 0
Lời ngỏ từ tác giả: Chào các đạo hữu thân mến, do chiếc điện thoại của người viết đã chính thức "tuyệt giao" với việc chèn ảnh nên bài viết hôm nay xin phép được gửi đến các bạn dưới dạng thuần chữ. Bù lại, người viết đã cố gắng mài giũa văn phong chi tiết và sống động nhất có thể. Mong mọi người cùng dùng trí tưởng tượng để khám phá thế giới thần thoại huyền bí này nhé!

Có những nền văn minh tồn tại rồi biến mất không để lại dấu vết nào đủ sâu để hậu thế còn nhớ đến. Nhưng cũng có những nền văn minh, dù đã tan vào cát bụi hàng nghìn năm trước, vẫn đứng đó giữa sa mạc hoang vu, lặng im và uy nghi, như thể thách thức thời gian tự chứng minh rằng có thứ gì đó lớn hơn sự tàn phai.

Ai Cập cổ đại là nền văn minh như vậy.

Nhìn từ xa, những kim tự tháp Giza hiện ra trong làn sóng nhiệt đang bốc lên từ mặt cát, vàng rực và cô độc dưới bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Những công trình đó không được xây dựng bởi sự điên rồ hay bởi sức mạnh cơ bắp đơn thuần. Chúng được xây dựng bởi một niềm tin, một triết học về vũ trụ và về cái chết sâu sắc đến mức một dân tộc sẵn sàng huy động toàn bộ nguồn lực của mình để vật chất hóa nó thành đá.

Để hiểu được những công trình đó, người đọc cần bước vào bên trong thế giới tư tưởng của người Ai Cập cổ đại, và hành trình đó bắt đầu từ nơi tất cả mọi thứ bắt đầu: Một vùng nước tối tăm và im lặng tuyệt đối từ trước khi vũ trụ có hình dạng.

Biển nước Nun và khoảnh khắc ánh sáng đầu tiên:

Trước khi bất cứ thứ gì tồn tại, theo vũ trụ quan Ai Cập cổ đại, không có hư vô. Có Nun.

Nun không phải là sự trống rỗng. Nó là một vùng nước nguyên thủy rộng không có bờ, sâu không có đáy, tồn tại trong một trạng thái tĩnh lặng hoàn toàn không có thời gian. Không có sóng. Không có gió. Không có ánh sáng. Chỉ là nước và bóng tối và cái im lặng dày đặc của thứ chưa bắt đầu.

Hình ảnh đó không phải là sự tình cờ trong tư duy người Ai Cập. Những con người sống bên dòng sông Nile hiểu rõ hơn bất kỳ dân tộc nào khác trên thế giới rằng nước là nguồn gốc của sự sống. Mỗi năm, khi lũ Nile dâng lên phủ trắng những cánh đồng khô cằn rồi rút đi để lại lớp phù sa đen óng như nhung, đất đai đó lại trổ mầm xanh. Sự sống nảy sinh từ nước và từ đất ướt. Vũ trụ của họ, vì vậy, cũng phải bắt đầu từ nước.

Từ giữa biển Nun bất tận đó, một gò đất nhô lên, từ từ và trang nghiêm, như thể đất đai đang tự tổ chức mình thành hình dạng lần đầu tiên. Người Ai Cập gọi gò đất nguyên thủy này là Benben, và họ cho rằng hình dạng của nó chính là nguyên mẫu của những kim tự tháp mà họ sau này sẽ xây dựng trên mặt sa mạc, những công trình nhọn đỉnh chỉ thẳng lên trời như những tia sáng được đông lại thành đá.

Trên đỉnh gò đất Benben, một nụ hoa sen khổng lồ bắt đầu nở ra. Cánh hoa mở dần, chậm và uy nghi, giữa màn đêm tuyệt đối của thuở sơ khai, và từ trong lòng hoa sen đó, thần Mặt Trời Ra xuất hiện cùng luồng ánh sáng vàng chói lọi đầu tiên xé toạc bóng tối nguyên thủy.

Hình ảnh đó, một vị thần mặt trời được sinh ra từ một bông hoa sen nở trên mặt nước, là một trong những biểu tượng đẹp nhất và giàu ý nghĩa nhất trong toàn bộ thần thoại nhân loại. Hoa sen là loài hoa nhắm mình lại vào ban đêm và nở ra vào buổi sáng, lặp đi lặp lại chu kỳ đó mỗi ngày không sai một nhịp. Người Ai Cập nhìn vào hoa sen và thấy trong đó hình ảnh của mặt trời, và từ đó xây dựng một vũ trụ quan xoay quanh sự lặp lại có trật tự, sự tái sinh mỗi sáng của ánh sáng sau đêm tối.

Thần Ra khóc, và từ những giọt nước mắt của ngài rơi xuống gò đất Benben, con người được sinh ra. Đây không phải là sự ngẫu nhiên trong cách kể chuyện. Người Ai Cập cổ đại đã lựa chọn nước mắt, không phải máu, không phải đất sét, không phải lời phán truyền, làm nguyên liệu tạo ra nhân loại. Nước mắt là thứ giao thoa giữa niềm vui và nỗi buồn, giữa sự xúc động của vẻ đẹp và nỗi đau của mất mát. Con người được làm từ cảm xúc sâu sắc nhất của thần linh, từ thứ rơi ra khi một thực thể tối thượng nhìn vào vũ trụ vừa được tạo ra và cảm thấy đủ mọi thứ cùng một lúc.

Maat và Isfet: Cuộc chiến không có hồi kết giữa trật tự và hỗn mang

Trong số tất cả những khái niệm mà người Ai Cập cổ đại để lại cho hậu thế, có lẽ Maat là thứ phản ánh sâu sắc nhất bản chất của nền văn minh đó.

Maat thường được hình dung như một nữ thần mảnh khảnh, đầu đội chiếc lông đà điểu trắng thẳng tắp, ngồi hoặc đứng với đôi cánh dang rộng. Nhưng Maat không chỉ là một vị thần trong bảng danh sách thần thoại. Maat là một nguyên lý nền tảng của toàn bộ vũ trụ quan Ai Cập, bao trùm lên mọi thứ từ chuyển động của các vì sao trên bầu trời đến cách một quan chức triều đình xử lý một vụ kiện.

Maat là chân lý. Là công lý. Là trật tự hoàn hảo. Là sự cân bằng mong manh và thiêng liêng khiến mặt trời mọc đúng hướng mỗi buổi sáng, khiến nước sông Nile dâng đúng mùa mỗi năm, khiến các vì sao di chuyển theo những quỹ đạo có thể tính toán và dự đoán được. Đối với người Ai Cập cổ đại, những điều đó không xảy ra tự nhiên. Chúng xảy ra vì Maat đang được duy trì.

Và đối lập với Maat là Isfet, bóng tối hỗn mang của sự mất trật tự và hủy diệt.

Mỗi đêm khi mặt trời lặn xuống đường chân trời phía tây, khi bầu trời chuyển từ vàng sang cam sang tím rồi sang đen và những vì sao lần lượt hiện ra, người Ai Cập tin rằng chiếc thuyền vàng chở thần Ra đang đi vào cõi địa ngục bên dưới mặt đất. Trong bóng tối phía dưới đó, nơi không có ánh sáng và không có trật tự, con rắn khổng lồ Apep đang chờ đợi.

Apep không phải là một nhân vật với câu chuyện cá nhân hay động cơ phức tạp. Nó là hiện thân thuần túy của Isfet, của sự hỗn loạn muốn nuốt chửng ánh sáng và trật tự. Mỗi đêm, thần Ra phải đối mặt với Apep trong cuộc chiến sống còn, được bảo vệ bởi những vị thần tùy tùng trên chiếc thuyền thiêng liêng. Mỗi đêm, cuộc chiến đó phải được thắng. Và mỗi buổi sáng, khi ánh bình minh đỏ rực xuất hiện phía đông, người Ai Cập biết rằng đêm qua trật tự đã lại thắng.

Điều quan trọng mà các học giả cần chú ý là cuộc chiến này không có hồi kết trong nghĩa thắng lợi tuyệt đối. Apep không bị tiêu diệt vĩnh viễn. Nó chỉ bị đánh bại mỗi đêm, để rồi đêm sau lại trỗi dậy và cuộc chiến lại diễn ra. Đây là thông điệp triết học sâu sắc nhất của người Ai Cập về bản chất của trật tự: Trật tự không phải là trạng thái tự nhiên hay tự duy trì. Nó là thứ phải được giành lại mỗi ngày, không ngừng nghỉ, không có điểm cuối.

Chính vì vậy, pharaoh, người được coi là con của thần Ra và là hiện thân của Maat trên mặt đất, mang trách nhiệm không chỉ cai trị mà còn duy trì sự cân bằng vũ trụ. Một pharaoh cai trị tốt là một pharaoh đang duy trì Maat. Một pharaoh yếu kém hay tàn bạo là một pharaoh đang để Isfet xâm nhập vào thế giới.

Bi kịch Osiris: Khi tình yêu chiến thắng cái chết

Trong toàn bộ kho tàng thần thoại Ai Cập phong phú, câu chuyện về Osiris và Isis là câu chuyện được kể lại nhiều nhất, được diễn giải nhiều nhất và để lại ảnh hưởng sâu rộng nhất lên nền văn hóa và tín ngưỡng của dân tộc này.

Osiris là vị vua vĩ đại, người cai trị Ai Cập trong thời kỳ hoàng kim nhất, người dạy cho con người biết canh tác, biết làm luật và biết tôn thờ thần linh. Ông cai trị cùng người vợ Isis, nữ thần phép thuật và trí tuệ, người mà tình yêu của bà đối với ông sẽ sau này trở thành thứ mạnh hơn cả cái chết.

Set, em trai của Osiris, là vị thần của sa mạc, của bão cát và của những thứ hỗn loạn không thể kiểm soát. Trong lòng Set, nỗi ghen tị với người anh cai quản Ai Cập màu mỡ trong khi mình chỉ cai quản sa mạc khô cằn âm ỉ và lớn dần qua năm tháng.

Kế hoạch của Set được chuẩn bị tỉ mỉ. Ngài cho làm một chiếc rương gỗ tuyệt đẹp, đúng kích thước với cơ thể của Osiris, và trong một buổi tiệc lớn, đặt ra thách thức: Ai nằm vừa chiếc rương sẽ được mang về. Khi Osiris thử nằm vào, Set và những đồng lõa lập tức đóng nắp rương lại, đổ chì nóng vào để bịt kín, rồi ném chiếc rương xuống sông Nile.

Nhưng Set không dừng lại ở đó. Khi tìm lại được chiếc rương, ông ta mở nắp ra, lôi thi thể của Osiris ra và chặt thành mười bốn mảnh, rồi tung chúng đi khắp bốn phương tám hướng trên mảnh đất Ai Cập rộng lớn, từ đồng bằng xanh mướt đến sa mạc vàng cháy.

Isis nhận được tin dữ và bắt đầu hành trình.

Một mình, bay trên đôi cánh của loài chim, bà đi khắp đất nước Ai Cập trong nỗi đau tột cùng của người vợ mất chồng và tìm kiếm từng mảnh thi thể của Osiris. Hình ảnh đó, một vị nữ thần đang bay trong đêm tối với đôi mắt đẫm nước, đã trở thành một trong những biểu tượng mạnh nhất của tình yêu vượt qua giới hạn trong toàn bộ thần thoại nhân loại. Không phải tình yêu lãng mạn của những buổi chiều tà bên bờ sông. Mà là tình yêu trong hình dạng của sự kiên trì tuyệt vọng, của việc không chịu chấp nhận rằng cái chết là điểm cuối.

Bà tìm được mười ba mảnh. Mảnh thứ mười bốn, một mảnh quan trọng, đã bị cá sông Nile nuốt mất và không bao giờ tìm lại được. Isis dùng phép thuật cao nhất của mình, dùng toàn bộ trí tuệ và quyền năng đã tích lũy qua hàng ngàn năm, để ghép những mảnh còn lại lại với nhau và tạo ra một phiên bản hoàn chỉnh nhất có thể của cơ thể Osiris.

Bà bọc cơ thể đó trong lớp vải lanh trắng, đặt những loại dầu và hương liệu thơm nhất Ai Cập xung quanh, và thực hiện những nghi lễ phức tạp nhất mà phép thuật của bà cho phép. Osiris, dù không thể trở lại hoàn toàn như trước, đã mở mắt lần nữa.

Nhưng ông không thể ở lại thế giới của người sống. Cơ thể đã bị hủy hoại quá mức, và ranh giới giữa hai thế giới đã bị vượt qua. Thay vào đó, Osiris xuống cai quản cõi âm phủ Duat, trở thành vị vua và thần phán xét của người chết, người cai quản vương quốc phía bên kia cái chết với cùng sự công bằng và trí tuệ mà ông đã cai quản Ai Cập khi còn sống.

Và từ câu chuyện đó, toàn bộ nền tín ngưỡng ướp xác của người Ai Cập cổ đại nảy sinh. Nếu Osiris có thể được hồi sinh vì thi thể của ông được bảo toàn đủ để linh hồn trở về, thì bất kỳ ai cũng có thể được hồi sinh nếu thi thể của họ được bảo toàn đủ lâu cho đến ngày linh hồn và thể xác đoàn tụ. Cái chết không phải là sự kết thúc. Nó là một khoảng cách, một giấc ngủ dài trong bóng tối của lăng mộ, chờ đợi buổi sáng của sự hồi sinh.

Cõi âm Duat và hành trình qua bóng tối:

Khi một người Ai Cập cổ đại nhắm mắt, hành trình thực sự của linh hồn họ mới bắt đầu.

Cõi âm Duat không phải là một nơi đơn giản và một chiều như hình dung của nhiều nền văn hóa về thế giới sau cái chết. Người Ai Cập mô tả Duat trong cuốn Sách của Người Chết, một tập hợp những bài thần chú và bản đồ được đặt trong quan tài để giúp linh hồn người chết tìm đường, như một thế giới phức tạp với mười hai tầng tương ứng với mười hai giờ của đêm, nơi chiếc thuyền của thần Ra đi qua mỗi đêm và mỗi tầng mang một thử thách khác nhau.

Linh hồn phải đi qua những cánh cổng khổng lồ được canh gác bởi những thực thể đáng sợ mang đầu của các loài thú. Những thực thể đó không phải là kẻ thù tự nhiên của linh hồn người chết. Chúng là những người gác cổng thử thách, và để đi qua, linh hồn phải đọc đúng tên của chúng và đọc đúng những bài thần chú được ghi trong Sách của Người Chết. Đó là lý do tại sao những người Ai Cập có điều kiện luôn cố gắng có cuốn sách đó trong quan tài của mình, và những người không đủ tiền để có bản đầy đủ thì có ít nhất một vài trang.

Qua những hành lang tối tăm nơi không có ánh sáng tự nhiên chỉ có ánh sáng phát ra từ bản thân linh hồn, qua những cánh đồng lạ lẫm và những con sông đen kịt, linh hồn cuối cùng đến được điểm đích quan trọng nhất của toàn bộ hành trình: Căn phòng của Hai Sự Thật.

Cán cân linh hồn và phán xử của Anubis:

Căn phòng của Hai Sự Thật là nơi mà mọi thứ được quyết định.

Hãy hình dung một không gian rộng lớn và trang nghiêm đến mức không khí trong đó có thể cảm nhận được sức nặng của nó. Ánh sáng vàng ấm áp từ những ngọn nến hàng nghìn cây chiếu xuống những cột trụ đá granite được chạm khắc đầy các ký tự hieroglyphic. Ở trung tâm, một cán cân vàng khổng lồ đứng sừng sững, đĩa cân bên trái và bên phải hoàn toàn cân bằng, chưa nghiêng về phía nào.

Xung quanh phòng, bốn mươi hai vị thần xét xử ngồi trên những ngai vàng, những nhân chứng im lặng của buổi phán xét. Và ở vị trí trung tâm, Anubis, vị thần đầu chó rừng đen, da đen như đất ẩm sau mưa, đứng cạnh cán cân với vẻ điềm tĩnh tuyệt đối của kẻ đã chứng kiến vô số linh hồn đi qua căn phòng này và không còn gì có thể làm ngài ngạc nhiên.

Linh hồn người chết đứng trước Osiris ngồi trên ngai vàng ở cuối phòng và đọc bản Tuyên thuyết vô tội, bốn mươi hai điều khẳng định rằng mình đã không phạm những tội lỗi tương ứng với bốn mươi hai vị thần xét xử. Đây không phải là hình thức. Đây là một loại thanh tẩy tâm lý, một sự ôn lại toàn bộ cuộc đời đã sống trước mặt những nhân chứng thiêng liêng nhất.

Sau đó, Anubis đặt trái tim người chết lên một đĩa cân.

Trái tim không phải là biểu tượng của tình yêu trong tư duy Ai Cập. Nó là nơi cư trú của linh hồn, của ký ức và của lương tâm. Nó chứa đựng tất cả những gì người đó đã làm và đã nghĩ trong suốt cuộc đời. Mỗi hành động tốt và xấu, mỗi lời nói trung thực và dối trá, mỗi lần chọn Maat và mỗi lần chọn Isfet đều được ghi lại trong trái tim như những vòng thân cây ghi lại năm tháng.

Ở đĩa cân bên kia, Maat đặt xuống chiếc lông chim đà điểu của mình, trắng như ánh sáng ban mai và nhẹ như hơi thở.

Thoth, thần tri thức với đầu cò trắng, đứng gần đó cầm bút và tấm bảng, sẵn sàng ghi lại kết quả.

Nếu trái tim nhẹ, hoặc nhẹ hơn chiếc lông chim, hoặc cân bằng hoàn hảo với nó, người đó đã sống một cuộc đời trong Maat. Thoth ghi lại phán quyết. Osiris gật đầu. Và người đó được dẫn vào cánh đồng Aaru, thiên đường của người Ai Cập, một vùng đất xanh mướt với những ruộng lúa mì cao vút trong ánh nắng vàng ấm áp, nơi sông Nile chảy qua những bờ cỏ mượt mà và thời gian không còn mang ý nghĩa của sự mất mát.

Nhưng nếu trái tim nặng, nặng hơn chiếc lông chim vì những tội lỗi và những lần phản bội Maat, đĩa cân sẽ nghiêng xuống. Và trong bóng tối ở góc phòng, Ammit đang chờ đợi.

Ammit là một trong những hình tượng đáng sợ nhất trong thần thoại Ai Cập, không phải vì sự dữ tợn của nó mà vì tính chất của hình phạt nó thực thi. Phần trước của cơ thể Ammit là đầu và vai của một con cá sấu khổng lồ, hàm răng trắng sắc nhọn và đôi mắt vàng không cảm xúc. Phần giữa là thân mình của một con sư tử đực với bộ ngực rộng lớn và những cơ bắp căng như đá. Phần sau là mông và đôi chân sau của một con hà mã. Đây là ba loài động vật nguy hiểm nhất trong thế giới tự nhiên Ai Cập được gộp lại thành một.

Khi cán cân nghiêng về phía trái tim, Ammit lao ra và nuốt chửng nó. Không phải là cái chết theo nghĩa thông thường. Đây là sự hủy diệt hoàn toàn. Linh hồn không có trái tim không thể tái sinh, không thể tồn tại ở bất kỳ đâu, tan vào hư vô như muối trong nước. Người Ai Cập gọi đây là cái chết thứ hai, thứ họ sợ hơn cả cái chết thứ nhất của thể xác.

Di sản của một nền văn minh đã biến thành cát:

Người Ai Cập cổ đại đã xây dựng kim tự tháp để thách thức thời gian. Và theo một nghĩa nào đó, họ đã thành công. Sau hơn bốn nghìn năm, những công trình đó vẫn đứng đó trên mặt cát vàng, vẫn đủ lớn để nhìn thấy từ vũ trụ, vẫn đủ bí ẩn để thế giới hiện đại chưa giải thích hết.

Nhưng di sản thực sự của họ không nằm ở đá. Nó nằm ở những ý tưởng.

Ý tưởng rằng vũ trụ có một trật tự thiêng liêng cần được duy trì. Ý tưởng rằng cuộc đời của một người được cân đo không bởi địa vị hay tài sản mà bởi sức nặng của lương tâm. Ý tưởng rằng tình yêu có thể là thứ mạnh hơn cả cái chết. Và ý tưởng rằng cái chết không phải là điểm cuối mà là một cánh cửa, dù cánh cửa đó dẫn về đâu thì chỉ những ai đã bước qua mới biết được.

Những ý tưởng đó, được mã hóa trong những bức tường của những ngôi đền, trong những cuộn giấy cói được đặt trong quan tài, trong những bài thần chú được đọc lên trong đêm tối của những buổi lễ tang, vẫn còn đó sau khi những người nghĩ ra chúng đã trở về với cát.

Và câu hỏi mà người Ai Cập cổ đại đặt ra cho mỗi linh hồn, câu hỏi mà họ đặt lên bàn cân vàng dưới ánh nhìn của Anubis, vẫn còn vang vọng xuyên qua bốn nghìn năm lịch sử đến tận ngày nay: Nếu trái tim bạn được đặt lên bàn cân lúc này, và chiếc lông chim trắng của Maat được đặt xuống đĩa cân bên kia, bạn có đủ tự tin rằng trái tim mình nhẹ không?
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back