Bạn được ylang mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
22 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
596 0
55283867628_133560427f_o.jpg


Tên truyện: Gặp Em Là Định Mệnh

Thể loại: Ngôn tình đô thị, Giải trí, Oan gia ngõ hẹp, ngược sủng đan xen

Tác giả: Huỳnh Hoa

Lục Tiểu Kỳ - cô Hoa khôi kiên cường của vùng quê Triết Yên, vừa gánh chịu nỗi đau mất mẹ, vừa bất lực nhìn cha chìm trong nợ nần. Bên cạnh cô luôn có Cao Lăng Phong - người bạn thanh mai trúc mã thâm tình, sẵn sàng bảo vệ cô bằng cả tính mạng.

Hàn Thiên Dương - đại minh tinh tại Bắc Kinh hoa lệ. Đằng sau hào quang vạn người mê, anh chỉ là "con rối" bị ép buộc trong các mối quan hệ thương mại đầy toan tính. Một hiểu lầm tai hại tại quán ăn đã buộc chặt hai số phận trái ngược lại với nhau. Định mệnh trớ trêu khi đoàn phim của Thiên Dương chọn chính nhà Tiểu Kỳ làm trường quay, và nữ chính đột ngột gặp tai nạn ngay trước giờ bấm máy. Ngay lúc gia đình Tiểu Kỳ bị dồn vào đường cùng bởi đám côn đồ đòi nợ, chàng minh tinh kiêu ngạo ấy đã xuất hiện như một vị cứu tinh, đưa ra một đề nghị thay đổi cuộc đời cô: Trở thành nữ chính của anh, bước chân vào giới giải trí đầy thị phi. Giữa thế giới showbiz hào nhoáng nhưng đầy cạm bẫy, liệu bản hợp đồng bất đắc dĩ này sẽ dẫn họ đến một tình yêu đích thực, hay là khởi đầu cho những âm mưu và dằn vặt tổn thương?

Mong sự ủng hộ từ các bạn ạ!
 
Chỉnh sửa cuối:
22 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 1: Mở Đầu

Giường bệnh phòng số 307 cạnh cửa sổ nơi mẹ Tiểu Kỳ đang dưỡng bệnh.

Căn bệnh của mẹ cô là suy tim bẩm sinh, nhiều lần nhập viện vì khó thở đến nay đã hơn 40 năm chịu đựng. Dạo gần đây thường xuyên tái phát nên mẹ cô ở hẳn lại bệnh viện để theo dõi và điều trị. Một buổi sáng chủ nhật trong lành, Tiểu Kỳ ở cạnh mẹ chăm sóc, mẹ cô nằm trên giường tay vẫn còn đang truyền nước lên tiếng nhẹ:

- "Tiểu Kỳ! Con cứ ở đây mãi vậy còn việc học thì sao? Cuộc thi Hoa Khôi Thanh Tú nữa, cả trường kì vọng vào con đấy, bây giờ còn chưa lo chuẩn bị."

- "Mẹ à! Đừng suy nghĩ nhiều quá! Sức khoẻ của mẹ vẫn là quan trọng nhất, việc học con có Lăng Phong và Ý Nguyệt giúp con rồi, còn cuộc thi chắc con không tham gia được" Cô thở dài mặt có chút buồn buồn nhưng vẫn mỉm miệng cười, căn bản cuộc thi này là cô đại diện trường Đại Học Minh Đạo của mình dự thi, nếu không tham gia được đồng nghĩa với việc phụ lòng thầy cô đã đặt vào bản thân mình, nghĩ đến đây nên cô có chút bứt rứt, biết sao giờ, bệnh của mẹ cô càng lúc càng trở nặng không có người chăm sóc càng không được, ba cô còn phải lo cho tiệm cơm Nhất Châu ở nhà để trang trải viện phí.

Việc tham gia dự thi đối với cô có lẽ khó mà thực hiện được

Chợt từ bên ngoài có tiếng mở cửa, bước vào là Lăng Phong và Ý Nguyệt, trên tay cầm rất nhiều gói quà biếu bệnh, cả hai nhẹ nhàng cúi đầu chào mẹ Tiểu Kỳ:

- "Cháu chào bác ạ!" Đồng thanh

- "Hai cậu đến sao không nói trước?" Tiểu Kỳ với vẻ mặt ngạc nhiên hỏi

- "Tụi mình muốn bất ngờ cho cậu mà" Nhìn sang mẹ cô

- "Tụi cháu có chút quà biếu bác, tuy ít mà lòng nhiều ạ, bác nhận lấy thảo ạ" Ý Nguyệt nở nụ cười vui vẻ, hiếm khi thấy cô nàng này ăn nói nhẹ nhàng như vậy, Tiểu Kỳ thầm cười

- "Mấy đứa thì xa lạ gì với bác chứ hôm nay lại khách sáo" Mẹ Tiểu Kỳ cười dịu dàng nói

- "Ấy chết" Tiểu Kỳ nhìn vào đồng hồ bất giác

- "Đến giờ nhận cơm rồi, hai cậu ở đây đi, mình xuống căn tin viện lấy cơm kẻo lại hết"

- "Mình đi với cậu" Ý Nguyệt để đống quà lên tủ rồi quay ra cửa đi với Tiểu Kỳ, trong giường bệnh chỉ còn Lăng Phong và mẹ Tiểu Kỳ, cậu lại ngồi xuống bên cạnh bà nắm tay hỏi han

- "Sức khoẻ bác sao rồi ạ?"

- "Cũng vậy! Lăng Phong à! Tụi con cũng đủ lớn để hiểu chuyện rồi, bác mong sau này không có bác cháu có thể thay thế mà lo cho Tiểu Kỳ"

- "Bác gái, bác nói gì vậy chứ, sức khoẻ bác đang rất tốt mà!" Cậu cười một nụ cười có chút thắc mắc và ngạc nhiên

- "Sức khoẻ bác bản thân bác hiểu rõ nhất. Cháu là cậu con trai duy nhất bác tin tưởng giao nó cho cháu, nên hãy hứa giúp đỡ nó thay phần bác. Có như vậy thì bác mới an tâm mà yên nghĩ được!" Bà nói giọng có chút mệt mỏi và nhỏ dần, đúng là sức khoẻ đang không được ổn, cậu nhìn ra sự yếu ớt này, lòng cũng lo lắng tay nắm chặt tay bà gật đầu hứa sẽ chăm sóc Tiểu Kỳ, cô là nguồn sống của cậu, cách đây 10 năm, Lăng Phong vì bất cẩn mà rơi xuống sông, tụi con nít chỉ biết đứng nhìn, không một ai có thể liều mạng xuống giúp cậu, lúc đó chỉ duy nhất Tiểu Kỳ dám lao xuống cứu cậu, cô bơi rất tốt, nhanh chóng đã đưa cậu lên được bờ an toàn, từ đó cậu liền có cảm tình đặc biệt với cô cho đến tận hôm nay, ai ai cũng biết, trừ Tiểu Kỳ.

Lăng Phong cũng có lần tự hứa nếu tính mạng này đã được cứu sống nhờ Tiểu Kỳ thì cũng chính tính mạng này sẽ một lòng bảo vệ Tiểu Kỳ dù cá cược bằng cả sự sống.

Trung tâm thành phố Bắc Kinh cách vùng quê Triết Yên 500km bối cảnh tại văn phòng, một chàng trai vừa nhìn đã sáng ngời mang tên Hàn Thiên Dương, nam thần tượng vang danh nhiều năm nay nhờ giọng hát siêu ngọt ngào, diễn xuất chân thật, cách cư xử thân thiện và ngoại hình điển trai, thu hút nhiều fan nữ hâm mộ, Anh còn có một tên được fan dành tặng là Dương Khải tượng trưng cho mặt trời và hi vọng.

- "Chuyện chị nói em suy nghĩ xong chưa, nhanh còn kí hợp đồng" Thanh Tứ, quản lí riêng của Thiên Dương ngồi đối diện với anh nói

- "Chị nói em biết lần này em không ký thì chưa chắc hết năm nay em đã có mặt trên truyền hình đấy, đã lâu lắm rồi em không tham gia show nào cả, cứ như vậy fan cũng quên em có ngày"

- "Thanh Tứ! Vấn đề là em không phải không muốn tham gia mà vấn đề là nữ chính là Vy Nhã đấy chị biết không, em không thích hợp tác với cô ta!"

- "Có sao chứ? Phim điện ảnh ngắn mà, em chịu khó đi, ha" Thanh Tứ nhẹ giọng lại với anh, vẻ mặt năn nỉ

- "Chị về trước đi, tối em gọi!" Anh vẫn giữ nét mặt ấy, vẻ mặt không cảm xúc khó hiểu bảo Thanh Tứ về, cô đành quay lưng đi ra cửa, việc thuyết phục Thiên Dương chưa bao giờ là dễ

- "Lâm Vy Nhã! Cô rốt cuộc muốn gì ở tôi?"

Cảm ơn bạn đã đọc

I love you 5000
 
Chỉnh sửa cuối:
22 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 2: Biến Cố

Một khoảng thời gian sau, mẹ của Tiểu Kỳ cũng không gắng nổi mà ra đi trước sự bất ngờ của gia đình. Trong chuyện này, có lẽ người đau khổ nhất chính là cô Tiểu Kỳ. Cô thương bà lắm, cứ ngỡ sẽ cùng mẹ mà trụ qua cơn bệnh như bao lần trước nhưng cớ sự lại thành ra như vậy.

Tang lễ bà được diễn ra vào mùa đông, đất trời se lạnh, cạnh quan tài, cô cúi đầu rưng lệ, giọt nước mắt ấm vừa rơi ra khỏi mi đã vội hóa lạnh, giờ đây, việc tìm chút hơi ấm đối với cô có lẽ rất khó.

Cao Lăng Phong cứ tới lui nhà Tiểu Kỳ để phụ lo tang sự và hơn hết là vì lo cho cô, gió đông thổi vào, mái tóc cô đưa nhẹ, anh cởi áo khoác mình đặt lên vai cô rồi ngồi cạnh, nhỏ giọng nói:

- "Cậu không cần phải cố gượng đâu, cứ khóc đi, cậu vẫn còn ba và bạn bè luôn bên cạnh mà!"

Cô nghe nắm chặt bàn tay, nước mắt theo đó mà rơi ngày càng nhiều hơn, nỗi đau trong lòng mong rằng sẽ không còn trĩu nặng nữa, cậu dang tay đưa đầu cô vào vai mình, xoa lấy mái tóc lạnh lẽo ấy

- "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

[..] Bối cảnh: Trung tâm Tp Bắc Kinh

Cốc cốc! Tiếng gõ cửa từ ngoài văn phòng Thiên Dương vọng vào

- "Vào đi!" Anh lên tiếng, tay vẫn làm việc không đoái hoài

- "Anh Dương! Có thông báo chính thức rồi ạ!" Người vừa bước vào là Tử Đồng, cánh tay phải của Thiên Dương, người kề cận anh như gia đình, cậu gánh vác mọi việc lớn nhỏ cho anh và cả quản lí Thanh Tứ, tay sai quốc dân chính hiệu

Anh dừng công việc lại, nhìn vào Tử Đồng

- "Thông báo gì?" Vẻ mặt thắc mắc

- "Dạ, là thông báo khai máy ạ, 2 tuần nữa, đoàn phim mình sẽ đến Triết Yên để quay những cảnh đầu tiên của phim, anh có cần em chuẩn bị gì không ạ?" Tử Đồng nhìn anh chờ đợi

- "Hmm.. Không cần chuẩn bị gì đâu, tôi tự lo được" Nói rồi anh quay lại công việc của mình

- "Còn việc gì nữa không?"

- "Dạ hết rồi ạ, mà chị Thanh Tứ đang đi công tác với chủ tịch Trịnh nên nếu anh có việc gì cứ gọi em!"

Trịnh Tống Minh hay còn gọi là chủ tịch Trịnh, một trong những người đứng đầu công ty giải trí Thiên Dương đang làm, là quản lí, nâng đỡ rất nhiều ngôi sao hạng A gồm cả Thiên Dương. Tính tình khó chịu, nghiêm khắc, coi đồng tiền là tất cả, nhiều lần đấu khẩu với Thiên Dương vì không đồng quan điểm, lòng muố đuổi anh ra khỏi công ty nhưng anh lại là nguồn thu lớn của ông nên ngoài mặt vẫn giữ bộ dạng nịnh bợ còn bên trong lòng thì..

- "Ừm vậy nhờ cậu chuẩn bị xe, tối nay tôi có hẹn với Mỹ Vy" Thiên Dương nhìn Tử Đồng ra lệnh

- "Vâng ạ!"

Trần Mỹ Vy: Là diễn viên, ca sĩ hạng A, với ngoại hình xinh đẹp, dịu dàng cùng tài năng xuất chúng, đã vài lần hợp tác với Thiên Dương và gây nên tin đồn là bạn gái của anh vì nhiều lần bị fan bắt gặp cả hai đi chơi riêng, cô và anh vì vậy mà được bầu chọn là cặp đôi được yêu thích nhất trong năm, với số lượng fan đẩy thuyền nhiều vô kể. Anh xem cô là người quan trọng của mình nhưng với cô anh chỉ dừng lại ở bạn bè) nam chính si tình.

[..] Bối cảnh: Triết Yên tại nhà Tiểu Kỳ

Thí sinh đoạt giải Hoa Khôi Thanh Tú năm nay là.. Thí sinh đại diện trường Đại Học Minh Đạo. Lục Tiểu Kỳ, xin chúc mừng em!

Tiếng tv phát lại buổi trao giải Hoa Khôi cô vừa tham gia tuần trước, ngồi cạnh cô là Ý nguyệt, Lăng phong và ba cô là Nhất Châu

- "Wow, xem lại vẫn thấy tự hào về cậu đấy, Kỳ kỳ à!" Người vừa nói là Châu Ý Nguyệt, giống như Lăng Phong, cô ấy là bạn thân từ nhỏ của cô, sau khi mẹ Tiểu Kỳ mất, Ý Nguyệt và Lăng Phong đều rất thường đến nhà cô chơi, có khi ngủ lại để tiện bên cạnh và giúp cô lấy lại tinh thần

Tiểu Kỳ quay sang cô bạn, khẽ cười:

- "Ừm, phải chi mẹ mình cũng coi được cảnh này nhỉ" Cô nhìn lại mình trong tv, sâu trong đôi mắt lại đọng những giọt lệ đượm buồn, chiếc váy cô mặc buổi lễ đêm ấy là chính mẹ cô đứng ra chọn, gương mặt hôm ấy cũng là tâm trạng của cô, bà rất mong chứng kiến cảnh con gái của mình dự thi nhưng rồi..

- "Có bà ấy, bả lại tự khen mình đẹp rồi con mới được nhờ cho xem, ba còn lạ lẫm gì chứ" Ba Tiểu Kỳ cười nói, câu nói xoa dịu bớt một phần nào đau thương trong cô, Tiểu kỳ nhìn ba buộc miệng cười, đây cũng là nụ cười đầu tiên sau gần 2 tháng mẹ cô mất, nước mắt cũng theo đó mà bị đẩy ra ngoài, Lăng Phong ngồi cạnh đó rút ra tờ khăn giấy lặng lẽ đưa vào tay Tiểu Kỳ.

- "Ngoan nào!"

Tóm tắt lại chap trước nha

Tại Triết Yên: Mẹ Tiểu Kỳ vì bệnh tim nên qua đời vào tháng 10 năm ấy. Trước khi mất bà rất mong cô có thể đại diện trường tham gia dự thi Hoa Khôi toàn thành nên âm thầm dành dụm tiền mua cho cô một chiếc váy, bà còn gửi gắm con gái cho cậu trai trẻ là Lăng Phong có thể thay bà chăm sóc nó, cậu cũng yêu thầm cô nên luôn ở bên cạnh yêu thương cô, ngoài ra còn có cô bạn thân là Ý Nguyệt

Tại Bắc Kinh: Chàng minh tinh là Thiên Dương đang chuẩn bị đóng phim sau 6 tháng im hơi lặng tiếng, anh khắc khẩu với cô người mẫu Vy Nhã, thật không may diễn viên chính dự án phim này là Vy Nhã anh sau khi biết cũng không hề muốn tham gia nhưng bên công ty và quản lí riêng ép buộc nên anh đành cắn răng kí hợp đồng. Người anh thầm mến là cô minh tinh tên Mỹ Vy, tuy nhiên với cô thì không hề.

Cảm ơn bạn đã đọc
 
Chỉnh sửa cuối:
22 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 3: Thanh Xuân Và Tình Bạn

Bối Cảnh: Đâu đó trên con phố Triết Yên: Tiểu Kỳ và Ý Nguyệt tay cầm túi đồ ăn đi cùng nhau về nhà, đang là mùa đông các trường Đại Học hầu hết đã bắt đầu cho nghỉ đông và đón Tết Dương Lịch, nhà cả hai khá gần nhau, cứ cuối tuần lại hẹn cùng nhau mua thức ăn cho cả tuần và hôm nay cũng vậy

- "Thuê nhà cậu làm phim hả?" Ý Nguyệt vẻ mặt ngạc nhiên quay sang hỏi lại cô bạn

- "Ừm! Một tuần trước có mấy anh trên Bắc Kinh xuống nhà mình nói chuyện với ba, nói gì mà thuê nhà quay phim, tầm tuần sau dọn đến á!"

- "Ba cậu đồng ý rồi à?"

- "Đồng ý hai tay hai chân luôn đấy chứ!" Tiểu Kỳ nửa dửng dưng nửa bất lực trả lời

- "Nhà đang mang một đống nợ, ba mình nghe xong đồng ý liền luôn"

- "Vậy cần gì bán tiệm cơm nữa?"

Kể từ sau khi mẹ Tiểu Kỳ mất, Lục Nhất Châu (ba cô) cũng in giấy bán đi tiệm cơm gia truyền để trả bớt nợ, ngay sau khi có người mua, đoàn phim Bắc Kinh mới tìm đến ông để ngỏ ý thuê nhà, ba Tiểu Kỳ cũng khá cay về sự trớ trêu này

- "Ba mình cũng đang cay đây!" Cô nhíu mày khằn giọng

- "Cay cú gì chứ, nhờ vậy mà cậu được cái hợp đồng ngon quá còn gì"

Người đứng ra mua tiệm cơm Nhất Châu là quý bà chủ tịch tập đoàn thời trang khá lớn, bà nhìn ra Tiểu Kỳ và ngỏ ý hợp tác, việc của cô là làm người mẫu quảng bá cho thương hiệu công ty bà với mức lương khá lớn. Đây cũng là hợp đồng đắt đỏ nhất cô từng kí sau khi đăng quang Hoa Khôi Toàn Thành

- "Nhưng cũng hơi tiếc mà, đợi sau khi kiếm đủ vốn, nhất định mình sẽ mua lại cho ba, ở đấy nhiều kỉ niệm lắm, bán đi đúng là không nỡ" Tiểu Kỳ quay sang cô bạn cười nói

Mãi nói chuyện cả hai đã đi đến ngã rẽ từ khi nào, Ý Nguyệt tạm biệt cô bạn rồi quay người đi, Tiểu Kỳ cũng đi tiếp về phía nhà mình cách đó không xa

Ý Nguyệt và Tiểu Kỳ chơi với nhau tính đến nay cũng hơn 15 năm, nhà chung một khu, cách nhau chỉ một ngã rẽ, ba mẹ Ý Nguyệt là doanh nhân, luôn phải bận bịu với công việc, Ý Nguyệt hồi ấy thường cô đơn chơi một mình ở đầu hẻm, Tiểu Kỳ từ nhỏ đã lanh lợi, hoạt bát và có chút đầu gấu thuộc dạng người không dễ ăn hiếp. Ý Nguyệt chơi một mình không may đụng phải đám bạn đồng lứa khác rồi bị bắt nạt. Tiểu Kỳ khí phách anh hùng chạy ra xô rồi cắn từng người một, bất kể trai hay gái đều bị cắn vài phát vào tay thậm chí là khắp người

Cô bé vốn sống trong cô đơn không ngờ lại có người chịu cùng chơi thậm chí là xả thân cứu giúp, đem lòng cảm kích. Sau chuyện đó mỗi ngày Tiểu Nguyệt đều đến tiệm cơm ủng hộ và chơi ngày càng thân với Tiểu Kỳ, ba Nhất Châu cũng thương Nguyệt như con cho mãi đến sau này. Ý Nguyệt sau khi chơi cùng cô bạn từ một cô bé trầm lặng không có niềm vui trở nên năng động, mạnh mẽ và vui vẻ hơn. Cả hai sau nhiều vụ nghĩa hiệp trong trường và khu tập thể từ khi nào trở thành Song Nữ Ma Đầu được nhiều đứa trẻ khác sùng bái, phải công nhận không ai dám dây vào hai con người này. Sau này lại có thêm Lăng Phong, như hổ mọc thêm cánh, mấy vụ như bắt nạt, lỗ mãng sớm đã không còn trên con phố nhỏ vì nhờ ba đứa trẻ nghĩa khí này!

Thanh xuân họ qua đi, tình bạn vẫn rất tươi đẹp nhưng tình yêu không tồn tại trong ba con người này. 12 năm trường lớp chẳng ai trong họ có bạn trai hay gái, họ chuyên vào học và chơi hơn là yêu đương. Đại Học, họ hẹn cùng nhau học một trường.

Ý Nguyệt thích sáng tác, cô cũng đứng top đầu của CLB về khả năng viết lách cơ chẳng hiểu sao kịch bản cô tham gia dự thi mãi vẫn không có hồi âm, phần gia đình Nguyệt không ai ủng hộ cô theo ngành này vì cho rằng không có tương lai, việc kinh doanh của gia đình cô một bước lên mây trở thành tập đoàn lớn, căn nhà rộng lớn này chẳng tồn tại chút tự do cho Ý Nguyệt.

Lăng Phong là con lớn trong gia đình nghệ thuật, ba mẹ cậu đều từng là nghệ sĩ hát kịch, cũng vì vậy mà anh có hứng thú với đàn hát từ nhỏ, gia đình cũng rất ủng hộ cậu theo đuổi đam mê. Lăng Phong cũng có chút tiếng tăm trong CLB tham gia, trong vùng quê nhỏ Triết Yên này, nói đến tên Cao Lăng Phong ắt hẳn ai cũng biết.

Còn nữ chính Tiểu Kỳ này, từ nhỏ học hành vốn không ưu tú nhưng tài lẻ rất đáng nể phục, cô vẽ rất có hồn, hát hò cũng rất ổn, cô học chung ngành với Lăng Phong vì cùng sở thích, cô và cậu cũng hợp tác chung vài sản phẩm âm nhạc nhỏ và được hưởng ứng khá tốt. Sau khi đại diện trường tham gia thi Hoa khôi có lẽ cuộc đời Tiểu Kỳ lại rẽ sang hướng khác. Không liên quan đến hội họa và âm nhạc mà là diễn xuất và sân khấu. Cô cũng đang phân vân nên đi hướng nào. Đến đây thì so với hai người bạn mình, tiểu kỳ có lẽ đang đi hướng khá tốt hơn, an nhiên, tự tại!
 
22 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 4: Là Thiên Duyên Hay Nghiệp Duyên

Tối hôm sau, ở quán ăn tại Bắc Kinh, Tiểu Kỳ ngồi một mình một bàn trong góc, nơi được xem là đắc địa nhất có thể nhìn rõ được bao quát cả quán, cô mang mắt kính tay cầm báo che cả mặt, trên bàn gọi một ly nước chưa kịp uống:

- "Alo! Giờ cậu mới nhớ đến mình à?" Tiểu Kỳ nghe máy, giọng giận dỗi nhưng vẫn cố kìm cho nhỏ tiếng nhất có thể

- "Thôi mà, mình xin lỗi, lúc nãy còn họp không nghe điện thoại được!" Ý Nguyệt bên kia nhẹ giọng nài nỉ

- "Cậu sao rồi, thấy Nhất Lâm chưa?"

- "Thấy rồi, ngồi ngay trước mình, khi không lại bị vướng vào vụ này" Kỳ Kỳ nói vẻ phiền hà, mắt vẫn không rời chàng trai tên Nhất Lâm kia, chuyện là cô bạn Ý Nguyệt của cô thần tượng đàn anh khóa trên, mãi mới nắm được thông tin anh sẽ xem mắt tại quán này, Ý Nguyệt định sẽ theo dõi xuyên suốt buổi xem mắt này nhưng ngặt nổi kịch bản cô dự thi lại được trúng tuyển đúng lúc này nên kẹt lại ở trường, Tiểu Kỳ vì Ý Nguyệt cứ nài nỉ mãi nên đồng ý thay cô bạn mình theo dõi

- "Tắt máy đi, mình chụp gửi cậu xem!"

Tiểu Kỳ dứt câu tắt cuộc gọi, cô bật camera bắt đầu hành trình rình rập của mình

Là Thiên Duyên hay Nghiệt Duyên mà Thiên Dương và cô diễn viên Mỹ Vy cũng hẹn cùng ăn tối tại quán này, hai người ngồi ngay trước bàn Tiểu Kỳ, mặt của Thiên Dương vô tình lại lọt mờ ảo vào khung hình Tiểu Kỳ, chủ đích của Kỳ Kỳ vẫn là chụp Lâm Nhất gửi cho Ý Nguyệt, cô căn bản không để ý đến cặp Thiên Dương cũng đang lọt vào ống kính của mình, cô ấn nút chụp, được vài tấm chợt đèn flash sáng lên, Tử Đồng từ đầu đứng bên cạnh Thiên Dương nhận ra ngay có người chụp trộm

- "Cô kia!" Cậu chỉ tay về phía Tiểu Kỳ, vẻ mặt nghiêm túc

- "Chụp trộm à?" Cậu nói tiếp, lời nói lớn hơn thu hút sự chú ý tất cả người ngồi gần đó, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tiểu Kỳ, mặt cô ngơ ra, chột dạ vội vàng lấy tờ báo đang cầm che lại vẻ mặt tái xanh

Thiên Dương kích động đi về phía Tiểu Kỳ

- "Lập tức xóa ảnh cho tôi!"

Anh lên giọng bảo, là minh tinh vốn ghét nhất việc xâm phạm đời tư của mình, anh không biết rằng Tiểu Kỳ cô cũng không muốn chụp anh, căn bản cô cũng không biết anh là ai mà chụp trộm. Tiểu Kỳ hạ tờ báo xuống qua mắt, cô nói nhỏ, giọng run sợ

- "Ảnh, tôi đâu có chụp anh?" Cô tròn mắt khẳng định, có chút hoang mang

Thiên Dương dừng lại, vẻ mặt chuyển sang cáu giận, giật lấy tờ báo cô che ra, quát

- "CÔ CÒN NÓI KHÔNG, XÓA NGAY ẢNH CHO TÔI!" Anh đập tay xuống bàn làm người cô sợ càng thêm sợ

- "Anh bớt giận đi, để em giải quyết" Tử Đồng níu Thiên Dương lại, bước đến Tiểu Kỳ, nói nhẹ

- "Xin lỗi nhưng cho tôi kiểm tra điện thoại chị chút!" Tiểu Kỳ đang hoảng sợ tột đỉnh lại có người nói dịu dàng hơn với mình cô liền nghe theo tay giao điện thoại cho cậu Tử Đồng

- "Anh xem, tôi đâu có chụp các anh, có phải đã hiểu lầm gì không? Tôi.. Tôi" Tiểu Kỳ khẳng định, giọng ấp úng, lo sợ

Tử Đồng lướt qua lại các ảnh vừa chụp trong máy cô, phóng lớn rồi thu nhỏ, quả thật không tấm nào là rõ mặt Thiên Dương, thứ duy nhất rõ ràng vẫn là anh chàng Nhất Lâm kia, cậu đưa điện thoại qua cho Thiên Dương

- "Anh xem xem!"

Thiên Dương cầm lấy điện thoại cẩn thận xem xét, anh nhận ra mình có chút hiểu lầm, anh chìa tay trả điện thoại cho cô, vẻ mặt bối rối giọng nhẹ nhàng hơn

- "Chuyện này!"

Mỹ Vy đứng bên cạnh nhận ra Thiên Dương đang khó xử, cô tiếp lời anh

- "Chuyện này xin lỗi em, anh chị đều là diễn viên nên cẩn thận quá ấy mà, em thông cảm cho" Cô đi lại nắm tay Tiểu Kỳ, nói dịu

- "Hay là chị mời em ly nước khác nhé!"

- "Dạ thôi. Không cần đâu chị, hiểu lầm, hiểu lầm mà!"

Tiểu Kỳ đặt tay mình lên trên tay Mỹ Vy, vỗ nhẹ từ chối

- "Em còn có việc, em xin phép về trước ạ!"

Tiểu Kỳ nói dứt, mang túi xách vào, cô nhìn Thiên Dương, ánh mắt không thiện cảm, được vài giây rồi lấy điện thoại đang trong tay anh bỏ vào túi, Tiểu Kỳ cúi chào tổng thể rồi quay bước đi nhanh ra khỏi tiệm

Thiên Dương nhìn theo bóng lưng cô, quay sang cậu trợ lý, anh nhếch đầu hiệu cho cậu đi theo, có lẽ anh cảm thấy chút day dứt khi đổ tội oan cho cô gái này, phần Tiểu Kỳ cô đã ra khỏi tiệm, mặt như vừa thoát chết.

- "Phù! May quá! Mấy người này mà làm lớn chuyện xem chừng mình đã bị bắt vì rình trộm người khác rồi! Hôm nay bước chân nào ra trước mà xui vậy không biết"

- "Chị à!" Tử Đồng bất ngờ xuất hiện đằng sau, đặt tay lên vai cô, làm cả người Tiểu Kỳ giật bắn lên, cô quay thoắt người lại, nhận ra cậu trai lúc nãy bèn định thần lại

- "Là cậu? Chuyện gì nữa vậy, tôi từ nãy giờ đâu có chụp thêm tấm nào?"

- "À không! Anh em lúc nãy có thái độ không phải nên bảo em ra đây xin lỗi chị một tiếng ạ!"

Tiểu Kỳ miệng chữ o có chút lạ lẫm cũng rơi vào tình thế hơi khó xử

- "À.. Chị không vấn đề gì đâu mà, em mau vào trong đi!" Tiểu Kỳ vừa nói vừa kéo người Tử Đồng quay vào tiệm

- "Không được đâu chị ạ, hay là vậy đi, chị nhận chút tiền này xem như lời xin lỗi của cậu chủ em!"

Tử Đồng đứng lại với sức đẩy của Tiểu Kỳ, cậu lấy trong túi ra vài tờ tiền đưa về phía cô, chờ đợi

Cô nhìn ngây ra "người giàu có mua lỗi bằng tiền sao ?", cô ngập ngừng suy nghĩ, được vài giây

- "Thôi được rồi, cảm ơn em!"

Cô chìa tay nhận lấy tiền

- "Tạm biệt, vào trong đi nhé!" Tiểu Kỳ miệng cười vẫy tay chào cậu quay lưng đi vội về phía trước

- "Không nhận tiền biết khi nào mới được đi chứ. Đúng là trong cái rủi có cái may mà, hahaha.." Cô vui vẻ cầm tiền trên tay, vừa nhảy nhót vừa nói

[---]Lần đầu tiên Thiên Dương và Tiểu Kỳ gặp nhau là vậy đấy, chẳng tốt đẹp gì lắm! Anh lạnh lùng, khó chịu nhưng vẫn biết lo cho người khác, cô tinh nghịch hoạt bát và luôn hiểu chuyện.

Giữa họ sau này khi nhắc lại vẫn là đọng lại những tính cách này đầu tiên. Không hào nhoáng, không rầm rộ mong sao đủ yêu thương và tin tưởng vào nhau là điều ước sau này của cả hai người.

Quán ăn ấy, có lẽ là cầu nối giữa hai con người này với nhau. Mâu thuẫn ấy, hiểu lầm ấy, có lẽ là ấn tượng đặc biệt muốn quên cũng chẳng cách nào quên được

Ấn tượng, con người rồi đến nhân duyên, thật không ngờ tình họ lại được thêu dệt bởi như vậy, phải chăng là Định Mệnh cho Anh Gặp Em

Tóm tắt các chap trước:

+ Tiểu Kỳ có tổng hai người bạn thân là Ý Nguyệt và Lăng Phong, đều là thanh mai chơi từ lúc nhỏ hoạn nạn có nhau. Lăng Phong thương thầm cô bạn Tiểu Kỳ từ bé nên đến bây giờ vẫn luôn ở cạnh cô

+ Vài tuần trước có đoàn phim Bắc Kinh xuống nhà Tiểu Kỳ ở Triết Yên để thuê nhà cô đóng phim, mà nam chính trong bộ phim ấy là Thiên Dương, hôm nay tại Bắc Kinh, anh và cô gặp gỡ nhau lần đầu trong tình huống dở cười này. Không thích nhau từ cái nhìn đầu tiên rồi liệu hai người họ thương nhau kiểu gì đây?
 
22 ❤︎ Bài viết: 6 Tìm chủ đề
Chương 5: Kẻ Thù! Không Mời Mà Đến

Trung tâm Bắc Kinh

- "Anh Hàn! Ông chủ đã gọi từ nãy giờ rồi ạ! Anh định không nghe máy luôn sao?"

Tử Đồng đứng sau Thiên dương nhìn vào chiếc điện thoại anh đặt trên bàn nới! Thiên Dương ở phía trước, ngồi trên chiếc ghế dựa êm ái của mình, nghe bài nhạc của chính anh trên laptop

- "Cứ để đấy đi! Gọi mãi cũng chán thôi" Anh lạnh nhạt lên tiếng trả lời, mắt vẫn khồng rời màn hình phía trước

- "Cứ như vậy không ổn đâu ạ!"

- "Vậy cậu nghe đi! Bảo ông ấy tôi sẽ không đi xem mắt với Vy Nhã! Không Bao Giờ!"

Thiên Dương dừng việc nghe nhạc lại nhếch đầu ra sau bảo Tử Đồng, chuyện là Hàn Thiên Bằng, ba của Thiên Dương quen biết đồng thời là đối tác của ba Vy Nhã, ông muốn kết đôi cho con trai với Vy Nhã để thuận đường làm ăn sau này, cũng chính ông đứng ra sắp xếp cho Vy Nhã làm Nữ Chính trong Hạnh Phúc Muộn, (dự án phim của Thiên Dương vừa ký), mấy hôm nay ông cứ gọi cho Thiên Dương lệnh cho anh phải đi xem mắt với Vy Nhã, Thiên Dương đã nói rõ không thích nhưng vẫn vậy, ông cứ mãi gọi đến nay cũng 4-5 ngày, xem ra không đồng ý không được rồi!

Đôi lời về Hàn Thiên Bằng: Ông là Chủ Tịch tập đoàn lớn ở Bắc Kinh, là cổ đông chính của công ty Thiên Dương, người đứng đầu công ty như Trịnh Tống Minh cũng răm rắp kính nể ông, cũng vì lẽ đó mà Trịnh Tống Minh luôn có vẻ nịnh hót với Thiên Dương dù thân phận là Sếp của anh, cả Thiên Dương cũng vậy, nói đúng hơn có được ngày hôm nay ngoài tài năng anh ra thì phần lớn đều nhờ Thiên Bằng, ông nâng đỡ và quản lí mọi việc của con trai kể cả hạnh phúc riêng của câu. Thiên Dương chỉ biết nghe theo chỉ thị sắp sẵn, căn bản anh không thể chống lại quyền lực ấy được! Sau ánh hào quang rực rỡ của Thiên Dương là một rẫy áp lực từ phía ba anh, người duy nhất có thể nắm giữ Thiên Bằng là vợ ông, Lăng Ái Liên.

[ Triết Yên]

Sáng đầu tuần nhà Tiểu Kỳ vốn vắng vẻ nay bỗng đông đúc đến lạ, đoàn phim Bắc Kinh từ sớm đã đổ xuống nhà cô đến mấy xe lớn, loay hoay mãi đến tận trưa mới xuống hết đồ đạc. Phụ trách quay phim đang ngồi phòng khách nói chuyện với ba Nhất Châu, số còn lại sắp xếp trong nhà cho phù hợp với cảnh quay, từ dưới nhà đến phòng khách đồ đạc đều bị thay đổi, nhà cô giờ như thể nhà khác vậy. Mọi thứ vẫn rất ổn cho đến khi họ bước vào phòng làm việc của mẹ cô và bắt đầu dời mọi thứ trong căn phòng vắng vẻ ấy

- "Khoan đã! Các anh có thể không đụng đến đồ trong phòng này được không?" Tiểu Kỳ đứng trước bàn làm việc của mẹ cô, giơ hai tay có ý ngăn cản

- "Haiya! Cô gái này! Không dời thì làm sao ekip chúng tôi quay được chứ, phiền cô tránh ra cho!" Một người đàn ông trạc 30 tuổi hơn lên tiếng, anh kéo người Tiểu Kỳ ra khỏi căn phòng, cô tay vẫn níu lấy chiếc bàn, chân gượng lại chống cự!

- "Đừng mà! Đây là bàn của mẹ tôi, các anh sang phòng khác quay đi, không thể động vào đồ trong phòng này đâu!" Tiểu Kỳ nói tay vẫn níu lấy bàn, anh nhìn thấy sự cố gắng của cô bèn thả tay ra hạ giọng

- "Cô chủ! Chuyện của Bác gái chúng tôi hiểu cho cô nhưng đạo diễn không hiểu cho chúng tôi! Trước ngày mai, chúng tôi phải sắp xếp hoàn tất, bằng không cơm cũng không có mà ăn đấy!" Người đàn ông vẻ mặt bất lực than vãn

- "Nhưng.."

Trong căn phòng nhỏ rộn tiếng nói của hai người, ai cũng có lý, người đàn ông muốn sớm hoàn thành việc của Sếp giao, Tiểu Kỳ chỉ muốn lưu giữ kỉ niệm còn sót lại của người mẹ quá cố. Bên ngoài, một chiếc ô tô trắng vừa đổ đến sân, bước ra khỏi xe là Tử Đồng, cậu thanh niên đã gặp tại quán ăn tối hôm đó, Tử Đồng tay cầm ô đi lại mở cánh cửa phía sau, trong ấy bước ra là một chàng trai trẻ với bộ vest đen lịch lãm, anh một chân bước xuống đã có ô của Tử Đồng che cho, thoạt nhìn đã biết vị trí của chàng trai này không phải tầm thường, được ưu ái đến vậy mà! Anh đi vào nhà Tiểu Kỳ, tiếng của cô và người đàn ông kia vẫn vang vọng, sự chú ý của anh đổ về phía bọn họ.

- "Có chuyện gì vậy?" Anh đứng trước cửa phòng mẹ cô nhìn người đàn ông ấy lên tiếng hỏi

- "Dạ, chào cậu" Người đàn ông cúi khập người cung kính

- "Phòng này chúng tôi sắp lại nhưng cô gái này cứ cản trở ạ!"

Anh bước vào phòng, ý muốn xem cô gái nào to gan làm trái với hợp đồng đến vậy!

* * *

Họ nhìn ra nhau, đã từng gặp, nhưng ở đâu? Tiểu Kỳ tròn mắt nhìn dáng vẻ ấy một tí rồi ngẫm ra, hóa ra là anh trai hiểu lầm cô chụp trộm hắn vài ngày trước

- "Lại là anh?" Tiểu kỳ nhíu mày, không ngờ lại gặp lại hắn ta, lần gặp gỡ nào của họ cũng chẳng tốt đẹp gì

Thiên Dương cũng nhận ra cô, anh nhớ lại hiểu lầm lần trước, có chút áy náy hay thứ gì đó, anh quay sang người đàn ông lúc nãy

- "Anh Vãn! Để yên phòng này cho cô ấy đi! Tôi sẽ nói với đạo diễn sau"

Người đàn ông lập tức nghe theo, gật đầu

- "Dạ được!" Rồi quay ra khỏi phòng

- "Nhà này của cô?" Anh tiến lại gần Tiểu Kỳ, thắc mắc hỏi

- "Của tôi thì sao?" Tiểu Kỳ đáp lại, cái vẻ mặt cũng không mấy thiện cảm

- "Cô không thể thân thiện hơn được hả? Con nhóc này!"

Tiểu kỳ nghe xong ba từ "Con nhóc này" của Thiên Dương liền sôi máu lên, cộng với vụ lần trước ở quán ăn, trong mắt cô, khẳng định sẽ không đội trời chung với tên này!

- "Gì cơ? Anh nói lại tôi xem?"

- "Không phải à, em đã học hết cấp 3 chưa?" Thiên Dương đặt tay lên vai cô, điệu bộ cợt nhã

Như một cái tát thẳng vào mặt Tiểu Kỳ, cô đã năm cuối Đại Học lại bị xem như một con bé trẻ trâu nào đó trong mắt kẻ mình ghét, Tiểu Kỳ gạt tay anh xuống, nhấn mạnh từng chữ

- "Tôi Không Phải Con Nhóc Của Anh!"

- "Em đã bao tuổi rồi?" Anh hỏi, thái độ vẫn như lúc nãy, vẻ chế giễo lại tăng thêm.

- "Này! Nghe cho rõ. Tôi 22! Đừng có mà con nhóc này con nhóc nọ!"

Thiên Dương có chút ngạc nhiên, không ngờ đến dáng người nhỏ nhắn trước mặt chỉ kém mình hai tuổi, anh mở miệng ồ một tiếng rồi đảo mắt nhìn dáng vẻ cô, đầu nảy ra ý gì đó, anh nhếch mép cười đắc chí

- "Được rồi! Vậy.. Giờ tôi có thể gọi cô là?"

- "Lục Tiểu Kỳ" cô trả lời cộc lốc, căn bản vì chẳng chút hứng thú nói chuyện với anh

- "Được! Tiểu Kỳ! Tôi sẽ giữi nguyên căn phòng này cho cô, nhưng cô."

Anh cúi xuống kề gần mặt với Tiểu Kỳ, nhìn thẳng vào mắt cô

- "Cô phải thực hiện cho tôi một điều kiện!" Anh nói tiếp

Cô với tình hình hiện tại có chút sợ, bước chân lùi lại, tránh xa mặt Thiên Dương, đưa ánh mắt dè chừng nhìn anh

- "Gì chứ? Tại sao?"

Anh cảm nhận được sự ghê sợ của cô đối với mình bèn đứng thẳng người lại

- "Không phải sợ đâu! Chỉ là theo tôi đi ăn tối thôi"

Tiểu Kỳ nghe xong khó hiểu, cô nhíu mày nhìn anh

- "Ăn tối?"

Anh ừm một tiếng

- "Tôi chỉ là muốn mượn cô đối phó với người tôi bị ép hẹn tối nay thôi! Thấy thế nào?"

- "Không!" Tiểu Kỳ không suy nghĩ nhiều, cô nhìn anh đáp chắc chắn!

Thiên Dương nghe xong câu trả lời của cô, không chút hài lòng, anh nhép môi một cái, suy nghĩ

- "Được! Vậy tôi xin phép nhé! Anh Vãn!" Thiên Dương quay đầu ra khỏi phòng, cất tiếng gọi, chủ yếu là muốn dọa cô, đúng thật, cô lập tức sập bẫy, thay đổi sắc mặt hẳn, cô níu tay áo anh!

- "Khoan đã!"

Anh khẽ cười, quay sang cô, hạ giọng

- "Cô sẽ không lỗ đâu, đồng ý tôi sẽ tăng tiền thuê nhà cho ba cô, còn nếu thấy chưa đủ, cô cần gì cứ bảo Tử Đồng, cậu ấy thay tôi hoàn thành tốt cho cô!"

Cô ngập ngừng đầu vẫn đang chìm trong suy nghĩ phải quyết định thế nào, anh nhìn cô rồi lên tiếng dứt mớ suy nghĩ ấy!

Quyết định vậy đi, tối nay xong việc tôi đón cô!

Anh nói rồi vẻ thờ ơ bước ra khỏi phòng, Tiểu Kỳ ván này có vẻ thua rồi, cô ngơ mặt ra, vẫn chưa trả lời mà hắn đã tự mình quyết định, đúng là phong cách làm việc khiến người khác khó chịu
 
Chỉnh sửa cuối:
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back