Chương 1: Xuyên thành phi tần thích tìm đường chết, chỉ muốn nằm yên
Việc đầu tiên sau khi mở mắt, Giang Tiểu Nhuyễn là xác nhận mình vẫn còn sống.
Việc thứ hai, là xác nhận tại sao cái giường cô đang nằm lại cứng như đá.
Việc thứ ba..
Một giọng nói điện tử non nớt đột nhiên vang lên trong đầu.
- Đinh! Xin chào ký chủ! Tôi là
hệ thống bắt buộc liên kết với ngài, số hiệu 007. Ngài cũng có thể gọi tôi là Bo Tròn! Chúc mừng ngài đã xuyên vào tiểu thuyết cung đấu 《Phượng Lâm Thiên Hạ》! Thân phận hiện tại của ngài là Thục phi họ Giang, mười bảy tuổi, chính tam phẩm. Trong nguyên tác, ngài là nữ phụ độc ác chuyên hạ độc Hoàng hậu, vu oan Quý phi, cuối cùng bị Hoàng đế ban chết!
Giang Tiểu Nhuyễn im lặng vài giây.
- Bị.. Ban chết?
- Đúng vậy~Theo cốt truyện gốc, đến
Chương 37, ngài sẽ được ban một dải lụa trắng rồi chết luôn đó~
Giọng điệu vui vẻ của hệ thống cứ như đang đọc bản tin thời tiết.
"..."
- Tôi có thể quay về không?
- Không thể đâu~Nhưng chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ phản diện trong nguyên tác, ngài sẽ tích lũy năng lượng để trở về thế giới cũ!
- Nhiệm vụ đầu tiên: Hôm nay vào buổi trưa, bỏ Hạc Đỉnh Hồng vào chén tổ yến của Hoàng hậu.
- Phần thưởng: +100 điểm, tiến độ trở về thế giới cũ +0, 1%.
- Thất bại: Không có hình phạt~
Giang Tiểu Nhuyễn ngẩn người.
- Chờ đã.. Không có hình phạt?
- Đúng vậy! Qua kiểm tra, Bo Tròn phát hiện não bộ của ký chủ quá.. Trơn láng, không thích hợp chịu áp lực. Vì thế tôi đã xin riêng chế độ nhiệm vụ không trừng phạt cho ngài! Làm hay không làm đều được~
007 nói với vẻ vô cùng tự hào.
Giang Tiểu Nhuyễn chớp mắt.
Hệ thống này.. Có vấn đề gì không vậy?
Nhưng rất nhanh cô đã nắm được trọng điểm.
Không có hình phạt.
Vậy tức là..
Cô hoàn toàn có thể không làm nhiệm vụ.
Không cần hạ độc.
Không cần vu oan.
Không cần tự tìm đường chết.
Không làm thì sẽ không chết.
Không chết..
Đồng nghĩa với việc cô có thể ăn ngon, ngủ kỹ, sống yên ổn trong hoàng cung này, chờ đến ngày được về nhà?
Hai mắt Giang Tiểu Nhuyễn lập tức sáng lên.
- 007, nếu tôi không làm nhiệm vụ thì sẽ thế nào?
- Sẽ không có chuyện gì xảy ra cả~Chỉ là không đủ điểm để về nhà thôi. Nhưng ký chủ vẫn có thể sống đến già ở mỗi thế giới, sau đó tiếp tục sang thế giới tiếp theo. Bo Tròn sẽ luôn ở bên ngài~
- Tuyệt quá.
Giang Tiểu Nhuyễn lập tức nằm phịch xuống chiếc giường cứng ngắc.
- Tôi không làm.
- Đã rõ! Chế độ nằm yên đã được kích hoạt!
- Bo Tròn tặng ký chủ gói quà dành riêng cho người thích nằm yên gồm: Một phần đồ ăn vặt miễn phí mỗi ngày, một tấm đệm mềm và ba quyển truyện để giải trí. Xin ký chủ kiểm tra!
Giang Tiểu Nhuyễn: "..."
Hệ thống này..
Không phải là do chính cô sinh ra đấy chứ?
Đúng lúc cô đang vui vẻ tính xem hôm nay nên ăn gì, bên ngoài chợt vang lên giọng của cung nữ:
- Thục phi nương nương, Hoàng hậu nương nương sai người mang đến một chén tổ yến. Người nói đây là tổ yến mới được Ngự Thiện Phòng dâng lên, mời nương nương nếm thử và cho ý kiến.
Giang Tiểu Nhuyễn giật bắn mình, bật dậy khỏi giường.
Tổ yến?
Hạc Đỉnh Hồng?
Giang Tiểu Nhuyễn lập tức nhớ lại cốt truyện.
Trong nguyên tác, Thục phi lợi dụng chính chén tổ yến này để bỏ độc, sau đó sai người mang trả lại cho Hoàng hậu.
Hoàng hậu chỉ mới uống nửa chén đã hộc máu. Tuy không mất mạng, nhưng mọi chứng cứ đều đổ dồn lên đầu Quý phi. Thục phi tạm thời thoát thân, mãi về sau chân tướng mới bại lộ, cuối cùng bị ban chết rất thê thảm.
- Chén tổ yến này ai mang tới?
Giang Tiểu Nhuyễn hỏi.
Xuân Đào đáp:
- Là cô cô Thúy Bình bên cạnh Hoàng hậu đích thân mang tới ạ.
Giang Tiểu Nhuyễn suy nghĩ một lát rồi đưa ra quyết định hợp với tính cách của mình nhất.
- Đổ đi.
Xuân Đào sững sờ.
- Dạ? Nhưng đây là tổ yến Hoàng hậu ban thưởng..
- Ta bảo đổ thì cứ đổ.
Giang Tiểu Nhuyễn nói đầy vẻ đương nhiên.
- Nhỡ có độc thì sao? Ta tiếc mạng lắm.
Xuân Đào há miệng định nói Hoàng hậu không thể nào hạ độc, nhưng nhìn vẻ mặt "ta rất sợ chết" của chủ tử, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bưng chén tổ yến đi.
Trong đầu, 007 vui vẻ thông báo:
- Đinh! Ký chủ từ bỏ cơ hội hạ độc, nhiệm vụ tự động mất hiệu lực. Thưởng thêm 10 điểm vì đã chọn cách giải quyết đỡ tốn sức nhất~
Giang Tiểu Nhuyễn ngơ ngác.
- Không làm nhiệm vụ cũng có thưởng?
- Đúng vậy! Hệ thống nhiệm vụ của Bo Tròn bị cài ngược rồi~Ký chủ càng không làm chuyện xấu thì thưởng càng nhiều! Đây là lỗi hệ thống, nhưng Bo Tròn không định sửa đâu~
Giang Tiểu Nhuyễn cảm thấy thế giới này
Đúng là quá ưu ái mình.
Đã vậy thì nằm yên tới cùng.
- Xuân Đào, chuẩn bị cho ta một cái đệm với một đĩa bánh hoa quế. Ta muốn ra Ngự Hoa Viên phơi nắng.
Xuân Đào nhắc nhở:
- Nương nương, hôm nay người còn phải đến thỉnh an Hoàng hậu..
- Không đi. Đau chân.
Xuân Đào khó xử.
- Nhưng Hoàng hậu nương nương rất coi trọng quy củ..
- Vậy ngươi nói với Hoàng hậu, tối qua ta nằm mơ gặp thần tiên. Thần tiên bảo hôm nay không được ra ngoài, nếu không sẽ giảm thọ.
Giang Tiểu Nhuyễn nói dối mà mặt không đổi sắc.
Khóe miệng Xuân Đào giật giật, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Thế là..
Khi các phi tần khác còn đang nơm nớp lo sợ đứng trong cung Hoàng hậu thỉnh an, thì Giang Tiểu Nhuyễn đã nằm dài trên tảng đá cạnh hòn non bộ trong Ngự Hoa Viên.
Dưới người lót đệm mềm, trên tay cầm bánh hoa quế, vừa phơi nắng vừa nhàn nhã nhấm nháp.
Cô thỏa mãn thở dài.
- Sống thế này mới gọi là hưởng thụ chứ.
007 vừa cắn hạt dưa ảo vừa cười khúc khích:
- Ký chủ, người có biết theo nguyên tác, giờ này Thục phi đáng lẽ đang làm gì không?
- Hạ độc?
- Đúng rồi! Đáng lẽ người phải bỏ độc vào tổ yến của Hoàng hậu, sau đó vu oan cho Quý phi, mở màn cuộc chiến hậu cung!
Nhưng bây giờ người lại đang.. Ăn bánh, phơi nắng, nằm yên! Cốt truyện lệch hẳn luôn rồi! Bo Tròn vui quá!
Giang Tiểu Nhuyễn bật cười.
- Ngươi cũng vui nữa à?
- Đúng vậy! Bo Tròn thích nhìn ký chủ nằm yên nhất. Lúc đó ký chủ đáng yêu nhất!
Giang Tiểu Nhuyễn càng lúc càng thấy hệ thống này có gì đó sai sai.
Nhưng cô lười nghĩ.
Nắng vừa đẹp.
Gió vừa mát.
Bánh hoa quế cũng rất ngon.
Cô lim dim mắt, sắp chìm vào giấc ngủ.
Đúng lúc ấy, một tràng tiếng bước chân vang lên.
Không phải tiếng chân nhẹ nhàng của cung nữ hay thái giám, mà là những bước chân trầm ổn, mạnh mẽ, giẫm lên nền đá xanh.
Giang Tiểu Nhuyễn hé mắt nhìn.
Ngược sáng, một bóng người cao lớn dần hiện rõ.
Long bào màu đen tuyền, trên áo thêu chỉ vàng hình ngũ trảo kim long, bên hông đeo đai ngọc.
Khuôn mặt tuấn tú như ngọc, nhưng lúc này lại đầy vẻ khó hiểu.
Là Hoàng đế.
Tiêu Diễn.
Nam chính của nguyên tác.
Một bạo quân lạnh lùng, quyết đoán, sát phạt không nương tay, người nắm trong tay hậu cung ba nghìn giai lệ nhưng chỉ độc sủng một mình nữ chính.
Giang Tiểu Nhuyễn lập tức nhớ tới cốt truyện trong nguyên tác.
Lần đầu tiên Thục phi gặp Hoàng đế là ở Ngự Hoa Viên. Nàng ta cố tình tạo ra một màn "tình cờ gặp gỡ", giả vờ đánh rơi khăn tay, ngâm mấy câu thơ chua chát để gây ấn tượng.
Kết quả, Hoàng đế còn chẳng buồn liếc mắt, quay người bỏ đi.
Nhưng bây giờ..
Giang Tiểu Nhuyễn không làm rơi khăn tay.
Cũng chẳng ngâm thơ.
Thậm chí còn không đứng dậy hành lễ.
Bởi vì..
Cô bị nghẹn bánh hoa quế.
- Khụ.. Khụ khụ..
Cô vừa ho sặc sụa vừa đấm liên tục vào ngực, mặt đỏ bừng.
Tiêu Diễn khẽ nhíu mày, bước tới gần.
Lúc này hắn mới nhìn rõ dáng vẻ của vị phi tần trước mặt.
Cô nghiêng người nằm trên hòn non bộ, dưới lưng lót một tấm đệm mềm thêu hoa, bên cạnh là đĩa bánh hoa quế đã ăn gần hết.
Khóe miệng còn dính chút vụn bánh, đôi mắt vì ho sặc mà long lanh nước, cả khuôn mặt đỏ hồng.
Trông chẳng khác nào một chú mèo con vừa lén ăn vụng bị bắt quả tang.
Tiêu Diễn hỏi:
- Ngươi là phi tần của cung nào?
Giang Tiểu Nhuyễn khó khăn nuốt miếng bánh xuống, hít sâu vài hơi rồi mới nhận ra người đứng trước mặt là Hoàng đế.
Theo quy củ, lúc này cô phải lập tức quỳ xuống thỉnh an.
Nhưng..
Cô lười.
- Thần thiếp là Thục phi.
Cô vẫn nằm nguyên tại chỗ.
- Thỉnh Hoàng thượng vạn an. Chỉ là chân thần thiếp bị tê, không đứng dậy nổi, xin Hoàng thượng thứ tội.
Xuân Đào ở bên cạnh đã sợ đến mức quỳ rạp xuống đất, cả người run như cầy sấy.
Tiêu Diễn im lặng một lúc.
Làm Hoàng đế ba năm, hắn đã gặp đủ mọi chiêu trò tranh sủng.
Giả bệnh.
Giả ngất.
Giả yếu đuối.
Giả vờ tình cờ gặp gỡ.
Nhưng kiểu thẳng thắn nói: "Chân thần thiếp tê rồi, lười đứng dậy."
Đây là lần đầu tiên.
- Chân bị tê?
Hắn lặp lại, giọng nói không nghe ra cảm xúc.
Giang Tiểu Nhuyễn gật đầu rất chân thành.
- Thật sự tê lắm. Cứ như bị kim châm ấy. Hoàng thượng không tin thì xem thử đi, chân thần thiếp còn sưng nữa.
Nói xong, cô thật sự định vén váy lên.
Tiêu Diễn: "..."
Xuân Đào hoảng hốt gào thét trong lòng.
Nương nương! Người đang làm gì vậy!
Nhưng điều bất ngờ là..
Tiêu Diễn không hề nổi giận.
Ngược lại, hắn còn bước thêm một bước, cúi
Xuống nhìn cô.
Rồi hắn nhận ra..
Đôi mắt của người phụ nữ này rất sạch.
Không phải kiểu giả vờ ngây thơ được tính toán kỹ lưỡng.
Mà là..
Lười.
Lười để tâm đến mọi thứ.
Kể cả hắn.
Điều đó khiến Tiêu Diễn thấy rất mới lạ.
Chưa từng có ai dám thờ ơ với hắn.
Phụ nữ trong hậu cung nhìn hắn, hoặc kính sợ, hoặc si mê, hoặc đầy toan tính.
Chỉ riêng người này..
Ánh mắt nhìn hắn chẳng khác nào nhìn một tảng đá biết đi.
Có chút tò mò.
Nhưng lười tìm hiểu.
- Ngươi ở đây làm gì?
Tiêu Diễn hỏi.
- Phơi nắng.
Giang Tiểu Nhuyễn trả lời rất thành thật.
- Hôm nay nắng đẹp thế này, không phơi thì phí quá.
- Không đi thỉnh an Hoàng hậu?
- Đau chân.
Cô đáp không chớp mắt.
Tiêu Diễn liếc nhìn đôi chân cô, rồi lại nhìn tấm đệm mềm và đĩa bánh hoa quế bên cạnh.
Người đau chân..
Lại leo được lên hòn non bộ?
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một chút rồi nhanh chóng trở lại vẻ lạnh nhạt như cũ.
Hắn cất giọng:
- Người đâu.
Thái giám tổng quản Lý Đức Toàn lập tức chạy tới.
- Có nô tài!
Tiêu Diễn thản nhiên ra lệnh:
- Đưa Thục phi về cung.
- Chân nàng ấy đã tê rồi, không đi nổi.
Giang Tiểu Nhuyễn sững sờ.
- Không cần, không cần đâu. Thần thiếp nằm thêm một lúc là đỡ rồi..
Tiêu Diễn liếc cô một cái.
- Trẫm bảo đưa ngươi về.
Hắn thản nhiên nói:
- Ngươi cứ nằm mãi ở đây, người khác lại tưởng trẫm bạc đãi phi tần.
Lý Đức Toàn vội vàng gọi hai tên thái giám khiêng một chiếc kiệu mềm đến.
Giang Tiểu Nhuyễn cứ thế được bế lên kiệu.
Ngồi trong kiệu, cô ngoái đầu nhìn lại thì thấy Hoàng đế vẫn đứng nguyên tại chỗ, dường như đang nhìn theo mình.
* * * Không đúng.
Hình như hắn đang nhìn đĩa bánh hoa quế còn ăn dở.
Giang Tiểu Nhuyễn bỗng thấy xót của.
- Hoàng thượng, đĩa bánh hoa quế kia có thể mang theo cho thần thiếp không? Thần thiếp mới ăn được một nửa, bỏ đi thì phí lắm.
Biểu cảm trên mặt Lý Đức Toàn cứng đờ như gặp quỷ.
Tiêu Diễn im lặng ba giây.
Sau đó, hắn cúi người cầm lấy đĩa bánh hoa quế, tự tay đưa cho Giang Tiểu Nhuyễn đang ngồi trong kiệu.
- Cầm lấy.
Giọng nói của hắn mang theo chút bất đắc dĩ mà ngay cả chính hắn cũng không nhận ra.
Giang Tiểu Nhuyễn nhận lấy đĩa bánh, nở nụ cười rạng rỡ.
- Tạ Hoàng thượng.
Nụ cười ấy trong trẻo như đóa sơn chi vừa nở trong Ngự Hoa Viên.
Tiêu Diễn khẽ quay mặt đi rồi cất bước rời khỏi.
Lý Đức Toàn lẽo đẽo theo sau, trong lòng dậy sóng.
Hoàng thượng..
Lại tự tay cầm điểm tâm đưa cho một phi tần?
Còn đích thân cúi người?
Mặt trời mọc đằng Tây thật rồi sao?
Nhưng cho hắn mượn mười cái gan, hắn cũng không dám hỏi.
Trong kiệu, Giang Tiểu Nhuyễn vừa ăn bánh hoa quế vừa trò chuyện với 007.
- 007, vừa rồi tôi biểu hiện thế nào? Có bị lệch thiết lập nhân vật không?
007 đáp đầy phấn khích:
- Lệch hoàn toàn luôn đó ký chủ! Theo nguyên tác, Thục phi vừa gặp Hoàng đế là phải nhào tới làm nũng, ôm cánh tay người rồi nói: "Hoàng thượng, lâu lắm rồi người không đến thăm thần thiếp. Thần thiếp nhớ người lắm!" Sau đó sẽ bị Hoàng đế lạnh lùng gạt ra.
- Còn ký chủ thì sao? Nằm nói chuyện với Hoàng đế, xin mang theo bánh hoa quế, cười ngọt như vậy.. Thế mà Hoàng đế lại không hề khó chịu! Cốt truyện lệch hẳn rồi!
Giang Tiểu Nhuyễn tò mò hỏi:
- Thế phản ứng của hắn là gì? Có tức giận không?
007 lập tức đáp:
- Bo Tròn phát hiện nhịp tim của Hoàng đế tăng lên! Không phải kiểu tức giận đâu, mà là.. Một kiểu khác! Ký chủ biết là kiểu gì không?
Giang Tiểu Nhuyễn suy nghĩ rất nghiêm túc.
Một lúc sau, cô gật đầu đầy chắc chắn.
- Chắc hắn nghĩ tôi là đồ ngốc.
007: "..."
- Ký chủ vui là được rồi