Bạn được Cnmelbel mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.

Rewrite4future

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
2,552 ❤︎ Bài viết: 735 Tìm chủ đề
50 0
2,552 ❤︎ Bài viết: 735 Tìm chủ đề

"Nhớ"​


Chiều cuối tuần, sân cỏ giữa khu chung cư đông hơn mọi ngày. Tiếng trẻ con gọi nhau vang lên từ các lối đi, vài chiếc xe đạp nhỏ nằm ngổn ngang bên mép bãi cỏ. Mấy người già ngồi dưới bóng cây trò chuyện, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn đám cháu đang chạy nhảy.

Ông Đức bước chậm phía sau cháu trai, đôi giày thể thao đã cũ cọ nhẹ xuống nền gạch. Bên cạnh ông, bà Thanh chống cây gậy gỗ, vừa đi vừa quan sát hai đứa chắt đang nôn nóng chạy về phía bãi cỏ. Thằng bé lớn năm tuổi vừa đặt chân xuống sân đã lao đi mất, con bé ba tuổi chạy theo sau, đôi chân ngắn ngủn cố đuổi kịp anh trai.

"Kìa, đi từ từ thôi các con! Khéo ngã!"

Bà Thanh gọi với theo. Hai đứa trẻ chẳng đứa nào quay lại. Ông Đức nhìn theo rồi khẽ cười.

"Ngày xưa bà gọi con Loan, chắc nó cũng chẳng thèm nghe đâu nhỉ."

"Thôi, ông cứ bớt nói linh tinh đi."

"Kìa, thế không đúng à?"

Bà Thanh định đáp lại, nhưng cũng bật cười. Cháu trai trải một tấm thảm nhỏ gần bãi cỏ.

"Ông bà ngồi xuống đây cho mát ạ."

Ông Đức nhìn tấm thảm rồi lắc đầu.

"Thôi, ông ngồi ghế đá."

"Ngồi dưới thảm này đỡ đau lưng hơn ông ạ."

"Ngồi ghế đá, nó nhìn được xa."

Người cháu hiểu tính ông nên không nói thêm. Anh bước tới đỡ bà Thanh.

"Hay là bà ngồi đây với con luôn ạ?"

Bà Thanh quay sang nhìn ông Đức đang chậm chạp tiến về phía ghế đá.

"Thôi, để bà ra ngồi với ông."

Người cháu bật cười.

"Ông bà lúc nào cũng cứ phải ngồi cạnh nhau mới chịu cơ."

Ông Đức giả vờ không nghe thấy. Ông bước tới chiếc ghế đá dưới gốc bằng lăng, mất một lúc ông mới ngồi xuống được. Khớp gối bên trái lại đau từ sáng, nhưng ông không nói ra. Bà Thanh ngồi xuống bên cạnh, hai người cùng hướng mắt ra bãi cỏ. Thằng bé lớn đang cầm một quả bóng nhựa, vừa chạy vừa cười, con bé nhỏ loạng choạng đuổi theo phía sau. Đôi dép chíp chíp dưới chân con bé phát ra những tiếng kêu vui tai theo mỗi bước chạy không vững. Người cháu trai chạy theo giữ khoảng cách vừa đủ để hai đứa được tự do chơi đùa.

Ông Đức lặng lẽ quan sát. Gió chiều thổi qua hàng cây, một chiếc lá vàng đáp xuống vai áo ông. Ông phủi đi rồi đưa tay vào túi áo khoác, từ trong túi, ông lấy ra một gói giấy nhỏ. Bà Thanh vừa nhìn thấy đã nhíu mày.

"Ông lại mang cái này theo đấy à?"

Ông mở gói giấy, bên trong là lạc rang.

"Ăn vài hạt, có chết ai đâu."

"Thế bác sĩ dặn thế nào rồi?"

"Bác sĩ, người ta nói nhiều thứ lắm."

"Thế ông có nhớ nổi cái nào không cơ chứ?"

Ông không trả lời, lấy một hạt lạc bỏ vào miệng. Bà Thanh thở dài.

"Năm ngoái nhập viện chưa chừa."

"Đấy là tại cảm lạnh."

"Lần nào cũng có lý do."

Ông nhai chậm rãi rồi chìa gói lạc sang.

"Này, bà ăn không?"

"Thôi, tôi không ăn đâu."

"Ăn một hạt xem nào."

"Đã bảo không mà."

Ông rút tay về. Một lát sau, ông lại lấy một hạt khác bỏ vào miệng. Bà Thanh quay đi chỗ khác.

"Răng rụng gần hết rồi mà còn thích ăn lạc."

"Vẫn còn đủ để nhai tốt."

"Đến lúc đau răng ra đấy thì biết thân."

Ông khẽ hừ một tiếng.

Trên bãi cỏ, thằng bé lớn bất ngờ đá quả bóng lệch hướng. Quả bóng lăn thẳng về phía ghế đá, con bé nhỏ lon ton chạy theo. Ông Đức cúi người nhặt quả bóng lên, bàn tay già nua của ông ôm trọn quả bóng nhựa đầy màu sắc. Con bé đứng trước mặt ông, ngửa cổ nhìn.

"Cụ cố ơi.."

"Hử? Gì thế con?"

"Cho con bóng.."

Ông đưa quả bóng cho nó. Con bé nhận lấy rồi chạy đi ngay, không một lời cảm ơn. Ông bật cười.

"Bà thấy chưa?"

"Thấy cái gì cơ?"

"Giống hệt cái Loan hồi bé."

"Ông lại bắt đầu rồi đấy."

Ông không đáp, tiếp tục nhìn theo hai đứa trẻ. Ánh nắng cuối chiều đang chậm rãi trượt qua bãi cỏ, tiếng cười của lũ trẻ vang lên không dứt. Người cháu trai vừa chạy vừa dang hai tay giả vờ đuổi bắt, hai đứa nhỏ cười nghiêng ngả.

Ông chợt nhớ, mình cũng từng là người cha trẻ chạy theo con gái trên một sân tập thể chật hẹp. Rồi một ngày, ông trở thành người tiễn con gái lên xe hoa. Bây giờ, ông đã là cụ cố. Thằng bé ngoài kia rồi cũng sẽ lớn lên, con bé rồi cũng sẽ trưởng thành. Một cơn gió nữa thổi qua, ông Đức kéo lại cổ áo, bà Thanh nhìn thấy liền hỏi:

"Lạnh à ông?"

"Không."

"Nói thật tôi xem nào."

"Đã bảo không lạnh mà."

Bà Thanh im lặng vài giây rồi lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn mỏng. Bà đặt chiếc khăn lên đùi ông.

"Đây, quấn vào đi."

"Tôi không lạnh đâu."

"Thì cứ quấn vào cho ấm."

Ông nhìn chiếc khăn rồi nhìn bà, cuối cùng ông cầm lấy.

Ngoài bãi cỏ, tiếng cười vẫn vang lên. Hai ông bà già ngồi cạnh nhau, lặng lẽ nhìn con cháu vui đùa giữa buổi chiều đang dần nghiêng về cuối ngày. Giữa không gian yên ả ấy, một tiếng reo đột ngột vang lên từ phía bãi cỏ. Thằng bé lớn đang chạy vòng quanh em gái, nó vừa chạy vừa giơ cao quả bóng trên đầu. Con bé nhỏ bám theo phía sau, khuôn mặt đỏ bừng vì cố đuổi cho kịp.

"Đưa em.."

"Không đưa đâu!"

"Trả em.."

"Đuổi được thì cho này!"

Con bé dậm chân rồi òa lên đầy tức tối. Người cháu trai phải chạy tới can thiệp. Ông Đức nhìn cảnh ấy, khóe miệng nhếch lên, bà Thanh cũng bật cười.

"Thằng anh này giống hệt bố nó hồi bé ông nhỉ."

Ông Đức lắc đầu.

"Không."

"Không giống bố thì giống ai?"

"Nó giống bà ấy."

Bà Thanh quay sang nhìn ông.

"Tôi ngày xưa hiền thế cơ mà."

Ông Đức nhìn ra khoảng sân trước mặt, mấy giây sau ông mới chậm rãi nói:

"Cái lần đầu tôi gặp bà ấy, bà làm cả đơn vị náo loạn lên."

Bà Thanh bật cười.

"Kìa, ông lại bắt đầu bịa chuyện rồi."

Ông im lặng. Một cơn gió đưa mùi cỏ non thoảng qua, tiếng trẻ con ngoài sân dần xa đi trong tai ông. Những hàng cây trước mắt mờ đi đôi chút. Trong ký ức của ông hiện lên một khu rừng, những con đường đất đỏ kéo dài giữa Trường Sơn.

"Năm ấy là năm bảy mốt.." Ông nói.

"Tôi tưởng ông có nhớ năm nào đâu nhỉ?"

"Tôi nhớ chứ."

"Thế, nhớ cái gì nào?"

"Nhớ cái hôm gặp bà ấy."

Bà Thanh khẽ cười rồi không nói thêm. Ông Đức dựa lưng vào ghế đá, giọng ông chậm rãi.

"Năm đó tôi đi theo một đơn vị vận tải. Chiều hôm ấy có cái chương trình văn nghệ cho bộ đội."

"Thì sao cơ?"

"Trời mưa."

"Ừm.."

"Sân khấu hồi ấy dựng bằng mấy tấm bạt thôi."

"Đúng rồi.."

"Bộ đội, mọi người cứ ngồi bệt dưới đất."

"Vâng.."

"Tôi thì lúc ấy đang mải ghi chép."

Bà Thanh nhìn ông.

"Thế rồi sao?"

"Rồi tự nhiên có một cô văn công bước lên hát."

Bà Thanh bật cười thành tiếng.

"Già rồi, ông kể cứ như chuyện của ai ấy nhỉ."

Ông không để ý, ông vẫn nhìn về phía xa.

"Cô ấy hát mới được nửa bài thì trời đổ mưa to."

"Đúng thế thật.."

"Mọi người lúc ấy chạy toán loạn hết cả."

"Chạy đâu mà hết.."

"Thì cũng gần hết."

"Vẫn còn mấy anh em bộ đội ngồi xem chứ."

Ông gật đầu.

"Thì còn cô văn công cứ thế đứng hát dưới mưa."

Bà Thanh im lặng, một lúc sau bà mới nói: "Hồi ấy tôi chỉ sợ nhất là mình đang hát mà khán giả người ta bỏ về hết."

"Tôi vẫn nhớ tóc bà lúc ấy ướt nhèm hết cả."

"Ông lại nhớ nhầm rồi."

"Không nhầm được."

"Hồi ấy ông ngồi cách sân khấu rõ xa, làm sao mà thấy được?"

"Tôi có ảnh chụp mà."

Bà Thanh quay sang.

"Ơ, thế vẫn còn giữ cơ à?"

"Có chứ."

"Mấy chục năm lâu thế rồi mà ông vẫn giữ."

"Bà quên à, nó nằm trong tủ đồ cũ của bà, chứ đâu?"

"Ờ ha.. Tôi lẫn rồi."

Ông Đức hừ một tiếng. Ngoài sân, con bé nhỏ vừa bị vấp chân. Nó ngồi phịch xuống cỏ. Người cháu trai đang định chạy tới thì nó đã tự đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi tiếp tục đuổi theo anh trai. Ông Đức nhìn thấy cảnh ấy bỗng nhớ đến một chuyện khác, ông khẽ cười.

"Ngày xưa bà cũng hay ngã lắm."

"Tôi ngã bao giờ cơ chứ?"

"Cái lần đi qua trọng điểm ấy."

Bà Thanh ngẩn ra vài giây, rồi bật cười.

"Gớm, ông còn nhớ cái chuyện ấy cơ à."

"Làm sao mà quên được."

Đó là một đợt hành quân ban đêm, đường rừng lầy lội sau mưa. Đoàn văn công và đoàn công tác đi chung một tuyến. Trong lúc vượt qua một con dốc đất, bà Thanh trượt chân lăn xuống vệ đường. Bà bị đau chân, còn chiếc đàn guitar của đoàn bị đè gãy mất một cần chỉnh dây. Thấy bà ngã, ông Đức vội lao ra đỡ, rồi cõng bà một đoạn đường.

"Thì tại đường trơn quá chứ lị."

Bà Thanh giải thích.

"Hồi ấy bà còn cãi phăng đi là không phải ngã."

"Thì đúng thế còn gì."

"Không phải ngã thì là cái gì?"

"Tại đất nó tự trôi đấy chứ."

Ông Đức bật cười, tiếng cười của ông không lớn nhưng kéo dài. Bà Thanh cũng cười theo. Người cháu trai phía xa quay lại nhìn hai ông bà, anh không nghe rõ họ đang nói gì, chỉ thấy hai người già dường như đang sống lại một quãng đời rất xa.

Ông Đức đưa mắt nhìn bà, và nhớ về những lá thư.

"Ngày xưa chữ bà viết xấu lắm." Ông bất ngờ nói.

"Chữ ông mới xấu ấy."

"Chữ tôi ít ra bà còn đọc được."

"Đọc đâu mà đọc, tôi toàn phải vừa đọc vừa đoán mò thôi."

Ông cười.

"Thế mà bà vẫn đọc bằng hết đấy thôi."

"Thì không đọc thì ai đọc cho ông cơ chứ?"

Ông nhìn đôi bàn tay bà đang đặt trên đầu gậy, những ngón tay giờ đã gầy đi nhiều. Khó ai nghĩ đôi bàn tay ấy từng gảy guitar hát giữa Trường Sơn, từng đào hầm trú ẩn, từng vượt qua biết bao chặng đường rừng. Ông bỗng nhớ đến một lá thư, lá thư ông viết sau lần nghe tin đơn vị văn công gặp bom. Suốt gần ba tuần không có tin tức, ông đã nghĩ tới đủ mọi khả năng, đêm nào cũng thao thức. Cho đến khi biết bà vẫn còn sống, ông đã ngồi dưới ánh đèn dầu và viết một mạch mấy trang giấy.

"Này." Ông lên tiếng.

"Gì thế ông?"

"Bà còn nhớ cái lá thư tôi gửi sau cái trận bom ấy không?"

Bà Thanh khẽ cười.

"Nhớ chứ."

"Thế trong ấy tôi viết những gì?"

"Toàn chuyện linh tinh."

"Ví dụ xem nào."

"Thì hỏi tôi có bị thương không này."

"Ừm.."

"Rồi hỏi có đủ cơm ăn không."

"ừ."

"Lại còn hỏi đêm ngủ có lạnh không nữa."

Ông im lặng. Bà Thanh nhìn về phía bãi cỏ, giọng bà nhẹ hơn trước.

"Hồi ấy tôi đọc xong mới biết là ông thương tôi thật."

Ông hơi khựng lại, nhìn sang bà, bà vẫn đang nhìn lũ trẻ, khuôn mặt bình thản, như thể chỉ đang kể một chuyện rất bình thường.

Ngoài sân, tiếng cười của hai đứa chắt lại vang lên. Nắng chiều tiếp tục nghiêng xuống những ngọn cỏ. Ông Đức thu ánh mắt về, trong lòng ông chợt hiện lên hình ảnh cô văn công năm nào, ông Đức khẽ dịch người, một lúc sau lại chậm rãi lên tiếng: "Có cái chuyện này tôi vẫn nhớ mãi."

"Chuyện gì cơ?"

"Cái lần tôi bị thương ấy."

Bà Thanh khẽ nhếch môi.

"Gớm, tưởng chuyện gì ghê gớm lắm."

"Thì cũng ghê gớm thật chứ còn gì."

"Vết xước bằng ngón tay mà ông cứ làm như.."

Ông Đức lập tức quay sang.

"Vết xước, xước cái gì mà xước?"

"Thì có mảnh đạn sượt qua thôi mà."

"Mảnh đạn thì vẫn tính là bị thương chứ.. Suýt chết mà."

Bà Thanh bật cười.

"Thôi được rồi, ông kể đi xem nào."

Năm ấy, ông theo một tổ công tác ghi nhận tình hình vận chuyển trên tuyến đường Trường Sơn. Đợt đó máy bay đánh phá liên tục. Một buổi chiều, khi đoàn vừa dừng chân nghỉ tạm bên sườn đồi thì còi báo động vang lên, mọi người tản ra tìm chỗ trú. Bom nổ liên tiếp trên triền núi, đất đá bắn tung khắp nơi. Một mảnh đạn sượt qua vai trái của ông, không sâu, nhưng máu chảy khá nhiều.

"Tôi nhớ lúc ấy có một người hớt hải chạy tới."

Ông nói.

"Ừ."

"Tôi cứ tưởng là cô quân y nào."

"Thế rồi sao?"

"Hóa ra lại là bà."

Bà Thanh bật cười.

"Lúc ấy cả khu đồi có mỗi tôi là rảnh thôi."

"Chẳng phải."

"Thế là gì?"

"Là vì bà lo cho tôi."

Bà lắc đầu.

"Gớm, lo gì cơ chứ."

"Lo tôi chết chứ gì."

"Tôi chỉ lo cho cái máy ảnh của ông thôi."

Ông cười.

"Đấy, đến giờ vẫn cứ nói thế được."

Ông còn nhớ rất rõ khuôn mặt bà lúc ấy. Bà chạy đến bên ông với chiếc khăn quàng trên cổ, khăn bị xé làm đôi, một nửa dùng để băng vết thương, quấn chéo qua ngực ông cho chắc. Hôm đó bà vừa băng bó vừa trách, trách ông chạy chậm, trách ông không chịu tìm hầm sớm, trách ông lúc nào cũng ôm khư khư chiếc máy ảnh. Sau này nghĩ lại, ông mới thấy người thật sự hoảng hốt hôm đó không phải mình, là bà.

Ngoài bãi cỏ, con bé nhỏ chạy mệt liền sà vào lòng bố. Người cháu trai đỡ lấy con, kéo vạt áo lau mồ hôi trên trán cho nó, rồi cúi người tỉ mẩn buộc lại chiếc dây giày bị tuột. Con bé ngoan ngoãn đứng im, đôi tay nhỏ xíu vịn chặt vào vai bố. Ông Đức và bà Thanh cùng nhìn theo. Bà Thanh bật cười.

"Cái Loan hồi nhỏ cũng quấn bố y hệt thế này ông nhỉ. Cứ đi đâu về là sà ngay vào lòng ông thôi."

Ông Đức gật đầu.

"Căn nhà mình hồi mới cưới ấy bé tí ông nhỉ." Bà Thanh nói.

Ông Đức cười. "Nhà đâu mà nhà."

"Thì cái căn phòng tập thể ấy."

"Có mười hai mét vuông chứ mấy."

"Mười bốn mét chứ."

"Mười hai."

"Mười bốn chứ lị."

Hai người nhìn nhau, không ai chịu nhường ai, cuối cùng bà Thanh phẩy tay.

"Thôi, thế coi như mười ba mét cho xong."

Ông Đức bật cười.

Căn phòng ấy nằm cuối dãy nhà tập thể cũ kỹ. Mùa hè nóng, mùa mưa dột. Mỗi lần trời mưa lớn phải lấy chậu hứng nước, đêm ngủ hai vợ chồng phải dịch giường tránh những chỗ nhỏ giọt.

"Thế ông, ông còn nhớ cái quạt bàn tai voi hồi ấy không?" Bà Thanh hỏi.

"Sao lại không nhớ."

"Hồi ấy cái quạt ấy quý hơn vàng ông ạ."

Ông gật đầu. Chiếc quạt cũ được người quen thanh lý lại, cánh quạt hơi lệch, mỗi lần chạy phát ra tiếng rè rè. Thế nhưng đó là món đồ giá trị nhất trong nhà.

"Mà đêm nào tôi cũng thấy ông lén kéo quạt về phía giường tôi." Bà Thanh nói.

"Tại tôi nóng."

"Ông nóng mà lại quay quạt về phía tôi à?"

Ông không đáp, khóe miệng ông hơi động đậy. Bà Thanh bật cười.

Ngoài sân, người cháu trai đang ngồi xổm buộc lại dây giày cho con. Hình ảnh ấy khiến bà Thanh bỗng im lặng, một lát sau bà nói: "Cái ngày tôi sinh con ông có mặt đâu."

Ông Đức chậm rãi gật đầu. Đó là điều ông vẫn luôn thấy áy náy. Hôm ấy ông đang đi công tác, đến khi nhận được tin, mọi chuyện đã xong. Ông vội vã bắt xe trở về bệnh viện.

"Tôi nghe kể ông đứng ngoài cửa rõ lâu, phải hơn mười phút." Bà Thanh nói.

"Tôi nhớ chứ."

"Sao lúc ấy không vào luôn?"

"Tôi không dám."

"Hồi ấy tôi cứ tưởng ông thất vọng cơ."

"Vì tôi sinh con gái."

Ông quay sang nhìn bà.

"Cả đời tôi có bao giờ nói thế đâu chứ."

"Thì tại tôi cứ tưởng thế."

Ông im lặng. Ông nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy. Cô y tá bế đứa trẻ đặt vào tay ông, ông nhìn đứa bé đỏ hỏn đang ngủ say. Nhỏ đến mức ông không biết phải bế thế nào. Tay ông run, ông sợ làm con đau.

"Sau này tôi mới biết." Bà Thanh nói.

"Biết gì cơ?"

"Ông đứng ngoài cửa là vì ông sợ."

Ông cười: "Ừ."

Hai người cùng im lặng. Ông Đức nhìn người cháu trai đang bế con gái nhỏ trên tay. Ông bỗng nhớ đến những năm tháng khó khăn nhất, những năm mà đồng lương chẳng đủ chi tiêu, những năm phải chắt chiu từng đồng từng bữa, phải mua hàng bằng tem phiếu. Nhưng kỳ lạ là khi nhớ lại, ông không nhớ mình đã vất vả ra sao. Ông chỉ nhớ căn phòng nhỏ luôn có tiếng nói cười của vợ con, nhớ những bữa cơm đạm bạc, nhớ những tối cả nhà ngồi sát vào nhau dưới ánh đèn vàng. Và nhớ rằng, dù khó khăn đến đâu, chưa bao giờ ông nghĩ đến chuyện buông tay cuộc sống ấy. Bởi trong căn phòng chật hẹp năm nào, luôn có bà Thanh và cô con gái nhỏ đang đợi ông trở về.

Ông Đức hướng ánh nhìn về phía người cháu trai. Anh đang ngồi xổm giữa bãi cỏ, kiên nhẫn lau vết bẩn trên đầu gối con gái nhỏ. Con bé vừa khóc lúc nãy giờ đã cười toe toét, quên sạch chuyện mình vừa ngã. Một khoảng lặng ngắn xen vào giữa hai ông bà, rồi bà Thanh cười.

"Nhưng mà hồi ấy ngã một cái là đau đầu lắm."

Ông Đức hiểu bà đang nói đến điều gì. Những năm đó, cuộc sống của họ không dư dả để có thể coi một lần rách quần là chuyện nhỏ. Ngay cả một đôi dép mới cũng phải cân nhắc rất lâu.

"Thế ông, ông còn nhớ cái lần nhà mình hết sạch gạo không?" Bà hỏi.

Ông gật đầu, làm sao quên được. Hồi đó con gái mới học tiểu học, lương tháng còn chưa đến kỳ lĩnh. Trong nhà chỉ còn một lon gạo dưới đáy thùng.

"Tôi nhớ hôm ấy ông bảo ông ăn cơm ở cơ quan rồi." Bà Thanh nói.

"Thế bà chẳng bảo bà ăn bên nhà cô Hòa là gì."

Hai người cùng nhìn nhau, rồi cùng bật cười. Bởi cả hai đều biết đó là nói dối. Hôm ấy chẳng ai được ăn ở đâu cả. Ông nhường phần cơm ít ỏi cho vợ con, bà cũng làm điều tương tự. Đến tối, hai người ngồi uống nước chè thay bữa ăn. Điều buồn cười là họ đều nghĩ người kia không biết.

"Hôm đấy ông diễn dở lắm." Bà Thanh nói.

"Ý bà là sao?"

"Bụng thì đói mà cứ giả vờ no."

"Thế bà giỏi hơn tôi chắc?"

"Tôi giỏi hơn ông là cái chắc."

Ông cười.

"Bà mà giỏi thì hôm ấy chẳng ngồi nhìn trân trân vào bát cơm của con."

Bà Thanh im bặt, một lúc sau mới chống chế.

"Tôi nhìn xem con nó ăn có ngon không thôi chứ."

"Nó ăn ngon lắm."

Hai người lại cười. Gió chiều thổi qua hàng cây, ánh nắng đã dịu hơn. Ngoài sân, hai đứa chắt đang ngồi bệt xuống cỏ chơi trò chia lá cây. Ông Đức nhìn chúng rồi chợt nhớ đến một vật, ông nói: "Cái xe đạp."

Bà Thanh lập tức hiểu.

"Ơ, ông vẫn còn nhớ à?"

"Làm sao mà quên được."

Chính chiếc xe đạp ấy là thứ đắt giá nhất mà gia đình từng sở hữu trong nhiều năm. Ông đã dành dụm rất lâu, tiền nhuận bút để riêng một ít, tiền công tác để riêng một ít. Từng đồng được gom lại qua nhiều năm. Đến khi con gái lên cấp ba, ông mới đủ tiền mua. Đó là một chiếc xe màu xanh nước biển, không mới, nhưng còn tốt. Ngày dắt xe về, con gái ông đứng ngây người trước cửa, nó sờ lên tay lái rồi quay sang nhìn cha, mắt sáng rực.

"Tối hôm ấy tôi thấy ông lau xe những ba lần liền." Bà Thanh nhắc.

"Hai lần thôi."

"Ba lần rõ ràng."

"Hai."

"Ba chứ lị."

Ông không tranh cãi nữa, bởi thật ra bà nói đúng. Ông nhớ rõ mình đã lau chiếc xe rất nhiều lần, không phải vì sợ xe bẩn, mà vì mỗi lần nhìn nó, ông lại thấy nhẹ lòng. Ít nhất con gái mình không còn phải đi bộ mấy cây số đến trường nữa.

"Hồi ấy tôi còn dỗi bảo ông chăm xe hơn chăm vợ." Bà Thanh cười.

Ông nhìn bà. "Bà lại đi ghen với cái xe đạp à?"

"Tôi ghen thật chứ đùa à."

"Vớ vẩn nào."

"Thế hôm ấy ông trả lời tôi thế nào, ông có nhớ không?"

Ông suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu. Bà Thanh nhìn ra phía xa, giọng bà chậm lại.

"Ông bảo đó là tương lai của con."

Ông không nói gì, bởi đó là điều ông thật lòng nghĩ lúc ấy. Cha mẹ nào cũng vậy, có những thứ bản thân không dám mua, nhưng lại sẵn sàng dành tất cả cho con.

Một tiếng gọi bất ngờ vang lên từ bãi cỏ.

"Cụ cố ơi.."

Thằng bé lớn đang đứng cách đó không xa, trên tay nó cầm một bông hoa dại màu vàng.

"Hoa này, cụ nhận nhé."

Ông Đức đưa tay nhận lấy. Thằng bé cười rồi chạy đi mất. Ông nhìn bông hoa nhỏ trong tay, một lúc sau mới đặt nó lên ghế đá bên cạnh. Bà Thanh nhìn thấy.

"Cầm bông hoa ấy để làm gì đấy ông?"

"Nó đẹp."

"Đẹp thì ông cài lên tai đi xem nào."

Ông bật cười. "Già đến cái tuổi này rồi còn.."

"Tuổi này thì đã sao nào?"

Ông Đức cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình, những đường gân nổi rõ dưới lớp da đã nhăn nheo. Ngoài bãi cỏ, người cháu trai đang gọi hai con lại uống nước. Hai đứa trẻ lon ton chạy về phía cha. Ông Đức lặng lẽ dõi theo. Trong khoảnh khắc ấy, ông bỗng nhớ đến ngày con gái ông mặc áo cưới, rồi về nhà chồng. Con đi rồi, bà Thanh mới khóc, đôi mắt sưng lên.

Ông khẽ mỉm cười: "Nhắc đến con Loan mới nhớ."

"Hử? Gì thế ông?"

"Cái ngày nó lấy chồng."

Ánh mắt bà Thanh lập tức xoáy vào ông, mang theo cái lườm nhẹ quen thuộc:

"Ông lại còn dám nhắc đến chuyện ấy à."

Ông Đức bật cười.

"Sao lại không dám chứ?"

"Thế ai là người cứ bảo tôi đừng khóc nữa nhỉ?"

"Thì tôi bảo thật mà."

"Thế rồi ai là người mắt đỏ mọng lên hơn cả tôi cơ chứ?"

Ông khẽ ho một tiếng. Câu chuyện đã xảy ra khoảng ba mươi năm trước, vậy mà bà vẫn nhớ từng chi tiết. Thật ra ông cũng nhớ, nhớ rất rõ. Nhớ từ ngày con gái lần đầu dẫn người yêu về nhà. Hôm đó là một buổi chiều mưa, cậu thanh niên đứng trước cửa, tay xách một túi cam. Ngồi chưa được năm phút đã làm đổ cốc nước.

"Ông còn nhớ hồi con Loan đưa người yêu về nhà không?" Bà Thanh hỏi.

"Nhớ."

"Thằng Tùng hồi ấy nó run bần bật. Cả buổi chẳng dám nhìn thẳng mặt ông lấy một lần."

Ông bật cười. "Thì tôi có làm cái gì nó đâu."

"Gớm, ông cứ ngồi nghiêm phăng phắc như phỏng vấn người ta ấy."

"Tôi hỏi có vài câu."

"Vài câu của ông làm thằng bé toát hết cả mồ hôi hột."

Ông mỉm cười. Thời ấy, với ông, chuyện duy nhất khiến ông lo hơn cả tiền bạc là tương lai của con gái. Ông không cần con lấy người giàu, nhưng ông muốn người ấy tử tế, muốn người ấy biết thương con mình. May mắn là thời gian đã cho ông câu trả lời. Người thanh niên vụng về năm đó sau này trở thành một người chồng tốt, một người cha tốt, và rồi trở thành ông nội của hai đứa trẻ đang chạy ngoài kia.

"Này, cái con bé Bơ giống hệt cái Loan ngày xưa ông nhỉ."

Bà Thanh nhìn hai đứa chắt rồi nói.

"Đứa nào cơ?"

"Con Bơ đang xếp lá kìa."

Ông nhìn theo. Con bé đang ngồi giữa bãi cỏ, nghiêm túc xếp những chiếc lá thành một hàng thẳng. Ông gật đầu.

"Ừ, giống thật."

"Từ bé cái Loan nó cũng đã thế rồi."

Một ký ức khác vừa hiện lên trong ông. Đêm trước ngày cưới, căn nhà sáng đèn đến khuya. Người thân đi lại tất bật, tiếng nói chuyện vọng ra từ khắp nơi. Chỉ có bà Thanh là ngồi một mình trong phòng con gái.

"Cái đêm hôm trước ngày cưới bà khóc." Ông nói.

"Tôi có khóc đâu."

"Bà khóc rõ ràng."

"Tôi chỉ hơi cay mắt thôi."

"Rõ là khóc."

Bà Thanh khẽ lườm ông. Ông bật cười. Ông còn nhớ rất rõ cảnh tượng ấy. Bà ngồi trên giường, trước mặt là một chồng quần áo cũ. Từ chiếc áo sơ sinh đã ngả màu, đến bộ đồng phục tiểu học, rồi những quyển tập còn sót lại. Bà cứ gấp đi gấp lại, gấp xong lại mở ra, mắt đỏ hoe.

"Con đi lấy chồng chứ có đi xa đâu."

"Tôi biết."

"Thế sao khóc?"

"Không biết."

Bà Thanh nhìn xuống đôi bàn tay mình, giọng bà nhỏ hơn.

"Có những chuyện mình biết là lẽ thường nhưng mà vẫn cứ buồn ông ạ."

Một cơn gió thổi qua. Bà Thanh đưa tay xoa đầu gối, động tác rất nhẹ, nhưng ông vẫn nhìn thấy. Ông biết mấy hôm nay chân bà lại đau. Ông định hỏi, rồi thôi, bởi ông biết câu trả lời sẽ là: "Không sao." Suốt mấy chục năm qua, mỗi khi đau hay mệt, bà vẫn luôn nói như thế.

Ông quay lại nhìn bãi cỏ. Mặt trời đang dần hạ thấp sau những tòa nhà, những cái bóng kéo dài hơn. Và lần đầu tiên trong buổi chiều hôm ấy, ông chợt nghĩ đến một điều mà trước đây ông luôn tránh nghĩ tới, rằng rồi sẽ có một ngày, một trong hai người phải ở lại trước.

Ông Đức lặng im, mắt vẫn nhìn về phía trước. Người cháu trai đang thu dọn mấy món đồ chơi bị bỏ quên giữa sân. Hai đứa trẻ vẫn còn đủ năng lượng để chạy thêm vài vòng nữa trước khi chịu về nhà. Bà Thanh lại đưa tay xoa đầu gối, lần này lâu hơn một chút. Ông Đức nhìn thấy.

"Chân còn đau à bà?"

"Không."

"Bà đừng nói dối tôi."

"Già rồi, có tuổi rồi, nó đau một chút ấy mà."

Một chiếc lá khô rơi xuống trước mũi giày ông. Ông cúi nhìn, rồi bất giác đưa tay sờ vào túi áo ngực. Ngón tay chạm vào một phong bì giấy. Nó đã nằm trong túi ông từ lúc rời nhà, suốt cả buổi chiều. Ông chợt im lặng rất lâu. Bà Thanh nhận ra: "Ơ, ông làm sao thế?"

"Không sao."

"Nhìn cái mặt ông là biết có chuyện rồi."

Ông khẽ cười: "Bà giờ giỏi thật đấy."

"Thì chung sống với nhau hơn năm mươi năm rồi còn gì."

"Không phải hơn năm mươi."

"Năm mươi ba năm chứ lị."

Ông thử nhẩm lại con số ấy trong đầu, một khoảng thời gian dài đến mức nhiều chuyện đã không còn nhớ rõ ngày tháng. Nhưng vẫn nhớ được giọng nói của người ngồi bên cạnh, vẫn nhớ được bước chân của bà trong nhà, vẫn biết bà đang vui hay đang buồn chỉ qua một ánh mắt.

"Bà này.."

"Gì cơ ông?"

"Nếu.. Nếu mà tôi có chết trước.."

Bà Thanh lập tức quay sang.

"Kìa! Ông lại nói cái gì linh tinh thế?"

"Thì bà cứ nghe tôi nói cho hết đã."

"Tự nhiên đang yên đang lành lại."

"Nghe đã nào."

Bà không đáp. Ông nhìn về phía bãi cỏ, một lúc sau mới nói tiếp.

"Thì cái tuổi này rồi."

"Thì sao nào?"

"Cái chuyện ấy có tránh được mãi đâu."

Bà Thanh im lặng, lần này bà không phản đối. Ngoài sân, con bé nhỏ đang chạy về phía cha mình, vừa chạy vừa cười. Ông Đức nhìn theo rồi khẽ thở ra.

"Thời gian trôi nhanh thật bà nhỉ."

"Ừm.."

"Mới đó mà.."

Bà Thanh tiếp lời: "Mới đó mà đã thành hai ông bà già khụ rồi."

Ông bật cười: "Thì già từ lâu rồi chứ."

"Nhưng ông già hơn tôi."

"Bà kém tôi có hai tuổi thôi."

"Thì vẫn là già hơn còn gì."

Ông cười, tiếng cười nhanh chóng tan trong gió chiều. Ông Đức lại sờ vào túi áo, lần này ông rút phong bì ra. Bì thư màu vàng nhạt, các mép giấy đã hơi cong.

Bà Thanh nhìn thấy, liền hỏi: "Ơ, sao tự nhiên ông lại mang cái thư này theo?"

Ông đưa phong bì sang. "Bà cầm lấy đi."

"Cái gì thế này ông?"

"Thì cứ cầm lấy."

Bà nhận lấy, lật qua lật lại vài lần. Phong bì được dán kín, ngoài mặt chỉ ghi duy nhất tên bà bằng nét chữ quen thuộc.

Bà Thanh nhìn ông: "Trong này viết cái gì thế?"

"Di chúc.."

Chương tiếp theo đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tuy nhiên, độc giả có thể tiếp cận bản thảo đầy đủ tại facebook của mình. Cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back