46
0
Khoảng một năm trước, mình bắt đầu có một thói quen khá giống nhiều người. Mỗi lúc rảnh vài phút là mở TikTok. Chờ thang máy thì xem. Ăn cơm thì xem. Trước khi ngủ cũng xem. Thậm chí có hôm chỉ định lướt 5 phút nhưng ngẩng lên đã gần một tiếng trôi qua.
Lúc đó mình không nghĩ đây là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Cho đến khi nhận ra mình bắt đầu gặp khó khăn với những việc trước đây làm rất bình thường.
Đọc một bài viết dài được vài đoạn là muốn chuyển sang nội dung khác. Mở một cuốn sách ra nhưng đọc vài trang đã thấy mất kiên nhẫn. Ngay cả khi xem phim, tay cũng có xu hướng cầm điện thoại để lướt trong những đoạn chậm. Ban đầu mình nghĩ chắc do công việc bận hơn hoặc áp lực nhiều hơn. Nhưng sau khi tìm hiểu, mình mới biết cảm giác này không chỉ xảy ra với riêng mình.
Các nền tảng video ngắn được thiết kế để liên tục mang lại cảm giác mới mẻ cho não bộ. Chỉ cần vuốt một lần là có nội dung mới xuất hiện. Não dần quen với việc nhận được kích thích liên tục và bắt đầu cảm thấy những hoạt động cần tập trung lâu trở nên "chậm" hơn bình thường.
Điều khiến mình giật mình nhất là khi nhìn sang mấy đứa cháu trong nhà.
Một video hoạt hình dài 15 phút chúng không xem nổi, nhưng có thể ngồi hàng giờ trước những đoạn clip ngắn liên tục đổi cảnh. Mỗi lần người lớn tắt điện thoại đi là bắt đầu khó chịu hoặc mất kiên nhẫn.
Lúc đó mình mới nghĩ có lẽ vấn đề không nằm ở việc xem TikTok. Vấn đề nằm ở việc não bộ gần như không còn khoảng thời gian nghỉ ngơi nữa. Sau đó mình thử thay đổi vài thứ.
Mình không xóa TikTok hay cắt hoàn toàn mạng xã hội vì biết bản thân khó duy trì lâu dài. Thay vào đó, mình đặt giới hạn thời gian sử dụng mỗi ngày và cố gắng không mở video ngắn trong 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy.
Mỗi tối, thay vì lướt điện thoại đến lúc ngủ, mình chuyển sang đọc vài trang sách. Những ngày đầu khá khó chịu vì cảm giác đọc mãi không vào đầu. Nhưng sau khoảng vài tuần, mình nhận ra khả năng tập trung bắt đầu quay trở lại.
Một việc khác cũng khá hiệu quả là tập cho bản thân xem hết một nội dung dài mà không cầm điện thoại. Có thể là một bộ phim, một podcast hoặc một video dài trên YouTube. Nghe đơn giản nhưng thực ra lại khó hơn mình nghĩ rất nhiều.
Đến giờ mình vẫn xem TikTok như bình thường. Chỉ khác là mình bắt đầu ý thức hơn về thời gian dành cho nó. Bởi sau trải nghiệm đó, mình nhận ra thứ dễ bị lấy đi nhất không phải thời gian. Mà là khả năng tập trung.
Và điều đáng nói là chúng ta thường chỉ nhận ra mình đã mất nó khi bắt đầu cảm thấy khó đọc hết một cuốn sách, khó ngồi yên với một công việc hoặc khó tập trung vào một cuộc trò chuyện kéo dài hơn vài phút.
Lúc đó mình không nghĩ đây là vấn đề gì quá nghiêm trọng. Cho đến khi nhận ra mình bắt đầu gặp khó khăn với những việc trước đây làm rất bình thường.
Đọc một bài viết dài được vài đoạn là muốn chuyển sang nội dung khác. Mở một cuốn sách ra nhưng đọc vài trang đã thấy mất kiên nhẫn. Ngay cả khi xem phim, tay cũng có xu hướng cầm điện thoại để lướt trong những đoạn chậm. Ban đầu mình nghĩ chắc do công việc bận hơn hoặc áp lực nhiều hơn. Nhưng sau khi tìm hiểu, mình mới biết cảm giác này không chỉ xảy ra với riêng mình.
Các nền tảng video ngắn được thiết kế để liên tục mang lại cảm giác mới mẻ cho não bộ. Chỉ cần vuốt một lần là có nội dung mới xuất hiện. Não dần quen với việc nhận được kích thích liên tục và bắt đầu cảm thấy những hoạt động cần tập trung lâu trở nên "chậm" hơn bình thường.
Điều khiến mình giật mình nhất là khi nhìn sang mấy đứa cháu trong nhà.
Một video hoạt hình dài 15 phút chúng không xem nổi, nhưng có thể ngồi hàng giờ trước những đoạn clip ngắn liên tục đổi cảnh. Mỗi lần người lớn tắt điện thoại đi là bắt đầu khó chịu hoặc mất kiên nhẫn.
Lúc đó mình mới nghĩ có lẽ vấn đề không nằm ở việc xem TikTok. Vấn đề nằm ở việc não bộ gần như không còn khoảng thời gian nghỉ ngơi nữa. Sau đó mình thử thay đổi vài thứ.
Mình không xóa TikTok hay cắt hoàn toàn mạng xã hội vì biết bản thân khó duy trì lâu dài. Thay vào đó, mình đặt giới hạn thời gian sử dụng mỗi ngày và cố gắng không mở video ngắn trong 30 phút đầu tiên sau khi thức dậy.
Mỗi tối, thay vì lướt điện thoại đến lúc ngủ, mình chuyển sang đọc vài trang sách. Những ngày đầu khá khó chịu vì cảm giác đọc mãi không vào đầu. Nhưng sau khoảng vài tuần, mình nhận ra khả năng tập trung bắt đầu quay trở lại.
Một việc khác cũng khá hiệu quả là tập cho bản thân xem hết một nội dung dài mà không cầm điện thoại. Có thể là một bộ phim, một podcast hoặc một video dài trên YouTube. Nghe đơn giản nhưng thực ra lại khó hơn mình nghĩ rất nhiều.
Đến giờ mình vẫn xem TikTok như bình thường. Chỉ khác là mình bắt đầu ý thức hơn về thời gian dành cho nó. Bởi sau trải nghiệm đó, mình nhận ra thứ dễ bị lấy đi nhất không phải thời gian. Mà là khả năng tập trung.
Và điều đáng nói là chúng ta thường chỉ nhận ra mình đã mất nó khi bắt đầu cảm thấy khó đọc hết một cuốn sách, khó ngồi yên với một công việc hoặc khó tập trung vào một cuộc trò chuyện kéo dài hơn vài phút.
