113
0
Tổng kết: Vào ngày chia tay, tôi đã khóc
Thi tuyển sinh: Đi ra phòng thi, tôi đã bật khóc
Khi nhận điểm: Tôi đã gào khóc
Tôi ở tương lai: Tôi đặt quyển sách tham khảo tiếng anh vào hộp bàn, nhìn vừa nhớ vừa nản, không hiểu tại sao tôi lại làm hết được nhỉ?
Ngược về ngày tựu trường: Tôi tên là T, có vẻ lạ nhỉ? , nhưng tôi lại thường tự đặt tên mình là người họa bút hay là người cỏ, nghĩa là tôi sẽ xanh như cỏ, vui như khi tôi cầm bút.
Tôi chỉ là một học sinh lớp thường, ngoài môn Ngoại ngữ ra thì chẳng có gì nổi bật, tôi chả phải lớp trưởng hay các chức vụ khác, ngược lại thì tôi rất thích làm bình phong, và chả ai quan tâm đến việc tôi làm gì hay học như thế nào. Tôi vốn tưởng cấp 2 của mình cứ trôi qua bình lặng như thế. Nhưng vào ngày 31 tháng 10 năm ấy:
Cô: "T, em tham gia kỳ thi học sinh giỏi nhé!"
Tôi ít nói, cũng không muốn tham gia vào những hoạt động của trường..
Cô: "Em cứ thử xem sao, đội tuyển đang thiếu người, phải đủ chỉ tiêu đã".
Và cứ thế, tôi đã trở thành 1 thành viên bất đắc dĩ
"Chỉ biết nhìn trời, nhìn sao, nhìn chữ chạy nhảy qua ngày"
Ngày đầu tiên hoạt động câu lạc bộ:
Người họa bút: Cậu hãy cầm bút lên và vẽ ra chính bức tranh về mình!
Người cỏ: Có loài cỏ mọc ven đường Mặc cho sương gió dặm trường vẫn xanh Dẫu qua bao nỗi gập ghềnh Vươn mình đón nắng, an lành tựa hoa
Kẻ đạo văn (một nỗi sợ của tôi) chính là chính tôi trong tình huống lúc này.
Đó là những thứ tôi tự tưởng tượng trong đầu trước khi bước vào một nơi mà mình không ai quen biết. Lớp tôi được xem như một "lớp chuyên thể thao". Ở đó, người ta quen với tiếng bóng nảy, tiếng giày ma sát trên sân, và những buổi chiều kéo dài vì tập luyện. Còn các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi Olympic.. Thường chỉ là những cái tên lướt qua, ít ai thực sự để tâm. Và giữa tất cả mọi người, chỉ có mình tôi bước vào đội tuyển với một cuốn sổ từ vựng thay vì một đôi giày thể thao.
Tôi không sợ: Tôi không sợ: Tôi không sợ
Nhưng tôi vẫn lo, vẫn sợ, vẫn hồi hộp.
Tôi tự trấn an mình, vừa cầm 1 cuốn sổ nhỏ trong tay, chân vẫn còn run. Trước mặt tôi là một tòa nhà to lớn, dành cho các đội tuyển ôn thi học sinh giỏi, dù muộn, nhưng tòa nhà vẫn sáng đèn, tỏa ra ánh sáng ấm áp như xoa dịu lòng tôi.
Tôi không quay đầu, tôi đã dám đứng thẳng, tôi đã dám bước về phía trước!
"Người cầm bút và người cỏ chính là tôi lúc này!"
Tôi chợt nghĩ
Tôi ở tương lai: Cảm ơn chính cậu ấy!
Thi tuyển sinh: Đi ra phòng thi, tôi đã bật khóc
Khi nhận điểm: Tôi đã gào khóc
Tôi ở tương lai: Tôi đặt quyển sách tham khảo tiếng anh vào hộp bàn, nhìn vừa nhớ vừa nản, không hiểu tại sao tôi lại làm hết được nhỉ?
Ngược về ngày tựu trường: Tôi tên là T, có vẻ lạ nhỉ? , nhưng tôi lại thường tự đặt tên mình là người họa bút hay là người cỏ, nghĩa là tôi sẽ xanh như cỏ, vui như khi tôi cầm bút.
Tôi chỉ là một học sinh lớp thường, ngoài môn Ngoại ngữ ra thì chẳng có gì nổi bật, tôi chả phải lớp trưởng hay các chức vụ khác, ngược lại thì tôi rất thích làm bình phong, và chả ai quan tâm đến việc tôi làm gì hay học như thế nào. Tôi vốn tưởng cấp 2 của mình cứ trôi qua bình lặng như thế. Nhưng vào ngày 31 tháng 10 năm ấy:
Cô: "T, em tham gia kỳ thi học sinh giỏi nhé!"
Tôi ít nói, cũng không muốn tham gia vào những hoạt động của trường..
Cô: "Em cứ thử xem sao, đội tuyển đang thiếu người, phải đủ chỉ tiêu đã".
Và cứ thế, tôi đã trở thành 1 thành viên bất đắc dĩ
"Chỉ biết nhìn trời, nhìn sao, nhìn chữ chạy nhảy qua ngày"
Ngày đầu tiên hoạt động câu lạc bộ:
Người họa bút: Cậu hãy cầm bút lên và vẽ ra chính bức tranh về mình!
Người cỏ: Có loài cỏ mọc ven đường Mặc cho sương gió dặm trường vẫn xanh Dẫu qua bao nỗi gập ghềnh Vươn mình đón nắng, an lành tựa hoa
Kẻ đạo văn (một nỗi sợ của tôi) chính là chính tôi trong tình huống lúc này.
Đó là những thứ tôi tự tưởng tượng trong đầu trước khi bước vào một nơi mà mình không ai quen biết. Lớp tôi được xem như một "lớp chuyên thể thao". Ở đó, người ta quen với tiếng bóng nảy, tiếng giày ma sát trên sân, và những buổi chiều kéo dài vì tập luyện. Còn các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc thi Olympic.. Thường chỉ là những cái tên lướt qua, ít ai thực sự để tâm. Và giữa tất cả mọi người, chỉ có mình tôi bước vào đội tuyển với một cuốn sổ từ vựng thay vì một đôi giày thể thao.
Tôi không sợ: Tôi không sợ: Tôi không sợ
Nhưng tôi vẫn lo, vẫn sợ, vẫn hồi hộp.
Tôi tự trấn an mình, vừa cầm 1 cuốn sổ nhỏ trong tay, chân vẫn còn run. Trước mặt tôi là một tòa nhà to lớn, dành cho các đội tuyển ôn thi học sinh giỏi, dù muộn, nhưng tòa nhà vẫn sáng đèn, tỏa ra ánh sáng ấm áp như xoa dịu lòng tôi.
Tôi không quay đầu, tôi đã dám đứng thẳng, tôi đã dám bước về phía trước!
"Người cầm bút và người cỏ chính là tôi lúc này!"
Tôi chợt nghĩ
Tôi ở tương lai: Cảm ơn chính cậu ấy!
