4,576 ❤︎ Bài viết: 118 Tìm chủ đề
58 0
https://farm66.staticflickr.com/65535/55318306662_0c01de12ff_o.jpg

Chương 1: Tiểu Sư Muội Xuống Núi

Cả tu chân giới đều biết trên núi Vấn Tâm có một tiểu sư muội.

Nàng là đệ tử út duy nhất của Kiếm Tôn.

Thiên phú tuyệt thế.

Kiếm cốt trời sinh.

Là bảo bối được cả tông môn nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên.

Mỗi lần nàng ho một tiếng.

Các sư huynh đều căng thẳng như gặp đại địch.

Mỗi lần nàng ra ngoài.

Ít nhất phải có ba người lén đi theo phía sau.

Cho nên tới năm mười tám tuổi, khi nàng chuẩn bị xuống núi lịch kiếp, cả núi Vấn Tâm như muốn lật tung nóc nhà.

"Con phải đi theo!"

"Không được! Để ta đi!"

"Tiểu sư muội chưa từng xuống núi!"

Mấy vị sư huynh tranh cãi tới đỏ mặt.

Kiếm khí suýt nữa chém nát quảng trường.

Trên chủ vị.

Kiếm Tôn lạnh nhạt đặt chén trà xuống.

"Câm miệng."

Cả đại điện lập tức yên tĩnh.

Ông nhìn thiếu nữ đứng giữa điện.

"Đây là kiếp của con."

"Chỉ có thể tự đi."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

"Vâng, sư phụ."

Sau đó vui vẻ xách hành lý chạy mất.

Hoàn toàn không phát hiện phía sau có mấy đôi mắt đỏ hoe.

-

Đến khi xuống núi.

Nàng mới tìm một góc khuất mở túi trữ vật ra.

Bên trong không có pháp bảo.

Không có linh đan.

Cũng không có kiếm phổ.

Mà là..

Hơn một trăm gói hạt giống.

Nàng vui vẻ ôm lấy.

"Cuối cùng cũng mang được xuống núi."

Nếu để các sư huynh biết.

Chắc chắn sẽ tức tới hộc máu.

Bởi vì toàn bộ người trên núi Vấn Tâm đều cho rằng tiểu sư muội xuống núi là để lịch luyện.

Chỉ có bản thân nàng biết.

Nàng muốn tìm một mảnh đất.

Tự tay trồng cây.

-

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói yếu ớt vang lên bên tai.

"Cứu.. Cứu ta.."

Nàng quay đầu.

Dưới gốc cây cách đó không xa.

Một thiếu nữ áo trắng đang nằm trong vũng máu.

Nàng lập tức chạy tới.

"Ngươi bị thương?"

Thiếu nữ kia gật đầu.

"Ta bị người truy sát.."

Nàng suy nghĩ một chút.

Rồi lấy ra một viên đan dược.

"Ăn đi."

Thiếu nữ theo bản năng nuốt xuống.

Một giây sau.

Vết thương biến mất.

Người cũng khỏe lại.

Lan Tâm: "..."

Nàng nhìn thiếu nữ trước mặt như nhìn thần tiên.

Mà thật ra..

Cũng gần đúng rồi.

-

Nửa canh giờ sau.

Hai người ngồi bên bờ sông ăn bánh.

Lan Tâm nhịn không được hỏi:

"Cô nương định đi đâu?"

Nàng suy nghĩ một lúc.

"Nơi nào có đất tốt."

"..."

"Để trồng cây."

"..."

Lan Tâm bắt đầu cảm thấy ân nhân cứu mạng của mình có gì đó không giống người bình thường.

Mà nàng hoàn toàn không biết.

Cuộc lịch kiếp của mình.

Mới chỉ bắt đầu.

Chương 2: Thiên Kim Thất Lạc

Lan Tâm rất nhanh phát hiện.

Ân nhân cứu mạng của mình không bình thường.

Ví dụ như lúc này.

Người bình thường xuống núi lịch luyện sẽ làm gì?

Trừ yêu.

Diệt ma.

Tìm cơ duyên.

Đột phá cảnh giới.

Nhưng vị cô nương trước mặt..

Lại đang ngồi xổm giữa chợ hạt giống.

"Cái này nở hoa màu gì?"

"Bảy ngày."

"Còn cái này?"

"Mười lăm ngày."

"Còn cái này nữa?"

"Là đào."

Đôi mắt nàng lập tức sáng lên.

"Ta lấy hết."

Ông lão bán hạt giống cười tới không khép được miệng.

Lan Tâm đứng bên cạnh nhìn mà đau đầu.

Nàng thật sự không hiểu nổi.

Người có thể tiện tay lấy ra đan dược cứu mạng như vậy.

Lại vì mua hạt giống mà mặc cả với một ông lão bán hàng rong.

-

Hai người đồng hành được nửa tháng.

Lan Tâm càng lúc càng chắc chắn.

Ân nhân nhà mình tuyệt đối là người tu tiên trong truyền thuyết.

Bởi vì có lần nàng tận mắt nhìn thấy.

Một con hổ dữ lao ra từ trong rừng.

Kết quả còn chưa kịp gầm lên.

Nó đã run lẩy bẩy nằm rạp xuống đất.

Ngay cả đầu cũng không dám ngẩng.

Mà người trước mặt chỉ đang chăm chú tưới cây.

-

"Ân nhân."

"Hửm?"

"Cô tên gì?"

Thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ.

Xuống núi lịch kiếp không thể tùy tiện dùng thân phận thật.

Cho nên nàng thuận miệng đáp:

"A Ly."

Lan Tâm gật đầu.

"Ta là Lan Tâm."

A Ly cười.

"Ta biết."

Lan Tâm nghẹn lời.

Đúng rồi.

Nàng đã giới thiệu tám trăm lần rồi.

-

Ngày thứ mười sáu.

Hai người tới kinh thành.

A Ly vừa bước qua cổng thành đã ngẩn người.

"Nhiều người quá."

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kinh thành phồn hoa như vậy.

Khắp nơi đều là tiếng rao bán.

Khắp nơi đều là đèn lồng.

Nàng nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Lan Tâm kéo tay nàng.

"Đi thôi."

"Đi đâu?"

"Ăn cơm."

A Ly lập tức đi theo.

-

Nhưng bữa cơm này cuối cùng không ăn được.

Bởi vì ngay lúc hai người chuẩn bị bước vào tửu lâu.

Một chiếc xe ngựa xa hoa đột nhiên dừng lại.

Mấy người trung niên lao xuống.

Nhìn thấy A Ly.

Toàn thân bọn họ đều run lên.

"Tiểu thư!"

A Ly: "?"

"Tiểu thư thật sự còn sống!"

A Ly: "?"

"Phu nhân! Mau tới!"

A Ly: "?"

-

Một khắc sau.

Nàng bị một phụ nhân ôm chặt.

Đối phương khóc tới mức không nói nên lời.

"Nữ nhi.."

"Nương cuối cùng cũng tìm được con rồi.."

A Ly hoàn toàn ngơ ngác.

Nàng quay đầu nhìn Lan Tâm.

Lan Tâm cũng ngơ ngác.

Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-

Sau nửa canh giờ.

A Ly cuối cùng cũng hiểu.

Mình bị nhận nhầm người rồi.

Mà điều kỳ quái nhất là.

Nàng và vị thiên kim thất lạc kia..

Lại giống nhau tới tám phần.

Ngay cả nàng cũng cảm thấy bất ngờ.

-

Quốc công phu nhân nắm chặt tay nàng.

"Nương biết con trách chúng ta."

"Nhưng năm đó thật sự là ngoài ý muốn."

"Nương tìm con suốt mười tám năm.."

Đôi mắt bà đỏ hoe.

Khóe mắt đầy nước mắt.

A Ly nhìn bà rất lâu.

Rồi âm thầm thở dài.

Nàng biết.

Người này nhận nhầm rồi.

Nhưng tình cảm lại là thật.

-

Tối hôm đó.

A Ly ngồi trên mái nhà.

Trong tay cầm bánh đậu xanh.

Ngẩn người nhìn trăng.

Lan Tâm ngồi bên cạnh.

"Người định làm sao?"

A Ly cắn một miếng bánh.

"Không biết."

"Không nói thật sao?"

"Ta sợ bà ấy khóc."

Lan Tâm yên lặng.

Nàng hiểu.

A Ly luôn mềm lòng.

-

Đúng lúc ấy.

Một bóng người vội vã chạy tới.

"Lão gia xảy ra chuyện rồi!"

"Vương phủ tới truyền chỉ!"

Quốc công phu nhân lập tức tái mặt.

"Truyền chỉ gì?"

Người kia run giọng đáp.

"Thánh chỉ ban hôn."

"Ba ngày sau."

"Đích nữ phủ Quốc công phải gả vào Vương phủ."

Không khí lập tức đông cứng.

-

Ai trong kinh thành cũng biết.

Vị vương gia kia là ai.

Chiến thần Đại Triều.

Sát thần Đại Triều.

Người khiến cả triều đình kiêng kỵ.

Nghe nói mấy đời vị hôn thê đều chết bất đắc kỳ tử.

Cho nên khắp kinh thành chẳng ai muốn gả con gái cho hắn.

Mà vị đích nữ thật sự..

Lại đang bệnh nặng.

Căn bản không thể xuất giá.

-

Đêm hôm đó.

Trong thư phòng.

Quốc công gia già đi mười tuổi chỉ trong một đêm.

"Nếu kháng chỉ.."

"Cả phủ sẽ bị liên lụy."

Quốc công phu nhân bật khóc.

"Nhưng Uyển Nhi làm sao chịu nổi?"

-

Bên ngoài cửa.

A Ly ôm túi hạt giống ngồi nghe hết mọi chuyện.

Nàng trầm ngâm rất lâu.

Sau đó quay đầu hỏi Lan Tâm.

"Vương phủ có sân không?"

Lan Tâm: "..."

"Đây là trọng điểm sao?"

A Ly vô tội chớp mắt.

Nàng chỉ muốn tìm chỗ trồng cây thôi mà.

Chương 3: Đại Hôn

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Nhanh tới mức A Ly còn chưa kịp quyết định có nên nói rõ thân phận hay không.

Ngày đại hôn đã tới.

Từ sáng sớm.

Cả phủ Quốc công đã sáng đèn.

Nha hoàn ra vào không ngớt.

Tiếng người nói chuyện vang lên khắp nơi.

A Ly bị kéo dậy từ trên giường.

Mơ mơ màng màng để người ta thay y phục.

Chải tóc.

Trang điểm.

Đeo phượng quan.

Chờ đến khi nàng hoàn hồn.

Trên người đã mặc xong giá y đỏ rực.

Nặng tới mức cổ muốn gãy.

A Ly thử nhúc nhích.

Phượng quan rung lên leng keng.

"..."

Nàng bắt đầu nhớ Vấn Tâm Sơn.

Ở đó mặc đạo bào nhẹ biết bao.

"Tiểu thư."

Một nha hoàn đỏ mắt nhìn nàng.

"Người thật đẹp."

A Ly nhìn gương đồng.

Thiếu nữ trong gương môi đỏ răng trắng.

Lông mày như tranh.

Ánh mắt trong trẻo.

Đẹp tới mức chính nàng cũng hơi ngẩn người.

Thì ra người phàm thành thân phức tạp như vậy.

Giờ lành tới.

Tiếng pháo vang lên.

Kiệu hoa dừng trước cửa phủ.

Quốc công phu nhân nắm chặt tay nàng.

Khóc tới nghẹn ngào.

"Nếu bị bắt nạt.."

"Nhất định phải trở về."

A Ly khựng lại.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của bà.

Trong lòng bỗng mềm đi.

Nàng nhẹ nhàng ôm lấy đối phương.

"Được."

Chỉ một chữ.

Lại khiến Quốc công phu nhân bật khóc.

Kiệu hoa lắc lư đi xuyên qua kinh thành.

Người dân hai bên đường chen kín.

Ai cũng tò mò.

Ai cũng thương hại.

Bởi vì ai cũng biết.

Người hôm nay xuất giá là vị thiên kim vừa tìm về của phủ Quốc công.

Mà người nàng phải gả..

Là Nhiếp Chính Vương.

Người quyền khuynh triều dã.

Cũng là người nổi tiếng lạnh lùng vô tình.

A Ly ngồi trong kiệu.

Hoàn toàn không biết mình đang bị thương hại.

Nàng chỉ đang nghĩ.

Vương phủ lớn như vậy.

Không biết có bao nhiêu đất trống.

Nếu có thể đào một ao nhỏ nữa thì càng tốt.

Nửa canh giờ sau.

Kiệu hoa dừng lại.

Tiếng người bên ngoài vang lên.

"Vương phi tới."

Một bàn tay đưa vào trong kiệu.

Khớp xương rõ ràng.

Ngón tay thon dài.

Là một bàn tay rất đẹp.

A Ly nhìn một lúc.

Rồi đặt tay mình lên.

Không khí bên ngoài lập tức yên tĩnh.

Bởi vì ai cũng không ngờ.

Vương gia lại đích thân ra đón người.

A Ly bước xuống.

Khăn hỉ che kín tầm mắt.

Nàng chỉ nhìn thấy một đôi giày đen trước mặt.

Cùng khí tức lạnh lẽo như băng tuyết.

Người kia không nói gì.

Chỉ yên lặng dẫn nàng vào phủ.

Bái thiên địa.

Bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Toàn bộ quá trình đều yên tĩnh tới lạ.

A Ly không nhìn thấy mặt phu quân mình.

Người kia cũng chưa từng nói một câu.

Mãi tới tối.

Nàng mới được đưa vào tân phòng.

Nha hoàn lần lượt lui ra.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình nàng.

A Ly ngồi trên giường.

Bụng đói tới mức kêu lên.

Nàng ngó nghiêng xung quanh.

Sau đó nhìn thấy bàn điểm tâm.

Mắt lập tức sáng lên.

Một khắc sau.

Nàng đang vui vẻ ăn bánh.

Cửa phòng mở ra.

Một bóng người bước vào.

A Ly cắn nửa miếng bánh.

Ngẩng đầu lên.

Đúng lúc đối diện với một đôi mắt lạnh như tuyết.

Người đàn ông mặc hỉ phục đỏ.

Dung mạo tuấn mỹ tới mức gần như sắc bén.

Ánh mắt sâu thẳm.

Khí chất lạnh lùng.

Trên người mang theo sát khí mà người bình thường không có.

Rõ ràng vừa từ chiến trường trở về không lâu.

Hai người nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Một lúc lâu.

A Ly nuốt miếng bánh xuống.

Thành thật hỏi:

"Ngài ăn không?"

"..."

Không khí bỗng yên lặng kỳ lạ.

Nhiếp Chính Vương nhìn thiếu nữ trước mặt.

Nghe nói nàng yếu đuối.

Nghe nói nàng nhát gan.

Nghe nói nàng vừa tìm về phủ Quốc công chưa lâu.

Nhưng người trước mặt..

Lại đang ôm đĩa bánh hỏi hắn có ăn không.

Không hề có chút sợ hãi nào.

Hắn im lặng hồi lâu.

Mới lạnh nhạt mở miệng.

"Bổn vương sẽ không động vào nàng."

A Ly chớp mắt.

"Ừm."

"Ngày mai nàng chuyển tới lãnh viện."

"Ừm."

"..."

Người đàn ông nhíu mày.

"Lãnh viện."

"Ừm."

"Ta sẽ không tới."

"Ừm."

Lần đầu tiên trong đời.

Nhiếp Chính Vương cảm thấy mình không hiểu nổi một người.

A Ly thì rất vui.

Lãnh viện.

Nghe tên đã biết rất yên tĩnh.

Yên tĩnh nghĩa là không ai quản.

Không ai quản nghĩa là..

Có thể trồng cây.

Nghĩ tới đây.

Nàng nhịn không được cười lên.

Đôi mắt cong cong như trăng non.

Nhiếp Chính Vương khựng lại.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy một người.

Sau khi nghe mình bị đày vào lãnh viện.

Lại cười vui vẻ như vậy.

Đêm đó.

Toàn bộ Vương phủ đều cho rằng vị tân vương phi đáng thương sắp khóc tới ngất.

Mà lúc này.

Người đáng thương trong mắt bọn họ đang ôm chăn.

Vui vẻ tính toán ngày mai nên trồng hoa gì.

Chương 4: Lãnh Viện Và Bức Tường Xui Xẻo

Sáng hôm sau.

A Ly thức dậy rất sớm.

Nàng vừa mở mắt đã nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Hôm nay được chuyển tới lãnh viện.

Nha hoàn trong phủ nhìn vị vương phi mới cưới bằng ánh mắt thương hại.

Ai cũng cho rằng nàng đã chịu đả kích quá lớn.

Đêm tân hôn bị bỏ mặc.

Sáng hôm sau lại bị đày tới nơi hẻo lánh nhất Vương phủ.

Đúng là đáng thương.

Thế nhưng khi bọn họ bước vào phòng.

Lại phát hiện A Ly đang tự mình thu dọn hành lý.

Khóe miệng còn không ngừng nhếch lên.

Trông như vừa gặp chuyện vui gì đó.

"Vương phi.."

Tiểu nha hoàn dè dặt mở miệng.

"Người không buồn sao?"

A Ly ngẩng đầu.

"Buồn chuyện gì?"

"Chuyện Vương gia.."

"à."

Nàng gật đầu.

"Không sao."

Tiểu nha hoàn càng đau lòng hơn.

Vương phi đáng thương tới mức phải giả vờ không sao rồi.

Nửa canh giờ sau.

A Ly được đưa tới lãnh viện.

Cánh cửa vừa mở ra.

Nàng lập tức đứng khựng lại.

Rộng.

Rất rộng.

Cực kỳ rộng.

Giữa sân có một cây cổ thụ.

Phía sau là một khoảng đất lớn bị bỏ hoang.

Bên góc tường còn mọc đầy cỏ dại.

Không ai chăm sóc.

Không ai quản lý.

Đôi mắt A Ly sáng rực.

Nàng cảm thấy nơi này quả thực là thiên đường.

Mấy nha hoàn bên cạnh thấy nàng ngây người.

Còn tưởng nàng đau lòng.

Đang định an ủi.

Thì nghe thấy nàng cảm động nói:

"Đất tốt quá.."

"..."

"Trồng gì cũng sống."

"..."

"..."

Mọi người đồng loạt im lặng.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại.

A Ly lập tức lao về phía góc sân.

Từ trong túi trữ vật lấy ra từng gói hạt giống.

Xếp thành hàng ngay ngắn.

Giống như một vị tướng quân đang kiểm tra quân đội.

"Hoa đào."

"Hoa lê."

"Linh lan."

"Cẩm tú cầu."

"Hướng dương."

Nàng suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng quyết định.

Đào đất trước.

Đáng tiếc.

Nàng chưa từng làm việc này.

Ở Vấn Tâm Sơn mỗi lần muốn trồng cây.

Sư huynh đều giành làm giúp.

Cho nên..

Sau nửa canh giờ.

A Ly chống cuốc đứng giữa sân.

Mặt mũi lấm lem.

Mồ hôi đầy trán.

Nhìn cái hố méo mó dưới chân.

Rơi vào trầm tư.

"Thì ra làm nông khó như vậy sao?"

Nàng không biết.

Lúc này trên mái nhà.

Có hai ám vệ đang nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp.

"Ngươi thấy sao?"

"Không giống gián điệp."

"Ta cũng thấy vậy."

"Vậy nàng đang làm gì?"

"..."

Hai người nhìn cái hố dưới đất.

Không biết trả lời thế nào.

Đúng lúc ấy.

A Ly lại giơ cuốc lên.

Ầm!

Một tiếng vang lớn truyền tới.

Bức tường phía đông lãnh viện..

Sập.

Khói bụi bay mù mịt.

A Ly đứng tại chỗ.

Cái cuốc còn giơ trên không.

Đôi mắt mở to.

"..."

Nàng nhìn bức tường.

Lại nhìn cái cuốc.

Lại nhìn bức tường.

"Sao yếu vậy?"

Trên mái nhà.

Hai ám vệ suýt nữa ngã xuống.

Cùng lúc đó.

Trong thư phòng.

Nhiếp Chính Vương đang xem công văn.

Ầm!

Mặt đất rung nhẹ.

Người đàn ông khựng lại.

Ngẩng đầu.

Một ám vệ xuất hiện.

Quỳ một gối xuống đất.

"Vương gia."

"Nói."

Ám vệ trầm mặc.

Một lúc lâu mới mở miệng.

"Vương phi.."

"Đang phá nhà."

"..."

Lần đầu tiên từ khi ra chiến trường trở về.

Nhiếp Chính Vương nghi ngờ mình nghe nhầm.

"Phá cái gì?"

"Bức tường phía đông."

"..."

"Vì sao?"

Ám vệ thành thật đáp.

"Hình như.."

"Người muốn trồng cây."

Trong thư phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Một lúc lâu.

Nhiếp Chính Vương mới đặt bút xuống.

"Đi xem."

Lúc hắn tới nơi.

A Ly đang ngồi xổm trước đống đổ nát.

Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Như thể vừa gặp phải nan đề lớn nhất đời mình.

Nghe thấy tiếng bước chân.

Nàng quay đầu.

Bốn mắt nhìn nhau.

A Ly nhìn thấy hắn.

Đôi mắt lập tức sáng lên.

"Vương gia."

Nhiếp Chính Vương nhìn bức tường đã sập.

Lại nhìn cái cuốc trong tay nàng.

"..."

Hắn bắt đầu cảm thấy.

Có lẽ mình cưới về một thứ gì đó rất kỳ lạ.

"Cái này."

A Ly chỉ đống gạch đá.

Rất nghiêm túc hỏi.

"Ta đền được không?"

Nhiếp Chính Vương im lặng hồi lâu.

Cuối cùng hỏi ngược lại.

"Nàng lấy gì đền?"

A Ly lập tức lấy ra một túi hạt giống.

"Ta có cái này."

"..."

Đó là lần đầu tiên.

Nhiếp Chính Vương cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu nổi vị vương phi mới cưới này.

Chương 5: Người Tốt

Sau sự kiện bức tường xui xẻo.

Toàn bộ Vương phủ đều biết một chuyện.

Vương phi mới cưới có bệnh.

À không.

Là có chút kỳ lạ.

Người khác bị đày vào lãnh viện sẽ khóc.

Nàng thì vui.

Người khác nhận được trang sức sẽ thích.

Nàng chỉ hỏi có thể đổi lấy hạt giống không.

Người khác muốn được Vương gia sủng ái.

Nàng lại muốn xin thêm một mảnh đất.

Cho nên.

Khi nghe tin Vương gia tự mình tới lãnh viện.

Mọi người đều cho rằng Vương phi sắp bị trách phạt.

Nhưng không có.

Bởi vì lúc ấy.

A Ly đang ngồi trước đống gạch.

Nghiêm túc nghiên cứu nên dùng chúng xây hàng rào hay làm bồn hoa.

Nhiếp Chính Vương đứng nhìn rất lâu.

Nàng vẫn không phát hiện.

Cho tới khi một cái bóng phủ xuống.

A Ly mới ngẩng đầu.

"Vương gia."

Nàng cười.

Nụ cười rất tự nhiên.

Không lấy lòng.

Không e dè.

Cũng không sợ hãi.

Nhiếp Chính Vương khẽ nhíu mày.

"Không sợ ta?"

A Ly nghiêng đầu.

"Vì sao phải sợ?"

"Người ngoài đều sợ."

A Ly nhìn hắn một lúc.

Rồi thành thật đáp.

"Nhưng ngài là người tốt mà."

Không khí bỗng yên lặng.

Ngay cả ám vệ đang núp trên cây cũng suýt ngã xuống.

Người tốt?

Nhiếp Chính Vương sống hai mươi sáu năm.

Lần đầu tiên nghe thấy ba chữ đó dùng cho mình.

Ngoài chiến trường.

Địch quốc gọi hắn là sát thần.

Trong triều.

Quan viên gọi hắn là quyền thần.

Bách tính kính hắn.

Cũng sợ hắn.

Còn người trước mặt.

Lại nói hắn là người tốt.

"Vì sao?"

A Ly chớp mắt.

"Vì ngài cho ta ở đây."

"..."

"Đất cũng tốt."

"..."

"Còn rất rộng."

"..."

"Ngài còn chưa bắt ta đền bức tường."

"..."

Nàng kết luận.

"Cho nên là người tốt."

Lần đầu tiên trong đời.

Nhiếp Chính Vương cảm thấy lý lẽ của một người có thể kỳ quái tới vậy.

Nhưng không hiểu sao.

Nghe xong lại không thấy khó chịu.

Ngược lại.

Trong lòng như có thứ gì đó khẽ động.

Rất nhẹ.

Nhưng chân thật.

Buổi chiều hôm đó.

Quản gia nhận được một mệnh lệnh khó hiểu.

"Đem đất tốt tới lãnh viện."

Quản gia ngơ ngác.

"Bao nhiêu ạ?"

"Toàn bộ."

"..."

"Toàn bộ?"

"ừ."

Quản gia bắt đầu hoài nghi cuộc đời.

Ngày hôm sau.

A Ly vừa mở cửa.

Đã nhìn thấy mấy chục xe đất đen xếp kín bên ngoài.

Nàng sửng sốt.

"Chuyện gì vậy?"

Quản gia cười cứng đờ.

"Vương gia bảo đưa tới."

A Ly nhìn đống đất.

Lại nhìn quản gia.

Lại nhìn đống đất.

Đôi mắt dần sáng lên.

Giống như nhìn thấy kho báu.

"Cho ta?"

"Vâng."

A Ly vui tới mức suýt nhảy lên.

Nàng lập tức chạy tới.

Cẩn thận bốc một nắm đất lên xem.

Mềm.

Tơi xốp.

Lại còn có linh khí nhàn nhạt.

Trồng cây cực kỳ thích hợp.

Nàng cảm động tới mức muốn khóc.

"Vương gia đúng là người tốt."

Quản gia: "..."

Không hiểu sao.

Ông cảm thấy nếu Vương gia nghe được.

Có lẽ sẽ vui.

Từ hôm đó.

Lãnh viện bắt đầu thay đổi.

Hoa được trồng thêm.

Cỏ dại biến mất.

Những bồn hoa mới xuất hiện.

Ngay cả cây cổ thụ giữa sân cũng xanh tốt hơn hẳn.

Mỗi ngày.

A Ly đều bận rộn từ sáng tới tối.

Thỉnh thoảng.

Nhiếp Chính Vương đi ngang qua.

Thỉnh thoảng.

Hắn dừng lại nhìn một lúc.

Không ai biết.

Từ bao giờ.

Ánh mắt hắn tìm tới lãnh viện ngày càng nhiều.

Mà A Ly.

Vẫn hoàn toàn không phát hiện.

Trong lòng nàng lúc này.

Vương gia chỉ có hai thân phận.

Một.

Phu quân trên danh nghĩa.

Hai.

Người tốt.

Còn là người tốt chuyên tặng đất.

Chương 6: Đóa Hoa Đầu Tiên

Từ ngày có thêm đất mới.

A Ly càng bận rộn hơn.

Mỗi sáng vừa mở mắt.

Việc đầu tiên nàng làm không phải ăn sáng.

Mà là chạy ra sân.

Ngồi xổm trước luống hoa.

Quan sát.

Hôm nay.

Không mọc.

Ngày mai.

Vẫn không mọc.

Ngày kia.

Vẫn vậy.

A Ly chống cằm ngồi bên cạnh.

Bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.

Ở Vấn Tâm Sơn.

Chỉ cần nàng gieo hạt.

Hôm sau cây đã mọc.

Ba ngày nở hoa.

Năm ngày kết quả.

Xuống núi rồi.

Sao chúng bỗng nhiên chậm như vậy?

Nàng nhìn luống đất.

Luống đất nhìn nàng.

Hai bên giằng co suốt một buổi sáng.

Cuối cùng.

A Ly quyết định hỏi người có kinh nghiệm.

Nàng chạy tới nhà bếp.

Đầu bếp đang thái rau.

Bỗng thấy Vương phi xuất hiện.

Ông hoảng hốt tới mức suýt cắt vào tay.

"Vương phi!"

A Ly nghiêm túc hỏi:

"Trồng hoa phải mất bao lâu?"

"..."

Đầu bếp ngẩn người.

"Hoa gì?"

"Không biết."

"..."

"Hạt gì?"

"Không biết."

"..."

Đầu bếp cảm thấy câu hỏi này quá khó.

Cuối cùng chỉ có thể đáp:

"Chắc phải đợi."

A Ly thất vọng trở về.

Nàng ghét nhất là chờ đợi.

Buổi chiều.

Nhiếp Chính Vương từ quân doanh trở về.

Đi ngang qua lãnh viện.

Hắn theo thói quen nhìn vào bên trong.

Sau đó nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

A Ly đang ngồi trước luống hoa.

Mặt mày ủ rũ.

Giống như vừa đánh thua một trận chiến.

Nhiếp Chính Vương dừng bước.

Một lúc sau.

Hắn đi vào.

"Xảy ra chuyện gì?"

A Ly ngẩng đầu.

Nhìn thấy hắn.

Lập tức thở dài.

"Chúng không chịu mọc."

"..."

Nhiếp Chính Vương nhìn luống đất.

Lại nhìn nàng.

"Bao lâu rồi?"

"Ba ngày."

"..."

Lần đầu tiên trong đời.

Vị chiến thần khiến vô số người khiếp sợ không biết nên nói gì.

Ba ngày.

Nàng còn muốn thế nào nữa?

A Ly lại thở dài.

"Ta đã tưới nước."

"ừ."

"Đã bón phân."

"ừ."

"Đã nói chuyện với chúng."

"..."

Nhiếp Chính Vương trầm mặc.

"Vẫn không mọc."

A Ly đau khổ kết luận.

"Chúng không thích ta."

"..."

Đêm hôm đó.

Nhiếp Chính Vương hiếm khi mất ngủ.

Không phải vì chính sự.

Mà là vì nghĩ tới khuôn mặt đầy thất vọng kia.

Hắn cũng không hiểu.

Một người vì vài hạt giống mà buồn bã.

Lại khiến hắn nhớ mãi.

Sáng hôm sau.

A Ly vừa mở cửa.

Liền đứng sững.

Giữa luống đất.

Một mầm non xanh biếc đã nhú lên.

Rất nhỏ.

Nhưng thật sự mọc rồi.

Đôi mắt nàng lập tức sáng rực.

"Mọc rồi!"

"Mọc rồi!"

Tiếng reo vui vang khắp lãnh viện.

Mấy nha hoàn giật mình chạy ra.

Tưởng xảy ra chuyện lớn.

Kết quả chỉ nhìn thấy Vương phi đang vui tới mức xoay vòng vòng quanh luống đất.

Ba ngày sau.

Đóa hoa đầu tiên nở.

Một đóa hoa nhỏ màu trắng.

Không phải linh hoa quý hiếm.

Không phải tiên thảo hiếm gặp.

Chỉ là một bông hoa bình thường.

Nhưng A Ly vui tới mức ngồi ngắm nó cả ngày.

Chiều hôm đó.

Nhiếp Chính Vương lại đi ngang qua.

A Ly đang ngồi dưới gốc cây.

Ánh nắng xuyên qua tán lá.

Rơi lên mái tóc đen mềm mại.

Nàng nâng niu đóa hoa trong lòng bàn tay.

Khóe môi cong lên.

Nụ cười dịu dàng hơn bất kỳ thứ gì hắn từng thấy.

"Đẹp không?"

Nàng đột nhiên hỏi.

Nhiếp Chính Vương hoàn hồn.

"Ừ."

A Ly lập tức cười tươi hơn.

"Ta cũng thấy vậy."

Nàng cẩn thận đặt chậu hoa lên bệ cửa sổ.

Nhìn nó rất lâu.

"Ta trồng được rồi."

Giọng nói nhẹ tới mức gần như tan vào gió.

Nhiếp Chính Vương nhìn nàng.

Lần đầu tiên nhận ra.

Người trước mặt thật sự rất dễ thỏa mãn.

Một khoảng sân.

Một ít đất.

Một đóa hoa.

Đã đủ khiến nàng vui vẻ.

Hắn nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia.

Trong lòng bỗng xuất hiện một suy nghĩ rất kỳ lạ.

Nếu nàng thích.

Vậy hắn có thể tìm cho nàng nhiều hoa hơn nữa.

Nhiều đất hơn nữa.

Nhiều hạt giống hơn nữa.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện.

Ngay cả chính hắn cũng ngẩn người.

Bởi vì hai mươi sáu năm qua.

Hắn chưa từng muốn làm ai vui vẻ.

Mà giờ đây.

Lại muốn thấy một người cười.

Chương 7: Sinh Thần

A Ly không nhớ sinh thần của mình.

Chính xác hơn.

Nàng chưa từng tổ chức sinh thần.

Năm đó sư phụ nhặt nàng về Vấn Tâm Sơn.

Không ai biết nàng sinh ngày nào.

Vì vậy Kiếm Tôn trực tiếp lấy ngày ông mang nàng về núi làm sinh thần.

Mỗi năm tới ngày ấy.

Toàn bộ Vấn Tâm Sơn đều náo nhiệt.

Sư phụ tặng kiếm.

Sư huynh tặng pháp bảo.

Các trưởng lão tặng linh đan.

Sau đó.

Nàng sẽ nhận được một đống thứ mình không dùng tới.

Cho nên năm nào nàng cũng lén đổi lấy hạt giống.

Năm nay.

Ngày đó lại tới.

Nhưng A Ly đã xuống núi lịch kiếp.

Nàng hoàn toàn quên mất.

Buổi sáng.

Nàng vẫn như thường lệ ngồi chăm sóc vườn hoa.

Mãi tới giữa trưa.

Một luồng kiếm quang đột nhiên xé gió lao tới.

Ầm!

Bức tường vừa xây lại..

Lại sập.

A Ly giật nảy mình.

"..."

Nàng nhìn bức tường.

Rồi nhìn người vừa đáp xuống.

"Tam sư huynh?"

Người vừa tới mặc trường bào màu lam.

Dung mạo tuấn tú.

Khí chất tiêu sái.

Nhưng hiện tại.

Trên tay hắn đang xách ba bao tải lớn.

"Tiểu sư muội!"

A Ly vui vẻ chạy tới.

"Huynh sao lại tới đây?"

Tam sư huynh lập tức nhét bao tải vào tay nàng.

"Bởi vì hôm nay là sinh thần muội."

A Ly ngẩn người.

"..."

Đúng rồi.

Hôm nay là sinh thần.

Tam sư huynh nhìn nàng.

Đột nhiên đau lòng.

Tiểu sư muội nhà họ từ nhỏ được nâng niu trong lòng bàn tay.

Kết quả vừa xuống núi.

Đã bị gả cho người khác.

Lại còn ở lãnh viện.

Nghĩ tới đây.

Hắn nhìn quanh.

Sau đó sửng sốt.

Hoa.

Khắp nơi đều là hoa.

Lãnh viện trong tưởng tượng của hắn:

Tường đổ.

Cỏ mọc.

Hoang vu.

Lãnh viện trước mặt:

Hoa nở khắp nơi.

Hương thơm ngào ngạt.

Sạch sẽ gọn gàng.

Giống như tiên cảnh thu nhỏ.

Tam sư huynh trầm mặc.

"..."

"Muội sống tốt à?"

A Ly vui vẻ gật đầu.

"Rất tốt."

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói khác vang lên.

"Tiểu sư muội."

A Ly quay đầu.

Đại sư huynh.

Nhị sư huynh.

Tứ sư huynh.

Ngũ sư huynh.

Toàn bộ đều tới.

A Ly ngây người.

"Sao mọi người đều xuống núi?"

Đại sư huynh mặt không đổi sắc.

"Đi ngang."

Nhị sư huynh gật đầu.

"Thuận đường."

Tứ sư huynh nghiêm túc.

"Tình cờ."

A Ly tin thật.

Còn các ám vệ trên mái nhà thì trợn mắt.

Thuận đường cái gì?

Từ tu chân giới xuống đây mất mấy ngày đường đấy!

Buổi chiều.

Lãnh viện lần đầu tiên đông người như vậy.

Các sư huynh ngồi kín sân.

Liên tục lấy đồ từ túi trữ vật ra.

Linh kiếm.

Linh đan.

Pháp bảo.

Chất thành một đống nhỏ.

A Ly nhìn rồi thở dài.

"Muội không cần."

Đại sư huynh dịu giọng.

"Vậy muội muốn gì?"

A Ly suy nghĩ.

Rồi chỉ vào góc sân.

"Giống hoa."

"..."

Quả nhiên.

Các sư huynh đồng loạt lấy ra một đống hạt giống quý hiếm.

A Ly lập tức vui vẻ.

Đúng lúc ấy.

Một bóng người xuất hiện ngoài cửa.

Không khí bỗng yên tĩnh.

Nhiếp Chính Vương đứng đó.

Ánh mắt lạnh nhạt quét qua đám người.

Mà các sư huynh cũng đang nhìn hắn.

Trong chớp mắt.

Không khí căng thẳng tới cực điểm.

Bọn họ đều nhận ra.

Người này không phải người thường.

Còn Nhiếp Chính Vương cũng nhận ra.

Những người trước mặt.

Đều rất mạnh.

Mạnh tới mức vượt xa nhận thức của người phàm.

A Ly hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ quái.

Nàng vui vẻ chạy tới.

"Vương gia!"

Nụ cười sáng bừng như ánh mặt trời.

Không khí lập tức dịu xuống.

Nhiếp Chính Vương nhìn nàng.

"Đang làm gì?"

"Ăn sinh thần."

Hắn khựng lại.

"Hôm nay là sinh thần nàng?"

A Ly gật đầu.

Một cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng hắn.

Hắn sống cùng nàng hơn một tháng.

Lại không biết hôm nay là sinh thần nàng.

Đại sư huynh nhìn hắn.

Ánh mắt hơi lạnh.

"Ngươi không biết?"

Nhiếp Chính Vương không đáp.

Nhưng lần đầu tiên.

Hắn cảm thấy mình dường như còn cách thế giới của nàng rất xa.

Xa hơn hắn tưởng.

Chương 8: Quà Sinh Thần

Đêm đó.

Lãnh viện sáng đèn rất lâu.

Các sư huynh vốn chỉ định ở lại một lát.

Kết quả bị A Ly giữ lại ăn tối.

Thế là cả đám người ngồi đầy một sân.

Người ngoài nhìn thấy.

Có lẽ sẽ cho rằng đây là hội nghị của các tiên nhân.

Bởi vì khí chất của từng người đều quá mức xuất chúng.

Nhưng sự thật là.

Bọn họ đang tranh nhau gắp thức ăn cho A Ly.

"Tiểu sư muội ăn cái này."

"Không được, món này ngon hơn."

"Ăn canh."

"Ăn cá."

"Ăn thịt."

A Ly nhìn chén mình.

Đầy tới mức sắp tràn ra ngoài.

"..."

Nàng có cảm giác mình sắp bị nuôi béo.

Ở đầu bàn bên kia.

Nhiếp Chính Vương yên lặng nhìn cảnh tượng ấy.

Lần đầu tiên hắn thấy.

Một người được yêu thương đến vậy.

Không phải vì thân phận.

Không phải vì lợi ích.

Mà đơn giản chỉ vì nàng là nàng.

Hắn chợt nhớ lại tuổi thơ của mình.

Mẫu phi mất sớm.

Phụ hoàng lạnh nhạt.

Trong cung toàn là âm mưu tính toán.

Không ai thật lòng quan tâm hắn.

Cho nên.

Khi nhìn thấy ánh mắt của những người này dành cho A Ly.

Trong lòng hắn bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.

Vừa hâm mộ.

Vừa chua xót.

Sau bữa tối.

Các sư huynh lần lượt rời đi.

Trước khi đi.

Đại sư huynh còn quay đầu nhìn Nhiếp Chính Vương.

"Chăm sóc muội ấy cho tốt."

Đó không phải yêu cầu.

Mà là cảnh cáo.

Nhiếp Chính Vương nhìn hắn.

Cuối cùng chỉ gật đầu.

"Được."

Đợi mọi người đi hết.

Lãnh viện lại trở nên yên tĩnh.

A Ly ngồi dưới gốc cây.

Đang vui vẻ đếm hạt giống mới nhận được.

Một.

Hai.

Ba.

* * *

Ba trăm hai mươi bảy.

Nàng vui tới mức mắt cong thành hình trăng khuyết.

Đúng lúc ấy.

Một chiếc hộp gỗ xuất hiện trước mặt.

A Ly ngẩn người.

Ngẩng đầu.

Nhiếp Chính Vương đang đứng bên cạnh.

"Cho nàng."

"Đây là gì?"

"Quà sinh thần."

A Ly sững sờ.

Một lúc lâu mới nhận lấy.

Chiếc hộp không lớn.

Nhưng được chế tác rất tinh xảo.

Nàng cẩn thận mở ra.

Rồi lập tức ngây người.

Bên trong là một hạt giống.

Một hạt giống màu vàng nhạt.

A Ly chưa từng thấy loại này.

Nhưng nàng có thể cảm nhận được.

Bên trong chứa linh khí rất mạnh.

"Đây là.."

"Người Tây Vực tiến cống."

"Nghe nói nở hoa rất đẹp."

Thật ra.

Hắn cũng không biết.

Chỉ là lúc nhìn thấy nó.

Đột nhiên nhớ tới nàng.

A Ly ngơ ngác nhìn hạt giống.

Rồi lại nhìn hắn.

Trong mắt dần hiện lên niềm vui chân thật.

"Ta rất thích."

Nụ cười ấy.

Khiến trái tim vốn bình lặng của hắn khẽ rung lên.

Lần đầu tiên.

Hắn hiểu được cảm giác khi tặng quà cho một người.

Bởi vì người ấy vui vẻ.

Mình cũng vui vẻ.

Đêm đã khuya.

A Ly ôm chiếc hộp trở về phòng.

Nàng không ngủ ngay.

Mà đặt hạt giống lên bàn.

Ngắm thật lâu.

Đúng lúc ấy.

Một luồng gió đêm thổi qua.

Linh khí quanh người nàng vô thức dao động.

Trong khoảnh khắc.

Một chiếc ngọc bội luôn đeo bên hông rơi ra ngoài.

Ngọc bội phát sáng.

Trên đó hiện lên một phù văn cổ xưa.

Nhiếp Chính Vương vừa đi tới cửa viện.

Đúng lúc nhìn thấy.

Ánh mắt hắn lập tức khựng lại.

Bởi vì phù văn đó.

Hắn đã từng nhìn thấy.

Mười năm trước.

Trong một cổ tịch của hoàng thất.

Đó là ký hiệu thuộc về..

Tiên nhân.

Khoảnh khắc ấy.

Hắn đột nhiên hiểu ra.

Vì sao nàng khác biệt như vậy.

Vì sao nàng luôn bình thản trước quyền thế.

Vì sao những người kia mạnh đến mức đáng sợ.

Bởi vì từ đầu đến cuối.

Nàng vốn không thuộc về thế giới này.

Mà hắn.

Chỉ là một phàm nhân.

Lần đầu tiên.

Nhiếp Chính Vương cảm nhận được nỗi sợ.

Không phải sợ chiến trường.

Không phải sợ cái chết.

Mà là sợ một ngày nào đó.

Người trước mặt sẽ rời đi.

Và hắn.

Không thể giữ nàng lại.

Chương 9: Biên Quan

Mùa đông năm ấy.

Chiến sự phương Bắc bùng nổ.

Từng phong quân báo liên tiếp đưa về kinh thành.

Địch quốc xâm phạm biên giới.

Ba thành thất thủ.

Mấy vạn dân chúng phải bỏ nhà chạy nạn.

Triều đình chấn động.

Cuối cùng.

Hoàng đế hạ chỉ.

Nhiếp Chính Vương lĩnh binh xuất chinh.

Ngày nhận thánh chỉ.

A Ly đang tưới hoa.

Nhiếp Chính Vương đứng bên cạnh nhìn nàng rất lâu.

Hắn không nói.

Nàng cũng không hỏi.

Cho đến khi hắn chuẩn bị rời đi.

A Ly mới ngẩng đầu.

"Ngài phải đi rồi?"

"ừ."

"Bao lâu?"

"Không biết."

A Ly khẽ "Ồ" một tiếng.

Tiếp tục tưới cây.

Không hiểu sao.

Nhiếp Chính Vương lại thấy hụt hẫng.

Hắn còn tưởng..

Nàng sẽ giữ mình lại.

Nhưng nghĩ kỹ.

Đó vốn không phải tính cách của nàng.

Hắn xoay người.

Chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc ấy.

Một giọng nói vang lên sau lưng.

"Ta đi cùng được không?"

Bước chân hắn khựng lại.

"Chiến trường không phải nơi vui chơi."

"Ta biết."

"Rất nguy hiểm."

"Ta cũng biết."

Nàng nghiêm túc nhìn hắn.

"Nhưng ta muốn đi."

Nhiếp Chính Vương nhìn đôi mắt trong veo ấy.

Rất lâu sau.

Cuối cùng vẫn gật đầu.

"Được."

Ba ngày sau.

Đại quân xuất phát.

Bách tính đứng kín hai bên đường.

Tiếng hò reo vang khắp kinh thành.

A Ly ngồi trong xe ngựa.

Lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Nàng kéo rèm.

Nhìn bóng lưng cưỡi ngựa phía trước.

Không hiểu sao.

Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác bất an.

Cùng lúc ấy.

Tại Vấn Tâm Sơn.

Kiếm Tôn đang đánh cờ.

Đột nhiên.

Một quân cờ rơi khỏi tay.

Ông nhìn về phương Bắc.

Ánh mắt hơi trầm xuống.

"Tử kiếp.."

Mấy vị trưởng lão bên cạnh đồng thời biến sắc.

"Đến rồi sao?"

Kiếm Tôn không đáp.

Chỉ yên lặng nhìn bầu trời.

Biên quan.

Mùa đông lạnh tới thấu xương.

A Ly lần đầu tiên nhìn thấy chiến tranh.

Khói lửa.

Máu.

Tiếng khóc.

Tiếng gào thét.

Khắp nơi đều là thương binh.

Nàng ngồi giữa doanh trướng.

Lặng lẽ chữa trị cho những người bị thương.

Mỗi khi linh lực chạm vào.

Vết thương sẽ nhanh chóng khép lại.

Các quân y nhìn tới mức ngây người.

Ban đầu.

Bọn họ còn tưởng Vương phi chỉ là nữ tử yếu đuối.

Nhưng rất nhanh.

Không ai còn dám nghĩ vậy nữa.

Trong lòng tất cả binh sĩ.

Vương phi gần như là tiên nữ hạ phàm.

Một tháng sau.

Trận quyết chiến cuối cùng tới.

Đêm trước đại chiến.

Nhiếp Chính Vương đứng trên tường thành.

Gió lạnh thổi tung áo choàng đen.

A Ly ôm lò sưởi bước tới.

"Nghĩ gì vậy?"

"Đánh xong trận này."

Hắn nhìn phương xa.

"Chúng ta sẽ về kinh."

A Ly gật đầu.

"Ừ."

"Nàng muốn gì không?"

Nàng suy nghĩ thật lâu.

"Ta muốn mở rộng vườn."

"..."

Quả nhiên.

Nhiếp Chính Vương bật cười.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng rất thật.

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm.

Hắn cười như vậy.

A Ly nhìn hắn.

Bỗng nhiên cũng cười.

"Vương gia."

"Hửm?"

"Ngài cười đẹp hơn lúc không cười."

Không khí đột nhiên yên lặng.

Nhiếp Chính Vương khựng lại.

A Ly không nhận ra mình vừa nói gì.

Nàng chỉ thành thật.

Như mọi khi.

Nhưng trái tim hắn.

Lại loạn mất một nhịp.

Hôm sau.

Đại chiến nổ ra.

Tiếng trống trận vang vọng trời đất.

Hai bên giao chiến.

Máu nhuộm đỏ tuyết trắng.

Nhiếp Chính Vương dẫn quân xông lên trước.

Như một lưỡi đao sắc bén.

Xé nát đội hình địch.

Mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi.

Cho đến khoảnh khắc ấy.

Một mũi tên đen từ phía xa lao tới.

Nhanh tới cực hạn.

Nhắm thẳng vào trái tim hắn.

Không ai kịp phản ứng.

Ngay cả Nhiếp Chính Vương cũng vậy.

Nhưng A Ly thấy được.

Trong khoảnh khắc đó.

Thời gian như chậm lại.

Nàng nhìn mũi tên.

Rồi nhìn người phía trước.

Bỗng nhiên nhớ tới lời sư phụ năm nào.

"Con có một tử kiếp."

"Muốn tránh cũng không tránh được."

Thì ra.

Là hôm nay.

Nàng cười khẽ.

Sau đó.

Bước lên trước.

Phốc.

Mũi tên xuyên qua ngực.

Máu đỏ nở rộ trên chiến trường.

Như đóa hoa đẹp nhất mùa đông.

Nhiếp Chính Vương đứng chết lặng.

Hắn nhìn người trong lòng.

Toàn bộ thế giới như sụp đổ.

"A Ly.."

Lần đầu tiên.

Giọng nói hắn run rẩy.

A Ly ho ra một ngụm máu.

Nàng nhìn hắn.

Vẫn cười.

Giống như lần đầu gặp mặt.

"Đừng buồn."

"Ta chỉ.."

"Phải về nhà thôi."

Chương 10: Ta Tìm Được Nàng Rồi

Phương Bắc thắng trận.

Địch quốc lui binh.

Biên quan giữ được.

Đại Triều thắng rồi.

Nhưng không ai vui nổi.

Bởi vì người nằm trong quan tài kia.

Là Vương phi.

Người được toàn quân kính trọng.

Người đã cứu vô số binh sĩ.

Người đã thay Nhiếp Chính Vương nhận lấy mũi tên đoạt mạng.

Ngày đưa tang.

Tuyết rơi rất lớn.

Nhiếp Chính Vương đứng trước linh cữu.

Không khóc.

Không nói.

Chỉ nhìn nàng.

Giống như chỉ cần chớp mắt một cái.

Nàng sẽ biến mất.

Một tháng sau.

Hắn trở về kinh thành.

Tất cả mọi người đều nghĩ.

Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thứ.

Nhưng không có.

Bởi vì hắn phát hiện.

Mình không thể quên nàng.

Ban ngày.

Hắn xử lý chính sự.

Ban đêm.

Hắn trở về lãnh viện.

Ngồi dưới gốc cây.

Nơi nàng từng ngồi.

Nhìn khu vườn nàng để lại.

Hoa vẫn nở.

Nhưng người đã không còn.

Một năm.

Hai năm.

Ba năm.

Cho đến một ngày.

Hắn mở chiếc hộp nàng từng để lại.

Bên trong.

Là một mảnh ngọc giản.

Khoảnh khắc chạm vào.

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

"A Ly của tương lai."

Đó là giọng Kiếm Tôn.

"Ta biết khi con nghe được những lời này."

"Tử kiếp đã tới."

"Nhưng đừng lo."

"Con sẽ không chết."

"Chỉ là trở về nơi vốn thuộc về mình."

Ngọc giản khép lại.

Nhiếp Chính Vương ngồi yên thật lâu.

Lần đầu tiên sau ba năm.

Trong mắt hắn xuất hiện ánh sáng.

Nàng còn sống.

Chỉ là ở một nơi rất xa.

Từ ngày đó.

Hắn bắt đầu tìm kiếm.

Tìm tiên nhân.

Tìm đạo sĩ.

Tìm mọi dấu vết liên quan tới tu tiên.

Người đời đều nói Nhiếp Chính Vương điên rồi.

Nhưng hắn không quan tâm.

Năm thứ năm.

Hắn tìm được con đường đầu tiên.

Năm thứ bảy.

Hắn bước chân vào tu hành.

Năm thứ mười.

Cuối cùng.

Hắn bước qua cánh cổng nối giữa phàm giới và tu chân giới.

Cùng lúc đó.

Vấn Tâm Sơn.

A Ly đang ngồi xổm trong vườn.

Tay cầm cái xẻng nhỏ.

Nghiêm túc đào đất.

Mười năm trôi qua.

Nàng vẫn không thay đổi.

Các sư huynh đứng bên cạnh.

"Tiểu sư muội."

"Đừng đào nữa."

"Không."

"Để huynh làm."

"Không."

Mọi người đau đầu.

Đúng lúc ấy.

Một đệ tử chạy tới.

"Sư tỷ!"

"Hửm?"

"Dưới chân núi có người tìm tỷ."

A Ly ngẩn người.

"Tìm ta?"

"Đúng."

"Người đó nói."

"Đã tìm tỷ mười năm."

Chiếc xẻng trong tay rơi xuống đất.

Không biết vì sao.

Tim nàng bỗng đập mạnh.

Dưới chân núi.

Một người đàn ông mặc áo đen đứng trong gió.

Mười năm.

Gió sương phủ đầy người.

Ánh mắt vẫn kiên định như ngày nào.

A Ly bước xuống từng bậc thang.

Càng đi.

Trái tim càng loạn.

Cho đến khi nhìn rõ người trước mặt.

Nàng đứng sững.

".. Vương gia?"

Người đàn ông nhìn nàng.

Đôi mắt đỏ lên từng chút một.

Mười năm.

Ba nghìn sáu trăm năm mươi ngày.

Hắn đã từng nghĩ.

Có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Nhưng giờ đây.

Người hắn tìm kiếm đang đứng trước mặt.

Vẫn là thiếu nữ năm nào.

Vẫn là đôi mắt trong veo ấy.

Một cơn gió thổi qua.

Cánh hoa đào rơi đầy trời.

A Ly còn chưa kịp nói gì.

Đã bị ôm chặt vào lòng.

Cái ôm rất mạnh.

Mạnh tới mức như muốn khảm nàng vào tận xương cốt.

Bên tai.

Giọng nói khàn khàn vang lên.

"Ta tìm được nàng rồi."

Trong khoảnh khắc ấy.

A Ly bỗng nhớ ra.

Mười năm trước.

Trên chiến trường đầy tuyết trắng.

Người đàn ông này cũng từng nhìn nàng như vậy.

Nàng chậm rãi giơ tay.

Ôm lấy hắn.

"Xin lỗi."

"Để ngài tìm lâu như vậy."

Nhiếp Chính Vương nhắm mắt.

Mười năm chấp niệm.

Mười năm nhớ nhung.

Mười năm tìm kiếm.

Cuối cùng.

Đã có đáp án.

Phía xa.

Các sư huynh đứng nhìn.

Sắc mặt vô cùng khó coi.

Tam sư huynh nghiến răng.

"Hắn thật sự tìm tới đây rồi."

Nhị sư huynh ôm kiếm.

"Đánh không?"

Đại sư huynh trầm mặc.

Một lúc lâu mới thở dài.

"Tiểu sư muội thích."

Mọi người lập tức im lặng.

Đúng vậy.

Tiểu sư muội thích.

Thế là đủ rồi.

Một năm sau.

Đạo lữ đại điển được tổ chức trên Vấn Tâm Sơn.

Khắp tu chân giới đều tới chúc mừng.

Mà A Ly cuối cùng cũng có được mảnh đất lớn nhất đời mình.

Ngày ngày trồng cây.

Trồng hoa.

Trồng linh quả.

Còn người từng là Nhiếp Chính Vương.

Hiện giờ là đạo lữ của nàng.

Mỗi ngày đều đi theo phía sau.

Phụ trách đào đất.

Nhiều năm sau.

Có đệ tử mới nhập môn hỏi:

"Tiểu sư thúc tổ thích gì nhất?"

Mọi người đồng loạt đáp:

"Trồng cây."

"Còn tiểu sư thúc tổ phu quân thì sao?"

Đại sư huynh nhìn xa xa.

Nơi một người đang đào đất, một người đang gieo hạt.

Ông bất lực đáp:

"Thích tiểu sư thúc tổ."

Gió xuân thổi qua.

Hoa nở đầy núi.

Câu chuyện của họ cuối cùng cũng có một kết thúc viên mãn.

Kết thúc.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back