79
0
Tôi gặp em vào năm tôi hai mươi mốt tuổi. Cái tuổi mà người ta còn đủ trẻ để tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều.. Thì mọi khoảng cách rồi cũng sẽ thua.
Năm đó, tôi là sinh viên kiến trúc năm ba ở Hà Nội. Thiếu ngủ kinh niên. Sống bằng cà phê đen và deadline. Tin vào bản vẽ hơn số phận. Nếu có ai nói rằng chỉ vài tháng nữa thôi, tôi sẽ vì một cô gái mà thay đổi gần như toàn bộ cách mình nhìn cuộc đời.. Chắc tôi sẽ bảo người đó bớt đọc tiểu thuyết lại.
Rồi tôi gặp em. Ở bệnh viện. Nghe không lãng mạn lắm. Nhưng đời đôi khi chẳng quan tâm bạn muốn gặp định mệnh ở quán cà phê hay dưới mưa. Hôm đó tôi vào viện thăm thằng bạn gãy tay vì ngã xe. Nhầm tầng. Thật sự là nhầm. Tôi đang vừa xem điện thoại vừa tìm phòng thì va phải ai đó ở hành lang rẽ góc.
"Á!"
"Xin lỗi.."
Một xấp giấy rơi tung. Bản vẽ? Không. Là những tờ giấy xét nghiệm. Tôi cúi xuống nhặt phụ, miệng liên tục xin lỗi.
"Không sao.."
Giọng em rất nhỏ. Tôi ngẩng lên. Và lần đầu tiên hiểu cảm giác "khựng lại" thật sự là gì. Em đứng đó, mặc áo len xanh nhạt, tóc dài buộc thấp, gương mặt hơi tái nhưng đôi mắt.. Lại sáng đến lạ. Kiểu sáng như trời sau mưa. Mỏng manh. Nhưng khiến người ta không thể không nhìn lâu thêm một chút.
"Của em."
"Cảm ơn anh."
Rồi em nhìn tờ giấy trên cùng, bật cười rất nhẹ.
"May quá."
"Gì cơ?"
"Không rơi mất kết quả quan trọng."
"à.."
Tôi lúng túng như thằng ngốc.
"Xin lỗi lần nữa nhé."
"Anh xin lỗi ba lần rồi."
".. Nhiều quá à?"
"Cũng đủ để em thấy anh không cố ý."
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Quỳnh Mai.
Mai không phải bệnh nhân. Ít nhất.. Ban đầu là vậy. Em đi cùng mẹ khám định kỳ.
Còn tôi, vì một lý do rất khó giải thích, sau khi thăm bạn xong lại vô thức quay lại căn tin tầng dưới.. Đúng lúc em cũng ở đó.
"Lại nhầm tầng à?"
Em hỏi, tay cầm hộp sữa.
"Không."
"Vậy?"
".. Chắc nhầm hướng."
Mai bật cười. Nụ cười của em không lớn. Nhưng rất đặc biệt. Giống như em biết cuộc đời không hoàn toàn dễ dàng.. Mà vẫn chọn dịu dàng với nó. Chúng tôi ngồi chung bàn. Một cách tự nhiên đến lạ.
Mai học năm nhất âm nhạc. Chơi cello. Thích trời xanh. Ghét thuốc đắng. Và luôn mang theo một cuốn sổ nhỏ để ghi lại "những ngày đáng giữ."
"Ngày nào thì đáng giữ?"
Mai cắm ống hút vào hộp sữa, nghĩ một chút.
"Ngày nào khiến mình quên sợ."
"Tức là em hay sợ à?"
Mai im lặng đúng một nhịp. Rồi cười.
"Cũng tùy ngày."
Khi ấy, tôi không hiểu. Chỉ thấy câu trả lời đó.. Nghe hơi buồn.
Chúng tôi thân nhau nhanh hơn tôi tưởng. Từ những cuộc hẹn cà phê gần bệnh viện, đến những chiều tôi chờ em học đàn xong rồi cùng đi bộ quanh hồ. Mai rất khác mọi cô gái tôi từng biết. Em không ồn ào. Không cố gây chú ý. Nhưng ở cạnh em, tôi luôn thấy thế giới chậm lại một chút. Em hay dừng giữa đường chỉ để nhìn mây.
"Anh có thấy không?"
"Gì?"
"Hôm nay mây giống cánh chim."
"Anh chỉ thấy mây."
"Vậy nên anh học kiến trúc."
"Liên quan?"
"Người thực tế."
"Còn em?"
Mai ngước lên trời, mắt cong cong.
"Người muốn tin mọi thứ đều có ý nghĩa."
Tôi cười.
"Nghe mệt."
"Nhưng đẹp."
Ừ. Mai nói đúng. Rất nhiều lần.
Tôi yêu em vào một ngày mùa đông. Không tỏ tình lớn lao. Chỉ là sau buổi hòa nhạc nhỏ ở trường, khi Mai bước ra với cây cello sau lưng và hai bàn tay lạnh cóng.. Tôi đưa em ly cacao nóng. Mai nhận lấy, ngước lên:
"Anh này."
"Hửm?"
"Nếu một ngày em biến mất.."
"Không."
"Em còn chưa nói xong."
"Thì đừng nói."
Mai nhìn tôi rất lâu. Rồi khẽ hỏi:
"Anh thích em à?"
Tôi ghét phải thừa nhận rằng lúc ấy tim mình đập như sắp phản chủ.
"Ừ."
"Bao lâu rồi?"
"Không biết."
"Vậy.." Mai áp ly cacao vào má, cười nhẹ đến mức cả mùa đông hôm đó dường như bớt lạnh. "Em cho anh thích lâu hơn."
Nhưng cuộc đời luôn có những điều nó không báo trước. Một chiều tháng ba, Mai không đến cuộc hẹn. Tin nhắn không trả lời. Gọi không nghe. Tôi đến trường, em nghỉ. Đến nhà, mẹ em bảo vào viện. Là bệnh viện cũ. Cái nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu. Và cũng là nơi tôi biết, Mai bị bệnh tim bẩm sinh.
Nặng hơn tôi từng tưởng. Những lần khám định kỳ. Những viên thuốc. Những ngày em nói "tùy ngày." Hóa ra.. Không phải vì em mơ hồ. Mà vì có những nỗi sợ, em đã học cách giấu đi để sống bình thường nhất có thể.
"Xin lỗi."
Mai nằm trên giường bệnh, vẫn cười với tôi như người đáng lẽ phải an ủi là em.
"Vì không nói sớm?"
"ừ."
"Tại sao?"
Mai nhìn ra cửa sổ. Hôm đó trời xanh đến đau lòng.
"Vì em không muốn.. Anh nhìn em khác đi."
Tôi đã giận. Giận đến đỏ mắt.
"Anh khác chỗ nào?"
"..."
"Mai."
Tôi nắm tay em. Lạnh. Mỏng. Nhưng vẫn là tay em.
"Anh chỉ ước.. Em cho anh được sợ cùng."
Mai khóc. Lần đầu tiên tôi thấy cô gái luôn dịu dàng với thế giới ấy.. Khóc như một đứa trẻ.
Ca phẫu thuật diễn ra vào đầu hè. Tỷ lệ thành công không thấp. Nhưng cũng chẳng đủ để ai thật sự bình tĩnh. Đêm trước ngày mổ, tôi lẻn vào phòng bệnh khi cô y tá dễ tính quay đi. Mai đang thức.
"Anh lại nhầm hướng?"
"ừ."
"Lần này?"
"Đến chỗ quan trọng."
Mai cười, mắt đỏ hoe.
"Anh này."
"Hửm?"
"Nếu mai em ổn.."
"ừ?"
"Mình đi biển nhé."
"Được."
"Nơi nhiều trời xanh ấy."
"ừ."
"Nếu không.."
"Mai."
"..."
"Anh không thích giả thuyết đó."
Mai nhìn tôi rất lâu. Rồi gật đầu.
"Vậy biển thôi."
Mai qua khỏi. Nhưng không hoàn toàn như cũ. Sức khỏe em tốt hơn.. Nhưng giấc mơ du học nhạc viện ở Vienna thì không thể. Bác sĩ bảo cơ thể em không phù hợp áp lực đó nữa. Tôi đã nghĩ Mai sẽ sụp đổ. Nhưng không. Em buồn. Rất buồn. Rồi một ngày, Mai kéo tôi ra hồ, chỉ lên trời:
"Anh thấy không?"
"Mây?"
"ừ."
"Lại cánh chim?"
"Không."
"Vậy gì?"
"Một khoảng trời khác."
"Ý em?"
Mai tựa đầu lên vai tôi, giọng nhẹ như gió.
"Có những nơi mình không đến được.."
"?"
".. Nhưng không có nghĩa bầu trời của mình kết thúc."
Mười năm sau, Mai mở một lớp nhạc nhỏ. Dạy cello cho trẻ con. Tôi trở thành kiến trúc sư, và công trình tôi tự hào nhất.. Là chính căn nhà có phòng nhạc đầy nắng cho em.
Chúng tôi không đến Vienna. Không sống cuộc đời từng tưởng. Nhưng vào mỗi chiều, khi tiếng cello của Mai vang qua ô cửa, hòa cùng khoảng trời xanh ngoài kia.. Tôi luôn biết, Đời có thể lấy đi vài chân trời xa. Nhưng nếu đủ yêu, đủ dũng cảm ở lại.. Ta vẫn có thể cùng nhau tạo nên một bầu trời khác. Dù từng có những khoảng cách tưởng như không thể vượt qua. Dù đã từng đứng ở hai đầu của sợ hãi và mất mát. Thì cuối cùng, Điều đẹp nhất không phải là nơi ta đã lỡ. Mà là người vẫn nắm tay ta.. Qua hết những khoảng trời cách biệt.
