Bạn được 0333591012 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 1 Tìm chủ đề
23 0
55297437752_b88b8eca9b_o.png


Nếu nhắc tới những tác giả có sức ảnh hưởng lớn nhất trong dòng tiên hiệp, huyền huyễn Trung Quốc, Thần Đông chắc chắn là cái tên không thể bỏ qua. Từ Thần Mộ, Già Thiên, Thế Giới Hoàn Mỹ cho tới Thánh Khư, Thâm Không Bỉ Ngạn, gần như mỗi bộ truyện của lão đều từng tạo nên những đợt thảo luận cực lớn trong cộng đồng văn học mạng. Chính vì vậy, ngay từ khi Dạ Vô Cương vừa ra mắt, lượng đặt mua đã tăng rất nhanh, thậm chí vượt xa nhiều bộ truyện mới cùng thời điểm. Nhưng câu hỏi được khá nhiều người đặt ra là: Liệu Dạ Vô Cương thật sự hay đến mức đó, hay phần lớn thành tích hiện tại đến từ lượng fan trung thành đã theo Thần Đông suốt hơn mười năm qua?

Cá nhân mình cho rằng, đáp án là cả hai. Nhưng nếu phải chia tỷ lệ, thì ở giai đoạn đầu, lượng fan trung thành chiếm phần rất lớn. Còn về lâu dài, Dạ Vô Cương có giữ được nhiệt hay không, cuối cùng vẫn phải nhìn vào chất lượng thật sự của nội dung.

Điểm dễ nhận ra nhất khi đọc Dạ Vô Cương là Thần Đông đang cố quay lại thứ "khí chất thần bí viễn cổ" từng làm nên tên tuổi của mình thời Già Thiên và Thần Mộ. Những chương đầu của truyện mang cảm giác khá u ám, cô tịch, thế giới rộng lớn nhưng phủ đầy bí ẩn. Đây vốn là sở trường của Thần Đông. Lão rất giỏi tạo ra cảm giác rằng phía sau mỗi đoạn lịch sử đều ẩn giấu một thời đại đã bị chôn vùi, phía sau mỗi cường giả đều là một đoạn nhân quả kéo dài vô tận.

Nói thật, rất ít tác giả tiên hiệp hiện nay còn viết được cảm giác này. Phần lớn tác phẩm bây giờ đều đi theo kiểu "sảng văn công nghiệp" : Main nâng cấp nhanh, tiết tấu dồn dập, chương nào cũng phải có điểm kích thích độc giả. Đọc thì cuốn, nhưng rất khó để lại dư vị. Trong khi đó, truyện của Thần Đông luôn có cảm giác thần thoại cổ xưa, giống như đang đọc một thiên sử thi hơn là một bộ truyện giải trí đơn thuần.

Dạ Vô Cương cũng có thứ khí chất đó.

Tuy nhiên, nếu phải nói thật lòng thì bộ truyện này cũng bộc lộ khá rõ một vấn đề đã tồn tại trong truyện của Thần Đông suốt nhiều năm nay: Motif nhân vật chính bắt đầu trở nên quá "thần hóa".

Những độc giả đọc lâu năm chắc đều nhận ra main của Thần Đông thường có vài đặc điểm rất quen thuộc: Thiên phú nghịch thiên, ngộ tính bá đạo, chiến lực vượt cấp vô lý, luôn có thể phá giải những nan đề mà vô số cường giả tiền bối bất lực suốt nhiều thời đại. Ban đầu kiểu motif này còn tạo cảm giác nhiệt huyết và kinh diễm, nhưng khi lặp lại qua quá nhiều bộ truyện, nó bắt đầu khiến người đọc xuất hiện cảm giác mệt mỏi.

Dạ Vô Cương cũng không ngoại lệ.

Có nhiều đoạn rõ ràng tác giả cố tạo cảm giác "nhân vật chính là kẻ đặc biệt phá vỡ thời đại", nhưng do buff quá mạnh nên đôi khi lại phản tác dụng. Một vài vấn đề được xây dựng cực kỳ thần bí, phủ đầy cảm giác không thể vượt qua ví dụ như nan đề thăng cấp quá chậm của Tân Sinh Lộ, hay nguy cơ nổ tung của Hỗn Độn Kình. Những thứ mà vô số lão quái vật nghiên cứu cả đời không thành công, thế nhưng với Tần Minh thì những vấn đề này lại bị giải quyết dễ dàng.

Đây vốn là phong cách quen thuộc của Thần Đông, nhưng cũng là thứ khiến không ít độc giả hiện nay cảm thấy chán. Bởi độc giả đời mới dù vẫn thích "main bá", nhưng bắt đầu muốn kiểu trưởng thành hợp lý hơn, trả giá nhiều hơn, thay vì nhân vật chính gần như được định sẵn là tồn tại vượt trên toàn bộ thế hệ.

Thật ra thời Già Thiên hay Thần Mộ, Thần Đông vẫn còn khống chế khá tốt điểm này. Dù nhân vật chính rất mạnh, rất đặc biệt, nhưng hành trình trưởng thành vẫn tạo được cảm giác bi tráng và gian nan. Độc giả cảm thấy nhân vật đang thật sự vùng vẫy giữa đại thế, chứ không đơn giản chỉ là "thiên mệnh chi tử".

Trong khi đó, Dạ Vô Cương đôi lúc lại cho cảm giác tác giả đang quá nóng vội đẩy nhân vật chính lên cao. Điều này khiến quá trình tích lũy thiếu đi sự rung động như những bộ trước.

Nói thẳng ra thì mình cũng đồng ý với khá nhiều nhận xét hiện tại: Văn của Thần Đông đúng là đã xuống tay phần nào.

Không phải vì lão viết dở theo kiểu truyện rác hiện nay, bởi nền tảng xây dựng đại thế giới và cảm giác thần thoại của Thần Đông vẫn vượt xa mặt bằng chung. Nhưng so với chính thời kỳ đỉnh cao của lão, Dạ Vô Cương rõ ràng không còn tạo được cảm giác kinh diễm như trước nữa.

Có lẽ vấn đề lớn nhất là "cái bóng của chính mình" quá lớn. Sau Già Thiên, Thần Mộ hay Thế Giới Hoàn Mỹ, độc giả kỳ vọng ở Thần Đông không còn là một bộ truyện chỉ ở mức khá hay. Người ta mong chờ một cảm giác chấn động thật sự, thứ từng khiến cả cộng đồng thức đêm chờ chương mới suốt nhiều năm trước. Và đáng tiếc là cho tới hiện tại, Dạ Vô Cương vẫn chưa tạo được cảm giác đó.

Ngoài ra, có một vấn đề khá đáng tiếc là văn phong của Thần Đông vốn rất khó chuyển ngữ bằng AI. Điều này khiến nhiều độc giả Việt đọc bản edit hiện tại cảm thấy hụt hẫng. Truyện của lão không hợp kiểu dịch quá hiện đại hoặc quá tối giản. Có những câu nếu chỉ dịch đúng nghĩa thì vẫn hiểu nội dung, nhưng toàn bộ khí chất của câu văn lại biến mất.

Nhiều dịch giả hiện nay thích sửa lời thoại theo kiểu đời thường để dễ đọc, nhưng với truyện của Thần Đông, cách làm đó lại phá hỏng cảm giác thần thoại và bi tráng vốn là linh hồn của tác phẩm. Đây cũng là lý do nhiều người cảm thấy Dạ Vô Cương không hay như kỳ vọng, trong khi thực tế có thể vấn đề nằm ở chất lượng bản dịch nhiều hơn.

Quay lại câu hỏi ban đầu: Lượng đặt mua lớn của Dạ Vô Cương có phải hoàn toàn nhờ fan trung thành?

Theo mình, fan trung thành chắc chắn là nguyên nhân cực lớn.

Sau hơn mười năm, Thần Đông đã xây dựng được một cộng đồng độc giả rất đặc biệt. Đây là những người từng đọc Thần Mộ lúc còn phải ngồi chờ từng chương trên Tàng Thư Viện, từng thức đêm theo dõi Già Thiên hay Thế Giới Hoàn Mỹ. Với họ, đọc truyện mới của Thần Đông không đơn giản chỉ là đọc một bộ tiên hiệp mới, mà còn giống như quay lại cảm giác thời kỳ hoàng kim của văn học mạng.

Nói cách khác, bản thân cái tên "Thần Đông" đã là một thương hiệu.

Nhưng nếu chỉ có fan trung thành thì không thể giữ nhiệt quá lâu. Văn học mạng hiện nay cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Độc giả bây giờ rất thiếu kiên nhẫn, nếu truyện thật sự không đủ hấp dẫn thì lượng đọc sẽ tụt rất nhanh. Dạ Vô Cương vẫn giữ được độ thảo luận cao tới hiện tại chứng tỏ bản thân nó vẫn có chất lượng nhất định, chứ không hoàn toàn là "ăn mày hào quang quá khứ".

Cá nhân mình đánh giá Dạ Vô Cương là một bộ truyện khá hay, đặc biệt với những ai thích phong cách thần thoại viễn cổ, thích cảm giác bí ẩn và đại thế giới kiểu Thần Đông. Tuy nhiên, nếu so với đỉnh cao của chính tác giả thì bộ này vẫn chưa tạo được cảm giác chấn động như Già Thiên hay giai đoạn đầu Thế Giới Hoàn Mỹ.

Có thể nói, Dạ Vô Cương giống một sự trở lại với phong cách quen thuộc của Thần Đông hơn là một bước đột phá mới.

Nó vẫn có cái khí chất rất riêng mà nhiều tác giả hiện nay không có được. Nhưng đồng thời cũng bộc lộ rõ sự lặp lại trong motif và dấu hiệu xuống tay của tác giả sau quá nhiều năm viết cùng một kiểu đại thế giới thần thoại.

Vì vậy, theo mình, lượng đặt mua khủng của Dạ Vô Cương hiện tại đúng là có phần lớn công lao từ cộng đồng fan trung thành mà Thần Đông tích lũy suốt hơn một thập kỷ. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng giữa thời đại văn học mạng công nghiệp hiện nay, chỉ cần còn giữ được thứ cảm giác "thần thoại viễn cổ" ấy thôi, Thần Đông đã vượt xa phần lớn tác giả tiên hiệp hiện tại rồi.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back