Review truyện Bến Xe của Thuơng Thái Vĩ Nếu bạn là người yêu thích những câu chuyện có một cái kết buồn thì đừng bỏ qua Bến Xe của Thịnh Thái Vĩ nhé! Khác hẳn với những mô típ của những bộ truyện khác, Thịnh Thái Vĩ đã vẽ nên một bức tranh tình yêu tuy không quá lãng mạng giữa cô học sinh Liễu Địch và thầy giáo Chương Ngọc nhưng với sự đồng điệu của hai tâm hồn đầy tinh tế và lãng mạng đã đem đến cho người đọc cái nhẹ nhàng trong sáng của tình yêu. Có lẽ Chương Ngọc không có đôi mắt sáng để nhìn thấy Liễu Địch, không có đôi mắt sáng để nhìn thế giới nhưng đổi lại thầy có một trái tim thuần khiết để yêu và để nhìn nhận thế giới. Tình yêu của thầy dành cho Liễu Địch không phải chỉ được biểu lộ qua lời nói như những nam chính ngôn tình khác mà tình yêu của thầy là cho đi, là mong muốn người mình yêu được hạnh phúc. "Liễu Địch!" Thầy Chương lại gọi tên cô, giọng thầy đứt quãng: "Em.. em có thể cho tôi" ngắm "em được không?" "Tôi thật sự hi vọng.. lúc này.. đôi mắt tôi có thể bừng sáng, cho dù chỉ một phút. Một phút thôi cũng được, tôi nguyện dùng cả sinh mạng. Đọc đến đây, không ai có thể kìm được nước mắt bởi những mong muốn tuy bình dị đơn giản nhưng lại quá xa vời đối với thầy Chương. Thầy nguyện dùng cả tính mạng cuộc đời mình chỉ để nhìn ngắm người con gái đã đem nguồn ánh sáng ấm áp đến cho cuộc đời tăm tối của thầy. Vụ hỏa hoạn tuy đã cướp đi ánh sáng của thầy nhưng thay vào đó cuộc sống đã đem đến cho thầy một thứ ánh sáng mới đó là Liễu Địch. Liễu Địch là một cô trò nhỏ mang trong mình bao hoài bão ước mơ tuổi trẻ nhưng đâu đó trong cô vẫn là sự mong manh yếu đuối của tâm hồn thiếu nữ. Cô thông minh, tinh tế, dịu dàng nhưng cũng rất mạnh mẽ. Phải, tuy Chương Ngọc đã mất nhưng cô lại không hề cảm thấy vậy mà ngược lại. Cô sẽ cùng anh đi tiếp những con đường anh chưa đi, viết tiếp những trang văn còn dang dở và hoài bão lớn lao của hai người. " Anh hãy đưa tay, Để em nắm lấy Đi qua sa mạc Tìm kiếm ốc đảo khao khát bấy lâu.. " Cho đến cuối cùng của câu chuyện tuy thầy không thể nói một tiếng yêu với Liễu Địch nhưng hành động của thầy đã cho thấy điều đó." Liễu Địch nếu như có kiếp sau, tôi có đôi mắt sáng, tôi sẽ ở bến xe này đợi em. "Câu nói ấy không biết đã chạy dài trong tiềm thức của tôi bao nhiêu lần, một người con trai tài hoa không phải chỉ ở ngoại hình mà còn ở tài năng nhưng thử hỏi số phận đã làm gì với con người ấy? Phải, Chương Ngọc có một trái tim luôn sống vì người khác, hi sinh vì người khác. Nhưng đổi lại thầy đã nhận được thứ gì? Tất cả chỉ là sự thờ ơ của bao người, những con mắt lạnh lùng, những lời nói như ngàn mũi dao cứa lên trái tim và tự trọng của thầy. Để rồi cái kết của câu chuyện là muôn vàn những đau đớn, những day dứt. " Vào thời khắc mọi dây đàn bị đứt, chúng đều phát ra tiếng kêu xé lòng, bởi chúng không cam tâm lặng lẽ chết đi. Cái chết của Chương Ngọc có lẽ là hồi chuông cảnh tỉnh nhận thức của bao người hoặc có lẽ nó đơn giản chỉ là một sự giải thoát cho Chương Ngọc để thầy có thể tới một thế giới nơi mà thầy có một đôi mắt sáng và đẹp hơn cả những vì sao trên trời, nơi có lẽ sẽ không còn những đau khổ, những bất công đến với thầy. Và tôi tin chắc rằng nếu có kiếp sau như Chương Ngọc nói thì thầy nhất định sẽ đứng ở bến xe này đợi Liễu Địch.