7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
460 0

Người Quan Sát


55289846706_07b5d2bb05_o.png

Tác giả: MyLife

Thể loại: Tâm lý, bí ẩn

Tình trạng: Chưa hoàn thành

Thảo luận - Góp ý: [Thảo luận - Góp ý] Các tác phẩm của MyLife

Giới thiệu: Một tác phẩm truyện ngắn thử nghiệm với nội dung về tâm lý con người.

Có những nhà tù được xây bằng những bức tường. Có những nhà tù được xây bằng những lý do.

Khi tỉnh dậy trong một căn cứ cũ kỹ, tối tăm và không có bản đồ, anh chỉ biết mình phải tìm đường ra ngoài. Nhưng nơi này không vận hành như một mê cung bình thường. Mỗi căn phòng đều lưu giữ một phiên bản khác nhau của quá khứ. Mỗi cánh cửa đều đòi anh gọi tên nỗi sợ trước khi được bước qua. Và đâu đó trong những chiếc loa rè, camera nứt vỡ cùng các bản ghi lạnh lùng, có một kẻ luôn biết anh đang nghĩ gì trước cả khi anh kịp nghĩ xong.

Anh gọi nó là người quan sát.

Càng đi sâu vào căn cứ, anh càng nhận ra mình không chỉ bị theo dõi. Anh đang bị giải thích. Và đôi khi, một lời giải thích đủ chính xác cũng có thể trở thành xiềng xích.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 1: Tỉnh giấc

Tách.

Tách.

Tách.

Tôi tỉnh dậy vì tiếng nước nhỏ giọt.

Không phải tiếng mưa. Tiếng mưa không đều đến vậy. Nó rơi thành từng mảng, lúc dày lúc thưa, lúc bị gió đánh nghiêng trên mái tôn hoặc mặt kính. Còn âm thanh này rơi đúng một chỗ. Một giọt. Rồi một giọt nữa. Cứ như có ai đang đứng trong bóng tối, kiên nhẫn đếm từng lần tôi còn thở.

Tách.

Tôi mở mắt.

Thứ đầu tiên hiện ra là trần bê tông xám. Một bóng đèn tuýp dài treo lệch trên đó, chớp lên vài lần rồi lại tối đi trong một nhịp rất khó chịu.

Rè.. Rè..

Ánh sáng trắng nhợt bật lên, rút đi, rồi bật lên lần nữa. Mỗi lần nó sáng, tôi thấy căn phòng rõ hơn một chút. Tường ẩm. Nền bê tông. Một cánh cửa sắt. Một chiếc bàn thấp kê sát góc. Và một camera gắn trên trần, ngay phía trên đầu tôi.

Tôi nằm yên.

Không phải vì bình tĩnh. Tôi không bình tĩnh đến mức đó. Tôi chỉ cần vài giây để xem cái camera kia có đang quay hay không.

Ý nghĩ ấy làm tôi khó chịu ngay lập tức.

Một người vừa tỉnh dậy ở nơi lạ đáng lẽ nên kiểm tra cơ thể trước. Xem mình có bị thương không. Xem còn đủ tay chân không. Xem có máu không. Nhưng điều đầu tiên tôi làm lại là để ý đến camera. Sau đó là để ý đến việc mình đã để ý đến camera.

Tôi nhắm mắt lại.

Không ích gì.

Khi mở ra, nó vẫn ở đó. Mắt kính của camera nứt làm ba đường, giống con ngươi bị ai dùng kim rạch qua. Bên cạnh nó có một đốm đỏ nhỏ.

Chớp.

Tắt.

Chớp.

Tôi không biết camera còn hoạt động không. Cũng không biết vì sao mình lại muốn nó hỏng.

Tôi chống tay ngồi dậy.

Đầu đau âm ỉ. Cổ họng khô. Trong miệng có vị kim loại, như thể tôi vừa ngậm một đồng xu quá lâu. Tôi đưa tay lên sờ môi. Không thấy máu. Áo sơ mi của tôi ẩm ở lưng, dính vào da. Cổ áo lệch. Tôi chỉnh lại nó trước khi kịp nghĩ.

Rồi tôi dừng tay.

Lại nữa.

Tôi đang ở một nơi không biết là đâu, có thể đã bị bắt cóc, có thể đang gặp nguy hiểm, vậy mà vẫn chỉnh cổ áo chỉ vì trên trần có một cái camera chết dở.

Tôi bật cười.

Âm thanh phát ra khô và nhỏ. Không giống tiếng cười. Giống tiếng ai đó thử xem cổ họng mình còn hoạt động không.

Tách.

Giọt nước rơi thêm một lần nữa.

Tôi nhìn quanh.

Căn phòng không lớn. Bốn bức tường bê tông, một cánh cửa sắt ở phía trước, một chiếc bàn thấp đặt sát góc trái. Trên bàn có một tập hồ sơ bìa xanh. Không có ghế. Không có cửa sổ. Không có đồng hồ.

Tôi nhìn xuống tay mình.

Không bị trói.

Điều đó đáng lẽ phải làm tôi nhẹ nhõm. Nhưng không. Nó chỉ khiến mọi thứ khó hiểu hơn. Nếu muốn giam ai đó, người ta thường trói họ lại.

Trừ khi nơi này không cần dây trói.

Tôi cúi xuống nhìn chân mình.

Không có giày.

Chỉ còn đôi tất đã thấm nước ở gót. Vải tất dính sát vào da, lạnh và bẩn. Tôi cử động ngón chân, cảm nhận nền bê tông nhám bên dưới. Hai chiếc giày của tôi biến mất. Không nằm cạnh tường. Không bị đá vào góc phòng. Không ở dưới bàn. Cứ như ai đó đã cẩn thận tháo chúng ra trước khi đặt tôi vào đây.

Ý nghĩ ấy làm tôi thấy khó chịu hơn việc bị đánh ngất.

Bị tấn công là một chuyện. Bị sắp đặt lại cho ngay ngắn là chuyện khác.

Tôi thử nhớ.

Tên tôi, tôi nhớ.

Tôi nhớ căn hộ của mình có cửa màu nâu sẫm. Trên ổ khóa có một vết xước dài do lần nào say rượu tôi cũng tra chìa lệch. Tôi nhớ cái ly thủy tinh chưa rửa trên bàn làm việc, trong đáy ly còn một vòng cà phê khô. Tôi nhớ chậu cây ngoài ban công đã chết được gần hai tháng nhưng tôi vẫn chưa vứt đi, vì mỗi lần định vứt, tôi lại nghĩ mình nên giữ nó thêm một ngày để xem có còn cứu được không.

Tôi nhớ một cuộc gọi nhỡ.

Không.

Nhiều cuộc gọi nhỡ.

Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối. Một cái tên hiện ra, rồi mất đi. Tôi nhớ mình đã nhìn nó rất lâu. Lâu đến mức ánh sáng xanh từ màn hình làm đầu ngón tay tôi trắng bệch.

Sau đó là một tin nhắn.

Không dài.

Chỉ có một dòng.

"Anh về được không?"

Tôi nhắm mắt lại.

Câu đó không biến mất. Nó nằm trong đầu tôi như một vật nhỏ và cứng, không có cạnh sắc nhưng chạm vào đâu cũng đau.

Tôi nhớ ánh đèn vàng rò ra từ khe dưới một cánh cửa. Nhớ nền gạch cũ có một vết nứt chạy xiên qua bậc thềm. Nhớ mùi nhang tàn, mùi nước lau nhà, mùi sắt gỉ từ cánh cổng đã lâu không sơn lại. Nhớ trong túi quần có một chùm chìa khóa. Khi tôi siết tay, răng chìa cứa vào lòng bàn tay.

Tôi đã đứng ở đó.

Trước cổng nhà.

Hay trước cửa.

Hay trong một hành lang hẹp.

Ký ức không chịu giữ nguyên hình dạng. Cánh cổng sắt biến thành cửa gỗ. Cửa gỗ biến thành mặt kính thang máy. Ánh đèn vàng biến thành đèn đường sau mưa. Tiếng điện thoại rung biến thành tiếng nước nhỏ.

Tách.

Tôi mở mắt.

Căn phòng vẫn ở đó.

Tôi cố nhớ thêm.

Càng cố, những mảnh còn lại càng mềm ra, méo đi, dính vào nhau. Tôi thấy một đôi giày đặt lệch bên bậc cửa. Không biết là giày của tôi, hay của ai khác. Tôi nghe tiếng gì đó rơi trong nhà. Một cái ly. Một cái ghế. Hoặc chỉ là ký ức tự thêm âm thanh vào khoảng trống.

Rồi mọi thứ đứt.

Không phải tối sầm. Không có tiếng đánh vào đầu, không có bàn tay bịt miệng, không có cảnh tượng rõ ràng nào để tôi bám vào. Nó chỉ đứt. Như một đoạn phim bị cắt bỏ bằng kéo.

Tôi đứng dậy.

Đầu gối hơi khuỵu xuống trong khoảnh khắc đầu tiên, nhưng vẫn chịu được. Nền nhà lạnh xuyên qua lớp tất ẩm. Cảm giác ấy làm tôi nhớ đến một buổi tối nào đó rất xa, khi tôi đứng chân trần trên nền gạch trước cửa nhà, nghe tiếng người lớn cãi nhau bên trong và tự nhủ mình chỉ cần chờ thêm một chút.

Chờ thêm một chút thì mọi chuyện sẽ tự lắng xuống.

Tôi không biết vì sao mình lại nhớ chuyện đó ngay lúc này.

Có lẽ vì lạnh.

Có lẽ vì tiếng nước.

Có lẽ vì trong phòng này cũng có một cánh cửa, và tôi lại đang đứng ngoài một thứ gì đó.

Tôi bước đến chiếc bàn thấp.

Tập hồ sơ bìa xanh vẫn nằm đó, im lìm dưới ánh đèn tuýp chập chờn. Mép bìa đã quăn lại vì ẩm. Một góc giấy bị mốc đen, lan thành hình giống vết máu cũ nhưng không có mùi tanh. Trên mặt bìa dán một nhãn trắng đã ngả vàng. Chữ được đánh máy, đều và sạch đến mức gần như xúc phạm căn phòng này.

Đối tượng: Chưa xác nhận

Trạng thái: Tỉnh

Mức độ tự kiểm duyệt: Ổn định

Tôi đọc dòng cuối hai lần.

Rồi lần thứ ba.

Không phải vì tôi không hiểu. Vì nó hiểu tôi quá nhanh.

Tôi không muốn mở hồ sơ.

Tất nhiên là tôi muốn. Một tập hồ sơ đặt giữa căn phòng kín luôn được đặt ở đó để người ta mở. Đó là cách những cái bẫy vận hành: Chúng không cần giấu mình, chỉ cần xuất hiện đúng chỗ sự tò mò không chịu ngồi yên.

Tôi đặt tay lên bìa giấy.

Ẩm. Lạnh. Mềm hơn tôi tưởng.

Trong một giây rất ngắn, tôi nghĩ đến cái ly cà phê chưa rửa trên bàn làm việc của mình. Nghĩ đến chậu cây chết ngoài ban công. Nghĩ đến dòng tin nhắn nằm lặng trên màn hình điện thoại.

"Anh về được không?"

Tôi rút tay lại.

Không có ai trong phòng, nhưng tôi vẫn cảm giác hành động đó vừa bị nhìn thấy.

Tách.

Giọt nước rơi xuống đâu đó sau lưng tôi.

Tôi mở hồ sơ.

Bên trong chỉ có một tờ giấy.

Bản ghi hành vi 01

Thời điểm tỉnh lại: Không xác định.

Phản ứng đầu tiên: Tìm nguồn quan sát.

Phản ứng thứ hai: Đánh giá phản ứng đầu tiên.

Ghi chú: Đối tượng vẫn có xu hướng đứng ngoài chính hành vi của mình.

Tôi không thở trong vài giây.

Có những câu chữ không cần đe dọa vẫn khiến người ta lạnh gáy. Chúng không nói rằng tôi sắp chết. Chúng chỉ nói đúng về tôi trước khi tôi kịp bào chữa.

Tôi đặt tờ giấy xuống.

"Có ai không?"

Giọng tôi vang lên trong phòng, đập vào tường rồi quay lại rất nhanh. Quá nhanh. Như thể căn phòng nhỏ hơn kích thước thật của nó.

Không ai trả lời.

Tôi nhìn camera.

Đốm đỏ vẫn nhấp nháy.

Chớp.

Tắt.

Chớp.

"Tôi biết có người đang nhìn."

Câu đó vừa ra khỏi miệng, tôi đã thấy mình sai. Nó giống một câu trong phim hơn là điều một người tỉnh táo nên nói. Tôi không thích cách mình nói. Không thích âm vực. Không thích sự run nhẹ ở cuối câu. Nếu có ai thật sự đang nghe, chắc họ cũng nhận ra.

Một tiếng rè nhỏ vang lên trên góc tường.

Rè.. Rè..

Tôi giật mình quay lại.

Phía trên cánh cửa có một chiếc loa cũ, màu xám, mặt lưới rỉ sét. Ban nãy tôi không thấy nó. Hoặc có thấy nhưng não tôi bỏ qua. Chiếc loa rè thêm vài tiếng, như người già hắng giọng sau một giấc ngủ dài.

Rồi một giọng nói vang lên.

"Câu vừa rồi không chính xác."

Tôi đứng im.

Giọng nói không to. Không trầm. Không méo mó như trong những bộ phim rẻ tiền. Nó bình thường đến khó chịu. Một giọng nam trẻ, phát âm rõ, hơi khàn ở cuối chữ. Nếu nghe ngoài đời, có lẽ tôi sẽ nghĩ người đó lịch sự.

Chính vì vậy mà nó đáng sợ hơn.

"Ai đó?"

"Đó cũng không phải câu hỏi chính xác."

Tôi nuốt khan. Cổ họng đau.

"Vậy câu hỏi chính xác là gì?"

Chiếc loa im lặng một lúc.

"Vì sao anh cần biết ai đang nhìn mình trước khi quyết định rời khỏi phòng?"

Tôi quay sang cánh cửa.

Cánh cửa sắt không có khóa ở phía trong. Chỉ có một tay nắm tròn bằng kim loại xỉn màu. Nó ở đó từ đầu. Tôi đã thấy nó. Nhưng tôi không thử mở.

Tôi biết mình không thử mở.

Sự thật ấy làm mặt tôi nóng lên.

"Tôi chỉ đang thận trọng."

"Ghi nhận: Đối tượng gọi sự trì hoãn là thận trọng."

"Tôi không trì hoãn."

"Ghi nhận: Đối tượng phủ định ghi nhận trước đó."

Tôi siết tay.

"Anh là ai?"

"Người Quan Sát."

Tôi nhìn camera một lần nữa. Đốm đỏ vẫn chớp. Tôi không thích cái tên đó. Không phải vì nó lạ. Vì nó quá vừa vặn.

"Quan sát cái gì?"

"Anh."

"Để làm gì?"

"Để ghi nhận."

"Ghi nhận để làm gì?"

"Để hiểu."

Tôi bật cười lần nữa. Lần này tiếng cười nghe rõ hơn, nhưng còn tệ hơn ban nãy.

"Hiểu tôi?"

"Đúng."

"Anh nghĩ anh có thể hiểu tôi bằng cách nhốt tôi trong một căn phòng?"

"Anh chưa thử mở cửa."

Câu đó làm tôi im.

Có lẽ trong những tình huống khác, tôi sẽ nổi giận. Tôi sẽ đập bàn, mắng chửi, yêu cầu được ra ngoài, hỏi cảnh sát ở đâu, hỏi quyền lợi của mình ở đâu. Nhưng ở đây, ngay lúc này, tôi chỉ thấy một cảm giác xấu hổ ngu xuẩn. Như thể mình vừa bị bắt quả tang đang diễn một vai mà chính mình cũng không tin.

Tôi bước tới cánh cửa.

Mỗi bước chân tạo ra một tiếng dính ướt trên nền nhà.

Nhóp.

Nhóp.

Tôi đặt tay lên tay nắm. Kim loại lạnh đến mức các đầu ngón tay tê đi.

Tôi không xoay ngay.

Tôi chờ.

Chờ cái gì thì không rõ. Một tiếng cảnh báo. Một tiếng khóa bật. Một câu ngăn cản. Một bằng chứng cho thấy mình đúng khi do dự.

Không có gì xảy ra.

Tôi xoay tay nắm.

Cạch.

Cánh cửa mở vào trong.

Dễ dàng.

Hành lang bên ngoài tối hơn căn phòng. Không phải tối hoàn toàn. Dọc trần có những bóng đèn tuýp lắp cách nhau một quãng dài, cái sáng cái hỏng, cái chớp liên tục như đang cố nhớ lại nhiệm vụ của mình. Tường hai bên ẩm mốc. Sơn bong thành từng mảng, để lộ lớp xi măng xù xì bên dưới. Có đường ống chạy sát trần, vài chỗ rỉ nước nhỏ xuống nền.

Tách.

Tách.

Tách.

Tôi bước ra ngoài.

Sau lưng, chiếc loa trong phòng vang lên lần nữa.

"Bản ghi hành vi 02."

Tôi quay phắt lại.

Không có ai. Chỉ có căn phòng rỗng, tập hồ sơ bìa xanh trên bàn, camera nứt, bóng đèn chớp tắt.

Giọng nói tiếp tục, bình thản như đọc thời tiết.

"Đối tượng đã rời phòng sau khi được nhắc rằng cửa không khóa.

Thời gian trì hoãn trước khi mở cửa: Mười bốn giây.

Lý do tự khai: Thận trọng.

Khả năng thay thế: Sợ hành động không có người cho phép."

"Tắt đi."

Không có phản hồi.

"Tôi bảo tắt đi."

Loa rè nhẹ.

"Ghi nhận: Đối tượng phản ứng tiêu cực khi lời mô tả có độ chính xác cao."

Tôi đóng sầm cửa.

Rầm.

Âm thanh vang dọc hành lang rồi mất hút trong bóng tối.

Tôi đứng đó, thở nặng. Bàn tay vẫn đặt trên tay nắm. Tôi muốn mở lại cửa, bước vào, giật cái loa xuống, đập nát camera, xé tập hồ sơ. Ý nghĩ ấy làm tôi dễ chịu trong khoảng nửa giây. Sau đó tôi nhận ra nếu làm vậy, nó cũng sẽ ghi nhận.

Đối tượng phá hủy nguồn quan sát.

Đối tượng sợ bị mô tả.

Đối tượng nhầm lẫn giữa im lặng của hệ thống và tự do.

Tôi buông tay.

Hành lang kéo dài về hai phía. Bên trái tối hơn, có mùi nước tù và giấy mốc. Bên phải xa hơn một chút có ánh sáng xanh nhạt hắt ra từ một cánh cửa đang hé. Trên tường đối diện tôi treo một bảng chỉ dẫn bằng kim loại, nhưng phần lớn chữ đã bị cạo mất. Chỉ còn vài dòng đọc được.

Phòng hồ sơ

Phòng đối chiếu

Phòng hiệu chỉnh

Phòng quan sát

Dưới cùng có một mũi tên chỉ về bên phải.

Lối ra

Tôi nhìn chữ đó rất lâu.

Lối ra.

Hai âm tiết đơn giản. Gọn gàng đến mức đáng ngờ.

Tôi không đi ngay.

Không phải vì sợ.

Tôi chỉ cần hiểu trước đã.

Nghĩ đến đó, tôi thấy lạnh ở gáy.

Từ một chiếc loa nào đó sâu trong hành lang, giọng Người Quan Sát vang lên rất nhỏ, gần như dịu dàng.

"Ghi nhận: Đối tượng đã bắt đầu tự ghi nhận thay cho hệ thống."

Tôi đứng im.

Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh dậy, tôi không chắc giọng nói vừa rồi phát ra từ loa, hay từ trong đầu mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 2: Những căn phòng có tên

Tôi chọn bên phải.

Không phải vì mũi tên chỉ "Lối ra" nằm ở hướng đó. Ít nhất tôi muốn tin như vậy. Một người tỉnh táo không nên tin ngay vào biển chỉ dẫn trong một nơi như thế này. Một người tỉnh táo cũng không nên đứng giữa hành lang tối, chân không giày, áo sơ mi ẩm dính vào lưng, chỉ để tranh luận xem lựa chọn nào khiến mình trông ít ngu hơn.

Tôi đi bên phải vì có ánh sáng.

Chỉ vậy thôi.

Róc.. Rách..

Nước chảy bên trong những đường ống trên trần. Âm thanh lúc gần lúc xa, có khi nhỏ như tiếng ai kéo móng tay trên mặt kính, có khi lại ục lên trong cổ ống, nặng nề và đục. Mỗi lần nó vang lên, tôi có cảm giác cả căn cứ này đang nuốt một thứ gì đó xuống bụng.

Tôi cố bước chậm.

Không phải vì sợ.

Tôi chỉ không muốn trượt ngã.

Sàn hành lang ướt thành từng vệt dài. Ánh đèn tuýp phản chiếu trên đó, vỡ ra thành những mảnh trắng nhợt. Hai bên tường treo nhiều khung bảng cũ. Phần lớn đã mốc đen hoặc bị cạo chữ. Có bảng chỉ còn lại những mảnh nhựa trong suốt cong vênh. Có bảng bị ai đó đập vỡ từ bên trong, mảnh kính còn dính ở mép như những chiếc răng mẻ.

Tôi đi ngang qua một cánh cửa đầu tiên.

Trên cửa có bảng tên.

Phòng lý do

Chữ in hoa, đen, đều. Không tróc. Không phai. Sạch đến mức lạc lõng giữa lớp rỉ sét xung quanh.

Tôi dừng lại.

Đó là sai lầm đầu tiên.

Đáng lẽ tôi nên đi tiếp. Lối ra ở bên phải. Bảng chỉ dẫn nói vậy. Dù không đáng tin, nó vẫn là thứ duy nhất trong hành lang này chịu đưa ra một hướng đi cụ thể. Nhưng cái tên trên cửa khiến tôi khựng lại, như thể ai đó vừa gọi đúng tên một thói quen cũ mà tôi không muốn nhận.

Phòng Lý Do.

Tôi đặt tay lên tay nắm.

Rồi rút lại.

Tôi không cần vào đó.

Một căn phòng tên như vậy chắc chắn không có ích gì cho việc thoát ra. Hoặc nó có ích theo cách quá rõ ràng, mà những thứ quá rõ ràng trong một nơi thế này thường nguy hiểm hơn những thứ mờ ám. Tôi tự nhủ như vậy. Lập luận nghe khá ổn.

Tôi bước tiếp.

Sau lưng tôi, loa trên trần rè lên.

Rè.. Rè..

"Ghi nhận: Đối tượng từ chối tiếp cận Phòng Lý Do sau khi đã dừng lại trước cửa mười một giây."

Tôi nghiến răng.

"Im đi."

"Ghi nhận: Phản ứng ngôn ngữ phòng vệ."

Tôi quay phắt lên trần.

Không thấy loa nào gần đó. Chỉ có đường ống, dây điện tróc vỏ, một bóng đèn đang chớp tắt và vài mảng trần ẩm phồng lên như da bệnh.

"Anh ở đâu?"

Không có tiếng đáp.

Tôi biết câu hỏi đó cũng sẽ bị đánh giá là sai. Nhưng lần này Người Quan Sát im lặng. Chính sự im lặng ấy làm tôi khó chịu hơn câu trả lời.

Tôi đi nhanh hơn.

Cánh cửa thứ hai nằm cách đó chừng mười bước.

Phòng hồ sơ

Khác với Phòng Lý Do, cánh cửa này hé mở. Một khe sáng xanh nhạt lọt ra ngoài, rất mỏng, kéo dài trên nền hành lang như một lưỡi dao cùn. Bên trong có tiếng giấy lật.

Soạt.

Soạt.

Soạt.

Tôi đứng trước cửa, lắng nghe.

Không có tiếng người. Chỉ tiếng giấy. Đều đặn. Kiên nhẫn. Như thể một ai đó đang ngồi trong đó, đọc hết đời tôi từng trang một, không vội, không chán.

Tôi đẩy cửa.

Kétttt..

Mùi giấy mốc tràn ra trước. Rồi đến bụi, gỗ mục và chút thuốc sát trùng cũ. Tôi đưa tay che mũi theo phản xạ, rồi tự thấy hành động ấy thừa thãi. Mùi ở đây không phải thứ có thể che bằng lòng bàn tay.

Phòng Hồ Sơ rộng hơn căn phòng tôi tỉnh dậy ban đầu. Trần thấp, đèn xanh lắp sát tường, ánh sáng lạnh làm mọi thứ trông như bị ngâm dưới nước. Dọc hai bên là những tủ sắt cao quá đầu người, xếp thành từng hàng hẹp. Ngăn kéo nào cũng có nhãn trắng. Một số nhãn đã mục, một số mới tinh.

Ở giữa phòng có một chiếc bàn dài.

Trên bàn là những chồng hồ sơ bìa xanh.

Tôi không cần lại gần cũng biết chúng thuộc về ai.

Trên chồng hồ sơ đầu tiên có ghi tên tôi.

Chữ in đều. Sạch. Không sai dấu.

Tôi thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Không phải vì cái tên. Tên tôi thì tôi vẫn nhớ. Tôi sợ hơn vì một cảm giác rất nhỏ và rất ngu xuẩn: Nhẹ nhõm. Trong một nơi không biết là đâu, có người biết tên mình đôi khi cũng giống như được xác nhận rằng mình vẫn tồn tại.

Rồi tôi ghét cảm giác đó.

Tôi bước đến bàn.

Hồ sơ trên cùng mỏng hơn tôi tưởng. Tôi mở nó ra. Trang đầu tiên là một bản tóm tắt, trình bày gọn gàng như giấy bệnh án.

Ký ức gốc: Chưa ổn định

Số lần truy xuất: 17

Số lần sửa đổi: 16

Phiên bản hiện hành: Đang tranh chấp

Tôi đọc dòng cuối cùng rất lâu.

Đang tranh chấp.

Với ai?

Soạt.

Một tờ giấy trong chồng bên cạnh tự lật.

Tôi giật mình lùi nửa bước.

Không có gió. Không có người. Nhưng trang giấy vẫn lật sang mặt sau, chậm rãi như một bàn tay vô hình vừa buông nó ra.

Trên mặt giấy là một đoạn văn ngắn.

Lần ghi nhận thứ nhất:

Tôi đứng ngoài cửa vì không muốn làm mọi chuyện tệ hơn. Nếu bước vào, tôi sẽ lại bị kéo vào cuộc cãi vã cũ. Tôi nghĩ tốt nhất là chờ mọi người bình tĩnh lại.

Tôi cau mày.

Cửa nào?

Không.

Tôi biết là cửa nào.

Tôi chỉ chưa muốn gọi nó ra.

Tôi lật trang tiếp theo.

Lần ghi nhận thứ tư:

Nó không nói rõ chuyện gì đang xảy ra. Một câu "anh về được không" không đủ để xác định mức độ nguy hiểm. Tôi cần thêm thông tin trước khi hành động.

Tôi đặt tay lên mép bàn.

Gỗ ẩm, lạnh, có một lớp bụi mịn dính vào da. Mùi giấy mốc làm cổ họng tôi nghẹn lại. Tôi ho khan một tiếng. Âm thanh nhỏ đến mức gần như bị những hàng tủ nuốt mất.

Nó.

Tôi không thích cách văn bản dùng từ đó.

Cũng có thể chính tôi từng dùng.

Tôi lật tiếp.

Lần ghi nhận thứ chín:

Có thể tôi đã sợ. Nhưng sợ không phải tội. Tôi đã sống quá lâu trong căn nhà đó để hiểu rằng mọi hành động hấp tấp đều có thể khiến tình hình tệ hơn.

Tôi nghe thấy tiếng tim mình.

Thình.

Thình.

Thình.

Nó đập không nhanh lắm. Chỉ nặng. Mỗi nhịp rơi xuống lồng ngực như một vật ướt.

Tôi lật trang cuối.

Lần ghi nhận thứ mười sáu:

Tôi có chìa khóa.

Tôi đã không mở cửa.

Tờ giấy chỉ có bấy nhiêu.

Không có lý do.

Không có diễn giải.

Không có "vì".

Tôi nhìn hai dòng chữ đó đến khi các nét đen bắt đầu nhòe đi. Trong đầu có một cánh cửa hiện lên. Ánh sáng vàng hắt ra từ khe dưới. Một chiếc điện thoại rung trong tay. Một tin nhắn chưa đọc. Hay đã đọc. Hay tôi đã đọc rồi giả vờ chưa đọc.

Rồi âm thanh nào đó vang lên.

Không phải trong phòng.

Trong trí nhớ.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Tôi đã gõ cửa sao?

Hay có ai đó gõ từ phía trong?

Tôi cố bám lấy hình ảnh ấy, nhưng nó trượt đi ngay. Cánh cửa vàng biến thành cửa sắt trong căn cứ. Tiếng gõ biến thành tiếng nước rơi. Tin nhắn biến thành một câu ngắn, yếu hơn, gần hơn.

Anh ơi.. Anh về được không?

Tôi đóng hồ sơ lại.

Không nhẹ nhàng.

Bụp.

Âm thanh vang trong phòng khô và cụt.

Từ đâu đó trên trần, giọng Người Quan Sát vang lên.

"Anh đã chọn phiên bản nào?"

Tôi ngẩng đầu.

"Cái gì?"

"Trong số mười sáu phiên bản, anh đã dừng lâu nhất ở phiên bản cuối cùng. Ghi nhận: Đối tượng có phản ứng mạnh khi sự kiện không được kèm lời giải thích."

"Tôi không chọn gì cả."

"Ghi nhận: Đối tượng phủ nhận hành vi lựa chọn."

"Tôi chỉ đọc."

"Đọc cũng là một hình thức chọn thứ được phép ở lại."

Tôi bật cười. Cười thật lần này. Không lớn, nhưng sắc.

"Anh nói như thể tôi viết đống này vậy."

Im lặng.

Rè.. Rè..

"Anh không viết sao?"

Tôi không trả lời.

Vì câu trả lời hiển nhiên là không.

Tôi chưa từng thấy căn phòng này. Chưa từng viết những hồ sơ này. Chưa từng phân loại ký ức của mình thành mười sáu phiên bản như một kẻ rảnh rỗi bệnh hoạn. Tôi muốn nói như vậy. Tôi nên nói như vậy.

Nhưng bàn tay tôi đang đặt trên bìa hồ sơ.

Ngón cái vô thức miết qua cạnh giấy, đúng vị trí có vết gấp nhỏ. Một vết gấp quen thuộc đến kỳ lạ. Kiểu vết gấp tôi thường tạo ra khi đọc một tài liệu nào đó và muốn đánh dấu tạm, dù tự nhủ lát nữa sẽ dùng kẹp giấy cho đàng hoàng.

Tôi rút tay lại.

"Đây là trò gì?"

"Phòng Hồ Sơ."

"Tôi không hỏi tên phòng."

"Anh luôn hỏi tên trước khi hỏi chức năng."

Tôi im.

Người Quan Sát nói tiếp:

"Phòng này lưu những gì anh đã dùng để kể lại chính mình."

Một tủ sắt phía bên trái bật mở.

Cạch.

Âm thanh không lớn, nhưng làm da đầu tôi tê đi. Ngăn kéo trượt ra chậm rãi. Bên trong đầy những tập hồ sơ mỏng, xếp sát nhau. Trên nhãn từng tập không phải ngày tháng. Là những cụm từ.

Lần tôi không nghe máy vì cần bình tĩnh.

Lần tôi đứng ngoài vì chưa đủ dữ kiện.

Lần tôi có chìa khóa nhưng không có quyền.

Lần tôi không mở cửa vì không muốn đổ thêm dầu vào lửa.

Lần tôi để nó tự xử lý vì nó cũng cần lớn lên.

Lần tôi rời đi vì ở lại cũng vô ích.

Tôi bước đến gần.

Càng đọc, tôi càng thấy khó thở.

Những cụm từ ấy không xa lạ. Chúng có giọng của tôi. Không phải giọng nói phát ra từ miệng, mà là giọng tôi dùng trong đầu mỗi khi cần sống sót qua một việc không đẹp đẽ lắm. Mỗi câu đều có vẻ hợp lý. Mỗi câu đều có thể được bảo vệ trong một cuộc tranh luận đủ dài.

Vấn đề là chúng quá sạch.

Sạch đến mức không còn chỗ cho người khác trong đó.

Tôi đóng mạnh ngăn kéo.

Rầm.

Bụi rơi xuống từ nóc tủ, lả tả trong ánh đèn xanh.

"Không phải mọi lý do đều là nói dối."

Tôi nói.

"Đúng."

Câu trả lời đến quá nhanh làm tôi khựng lại.

Người Quan Sát tiếp tục:

"Một lý do không cần sai để có thể che khuất sự thật."

Tôi đứng giữa hai hàng tủ, tay vẫn đặt trên ngăn kéo lạnh.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tôi muốn Người Quan Sát nói sai. Muốn nó phóng đại, đe dọa, bịa đặt, làm thứ gì đó đủ thô thiển để tôi ghét nó một cách thoải mái. Nhưng nó không làm vậy.

Nó chỉ nói những câu có vẻ đúng.

Và đó là điều tệ nhất.

Tôi quay lại bàn, lục nhanh qua vài tập hồ sơ khác. Tôi không biết mình đang tìm gì. Một bằng chứng giả. Một lỗi chính tả. Một ngày tháng không khớp. Một cái tên không phải của tôi. Bất cứ thứ gì chứng minh nơi này không hiểu tôi nhiều như nó đang cố tỏ ra.

Tập thứ hai ghi:

Ký ức: Cuộc gọi nhỡ

Tôi mở ra.

Không có nội dung. Chỉ có một màn hình điện thoại được in trên giấy, đen trắng, mờ như ảnh photocopy qua nhiều lần. Trên màn hình là thông báo cuộc gọi nhỡ. Tên người gọi bị bôi đen bằng mực. Bên dưới có ba dòng ghi chú.

Phiên bản 1: Không nghe máy vì đang ngủ.

Phiên bản 2: Không nghe máy vì cần bình tĩnh.

Phiên bản 3: Không nghe máy vì biết mình sẽ phải trả lời.

Tôi chạm vào phần tên bị bôi đen.

Mực không khô. Nó dính lên đầu ngón tay tôi, đen và lạnh.

Tôi lau vào áo.

Không sạch.

Có tiếng điện thoại rung đâu đó trong phòng.

Rừ.. Rừ..

Tôi xoay người.

Rừ.. Rừ..

Âm thanh phát ra từ cuối dãy tủ.

Tôi đi theo nó.

Mỗi bước chân làm nước dưới sàn bắn nhẹ lên cổ chân. Tủ hồ sơ hai bên kéo dài hơn lúc tôi bước vào. Tôi chắc chắn nó không dài đến thế. Cửa phòng đáng lẽ phải ở sau lưng, cách không quá hai mươi bước. Nhưng khi quay lại, tôi chỉ thấy hai hàng tủ tối hun hút, đèn xanh chớp nháy thành những đoạn đứt.

Rừ.. Rừ..

Tôi tìm thấy chiếc điện thoại nằm trong một ngăn kéo đang mở.

Nó là điện thoại của tôi.

Màn hình nứt ở góc phải. Ốp lưng trong suốt đã ngả vàng. Tôi nhận ra vết trầy cạnh loa, nhận ra cả miếng dán màn hình bong nhẹ ở mép dưới. Không thể nhầm được.

Tôi cầm nó lên.

Màn hình sáng.

Cuộc gọi đến.

Tên người gọi vẫn bị che bởi một dải đen.

Tôi không bấm nghe.

Ngón tay cái đặt trên nút xanh, dừng lại.

Rừ.. Rừ..

Điện thoại rung trong lòng bàn tay, đều đặn như một con vật nhỏ sắp chết.

Tôi biết mình nên nghe.

Một người muốn biết sự thật thì phải nghe.

Nhưng nếu nghe, tôi sẽ phải đối diện với giọng nói bên kia. Và nếu giọng nói đó là của người trong tin nhắn, của người sau cánh cửa, của người mà tôi đã biện mười sáu phiên bản lý do khác nhau để tránh gặp, thì tôi chưa sẵn sàng.

Chưa sẵn sàng.

Cụm từ đó vừa xuất hiện, tôi lập tức thấy một tập hồ sơ trong ngăn kéo tự mở ra.

Trên nhãn ghi:

Lần tôi chưa sẵn sàng.

Tôi ném điện thoại xuống.

Choang.

Nó rơi xuống sàn, vỡ thêm một đường. Tiếng rung tắt phụt.

Cả phòng im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi Người Quan Sát nói:

"Ghi nhận: Đối tượng phá hủy vật kích hoạt ký ức."

"Tôi không phá hủy."

"Ghi nhận: Đối tượng sửa tên hành vi."

"Tôi chỉ!"

Tôi ngừng lại.

Chỉ gì?

Chỉ làm nó im.

Chỉ tránh một thứ chưa chắc có thật.

Chỉ tự bảo vệ.

Chỉ cần thêm thời gian.

Chỉ chưa sẵn sàng.

Những câu ấy xếp hàng trong đầu tôi, ngoan ngoãn và thành thạo. Tôi không cần nghĩ cũng gọi được chúng ra. Như mật khẩu cũ. Như đường về nhà.

Tôi cúi xuống nhặt điện thoại.

Màn hình tối đen. Dải mực trên ngón tay tôi đã lem sang cạnh máy, trông như một vết bầm.

Tôi bỏ nó vào túi áo.

Không biết vì sao.

Có lẽ vì nó là thứ duy nhất ở đây thật sự thuộc về tôi.

Hoặc vì tôi vẫn muốn có quyền không nghe máy.

Cửa phòng xuất hiện ở cuối dãy.

Không phải cánh cửa tôi đã bước vào. Cánh này nhỏ hơn, thấp hơn, làm bằng kính mờ. Sau lớp kính có ánh sáng trắng, không xanh. Trên cửa có một bảng tên.

Phòng đối chiếu

Tôi nhìn lại phía sau.

Phòng Hồ Sơ đã trở về kích thước ban đầu. Chiếc bàn dài nằm ở giữa. Những tủ sắt đứng im. Tập hồ sơ mang tên tôi vẫn mở trên bàn, trang cuối chỉ có hai dòng:

Tôi có chìa khóa.

Tôi đã không mở.

Tôi muốn quay lại đóng nó.

Rồi tôi nhận ra mong muốn đó ngu xuẩn đến mức nào.

Một tập hồ sơ không cần được đóng lại để ngừng tồn tại. Một ký ức cũng vậy.

Tôi bước về phía cửa kính mờ.

Trước khi mở, tôi thấy bóng mình phản chiếu lờ mờ trên đó.

Không rõ mặt.

Chỉ một dáng người cao gầy, áo sơ mi nhăn, tóc rối, một bên vai hơi thấp hơn bên kia. Tôi đưa tay lên vuốt lại tóc theo thói quen.

Rồi khựng lại.

Phía sau lớp kính, một bóng người khác cũng đưa tay lên.

Chậm hơn tôi nửa nhịp.

Tôi hạ tay xuống.

Bóng người kia cũng hạ tay.

Lần này nhanh hơn.

Tôi đứng im.

Nó cũng đứng im.

Tôi biết đó có thể chỉ là phản chiếu. Kính mờ, ánh sáng lệch, đầu óc tôi chưa tỉnh. Một cách giải thích hợp lý. Thậm chí quá hợp lý.

Nhưng bóng người sau cửa không mang tất.

Nó có giày.

Tôi lùi lại một bước.

Từ loa trên trần, Người Quan Sát thì thầm:

"Phòng tiếp theo không lưu những gì anh nhớ."

Tôi không hỏi.

Nhưng nó vẫn nói tiếp.

"Nó lưu những gì anh đã chọn không nhìn."

Bên kia lớp kính, bóng người nghiêng đầu.

Cùng lúc đó, điện thoại trong túi áo tôi rung lên một lần nữa.

Rừ.. Rừ..

Tôi đứng trước Phòng Đối Chiếu.

Tay đặt lên nắm cửa.

Lần này, tôi không biết mình đang do dự vì sợ thứ bên trong, hay vì tôi đã bắt đầu chờ Người Quan Sát gọi tên nỗi sợ ấy thay mình.
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 3: Những người mang khuôn mặt của tôi

Tôi mở cửa.

Không phải vì đã sẵn sàng.

Điện thoại vẫn rung trong túi áo.

Rừ.. Rừ..

Rừ.. Rừ..

Mỗi nhịp rung áp vào ngực tôi như một câu hỏi nhỏ, lì lợm và có sức nặng khó chịu. Tôi có thể lấy nó ra. Tôi có thể nhìn màn hình. Tôi có thể bấm nghe. Những việc đó đều đơn giản. Đơn giản đến mức không thể viện vào sự phức tạp của tình huống để né tránh.

Vậy nên tôi không làm.

Tôi xoay tay nắm cửa.

Cạch.

Phòng Đối Chiếu sáng hơn tôi tưởng.

Ánh sáng trắng phủ kín căn phòng, nhưng không làm nó dễ chịu hơn. Nó không giống ánh nắng, cũng không giống đèn bệnh viện. Nó phẳng, lạnh, không có bóng đổ rõ ràng, khiến mọi thứ trông như bị đặt dưới mắt một người không biết chớp.

Tôi bước vào.

Cánh cửa phía sau tự đóng lại.

Cạch.

Tiếng khóa không vang lên. Không có then sắt trượt vào ổ. Không có tín hiệu nào cho thấy tôi bị nhốt. Nhưng tôi vẫn biết mình không nên quay lại.

Căn phòng rộng và trống. Tường bốn phía được lát bằng những tấm kính mờ cao quá đầu người. Không phải gương. Ít nhất không hoàn toàn là gương. Chúng phản chiếu hình dáng tôi, nhưng chậm hơn một chút. Khi tôi đưa tay lên ngực để giữ chiếc điện thoại khỏi rung quá mạnh, bóng trong kính cũng đưa tay lên.

Nửa nhịp sau.

Tôi hạ tay xuống.

Bóng cũng hạ tay.

Lần này gần như cùng lúc.

Tôi đứng yên.

Nó cũng đứng yên.

Tôi nhìn xuống chân mình.

Tất ướt. Màu xám bẩn. Các đầu ngón chân co lại vì lạnh.

Bóng trong kính mang giày.

Tôi ngẩng đầu.

Ở giữa phòng có một chiếc ghế sắt. Trên ghế ngồi một người đàn ông.

Người đó có khuôn mặt của tôi.

Không phải giống. Là của tôi.

Cũng đường quai hàm ấy, cũng sống mũi ấy, cũng vết sẹo mờ gần chân mày trái mà tôi có từ năm mười hai tuổi. Nhưng tóc hắn gọn hơn. Áo sơ mi phẳng hơn. Cổ tay áo được gài nút cẩn thận. Quần không dính nước. Và dưới chân hắn là đôi giày đen của tôi.

Đôi giày tôi đã mất.

Hắn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nhìn tôi bình tĩnh như thể đã đợi ở đây từ lâu và không hề khó chịu vì tôi đến muộn.

Tôi không nói gì.

Hắn cũng không nói.

Điện thoại trong túi áo vẫn rung.

Rừ.. Rừ..

Người đàn ông nhìn xuống túi áo tôi.

"Đừng nghe vội."

Giọng hắn giống tôi.

Không phải giống hoàn toàn. Nó sạch hơn. Bình tĩnh hơn. Ít phần do dự ở cuối câu hơn. Nghe như giọng tôi trong những lần tôi chuẩn bị sẵn điều cần nói trước gương, lặp lại đến khi nó không còn giống một lời thật nữa.

"Tại sao?"

"Vì anh chưa ổn định."

Tôi bật cười khẽ.

"Anh là bác sĩ à?"

"Không."

"Vậy anh là gì?"

Hắn hơi nghiêng đầu.

"Phiên bản biết giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát."

Tôi nhìn đôi giày của hắn.

"Bằng cách lấy giày của người khác?"

"Không phải người khác."

Hắn nói câu đó quá nhanh.

Tôi ghét việc mình không phản bác được ngay.

Sau lưng tôi có tiếng động.

Cộc.

Không lớn. Như đầu móng tay gõ nhẹ vào gỗ.

Tôi quay lại.

Ở góc phòng, sát một tấm kính mờ, có một đứa trẻ đang ngồi bó gối. Không. Không hẳn là trẻ con. Nó khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Gầy hơn tôi. Vai hẹp. Tóc rối. Áo thun cũ bạc màu, cổ áo bai ra. Quần dài xắn lên một bên. Chân trần dính bụi.

Nó cũng có mặt tôi.

Nhưng mềm hơn. Chưa kịp khô lại thành khuôn mặt hiện tại.

Hai tay nó ôm một chùm chìa khóa. Những chiếc chìa cũ va vào nhau rất khẽ mỗi khi nó thở.

Leng keng.

Leng keng.

Tôi nhìn nó.

Nó nhìn lại tôi.

Mắt nó đỏ. Không biết vì khóc, vì thiếu ngủ, hay vì ánh sáng trong phòng này quá trắng.

Điện thoại lại rung.

Rừ.. Rừ..

Đứa trẻ siết chùm chìa khóa.

"Nghe đi."

Giọng nó nhỏ. Khàn. Có một chút gì đó rất quen, quen đến mức tôi phải quay mặt đi.

Người đàn ông ngồi trên ghế nói:

"Không nên tiếp xúc trực tiếp với vật kích hoạt ký ức khi chưa xác định trạng thái nhận thức."

Đứa trẻ ngẩng đầu.

"Nó gọi."

"Có chắc nó đã gọi không? Ký ức không phải bằng chứng"

"Nó gọi."

"Lặp lại một câu không làm câu đó chính xác hơn."

Đứa trẻ đứng dậy.

Chùm chìa khóa trong tay nó rơi xuống một chút rồi bị giữ lại, tạo ra tiếng kim loại va vào nhau.

Leng keng.

"Minh gọi."

Cái tên ấy làm căn phòng im đi.

Không phải âm thanh biến mất. Đèn vẫn rè rất nhỏ. Điện thoại vẫn rung. Nước vẫn nhỏ ở đâu đó ngoài hành lang. Nhưng tất cả bị đẩy lùi ra xa, như thể có ai vừa đóng một cánh cửa vô hình trong đầu tôi.

Minh.

Tôi biết cái tên đó.

Tôi đã biết từ đầu.

Chỉ là khi một cái tên không được gọi ra đủ lâu, người ta có thể giả vờ nó chưa từng ở đó.

Tôi nhìn đứa trẻ.

"Minh là ai?"

Câu hỏi vừa ra khỏi miệng, tôi đã muốn rút lại.

Đứa trẻ nhìn tôi như thể tôi vừa tát nó.

Người đàn ông ngồi trên ghế thở ra rất nhẹ.

"Một câu hỏi phòng vệ."

Tôi quay sang hắn.

"Im đi."

"Anh biết nó là ai."

Tôi siết tay.

"Tôi bảo im."

Đứa trẻ bước tới gần hơn một chút.

Không nhanh. Không dứt khoát. Mỗi bước chân trần của nó chạm xuống nền trắng tạo ra âm thanh khô, mỏng, gần như không có trọng lượng.

Nó dừng cách tôi vài bước.

"Em trai chúng ta."

Tôi muốn nói: Tôi biết.

Tôi muốn nói: Đừng gọi như vậy.

Tôi muốn nói: Không phải lúc này.

Nhưng miệng không mở được.

Trên một tấm kính bên trái, hình ảnh bắt đầu hiện ra.

Không phải phản chiếu nữa.

Một cánh cổng sắt cũ.

Ánh đèn vàng hắt ra từ bên trong. Nền gạch ướt sau mưa. Một bậc thềm thấp, trên đó có một đôi giày đặt lệch. Cổng không khóa. Hoặc đã được mở một nửa. Tôi không chắc. Hình ảnh nhòe ở mép, như bị ngâm nước quá lâu.

Điện thoại trong tay một người rung lên.

Màn hình sáng.

Tên người gọi bị bôi đen.

Bên dưới là một dòng tin nhắn.

Anh ơi.. Anh về được không?

Tôi lùi lại.

Gót chân trượt trên nền trắng lạnh. Suýt ngã.

Người đàn ông ngồi trên ghế vẫn không đứng dậy.

"Không nên tin ngay vào hình ảnh đối chiếu. Ký ức có thể thay đổi theo trạng thái hiện tại."

Đứa trẻ nhìn hắn.

"Nhưng cổng thì có thật."

"Chưa chắc."

"Chìa khóa thì có thật."

"Chưa chắc."

"Tiếng nó gọi thì có thật."

"Không chắc."

Đứa trẻ quay sang tôi.

"Anh nghe thấy mà."

Tôi lắc đầu.

"Tôi không nhớ."

Nó nhìn tôi rất lâu.

"Không nhớ khác với không có."

Câu đó không giống lời của Người Quan Sát. Nó không sắc. Không lạnh. Không được mài cho vừa khít với một kết luận nào. Nó vụng về, gần như trẻ con. Chính vì vậy mà tôi không chịu nổi.

Tôi nhìn sang người đàn ông đi giày.

"Hắn là ai?"

"Anh biết rồi."

"Tôi muốn nghe anh nói."

Người đàn ông đứng dậy.

Động tác của hắn gọn gàng, không thừa chút nào. Khi hắn bước tới, tiếng đế giày chạm nền vang rõ trong căn phòng trắng.

Cộp.

Cộp.

Cộp.

Tôi nhận ra âm thanh đó.

Là tiếng giày của tôi trên nền gạch cũ.

Đêm nào đó.

Trước cửa nhà nào đó.

Hắn dừng lại trước mặt tôi.

"Tôi là phần đã giúp anh sống tiếp sau đêm đó."

Tôi cười nhạt.

"Bằng cách nói dối?"

"Bằng cách chọn phiên bản ít tự hủy hoại nhất."

Đứa trẻ nói ngay:

"Bằng cách bỏ nó lại."

Người đàn ông nhìn nó.

"Bằng cách không làm mọi chuyện tệ hơn."

"Anh không biết có tệ hơn không."

"Cũng không biết có tốt hơn không."

"Nhưng chúng ta có chìa khóa."

"Có chìa khóa không đồng nghĩa với có quyền bước vào."

Đứa trẻ im đi.

Câu đó đã xuất hiện trong Phòng Hồ Sơ. Trên một nhãn giấy trắng. Sạch. Đẹp. Gọn đến mức có thể tin được.

Tôi nhìn người đàn ông.

"Anh đã viết câu đó?"

"Chúng ta đã cần nó."

"Đừng nói 'chúng ta'."

"Anh thích 'tôi' hơn à?"

Hắn hỏi rất bình tĩnh.

Tôi không trả lời.

Vì tôi không chắc.

Một tấm kính khác sáng lên.

Lần này là phòng khách nhà cũ. Ghế gỗ. Chiếc quạt treo tường đã ngả màu vàng. Bàn uống nước có một vết cháy tròn do tàn thuốc để lại. Tôi nhớ vết cháy đó. Nhớ quá rõ. Hồi nhỏ tôi từng đặt ngón tay vào đó, đo xem nó rộng bằng đốt tay nào.

Trong hình, có tiếng người cãi nhau.

Không nghe rõ lời. Chỉ là những mảng âm thanh vỡ, dày, đập vào nhau.

Ầm.

Một vật gì đó rơi xuống.

Đứa trẻ giật mình.

Tôi cũng vậy.

Người đàn ông không phản ứng.

"Âm thanh này không đáng tin."

Đứa trẻ quay phắt lại.

"Anh lúc nào cũng nói vậy."

"Vì đó là sự thật."

"Không. Vì nói vậy dễ hơn."

Người đàn ông nhìn nó.

"Dễ hơn cái gì?"

Đứa trẻ siết chùm chìa khóa đến mức các khớp ngón tay trắng ra.

"Dễ hơn mở cửa."

Tôi thấy cổ họng mình khô đi.

Trên kính, hình ảnh thay đổi.

Cổng sắt.

Bậc thềm.

Đôi giày.

Một bàn tay trong túi quần, nắm chặt chùm chìa khóa. Răng chìa cứa vào lòng bàn tay. Hình ảnh phóng to lên đến mức tôi thấy một vệt đỏ nhỏ hiện dưới da.

Tôi cúi nhìn tay mình.

Lòng bàn tay phải có một vết hằn mờ.

Tôi không biết nó đã có từ bao giờ.

Điện thoại trong túi áo ngừng rung.

Căn phòng im lặng.

Sự im lặng đến quá đột ngột, khiến tôi gần như muốn nó rung lại. Ít nhất khi nó còn rung, tôi còn có một việc để không làm.

Đứa trẻ thì thầm:

"Nó cúp máy rồi."

Tôi nói:

"Đừng gọi Minh là 'nó'."

Cả hai người kia cùng nhìn tôi.

Tôi nhận ra mình vừa nói gì.

Người đàn ông nhếch môi rất nhẹ.

"Ghi nhận không chính thức: Đối tượng bắt đầu phản ứng với cách gọi phi nhân hóa."

"Anh không phải Người Quan Sát."

"Không. Nhưng tôi học được vài thứ từ hắn."

Tôi quay sang đứa trẻ.

"Đưa chìa khóa cho tôi."

Nó lùi lại ngay.

Chùm chìa khóa áp sát vào ngực.

"Để làm gì?"

"Tôi cần ra khỏi đây."

"Nó không mở cửa ở đây."

"Tôi muốn thử."

"Nó mở cửa nhà."

Tôi lạnh sống lưng.

Người đàn ông đi giày bước đến giữa chúng tôi.

"Không nên tiếp nhận vật chứng khi chưa xác định bối cảnh. Một chiếc chìa khóa không có giá trị nếu anh không biết nó mở thứ gì."

Đứa trẻ nhìn hắn, rồi nhìn tôi.

"Anh biết nó mở thứ gì."

Không khí trong phòng trở nên nặng hơn.

Từ trần nhà, một tiếng rè nhỏ vang lên.

Rè.. Rè..

Người Quan Sát.

Lần này giọng nói phát ra rất gần, như thể chiếc loa nằm ngay sau tai tôi.

"Bản ghi đối chiếu 01.

Đối tượng đã nhận diện tên gọi: Minh.

Phản ứng cơ thể: Khô họng, co cơ bàn tay phải, tránh tiếp xúc thị giác với phiên bản quá khứ.

Ghi chú: Tên riêng làm giảm hiệu quả của cơ chế phi nhân hóa."

Đứa trẻ ngẩng lên trần.

"Đừng ghi nữa."

Người Quan Sát không đáp.

Người đàn ông đi giày nói:

"Ghi nhận không làm thay đổi sự kiện."

Đứa trẻ quay sang hắn.

"Nhưng nó biến chuyện đó thành hồ sơ của anh."

Câu đó làm hắn im lặng.

Tôi nhìn đứa trẻ.

Lần đầu tiên, tôi thấy nó không chỉ giống tôi lúc trẻ. Nó là tôi lúc chưa biết cách sắp xếp mọi thứ thành câu hoàn chỉnh. Tôi lúc còn gọi sợ là sợ. Tôi lúc còn có thể nghe tiếng ai đó khóc mà không cần kiểm tra xem âm thanh ấy có đủ đáng tin hay không.

Tôi ghét nó.

Không phải vì nó sai.

Vì trước mặt nó, tôi cứ như đang trần truồng. Trước mặt nó, tất cả những câu tôi từng dùng để giữ mình đứng thẳng bỗng trở nên quá dài.

Tấm kính phía trước sáng lên.

Một cuộc gọi.

Lần này màn hình không bị bôi đen hoàn toàn. Dải mực đen trên tên người gọi mỏng hơn, để lộ một phần chữ.

M..

Rừ.. Rừ..

Điện thoại trong túi áo tôi lại rung.

Tôi không lấy ra.

Người đàn ông nói:

"Nếu anh nghe, ký ức sẽ áp đặt hình dạng lên anh."

Đứa trẻ nói:

"Nếu không nghe, anh sẽ lại để nó nói một mình."

Tôi đứng giữa hai người mang mặt mình.

Một người có giày.

Một người giữ chìa khóa.

Còn tôi thì chân ướt, tay trống, điện thoại rung trong túi áo và không biết phiên bản nào của mình đáng tin hơn.

Tôi lấy điện thoại ra.

Màn hình nứt. Dải đen vẫn che tên người gọi. Nhưng lần này, bên dưới dải đen có một chữ hiện ra. Nhỏ. Lệch. Như bị kéo ra khỏi mực.

Minh.

Tôi nhìn chữ đó.

Không bấm nghe.

Không tắt máy.

Chỉ nhìn.

Người Quan Sát nói:

"Ghi nhận: Đối tượng trì hoãn quyết định bằng cách quan sát vật kích hoạt."

Tôi bật cười.

"Lần này anh nói đúng."

Căn phòng im.

Ngay cả người đàn ông đi giày cũng hơi nhíu mày, như thể câu thừa nhận ấy không nằm trong kịch bản tốt nhất của hắn.

Tôi nhìn điện thoại thêm một giây.

Rồi bấm nghe.

Không có tiếng.

Chỉ có tiếng thở.

Rất nhỏ.

Xa.

Như vọng qua một căn phòng đóng kín.

Tôi áp điện thoại sát tai hơn.

"Ai đó?"

Tôi biết mình vừa hỏi một câu ngu xuẩn.

Ở đầu dây bên kia, tiếng thở dừng lại.

Rồi một giọng con trai vang lên.

Không rõ tuổi. Không rõ gần hay xa. Nó bị nhiễu bởi tiếng mưa, tiếng rè điện, hoặc tiếng máu đập trong tai tôi.

"Anh ơi.."

Tôi đứng cứng người.

Đứa trẻ cúi đầu.

Người đàn ông nhìn đi chỗ khác.

Giọng nói trong điện thoại tiếp tục:

"Anh về được không?"

Tôi không trả lời.

Tôi đã nghe câu đó rồi. Trong hồ sơ. Trong ký ức. Trong đầu. Nhưng nghe nó phát ra như một giọng người thật là chuyện khác. Nó không còn là dòng chữ. Không còn là dữ kiện. Không còn là vật kích hoạt. Nó là một người đang cố giữ giọng mình khỏi vỡ ra.

"Anh nghe em nói không?"

Tôi mở miệng.

Không có âm thanh nào đi ra.

Đứa trẻ nhìn tôi.

"Nói đi."

Người đàn ông nói:

"Đừng trả lời vội."

Đứa trẻ quát lên:

"Nói đi!"

Tiếng quát vang vào kính, dội lại thành nhiều giọng nhỏ hơn.

Nói đi.

Nói đi.

Nói đi.

Tôi siết điện thoại.

"Anh nghe."

Hai chữ đó rời khỏi miệng tôi một cách khó khăn. Khàn. Khô. Chậm. Như bị kéo qua một lớp đất.

Đầu dây bên kia im lặng.

Rồi có tiếng thở bật ra. Nhẹ. Gần như một tiếng nấc bị nuốt lại.

"Anh về được không?"

Tôi nhắm mắt.

Trong bóng tối sau mí mắt, cánh cổng cũ hiện ra. Ánh đèn vàng. Nền gạch ướt. Đôi giày đặt lệch. Chùm chìa khóa trong tay.

Tôi nghe chính mình nói, không biết là trong điện thoại hay trong ký ức.

"Có chuyện gì?"

Một khoảng im.

Rồi giọng Minh nhỏ hơn:

"Anh cứ về đi đã."

Đứa trẻ ôm chùm chìa khóa chặt hơn.

Người đàn ông đi giày nói rất khẽ:

"Thông tin không đủ."

Tôi nhìn hắn.

Hắn không nói thêm.

Nhưng tôi biết câu đó. Biết nhịp của nó. Biết cảm giác dễ chịu mà nó mang lại. Khi thông tin không đủ, ta được phép chờ. Khi chưa chắc chắn, ta được phép không làm. Khi tình huống chưa được gọi đúng tên, ta được phép đứng ngoài nó.

Trong điện thoại có tiếng động.

Soạt.

Rồi một tiếng va mạnh.

Ầm.

Tôi giật mình.

"Minh?"

Không trả lời.

"Minh?"

Tút.

Cuộc gọi ngắt.

Màn hình tối đen.

Tôi vẫn giữ điện thoại bên tai.

Không ai trong phòng nói gì.

Một lúc lâu sau, Người Quan Sát lên tiếng:

"Bản ghi đối chiếu 02.

Đối tượng đã tiếp nhận cuộc gọi.

Nội dung thu được: Không đầy đủ.

Phản ứng hiện tại: Bất động.

Khả năng hành động: Thấp."

Tôi hạ điện thoại xuống.

"Phát lại."

Không có tiếng đáp.

Tôi ngẩng đầu.

"Phát lại cuộc gọi."

Người Quan Sát im lặng.

Tôi quay sang người đàn ông đi giày.

"Anh làm được không?"

Hắn nhìn tôi.

"Nên giữ khoảng cách với nội dung vừa tiếp nhận."

"Tôi hỏi anh làm được không."

"Được."

"Vậy phát lại."

Hắn không cử động.

"Không nên."

Tôi bước tới, túm lấy cổ áo hắn.

Lần đầu tiên, gương mặt bình tĩnh ấy biến dạng. Không nhiều. Chỉ một vết nứt rất nhỏ quanh mắt.

Tôi thấy mình trong đó.

Không phải phiên bản tối ưu. Không phải phiên bản quá khứ. Chỉ là một người đang sợ.

"Phát lại."

Hắn nhìn tôi.

"Nếu nghe lại, anh sẽ muốn sửa nó."

"Tôi chỉ muốn biết."

"Không."

Tôi siết mạnh hơn.

"Tôi muốn biết nó nói gì."

"Không." Giọng hắn thấp xuống. "Anh muốn biết phần nào có thể dùng để tha thứ cho chính mình."

Tôi buông tay.

Câu đó trúng quá sâu.

Đứa trẻ bước tới, đặt chùm chìa khóa xuống nền giữa chúng tôi.

Leng keng.

Âm thanh nhỏ, nhưng sắc.

"Minh không cần anh biết hết."

Tôi nhìn nó.

"Minh cần anh về nhà."

Căn phòng trắng rung nhẹ.

Không phải động đất. Không phải máy móc khởi động. Mà như toàn bộ nơi này vừa nghe thấy một câu không có chỗ để ghi chú.

Các tấm kính quanh phòng lần lượt sáng lên.

Cánh cổng.

Bậc thềm.

Đôi giày.

Chùm chìa khóa.

Màn hình điện thoại.

Một bàn tay đặt lên tay nắm cửa.

Một bàn tay rút lại.

Một bóng người đứng rất lâu dưới ánh đèn vàng.

Một đôi mắt nhìn qua khe rèm.

Tôi quay phắt lại.

"Hình cuối là gì?"

Không ai trả lời.

Tấm kính đó tắt ngay.

Tôi bước tới, đập tay lên mặt kính.

"Bật lại."

Kính lạnh và cứng. Bàn tay tôi in lên đó một vệt hơi nước mờ.

"Bật lại!"

Người Quan Sát nói:

"Dữ kiện chưa sẵn sàng."

Tôi cười.

Một tiếng cười ngắn, gần như bật ra khỏi cổ.

"Hay tôi chưa sẵn sàng?"

Im lặng.

Câu trả lời nằm trong sự im lặng đó.

Tôi quay lại.

Đứa trẻ vẫn đứng cạnh chùm chìa khóa. Người đàn ông đi giày đứng phía sau nó, cổ áo hơi lệch vì bị tôi túm. Lần đầu tiên, hắn trông không hoàn hảo.

Tôi cúi xuống nhặt chìa khóa.

Đứa trẻ không ngăn.

Chùm chìa lạnh. Nhưng khi nằm trong lòng bàn tay tôi, nó nặng đúng như tôi nhớ. Có một chiếc chìa nhỏ bị mẻ ở đầu. Chìa cổng. Một chiếc dài hơn, răng đã mòn. Chìa cửa chính. Một chiếc không còn mở được gì nhưng vẫn được giữ lại nhiều năm vì không ai nhớ nó thuộc ổ nào.

Tôi biết từng chiếc.

Điều đó làm tôi muốn nôn.

Người đàn ông nói:

"Anh không cần mang nó."

"Tôi cần."

"Nó không mở lối ra."

"Chưa chắc."

"Anh ghét từ đó khi người khác dùng với anh."

Tôi nhìn hắn.

"Chưa chắc."

Đứa trẻ bật cười rất nhỏ.

Không vui. Nhưng rất thật.

Căn phòng trắng bắt đầu tối đi ở một phía. Trên bức tường đối diện, giữa hai tấm kính, một khe cửa hiện ra. Ban đầu chỉ là một đường đen. Sau đó nó rộng dần, để lộ một hành lang khác phía sau.

Hành lang ấy không trắng.

Nó vàng.

Ánh vàng cũ, yếu, hắt xuống từ một bóng đèn tròn treo thấp. Bên trong có mùi bụi, mùi tường ẩm, mùi nhang tàn và một thứ rất mỏng giống mùi cơm nguội để qua đêm.

Tôi biết mùi đó.

Tôi không muốn biết.

Trên cửa có một bảng tên bằng kim loại.

Phòng hiệu chỉnh

Người đàn ông đi giày bước tới cạnh tôi.

"Trong đó không có sự thật nguyên vẹn."

"Tôi biết."

"Anh sẽ thấy nhiều phiên bản."

"Tôi biết."

"Anh sẽ chọn phiên bản làm mình bớt đau nhất."

Tôi nắm chặt chìa khóa.

Răng chìa cứa vào lòng bàn tay.

"Chưa chắc."

Đứa trẻ nhìn tôi.

"Đừng đứng ngoài nữa."

Tôi quay sang nó.

Nó cúi đầu, như thể câu đó không phải nói với tôi hiện tại, mà nói với một người từng đứng dưới ánh đèn vàng nhiều năm trước.

Tôi muốn hỏi nó có đi cùng không.

Nhưng trước khi tôi mở miệng, nó đã lắc đầu.

"Em ở lại đây."

"Tại sao?"

Nó nhìn những tấm kính quanh phòng.

"Vì anh luôn bỏ em ở chỗ này."

Tôi không đáp được.

Người đàn ông đi giày chỉnh lại cổ áo.

"Anh vẫn có thể quay lại."

Tôi hỏi:

"Để làm gì?"

"Để chuẩn bị tốt hơn."

Câu đó quá giống tôi.

Tôi bước về phía Phòng Hiệu Chỉnh.

Mỗi bước chân, chùm chìa khóa lại va vào nhau.

Leng keng.

Leng keng.

Leng keng.

Điện thoại trong tay tôi sáng lên lần nữa.

Không rung.

Không có cuộc gọi.

Chỉ có một tin nhắn mới.

Không hiện tên người gửi.

Chỉ có một dòng.

Anh đứng ngoài đó phải không?

Tôi dừng lại.

Sau lưng, đứa trẻ hít vào rất khẽ.

Người đàn ông đi giày nói:

"Đừng nhìn nữa."

Nhưng không có gì để đọc tiếp.

Chỉ một câu đó.

Một câu không cần hồ sơ.

Không cần phiên bản.

Không cần lý do.

Tôi tắt màn hình.

Không phải vì muốn tránh.

Ít nhất tôi muốn tin như vậy.

Tôi bước vào hành lang vàng.

Sau lưng, cửa Phòng Đối Chiếu khép lại.

Rầm.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ánh sáng trắng biến mất, tôi nghe giọng Người Quan Sát vang lên từ một nơi rất xa.

"Ghi nhận: Đối tượng đã mang theo chìa khóa."

Một khoảng ngừng.

Rồi nó nói thêm:

"Chưa rõ đối tượng có ý định mở cửa hay chỉ muốn chứng minh mình từng có thể."
 
Chỉnh sửa cuối:
7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Chương 4: Phòng Hiệu Chỉnh

Ánh sáng vàng nuốt chửng tôi.

Không phải thứ ánh sáng đủ mạnh để nhìn rõ. Nó chỉ vừa đủ để mọi vật có đường nét, rồi để phần còn lại bò ra từ trí nhớ. Hành lang trước mặt hẹp hơn những nơi tôi đã đi qua. Trần thấp. Tường hai bên ố vàng, loang lổ những vết ẩm chạy dọc xuống nền.

Mùi ở đây khác biệt.

Không còn là mùi bê tông ẩm của căn cứ. Không còn giấy mốc, sắt gỉ, thuốc sát trùng cũ. Ở đây có mùi nhang tàn. Mùi nước lau sàn pha quá loãng. Mùi gỗ cũ phơi trong bóng tối nhiều năm. Và đâu đó, rất mỏng, có mùi cơm nguội.

Tôi dừng lại.

Chùm chìa khóa trong tay va vào nhau.

Leng keng.

Âm thanh ấy làm hành lang co lại. Trong một khoảnh khắc, tôi không còn đứng trong căn cứ nữa. Tôi đứng trước một cánh cổng sắt cũ. Trên tường có một công tắc đèn bị lỏng. Bên dưới là bậc thềm nứt. Bóng đèn vàng treo trước hiên kêu rè rè vì côn trùng mắc trong chụp.

Rồi mọi thứ trở lại.

Tường vàng. Nền ướt. Hành lang hẹp.

Sau lưng tôi, cánh cửa Phòng Đối Chiếu đã biến mất.

Người đàn ông đi giày vẫn ở đó.

Hắn đứng cách tôi vài bước, cổ áo đã được chỉnh lại ngay ngắn. Dưới ánh vàng, khuôn mặt hắn bớt sắc hơn trong căn phòng trắng. Nhưng cũng vì vậy mà trông hắn giống tôi hơn.

"Anh theo tôi làm gì?"

"Để bảo đảm chúng ta không tự làm hại mình."

"Chúng ta?"

"Đúng."

Tôi nhìn hắn.

Từ sau khi bước vào Phòng Đối Chiếu, chữ đó bắt đầu làm tôi khó chịu. Nó gom quá nhiều thứ vào cùng một chỗ. Tôi. Hắn. Đứa trẻ giữ chìa khóa. Người Quan Sát. Những phiên bản đã viết hồ sơ. Những phiên bản đã đọc hồ sơ. Những phiên bản đã đứng ngoài cửa. Tất cả bị buộc chung bằng một đại từ sạch sẽ.

"Đừng dùng từ đó."

"Anh muốn tách mình ra khỏi phần đã giữ anh sống sót à?"

"Tôi muốn biết chỗ này là gì."

Hắn nhìn về cuối hành lang.

"Anh biết mà."

Cuối hành lang có một cánh cửa.

Không phải cửa sắt của căn cứ. Không phải cửa kính mờ. Là cửa gỗ. Cũ. Sơn nâu đã bong ở mép. Ở ngang tầm mắt có một vệt xước dài, giống vết dao hoặc chìa khóa kéo qua nhiều lần. Dưới khe cửa, ánh vàng hắt ra ngoài thành một đường mỏng.

Tôi đã thấy cánh cửa đó.

Hoặc đã đứng trước nó.

Hoặc đã tưởng tượng mình đứng trước nó quá nhiều lần đến mức không còn phân biệt được.

Trên cửa có một bảng tên nhỏ bằng kim loại.

Phòng hiệu chỉnh

Tôi đặt tay lên nắm cửa.

Không khóa.

Tất nhiên là không khóa.

Tôi mở.

Cánh cửa kêu lên một tiếng rất nhỏ.

Két.

Bên trong không phải căn phòng tôi mong đợi.

Tôi nghĩ mình sẽ thấy phòng khách nhà cũ. Hoặc phòng ngủ. Hoặc một hành lang trong ký ức. Nhưng Phòng Hiệu Chỉnh giống một phòng dựng phim bỏ hoang hơn. Tường kín màn hình. Trần đầy dây điện chảy xuống như rễ cây. Giữa phòng có một chiếc bàn dài, trên đó đặt máy ghi âm, đèn bàn, bút bi, kéo, băng dính, hồ sơ, một chiếc điện thoại bàn không dây và nhiều khay giấy dán nhãn.

Ánh đèn vàng ở đây phát ra từ những bóng tròn treo thấp. Chúng rung nhẹ, khiến bóng của mọi vật không đứng yên. Căn phòng trông như đang thở.

Trên các khay giấy có ba nhãn lớn.

Thêm lý do

Xóa chi tiết

Đổi tên hành vi

Tôi nhìn chúng rất lâu.

Người đàn ông đi giày bước đến cạnh bàn.

"Không nên chạm vào thứ gì trước khi hiểu chức năng của nó."

"Tôi tưởng anh thích chức năng."

"Vì vậy tôi mới nói không nên chạm."

Tôi cười nhạt.

"Hay anh sợ tôi chạm đúng thứ?"

Hắn không đáp.

Một màn hình bên trái bật sáng.

Tạch.

Tôi quay sang.

Trên màn hình là cánh cổng sắt cũ.

Mưa đã tạnh, nhưng nền gạch vẫn ướt. Bóng đèn trước hiên phát ra thứ ánh sáng vàng yếu ớt. Cổng khép hờ. Bên trong có tiếng người nói lớn, nhưng âm thanh bị méo, không rõ chữ.

Rồi màn hình thứ hai bật lên.

Tạch.

Vẫn là cánh cổng đó. Nhưng lần này yên lặng. Không tiếng cãi vã. Không tiếng mưa. Không tiếng gì ngoài tiếng điện thoại rung.

Màn hình thứ ba.

Tạch.

Tôi thấy một bàn tay cầm chùm chìa khóa.

Màn hình thứ tư.

Tạch.

Một đôi giày đặt lệch bên bậc thềm.

Màn hình thứ năm.

Tạch.

Một bóng người đứng ngoài cửa, không nhìn rõ mặt.

Màn hình thứ sáu.

Tạch.

Màn hình điện thoại sáng lên trong bóng tối.

Minh.

Lần này tên không bị bôi đen.

Tôi bước lùi lại.

Người đàn ông đi giày nói:

"Đây là các phiên bản đối chiếu, không phải sự thật nguyên vẹn."

Tôi nhìn hắn.

"Anh nói câu đó nhiều lần rồi."

"Vì anh luôn quên."

"Không. Vì anh luôn muốn tôi quên."

Hắn giữ im lặng.

Trên màn hình thứ sáu, cuộc gọi kết thúc. Một tin nhắn hiện lên.

Anh ơi.. Anh về được không?

Dòng chữ nằm yên vài giây.

Sau đó màn hình nhiễu.

Rè.. Rè..

Tin nhắn biến thành một dòng khác.

Anh về được không anh?

Rè.

Anh về một chút được không?

Rè.

Anh nghe máy đi.

Rè.

Nếu anh bận thì thôi.

Tôi đưa tay lên chạm vào màn hình.

Mặt kính lạnh.

"Cái nào là thật?"

Không ai trả lời.

Tôi quay lại.

Người đàn ông đứng im bên bàn. Hắn không nhìn màn hình. Hắn nhìn ba khay giấy.

Tôi bước đến trước mặt hắn.

"Tôi hỏi cái nào là thật."

"Anh muốn câu trả lời nào?"

"Tôi muốn sự thật."

"Sự thật không còn nằm nguyên trên bàn để anh nhặt lên."

"Tại sao?"

"Vì chúng ta đã chạm vào nó quá nhiều lần."

Tôi muốn đấm hắn.

Không phải vì câu đó sai. Vì tôi hiểu nó.

Từ trần nhà, tiếng loa rè vang lên.

"Bản ghi hiệu chỉnh 01.

Đối tượng yêu cầu truy xuất ký ức nguyên vẹn.

Khả năng đáp ứng: Thấp.

Lý do: Ký ức đã qua nhiều lần tự thuật, tự bào chữa và tái đặt tên."

Tôi ngẩng đầu.

"Vậy anh đưa tôi vào đây làm gì?"

Người Quan Sát đáp:

"Để đối tượng quan sát quá trình hiệu chỉnh."

"Không cần."

"Đã ghi nhận phản ứng phủ định."

"Tôi nói không cần."

"Ghi nhận lần hai."

Tôi cắn chặt răng.

Người đàn ông đi giày kéo một chiếc ghế ra.

"Ngồi xuống."

"Tại sao?"

"Vì nếu đứng lâu, anh sẽ bắt đầu hành động theo cảm xúc."

"Như vậy tệ lắm à?"

"Không ổn định."

"Còn anh thì ổn định?"

"Ít nhất tôi không ném điện thoại."

Tôi bật cười.

"Anh chỉ không nghe nó."

Câu đó khiến mặt hắn thay đổi. Rất nhẹ. Nhưng đầy đủ.

Tôi ngồi xuống.

Không phải vì nghe lời hắn. Tôi chỉ cần nhìn rõ hơn.

Trước mặt tôi là một tập giấy dày. Trang đầu tiên có tiêu đề:

Bản tái dựng sự kiện

Bên dưới có nhiều dòng trống.

Thời điểm đến: __________

Trạng thái cổng: ______

Tình trạng ánh sáng: ______

Âm thanh bên trong nhà: ______

Số cuộc gọi nhỡ: ______

Nội dung tin nhắn cuối: ______

Hành động của đối tượng: ______

Lý do tự khai: ______

Tên hành vi sau hiệu chỉnh: ______

Tôi đọc đến dòng cuối thì dừng lại.

Tên hành vi sau hiệu chỉnh.

Tôi cầm bút lên.

Đầu bút đặt xuống giấy.

Không viết.

Người đàn ông đứng cạnh tôi nói:

"Chúng ta không cần điền nếu chưa chắc."

"Đây là bẫy."

"Chưa chắc."

"Anh ghét từ đó khi người khác dùng với anh."

Hắn nhìn tôi.

Tôi cúi xuống trang giấy.

Dòng "Hành động của đối tượng" nằm trống. Rất trắng. Rất rộng. Như thể nó có thể chứa bất kỳ thứ gì tôi muốn, miễn là tôi viết đủ đẹp.

Tôi viết:

Đứng ngoài cửa.

Bút dừng.

Người đàn ông nói:

"Cửa hay cổng?"

Tôi nhắm mắt.

Hình ảnh cổng sắt hiện lên. Rồi cửa gỗ. Rồi hành lang. Rồi bậc thềm.

"Tôi không biết."

"Vậy không nên ghi."

Tôi mở mắt.

Trên màn hình, bóng người trong ký ức đứng dưới hiên. Một chân đã đặt lên bậc thềm. Đôi giày nằm lệch bên cạnh. Nghĩa là người đó đã vào tới hiên. Không còn ở ngoài cổng.

Tôi gạch chữ "cửa".

Viết lại:

Đứng ngoài phòng khách.

Không đúng.

Tôi gạch tiếp.

Đứng ngoài nhà.

Vẫn không đúng.

Tôi gạch mạnh đến mức giấy rách.

Người đàn ông nói nhỏ:

"Đây là lý do chúng ta cần thận trọng."

Tôi đặt bút xuống.

"Không. Đây là lý do tôi không bao giờ viết xong."

Một màn hình khác bật sáng.

Tạch.

Lần này là phòng khách nhà cũ.

Ghế gỗ. Quạt treo tường. Bàn uống nước. Vết cháy tròn do tàn thuốc. Trên tường có tấm lịch cũ bị gió thổi lật một góc. Âm thanh trong phòng không rõ. Có tiếng người đàn ông quát. Có tiếng một vật bị kéo lê trên nền gạch. Có tiếng ai đó thở gấp.

Rồi giọng Minh.

"Anh ơi?"

Tôi đứng bật dậy.

Ghế va xuống nền.

Két.

Người đàn ông đi giày đưa tay ra như muốn giữ tôi lại, nhưng tôi đã bước đến sát màn hình.

Giọng Minh vang lên lần nữa, nhỏ hơn.

"Anh nghe em nói không?"

Tôi nói:

"Anh nghe."

Màn hình nhiễu.

Giọng biến mất.

Thay vào đó là tiếng Người Quan Sát.

"Không khớp.

Câu trả lời 'anh nghe' được ghi nhận trong Phòng Đối Chiếu, không thuộc sự kiện gốc."

Tôi đứng chết trân.

Người đàn ông đi giày bước tới sau lưng.

"Anh thấy chưa?"

"Tôi thấy gì?"

"Chúng ta đang thêm hiện tại vào quá khứ."

Tôi quay lại.

"Vậy cái gì là quá khứ?"

Hắn không đáp.

Tôi nhìn thẳng vào hắn.

"Nói đi."

Hắn không nói.

Người Quan Sát nói thay:

"Dữ kiện trọng yếu không thay đổi."

Các màn hình cùng chớp sáng.

Tạch.

Tạch.

Tạch.

Trên tất cả các màn hình, dù góc nhìn khác nhau, ánh sáng khác nhau, âm thanh khác nhau, vẫn có một bóng người đứng ngoài.

Bóng người đó cầm chìa khóa.

Không mở.

Cầm chìa khóa.

Không mở.

Cầm chìa khóa.

Không mở.

Tôi lùi lại cho đến khi lưng chạm vào bàn.

Chùm chìa trong tay tôi lạnh ngắt.

"Dừng lại."

Màn hình không dừng.

Cầm chìa khóa.

Không mở.

Cầm chìa khóa.

Không mở.

Cầm chìa khóa.

Không mở.

"Dừng lại!"

Tất cả tắt phụt.

Căn phòng chìm vào ánh vàng yếu.

Tôi thở dốc.

Người Quan Sát nói:

"Dữ kiện trọng yếu đã được xác nhận."

Tôi lắc đầu.

"Không."

"Đối tượng phủ định dữ kiện trọng yếu."

"Không."

"Ghi nhận lần hai."

"Tôi nói không!"

Tiếng quát của tôi bật khỏi tường, dội vào các màn hình đen. Trong bóng tối phản chiếu trên mặt kính, tôi thấy mặt mình méo đi. Không phải vì ánh sáng. Vì tôi đang giận. Và vì trong khoảnh khắc đó, tôi không chắc mình giận ai.

Người đàn ông đi giày đặt một tờ giấy trước mặt tôi.

"Có cách khác."

Tôi nhìn xuống.

Tờ giấy thuộc khay THÊM LÝ DO.

Trên đó có các dòng mẫu.

Tôi không mở vì nếu mở, mọi chuyện có thể tệ hơn.

Tôi không mở vì Minh không nói rõ nguy hiểm.

Tôi không mở vì tôi không có quyền bước vào.

Tôi không mở vì tôi cũng chỉ là nạn nhân của căn nhà đó.

Tôi không mở vì khi ấy tôi chưa đủ sức.

Những câu đó nằm ngay ngắn trên giấy.

Tôi ghét chúng.

Tôi ghét vì chỉ cần đọc qua, tôi đã biết câu nào mình từng dùng.

Tôi cầm tờ giấy lên.

Người đàn ông nói:

"Không phải tất cả đều sai."

"Tôi biết."

"Một số lý do có giá trị bảo vệ."

"Tôi biết."

"Không có chúng, anh đã không chịu nổi."

Tôi nhìn hắn.

"Anh nói như thể chịu nổi là đủ."

Hắn im lặng.

Tôi xé tờ giấy.

Roẹt.

Âm thanh khô và rõ.

Tôi xé tiếp.

Roẹt.

Roẹt.

Những mảnh giấy rơi xuống nền.

Ngay lập tức, một tờ giấy khác trượt ra từ khay THÊM LÝ DO. Y hệt tờ cũ.

Người Quan Sát nói:

"Ghi nhận: Đối tượng phản ứng tiêu cực với cơ chế tự bảo vệ."

Tôi nhìn tờ giấy mới.

Rồi nhìn sang khay XÓA CHI TIẾT.

Tôi kéo một tờ ra.

Trên đó có các ô vuông.

□ Xóa tiếng vật rơi.

□ Xóa số cuộc gọi nhỡ.

□ Xóa việc đã đến trước cổng.

□ Xóa chi tiết có chìa khóa.

□ Xóa khả năng Minh đã nhìn thấy đối tượng.

□ Xóa câu hỏi cuối.

Tôi thấy ngực mình thắt lại ở dòng cuối.

Xóa câu hỏi cuối.

Người đàn ông đi giày nói:

"Không nên đọc tiếp."

"Câu hỏi cuối là gì?"

"Chưa xác định."

"Anh biết."

"Chưa xác định."

Tôi nắm cổ tay hắn.

"Anh biết."

Lần này hắn không rút tay. Cổ tay hắn lạnh, nhưng có mạch đập. Rất nhẹ.

"Biết không đồng nghĩa với sẵn sàng nói ra."

Tôi buông hắn.

Lại câu đó.

Lại cái kiểu biến mọi thứ thành điều kiện.

Tôi kéo tờ giấy từ khay ĐỔI TÊN HÀNH VI.

Nó chỉ có một dòng.

Ghi nhận: Đối tượng đang trì hoãn nỗi đau bằng thao tác đổi tên hành vi.

Dưới dòng đó là các lựa chọn.

Bỏ mặc → Giữ khoảng cách.

Sợ hãi → Tự bảo vệ.

Không nghe máy → Cần bình tĩnh.

Không mở cửa → Tôn trọng ranh giới.

Rời đi → Tránh leo thang xung đột.

Đứng ngoài → Chờ thời điểm thích hợp.

Tôi đọc từng dòng.

Chậm.

Rất chậm.

Đến dòng cuối, tôi bật cười.

Không lớn. Không sắc. Chỉ mệt mỏi.

"Chờ thời điểm thích hợp."

Người đàn ông nói:

"Có những thời điểm không thích hợp để can thiệp."

"Và có những thời điểm không quay lại được nữa."

Tôi không biết câu đó là của tôi, của hắn, của Minh, hay của căn phòng. Nó rơi xuống rất nhẹ, nhưng sau khi rơi xuống thì không ai nhặt lên được.

Một màn hình cuối phòng bật sáng.

Tạch.

Không phải cổng.

Không phải phòng khách.

Là hiên nhà.

Cận cảnh.

Đôi giày đặt lệch bên bậc thềm.

Tôi nhìn xuống chân mình.

Tất ướt.

Trong màn hình, một bàn tay đặt lên cánh cửa gỗ. Không phải cổng. Không phải ngoài đường. Là cửa chính. Bàn tay đã ở rất gần ổ khóa.

Bên trong, giọng Minh vang lên.

Không rõ câu. Chỉ là tiếng gọi đứt đoạn.

"Anh.."

Rồi im.

Bàn tay trên màn hình rút lại.

Tôi nín thở.

Bóng người trong màn hình cúi xuống, cầm đôi giày lên. Nhưng không mang. Chỉ cầm một chiếc. Chiếc còn lại bị bỏ lại bên thềm.

Hình ảnh bị nhiễu.

Bóng người biến mất khỏi khung hình.

Chiếc giày còn lại nằm đó.

Một mình.

Tôi cúi đầu nhìn chùm chìa khóa trong tay.

"Giày của tôi đâu?"

Người đàn ông không trả lời.

"Giày của tôi đâu?"

Người Quan Sát nói:

"Vật chứng đã được tách khỏi đối tượng trong giai đoạn tái thiết lập."

"Tại sao?"

"Để duy trì tính nhất quán biểu tượng."

Tôi bật cười.

"Đừng nói như viết hồ sơ nữa."

Im lặng.

Một lúc sau, giọng Người Quan Sát vang lên, thấp hơn.

"Vì anh đã bỏ lại một chiếc."

Tôi không nói được gì.

Căn phòng dường như nghiêng đi.

Tôi vịn vào mép bàn.

Chiếc giày.

Một chiếc giày bị bỏ lại bên thềm.

Không phải vì bị ai tháo ra trong căn cứ.

Không phải vì nơi này muốn làm tôi khó chịu.

Vì một phần ký ức đã giữ nó lại ở đó.

Tôi thấy mình cúi xuống. Tay cầm giày. Không phải để mang. Để rời đi nhanh hơn mà không gây tiếng động. Một chiếc còn lại nằm bên bậc thềm. Có lẽ tôi không nhận ra. Có lẽ tôi nhận ra nhưng không quay lại. Có lẽ tôi đã nghĩ ngày mai sẽ lấy.

Ngày mai.

Một từ thật tiện lợi.

Trên màn hình, rèm cửa khẽ động.

Tôi nhìn chằm chằm.

Sau khe rèm có một đôi mắt.

Không rõ mặt.

Chỉ đôi mắt.

Một đứa con trai đứng trong nhà, sau rèm, nhìn ra hiên.

Nhìn tôi.

Tôi nghe tiếng máu đập trong tai.

Không phải tiếng tim.

Không phải tiếng nước.

Là tiếng gì đó trong tôi nứt ra.

Cốc.

Màn hình tắt.

Tôi đứng yên.

Lần này không ai nói.

Không Người Quan Sát.

Không người đàn ông đi giày.

Không Minh trong điện thoại.

Chỉ có ánh vàng rung nhẹ trên mặt bàn, chùm chìa khóa trong tay tôi và một chiếc ghế bị đổ dưới nền.

Rất lâu sau, tôi nói:

"Nó thấy tôi."

Không ai đáp.

Tôi nói lại:

"Minh thấy tôi."

Người đàn ông đi giày khẽ nhắm mắt.

"Chưa chắc."

Tôi quay sang hắn.

"Đừng."

Hắn mở mắt.

"Đừng nói chưa chắc."

Lần đầu tiên, hắn không phản bác.

Tôi nhìn màn hình đã tắt.

Đôi mắt sau khe rèm không còn ở đó, nhưng tôi biết chúng đã thấy. Có thể không phải thấy rõ. Có thể chỉ thấy bóng tôi. Có thể chỉ thấy đôi giày. Có thể chỉ nghe tiếng chìa khóa. Nhưng đủ.

Đủ để câu hỏi kia tồn tại.

Anh đứng ngoài đó phải không?

Tôi ngồi xuống chiếc ghế gần nhất.

Không phải vì muốn. Vì chân tôi không còn giữ nổi.

Trên bàn, tập BẢN TÁI DỰNG SỰ KIỆN vẫn mở. Dòng "Hành động của đối tượng" bị tôi gạch nát. Dòng "Lý do tự khai" vẫn trống. Dòng "Tên hành vi sau hiệu chỉnh" cũng trống.

Tôi cầm bút.

Người đàn ông đi giày nói:

"Đừng viết khi đang mất kiểm soát."

Tôi nhìn hắn.

"Tôi không mất kiểm soát."

"Anh đang run."

Tôi nhìn xuống tay mình.

Đúng.

Bút run giữa các ngón tay. Mực chấm xuống giấy thành một vệt đen nhỏ.

Tôi đặt bút vào dòng "Hành động của đối tượng".

Viết:

Tôi có chìa khóa.

Dừng.

Viết tiếp:

Tôi đã không mở.

Căn phòng rung lên.

Rất nhẹ.

Các bóng đèn vàng chớp tắt.

Người Quan Sát nói:

"Ghi nhận: Đối tượng đã ghi lại sự kiện mà không kèm lý do."

Tôi thở ra.

Không nhẹ nhõm.

Chỉ là hết một hơi bị giữ quá lâu.

Người đàn ông đi giày nhìn dòng chữ đó. Mặt hắn trắng hơn trước.

"Anh vẫn có thể bổ sung."

"Tôi biết."

"Nếu không bổ sung, nó sẽ đứng đó trần trụi."

"Tôi biết."

"Anh sẽ phải nhìn nó."

Tôi đặt bút xuống.

"Ừ."

Từ cuối phòng, một âm thanh vang lên.

Cạch.

Một cánh cửa xuất hiện giữa hai màn hình đã tắt. Cửa này không giống cửa nhà cũ. Nó làm bằng kim loại đen, phẳng, không có tay nắm. Chỉ có một khe nhỏ ngang tầm ngực, vừa đủ để nhét giấy qua.

Trên cửa có bảng tên:

Phòng quan sát

Dưới bảng tên là một dòng chữ nhỏ.

Vui lòng nộp bản tường trình cuối cùng.

Tôi nhìn tập giấy trên bàn.

Bản Tái Dựng Sự Kiện.

Chỉ mới có hai dòng.

Tôi có chìa khóa.

Tôi đã không mở.

Người đàn ông đi giày đứng sau tôi.

"Không đủ."

Tôi hỏi:

"Không đủ cho ai?"

Hắn không trả lời.

Tôi xé trang giấy ra.

Roẹt.

Gấp lại.

Bước đến cánh cửa đen.

Chùm chìa khóa trong tay trái. Tờ giấy trong tay phải. Tất ướt dính vào nền. Không có giày. Không có lý do. Không có phiên bản nào đứng ra nói thay.

Tôi đưa tờ giấy đến khe cửa.

Dừng lại.

Một ý nghĩ xuất hiện.

Nếu nộp nó, tôi thừa nhận.

Nếu không nộp, tôi ở lại.

Người Quan Sát im lặng.

Người đàn ông đi giày cũng im lặng.

Sự im lặng này không còn giống phán xét. Nó giống một cái bàn trống, đặt sẵn bút, chờ tôi tự làm phần việc còn lại.

Tôi nhét tờ giấy vào khe.

Nó bị kéo vào trong.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Cánh cửa không mở.

Trên khe cửa, một mảnh giấy khác trượt ra.

Tôi cầm lấy.

Chỉ có một dòng.

Lý do tự khai: __________

Tôi nhìn chỗ trống.

Rất lâu.

Rồi bật cười.

Nhỏ thôi.

Không buồn cười chút nào.

Người đàn ông đi giày nói:

"Anh thấy chưa?"

Tôi không nhìn hắn.

"Thấy gì?"

"Cánh cửa cần lý do."

Tôi nhìn dòng trống.

Không.

Không phải cánh cửa cần lý do.

Là tôi.

Tôi cầm bút lên.

Đầu bút đặt vào khoảng trắng sau dấu hai chấm.

Tôi viết chữ đầu tiên.

Vì-

Cạch.

Cánh cửa mở.

Tôi dừng tay.

Chữ "vì" nằm đó, chưa kịp kéo theo bất kỳ điều gì phía sau.

Cánh cửa đen mở vào trong, để lộ một căn phòng tối, sạch và rất yên tĩnh. Không mùi ẩm. Không tiếng nước. Không ánh vàng. Chỉ có một luồng sáng trắng hắt xuống một chiếc bàn ở giữa.

Trên bàn có một chiếc ghế trống.

Người đàn ông đi giày thở ra.

"Anh đã bắt đầu giải thích."

Tôi nhìn chữ "vì" trên giấy.

Một chữ thôi.

Một cái móc nhỏ.

Đủ để mở cửa.

Từ bên trong Phòng Quan Sát, giọng nói quen thuộc vang lên.

Không qua loa.

Không rè.

Gần như đang ngồi sẵn trong đó.

"Vào đi."

Tôi bước qua ngưỡng cửa.

Sau lưng, Phòng Hiệu Chỉnh bắt đầu tắt đèn từng bóng một.

Tạch.

Tạch.

Tạch.

Trước khi bóng cuối cùng tắt hẳn, tôi nghe tiếng Minh vang lên từ đâu đó rất xa.

Không phải trong điện thoại.

Không phải trong màn hình.

Chỉ như một câu còn sót lại ở khe cửa cũ.

"Anh.. Đứng ngoài đó phải không?"

Tôi không quay lại.

Tôi không trả lời.

Tôi chỉ bước vào Phòng Quan Sát, tay vẫn cầm tờ giấy có một chữ duy nhất.

Vì.
 
7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Kết 1: Báo cáo

Phòng Quan Sát không giống phần còn lại của căn cứ.

Nó sạch.

Sạch đến mức tôi thấy khó chịu.

Không có tường ẩm ướt. Không có nước nhỏ giọt. Không có dây điện tróc vỏ hay mùi giấy mốc. Nền nhà lát gạch xám, khô và phẳng. Đèn trắng âm trần tỏa xuống đều đặn, không chớp, không rè, không chừa lại góc tối nào đủ sâu để giấu một người.

Ở giữa phòng có một chiếc bàn.

Một chiếc ghế.

Một tập giấy.

Một cây bút.

Trên bàn còn có nhiều màn hình nhỏ xếp thành hàng, tất cả đều đang tắt. Dưới mỗi màn hình là một nhãn trắng được dán ngay ngắn.

Phòng tỉnh giấc

Hành lang

Phòng hồ sơ

Phòng đối chiếu

Phòng hiệu chỉnh

Lối ra

Tôi nhìn nhãn cuối cùng.

Lối ra.

Hai chữ ấy nằm dưới một màn hình đen. Không nhấp nháy. Không phát sáng. Không chỉ đường. Chỉ nằm đó như một thứ đã được xếp vào đúng ngăn.

Tôi bước vào trong.

Cánh cửa sau lưng khép lại.

Cạch.

Âm thanh rất nhỏ.

Không đủ để xem là bị nhốt.

Tôi đứng yên một lúc.

Chùm chìa khóa vẫn nằm trong tay trái. Tờ giấy có chữ "Vì" vẫn nằm trong tay phải. Mồ hôi làm giấy mềm ra ở mép. Chữ tôi viết hơi nhòe, nhưng vẫn đọc được.

Vì.

Một chữ bỏ dở.

Một cái miệng vừa hé ra nhưng chưa kịp nói.

Tôi nhìn quanh.

Không có ai.

Không có Người Quan Sát.

Không có người đàn ông đi giày.

Không có đứa trẻ ôm chìa khóa.

Không có Minh.

Chỉ có chiếc ghế trống ở giữa phòng.

Trên lưng ghế có một bảng kim loại nhỏ.

Người quan sát

Tôi không lại gần ngay.

Có lẽ vì tôi đã hiểu chiếc ghế đó dùng để làm gì.

Hoặc vì tôi chưa muốn hiểu.

Trên tường đối diện, một màn hình bật sáng.

Tạch.

Tôi thấy chính tôi.

Tôi nằm trên nền bê tông lạnh. Áo sơ mi ẩm dính vào lưng. Trên trần là camera nứt, đốm đỏ nhỏ chớp tắt. Tôi thấy mình mở mắt. Thấy mình nhìn camera trước khi kiểm tra xem cơ thể có bị thương không.

Màn hình thứ hai bật lên.

Tạch.

Tôi đứng trước tập hồ sơ bìa xanh.

Màn hình thứ ba.

Tạch.

Tôi đứng ngoài Phòng Lý Do, tay đặt lên tay nắm rồi rút lại.

Màn hình thứ tư.

Tạch.

Tôi đọc hai dòng chữ trong Phòng Hồ Sơ.

Tôi có chìa khóa.

Tôi đã không mở cửa.

Màn hình thứ năm.

Tạch.

Tôi cầm điện thoại trong Phòng Đối Chiếu. Bên cạnh tôi là người đàn ông mang mặt tôi. Ở góc phòng, đứa trẻ ôm chùm chìa khóa nhìn xuống nền.

Màn hình thứ sáu.

Tạch.

Tôi đứng trong Phòng Hiệu Chỉnh, trước những khay giấy.

Thêm lý do.

Xóa chi tiết.

Đổi tên hành vi.

Tôi thấy mình xé tờ giấy.

Thấy mình viết hai dòng.

Thấy mình dừng lại trước khe cửa.

Thấy mình viết chữ "Vì".

Rồi màn hình cuối cùng bật sáng.

Tạch.

Nó chỉ chiếu chiếc ghế trong căn phòng này.

Chiếc ghế trống.

Tôi nhìn màn hình.

Trong màn hình, chiếc ghế vẫn trống.

Ngoài đời, chiếc ghế cũng trống.

Tôi biết mình nên tránh xa nó.

Tôi biết.

Nhưng cái biết đó không còn đủ mạnh để biến thành hành động. Nó chỉ đứng trong đầu tôi, sạch sẽ, vô dụng, giống một lời cảnh báo được dán lên cửa sau khi căn nhà đã cháy.

Từ đâu đó trong phòng, giọng Người Quan Sát vang lên.

Không qua loa.

Không rè.

Không xa.

Nó gần đến mức tôi không biết mình nghe thấy bằng tai hay bằng phần nào khác trong đầu.

"Bản ghi cuối.

Đối tượng đã vào Phòng Quan Sát.

Tình trạng hiện tại: Mang theo vật chứng, sự kiện trọng yếu và một lý do chưa hoàn tất."

Tôi siết tờ giấy.

"Anh ở đâu?"

Không có câu trả lời.

Tôi nhìn chiếc ghế.

"Anh ở đâu?"

Lần này, giọng nói vang lên chậm hơn.

"Câu hỏi không chính xác."

Tôi nhắm mắt.

Tất nhiên.

Tôi đã biết nó sẽ nói vậy.

Tôi mở mắt.

"Vậy câu hỏi chính xác là gì?"

Không gian lặng xuống.

Màn hình cuối cùng vẫn chiếu chiếc ghế trống.

Rồi trên bàn, tập giấy tự mở ra.

Soạt.

Trang đầu tiên trắng tinh.

Không có vết mốc. Không có dòng đánh máy cũ. Không có dấu gạch bỏ. Giấy mới. Mịn. Dày. Được đặt ngay ngắn dưới ánh đèn.

Trên đầu trang có tiêu đề:

Báo cáo về một lối thoát

Bên dưới là các mục trống.

1. Tình trạng đối tượng trước khi rời phòng đầu tiên: __________

2. Những dữ kiện đã thu thập: __________

3. Sự kiện trọng yếu: __________

4. Lý do đối tượng không mở cửa: __________

5. Khả năng lặp lại hành vi né tránh: __________

6. Kết luận về lối ra: __________

Tôi đọc đến mục thứ tư thì dừng lại.

Lý do đối tượng không mở cửa.

Dòng trống sau đó kéo dài gần hết trang giấy. Rất trắng. Rất bình tĩnh. Như thể nó có thể chờ tôi cả đời.

Tôi nói:

"Không."

Không ai đáp.

Tôi nói lại:

"Không."

Giọng tôi nhỏ hơn lần đầu.

Chiếc bút trên bàn lăn nhẹ.

Lạch cạch.

Rồi dừng lại sát mép giấy.

Tôi không chạm vào nó.

Tôi nhìn màn hình ghi "LỐI RA".

Nó vẫn đen.

Tôi bước đến gần.

Trên màn hình chỉ có bóng tôi phản chiếu lờ mờ. Một người đàn ông chân không giày, áo nhăn, tóc rối, tay cầm chìa khóa, tay cầm một tờ giấy. Tôi trông không giống người vừa tìm được lối thoát. Tôi trông giống một người vừa bị bắt gặp khi đang chuẩn bị giải thích vì sao mình đáng được bước ra ngoài.

Tôi chạm vào màn hình.

Lạnh.

Không có gì xảy ra.

Tôi nhìn quanh phòng.

Không cửa sổ. Không lối phụ. Không tay nắm. Không biển chỉ dẫn.

Chỉ có bàn.

Ghế.

Bút.

Báo cáo.

Và màn hình đen ghi "LỐI RA".

Tôi hiểu.

Hoặc tôi nghĩ mình hiểu.

Nơi này không giấu lối ra.

Nó chỉ đặt lối ra sau một việc tôi vẫn luôn làm tốt nhất.

Viết lại mọi chuyện cho rõ ràng.

Tôi lùi khỏi màn hình.

Chùm chìa khóa va vào nhau.

Leng keng.

Âm thanh ấy khiến một màn hình khác bật sáng trở lại.

Cổng sắt.

Ánh đèn vàng.

Bậc thềm.

Một chiếc giày bị bỏ lại.

Sau khe rèm, có một đôi mắt.

Tôi không nhìn tiếp.

"Dừng lại."

Màn hình không dừng.

Đôi mắt trong màn hình vẫn nhìn ra.

Không trách móc.

Không gào lên.

Không cầu cứu.

Chỉ nhìn.

Tôi quay mặt đi.

Trên bàn, trang báo cáo vẫn mở.

Mục thứ tư vẫn trống.

Lý do đối tượng không mở cửa: __________

Tôi tự nhủ mình sẽ không viết.

Không phải vì cố chấp.

Vì tôi biết điều gì sẽ xảy ra nếu viết. Một lý do sẽ kéo theo lý do khác. Một câu sẽ mở ra câu tiếp theo. Một bản tường trình sẽ cần bản bổ sung. Một bản bổ sung sẽ cần đối chiếu. Một bản đối chiếu sẽ cần hiệu chỉnh.

Rồi căn cứ sẽ dài thêm.

Hành lang sẽ sâu thêm.

Và ở đâu đó, một cánh cửa khác sẽ cần tôi đứng trước nó thêm mười bốn giây.

Tôi biết.

Tôi biết rõ.

Nhưng biết rõ không phải lúc nào cũng cứu được người ta.

Từ trong màn hình, giọng Minh vang lên.

Không nhiễu.

Không xa.

"Anh.. Đứng ngoài đó phải không?"

Tôi đứng yên.

Câu hỏi ấy không cần câu trả lời. Nó đã biết câu trả lời từ trước khi được hỏi. Nó không gọi tôi để tìm sự thật. Nó gọi tôi để xem tôi có dám nói sự thật mà không đắp thêm gì lên nó hay không.

Tôi mở miệng.

Không có tiếng nào ra.

Cổ họng tôi khô.

Tôi muốn nói: Ừ.

Tôi muốn nói: Anh có chìa khóa.

Tôi muốn nói: Anh đã không mở cửa.

Nhưng những câu ấy nằm trong cổ như những mảnh kính. Không lên được. Không xuống được.

Tôi cúi nhìn tờ giấy trong tay phải.

Vì.

Chỉ một chữ.

Tôi đã không viết tiếp nó trong Phòng Hiệu Chỉnh. Nhưng tôi vẫn mang nó theo. Như thể chỉ cần chưa hoàn tất, nó chưa tính là một lời bào chữa. Như thể một cái bẫy chưa khép lại thì không phải bẫy.

Tôi bước đến bàn.

Đặt tờ giấy xuống bên cạnh bản báo cáo.

Chữ "Vì" nằm đó, nhỏ và bẩn hơn trang giấy mới. Nó không thuộc về căn phòng sạch sẽ này. Nó thuộc về hành lang vàng. Về cánh cửa gỗ. Về bàn tay run. Về khoảnh khắc tôi bắt đầu giải thích trước khi nhận ra mình đã bắt đầu.

Tôi kéo ghế ra.

Két.

Âm thanh vang lên quá rõ trong căn phòng yên tĩnh.

Tôi chưa ngồi.

Tôi nhìn bảng kim loại trên lưng ghế.

Người quan sát.

Một phần trong tôi muốn đập nó ra.

Một phần khác muốn biết nó được bắt vít bằng gì.

Tôi ghét phần thứ hai hơn.

Giọng Người Quan Sát vang lên.

"Đối tượng đang đứng trước vị trí quan sát trung tâm."

Tôi nói:

"Tôi không phải anh."

Không gian tiếp tục im lặng.

Sau đó, giọng nói đáp:

"Chưa ghi nhận sự khác biệt đủ rõ."

Tôi bật cười.

Một tiếng cười khô, cụt, không có chút vui nào.

"Anh muốn tôi chứng minh?"

"Không."

"Vậy muốn gì?"

"Ghi lại."

Tôi nhìn cây bút.

Nó nằm yên.

Không ép tôi.

Không di chuyển.

Không tự lăn nữa.

Tệ nhất là nó không làm gì cả.

Một vật vô tri không cần phải đe dọa. Nó chỉ cần nằm đúng chỗ thói quen của tôi với tới được.

Tôi ngồi xuống.

Ghế lạnh.

Rất lạnh.

Lạnh xuyên qua lưng áo ẩm, chạy dọc sống lưng, rồi dừng lại ở gáy. Tôi đặt chùm chìa khóa lên bàn. Đặt điện thoại bên cạnh. Đặt tờ giấy có chữ "Vì" lên trang đầu của bản báo cáo.

Các màn hình quanh phòng đồng loạt sáng lên.

Tôi thấy mình từ nhiều góc.

Từ trên trần.

Từ sau lưng.

Từ trong màn hình.

Từ phía chiếc camera nứt ở căn phòng đầu tiên.

Tôi thấy mình đang ngồi vào ghế.

Tôi thấy mình đang nhìn chính mình ngồi vào ghế.

Tôi thấy mình nhận ra việc đó.

Rồi thấy mình ghét việc đã nhận ra.

Một vòng tròn nhỏ, hoàn chỉnh và bẩn thỉu.

Người Quan Sát nói:

"Bắt đầu khi sẵn sàng."

Tôi nhìn trang giấy.

Báo cáo về một lối thoát.

Tôi cầm bút.

Đầu bút chạm vào giấy.

Không viết.

Tôi nghe tiếng nước.

Tách.

Tôi ngẩng đầu.

Trong căn phòng sạch sẽ này không có đường ống. Không có trần ẩm. Không có khe rò. Không có chỗ nào để nước nhỏ giọt.

Tách.

Âm thanh vang lên lần nữa.

Nhỏ.

Đều.

Kiên nhẫn.

Tôi nhìn quanh.

Không thấy nước.

Chỉ có màn hình.

Trên một màn hình, căn phòng đầu tiên hiện ra. Nền bê tông lạnh. Bóng đèn tuýp chớp tắt. Camera nứt. Tập hồ sơ bìa xanh. Một người nằm trên sàn.

Tôi nhìn người đó.

Người đó chưa tỉnh.

Tách.

Tôi cúi xuống trang giấy.

Tay tôi bắt đầu viết.

Không phải mục thứ nhất.

Không phải mục thứ hai.

Không phải lý do.

Tôi viết ở khoảng trắng phía dưới tiêu đề, như một lời mở đầu cần thiết để mọi chuyện sau đó trở nên rõ ràng hơn.

Tôi viết:

Tách.

Tách.

Tách.

Tôi tỉnh dậy vì tiếng nước nhỏ giọt.

Ngòi bút dừng lại.

Tôi nhìn câu đó.

Có gì đó sai.

Không sai về chữ.

Sai vì nó quá quen.

Sai vì tôi đã sống qua nó, hoặc đang chuẩn bị sống qua nó, hoặc vừa biến nó thành thứ có thể được sống qua thêm một lần nữa.

Màn hình trước mặt sáng lên.

Trong đó, người nằm trên sàn khẽ động.

Tôi không nhìn đi chỗ khác.

Không chớp mắt.

Không thở.

Người trên màn hình mở mắt.

Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là trần bê tông xám.

Một bóng đèn tuýp.

Một chiếc camera.

Đốm đỏ nhỏ.

Chớp.

Tắt.

Chớp.

Tôi nghe giọng mình vang lên từ đâu đó rất xa.

Không phải từ miệng.

Không phải từ loa.

Từ dòng chữ vừa được viết ra.

Tôi tỉnh dậy vì tiếng nước nhỏ giọt.

Trên trang giấy, mực còn ướt.

Tôi ngồi trong ghế Người Quan Sát, tay vẫn cầm bút và tiếp tục viết.
 
7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Kết 2: Cánh cửa

Phòng Quan Sát không giống phần còn lại của căn cứ.

Nó sạch.

Sạch đến mức tôi thấy khó chịu.

Không có tường ẩm ướt. Không có nước nhỏ giọt. Không có dây điện tróc vỏ hay mùi giấy mốc. Nền nhà lát gạch xám, khô và phẳng. Đèn trắng âm trần tỏa xuống đều đặn, không chớp, không rè, không chừa lại góc tối nào đủ sâu để giấu một người.

Ở giữa phòng có một chiếc bàn.

Một chiếc ghế.

Một tập giấy.

Một cây bút.

Trên bàn còn có nhiều màn hình nhỏ xếp thành hàng. Tất cả đều đang tắt. Dưới mỗi màn hình là một nhãn trắng được dán ngay ngắn.

Phòng tỉnh giấc

Hành lang

Phòng hồ sơ

Phòng đối chiếu

Phòng hiệu chỉnh

Lối ra

Tôi nhìn nhãn cuối cùng.

Lối ra.

Hai chữ ấy nằm dưới một màn hình đen. Không phát sáng. Không chỉ đường. Không hứa hẹn. Chỉ nằm đó như một thứ đã được xếp vào đúng ngăn.

Tôi bước vào trong.

Cánh cửa sau lưng khép lại.

Cạch.

Không đủ để xem là bị nhốt.

Chùm chìa khóa vẫn nằm trong tay trái. Tờ giấy có chữ "Vì" vẫn nằm trong tay phải. Mồ hôi làm mép giấy mềm ra. Chữ viết hơi nhòe, nhưng vẫn đọc được.

Vì.

Một chữ bỏ dở.

Một cái miệng vừa hé ra nhưng chưa kịp nói.

Tôi nhìn quanh.

Không có Người Quan Sát.

Không có người đàn ông đi giày.

Không có đứa trẻ ôm chìa khóa.

Không có Minh.

Chỉ có chiếc ghế trống ở giữa phòng.

Trên lưng ghế có một bảng kim loại nhỏ.

Người quan sát

Tôi không lại gần ngay.

Có lẽ vì tôi đã hiểu chiếc ghế đó dùng để làm gì.

Hoặc vì tôi chưa muốn hiểu.

Một màn hình bật sáng.

Tạch.

Tôi thấy chính mình nằm trên nền bê tông lạnh. Áo sơ mi ẩm dính vào lưng. Trên trần là chiếc camera nứt, đốm đỏ nhỏ chớp tắt. Tôi thấy mình mở mắt. Thấy mình nhìn camera trước khi kiểm tra xem cơ thể có bị thương không.

Màn hình thứ hai bật lên.

Tạch.

Tôi đứng trước tập hồ sơ bìa xanh.

Màn hình thứ ba.

Tạch.

Tôi đứng ngoài Phòng Lý Do, tay đặt lên tay nắm rồi rút lại.

Màn hình thứ tư.

Tạch.

Tôi đọc hai dòng chữ trong Phòng Hồ Sơ.

Tôi có chìa khóa.

Tôi đã không mở cửa.

Màn hình thứ năm.

Tạch.

Tôi cầm điện thoại trong Phòng Đối Chiếu. Bên cạnh tôi là người đàn ông mang mặt tôi. Ở góc phòng, đứa trẻ ôm chùm chìa khóa nhìn xuống nền.

Màn hình thứ sáu.

Tạch.

Tôi đứng trong Phòng Hiệu Chỉnh, trước những khay giấy.

Thêm lý do.

Xóa chi tiết.

Đổi tên hành vi.

Tôi thấy mình viết hai dòng.

Thấy mình đứng trước khe cửa.

Thấy mình viết chữ "Vì".

Rồi màn hình cuối cùng bật sáng.

Tạch.

Nó chỉ chiếu chiếc ghế trong căn phòng này.

Chiếc ghế trống.

Tôi nhìn màn hình.

Trong màn hình, chiếc ghế vẫn trống.

Ngoài đời, chiếc ghế cũng trống.

Tôi biết mình không nên ngồi xuống đó.

Từ đâu đó trong phòng, giọng Người Quan Sát vang lên.

Không qua loa.

Không rè.

Không xa.

Nó gần đến mức tôi không biết mình nghe thấy bằng tai hay bằng phần nào khác trong đầu.

"Bản ghi cuối.

Đối tượng đã vào Phòng Quan Sát.

Tình trạng hiện tại: Mang theo vật chứng, sự kiện trọng yếu và một lý do chưa hoàn tất."

Tôi siết tờ giấy.

"Anh ở đâu?"

Không có câu trả lời.

Tôi nhìn chiếc ghế.

"Anh ở đâu?"

Lần này, giọng nói vang lên chậm hơn.

"Câu hỏi không chính xác."

Tôi nhắm mắt.

Tất nhiên.

Tôi đã biết nó sẽ nói vậy.

Tôi mở mắt.

"Vậy câu hỏi chính xác là gì?"

Không gian lặng xuống.

Trên bàn, tập giấy tự mở ra.

Soạt.

Trang đầu tiên trắng tinh. Giấy mới, mịn, dày, được đặt ngay ngắn dưới ánh đèn.

Trên đầu trang có tiêu đề:

Báo cáo về một lối thoát

Bên dưới là các mục trống.

1. Tình trạng đối tượng trước khi rời phòng đầu tiên: __________

2. Những dữ kiện đã thu thập: __________

3. Sự kiện trọng yếu: __________

4. Lý do đối tượng không mở cửa: __________

5. Khả năng lặp lại hành vi né tránh: __________

6. Kết luận về lối ra: __________

Tôi đọc đến mục thứ tư thì dừng lại.

Lý do đối tượng không mở cửa.

Dòng trống sau đó kéo dài gần hết trang giấy. Rất trắng. Rất bình tĩnh. Như thể nó có thể chờ tôi cả đời.

Chiếc bút trên bàn lăn nhẹ.

Lạch cạch.

Rồi dừng lại sát mép giấy.

Tôi không chạm vào nó.

Tôi nhìn màn hình ghi "LỐI RA".

Nó vẫn đen.

Tôi bước đến gần.

Trên màn hình chỉ có bóng tôi phản chiếu lờ mờ. Một người đàn ông chân không giày, áo nhăn, tóc rối, tay cầm chìa khóa, tay cầm một tờ giấy. Tôi trông không giống người vừa tìm được lối thoát. Tôi trông giống một người vừa bị bắt gặp khi đang chuẩn bị giải thích vì sao mình đáng được bước ra ngoài.

Tôi chạm vào màn hình.

Lạnh.

Không có gì xảy ra.

Tôi nhìn quanh phòng.

Không cửa sổ. Không lối phụ. Không tay nắm. Không biển chỉ dẫn.

Chỉ có bàn.

Ghế.

Bút.

Báo cáo.

Và màn hình đen ghi "LỐI RA".

Tôi hiểu.

Nơi này không giấu lối ra.

Nó chỉ đặt lối ra sau một việc tôi vẫn luôn làm tốt nhất.

Viết lại mọi chuyện cho rõ ràng.

Tôi bước về phía bàn.

Chùm chìa khóa va vào nhau.

Leng keng.

Âm thanh ấy khiến một màn hình khác bật sáng trở lại.

Cổng sắt.

Ánh đèn vàng.

Bậc thềm.

Một chiếc giày bị bỏ lại.

Sau khe rèm, có một đôi mắt.

Tôi không nhìn tiếp.

"Dừng lại."

Màn hình không dừng.

Đôi mắt trong màn hình vẫn nhìn ra.

Không trách móc.

Không gào lên.

Không cầu cứu.

Chỉ nhìn.

Tôi quay mặt đi.

Trên bàn, trang báo cáo vẫn mở.

Mục thứ tư vẫn trống.

Lý do đối tượng không mở cửa: __________

Tôi đặt tờ giấy có chữ "Vì" xuống bên cạnh bản báo cáo.

Chữ ấy nhỏ và bẩn hơn trang giấy mới. Nó không thuộc về căn phòng sạch sẽ này. Nó thuộc về hành lang vàng. Về cánh cửa gỗ. Về bàn tay run. Về khoảnh khắc tôi bắt đầu giải thích trước khi nhận ra mình đã bắt đầu.

Tôi kéo ghế ra.

Két.

Âm thanh vang lên quá rõ trong căn phòng yên tĩnh.

Tôi chưa ngồi.

Tôi nhìn bảng kim loại trên lưng ghế.

Người quan sát.

Một phần trong tôi muốn ngồi xuống.

Không phải vì muốn ở lại.

Vì tôi muốn hiểu nốt.

Chỉ một chút nữa.

Chỉ cần biết tại sao.

Chỉ cần biết có phải tôi đã sợ hãi, hay ích kỷ, hay kiệt sức, hay tê liệt, hay tất cả những thứ đó cùng một lúc. Chỉ cần biết lý do nào đúng nhất, lý do nào sai nhất, lý do nào có thể giữ lại, lý do nào phải vứt đi. Chỉ cần biết trước khi tôi bước ra khỏi đây, tôi là loại người nào.

Người Quan Sát nói:

"Đối tượng đang đứng trước vị trí quan sát trung tâm."

Tôi không đáp.

"Đối tượng có thể hoàn tất báo cáo trước khi rời đi."

Tôi nhìn cây bút.

Nó nằm yên.

Không ép tôi.

Không di chuyển.

Không tự lăn nữa.

Tệ nhất là nó không làm gì cả.

Một vật vô tri không cần phải đe dọa. Nó chỉ cần nằm đúng chỗ thói quen của tôi với tới được.

Tôi cầm bút.

Đầu bút chạm vào giấy.

Không viết.

Từ trong màn hình, giọng Minh vang lên.

Không nhiễu.

Không xa.

"Anh.. Đứng ngoài đó phải không?"

Tôi đứng yên.

Câu hỏi ấy không cần câu trả lời. Nó đã biết câu trả lời từ trước khi được hỏi. Nó không gọi tôi để tìm sự thật. Nó gọi tôi để xem tôi có dám nói sự thật mà không đắp thêm gì lên nó hay không.

Tôi nhìn dòng thứ tư.

Lý do đối tượng không mở cửa: __________

Tôi nhìn chữ "Vì" trên tờ giấy bên cạnh.

Một chữ thôi.

Một cái móc nhỏ.

Đủ để kéo cả căn cứ dài thêm.

Tôi đặt bút xuống.

Người Quan Sát nói:

"Đối tượng chưa hoàn tất báo cáo."

"Tôi biết."

"Chưa ghi nhận lý do tự khai."

"Tôi biết."

"Chưa xác định động cơ rời khỏi căn cứ."

"Tôi biết."

"Chưa đủ dữ kiện để kết luận."

Tôi nhìn màn hình "LỐI RA".

Nó vẫn đen.

Tôi nói:

"Không cần kết luận."

Không gian lặng xuống.

Rất lâu.

Rồi Người Quan Sát đáp:

"Câu vừa rồi không chính xác."

Tôi bật cười.

Một tiếng cười nhỏ, khô, không có chút vui nào.

"Chưa chắc."

Tôi cầm tờ giấy có chữ "Vì".

Xé làm đôi.

Roẹt.

Âm thanh ấy sắc đến mức các màn hình cùng nhiễu một nhịp.

Tôi xé tiếp.

Roẹt.

Roẹt.

Chữ "Vì" biến thành ba mảnh giấy nhỏ. Tôi đặt chúng lên bàn, cạnh bản báo cáo còn trống.

Sau đó tôi kéo bản báo cáo lại gần.

Tôi không điền mục thứ nhất.

Không điền mục thứ hai.

Không điền mục thứ ba.

Tôi gạch ngang mục thứ tư.

Một đường.

Rồi viết bên dưới:

Tôi có chìa khóa.

Tôi đã không mở cửa.

Người Quan Sát không nói gì.

Tôi chờ nó ghi nhận.

Không có bản ghi nào vang lên.

Tôi nhìn hai dòng chữ đó.

Không có lý do.

Không có diễn giải.

Không có "vì".

Chỉ có sự kiện.

Tôi đặt bút xuống.

"Không bổ sung lý do?"

Giọng Người Quan Sát vang lên thấp hơn trước.

"Không."

"Không hiệu chỉnh?"

"Không."

"Không xác định nguyên nhân?"

"Không."

"Không cần biết vì sao đối tượng đã không mở cửa?"

Tôi nhìn chùm chìa khóa trên bàn.

Răng chìa còn vết mẻ nhỏ ở đầu.

Tôi cầm nó lên.

"Biết rồi tôi có mở lại được không?"

Không gian tiếp tục im lặng.

Lần này, sự im lặng ấy không giống phán xét.

Nó giống một câu trả lời.

Tôi bước về phía màn hình ghi "LỐI RA".

Màn hình vẫn đen.

Tôi đứng trước nó một lúc.

Sau đó, tôi đặt chùm chìa khóa lên mặt kính.

Cạch.

Màn hình sáng lên.

Không phải hình ảnh.

Không phải bản ghi.

Chỉ là ánh sáng trắng, mỏng và lạnh, rò ra từ chính giữa màn hình như một vết nứt.

Vết nứt mở rộng.

Tôi nghe tiếng kim loại dịch chuyển đâu đó trong tường.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Màn hình tách làm hai, trượt sang hai bên.

Sau nó là một cánh cửa.

Không lớn.

Không đẹp.

Không có ánh sáng rực rỡ phía sau.

Chỉ là một cánh cửa hẹp, màu xám, với tay nắm tròn bằng kim loại xỉn màu.

Giống cánh cửa đầu tiên.

Tôi đặt tay lên tay nắm.

Kim loại lạnh đến mức các đầu ngón tay tê đi.

Người Quan Sát nói:

"Đối tượng chưa hoàn tất báo cáo."

Tôi xoay tay nắm.

"Đối tượng chưa xác định trạng thái bản thân."

Cạch.

"Đối tượng chưa hiểu đầy đủ sự kiện trọng yếu."

Cánh cửa mở vào trong.

Dễ dàng.

Phía sau không phải bầu trời.

Không phải hành lang trắng.

Không phải căn nhà cũ.

Chỉ là một khoảng tối rộng và sâu, có gió thổi qua. Gió lạnh, nhưng không ẩm. Trong gió có mùi bụi, mùi cây cỏ rất xa và một thứ gì đó giống không khí sau mưa.

Tôi đứng trước ngưỡng cửa.

Bàn chân chỉ còn tất. Tất ướt. Nền phía bên kia không biết là gì.

Tôi nhìn lại.

Phòng Quan Sát vẫn sáng.

Chiếc bàn vẫn ở đó.

Chiếc ghế vẫn ở đó.

Bản báo cáo vẫn mở.

Bút vẫn nằm cạnh hai dòng chữ.

Tôi có chìa khóa.

Tôi đã không mở cửa.

Bên dưới, các mục còn lại để trống.

Tôi biết chỉ cần quay lại, tôi có thể viết thêm.

Tôi có thể làm cho mọi chuyện rõ ràng hơn.

Tôi có thể sắp xếp nó thành một bản tường trình tử tế hơn.

Tôi có thể tìm một lý do ít xấu hơn.

Một lý do ít làm tôi đau đớn hơn.

Một lý do giúp tôi bước ra ngoài với tư thế của một người đã hiểu mình.

Tôi đứng yên.

Mười bốn giây.

Có lẽ hơn.

Tôi không đếm.

Từ trong căn phòng, giọng Minh vang lên lần cuối.

Không qua màn hình.

Không qua điện thoại.

Không qua loa.

Chỉ như một câu đã nằm sẵn trong ngực tôi từ rất lâu.

"Anh.. Đứng ngoài đó phải không?"

Tôi nhìn vào khoảng tối sau cánh cửa.

Cổ họng khô.

Tay run.

Tôi nói:

"Ừ."

Không có tiếng đáp.

Tôi nói tiếp, nhỏ hơn:

"Anh có chìa khóa."

Tôi siết tay.

"Anh đã không mở cửa."

Căn phòng sau lưng lặng xuống.

Lần đầu tiên, không có bản ghi nào nối theo.

Không có "ghi nhận".

Không có "đối tượng".

Không có "khả năng thay thế".

Không có ai sửa câu của tôi.

Tôi bước qua ngưỡng cửa.

Một bước.

Rồi một bước nữa.

Gió lạnh tràn qua cổ áo.

Phía sau, cánh cửa không đóng lại ngay. Tôi nghe tiếng nước nhỏ đâu đó rất xa.

Tách.

Tôi dừng lại.

Âm thanh vang lên thêm một lần.

Tách.

Rồi thôi.

Tôi không biết mình đã ra ngoài hay chỉ bước vào một căn phòng khác.

Tôi không biết mình có được tha thứ hay không.

Tôi không biết ngoài kia có ai đợi tôi hay không.

Lần này, tôi không quay lại để kiểm tra.

Tôi cũng không viết thêm gì.

Tôi không hiểu bản thân.

Tôi vẫn mở cửa.
 
7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Kết 3: Cuộc gọi

Phòng Quan Sát không giống phần còn lại của căn cứ.

Nó sạch.

Sạch đến mức tôi thấy khó chịu.

Không có tường ẩm ướt. Không có nước nhỏ giọt. Không có dây điện tróc vỏ hay mùi giấy mốc. Nền nhà lát gạch xám, khô và phẳng. Đèn trắng âm trần tỏa xuống đều đặn, không chớp, không rè, không chừa lại góc tối nào đủ sâu để giấu một người.

Ở giữa phòng có một chiếc bàn.

Một chiếc ghế.

Một tập giấy.

Một cây bút.

Trên bàn còn có nhiều màn hình nhỏ xếp thành hàng, tất cả đều đang tắt. Dưới mỗi màn hình là một nhãn trắng được dán ngay ngắn.

Phòng tỉnh giấc

Hành lang

Phòng hồ sơ

Phòng đối chiếu

Phòng hiệu chỉnh

Lối ra

Tôi nhìn nhãn cuối cùng.

Lối ra.

Hai chữ ấy nằm dưới một màn hình đen. Không nhấp nháy. Không phát sáng. Không chỉ đường. Chỉ nằm đó như một thứ đã được xếp vào đúng ngăn.

Tôi bước vào trong.

Cánh cửa sau lưng khép lại.

Cạch.

Không đủ để xem là bị nhốt.

Chùm chìa khóa vẫn nằm trong tay trái. Tờ giấy có chữ "Vì" vẫn nằm trong tay phải. Mồ hôi làm giấy mềm ra ở mép. Chữ tôi viết hơi nhòe, nhưng vẫn đọc được.

Vì.

Một chữ bỏ dở.

Một cái miệng vừa hé ra nhưng chưa kịp nói.

Tôi nhìn quanh.

Không có Người Quan Sát.

Không có người đàn ông đi giày.

Không có đứa trẻ ôm chìa khóa.

Không có Minh.

Chỉ có chiếc ghế trống ở giữa phòng.

Trên lưng ghế có một bảng kim loại nhỏ.

Người quan sát

Tôi không lại gần ngay.

Có lẽ vì tôi đã hiểu chiếc ghế đó dùng để làm gì.

Hoặc vì tôi chưa muốn hiểu.

Một màn hình bật sáng.

Tạch.

Tôi thấy chính mình nằm trên nền bê tông lạnh. Áo sơ mi ẩm dính vào lưng. Trên trần là chiếc camera nứt, đốm đỏ nhỏ chớp tắt. Tôi thấy mình mở mắt. Thấy mình nhìn camera trước khi kiểm tra xem cơ thể có bị thương không.

Màn hình thứ hai bật lên.

Tạch.

Tôi đứng trước tập hồ sơ bìa xanh.

Màn hình thứ ba.

Tạch.

Tôi đứng ngoài Phòng Lý Do, tay đặt lên tay nắm rồi rút lại.

Màn hình thứ tư.

Tạch.

Tôi đọc hai dòng chữ trong Phòng Hồ Sơ.

Tôi có chìa khóa.

Tôi đã không mở cửa.

Màn hình thứ năm.

Tạch.

Tôi cầm điện thoại trong Phòng Đối Chiếu. Bên cạnh tôi là người đàn ông mang mặt tôi. Ở góc phòng, đứa trẻ ôm chùm chìa khóa nhìn xuống nền.

Màn hình thứ sáu.

Tạch.

Tôi đứng trong Phòng Hiệu Chỉnh, trước những khay giấy.

Thêm lý do.

Xóa chi tiết.

Đổi tên hành vi.

Tôi thấy mình viết hai dòng.

Thấy mình đứng trước khe cửa.

Thấy mình viết chữ "Vì".

Rồi màn hình cuối cùng bật sáng.

Tạch.

Nó chỉ chiếu chiếc ghế trong căn phòng này.

Chiếc ghế trống.

Tôi nhìn màn hình.

Trong màn hình, chiếc ghế vẫn trống.

Ngoài đời, chiếc ghế cũng trống.

Từ đâu đó trong phòng, giọng Người Quan Sát vang lên.

Không qua loa.

Không rè.

Không xa.

Nó gần đến mức tôi không biết mình nghe thấy bằng tai hay bằng phần nào khác trong đầu.

"Bản ghi cuối.

Đối tượng đã vào Phòng Quan Sát.

Tình trạng hiện tại: Mang theo vật chứng, sự kiện trọng yếu và một lý do chưa hoàn tất."

Tôi siết tờ giấy.

"Anh ở đâu?"

Không có câu trả lời.

Tôi nhìn chiếc ghế.

"Anh ở đâu?"

Lần này, giọng nói vang lên chậm hơn.

"Câu hỏi không chính xác."

Tôi nhắm mắt.

Tất nhiên.

Tôi đã biết nó sẽ nói vậy.

Tôi mở mắt.

"Vậy câu hỏi chính xác là gì?"

Không gian lặng xuống.

Trên bàn, tập giấy tự mở ra.

Soạt.

Trang đầu tiên trắng tinh. Giấy mới, mịn, dày, được đặt ngay ngắn dưới ánh đèn.

Trên đầu trang có tiêu đề:

Báo cáo về một lối thoát

Bên dưới là các mục trống.

1. Tình trạng đối tượng trước khi rời phòng đầu tiên: __________

2. Những dữ kiện đã thu thập: __________

3. Sự kiện trọng yếu: __________

4. Lý do đối tượng không mở cửa: __________

5. Khả năng lặp lại hành vi né tránh: __________

6. Kết luận về lối ra: __________

Tôi đọc đến mục thứ tư thì dừng lại.

Lý do đối tượng không mở cửa.

Dòng trống sau đó kéo dài gần hết trang giấy. Rất trắng. Rất bình tĩnh. Như thể nó có thể chờ tôi cả đời.

Chiếc bút trên bàn lăn nhẹ.

Lạch cạch.

Rồi dừng lại sát mép giấy.

Tôi không chạm vào nó.

Tôi nhìn màn hình ghi "LỐI RA".

Nó vẫn đen.

Tôi bước đến gần.

Trên màn hình chỉ có bóng tôi phản chiếu lờ mờ. Một người đàn ông chân không giày, áo nhăn, tóc rối, tay cầm chìa khóa, tay cầm một tờ giấy. Tôi trông không giống người vừa tìm được lối thoát. Tôi trông giống một người vừa bị bắt gặp khi đang chuẩn bị giải thích vì sao mình đáng được bước ra ngoài.

Tôi chạm vào màn hình.

Lạnh.

Không có gì xảy ra.

Tôi nhìn quanh phòng.

Không cửa sổ. Không lối phụ. Không tay nắm. Không biển chỉ dẫn.

Chỉ có bàn.

Ghế.

Bút.

Báo cáo.

Và màn hình đen ghi "LỐI RA".

Tôi hiểu.

Nơi này không giấu lối ra.

Nó chỉ đặt lối ra sau một việc tôi vẫn luôn làm tốt nhất.

Viết lại mọi chuyện cho rõ ràng.

Tôi bước về phía bàn.

Chùm chìa khóa va vào nhau.

Leng keng.

Âm thanh ấy khiến một màn hình khác bật sáng trở lại.

Cổng sắt.

Ánh đèn vàng.

Bậc thềm.

Một chiếc giày bị bỏ lại.

Sau khe rèm, có một đôi mắt.

Tôi không nhìn tiếp.

"Dừng lại."

Màn hình không dừng.

Đôi mắt trong màn hình vẫn nhìn ra.

Không trách móc.

Không gào lên.

Không cầu cứu.

Chỉ nhìn.

Tôi quay mặt đi.

Trên bàn, trang báo cáo vẫn mở.

Mục thứ tư vẫn trống.

Lý do đối tượng không mở cửa: __________

Tôi đặt tờ giấy có chữ "Vì" xuống bên cạnh bản báo cáo.

Chữ ấy nhỏ và bẩn hơn trang giấy mới. Nó không thuộc về căn phòng sạch sẽ này. Nó thuộc về hành lang vàng. Về cánh cửa gỗ. Về bàn tay run. Về khoảnh khắc tôi bắt đầu giải thích trước khi nhận ra mình đã bắt đầu.

Tôi kéo ghế ra.

Két.

Âm thanh vang lên quá rõ trong căn phòng yên tĩnh.

Tôi chưa ngồi.

Tôi nhìn bảng kim loại trên lưng ghế.

Người quan sát.

Một phần trong tôi muốn ngồi xuống.

Không phải vì muốn ở lại.

Vì tôi muốn hiểu nốt.

Chỉ một chút nữa.

Chỉ cần biết tại sao.

Chỉ cần biết có phải tôi đã sợ hãi, hay ích kỷ, hay kiệt sức, hay tê liệt, hay tất cả những thứ đó cùng một lúc. Chỉ cần biết lý do nào đúng nhất, lý do nào sai nhất, lý do nào có thể giữ lại, lý do nào phải vứt đi. Chỉ cần biết trước khi tôi bước ra khỏi đây, tôi là loại người nào.

Người Quan Sát nói:

"Đối tượng đang đứng trước vị trí quan sát trung tâm."

Tôi không đáp.

"Đối tượng có thể hoàn tất báo cáo trước khi rời đi."

Tôi nhìn cây bút.

Nó nằm yên.

Không ép tôi.

Không di chuyển.

Không tự lăn nữa.

Tệ nhất là nó không làm gì cả.

Một vật vô tri không cần phải đe dọa. Nó chỉ cần nằm đúng chỗ thói quen của tôi với tới được.

Tôi cầm bút.

Đầu bút chạm vào giấy.

Không viết.

Từ trong màn hình, giọng Minh vang lên.

Không nhiễu.

Không xa.

"Anh.. Đứng ngoài đó phải không?"

Tôi đứng yên.

Câu hỏi ấy không cần câu trả lời. Nó đã biết câu trả lời từ trước khi được hỏi. Nó không gọi tôi để tìm sự thật. Nó gọi tôi để xem tôi có dám nói sự thật mà không đắp thêm gì lên nó hay không.

Tôi nhìn dòng thứ tư.

Lý do đối tượng không mở cửa: __________

Tôi nhìn chữ "Vì" trên tờ giấy bên cạnh.

Một chữ thôi.

Một cái móc nhỏ.

Đủ để kéo cả căn cứ dài thêm.

Tôi đặt bút xuống.

Người Quan Sát nói:

"Đối tượng chưa hoàn tất báo cáo."

"Tôi biết."

"Chưa ghi nhận lý do tự khai."

"Tôi biết."

"Chưa xác định động cơ rời khỏi căn cứ."

"Tôi biết."

"Chưa đủ dữ kiện để kết luận."

Tôi nhìn màn hình "LỐI RA".

Nó vẫn đen.

Tôi nói:

"Không cần kết luận."

Không gian lặng xuống.

Rất lâu.

Rồi Người Quan Sát đáp:

"Câu vừa rồi không chính xác."

Tôi bật cười.

Một tiếng cười nhỏ, khô, không có chút vui nào.

"Chưa chắc."

Tôi cầm tờ giấy có chữ "Vì".

Xé làm đôi.

Roẹt.

Âm thanh ấy sắc đến mức các màn hình cùng nhiễu một nhịp.

Tôi xé tiếp.

Roẹt.

Roẹt.

Chữ "Vì" biến thành ba mảnh giấy nhỏ. Tôi đặt chúng lên bàn, cạnh bản báo cáo còn trống.

Sau đó tôi kéo bản báo cáo lại gần.

Tôi không điền mục thứ nhất.

Không điền mục thứ hai.

Không điền mục thứ ba.

Tôi gạch ngang mục thứ tư.

Một đường.

Rồi viết bên dưới:

Tôi có chìa khóa.

Tôi đã không mở cửa.

Người Quan Sát không nói gì.

Tôi chờ nó ghi nhận.

Không có bản ghi nào vang lên.

Tôi nhìn hai dòng chữ đó.

Không có lý do.

Không có diễn giải.

Không có "vì".

Chỉ có sự kiện.

Tôi đặt bút xuống.

"Không bổ sung lý do?"

Giọng Người Quan Sát vang lên thấp hơn trước.

"Không."

"Không hiệu chỉnh?"

"Không."

"Không xác định nguyên nhân?"

"Không."

"Không cần biết vì sao đối tượng đã không mở cửa?"

Tôi nhìn chùm chìa khóa trên bàn.

Răng chìa còn vết mẻ nhỏ ở đầu.

Tôi cầm nó lên.

"Biết rồi tôi có mở lại được không?"

Không gian tiếp tục im lặng.

Lần này, sự im lặng ấy không giống phán xét.

Nó giống một câu trả lời.

Tôi bước về phía màn hình ghi "LỐI RA".

Màn hình vẫn đen.

Tôi đứng trước nó một lúc.

Sau đó, tôi đặt chùm chìa khóa lên mặt kính.

Cạch.

Màn hình sáng lên.

Không phải hình ảnh.

Không phải bản ghi.

Chỉ là ánh sáng trắng, mỏng và lạnh, rò ra từ chính giữa màn hình như một vết nứt.

Vết nứt mở rộng.

Tôi nghe tiếng kim loại dịch chuyển đâu đó trong tường.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Màn hình tách làm hai, trượt sang hai bên.

Sau nó là một cánh cửa.

Không lớn.

Không đẹp.

Không có ánh sáng rực rỡ phía sau.

Chỉ là một cánh cửa hẹp, màu xám, với tay nắm tròn bằng kim loại xỉn màu.

Giống cánh cửa đầu tiên.

Tôi đặt tay lên tay nắm.

Kim loại lạnh đến mức các đầu ngón tay tê đi.

Người Quan Sát nói:

"Đối tượng chưa hoàn tất báo cáo."

Tôi xoay tay nắm.

"Đối tượng chưa xác định trạng thái bản thân."

Cạch.

"Đối tượng chưa hiểu đầy đủ sự kiện trọng yếu."

Cánh cửa mở vào trong.

Dễ dàng.

Phía sau không phải bầu trời.

Không phải hành lang trắng.

Không phải căn nhà cũ.

Chỉ là một khoảng tối rộng và sâu, có gió thổi qua. Gió lạnh, nhưng không ẩm. Trong gió có mùi bụi, mùi cây cỏ rất xa và một thứ gì đó giống không khí sau mưa.

Tôi đứng trước ngưỡng cửa.

Bàn chân chỉ còn tất. Tất ướt. Nền phía bên kia không biết là gì.

Tôi chưa bước qua.

Sau lưng tôi, điện thoại rung lên.

Rừ.. Rừ..

Âm thanh ấy không lớn.

Nhưng cả căn phòng dường như nghe thấy.

Rừ.. Rừ..

Tôi quay lại.

Chiếc điện thoại nằm trên bàn, bên cạnh bản báo cáo còn bỏ trống. Màn hình nứt sáng lên. Không có dải mực đen. Không có ký hiệu lỗi. Không có nhãn hồ sơ.

Chỉ có một cái tên.

Minh.

Tôi đứng yên.

Người Quan Sát không nói gì.

Điện thoại rung thêm một lần nữa.

Rừ.. Rừ..

Tôi bước về phía bàn.

Không nhanh.

Không chậm.

Tôi cầm điện thoại lên.

Màn hình lạnh trong tay.

Tên Minh vẫn sáng.

Lần này không bị che đậy.

Lần này không có lời biện hộ.

Tôi bấm nghe.

Không có tiếng nhiễu.

Không có tiếng mưa.

Không có tiếng điện rè.

Chỉ có hơi thở.

Rất nhỏ.

Tôi áp điện thoại vào tai.

Không nói trước.

Ở đầu dây bên kia, Minh cũng không nói ngay.

Khoảng lặng kéo dài đến mức tôi tưởng cuộc gọi đã đứt. Nhưng rồi tôi nghe tiếng thở ấy run lên, như một người đang đứng rất gần cửa nhưng chưa biết có nên gõ hay không.

Cuối cùng, Minh nói:

"Anh.. Đứng ngoài đó phải không?"

Tôi nhắm mắt.

Căn phòng không biến mất.

Phòng Quan Sát vẫn ở đó.

Chiếc ghế vẫn ở đó.

Bản báo cáo vẫn ở đó.

Cánh cửa vẫn mở sau lưng tôi.

Nhưng lần này, tôi không nhìn về phía chúng.

Tôi nói:

"Ừ."

Một tiếng rất nhỏ.

Không đủ mạnh.

Nhưng nó ra khỏi miệng tôi.

Đầu dây bên kia lặng xuống.

Tôi nghe tiếng thở của Minh.

Tôi nghe cả tiếng thở của mình.

Tôi nói tiếp:

"Anh có chìa khóa."

Cổ họng tôi khô đến đau.

"Anh đã không mở cửa."

Không có bản ghi nào vang lên.

Không có tiếng Người Quan Sát sửa câu.

Không có màn hình bật sáng.

Minh không đáp ngay.

Tôi đã nghĩ em ấy sẽ hỏi tại sao.

Tôi đã nghĩ em ấy sẽ mắng.

Tôi đã nghĩ em ấy sẽ khóc, hoặc cười, hoặc tắt máy.

Tôi đã chuẩn bị cho tất cả những việc đó. Không chuẩn bị bằng lời an ủi, mà bằng những câu giải thích vẫn đứng chen chúc sau lưỡi.

Anh sợ.

Anh không biết phải làm gì.

Anh nghĩ nếu bước vào, mọi chuyện sẽ tệ hơn.

Anh nghĩ mình không có quyền.

Anh nghĩ ngày mai vẫn còn kịp.

Tất cả đứng đó, chờ được gọi tên.

Minh chỉ nói:

"Em biết mà."

Ba chữ ấy làm tôi không thở được.

Không phải vì được tha thứ.

Không phải vì bị kết án.

Vì chúng không cho tôi lý do để chống chế.

Em ấy biết.

Biết từ đầu.

Biết khi tôi đứng ngoài.

Biết khi tôi quay đi.

Biết khi tôi giữ im lặng suốt từng ấy thời gian.

Tôi ngồi xuống mép bàn.

Không phải chiếc ghế Người Quan Sát.

Chỉ là mép bàn lạnh.

Tôi giữ điện thoại bằng cả hai tay.

"Anh xin lỗi."

Câu nói đến quá muộn.

Muộn đến mức nó không còn quyền đòi được nhận lấy.

Tôi biết vậy.

Minh im lặng một lúc.

Rồi nói:

"Em không biết phải làm gì với câu đó."

Tôi cúi đầu.

"Ừ."

"Em cũng không biết có nên tin anh không."

"ừ."

"Em không biết anh đang ở đâu."

Tôi nhìn quanh Phòng Quan Sát.

Những màn hình đen.

Chiếc ghế trống.

Bản báo cáo.

Cánh cửa đang mở.

"Tôi cũng không biết."

Đầu dây bên kia có tiếng thở dài rất nhỏ.

"Anh vẫn nói kỳ cục như vậy."

Lần đầu tiên, giọng Minh có gì đó gần như đời thường. Không hẳn dịu đi. Không hẳn tha thứ. Chỉ là một mẩu chân thật còn sót lại giữa căn phòng sạch đến phát sợ này.

Tôi muốn cười.

Nhưng không cười được.

Minh nói tiếp:

"Anh còn đứng đó không?"

Tôi nhìn cánh cửa.

Khoảng tối phía sau vẫn mở.

Gió lạnh vẫn thổi qua.

Tôi nhìn chiếc ghế.

Bảng kim loại nhỏ vẫn ghi:

Người quan sát

Tôi nhìn bản báo cáo.

Mục thứ tư bị gạch ngang. Bên dưới là hai dòng chữ.

Tôi có chìa khóa.

Tôi đã không mở cửa.

Tôi nói:

"Không."

Một khoảng lặng.

Rồi tôi sửa lại.

"Chưa."

Tôi nghe Minh thở qua điện thoại.

Lần này, Người Quan Sát lên tiếng.

Rất khẽ.

"Đối tượng đang trì hoãn hành động."

Tôi không quay đầu.

Tôi nói vào điện thoại:

"Anh đang ở trước một cánh cửa."

Minh không hỏi cánh cửa nào.

Em ấy chỉ nói:

"Vậy anh mở nó đi."

Câu đó không giống mệnh lệnh.

Cũng không giống tha thứ.

Nó giống cách một người mệt mỏi nói điều đơn giản nhất, sau khi mọi lời vòng vo đã chết đi.

Tôi đứng dậy.

Một tay cầm điện thoại.

Một tay cầm chùm chìa khóa.

Tôi không cầm bút.

Không cầm bản báo cáo.

Không cầm tờ giấy có chữ "Vì".

Tôi bước về phía cánh cửa.

Người Quan Sát nói:

"Đối tượng chưa kết thúc báo cáo."

Tôi không đáp.

"Đối tượng chưa xác định kết quả cuộc gọi."

Tôi vẫn đi.

"Đối tượng chưa được tha thứ."

Tôi dừng lại trước ngưỡng cửa.

Câu đó đúng.

Chính xác đến mức nếu là tôi của vài phút trước, có lẽ tôi đã quay lại bàn để ghi nó xuống.

Tôi nói:

"Tôi biết."

Minh hỏi qua điện thoại:

"Anh nói với ai vậy?"

Tôi nhìn vào khoảng tối phía trước.

"Không quan trọng."

Lần này câu đó đúng.

Tôi bước qua ngưỡng cửa.

Gió lạnh tràn qua cổ áo.

Phía sau, Phòng Quan Sát vẫn sáng. Chiếc bàn vẫn ở đó. Chiếc ghế vẫn ở đó. Bản báo cáo vẫn mở. Cây bút vẫn nằm cạnh các mảnh giấy có chữ "Vì".

Tôi nghe tiếng nước nhỏ xuống đâu đó rất xa.

Tách.

Tôi đứng yên.

Âm thanh không lặp lại ngay.

Tôi chờ.

Không có giọt thứ hai.

Minh vẫn ở đầu dây bên kia.

Tôi nghe tiếng em ấy thở.

Tôi không biết mình đã ra ngoài hay chỉ bước vào một căn phòng khác.

Tôi không biết Minh có còn thật sự ở đó hay không.

Tôi không biết cuộc gọi này là ký ức, tái hiện, hay một điều gì đó cuối cùng cũng thoát khỏi hồ sơ do tôi viết ra.

Tôi không hỏi.

Tôi chỉ giữ điện thoại sát tai.

"Minh."

"Dạ?"

Giọng em rất nhỏ.

Tôi nhìn vào khoảng tối trước mặt.

"Lần này anh nghe."

Phía sau lưng, rất xa, giọng Người Quan Sát vang lên lần cuối.

"Ghi nhận!"

Nó dừng lại.

Không phải bị cắt ngang.

Chỉ như thể lần đầu tiên, nó không tìm được câu tiếp theo.

Tôi bước tiếp.

Không viết thêm gì nữa.

Điện thoại vẫn sáng trong tay tôi.
 
7 ❤︎ Bài viết: 9 Tìm chủ đề
Lời bạt

Tôi cố ý để lại khá nhiều khoảng trống trong câu chuyện này.

Không phải vì tôi muốn giấu mọi thứ đến mức khó hiểu, mà vì tôi nghĩ có những câu chuyện sẽ tốt hơn nếu người đọc được tự mình lấp vào phần còn thiếu.

Trong hình dung của tôi, phía sau ký ức của nhân vật là một gia đình từng có bạo hành. Người anh đã rời khỏi căn nhà đó, theo một nghĩa nào đó là đã thoát ra. Nhưng người em thì phải ở lại. Và rồi đến một đêm, người em gọi anh về. Phần còn lại là điều nhân vật đã nhớ, đã quên, đã sửa lại, hoặc đã cố gọi bằng những cái tên dễ chịu hơn.

Dù vậy, bối cảnh gia đình chỉ là vật dẫn. Điều tôi muốn viết không chỉ là một ký ức đau đớn, mà là cách con người đối diện với ký ức ấy. Có những lúc ta hiểu rất rõ mình đang sợ, đang tránh né, đang trì hoãn. Nhưng sự nhận ra đó không nhất thiết khiến ta hành động tốt hơn. Đôi khi, nó chỉ giúp ta tìm được một lý do tốt hơn để tiếp tục đứng yên.

Với tôi, Người Quan Sát không hẳn là một kẻ bên ngoài. Nó là phần trong mỗi người luôn nhìn lại chính mình, ghi nhận, phân tích, đặt tên và sắp xếp mọi thứ thành một câu chuyện có thể chấp nhận được. Khả năng ấy có thể giúp ta sống sót. Nhưng nếu đi quá xa, nó cũng có thể biến thành một căn phòng kín, nơi mọi hành động đều bị trì hoãn cho đến khi có đủ lý do, đủ dữ kiện hay đủ lời giải thích.

Tôi không muốn gọi tên chủ đề ấy quá rõ trong truyện. Nếu gọi ra thì có lẽ truyện sẽ mất đi một phần sức nặng. Tôi muốn để nó nằm trong chiếc camera, những bản ghi, chùm chìa khóa, cuộc gọi bị bỏ lỡ và cả chữ "vì" chưa kịp viết xong.

Tôi viết ba cái kết như một trong các lựa chọn mà một người có thể có khi đứng trước sự thật về chính mình: Tiếp tục biến nó thành một bản báo cáo, bước qua nó dù chưa hiểu rõ hoặc quay lại lắng nghe người mình từng bỏ mặc. Không có cái kết nào có thể phủ nhận những gì đã xảy ra. Chúng chỉ khác nhau ở cách nhân vật chọn sống tiếp với điều đó.

Nếu sau khi đọc xong, bạn có thể giữ lại được điều gì đó, một cảm giác, một suy nghĩ, hay chỉ là một chút nghi ngờ trước những lý do mình từng dùng để tránh đối diện với điều gì đó thì câu chuyện này đã làm được việc mà tôi mong muốn nó thực hiện.

Cảm ơn các bạn đã đọc.

Hết
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back