- Xu
- 5
Tập 43 - THỨ BÁM DƯỚI ĐÁY TÀU
Không ai cử động trong nửa nhịp sau câu nói của Lumi.
Con tàu vẫn tiến.
Mặt nước đen dưới mạn tàu không nổi gợn bất thường. Không có cú va. Không có tiếng cào rõ rệt.
Chỉ có cây kim đo trước mặt Rix rung theo một nhịp đều đến mức khó chịu.
Nhịp của thứ gì đó còn sống.
Rix gõ mạnh vào mặt kính đồng hồ đo một cái.
Kim vẫn rung.
"Không phải lỗi máy." cậu nói, giọng khô đi hẳn.
Ragnar bước tới gần hơn. "Kích thước?"
Rix nghiêng đầu nghe tiếng rung ở thân tàu rồi nhìn lại chỉ số lệch.
"Không đủ lớn để kéo chìm ngay." Cậu ngừng một nhịp. "Nhưng đủ gần để trèo lên bất cứ lúc nào."
"Tôi ghét cách cậu diễn đạt chuyện xấu rất rõ," Kairo nói.
"Cảm ơn. Tôi luyện nhiều năm rồi."
Ragnar quay sang Kairo và Lumi.
"Không nhìn xuống nước nếu không cần."
Rix giơ một ngón tay lên. "Tôi xin bổ sung là tôi cực kỳ đồng ý."
Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, một tiếng **cộc** rất khẽ vang lên từ dưới đáy tàu.
Không phải gõ ngẫu nhiên.
Một nhịp.
Rồi hai nhịp ngắn.
Như thể thứ gì đó đang thử mặt gỗ từ bên kia.
Kairo siết tấm thẻ của Edrik trong tay đến đau. Hình ảnh bàn tay trắng nhợt bám vào dây neo lúc nãy lại hiện lên, cùng chữ **D** mờ trên mảnh thẻ ngực. Cậu ép mình nhìn lên, không cho mắt trôi xuống làn nước.
Lumi chống một tay đứng dậy. Sắc mặt cô vẫn nhợt vì kiệt sức, nhưng ánh mắt đã trở lại tỉnh táo hơn.
"Nó chưa trèo lên."
"Vì sao?" Ragnar hỏi.
"Có thể nó đang nghe."
"Lại nghe?" Rix bật ra. "Ở đây cái gì cũng nghe được à?"
"Những thứ bị kéo bởi mảnh thật thì có xu hướng.. Dò nhịp trước." Lumi đáp.
"Cô nói như thể đây là kiến thức cơ bản."
"Em cũng không vui vì mình biết."
Một cú rung nhẹ chạy dọc thân tàu.
Rix lập tức quỳ xuống mở nắp khoang sàn gần bánh lái, ghé tai sát vào tấm ván.
Im vài giây.
Rồi cậu ngẩng lên rất chậm.
"Nó đang di chuyển dọc sống tàu."
Ragnar rút lưỡi ngắn.
"Từ đuôi lên?"
"ừ."
"Vậy nó đang tìm chỗ lên."
"Cảm ơn, anh sói, đúng cái phần tôi không muốn nghe."
Kairo bước lên một bước. "Có cách gì làm nó rơi ra không?"
Rix ngẩng đầu nhìn quanh con tàu của mình, rồi nhìn lại cậu như thể câu trả lời hiển nhiên đến đau lòng.
"Có. Nếu cậu muốn lật úp tàu giữa cái biển điên này."
"Còn cách khác?"
"Có thể dùng tải lệch làm nó mất bám." Rix nói nhanh hơn khi đã vào mode kỹ thuật. "Nhưng phải biết nó bám chỗ nào."
Ragnar hỏi ngay: "Đoán được không?"
Rix chỉ vào cây kim. "Nó đang lệch theo chu kỳ. Nếu nó lên sát khoang giữa thêm chút nữa, tàu sẽ nặng bên phải."
Một nhịp.
Con tàu khẽ chúi sang phải.
Rix nhắm mắt. "Tuyệt. Nó học rất nhanh."
Không ai còn nghi ngờ nữa.
Ragnar nói ngắn gọn:
"Chuẩn bị."
Kairo cất tấm thẻ của Edrik vào túi ngực trong, cùng phía với mảnh sáng thật nhưng lệch lớp, như thể dù chỉ trong tình huống này cậu cũng không muốn hai dấu vết của cha chạm trực tiếp vào nhau. Rồi cậu hạ trọng tâm, tay gần dao.
Lumi đưa tay phải ra trước. Ánh sáng xanh mỏng lan dọc boong, không để tấn công mà để giữ nhịp gỗ, dây và cột buồm ổn định nếu thứ kia làm tàu lệch quá mạnh.
Rix mở túi đồ, lôi ra một búa tay ngắn, một cuộn móc neo mini và một cái bình kim loại lùn.
Kairo liếc sang. "Cái bình đó là gì?"
Rix không nhìn cậu. "Phương án tôi ghét dùng."
"Cụ thể?"
"Dầu đậm đặc trộn phụ gia đánh lửa thấp."
Im một nhịp.
Kairo chớp mắt. "Cậu định đốt đáy tàu?"
"Không." Rix nói. "Tôi định làm thứ bám dưới đáy tàu thấy cuộc sống quá khó chịu để buông ra."
"Nghe không an toàn chút nào."
"Vì nó không an toàn chút nào."
Một tiếng **rắc** vang lên từ mạn phải.
Như móng tay cắm xuyên qua một lớp gỗ mỏng.
Rix quay phắt đầu.
"Tới rồi."
Ngay sau câu đó, một bàn tay trắng nhợt trồi lên khỏi mép mạn phải.
Không có nước bắn.
Không có báo trước.
Nó chỉ đơn giản xuất hiện.
Những ngón tay dài bấu lên boong. Rồi bàn tay thứ hai hiện ra cách đó vài gang. Sau đó là một phần vai trắng mờ, trơn bóng bởi lớp nước đen đang trượt khỏi nó như mực.
Ragnar là người đầu tiên lao tới.
Ông chém xéo xuống cổ tay đang bám mạn. Lưỡi dao cắt sâu hơn lần trước, gần như chặt lìa một nửa. Sinh vật đó giật mạnh nhưng không rơi. Cánh tay còn lại kéo thân nó lên nhanh hơn, như thể đau đớn không còn tác dụng gì trong cách chúng vận động.
Kairo lao vào góc lệch bên kia, đá mạnh vào khuỷu tay nó. Khớp tay gập sai hướng. Tiếng răng rắc vang lên. Nhưng thứ đó vẫn ngóc đầu lên khỏi mép tàu.
Không mắt.
Trắng nhợt.
Miệng mở ra theo một đường quá rộng.
Và nó nói bằng giọng méo:
> ".. Trả.. Lại.."
Rix không chờ hết câu. Cậu đập thẳng búa tay vào hàm nó.
"Không!"
Cú nện nghe rất thật. Hàm dưới sinh vật lệch hẳn sang một bên. Lumi ngay lập tức quấn dải sáng quanh cánh tay trái nó, kéo giật khỏi điểm bám. Ragnar đạp thêm một cú vào ngực. Lần này nó mới rơi ngược xuống nước.
Nhưng cùng lúc đó, thân tàu rung mạnh từ phía đuôi.
"Còn một con nữa!" Rix hét.
Không.
Không chỉ một.
Ba tiếng cào cùng vang lên dưới boong trái.
Rồi một móng tay trắng xuyên lên qua khe gỗ gần chân cột buồm phụ.
Rix trợn mắt. "Tôi ghét khi chúng sáng tạo."
Một bóng trắng khác vọt lên từ ngay đuôi tàu. Nó không leo từ ngoài mạn vào như con trước. Nó bám được vào bánh lái phụ phía sau rồi bật lên boong sau lưng Ragnar.
Ragnar xoay người cực nhanh, nhưng nó đã tới quá gần. Bàn tay trắng chụp vào cánh tay cầm dao của ông.
Lumi giơ tay nhưng chậm một nhịp.
Kairo thấy rõ ngay khoảnh khắc bàn tay đó chạm vào Ragnar-
Một chớp hình ảnh lạ lóe lên trong mắt ông.
Rất nhanh.
Rất nhỏ.
Nhưng có.
Ragnar khựng đúng nửa nhịp.
Đủ nguy hiểm.
Sinh vật kia há miệng, như định nói điều gì đó chỉ cho ông.
Kairo phóng con dao sinh tồn.
Mũi dao ghim thẳng vào hõm cổ trắng nhợt của nó. Không chí mạng, nhưng đủ làm đầu nó giật lệch khỏi Ragnar. Ragnar tỉnh lại ngay, chuôi lưỡi ngắn nện thẳng vào thái dương nó rồi quăng cả thân nó ra ngoài mạn.
Nó rơi.
Nhưng cảm giác lạnh vẫn còn trên cánh tay ông.
Ragnar nhìn xuống chỗ vừa bị chạm, mắt tối hẳn đi trong một nhịp ngắn.
Kairo bước tới. "Anh thấy gì?"
"Không quan trọng." Ragnar đáp ngay.
Nói dối.
Kairo nhận ra lập tức. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, Rix đã quát từ khoang giữa:
"Con dưới đáy vẫn còn! Và nó đang cào chốt bánh lái!"
Cả tàu lệch mạnh sang phải.
Rix suýt ngã, phải bám lấy vành lái mới giữ được hướng.
"Nếu nó phá chốt lái là xong hết!"
"Cách nó!" Ragnar hét.
"Muốn tôi cách kiểu nào khi nó ở dưới tàu?"
Lumi ép tay xuống boong. Ánh sáng xanh lan thành một vòng tròn mỏng dưới chân họ, như đang nghe cấu trúc của con tàu từ bên trong.
Cô nhắm mắt nửa giây.
Rồi mở ra.
"Nó ở ngay dưới khoang giữa. Không phải một trong mấy con vừa lên."
Rix ngẩng phắt. "Tôi đã nói mà."
"Là thứ khác," Lumi nói.
Giọng cô đổi hẳn.
Không còn là cảnh báo với một sinh vật đơn lẻ.
Mà là thứ gì đó nặng hơn.
"Lớn hơn."
Kairo nhìn xuống boong gỗ dưới chân.
Một tiếng **cộc** nữa vang lên.
Rồi một đường nứt mảnh chạy giữa các tấm ván.
Rix lùi ra sau đúng lúc phần sàn khoang giữa đội lên từ bên dưới.
"Không ổn. Không ổn. Không ổn tí nào!"
**rầm! **
Một cánh tay trắng dài hơn hẳn những con trước đâm xuyên lên khỏi sàn tàu.
Không phải chỉ trắng nhợt.
Dưới lớp da trong mờ đó là những sợi đỏ dày hơn, như một mạng hồ sơ sống ��ang được nhồi vào hình người.
Nó bấu vào mép gỗ.
Rồi thêm cánh tay thứ hai.
Cả một phần thân trên bắt đầu đội sàn lên.
Kairo lùi nửa bước.
Lumi tái mặt.
"Chính nó.."
"Cái gì chính nó?" Rix hét.
Lumi nhìn thẳng vào thứ đang ngoi lên, giọng thấp và căng:
"Thứ đã bám tàu từ lúc rời đảo."
Ragnar vào thế ngay trước khe sàn nứt toác. "Tất cả tránh khỏi giữa boong!"
Kairo lùi Lumi về phía cột buồm. Rix kéo gấp một cần khóa bên bánh lái để giữ hướng tàu ổn định tạm thời. Nhưng ánh mắt cậu dán chặt vào khe sàn đang bị xé rộng.
Thứ đó tiếp tục trồi lên.
Nửa thân trên cao gần bằng một người trưởng thành. Vai rộng bất thường. Các khớp tay quá dài. Trên ngực, thay vì thẻ nhận dạng đơn lẻ, là cả một mớ mảnh thẻ gãy bị găm lẫn vào da như xương ngoài. Trên một mảnh ở gần cổ, Kairo nhìn thấy một ký tự nửa mất:
* * *ren**
Tim cậu nện mạnh.
Không phải vì cậu tin đó là Daren.
Mà vì nơi này rõ ràng biết phải dùng thứ gì để làm cậu chậm lại.
Thứ đó ngẩng đầu.
Khuôn mặt nó không hoàn chỉnh. Vùng mắt lõm sâu, như chưa bao giờ được tạo xong. Nhưng phần miệng lại quá rõ, quá giống như được làm ra để nói.
Nó nhìn thẳng vào Kairo.
Và cất giọng.
Lần này không méo nhiều như trước.
Rõ hơn. Gần hơn. Nguy hiểm hơn vì thế.
> "Kairo."
Toàn thân cậu lạnh buốt.
Lumi bước chắn nửa người trước cậu ngay lập tức.
"Đừng để nó gọi thêm."
Rix thì thào: "Tôi bắt đầu hiểu vì sao rồi."
Ragnar không quay lại. "Hiểu gì?"
"Hiểu vì sao cậu ấy sợ quên đến vậy."
Thứ trên sàn nở một nụ cười rất chậm.
Không phải vì vui.
Mà như một cơ chế vừa tìm thấy đúng chìa khóa để mở một cánh cửa trong con người trước mặt.
Nó hít vào.
Và chuẩn bị nói tiếp.
Không ai cử động trong nửa nhịp sau câu nói của Lumi.
Con tàu vẫn tiến.
Mặt nước đen dưới mạn tàu không nổi gợn bất thường. Không có cú va. Không có tiếng cào rõ rệt.
Chỉ có cây kim đo trước mặt Rix rung theo một nhịp đều đến mức khó chịu.
Nhịp của thứ gì đó còn sống.
Rix gõ mạnh vào mặt kính đồng hồ đo một cái.
Kim vẫn rung.
"Không phải lỗi máy." cậu nói, giọng khô đi hẳn.
Ragnar bước tới gần hơn. "Kích thước?"
Rix nghiêng đầu nghe tiếng rung ở thân tàu rồi nhìn lại chỉ số lệch.
"Không đủ lớn để kéo chìm ngay." Cậu ngừng một nhịp. "Nhưng đủ gần để trèo lên bất cứ lúc nào."
"Tôi ghét cách cậu diễn đạt chuyện xấu rất rõ," Kairo nói.
"Cảm ơn. Tôi luyện nhiều năm rồi."
Ragnar quay sang Kairo và Lumi.
"Không nhìn xuống nước nếu không cần."
Rix giơ một ngón tay lên. "Tôi xin bổ sung là tôi cực kỳ đồng ý."
Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, một tiếng **cộc** rất khẽ vang lên từ dưới đáy tàu.
Không phải gõ ngẫu nhiên.
Một nhịp.
Rồi hai nhịp ngắn.
Như thể thứ gì đó đang thử mặt gỗ từ bên kia.
Kairo siết tấm thẻ của Edrik trong tay đến đau. Hình ảnh bàn tay trắng nhợt bám vào dây neo lúc nãy lại hiện lên, cùng chữ **D** mờ trên mảnh thẻ ngực. Cậu ép mình nhìn lên, không cho mắt trôi xuống làn nước.
Lumi chống một tay đứng dậy. Sắc mặt cô vẫn nhợt vì kiệt sức, nhưng ánh mắt đã trở lại tỉnh táo hơn.
"Nó chưa trèo lên."
"Vì sao?" Ragnar hỏi.
"Có thể nó đang nghe."
"Lại nghe?" Rix bật ra. "Ở đây cái gì cũng nghe được à?"
"Những thứ bị kéo bởi mảnh thật thì có xu hướng.. Dò nhịp trước." Lumi đáp.
"Cô nói như thể đây là kiến thức cơ bản."
"Em cũng không vui vì mình biết."
Một cú rung nhẹ chạy dọc thân tàu.
Rix lập tức quỳ xuống mở nắp khoang sàn gần bánh lái, ghé tai sát vào tấm ván.
Im vài giây.
Rồi cậu ngẩng lên rất chậm.
"Nó đang di chuyển dọc sống tàu."
Ragnar rút lưỡi ngắn.
"Từ đuôi lên?"
"ừ."
"Vậy nó đang tìm chỗ lên."
"Cảm ơn, anh sói, đúng cái phần tôi không muốn nghe."
Kairo bước lên một bước. "Có cách gì làm nó rơi ra không?"
Rix ngẩng đầu nhìn quanh con tàu của mình, rồi nhìn lại cậu như thể câu trả lời hiển nhiên đến đau lòng.
"Có. Nếu cậu muốn lật úp tàu giữa cái biển điên này."
"Còn cách khác?"
"Có thể dùng tải lệch làm nó mất bám." Rix nói nhanh hơn khi đã vào mode kỹ thuật. "Nhưng phải biết nó bám chỗ nào."
Ragnar hỏi ngay: "Đoán được không?"
Rix chỉ vào cây kim. "Nó đang lệch theo chu kỳ. Nếu nó lên sát khoang giữa thêm chút nữa, tàu sẽ nặng bên phải."
Một nhịp.
Con tàu khẽ chúi sang phải.
Rix nhắm mắt. "Tuyệt. Nó học rất nhanh."
Không ai còn nghi ngờ nữa.
Ragnar nói ngắn gọn:
"Chuẩn bị."
Kairo cất tấm thẻ của Edrik vào túi ngực trong, cùng phía với mảnh sáng thật nhưng lệch lớp, như thể dù chỉ trong tình huống này cậu cũng không muốn hai dấu vết của cha chạm trực tiếp vào nhau. Rồi cậu hạ trọng tâm, tay gần dao.
Lumi đưa tay phải ra trước. Ánh sáng xanh mỏng lan dọc boong, không để tấn công mà để giữ nhịp gỗ, dây và cột buồm ổn định nếu thứ kia làm tàu lệch quá mạnh.
Rix mở túi đồ, lôi ra một búa tay ngắn, một cuộn móc neo mini và một cái bình kim loại lùn.
Kairo liếc sang. "Cái bình đó là gì?"
Rix không nhìn cậu. "Phương án tôi ghét dùng."
"Cụ thể?"
"Dầu đậm đặc trộn phụ gia đánh lửa thấp."
Im một nhịp.
Kairo chớp mắt. "Cậu định đốt đáy tàu?"
"Không." Rix nói. "Tôi định làm thứ bám dưới đáy tàu thấy cuộc sống quá khó chịu để buông ra."
"Nghe không an toàn chút nào."
"Vì nó không an toàn chút nào."
Một tiếng **rắc** vang lên từ mạn phải.
Như móng tay cắm xuyên qua một lớp gỗ mỏng.
Rix quay phắt đầu.
"Tới rồi."
Ngay sau câu đó, một bàn tay trắng nhợt trồi lên khỏi mép mạn phải.
Không có nước bắn.
Không có báo trước.
Nó chỉ đơn giản xuất hiện.
Những ngón tay dài bấu lên boong. Rồi bàn tay thứ hai hiện ra cách đó vài gang. Sau đó là một phần vai trắng mờ, trơn bóng bởi lớp nước đen đang trượt khỏi nó như mực.
Ragnar là người đầu tiên lao tới.
Ông chém xéo xuống cổ tay đang bám mạn. Lưỡi dao cắt sâu hơn lần trước, gần như chặt lìa một nửa. Sinh vật đó giật mạnh nhưng không rơi. Cánh tay còn lại kéo thân nó lên nhanh hơn, như thể đau đớn không còn tác dụng gì trong cách chúng vận động.
Kairo lao vào góc lệch bên kia, đá mạnh vào khuỷu tay nó. Khớp tay gập sai hướng. Tiếng răng rắc vang lên. Nhưng thứ đó vẫn ngóc đầu lên khỏi mép tàu.
Không mắt.
Trắng nhợt.
Miệng mở ra theo một đường quá rộng.
Và nó nói bằng giọng méo:
> ".. Trả.. Lại.."
Rix không chờ hết câu. Cậu đập thẳng búa tay vào hàm nó.
"Không!"
Cú nện nghe rất thật. Hàm dưới sinh vật lệch hẳn sang một bên. Lumi ngay lập tức quấn dải sáng quanh cánh tay trái nó, kéo giật khỏi điểm bám. Ragnar đạp thêm một cú vào ngực. Lần này nó mới rơi ngược xuống nước.
Nhưng cùng lúc đó, thân tàu rung mạnh từ phía đuôi.
"Còn một con nữa!" Rix hét.
Không.
Không chỉ một.
Ba tiếng cào cùng vang lên dưới boong trái.
Rồi một móng tay trắng xuyên lên qua khe gỗ gần chân cột buồm phụ.
Rix trợn mắt. "Tôi ghét khi chúng sáng tạo."
Một bóng trắng khác vọt lên từ ngay đuôi tàu. Nó không leo từ ngoài mạn vào như con trước. Nó bám được vào bánh lái phụ phía sau rồi bật lên boong sau lưng Ragnar.
Ragnar xoay người cực nhanh, nhưng nó đã tới quá gần. Bàn tay trắng chụp vào cánh tay cầm dao của ông.
Lumi giơ tay nhưng chậm một nhịp.
Kairo thấy rõ ngay khoảnh khắc bàn tay đó chạm vào Ragnar-
Một chớp hình ảnh lạ lóe lên trong mắt ông.
Rất nhanh.
Rất nhỏ.
Nhưng có.
Ragnar khựng đúng nửa nhịp.
Đủ nguy hiểm.
Sinh vật kia há miệng, như định nói điều gì đó chỉ cho ông.
Kairo phóng con dao sinh tồn.
Mũi dao ghim thẳng vào hõm cổ trắng nhợt của nó. Không chí mạng, nhưng đủ làm đầu nó giật lệch khỏi Ragnar. Ragnar tỉnh lại ngay, chuôi lưỡi ngắn nện thẳng vào thái dương nó rồi quăng cả thân nó ra ngoài mạn.
Nó rơi.
Nhưng cảm giác lạnh vẫn còn trên cánh tay ông.
Ragnar nhìn xuống chỗ vừa bị chạm, mắt tối hẳn đi trong một nhịp ngắn.
Kairo bước tới. "Anh thấy gì?"
"Không quan trọng." Ragnar đáp ngay.
Nói dối.
Kairo nhận ra lập tức. Nhưng chưa kịp hỏi thêm, Rix đã quát từ khoang giữa:
"Con dưới đáy vẫn còn! Và nó đang cào chốt bánh lái!"
Cả tàu lệch mạnh sang phải.
Rix suýt ngã, phải bám lấy vành lái mới giữ được hướng.
"Nếu nó phá chốt lái là xong hết!"
"Cách nó!" Ragnar hét.
"Muốn tôi cách kiểu nào khi nó ở dưới tàu?"
Lumi ép tay xuống boong. Ánh sáng xanh lan thành một vòng tròn mỏng dưới chân họ, như đang nghe cấu trúc của con tàu từ bên trong.
Cô nhắm mắt nửa giây.
Rồi mở ra.
"Nó ở ngay dưới khoang giữa. Không phải một trong mấy con vừa lên."
Rix ngẩng phắt. "Tôi đã nói mà."
"Là thứ khác," Lumi nói.
Giọng cô đổi hẳn.
Không còn là cảnh báo với một sinh vật đơn lẻ.
Mà là thứ gì đó nặng hơn.
"Lớn hơn."
Kairo nhìn xuống boong gỗ dưới chân.
Một tiếng **cộc** nữa vang lên.
Rồi một đường nứt mảnh chạy giữa các tấm ván.
Rix lùi ra sau đúng lúc phần sàn khoang giữa đội lên từ bên dưới.
"Không ổn. Không ổn. Không ổn tí nào!"
**rầm! **
Một cánh tay trắng dài hơn hẳn những con trước đâm xuyên lên khỏi sàn tàu.
Không phải chỉ trắng nhợt.
Dưới lớp da trong mờ đó là những sợi đỏ dày hơn, như một mạng hồ sơ sống ��ang được nhồi vào hình người.
Nó bấu vào mép gỗ.
Rồi thêm cánh tay thứ hai.
Cả một phần thân trên bắt đầu đội sàn lên.
Kairo lùi nửa bước.
Lumi tái mặt.
"Chính nó.."
"Cái gì chính nó?" Rix hét.
Lumi nhìn thẳng vào thứ đang ngoi lên, giọng thấp và căng:
"Thứ đã bám tàu từ lúc rời đảo."
Ragnar vào thế ngay trước khe sàn nứt toác. "Tất cả tránh khỏi giữa boong!"
Kairo lùi Lumi về phía cột buồm. Rix kéo gấp một cần khóa bên bánh lái để giữ hướng tàu ổn định tạm thời. Nhưng ánh mắt cậu dán chặt vào khe sàn đang bị xé rộng.
Thứ đó tiếp tục trồi lên.
Nửa thân trên cao gần bằng một người trưởng thành. Vai rộng bất thường. Các khớp tay quá dài. Trên ngực, thay vì thẻ nhận dạng đơn lẻ, là cả một mớ mảnh thẻ gãy bị găm lẫn vào da như xương ngoài. Trên một mảnh ở gần cổ, Kairo nhìn thấy một ký tự nửa mất:
* * *ren**
Tim cậu nện mạnh.
Không phải vì cậu tin đó là Daren.
Mà vì nơi này rõ ràng biết phải dùng thứ gì để làm cậu chậm lại.
Thứ đó ngẩng đầu.
Khuôn mặt nó không hoàn chỉnh. Vùng mắt lõm sâu, như chưa bao giờ được tạo xong. Nhưng phần miệng lại quá rõ, quá giống như được làm ra để nói.
Nó nhìn thẳng vào Kairo.
Và cất giọng.
Lần này không méo nhiều như trước.
Rõ hơn. Gần hơn. Nguy hiểm hơn vì thế.
> "Kairo."
Toàn thân cậu lạnh buốt.
Lumi bước chắn nửa người trước cậu ngay lập tức.
"Đừng để nó gọi thêm."
Rix thì thào: "Tôi bắt đầu hiểu vì sao rồi."
Ragnar không quay lại. "Hiểu gì?"
"Hiểu vì sao cậu ấy sợ quên đến vậy."
Thứ trên sàn nở một nụ cười rất chậm.
Không phải vì vui.
Mà như một cơ chế vừa tìm thấy đúng chìa khóa để mở một cánh cửa trong con người trước mặt.
Nó hít vào.
Và chuẩn bị nói tiếp.
