Tập 10: Trạm Đồng Thuận
Vòng sáng dưới chân Kairo tắt dần.
Nhưng cảm giác bị hòn đảo "đọc" vẫn còn ở đó.
Mỏng.
Lạnh.
Như thể nền đá trắng dưới chân cậu vừa nhớ lấy dấu chân cậu rồi.
Daren quay người trước.
"Đi."
Kairo nhìn quanh.
Hai bên là những người mặc đồng phục sáng màu đứng thành hai hàng thẳng tắp. Không ai chĩa vũ khí. Không ai gằn giọng. Nhưng chính vì thế, cái áp lực đó còn khó chịu hơn bị bao vây bằng lưỡi dao.
"Các người lúc nào cũng thích nói một chữ vậy à?" Kairo lẩm bẩm.
Daren không quay lại.
"Chừng nào một chữ còn đủ, nói nhiều là lãng phí."
Kairo nhăn mặt.
"Nghe như cả hòn đảo này sống để làm người khác phát bực."
Ragnar bước lên trước nửa bước, rất khẽ, đủ để vai hắn chắn chéo một phần tầm nhìn giữa Kairo và những người bên phải.
"Câm đi và nhìn."
"Ông cũng y chang vậy."
"Biết."
Lumi bước lên sau cùng.
Ngay khi chân cô chạm vào nền đá trắng, một quầng sáng rất mỏng cũng hiện lên dưới đế chân cô.
Nhưng khác Kairo.
Ký hiệu dưới chân Lumi dao động.
Méo nhẹ.
Như thể
hệ thống đang cố đọc một thứ không quen thuộc.
Một người đứng gần đó hạ mắt nhìn.
Khẽ cau mày.
Rất nhanh thôi.
Nhưng Kairo thấy.
Cậu quay sang.
"Lumi?"
Lumi cũng nhìn xuống chân mình.
Ánh sáng quanh cô rung lên rất khẽ.
"Em không sao."
Kairo còn chưa kịp đáp thì Daren đã lên tiếng.
"Tiếp tục."
Không ai trong hàng người hỏi thêm gì.
Như thể mọi bất thường đều chỉ được ghi lại, chưa phải lúc phản ứng.
Điều đó làm Kairo càng khó chịu.
Một nơi mà ngay cả sự ngạc nhiên cũng bị quản lý.
* * *
Con đường dẫn vào đảo là một dãy bậc trắng rộng, chạy thẳng lên cao.
Không bụi.
Không cỏ dại.
Không một viên đá lệch khỏi hàng.
Gió biển thổi dọc hai bên vách nhưng không làm rối trật tự nơi này được chút nào.
Kairo vừa đi vừa ngẩng nhìn lên.
"Ở đây có cái gì không thẳng không?"
"Có." Ragnar đáp.
"Gì?"
"Cậu."
Kairo quay phắt sang.
"Ông thật sự chờ đúng lúc này để nói câu đó à?"
"ừ."
Lumi cúi đầu.
Khóe môi khẽ nhấc lên.
Kairo thấy.
"Cô vừa cười đúng không?"
Lumi chớp mắt.
"Không."
"Lại nữa."
"Em học nhanh mà."
Kairo cứng họng đúng một nhịp.
Rồi quay phắt về phía trước.
"Xong rồi. Bây giờ đến cô cũng thành phiền phức luôn."
Ragnar nói ngay từ bên cạnh.
"Quá muộn để sửa rồi."
Kairo bực đến mức bật ra một tiếng cười ngắn.
Mệt.
Khô.
Nhưng thật.
Daren đi trước không quay đầu.
Nhưng giọng hắn vẫn đều như cũ.
"Giữ âm lượng trong mức chấp nhận."
Kairo tròn mắt.
"Ông vừa quản luôn cả cách tôi nói à?"
"Ta ghi nhận việc cậu không tự làm được."
"Khó ưa thật sự."
"Cậu lặp lại điều đó khá nhiều."
"Vì ông xứng đáng."
Lumi khẽ liếc sang Kairo.
Rồi nói rất nhỏ, chỉ đủ cho cậu nghe:
"Em nghĩ anh ấy thích ghi nhận lắm."
Kairo quay sang, mở lớn mắt.
"Cô vừa đùa à?"
Lumi khựng nửa nhịp.
Rồi quay mặt đi.
".. Không."
"Cô nói dối dở thật."
Ánh sáng quanh tai cô chao lên rất nhẹ.
Kairo nhếch môi.
Nhưng nụ cười ấy tắt nhanh khi bậc đá kết thúc.
Phía trước họ-
Đảo Đồng Thuận hiện ra trọn hơn.
Một quảng trường rộng lát đá trắng xám.
Những khối kiến trúc thấp, vuông, phẳng, nối nhau bằng cầu đi bộ và hành lang sáng.
Không bảng hiệu lòe loẹt.
Không cờ.
Không màu sắc dư thừa.
Tất cả đều sạch.
Quá sạch.
Những người dân đi qua quảng trường thành từng luồng rất rõ, như thể mỗi người đều đã biết chính xác mình phải bước ở đâu, lệch bao nhiêu là vừa.
Không chen vai.
Không gọi nhau lớn tiếng.
Không ai chạy.
Không ai đứng tụ lại buôn chuyện.
Ở góc quảng trường, vài đứa trẻ đang chơi một trò ném vòng sáng.
Chúng đếm nhịp cùng nhau.
Đều tăm tắp.
Không một tiếng cười phá lên.
Không đứa nào cãi luật.
Kairo chậm hẳn lại.
".. Cái quái gì vậy."
Daren dừng lại nửa nhịp.
"Quảng trường ngoài."
"Tôi biết nó là quảng trường." Kairo cau mày. "Ý tôi là sao mọi thứ ở đây lại.. Như vậy?"
"'Như vậy' là sao?"
Kairo nhìn quanh.
Không biết bắt đầu từ đâu trước.
"Như thể tất cả cùng được viết bằng một kiểu chữ."
Không ai trong hàng áp tải phản ứng.
Daren chỉ hỏi lại:
"Có vấn đề gì với sự đồng bộ?"
"Có." Kairo đáp ngay. "Nhìn phát ngộp."
Một người phụ nữ đi ngang qua, tay cầm giỏ sáng mờ màu bạc. Bà liếc về phía họ đúng một nhịp, rồi cúi đầu rất nhẹ với Daren.
"Đội trưởng."
Daren gật đầu đáp lại.
Không hơn.
Người phụ nữ tiếp tục đi.
Không tò mò.
Không ngoái lại.
Không rút ngắn bước.
Kairo nhìn theo.
"Bà ấy vừa thấy ba người lạ bị áp giải giữa quảng trường mà còn không thèm hỏi lấy một câu."
"Vì bà ấy hiểu việc đó không thuộc thẩm quyền của mình." Daren nói.
"Nghe đáng sợ thật."
"Nghe hiệu quả."
Kairo quay phắt sang.
"Không phải cứ hiệu quả là đúng."
Daren nhìn cậu.
Lần này lâu hơn một nhịp.
"Ở một thế giới đang vỡ, hiệu quả thường đến trước cái đẹp."
Kairo định bật lại.
Nhưng cậu khựng.
Không phải vì đồng ý.
Mà vì hắn lại vừa nói một câu rất khó phản bác hoàn toàn.
Ragnar đi bên cạnh, mắt không rời các lối vào, mái che, tháp thấp dựng ở các góc, và những người đứng gác trong khoảng cách đều nhau đến đáng sợ.
Kairo liếc sang.
"Ông nhìn cái gì nữa vậy?"
"Đường rút." Ragnar đáp.
"Cuối cùng thì nghe được một câu bình thường."
"Ta chưa nói xong."
"Lại gì nữa?"
"Không có đường rút tốt."
".. Tuyệt."
Lumi đi giữa hai người, ánh mắt lướt qua mặt đá, vách tường, những bảng sáng treo dọc hành lang.
Ánh sáng quanh cô ổn định, nhưng rất mỏng.
"Em không cảm thấy sợ theo kiểu ở đảo trước."
Kairo nhìn cô.
"Vậy là tốt đúng không?"
Lumi lắc đầu.
"Không."
"Vì sao?"
Cô nhìn về phía một bảng sáng đặt giữa quảng trường. Trên đó hiện những dòng chữ trắng chạy chậm:
**Sự thật cần được chia sẻ để trở thành hữu dụng**
**Ký ức không kiểm chứng là nguồn sai lệch**
**Ổn định chung lớn hơn nhiễu cá nhân**
Lumi ôm nhẹ cánh tay mình.
"Vì nơi này không ghét mình."
"Vậy em sợ cái gì?"
Lumi hạ giọng.
"Nó muốn sửa mình."
Kairo im bặt.
Câu đó nghe còn lạnh hơn một lời đe dọa.
Daren đã tiếp tục bước về phía một công trình thấp nhưng rộng nằm cuối quảng trường.
Mặt tiền bằng đá trắng nhẵn.
Không cửa lớn kiểu phô trương.
Chỉ có một lối vào ngang rộng và một biểu tượng hình vòng tròn lồng nhiều lớp đặt phía trên.
Ragnar nhìn lên biểu tượng đó.
Đồng tử hắn co lại rất nhẹ.
Kairo bắt được.
"Ông biết cái đó."
"Biết kiểu cấu trúc." Ragnar đáp ngay.
"Đừng có chơi 'một phần' nữa."
"Ta chưa dùng câu đó."
"Nhưng mặt ông vừa dùng rồi."
Ragnar không trả lời.
Daren đứng trước lối vào.
"Trạm Đồng Thuận tuyến ngoài."
Kairo ngẩng đầu nhìn tòa nhà.
"Nghe như nơi người ta vào rồi bị biến thành hồ sơ."
Daren đẩy nhẹ cửa sáng.
"Vậy thì cậu đang bắt đầu hiểu."
* * *
Bên trong còn trắng hơn cả bên ngoài.
Không phải trắng ấm.
Mà là trắng của đá mài, của kính, của ánh đèn không có bóng.
Âm thanh bước chân của họ vang rất rõ trên nền.
Hai bên hành lang là các ô sáng mỏng hiện ký hiệu và dòng chữ chạy đều.
Không có đồ trang trí.
Không tranh.
Không cây.
Không thứ gì thừa.
Kairo nhìn những dòng nguyên tắc lướt qua một bên tường:
**Ghi nhận trước khi phán đoán**
**Phân loại trước khi tiếp xúc**
**Sai lệch chưa đọc đủ không được gọi là vô hại**
"Ở đây có cái gì không phải khẩu hiệu không?" cậu lẩm bẩm.
"Có." Ragnar đáp. "Tường."
Kairo quay sang.
"Ông bắt đầu vui tính ở mấy chỗ rất không nên rồi đấy."
"Ta không vui tính."
"Càng tệ hơn."
Họ đi tới một gian phòng tròn thấp ở trung tâm trạm.
Tại đó đã có ba người chờ sẵn.
Hai người mặc đồng phục ghi nhận bạc nhạt.
Một người mặc áo trắng tinh, cổ áo dựng cao, tay đeo vòng sáng mỏng như thiết bị kiểm định.
Không ai tỏ vẻ kinh ngạc khi thấy nhóm Kairo.
Như thể mọi sự xuất hiện bất thường ở đây đều đã được chuẩn bị sẵn một khung phản ứng.
Người đeo vòng sáng bước lên trước.
"Đội trưởng Daren."
Daren gật.
"Ba cá thể ngoài chuẩn."
"Áp dụng phân luồng sơ cấp."
Người kia quay sang nhóm Kairo.
Ánh mắt dừng ở từng người.
Đủ lâu để ghi nhận.
Không lâu đến mức thành xúc phạm công khai.
"Cá thể lệch nhận thức vào buồng thẩm định A."
Hắn nhìn Kairo.
"Dao động lõi sáng vào buồng kiểm tra B."
Ánh mắt chuyển sang Lumi.
"Cá thể chiến đấu chờ ở khu giám sát C."
Ragnar là người cuối cùng.
Kairo bước lên ngay.
"Không."
Cả gian phòng vẫn yên.
Như thể ở đây, phản đối không làm không khí rung lên.
Nó chỉ được đặt vào một cột dữ liệu mới.
Người áo trắng nhìn cậu.
"Cậu không ở vị trí từ chối."
"Chúng tôi đi cùng."
"Ở đây, đi cùng không phải quyền mặc định."
"Thì tôi mặc định nó."
"Cậu đang nhầm giữa ý chí và thẩm quyền."
Kairo siết tay.
Khớp tay vừa lành xong lại đau âm ỉ.
"Nghe này!"
Daren cắt ngang.
"Chính phản ứng đó xác nhận cậu cần vào A trước."
"Ông nói nghe như tôi vừa làm điều gì ghê gớm lắm."
"Cậu đang cho thấy cậu không tin bất kỳ khung kiểm chứng chung nào ngoài chính mình."
"Vì khung của các người đầy vấn đề."
"Đó là điều cậu nghĩ."
"Ừ. Và tôi nói ra đấy."
Một nhịp im.
Rồi người áo trắng nói:
"Ghi nhận: Xu hướng kháng quy trình."
Kairo trừng mắt.
"Ông vừa ghi nhận cái gì cơ?"
"Điều cậu vừa thể hiện."
"Các người đúng là!"
Một bàn tay chạm rất nhẹ vào tay áo cậu.
Lumi.
Kairo quay sang.
Cô nhìn cậu.
Ánh mắt mệt, nhưng rất rõ.
"Anh vào trước đi."
"Không."
"Em sẽ ổn."
Kairo nhăn mặt.
"Câu đó không có tác dụng với tôi nữa đâu."
Lumi khựng nửa nhịp.
Rồi gật rất nhẹ.
".. Được."
Cô hít vào.
"Em đang mệt. Nhưng em vẫn ổn đủ để chờ."
Câu trả lời thẳng hơn làm Kairo im hẳn.
Ragnar lên tiếng từ bên kia.
"Vào đi."
Kairo quay phắt sang.
"Ông đứng bên nào vậy?"
"Bên khiến chúng ta chết chậm hơn." Ragnar đáp. "Nhìn. Nghe. Đừng nổ."
"Nghe như ông đang bảo tôi làm điều khó nhất đời vậy."
"ừ."
Daren ra hiệu bằng một cái nghiêng đầu rất nhỏ.
"Phân luồng."
Hai người ghi nhận bước sang hai bên.
Không ai chạm vào họ.
Nhưng đường đi đã tự khép thành ba hướng khác nhau.
Kairo ghét điều đó.
Ghét cái cách nơi này không cần trói buộc vẫn khiến người ta thấy mình đã bị đặt vào khuôn.
Lumi nhìn cậu thêm một lần.
Rất nhanh.
Nhưng đủ để cậu thấy cô cũng không thích việc này.
Ragnar thì không nhìn ai.
Chỉ đi theo lối của mình, như thể toàn bộ trạm này đang bị hắn đếm đường bằng mắt.
Kairo bị dẫn tới buồng A.
* * *
Cánh cửa buồng thẩm định đóng lại sau lưng cậu với một tiếng rất nhỏ.
Căn phòng bên trong gần như trống.
Một chiếc ghế.
Một mặt bàn mỏng.
Không biết bằng kính hay đá.
Một mặt tường phát sáng nhạt.
Không cửa sổ.
Không bóng.
Kairo đứng yên ở giữa phòng thêm hai giây.
Rồi lẩm bẩm:
"Ừ, tuyệt. Đúng kiểu chỗ tôi ghét."
"Vậy thì ít nhất cậu đang tự nhận diện đúng cảm xúc của mình."
Giọng nói vang lên từ phía trước.
Người áo trắng bước vào từ một khe cửa gần như vô hình trên vách.
Vẫn là vẻ mặt bình.
Vẫn là giọng không lên không xuống.
Hắn ngồi xuống đối diện chiếc ghế còn lại.
"Ngồi."
Kairo không nhúc nhích.
"Không."
"Được."
Người kia chạm nhẹ vào mặt bàn.
Một vòng sáng hiện lên.
"Vậy ta bắt đầu trong tư thế cậu thích."
"Ông lúc nào cũng nói kiểu đó à?"
"Ta nói theo mức cần thiết."
"Ở đây các người có lớp dạy nghe đáng ghét tập thể hả?"
"Không." Người kia đáp. "Chúng ta chỉ không lãng phí cảm xúc vào phần không hữu ích."
Kairo nhếch mép.
"Ừ. Nhìn là biết."
Người kia nhìn thẳng vào cậu.
"Ta là Serik. Thẩm định viên tuyến ngoài."
"Nghe vui quá."
"Không ai yêu cầu nó phải vui."
Serik đẩy một tấm sáng nhỏ về phía trước.
Không phải máy ghi âm.
Nhưng nó rung lên nhè nhẹ theo giọng nói trong phòng.
"Bắt đầu."
Kairo khoanh tay.
"Bắt đầu cái gì?"
"Xem cậu là nguy cơ đến mức nào."
"Các người lịch sự thật."
Serik không đáp.
Chỉ đặt câu hỏi đầu tiên.
"Điều gì khiến ký ức của cậu đáng tin hơn ký ức tập thể?"
Căn phòng im đi ngay sau đó.
Kairo không đáp ngay.
Không phải vì không muốn.
Mà vì câu hỏi đó đâm trúng quá nhanh.
Cuối cùng cậu lên tiếng.
"Vì tôi đã sống trong nó."
"Những người khác cũng sống trong phần họ nhớ."
"Nhưng họ không nhớ cha tôi."
"Đúng." Serik gật. "Và điều đó khiến trường hợp của cậu cần được kiểm định."
Kairo nghiến răng.
"Ông đang xoay vòng đấy."
"Không. Ta đang đặt cậu trước vấn đề."
Serik nhìn vào tấm sáng.
Rồi lại nhìn cậu.
"Nếu chỉ mình cậu nhớ một người, vì sao cậu tin người đó từng tồn tại?"
"Vì tôi đã thấy ông ấy."
"Cảm giác chắc chắn không phải bằng chứng."
"Đồng ý của số đông cũng không phải chân lý."
Lần đầu tiên, tấm sáng trước mặt Serik rung mạnh hơn một chút.
Serik không đổi sắc.
Nhưng hắn nhấn thêm một ngón tay xuống bàn.
Như thể vừa ghi dấu câu trả lời đó lại thật kỹ.
"Nếu giữ một ký ức khiến nhiều người mất ổn định, cậu vẫn sẽ giữ sao?"
Kairo đáp ngay.
"Ừ."
"Dù nó phá hỏng trật tự hiện tại?"
"ừ."
"Dù nó khiến người khác đau?"
Kairo im nửa nhịp.
Rồi nói chậm hơn.
"Sự thật không biến mất chỉ vì nó làm người ta đau."
Serik nhìn cậu.
"Nguy hiểm thật."
"Ông hỏi, tôi trả lời."
"Không." Serik lắc đầu. "Ta đang nói về loại người của cậu."
Kairo bật cười khan.
"Loại người của tôi?"
"Người xem việc giữ lại sự thật cá nhân là điều đáng giá hơn ổn định chung."
"Vì các người cứ thích biến 'ổn định' thành thứ nghe như thần thánh ấy."
"Khi một thế giới liên tục vỡ," Serik đáp, "ổn định thường đáng giá hơn cái đúng tuyệt đối."
Kairo cúi thấp hơn về phía hắn.
"Một cái sai được mọi người cùng gật đầu không tự nhiên biến thành đúng."
"Không." Serik nhìn thẳng. "Nhưng nó có thể giữ nhiều người sống hơn trong cùng một thời điểm."
Kairo cứng lại.
Lại là kiểu lý lẽ đó.
Không hoàn toàn sai.
Nhưng nếu chấp nhận nó tới cùng, cha cậu sẽ bị nuốt mất thêm một lần nữa.
Cậu đứng thẳng dậy.
"Nghe này. Tôi không cần các người đồng ý với tôi."
Serik không chen lời.
"Tôi chỉ không chấp nhận việc các người gọi thứ tôi biết là thật thành sai lệch chỉ vì nó không vừa với số đông."
Tấm sáng trên bàn chợt lóe lên.
Rồi tắt.
Rồi lóe lại.
Serik hạ mắt xuống.
Lần đầu tiên, đồng tử hắn thật sự khựng.
".. Lạ."
Kairo nheo mắt.
"Cái gì?"
Serik không trả lời.
Hắn nhấn tay lên mặt bàn lần nữa.
Một màn sáng lớn hơn hiện ra giữa phòng.
Dữ liệu bắt đầu chạy.
Tên:
**kairo**
Phân loại:
**chưa ổn định**
Mức ghi nhận:
**không hoàn chỉnh**
Rồi dữ liệu giật mạnh.
Một vài dòng méo đi.
Nhòe.
Như bị cào mất ngay trước mắt.
Kairo bước tới nửa bước.
"Ông đang làm gì?"
Serik không nhìn cậu.
Mắt hắn dán vào màn sáng.
Các dòng chữ tiếp tục chạy.
Rồi dừng đột ngột ở một mục khác.
**liên kết phụ: Phát hiện**
Kairo nín thở.
Serik cau mày thật sự.
Dòng tiếp theo hiện ra chậm hơn.
**liên kết với hồ sơ đã bị xóa**
Căn phòng lặng hẳn.
Kairo chết sững.
".. Cái gì?"
Serik đứng bật dậy.
Lần đầu tiên vẻ mặt hắn mất khỏi trạng thái phẳng tuyệt đối.
Hắn chạm nhanh lên cạnh bàn.
Màn sáng chuyển sang đỏ nhạt.
"Xác nhận lại."
Dòng dữ liệu rung thêm một lần nữa.
Rồi hiện tiếp:
**truy cập bị từ chối**
**nghị định xóa bỏ cấp cấm**
**tên liên kết: [DỮ LIỆU KHÔNG KHẢ DỤNG] **
Kairo tiến thêm một bước.
"Các người biết cái gì?"
Cửa phòng bật mở.
Daren đã đứng ở đó từ lúc nào.
Ánh mắt hắn lướt qua màn sáng.
Rồi dừng ở Kairo.
Lạnh hơn trước một bậc.
Không còn là ánh mắt dành cho một kẻ sai lệch bình thường nữa.
Mà là ánh mắt dành cho một thứ vừa chạm vào điều lẽ ra không còn tồn tại.
"Lùi lại." Daren nói.
"Không." Kairo đáp ngay. "Nói cho tôi biết cái đó là gì."
"Lùi lại."
"Cái hồ sơ bị xóa đó là ai?"
Daren không trả lời.
"Là cha tôi đúng không?"
Serik nhìn phắt sang Kairo.
Chỉ một nhịp thôi.
Nhưng chừng đó đã quá đủ.
Kairo thấy.
Tim cậu đập mạnh đến đau ngực.
".. Các người biết ông ấy."
Không ai trả lời.
Từ ngoài hành lang, tiếng bước chân dồn lên.
Nhanh.
Đều.
Nhiều hơn.
Daren nhìn màn sáng một lần cuối.
Rồi ra lệnh, giọng thấp và sắc hơn hẳn từ đầu tập.
"Khóa phòng."
Một tiếng cạch vang lên từ các vách tường.
Những đường sáng chạy dọc mép cửa.
Kairo lùi nửa bước theo phản xạ.
"Ông làm cái quái gì vậy?"
Daren nhìn thẳng vào cậu.
"Cậu không còn là trường hợp thẩm định thông thường nữa."
"Các người biết gì về cha tôi?"
"Câu hỏi đó," Daren đáp, "không còn thuộc cấp trả lời của ta."
Kairo siết chặt tay.
Neo chớp rất mỏng ở đầu ngón.
Serik nhìn thấy ngay.
"Đội trưởng!"
Daren không rời mắt khỏi Kairo.
"Không để cá thể này rời khỏi buồng thẩm định."
Ngoài kia, một tiếng chuông trầm vang lên đâu đó trong lòng trạm.
Một tiếng.
Rồi thêm một tiếng nữa.
Không ồn.
Nhưng đủ để cả căn phòng nặng hẳn xuống.
Kairo đứng giữa căn phòng trắng, trước màn sáng còn hiện dòng:
**liên kết với hồ sơ đã bị xóa**
Và lần đầu tiên kể từ lúc đặt chân lên Đảo Đồng Thuận-
Cậu hiểu rất rõ một điều.
Nơi này không chỉ xem cậu là ngoại lệ.
Nó biết đến thứ đã bị lấy khỏi đời cậu.
Và có thể-
Nó đã biết từ trước cả khi cậu xuất hiện.