Bạn được nicker mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
7,662 ❤︎ Bài viết: 1656 Tìm chủ đề
Hoàng tử bé quả là một câu chuyện đã đi rất xa cùng thời gian, mà nhờ bài viết của bà, tui lại chợt nhận ra hóa ra tuổi thơ của mình cũng đã âm thầm trôi qua như vậy đó.

Tui thật sự rất thích cách bà viết, vừa dịu dàng vừa man mác buồn, đọc có cảm giác như từng câu đều chạm đúng vào cái mỏi mệt của người lớn tụi mình.

Bài này không hề dở hoặc chưa hay như bà nói đâu, ngược lại nó rất chân thành. Đọc xong vừa thấy buồn, vừa thấy được an ủi, như có ai đó đã nói hộ những điều trong lòng vậy. Nên dịu lại với bản thân một chút nha, một người còn biết tự nhìn vào lòng mình như vậy, chưa bao giờ là trưởng thành tệ cả.

Chúc bài thi này đạt kết quả tốt trong kì thi nha. ^^

Cảm ơn bà đã chia sẻ nha, mong đoạn đường trưởng thành phía trước sẽ bớt khó khăn hơn với tụi mình nhe ❤️
 
8,395 ❤︎ Bài viết: 882 Tìm chủ đề
Hoàng Tử Bé Và Người Thắp Đèn

Tác giả: TRang nè

Thể loại: Tản Văn

Bài tham gia Cuộc thi Nét Bút Tuổi Xanh

Tuần Thứ 6-7-8-2026


Chủ đề: Viết về nhân vật bạn thích.

55159455261_5e38c38e81_o.png


Tôi đọc Hoàng Tử Bé khi tôi mười lăm tuổi. Khi ấy, tôi chọn đọc vì đó là cuốn sách được người lớn tán dương nhiều nhất và cũng là cuốn mỏng nhất. Càng đọc, tôi càng đồng cảm với nhân vật Hoàng Tử Bé, và cũng trách người lớn giống hệt như những câu hỏi mà cậu luôn đặt ra trong từng trang sách.

Tại sao người lớn lại luôn bận rộn thế?

Nếu hạnh phúc từng đơn giản như vậy, tại sao người lớn lại làm nó trở nên khó khăn?

Tại sao người lớn luôn dạy trẻ con phải sống tốt, nhưng lại không sống như điều mình dạy?

Nếu một người trở nên đặc biệt vì được 'thuần hóa', vậy tại sao người lớn lại dễ dàng rời bỏ nhau?

Tại sao người lớn sợ cô đơn, nhưng lại chọn cách sống khiến mình cô đơn hơn?

Có phải người lớn không còn tin vào những điều nhỏ bé, hay chỉ là họ không dám tin nữa?

Nếu một đóa hoa từng đủ để khiến mình hạnh phúc, vậy tại sao bây giờ có cả khu vườn cũng không đủ?

Nếu mọi thứ đều quan trọng, vậy tại sao những điều quan trọng nhất lại luôn bị để sau cùng?


Nhưng đến khi đã bước vào thế giới người lớn, tôi chợt thấy hổ thẹn khi phải đối diện lại với những câu hỏi tưởng chừng đơn giản ngày ấy.

Trong thế giới người lớn, đã có rất nhiều sự rối rắm và bất an cứ ập đến, nó khiến mình quên đi mất mình là ai, từng như thế nào? Đã trở thành người mà đứa trẻ năm ấy mong muốn sẽ trở thành chưa?

Và khi mình dọn lại ngăn kệ cũ, chọn mở trang sách ấy ra một lần nữa. Kì lạ là sự đồng cảm lần này không còn đến từ nhân vật Hoàng Tử Bé nữa, mà nó đến từ những người lớn kì cục mà Hoàng Tử Bé đã gặp qua trong hành trình của cậu.

Rằng tại sao? Và từ khi nào?

Tại sao bao nhiêu lần từng cố gắng nhắc nhở mình phải trở thành một người lớn đáng mơ ước. Thì tôi lại trở thành một người lớn chẳng còn như mong đợi.

Bản thân từ khi nào lại như một người thắp đèn mà cậu đã từng gặp ở hành tinh nhỏ bé. Cứ mải mê làm theo mệnh lệnh thắp rồi tắt ngọn đèn trên hành tinh lẻ loi nhỏ bé của mình: "Buổi sáng tôi tắt còn buổi chiều thì tôi bật. Còn lại, ban ngày rảnh thì tôi nghỉ và ban đêm rảnh thì tôi ngủ.."

"Mệnh lệnh không hề thay đổi. Thế mới là bi kịch chứ! Hành tinh này quay ngày càng nhanh, còn mệnh lệnh thì vẫn vậy."


Từ khi nào, tôi đã trở thành một người lớn đơn độc vẫn sống theo thói quen cũ kỹ, dù cho thế giới đã đổi thay ngày một khác, đến mức tôi quên mất lý do vì sao mình bắt đầu.

Và tôi tự hỏi: Từ khi nào mình lại cảm thấy rất xa lạ với nội tâm nhân vật Hoàng Tử Bé đến vậy? Một nhân vật mà mình từng mạnh dạn nói rằng đó hiện thân cho suy nghĩ của mình về thế giới rộng lớn này. Để giờ lại cảm thấy thấu hiểu công việc thắp đèn vô lý ấy còn nhiều hơn cả cậu.

55159628156_2578d1f7c6_o.png


Điều khiến mình day dứt không phải là việc cậu đã ra đi. Mà là cách cậu chấp nhận rời đi. Một đứa trẻ hiểu rằng muốn trở về, đôi khi phải đánh đổi rất nhiều thứ. Một đứa trẻ tin rằng cái chết không phải là kết thúc, mà là con đường để quay trở lại nơi trái tim mình thuộc về. Và thế là, giữa sa mạc lặng im, cậu chọn biến mất nhẹ như khi cậu đến, để lại phía sau một khoảng trống không gì lấp đầy được.

Cậu rời đi như cái cách mà đứa trẻ trong mình cũng đã rời bỏ mình mà đi như thế đấy.

Có những nhân vật được khoác lên mình linh hồn, và bước ra từ trang sách rồi ở lại mãi trong lòng người đọc.

Hoàng Tử Bé là một linh hồn cần thiết nhất trong cuộc sống nội tâm của mình. Cậu không chỉ là một đứa trẻ đến từ một tinh cầu xa xôi, mà còn là mảnh gương trong veo phản chiếu những điều mà người lớn đã lỡ đánh rơi trên hành trình trưởng thành.

Trong thế giới của Hoàng Tử Bé, cậu xuất hiện nhẹ như một cơn gió, hỏi những câu hỏi tưởng chừng ngây thơ mà lại xoáy sâu vào những góc rối rắm nhất của tâm hồn trưởng thành. Cậu không hiểu vì sao người lớn lại bận rộn đến thế, không hiểu tại sao họ đếm các vì sao mà không biết nhìn vì sao, và càng không hiểu tại sao họ có thể quên đi việc yêu thương một đóa hoa duy nhất của riêng mình.

Hoàng Tử Bé mang trong mình một nỗi cô đơn rất đẹp, thứ cô đơn của một tâm hồn biết yêu, biết buồn và biết chờ đợi. Cậu rời bỏ hành tinh nhỏ bé của mình, rời bỏ đóa hồng kiêu kỳ nhưng mong manh, chỉ để nhận ra rằng điều cậu tìm kiếm vốn dĩ đã ở lại phía sau. Hành trình của cậu không phải là chuyến phiêu lưu qua các vì sao, mà là cuộc hành hương đi tìm ý nghĩa của sự gắn bó, thứ mà người lớn như mình thường gọi là "trách nhiệm", còn cậu thì gọi bằng một từ giản dị hơn là YÊU.

55159881264_a02a433e2a_o.png


Người ta nói cuốn sách này dành cho trẻ em, nhưng thật ra nó là lời xin lỗi mà người lớn như mình chưa từng dám nói với chính mình. Bởi vì trong mỗi chúng ta, đâu đó luôn từng có một "hoàng tử bé", từng tin vào những điều nhỏ bé, từng khóc vì một đóa hoa, từng cảm thấy bầu trời là bao la.

Và thời gian là sự thực tế, và những nỗi lo vô hình đã khiến mình dần quên mất cách nhìn thế giới này bằng cả trái tim.

"Càng trưởng thành, người ta càng giỏi giải thích mọi thứ trừ chính trái tim mình."

Có lẽ, điều đau lòng nhất không phải là việc Hoàng Tử Bé rời đi, mà là việc chúng ta không còn đủ ngây thơ để đi tìm cậu nữa.

Và mình dần tách rời khỏi cậu, tách rời khỏi những suy nghĩ ngây thơ của cậu. Để hòa mình vào những nhân vật người lớn đáng thương, trở thành người thắp đèn trên hành tinh nhỏ bé đến mức chẳng đủ chỗ cho hai người.

Dần dà mình không còn thấu hiểu cậu nữa, cũng chẳng hiểu nổi mình. Và như cậu vẫn nói: "Điều đáng buồn không phải là người lớn thay đổi, mà là họ quên mình từng là ai."

Có thể vì cũng chẳng còn ngây thơ nữa, nên từ việc mình từng coi Hoàng Tử Bé như là một người bạn trong trang sách, cho đến khi bất giác nhìn cậu như một đứa trẻ non dạ, cười vào sự ngây thơ ngờ nghệch của cậu, và lại nói câu nói đau lòng mà lúc nhỏ mình từng rất ghét: Cậu còn quá nhỏ để hiểu được người lớn.

"Tại sao ông lại uống?"

"Ta uống để quên đi."

"Để quên đi cái gì?"

"Quên đi rằng ta rất xấu hổ."

"Xấu hổ vì điều gì?"

"Xấu hổ vì uống!"

"Những người lớn đúng là buồn cười quá thể".

55159629076_51aab60f36_o.png


* * *​

Lời kết: Mình đã đi làm, rất ít dùng đến văn để cảm nhận nên đoạn tản văn trên chỉ là suy nghĩ có thể đọc được chứ chưa hay hoặc sâu sắc, là những điều tự trách mà mình gửi đến mình, cùng mọi người đọc. Vì mình thừa nhận mình là một người lớn đã trưởng thành rất tệ như Hoàng Tử Bé đã miêu tả:

"Người lớn có thể sở hữu rất nhiều thứ, nhưng lại đánh mất khả năng cảm nhận những điều nhỏ bé."

Cảm ơn vì đã đọc.

*Nguồn ảnh: Internet.

Chào bạn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài dự thi một cách tốt nhất. Tuy tác phẩm không đạt giải cao nhưng bài viết này vẫn được xem là vô cùng xuất sắc về mặt cảm xúc. Sau đây là đôi dòng đóng góp của BGK dành cho bạn.

Gk1

Bạn có sự chuyển biến góc nhìn. Đây là điểm đắt giá nhất trong bài. Tôi cực kỳ ấn tượng khi bạn thừa nhận rằng mình không còn đồng cảm với Hoàng Tử Bé nữa mà lại thấy mình giống người thắp đèn. Đó là một sự trung thực đến đau lòng. Bạn đã chỉ ra được bi kịch của sự trưởng thành. Chúng ta từng ghét những người lớn kỳ quặc, để rồi một ngày nhận ra mình chính là một phiên bản trong số họ. Điều đó cứ lặp đi lặp lại những mệnh lệnh vô nghĩa mà quên mất lý do vì sao mình bắt đầu.

Măc khác, bài viết mang đậm tính tự vấn. Bạn không phân tích theo kiểu học thuật thông thường, bạn đang đối thoại với chính đứa trẻ trong gương của mình. Những câu hỏi ở đầu bài không chỉ là câu hỏi của cậu bé tóc vàng, mà là những nhát dao cứa vào sự thông thái giả tạo của người lớn.

Câu kết về việc người lớn sở hữu nhiều nhưng đánh mất khả năng cảm nhận những điều nhỏ bé là một nốt trầm rất đẹp. Bài viết của bạn giống như một chiếc gương soi, bắt người ta phải nhìn lại xem mình đã đánh rơi điều gì trên hành trình lớn lên.

Tôi thấy bạn có chia sẻ rằng bạn đã đi làm và ít khi dùng đến văn chương. Chính điều này lại tạo nên cái chất riêng cho bài viết: Thực tế và không màu mè. Tuy nhiên, có một vài đoạn cảm xúc hơi bị ngắt quãng do cách trình bày hình ảnh xen kẽ. Nếu bạn kết nối những suy nghĩ về người thắp đèn sâu hơn một chút với áp lực công việc thực tế của bạn hiện tại, bài viết sẽ còn mang tính đời và ám ảnh hơn nữa.

Nhìn chung, tác phẩm mang lại cho tôi cảm giác tỉnh mộng. Nó không ru ngủ người đọc bằng những lý tưởng hồng hào, nó bắt chúng ta đối diện với sự thật rằng mình đang trở thành những người lớn buồn cười.

Cái cảm giác hổ thẹn khi đọc lại một cuốn sách cũ là một loại cảm xúc rất khó viết, nhưng bạn đã làm được. Đây là một bài tản văn có sức nặng về tư duy và sự thành thật tuyệt đối với bản thân.

Cảm ơn bạn vì đã dám thừa nhận mình là người lớn đã trưởng thành rất tệ. Chính sự thừa nhận đó đã làm cho Hoàng tử bé trong tâm hồn bạn được sống lại một chút rồi đấy.

Đọc bài của bạn xong, tôi thấy xót cho người thắp đèn trong bạn quá. Thật sự, ai trong chúng ta khi đi làm cũng có lúc trở thành cái máy thắp đèn bật tắt như vậy.

Cái hay của bài này là bạn không cố đóng vai người thấu hiểu đạo lý, bạn chọn đóng vai người đang lạc lối. Chính sự lạc lối đó lại làm cho bài viết thật hơn bao giờ hết. Đoạn bạn viết về việc cậu bé rời đi như cách đứa trẻ trong lòng bạn biến mất làm tôi thực sự lặng người. Đây không phải là văn chương nữa, đây là nỗi lòng. Gọn gàng, đau và rất thấm!

Gk3:

Bài viết này mang lại cho tôi một sự thấu cảm sâu sắc. Nó giống như một cái chạm tay của những người lớn cô đơn dành cho nhau. Bạn viết về sự trưởng thành không phải bằng niềm tự hào, mà bằng một lời xin lỗi muộn màng gửi đến chính bản thân mình.

Đọc xong, tôi chỉ muốn khuyên bạn dù hành tinh có quay nhanh đến đâu, hãy đôi lúc cho phép mình quên đi mệnh lệnh để nhìn ngắm đóa hoa của riêng mình một chút thôi cũng được.
 
7,662 ❤︎ Bài viết: 1656 Tìm chủ đề
Chào bạn. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài dự thi một cách tốt nhất. Tuy tác phẩm không đạt giải cao nhưng bài viết này vẫn được xem là vô cùng xuất sắc về mặt cảm xúc. Sau đây là đôi dòng đóng góp của BGK dành cho bạn.

Gk1

Bạn có sự chuyển biến góc nhìn. Đây là điểm đắt giá nhất trong bài. Tôi cực kỳ ấn tượng khi bạn thừa nhận rằng mình không còn đồng cảm với Hoàng Tử Bé nữa mà lại thấy mình giống người thắp đèn. Đó là một sự trung thực đến đau lòng. Bạn đã chỉ ra được bi kịch của sự trưởng thành. Chúng ta từng ghét những người lớn kỳ quặc, để rồi một ngày nhận ra mình chính là một phiên bản trong số họ. Điều đó cứ lặp đi lặp lại những mệnh lệnh vô nghĩa mà quên mất lý do vì sao mình bắt đầu.

Măc khác, bài viết mang đậm tính tự vấn. Bạn không phân tích theo kiểu học thuật thông thường, bạn đang đối thoại với chính đứa trẻ trong gương của mình. Những câu hỏi ở đầu bài không chỉ là câu hỏi của cậu bé tóc vàng, mà là những nhát dao cứa vào sự thông thái giả tạo của người lớn.

Câu kết về việc người lớn sở hữu nhiều nhưng đánh mất khả năng cảm nhận những điều nhỏ bé là một nốt trầm rất đẹp. Bài viết của bạn giống như một chiếc gương soi, bắt người ta phải nhìn lại xem mình đã đánh rơi điều gì trên hành trình lớn lên.

Tôi thấy bạn có chia sẻ rằng bạn đã đi làm và ít khi dùng đến văn chương. Chính điều này lại tạo nên cái chất riêng cho bài viết: Thực tế và không màu mè. Tuy nhiên, có một vài đoạn cảm xúc hơi bị ngắt quãng do cách trình bày hình ảnh xen kẽ. Nếu bạn kết nối những suy nghĩ về người thắp đèn sâu hơn một chút với áp lực công việc thực tế của bạn hiện tại, bài viết sẽ còn mang tính đời và ám ảnh hơn nữa.

Nhìn chung, tác phẩm mang lại cho tôi cảm giác tỉnh mộng. Nó không ru ngủ người đọc bằng những lý tưởng hồng hào, nó bắt chúng ta đối diện với sự thật rằng mình đang trở thành những người lớn buồn cười.

Cái cảm giác hổ thẹn khi đọc lại một cuốn sách cũ là một loại cảm xúc rất khó viết, nhưng bạn đã làm được. Đây là một bài tản văn có sức nặng về tư duy và sự thành thật tuyệt đối với bản thân.

Cảm ơn bạn vì đã dám thừa nhận mình là người lớn đã trưởng thành rất tệ. Chính sự thừa nhận đó đã làm cho Hoàng tử bé trong tâm hồn bạn được sống lại một chút rồi đấy.

Đọc bài của bạn xong, tôi thấy xót cho người thắp đèn trong bạn quá. Thật sự, ai trong chúng ta khi đi làm cũng có lúc trở thành cái máy thắp đèn bật tắt như vậy.

Cái hay của bài này là bạn không cố đóng vai người thấu hiểu đạo lý, bạn chọn đóng vai người đang lạc lối. Chính sự lạc lối đó lại làm cho bài viết thật hơn bao giờ hết. Đoạn bạn viết về việc cậu bé rời đi như cách đứa trẻ trong lòng bạn biến mất làm tôi thực sự lặng người. Đây không phải là văn chương nữa, đây là nỗi lòng. Gọn gàng, đau và rất thấm!

Gk3:

Bài viết này mang lại cho tôi một sự thấu cảm sâu sắc. Nó giống như một cái chạm tay của những người lớn cô đơn dành cho nhau. Bạn viết về sự trưởng thành không phải bằng niềm tự hào, mà bằng một lời xin lỗi muộn màng gửi đến chính bản thân mình.

Đọc xong, tôi chỉ muốn khuyên bạn dù hành tinh có quay nhanh đến đâu, hãy đôi lúc cho phép mình quên đi mệnh lệnh để nhìn ngắm đóa hoa của riêng mình một chút thôi cũng được.

Cảm ơn hai GK đã nhận xét bài tản văn của mình ❤️ đặc biệt là GK1, cảm ơn bạn đã đọc và thấu hiểu mình qua từng câu chữ. Mình bên ngoài là một người khó chia sẻ với ai, không phải mình không muốn hay cố che giấu cảm xúc. Mà đôi lúc mình không biết phải bắt đầu từ đâu. Chính vì thế mà mình thích dùng văn chương để chia sẻ cảm xúc, nên qua lời bạn nhận xét mình mới nhìn nhận lại văn của mình mang đậm tính cá nhân và cảm xúc riêng rất nhiều. Và mình biết ơn vì mọi người đã đọc, thấu hiểu và chia sẻ. Đây là những điều mà mình thật sự rất khó kiếm được trong cuộc sống bên ngoài của mình.

I love diễn đàn, iu cộng đồng VNO rất nhiều ❤️
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back