Bạn được Noname247 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
0 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Lời tựa

Tôi chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình gặp được nhân vật xuất hiện trên trang nhất của các mặt báo,

Cũng chưa từng nghĩ rằng, người ấy lại chính là người tôi kiếm tìm giữa biển người mênh mang, là người tôi lặng lẽ chờ đợi suốt những năm tháng dài đằng đẵng,

Lại càng không ngờ, cuộc tương phùng mà tôi tưởng như chỉ là một lần tình cờ định mệnh, đối với anh lại là quãng thời gian trông ngóng đến mỏi mòn, là những tháng ngày chờ đợi đến cạn khô cả niềm tin,

Câu chuyện lặt vặt giữa tôi và anh những điều nhỏ bé, tầm thường tưởng chừng chẳng đáng nhắc đến lại xảy ra cùng lúc với một sự kiện chấn động cả thành phố,

Hai con người, hai mảnh đời và một biến cố long trời lở đất cứ thế giao thoa trong cùng một khoảnh khắc.

55189246670_b0d80e8f36_o.png


Chương 1: Gặp Gỡ Nhân Vật Trên Mặt Báo

Chiều hôm ấy, khi đi ngang qua trụ sở Ủy ban thành phố, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng lớn nhất trong đời mình,

Hàng ngàn người dân vây kín tòa nhà chính phủ, dòng người dày đặc như thủy triều, chặn đứng cả con đường rộng thênh thang phía trước, Suốt mấy trăm mét chỉ thấy người với người, chen chúc, ồn ào, bức bối, Tôi đứng ngoài rìa đám đông, nhón chân nhìn về phía tòa nhà xa xa, Dưới ánh mặt trời, những tấm kính phản chiếu ánh sáng chói lòa, Khu quảng trường vốn trồng đầy hoa cỏ giờ bị giẫm nát gần hết, chỉ còn lại vài thân cây mới trồng, cành nhánh đã bị tỉa trụi, buộc rơm quanh thân trông vừa tội nghiệp vừa cô độc,

Tôi lẫn vào đám người, nghe tiếng bàn tán xôn xao,

Sắp đến mùa cao điểm vận chuyển dịp Tết, giá vé xe ngắn tuyến tăng vọt khiến dân chúng bất mãn, Họ kéo đến đòi công bằng, cuối cùng sự việc leo thang thành một cuộc bạo động tập thể,

Xe truyền thông chạy đến nhưng bị lực lượng vũ trang ngăn lại, Những người quay phim không chịu hợp tác thì bị tịch thu thiết bị, Loa phóng thanh của quan chức vang lên khản cổ cũng chẳng có mấy tác dụng, Lực lượng trấn áp dường như cũng bất lực trước cơn giận dữ đang sôi sục,

Điện thoại tôi đổ chuông, Là viện trưởng gọi, bảo tôi lập tức quay về cơ quan,

Nói thật, đứng trước cảnh tượng ấy, tôi lại thấy có chút mới mẻ,

Tôi chỉ là một công chức mới vào nghề, quanh năm suốt tháng than việc ít, chẳng có gì để bàn tán, Bây giờ một đề tài lớn như vậy bùng nổ, tôi gần như có thể tưởng tượng được cơ quan mình đang náo loạn như nồi cháo sôi, mệnh lệnh lớn nhỏ dồn dập, tin chính thức lẫn tin đồn bay khắp nơi,

Vừa về đến nơi, quả nhiên mọi người đã tụm năm tụm bảy bàn luận,

Viện trưởng ra lệnh tất cả xe công vụ phải chờ lệnh, không được tự ý ra ngoài, Nếu cần sẽ hỗ trợ duy trì trật tự, Dập tắt bạo động không phải trách nhiệm của tòa án, điều quan trọng nhất lúc này là không để sự việc lan rộng,

Trong cơn phẫn nộ, ai còn phân biệt xe ghi công an hay tòa án, Chỉ cần là nhà nước bắt được là có thể đốt,

Phó viện trưởng tựa lưng vào ghế da, nhấp ngụm trà nóng, chậm rãi nói,

Có người nghĩ quan nào cũng bao che cho nhau, Đã đốt được xe công an thì xe tòa án có gì là không thể,

Ông lại nói thêm,

Lỗ Uy các cô biết không, Đang nằm viện rồi,

Không phải chứ, Đốt xe cảnh sát còn đánh cảnh sát nữa à, Có người kinh hô,

Tôi cười thầm,

Đã dám đốt xe, thì đánh người có gì lạ,

Tôi vào tòa vừa tròn một năm, hiện là trợ thẩm ở phòng hình sự. Sau khi phân công công việc, tôi theo phó viện trưởng đến viện kiểm sát giao hồ sơ, Câu chuyện suốt dọc đường vẫn xoay quanh vụ bạo động,

Sự việc dần rõ ràng,

Hai học sinh không biết giá vé tăng, tiền mang theo không đủ nên bị đuổi xuống giữa đường, Trên đường về nhà, các em rơi xuống khe núi, bị thương nặng, Công ty vận tải phủi trách nhiệm bằng câu nói lạnh lùng, Tai nạn đâu xảy ra trên xe chúng tôi, Câu nói ấy như châm lửa vào thùng thuốc súng,

Khi một trong hai học sinh không qua khỏi, mọi thứ hoàn toàn mất kiểm soát,

Xe khách bị đốt, Nhân viên bị đánh, Cảnh sát đến hiện trường còn chưa kịp hiểu chuyện đã bị đám đông coi là đồng lõa mà tấn công, Ngay cả xe cảnh sát cũng bị thiêu rụi,

Tên Lỗ Uy liên tục được nhắc đến,

Tôi chưa từng gặp người này, Trong tưởng tượng của tôi, anh ta hẳn là một người to cao, cơ bắp, tính tình nóng nảy nên mới bị thương nặng như vậy, Có khi sau vụ này còn được tuyên dương, nổi danh khắp nơi,

Tôi đâu biết rằng, người đàn ông tôi nghe như nghe một bản tin thời sự ấy, sau này sẽ xuất hiện trước mặt tôi với nụ cười sáng lóa và ánh mắt trong veo,

Sau khi hoàn tất công việc, phó viện trưởng bất ngờ hỏi,

Gần đây có tiệm hoa nào không,

Tôi ngạc nhiên,

Bệnh viện số Hai ngoài góc đường có một tiệm,

Đi, chọn hoa,

Tôi ôm một bó cẩm chướng theo ông vào bệnh viện,

Tầng sáu, khu chăm sóc đặc biệt,

Phòng bệnh khá ồn ào, đông người hơn hẳn những phòng khác, Tôi có linh cảm chính là ở đây,

Cửa vừa mở, vài người quay đầu chào phó viện trưởng,

Tôi bị chắn ngoài đám đông, chỉ nghe giọng nói khàn khàn trên giường bệnh,

Chú,

Y tá yêu cầu bớt người lại, tôi mới nhìn thấy anh,

Nếu tôi đoán không nhầm, người nằm trên giường kia chính là Lỗ Uy,

Đầu quấn băng, xương sườn gãy ba chiếc, chấn động não nhẹ, chân phải bó bột, Gương mặt lấm tấm vết thương,

Nhưng ánh mắt anh rất trong, rất sáng,

Phó viện trưởng trêu,

Tiểu tử, chú mang mỹ nữ đến tặng hoa cho cháu đây, để cháu cảm nhận làm anh hùng là thế nào,

Anh nhìn về phía tôi,

Gương mặt đầy vết thương thoáng chút buồn cười, nhưng ánh mắt lại chân thành đến kỳ lạ, Anh muốn cười, nhưng không dám cử động mạnh, chỉ khẽ cong môi,

Răng trắng thật,

Tôi bất giác nghĩ vậy,

Bàn tay đang truyền dịch của anh thon dài, khớp xương rõ ràng, vừa có vẻ thanh nhã lại vừa mang chút thô ráp của đàn ông, Nhìn bàn tay ấy, tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ quặc,

Nếu được nắm lấy, hẳn sẽ rất ấm,

Hoa được đặt cạnh giường, Anh nhìn bó hoa rồi nhìn tôi, lại khẽ cong môi,

Chỉ một nụ cười khó nhọc ấy thôi, tim tôi đã khẽ rung lên một nhịp,

Rời bệnh viện, phó viện trưởng nói,

Cha nó là Phó cục trưởng công an thành phố,

À, Thì ra là con nhà cán bộ cấp cao,

Tôi lập tức thu lại chút rung động mơ hồ vừa nảy sinh,

Loại người như vậy không thuộc về thế giới của tôi,

Tối về nhà, mẹ tôi cười tươi khác thường,

Tôi biết ngay lại sắp xếp xem mắt,

Chỉ là lần này không phải tôi, mà là em gái tôi,

Đối tượng nghiên cứu sinh sau tiến sĩ, công chức, thu nhập ba vạn mỗi tháng, có xe, có thể sắp xếp công việc,

Nghe đến điều kiện phụ,

Phải cùng chuyên ngành y, Và phải là con gái còn trong trắng,

Tôi suýt nữa bật cười lạnh,

Một người đàn ông mang danh học thức cao mà đặt điều kiện như thế, trong mắt tôi, ánh hào quang lập tức vỡ thành từng mảnh thủy tinh sắc nhọn,

Dù giàu hay giỏi đến đâu, nhân phẩm vẫn quan trọng nhất,

Nhưng em tôi đồng ý,

Còn tôi, đêm đó chợt nhận ra một điều,

Tôi cũng bắt đầu muốn lấy chồng rồi,

Giống như rất nhiều cô gái khác,

Trước khi ngủ, tôi nhắn cho em gái,

Lần sau mẹ sắp xếp xem mắt, chị sẽ không chống đối nữa, Có lẽ cũng nên tìm một người,

Tôi không ngờ rằng,

Lần sau ấy, lại đến nhanh đến vậy,
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Lời tựa

Tôi chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày mình gặp được nhân vật xuất hiện trên trang nhất của các mặt báo,

Cũng chưa từng nghĩ rằng, người ấy lại chính là người tôi kiếm tìm giữa biển người mênh mang, là người tôi lặng lẽ chờ đợi suốt những năm tháng dài đằng đẵng,

Lại càng không ngờ, cuộc tương phùng mà tôi tưởng như chỉ là một lần tình cờ định mệnh, đối với anh lại là quãng thời gian trông ngóng đến mỏi mòn, là những tháng ngày chờ đợi đến cạn khô cả niềm tin,

Câu chuyện lặt vặt giữa tôi và anh những điều nhỏ bé, tầm thường tưởng chừng chẳng đáng nhắc đến lại xảy ra cùng lúc với một sự kiện chấn động cả thành phố,

Hai con người, hai mảnh đời và một biến cố long trời lở đất cứ thế giao thoa trong cùng một khoảnh khắc.

55189246670_b0d80e8f36_o.png


Chương 1: Gặp Gỡ Nhân Vật Trên Mặt Báo

[ Nội dung được bảo vệ ]

Chương 2: Gặp Gỡ – Nhưng Không Phải Lương Duyên

Hôm ấy tôi đi dự tiệc cưới bạn học cấp ba,

Trước khi ra khỏi nhà, tôi đặc biệt trang điểm kỹ càng một chút, Ở những nơi đông người như thế này, tôi luôn cố gắng để bản thân trông đừng quá tệ, Lớp nền đánh sáng hơn thường ngày, môi điểm chút sắc hồng nhạt, mái tóc bù xù được buộc gọn lại, khoác thêm chiếc áo gió dài ngang gối,

Nhìn trong gương, cũng ra dáng một cô gái dịu dàng,

Vừa bước vào sảnh tiệc, một cậu bạn cũ từ xa nhìn tôi, cười nói,

Có gió thì uyển chuyển sinh động, không gió thì thanh cao đứng thẳng,

Ôi chao, đúng là người có học,

Tâm trạng tôi vui hẳn lên, bước vào bàn tiệc mà lòng lâng lâng,

Ăn được nửa chừng, tôi bỗng nhìn thấy Phó viện trưởng Trương của tòa hành chính cũng đến dự cưới, Ông thấy tôi thì mắt sáng lên, ghé tai một bác gái bên cạnh thì thầm mấy câu, rồi bất ngờ chạy đến hỏi xin WeChat của tôi,

Tôi hơi ngạc nhiên vì ông không mang điện thoại để quét mã, nhưng nghĩ chắc do lớn tuổi, không rành công nghệ, nên tôi xé một mảnh giấy, viết số cho ông,

Khi ấy tôi không nghĩ gì nhiều,

Nhưng đến khi tiệc tàn, đứng ngoài sảnh chờ bạn ra về, tôi mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn,

Một bác gái tiến lại gần tôi bắt chuyện,

Tôi có chút mù mặt, nhiều người gặp vài lần vẫn không nhận ra, Trong đầu tôi lập tức nghĩ chắc là mẹ của bạn học nào đó, Vì vậy tôi giữ thái độ cực kỳ lễ phép, không dám thất thố,

Bác ấy bế theo một đứa bé, cứ dạy nó gọi tôi là dì,

Tôi vừa lúng túng vừa xấu hổ, chỉ lo mình nhận nhầm người mà thất lễ, Thấy bác bế đứa nhỏ vất vả, tôi thuận tay đưa ra đón lấy, Đứa bé không sợ người lạ, thật sự để tôi bế,

Nó hé cái miệng chỉ mới mọc hai chiếc răng, ú ớ gọi,

Dì,

Tôi vừa cười vừa trêu nó, trong lòng lại tự mắng mình sao lại ôm cái cục thịt bé xíu này vào lòng làm gì, Nhìn thì nhỏ xíu, bế lên mới biết nặng kinh khủng,

Đang tính tìm cách trả cục bông mũm mĩm này về cho chủ nhân, thì bác gái đột nhiên nói một câu khiến tôi phải quay đầu nhìn lại, và ngay tức khắc hiểu ra có lẽ mình đã nhầm lẫn điều gì đó,

Bác nói,

Vài hôm nữa chú của bé hẹn cháu đi chơi, nhớ phải đi nhé,

Với cái đầu nhanh nhạy của tôi, đương nhiên trong tích tắc đã hiểu ẩn ý, Nhưng tôi vẫn giả vờ ngây thơ hỏi,

Chú của bé là ai ạ,

Ôi trời, xấu hổ muốn chết,

Tôi nâng đứa nhỏ lên cao hơn một chút, lấy nó che mặt, giấu đi nụ cười không kìm nổi,

Không ngờ tôi cũng có ngày được người ta để ý,

Ân Khả tôi sắp trúng số độc đắc rồi sao,

Thật muốn đặt cái mũi dãi dề kia xuống đất, rồi chống nạnh cười lớn ba tiếng,

Bác gái cười đầy ẩn ý,

Đến lúc đó cháu sẽ biết,

Dù có ngốc đến đâu cũng hiểu được ý tứ ấy, Tôi chỉ đành cười gượng, giả vờ ngượng ngùng,

Bác lấy điện thoại ra, trực tiếp hỏi xin số của tôi,

Bảo rằng sẽ để chú của bé gọi cho tôi,

Khi tôi về nhà kể chuyện này với mẹ, bà rõ ràng vui phát điên, cứ nói nhà mình năm nay gặp vận may rồi, con gái cũng bắt đầu có vận đào hoa rồi, Thế là bà liên tục bày mưu hiến kế, Mẹ tôi là kiểu người như vậy đó, Bà hai mươi tám tuổi mới lấy ba tôi, lại còn hay nói vì lớn tuổi rồi, bất đắc dĩ phải tìm người nên mới vội vàng chọn ba tôi, tiếc là hồi đó chưa từng yêu đương cho ra hồn, Vì thế bà luôn muốn tìm lại cảm giác yêu đương qua chúng tôi, Mỗi khi tôi có đối tượng tiềm năng nào xuất hiện, bà liền giả định đủ mọi khả năng có thể xảy ra, rồi từng cái một đưa ra đối sách, Tỉ mỉ đến mức trả lời thế nào, khi nào nhắn tin, khi nào gọi điện, câu nào nên nói, câu nào không nên nói đều nói hết một lượt,

Ba tôi bảo mẹ tôi xem phim Quỳnh Dao nhiều quá, Mẹ tôi tức đến mức nhích mông một cái, xoay người quát ba, Ông hiểu cái gì,

Tin nhắn của đối phương đến khá nhanh, Trong khung xác nhận kết bạn chỉ có mấy chữ đơn giản,

Tiểu Khả, chào em,

Vừa nhìn tin nhắn là tôi đoán ngay chắc chắn là người đó rồi, không sai, Tôi cố ý chậm vài nhịp mới đồng ý kết bạn, lúc soạn tin trả lời vẫn còn làm bộ e thẹn hỏi,

Anh là ai vậy,

Từ đó, cuộc trò chuyện online giữa tôi và anh bắt đầu, Tối hôm đó tôi thấy ảnh anh trên điện thoại, Không phải kiểu đẹp trai xuất sắc gì, nói chung là ném vào đám đông thì bạn sẽ không nhìn anh ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, Nhưng mà yêu cầu của tôi cũng không cao, tôi cũng không thích người quá đẹp trai,

Anh cứ hỏi tôi tiêu chuẩn chọn bạn đời là gì,

Tôi bật cười, cảm giác như hai thương nhân lão luyện đang thương lượng làm ăn,

Tôi không có yêu cầu gì nhiều, chỉ cần nói chuyện hợp là được, Có lẽ tôi nói hơi sát nghĩa quá, hiểu sâu hơn thì là hợp cạ đó thôi, Bởi vì vỏ ngoài đẹp thì đầy rẫy, còn linh hồn thú vị thì hiếm lắm,

Anh tên Lâm Tương, làm việc ở chính quyền thị trấn gần đây, một công chức nhỏ, Ừ, đều là công chức cả, sau này cuộc sống chắc cũng ổn định, Nghĩ vậy tôi lại hài lòng thêm vài phần, Nhìn ảnh anh, gia cảnh chắc cũng không tệ, ngang ngửa nhà tôi, lại hài lòng thêm vài phần nữa, Anh hỏi,

Em có thấy chữ ký WeChat của anh không,

Thấy rồi, thấy từ sớm rồi, Trên đó viết,

Nếu em yêu anh, anh sẽ dùng gấp đôi tình yêu để đáp lại, nếu không yêu nữa, anh sẽ mỉm cười để em tự do,

Lúc đọc câu đó, trong lòng tôi thấy hơi là lạ, Nghe thì có vẻ sến súa, Nếu tôi trẻ hơn vài tuổi, còn nghĩ thời gian có thể phung phí thêm mấy năm nữa, thì vừa thấy cái chữ ký như vậy tôi sẽ lập tức nói tạm biệt ngay, Chữ ký gì mà vừa không có chiều sâu, lại chẳng có chút văn nghệ, còn sến nữa, Mà đào sâu ý nghĩa ra thì kết luận chắc chắn đối phương là kiểu người tôi không ưa, tự cho mình là đúng,

Nhưng vấn đề là, khó lắm mới có một người đàn ông để ý đến tôi và định thử tiến xa hơn xem sao, Cơ hội mà, cái gì cũng là cơ hội cả, Tôi phải nghe lời mẹ, không thể chỉ vì một chút không hài lòng mà lại loại người ta như trước, Tôi phải học cách thuận theo, thích nghi với đẳng cấp của đối phương,

Nhìn cái chữ ký đó, tôi đoán anh là người thích bộc lộ tình cảm ra bên ngoài, chắc chắn cũng từng có trải nghiệm yêu đương rồi, Anh không nhắc, tôi cũng không hỏi khi còn chưa thân, Nhưng nếu anh đã chủ động nói, tôi liền thuận theo mà hỏi,

Cái này là viết cho bạn gái cũ à,

Tôi đúng là quá thông minh, Sau này tôi thường nghĩ vậy,

Anh trả lời rất dứt khoát,

Không,

Đó là thái độ của anh đối với tình cảm,

Khi anh nói vậy, tôi tin anh, giả vờ như mình ù tai tim loạn mà cố ý nâng mức độ hài lòng lên thêm một chút, Chúng tôi hẹn gặp nhau vào ngày hôm sau rồi kết thúc cuộc trò chuyện,

Tắt đèn đi ngủ, tôi cuộn mình trong chăn lăn ba vòng, từ đầu giường sang cuối giường rồi lại lăn ngược lại, Trở mình mấy lần vẫn không ngủ được, thế là tiếp tục lăn, Chỉ vì gặp một người xa lạ mà tôi lại mất ngủ, Bất đắc dĩ quá, tôi ôm chăn ngồi dậy, nghiêm túc suy nghĩ, đây có phải là yêu rồi không nhỉ, Sách vở, phim ảnh vẫn nói, cầu mà không được, trằn trọc trở mình, cầu mà không được, ngày đêm nhung nhớ,

Đến lúc gần ngủ thiếp đi, tôi vẫn lẩm bẩm mãi một câu,

Hiểu được mà, hiểu được mà, lâu hạn gặp mưa rào,

Hôm sau đúng ngày nghỉ, cũng may là nghỉ, Tôi hẹn anh gặp ở cơ quan của mình, Cuối tuần cơ quan vắng tanh, yên tĩnh đến mức ma cũng không xuất hiện, Tôi trốn trong văn phòng lướt mạng, đã hẹn là trưa anh xong việc sẽ qua, nhưng đợi đến tận hai giờ chiều anh vẫn chưa tới, chỉ nhắn tin bảo tôi đừng vội,

Môi tôi hơi khô, không dám liếm vì sợ càng liếm càng khô, Mỗi lần môi khô là trắng bệch, xấu kinh khủng, May mà cô đây thông minh, giấu sẵn một thỏi son bóng màu nhạt trong túi, không cần soi gương vẫn có thể làm môi hồng tự nhiên,

Hai giờ rưỡi, điện thoại reo lên, Không còn là tiếng thông báo WeChat nữa, mà là anh gọi trực tiếp, Tim tôi đột nhiên đập nhanh hẳn, Vừa nghe điện thoại vừa tắt máy tính, thấy Windows XP tắt chậm quá, tôi bèn nhấn giữ nút nguồn, ba giây là xong,

Bên ngoài nắng chan hòa, Năm nay mùa đông ấm áp, đã hơn một tháng nay toàn nắng đẹp, Tôi nhìn thấy bóng mình in trên mặt đất, bóng không dài lắm, Trong bãi đỗ xe trống trải, anh ngồi vắt chân trên chiếc xe điện, vừa gọi điện cho tôi,

Tôi cúp máy, Ấn tượng đầu tiên không được tốt lắm, Anh nói sẽ lái xe đến, tôi tưởng ít nhất cũng là bốn bánh, ai ngờ lại là chiếc xe điện hai bánh màu đỏ, Không phải tôi chê giàu nghèo gì, chỉ là kiểu xe đó là kiểu tôi ghét nhất, nhìn giống xe máy, thân cao to, mà chân tôi ngắn, leo lên khó lắm, Nghĩ lại, khó mấy cũng phải leo lên chứ, nếu không người ta tưởng tôi chê anh thì sao, Sao tôi có thể là kiểu người nông cạn chỉ nhìn xe mà đánh giá người khác chứ,

Nghĩ vậy, tôi đã nở nụ cười tươi bước đến trước mặt anh,

Nói sao nhỉ, anh trông đúng như trong ảnh, Không khiến người ta bất ngờ, cũng chẳng làm thất vọng, Anh chưa xem ảnh tôi, nên khi vừa thấy tôi thì nhìn chăm chú một lúc, Tôi mím môi cười, hỏi anh,

Đi đâu đây,

Không ngờ anh lại dẫn tôi đi công viên,

Tôi ngồi lên xe trong tư thế khá khó coi, cẩn thận giữ khoảng cách với anh, chỉ dùng đầu ngón tay khẽ nắm vạt áo anh, cả người cứng đờ rồi lại nhích về phía sau thêm chút nữa,

Khi anh nói đi công viên, tôi mất ba giây mới đáp,

Được,

Trước đây tôi khá dị ứng với việc con trai rủ tôi đi công viên, Nơi đó vốn để dắt trẻ con đi chơi hoặc để yêu đương, cho nên một nam một nữ đi trên lối nhỏ trong công viên chẳng khác nào đang công khai thông báo với thiên hạ, Nhìn đi, họ đang yêu đấy,

Tôi vốn rất bài xích chuyện này, thấy nó tầm thường, Nhưng hết cách rồi, tôi ế chỏng chơ rồi, tôi sốt ruột muốn lấy chồng rồi, tôi phải tìm cách gả mình đi thôi,

Vậy mà tôi thật sự đã ngồi trên bãi cỏ cùng anh, trò chuyện, Những lúc im lặng không biết nói gì, tôi lại nghĩ, sao mình lại rơi vào tình cảnh này nhỉ, ngồi trên bãi cỏ công viên với một người đàn ông xa lạ, nói chuyện nhà cửa linh tinh, Trước đây mỗi lần đi ngang qua bãi cỏ, thấy mấy đôi trai gái ngồi nói chuyện, tôi còn âm thầm cười nhạo họ một hồi, Giờ thì ai đang cười nhạo tôi đây,

Sau đó còn leo núi nữa, Tôi vốn chẳng vận động bao giờ, leo đến đỉnh thì thở không ra hơi, Tôi nhíu mày nhìn người phía trước cứ tự nhiên bước đi, trong lòng hơi bất mãn, môi chu lên, Anh hỏi gì tôi đáp nấy, thỉnh thoảng anh quay đầu nhìn tôi, tôi liền rên khẽ một tiếng đúng lúc,

Em mệt quá,

Anh không hề chậm lại, chỉ bật cười, cười tôi thể lực kém,

Tôi liếm môi, càng liếm càng khô, bắt đầu lo lắng, Liếm nữa chắc môi tôi lại trắng bệch mất, Lúc xuống núi, tôi đi phía sau anh, hai tay cắm trong túi áo, trong lòng bàn tay nắm chặt thỏi son bóng, Cứ nghĩ mãi có nên thoa lên môi chút không, lại sợ anh đột nhiên quay đầu, bắt gặp tại trận, Tôi nhịn mãi đến khi xuống chân núi, hai người lại sóng vai đi bên nhau, mới thôi không nghĩ đến chuyện thoa son nữa, Lúc ấy tôi đã hoàn toàn không để ý bên cạnh anh đang nói gì, làm gì,

Trên đường về vừa đúng lúc hệ thống tưới nước hai bên đường hoạt động, Từ những bụi cây thấp hai bên phun lên những cột nước cao vút, Khi xe anh chở tôi đi ngang qua, từng hạt nước li ti bắn lên người, Tôi nhìn màn sương nước nhuộm ánh hoàng hôn, lấp lánh rơi xuống mái tóc hai chúng tôi, Những khúc mắc nhỏ nhặt trước đó dần dần tan biến, Nghĩ lại một ngày này, tuy lúc nào cũng bận tâm tiểu tiết, nhưng tất cả chỉ vì lòng mình chưa thật sự buông ra, Sau khi tự kiểm điểm, tâm trạng bỗng nhiên tốt lên hẳn,

Về đến nhà, mẹ tôi sốt sắng hỏi người ta thế nào, Tôi nói, Cũng bình thường thôi, rồi bật cười,

Thật ra tôi cũng không biết lúc đó mình cười vì sao, Sau này nghĩ lại, có lẽ vì cảm thấy mình có cơ hội bước vào một mối quan hệ, một quãng thời gian tới không cần mang danh gái ế nữa nên mới vui vậy, Nụ cười ấy, nói cho cùng, chẳng liên quan gì đến Lâm Tương cả,

Nhưng mẹ tôi thấy tôi cười cũng cười theo, Trước đây bà giới thiệu ai cho tôi, tôi đâu có biểu cảm thế này, Hôm nay tôi cười, bà tin chắc chuyện này có triển vọng rồi, dù tôi chưa nói gì khẳng định,

Thật ra tôi nghĩ vẫn phải xem đối phương nghĩ thế nào đã, Tôi thuộc kiểu người nhất định phải biết người ta thích mình rồi, tôi mới chịu thẳng thắn bộc lộ tâm thái của mình, Tư tưởng cực kỳ truyền thống, lại còn âm thầm tự đắc vì cho rằng mình rất đoan trang, Bởi vậy trước đây tôi thầm thích Triệu An Phi bao nhiêu năm mà không ai biết,

Trên mạng đã có tin về vụ bạo động, Thấy bài viết nhắc đến cảnh sát bị đánh bị thương, tôi lại nhớ đến Lỗ Uy nằm trên giường bệnh, bất giác khóe môi cong lên, Dù sao thì tôi cũng từng ở rất gần một sự kiện thời sự như vậy,

Lâm Tương lại hẹn tôi, Tôi nghĩ chắc anh có ấn tượng không tệ về tôi, nên cũng đi chơi thêm vài lần, Lúc rảnh hai người nhắn WeChat, chỉ là không thể gọi điện được, Không biết vì sao, mỗi lần anh gọi cho tôi, trong điện thoại luôn có tiếng nhiễu cực lớn, chói tai vô cùng, Tôi nói,

Điện thoại anh tệ quá, đổi cái khác đi,

Anh liền đổi máy gọi lại, vẫn ồn như cũ, Tôi lại nói,

Chắc thẻ SIM anh có vấn đề, đổi thẻ khác đi,

Anh lại đổi thẻ, Quái thật, tiếng nhiễu vẫn còn, Tôi nghẹn một lúc, hiểu có lẽ điện thoại tôi có vấn đề, nhưng sống chết không chịu nhận, còn nói,

Sao tôi gọi cho người khác không sao, chỉ gọi cho anh mới có vấn đề,

Anh bình thản đáp,

Vậy lần sau anh đổi thẻ khác thử xem,

Tôi bật cười vô cớ, nhưng trong lòng lại lờ mờ nghĩ, sao với anh cứ thấy không hợp duyên thế nhỉ,

Lần nữa gặp Lỗ Uy là nửa tháng sau vụ bạo động, Hôm đó anh vừa xuất viện, Vì xe của khoa anh bị đốt cháy, phó chủ nhiệm tòa chúng tôi tốt bụng lái xe đi đón anh, Lúc đó tôi đang trên đường về nhà, ôm một chồng hồ sơ định tối làm thêm, Xe cơ quan dừng két bên cạnh, tôi vừa quay đầu thì phó chủ nhiệm gọi tôi lên xe quá giang,

Tôi đang khổ vì hồ sơ nhiều nặng tay, chẳng nghĩ ngợi gì đã cúi người chui vào xe, Ngồi thẳng dậy mới thấy ghế trước còn có một người lạ, Anh quay đầu, lịch sự mỉm cười với tôi, ánh mắt sâu thẳm, Tôi nhất thời không nhận ra, liền lễ phép gật đầu,

Chào anh,

Phó chủ nhiệm liếc qua lại giữa tôi và anh mấy lượt, nói,

Con bé này lại không nhận ra người rồi, Đây là Tiểu Lỗ, Hôm trước người ta nằm viện, con còn khen người ta anh khí khái đấy, Hôm nay chúng ta đón cậu ấy xuất viện,

Tiểu Lỗ,

Tôi nghĩ một lúc mới vỡ lẽ, Nhân vật trong tin tức đó à, Lần đầu gặp anh, anh quấn băng kín mít, tôi còn nghĩ phải nằm viện nửa năm cơ, Không ngờ hồi phục nhanh vậy, mới hơn nửa tháng đã xuất viện, Vừa thấy lạ vừa tò mò, tôi lại nhìn anh thêm mấy lần,

Có lẽ tôi nhìn nhiều quá, nên anh quay đầu lại, mỉm cười với tôi theo kiểu như có chút hàm ý gì đó, Mặt tôi nóng bừng, Anh cười cái gì chứ,

Phó chủ nhiệm cười đùa giải thích,

Nó là vậy đấy, chuyện gì cũng không để tâm, hay không nhận ra người quen, lại còn hay lạc đường, Trừ phi anh đẹp như Lưu Đức Hoa, nếu không nó nhìn thêm mấy lần cũng chưa chắc nhớ đâu,

Tôi cười gượng, nghĩ mình leo nhầm xe cũng đủ lạc quẻ rồi, Người ta đi đón bệnh nhân xuất viện, tôi lại chen vào đi nhờ, Lại còn phải nghe phó chủ nhiệm nửa đùa nửa thật nói muốn tác hợp tôi với đại cảnh quan Lỗ, Tôi chỉ biết cười gượng suốt dọc đường, thỉnh thoảng liếc người phía trước, Anh vẫn mỉm cười nhàn nhạt, chắc cũng lúng túng như tôi,

Nhưng lãnh đạo nói muốn mai mối, tôi mà hùa theo quá thì chắc đại cảnh quan sẽ nghĩ tôi dễ dãi, tôi mà từ chối thì lại khó xử với lãnh đạo, Thế là tôi giả vờ ngượng ngùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ,

Tôi là người như vậy, Khi đang nói chuyện với một người, tôi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến khả năng khác, Lúc đó, toàn bộ tâm trí tôi đều đặt vào Lâm Tương, Có lúc tôi còn thấy mình thật sự đang yêu, cũng có người để nhắn WeChat, tự mình thấy hạnh phúc,

Trong lòng đã có một người rồi, cho dù Lưu Đức Hoa lái Mercedes đỗ trước cửa nhà tôi, tôi cũng sẽ không đi theo, Trong mắt tôi, Lỗ Uy quá đẹp trai, Điều kiện của tôi cách anh một đoạn dài, Dù anh không đến mức như Lưu Đức Hoa, nhưng trong vòng quanh tôi, tuyệt đối là hàng thượng phẩm, Tôi rất tự biết mình, kiểu người như vậy tôi với không tới,

Không biết như thế có phải là cố chấp không, nhưng tôi luôn nghĩ đã thích ai thì nên toàn tâm toàn ý, Bởi vậy trước đây tôi thích một người, có thể thích suốt bao nhiêu năm, cho đến khi anh ta kết hôn với người khác,
 
Chỉnh sửa cuối:
0 ❤︎ Bài viết: 88 Tìm chủ đề
Chương 2: Gặp Gỡ – Nhưng Không Phải Lương Duyên

[ Nội dung được bảo vệ ]

Chương 3: Gặp phải lão đàn ông "cực phẩm"

Em gái tôi, Ân Dĩ, nghỉ lễ về nhà, Tôi đặc biệt mong nó về, càng mong hơn là buổi xem mắt đầu tiên trong đời nó, Cùng một mẹ sinh ra, mà tính cách khác nhau một trời một vực, tôi không khỏi cảm thán,

Hôm nó đi xem mắt với anh chàng hậu tiến sĩ lại đúng ngày Valentine, Tôi đùa,

Trùng hợp thế này, có khi có duyên thật đấy,

Mẹ tôi cười rạng rỡ hơn cả, Người còn chưa gặp mà bà đã hài lòng đến mức không thể hài lòng hơn,

Ân Dĩ mặc chiếc áo khoác lông dài màu tím hồng mới mua riêng cho buổi xem mắt, bên trong là áo len cổ chữ U màu trắng, chân đi đôi boots ngắn màu be tôi mua để Tết diện, Tóc dài uốn xoăn chưa được bao lâu, nó dùng kẹp đính đá cố định hai lọn nhỏ trên đỉnh đầu, trông xinh xắn vô cùng, Chuẩn bị xong, ba tôi tặc lưỡi,

Sao cái đã lớn hết cả rồi nhỉ,

Dưới sự sắp xếp của dì Hoa, chúng tôi đến nhà bạn của dì để đợi anh hậu tiến sĩ, Cả nhà tôi tỏ ra cực kỳ coi trọng buổi xem mắt này, huy động nguyên một đội hình đi theo Ân Dĩ, Anh hậu tiến sĩ lái xe từ thành phố bên cạnh đến, không hiểu sao mãi chưa thấy tới, Cả nhà tôi kiên nhẫn ngồi bóc quýt, cắn hạt dưa, Em gái tôi hôm nay ngoan lạ thường, nhất cử nhất động đều rất có phong thái,

Tôi với ba nghịch chiếc điện thoại mới mua chưa lâu, đang nói đến Kinh kịch, chủ đề ba tôi cực kỳ hứng thú thì có người gõ cửa,

Chúng tôi đồng loạt đứng dậy, Tôi vươn cổ nhìn người tới, Anh hậu tiến sĩ mặc áo khoác đen, quần kaki, cúi đầu thay dép ở cửa, Khi ngẩng mặt lên, ánh mắt anh ta lướt qua tôi và em gái tôi, Tôi liếc Ân Dĩ một cái, Tôi biết trong lòng anh ta chắc đang đoán hôm nay mình đến xem mắt ai,

Trên mặt Ân Dĩ không lộ chút cảm xúc nào, Tôi còn đang thầm ngạc nhiên không biết từ khi nào nó đã học được bản lĩnh mặt không biến sắc, vừa cảm thán nó thật sự trưởng thành rồi, thì nhân lúc không ai để ý, nó bĩu môi về phía tôi, lẩm bẩm,

Già quá,

Tôi suýt bật cười, Mẹ đã tiêm phòng trước rồi mà, hậu tiến sĩ ba mươi sáu tuổi, không già sao được, Hơn nó mười ba tuổi lận, Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ba mươi sáu mà nhìn như bốn mươi sáu, lại mặc áo đen quần kaki, vừa già vừa thiếu khí chất,

Đến bữa trưa, mẹ tôi cười nói tôi cũng còn độc thân, bảo mấy dì để ý giúp, Anh hậu tiến sĩ ngẩng đầu nhìn tôi cười,

Chị cũng chưa có bạn trai à,

Tôi cười đáp lại, không nói gì, Nhưng cúi đầu xuống, tôi không nhịn được mà nhíu mày, Mẹ biết tôi đang qua lại với Lâm Tương mà còn muốn tìm người tốt hơn cho tôi, tôi hiểu, Nhưng nói ra trong hoàn cảnh này, cứ như thể hai chị em tôi đều có thể để ông già này lựa chọn vậy, Lại càng làm ông ta đắc ý, Không thích chút nào,

Ăn xong, tôi kiếm cớ có việc, từ chối ngồi lên chiếc xe con của Tiểu Cừu Non, biệt danh tôi đặt cho ông hậu tiến sĩ già, Mẹ tôi chẳng buồn để ý tôi, mục tiêu của bà lúc này cực kỳ rõ ràng, chốt hạ Ân Dĩ,

Hừ, không ai chở tôi à, Buồn cười,

Két, một tiếng, một chiếc SUV phanh lại trước mặt tôi, Xe bóng loáng, sạch sẽ, nhìn cực ngầu, chẳng kém gì chiếc Cadillac của Tiểu Cừu Non,

Cửa kính hạ xuống, lộ ra gương mặt có phần quen quen, đường nét rõ ràng, trẻ trung sạch sẽ, nhìn hơn hẳn Tiểu Cừu Non,

Đi đâu, Tôi chở cô một đoạn, Anh chàng đẹp trai nói,

Trong khoảnh khắc đó, tôi tin mình là mỹ nữ, Chỉ mỹ nữ mới có đặc quyền được trai đẹp chủ động cho đi nhờ miễn phí, Tôi cười toe toét, răng trắng lóa, Nhưng chỉ một giây sau, tôi nhớ ra anh là ai, nụ cười hơi khựng lại,

Lỗ Uy,

Vừa mới nghĩ mình được xếp vào hàng mỹ nữ có trai lạ đón đưa, ai ngờ lại là người quen,

Anh cười còn rạng rỡ hơn tôi,

Lại quên tôi là ai rồi phải không,

Sao có thể chứ, Anh đẹp trai thế này, chúng ta gặp nhau ba lần rồi đấy, Tôi vội vàng tâng bốc để che đậy sự lúng túng, May mà tôi kịp nhớ ra anh là ai, Đồng nghiệp Tiểu Vương từng nói tôi không có tố chất làm lãnh đạo vì không có năng lực nhận mặt người, Anh quả thực rất đẹp trai, tuấn tú cao ráo, ăn mặc gọn gàng lịch sự, Theo lý mà nói, kiểu đàn ông như vậy, chỉ cần nhìn một lần thôi cũng đủ khiến người ta rung động, Thế mà tôi lại chẳng có chút ý định thể hiện chút mị lực hiếm hoi của mình để thu hút anh,

Có phải tôi thật sự thích Lâm Tương rồi không,

Không, Không phải thích, Chỉ là giai đoạn này tôi dồn phần lớn sự chú ý vào anh ta mà thôi,

Tôi nghiêng đầu cười với Lỗ Uy, Bàn tay lớn của anh đập nhẹ lên vô lăng, xe kêu bíp bíp hai tiếng, Anh cười hiền,

Đi đâu,

Đến tòa án,

Anh hơi nghiêng đầu,

Chăm thế, Hai tám Tết rồi còn đi làm,

Ha ha, làm đến hai chín cơ, Hôm nay tôi xin nghỉ, Thật ra cơ quan giờ cũng chẳng có việc gì, tôi chỉ muốn tìm chỗ ngồi cho qua thời gian thôi,

Lạnh thế, Hay lên chỗ tôi, Điều hòa, lò sưởi, trà nóng,

Anh cười, lộ đúng bảy cái răng trắng đều tăm tắp, Rất đẹp,

Nhưng ngoài hàm răng đẹp ra, mức thiện cảm của tôi không tăng thêm, Không thân mà rủ tôi về nhà, Không phải người tốt,

Tôi cười gượng,

Văn phòng tôi cũng ấm lắm,

Anh liếc tôi một cái, hiểu ý từ chối, không nói thêm, đánh tay lái, xe rẽ về hướng tòa án,

Đúng vậy, tôi chỉ tìm một chỗ để ngồi mà thôi, Cận Tết, ngoài phòng thi hành án bận rộn, cả cơ quan gần như vắng tanh, Đi trong hành lang còn nghe tiếng vang, Tôi mở máy tính, nhập vài hồ sơ rồi lướt Weibo,

Tranh thủ nghĩ về Lâm Tương, Anh không có gì quá đặc biệt, chỉ là tôi muốn có một người để yêu thôi, Mẹ tôi nói phải nhanh tìm một người, Tết mang về cho họ hàng xem mặt,

Mỗi năm Tết đến, mấy đứa em họ tôi đều dắt bạn trai mới về nhà, Hai chị em tôi chưa từng dắt ai về cả, Bọn nó năm nào cũng thay người khác, cao, đẹp trai, có tiền, người sau hơn người trước, Mẹ tôi năm nào cũng buồn hơn một chút,

Năm nay, cuối cùng tôi cũng có cơ hội mang một người về rồi,

Nhưng Lâm Tương không trả lời WeChat của tôi, Sau lần đầu gặp, chúng tôi hiếm khi nhắn tin, chủ yếu là gọi điện nói vài câu rồi cúp, Tôi không muốn chủ động rủ anh đi chơi, đành ngồi chờ con thỏ này tự đâm đầu vào gốc cây của tôi,

Trong nhóm ôn thi tư pháp, Hà Xứ thấy tôi online giờ này, hỏi,

Giả làm cây để chờ thỏ à,

Tôi đáp,

Ừ, đang đợi thỏ đâm đầu vào,

Con thỏ tốt nhất đã bị cô ấy bắt mất rồi, Tôi chỉ bắt con khác thôi, có gì to tát đâu, Trên đời thiếu gì thỏ,

Không ai biết tôi từng thầm thích con thỏ của Hà Xứ suốt hơn mười năm, Giống như tôi thích Lưu Đức Hoa cũng lâu như thế, Nhưng Lưu Đức Hoa và con thỏ ấy đều không thuộc về tôi,

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy có một con thỏ gần mình đến thế, Nhất là khi Lâm Tương gọi điện buổi tối, Dù nói chuyện toàn chuyện vụn vặt, thậm chí chưa bao giờ nghe rõ hết lời nhau vì tiếng nhiễu, tôi vẫn cảm thấy tràn đầy hy vọng,

Anh không trả lời tôi, Có lẽ đang đi mua đồ Tết với mẹ, có lẽ mua quần áo mới, có lẽ dọn nhà cuối năm,

Chuột tôi đặt trên avatar WeChat của anh, chẳng làm gì suốt cả buổi chiều,

Tối về nhà, tôi hơi trách anh, Tôi muốn nghiêm túc tiến xa với một người như vậy, mà anh chẳng cho tôi chút phản hồi nào,

Đúng lúc đó, điện thoại em gái tôi ting một tiếng, Nó bật sáng màn hình lần thứ N trong ngày, Tôi bật cười, Nó phấn khích nhấn mở, Tôi giơ điện thoại mình lên, mấp máy môi,

Của chị,

Lâm Tương nhắn, Cuối cùng anh cũng nhớ tới tôi, Phấn khích,

Nhưng nội dung tin nhắn, nếu dùng một chữ để hình dung VÔ DỤNG,

Em ăn trưa gì,

Tôi ăn gì liên quan gì đến anh, Anh quan tâm đống thức ăn đã vào bụng tôi làm gì, Không có trình độ nói chuyện,

Thế mà tôi vẫn hí hửng gõ phím trả lời ngay,

Trưa nay ăn súp lơ xào rong biển, Món mới em sáng tạo,

Tôi đúng là tầm thường thật rồi, Y như mấy người vừa có đối tượng là IQ về 0,

Một giờ sáng, có người gọi điện cho tôi,

Tôi trùm chăn nói nhỏ, Em gái không phục, cứ huých tôi, Tôi càng nói to hơn, Lần này phá kỷ lục nói chuyện nửa tiếng,

Đêm đó, Hà Xứ lại hỏi,

Bắt được thỏ chưa,

Tôi đáp,

Đang bắt, Không có gì bất ngờ, nó không thoát khỏi thân cây của tôi đâu,

Cho đến một đêm nọ, anh lại gọi,

Ân Khả, anh không muốn yêu, Anh muốn kết hôn, Em có cưới anh không,

Là thỏ bị tôi hấp dẫn đâm đầu vào cây, hay là con thỏ này thần kinh có vấn đề,

Kết hôn,

Đúng, mẹ tôi muốn đúng hiệu quả này, Kế hoạch của bà là mùng Một tháng Năm tổ chức đám cưới cho tôi,

Nhưng tôi còn chưa đã mà, Mới gặp nhau vài lần, nhắn vài chục tin, nói mấy cuộc điện thoại đêm khuya, Vậy mà đã nói cưới,

Anh bao nhiêu tuổi, Mẹ anh họ gì, Anh có mấy anh chị em, Nhà bao nhiêu mét vuông, Thu nhập tiết kiệm mấy con số, A+B+C+D+E.. Tôi không biết gì hết,

Nhưng câu trả lời của tôi là,

Được,

Tôi điên rồi,

Tôi giống hệt một bà cô sắp ế đến nơi, vớ được cọng rơm liền muốn bám vào để thoát khỏi vũng lầy độc thân,

Ân Dĩ như con thỏ bật khỏi ổ, thịch thịch thịch chạy lên tầng, giữa đêm hôm mà gào to đến mức cả con phố chắc cũng nghe thấy,

Mẹ ơi, Ân Khả sắp kết hôn rồi,

Đúng là hành động còn nhanh hơn suy nghĩ,

Sáng hôm sau, mẹ tôi đặt điện thoại trước mặt tôi, vẻ mặt nghiêm túc như đang xử án,

Gọi cho nó,

Tôi gọi,

Lâm Tương nói anh đang đánh mạt chược,

Anh ta đang đánh mạt chược,

Tôi cực kỳ ghét mấy người đánh bài đánh bạc, Chỉ mong anh không dính đến chuyện tiền nong,

Tôi nói,

Anh có thể dừng một lát được không,

Có lẽ nghe ra sự nghiêm túc trong giọng tôi, anh hỏi nhỏ,

Có chuyện gì vậy,

Tôi hít sâu một hơi,

Mẹ em muốn nói chuyện với anh,

Đầu dây bên kia im lặng,

Rồi vang lên tiếng lách cách của quân bài, tiếng anh xin lỗi,

Tôi đoán anh đã rời bàn,

Rồi, mẹ em muốn nói gì,

Tự nhiên tôi cảm thấy anh hơi căng thẳng, Mà không chỉ anh, tôi cũng căng thẳng, Như thể đang đối diện với một chuyện cực kỳ quan trọng,

Tôi đưa điện thoại cho mẹ, Vừa nãy còn nghiêm như thẩm phán, nhận điện thoại xong bà lập tức đổi sang giọng hiền hòa như gió xuân,

Tôi lẩm bẩm,

Có nhìn thấy đâu mà cười tươi thế,

Ân Dĩ không sợ chết, ghé sát tai vào nghe lén dưới ánh nhìn đầy sát khí của tôi,

Lờ mờ tôi nghe Lâm Tương chúc Tết mẹ tôi, Cũng biết điều đấy chứ, Mẹ tôi đúng kiểu sấm to mưa nhỏ, ép tôi thì như truy hôn, nói với anh ta thì lại nhẹ nhàng mềm mỏng, Bà cũng chẳng hỏi gì nhiều, chỉ là mấy câu hỏi thăm bình thường,

Tôi toát cả mồ hôi,

Dù Lâm Tương có nhắc đến chuyện cưới xin, nhưng chúng tôi thật sự chưa thân, Mới gặp vài lần thôi,

Cuộc gọi kết thúc,

Tốt, Mẹ không nhắc chuyện kết hôn, Không hỏi gia cảnh, không hỏi thu nhập, không hỏi bố mẹ anh ta khỏe không,

Thoát nạn,

Nhưng mẹ tôi thu lại nụ cười hiền từ, sắc mặt hơi kém,

Tôi ngơ ngác,

Anh ta nói gì làm mẹ không vui à,

Mẹ thấy cậu này không được,

Mẹ tôi đúng là có tố chất làm nghề của tôi, Phán quyết dứt khoát, không dây dưa,

Tại sao,

Không có thành ý cưới con, Thứ nhất không nhắc chuyện đến nhà ra mắt, Thứ hai không chủ động hỏi ý kiến mẹ, Mẹ bảo lúc rảnh ghé chơi, nó lại nói sau này nếu có cơ hội,

Không phải nói vậy là bình thường sao, Người trẻ với người lớn tuổi suy nghĩ khác nhau chứ, Hôm trước vừa nói đến cưới, hôm sau ôm giỏ quà chạy tới nhà thì cũng kỳ quá mà,

Tôi bắt đầu bực, Thấy mẹ quá cổ hủ,

Nhưng rồi, sự uất ức trong lòng dần thay thế tất cả,

Tết trôi qua, Tôi định đón một năm mới tràn đầy hy vọng, Thế mà khi đăng nhập Weibo cái tài khoản tôi từng lập cho Lâm Tương, tôi chết lặng,

Anh ta cập nhật rất đều, Cứ vài ngày lại đăng một dòng tâm trạng,

Nhưng phần bình luận,

Chỉ trong một cái Tết, anh ta quen một cô gái khác,

Cô ta chăm chỉ để lại bình luận dưới mỗi bài viết, Lần theo tài khoản cô ta, tôi thấy ảnh hai người chụp thân mật,

Và dòng trạng thái mới nhất của cô ta là,

Hai chúng mình định kết hôn rồi,

Vì vậy, lần gặp lại Lỗ Uy sau Tết, tôi đang điên tiết đá loạn vào một gốc cây, tưởng chẳng ai thấy,

Không biết anh đã đứng nghiêng đầu nhìn tôi bao lâu, Khi phát hiện ra anh, tôi vội vuốt lại tóc, hít sâu, cố khôi phục phong thái thục nữ quen thuộc,

Trong lúc tôi chỉnh trang, anh cũng điều chỉnh vẻ mặt từ kinh ngạc sang bình thản,

Nhưng tôi còn chưa kịp chào, anh đã bật cười,

Năm mới không suôn sẻ cũng không cần hành hạ đôi giày như thế chứ,

Khi anh cười, khóe môi cong thành hai dấu ngoặc nhọn, Bên má trái có lúm đồng tiền rất nhẹ, Cằm vuông vì nụ cười mà trông sắc nét hơn, Ánh mắt sáng trong,

Tôi bỗng đứng sững,

Hiếm khi tôi ngắm kỹ nụ cười của ai như vậy,

Nụ cười của Lỗ Uy vậy mà khiến tôi rung động,

Vừa đầu năm mà anh nói thế, chẳng lẽ cả năm tôi đều xui xẻo à, Tôi cố tình bóp méo ý anh, giấu sự bối rối,

Anh thu lại nụ cười, có chút lúng túng,

Xin lỗi, tôi nói năm mới là chỉ Tết thôi, không phải cả năm,

Xem ra là người khá nghiêm túc, không đùa bừa,

Anh càng nghiêm túc, tôi càng không tiện cáu kỉnh,

Tôi hỏi sao anh ở đây,

Bao vây bắt giữ,

Anh nói nhẹ như không, Còn tim tôi thì thót lên,

Tôi nhìn trái nhìn phải,

Cảnh sát đại nhân, một mình cũng gọi là bao vây à,

Chưa dứt lời, Lỗ Uy đã lao đi,

Tôi giật mình, núp sau cây, ló đầu ra xem,

Anh chạy rất nhanh, Thân thể hồi phục hoàn toàn, bước chân dứt khoát mạnh mẽ, Anh vừa hành động, mấy người mặc thường phục quanh đó cũng ào ra,

Nhìn một cái là biết ai là cảnh sát, ai là tội phạm,

Vài người bắt một người,

Kế hoạch thành công rất nhanh,

Khi đồng nghiệp của anh khống chế nghi phạm, vẻ mặt họ hung dữ đến đáng sợ,

Tôi bước ra khỏi gốc cây, đứng đờ nhìn cảnh sát áp giải người lên xe,

Xe bật còi định đi, rồi lại phanh ngay trước mặt tôi,

Lỗ Uy hạ cửa kính,

Có cần tôi đưa cô một đoạn không, Con gái đứng đây lâu không tốt,

Tôi vội xua tay,

Không cần không cần,

Nói thật, dù trên xe toàn chú cảnh sát, nhưng đầu năm đầu tháng mà đi nhờ xe bắt tội phạm, tôi thấy xui lắm,

Anh khẽ nhíu mày, dường như không hài lòng, nhưng không nói thêm, Vẫy tay một cái, xe hú còi chạy đi,

Tức,

Không phải tức vì họ bỏ tôi lại,

Mà tức vì anh chàng lái xe mắt kém quá,

Xe vừa khởi động, bánh sau bên phải quay trúng ngay vũng nước, Bùn đất bắn thẳng vào tôi,

Tay tôi còn chưa kịp hạ xuống đã đông cứng,

Chết tiệt,

Tâm trạng vốn đã tệ, khó khăn lắm mới tìm chỗ xả, lại gặp cảnh sát vây bắt, không đi nhờ xe thì bị tạt bùn,

Tôi hét lên,

Anh lái xe kiểu gì vậy,

Xe phanh lại,

Có tiếng mở cửa,

Tôi không buồn ngẩng đầu, lục túi tìm khăn giấy lau bùn đã dính vào mắt,

Nhìn xuống càng tức,

Áo khoác, quần, giày không chỗ nào thoát,

Xui đến tận cùng,

Người trên xe vội chạy lại xin lỗi, Tôi không dám ngẩng đầu nhiều, tóc dính bết vào má, khỏi cần soi gương cũng biết mình thảm hại thế nào,

Tôi cố nén giận,

Cần gì phải vậy, Không đi nhờ xe các anh thì tạt bùn trả thù à,

Xin lỗi thật, Tiểu Lý không thấy vũng nước, Giọng Lỗ Uy,

Tôi cởi áo khoác, dùng mặt trong lau mặt, rồi mới dám ngẩng lên,

Hai người đều vẻ mặt áy náy,

Trên xe, mấy đồng nghiệp của anh thò đầu ra xem,

Thật mất mặt,

Tôi còn đang lau ống quần thì đột nhiên có một chiếc áo vest đen khoác lên vai,

Ngẩng đầu, Lỗ Uy đã cởi áo của mình,

Trời lạnh, Cô mặc đi, Mới đấy,

Tôi định trả lại thì Tiểu Lý cũng cởi áo,

Lỗi tại tôi, cô mặc áo tôi đi,

Tôi kéo chặt áo trên người,

Thà mặc áo của Lỗ Uy, Còn hơn của anh ta,

Lỗ Uy giơ tay chặn áo của Tiểu Lý lại,

Áo cậu bao lâu rồi chưa giặt,

Tiểu Lý cười khổ, đành nhét lại áo vào người,

Không cần đâu, Các anh cũng đâu có đâm trúng tôi, tôi cũng chưa tàn phế, Giọng tôi chẳng hiểu sao bỗng gắt lên, Đợi họ đứng đơ ra không biết nói gì, tôi quay người bỏ đi,

Về tới nhà, tôi còn đang nghĩ đám người ở cục công an kia sẽ đem chuyện này ra trêu chọc thế nào, hoàn toàn không để ý mình đang nghênh ngang bước vào nhà trong bộ đồ của một người đàn ông,

Cho tới khi mẹ tôi bắt gặp bộ dạng như hồn vía trên mây của tôi, hỏi,

Áo ai đây,

Tôi mới sực tỉnh,

Ơ, Sao cái áo này vẫn còn trên người tôi,

Mẹ tôi nheo mắt,

Ra ngoài tìm trai hoang rồi à,

Ừ, Tôi cởi áo vest nam, cởi giày, cởi quần, cả cái áo khoác bẩn trên tay cũng ném hết cho bà, Giặt đi,

Mẹ tôi quăng đống quần bẩn xuống đất, chỉ cầm riêng chiếc áo vest, Tay thọc vào túi trong, lôi ra một xấp giấy tờ,

Ôi, đẹp trai quá, Mẹ tôi hét lên,

Tôi xoay phắt người, lao tới giật lại, cả áo lẫn giấy tờ đều đoạt về, Mẹ tôi còn định tranh, nhưng làm sao mà tranh nổi tôi, tôi với Ân Dĩ từ bé đã luyện thành bản lĩnh giành đồ, chưa ai cướp lại được từ tay tôi,

Tôi xông vào phòng ngủ, đá rầm một cái đóng sập cửa, Bên ngoài vang lên tiếng mẹ gào ầm ĩ, Tôi cười đắc ý, khóa luôn chốt nhỏ, Lần này thì bà cũng hết cách quản tôi,

Chứng minh nhân dân của Lỗ Uy, thẻ cảnh sát, bằng lái xe, thẻ ngân hàng, thẻ bảo hiểm y tế, Ha ha, thân gia tính mạng của anh ta giờ nằm cả trong tay tôi,

Tôi ngồi nghiên cứu nửa ngày,

Ngoài việc phát hiện Lỗ cảnh quan còn nhỏ hơn tôi một tuổi, nhà cách nhà tôi một con sông cộng nửa khu nội thành, lại còn là người dân tộc thiểu số thì chẳng có bất ngờ thú vị nào khác,

Ví dụ như số điện thoại, Ví dụ như chức vụ cụ thể, Tình trạng hôn nhân, Mức lương, Không thấy gì hết,

Bực thật,

Tôi phải đem đống giấy tờ với quần áo này trả lại cho anh ta hoặc mang đến nhà, hoặc mang đến đơn vị,

Tôi lập tức gạch bỏ phương án đến đơn vị,

Toàn một đám xấu xa, cười tôi thì sao,

Nhưng mấy thứ này không thể để lâu ở chỗ tôi được, đều là giấy tờ thường dùng cả,

Tôi lại không có số điện thoại của anh ta, không hẹn được chỗ nào gần gần,

Vậy nên chỉ còn cách vòng qua nửa khu nội thành, giữa dịp Tết nhất thế này, đích thân mang đến tận cửa trả lại,
 
Chỉnh sửa cuối:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back