144,933 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1720: Yêu thương​


Mãn Bảo vịn tay Bạch Thiện xuống xe, xách hòm thuốc đi đến tận trước mặt mà cha nàng vẫn chẳng thèm ngó ngàng gì đến con gái. Nàng không nhịn được, bèn lớn tiếng gọi: "Cha, con về rồi đây!"

Bấy giờ lão Chu mới dời mắt khỏi đống đồ đạc kia, nắm lấy tay Mãn Bảo cười hớn hở: "Mãn Bảo, chỗ này đều là bệ hạ ban thưởng cho con à?"

"Không phải, là thái tử ban thưởng." Hoàng đế bây giờ keo kiệt lắm, Mãn Bảo nói: "Thái tử điện hạ sinh được con trai, vui quá nên thưởng cho con thôi."

"Sinh hay lắm! Nếu thái tử điện hạ năm nào cũng sinh một đứa con trai.."

Mãn Bảo: ".. Cha à, lời này của cha mà để thái tử nghe thấy, ngài ấy chắc chắn sẽ vui lắm."

Thái tử chẳng thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi con thôi.

Hai cha con cùng đứng trong sân nhìn người ta chuyển đồ xuống. Mãn Bảo chỉ vào đống đồ sứ tinh xảo, nói với Lập Quân: "Không cần đưa vào kho đâu, xem phòng nào cần thì cứ chuyển vào phòng đó."

Lập Quân vâng lời, ghi chép kỹ càng đống đồ được tặng vào sổ sách, sau đó bắt đầu chỉ huy đám huynh đệ tỷ muội khiêng vào trong.

Chu Lập Học vừa khiêng vừa nói: "Làm thái y kiếm được nhiều thật đấy. Tam muội, sau này muội cũng phải làm thái y nhé. Không biết huynh có thể không đi học nữa, đổi sang học làm thái y được không nhỉ?"

Chu Lập Như tự hào đáp: "Thái y nói làm là làm được chắc? Chắc chắn cô nhỏ thấy huynh không có thiên phú nên mới bắt huynh đi học chữ đấy, huynh cứ lo học hành đàng hoàng đi."

Lão Chu đã lâu không gặp Mãn Bảo, cũng rất nhớ nàng, kéo nàng lại hỏi han đủ điều.

Nhưng Mãn Bảo vẫn còn đang tơ tưởng đến món thịt hươu nướng ở trong vườn, vì thế nói với cha: "Con mặc ấm lắm, ăn uống cũng tốt, cha cứ yên tâm đi. Đúng rồi, Bạch nhị đâu rồi ạ?"

Bạch nhị lang từ sáng sớm đã ra ngoài tìm đám bạn chơi rồi.

Hôm qua hắn lo lắng đến mức chẳng buồn ra cửa, càng không đi dự tiệc nướng thịt hươu ở trường đua ngựa ngoại ô phía Tây. Mãi đến chập tối qua, khi Ân Hoặc sai người sang báo tin thái tử phi bình an sinh con, hắn mới vui vẻ hẹn bạn bè lại đến trường đua ngựa một chuyến.

Lúc Bạch Thiện mang đồ về viện đã nghe Đại Cát nói rồi. Sau khi chào bà nội và mẹ, hắn liền kéo Mãn Bảo đi góp mặt cho đủ hội, lúc này thời gian cũng chưa muộn lắm.

Lưu lão phu nhân cũng không ngăn cản bọn trẻ. Một tuần mười ngày thì bọn họ đã phải ở trong cung mất tám ngày rồi, lúc xuất cung tất nhiên phải để chúng nghỉ ngơi thoải mái.

Bà bảo Lưu ma ma và Trịnh thị lấy chiếc áo choàng mới làm năm nay ra, đích thân thắt cho Bạch Thiện một chiếc màu đen tuyền. Bà vỗ vỗ vai hắn, cười nói: "Ta thấy năm nay có vẻ còn lạnh hơn năm ngoái, nên đã sai người dùng lông vịt đen làm cho con một chiếc áo choàng. Hiện tại bên ngoài tuyết vừa mới ngừng không lâu, đang độ lạnh nhất, khoác vào cho ấm."

Bạch Thiện đưa tay sờ lên áo choàng, chỉ thấy lớp vải và lớp lông bên trong vô cùng mềm mại, bèn cười hỏi: "Phải tốn bao nhiêu con vịt đen mới gom đủ một chiếc áo thế này ạ? Bà nội, sức khỏe cháu trai tốt lắm, không cần phải tốn kém như vậy đâu."

Lưu lão phu nhân cười đáp: "Đều là vịt nhà nuôi cả, hồi mùa thu đều đã thịt làm đồ khô rồi, đồ nhà mình thì đáng bao nhiêu tiền chứ?"

Lời này cũng chỉ để lừa người ngoài thôi. Từ nhỏ Bạch Thiện đã quản lý trang viên, sớm đã biết lông gà lông vịt đều có thể thu gom để làm chăn nệm.

Những thứ đó quý giá vô cùng, nhà họ tuy cũng thuộc hàng phú quý, nhưng cũng chỉ có bà nội và mẹ mới dùng chăn nhồi lông vịt. Bản thân hắn từng lấy lý do "đắp chăn ấm dễ sinh lười biếng" mà từ chối.

Mà lớp lông vịt trên chiếc áo choàng này lại dùng phần lông tơ cực mịn ở cổ, để làm một chiếc áo choàng lớn thế này..

Dù vậy Bạch Thiện vẫn nhận lấy, chỉ nói: "Bà nội, lần sau người đừng làm quần áo tốn kém thế này nữa nhé."

Lưu lão phu nhân cười nhận lời, sau đó đưa một chiếc áo choàng khác cho hắn, cười bảo: "Đây là làm cho Mãn Bảo, dùng lông vịt trắng, còn ấm hơn cả chiếc áo lông cáo trước đây nàng khoác đấy, mau mang đi đi."

Bạch Thiện thầm nghĩ: Xem ra năm nay đám vịt nhà mình chịu khổ lớn rồi.

Hắn ôm lấy áo choàng chạy đi tìm Mãn Bảo.

Mãn Bảo vừa mới tiễn cha ra khỏi cửa viện để ông đi xem đống lễ vật thái tử tặng lần nữa. Nàng đang lưỡng lự không biết có nên đi tìm đám Bạch nhị lang chơi không thì thấy Bạch Thiện chạy tới, kéo nàng đi ra ngoài: "Đi thôi, chúng ta tìm Bạch nhị ăn thịt hươu nào."

Mãn Bảo lập tức vui mừng, nắm tay hắn chạy ra ngoài: "Chúng ta không nướng ở vườn nhà nữa sao?"

"Bên ngoài không bán thịt hươu đâu, muốn mua cũng phải nhờ Ân Hoặc và Lưu Hoán giúp đỡ, đi tới đi lui phiền phức lắm. Chúng ta đến thẳng trường đua ngựa phía Tây tìm họ luôn."

Đến tiền viện, Đại Cát đã sớm biết tin nên đã chuẩn bị sẵn ngựa cho bọn họ.

Bạch Thiện khoác chiếc áo choàng lên người nàng, híp mắt cười nói: "Chiếc này còn đẹp hơn cả chiếc áo lông cáo trắng kia nữa."

Mãn Bảo đưa tay sờ thử, kinh ngạc thốt lên: "Thật là mềm mại, đây là lông gì vậy?"

"Lông vịt đấy." Bạch Thiện dắt Đạo Ly lại, nói với nàng: "Mau đi thôi."

Bấy giờ Mãn Bảo mới hoàn hồn, trèo lên Xích Ký mới phát hiện áo choàng trên người hắn cũng hơi giống của mình, chỉ là một cái màu trắng, một cái màu đen.

Mãn Bảo mỉm cười hỏi: "Áo choàng trên người ngươi cũng làm từ lông vịt à?"

"Phải."

"Thế này phải tốn bao nhiêu con vịt cơ chứ."

Điểm chú ý của hai người quả thực giống nhau đến lạ.

Bạch Thiện cười nói: "Năm nay nhà ta hun khói rất nhiều vịt, còn muối không ít nữa. Bao giờ ta bảo người đưa sang một ít, chúng ta có thể thử đủ kiểu chế biến."

Mắt Mãn Bảo lập tức sáng lên, liên tục gật đầu: "Được nha, được nha."

Hai người thúc ngựa ra khỏi cổng, mới chạy được một đoạn thì tình cờ gặp Chu tứ lang và Hướng Minh Học từ bên ngoài về. Chu tứ lang mới giơ tay lên một cái thì nhóm Mãn Bảo đã lướt qua người họ, nàng chỉ kịp ngoái đầu gọi với lại một tiếng: "Tứ ca, bọn muội đi chơi đây, tối gặp nhé!"

Vụn tuyết bị vó ngựa hất lên suýt nữa văng vào mặt Chu tứ lang. Hắn xua tay trước mặt, chỉ biết nhìn bọn họ chạy xa dần.

Hướng Minh Học mỉm cười, nói với Chu tứ lang: "Dù sao cũng vẫn là trẻ con, còn mải chơi lắm. Nhưng xem ra trong cung cũng an toàn."

Chu tứ lang không nghĩ nhiều như vậy: "Chẳng phải tối qua Ân thiếu gia đã sai người sang báo tin thái tử phi mẹ tròn con vuông rồi sao?"

Hướng Minh Học chỉ cười. Loại chuyện này làm sao dám chắc chắn được chứ? Đứa trẻ bảy tám tuổi chết yểu còn là chuyện thường tình, huống chi là một đứa bé mới lọt lòng và một người mẹ vừa mới trải qua sinh nở.

Lúc Mãn Bảo và Bạch Thiện chạy đến trường đua ngựa ngoại ô phía Tây, bọn Bạch Thành mới đang hò hét bắt đầu nướng đồ. Lưu Hoán gọi bạn gọi bè đến khá đông.

Họ chiếm hẳn một đoạn hành lang dài. Ân Hoặc không ăn được mấy thứ này nên ngồi bên cạnh một chậu than sưởi ấm, sẵn tiện xem họ nô đùa. Hắn quay đầu thấy hai bóng người một đen một trắng mang theo ba hộ vệ từ xa chạy lại, bèn nheo mắt nhìn kỹ.

Một lát sau hắn cười nói: "Bọn Bạch Thiện tới rồi."

Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy đúng là bọn họ thật thì lập tức vui mừng vẫy tay: "Hai ngươi đến đúng lúc thật đấy, bọn này mới chuẩn bị xong đồ để bắt đầu thôi. Này, miếng thịt hươu nướng đầu tiên còn chưa kịp xẻ xuống đâu."

Mãn Bảo đã ngửi thấy mùi thơm, nàng giao ngựa cho Đại Cát, chạy vội vào trong hành lang, quan sát kỹ rồi hỏi: "Đây là hươu mới thịt sao?"

"Không chỉ mới thịt mà còn là mới bắt đấy." Triệu lục lang tự hào nói: "Ta dẫn người săn được đấy, lợi hại không?"

Lưu Hoán cười bảo: "Hươu này là nuôi nhốt trong trường đua ngựa, nhiều con thế kia, chạy cũng không thoát được, săn chúng chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao?"

"Dễ sao ngươi không săn được con nào?" Triệu lục lang vặn lại: "Bàn về cưỡi ngựa bắn cung, các ngươi thật sự không bằng ta đâu."

"Đó là vì ngươi nhiều tuổi hơn."
 
144,933 ❤︎ Bài viết: 2 Tìm chủ đề

Chương 1721: Vui vẻ​


Triệu lục lang tức giận đá Lưu Hoán một cái, mọi người bắt đầu đùa giỡn ầm ĩ. Phong Tông Bình cầm dao xẻ một miếng thịt xuống, đặt vào đĩa đưa cho Mãn Bảo trước, sau đó mới nhìn về phía Triệu lục lang: "Nào, hôm nay ngươi tính là công thần, nói xem ngươi muốn miếng nào?"

Triệu lục lang trực tiếp giật lấy con dao tự mình xẻ, rắc một nắm muối lên rồi ăn một miếng, mắt sáng rực nói: "Không tệ, thịt mình tự săn đúng là ngon thật."

Phong Tông Bình xoay người rút thêm một con dao nữa, mọi người đều xúm lại tự ra tay.

Mãn Bảo ăn đồ có sẵn, khẽ gật đầu, quả thực rất ngon.

Triệu lục lang ăn một miếng rồi hỏi: "Tiểu hoàng tôn bình an vô sự chứ?"

Mãn Bảo gật đầu: "Rất tốt."

Bấy giờ Triệu lục lang mới thở phào một hơi: "Đêm qua cha ta vui đến mức khui tận hai vò rượu, ngay cả việc sáng sớm nay ta đến phòng kế toán rút hai mươi lượng bạc ông cũng chẳng buồn quản."

Bạch nhị lang sực nhớ ra điều gì, thò đầu ra từ phía sau cái chân hươu đang treo: "Ngươi còn nợ ta năm lượng đấy."

"Biết rồi, biết rồi, chẳng phải vì để trả tiền cho ngươi nên ta mới xin tiền nhà sao?"

Bạch Thiện cảm thấy vô cùng hiếu kỳ: "Sao ngươi lại tiêu tiền giỏi thế?"

Triệu lục lang thở dài đáp: "Không phải ta tiêu tiền giỏi, mà là hiện tại các ngươi vẫn chưa thành gia, nên ít chỗ cần tiêu tiền. Đợi các ngươi cũng có vợ con như ta, mới biết tiền cứ như mãi không đủ vậy."

Phong Tông Bình cười nói: "Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy, vợ hắn tự có của hồi môn, thỉnh thoảng hắn còn tiêu cả tiền hồi môn của vợ mình đấy, đừng tưởng bọn ta không biết."

"Nếu ta không mua đồ cho họ, vợ ta có chịu đưa của hồi môn cho ta tiêu không?" Triệu lục lang than vãn: "Nhưng ngươi nói đúng, tiêu tiền của vợ đúng là mất mặt, nên chẳng phải ta đã vay của Bạch nhị đó sao?"

Nói xong, hắn nhìn ba người Bạch Thành và Bạch Thiện, lắc đầu bảo: "Nói đi cũng phải nói lại, nhà các ngươi đúng là tốt thật, vẫn còn đang đi học mà gia đình đã giao sản nghiệp cho quản lý rồi. Như ta đây, đã thành thân sinh con rồi, nhưng chỉ cần một ngày còn đang đi học thì những việc trong nhà chẳng đến lượt ta chạm vào, chỉ có thể rút tiền từ phòng kế toán thôi."

Mãn Bảo vừa ăn vừa tò mò: "Ngươi là con cháu quyền quý, mà cũng thiếu tiền sao?"

"Ai bảo con cháu quyền quý thì không thiếu tiền? Hắn còn là người của thế gia đấy, ngươi hỏi hắn xem, nhà hắn có thiếu tiền không?" Triệu lục lang chỉ tay vào Bạch Thiện.

Bạch Thiện suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nhà ta đúng là không thiếu tiền, nhưng cũng không giàu có."

Triệu lục lang hừ cười một tiếng: "Đó là vì nhà ngươi chỉ có mình ngươi, ngươi thử giống nhà ta có tận sáu huynh đệ xem, phải bao nhiêu tiền cho đủ?"

Hắn nhìn lớp áo khoác lông trên người hai người bọn họ, chỉ vào rồi nói: "Cứ như chiếc áo các ngươi đang khoác này, dùng lông tơ mịn trên cổ vịt mà làm đúng không? Không biết phải dùng bao nhiêu con vịt mới làm ra được một chiếc, một cái áo này đủ mua một căn nhà nhỏ rồi đấy. Nếu nhà ta sắm cho ta một chiếc, thì cũng phải sắm cho năm người ca ca bên trên những chiếc tương tự, nếu không sẽ là bên trọng bên khinh."

"Hồi đó vì căn nhà ở phường Sùng Viễn, mấy ca ca ta đã làm ầm ĩ đến mức nào? Cuối cùng cha ta nổi giận, trực tiếp đem tặng cho thái tử điện hạ luôn. Chiếc áo này và những thứ khác cũng vậy, hễ cho người này thì người kia cãi, cho người kia thì người nọ náo, nên thôi thì dứt khoát chẳng cho ai. Mỗi phòng mỗi tháng chỉ được rút một số lượng bạc nhất định từ sổ sách, vượt quá thì tự nghĩ cách." Triệu lục lang buồn rầu nói: "Mấy ca ca ta đều đã đi làm quan cả rồi, dù sao cũng có chút phụ cấp, còn ta thì có cái gì chứ?"

Muốn duy trì thể diện, người ta mua ngựa mình cũng phải mua, người ta mời mình một bữa rượu, mình phải mời lại một bữa cơm, người khác mặc áo mới, hắn cũng phải sắm một bộ hợp thời..

Nếu hắn vẫn là kẻ độc thân như trước, tất nhiên tiền vẫn đủ dùng, chưa kể cha mẹ còn lén lút phụ cấp thêm cho. Nhưng giờ hắn đã thành gia, rõ ràng là không đủ dùng nữa rồi.

Mà trong mắt cha mẹ hắn, đứa con đã làm cha thì những chuyện như vậy tự nhiên là do vợ chúng lo liệu, họ căn bản chẳng quản tới.

Vì vậy, tiền của Triệu lục lang lúc nào cũng thiếu.

Đám Mãn Bảo nghe mà thấy thú vị vô cùng, đồng loạt lắc đầu, cảm thấy hắn quá trọng thể diện nên mới khổ.

Đám Bạch Thiện thấy chuyện này không quan trọng, ngay cả Phong Tông Bình và Dịch Tử Dương cũng không quá hiểu được.

Triệu lục lang thấy bọn họ đều có vẻ không tán đồng, bèn lắc đầu: "Các ngươi vẫn còn quá trẻ, cứ đợi đi, đợi đến khi các ngươi lấy vợ rồi sẽ biết ta thân bất do kỷ* đến mức nào."

* Thân bất do kỷ (身不由己) chỉ tình trạng thân thể hoặc hành động không do mình làm chủ, bị hoàn cảnh, trách nhiệm hoặc người khác chi phối.

Mãn Bảo đón lấy con dao trong tay hắn, tự mình thái thịt ăn, nàng nói: "Ngươi có thể cưỡi ngựa dạo phố, có thể đến hoa lâu uống rượu say, lại còn có thể ở trường đua ngựa săn bắn nướng thịt hươu, thế này mà gọi là thân bất do kỷ à?"

Bạch Thiện gật đầu, chỉ những bông tuyết lại bắt đầu rơi lả tả bên ngoài: "Trong thời tiết này mà không có than củi, thậm chí nhà cửa dột nát sụp đổ, đến cả chỗ dung thân cũng không có, người như thế mới gọi là thân bất do kỷ."

Mãn Bảo sực nhớ ra điều gì, cũng quay đầu nhìn ra trời tuyết trắng xóa bên ngoài, nói: "Trận tuyết này tuy có khả năng khiến người ta gặp tai họa, nhưng đối với lúa mạch dưới ruộng lại là điềm tốt. Sang năm khi nước tuyết này tan đi, có thể giảm bớt phần nào tình trạng hạn hán, nên tính là chuyện tốt nhỉ?"

Ân Hoặc nói: "Sáng nay lúc ta ra khỏi cửa, bà nội đã sai người đi mời mấy tỷ tỷ của ta về, hình như là vì việc lập rạp phát cháo, nhà các ngươi có muốn tham gia một phần không?"

Mãn Bảo suy nghĩ một chút rồi nói: "Nhà ta có khá nhiều gạo lộc, lát nữa sẽ vận chuyển thêm một xe đến cho ngươi, nhớ ghi tên nhà ta vào nhé."

Ân Hoặc còn chưa kịp lên tiếng, Bạch Thiện đã quay đầu nói: "Để ta về hỏi lại bà nội đã, biết đâu năm nay bà nội cũng muốn lập rạp cháo? Đến lúc đó rạp cháo của hai nhà chúng ta có thể đặt cạnh nhau."

Câu sau là nói với Ân Hoặc.

Ân Hoặc ngẫm nghĩ, hiện Bạch Thiện đang học ở Sùng Văn Quán, hai năm nữa chắc chắn sẽ ra làm quan. Nhà họ Bạch là thế gia, chắc chắn sẽ phải bắt đầu tạo thanh thế cho hắn, việc bắt đầu kinh doanh danh tiếng trong kinh thành cũng là lẽ thường, thế là gật đầu: "Cũng tốt, vậy cứ về bàn bạc trước đã."

Bạch nhị lang nói: "Vậy ta về cũng hỏi đại ca một tiếng, nhưng nhà bọn ta không có trang viên ở đây, chắc phải đi mua gạo nhỉ?"

Mãn Bảo liền hào phóng nói: "Gạo bên ngoài đắt, ta bán cho ngươi, ta có gạo lộc."

Bạch nhị lang: ".. Ta biết rồi."

Triệu lục lang cảm thấy bọn họ lo lắng quá nhiều, nhưng hắn cũng bắt đầu suy tính, lúc về có nên đề cập chuyện này với mẹ hắn một tiếng không, coi như đóng góp một chút lòng thành.

Hắn lại không biết rằng, nhà Triệu quốc công là gia đình đầu tiên trong kinh thành lập rạp cháo, hơn nữa họ không chỉ nói rõ là để cứu tế dân bị nạn cầu phúc cho người nhà, mà còn là để cầu phúc cho thái tử phi và tiểu hoàng tôn vừa mới chào đời.

Đến cả hoàng đế cũng rất vui mừng, còn gọi mấy thuộc hạ chơi thân như Lý thượng thư vào cung uống rượu cùng, thậm chí còn lên kế hoạch mở một kho lương cứu trợ, cốt để cầu phúc cho tiểu hoàng tôn.

Sau đó đã bị Lưu thượng thư từ chối.

"Bệ hạ, tuyết này nhìn thì lớn nhưng chưa chắc đã rơi mấy ngày, cho dù thật sự thành tuyết tai, thì lúc này cũng chưa phải lúc cứu trợ."

Lý thượng thư cũng nói: "Đúng vậy, nếu bệ hạ thật sự vui mừng, chi bằng đến Hộ Quốc Tự quyên ít tiền dầu nhang, để họ cầu phúc cho tiểu hoàng tôn?"
 
Chia sẻ bài viết

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back