Bạn được Diep14 mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
3 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
55147276627_0351b25681_o.png


Tác giả: ThanhTokyo

Số chương: Tùy vào bộ não của tác giả

Tình trạng: Đang tiến hành

Lời tựa:

Thế gian xoay vần qua những thăng trầm của cát bụi, nhưng bản chất của con người dường như là một vòng lặp vĩnh cửu của tham vọng, nỗi sợ và máu.

Khi Reiner tỉnh giấc, anh không chỉ thức dậy từ một cái chết dài đằng đẵng, mà còn thức dậy giữa một thời đại đã quên mất tên anh, quên mất những cuộc thánh chiến rực lửa và cả những vị thần mà anh từng phụng sự. Chín trăm năm-hay mười hai thế kỷ-đối với một lữ khách xuyên thời gian, con số ấy chỉ là một cái chớp mắt của hư vô. Anh bước ra khỏi hầm ngục u tối, mang theo trên mình bộ giáp sắt nặng nề đúc bằng oán hận và thanh trường kiếm chưa bao giờ thôi khát máu.
 
3 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề

Chương 1: Thức giấc


Bóng tối không phải là một khoảng không vô tận, nó là một thực thể đặc quánh, bóp nghẹt mọi giác quan cho đến khi nhận thức chỉ còn là một đốm lửa leo lét sắp lụi tàn. Reiner đã nằm trong cái kén hư vô đó bao lâu? Một thập kỷ? Một thế kỷ? Hay cả một thiên niên kỷ? Câu trả lời tan biến ngay khi lồng ngực anh co thắt dữ dội, tống khứ cái lạnh lẽo của cõi chết để đón nhận luồng không khí đầu tiên của thực tại.

Đôi mắt Reiner bật mở.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh không phải là thiên đường hay địa ngục, mà là một căn phòng đá ẩm thấp, ngột nạt mùi nhục quế trộn lẫn với máu khô và sáp nến cháy dở. Ánh sáng vàng vọt, chao đảo từ những ngọn đuốc gắn trên tường đá loang lổ rêu xanh chỉ càng làm nổi bật thêm sự u ám của nơi này. Xung quanh anh, năm tên thầy pháp khoác áo choàng đen rách rưới đang quỳ rạp trên mặt đất, miệng lẩm bẩm những chuỗi cổ tự xì xào như tiếng rắn bò qua lá khô. Những ký tự ấy không thuộc về bất kỳ ngôn ngữ sống nào; chúng là những âm thanh méo mó, đâm xuyên qua màng nhĩ, tạo thành một vòng tròn ma thuật rực lên sắc tím ma mị dưới chân Reiner.

Reiner nhận ra mình đang hoàn toàn trần truồng. Làn da anh tái nhợt như đá cẩm thạch dưới hầm mộ, chằng chịt những vết sẹo cũ – chứng tích của hàng trăm trận chiến mà lẽ ra anh đã phải mang theo xuống mồ. Cảm giác lạnh lẽo của sàn đá thấm vào da thịt, nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với ngọn lửa đang âm ỉ cháy lại trong huyết quản anh.

Anh chậm rãi xoay người, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi dao lướt qua căn phòng, và rồi dừng lại ở góc tối phía đông. Ở đó, đặt trên một bệ đá thô sơ, là "người bạn già" của anh. Bộ giáp sắt đen xám xịt, đầy những vết chém và vết lõm, nằm im lìm bên cạnh thanh đại kiếm nặng nề. Sự hiện diện của chúng như một thỏi nam châm, kéo tuốt linh hồn Reiner trở về với bản ngã chiến binh.

Anh vừa mới nhấc chân, định bước về phía món vũ khí của mình thì một luồng âm thanh chói tai vang lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh:

"Quỳ xuống!"

Kẻ vừa lên tiếng là tên thầy pháp đứng ở vị trí trung tâm, kẻ có vẻ là thủ lĩnh. Hắn gầy gò như một bộ xương khô đắp thịt, đôi mắt rực lên sự cuồng tín và tham vọng điên cuồng. Hắn giơ cao một viên đá linh hồn đang tỏa ra những luồng khói đen kịt, tin rằng mình đã nắm thóp được linh hồn vừa được triệu hồi từ cõi chết.

Reiner dừng bước. Anh từ từ quay đầu lại, chuyển động cổ phát ra tiếng rắc rắc khô khốc. Ánh mắt anh xoáy sâu vào gã thầy pháp, một cái nhìn chứa đựng sự khinh bỉ tột cùng dành cho kẻ sống.

"Ngươi.. Vừa bảo ta làm gì?" Giọng nói của Reiner khản đặc, trầm đục như tiếng đá tảng va vào nhau sau bao năm tháng im lìm.

Gã thầy pháp sững người. Gậy phép trong tay hắn run rẩy. Theo đúng cổ thư, kẻ được triệu hồi phải là một nô lệ không hồn, một công cụ giết chóc tuân lệnh tuyệt đối. Nhưng chiến binh trước mặt hắn lại toát ra một uy áp khủng khiếp, một thứ sát khí cổ xưa khiến không khí trong phòng như giảm xuống độ không tuyệt đối.

"Ta.. Ta đã triệu hồi ngươi! Ngươi phải nghe lệnh chủ nhân!" Gã thầy pháp hét lên, cố bấu víu vào chút quyền lực ảo tưởng.

Reiner khẽ nhếch môi, một nụ cười không chút ấm áp. "Phép thuật của ngươi thật thảm hại. Thứ bùa chú rẻ tiền này chỉ đủ để ra lệnh cho mấy con quỷ xương mục nát, yếu ớt ngoài nghĩa địa kia thôi. Còn với ta.."

Anh đột ngột lao đi. Tốc độ của Reiner nhanh đến mức không tưởng đối với một người vừa tỉnh dậy từ cái chết. Trước khi tên thầy pháp kịp thốt lên một câu chú phòng vệ, Reiner đã sải bước đến bệ đá. Đôi bàn tay thô ráp chộp lấy chuôi thanh trường kiếm.

Phập!

Một đường kiếm bạc xé toạc màn đêm. Không có lấy một tiếng thét. Đầu của gã thầy pháp bay vút lên không trung, máu phun ra từ cổ họng đứt lìa như một vòi phun đỏ thẫm, nhuộm đỏ cả những trang cổ thư trên sàn. Cái xác không đầu đổ sụp xuống, co giật trong vũng máu của chính mình.

Bốn tên thầy pháp còn lại chết trân tại chỗ. Nỗi kinh hoàng bóp nghẹt cổ họng chúng, khiến chúng không thể chạy trốn, cũng không thể cầu xin.

Reiner không thèm liếc nhìn kẻ vừa chết. Anh vơ lấy một tấm áo choàng xám dài treo gần đó, quấn tạm quanh cơ thể tráng kiện để che đi sự trần trụi. Sau đó, anh bắt đầu nghi thức quan trọng nhất: Mặc giáp.

Từng mảnh giáp sắt lần lượt được gắn lên người. Tiếng kim loại va chạm keng, keng vang vọng trong căn phòng u tối, nhịp nhàng như một bản hành khúc tử thần.

Anh cầm lấy thanh đại kiếm, lưỡi kiếm rộng bản vẫn còn dính những giọt máu tươi của kẻ cầm quyền ngu ngốc. Reiner cảm nhận được sức nặng quen thuộc, cảm nhận được linh hồn của thép đang rung lên trong tay mình.

Xung quanh anh, những tên thầy pháp còn lại đã quỳ thụp xuống, nhưng lần này không phải để đọc chú, mà là để run rẩy cầu xin sự sống. Căn phòng vốn đã tối tăm nay càng trở nên u uất hơn khi cái bóng cao lớn của Reiner đổ dài trên tường, che khuất chút ánh sáng cuối cùng từ những ngọn đuốc lụi tàn.

"Mười lăm thế kỷ mà bọn thầy pháp lẩm bẩm.. Đã lâu như vậy rồi sao?" Reiner trầm giọng, âm thanh vang vọng bên trong mũ giáp nghe như tiếng vọng từ vực thẳm. "Thế giới này có vẻ đã quên mất cách sợ hãi rồi."

Anh bước ra phía cửa, mỗi bước chân đều nặng nề như đá tảng, để lại sau lưng một đống đổ nát của những tham vọng điên cuồng và mùi vị nồng nặc của sự chết chóc. Reiner đã trở lại, và lần này, tro

Tàn sẽ phủ kín cả vương quốc.
 
Last edited by a moderator:
3 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề

Chương 2: Bản ngã của tà uế


Cánh cửa đá nặng nề đổ rầm xuống sau lưng, Reiner bước ra khỏi hang ổ ẩm mốc của những kẻ triệu hồi với một tâm thế cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, thay vì những bãi chiến trường rực lửa hay những pháo đài đổ nát của kỷ nguyên cũ, thứ đập vào nhãn quang của anh lại là một dải lụa xanh mướt của đại ngàn. Ánh nắng ban mai xuyên qua những tán lá cổ thụ, kết thành từng sợi chỉ vàng lung linh nhảy múa trên lớp giáp sắt đen xám xịt.

Reiner đứng lặng, lồng ngực phập phồng dưới lớp giáp ngực nặng nề, hít một hơi thật sâu. Không khí ở đây thật trong lành, không có mùi máu tanh, không có mùi lưu huỳnh của hỏa tiễn, chỉ có hương vị thanh khiết của cỏ dại và sương sớm. Anh nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận dòng chảy của mana trong không gian. Một tiếng thở dài thoát ra từ khe hở của mũ giáp. Nồng độ ma pháp trong không khí đã sụt giảm đáng kể so với mười lăm thế kỷ trước – thời đại mà ma thuật cuồng bạo đến mức có thể xé toạc bầu trời. Nhưng dù đã loãng đi, nó vẫn đủ đậm đặc để một kẻ như anh có thể thi triển những đại ma thuật cổ xưa nếu cần thiết.

Anh bắt đầu bước đi. Tiếng xích sắt và giáp trụ va chạm lạch cạch phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Kỳ lạ thay, muôn thú không hề sợ hãi anh. Những chú chim nhỏ dạn dĩ sà xuống, đậu lên cầu vai đầy những vết xước của bộ giáp đen, hót líu lo rồi lại tung cánh bay đi. Khung cảnh xanh tươi, yên bình đến lạ lùng này khiến trái tim vốn đã khô héo của Reiner khẽ rung động. Anh nhìn xuống đôi bàn tay bọc thép đã nhuốm máu hàng vạn kẻ thù, tự hỏi liệu thế giới mới này có còn cần đến một cỗ máy chiến tranh, một tàn tích của thời đại diệt vong như anh nữa hay không? Có lẽ, anh nên buông bỏ thanh kiếm và tan biến vào màu xanh bất tận này.

Khi bóng tối dần xâm chiếm không gian, Reiner bước ra khỏi bìa rừng. Trước mắt anh là một ngôi làng nhỏ nằm lọt thỏm giữa thung lũng. Nhưng trái với vẻ tráng lệ của thiên nhiên, ngôi làng này toát ra một sự tiêu điều đến rợn người. Những ngôi nhà vách đất, mái rạ xập xệ nằm san sát nhau dưới ánh hoàng hôn tím sẫm như những nấm mồ lộ thiên.

Khi Reiner bước vào làng, sự xuất hiện của anh gây ra một cơn chấn động âm thầm. Dân làng, những kẻ gầy gò, rách rưới với làn da tái nhợt vì đói khát, vội vàng dạt sang hai bên. Họ không sợ hãi theo kiểu tháo chạy, mà là sự kính cẩn pha lẫn kinh hãi trước áp lực khủng khiếp tỏa ra từ bộ giáp sắt. Những tiếng xì xào nhỏ như tiếng gió lùa qua khe cửa vang lên, họ quỳ rạp xuống, coi anh như một vị thần linh hoặc một lãnh chúa từ phương xa tới.

Reiner dừng lại trước một người đàn ông trung niên có đôi mắt trũng sâu. Giọng nói trầm đục vang lên sau lớp mặt nạ thép: "Đây là năm bao nhiêu?"

Người đàn ông ngơ ngác nhìn anh, run rẩy trả lời bằng một giọng yếu ớt: "Thưa ngài.. Chúng tôi không biết. Ở vùng đất đói kém này, đến bữa ăn ngày mai còn phải lo nghĩ, nói chi là biết ngày biết tháng. Chúng tôi chỉ sống theo mùa vụ, theo con nước mà thôi.."

Reiner thở dài một tiếng não nề. Anh thực sự không biết mình đã ngủ vùi trong hư vô bao lâu. Một ngàn năm? Hay vạn năm? Thời gian đối với một kẻ bất tử như anh đã mất đi ý nghĩa khi thế giới này đã thay đổi quá nhiều, nhưng cái nghèo đói và sự ngu muội của con người thì dường như vẫn trường tồn. Cuối cùng, anh chấp nhận lời mời tá túc của trưởng làng tại căn nhà gỗ lớn nhất – một căn nhà biệt phủ rộng lớn khác xa với vẻ nghèo nàn của ngôi làng này.

Đêm xuống, bầu không khí trong làng trở nên đặc quánh và lạnh lẽo. Reiner không ngủ. Anh leo lên mái nhà của trưởng làng, ngồi xếp bằng, đặt thanh đại kiếm bên cạnh và ngắm nhìn vầng trăng tròn treo lơ lửng trên cao. Ánh trăng hôm nay không bạc trắng mà mang một sắc vàng nhợt nhạt, bệnh hoạn.

Đột nhiên, đôi mắt Reiner híp lại. Những kẽ hở trên bộ giáp của anh khẽ rung lên như cảm nhận được một thứ gì đó cực kỳ quen thuộc. Một luồng tà khí u uất, bẩn thỉu bắt đầu lảng vảng quanh những ngõ ngách tối tăm của ngôi làng. Nó luồn lách qua những khe cửa, quấn quýt lấy hơi thở của những người dân đang say ngủ.

Reiner nghiến răng, thanh âm ken két của kim loại vang lên trong đêm vắng: "Quả nhiên.. Thời đại nào chúng cũng xuất hiện. Những thứ rác rưởi không bao giờ biến mất."

Luồng tà uế đó dần ngưng tụ lại, đậm đặc và đen kịt như mực tàu. Giữa sân làng, một cơ thể quái dị bắt đầu hình thành. Nó có thân hình của một con chó săn hung dữ nhưng đầu lại là của một con dê đực với đôi sừng cong vút và đôi mắt đỏ ngầu không có đồng tử. Sinh vật đó đứng lên bằng hai chân sau, những móng vuốt dài ngoằng cào xé mặt đất, tạo ra những tiếng rít chói tai.

Con quái vật hướng về phía một ngôi nhà có tiếng trẻ em khóc thét, nó định lao vào để bắt đầu cuộc thảm sát. Nhưng nhanh như một tia chớp đen, Reiner đã xuất hiện ngay phía sau. Bàn tay bọc thép của anh vươn ra, tóm chặt lấy cái cổ gầy nhom của con tà uế trước khi nó kịp chạm vào cánh cửa gỗ.

Con quái vật gào thét, một âm thanh hỗn tạp giữa tiếng chó sủa và tiếng người rên rỉ đầy oán hận. Nó điên cuồng cào cấu vào bộ giáp của Reiner, nhưng những móng vuốt sắc lẹm kia chỉ tạo ra những tia lửa vô dụng trên bề mặt kim loại cổ xưa. Reiner nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ của nó với sự khinh bỉ tột độ. Một luồng hỏa thuật rực cháy từ lòng bàn tay anh, bao phủ lấy toàn bộ cơ thể sinh vật ấy.

Vèo!

Chỉ trong nháy mắt, con quái vật tan thành tro bụi, để lại một làn khói đen hôi thối rồi biến mất hoàn toàn vào hư không. Reiner đứng đó, cảm nhận xung quanh không còn dấu vết nào của tà uế nữa, nhưng lòng anh lại trĩu nặng những thắc mắc. Tại sao ở thời đại có vẻ thái bình này, khi nồng độ ma pháp đã loãng đi và chiến tranh dường như đã lùi xa, tà uế vẫn có thể sinh sôi mạnh mẽ đến thế?

Anh biết rõ bản chất của chúng. Tà uế không phải quỷ dữ tự nhiên, chúng là những sinh vật sinh ra từ nỗi sợ hãi tột cùng, từ sự căm hận và những cảm xúc tiêu cực của con người khi họ lìa đời. Nếu một kẻ chết đi với nỗi oan ức quá lớn hoặc lòng thù hận sâu hoắm, linh hồn họ sẽ biến chất, tạo ra tà uế để giết hại những người vô tội xung quanh. Chúng chỉ xuất hiện vào lúc mặt trăng lên cao nhất, thời điểm âm khí cực thịnh, và sẽ tìm tới kẻ mà nó hận thù nhất hoặc những thứ gợi nhớ đến nỗi đau của nó để phá hoại.

Đáng sợ hơn cả, sau khi hoàn thành mục đích giết chóc ban đầu, tà uế sẽ không tan biến. Chúng sẽ tiếp tục tồn tại như một loài ký sinh, tàn sát bất cứ sinh linh nào gặp được để hấp thụ nỗi sợ hãi, từ đó tu luyện và tiến hóa thành những đại họa kinh hoàng.

Reiner nhìn về phía những ngôi nhà lụp xụp, nơi những người dân vẫn đang ngủ mà không biết mình vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Ngôi làng này trông thì yên bình, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc nghèo nàn kia chắc chắn đang che giấu một nỗi thống khổ hoặc một tội ác nào đó đủ lớn để nuôi dưỡng nên một con quái vật như vừa rồi.

Thế giới này hóa ra vẫn chẳng hề thay đổi. Bóng tối không mất đi, nó chỉ ẩn mình sâu hơn vào trong lòng người. Và Reiner nhận ra, chừng nào con người còn biết sợ hãi và căm thù, thì cỗ máy chiến tranh như anh vẫn chưa thể có một giấc ngủ yên bình.
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề

Chương 3: Những linh hồn câm lặng


Bầu không khí sau cuộc thanh trừng con tà uế không hề trở nên nhẹ nhõm hơn, mà trái lại, nó càng thêm đặc quánh bởi mùi của tro tàn và sự mục nát. Reiner đứng giữa sân làng, bóng của anh đổ dài dưới ánh trăng nhợt nhạt, trông giống như một tượng đài bằng thép sừng sững giữa một nghĩa địa của những kẻ còn sống. Anh cúi xuống, nhặt một nắm tro đen còn sót lại của con quái vật thân chó đầu dê. Thứ tro này lạnh lẽo, không hề mang hơi ấm của lửa, mà chỉ tỏa ra một luồng oán khí lờ mờ khiến những loài cỏ dại xung quanh héo úa ngay lập tức.

Reiner không trở lại mái nhà của trưởng làng. Anh bắt đầu bước đi chậm rãi qua những con ngõ nhỏ hẹp, nơi những vũng nước đọng đen ngòm phản chiếu ánh trăng trông như những con mắt quỷ đang rình rập. Tiếng xích sắt từ bộ giáp vang lên đều đặn, khô khốc: xoảng.. Xoảng.. Xoảng.. Phá tan sự im lặng chết chóc của màn đêm. Anh dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm tách biệt ở cuối làng, nơi vách đất đã nứt toác và mái rạ mục nát đến mức có thể nhìn thấy bầu trời u tối bên trên.

Từ bên trong, một mùi hôi thối nồng nặc bốc ra-không phải mùi của xác chết, mà là mùi của sự tuyệt vọng lâu ngày không được gột rửa. Reiner khẽ đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp. Bên trong, một người đàn ông già nua đang co quắp trên đống rơm khô, đôi mắt ông ta đờ đẫn nhìn vào hư không, miệng liên tục lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Reiner nhận ra trên cổ người đàn ông này có những vết lằn tím bầm, dấu vết của một sự áp bức tàn bạo.

"Tà uế không tự nhiên sinh ra ở một nơi hẻo lánh như thế này," Reiner trầm giọng nói, âm thanh vang vọng trong không gian chật hẹp. "Nỗi sợ hãi ở đây không phải đến từ quái vật bên ngoài rừng, mà nó sinh ra từ chính hơi thở của những kẻ sống trong làng."

Anh bước ra ngoài, ánh mắt sắc lẹm lướt qua những ngôi nhà xung quanh. Anh nhận thấy một sự thật rợn người: Dù ngôi làng trông rất nghèo nàn, nhưng có một ngôi dinh thự phía xa kia-nhà của gã trưởng làng-lại được bao quanh bởi những hàng rào sắt kiên cố và có ánh đèn dầu cháy sáng suốt đêm. Sự chênh lệch ấy chính là nguồn cơn của sự oán hận. Tà uế sinh ra từ những kẻ đã chết trong đói khát và uất ức, những kẻ mà hơi thở cuối cùng của họ chỉ toàn là lời nguyền rủa dành cho những kẻ đang no nê trên xương máu đồng loại.

Đột nhiên, từ phía dinh thự của trưởng làng, một luồng tà khí khác lại bốc lên, lần này nó mạnh mẽ và đặc quặc hơn nhiều. Không chỉ là một con, mà hàng chục luồng khí đen như những sợi tua rua của một con bạch tuộc khổng lồ bắt đầu bao trùm lấy ngôi nhà đó. Reiner nghiến răng, tay siết chặt chuôi thanh đại kiếm. Anh nhận ra mình đã nhầm. Con quái vật lúc nãy chỉ là một kẻ đi tuần, còn "tổ" của chúng thực sự nằm ở nơi được gọi là quyền lực nhất ngôi làng này.

Mặt trăng lúc này đã lên đến đỉnh điểm, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt như màu của dịch bệnh. Reiner sải bước về phía dinh thự. Mỗi bước chân của anh khiến mặt đất rung chuyển, lòng đất dường như cũng đang rên rỉ dưới sức nặng của bộ giáp cổ xưa. Khi anh đến gần cổng chính, những bóng đen từ trong dinh thự bắt đầu tràn ra. Chúng không có hình dạng cố định, chỉ là những khối thịt thối rữa với hàng trăm con mắt đỏ ngầu và những tiếng kêu gào xé lòng.

"Chết đi.. Tất cả phải chết đi.." Những tiếng thì thầm của tà uế vang lên, hòa vào tiếng gió rít qua khe giáp của Reiner.

Reiner không hề nao núng. Anh rút thanh đại kiếm ra khỏi bao. Lưỡi kiếm dài và nặng, đen kịt như màn đêm nhưng lại tỏa ra một luồng uy áp có thể trấn áp mọi tà ma. Anh vận dụng mana, thứ năng lượng loãng trong không khí lúc này bị anh cưỡng ép thu hút vào lưỡi kiếm, tạo thành một quầng lửa màu tím sẫm bao quanh.

"Lũ sâu bọ," Reiner gầm lên. "Các ngươi nghĩ rằng nỗi căm hận của các ngươi có thể đối đầu với kẻ đã bước ra từ hầm ngục của thời gian sao?"

Anh vung kiếm. Một vòng tròn lửa tím quét ngang, cắt đứt hàng loạt những xúc tu tà khí. Những tiếng thét chói tai vang lên khi lũ tà uế bị ngọn lửa ma thuật thiêu rụi. Tuy nhiên, chúng không biến mất hoàn toàn. Những đám mây tro bụi từ chúng lại tụ lại, cố gắng hình thành nên một thực thể lớn hơn. Đây chính là đặc điểm đáng sợ của tà uế: Chừng nào nguồn cơn của sự căm thù còn tồn tại, chúng sẽ còn tiếp tục tái sinh và tu luyện để trở nên mạnh mẽ hơn.

Reiner nhìn thấu qua lớp khói đen, anh thấy gã trưởng làng đang đứng run rẩy trên ban công, tay cầm một bức tượng kỳ quái tỏa ra ánh sáng đen. Hóa ra, chính lão ta là kẻ đã sử dụng cấm thuật để nuôi dưỡng tà uế từ cái chết của dân làng, nhằm sử dụng chúng như một đội quân bảo vệ quyền lực của mình. Lão không hề biết rằng mình đang đùa với lửa, rằng tà uế một khi đã đủ lớn mạnh, kẻ đầu tiên nó ăn thịt chính là kẻ đã sinh ra nó.

"Ngươi từ đâu tới mà xen vào chuyện của ta hả? Gã quý tộc kia?" gã trưởng làng hét lên với giọng điệu điên cuồng. "Thời đại này thuộc về những kẻ biết tận dụng bóng tối như ta! Ko phải kẻ mang chính nghĩa hão huyền xen vào chuyện bao đồng như ngươi!"

Reiner khẽ lắc đầu. Một sự tức giận cuồng nộ dâng lên trong lòng anh. Hóa ra suốt thời gian qua, con người vẫn chẳng học được điều gì ngoài việc tự đào hố chôn mình bằng chính sự tham lam. Anh bước lên bậc thang, giáp chân sắt dẫm nát những phiến đá hoa cương sang trọng.

"Ta không biết mình đã ngủ bao lâu," Reiner nói, giọng anh lạnh lẽo như băng giá ngàn năm. "Nhưng ta biết chắc một điều: Chừng nào những kẻ như ngươi còn tồn tại, thanh kiếm của ta sẽ không bao giờ được phép gỉ sét."

Lưỡi kiếm rực lửa của Reiner chỉ thẳng vào gã trưởng làng. Xung quanh anh, không gian u tối của ngôi làng dường như bị bóp nghẹt bởi sự hiện diện của một vị thần chiến tranh thực thụ. Những linh hồn bị giam cầm trong đám tà uế dường như cảm nhận được sự cứu rỗi, chúng bắt đầu ngừng gào thét và hướng về phía Reiner như tìm kiếm một sự giải thoát cuối cùng khỏi vòng lặp đau đớn này.

Bóng tối của đêm nay vẫn còn dài và Reiner biết rằng đây mới chỉ là bắt đầu cho một cuộc hành trình mới-nơi anh phải đối mặt không chỉ với quái vật, mà còn là sự thối nát tận cùng trong linh hồn con người ở một kỷ nguyên mà anh vốn đã định buông tay.
 
Chỉnh sửa cuối:
3 ❤︎ Bài viết: 7 Tìm chủ đề
Chương 4: Giấc ngủ muộn màng và ánh nắng ban mai

Khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp sương mù dày đặc, ngôi làng phía sau lưng Reiner đã không còn cái vẻ u uất, nghẹt thở của đêm trước. Xác của lũ tà uế đã tan biến vào hư không, và gã trưởng làng tham lam cũng đã phải trả giá cho sự ngông cuồng của mình dưới lưỡi kiếm công lý. Reiner đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống những mái nhà rạ bắt đầu bốc lên những làn khói bếp trắng trong. Anh đã gỡ bỏ gông xiềng vô hình cho họ, và giờ đây, trách nhiệm vực dậy sự sống trên mảnh đất cằn cỗi này thuộc về những người dân ấy. Anh không phải là một vị vua, anh chỉ là một kẻ gác đêm đã hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Reiner xoay người, tiếng giáp trụ va chạm khẽ khàng hơn trong không gian khoáng đạt. Hành trình của anh tiếp tục băng qua một cánh đồng bằng bát ngát, nơi cỏ xanh cao đến tận đầu gối dập dềnh như những con sóng dưới làn gió nhẹ. Cảnh vật nơi đây thanh bình đến mức làm người ta quên đi những đao kiếm và máu lửa. Sau đó, anh tiến vào một khu rừng thông cổ thụ, nơi những hàng cây đứng thẳng tắp như những người lính danh dự, tỏa ra mùi nhựa thơm nồng và tiếng chim hót lảnh lót trên những tầng lá cao.

Đi mãi, đi mãi, cho đến khi bóng nắng đã ngả về chiều, Reiner chợt thấy một ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ nằm lẻ loi bên rìa rừng. Trước sân, một cô gái trẻ với mái tóc buộc gọn đang hì hục bổ củi. Tiếng phập, phập của chiếc rìu va vào gỗ khô là âm thanh duy nhất phá tan sự tĩnh lặng của khu rừng. Khi nhận ra sự hiện diện của một khối thép đen sừng sững đang tiến về phía mình, cô gái giật mình đánh thót, suýt chút nữa làm rơi cả chiếc rìu trên tay.

Cô vội vàng đứng thẳng người, cúi đầu thật thấp với vẻ lúng túng và kính cẩn. Trong tâm thức của những người dân sống ở thời đại này, một kẻ sở hữu bộ toàn giáp tinh xảo và uy nghiêm như Reiner chắc chắn phải là một bậc quyền cao chức trọng, một vị tướng quân hay một lãnh chúa đại tài.

"Xin.. Xin lỗi ngài! Tôi không biết có khách quý ghé thăm," cô gái nói, giọng run run vì lo sợ mình đã thất kính.

Reiner giơ bàn tay bọc thép lên như một dấu hiệu trấn an. Anh khẽ hỏi bằng giọng trầm đục: "Cô gái, cho ta hỏi.. Bây giờ là năm bao nhiêu rồi?"

Cô gái hơi ngẩn người, cô dùng bàn tay lấm lem bồ hóng quẹt ngang trán, cố gắng lục tìm trong trí nhớ hạn hẹp của mình. "Dạ.. Thưa ngài, tôi cũng không được học hành nhiều, chỉ nghe thầy dạy trong làng dưới kia bảo rằng hiện tại là năm một ngàn hai trăm lẻ mấy đó. Tôi không nhớ rõ con số cụ thể, chỉ biết là năm 1200 thôi ạ."

Nghe đến đó, Reiner bỗng khựng lại. Một thoáng trầm tư lướt qua dưới lớp mũ giáp. Khi tỉnh dậy trong căn hầm đá, nghe đám thầy pháp lẩm bẩm về "mười lăm thế kỷ", anh cứ ngỡ mình đã ngủ vùi suốt 1500 năm đằng đẵng. Hóa ra, nếu tính theo lịch của thời đại này, anh vốn sống vào khoảng năm 300 trước Công nguyên. Vậy là giấc ngủ của anh chỉ kéo dài khoảng 900 năm-một con số dù vẫn kinh khủng nhưng lại ngắn hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Chín thế kỷ, thế gian đã thay đổi từ một chiến trường thần thoại thành một chốn thanh bình đến lạ lẫm.

Cô gái trẻ nhanh nhảu mời anh vào nhà. Bên trong, không gian nhỏ bé nhưng vô cùng ấm cúng. Một bà lão tóc bạc phơ đang ngồi bên bếp lửa, khi nhìn thấy Reiner bước vào, đôi mắt bà hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ, xen lẫn sự kính trọng sâu sắc. Bà lão run rẩy đứng dậy, lẩm bẩm về việc ngôi nhà nhỏ này không ngờ lại có phước đức đón tiếp một vị "Phật sống" to lớn và oai nghiêm đến vậy.

"Ngài chắc hẳn đã trải qua biết bao trận chiến gian khổ để bảo vệ thiên hạ," bà lão hiền từ nói, đôi tay gầy guộc run rẩy rót một bát nước ấm. "Hãy gác lại thanh kiếm một chút, hãy tận hưởng sự yên bình ở nơi hẻo lánh này trước khi ngài tiếp tục dấn thân vào gió bụi."

Cô gái trẻ, lúc này đã bớt sợ hãi, mỉm cười hỏi tên anh rồi tự giới thiệu: "Tôi tên là Kasumi Himawari. Rất vinh hạnh được đón tiếp ngài."

Reiner khẽ đáp lại tên mình bằng một sự tôn trọng hiếm hoi dành cho những người xa lạ. Buổi tối hôm đó, anh được mời dùng một bữa cơm giản đơn với rau rừng và củ dại. Đó là bữa cơm ấm áp đầu tiên mà anh nhận được sau khi tỉnh dậy khỏi cái chết dài đằng đẵng. Không có cao lương mỹ vị, không có những chén rượu mừng chiến thắng nồng nặc mùi máu, chỉ có tiếng lửa tí tách và hơi ấm tình người lan tỏa trong căn nhà gỗ nhỏ.

Sáng hôm sau, Reiner tỉnh dậy khi những giọt sương còn đọng trên cỏ. Anh bước ra hiên nhà, nhìn ngắm bầu trời trong vắt và cảm nhận sự tĩnh lặng tuyệt đối. Một cảm giác yên bình đến kỳ lạ len lỏi vào tâm hồn anh. Nếu là ở thời đại của anh, một giấc ngủ ngon không lo âu vốn là một thứ xa xỉ phẩm mà ngay cả những vị vua cũng không có được. Ở đây, giữa rừng thông này, anh cảm thấy mình không còn là một cỗ máy giết chóc, mà chỉ là một lữ khách bình thường đang tìm kiếm sự thanh thản.

Trước khi đi, Reiner lấy ra một mẩu giấy da cũ. Anh vận dụng một phần nhỏ mana tinh khiết của mình, vẽ lên đó một lá bùa chứa đựng ma pháp bảo hộ cổ xưa. Anh dán lá bùa lên trước cửa nhà Kasumi, khiến ngôi nhà bỗng chốc được bao phủ bởi một tầng hào quang mờ ảo, có tác dụng xua đuổi mọi tà uế và thú dữ.

Kasumi nhìn lá bùa với ánh mắt ngưỡng mộ và vui sướng khôn xiết. Cô biết rằng từ nay về sau, gia đình mình đã có sự bảo hộ của một vị đại tướng quân bí ẩn. Reiner quay lại, vẫy tay chào tạm biệt Kasumi và bà mẹ già đang đứng ở cửa.

Cái vẫy tay ấy không mang theo sự nặng nề, bi tráng như cách anh từng từ biệt những đồng đội chuẩn bị ra chiến trường-những cái vẫy tay mà anh biết chắc có thể là lần cuối cùng nhìn thấy nhau. Đây là một cái vẫy tay nhẹ nhàng, trong trẻo, một lời hứa thầm lặng rằng sự yên bình này sẽ còn mãi. Reiner bước tiếp vào rừng sâu, bóng dáng bọc thép của anh dần tan vào làn sương sớm, để lại sau lưng một mái ấm nhỏ luôn cầu chúc cho anh bình an trên vạn dặm hành trình.
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back