- Xu
- 10
78
0
Đã bao giờ bạn đứng trước một bản thảo mới, đầy ắp những hoài bão về một cuốn tiểu thuyết mộng mơ, hạnh phúc và đau buồn, để rồi dừng lại mãi mãi ở chương thứ hai?
Tôi cũng từng như thế. Tôi từng mơ về những cốt truyện tầng tầng lớp lớp, về những nhân vật có linh hồn và những câu chữ có thể làm rung động lòng người. Nhưng rồi, thực tế lại giáng thẳng cho tôi một gáo nước lạnh vào những ảo mộng đó. Tôi nhận ra vốn từ của mình còn quá mỏng, tư duy của mình còn quá non nớt, và nỗi sợ "không ai đọc" bắt đầu gặm nhấm sự tự tin.
Chúng ta thường quá khắt khe với chính mình. Chúng ta muốn trở thành nhà văn ngay từ dòng chữ đầu tiên, mà quên mất rằng mọi đại văn hào đều bắt đầu từ những bản nháp đầy lỗi. Sự dang dở không phải là thất bại. Nó là bằng chứng cho thấy bạn đã dám bắt đầu.
Nếu bạn cũng đang có những "đứa con tinh thần" nằm im dưới đáy ngăn kéo vì sự cầu toàn, hãy thử một lần bao dung với chúng. Đừng ép mình phải viết một chương dài dằng dặc. Hãy bắt đầu từ những lát cắt nhỏ, những tản văn 300 chữ, hay đơn giản là ghi lại một cảm xúc vừa vụt qua trong ngày.
Viết lách không phải là một cuộc chạy nước rút để về đích. Đó là một hành trình nhặt nhạnh những mảnh vụn của cuộc sống để ghép thành một bức tranh của riêng mình. Bản thảo có thể dang dở, nhưng ý chí cầm bút thì không nên dừng lại. Bởi vì, một trang giấy có vài dòng chữ viết sai vẫn luôn giá trị hơn một trang giấy trắng tinh khôi.

