Con hẻm dẫn vào nhà Lâm chìm trong một thứ ánh sáng lờ mờ từ vài bóng đèn đường chớp nháy liên tục một cách chậm rãi như thể chứng minh cho giai cấp tầng lớp thấp kém của anh. Một người dù có cố gắng đến đâu thì cũng chỉ tỏa sáng tức thời rồi chợt tắt chứ không như những ngọn đèn đường cao thế nằm sâu trong thành phố sẽ luôn sáng ở đó, làm ngọn đèn dẫn lối cho những người qua lại.
Mùi ẩm mốc của rêu xanh bám trên những bức tường cũ kỹ hòa cùng mùi khói bếp củi từ vài ngôi nhà còn giữ nếp sinh hoạt xưa tạo thành một bầu không khí thôn quê đâu đó phía rìa của thành phố lớn.
Lâm đứng im lìm bên cửa xe, chiếc áo khoác nắng dáng dài của Hương mặc trên người anh trông vô cùng lạc quẻ. Thân hình cao ráo, cơ bắp săn chắc của một vận động viên. Kể cả vậy, chiếc áo cũng không thể che giấu được cơ thể có phần gầy gò của anh, như que củi khô đâu đó mà người ta sẽ nhặt nhạnh ven đường vào những ngày đông để sưởi ấm. Lâm bị nhét vào chiếc áo khoác hoa văn điệu đà khiến anh trông chẳng khác nào một gã hề vừa bước ra từ một vở kịch thất bại.
"Lâm này.." Linh lên tiếng, phá vỡ sự im lặng bên cái ngõ chẳng ai qua lại chỉ vừa đủ chiều rộng để nhét vừa hai bờ vai của một cặp tình nhân. Cô vẫn ngồi trong ghế lái, đôi tay bám chặt lấy vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng vào con hẻm trước mặt. "Về tiền thưởng.. Tôi xin lỗi. Đáng lẽ đó là một ngày vinh quang của anh."
Lâm khẽ nhếch môi, một nụ cười khô khốc như muốn nói cô đang đùa tôi đấy à. Anh không nhìn Linh, mà nhìn vào đôi giày vải đã rách nát của mình. "Tiền thưởng mất rồi thì thôi. Tôi còn tay còn chân, ngày mai đi bốc vác bù vào cũng được. Chỉ là.. Chiếc quần đó tôi mới khâu lại tuần trước."
"Anh vẫn còn tiếc chiếc quần đó à?" Hương từ ghế phụ nhoài người sang phía chị mình rồi nhìn vào anh, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ bất bình nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò. "Này, cái áo khoác em cho anh mượn là hàng tuyển đấy nhé, nó được siêu cấp thợ thủ công kỹ nghệ gia công đó, anh mà làm bẩn hay làm rách thì năm triệu tiền thưởng cũng không đền nổi đâu! Mau vào nhà thay ra rồi trả đây cho em."
Lâm không đáp lời Hương. Anh chỉ cảm nhận được sự quan tâm vụng về trong đó từ
cô gái này, dù nó được bọc trong những lời lẽ đùa cợt. Anh gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn và cả lời chào tạm biệt, rồi quay người bước thẳng vào bóng tối của con hẻm. Sự cô đơn đằng sau bóng lưng của anh vẫn lẩn khuất chút phiền muộn mà bất cứ ai nhìn vào đều có thể dễ dàng thấy được.
"Này! Số điện thoại của anh là gì?" Linh đột ngột hạ kính xe lại một lần nữa, gọi với theo.
Lâm dừng lại, bóng lưng cao gầy đổ dài dưới ánh đèn đường. "Để làm gì?"
"Để.. Để em tôi lấy lại chiếc áo! Và để tôi biết chắc anh không vì nhục nhã mà.. Nhảy cầu." Linh biện bạch một cách vụng về như một số cô nàng mắc bệnh ngoài lạnh trong nóng đâu đó mà anh từng nghe qua trong những câu truyện Nhật Bản.
Lâm im lặng một lát, rồi đọc nhanh một dãy số. Anh bước đi ngay sau đó, không quan tâm cô có ghi kịp hay không. Tiếng bước chân của anh vang lên đều đặn trên nền đá được lát một cách thưa thớt khắp mặt đất.
* * *
Bên trong căn phòng nhỏ, Lâm cởi chiếc áo khoác của Hương một cách nhẹ nhàng và treo nó cẩn thận lên chiếc đinh đóng trên tường. Sợ rằng cái áo có thể sẽ bị gì đó, Lâm cẩn thận lấy lại và đặt lên chiếc ghế gỗ có phần bị mối mọt khoét nhiều lỗ của mình. Anh bước lại gần chiếc giường mẹ đang nằm, kiểm tra hơi thở của bà. Mẹ anh vẫn đó, vẫn ngủ say dù gương mặt hằn lên nỗi đau của bệnh tật, Lâm mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh ngồi xuống chiếc ghế, tháo đôi giày vải ra khỏi đôi chân để lộ những vết chai sần bẩn thỉu. Cảm giác nhục nhã lúc chiều vẫn còn âm ỉ trong anh, nhưng gánh nặng cơm áo gạo tiền lại nhanh chóng đè bẹp nó. Lâm lấy ra một hộp kim chỉ cũ ố vàng một loại ố chỉ có thể nhìn thấy từ kim loại rỉ sét. Anh tỉ mỉ khâu lại những vết rách trên đôi giày, chiếc quần trong mà hiện tại nhìn chẳng khác chiếc quần lọt khe là bao và cả chiếc quần thể thao bị xẻ làm đôi nữa. Anh không nghĩ về vết bớt, cũng không nghĩ về những lá bài. Anh nghĩ về sáng mai, anh phải dậy từ 4 giờ để ra chợ đầu mối bốc vác trái cây, sau đó mới kịp giờ đến trường.
Đom đóm ơi em có thể ở lại đây không biết chăng ngoài trời mưa..
Tinh!
Tiếng chuông điện thoại của Lâm rung lên rồi nhanh chóng chợt tắt để lại tin nhắn số lạ gửi tới. Một chú mèo dễ thương hiện lên với cử chỉ xin chào trên điện thoại.
"À, là Linh đây. Đừng nghĩ nhiều về chuyện hôm nay. Trong mắt tôi, anh là người chiến thắng duy nhất trên đường chạy đó. Ngủ ngon."
Lâm nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn trong vài phút. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào tim anh, thứ cảm giác mà một kẻ luôn bị thế giới hắt hủi chưa bao giờ nếm trải. Anh không trả lời, chỉ lẳng lặng cất điện thoại vào túi rồi nằm xuống sàn nhà, lấy tay kê làm gối. Anh thật sự muốn có cái gì đó để ăn lúc này nhưng cái nghèo thật đáng sợ, anh thậm chí không thể cho mẹ mình một bữa ăn ra trò suốt bấy lâu nay.
Nhiều lúc Lâm ước rằng nếu mẹ cứ ngủ mãi thế này thật tốt nhưng anh nhanh chóng đánh bay cái suy nghĩ đó. Anh giận bản thân, anh tức mình lắm chứ! Nếu lúc đó anh mặt dày hơn chút thì lúc này anh có thể đỡ mẹ dậy rồi ân cần đút từng miếng cháo nóng hổi cho mẹ ăn rồi. Bình thường khi đi làm anh rất mệt nên thường nhét tạm những thứ linh tinh vào bụng trước khi về để mẹ không biết rồi sau đó để dành những thứ tốt nhất cho bà. Chắc cũng chẳng lấy vợ mà cũng sẽ chẳng cần người yêu bởi đến bản thân còn không thể sống tốt thì sao có thể lo cho người ta cả cuộc đời. Cũng lâu rồi nước mắt anh lại âm thầm tuôn ra từ khi trưởng thành đến giờ, không phải vì xấu hổ cũng không phải vì cái nghèo đã đẩy anh vào con đường này. Người ta thường nói bạn không thể quyết định nơi bạn sẽ sinh ra nhưng bạn hoàn toàn có thể quyết định nơi bạn nằm xuống. Anh chỉ khóc, không vì lý do gì cả, anh bắt buộc phải cố gắng vật lộn trong cuộc sống đầy khắc nghiệt của mình. Tiếng bứt rứt từ những giọt nước mắt nhỏ nhoi tiếp tục nghẹn lại trong cổ họng, anh quay mặt để không ai nhìn thấy. Sao cũng được chỉ cần mẹ không biết là được, vai anh lần nữa run lên.
* * *
Sáng hôm sau, trường Đại học Tổng hợp bùng nổ bởi những lời bàn tán. Những đoạn phim đầy xấu hổ bị phát tán với tốc độ chóng mặt trên các hội nhóm sinh viên. Lâm bước đi giữa hành lang, cúi gằm mặt sao cho không ai nhìn thấy. Những tiếng cười thầm, những cái chỉ trỏ của đám nam sinh và những ánh nhìn ái ngại của những nữ sinh tuổi dậy thì như những mũi kim đâm vào lưng anh.
Lâm chọn một góc khuất nhất trong thư viện để ngồi lại hay một phần để giấu đi cái sự hiện diện chết tiệt của bản thân. Anh cần tập trung cho bài thi sắp tới. Nhưng chưa kịp mở sách ra, một bóng người đã ngồi xuống đối diện anh.
Là Linh. Hôm nay cô mặc một bộ đồ có phần đơn giản hơn bình thường. Có lẽ cô đã chú ý tới anh, vì vậy cô cố gắng ăn mặc giản dị nhất có thể để không tạo ra khoảng cách về địa vị khi hai người gần nhau, gương mặt không trang điểm nhưng vẫn toát lên thần thái thoát tục của một vị tiểu thư đài các khiến bất cứ ai xung quanh cũng phải ái ngại nhìn vào. Cô đặt lên bàn một túi giấy thơm phức cất bên trong là chiếc bánh mì tỏa ra mùi hương ngào ngạt cùng hộp sữa cạnh bên.
"Ăn đi. Tôi biết anh chưa ăn gì sáng nay." Linh nói, giọng bình thản như thể việc cô ngồi đây với kẻ biến thái hôm qua không hề cùng một người.
Lâm với đôi mắt hằn học ngước lên nhìn cô như một chú cún đang giữ cảnh giác trước mối nguy của mình.
"Cô không sợ bị liên lụy à? Nhìn quanh đi, họ đang nhìn cô đấy."
Linh khẽ mỉm cười, một nụ cười dịu dàng làm Lâm ngẩn người nhưng còn sốc hơn trước nhưng gì cô nói ra.
"Họ nhìn tôi đơn giản vì tôi đẹp, chứ không phải vì anh. Với lại, tôi có mắt, tôi sẽ không quan tâm với mấý việc này. Một người ngày ngày chạy đây đó vì viện phí của mẹ như anh thì không có gì phải xấu hổ cả."
Lâm khựng lại. Sao cô biết? Anh chưa bao giờ kể cho ai nghe về hoàn cảnh của mình.
"Đừng nhìn tôi như thế. Tôi là thành viên hội sinh viên, tìm hiểu hồ sơ của một sinh viên nghèo không phải chuyện khó lắm đâu." Linh nói thêm trong khi đẩy túi bánh mì về phía anh. "Ăn đi còn lấy sức, đó chỉ là đồ thừa mà tôi ăn không hết để lại thôi. Chiều nay Hương bảo sẽ mang áo khoác đến trả anh.. À không, đòi áo khoác. Con bé cứ cằn nhằn mãi về việc anh mặc áo của nó."
Lâm cầm lấy ổ bánh mì, cảm giác hơi ấm từ nó lan tỏa vào lòng bàn tay. "Cảm ơn.. Và xin lỗi về chuyện cái quần."
Linh đỏ mặt, hơi cúi đầu. "Chuyện đó.. Coi như tôi chưa thấy gì đi. Nhưng vết bớt của anh.. Nó thực sự rất đặc biệt."
Lâm siết chặt ổ bánh mì, định nói gì đó về dấu ấn giữa hai người nhưng lại thôi. Anh nhớ đến lời dặn của mẹ: "Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó những thứ không phải do ta có được bằng năng lực thì thường đi kèm với tai họa." Lúc này, anh chỉ muốn làm một người bình thường.
* * *
Buổi chiều, tại sân bóng rổ của trường, nơi vắng người qua lại. Hương hầm hồ đi tới, trên tay cô là chiếc túi bóng hết sức bình thường có thể nhìn thấu bên trong. Ở đó, một chiếc quần thể thao mới tinh còn nguyên mác được vò nhăn nhúm như thể cố tình tuyên bố với cả thế giới tôi là chiếc quần cùi bắp không phải là chiếc quần xịn sò gì đâu.
"Này gã lầm lì! Trả lại áo cho tôi." Hương chìa tay ra, mặt vênh lên một cách đầy thách thức và trêu chọc.
Lâm đưa lại chiếc áo được giặt sạch sẽ và gấp gọn gàng lại cho Hương bằng cả hai tay có phần kính cẩn hơn bình thường so với việc bạn bè khi giao tiếp với nhau. Tất cả cũng một phần tại hoàn cảnh nơi làm việc dạy anh cách cúi đầu, đồng tiền dạy anh cách hành xử.
Hương cầm lấy, soi đi soi lại xem có vết bẩn nào không rồi mới thỏa mãn cất vào cặp.
"Còn cái này.. Chị Linh bảo mua cho anh đấy. Chứ để anh mặc cái giẻ lau kia chạy tiếp thì chị ấy bảo.. Đau mắt lắm." Hương ném chiếc túi bóng vào người Lâm như thể nhìn một thứ bỏ đi.
Chiếc quần thể thao hiệu Adidas trông có phần bình thường nằm trong túi, lòng nặng trĩu. "Tôi không nhận đâu. Trả lại cho chị cô đi."
"Anh hâm à?" Hương chống nạnh. "Đồ đã mua rồi ai trả lại được. Với lại, coi như đây là phí làm mẫu đi. Anh có biết hôm qua anh giúp kênh của tôi tăng thêm mười nghìn người theo dõi không? Dù tiêu có hơi thô một tí nhưng anh nổi tiếng rồi đấy!"
Lâm thở dài, định quay lưng bỏ đi thì Hương kéo tay anh lại. Cô bé bỗng trở nên nghiêm túc, giọng nói hạ thấp xuống: "Lâm này, em nói thật đấy. Anh đừng để ý mấy lời bọn nó nói. Chị Linh.. Chị ấy ít khi quan tâm đến ai lắm. Từ hôm qua đến giờ chị ấy cứ thẫn thờ suốt, còn bắt em đi tìm mua bằng được cái quần đúng kích cỡ của anh nữa. Anh mà không nhận là chị ấy buồn lắm đấy."
Lâm nhìn vào đôi mắt trong veo của Hương. Anh nhận ra sự vô tư của cô bé là thứ quý giá nhất trong cái thế giới đầy toan tính này. Anh khẽ gật đầu, nhận lấy túi đồ.
"Cảm ơn."
"Vậy mới đúng chứ! À, tối nay anh có đi làm ở quán lẩu đầu phố không? Chị em em định qua đó ăn, anh nhớ phím cho tụi em món nào ngon nhé!" Hương nháy mắt tinh nghịch vỗ vai Lâm rồi chạy biến đi để lại anh, một bộ dáng ngốc nghếch lại nơi sân bóng.
* * *
Tối hôm đó, tại quán lẩu bình dân. Lâm trong bộ đồng phục tạp vụ đang liên tục bưng bê những món ăn để phục vụ những vị khách đặt hàng. Công việc bận rộn giúp anh quên đi những ánh nhìn soi mói. Đúng như lời của Hương, hai chị em họ xuất hiện. Linh và Hương ngồi ở một bàn góc khuất khó có thể để những ánh mắt của những người đi đường bên ngoài hướng vào.
Lâm lẳng lặng mang thực đơn tới chỗ hai người. Anh cúi xuống ghi lại những món ăn phát ra từ giọng của Hương một cách cẩn thận làm lộ ra đôi tay chai sạn xấu xí của anh, điều này làm Linh vô thức chạm vào tay anh một cách vụng về rồi giật mình rụt tay lại.
"Tối nay anh làm đến mấy giờ?" Linh hỏi khẽ trong khi bồn chồn để giấu đi việc xấu hổ mà mình vừa làm.
"11 giờ." Lâm đáp, ánh mắt vẫn dán vào tờ hóa đơn với sự tập trung cao độ như thể việc vừa rồi chưa từng diễn ra hoặc có lẽ cái thứ gọi là tình cảm nam nữ trong anh từ lâu đã dần ngụp lặn với trái tim héo mòn.
"Tôi chờ anh. Tôi có chuyện muốn nói.. Về giấc mơ đêm qua."
Lâm khựng lại, anh nhìn sang Hương đang bận rộn chụp ảnh món ăn. Anh gật đầu nhẹ rồi bước đi.
Suốt tối đó, Lâm làm việc như một cái máy, nhưng tâm trí anh lại đặt ở bàn số 5, số bàn mà hai cô gái bạn học cùng trường của anh đang ngồi. Anh quan sát hai người họ. Linh không ăn nhiều, chủ yếu là gắp thức ăn cho em gái. Cô nhìn Hương với một ánh mắt bao dung nhưng cũng đầy lo âu. Lâm chợt nhận ra, Linh đang giấu giếm Hương một điều gì đó, giống như cách anh đang giấu mẹ về sự thay đổi của cơ thể mình.
11 giờ đêm, quán lẩu đã đến lúc dọn hàng. Lâm thay đồ ra về. Chiếc xe của Linh đã chờ sẵn ở đó. Hương thì ngây ngô ngủ thiếp đi ở ghế phụ mà chẳng phòng bị gì, có lẽ do ăn quá no và mệt sau một ngày dài.
Lâm lại gần cửa xe làm Linh hạ kính xuống khiến gió thổi bay vài lọn tóc xõa trên trán cô.
"Tôi không muốn nói về những thứ kì lạ kia nữa." Lâm lên tiếng trước. "Tôi chỉ muốn biết.. Tại sao cô lại giúp tôi nhiều đến vậy?"
Linh nhìn anh, đôi mắt cô phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh. "Vì tôi thấy bản thân mình trong anh. Chúng ta đều đang gồng mình lên để bảo vệ một thứ gì đó quan trọng hơn cả bản thân mình. Anh bảo vệ mẹ, tôi bảo vệ Hương. Và có lẽ.. Chúng ta là những kẻ duy nhất trên đời này có thể hiểu được sự cô độc đó mà không cần lời nói."
Lâm nhìn sang Hương đang ngủ ngon lành. Anh hiểu ý Linh. Cô sợ sự vô tư này của em gái bị phá vỡ. Cô muốn gánh vác tất cả những điều kì lạ một mình, nó có thể là phước lành cũng có thể là tai họa.
"Cô không cô đơn." Lâm nói, giọng anh trầm xuống, mang theo một sự cam kết ngầm. "Dù tôi không có gì cả, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra.. Tôi sẽ là người đầu tiên chạy đến trước."
Linh mỉm cười, một vẻ mặt có phần tươi tắn hơn thay vì sự hạnh phúc thuần túy mà Hương thường tạo ra trên khuôn mặt tương đồng này. "Cảm ơn anh. Với lại hãy gửi lời hỏi thăm của tôi đến gì, mong rằng bà ấy sẽ luôn mạnh khỏe."
Lâm quay lưng bước đi vào con hẻm. Lần này, anh không còn thấy con hẻm quá tối tăm nữa. Anh mặc chiếc quần mới mà Linh mua, cảm giác vải mềm mại vừa vặn đến lạ kỳ. Anh nhận ra, đôi khi sự bình thường cũng là một loại hạnh phúc xa xỉ mà anh đã vô tình lãng quên từ lâu, anh sẽ làm tất cả để giữ lấy nó, trước khi mọi thứ thực sự bắt đầu.
"Tôi cũng mong là vậy." Thở dài nhìn trăng sáng cúi đầu nhớ cố hương, Lâm mong rằng bố ở trên cao sẽ tiếp tục phù hộ hai mẹ con anh.
Ở phía sau, Linh nhìn hình ảnh của chàng trai mới lúc nào cũng luôn ủ rũ nhưng giờ đây, bóng lưng đó đã có phần tươi tắn hơn cho đến khi khuất đi. Cảm giác ấm áp từ dưới chân cô vẫn còn đó. Cô là một người lý trí nhưng cô hiểu rằng, giữa họ đang hình th
ành một thứ tình cảm đặc biệt không hẳn là tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn, đó là sự tương đồng của thứ gọi là định mệnh.